Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 239 bài ] 

Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du.

 
Có bài mới 18.11.2017, 15:01
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 4469
Được thanks: 13109 lần
Điểm: 8.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du - Điểm: 13
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa

Xe ngựa đã đi xa, chỉ còn lại một phụ nhân nằm dưới đất chật vật không chịu nổi.

Lời nói khí phách trước khi Trang Thư Tình rời đi kia, cùng với ánh lợi hại như có như không đảo qua, rất nhiều năm sau, người của Trang gia vẫn còn nhớ rõ cảnh này.

Ngày đó Trang Thư Tình biểu lộ ra hàn ý, khiến cho lòng người Trang gia càng thêm cố kị, người muốn tiến lên, tâm tư là không thể thiếu.

Lúc này, bọn họ thật sự tin tưởng chỉ cần làm được theo như lời của Trang Thư Tình, thì việc sau khi đậu được thi huyện, hết thảy đều không thành vấn đề. Còn chưa nói tới việc, nàng chỉ là cô nương khuê tú chưa gả, tuy không khiến cho bọn họ cảm thấy lo lắng, nhưng cũng để cho bọn họ kính trọng ít nhiều. Bả vai nàng không đủ dày cũng không sao, bọn họ có thể giúp đỡ, vóc dáng không đủ cao cũng vẫn không là gì, vóc người bọn họ không lùn, thứ bọn họ muốn, chính là thời điểm bọn họ cần thì có thể giúp bọn họ một tay để cho bọn họ có thể đứng vững vàng, những chuyện sau này bọn họ có thể tự mình giải quyết.

Thanh Dương Tử sau khi xong chuyện liền bước lên xe ngựa, sùng bái nhìn Trang Thư Tình, toàn thân đều lộ ra vẻ hưng phấn.

Bạch Chiêm một cước liền đá hắn ra ngoài, nha hoàn hiểu ý kéo cửa lại canh giữ ở gian ngoài, ánh mắt nhìn Thanh Dương Tử đều là trêu tức, tư thế đáp đất này của Thanh Dương Tử khiến cho mấy người bọn họ ôm bụng cười thành đoàn. Âm thầm than.

Trang tiểu thư uy vũ, Trang tiểu thư khí phách, khiến cho khí thế của công tử nhà hắn đều bị áp chế.

Ngay vừa rồi, hắn cảm thấy Trang tiểu thư giống như đã được tháo gỡ khỏi trói buộc, so với người lúc trước luôn chịu bó tay bó chân rõ ràng là có sự bất đồng, mặc kệ là vì sao. Hắn đều cảm thấy đây là chuyện tốt, tưởng tượng đến bộ dáng Trang tiểu thư hất tay mụ điêu phụ đứng mắng chửi người, Thanh Dương Tử cười càng thêm cổ quái.

Tuy rằng bên trong buồng xe Trang Thư Hàn vẫn còn đó. Nhưng Bạch Chiêm cũng không chịu thu liễm, trên mặt mang theo ý cười, lan tràn tới tận khoé mắt, ánh mắt đều trở nên nhu hòa.

Hắn không sợ Thư Tình mượn tay hắn làm việc, cũng không sợ Thư Tình có suy nghĩ đáng sợ, hắn chỉ sợ Thư Tình tự làm uỷ khuất bản thân mình.

Nếu như mỗi ngày Thư Tình đều có thể giống như vừa rồi, thì hắn sẽ càng thêm cao hứng.

Như là biết hắn đang nghĩ cái gì, Trang Thư Tình tà tà liếc mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía đệ đệ đang trầm tĩnh, “Cảm thấy tỷ tỷ làm quá mức sao?”

”Làm sao có thể!” Trang Thư Hàn vội vàng lắc đầu, trên mặt có chút rõ ràng, “Lúc trước đệ đỗ đầu, kỳ thực cũng có chút đắc ý, cảm thấy mình mới mười tuổi đã có thể đứng đầu cả một kì thi, chưa nói trước được chuyện sau này nhưng bây giờ có lẽ cũng là người đầu tiên có thành tích như vậy khi mới ở lứa tuổi này, hơn nữa tỷ tỷ rất cao hứng, đệ liền có chút lâng lâng.”

Cúi đầu, thanh âm của Trang Thư Hàn thấp hơn chút, “Đệ chỉ lo đắc ý, tỷ tỷ cũng đã vì đệ mà suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc đó, khi chúng ta rời khỏi lãnh sơn phải lấy ngọc bội của mẫu thân đi cầm mới dám đến Hội Nguyên Phủ, hiện tại tỷ tỷ lại lấy ra một ngàn lượng... Nếu không phải vì ta, tỷ tỷ cần gì phải làm như thế. Một ngàn lượng này cũng đủ cho tỷ đệ chúng ta tiêu xài cả đời.”

”Một ngàn lượng, sao có thể tưởng tượng được chúng ta có thể tích góp được nhiều như vậy, cũng không phải khó tránh như vậy, đệ thật có thể tin rằng đó là bạc mà chúng ta tích góp được sao? Tổ bá phụ khẳng định là không tin.” Tuy rằng nói như vậy, nhưng nhìn thấy đệ đệ xúc động lớn như vậy, Trang Thư Tình vẫn cảm thấy cao hứng. Nàng thật sự lo lắng, không biết rằng mình nuôi dưỡng đứa nhỏ này có gì sai sót không.

”Gia tộc có thể không giúp ngươi lên, nhưng nhất định sẽ không kéo chân sau của ngươi. Một ngàn lượng này, tỷ cũng không trông cậy vào nó thực có thể tạo được tác dụng lớn, chỉ cần bọn họ chuyên tâm dốc lòng học tập, nhiều hiểu đạo lý hơn một chút, không hoành hành nơi quê nhà, không ỷ thế hiếp người, thì mục đích của tỷ tỷ đã có thể đạt được, Thư Hàn, đệ phải nhớ kỹ, đệ không phải chỉ có một người, cả đời đệ cũng không thể thoát được liên quan gia tộc Trang gia này, nếu đã không thoát được, vậy thì phải tận lực mà đưa bọn họ đi lên, trước phải tề gia, sau mới có thể giúp nước, trong lịch sử, thành danh một đời của danh thần bị huỷ trong tay gia tộc cũng không thiếu, nhất định phải sắp xếp cho tốt.”

”Tỷ, Đệ đã biết phải làm sao.” thái độ Trang Thư Hàn dị thường nghiêm túc, tỷ tỷ rất ít giảng đạo lý với hắn, cho dù những đạo lý kia hắn đều đã hiểu, nhưng chỉ cần tỷ tỷ nói ra, hắn cố gắng ghi nhớ trong lòng.

”Tỷ tỷ biết đệ đều hiểu hết, Trang gia tuy rằng có một Trang Trạch Lương, nhưng tổng thể mà nói thì vẫn là gia tộc giữ vững tác phong, có tổ bá phụ ở đây, cũng không cần chúng ta hao phí nhiều tâm tư, đệ chỉ cần quản chuyện trước mắt, vững bước tiến về phía trước là được. Đệ chỉ cần nhớ kỹ, đệ càng có tiền đồ thì càng có quyền lên tiếng, lời nói ra mới có thể khiến cho người khác kiêng kị, những chuyện còn lại, hết thảy đã có tỷ tỷ.”

”Tỷ tỷ, đệ sẽ không khiến cho tỷ vất vả lâu thêm nữa.”

”Tỷ tỷ chờ.”

Bạch Chiêm tận mắt nhìn thấy một màn này, tỷ tỷ dạy rất dụng tâm, đệ đệ cũng nghe rất nghiêm cẩn, hắn cảm thấy Trang Thư Hàn có một người tỷ tỷ như vậy quả thực là phúc ba đời hắn có được, Thư Tình chỉ cần dụng tâm với hắn một nửa so với đệ đệ nàng, hắn đã cảm thấy thỏa mãn.

Mà lúc này Trang gia đang là một mảnh hỗn loạn.

Trang Thư Đình cầm cây kéo đặt ngay yết hầu, tóc tai tán loạn, xiêm y dính bụi, thanh âm cũng giấu không được lộ ra tuyệt vọng, “Cút, toàn bộ cút ra khỏi nhà ta, nếu như các ngươi muốn bức ta, ta liền chết trước mặt các ngươi, khi nha môn đến thì để cho người ngoài nhìn xem, kẻ làm tỷ tỷ như ả đã bức tử muội muội mình như thế nào.”

Trần Nguyên chẳng những không lui về phía sau, ngược lại bước chân còn rất thong thả tiến về phía trước, “Muốn chết? Có thể, ngươi chết rồi thì việc hôn nhân này liền không cần tính nữa, chết đi.”

”Ngươi là ác ma!” Trang Thư Đình hô to, đâm kéo xuống, máu đỏ tươi theo cần cổ chảy xuống.

Trần Nguyên đương nhiên sẽ không để cho nàng chết, trong lòng hắn rất rõ, nữ nhân này sẽ không thật sự đi tìm chết, nàng ta luyến tiếc cái thế giới chẳng tốt đẹp như nàng tưởng tượng này, chỉ cần đem mạng đến uy hiếp thì có thể vọng tưởng khiến cho bọn họ thu tay lại sao.

Đáng tiếc, người nàng gặp không phải là loại người thương hương tiếc ngọc.

Nghĩ muốn đạp địa vị của Trang tiểu thư trong lòng của công tử là đã phạm vào kiêng kị, huống chi ả còn đem chủ ý đánh lên người công tử, tuyệt không có khả năng cho qua dễ dàng.

Đương nhiên, nếu như Trang tiểu thư mở miệng thì mọi chuyện liền ổn thỏa, nhưng mà nếu như Trang tiểu thư muốn cầu thì đã cầu từ sớm.

”Ta muốn gặp Trang Thư Tình, ta muốn thấy nàng ta!”

”Người tới, don dẹp lại một chút rồi đưa nàng ta lên kiệu hoa.”

”Ngươi dám...”

Trong chớ mắt Trần Nguyên đi đến trước mặt nàng ta đoạt lấy kéo, lại đánh vào sau gáy nàng ta một chưởng.

—— Hừ, hắn có gì không dám.

”Mặc kệ là giờ lành hay không lành cũng phải đưa người đi, tận mắt nhìn bọn họ viên phòng.”

”Vâng.”

Đem người xách lên ném qua, Trần Nguyên cảm thấy bản thân hắn thật sự là người tốt, chuyện tốt như vậy cũng có thể làm được tử tế, không biết công tử có thưởng cho hắn chút gì tốt hay không.

Trang Trạch Lương đã đi một chuyến tới nha môn, nhưng lại không còn dễ nói chuyện như mọi lần bình thường khác, sau khi gặp huyện lệnh liền biết lệnh này không thể nghịch. Lai lịch của Bạch Chiêm sợ là so với đoán trước của hắn còn lớn hơn nhiều, Đình nhi không muốn gả cũng phải gả.

Sau khi nhận mệnh, hắn dứt khoát ở trong chủ ốc chăm sóc lão mẫu thân.

Lão thái thái dù sao cũng đau lòng cháu gái yêu thương từ nhỏ tới lớn, cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy, hỏi.”Không còn biện pháp khác?”

”Nếu Tình nhi nguyện ý nói lời giúp thì may ra...” Trang Trạch Lương lắc đầu, “Nàng hận còn không kịp, làm sao có thể nói tốt, nương, đây cũng là do Đình nhi gieo gió gặt bão, nếu không phải nàng muốn trèo cành cao, thì làm sao có thể rơi vào kết cục như bây giờ? Chưa đề cập tới xuất thân của Bạch Chiêm như thế nào. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết hắn vì Tình nhi mới trở về, nếu nói lời khó nghe thì chính là Đình nhi nghĩ muốn đoạt nam nhân của tỷ tỷ, Tình nhi dựa vào cái gì mà còn giúp nàng nói chuyện, Tình nhi... Rất giống Uyển Như.”

Khi yêu thì liều lĩnh, khi hận, thì ngay cả liếc mắt cũng ngại nhiều, trước mắt Trang Trạch Lương hiện lên ánh mắt của Uyển Như, lạnh như vậy, hoang vắng như vậy...

Cuống quít nhắm mắt lại, đem hình ảnh trong đầu xoá đi, Trang Trạch Lương không hiểu sao lại cảm thấy lưng có chút lạnh. Thân thể Lão thái thái ngã xuống giường, trong miệng thì thào tự nói, “Nghiệp chướng, nghiệp chướng a...”

Chuyện của Trang gia, Trần Nguyên tự mình bẩm báo cho công tử.

”Thành?”

”Vâng.”

”Vậy thì đi làm chuyện khác, còn đứng đây làm gì.”

”Là, Trang tiểu thư...”

”Nàng không cần biết chuyện này.”

”Vâng.”

Bạch Chiêm không nói, Trang Thư Tình sau khi lên thuyền cũng không đề cập tới. Tựa như đã quên có một người như vậy.

Sau khi Trang Thư Mẫn lên thuyền không lâu đã gọi nàng qua.

Bạch Chiêm chỉ cho rằng hai tỷ muội có chuyện muốn nói cũng không đi cùng, đây là thuyền của hắn, còn có thể xảy ra chuyện gì, thì tất cả mọi người, bao gồm cả hắn đều đi cắt cổ xuống.

”Tình muội muội, đây là thuyền... của Bạch công tử?”

”Đúng, thì sao?”

Trang Thư Mẫn cười khổ. Tất cả mọi người cảm thấy Bạch công tử quá phô trương, sau khi lên thuyền nàng mới biết được những thứ kia không đáng kể chút nào. Thuyền này tuy ít người đi theo bên cạnh Bạch công tử, những mỗi một đồ vật trên thuyền đều đẹp đẽ quý giá khiến cho nàng đến gần cũng không dám, chỉ sợ sẽ chạm hỏng mất.

”Muội làm sao lại trêu chọc đến loại người như vậy, nếu muội bị khi dễ, người trong Trang gia ai có thể xuất đầu làm chủ cho muội.”

Biết Trang Thư Mẫn vì lo lắng cho chính mình nên lòng Trang Thư Tình cũng cảm thấy mềm đi, “Bị khi dễ thì bị khi dễ, nếu như vậy thì sẽ không tiếp tục quấn quít lấy hắn không tha, Mẫn tỷ tỷ, muội và tỷ khác nhau, ở trong lòng tỷ, ngày thành thân của nữ nhân bị hủy thì cũng chính là huỷ đi hết thảy, phải bồi cả một đời, cuộc sống sẽ u ám, còn với muội, thành thân sinh con có thể nhưng cũng không phải là toàn bộ của muội, dù chưa cưới đã sinh con, muội cũng có thể sống vui vẻ.”

Thấy Trang Thư Mẫn đột biến sắc mặt, Trang Thư Tình cười, “Tại sao lại không chứ? Tại sao ngay bản thân mình lại phủ quyết chính mình, người còn sống là còn có ý nghĩa, nhưng nếu như mình không cảm nhận được điều đó, như vậy thì không phải cuộc sống thật sự, người còn sống, được làm chính mình, nếu như có thanh danh tốt, thì đương nhiên là không thể tốt hơn rồi, còn nếu như thanh danh bị vấy bẩn thì như thế nào cũng phải bắt người ta nhận mệnh theo ý người đời sao? Ta sống trên đời này không gia tăng bất kì gánh nặng nào cho ngươi, không ảnh hưởng xấu gì đến ngươi, vậy thì ngươi có tư cách gì đến châm chọc, khiêu khích, thuyết tam giảng tứ với ta?”

Trang Thư Mẫn nghe, một hồi lâu mới nói tiếp, “Tình muội muội, muội là muốn nói với tỷ, chỉ cần mình không thuận theo, không dựa vào người khác cũng có thể sống được tốt, căn bản là không cần để ý đến người khác nói như thế nào?”

”Chính là ý này, nói đến cùng vẫn phải tự lập tự cường.” Trang Thư Tình ngồi dựa vào ghế, “Cho một ví dụ đơn giản nhất, cuộc sống của muội và Thư Hàn trước khi thoát ly Trang gia nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng sau khi trở về Trang gia, ai dám xem thường mà liếc mắt nhìn chúng ta? Trước đây mấy người chẳng phải còn không muốn thân cận với chúng ta sao? Nhưng tỷ xem, Thư Hàn đỗ đầu bảng, muội có thể lấy ra ngàn lượng bạc đưa cho gia tộc, có thể giúp đỡ được phần nào cho tộc nhân, Trang Trạch Lương hận không thể đem những lời nói lúc trước nuốt lại, mỗi ngày đều muốn được một lời tốt từ chúng ta, những người khác ai mà không nâng dỗ (nâng đỡ + dỗ dành), cho dù là nam nhân theo bên người ta, bọn họ cũng chỉ dám oán thầm ở trong lòng, người chính là như vậy, ai có bản lĩnh người đó có tư cách lên tiếng nói, nếu như chuyện của tỷ đặt lên người muội, muội có thể khiến cho Bành gia phải cầu muội buông tha cho bọn họ, tỷ tỷ có tin hay không?”

”Tin.” Nghĩ đến những ngày không có thiên lý này, Trang Thư Mẫn cười khổ, “Tỷ tỷ tin, Tình muội muội, muội phải dạy cho tỷ, tỷ muốn sống tự tại giống như muội vậy.”

”Đương nhiên, muội còn muốn chọn người để gả tỷ ra ngoài kia!”

”Chỉ cần có người muốn, tỷ liền gả.”

Ai ui, Trang Thư Tình nhìn về tỷ tỷ ở phía sau, sau khi nói xong đầu cũng không dám ngẩng lên, thật đúng là có chút dũng khí a!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Heo♥LoveLy, MacSongThien, R.Quinn, Ruby0708, TTripleNguyen, Tiểu Nghiên, hienbach, lan trần, qh2qa06, sxu, thtrungkuti, xichgo, y229917, ●Ngân●
     

Có bài mới 18.11.2017, 15:01
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 4469
Được thanks: 13109 lần
Điểm: 8.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du - Điểm: 13
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 78: Hiệu thuốc

Tâm tình tốt, ba ngày đường thủy trong nháy mắt liền đến.

Rõ ràng huyện Lãnh Sơn mới là nơi hai người đã sống nhiều năm, nhưng dù là Trang Thư Tình hay là Trang Thư Hàn thì trong lòng bọn họ đều có một loại cảm giác muốn quay trở về đây.

Tuy chỉ là toà nhà mới ở mấy tháng nhưng lại có cảm giác như đây mới chính là nhà của bọn họ.

Bạch Chiêm chỉ vào một toà nhà cách vách nói: “Về sau ta ở nơi đó, có chuyện gì thì gọi một tiếng, ta có thể nghe được.”

Trang Thư Tình nhìn thoáng qua, cũng không giật mình, “Nhanh như vậy đã chuẩn bị tốt?”

”Nếu chút chuyện ấy còn làm không xong, nuôi bọn họ để làm gì, gió bắt đầu lớn rồi, mau trở về phòng đi.”

Quan sát hướng gió trên đường về thấy không tốt, trời cũng bắt đầu tối đen, tháng hai thời tiết vẫn rất lạnh, Trang Thư Tình không nói thêm gì, dắt Trang Thư Mẫn bước nhanh vào.

Trang Thư Mẫn là lần đầu tiên xa nhà, một đường đi đến đây đã quan sát được hết trên xe ngựa, chút rung động trong lòng đã sớm áp chế, nhưng đợi đến khi bước vào cửa, nhìn khắp toà nhà tinh xảo này vẫn có chút giật mình.

”Tòa nhà này muội thực sự đã mua xong?”

”Đương nhiên, tốn của muội không ít bạc đâu, bất quá nếu ở lại nơi này lâu lâu dài dài thì cần gì phải làm mình thiệt thòi, bạc kiếm được là để mình dùng, hết thì sau này lại kiếm về.”

Đúng vậy a, nàng nghĩ như vậy nên cũng thật sự làm như vây… Chính mình phải đối tốt với bản thân mình, Trang Thư Mẫn rất hâm mộ một Tình muội muội như vậy.

”Cho nên, Mẫn tỷ tỷ à, đời người chỉ ngắn ngủi vài năm, mọi chuyện cần gì phải bắt buộc cầu toàn, đối với bản thân mình tốt một chúng cũng không có gì là sai, trên đời này, đến bản thân mình còn không biết quý trọng thì làm sao còn có thể trông cạy đến chuyện người khác sẽ đối tốt với mình?? Muội cũng nói trước với tỷ, muội khẳng định, con người sống ở đời là phải biết yêu thương bản thân mình trước, tỷ cũng đừng hy vọng muội sẽ yêu quý tỷ hơn yêu quý bản thân mình. “

”Một bụng toàn là ngụy biện.” Trang Thư Mẫn vờ giận dỗi nói nàng một câu, “Nhưng như ta nghe thế nào cũng cảm thấy không phải a?”

”Những lời muội nói suốt dọc đường không phải lời vô ích. Thật đói, Bảo Châu, ngươi đi phòng bếp phân phó một tiếng, một khắc sau dọn cơm lên.”

”Vâng.”

”Đi, Mẫn tỷ tỷ, tỷ đi chuẩn bị trước đi muội phải về phòng đổi chải đầu, đổi xiêm y, khi nào xong thì đến ăn cơm với bọn muội. Phòng của tỷ cũng không cần phải sửa lại gì nhiều, muội đã cho người sắp xếp lại, là căn phòng ngay bên cạnh phòng của muội.”

Trang Thư Mẫn nhẹ giọng đáp ứng. Trong lòng có lo lắng, nhưng lại không cảm thấy bàng hoàng khi phải đến một nơi xa lạ, vừa bước vào căn phòng mà Trang Thư Tình sắp xếp đã nghe thấy thanh âm của muội muội vọng qua, nàng tin vị muội muội này có thể giúp nàng vượt qua khó khăn. Có nàng ấy ở đây, nàng không còn sợ gì nữa.

”Thư Hàn, đệ cũng nên đi rửa cái mặt, đổi xiêm y, sau đó đi mời Bạch Chiêm lại đây, ăn cơm một mình thì có nghĩa gì, Nam Châu, ngươi đi chăm sóc Thư Cố.”

”Đã biết, tỷ tỷ, ta lập tức đi.”

Thế nhưng lại không có nửa phần chần chờ?

Thần thái Trang Thư Tình càng thêm phấn khởi. Cũng không cần người khác hầu hạ, sau khi cùng Trang Thư Mẫn vào nhà liền vừa dọn dẹp vừa nói chuyện với nàng: “Nơi này của muội không có nhiều quy củ, nam nữ bất đồng tịch gì đó đã sớm bị gạt bỏ. Trong nhà chỉ có mấy người, bàn ăn chia ra làm hai phần, dù sao trong nhà này cũng không có người nào quản muội nên muội đều làm theo ý của bản thân, nếu như Mẫn tỷ tỷ không thích ứng được cuộc sống như vậy. Về sau muội có thể làm một bàn riêng cho tỷ, tỷ cũng có thể ăn ở phòng của mình.”

”Không cần như vậy đâu.” Tiến lên giúp Trang Thư Tình lấy hộp trang diểm xuống. Cầm lược chải đầu cho nàng, “Tỷ đến đây không phải để khiến cho muội không tự nhiên, trước kia quy củ trong nhà thế nào, về sau vẫn cứ như thế, không cần bận tâm ta, ta cũng không phải người trời sinh đã thích bị quản, bây giờ còn khiến cho ta cảm thấy có cầu còn không được.”

Nhìn bóng dáng nữ tử dịu dàng đứng phía sau nàng qua gương, trong lòng Trang Thư Tình cảm thấy cực kỳ thoải mái, “Mẫn tỷ tỷ, cuộc sống như bây giờ cũng rất tốt, so với bất kỳ thời diểm nào muội nhìn thấy tỷ còn tốt hơn.”

Trang Thư Mẫn ngẩng đầu, nhìn gương mặt tươi cười trong gương không khỏi cũng nở nụ cười, “Ừm, bản thân tỷ cũng thích cuộc sống như vậy.”

Hai tỷ muội nhìn nhau cười.

Chờ hai người đi ra, Bạch Chiêm đã đến, khóe miệng gợi lên tươi cười không thể nghi ngờ cho thấy tâm tình hắn bây giờ rất tốt.

Trang Thư Mẫn nhìn thấy mà sửng sốt, nam nhân này không phải người dễ chọc, luôn làm theo ý của mình, là một công tử không dễ thân cận, không ngờ khi hắn cười lên lại có bộ dáng như vậy.

”Ta đói muốn chết rồi, mau ăn đi.”

Tay nghề của Dụ nương tử không thể chê vào đâu được, Trang Thư Mẫn bình thường ăn ít nhưng hiện tại cũng ăn nhiều hơn nửa chén cơm.

Uống thêm chén trà để tiêu cơm, mọi người đều thả lỏng người cùng nói chuyện.

Trang Thư Mẫn nhìn một màn này nhịn không được nghĩ, nếu nương biết hiện tại nàng ở Hội Nguyên Phủ không có quy củ như vậy, không biết có phải sẽ hối hận khi đã để nàng đến đây hay không, nhưng mà, loại cảm giác này thật tốt.

”Tỷ tỷ, sáng mai đệ phải đi thỉnh an tiên sinh.”

”Đúng vậy, nên đi, tiên sinh nếu biết đệ đứng đầu, khẳng định sẽ rất cao hứng.”

Bạch Chiêm một tay chống đỡ đầu, bộ dáng lười biếng giống như một con mèo lớn, “Dựa vào quan hệ của Tô Văn, sợ là kết quả hắn đã sớm biết, nhưng mà Thư Tình, có phải nàng đã quên chuyện gì rồi không?”

Trang Thư Tình cho Trang Thư Cố ăn trái cây, nghe vậy ngẩng đầu, trừng mắt nhìn, trong đầu chuyển qua mấy vòng, nhất thời giật mình, “Niệm Niệm!”

Rời nhà nguyên một tháng, cũng không biết tiểu gia hỏa kia đã đi về nhà bao nhiêu lần.

”Ngày mai ta ôm hổ con trả lại cho cha mẹ của nó, thuận tiện mang Niệm Niệm về luôn, ta cảm thấy nó khẳng định sẽ bám dính lấy ta.”

Thực sự bám dính!

Cũng may là dùng thịt chứ không phải móng vuốt bám lấy!

Ánh mắt Niệm Niệm ẩm ướt trần đầy ủy khuất, ánh mắt nhìn hổ con dường như đang bắn ra dao nhỏ.

Rõ ràng là chủ nhân của nó, nhưng xa nhà lại không mang nó theo, ngược lại lại mang theo con hổ con này, Niệm Niệm càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, nước mắt lăn xuống từ khóe mắt.

Trang Thư Tình đau lòng không thôi, ôm nó lên nhẹ giọng dỗ, “Ta sai rồi, chủ nhân sai lầm rồi, sau này mặc kệ là đi đâu cũng đều mang theo ngươi có được hay không, đừng khóc a, rơt nước mắt sẽ không còn uy phong nữa đâu.”

Niệm Niệm vốn cũng chỉ rơi hai giọt nước mắt, mỗi bên một giọt, bộ lông được vuốt ve liền cảm thấy cao hứng, còn không quên từ bả vai của chủ nhân nhìn hổ con bằng một ánh mắt đắc ý.

Vị trí bị thương không nặng đã không cần phải buộc lại, nhìn hổ con bây giờ không còn thảm hại như lúc trước, nó còn chưa học được cách tranh thủ tình cảm, nhưng dựa vào thiên tính của động vật,thấy con vật khác chiếm địa bàn của nó khiến cho nó rất mất hứng, nơi mà bình thường nó nằm giờ đây lại bị con sói nhỏ kia chiếm cứ, tức giận hừ hừ hai tiếng nhưng hiện tại nó chưa làm được cái gì, vậy nên liền rúc vào hổ mẹ tìm kiếm an ủi.

Thời gian dài như vậy cọp mẹ không được nhìn thấy con của mình, sớm đã mong ngóng đến sốt ruột, hiện tại liên tục liếm những vết thương trên người hổ con, tất cả trong mắt đều là đau lòng.

Ánh mắt nhìn về phía Trang Thư Tình đều tràn đầy cảm kích.

Trang Thư Tình cảm thấy. Việc nàng có thể nghe hiểu được lời nói của động vật không có gì là không tốt.

Toàn thân Trang Thư Mẫn cứng ngắc không dám tới gần, cũng không chịu lui ra phía sau, liền cứ đứng như vậy. Ngay cả đầu cũng không di chuyển.

Lúc này nàng mới triệt để cảm giác được, Tình muội muội lúc ở Hội Nguyên Phủ và lúc ở Khê Thủy Trấn hoàn toàn không giống nhau, ở nơi này Tình muội muội, rất vui sướng.

Bạch Chiêm liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt một lần nữa đặt lên người Thư Tình, hắn không cần biết Thư Tình muốn bảo vệ bao nhiêu người, chỉ cần không đem đến phiền toái cho Thư Tình. Không khiến cho Thư Tình thương tâm, hắn sẽ không chút để ý cũng đem người đó bảo vệ giúp nàng.

”Hổ con còn phải theo ta một đoạn thời gian nữa. Có những nơi bị thương rất nặng, ít nhất phải đến mười ngày sau mới khỏi, mỗi ngày còn phải thay thuốc, chờ đến khi nó tốt hơn, ta sẽ đưa nó về.”

”Rống rống...”

”Không cần cảm tạ ta. Ta rất cao hứng khi có thể cứu sống nó.”

Hổ đực gần đó xuất hiện, còn kéo theo một con linh dương còn chưa tắt thở, sừng trên đầu nó không nhỏ hơn hổ đực bao nhiêu.

”Cho ta?”

”Rống.”

”Vậy cám ơn, yên tâm, ta sẽ không khiến hổ con chịu thiệt.”

”Ngao ô!” Niệm Niệm bất mãn vị bị bỏ qua, thịt trong lòng bàn chân lại vỗ vỗ lên người Trang Thư Tình.

Trang Thư Tình nghe hiểu lời của nó, ánh mắt không khỏi sáng lên, nàng cũng không cần lang tộc trả ơn nàng thứ gì, nhưng mỗi lần chúng nó đưa đều rất quý, nàng cũng chỉ là phàm phu tục tử thôi.

”Bạch Chiêm. Chàng đi cùng cùng Niệm Niệm một chút.”

Bạch Chiêm hiểu rõ, liếc mắt ý bảo đám người Trần Nguyên đến gần rồi mới rời đi theo Niệm Niệm.

Lúc này Trang Thư Tình mới trở lại bên người Trang Thư Mẫn, cười tủm tỉm hỏi.”Sợ hãi sao?”

”Đương nhiên là sợ hãi rồi, ta lớn như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hổ, nhưng mà hình như nhìn cũng không quá hung dữ.”

”Muội không phải nói chúng nó, mà là đang nói bản thân muội, muội có thể ở chung với động vật, có thể hiểu được lời nói của chúng nó. Tỷ không cảm thấy muội là yêu quái sao?”

”Dù là yêu quái cũng là yêu quái tốt, nếu như tất cả yêu quái đều tốt như vậy thì so với con người còn khả ái hơn.” Trang Thư Mẫn cố trấn định, vươn tay vuốt ve Niệm Niệm, dùng hành động chứng minh bản thân mình thật sự không sợ.

Trong lòng Trang Thư Tình cảm thấy thật ấm áp, tươi cười trên mặt tràn đầy vui vẻ, nắm lấy chân trước của Niệm Niệm đặt lên trên tay nàng, thì thầm với niệm niệm: “Đây là Mẫn tỷ tỷ, về sau phải bảo vệ nàng nha.”

”Ngao ô!” Niệm Niệm rất nể tình giữ chặt một ngón tay của nàng quơ quơ.

Bộ dáng nho nhỏ của tiểu gia hỏa này, không cần hành động, không cần lên tiếng cũng có thể khiến cho nữ hài tử đối với vật nhỏ này không có chút miễn dịch, cái gì sợ hãi Trang Thư Mẫn đều đã quên, không tự giác được lại gần một chút, bắt lấy bàn chân đang cần lấy ngón tay của nàng tiếp tục chơi đùa.

Giờ khắc này, Trang Thư Tình thật sự cảm thấy vệc mang Trang Thư Mẫn ra khỏi Khê Thủy Trấn là việc làm cực kỳ đúng đắn.

Bạch Chiêm rất mau đã trở về, tay còn cầm theo một túi lớn.

”Là cái gì vậy?”

Bạch Chiêm nâng cằm hướng Thanh Dương Tử, “Ngươi tới nhận.”

Thanh Dương Tử đi đến, ngồi xổm xuống cầm mỗi thứ cẩn thận nhìn qua, sau đó chia ra làm mấy phần, “Đây là dược thảo, đều có độ tuổi rất lâu năm, được hiệu vẫn còn nguyên, khó có được là chúng đã được bảo vệ cẩn thận, mấy thứ này có những cái thuộc hạ không biết tên, nhưng có vẻ đều là thứ tốt.”

Hai mắt Thanh Dương Tử tỏa sáng, “Tên không biết là gì, ta cũng chỉ có thể tìm sư phụ của ta hỏi một chút, chỗ sư phụ của ta có rất nhiều bảo bối, chỉ là được thảo của sư phó đều được phơi khô, còn thứ này vẫn còn tươi mới, Trang tiểu thư, tiểu thư có thể đưa chúng cho ta đi nghiên cứu một chút?”

Trang Thư Tình cũng không biết kia hai cây thuốc dính đầy bùn đó là thứ gì, đặt trong tay nàng cũng vô dụng, đưa cho Thanh Tử Dương không biết chừng còn có thể tìm ra được lợi ích lớn, gật đầu đồng ý.

Thanh Dương Tử lập tức dùng túi gói kĩ hai cây thảo dược lại, nhìn như vậy, vẻ mặt thỏa mãn kia so với việc nhìn thấy khuê nữ nhà ai tắm còn muốn vô sỉ hơn, Trần Nguyên hận không thể xé mặt hắn ra làm đồ lót ghế ngồi, miễn cho việc hắn làm công tử mất mặt.

Sau khi trở về, Bạch Chiêm dẫn Trang Thư Tình đi tới hai tòa nhà ngay cạnh đó, chỗ này đã được sửa sang lại, hơn nữa cũng được tân trang mới lại.

Thông qua cổng vòm, tiến vào một cái sân lớn.

Bạch Chiêm đứng dựa vào cửa, một tay nhẹ nhàng đẩy, mùi thuốc nồng đậm liền xông vào khoang mũi, đây là...

”Những được liệu ở hiệu thuốc đều có ở nơi này, có hiệu thuốc này khi không có ta vẫn có thể cung cấp đượcliệu đầy đủ cho nàng, cái gì nàng cũng không cần quản, chỉ cần sử dụng là được, hai người kia đều là đồng tử đi theo Thanh Dương Tử đã lâu, cần cái gì cũng có thể phân phó cho bọn họ.”

Hai người tiến lên, cung kính cúi chào.

”Tiểu Đương Quy (Đảng Sâm) gặp qua Trang tiểu thư.”

”Đứng lên đi.” Tâm tình Trang Thư Tình lúc này khó có thể hình dung, cảm động, còn có chút không biết làm sao, không dám nhìn Bạch Chiêm, nhẹ giọng hỏi: “Thanh Dương Tử về sau cũng sẽ ở đây?”

”Đương nhiên.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Heo♥LoveLy, MacSongThien, R.Quinn, Ruby0708, TTripleNguyen, Tiểu Nghiên, hienbach, lan trần, qh2qa06, sxu, thtrungkuti, xichgo, y229917, ●Ngân●
     
Có bài mới 18.11.2017, 15:02
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 4469
Được thanks: 13109 lần
Điểm: 8.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du - Điểm: 14
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 79: Ngoài ý muốn

Bạch Chiêm thấy vẻ mặt nàng có chút không đúng, nhíu mày nhìn nàng, “Thế nào? Không muốn hắn đến sao? Bình thường không phải nàng luôn đợi hắn đến sao?”

”Sao có thể không cần hắn đến chứ, kiến thức về dược của hắn tốt hơn ta nhiều.” Trang Thư Tình năng mắt nhìn hắn, thấy hắn lộ vẻ nghi hoặc, nhất thời cũng thấy bản thân quả thực có chút không hiểu làm sao, việc gì phải ngượng ngùng, chiếm tiện nghi của người ta còn thiếu hay sao? Bây giờ còn ngượng ngùng không phải là quá muộn rồi sao.

Ở trong lòng thầm mắng mình một phen, cuối cùng thở ra, “Ta chỉ cảm thấy có chút áy náy, ta cũng chưa từng vì chàng làm chuyện gì.”

”Ta cam nguyện.” Ba chữ kết thúc đề tài này, Bạch Chiêm mang nàng về phòng,

“Lúc trước không phải nàng muốn đóng cửa cửa hàng ở chợ Đông kia sao? Nghĩ kĩ chưa?”

”Ta cũng muốn đóng cửa, nhưng nghĩ thế nào cũng không thấy thích hợp, nhiều tú nương như vậy, các nàng ở cùng nhau cũng đã quen, hiện tại nếu giải tán thì có chút không đành lòng, ta tính hạ thấp giá của cửa hàng xuống, cũng không tiếp tục làm những đồ thêu độc nhất vô nhị nữa, tay nghề của tú nương đều tốt, chỉ cần đồ thêu ra không quá kém thì cửa hàng tiếp tục duy trì cũng không có vấn dề gì, chỉ là tiền thu về mỗi tháng ít hơn một chút thôi, số bạc hiện tại của ta cũng đủ dùng rồi.”

Suy tính như vậy với Bạch Chiêm mà nói cũng không quá quan trọng, mọi chuyện hắn đều theo Thư Tình, thấy nàng quyết định như ậy cũng không nhiều lời nữa.

Trang Thư Hàn đỗ đầu. Tô Văn tuy rằng cao hứng nhưng cũng chỉ uống nhiều hơn một ly, hai đệ tử trước đều là người không chịu thua kém, một người đậu Tiến sĩ ra làm quan, một người được Giải Nguyên, khởi đầu của Thư hàn coi như không tệ, nhưng tiền đồ về sau có được như hai vị sư huynh hay không thì khó mà nói trước được. Tô Văn không nhìn lầm một mần non tốt. Không cần nhìn mặt mũi của Bạch Chiêm hắn cũng phá lệ để bụng với vị đệ tử này.

Thái độ của Thư Tình với chuyện Trang Thư Hàn mỗi ngày đều ra ngoài từ sáng sớm, trời tối lại trở về đã rất bình thường.

Cho đến trước tháng tư. Trang Thư tình cảm thấy người đệ đệ đã gầy đi một vòng, cũng may tinh thần của hắn không tệ.

Ngày mười hai tháng tư, kì thi thứ hai rốt cuộc cũng đến.

Cũng giống như khi thi huyện, nàng đã dậy từ sớm, trước giờ mẹo đưa người đến trường thi.

Nhìn theo bóng người bước vào trường thi, lần này Trang Thư Tình không trở về mà một mực ở lại chờ, Trang Thư Mẫn cũng tận lòng ở một bên chăm sóc cho Thư Cố.

Ở Hội Nguyên Phủ hơn một tháng. Khí sắc của Trang Thư Mẫn so với lúc mới đến đã tốt hơn nhiều, tư thái cũng rất thoải mái, ghé tai hỏi Thư Tình. “Bạch công tử khi nào thì trở về?”

”Nhanh thì mười ngày, chậm thì nửa tháng.” Trang Thư Tình thu hồi tầm mắt đang nhìn chằm chằm cửa trường thi, “Sao đột nhiên lại hỏi cái này?”

”Không thấy hắn suốt ngày vây quanh bên người muội hay sao, bây giờ không thấy nữa nên có chút không quen thôi.”

Trang Thư Tình nghĩ. Cũng đúng, kỳ thực nàng cũng có chút không quen, còn có một chút nàng không thể thừa nhận, “Ngày thứ tám sẽ về”

”Chưa nói đi nơi nào sao?”

”Nói là gặp phụ thân, muội cũng không hỏi nhiều, tình huống nhà hắn hẳn là cũng không đơn giản.”

”Chẳng lẽ nhà hắn không ở Hội Nguyên Phủ sao? Không phải nàng nói là đã gặp phụ thân của hắn rồi sao?”

”Mẫn tỷ tỷ hôm này lòng hiếu kỳ của tỷ thật nhiều a.”

Trang Thư Mẫn giận dữ liếc mắt nhìn nàng, “Còn không phải là ta quan tâm muội hay sao, sợ muội phải chịu thiệt.”

”Nếu hắn nguyện ý muốn nói với muội. Sớm muộn một ngày nào đó muội cũng sẽ biết, nếu như không nói, vậy thì việc đó không quan trọng đến mức muội bắt buộc phải biết. Nghĩ nhiều làm gì, chưa cần nói đến chuyện có phải đi vào cửa lớn Bạch gia hay không, muội còn chưa có tâm tư muốn vào đó để làm oán phụ đâu!”

Không cần vì việc vặt mà phải bận tâm, không cần lo lắng cuộc sống, cũng không có bất kỳ áp lực nào, cả ngày làm bạn cùng dược liệu. Có một quyển từ điển được liệu sống tùy thời nàng có thể đến thỉnh giáo, thường thường nàng cũng thể chế tạo ra vài loại dược liệu. Những ngày này quả thực là tự tại như thần tiên, gan của nàng cũng ngày càng lớn hơn, không muốn bị trói buộc.

”Chuyện gì muội cũng dám nói.”

Trang Thư Tình cười, cũng không cố ý muốn che giấu cuộc đối thoại, cũng bởi vì được Bạch Chiêm nuông chiều nên người này ngày càn kiêu căng, gan cũng càng lớn không phải sao?

Nhưng nàng cũng nhìn ra được, Bạch Chiêm thích nàng như vậy, bản thân mình cũng sống rất tự tại, việc gì phải để ý người khác nghĩ gì, có sao lại không sống thật thoải mái?

Vì dậy quá sớm nên hiện tại Thư Tình đã sớm vùi đầu vào gối mềm Bạch Chiêm đặc biệt vì nàng chuẩn bị mà thiếp đi, trong mơ hồ nàng cảm giác được có người đắp chăn cho mình, khóe miệng nhếch lên ngủ càng sâu.

Cũng không biết là ngủ bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào nàng lập tức mở mắt, “Sao vậy?”

Trang Thư Cố lập tức kéo mành cửa sổ nhìn ra bên ngoài rồi quay đầu nói với Thư Tình: “Tỷ tỷ, có người từ bên trong được nâng ra?”

Hai tỷ muội vội nhìn ra ngoài, thật đúng là có người bị nâng xuất ra; thoáng nghe thấy tiếng công sai gọi lớn: “Trần Lượng, người nhà của Trần Lượng có ở đây không?”

Không có người đáp lại.

Mà người được nâng ra bị dặt trên mặt đất không có nửa điểm động tĩnh, cũng không biết là bệnh gì bộc phát, còn sống hay là...

Trang Thư Tình có chút không quản được chân của chính mình.

”Tình muội muội, muội đi đâu vậy?”

”Đi xem.”

Trang Thư Mẫn còn chưa giữ chặt nàng lai,người đã lưu loát đi ra ngoài, nàng cắn răng một cái, dặn Thư Cố ở lại trong xe ngựa, chính mình cũng đi theo Thư Tình.

Có nhiều gia đình ở trước cửa trường thi chờ người, bây giờ đều đứng vây quanh không ít, hành động của Trang thư Tình cũng không quá thu hút người khác.

Nhưng đợi đến khi nhìn thấy bộ dáng người kia, nàng liền có chút ngây ngốc.

Sắc mặt xanh tím, môi thâm đen, bên miệng có dấu vết vừa mới nôn, thời tiết như vậy, trên mặt đều là mồ hôi, cổ áo đã bị thấm ướt, đây rõ ràng là tình huống bệnh tim phát tác.

Không phải là nàng lo lắng nhiều, nhưng nhìn tình huống của người này có chút không đành lòng, quay đầu nói với những người đang che chở nàng khỏi chen lấn: “Mau giải tán bọn họ, mau lên.”

”Trang tiểu thư, ngài...”

”Hắn sắp chết rồi, nếu như ta có thể cứu kịp thời, may ra hắn còn có thể sống.”

Trần Nguyên đã đi theo Bạch Chiêm đi tới kinh đô, những người đi theo bảo hộ Trang Thư Tình đều lấy Tam Tử làm đầu.

Tam Tử phảng phất như thấy được hình ảnh Trang tiểu thư ở trong thôn nhỏ kia, ánh mắt và hành động của tiểu thư lúc cứu hổ con vào nhưng thôn dân, đều toát lên vẻ tự tin, cái gì cũng không nói nữa, phất tay một cái, mấy người đi theo lập tức phân tán những người đang vây quanh đó lui về vài bước.

Trước mắt bao người, Trang Thư Tình ngồi xốm xuống trước mặt nam tử trung niên.

Công sai ngây người, vội hỏi: “Ngươi muốn làm gì, người đã tắt thở.”

Ở trong mắt người thường, người không thể hô hấp, tim không còn đập chính là đã chết không phải bàn cãi.

Trang Thư Tình không để ý tới, một bàn tay đặt ở chính giữa ngực, tay kia đặt lên tay còn còn, đầu ngón tay khép lại, hai khuỷu tay duỗi thẳng, vuông góc xuống dưới, dùng sức ấn xuống. Mỗi lần ấn xuống lực đều khuếch tán, tiếp tục tấn xuống, động tác nhanh mà có lực. Không gián đoạn.

Người chung quanh vây xem đều ngây người, không biết hành động này là đang làm gì.

Bất quá cũng hiểu được một chút, mới một lát mà trán Trang Thư Tình đã đầy mồ hôi, động tác đều rất cố sức, thân thể cô nương mười lăm tuổi cũng có hạn.

”Mẫn tỷ tỷ, giúp hắn xử lý những chỗ bị bẩn một chút.”

Trang Thư Mẫn đứng một bên cũng không biết phải giúp đõ nàng như thế nào, nghe vậy cũng bất chấp dơ bẩn. Tiến lên dùng khăn tay thanh lý những chỗ vấy bẩn.

Động tác của Trang Thư Tình vẫn luôn không ngừng.

Công sai nhìn ra ý đồ của nàng, tâm cũng cảm thấy ý tốt của nàng. Ngữ khí ôn hòa đi không ít, “Cô nương ngươi cũng lưu lại chút khí lực đi, người đã đi... Ngón tay động đậy rồi!”

Trang Thư Tình vốn đã muốn kiệt sức, đang nghĩ có nên hô hấp nhân tạo hay không. Cuối cùng cũng nghe thấy được lồng ngực người bên dưới truyền đến tiếng tim đập.

Rất chậm, nhưng chung quy vẫn là có.

”Có nghe thấy ta nói không? Được rồi, nghe lời ta, hít vào... Thở ra, lại hít vào... Thở ra, tiếp tục hít vào... thở ra, đúng, cứ như vậy. Làm lại lần nữa.”

Vòng đi vòng lại vài lần, hô hấp của nam nhân cuối cùng cũng ổn định lại, ánh mắt những người vây xem nhìn về phía Trang Thư Tình nhất thời trở nên bất đồng.

Ngay cả người sắp chết cũng có thể cứu sống a!

Trang Thư Tình hoàn toàn không cảm giác này, lưu loát cởi bỏ áo ngoài của nam nhân, nhìn thần trí của hắn còn chưa hoàn toàn hồi phục, đỡ đầu của hắn lên, cầm một cánh tay lại gần phía nàng hơi gập xuống đầu gối, cũng điều chỉnh lại tư thế của hắn để hô hấp được lưu thông.

Thấy tình huống đã chuyển biến tốt. Trang Thư Tình mới yên lòng, có thể cứu một mạng người. Nàng vẫn cảm thấy rất có thành tựu.

Bởi vì đang còn đỡ đầu người bệnh, Trang Thư Tình cũng không tiện di động, ngẩng đầu hỏi: “Đi mời đại phu chưa?”

Người nhà của nam nhan này không có ở đây, ai sẽ đi mời đại phu, công sai trầm mặc không trả lời.

Trang Thư Tình hiểu được, đành phải đứng ra làm người tốt, để Tam tử phái vài người đưa hắn đi y quán..

Bị Bạch Chiêm ảnh hưởng, Trang Thư Tình hiện tại cũng càng không đem mặt khác nhân ánh mắt để ở trong lòng, tâm tình thật tốt đang muốn hồi trên xe ngựa tiếp tục ngây ngốc, liền nhìn thấy một người đang phóng ngựa chạy tới.

Là Chu Châu.

Từ khi biết Hướng Tả và Từng Yến, Chu Châu đều là người của Bạch Chiêm, Trang Thư Tình đã đem hai nàng đổi chỗ cho Dụ Quyên và Long Diễm Diễm.

Nàng rất ít khi đến cửa hàng, hiện tại nhìn thấy người nàng mới phái hiện, giống như đã rất lâu rồi không gặp.

”Chưởng quầy, trong cửa hàng có người bị hành hung bị thương.”

”Ai bị thương? Từng Yến?” Trang Thư Tình nhất thời thay đổi sắc mặt, vừa nói vừa chạy về phía xe ngựa, ba người kia trừ việc giấu diếm thân phận cũng không có chỗ nào không ổn, thậm chí so với hạ nhân chuyên chúc còn tận tâm hơn vài phần, mặc kệ là ai bị thương nàng cũng không thể mạc kệ.

Biết Bạch Chiêm không phải là người bình thường có thể chọc sao? Hắn vừa không có ở trong thành liền ra tay!

Chu Châu không phải người nói nhiều, vốn cho rằng chưởng quầy ghét các nàng, lúc này nhìn thấy trưởng quầy còn quan tâm các nàng như vậy chứng tỏ trong lòng vẫn còn nhớ đến bọn họ, trong lòng không khỏi ấm lên, vội đi tới giải thích: “Người bị thương không phải Từng Yến, là một khách nhân trong cửa hàng.”

Bước chân Trang Thư Tình cũng không có chậm lại, kéo Trang Thư Mẫn lên xe ngựa, tiếp đó Chu Châu cũng đi lên, “Mời đại phu chưa?”

”Nô tỳ đến đây còn Từng Yến đã đi mời, chỉ là... Tình huống của khách nhân kia không tốt lắm.”

Trang Thư Tình nhăn mày lại, vén rèm cửa sổ lên phân phó nói: “Ngừng một chút.”

Xe ngựa dừng lại.

”Mẫn tỷ tỷ, nơi này cách nhà không xa, muội để người đưa tỷ và Thư Cố về.”

Trang Thư Mẫn không nói hai lời, ôm lấy Thư Cố xuống xe ngựa.

”Tam Tử, ngươi phái người đưa tỷ đệ bọn họ về, những người khác lấy tốc độ nhanh nhất đi gọi Thanh Dương Tử đến, nói hắn mang theo cả hòm thuốc kia của hắn cùng với cái rương của ta.”

”Vâng.”

Hiện tại người trong Bạch phủ đều biết nữ chủ nhân tương lai có kiến thức y thuật rất ly kỳ cổ quai, cho nên khi nhìn thấy vị khách nhân không may mắn chịu tội kia, Hướng Tả lập tức nói Chu Châu đến mời Trang Thư Tình.

Bọn họ không sợ người chết, nhưng người bị giết trong địa bàn của công tử mà không làm được gì chính là đang đánh lên mặt của công tử!

Những thứ khác có thể để sau tính, nguyên nhân cũng ném sang một bên, cho dù người này đáng chết cũng phải cứu về.

“Khách nhân kia là người nhà ai?”

Chu Châu cắn răng, trong mắt hiện lên tức giận hiếm thấy, “Là hồng bài của Hồng Hương các, vào cửa hàng không bao lâu đã bị người đè ra đâm cho hai đao, trên mặt cũng bị một đao, người động thủ là Tần gia thiếu phu nhân, có tiếng mạnh mẽ.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Heo♥LoveLy, MacSongThien, R.Quinn, Ruby0708, TTripleNguyen, Tiểu Nghiên, chalychanh, hienbach, lan trần, qh2qa06, sxu, thtrungkuti, xichgo, y229917, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 239 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.