Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 15.11.2017, 09:55
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 201: Mượn đao giết người

Editor : Hương Cỏ


     Mặc dù Tiêu Kỳ nói vậy nhưng trong phút chốc Tự Cẩm cũng không dám khinh thường, dù sao nhất định phải thu được tang chứng vật chứng mới có thể chân chính chặn miệng người khác.

     Nghĩ tới đây liền nhìn Tiêu Kỳ, chỉ thấy vẻ mặt hắn chẳng có chút lo lắng nào, thái độ thoải mái, trong lòng cân nhắc bèn hỏi hắn: "Mọi chuyện rất thuận lợi sao?"

     "Làm việc thì làm sao mà lúc nào cũng thuận lợi được, chẳng qua là ngươi tới ta đi mà thôi." Tiêu Kỳ vừa cười vừa nói, "Năm nay mở khoa khi lại xuất hiện thêm mấy nhân tài, coi như là chuyện vui."

     Bởi vì xảy ra chuyện trong hậu cung nên Tự Cẩm không chú ý khoa cử, nghe Tiêu Kỳ nói vậy cũng vui vẻ theo, "Minh quân hiền thần là quốc gia thịnh vượng. Được nhân tài này thật đáng mừng."

     Tiêu Kỳ thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Thí sinh các nơi bị thế gia áp bức nặng nề, người mới không được tiến cử, người cũ chỉ có vị trí tầm thường. Bây giờ các nhân tài lại có thể tiến cử các nhân tài ở địa phương, ta sẽ lấy tài mà dùng. Sau đó sẽ giống như quả cầu tuyết vậy, chẳng mấy năm mà thế lực bình dân có thể nuôi dưỡng vững mạnh lên."

     Tiêu Kỳ thao thao bất tuyệt, Tự Cẩm mỉm cười mà nghe. Mặc dù cách làm của Tiêu Kỳ cần tới thời gian mấy năm hơi chậm nhưng chắc chắn. Đây là thực sự dự trữ lực lượng của chính mình. Đợi đến thời cơ thích hợp, những người này đem sẽ trở thành một lực lượng không thể khinh thường, xung phong liều chết dẫn đầu.

     Con người thường thua đối thủ không phải ở năng lực mà là sự nhẫn nại.

     Mà Tiêu Kỳ, đáng quý nhất chính là nghị lực bền bỉ, ngay cả nàng cũng hết sức bội phục.

     Cao hứng như thế nên nói mãi không thôi, mãi cho đến khi Quản Trường An nhắc nhở mới không thể không đi nghỉ ngơi. Trước khi ngủ Tiêu Kỳ còn vừa cười vừa nói: "Qua vài năm nữa, thiên hạ này sẽ chân chính là của họ Tiêu."

     "Đúng, đến lúc đó người sẽ thật sự trở thành người đứng đầu thiên hạ." Tự Cẩm nắm tay hắn cười nói.

     Nhất thời hai người đều im lặng, nhưng tâm trạng lại hết sức phấn khích.

     Cũng không biết qua bao lâu mới ngủ thật say, đợi đến khi mở mắt ra Tiêu Kỳ đã đi vào triều.

     Tự Cẩm ngồi dậy, gọi người vào rửa mặt thay quần áo. Dục Thánh đã được đưa sang Sùng Minh Điện nên buổi sáng thanh tĩnh rất nhiều.

     Dùng xong đồ ăn sáng, Tự Cẩm cân nhắc chuyện hôm qua rồi gọi Vân Thường và Khương cô cô vào mật đàm.

     Sau khi hai người nghe xong, Vân Thường nhìn Khương cô cô một cái, Khương cô cô cũng nhìn lại nàng ta rồi mới ho nhẹ trả lời, "Nương nương, chuyện này liên quan trọng đại, nô tỳ nghĩ tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu muốn dấn thân vào cuộc, chuyện này cũng không nên do nương nương tự mình ra tay."

     Tự Cẩm liền nhìn về phía Khương cô cô, nhất thời không hiểu lời cô ta nói: "Chuyện này nhắm tới bản cung, làm sao ta không tự mình xuất thủ được chứ?"

     "Danh tiếng Nương nương không thể có bất kỳ vết nhơ nào, việc này liên quan đến tiền đồ của Đại hoàng tử, cho nên nhất định phải thận trọng." Nét mặt Khương cô cô tăng thêm vài phân nghiêm trọng nhìn Hi Phi, "Năm đó Hoàng thượng bị thái hậu nuôi bên mình, trong đó có lý do quan trọng nhất chính là đức hạnh của mẹ đẻ Hoàng thượng có vết nhơ, không thích hợp giáo dưỡng hoàng tử."

     Tự Cẩm rùng mình, giây phút đó hiểu được ý của Khương cô cô, "Cô sợ... Có người ngư ông đắc lợi ư?" Nói xong nhìn thoáng qua hướng Phượng Hoàn Cung.

     "Nô tỳ không dám nói bừa, nhưng lòng người phức tạp, trong hậu cung này không có cái gì gọi là tỷ muội tình thâm. Nương nương trọng tình nghĩa, nhưng người khác thì chưa chắc nghĩ như vậy. Nếu như quá thiện tâm thì có khi lưu lại rất nhiều tai họa cho mình và Đại hoàng tử." Khương cô cô trầm giọng nói, "Huống chi Tề Vinh Hoa đến truyền lại tin tức, chưa chắc không có tư tâm. Sao nương nương có thể toàn tâm toàn ý chứ, nên chừa đường lui cho mình."

     Tự Cẩm trầm mặc một chút, cũng chưa nói gì.

     Vân Thường nhìn thấy liền nói tiếp theo: "Nương nương, cô cô nói đúng. Tục ngữ không phải nói, không nên có lòng hại người, nhưng nên có sự phòng bị người. Cho dù Tề Vinh Hoa là chân tâm thực lòng, nương nương cũng không thể thật sự tự mình ra tay."

     "Vậy ý của các ngươi là …?" Tự Cẩm không phải là người cố chấp, huống chi có liên quan đến tiền đồ con trai, nàng phải thật lý trí. Không thể cho bất luận kẻ nào cơ hội chụp lên đầu nàng tội danh không thích hợp giáo dưỡng hoàng tử.

     "Nếu quý phi và Kiều Linh Di đặt bẫy, nô tỳ nghĩ nên tiết lộ tin tức này cho Hoàng hậu nương nương biết rõ." Khương cô cô cười một tiếng, "Hoàng hậu có ân oán sâu đậm với quý phi, mặc dù nhất thời liên thủ nhưng xa cách và ân oán cũng sẽ không biến mất. Nếu như có cơ hội có thể giăng lưới bắt hết, Hoàng hậu nương nương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội đó."

     "Ngươi nghĩ mượn tay Hoàng hậu nương nương?" Lá gan thật không nhỏ, Tự Cẩm chau mày nhìn Khương cô cô.

     Khương cô cô thở dài, "Vậy cũng không có cách nào, trong cung người có thể quản thúc quý phi chỉ có Hoàng hậu nương nương. Hơn nữa Hoàng hậu nương nương ra tay mới là danh chính ngôn thuận, không bị người lên án. Chủ tử đang mang thai, cần phải dưỡng thai thật tốt mới đúng."

     Một chiêu mượn đao giết người, họa thủy đông dẫn, Khương cô cô dùng thật sự nhuần nhuyễn.

     Vân Thường cũng tỏ vẻ cực lực đồng ý, "Nương nương, Hoàng hậu nương nương có thể liên thủ với Quý phi đối phó người, người còn cái gì mà do dự nữa? Có lẽ về sau vì muốn chiếm lấy Đại hoàng tử mà Hoàng hậu nương nương còn có thể xuống tay đoạt con. Đến lúc đó, hoàng hậu nhất quốc chi mẫu tạo áp lực, nương nương có thể làm gì?"

     Tự Cẩm ngẫm lại, biết rõ kỳ thật việc này sẽ không phát sinh, dù sao lực lượng thế gia đang dần dần suy yếu. Đến lúc này mấy người có danh vọng tham gia càng ngày càng ít, không  ai có thể đẩy Tiêu Kỳ vào hoàn cảnh như vậy. Chuyện bọn họ lo lắng là do vẫn đứng trên lập trường thế gia cường đại.

     Nhưng Tự Cẩm cũng không thể mở miệng giải thích cái gì. Tuy nhiên xác thực là nàng cũng không muốn chứng kiến hoàn cảnh đó. Huống chi, Khương cô cô có một điểm nói rất đúng, vị phần của nàng không chiếm ưu thế nếu chống lại quý phi, rất có thể còn bị trả đũa. Nhưng hoàng hậu thì khác, quốc mẫu cao quý, không thể đơn giản lay động.

     "Tốt lắm, vậy báo tin tức cho Phượng Hoàn Cung đi." Nói đến đây cười một tiếng, "Kỳ thật, Hoàng hậu nương nương chưa chắc không nghe được chút tiếng gió nào."

     "Đúng vậy, tin tức của Hoàng hậu nương nương nhất định linh thông." Khương cô cô cũng cười, chủ quản hậu cung nhiều năm, căn cơ so với nhiều người sâu hơn nhiều.

     "Báo tin tức cho Phượng Hoàn Cung biết nhưng không thể để cho bên kia hoài nghi chúng ta đưa tin qua, việc này có thể khó khăn." Vân Thường nhíu mày nói.

     "Chuyện này giao cho Đồng Ý đi làm." Tự Cẩm trực tiếp điểm danh, từ miệng Đồng Ý nói ra, hoàng hậu sẽ không cho rằng là ý của mình mà là ý tứ của Tiêu Kỳ.

     Nếu như hoàng hậu nhận được tín hiệu, Tiêu Kỳ chấp nhận lần hành động này, như vậy chuyện kế tiếp sẽ khiến người ta rất mong đợi.

     Tiêu Kỳ đã nói mình muốn làm cái gì cũng được, hắn sẽ không để ý mình dùng danh tiếng của hắn. Dù sao hoàng hậu không phải là người dễ gạt như vậy. Dù sao cũng phải có chứng cứ khiến người ta tin phục mới được.

     Khương cô cô và Vân Thường cùng cười một tiếng, "Chủ ý này tốt, vẫn là nương nương nghĩ biện pháp hay. Nô tỳ đi tìm Đồng Ý nói chuyện với hắn ta."

     Tự Cẩm gật gật đầu, Khương cô cô xoay người liền đi.

     Vân Thường lại pha trà bưng tới, nhìn nét mặt Tự Cẩm cũng không cao hứng mấy liền hạ giọng khuyên nhủ: "Nương nương không cần lo lắng, chuyện này rất thường thấy trong cung. Nếu chỉ như vậy mà người đã thương tâm thì sau này sống thế nào chứ? Huống chi bọn họ lòng dạ ác độc, đã bày ra kế sách này để mưu hại nương nương thì phải trả giá thật lớn mới đúng."

     Tự Cẩm hiểu được đạo lý này chứ, nhưng khi thật sự áp dụng thì trong lòng vẫn không thoải mái.

     Một khi thi hành kế sách đó, trong hậu cung này sợ là máu chảy khắp nơi, sẽ có người không liên quan bị liên lụy. Đây cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi. Nhưng nàng thương hại người khác, đến khi đó người khác chưa chắc đã thương hại nàng đâu?

     Chưa chắc.

     Chỉ sợ người ta còn vỗ tay chúc mừng, cuối cùng đã dẹp được tảng đá chặn đường là mình rồi.

     "Vậy cứ như thế đi, con người đều là mệnh. Phật gia chú ý nhân quả, nhân nào quả nấy đều có nguyên do. Mặc dù ta không muốn nhẫn tâm nhưng người khác mưu hại con ta, ta không thể ngồi nhìn mặc kệ." Tự Cẩm sờ bụng cười cười, kể từ đi tới nơi này kỳ thật trên tay sớm đã không sạch sẽ.

     Mặc dù nàng không có tự tay giết người nhưng cũng có người bởi vì nàng mà bị liên lụy.

     Ví dụ như Đậu Phương Nghi.

     Rất nhiều khi, Tự Cẩm cũng chẳng quan tâm thương người khác hay là thương chính mình.

     Thấy chủ tử nghĩ thông, Vân Thường liền cười , "Từ lúc tiến cung, cô cô đã dạy chúng ta giữ quy củ, chỉ có giữ quy củ mới có thể sống sót. Nhưng trong hậu cung này, người chết nhiều lại là những người giữ quy củ. Nương nương, người giữ quy củ mà không biết rõ tùy cơ ứng biến đều là tự mình tìm đường chết. Người muốn giữ quy củ, người khác không tuân quy củ, vậy người chính là người bị động, nguy hiểm sẽ nhiều hơn."

     Tự Cẩm không nói gì, nàng hiểu đạo lý này. Lại nghe Vân Thường nói một câu, "Từ sau khi tiến cung, sinh mạng này cũng không phải là của mình. Chúng ta làm nô tỳ, mệnh là của chủ tử , chỉ có chủ tử bình an mới có thể bảo vệ cung nhân cả cung bình an."

     Đúng vậy, còn hơn trăm miệng ăn từ trên xuống dưới của Di cùng hiên kìa.

     Tự Cẩm nhìn Vân Thường, "Ngươi yên tâm đi."

     "Nô tỳ nào có không yên tâm, nương nương cái gì cũng tốt, chính là quá mềm lòng. Nếu không có Hoàng thượng che chở, chỉ sợ bọn nô tỳ có dốc hết sức lực cũng không biết làm như thế nào."

     Nàng mềm lòng ư?

     Về một phương diện nào đó thì đúng. Nhưng nếu người khác thật sự bắt nạt nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ đánh trả.

     Báo tin tức cho hoàng hậu, Tự Cẩm cũng rất tò mò hoàng hậu sẽ bố trí thế nào.

     Hoàng hậu nương nương sẽ báo cho mình nội ứng ngoại hợp, hay là lấy mình làm mồi nhử câu quý phi.

     Nếu như là cái trước, nàng và hoàng hậu còn có thể xoa dịu.

     Nếu như là cái sau...

     Vậy cũng chỉ có thể về sau mỗi người một đường.

     Xem hoàng hậu lựa chọn như thế nào, trong lòng nàng cũng đang lẳng lặng chờ đợi.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.11.2017, 13:44
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 202: Xao sơn chấn hổ

Editor : Hương Cỏ


     Rất nhiều thời điểm con người có xu thế tránh né đối với nguy hiểm, Tự Cẩm đương nhiên cũng không ngoại lệ.

     Trong Di cùng hiên dần dần khôi phục bình tĩnh, nhưng bên ngoài Di cùng hiên rất náo nhiệt. Trước có Nội Đình Phủ và Ngự thiện phòng náo loạn không ngừng, lại có vụ án Vương quý nhân trúng độc cần tra rõ, còn liên quan đến mưu hại thai nhi trong bụng Hi Phi, quan hệ mật thiết đến thanh danh Kiều Linh Di.

     Phượng Hoàn Cung.

     Hoàng hậu và Quý phi phân chủ thứ ngồi xuống, vì chuyện Vương quý nhân trúng độc, quý phi đang bẩm báo công việc với hoàng hậu.

     "Thần thiếp đã tự mình hỏi qua Kiều Tiểu Nghi, căn cứ lời nói và việc làm của nàng ta hình như chuyện Vương quý nhân trúng độc không có quan hệ gì với nàng ta. Không có bằng chứng rõ ràng có thể chứng minh là Kiều Tiểu Nghi hạ thủ. Hơn nữa đồ ăn uống ngày đó xảy ra vấn đề là trách nhiệm Ngự thiện phòng, nếu trách cứ Kiều Tiểu Nghi thật sự là không công bằng. Thần thiếp cho rằng, chuyện này nên tra hỏi từ Ngự thiện phòng mới là đúng lý." Quý phi từ từ nói, toàn thân mặc cung trang màu hồng rực rỡ.

     Hoàng hậu nghe lời quý phi nói, liền ngẩng đầu nhìn nàng ta, "Đương nhiên phải tra bên Ngự thiện phòng nhưng bây giờ hơi khó khăn. Nội Đình Phủ và Ngự thiện phòng đang cắn xé lẫn nhau, rất nhiều người đã bị hạ ngục, chuyện khi đó chỉ sợ cũng khó mà hỏi rõ ràng."

     "Nương nương nói đúng lắm, thần thiếp cũng lo lắng cái này. Dù sao..." Nói đến đây cười một tiếng, sóng mắt hơi đổi, khóe mắt liếc nhìn vẻ mặt hoàng hậu rồi mới nói thiếp: "Nương nương không biết chứ, chuyện Vương quý nhân trúng độc và chuyện Hi Phi xảy ra quá trùng hợp. Đầu tiên là truyền ra tin phòng bếp Di cùng hiên có vấn đề, sau đó Hoàng thượng lôi đình giận dữ muốn nghiêm tra. Ngay sau đó Nội Đình Phủ và Ngự thiện phòng náo loạn. Ngự thiện phòng vừa loạn, vương quý nhân bị trúng độc. Bây giờ không thể tìm ra chứng cớ bên Ngự thiện phòng, vậy cũng thật sự là quá trùng hợp."

     "Quý phi nói thế có ý gì?" Hoàng hậu cau mày lại, nói gần nói xa rõ ràng là hoài nghi Hi Phi âm thầm động tay động chân. Quý phi hoài nghi Vương quý nhân trúng độc là do Hi Phi đã hạ thủ ư?

     "Hoàng hậu nương nương có lòng lương thiện, nhưng lòng người phức tạp, rất nhiều chuyện cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nương nương ngẫm lại xem, người vừa mới coi trọng Vương quý nhân thì nàng ấy liền xảy ra chuyện. Hi Phi lại còn từ trong cản trở, chống lại ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, không cho phép Vương quý nhân vào ở Di cùng hiên. Bất kể nhìn như thế nào, động cơ của Hi Phi đều rất rõ. Vương quý nhân xuất thân danh môn, dịu dàng tài trí, dung mạo xinh đẹp, đó là đại địch của Hi Phi. Làm sao nàng ta có thể thấy Vương quý nhân được sủng ái, tất nhiên là muốn cản trở rồi."

     Hoàng hậu không nói gì, chỉ nhìn quý phi.

     Quý phi khựng trong nháy mắt, nụ cười trên mặt càng thêm nhu hòa, "Hi Phi có thai mà vẫn độc bá thánh sủng như cũ. Hoàng thượng mềm lòng yêu quý con trẻ, khó tránh khỏi sẽ dung túng vài phân. Nhưng nương nương là người đứng đầu lục cung, cũng không thể nhìn Hi Phi tùy hứng như thế, người nói có đúng hay không?"

     "Quý phi, Bản cung chỉ nhìn chứng cớ. Cô nói nhiều như thế, không có bằng chứng rõ ràng thì chỉ là suy đoán." Hoàng hậu há lại không biết dự định của quý phi, chẳng qua là nhân cơ hội đẩy thêm mâu thuẫn giữa nàng ta và Hi Phi, muốn được ngư ông đắc lợi.

     Nàng ta đâu có ngốc, làm sao để quý phi đắc thủ.

     Nghĩ tới đây cười cười, nhìn vẻ mặt quý phi hơi cứng ngắc nói: "Chỉ cần có bằng chứng rõ ràng, Bản cung có thể hỏi tội Hi Phi. Nếu không có, quý phi không cần nói những suy đoán đầu độc lòng người này."

     Trong lòng Quý phi nhất thời khựng lại, sâu kín nhìn hoàng hậu, "Hoàng hậu nương nương thật sự không lo lắng chút nào sao? Xưa nay Bản cung nói chuyện thẳng thắn, ta chỉ hỏi nương nương một câu, nếu Hi Phi kia sinh thêm một hoàng tử, hai con trai đứng vững vàng trong gia phả hòang gia. Cho dù sau này lại có những hoàng tử khác sinh ra cũng rất khó lay chuyển vị trí Hi Phi. Trên triều đình, Hoàng thượng bức bách thế gia rất nhiều, thủ đoạn tàn nhẫn, không để ý chút nào đến công lao phò trợ bao đời của thế gia, không dám nói đuổi tận giết tuyệt, nhưng cũng là từng bước ép sát. Ta cũng không tin nương nương không nhận được tin của người nhà. Bây giờ mặc dù chúng ta có ân oán cũ cũng nên bỏ xuống trước. Nếu như để cho phụ thân huynh trưởng của Hi Phi phát triển mạnh mẽ trên triều đình, Hi Phi ở hậu cung lại có hai con trai…." Nói đến đây quý phi hơi dừng lại, "Nương nương, người suy nghĩ xem mười năm sau thiên hạ này sẽ là của ai? Dựa vào sủng ái của Hoàng thượng đối với Hi Phi, tình yêu đối với Đại hoàng tử, thái tử vị chỉ sợ vững như bàn thạch. Như vậy nếu Đại hoàng tử làm thái tử, tương lai gia tộc của chúng ta còn có gì vinh quang để nói?"

     "Quý phi nghĩ quá nhiều."

     "Nương nương không nghĩ nhiều sao? Trước đây nương nương bảo ta điều tra chuyện Vương quý nhân trúng, không phải muốn liên thủ với ta sao? Bây giờ người hối hận ư?"

     "Bản cung đã nói, ta chỉ nhìn chứng cớ."

     "Ha ha, Hoàng hậu nương nương... Bản cung đến bây giờ thật sự lĩnh giáo ." Quý phi đứng dậy nhìn hoàng hậu, "Sẽ có một ngày nương nương hối hận."

     "Quý phi nói sai rồi, Bản cung là hoàng hậu của Hoàng thượng, nhất quốc chi mẫu, ta làm bất cứ chuyện gì đều phải công bằng. Cho nên, quý phi mang chứng cớ đến, Bản cung mới có thể tin cô."

     "Hi Phi giảo hoạt như hồ, nếu có thể có chứng cớ, Bản cung cần gì lãng phí miệng lưỡi dông dài với nương nương như thế."

     "Bản cung đã cho cô quyền lực và trách nhiệm, quý phi chỉ để ý điều tra là được."

     Quý phi nhìn hoàng hậu một cái, sau đó cười , "Vậy thì thật là cảm ơn Hoàng hậu nương nương, Bản cung cáo từ."

     Hoàng hậu nhìn quý phi phẩy tay áo bỏ đi, nét mặt không thay đổi ngồi ở đó

     Ý Quý phi, nàng ta hiểu.

     Không phải là muốn nhân cơ hội mưu hại Hi Phi sao, nhưng nàng ta không thể ra tay. Quý phi cũng không nghĩ xem, bây giờ tất cả người của Ngự thiện đều thay đổi, tất nhiên đó là ý của Hoàng thượng. Cho dù là Vương quý nhân do Hi Phi hạ thủ làm hại, chiêu này của Hoàng thượng cũng sẽ thay nàng ta thu thập giải quyết tốt hậu quả, giết người diệt khẩu.

     Huống chi, hoàng hậu... Kỳ thật nàng ta rất khó tin tưởng Hi Phi sẽ làm loại chuyện này. Ở trong suy nghĩ của nàng ta, Hi Phi không phải là người như thế. Cho dù nàng ấy có ghét Vương quý nhân cũng sẽ không muốn tính mạng của nàng ta. Cùng lắm là không cho phép Vương quý nhân vào Di cùng hiên, quấn quít hoàng đế không thể đi thăm Vương quý nhân mà thôi.

     Quý phi muốn nhân cơ hội mưu hại Hi Phi, hẳn là bị người trong nhà ép buộc.

     Nghĩ tới đây cười cười, không phải nàng ta cũng bị như vậy sao?

     Nàng ta nhận được tin của người nhà, tìm hiểu ý tứ của Hoàng thượng. Nhưng bây giờ ngay cả mặt mũi Hoàng thượng cũng không thấy được, làm sao thăm dò?

     Trước kia chưa xây tường vây cung đi tới Sùng Minh Điện chẳng qua là xa một chút mà thôi. Nhưng bây giờ vừa đóng cửa cung thì không có lệnh bài không được xuất nhập. Cho dù nàng ta là hoàng hậu cũng chỉ có thất vọng mà về.

     Ở trên triều đình Hoàng thượng liên tiếp có động tác mà lại chỉ tới chỗ Hi Phi nghỉ qua đêm. Rõ ràng muốn trốn tránh người hậu cung, không cho các nàng có cơ hội nói bóng nói gió mà thôi.

     Hoàng thượng bây giờ...

     Hoàng hậu nhắm mắt lại, nàng ta thật sự không biết rõ.

     Nàng ta đã không thể hiểu được suy nghĩ của Hoàng đế, không biết tiếp theo hắn muốn làm gì, cũng không biết hắn muốn làm đến mức nào.

     Chỉ biết một chuyện, phàm là những người ngăn cản Hoàng thượng đi tới trước đều sẽ từ từ bị hắn diệt trừ.

     Nhà nàng ta, nhà Quý phi, các thế gia còn lại... Chẳng qua là vấn đề thời gian, sớm hay muộn mà thôi.

     Hoàng thượng hùng tài đại lược, làm sao cam tâm bị người quản thúc.

     Hoàng hậu ngồi ở đó thật lâu mới cười khổ một tiếng. Lời của nàng ta không ai chịu nghe. Bây giờ người nhà lại giục đi thăm dò tin tức, đi đâu mà thăm dò tin tức đây?

     Chỗ Hi Phi sao?

     Ha ha.

     Không nghĩ tới lên tới vị trí hoàng hậu mà còn bất đắc dĩ và chật vật như thế này.

     Đồng cô cô lặng lẽ đi tới, thấy hoàng hậu sa vào trầm tư, nhất thời cũng không dám quấy rầy, lẳng lặng đứng ở đó.

     Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ vào, rọi xuống mặt đất lóng lánh như vụn vàng rơi vỡ. Những hạt bụi nhảy múa trong ánh sáng, xoay tròn, không gian yên tĩnh không tiếng động.

     Một hồi lâu Hoàng hậu mới từ từ phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Đồng cô cô, "Có chuyện gì vậy?"

     Đồng cô cô khom lưng hành lễ, "Bẩm nương nương, nô tỳ được nghe nói một chuyện."

     "Nói."

     Đồng cô cô liền nói ra, "Rất có thể quý phi và Kiều Linh Di âm thầm đạt thành hiệp nghị nào đó, nô tỳ lo lắng các nàng liên hợp mưu tính nương nương."

     Ban đầu Hoàng hậu sững sờ, rồi sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Khó trách hôm nay quý phi thuyết phục nàng ta đối phó Hi Phi. Thì ra nàng ta đã sớm có hậu chiêu, đây là muốn lấy nàng ta làm bia đỡ đạn hay sao?

     "Nương nương?" Đồng cô cô bất an nhìn hoàng hậu, nhìn vẻ tươi cười kia hơi sợ hãi.

     "Cô cô, quý phi vừa mới đến nói với Bản cung, chuyện Vương quý nhân là do Hi Phi âm thầm ra tay."

     Sắc mặt Đồng cô cô liền thay đổi, hung hãn nói: "Quý phi muốn kéo nương nương xuống nước đây, tính giội nước bẩn lên người nương nương, rất đáng hận."

     "Đúng vậy, quý phi sớm đã nhớ thương vị trí của ta, nếu như có cơ hội một mũi tên hạ hai chim, đương nhiên là không buông tha." Hoàng hậu thản nhiên cười.

     "Kiều Tiểu Nghi kia cũng thật ác độc, lại dám khuyến khích Quý phi làm chuyện như vậy." Ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, "Hay là nô tỳ đi tới chỗ Sở quý nhân một chuyến?" Nếu đã dính líu đến Sở quý nhân, cô ta cũng nên tới hỏi một chút cho thỏa đáng.

     Hoàng hậu lại lắc lắc đầu, "Nếu Sở Trừng Lam đã lựa chọn liên thủ với Tô Nhị, tất nhiên bọn họ đạt thành hiệp nghị. Chỉ sợ Vương quý nhân là kẻ kém may, bị bất ngờ lôi kéo vào thôi."

     "Vậy nương nương định làm gì? Cũng không thể tiện nghi quý phi và Kiều Linh Di!" Đồng cô cô quả thực tức điên. Nếu chuyện kia thật thành công, nương nương sẽ không thể giải thích rõ trước mặt hoàng thượng.

     Quả thực quá đáng giận!

     "Ngươi nghe được tin tức này từ đâu? Bên Di cùng hiên có động tĩnh gì không?" Hoàng hậu luôn cảm thấy tin tức này quá đột ngột.

     Đồng cô cô liền nói: "Là Đồng công công nói với Từ Tam Sơn, nô tỳ cũng không biết đây là ý của Hi Phi hay là ý của Hoàng thượng."

     Xưa nay Hi Phi mặc kệ những chuyện này, chẳng lẽ là Hoàng thượng kêu Đồng Ý nhắn nhủ nàng ta?

     Hoàng thượng có ý gì?

     Là không muốn mình đối chọi với Hi Phi hay không thể thông đồng với mấy người Quý phi làm bậy?

     Hoàng thượng... Đây là đang xao sơn chấn hổ, nhắc mình không cần lựa chọn sai sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.11.2017, 10:59
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 203 : Tứ hôn
(Phần 1)

Editor : Hương Cỏ


     Trên ngàn lớp sóng biếc, một chiếc thuyền lênh đênh bình yên trôi.

     Trên thuyền có hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa là bàn cờ đang đến hồi chém giết gay cấn. Bên cạnh một bình rượu nhỏ, bốn đĩa thức ăn, hương rượu tỏa bốn phía hấp dẫn người ta muốn uống.

     Tâm tình nhàn nhã đánh cờ trên hồ như thế, không ai khác chính là Tô Thịnh Dương và Tần Tự Xuyên.

     Lại đặt xuống một quân, Tô Thịnh Dương không ngẩng đầu nhìn Tần Tự Xuyên, "Nghe nói Tạ đại nhân đi tới chỗ cậu cầu hôn, cậu có chịu không ?"

     Tần Tự Xuyên hơi hơi nhíu mày, đặt quân cờ trong tay xuống rồi mới nói: "Tin tức của huynh linh thông nhỉ, chuyện mới hôm qua mà."

     "Bây giờ cậu đang là đại hồng nhân bên cạnh Hoàng thượng. Các cô nương trong kinh đô có ai không muốn gả cho cậu chứ. Cậu đã đồng ý chưa?" Tô Thịnh Dương hy vọng Tần Tự Xuyên mau chóng lập gia đình. Cả ngày ra ra vào vào có một bóng, nhà nhỏ kia của hắn ta thật sự quá vắng lạnh. Có vợ, sinh con sẽ đông vui náo nhiệt hơn. Đó mới là một gia đình.

     "Chưa nghĩ tới." Tần Tự Xuyên thuận miệng trả lời.

     "Cậu từ chối sao?" Tô Thịnh Dương hơi cao giọng, không phải ngốc tử này thật sự không chịu thành thân chứ, hắn ta còn sốt ruột hơn cả chính chủ.

     "... Không phải."

     "Đồng ý thì tốt rồi."

     "Cũng không có."

     Tô Thịnh Dương bị kiểu trả lời không tốt cũng chẳng xấu của hắn ta tức đến nỗi mặt đen kịt, đặt một quân cờ xuống nói: "Cậu cũng trưởng thành, phải lập gia đình đi. Lấy vợ, sinh năm ba đứa con, trong nhà sẽ đông vui hơn. Không thể cứ ở một mình như thế thì thành bộ dạng gì. Hơn nữa, cứ thế này mãi thì bên ngoài sẽ có lời đồn đãi không hay." Trong kinh có người truyền hắn ta không thành thân là vì yêu thích nam giới, nói linh tinh cái gì chứ!

     "Sao huynh còn vội hơn ta nữa, nhiều lời."

     "Cút, không biết lòng tốt." Tô Thịnh Dương bị một câu làm cơn tức nổi lên.

     "Lấy vợ thành thân là chuyện lớn, dù sao cũng phải lấy một người mình thích mới được." Tần Tự Xuyên nói, vẻ mặt bình thản nhìn không ra ý tưởng.

     "Cậu nói vậy là sai, lấy vợ phải lấy người hiền. Còn dung mạo chỉ là thứ yếu. Lúc trước ta lấy vợ cũng vậy, cậu xem tẩu tử cậu đó, hiền lành, trong nhà dọn dẹp thỏa đáng, về đến nhà luôn cảm thấy thư thái."

     Tần Tự Xuyên nghe hắn ta nói như vậy liền cười cười, "Cưới được tẩu tử là huynh có phúc khí, cũng không biết người nào lúc trước ghét bỏ tôi từ hôn đó."

     "Trời ơi, cậu nói không đúng rồi. Lúc đó ta trẻ tuổi khí thịnh không hiểu chuyện, cho nên mới lý luận với cậu không phải sao. Chuyện cũ hiểu rõ cậu cũng thoải mái còn gì."

     "Vậy cám ơn, tôi không cần."

     "Ta hỏi sao cậu không tự nhiên như thế, cậu vẫn không bỏ được sao?"

     Toàn thân Tần Tự Xuyên cứng đờ, "Có cái gì bỏ hay không bỏ được chứ."

     Tô Thịnh Dương cũng lặng yên một hồi, sau đó mới nói: "Ngày hôm nay hẹn cậu ra ngoài chính là muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với cậu. Kỳ thật trước đây ta thật sự muốn đánh cho cậu một trận. Muội muội của ta đối tốt với cậu như thế, cậu thì không gặp mặt một lần đã từ hôn. Nhắc đến mới nói, cũng từ khi đó ta mới phát giác được chuyện từ hôn là một việc rất tổn thương đối với nữ nhân, cũng cảm thấy mình có lỗi với tẩu tử của cậu. Nhưng sau này mọi chuyện đã giải thích rõ ràng, cậu cũng nên buông tay để mọi chuyện trôi qua, sống cuộc sống vui vẻ của mình. Nếu Tự Cẩm biết cậu thế này chỉ sợ cũng sẽ không vui."

     "Tôi có lỗi với nàng." Tần Tự Xuyên không thể nói chuyện mình trùng sinh, kiếp trước Tự Cẩm đã chết rất sớm ở trong cung. Đó là khúc mắc cả đời của hắn ta, mỗi lần nhớ tới đều không thể ngủ ngon. Cuộc đời này mặc dù không biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng nàng có thể sống vui vẻ trong cung, bảo vệ nàng một đời bình an, đó chính là tâm nguyện lớn nhất của hắn ta.

     "Cậu làm nhiều chuyện như vậy sớm đã coi như đền bù, không còn gì cần xin lỗi nữa." Tô Thịnh Dương thở dài, "Cậu cần gì khăng khăng một mực như thế, cứ đâm đầu vào chỗ tối?"

     "Huynh không hiểu."

     "Thôi đi, có cái gì mà ta không hiểu chứ." Tô Thịnh Dương cười, "Cô nương Tạ gia không tệ, ta đã cho tẩu tử cậu cố ý hỏi thăm, là cô nương có phẩm tính rất tốt. Mối hôn sự này Tạ gia rất mong chờ, cậu còn gì không hài lòng. Cũng phải chừa đường lui cho mình, đừng có phá hết cả."

     Tần Tự Xuyên sững sờ một cái, đại khái là không nghĩ tới Tô Thịnh Dương còn đi hỏi thăm, lập tức mặt tối sầm, "Ai kêu huynh nhiều chuyện vậy?"

     "Cậu nghĩ rằng ta nguyện ý à, chuyện của người khác ta thèm vào, ăn no rỗi việc ."

     "Huynh..."

     "Thôi được rồi, cậu không vì chính mình thì cũng phải vì hương khói Tần gia suy nghĩ một chút. Lẽ nào cậu muốn cho Tần gia nhà cậu tới đời cậu thì đoạn tử tuyệt tôn sao? Tương lai làm sao cậu đối mặt liệt tổ liệt tông đây?"

     "Tôi không tin chuyện đó."

     "Vậy cậu tin cái gì?"

     "Cái gì cũng không tin."

     Nói thế thì còn nói gì nữa?

     Đánh cờ cũng không xong, hai người rót rượu nâng ly đối ẩm. Tô Thịnh Dương hơi phát sầu. Ngươi nói đi, khi muội tử chết sống đòi tiến cung, hắn ta lo lắng nửa tháng cũng không thể khiến nàng thay đổi chủ ý. Bây giờ bởi vì Tần Tự Xuyên lại làm người ta lo lắng theo. Muội muội đã tiến cung bốn năm năm, hắn ta còn không chịu lập gia đình.

     Khuyên sống khuyên chết đều uổng công. Ngươi nói hắn ta đắc tội thần tiên nào mà lại gặp gỡ mấy kẻ bướng bỉnh như thế.

     "Tương lai cũng phải có người thắp hương khấn vái cho cậu chứ, chờ cậu già thì làm sao được?"

     "Tôi có thể nhận con nuôi, cải danh đổi họ nhập gia phả, như nhau."

     "Cậu dự định cả đời không lấy vợ ư?" Tô Thịnh Dương nóng nảy, mặt trắng bệch.

     "Nhìn huynh vội vàng kìa."

     "Ta có thể không nóng nảy sao được? Cậu nói thật đi, rốt cuộc cậu định thế nào?"

     "Gặp người thích tôi sẽ lấy. Không phải là chưa gặp sao. Nguyệt lão không có nối tơ hồng thì kiếm đâu ra người sống cùng đến già chứ."

     "... Cậu ở chỗ này lừa gạt ta phải không." Tô Thịnh Dương tức không thèm phản ứng đến hắn.

     Tần Tự Xuyên chậm rãi cười một tiếng, "Huynh đừng lo lắng cho ta nữa, trong lòng ta đã có tính toán."

     "Có cái …! Đúng là ta tự chuốc phiền, lo lắng giùm cậu."

     "Không phải là tự tìm sao."

     "..."

     Không thể nói thêm gì nữa.

     Nhìn Tô Thịnh Dương buồn bực như thế, Tần Tự Xuyên liền cười , "Tôi biết rõ huynh chỉ muốn tốt cho tôi. Nhưng nếu lấy một người không hợp tâm ý, cuộc sống trôi qua không yên bình, mỗi ngày gà bay chó sủa, còn không bằng một mình thanh tịnh. Hôn sự cần tới duyên phận."

     "Hừ! Cho tới bây giờ đều là theo lệnh cha mẹ, vâng lời mối mai. Cậu còn nghĩ tìm thấy cô nương trên đường sao, cẩn thận người ta lấy gậy đánh cậu nhừ đòn." Cô nương nhà ai mà thiếu tự trọng như thế, để cho cậu tùy tiện bắt lấy, còn duyên phận nữa chứ.

     "Điều này cũng đúng." Tần Tự Xuyên cười ra tiếng.

     "Không bằng thế này. Nhà ta mở tiệc thưởng hoa, để tẩu tử cậu mời cô nương Tạ gia đến làm khách. Cậu âm thầm quan sát, thế nào?" Thời đại này muốn ở gần nhau cũng phải lén lén lút lút, nếu không sẽ tổn hại danh tiếng nữ nhân. Có một số việc ai cũng hiểu nhưng không thể nói ra được.

     "Như vậy sao được? Không tốt." Tần Tự Xuyên cự tuyệt , "Chúng ta vẫn không nên thân cận quá, cứ bình thường như vậy tốt hơn. Nếu muốn tìm vợ mà phải đến nhà huynh, người bên ngoài mà biết thì cục diện mấy năm qua tôi bố trí chẳng phải đột nhiên bị hủy hết sao."

     "Cho nên lén thôi."

     "Vậy cũng không được, cẩn thận vẫn tốt hơn."

     "Cậu nói..."

     "Hoàng thượng trù tính bố cục mấy năm, tiêu phí tinh lực vật lực rất nhiều, không thể vì nhỏ mất lớn. Huynh và tôi đều là quân cờ trong ván cờ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một ván thắng bại này có liên quan đến tiền đồ tương lai của Đại hoàng tử. Nếu thế gia không đổ, Tự Cẩm... Hi Phi nương nương và Đại hoàng tử cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lấy vợ có thể sớm hoặc muộn, thêm vài năm cũng không có gì. Huynh không cần sốt ruột cho tôi." Tần Tự Xuyên nghiêm trang nói.

     Tô Thịnh Dương trùng thùng thở dài, "Kỳ thật cậu cũng sợ cưới vợ liên lụy người ta phải không?"

     "Đúng vậy, trong tình thế này ai biết ngày nào đó sẽ không may mắn. Cho nên mọi việc chưa yên ổn thì tôi sẽ không nghĩ những chuyện này." Nói đến đây cười một tiếng, "Cô nương Tạ gia cũng mới có mười ba tuổi, cho dù bây giờ đính thân cũng không thể thành thân. Không thể được con đàn cháu đống thì cần gì đính hôn sớm. Cho nên nếu như Tạ gia có thành ý, tự nhiên sẽ chờ. Nếu chỉ là thăm dò thì không phải là lương duyên." Tần Tự Xuyên nhìn phương xa, "Bố cục này của Hoàng thượng … quan trọng hơn là Tạ gia đính hôn với tôi sẽ định ra danh phận, chẳng qua là hy vọng tương lai có thể chiếu ứng lẫn nhau. Huynh nói đúng lắm, dù sao tôi cũng là đại hồng nhân bên cạnh Hoàng thượng, không biết bao nhiêu người muốn dựa dẫm vào tôi hòng nghe ngóng tin tức, tôi cần gì mua dây buộc mình."

     "Cậu..."

     "Đến đây, uống một chén."

     Tô Thịnh Dương chỉ đành giơ chén lên, hai người uống một hơi cạn sạch.

(Còn tiếp)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alala, nga.nguyen80, Ngô House, phuongktqdk48, Phuongphuong3, trạch mỗ, Trần Thu Lệ, Windyphan và 342 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.