Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp

 
Có bài mới 17.11.2017, 10:59
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 2447 lần
Điểm: 37.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3: Hành động bảo vệ thùng

Edit & Beta: Tịnh Hảo

Người đàn ông kia túm chặt cánh tay của cô, khẽ quát: “Mau nói xin lỗi cho tao!”

Dưới chân cô lảo đảo hai bước, suýt chút nữa không đứng vững, nhưng phía sau lưng vẫn rất thẳng tắp, đầu ngẩng cao.

Trong cửa hàng đối diện, bác gái béo vào mấy ngày hôm trước cầm quạt bồ hương làm vũ khí chuẩn bị đánh nhau chỉ vào Phương Huỳnh, nước miếng bay tứ tung: "...Mấy cô gái bây giờ thật khó lường! Mười ba tuổi! Mắng người đến thế sao! Ôi chao, để tôi thuật lại thì tôi cũng xấu hổ…”

Phương Huỳnh "xì" một tiếng vang dội, "Ngày đó bà nói cẩu nương dưỡng cũng đâu thấy xấu hổ…”

Chưa nói xong, người đàn ông tát một cái, “Mày còn cãi nữa!” Liền xin lỗi bác gái béo không ngừng.

Bác gái béo phe phẩy quạt bồ hương, "Lão Phương, tình hình nhà ông ra sao, chúng tôi đều hiểu được. Bình thường mọi người nghĩ con gái ông còn nhỏ, không hiểu chuyện, cho nên không so đo với cô ấy. Nhưng ông nhìn chút đi, bình thường cô nhóc làm ra những chuyện gì! Lão Phương à, thừa dịp tuổi chưa lớn lắm, còn có thể quay đầu, mau dạy dỗ cho đàng hoàng! Ít nhiều đừng để cô nhóc một mình, làm chúng tôi không buôn bán được, đúng không?”

Hàng xóm phẩy quạt ăn dưa ở bên cạnh luôn miệng phụ họa.

Người đàn ông cười làm lành lia lịa, “Vâng Vâng, chị Lưu nói rất đúng…” Lấy tất cả tiền từ trong túi áo ra, “Chị cầm số tiền này đi thay cửa thủy tinh mới đi, sau này tôi nhất định sẽ giáo dục nghiêm khắc hơn, sẽ không để Phương Huỳnh gây ra phiền phức gì cho các chị đâu.”

Ngón tay bà béo vân vê tờ tiền giấy, hai mắt híp lại đưa lên, đón lấy ánh mặt trời, xác nhận là tiền thật, cất vào trong túi tiền quần áo, “Tôi cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi, chuyện này cứ cho qua như thế đi!”

Người đàn ông nhìn Phương Huỳnh hất cằm giống như con gà trống, không hề có ý ăn năn, thô lỗ túm cô đến trước mặt, “Mau về nhà cho tao! Không sợ mất thể diện!”

“Chê tôi làm mất thể diện, có bản lĩnh thì năm đó đừng sinh tôi ra!” Cơ thể vặn vẹo như bánh quai chèo, vẫn không thể tránh thoát được dưới sự kìm hãm của người đàn ông, gấp gáp tức giận, miệng dứt khoát cắn xuống.

Người đàn ông theo phản xạ buông ra, cô liền nhân dịp ngay lúc này, chui ra từ dưới nách ông, bàn chân như được bôi dầu, chuồn mất.

“Mày đứng lại cho ông!”

Cô giẫm lên nền đá đầy lá tùng rơi phát ra tiếng động “bộp bộp”, cô chạy một mạch thật xa, còn dành chút thời gian quay đầu làm mặt quỷ với người đàn ông.

Lướt qua nhau.

Tầng mây trên đỉnh đầu đột nhiên giãn ra, lập tức bị gió thổi đi xa, ánh nắng trong ngõ hẻm tối sầm lại phát sáng, ánh sáng thay đổi đúng lúc chiếu vào trên mặt cô.

Một lát, bóng dáng của cô liền biến mất ở đầu con hẻm quanh co.

Tưởng Tây Trì đẩy chiếc xe đạp, tiếp tục đi vào bên trong, liền nghe trong cửa hàng hai bên có người đang bàn tán:

"Phương Chí Cường là một người trung thực như vậy, gặp phải vợ con như thế, thật đúng là xui tám kiếp.”

“Đúng vậy! Một người quá tốt! Vợ thì điên, nhiều năm thế này cũng không rời bỏ, cho tới bây giờ cũng không ra ngoài làm loạn…”

“Đứa con gái này của ông ấy cũng không làm người ta bớt lo…”

Tưởng Tây Trì rũ mắt, xuyên theo dọc đường là tiếng xì xào bàn tán hoặc hăng hái hoặc than tiếc hoặc cười trên nỗi đau của người khác.

Gương mặt nhìn như giảo quyệt nhưng thực ra lại mang chút sợ hãi của Phương Huỳnh vẫn còn đang trong đầu của anh.

Trong nhà, Ngô Ứng Dong đã làm cơm xong, ông ngoại Nguyễn Học Văn không ở nhà, đi mua phân bón hoa và ống nhòm rồi.

“Ông ngoại cháu có tật xấu là thích trồng hoa ngắm chim, ông ấy từng nói chim phải thay lông vào mùa đông, chim phía Bắc muốn bay về phía Nam, nên phải chuẩn bị dụng cụ trước. Cháu nói xem lúc này mới tháng chín, ông ấy gấp cái gì?”

"Lo trước tính sau mà bà."

Ngô Ứng Dung không nhịn được đưa tay kiểm tra đầu của anh, “Ơ kìa, tuổi còn nhỏ, biết được thành ngữ lo trước tính sau luôn đấy.”

Vẻ mặt của Tưởng Tây Trì âm u, tỉnh bơ tránh tay của Ngô Ứng Dung, "Bà ngoại, chúng ta ăn cơm đi."

Ngô Ứng Dong có thói quen ngủ trưa. Sau khi Tưởng Tây Trì giúp rửa chén bát xong, cầm xà phòng rửa sạch tay, cũng trở lại phòng của mình nghỉ ngơi.

Lấy máy điều khiển điều hòa từ trong ngăn kéo ra, đang chuẩn bị bật, nghĩ tới ông bà ngoại là người tiết kiệm, lại cất máy điều khiển, chỉ mở quạt điện.

Nằm lên giường một lát, không hề buồn ngủ, xoay người ngồi dậy, lấy cuốn sách số học vừa mới phát hôm nay ra, đến trước bàn sách ngồi xuống.

Ánh mặt trời xuyên qua tấm lụa mỏng chiếu vào, đã làm bớt đi một nửa hơi nóng.

Tưởng Tây Trì lật được hai trang sách, ma xui quỷ khiến, nhìn chằm chằm rèm lụa kia, không dời mắt được.

Không lâu sau, cất sách vào, đứng dậy kéo rèm cửa lên.

Bờ bên kia, một bóng dáng áo trắng quần lam ngồi chồm hổm ở đằng kia, bên cạnh là một cái thùng màu đỏ, một cái chậu nhựa, do ngăn cách bởi thủy tinh nên không nhìn thấy rõ.

Bên ngoài im ắng, nghĩ là bà ngoại đã ngủ.

Tưởng Tây Trì dứt khoát đẩy cửa sau ở phía Đông ra, đi ra hành lang.

Phương Huỳnh đang giặt quần áo, lấy một chiếc áo sơ mi ca rô màu xám từ trong thùng đỏ ra, trải lên ván giặt đồ màu đỏ sậm, chà xát rất nhanh rồi rửa, cơ thể theo động tác trên tay mà nghiêng nghiêng.

Sau hai giờ chiều, đúng là thời điểm nóng nhất trong ngày.

Phương Huỳnh nóng đến cái ót đổ mồ hôi, tay chà xát bộ này xong, giũ áo thật mạnh, giặt được mấy cái.

Mồ hôi theo giữa chân mày rơi xuống, một tay cô nắm chặt cổ áo trong nước, lấy một bàn tay ra, nâng mu bàn tay lên lau mồ hôi.

Đối diện có người.

Trong ánh sáng còn sót lại, Phương Huỳnh thoáng nhìn thấy một bóng dáng, giật mình phát hiện, rất nhanh ngẩng đầu lên.

Người kia ngồi ở trên lan can, hai chân treo lơ lửng, không biết ở chỗ đó nhìn bao lâu.

Phương Huỳnh không vui, theo bản năng kéo ống tay áo, chợt nghe trong phòng truyền đến một tiếng kêu, đứng dậy, khuỷu tay đụng vào cái thùng đỏ còn chứa hai bộ quần áo, dọc theo bậc thềm có chút độ dốc nhanh chóng lăn rơi xuống. Cô vội vàng nghiêng người nhặt lấy, nhưng thùng kia đã trôi trên sông rồi. Tiếng la trong phòng càng gấp gáp: "Bé con! Bé con!"

Cô quay đầu trả lời một tiếng, "Lập tức đến ạ!"

Liếc nhìn thùng nhựa trôi nổi ở trong nước, cuối cùng vẫn lau mặt, xoay người đi lên bậc thang.

"Mẹ." Phương Huỳnh đẩy cửa sau, "Làm sao vậy?"

"Nước..."

Phương Huỳnh vội đi vào phòng bếp, rót nước sôi trong ấm nước nhựa ra ly để nguội, trở về phòng ngủ đặt ở trên ngăn tủ bên giường.

Nhìn thấy thuốc giảm viêm còn chưa đụng tới trên ngăn tủ, dừng một lát, ngồi xuống bên mép giường, đỡ mẹ Đinh Vũ Liên ngồi dậy, "Mẹ, sao mẹ chưa uống thuốc?"

Đinh Vũ Liên vịn tay cô, uống hết phân nửa nước trong ly, "Mấy giờ?"

"Hơn hai giờ, mẹ đói sao? Con đi lấy cơm nóng cho mẹ."

Đinh Vũ Liên lắc đầu, "Cha con đâu?"

Phương Huỳnh hạ mí mắt, "Không biết."

"Hôm nay khai giảng, trong trường học như thế nào?"

"Cũng được ạ."

Đinh Vũ Liên quan sát đánh giá từ trên xuống dưới, che miệng khẽ ho khan một tiếng, yếu ớt nói: "Học kỳ mới, nên mua cho con hai bộ quần áo mới."

"Không cần, như nhau thôi." Phương Huỳnh cắt ngang lời bà, "Vẫn ngủ một lát sao?"

Đinh Vũ Liên gật đầu một cái.

Phương Huỳnh cầm thuốc tới, tách hai viên con nhộng ra, "Uống thuốc rồi ngủ tiếp đi ạ."

Nước sông trong veo phản chiếu mây xanh đang trôi trên bầu trời, cái thùng màu đỏ kia vô cùng chói mắt, dao động theo sóng nước, trôi đến bên bờ này, va vào bờ sông, mắt thấy sắp trôi nổi về phương xa.

Tưởng Tây Trì do dự một chút, đi tới lan can, dọc theo bậc thang đi xuống, đến bên ven sông, cởi giày ra, lặn xuống nước.

Nước sông thấm vào rất lạnh.

Anh bơi vài cái, chặn thùng đỏ lại, vớt hai bộ quần áo trên mặt nước lên, bỏ vào trong thùng, cầm theo bơi đến bờ bên kia.

Phương Huỳnh đẩy cửa ra, hoảng sợ, nhảy vài bước xuống bậc thang.

Tưởng Tây Trì đặt thùng trên bậc đá, cúi đầu lắc đầu, vẩy mái tóc ướt sũng, áo T-shirt thể thao trên người ướt đẫm, giọt nước rơi xuống.

Phương Huỳnh nhìn anh, "Tưởng Tây Trì?"

"Ừm."

"Trước đây tớ có gặp cậu."

Tưởng Tây Trì nâng mắt.

Phương Huỳnh chỉ chỉ phía đối diện, "Nghỉ hè năm trước, cậu tới nơi này của ông ngoại cậu chơi, ngồi chỗ kia đánh đàn ghi-ta, phải chứ?"

Tưởng Tây Trì nghĩ một chút, "Ừm."

Phương Huỳnh cười, "Đánh đàn thật tệ." Cô ngồi xổm xuống, ném hai bộ quần áo trong thùng lên ván giặt đồ.

Nụ cười này chợt lóe lên rồi biến mất, Tưởng Tây Trì ngẩn người, khi trong đầu nhớ lại, mới phát hiện thì ra không phải là ảo giác.

Anh chưa lý giải được nụ cười nhỏ nhặt này, đột nhiên anh chú ý tới hai cánh tay của Phương Huỳnh——tay áo được vén lên, lộ ra đến trên cánh tay, vết bầm tím và ngón trỏ thô ráp sưng đỏ chồng chéo khắp nơi.

"Tớ đi lấy khăn lông cho cậu..."

Tưởng Tây Trì lắc đầu, vội dời ánh mắt đi, "Không cần."

Chân anh giẫm trên tảng đá co lại, Phương Huỳnh chú ý tới, bất giác cúi đầu nhìn lại, làn da của bàn chân rất trắng, có thể thấy được tĩnh mạch bên trong.

Sao một nam sinh lại trắng đến như thế.

Xác nhận giỏ quần áo an toàn không có gì đáng lo, Tưởng Tây Trì lui về sau một bước, xoay người.

"Này."

Tưởng Tây Trì dừng lại.

"Cám ơn."

Tưởng Tây Trì không nói gì cả, vẫn giống như lúc nãy, "vèo vèo" nhảy vào trong nước.

Phương Huỳnh không tránh, nước bắn tung tóe lên bàn chân cô, cô theo bản năng nheo mắt lại, liền thấy hai cánh tay của Tưởng Tây Trì dang rộng ra, giống như người cá, rất nhanh bơi đến bờ bên kia.

Lên bờ, anh xách giày trên bậc thềm lên, một đường nước nhỏ giọt, đẩy cửa ra.

Dây mây của cây mộc hương theo gió thổi bên kia bờ khẽ lay động, bóng dáng kia biến mất ở trong cửa.

Tưởng Tây Trì vào nhà, giội một trận nước lạnh, cởi quần áo ướt ra, không bật máy giặt, sợ đánh thức bà ngoại, ném quần áo bẩn vào trong thao giặt qua loa vài cái, treo trên ban công phơi nắng.

Trở về phòng, lấy chai rượu cồn tinh chất ra, ngồi ở trước bàn, lấy bông dính chút rượu cồn xoa vào vết thương ở lòng bàn chân.

Lúc nãy ở trên bậc thềm đối diện, chân trần giẫm lên một cục đá sắc nhọn, đâm vào da, nhưng không sâu.

Rèm cửa sổ để lọt một khe hở, Tưởng Tây Trì nhìn ra bên ngoài.

Đã không thấy thùng đỏ nữa rồi.



Buổi sáng sớm ở hẻm Kiều Hoa bắt đầu bằng tiếng hét to của mấy người bán hàng rong.

Tưởng Tây Trì cắn nửa khúc bánh quẩy trong miệng, đạp xe đến đầu cầu, nhìn lướt qua xe đẩy bán bánh bao ở phía trước, chậm rãi ngừng xe, hai chân chống đỡ trên mặt đất.

Phương Huỳnh mặc áo sơmi màu xám, vẫn là áo tay dài. Rõ ràng áo sơmi rất lớn, nhưng vạt áo được thắt lại ở trên eo, có vẻ rất khác biệt.

Tóc tay rối bời, giống như ngủ trong chuồng gà vậy.

Dường như Phương Huỳnh cảm thấy được, quay đầu ngáp một cái, "Tưởng Tây Trì."

Tưởng Tây Trì cúi đầu cắn một miếng bánh quẩy, không rõ đáp: "Chào."

Anh cảm thấy thật trùng hợp, qua ‘hành động bảo vệ thùng’ ngày hôm qua, Phương Huỳnh đã xem anh thuộc về phe bên cô rồi.



Đã sửa bởi Tịnh Hảo lúc 22.06.2018, 22:33, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: châulan, lethithuy98, phuochieu90, san san, Ốc Ngốc Nghếch
     

Có bài mới 22.11.2017, 12:50
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 2447 lần
Điểm: 37.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4: Học sinh đại diện

Edit & beta: Tịnh Hảo

Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh cùng đạp xe đến trường học.

Dường như Phương Huỳnh cố ý đạp xiên xẹo, chiếc xe đạp nát kia kêu cót két suốt dọc đường, anh nghi ngờ chỉ cần quay đầu lại là có thể thấy phụ tùng rơi lả tả trên đất.

Phương Huỳnh: “Cậu không học tiểu học ở nơi này đúng không, tại sao lại tới đây học cấp 2 vậy?”

“… Chọn bừa.”

“Thành tích như thế nào?”

“Bình thường.”

Phương Huỳnh quay đầu lại nhìn anh, “Đợt kiểm tra nhập học vào Thanh Dã, cậu được bao nhiêu điểm?”

“290.”

Tối đa là 300 điểm.

Phương Huỳnh: “… Thế này mà gọi là bình thường sao?”

Tưởng Tây Trì không trả lời.

Đứng thứ ba toàn trường, chẳng lẽ không phải bình thường sao.

Phương Huỳnh cố sức đạp hai cái, vòng đến trước xe Tưởng Tây Trì.

Tưởng Tây Trì suýt chút nữa va vào, vội bóp phanh, giảm tốc độ xe, chống chân dừng xe lại.

Phương Huỳnh nhìn anh, ý cười gian xảo đầy trong ánh mắt, “Tưởng Tây Trì, thương lượng với cậu một chuyện.”

Tưởng Tây Trì có dự cảm chẳng lành.

“… Sau này có thể cho tớ mượn bài tập chép không?”

Quả nhiên là vậy.

Phương Huỳnh thấy anh không nói lời nào, bổ sung thêm: “Đương nhiên không để cậu cho tớ chép không công, sau này tớ sẽ bảo kê cho cậu.”

Tưởng Tây Trì: “…”

Phương Huỳnh xem như anh đã đồng ý, đạp bàn đạp, mở đường chạy trước.

Đến lớp, vừa để cặp da xuống, ba người Vạn Tử Lâm liền tới vây quanh Phương Huỳnh.

Vạn Tử Lâm lấy một tấm hình dán ra, đưa cho Phương Huỳnh xem, “Tớ và Trinh Trinh chụp với nhau, thấy thế nào hả?”

Phương Huỳnh quét mắt một vòng, “Ừ.”

Vạn Tử Lâm ngồi lên bàn bên cạnh chỗ cô ngồi, phẩy phẩy hình dán làm quạt gió, “Hôm qua cậu không đi cùng bọn tớ thật là đáng tiếc, anh Thiện cho bọn tớ xem điện thoại di động mới của anh ấy…”

Ngụy Minh chen vào nói: “Nokia 7610! Rất tân tiến!”

Cuối cùng, Khổng Trinh Trinh cũng ngẩng đầu lên khỏi màn hình di động, “Tớ cũng chuẩn bị đổi.”

Phương Huỳnh không có hứng thú với những thứ này, nghe họ “báo cáo” xong, nói: “Nói chuyện nghiêm túc đây.”

Giữa sáu đôi mắt nhìn chăm chú, cô giơ ngón cái lên, chỉ về phía Tưởng Tây Trì, “Về sau cậu ấy chơi cùng chúng ta.”

Ba người im lặng một lát, Khổng Trinh Trinh nhoài người vỗ vào vai của Tưởng Tây Trì, “Này.”

Tưởng Tây Trì quay lại.

Anh đang làm đề toán, suy nghĩ bị chen ngang, phiền đến không chịu được, giọng điệu không vui, “Làm sao?”

Khổng Trinh Trinh sững sờ, bĩu môi, “Hỏi tên cậu cũng không được sao?”

Tưởng Tây Trì kéo ghế về phía trước, chân ghế ma sát với mặt đất phát ra âm thanh có chút chói tai.

Mấy người đối diện im lặng, có chút lúng túng.

Phương Huỳnh cười ha ha, vẻ mặt “đừng so đo với cậu ấy”, “cậu ấy là thiên tài mà, tính tình của thiên tài thì không tốt lắm.”

Chín giờ, Trương Quân tới thông báo cả lớp tập hợp đi ra sân thể dục tiến hành lễ khai giảng.

Từng lớp từng lớp nối đuôi nhau đi ra, cầu thang chật kín người, giáo viên đứng phía sau thổi còi ổn định trật tự: “Không được chen lấn! Đi sát vào hàng bên phải! Đừng chen lấn!”

Chín giờ hai mươi phút, xếp hàng xong, trong loa lớn trên sân thể dục truyền đến tiếng thử âm thanh “Alo, alo”, chốc lát, một giọng nam nói tiếng Phổ Thông không chuẩn vang lên: “Các lớp! Đứng ngay hàng thẳng lối! Lễ khai giảng lập tức bắt đầu!”

Tổ trưởng thể dục của các lớp chỉnh lại hàng ngũ, bảo mọi người ngồi trên mặt cỏ.

Thừa dịp Trương Quân không chú ý, đám Phương Huỳnh chạy tới cuối hàng, tụ tập cùng một chỗ.

Khổng Trinh Trinh: “Hình như không thấy Tưởng Tây Trì.”

Ngụy Minh: “Vừa mới gặp cậu ấy ở hành lang.”

Khổng Trinh Trinh: “Có phải đi nhà vệ sinh không?”

Vạn Tử Lâm: “Trinh Trinh, sao cậu lại quan tâm cậu ấy đến vậy? Thấy cậu ấy đẹp trai đúng không?”

Khổng Trinh trinh: “Chết đi.”

Lễ khai giảng nhạt nhẽo dài dòng, Phương Huỳnh trốn sau thân hình cao lớn của Ngụy Minh, cúi đầu ngủ gà ngủ gật.

Chợt thấy trời đất quay cuồng, bên tai là giọng nói kích động của Khổng Trinh Trinh: “Học sinh đại diện là Tưởng Tây Trì!”

Phương Huỳnh ngẩng đầu lên, là lưng của Ngụy Minh.

Cô vỗ vào vai Ngụy Minh, “Tránh ra một chút, cậu chắn mình.”

“Ồ.” Ngụy Minh hơi nghiêng sang bên cạnh, tầm nhìn lập tức được mở rộng.

Không biết Tưởng Tây Trì thay áo sơ mi trắng vào lúc nào. Anh đi tới hai bước, điều chỉnh chiều cao của micro, ngừng một lát, giọng nói không chút cảm xúc hứng thú, được khuếch đại gấp mấy lần truyền ra từ trong loa, vang vọng khắp sân thể dục: “Các vị lãnh đạo, các thầy cô giáo, các bạn học sinh, chúc mọi người buổi sáng tốt lành, thật vinh hạnh khi được làm học sinh đại diện…”

Khổng Trinh Trinh ôm mặt, “Oa…”

Vạn Tử Lâm nháy mắt, “Cũng không thèm chơi điện thoại, háo hức sao?”

Phương Huỳnh ngồi xổm, ôm hai chân, mắt khẽ híp lại.

Vóc dáng của Tưởng Tây Trì xem như cao ráo trong đám nam sinh, áo sơ mi trắng không dính một hạt bụi nhỏ kia, làm nổi bật phong thái hơn người của anh.

Khổng Trinh Trinh không nhịn được chia sẻ một tin bát quái mà cô ấy nghe ngóng được trong một tiếng ngắn ngủn với mọi người: “Các cậu biết không, trước kia Tưởng Tây Trì học ở một trường tiểu học Nhất Sư (1), điểm thi luôn đứng đầu toàn khối, cậu ta đứng trong top năm trong cuộc thi vào Nhất Trung đấy…”

(1) Đứng đầu trường tiểu học ở Thượng Hải, bắt đầu xây vào năm 1945. Vào hơn những năm 1980, bắt đầu chương trình “giáo dục vui vẻ”, tức dạy học xuất phát từ tình cảm, xem trọng giáo dục đạo đức, để trẻ em vui vẻ học tập.

Vạn Tử Lâm ngạc nhiên: “Vậy tại sao cậu ấy không vào trường Nhất Trung, chạy đến Thanh Dã chúng ta làm gì…”

Ngụy Minh: “Thanh Dã thì sao! Chẳng phải Thanh Dã rất tốt sao!”

Mấy người nói chuyện rì rầm, đều sắp vượt qua loa phát thanh.

Phương Huỳnh nhíu mày, “Ngụy công công, cậu thật phiền phức, im lặng một chút được không?”

Ngụy Minh há miệng, lầm bầm: “… Đừng gọi mình là Ngụy công công.”

Sau một hồi phát biểu ‘tiếp nối người trước, mở lối cho người sau’, Tưởng Tây Trì kết thúc bài phát biểu.

Anh cúi đầu chào, lùi ra phía sau một bước, xoay người đi xuống sân khấu.

Lúc này, Phương Huỳnh mới nhớ đến, hóa ra anh đã nói xong.

Tưởng Tây Trì đi thẳng xuống, dừng bước, dường như đang tìm vị trí của lớp 7 (3).

Khổng Trinh Trinh vẫy tay mình như lá cờ chỉ huy, nhưng Tưởng Tây Trì không để ý tới.

Một lát sau, cậu xoay người, trực tiếp đi vào tầng dạy học.

Làm đại diện phát biểu cho học sinh mới là nhiệm vụ mà Trương Quân ép anh làm, cố ý gọi điện thoại giao cho cậu trước khai giảng ba ngày. Người nhận điện thoại là Ngô Ứng Dung, nghe nói cháu ngoại lợi hại như vậy, bà lập tức đồng ý.

Tưởng Tây Trì rất phiền chán, nhưng vẫn sao chép rồi ghép lại từ sách tập làm văn làm thành một bài diễn thuyết.

Trong lớp không có ai, Tưởng Tây Trì khép cửa lại, trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục giải đề toán.

Trong loa truyền đến lời phát biểu dõng dạc hùng hồn của học sinh đại diện thứ hai, hơi ồn, nhưng sau khi anh đắm chìm vào đề bài, dần dần không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào cả.

Mãi đến khi có một tiếng “ầm” vang lên.

Ngẩng đầu lên theo phản xạ, lại thấy Phương Huỳnh dùng một chân đá văng cửa.

Tưởng Tây Trì nhíu mày.

Phương Huỳnh vào lớp, ngồi lên bàn, đung đưa hai chân, nghiêng đầu nhìn anh.

Tưởng Tây Trì vẽ mấy nét lên giấy, vẫn cảm thấy ánh mắt nhìn chằm chằm này có chút khó chịu, ngẩng đầu, nhìn lại.

Phương Huỳnh lại cười, không nói gì, nhảy xuống bàn, trở về vị trí của mình, nằm sấp lên bàn.

Đợi đến khi lễ khai giảng kết thúc thì đã mười giờ rưỡi rồi, Trương Quân về lớp dong dài đôi câu, ý chính đơn giản là cả lớp nhanh chóng bước vào trạng thái, quyết tâm học tập noi gương học sinh đại diện Tưởng Tây Trì.

Phương Huỳnh khẽ nhướng người lên, nhìn thoáng qua phía trước.

Bạn học Tưởng Tây Trì được khen ngợi vẫn còn đang làm đề toán.

Buổi trưa tan học, đám Vạn Tử Lâm tới mời Phương Huỳnh buổi trưa cùng đến thử đồ ăn ở căn tin.

“Tớ về nhà ăn.”

“Nhà cậu ở đâu, gần không?”

Vẻ mặt của Phương Huỳnh còn chưa tỉnh ngủ, ngáp, “Gần.”

Chờ đám Vạn Tử Lâm đi rồi, Phương Huỳnh ngẩng đầu lên nhìn, Tưởng Tây Trì còn chưa đi, vẫn duy trì tư thế lúc được “khen ngợi” trước đó.

Đưa tay ra, chọc vào lưng anh, “Này.”

Cơ thể phía trước thẳng tắp.

“Tan học rồi, cậu còn chưa đi sao?”

“Làm xong đề này đã.”

Phương Huỳnh nhoài người qua bàn học, ngã về phía trước nhìn, trên giấy là một hình tam giác to, chứa rất nhiều hình tam giác nhỏ.

“Đây là đề gì vậy?”

“Chứng minh tương đương.”

“Tương đương…” Phương Huỳnh mở cuốn số học ra, lướt qua mục lục một lần, không tìm thấy “tương đương”. Cô nhanh tay lẹ mắt, trông thấy quyển sách bị Tưởng Tây Trì đè dưới giấy, rõ ràng khác bìa quyển sách trong tay cô, bèn chồm lên phía trước, nhanh chóng rút ra.

“Số học”, lớp 9, quyển hai.

Phương Huỳnh: “…”

Tưởng Tây Trì lấy bút chì đánh dấu mấy góc của hình tam giác, trên giấy viết rất nhiều chữ “S” nằm ngang và chữ “S” nằm trên dấu “=”, sau đó đặt bút xuống, xoay người, nhìn chằm chằm quyển sách cầm trong tay của Phương Huỳnh.

Phương Huỳnh vội đưa qua, “Nè.”

Tưởng Tây Trì nhét sách vào trong ngăn bàn, “Cậu không đến căn tin ăn cơm sao?”

“Tớ về nhà.”

Tưởng Tây Trì mặc kệ cô, tự về nhà.

Buổi chiều bắt đầu vào học chính thức.

Tiết đầu tiên là tiết ngữ văn. Giáo viên ngữ văn tên là Dương Vân. Buổi đầu tiên, cô ấy không trực tiếp bắt đầu bài thứ nhất, mà trò chuyện về kế hoạch dạy học ngữ văn cấp hai trước, trong đó có một mục là mỗi tuần tổ chức lớp học đọc ba bài thơ Đường thi Tống từ (2).

(2) Văn chương Trung Hoa có câu thiệu nổi tiếng ‘Hán phú, Đường thi, Tống từ, Nguyên khúc’, để chỉ bốn thể loại văn học thịnh hành vào bốn triều đại của đất nước này. Các nhóm chữ Đường thi, Tống từ, Nguyên khúc, có nghĩa là thơ luật thịnh hành đời Đường, từ nổi bật đời Tống, và khúc lên cao điểm đời Nguyên.

“Không giới hạn trong sách giáo khoa ngữ văn, trong sách giáo khoa ngữ văn của chúng ta chỉ có mười ba bài thơ cổ, thế này vẫn chưa đủ lắm… Hồi tiểu học các em đều đã học ba trăm bài thơ Đường phải không, nói thử xem, các em thích bài thơ nào nhất?”

Vừa dứt lời, cánh tay của lớp trưởng Phạm Chi Dương giơ lên thật cao, sau khi đứng lên tự giới thiệu, lớn tiếng ngâm nga: “Rượu ngon mới cất một vò, đất nung màu đỏ, hoả-lò sẵn kia, tối ngày tuyết xuống bất kỳ, Uống chơi đã vậy, chén thì có đâu?” (3)

(3) Đây là bài thơ Vấn lưu thập cửu của Bạch Cư Dị đời Đường. Bản dịch của Trần Trọng Kim.

Dương Vân: “ ‘Vấn lưu thập cửu’ của Bạch Cư Dị, tốt lắm. Bạn Phạm nói cho các bạn nghe, tại sao em lại thích bài thơ này?”

Phạm Chi Dương vò đầu cười ngây ngô, “Bởi vì… Bởi vì bếp lò có thể nấu lẩu, nướng móng heo gì đó… cảm giác ăn rất ngon…”

Cả lớp cười vang, Dương Vân cũng mỉm cười.

Phạm Chi Dương khiến bầu không khí trở nên sôi nổi, mọi người nhao nhao phát biểu.

Dương Vân: “Tốt lắm, xem ra các em đều rất hứng thú với việc học thơ cổ, cô có một câu hỏi, cả lớp biết câu ‘Sóng xuân sáng nước liền ngang bể’ thuộc bài thơ nào không?”

Trong lớp không ai giơ tay.

Dương Vân: “Cô gợi ý một chút…”

Đúng lúc này, Tưởng Tây Trì chợt nghe sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp: “Xuân giang hoa nguyệt dạ của Trương Nhược Hư.”

Tưởng Tây Trì sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau.

“Em kia… Nam sinh ngồi bàn thứ hai từ dưới lên của tổ bốn, em biết đáp án không?”

Tưởng Tây Trì không ngờ đến hành động lén lút của mình bị chú ý tới, nếu đã bị gọi tên, không thể không đứng lên.

Ánh mắt Dương Vân hàm chứa tha thiết mong chờ.

Tưởng Tây Trì: “… Em không biết ạ.”

Dương Vân sửng sốt một lát, mỉm cười: “Không sao, vậy em ngồi xuống đi.” Cô lấy một viên phấn, xoay người viết lên bảng đen hàng chữ ‘Xuân giang hoa nguyệt dạ’ của Trương Nhược Hư.

Tưởng Tây Trì ngồi xuống, chợt thấy chân ghế bị đá một cái, lập tức vang lên giọng nói không vui của Phương Huỳnh từ phía sau: “Này.”

Tưởng Tây Trì không quay đầu lại, vô thức vểnh tai lên.

Một lát sau, chân ghế lại bị đá.

Giọng của Phương Huỳnh mang theo ý cười: “Cậu cũng nghe thấy, sao lại nói không biết?”


Đã sửa bởi Tịnh Hảo lúc 22.06.2018, 22:33.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: san san, shirleybk
     
Có bài mới 28.11.2017, 23:11
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 2447 lần
Điểm: 37.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5: Ăn khuya

Edit & beta: Tịnh Hảo

Năm giờ rưỡi tan học, tiếng chuông báo hiệu hết tiết học cuối cùng vang lên, giáo viên vừa rời khỏi, phòng học lập tức nhốn nháo.

Đám Vạn Tử Lâm bọn họ vây quanh lại.

“A Huỳnh, đi phố cổ (*) ăn gì không?”

(*) Nguyên văn là 文化街, là nơi tập trung buôn bán, tranh chữ, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ dùng quanh khu vực phố, giống như xưởng Lưu Ly (琉璃厂) ở Bắc Kinh.

Xoay ngược ghế lại, lưng ghế dựa vào vách tường, chân ghế tạo với mặt đất thành một góc bốn mươi lăm độ, Phương Huỳnh cứ dựa như vậy, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ, “Trong nhà có việc.”

“Đã lâu rồi cậu chưa đi chơi với tụi tớ.”

Phương Huỳnh mỉm cười, đưa tay nhéo mặt Vạn Tử Lâm, “Nhớ mình đến vậy à?”

Vạn Tử Lâm gạt tay cô ra, “Ơ, buồn nôn quá.”

Khổng Trinh Trinh ở bên cạnh cầm di động do dự chốc lát, hắng giọng, “Tưởng Tây Trì.”

Động tác thu dọn cặp sách của Tưởng Tây Trì không hề dừng lại.

Khổng Trinh Trinh: “… Đi phố cổ ăn gì đó với bọn mình không? Ở bên Đại học Khoa học Kỹ thuật, rất gần đấy…”

“Không đi.”

Khổng Trinh Trinh sờ mũi, “Vậy…cậu có điện thoại không, có thể…”

“Không dùng tới.”

Khổng Trinh Trinh mất mặt, có chút không nén được giận, cắn môi.

Ngụy Minh không nhìn nổi, “Cậu không nể mặt quá đó?”

Tưởng Tây Trì nhét quyển sách cuối cùng vào cặp da, vác lên vai, muốn đi về phía trước.

Ngụy Minh bỗng cản đường anh.

Tưởng Tây Trì khẽ cụp mắt, nhìn Ngụy Minh.

Thật sự là anh có gương mặt quá mức ưa nhìn, ngay cả lúc vẻ mặt tức giận cũng rất đẹp

Phương Huỳnh: “Ngụy Minh, đừng ép buộc người khác.”

Ngụy Minh khẽ hừ một tiếng, không phục.

“Thiên tài đều có chút kiêu ngạo, các cậu kiên nhẫn chút.”

Những lời này rõ ràng khích lệ Khổng Trinh Trinh, vội vàng gật đầu theo, như thể chuẩn bị ‘càng thất vọng thì càng dũng cảm’.

Chờ đến khi trong lớp không còn lại mấy người, Phương Huỳnh mới bắt đầu chậm rãi thu dọn đồ đạc.

Ra bãi đậu xe lấy xe, đang muốn đi thì nhìn thấy một người đi ra từ trong ký túc xá đối diện, cô bèn gạt chân chống xuống, chờ đợi.

Tưởng Tây Trì đang miệt mài suy nghĩ, nghe thấy Phương Huỳnh gọi anh, khẽ giật mình.

“Cậu còn chưa đi sao?”

Tưởng Tây Trì tìm thấy xe đạp của mình, “Thầy tìm tớ.”

Phương Huỳnh lập tức nở nụ cười, liếc nhìn anh một cái, “Không phải đi tố cáo đấy chứ?”

Tưởng Tây Trì: “…”

Hai xe cùng rời khỏi trường.

Phương Huỳnh không đi ngang hàng với anh mà đi sau tầm một mét, trên đường, chiếc xe phía sau luôn kêu “cót két”.

Qua giao lộ, bỗng nhiên tiếng “cót két” kia biến mất.

Tưởng Tây Trì vội quay đầu nhìn lại, đã thấy Phương Huỳnh quẹo sang hướng khác, đạp đến đường Đông Nam.

Sắc trời dần tối, ánh sáng màu cam dường như đã biến mất hoàn toàn.

Tưởng Tây Trì nán lại đợi một lát, ma xui quỷ khiến quay đầu xe, rẽ vào cua quẹo, đi theo sau.

Đường Đông Nam sát khu trung tâm triển lãm, khá sầm uất, dọc đường đều là khách sạn, tiệm cơm và quán bar.

Tưởng Tây Trì cố ý giữ một khoảng cách, để Phương Huỳnh luôn nằm trong tầm mắt của mình, nhưng không đến mức phát hiện ra mình.

Rất nhanh, cô lại rẽ vào khúc ngoặt đằng trước, đi vào một con hẻm chật hẹp. Bên ngoài hẻm có kênh rạch thoát nước, một mùi hôi thối ập vào mặt.

Tưởng Tây Trì không dám đi quá gần.

Một lát sau, Phương Huỳnh dừng xe, lấy chìa khóa trong cặp da ra, khóa xe lại, đẩy cửa đi vào.

Tưởng Tây Trì dừng xe đạp, giẫm lên hàng gạch như bọc một lớp mỡ ở trong hẻm, đi tới chỗ Phương Huỳnh dừng xe.

Đó là một quán bar.

Những ngày sau đó, Phương Huỳnh vẫn tìm đủ loại lý do để không tan học cùng với Vạn Tử Lâm bọn họ, khi người khác đều đi gần hết, một mình lặng lẽ đạp xe đến quán bar.

Có một lần, anh chờ Phương Huỳnh đi vào từ cửa sau chừng mười phút, dựa xe vào tường. Mặt đất dính mỡ gần như không có chỗ để đặt chân, mùi hôi thối và mùi chua từ vũng nước bẩn đập vào mặt, anh bóp mũi, đi vào giống như đang tránh mìn.

Vừa đẩy cửa sau ra, chợt có một người đàn ông thân hình vạm vỡ đi tới, giống như một bức tường ngăn anh lại, “Đang làm gì?”

Tưởng Tây Trì nhìn vào trong, “Tìm người.”

“Tìm ai?”

“Cháu thấy có một học sinh cấp hai vào…”

“Mau đi đi, mau đi đi! Quán bar của chúng tôi kinh doanh rất đàng hoàng, học sinh cấp hai gì chứ, tôi thấy cậu mới là học sinh cấp hai đó!” Thân hình tráng kiện đẩy ra bên ngoài, “Đi mau, đi mau!”

Sau đó, Tưởng Tây Trì lại tiếp tục “điều tra” mấy lần, vẫn không thể thành công trà trộn vào nội bộ “kẻ địch”.

Có một lần tốn thời gian quá lâu, sau bảy giờ mới về nhà, bà ngoại gấp đến mức ra ngoài tìm anh.

Hai người gặp nhau ở đầu cầu, Ngô Ứng Dung đi vài bước tới, “Sao giờ cháu mới về? Ông ngoại sốt ruột muốn chết…”

“Làm bài tập về nhà ở trường đến quên giờ giấc luôn ạ…”

“Dù thích học đến mấy cũng phải ăn cơm nữa chứ,” Ngô Ứng Dung đưa tay sờ đầu anh, quan sát anh từ trên xuống dưới, xác nhận ngay cả một sợi tóc anh cũng không thiếu, mới yên tâm, “… Sau này nên về sớm một chút, cháu có mang theo thẻ IC (*) không? Sau này về trễ, nhớ gọi điện thoại về nhà.”

(*) Thẻ thông minh (Smart Card): Còn được gọi là thẻ Chip hoặc IC. Là thẻ nhựa có gắn vi Chip được sử dụng để lưu giữ thông tin hoặc những giao dịch của người dùng thẻ. Với kích thước giống như thẻ tín dụng nó có thể được gắn 1 hoặc 2 chip bán dẫn như các loại thẻ nhớ, thẻ bảo vệ thông tin hay thẻ vi xử lý. (nguồn: Wikipedia)

“Dạ, sau này sẽ không thế nữa.”

“Đi thôi.” Tay của Ngô Ứng Dung khoác lên vai anh, “Ông ngoại đã đói bụng rồi, bảo ông ấy cứ ăn trước đi, nhưng ông ấy nhất quyết chờ cháu…”

“Bà ngoại.” Tưởng Tây Trì khựng lại, “Đợi cháu một lát, cháu buộc dây giày.”

Anh khom lưng, tránh khỏi tay Ngô Ứng Dung, ngồi xổm người xuống buộc lại dây giày bị bung ra, khi đứng lên, nhảy nhảy, dường như đang thử xem đã buộc chặt chưa, sau đó thản nhiên dịch sang bên ngoài, sóng vai với Ngô Ứng Dung, “Đi thôi bà.”

Sau khi ăn xong, Tưởng Tây Trì giúp Nguyễn Học Văn chuyển mấy chậu hoa ở dưới mái hiên vào nhà. Ngô Ứng Dung vào phòng tắm rồi đi ra, than thở: “Sao sữa tắm hết nhanh vậy…”

Tưởng Tây Trì thính tai nghe thấy, vội nói: “Bà ngoại, để cháu đi mua.”

“Ra siêu thị ở đầu cầu mà mua, bọn họ bán rẻ… Cháu đợi một lát, bà đưa tiền lẻ cho cháu.”

Tưởng Tây Trì phủi bàn tay dính đất từ chậu hoa, đi vào bếp rửa tay, đi ra thì thấy Ngô Ứng Dung cầm một tờ tiền giấy hai mươi đồng, “Không cần đâu bà ngoại, cháu có tiền…”

“Tiền cháu có là của cháu…” Ngô Ứng Dung nhét vào tay anh, “Nhân tiện mua quả mướp về.”

Vẻ mặt Tưởng Tây Trì có chút khác thường, ngẩn ngơ đứng thẳng một lúc, cầm tiền ra ngoài.

Xách túi lớn đi ra từ siêu thị, chợt nghe thấy tiếng “cót két” quen thuộc ở đằng trước, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Phương Huỳnh đang đạp xe từ phía Nam tới đây.

Phương Huỳnh dừng xe trước mặt anh, cười hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Tưởng Tây Trì liếc cô một cái, ngẫm nghĩ, có lẽ là lúc này cô mới trở về từ quán bar.

“Ăn gì chưa?”

“Hả?”

Tưởng Tây Trì nhìn cô, “Tớ mời cậu ăn đồ nướng.”

Phương Huỳnh mỉm cười: “Hào phóng quá đấy?”

“Cậu đợi một lát.” Tưởng Tây Trì đặt túi nilon vào trong giỏ xe của cô, liền xoay người vào siêu thị.

Phương Huỳnh chờ giây lát, Tưởng Tây Trì cầm hai chai nước đi ra, đưa cho cô một chai.

“Tớ thấy cậu vào trong đó gọi điện thoại?”

“Nói một tiếng với bà ngoại.” Tưởng Tây Trì đi tới sông Lục Xích, ngồi xổm người xuống, vặn mở chai nước ra rửa tay.

Phương Huỳnh: “…”

Tưởng Tây Trì đứng lên, hất nước trên tay, “Đi thôi.”

Dọc theo đều là quán đồ nướng, trong không khí hòa lẫn mùi tự nhiên và mùi mỳ cay, dưới tấm vỉ là than màu trắng đang nướng đủ loại thức ăn, từng luồng khói trắng lượn lờ, người bán hàng rong lớn tiếng rao to.

Phương Huỳnh đi theo Tưởng Tây Trì, đi qua gần bảy quán ăn, “Này…” đợi Tưởng Tây Trì quay lại, hỏi, “Rốt cuộc cậu muốn ăn ở đâu?”

Tưởng Tây Trì nhìn phía trước, những băng ghế nhựa và bàn thấp giống y nhau, trên đất đều là tăm tre và giấy vệ sinh.

Anh hạ quyết tâm, “… Tùy ý ngồi đi.”

Sau khi ngồi xuống, Tưởng Tây Trì tỉ mỉ lau bàn ba lần, nháy mắt, dùng cuộn khăn giấy hết phân nửa.

Phương Huỳnh nhìn anh đầy hứng thú, “Có phải cậu quá thích sạch sẽ rồi không?”

Tưởng Tây Trì không trả lời câu hỏi này, “Cậu ăn gì?”

“Ừm…” Phương Huỳnh nghiêng đầu suy nghĩ một lát, hô với chú đứng trước giá đồ nướng, “Sáu xâu thịt dê, một tàu hủ ky, một quả cà tím, một bánh bao nướng, ba xâu khoai tây…” Cô dừng một lát, nhìn Tưởng Tây Trì, “Có phải hơi nhiều không?”

“Cậu cứ gọi tùy thích.”

Phương Huỳnh cười hì hì, “Hào phóng đấy— thế này thôi, đừng để ớt!”

Chủ quán: “Được!”

“Cậu ăn gì?”

Tưởng Tây Trì mở chai nước mua ở trong siêu thị ra uống một ngụm, “Tớ không ăn.”

“Mời riêng tớ?”

Tưởng Tây Trì khựng lại, một lát sau, chuẩn bị đặt nắp chai mà anh vừa vặn lên bàn, lại không làm nữa, cứ thế cầm trên tay, hỏi Phương Huỳnh, “Bây giờ cậu mới về sao?”

Phương Huỳnh quay mặt đi, xoay người, duỗi thẳng chân, “Có việc mà.”

“Nhà cậu không quan tâm sao?”

Phương Huỳnh cười, như thể không định tiếp lời anh vậy, một chân bắt chéo lên chân còn lại, lắc lắc chân, bắt đầu ngâm nga hát.

Tưởng Tây Trì nghe một lát, nhận ra là bài “Thất Lý Hương” (*).

(*) Bài Thất Ly Hương của Châu Kiệt Luân: https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/that-ly-huong-qi-li-xiang-chau-kiet-luan-jay-chou.zrPjSBACHa.html

“Ngoài cửa sổ, chim sẻ hót lảnh lót trên cột điện, em nói, câu này rất có cảm giác của mùa hạ…”

Phương Huỳnh ngâm nga, dừng lại, “Cậu có thích nghe nhạc không?”

“Bình thường.”

“Tớ biết có một cửa hàng, cho thuê sách thuê đĩa còn bán băng nhạc, Kiệt Luân sắp phát hành album, tớ đã nói một tiếng, bảo anh ấy nhất định phải nhập giúp tớ lấy được bản gốc.” Phương Huỳnh quay đầu nhìn anh, “Lần sau tớ dẫn cậu đi nhé.”

Đèn đuốc tỏa ánh vàng ấm áp, sông Lục Xích nước chảy róc rách.

Lúc này, ánh mắt Phương Huỳnh cực kỳ đơn thuần.

Đơn thuần, lại có chút mềm mại.

Tưởng Tây Trì còn chưa trả lời, cô đã quay đầu đi, đung đưa chân tiếp tục ngâm nga.

Thoáng chốc, đồ nướng xong bày lên đĩa được bưng lên.

Phương Huỳnh ăn như hổ đói, ăn hết hai xâu thịt dê, vừa ngẩng đầu thấy Tưởng Tây Trì đang nhìn cô, có chút ngượng ngùng, cầm một xâu đưa tới, “Ăn không?”

Tưởng Tây Trì lắc đầu.

“Vậy tớ thật sự không khách sáo nhé?”

“Ùm.”

Phương Huỳnh ăn hết đồ ăn còn lại như một cơn gió, hài lòng vỗ bụng.

“Ăn no chưa?”

Phương Huỳnh giơ ngón cái.

Tưởng Tây Trì trả tiền, lấy chai nước còn phân nửa ra rửa tay lần nữa, ném chai vào trong thùng rác bên cạnh.

Phương Huỳnh nhìn anh, không nhịn được cười, “Này, tay của tớ vừa lái xe đạp, từng chạm vào tiền còn ăn đồ nướng nữa, nếu như tớ chạm vào cậu một chút, có phải cậu sẽ chết không?”

Tưởng Tây Trì: “…”

Phương Huỳnh thuộc phái hành động, tiến lên một bước, nắm chặt bàn tay ướt đẫm của anh.

Tưởng Tây Trì đột nhiên vùng ra.

Phương Huỳnh sửng sốt một lát.

Tưởng Tây Trì cũng sững sờ.

Toàn thân anh đều cứng đờ, hồi lâu cuối cùng mới nói ra lời, “Xin lỗi…”

“Tớ biết, từng đọc trong sách rồi, bệnh thích sạch sẽ đúng không?” Phương Huỳnh nhún vai, “Đi thôi.”

Trên đường về, Tưởng Tây Trì vẫn luôn do dự có nên giải thích rõ ràng với cô không, thật sự anh không có cố ý, chỉ là phản xạ có điều kiện xuất phát từ bản năng thôi.

Nhưng Phương Huỳnh cứ luôn ngâm nga hát suốt dọc đường, như thể không hề để bụng.

Đến đầu cầu, Phương Huỳnh nhoài người ra trước xe đạp, đưa túi nilon trên giỏ xe cho anh, đạp bàn đạp, tiếng cười tan dần trong gió, “Tưởng Tây Trì, ngày mai gặp lại nhé!”

--

文化街:


Tập tin gởi kèm:

...37b6f508fe330201.jpg [ 75 KiB | Đã xem 15777 lần ]


Đã sửa bởi Tịnh Hảo lúc 22.06.2018, 22:33, lần sửa thứ 2.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: san san
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cẩm Tiên, Hcl_hcl, Nhungtran303, quinquin91 và 191 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

7 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.