Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 583 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 17.11.2017, 08:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 87.5R - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 87.5: Dấu son môi
Editor: Táo đỏ phố núi

Mà Nhạc Dương nghe thấy Tiếu Bảo Bối nói như vậy thì mừng muốn điên luôn.

“Sao vậy? Chẳng lẽ quỷ keo kiệt như cậu muốn mua đồ cho mình?”

Lúc này Nhạc Dương có chút hưng phấn nhìn Tiếu Bảo Bối. d,0dylq.d

Phải biết là trước kia cô nhóc này cực kỳ keo kiệt. Có đôi khi cô ấy mời khách, Nhạc Dương chỉ ăn thêm mấy miếng bánh ngọt thôi cô nhóc thúi này đã bắt đầu la oai oái rồi. Thế nhưng mà hôm nay lại nói muốn đi chỗ tiêu tiền, hơn nữa còn muốn mua đồ cho Nhạc Dương cô, điều này không phải là chuyện quá tốt hay sao? dienndnle,qu.y don

“Nhạc Dương thúi, mình mới không phải là quỷ keo kiệt! Cậu đã nói như vậy, mình không mua đồ cho cậu nữa!”

“Đừng . . . Bây giờ mình liền dẫn cậu tới chỗ có thể tiêu tiền tốt nhất, đây cũng là chỗ mà gần đây mình mới biết được!” Đó là một trung tâm thương mại thuộc tập đoàn Lăng Thị, với nhiều loại hàng hóa và dịch vụ xa hoa nổi tiếng.

Hơn nữa chỗ này còn không phải là tất cả những người có tiền cũng có thể mua được. Mà Nhạc Dương gần đây đi cùng với Diệp Tử Hi, cho nên đối với chỗ này cũng biết một chút.

Lần trước sinh nhật Nhạc Dương, Diệp Tử Hi mua cho cô một cái túi xách ở trong này, khiến cho Nhạc Dương vui vẻ rất lâu.

Vài phút sau, xe của Nhạc Dương dừng ở trước cửa của trung tâm thương mại của Lăng Thị.

“Xuống xe đi!” Nhạc Dương thúc giục.

“Ừm . . .” Tiếu Bảo Bối nhìn sàn nhà lát bằng đá cẩm thạch của trung tâm thương mại, nó sáng bóng tới mức có thể nhìn thấy được cái quần lót màu hồng phấn ở bên trong váy của cô, vẻ mặt có chút không nắm chắc nuốt một ngụm nước bọt.

Nói thật ra cô cũng không biết bên trong thẻ của Kiều Trác Phàm có bao nhiêu tiền. Nếu như ngay cả một món đồ cũng không mua nổi, đến lúc đó chẳng phải là khiến cho Nhạc Dương cười chết hay sao?

Nhưng mà dù sao thì cũng đã tới đây rồi, Tiếu Bảo Bối cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng.

“Tiếu Bảo Bối, cậu nhìn cái túi xách hồ ly ở bên kia kìa, không phải là loại cậu thích nhất hay sao?” Vừa vào cửa, chính là một cửa hàng bán túi xách độc quyền. Mặc dù tất cả đều là tiếng Anh, Tiếu Bảo Bối nhìn không biết là nhãn hiệu gì. Nhưng mà có thể trưng bày ở trong trung tâm thương mại của Lăng Thị, khẳng định là giá trị xa xỉ. dienndnle,qu.y don

“Đẹp quá!” Tiếu Bảo Bối nhìn cái túi xách có in hình con hồ ly, nuốt một ngụm nước bọt.

“Chị thật là tinh mắt. Túi xách này chính là sản phẩm chủ lực trong năm nay của chúng tôi. Với chất liệu bằng da, trên đó có đính thạch anh tự nhiên Úc.” Cô nhân viên bán hàng kiên nhẫn giải thích.

“Thích chứ?” Nhạc Dương nhìn thoáng qua vẻ mặt rối rắm của Tiếu Bảo Bối, nhân tiện nói: “Thôi đi, nếu như không nỡ thì đừng có mua. Chúng ta quay lại chỗ vừa rồi là được!”

Bị Nhạc Dương nói khích một câu như vậy, Tiếu Bảo Bối vốn đang có chút do dự đột nhiên mở miệng: “Mua, tại sao lại không mua! Gói lại giúp tôi . . .”

Tiếu Bảo Bối dõng dạc móc ra tấm thẻ của Kiều Trác Phàm, tiện đà còn nói: “Nhạc Dương, cậu thích gì cứ việc chọn, đừng khách sáo với mình làm gì?”

“Không thể nào. Cậu là cái đồ quỷ keo kiệt quả thực muốn mua cho mình thứ này?” Giờ phút này Nhạc Dương vẫn còn không tin tưởng lời nói lúc trước của Tiếu Bảo Bối. Dien_dan l3_quy1don^.

“Cậu không muốn thì thôi vậy. Bản thân mình mua thêm mấy thứ là được!” Tiếu Bảo Bối không để ý tới Nhạc Dương, tiện đó bắt đầu tìm kiếm ở trong một đống lớn túi xách.

Mà Nhạc Dương nghe thấy nói như thế cuối cùng xác định được là Tiếu Bảo Bối không nói đùa với mình.

“Cậu cho mình là đứa ngốc sao, có thể chiếm được tiện nghi của quỷ keo kiệt như cậu sao lại không chiếm chứ?” Bỏ lại câu nói như vậy, Nhạc Dương trực tiếp đi lại lựa chọn mấy cái túi xách, toàn bộ bỏ vào trong giỏ mua sắm.

Lúc tính tiền, giỏ đồ của bọn họ chồng cao như núi. Mà lúc Tiếu Bảo Bối đưa thẻ của Kiều Trác Phàm ra, trên trán rỉ ra một tầng mồ hôi.

Một lần mua nhiều túi xách như vậy, Tiếu Bảo Bối lo lắng tấm thẻ này không đủ tiền để trả.

Nhưng mà rất nhanh, nhân viên bán hàng đã đem thẻ trả lại cho cô.

“Tiền đã trả xong hết rồi?” Tiếu Bảo Bối đã từng cho rằng, lẽ ra nhân viên bán hàng phải nói: “Xin lỗi, thẻ của ngài không đủ trả cho hóa đơn này.”

Nhưng mà ai ngờ được, nhân viên bán hàng này lại nói: “Đã trả xong hết rồi ạ!”

Nghe nói như thế, Tiếu Bảo Bối khiếp sợ thật.

Thẻ này đúng là đã trả xong hết rồi?

Nhưng mà nói như vậy, bên trong thẻ này vẫn còn tiền?

“Tiếu Bảo Bối, phải về sao?”

Nhạc Dương lấy chìa khóa xe từ trong túi xách ra, dự định trở về.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối lại nói: “Sao vậy được? Mình còn muốn mua quần áo, mua giày dép, mua nước hoa, mua đồ trang điểm!”

Tóm lại chỉ cần đắt tiền thì sẽ mua! Dien_dan l3_quy1don^.

“Không thể nào?” Nhạc Dương cảm thấy người mua sắm quá tính toán đến một thời gian nhất định nào đó tinh thần sẽ không được ổn định.

Mà bây giờ, tinh thần của Tiếu Bảo Bối chính là không được ổn định!

“Đi nhanh lên nào!” Lúc Nhạc Dương đang ngu người nhìn Tiếu Bảo Bối, thì Tiếu Bảo Bối đã kéo cô đi qua.

Đã trải qua lần mua túi xách, lần nàu Tiếu Bảo Bối mua những thứ kia, có thể nói là vô cùng thuận buồm xuôi gió.

Tổng cộng Tiếu Bảo Bối mua ba đôi giày, một đôi giày cao gót, một đôi giày đế xuồng, cuối cùng là một đôi giày thể thao. Quần áo thì là hai cái áo lông, một cái áo khoác ngoài bằng nỉ, còn mua cho Nhạc Dương là một cái váy liền thân, một cái áo gió dạng dài và một cái vòng cổ thạch anh.

Còn nữa, Tiếu Bảo Bối không mua đồ trang điểm cho bản thân, nhưng lại dẫn Nhạc Dương đến chỗ mua đồ trang điểm.

Nhưng mà Nhạc Dương lại không có ý tứ nói với cô rằng, cậu muốn mua đồ trang điểm gì? Quanh năm suốt tháng không thấy cậu bôi son mà.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối nói muốn mua một bộ cho Nhạc Dương, vì vậy những lời mà Nhạc Dương sắp nói lập tức bị nuốt trở lại.

Bởi vì như vậy nên Tiếu Bảo Bối lại mua hai bộ mỹ phẩm dưỡng da, sau đó cùng với Nhạc Dương mua mỗi người một bộ trang điểm.

Đi dạo trong trung tâm thương mại ba tiếng đồng hồ, trong tay mỗi người bọn họ đều xách theo một đống đồ lớn. Di3n~đ@n.l3,quý.d0n

Chỉ với máy tính bảng, vừa rồi Tiếu Bảo Bối liền mua ba cái loại tối tân nhất. Cô mua cho chính mình một cái, Nhạc Dương một cái, sau đó quỷ keo kiệt còn nói cái thứ ba muốn tặng cho Diệp Tử Hi!

Nhưng mà hình như Tiếu Bảo Bối mua sắm đến nghiện, cầm theo túi lớn túi nhỏ nhìn thấy quầy trang sức ở xa xa còn muốn đi qua. Lần này cuối cùng Nhạc Dương không chịu được nữa: “Mình nói nè Tiếu Bảo Bối, có thể không đi dạo nữa được không?”

Trước kia, Nhạc Dương hy vọng nhất chính là mua sắm, mua sắm, mua sắm!

Nhưng mà lần này Tiếu Bảo Bối mang theo cô đi dạo trung tâm thương mại hơn ba tiếng đồng hồ, mua cũng biết là đã bao nhiêu rồi, Nhạc Dương đã chút hoa mắt chóng mặt rồi. Cô cảm thấy, sau này cô sẽ không còn mơ ước đi mua sắm nữa!

Thật không ngờ Tiếu Bảo Bối lại trả lời lại là: “Không thể!”

Lúc này Tiếu Bảo Bối vô cùng buồn bực.

Vì sao mà cô và Nhạc Dương đã mua một đống đồ lớn rồi, mà tấm thẻ này vẫn còn tiếp tục trả được?

Nhưng mà mục tiêu ra cửa ngày hôm nay của cô là làm cho Kiều Trác Phàm phá sản!

Nếu như lúc này cô mang theo tấm thẻ này chán chường trở về, vậy thì rất mất mặt đúng không?

“Vậy thì bản thân ngài tiếp tục đi dạo đi, mình vừa đói lại vừa choáng, sắp sùi bọt mép luôn rồi!” Nhạc Dương khoát khoát tay, định một mình đi lại ngồi xuống chỗ hàng ghế dài.

Nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Nhạc Dương, Tiếu Bảo Bối cũng cảm thấy có chút xấu hổ: Di3n~đ@n.l3,quý.d0n “Vậy chúng ta đi dạo một cửa hàng nữa rồi trở về được không?”

“Được rồi . . .” Nhạc Dương bất đắc dĩ buông tay! Đột nhiên bạn thân biến thành người cuồng mua sắm, cô cũng không biết phải chống đỡ như thế nào.

Nhưng mà dù sao thì Nhạc Dương cũng không thể nào ngờ được, lần này Tiếu Bảo Bối trực tiếp đưa cô tới một cửa hàng châu báu, bên trong là đồ trang sức vàng, bạc, mã não, phỉ thúy, thứ gì cũng có!

Mà Tiếu Bảo Bối vừa vào cửa, chỉ nói một câu như vậy: “Đem tất cả mọi thứ gói lại cho tôi!”

Hết chương 87.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.11.2017, 08:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 88.1R - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 88.1: Cục cưng, đừng nóng giận!
Editor: Táo đỏ phố núi

“Rầm . . .”

Kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ nhưng mà trong phòng làm việc vẫn còn vang lên tiếng đập phá.dii@een*dyan(lee^qu.donnn).

Tiếng chói tai thỉnh thoảng lại vang lên, khiến cho cô thư ký vốn định đi vào xin ký tên lên văn kiện cũng không dám nhấc chân bước đi.

Mà ngay vào lúc này, gần đó lại vang lên tiếng giày cao gót: “Tôi kêu cô đến chỗ này để đưa văn kiện, cô còn đứng ở đây làm cái gì?” Anna bước từng bước đi tới, có hơi tức giận.

Hôm nay Kiều Trác Phàm tới trễ một chút, tất cả mọi chuyện đều đổ hết lên trên người của cô.

Vất vả lắm Kiều đại thiếu mới trở về, kêu cô ta đưa văn kiện tới, sau đó liền đi tới phòng tiếp khách để tiếp một đối tác hợp tác, ai ngờ chỉ đi ký văn kiện thôi mà đi tới hơn hai tiếng đồng hồ.

Anna đành phải tự mình tới xem một chút, xem người kia có phải bị Kiều Trác Phàm ăn luôn rồi không?

Nhưng vừa đi tới chỗ này, Anna nhìn thấy nhân viên mà cô kêu đi đưa văn kiện kia vẫn cầm văn kiện ở trên tay, bảo cô không tức giận sao được?

“Chị Anna, tổng giám đốc Kiều đã đập đồ đạc ở bên trong hơn hai tiếng đồng hồ rồi, em không dám vào trong đó đưa văn kiện!” Nhìn thấy Anna đến, người này như trút được gánh nặng.

“Đập đồ? Hôm nay Kiều ăn thuốc nổ hả?” Mới đầu Anna như cảm thấy mò trăng dưới nước.

Phải biết là gần đây mỗi ngày Kiều Trác Phàm đều có Tiếu Bảo Bối đi ở bên cạnh, mỗi ngày trên mặt của anh đều mang theo nụ cười. Anna cũng nghi ngờ, bây giờ muốn Kiều Trác Phàm phát hỏa là không thể nào?

Nhưng mà rất nhanh sau đó, Anna nghe thấy bên trong vang lên tiếng rầm rầm. Lần này, Anna vội vàng đẩy cửa bước vào.

“Kiều!”

Vừa vào cửa, Anna suýt nữa bị cái gạt tàn bay vào người. dii@een*dyan(lee^qu.donnn).

May mà từ nhỏ cha của cô đã huấn luyện năng lực phản ứng của cô, cho nên vào lúc gạt tàn bay tới cô đã kịp thời né tránh. Điều này cũng tránh cho khuôn mặt xinh đẹp của cô bị phá hỏng.

“Kiều, đã xảy ra chuyện gì?” Anna nhìn giấy tờ, máy tính xách tay và một số đồ vật khác rơi tá lả dưới đất, rồi cô lại nhìn khắp bốn phía trong phòng làm việc.

“Tiếu Bảo Bối đâu?” Anna quét hết một vòng trong phòng làm việc cũng không phát hiện ra bóng dáng của Tiếu Bảo Bối.

Chẳng lẽ cô ấy đang nghỉ ngơi ở trong phòng?

Nhưng mà nếu như cô ấy đang nghỉ ngơi ở trong phòng, thì đảm bảo Kiều Trác Phàm sẽ không đập phá như vậy! Phải biết rằng người mà Kiều Trác Phàm đau lòng nhất ở trên đời này, e rằng chính là Tiếu Bảo Bối. Nếu như cô ấy ở chỗ này, nhất định Kiều Trác Phàm sẽ bình tĩnh trở lại, Anna nghĩ ít nhất là như vậy.

Lúc Anna vừa mới mở miệng hỏi tới Tiếu Bảo Bối, thì Kiều Trác Phàm lại đạp một cái lên ghế sofa nói: “Đừng có nhắc cô ấy với tôi!”

Chỉ nghĩ tới chuyện lòng tốt của mình bị coi thành lòng lang dạ sói, Kiều Trác Phàm lại cảm thấy tức tối.

“Ồ, thì ra là cãi nhau với con thỏ nhỏ nhà anh à? Tôi còn tưởng rằng bị làm sao nữa!” Anna nghe thấy Kiều Trác Phàm hét lên, lập tức hiểu ra điều gì đó.

Vốn cô còn trông cậy vào Tiếu Bảo Bối tới giúp con rồng đang phun lửa này hạ hỏa. Nhưng mà xem ra bây giờ nếu như Tiếu Bảo Bối còn ở đây, e là sẽ bị dọa cho sợ hết hồn.

“Đã nói là cô không được nhắc tới cô ấy rồi mà!” Không biết có phải tức giận thật hay không mà giọng điệu của Kiều Trác Phàm hơi lớn.

Die enda anl eequ uyd onn . “Đã xảy ra chuyện gì? Anh đừng quên là anh vất vả lắm mới có được cô ấy. Nếu như dọa cho cô ấy chạy mất, sau này anh chỉ có thể hối hận mà thôi!” Thực ra thì Anna vô cùng hâm mộ Kiều Trác Phàm.

Anh thích Tiếu Bảo Bối mười năm, nhưng mà cuối cùng cũng kéo cô ấy tới bên cạnh mình được.

Nhưng mà cô thì sao? Cô thích Đàm Duật, thậm chí hơn mười năm rồi!

Mà bây giờ cô còn chưa nhìn thấy một chút xíu hy vọng nào.

Mỗi lần cô chủ động đến gần, thì Đàm Duật lại lập tức đẩy cô ra.

Cho nên, Anna thực sự hâm mộ Kiều Trác Phàm.

Nếu như cô có thể giống như Kiều Trác Phàm, có được Đàm Duật dù một ngày cũng được. Cô nhất định sẽ dùng hết tất cả sức lực của mình, để giữ Đàm Duật ở bên cạnh mình.

“Tôi không cần cô phải nhắc nhở.” Mặc dù Kiều Trác Phàm phát tiết lửa giận một trận, nhưng mà quả thật là anh chưa từng nghĩ tới sẽ làm tổn thương Tiếu Bảo Bối.

Anh chỉ không hiểu, anh đối xử với Tiếu Bảo Bối tốt như vậy, chỉ thiếu mỗi việc móc tim của mình ra cho cô nhóc kia nhìn nữa thôi.

Nhưng mà vì sao cô nhóc này vẫn không hiểu được lòng của anh?

“Không cần tôi nhắc nhở? Die enda anl eequ uyd onn . Anh đừng nói với tôi là vết son ở trước ngực của anh là do anh tự mình in lên nha!” Trực giác của phụ nữ, rất nhạy cảm.

Nhất là Anna, một người phụ nữ có cái mũi rất nhạy cảm.

Lúc bước chân vào phòng làm việc của Kiều Trác Phàm, cô lập tức ngửi thấy mùi nước hoa lạ.

Mà mùi này, trước giờ chưa từng xuất hiện ở trong phòng làm việc của Kiều Trác Phàm.

Cũng không phải mùi nước hoa của mấy người các cô.

Hơn nữa, từ trước tới giờ Kiều Trác Phàm vốn bị bệnh suyễn. Và anh cũng không thích mấy mùi nước hoa nồng nặc kia.

Kể từ khi đồng ý làm thư ký của Kiều Trác Phàm, sẽ phải ký các điều khoản, trong đó không cho phép dùng nước hoa.

Cho nên trong phòng làm việc của Kiều Trác Phàm vẫn luôn không có mùi nước hoa.

Mà tiếp xúc với Tiếu Bảo Bối mấy ngày nay, Anna cũng không ngửi thấy mùi thơm đặc thù nào từ trên người của Tiếu Bảo Bối.

Nhưng mà hôm nay cô lại ngửi thấy được. Die nd da nl e q uuydo n.

Nhân tiện, Anna còn phát hiện ra trên ngực của Kiều Trác Phàm có một dấu son môi màu hồng đào . . .

Mà qua sự nhắc nhở của Anna, Kiều Trác Phàm cũng thuận theo ánh mắt của cô nhìn thấy trước ngực mình có một dấu vết màu hồng . . .

Nếu như mặc một cái áo khác, thì màu này sẽ không nhìn rõ như vậy. Nhưng mà hôm qua, do đi ra khỏi nhà quá vội nên Kiều Trác Phàm mặc chiếc áo sơ mi màu trắng. Vẫn mặc cho tới bây giờ, không rảnh chút thời gian nào để thay ra. Nếu đổi lại là lúc trước, khẳng định là anh sẽ không chịu được. Nhưng mà bởi vì một câu ‘Đi sớm về sớm’ của Tiếu Bảo Bối, anh lại không thể không làm như vậy.

Nhưng mà cũng chính bởi vì cái áo sơ mi trắng này, nên mới khiến cho vết son môi kia càng trở nên rõ ràng hơn.

Đột nhiên, Kiều Trác Phàm nhớ lại cảnh tượng lúc anh vừa mới trở về.

Vừa nhìn thấy Tiếu Bảo Bối, anh thật sự rất vui vẻ ôm Tiếu Bảo Bối vào trong lòng của mình.

Ngay từ đầu dường như Tiếu Bảo Bối rất vui vẻ khi nhìn thấy anh.

Mặc dù lúc cô bị ôm, vẫn giãy giụa mấy cái tượng trưng, nhưng mà Kiều Trác Phàm hiểu đây chính là tật xấu của cô. Die nd da nl e q uuydo n. Hơn nữa lúc ấy hình như cô còn muốn nói cái gì đó với anh.

Nhưng chỉ một lát sau, Tiếu Bảo Bối bắt đầu trở mặt. Thậm chí còn đẩy anh ra, ngay cả khi anh đưa tay ra muốn níu cô lại, cô vẫn lùi về phía sau, bộ dạng giống như hết sức kháng cự.

Chính bởi vì điều này, nên mới khiến cho Kiều Trác Phàm cảm thấy tức tối.

Mà bây giờ, anh nhìn thấy vết son môi ở trước ngực, không hiểu sao anh lại cảm thấy hoảng sợ.

Sợ là lúc đó Tiếu Bảo Bối nhìn thấy vết son môi này, nên mới đột nhiên kháng cự anh!

Cái cô nhóc ngốc nghếch này, tại sao không nói sớm một chút chứ?

Nếu như cô trực tiếp nói thẳng ra, anh nhất định sẽ nói đầu đuôi cho cô biết.

Nhưng mà cô nhóc kia lại không hỏi gì cả . . .

Lập tức Kiều Trác Phàm cũng không quan tâm điều gì nữa, đột nhiên cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe của mình, sau đó chạy ra khỏi phòng làm việc.

Vừa nhìn thấy thư ký ở ngoài cửa, anh lập tức hỏi: “Nhìn thấy Tiếu Bảo Bối đi về phía nào không?”

“Kiều thiếu, tiểu thư Tiếu vừa ra khỏi cửa thì đi thẳng xuống lầu!”

Thư ký không ngờ được chị Anna vừa đi vào thì Kiều thiếu lập tức dừng đập đồ lại.

Nhưng mà bây giờ nhìn hấy Kiều Trác Phàm, cô ta vẫn còn nhớ tới bộ dạng biến thành ma quỷ tàn sát bừa bãi của Kiều Trác Phàm lúc vừa rồi.

Mặc dù cô ta nói chuyện với Kiều Trác Phàm, nhưng mà trong ánh mắt của cô ta vẫn đầy sự sợ hãi. Die nd da nl e q uuydo n.

“Thật đáng chết! Tại sao các người không ngăn cản cô ấy chứ!” Kiều Trác Phàm có chút hổn hển hét lên với cô thư ký.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.11.2017, 17:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9334 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 88.2R - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 88.2: Cục cưng, đừng nóng giận!
Editor: Táo đỏ phố núi

Anh lo lắng cô nhóc ngốc nghếch này chạy đi gấp như vậy không biết có gặp nguy hiểm gì không.

Nhưng mà sau khi hét lên xong, Kiều đại gia cũng phát hiện ra thư ký đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt đau khổ, lập tức cũng ý thức được mình làm người khác liên lụy. dfien ddn lie qiu doon

Mặc dù bây giờ anh rất oán giận, bọn họ nhìn thấy cục cưng của anh chạy đi có một mình, cũng không hề ngăn cản lại. Nhưng trước mắt chỉ cần nghĩ tới một mình Tiếu Bảo Bối lang thang ở đâu đó, không hiểu sao anh lại cảm thấy luống cuống và lo lắng.

Cô nhóc kia khẳng định là nhìn thấy dấu vết son môi ở trên ngực của anh, bởi như vậy nên cô mới tức giận.

Nhưng mà bây giờ cô đang ở chỗ nào?

Nghĩ tới đây, Kiều Trác Phàm cũng chẳng còn tức giận nữa, lúc này anh vội vàng móc điện thoại ra, gọi điện thoại tới nhà họ Tiếu.

“Cha, cục cưng có ở bên đó không ạ?”

“Không có.”  di@en*dyan(lee^qu.donnn).

“. . . Không sao, con nghĩ là cô ấy ra ngoài chơi với bạn!”

“Dạ. Con biết rồi!” Kiều Trác Phàm vừa gọi điện thoại, vừa đi.

Mà ngay vào lúc này, Anna từ trong phòng làm việc của Kiều Trác Phàm đi ra.

Cô thư ký mới vừa rồi bị Kiều Trác Phàm quát cho một trận, bây giờ hốc mắt vẫn còn nước mắt lưng tròng, Anna thấy vậy tiến lên vỗ lên vai của cô ta: “Không sao nữa rồi, yên tâm đi!”

“Anna, Kiều thiếu thực sự không có việc gì chứ? Tại sao em lại có cảm giác mới vừa rồi anh ấy như muốn giết em vậy?” Cho tới bây giờ, sống lưng của cô thư ký vẫn còn lạnh lẽo.

“Chị nói là không sao thì sẽ không sao nữa!” Nhưng điều kiện tiên quyết là anh ấy phải tìm được Tiếu Bảo Bối mới được!

Nhưng mà những lời phía sau, Anna không nói thẳng ra, mà lặng lẽ nhìn bóng lưng Kiều Trác Phàm đang đi vào thang máy . . .

Kiều Trác Phàm, khó khăn lắm mới có thể ở cùng một chỗ với Tiếu Bảo Bối, anh phải nắm thật chắc mới đúng!

Đừng giống như tôi, muốn nắm chắc cũng không có cơ hội . . .

Trong lòng buồn rầu, Anna đi đôi giày cao gót chậm rãi bước từng bước rời đi.

- - Đường phân cách - -  di@en*dyan(lee^qu.donnn). - -

“Tiểu thư, ngài xác định là muốn đem tất cả mọi thứ ở đây gói lại hay sao?” Vừa rồi, Tiếu Bảo Bối nói xong một câu kia, thì nhân viên của cửa hàng châu báu xa hoa này rối rít nhìn chằm chằm Tiếu Bảo Bối với vẻ mặt kinh ngạc.

Người đến mua đồ ở cửa hàng cao cấp như thế này, bọn họ đã nhìn thấy không ít rồi. Nhưng mà người như Tiếu Bảo Bối, vừa mới vào cửa liền kêu nhân viên của cửa hàng gói hết tất cả mọi thứ lại thì đúng là lần đầu tiên nhìn thấy.

Vì thế nhân viên của cửa hàng trực tiếp thông báo cho ông chủ của cửa hàng bọn họ tới trước.

Mà bây giờ người đàn ông trung niên đang cung kính hỏi Tiếu Bảo Bối kia chính là ông chủ của cửa hàng này.

Mặc dù đều là đàn ông, cũng đều mặc tây trang giống nhau, nhưng mà khi Kiều Trác Phàm mặc tây trang vào, khi nào nhìn cũng thấy rất đẹp mắt, khiến cho người ta cảm thấy nhìn như thế nào cũng không nhìn đủ. Nhưng mà người này vừa nhìn tới thì liền nghĩ tới một pho tượng Di Lặc, trên đầu còn bị hói bóng loáng nữa chứ.  di@en*dyan(lee^qu.donnn).

Có một câu nói như vậy: Khách hàng chính là thượng đế!

Cho nên, bây giờ người này đối xử với Tiếu Bảo Bối, cười thân thiết còn hơn cả mẹ ruột.

Không tại sao cả, chỉ bằng Tiếu Bảo Bối nói một câu muốn mua hết tất cả đồ trang sức trong cửa hàng của bọn họ lại, kêu ông ta gọi cô một tiếng mẹ ông ta cũng đồng ý nữa.

Dạo này, hình như những người mẹ có tiền như vậy cũng không dễ dàng quen biết.

“Ừ, đem tất cả gói lại là được. Túi hay hộp đóng gói gì gì đó, đều lấy loại đẹp nhất cho tôi, tôi cũng không thiếu chút tiền này!” Hình như Tiếu Bảo Bối mua sắm đến nghiện, đem tất cả những thứ hôm nay mua được để qua một bên, sau đó bắt đầu ngắm nghía đồ ở trên quầy.

“Dạ dạ dạ! Muốn đóng gói như thế nào đều có hết, bây giờ tôi sẽ kêu người lấy cho ngài xem!” Nói xong, ông chủ béo kia vội vàng lấy điện thoại di động ra, kêu cửa hàng bên cạnh điều mấy người tới hỗ trợ. Giọng nói sốt ruột kia, giống như đang lo lắng chỉ cần trễ một giây thôi thì Tiếu Bảo Bối sẽ đổi ý vậy.

Cũng đúng, một số lượng châu báu lớn như vậy, tổng cộng lại cũng vượt qua con số một tỷ rồi. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Nếu như cuộc mua bán này thành, thì doanh số năm nay của cửa hàng bọn họ sẽ xuất sắc nhất trong tất cả các cửa hàng.

Mà lúc ông chủ béo kia bắt đầu chỉ huy nhân viên cửa hàng gấp rút làm việc, thì Tiếu Bảo Bối cũng mệt mỏi trực tiếp ngồi xuống ghế salon mà bọn họ vừa mới chuyển tới. Mà Nhạc Dương sớm đã tê liệt ngã xuống rồi.

Nhạc Dương béo đương nhiên là có nguyên nhân. Cô trừ thích ăn ra còn không thích vận động. Sau đó thì sao, đương nhiên là thể trọng tăng lên, càng tăng thì càng khiến cho người ta dễ mệt mỏi, lại càng không muốn vận động! Bởi vì như vậy nên thể lực của cô tất nhiên không thể so được với Tiếu Bảo Bối.

Mà chuyện giống như ngày hôm nay, vừa đi dạo trung tâm thương mại một cái liền dạo mất ba tiếng đồng hồ, điều này quả thực chính là một khảo nghiệm rất lớn đối với cô.

Lúc này cô mệt mỏi chỉ muốn nhét một ít đồ vào trong bụng của mình, sau đó thoải mái nằm ở trong chăn lim dim nhắm mắt ngủ.

Nhưng mà dù sao đây cũng là trung tâm thương mại, ngủ ở chỗ này cũng không tốt.

Cho nên cho dù mệt mỏi đi nữa, Nhạc Dương cũng không ngủ.

Lúc nhìn thấy Tiếu Bảo Bối ngồi xuống ở bên cạnh mình, Nhạc Dương vội vàng mở miệng hỏi: “Tiếu Bảo Bối, cậu thực sự muốn mua những thứ này mang về nhà sao?” Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Mặc dù Nhạc Dương cũng không hiểu rõ mấy thứ châu báu này, nhưng mà cửa hàng này thuộc trung tâm thương mại của Lăng Thị, chỉ cần một món thôi cũng đã đủ mất đi một tháng lương của cô rồi. Đột nhiên Tiếu Bảo Bối mua nhiều như vậy, vậy thì phải mất bao nhiêu tiền đây?

“Chẳng lẽ còn giả được hay sao? Mình đã kêu bọn họ đóng gói rồi mà!”

“Nhưng mà Tiếu Bảo Bối, trước kia cậu sẽ không mua nhiều đồ như vậy mà? Cậu đừng nói với mình là tấm thẻ trên tay kia là của cha cậu nha! Nếu như là của cha cậu, căn cứ theo cách thức mua sắm của cậu ngày hôm nay, đến lúc đó khẳng định là Tiếu Thị phải đóng cửa!” Nhạc Dương có ý tốt nhắc nhở.

Bởi vì quả thật cô không nghĩ ra, thời gian qua rất keo kiệt, ngay cả túi xách Tiếu Bảo Bối cũng không nỡ mua đồ hiệu, tại sao hôm nay lại ra tay xa xỉ như vậy? die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

“Cái này không phải của cha mình!” Nếu như là thẻ của cha, cô mới không nỡ tiêu như vậy đâu!

Bởi vì cô hiểu rất rõ, mỗi một đồng tiền đều là cha cô khổ sở mới kiếm được. Những năm này, Tiếu Bảo Bối xem như nhìn thấy tận mắt biết được cha của cô phải trả giá với tập đoàn Tiếu Thị như thế nào.

“Không phải của cha cậu? Cái thẻ này là . . .” Nhạc Dương buồn bực. Bởi vì ngoại trừ Tiếu Đằng ra, cô không biết người nào có thể đưa cho Tiếu Bảo Bối cái thẻ mà có thể tùy tiện quẹt như vậy.

Nếu như không phải là Tiếu Đằng, chẳng lẽ là của người kia?

Nhưng mà Diệp Tử Hi đã từng nói, người kia còn đang ở nước ngoài!

Vậy bây giờ người đưa thẻ này cho Tiếu Bảo Bối là ai?

“Tiếu Bảo Bối, không phải là cậu nhặt được cái thẻ này ở đâu đó chứ? Cho nên mới có ý xấu, nhân lúc chủ nhân của thẻ này chưa biết, đem tiền ở trong đó tiêu hết đi đấy chứ!” Đột nhiên Nhạc Dương nghĩ tới khả năng này, bắt đầu kêu gào lên: “Con nhóc thúi này, nếu như cậu thật sự có ý định xấu xa như vậy, đừng trách mình sẽ xử lý cậu!” die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Mặc dù Tiếu Bảo Bối có đồ tốt đều chia cho cô, nhưng nếu như thẻ này không phải của Tiếu Bảo Bối, cô cũng không thèm nhận những món đồ này. Sở dĩ Nhạc Dương trở thành một luật sư, đó chính là vì từ nhỏ tới lớn cô đều có chí hướng trừ gian diệt bạo.

Nhưng mà đối mặt với sự kêu gào của Nhạc Dương, Tiếu Bảo Bối cũng chỉ có thể nói: “Cậu yên tâm đi. Thẻ này là của mình . . .”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 583 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Gia Đình Nhỏ và 119 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 124, 125, 126

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 12, 13, 14

20 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.