Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Em là công thức mỹ vị tình yêu của anh - Huyên Thảo Yêu Hoa

 
Có bài mới 14.11.2017, 20:53
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2930
Được thanks: 11409 lần
Điểm: 16.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là công thức mỹ vị tình yêu của anh - Huyên Huyên Yêu Hoa - Điểm: 76
Chương 34.
Editor: Nana Trang

"Em mới mười chín tuổi?"

Một câu khiến Tây Mễ hoảng hồn, cũng khiến cho sắc mặt của Ứng Khúc Hòa rất khó coi, anh đưa chứng minh thư qua, cánh tay hơi run, cảm giác khiếp sợ to lớn từ bốn phương tám hướng đánh ập tới, đến cuối cùng là một mảnh trống rỗng, giống như một cái xác không hồn đi ra ngoài.

Vẻ mặt anh thẩn thờ đổi giày, đeo caravat, lấy chìa khóa, mở cửa...

Tây Mễ nắm chặt chứng minh thư, đuổi theo ra ngoài, nhìn chằm chằm vào ót của anh hỏi: "Anh làm gì thế? Không ăn cơm sao?"

"Để lại..." Cổ họng anh như có lửa thiêu đốt, khô khốc đau như cắt, "Cho chó."

Tây Mễ biết Ứng Khúc Hòa tức giận rồi.

Cô trở về phòng khách, ôm hộ khẩu và chứng minh thư ngồi xếp bằng trên ghế sofa, mở trang bìa trong, một tờ giấy rơi xuống, chữ viết phía trên mạnh mẽ có lực.

... "Đến tuổi thì kết hôn, còn cần thứ gì thì cứ việc nói với Đại sư huynh, Đại sư huynh giúp em xử lý, anh và mấy sư huynh đệ khác đều là người nhà mẹ đẻ của em. ( Trâu Thành Phong)"

Tây Mễ giơ tay lên lau vành mắt đỏ ửng, đóng hộ khẩu lại.

Trở về phòng cất kỹ chứng minh thư và hộ khẩu, xem tin tức 30 phút, vẫn không thấy Ứng Khúc Hòa trở về. Cô gọi điện thoại xin Ứng Sênh Nam giúp đỡ, nhưng Điềm Giản lại nghe điện thoại.

"Mễ Mễ, muộn vậy rồi còn gọi điện, có chuyện gì sao?"

Tốc độ nói chuyện của Điềm Giản vẫn từ tốn mà nhè nhẹ, chỉ là hơi thở có hơi nhẹ.

Năm ngón tay cô nắm chặt điện thoại, hỏi: "Ứng... Sênh Nam có ở đó không?"

Điềm Giản nghiêng người vỗ vỗ bộ ngực trần của Ứng Sênh Nam, cách ống nghe, Tây Mễ có thể nghe thấy tiếng vỗ tay trong trẻo, Ứng Sênh Nam mất hứng nhận điện thoại: "Cô Tây Mễ, lần sau gọi điện thoại, có thể đổi giờ được không?"

Tây Mễ lập tức hiểu ra, hai má đỏ lên, nói xin lỗi: "Xin... Xin lỗi nha." Cô qua quýt kể lại chuyện tối nay cho Ứng Sênh Nam nghe.

"À, vậy nếu em ấy không phải dắt chó đi dạo thì chính là rời nhà trốn đi đấy." Ứng Sênh Nam thở dài một hơi nói: "Thiên đạo luân hồi thật mà, báo ứng đấy."

Ngay sau đó, trong điện thoại truyền đến hàng loạt tiếng cười ma quỷ của Ứng Sênh Nam.

Điềm Giản cướp điện thoại trong tay Ứng Sênh Nam, nói cho cô biết: "Mễ Mễ, lão Khúc vẫn luôn cười nhạo lão Ứng trâu già gặm cỏ non, cậu ấy biết cậu mới mười chín tuổi, chắc chắn trong lúc nhất thời khó lòng mà tiếp nhận."

Thật ra Tây Mễ không biết, tuổi thôi mà, tại sao Ứng Khúc Hòa để ý như vậy chứ.

Nhận học trò còn giới hạn tuổi sao? Không phải có thiên phú, càng nhỏ càng tốt sao? Trừ phi... Ứng Khúc Hòa có ý khác với mình?

Nếu như thế, vậy tại sao lúc cô nói có thể sẽ thích Quý Đông Lâm, anh lại không có chút phản ứng nào vậy?

Tâm trạng Tây Mễ rối rắm, cúp điện thoại đi ra sân sau xem Ulrica, con chó không có ở đây, chẳng lẽ... Ứng Khúc Hòa dẫn chó rời nhà đi ra ngoài?

Sự thật chứng minh đúng là như vậy.

Tây Mễ ngồi ở trong phòng khách thẳng đến sáu giờ sáng, Ứng Khúc Hòa vẫn chưa dẫn Ulrica trở về. Khoảng chín giờ, Tây Mễ nhận được mấy cuộc điện thoại, quả nhiên như Ứng Khúc Hòa đoán, có mấy nhà hàng nổi tiếng mời cô vào làm, lương một năm cùng phúc lợi đều không tệ.

Nhưng đều kiềm chế không trả lời.

Khoảng mười một giờ trưa, Chu Minh dắt chó trở về, nhân tiện mang một hợp đồng đến cho cô. Ứng Thực Hiên mời cô vào làm, hợp đồng một năm, lương một năm là 40 vạn kèm theo phúc lợi, một khi ký hợp đồng, dự chi 5% lương năm làm phần thưởng nhận chức.

Chu Minh dùng giọng điệu quan trên nói với cô: "Cô mới vào làm, sau này không gian thăng chức vẫn rất lớn, chúng tôi sẽ dựa vào lý lịch của mỗi đầu bếp, cùng thời hạn hợp đồng kí kết với công ty điều chỉnh phúc lợi. Cô không muốn ký sáu mươi năm, bên nhân sự sẽ điều chỉnh kỳ hạn ngắn nhất cho cô, chế độ tiền lương phúc lợi mặc dù ít hơn so với các đầu bếp khác ở Ứng Thực Hiên, nhưng so với điều kiện của các nhà hàng khách sạn khác cho cô, tôi tin bên chúng tôi vẫn rất chiếm ưu thế hơn. Ứng Thực Hiên có đầu bếp xuất sắc hơn ông chủ, cô, chẳng lẽ không muốn mở mang kiến thức sao?"

Tây Mễ cầm hợp đồng trong tay, vô cùng khát khao.

Đầu bếp... còn xuất sắc hơn của Ứng Khúc Hòa?

Hiển nhiên Chu Minh nhìn suy nghĩ ra của cô, cười nói: "Mặc dù ông chủ là một đầu bếp xuất sắc, nhưng đồng thời cũng là thương nhân xuất sắc, đầu bếp xuất sắc hơn anh đương nhiên có, nhưng đồng thời có tài nghệ tốt thương nhân giỏi so với anh ấy thì lại rất ít."

Tây Mễ chấp bút ký hợp đồng dưới sự "lừa dối" của Chu Minh, cô chuyển hợp đồng qua, thuận miệng hỏi: "Ứng Khúc Hòa đâu? Từ tối hôm qua đến giờ anh ấy vẫn chưa về nhà."

Ngày 1 tháng sau bắt đầu vào làm việc, còn thừa lại 25 ngày, phải nhanh chóng dưỡng đầu lưỡi lại cho tốt.

"Tối hôm qua... Ông chủ tạm thời trở về mở cuộc họp hội đồng quản trị, ngủ ở công ty." Chu Minh cưới híp hai mắt lại: "Không có việc gì thì tôi đi trước đây."

"Được, anh đi thong thả." Tây Mễ đứng dậy tiễn anh ta, nắm chặt hợp đồng đứng sững ở cửa ra vào, cúi đầu nhìn Ulrica dựng đứng hai lỗ tai, thè lưỡi.

Tây Mễ ngồi xổm xuống, gãi gãi cằm Ulrica: "Lang Vương, ông chủ của mày thật nghĩa khí, mở hội đồng quản trị còn dẫn theo mày?" Dựng thẳng ngón cái với con chó, "Con chó có địa vị như mày, thật trâu bò mà."

"Gâu gâu..." Ulrica kêu hai tiếng, dọa Tây Mễ sợ tới mức ngã ngồi ra sau.

Cô buộc chó ngoan lại, trở lại sân trước thì nghe thấy có người ấn chuông cửa, tưởng là Ứng Khúc Hòa, mở cửa mới thấy là Quý Đông Lâm.

Cậu mặc bộ quần áo trắng đen thoải mái, đưa một đóa hoa hồng tới trước mặt cô: "Nữ thần, chúc mừng đoạt giải quán quân. Hôm nay có rảnh không? Tôi mua hai vé xem phim, cùng đi xem nhé?"

Tây Mễ vô thức ngửa ra phía sau, nhận lấy đóa hoa hồng cậu đưa tới, "Không phải nói ngày mai à? Sao hôm nay lại tới đây?"

Quý Đông Lâm ho nhẹ một tiếng nói: "Ngày mai đi qua gặp ông cụ, em làm bạn gái dù sao vẫn nên chuẩn bị chút chứ? Em muốn đi mua quần áo hay làm tóc gì không? Tôi trả tiền."

"Quần áo thì không cần, tôi có rồi." Cô giơ tay sờ sờ đầu tóc ngắn của mình, suy nghĩ một lát hỏi cậu: "Có... Có nơi nào nối tóc không? Tôi muốn, tóc dài chút."

Quý Đông Lâm thân thiện choàng cổ cô: "Có, đương nhiên là có, đi, ngài Quý dẫn em đi cải tạo lại!"

Tây Mễ đẩy phất tay cậu ra, "Đợi tôi, tôi đi thay quần áo."

Trở ra, Tây Mễ đã muốn thay một váy đầm ngắn, đôi chân trắng mịn mà thẳng, vòng eo nhỏ nhắn mảnh khảnh, cánh tay không có chút thịt thừa, tinh tế mà trắng nõn.

Tiệm làm tóc nằm ở bên trong phố xá sầm uất, tổng cộng có ba tầng, tầng một cắt tóc, tầng hai gội đầu, tầng ba là khu nghỉ ngơi.

Khách trong tiệm không nhiều, Tây Mễ được mang lên tầng hai gội đầu, mười ngón tay của nhân viên ấn lên da đầu cô, sức lực vừa phải, rất thoải mái, gội đầu bốn mươi phút, Tây Mễ suýt chút nữa ngủ quên luôn.

Hai tiếng sau, Quý Đông Lâm ngồi ở phòng nghỉ tầng ba thật sự tò mò, nữ thần sẽ có tạo hình gì. Cậu xuống lầu dạo một vòng, không nhìn thấy Tây Mễ với mái tóc dài, ngược lại nhìn thấy một tóc ngắn xoắn rối bù màu nâu.

Cậu vỗ vỗ vai nhân viên, nhìn chung quanh một vòng: "Cô gái đi cùng tôi khi nãy đâu?"

Tây Mễ mang theo đầu tóc xoăn ngắn màu nâu giơ tay lên: "Quý Đông Lâm, tôi ở đây."

"..." Quý Đông Lâm xoay người sửng sốt, khó tin nhìn cô: "Nữ thần, tóc của em...?"

Tây Mễ sờ sờ đầu tóc: "Khó coi sao?"

Cũng... Cũng không phải khó coi, chỉ là có hơi không quen.

Tóc cô vốn dài đến cằm, cô muốn nối tóc dài như Nam Tinh, nhà tạo mẫu lại đề nghị nhuộm tóc.

Mai tóc xoăn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đường cong khuôn mặt càng dịu dàng hơn với đầu tóc mới, ngũ quan càng có thêm linh khó. Nhất thời Quý Đông Lâm nghèo từ, ngoại trừ "đẹp" ra thì không thể nghĩ ra được từ nào để miêu tả vẻ đẹp của Tây Mễ sau khi đổi kiểu tóc.

Tay nhà tạo mẫu từ phía sau đưa tới, ôm lấy khuôn mặt của cô nâng lên, nhìn vào trong gương: "Ngũ quan thật tốt, dáng vẻ của cô rất hỗn huyết."

Tây Mễ nhìn chằm chằm vào cái gương trước mặt, một đầu tóc xoăn xoã tung, màu sắc hơi sáng rực một chút, dường như ngay cả ngũ quan cũng sáng ngời theo không ít, khí chất cũng vì kiểu tóc mà trở nên dịu dàng.

Đợi cô đứng dậy, Quý Đông Lâm cũng nhìn sững sờ trong giây lát, kiểu tóc phối hợp với váy ngắn, rất hoàn mỹ.

Tây Mễ và Quý Đông Lâm xem xong phim, về đến nhà trời đã tối đen.

Ứng Khúc Hòa vẫn chưa về nhà. Cô ngồi xổm ở ngoài chuồng chó Ulrica, vừa đút thức ăn cho nó vừa thầm thì: "Lang Vương, mày nói... tao có nên gọi điện cho anh ấy không? Dù sao... mùi vị bị người ta lừa dối, quả thực không dễ chịu chút nào. Tốt xấu gì lần trước tao mở cho anh ấy một chầu nhụt chí, theo lý thuyết, anh ấy cũng có thể mở cho ta một chầu nhụt chí..."

Ulrica cúi đầu ăn thức ăn cho chó, lỗ tai khẽ nhúc nhích.

Trời đêm tĩnh mịch một vầng trăng cong soi sáng treo trên cao, đêm khuya hơi ẩm ướt, tiếng gió thổi lá cây xột xoạt. Tây Mễ ngẩng đầu, ôm đầu chó xoa xoa, thở dài một tiếng.

Ulrica rời khỏi ngực cô, dùng miệng đẩy chậu chó ra xa, xoay mông chó về phía cô, tiếp tục ăn thức ăn. Tây Mễ ôm hai đầu gối, nhìn chằm chằm vào nó: "Đồ chó không có lương tâm, chỉ có biết ăn thôi, ông chủ thối của mày không nhớ tới mày nữa đấy!"

Tây Mễ tức giận, ngực phập phồng, hậm hực khó mà bình tĩnh lại, mở màn hình điện thoại, rốt cục cũng có dũng khí bấm số điện thoại của Ứng Khúc Hòa.

Điện thoại vừa kết nối, sân sau yên tĩnh bị tiếng đàn Ballin vui mừng trong trẻo phá vỡ.

Tây Mễ theo hướng âm thanh ngẩng đầu lên, Ứng Khúc Hòa đi từ chỗ tối đến nơi có ánh sáng. Anh tắt điện thoại, đi tới, nhìn thấy kiểu tóc của cô đầu tiên là sửng sốt, lại lặng lẽ thu hồi ánh mắt, chuyển sang nhìn Ulrica: "Sao còn chưa ngủ."

"Tôi... đang đợi anh." Giữa hai người tựa như đột nhiên có một tòa lầu dựng lên, có một cảm giác xa cách lạ lẫm, "Tôi đã ký hợp đồng với trợ lý Chu, đầu tháng sau đến Ứng Thực Hiên làm."

"Ừ, vậy thì tốt." Ứng Khúc Hòa ngồi xổm xuống, đẩy chậu chó của Ulrica trở lại trong chuồng.

Tây Mễ lại nói: "Cái đó... Tiền tôi nợ anh, tôi đã chuyển qua wechat cho anh rồi, anh nhớ nhận nha."

Ánh mắt Ứng Khúc Hòa lướt qua đỉnh đầu rối bù của cô, có ham muốn đưa tay qua xoa xoa, nhất định rất thoải mái, ngón trỏ khẽ nhúc nhích, rất nhanh lại kiềm chế ham muốn khó hiểu này: "Ừ, không còn sớm, đi ngủ sớm đi."

Anh xoay người đi tới sân trước, Tây Mễ đứng dậy gọi anh: "Ba ba tôn đạo!"

Cô nắm chặt quả đấm, cố gắng điều chỉnh nhịp tim đập lại, "Mấy ngày sau, có thể tôi sẽ không... về. Đồng ý Quý Đông Lâm làm bạn gái giả của anh ấy, phải trở về quê anh ta một chuyến, không thể ở nhà nấu cơm cho anh, anh..."

Ứng Khúc đứng ở dưới ngọn đèn phục cổ kiểu Anh ở trong sân, không quay người lại, nửa mặt nghiêng được dấu ở trong bóng đêm, nửa mặt còn lại bị ánh đèn vàng ấm nhuộm thành một nhân vật Anh Mỹ, cởi bỏ vẻ lạnh lùng ngày thường, ánh lên một lớp dịu dàng nhàn nhạt, trong đôi mắt sâu thẩm tràn ngập vẻ mỏi mệt có vài cảm xúc phức tạp.

Hồi lâu, anh trầm ngâm lên tiếng: "Ừ, không sao, mấy ngày này công ty có nhiều việc, cũng sẽ không về nhà. Em đi sớm về sớm."

"À..." Tây Mễ nghĩ không ra còn muốn nói cái gì, gãi gãi đầu tóc rối bù, nói: "Vậy, chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Không hiểu sao hai người rơi vào hoàn cảnh ngượng ngùng, khó khăn lắm mới xây dựng được cảm giác quen thuộc, dường như sụp đổ xuống trong giây lát. Cô có thể cảm nhận được sự xa lánh của Ứng Khúc Hòa, nhưng anh lại không nói rõ có phải anh đang tức giận hay không. Cái cảm giác đoán không ra mò không tới này giống như có một mẩu xương cá cắm ở cổ họng Tây Mễ, lên không nổi mà cũng không thể nuốt xuống được.

...

Quê của Quý Đông Lâm ở Tây Dương, cùng một tỉnh với huyện Gia Lăng. Buổi chiều ngày thứ hai, Tây Mễ và Quý Đông Lâm đến sân bay tỉnh, tài xế nhà họ Quý xuất hiện ở sân bay chờ bọn họ.

Ánh mắt của chú tài xế lướt qua mặt Tây Mễ, trên mặt đầy ý cười, nhận lấy quà trong tay cô, dẫn cô lên xe.

Tây Dương, Gia Lăng và Đường Tây, ba trấn nhỏ chỉ cách hai ngọn núi lớn. Đến Tây Dương tuy không đi qua huyện Gia Lăng, nhưng ở trên đường cao tốc có thể nhìn thấy núi Bạch Nham ở Gia Lăng.

Quý Đông Lâm thấy cô nhìn núi Bạch Nham ngoài cửa sổ xe, giải thích: "Núi Bạch Nham nổi tiếng ở thị trấn cổ Gia Lăng, lại nói, Tây Văn Đạo hoạnh hoẹ em ở trong chương trình thi đấu lần trước, cũng ở chổ này."

"Tôi biết."

Quý Đông Lâm gật đầu: "Cũng phải, sao em có thể không biết được."

Tây Mễ rũ mắt xuống, nói: "Tôi lớn lên ở trấn cổ Gia Lăng, trên núi Bạch Nham có phòng nhỏ của bà nội tôi, vào mùa thu mỗi năm, tôi đều sẽ lên núi ở vài ngày."

"Hả? Nữ..." Quý Đông Lâm liếc nhìn tài xế, nuốt chữ "thần" trở lại, vội vàng sửa miệng nói: "Mễ Mễ, quê của em ở trấn cổ Gia Lăng sao? Khó trách ở trong chương trình Tây Văn Đạo nhằm vào em, ông cụ kia ghen tị tay nghề của em đấy."

Tây Mễ nhìn núi Bạch Nham, suy nghĩ triền miên.

Nhà cũ của nhà họ Quý là nhà theo kiểu tứ hợp viện, phòng ốc bảy Nam bảy Bắc. Hai bên cửa chính dán câu đối giấy đỏ chữ đen, cửa chính đen bóng, vào cửa chính còn có cửa vòm hoa, quét sơn hết sức đẹp, xà hiên được sơn thành màu xanh lam xanh lục, giống như hoa văn bảo châu, cửa nguyệt lượng được quét sơn thành nhìu mầu sặc sỡ, điển hình nhà cửa phủ đệ của hậu duệ quý tộc vương tôn trước đây.

Lúc bọn họ đến đã là sáu giờ chiều.

Bữa cơm gia đình đã bắt đầu, ở giữa nhà là một bàn tròn, ngồi ở giữa là một ông cụ uy nghiêm mặc đường trang, hôm nay là ngày vui, nhưng trên bàn đều không có ai dám nói chuyện, Quý Đông Lâm nhảy quá thềm cửa, đánh vỡ trầm tĩnh: "Ông nội! Cháu ngoan về rồi đây!"

Ánh mắt ông cụ trực tiếp lược qua Quý Đông Lâm, ngừng ở trên mặt Tây Mễ tóc xoăn, hơi nhíu mày.

Quý Đông Lâm nắm lấy cổ tay Tây Mễ, kéo cô tiến lên trước: "Ông nội, đây là bạn gái cháu, Tây Mễ."

Ông Quý hơi nheo mắt: "Ừ, thấy chỗ nào trống thì ngồi."

Chỉ còn ba chỗ trống, Tây Mễ đưa quà Quý Đông Lâm đã chuẩn bị từ sáng sớm cho ông cụ, khôn ngoan nói chúc một câu: "Chúc ông nội quý phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn."

"Ừ, ngồi đi."

Vẻ mặt ông Quý vẫn uy nghiêm như cũ, chẳng dịu đi tí nào. Rất có thể những ông cụ lớn tuổi đều có khuôn mặt như vậy. Nghĩ đến ông cụ Tây, Tây Mễ lập tức thoải mái.

Bọn họ vừa mới ngồi xuống, ông Quý nói: "Đông Lâm, lát nữa người nhà họ Nam sẽ đến, ăn tiệc xong con phụ trách dẫn cô ấy đi xung quanh."

"Nhà họ Nam?" Quý Đông Lâm gắp một vi cá cho Tây Mễ, đang nghi ngờ thì một bóng dáng quen thuộc bước vào nhà chính.

Ánh mắt Nam Tinh đảo qua Tây Mễ và Quý Đông Lâm, đưa hộp quà trong tay cho người giúp việc, rồi nói mấy câu chúc mừng ông Quý.

Cánh gà Tây Mễ cắn được một nửa rớt thỏng trở lại trong chén.

Thật đúng là trùng hợp mà.

Mẹ Quý Đông Lâm cười trêu chọc: "Đông Lâm, con còn nhớ Nam Tinh không? Lúc nhỏ con bé từng ôm con đấy."

Nam Tinh bàng hoàng: "Bé trai lúc nhỏ con bồng? Là cậu ta?"

Quý Đông Lâm vừa gắp thức ăn cho Tây Mễ, vừa nói: "Mặc dù con cũng rất khiếp sợ khi cô Nam Tinh sẽ xuất hiện tại bữa cơm gia đình này, nhưng mẹ à, những chuyện lúc nhỏ mẹ có thể đừng nhắc tới được không? Bạn gái của con ở đây, mẹ không sợ bạn gái của con ghen sao?"

Yêu thương cưng chìu tự nhiên hiện ra trong lời nói, Tây Mễ suýt chút nữa nghẹn chết.

Nam Tinh nhét thức ăn vào trong miệng, cười mà không nói, cũng không vạch trần hai người diễn trò.

Mẹ Quý cười nói: "Có gì ghê ghớm đâu mà không thể nhắc lại? Mặc dù Nam Tinh lớn hơn con mấy tuổi, nhưng dựa theo vai vế, con bé phải gọi con một tiếng chú."

Khụ... Nam Tinh đang dùng cơm bị sặc.

Ông cụ Quý cắt ngang cả đám tán gẫu: "Được rồi, ăn cơm đi."

Quy tắc của bữa cơm nhất định không được ăn no, sau khi ăn xong Nam Tinh đi dạ du Nam Hồ, ông cụ bảo Quý Đông Lâm dẫn đường. Vì Tây Mễ bị cảm chưa khỏi, không tiện đi lại trong gió, dứt khoát làm ổ trong phòng ngủ nghịch điện thoại.

Đẩy cánh cửa sổ gỗ thuần được khắc hoa ra, mùi hoa trong đình viện được từng cơn gió mát lùa vào. Cô chống cằm trên ô cửa, không hiểu sao lại nhớ tới lần đầu gặp Ứng Khúc Hòa ở khách sạn của trấn cổ.

Đến tám giờ, Tây Mễ đói đến thực sự không chịu nổi, đành nói với quản gia nhà họ Quý mượn phòng bếp dùng. Thức ăn trong phòng bếp nhà họ Quý không chút dưa thừa, bị xử lý sạch sẽ. Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh chỉ có hải sản tươi, cô xoa xoa bụng trống trơn, không biết nên làm món gì ăn.

Cô nấu một nồi nước, nhìn chằm chằm vào bọt nước sôi sùng sục, ma xui quỷ khiến gọi điện thoại cho Ứng Khúc Hòa.

Đầu bên kia không ai nghe máy, cảm giác mất mác tràn khắp toàn thân, cô dựa vào bếp lò, hai tay vô lực rủ xuống.

Mười phút sau, Ứng Khúc Hòa gọi điện lại.

Nghe thấy giọng nam trầm lắng ở đầu bên kia điện thoại, Tây Mễ cảm thấy trái tim như bị búa tạ đập cho một phát. Gần như cà lăm: "Ứng... Ba ba..." Hít sâu một hơi, cuối cùng dứt khoát trịnh trọng kêu lên: "Thầy."

"Chuyện gì?"

"Cái đó..." Ngón tay Tây Mễ gõ ở trên tấm thớt, như gõ phím đàn Piano, "Tôi có hơi đói, muốn nấu chút đồ ăn, nhưng trong tủ lạnh toàn là hải sản, tôi nên làm món gì cho phù hợp đây?"

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, giọng nói từ tính lại truyền tới lần nữa: "Cháo hải sản đi, nấu loãng thôi."

"Ừm..." Tây Mễ nắm chặt điện thoại, mũi chân đá bếp lò, "Biết rồi, vậy... tôi, cúp máy trước?"

"Đợi chút."

Lòng muốn cúp máy bị giọng nói ở đầu bên kia điện thoại ngăn lại.

"Để điện thoại bên cạnh, mở loa to lên," Ứng Khúc Hòa ngừng chút, lại nói: "Bệnh của em vẫn chưa khỏi, nấu loãng chút mới tốt, dựa theo cách của tôi mà làm."

"Được..." Tây Mễ làm theo lời anh, để điện thoại ở bên cạnh, "Được rồi."

Ứng Khúc Hòa từ tốn nói: "Non nửa bát gạo, một ít gạo nếp, 100g uyên ương bối*, hai con tôm tươi, nửa quả dưa leo, cắt thành hạt để dự phòng. Sau khi cho gạo vào nước đun sôi, cho hành gừng vào để lửa nhỏ nấu. Đợi gạo bung ra, nấu cháo đến đặc lại, cho thêm tiên bối**, tôm bóc vỏ, lại nấu thêm năm phút, bỏ hạt dưa leo vào, cho thêm chút muối. Dưa leo không nên cắt nát quá, nên giữ lại vị giòn của nó."
(* tra baidu thì tên đầy đủ là phỉ thúy uyên ương bối, là tên một món ăn, nguyên liệu chủ yếu là sò, nên t nghỉ uyên ương bối ở đây là sò á
** tiên bối cũng có nghĩa là sò tươi)

Đợi anh đọc xong cách nấu, Tây Mễ đã bỏ gạo vào trong nước, làm xong tất cả nguyên liệu chính phụ.

Cô lau tay, ngồi ở trên ghế đẩu ở phòng bếp, cẩn thận hỏi cái điện thoại: "Tôi đã nhớ kỹ cách nấu. Cúp... cúp máy nhé?"

"Muốn cúp điện thoại của tôi gấp như vậy à? Hửm?"

Trong điện thoại truyền ra âm thanh có hơi không vui, Tây Mễ vội vàng giải thích: "Nấu cháo ít nhất cần bốn mươi phút, hay là sau khi làm xong... Tôi chụp ảnh gởi qua cho anh, nộp bài?"

"Tôi muốn nghe em nói toàn bộ quá trình bài tập."

"Được rồi..."

Ngay sau đó là một hồi im lặng.

Im lặng này có chút ngượng ngùng, cô bắt đầu hối hận khi gọi điện thoại cho anh. Đêm khuya như vậy rồi đương nhiên cháo hải sản thích hợp hơn, tại sao còn gọi điện thoại hỏi Ứng Khúc Hòa chứ?

Cô ho nhẹ một tiếng phá tan ngượng ngùng, hỏi anh: "Anh đang ở đâu... Làm cái gì?"

Ứng Khúc Hòa: "Dắt chó đi dạo."

"Muộn thế này sao?" Nước đã bắt đầu sôi, Tây Mễ mở nắp vung, dùng muôi gỗ khuấy gạo. Cô hỏi: "Vậy, Ulrica có khỏe không?"

Ứng Khúc Hòa gần như trả lời không chút do dự: "Có chút không ổn."

"Sao... Sao thế?" Tây Mễ nghi ngờ, trước khi đi con chó còn hoạt bát chó nhảy loạn mà, sao giờ lại không ổn?

"Hơi phiền muộn không vui," Ở bên kia điện thoại, Ứng Khúc Hòa đứng sững ở dưới đèn đường, nhìn Ulrica đang vui vẻ đùa giỡn với một con chó Samoyed ở phía xa, ngừng một chút, bổ sung thêm: "Có lẽ là em không ở đây, cho nên phiền muộn không vui."

Tây Mễ nghĩ, nếu phiền muộn không vui là chủ nhân Ứng Khúc Hòa, mà không phải Ulrica, có lẽ cô sẽ vui vẻ.

Một cuộc điện thoại đứt quãng, cháo hải sản tươi thơm ngon ra lò, Tây Mễ dùng lỗ tai và vai kẹp điện thoại, hai tay bưng bát cháo ra khỏi phòng bếp, sau đó ngồi ở trên bậc thềm ở sân sau, múc một muỗng, đưa tới bên miệng thổi nguội: "Tôi đang ăn, mặc dù vị trong miệng vẫn rất nhạt, nhưng ngửi mùi lại rất thơm, anh và Ulrica vẫn còn ở bên ngoài sao? Mau dẫn nó về đi, nghỉ ngơi sớm chút."

"Ừ." Đầu bên kia điện thoại, Ứng Khúc Hòa im lặng một lát, gọi tên cô: "Tây Mễ."

"Hửm?" Tây Mễ cầm điện thoại mở loa lớn, để trên mặt đất, vừa đưa cháo vào miệng, vừa nghe anh nói chuyện.

"Thật ra, anh nhớ em."

Lách cách...

Muỗng sứ rơi xuống đất, vỡ làm hai.

Trái tim Tây Mễ tựa như bị sét đánh, ầm ầm vang dậy.



Tập tin gởi kèm:
nam hồ.jpg
nam hồ.jpg [ 200.28 KiB | Đã xem 11078 lần ]
núi bạch nham1.jpg
núi bạch nham1.jpg [ 182.89 KiB | Đã xem 11078 lần ]
núi bạch nham.jpg
núi bạch nham.jpg [ 344.2 KiB | Đã xem 11078 lần ]
chó Samoyed1.jpg
chó Samoyed1.jpg [ 46.89 KiB | Đã xem 11078 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nana Trang về bài viết trên: Candy2110, KanaKanova, LalleAmy, Ruby0708, Thiên Minh Tuyết, linhkhin, monkeylinh, thanh.truc.thai
     

Có bài mới 14.11.2017, 21:20
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2930
Được thanks: 11409 lần
Điểm: 16.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là công thức mỹ vị tình yêu của anh - Huyên Huyên Yêu Hoa - Điểm: 65
Chương 35.
Editor: Nana Trang

Ở đầu bên kia điện thoại, chợt ngừng lại, tốc độ nói chậm lại, "Có một số việc, đợi em trở lại, chúng ta sẽ nói rõ ràng hơn."

Tây Mễ đặt bát cháo ở trên mặt đất, cầm điện thoại ở trong tay, báo động đỏ còn chưa 10% pin. Cô hỏi: "Anh vừa mới nói, nhớ tôi sao?"

"Ừ."

Một chữ như cục đá to nặng nè, đè lên trái tim Ứng Khúc Hòa, cũng nện cho Tây Mễ choáng váng.

"Điện thoại hết pin rồi, anh đợi tôi một lát." Khủng hoảng hết pin thúc đẩy côn trùng đói của cô đi, nhanh chóng mang bát cháo về phòng bếp, ôm điện thoại chạy về phòng ngủ, dưới chân nhanh chóng lướt qua từng miếng đá lát, vượt qua một cầu nhỏ ở sân sau, vọt vào phòng ngủ, cắm cục sạc pin vào, thở hồng hộc nói: "Xong rồi."

Đầu bên kia điện thoại, giọng của Ứng Khúc Hòa như nước suối không lạnh không nóng, "Hôm nay ngồi xe có mệt không?"

Phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn kiểu Trung dưới đất, Tây Mễ cầm điện thoại, nhìn chiếc đèn hình ly ở ngoài hành lang, nằm sấp ở trên cửa sổ, không ngừng gõ mũi chân, "Cũng được... Hôm nay đi qua núi Bạch Nham ở trấn cổ, nhớ bà nội thôi."

Ứng Khúc Hòa hơi trầm mặc, cách điện thoại, dường như anh có thể nhìn thấy cô cúi gằm đầu, dáng vẻ mất mát, vươn tay nhưng không có cách nào chạm vào đầu tóc quăn rối bù của cô, cũng không có cách nào an ủi cô.

Anh cầm điện thoại nóng sôi về đến nhà, đứng ở cửa sổ sát đất lầu hai, vẫn đang tiếp tục nói chuyện với cô. Ngoài cửa sổ là đèn đuốc nhiều nhà trong khu biệt thự, vầng trăng sáng treo trên cao trong bầu trời đêm, không hiểu sao lại hiện ra khuôn mặt nhỏ lém lỉnh của Tây Mễ.

Anh nghe giọng nói mềm mại trong điện thoại, dùng tay che ngực, nơi đó tựa như ngứa như đau.

"Trời mưa." Tây Mễ vội vàng đứng dậy đóng cửa sổ, nằm xuống giường gỗ khắc hoa kiểu Trung, độ cứng mềm của đệm vừa phải, đầu vừa kề xuống gối, một ngày mệt mỏi cùng uể oải trong nháy mắt lan tràn khắp tứ chi bách hài.

"Ba ba tôn đạo, tôi muốn nghe anh hát." Tây Mễ ngáp một cái, không biết nên nói cái gì với anh, nhưng thật sự lại không nỡ cúp điện thoại.

Dù là im lặng, nghe tiếng hít thở của đối phương cũng không thấy ngượng ngùng, dường như có từng viên kẹo đường chui ra khỏi ống nghe.

"Em chắc chứ?" Giọng Ứng Khúc Hòa trầm xuống, hắng giọng, lúc nói tiếp giọng nói trong trẻo không ít, "Tôi đọc thơ cho em nghe?"

"Được..."

Não của Tây Mễ đã bắt đầu hỗn độn, hai mắt cũng khống chế không được sập xuống, âm thanh ngáp liên tục bị giọng nam trong trẻo phá vỡ: "Bài thơ này là "J' toi"

... "Tôi muốn sống cùng em"

Tiếng Pháp. Tây Mễ nghe không hiểu, nhưng lúc này đã mệt mỏi đến mức không còn sức để hỏi. Cô mở loa to, để điện thoại ở đầu giường, ừ một tiếng.

Ứng Khúc Hòa nghe tiếng hít thở của cô, bắt đầu đọc:

"J' toi,

Anh ước ao được sống cùng em,

J' i,

Anh ước ao được kề tóc mai cùng em,

I,

Cả đời, kề tóc mai cùng em,

Lavie,

Cả đời, cả đời, cả đời"

...

Giọng đọc trầm thấp tần suất vừa vặn của Ứng Khúc Hòa phối hợp cvới đêm tối yên tĩnh, cảm âm như biên tập viên nam trên radio đêm khuya, thậm chí còn dịu dàng thuần hậu hơn so với âm thanh trên radio kia. Mặc dù cô nghe không hiểu anh đang đọc thơ gì, nhưng âm đọc dễ nghe giống như âm nhạc, không có giới hạn ngôn ngữ, xuôi tai như vậy là đủ rồi.

"J' i,

Anh ước ao được nói chuyện với em,

J' viedediren' quoi,

Anh ước ao muốn nói với em bất cứ lúc nào,

J' viepourvuquetusoislà,

Anh ước ao có em ở đây.

J' toi,

A ước ao được sống cùng em,

J' viei,

Anh ước ao có em ở bên cạnh anh,

J' viei,...

Anh ước ao có em ở bên cạnh anh..."

Trong ống nghe truyền đến tiếng hít thở đều đặn của Tây Mễ, không lâu sau thì ngắt kết nối.

...

Ngày hôm sau Tây Mễ bị tiếng đập cửa của Quý Đông Lâm đánh thức, ký ức của cô vẫn dừng lại lúc nói chuyện điện thoại với Ứng Khúc Hòa.

Ăn sáng cùng người nhà họ Quý xong, đôi tình nhân giả sợ bị lộ tẩy nên nhanh chóng lấy cớ rời đi. Nam Tinh đi cùng bọn họ, ngồi chung một chiếc xe với bọn họ ra sân bay.

Trên xe, Nam Tinh và Quý Đông Lâm ngồi chung một chỗ, đầu kề đầu, cầm điện thoại xem hình chụp tối hôm qua. Dạ du Nam Hồ, đèn đuốc hai bên bờ sáng trưng, hai người ngồi trên thuyền chụp rất nhiều hình.

Tây Mễ dựa đầu vào cửa kính xe, cắn ngón tay nhìn hai người.

Nam Tinh vỗ đầu Quý Đông Lâm một cái: "Thằng nhóc thối, có biết chụp hình không vậy? Mặt bị biến dạng rồi này."

Quý Đông Lâm xoa xoa đầu, bĩu môi, vẻ mặt uất ức: "Ha ha, mặt trước đây của cô không phải như vậy sao?" Vươn tay nắm lấy cằm Nam Tinh, "Có động dao không?"

Nam Tinh hất mặt ra: "Cút."

Tây Mễ cảm thấy trong xe này đều tràn ngập ý chua... liếc mắt đưa tình.

Ngược lại mình giống như kẻ dư thừa, không hiểu sao giống như bị đút... thức ăn cho chó.

Đi ngang qua trạm nghỉ núi Bạch Nham, dừng lại ăn cơm trưa. Tây Mễ cắn đôi đũa, nhìn chằm chằm vào hai người đối diện đầu kề đầu cùng chơi trò chơi, nói: "Ừm... Tôi nghĩ, cũng về đến nhà rồi, muốn ở lại hai ngày, hay là hai người về trước đi?"

Mặc dù không thể trở về trấn cổ, nhưng cô muốn lên núi.

Từ khi bà nội chết, cô không mấy thích lên núi nữa, cho dù lên núi tìm nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ băn khoăn tính toán rất lâu. Nhưng mùa thu mỗi năm cô sẽ lên núi ở vài ngày, mùa thu không giống mùa hè có nhiều mưa, mùa đó trái cây bà nội trồng đều bắt đầu kết quả.

Vẻ mặt Quý Đông Lâm khó tin: "Nữ thần, em lên núi làm Tiểu Long Nữ sao?"

Nam Tinh đến đây cũng hào hứng: "Cùng đi đi, đi lên núi rửa phổi, dường như cảm giác không tồi đâu nhỉ?"

Tây Mễ hút một ngụm bún toan lạt phấn*, cắn đứt, nuốt vào trong bụng: "Điều kiện trên núi rất gian khổ, kiến cũng nhiều, hai người vẫn không nên đi thì hơn."
(* 酸辣粉丝 = toan lạt phấn ti, chả bk món gì, mà nhìn hình thì hơi giống bánh canh bên mình, hình bên dưới nhé)

Nam Tinh ngước nhìn cô: "Cô Tây Mễ, tốt xấu gì hai chúng ta cũng là CP dân mạng công nhận, cô cho rằng tôi sẽ yên tâm để cô lên núi một mình sao? Tôi đi cùng cô. Bản tiểu thư tôi cũng không phải chưa từng đi đến núi sâu."

Quý Đông Lâm cũng nói: "Vậy thì... Cùng đi nhé?"

Ba người quyết định lên núi, Quý Đông Lâm mua chút băng keo cá nhân, dầu thơm, cùng một túi đồ ăn lớn ở trạm nghỉ. Vẻ mặt Nam Tinh ghét bỏ: "Tôi nói cậu lên núi nghỉ phép sao?"

Quý Đông Lâm nhét đầy đồ ăn vặt vào balo: "Cô thì biết cái gì chứ? Cái này gọi là tìm niềm vui trong đau khổ, hưởng thụ cuộc sống, núi cao như vậy, sẽ tiêu hao bao nhiêu thể lực chứ?"

Tây Mễ tránh né hai người "liếc mắt đưa tình", nghiêng người qua gọi điện thoại cho Ứng Khúc Hòa, điện thoại của đối phương lại ở trạng thái tắt máy, sau khi lên núi tín hiệu dễ gián đoạn, Tây Mễ chỉ có thể gởi wechat cho anh.

Núi Bạch Nham là dãy núi dài nhất, lộ trình gần nhất để đi lên núi là từ trấn cổ Gia Lăng, đi hai tiếng là có thể lên thẳng đến đỉnh núi. Nhưng đi lên núi từ trạm nghỉ cao tốc Nam Gia thì lộ trình dài gấp đôi, phải đi bốn tiếng.

Vừa bước vào núi, chim hót côn trùng kêu vang, cùng với cảm giác lành lạnh phả vào mặt, khiến Quý Đông Lâm vui sướng đến lạ. Cây rừng ở hai bên đường núi che lấp mặt trời, cỏ xanh quá gối, thỉnh thoảng có châu chấu nhảy ra.

Một tiếng sau, Quý Đông Lâm gục ở trên mặt đá, yếu ớt vô lực nói: "Hai chân đã tàn, bây giờ tôi đi về có còn kịp không?"

Nam Tinh luyện công vào mỗi buổi sáng, lộ trình này vẫn chịu được, đá Quý Đông Lâm một đá: "Đứng lên, tiếp tục đi, cậu đi ba bước nghỉ một lát, đến khi nào chúng ta mới có thể lên núi?"

"Nghỉ ngơi một chút thì có làm sao? Nữ biến thái, cô không nghỉ ngơi không có nghĩa là tôi và nữ thần không nghỉ ngơi, có được không hả?" Quý Đông Lâm lấy điện thoại ra nhìn thời gian, "Tôi đi, không có tín hiệu, đây là ngăn cách với thế giới rồi sao?"

Tây Mễ liếc nhìn đường núi quanh co, cũng nói: "Quý Đông Lâm, nếu trước khi trời tối không đến được, có thể sẽ gặp sói hoang, heo rừng gì gì đấy, anh muốn mình máu thịt be bét sao?"

Quý Đông Lâm bỗng như điện giật, đứng dậy khỏi tảng đá, nhìn xem chung quanh: "Tôi đi, vậy mà có sói? Nữ thần, em dọa tôi phải không?"

Tây Mễ đi qua đá vào chân cậu một cái: "Dọa người thành phố anh thôi, có sói hay không thì tôi không rõ lắm, nhưng rắn, côn trùng, chuột, kiến, heo rừng nhất định là có."

Quý Đông Lâm muốn khóc đến nơi: "Bây giờ tôi đi về vẫn còn kịp chứ?"

"Không kịp.... rồi...."

Bỗng nhiên cổ chân của Nam Tinh bị thứ ẩm ướt gì đó xiết chặt, cúi đầu nhìn một cái, da đầu lập tức run lên, một con rắn hoa đang quắn chặt cổ chân cô.

Tây Mễ đi qua, nhanh chóng bắt lấy con rắn bảy tấc, kéo con rắn ra khỏi cổ chân Nam Tinh.

Quý Đông Lâm đỡ trán, gần như ngất xỉu: "Nữ thần, em buông con rắn ra, chúng ta từ từ nói chuyện."

Tây Mễ không hiểu sao lại thấy hưng phấn, nhìn chằm chằm vào hai mắt rắn, lại nhìn bình nước của Quý Đông Lâm.

Quý Đông Lâm uống hết nửa bình nước còn dư lại, nhắm mắt đưa bình không tới: "Nữ thần, em không cảm thấy nó rất ghê tởm sao?"

"Sao có thể, món ngon đấy." Tây Mễ vô thức liếm môi: "Thiên đường có lối mày không đi, bụng người không đường mày lại xông tới, xin lỗi, kiếp sau nhớ làm một con rắn nhỏ thông minh nhé."

Nam Tinh chán ghét dùng khăn ướt lau cổ chân, da đầu tê dại một trận. Vì vậy lộ trình tiếp theo hai người không hẹn mà cùng kéo một khoảng cách với Tây Mễ, rất sợ con rắn hoa kia chui ra khỏi cái túi sau lưng cô.

Đi được một phần ba đường núi, sắc trời dần tối. Đến một chỗ đất trống rộng rãi, rốt cục điện thoại cũng có tín hiệu.

Tây Mễ mở wechat, nhìn thấy tin nhắn Ứng Khúc Hòa để lại, sững người ra. Anh lại... dẫn theo Ulrica đến núi Bạch Nham?

Sau khi Ứng Khúc Hòa xuống máy bay thì nhìn thấy wechat của cô, biết cô muốn lên núi Bạch Nham cùng Quý Đông Lâm, dứt khoát ngồi xe đến Gia Lăng, đi lên núi từ trấn cổ Gia Lăng.

Trước khi anh lên núi đã gởi wechat cho Tây Mễ, dựa theo thời gian suy đoán, anh và Ulrica hẳn tới đỉnh núi trước. Bảy giờ tối, cuối cùng Tây Mễ và Quý Đông Lâm, Nam Tinh cũng đến được nhà gỗ ở đỉnh núi.

Chung quanh nhà gỗ có đất trồng cây ăn quả, bởi vì mấy tháng chưa được xử lý, đất đã thành một mảnh hoang vu, cây hồng mọc rất tốt, vỏ rất đỏ. Tây Mễ nhìn chung quanh một vòng, không nhìn thấy Ứng Khúc Hòa, gọi điện thoại cho anh lại không ở khu có sóng.

Vào nhà gỗ, cô bỏ đồ xuống, trăn trở hồi lâu lại gọi điện thoại cho Chu Minh.

Điện thoại kết nối, Chu Minh hỏi ngược lại: "Sao thế? Ông chủ vẫn chưa gặp cô sao?"

Tây Mễ: "Không có? Lên núi cùng anh ấy còn có những ai? Có điện thoại không?"

Chu Minh: "Ông chủ dẫn Ulrica đi lên núi, bảo tôi về Cẩm Dương trước, tôi vừa mới xuống máy bay."

Tây Mễ hơi hoảng sợ, cố tình lúc này trong núi lại có mưa nhỏ.

Nhìn một mảnh rừng rậm đen kịt ngoài cửa sổ, không có chút ánh sáng, đáy lòng Tây Mễ dấy lên một cảm xúc bất an. Cô lấy áo mưa trong tủ áo ra, lục loại tìm đèn pin, bật lên xem độ sáng, cũng may vẫn còn sáng rỏ, mang ủng đi mưa vào chạy ra khỏi nhà gỗ.

Quý Đông Lâm đang ăn khoai tây chiên, nhìn thấy cô muốn ra ngoài thì hỏi: "Trễ thế này rồi em còn muốn đi đâu? Trời mưa đấy!"

Tây Mễ kéo mũ áo mưa lên, quay người lại dặn dò Quý Đông Lâm: "Nếu một tiếng sau tôi vẫn chưa trở lại, hai người lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát."

Quý Đông Lâm nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng, hỏi cô: "Em đi đâu thế?"

"Tôi đi tìm Ứng Khúc Hòa."

...

Ứng Khúc Hòa vốn muốn đi đường tắt lên núi, nhưng lại đi nhầm vào rừng mất phương hướng, chỉ đành quay trở lại đường cũ, tiếp tục đi đường núi rộng rãi.

Sau khi trời tối nương theo ánh sáng yếu ớt của điện thoại, có thể nhìn thấy phạm vi trở nên chật hẹp, nóc nhà lủng còn gặp mưa suốt đêm*, trong núi bắt đầu đổ mưa. Trên đường núi lầy lội không đủ ánh sáng, Ứng Khúc Hòa trượt chân một cái, cả người ngửa ra sau, ngã vào trong rừng rậm.
(* có lẽ tương tự với câu nghèo còn gặp eo á)

Độ nghiêng của sườn núi khá dốc, thân thể Ứng Khúc Hòa không bị khống chế mà lăn xuống một đoạn xa, cuối cùng bị cây cối chèn eo ngăn cản, đầu bị va đập, đau đến không còn sức lực để đi, ngồi dựa vào thân cây.

Ulrica xông tới liếm liếm mặt chủ nhân, Ứng Khúc Hòa đau đến mức há miệng hít khí lạnh, khó khăn xoa xoa đầu con chó, "Không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt thôi."

Ulrica đi lượn quanh anh một vòng, biểu hiện hết sức sốt ruột.

Ulrica ngậm điện thoại ở trong bụi cỏ tới, hàm răng chạm vào nút mở, màn hình lại sáng lên lần nữa.

May mắn là, nước mưa rửa sạch bùn đất trên điện thoại nên lượng sáng khá hơn, nhưng vẫn không có tín hiệu.

Ulrica đột nhiên xoay người, vứt Ứng Khúc Hòa lại chạy đến chỗ sâu tối trong rừng.

...

Tây Mễ dọc theo đường núi đi xuống, nghe thấy có tiếng sói tru, đột nhiên dừng bước chân lại.

Không biết.... Thật sự có sói hay không nữa? QAQ

Mưa phùn chi chít tóe trên áo mưa Tây Mễ, cô không dám nhìn rừng rậm hai bên đường nùi, tối đen không nhìn thấy được gì, tựa như bên trong có thể có một bóng đen chui ra bất cứ lúc nào, xé nát cô ra thành từng mảnh.

Trời mưa xuống mà đi đường núi là điều Tây Mễ kiêng kỵ nhất, người đi đường núi trong đêm vẫn là lần đầu tiên cô gặp.

Cảm giác sợ hãi tràn ngập toàn thân, nhưng nghĩ đến Ứng Khúc Hòa, không hiểu sao lại có dũng khí.

Cô hít sâu một hơi tiếp tục đi xuống núi, vừa khẩn cầu bà nội phù hộ, vừa mong nhanh chóng tìm được Ứng Khúc Hòa. Đột nhiên từ trong bụi cỏ có một con dã thú đen chui ra, Tây Mễ sợ tới mức chân mềm nhũn, lùi về phía sau.

Đèn pin quét qua con thú, lỗ tai nhọn hoắt, răng trắng dày đặc, cùng tiếng ngâm nhẹ phát ra từ trong cổ họng dã thú.

"Dã thú" đột nhiên nhào vào trong ngực cô, đầu không ngừng cọ cọ vào ngực cô. Tây Mễ nhìn rõ là Ulrica, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng kêu trầm thấp hùng hậu của con chó, nó ngoắt ngoắt cái đuôi nhanh chóng xoay người, dẫn cô đi vào rừng rậm.

Mưa dần dần ngừng lại, đường trong rừng rậm hết sức lầy lội, một chân giẫm một châm lõm.

Ước chừng đi được năm phút, rốt cục Tây Mễ cũng nhìn thấy Ứng Khúc Hòa, cô nắm đèn pin đi qua, lắc lắc trên mặt anh: "Ba ba tôn đạo? Anh không sao chứ?"

Cảm giác đau ở chân của Ứng Khúc Hòa đã dần dần biến mất, vịn cây đứng dậy: "Ngã thôi, vẫn chưa chết," vươn tay qua xoa xoa đầu cô, dường như đang an ủi cô: "Đi thôi."

Tây Mễ nhìn người đàn ông trước mặt cắn răng kiên trì, không hiểu sao chóp mũi chua chua, kéo cánh tay của anh choàng qua cổ mình: "Vịn tôi đi."

Hai người chênh lệch chiều cao quá lớn, Ứng Khúc Hòa khom lưng vô cùng khó nhọc. Đi ra khỏi rừng rậm, sức ở chân anh rốt cuộc cũng khôi phục, ôm ngược lại vai Tây Mễ để cô dựa hết vào trong lòng mình, cũng sửa lại mũ áo mưa giúp cô, lòng bàn tay hướng xuống dưới giúp cô ngăn bọt nước chảy từ trên cây xuống.

Tây Mễ cảm động lại đau lòng, đã ngã thành vậy rồi còn cậy mạnh.

Trở lại nhà gỗ, Ứng Khúc Hòa cởi hết quần áo ra, không có quần áo dư để thay, chỉ có thể dùng một thảm mỏng bọc kín nửa người dưới.

Quý Đông Lâm nhìn cả người Ứng Khúc Hòa nhếch nhác thì không nhịn được mà phụt cười: "Anh Ứng à, đường núi ngắn như vậy mà cũng có thể lạc đường, anh mù đường sao, há há."

Nam Tinh bưng một chậu nước nóng đi vào, trợn trừng Quý Đông Lâm một cái: "Bỏ đá xuống giếng xong chưa hả?"

Ứng Khúc Hòa ngồi ở trên giường, hai chân ngâm trong nước ấm, anh cầm khăn mặt Tây Mễ đưa tới, lau sạch mặt.

Tây Mễ ngồi xổm xuống, giúp anh rửa sạch bùn đất trên chân, nhìn thấy chỗ bắp chân anh có vết thương nhìn mà ghê người.

Cô dùng rượu thuốc giúp anh xử lý khử trùng vết thương trước, xin Quý Đông Lâm mấy miếng dán băng keo cá nhân dán vào.

"Nhìn xem, tôi nói cái gì ấy nhỉ? Vừa rồi ở dưới chân núi lúc mua thuốc men và đồ ăn vặt, ai đã không ngừng cằn nhằn ở bên tai tôi, nói tôi mua mấy thứ không cần thiết nhỉ?" Ánh mắt cậu liếc về phía Nam Tinh.

"Cậu nói nhiều quá rồi đấy." Nam Tinh xách Quý Đông Lâm đến sang phòng bên cạnh.

Hiệu quả cách âm của nhà gỗ không tốt, có thể nghe rõ tiếng phàn nàn của Quý Đông Lâm: "Cô làm cái gì vậy hả?"

Giọng Nam Tinh đè thấp xuống: "Bóng đèn cậu không ngại mình sáng quá à?"

...

Tây Mễ ngồi xổm ở bên chậu rửa chân đỏ mặt, dùng ngón tay chọc chọc bắp chân của anh, ngẩng đầu hỏi anh: "Còn đau không?"

"Không đau." Ứng Khúc Hòa xoa nhẹ tóc mái của cô bị nước mưa làm cho ướt nhẹp: "Em đi lau khô tóc đi."

Tây Mễ nhìn vết thương của anh, hai mắt đều đỏ lên: "Ứng Khúc Hòa, anh là đồ ngốc đấy à? Đi đường mà đi cũng không xong là sao? Sao lại để bị ngã như vậy? Nếu không có Ulrica, tối nay anh bị heo rừng phân thây cũng không có ai biết đấy, có biết không hả!"

Ứng Khúc Hòa bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Thật đúng là cô gái nhỏ mà...

Anh kéo khăn phủ gối qua, bọc kín đầu cô, giúp cô lau tóc mái ướt nhẹp: "Không phải đã có em rồi sao?"

Tây Mễ đứng dậy ngồi trên mép giường, nắm lấy cổ tay anh: "Trên cánh tay anh cũng có rất nhiều vết thương, lúc ngã xuống... có phải rất đau không?"

"Không đau." Trong đôi mắt sâu thẫm của Ứng Khúc Hòa hàm chứa tình ý, ngón tay thon dài nâng cằm của cô lên, đưa mặt tới gần, cố ý đùa cô: "Nghĩ đến em, sẽ hết đau ngay."

Tây Mễ thở ra một hơi, giọng điệu rất bất lực: "Ứng Khúc Hòa, không cho phép dụ dỗ em."

Vừa dứt lời, lập tức bị Ứng Khúc Hòa kéo vào trong ngực.

Mặt cô dán chặt vào lồng ngực trần của anh, ở giữa da mặt và da ngực chẳng có bất kỳ vật cản nào, nhiệt độ nóng bỏng gần như rán chín mặt cô.

Giọng nói lanh lảnh của anh lan tràn khắp tai cô, mang theo một ma lực không thể kháng cự.

"Không phải dụ dỗ, là biểu lộ tình cảm chân thành."

------

p/s: xog 4ch của tuần trước rồi nhé :D :D


Tập tin gởi kèm:
toan lạt phấn ti1.jpg
toan lạt phấn ti1.jpg [ 116.79 KiB | Đã xem 11039 lần ]

toan lạt phấn ti.jpg [ 37.52 KiB | Đã xem 11039 lần ] toan lạt phấn ti.jpg [ 37.52 KiB | Đã xem 11039 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nana Trang về bài viết trên: Candy2110, KanaKanova, LalleAmy, Ruby0708, Thiên Minh Tuyết, bachduonggia, dandanhana, hanayuki001, monkeylinh, thanh.truc.thai
     
Có bài mới 14.11.2017, 21:50
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2930
Được thanks: 11409 lần
Điểm: 16.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là công thức mỹ vị tình yêu của anh - Huyên Huyên Yêu Hoa - Điểm: 64
Chương 36
Edit: Tiểu Lăng
Beta: Nana Trang

Ngoài nhà gỗ, gió gào rít, không ngừng đập vào cửa sổ, vang lên tiếng lạch cạch.

Gió thổi vào, Tây Mễ theo bản năng cảm thấy Ứng Khúc Hòa sẽ lạnh, hai tay chậm chạp vòng qua eo anh, ôm chặt lấy anh.

Năm ngón tay Ứng Khúc Hòa đan vào tóc quăn của cô, nhẹ nhàng cuộn lên, mải mê xoa lấy. Lỗ hổng trong tim của Tây Mễ dần dần bị ngón tay dịu dàng của anh lấp đầy, vị ngọt của bơ như tràn ra từ tận đáy lòng.

Hai người im lặng ôm hồi lâu, ngoài cửa vang lên tiếng Quý Đông Lâm: “Tôi nói này, đêm nay ngủ thế nào? Hai phòng? Nam ra nam, nữ ra nữ, hay là nam với nữ? Nếu là nam với nữ, tôi tự ứng cử ngủ cùng với nữ thần.”

Cửa bị Quý Đông Lâm đẩy ra, vừa vào đã thấy cảnh này, sửng sốt một chốc: “F*ck, Ứng Khúc Hòa, đồ không biết xấu hổ, dám ăn đậu hủ của nữ thần tôi!”

Tây Mễ buông Ứng Khúc Hòa ra, mặt đỏ ửng đứng dậy nói: “Đêm nay anh ngủ cùng với Ứng Khúc Hòa đi, tôi và Nam Tinh ngủ với nhau.” Cô đi ra cửa, dặn Quý Đông Lâm: “Ừm… Quý Đông Lâm, đêm nay làm phiền anh chăm sóc anh ấy.”

Đợi Tây Mễ rời khỏi phòng, Quý Đông Lâm ngồi xuống mép giường, cởi giày, miệt thị Ứng Khúc Hòa: “Ha ha, tôi còn nghĩ anh là chính nhân quân tử, không ngờ anh lại là loại người này. Lúc bé còn rõ sùng bái anh, giờ lại thấy rõ cái con người anh, mấy ông chú lớn tuổi như anh đều như vậy sao?”

“Cậu có ý gì?” Ứng Khúc Hòa ngồi trên giường, kéo chăn ra, che lên nửa người dưới. Chăn cất trong tủ quần áo quá lâu, có mùi ẩm mốc.

Quý Đông Lâm nằm xuống giường, kéo chăn qua, cuộn lại, đưa lưng về phía anh: “Từ khi anh nhận nữ thần làm học trò, anh đã ôm lòng xấu này rồi đúng không? Nữ thần của tôi quá đơn thuần, mới bị con cáo già anh lừa, nhưng chúng ta đều là đàn ông, tôi rất rõ anh đang nghĩ gì.”

“Cậu cảm thấy tôi đang nghĩ gì?” Ứng Khúc Hòa nhìn chằm chằm vào ót anh, bỗng thấy buồn cười.

“Ha ha, nửa người dưới của anh đã bại lộ tất cả rồi. Anh dám sàm sỡ người ta, nhân phẩm của anh còn tốt được ở chỗ nào?” Quý Đông Lâm trở mình, căm tức nhìn vào mắt anh, “Ứng Khúc Hòa, trước kia tôi tôn trọng anh là một trưởng bối, nhưng hiện tại anh đã không có gì đáng giá để tôi tôn kính. Anh làm thầy của nữ thần, không hướng dẫn cô ấy đúng đắn mà còn sàm sỡ cô ấy? Anh nói xem, nếu mọi người biết rõ hai người không chỉ là thầy trò, anh còn có tâm tư kia với cô ấy, dân mạng sẽ nghĩ thế nào? Trận đấu có quy tắc ngầm?”

“Đừng cố gắng nhấn mạnh bối phận của tôi.” Ứng Khúc Hòa tắt đèn, nằm xuống, tay gối lên ót: “Sửa lại chút, tôi không sàm sỡ người ta, vừa rồi là phản ứng bình thường khi tôi và cô ấy tình đầu ý hợp, sinh ra sức hút khác phái.”

Quý Đông Lâm đắng lòng, sắp bị chọc tức đến hộc máu. Con cáo già Ứng Khúc Hòa này, sao có thể xứng với nữ thần chứ? Trong chương trình, Ứng Khúc Hòa từng công kích Tây Mễ cái gì cũng sai, một fanboy thâm niên kiên quyết phản đối nữ thần tìm đối tượng như vậy!

Mắng nữ thần cái gì cũng sai, còn muốn cưa nữ thần? Coi nữ thần của cậu là cái gì?

Nếu anh ta thật sự làm được, chẳng phải sau này nữ thần sẽ luôn bị bắt nạt sao?

Nghĩ thôi đã thấy thật đáng sợ.



Hôm sau, hiếm khi Ứng Khúc Hòa ngủ đến tận mặt trời lên cao ba sào.

Anh ra khỏi phòng ngủ, thấy Quý Đông Lâm đang ngồi ở thềm cửa nhà chính gặm bánh mì, Ulrica nằm ở hiên nhà, phơi ánh nắng sớm ấm áp, mệt mỏi nheo mắt.

Bước ra cửa, hơi thở tươi mát của sáng sớm phả vào mặt, phổi như được gột rửa sạch sẽ.

Chân trời ửng hồng, làn khói bốc lên từ trong ống khói phòng bếp ở đối diện quyện với sương mai, cỏ xanh xung quanh liền với bùn nâu, nắng sớm xuyên qua sương mù, chiếu vào drap giường màu trắng phơi ở trong sân. Trong không khí tràn ngập mùi bùn của núi, drap giường này như một đống tuyết trắng tinh khôi, gây ra hiệu quả cực thoải mái và dễ chịu về thị giác.

Từ khe hở của drap giường nhô ra một cái đầu nhỏ tóc quăn, ngay sau đó, cả cơ thể đều nghiêng ra.

Cô gái nhỏ kiễng chân, thò tay vuốt phẳng nếp uốn trên drap giường, ánh nắng rực rỡ ánh lên một vầng sáng ấm áp trên lọn tóc màu nâu của cô, gương mặt trắng nõn gần như trở nên trong suốt bởi vạt nắng ấm này.

Tây Mễ xoay người, sờ quần áo đang treo trên cây, áo khoác thể thao vẫn hơi ẩm, áo ba lỗ và quần dài thì đã khô. Cô vươn tay lấy quần áo xuống, kiễng chân lên nhưng thiếu chút nữa mới có thể với đến giá áo. Gót chân cô vừa chạm xuống đất, sau lưng đã có một lồng ngực rắn chắc dán vào, nhẹ nhàng vươn tay ra, lấy quần áo xuống hộ cô.

Tây Mễ vừa xoay người, thì trông thấy Ứng Khúc Hòa để trần, thản nhiên để lộ cơ ngực và sáu múi nhỏ ở bụng, suýt chút nữa khiến cô phun máu mũi.

Ứng Khúc Hòa thuận tay xoa xoa đầu cô, mang quần áo về phòng.

Tây Mễ cúi đầu xuống, má đỏ bừng.

Qua tối qua… Có phải quan hệ của họ đã thành kiểu đó rồi không? Tây Mễ hít một hơi, đưa tay gãi gãi chỗ bị anh xoa qua, trái tim thiếu nữ không khống chế nổi mà đập loạn.

Quý Đông Lâm gặm bánh mì, thấy buồn nôn: “Giữa thanh thiên bạch nhật mà để trần ra ngoài, không biết xấu hổ à?”

Ulrica đứng dậy, không chút khách sáo sủa Quý Đông Lâm, tiếng của Lưng Đen* trưởng thành hùng hồn mạnh mẽ, rung cả màng nhĩ.
(* Lưng Đen: tên gọi khác của giống chó Shepherd, còn gọi là chó Alsace, có xuất xứ từ Đức, xuất hiện từ khoảng năm 1899. Ban đầu được nuôi và gây giống để chăn cừu; nhưng do thông minh, có sức lực và khả năng nghe lệnh khi được huấn luyện, nên hiện tại chúng được dùng rất nhiều trong lực lượng cảnh sát và quân đội. Là một nòi chó rất được hoan nghênh.)

Quý Đông Lâm lập tức im re, cúi đầu tiếp tục gặm bánh mì.

Phơi drap giường xong, Tây Mễ trở về phòng bếp.

Được một lúc, Ứng Khúc Hòa cũng bước vào, trước tiên đánh giá phòng bếp.

Trong phòng bếp nhỏ đầy đủ xoong nồi, trên vách còn treo từng chuỗi ớt đỏ như lửa và ngô khô vàng óng, trên bếp củi đang nấu nước sôi.

Tây Mễ châm củi vào lò đất, Nam Tinh rửa rau.

Trong chậu nước ngâm một con rắn đã lột da, mình dày chừng hai ngón tay, dài khoảng tám mười phân. Trong một chậu nước khác là một con gà đã được xử lý xong. Ứng Khúc Hòa ngồi xổm xuống, dùng ngón tay sờ vào thịt rắn, nhìn khắp nơi: “Ở đây không giống nơi thường xuyên không có ai cư trú.”

Tây Mễ nhét hai thanh củi vào lò, giải thích: “Đằng sau chỗ này có một trại nuôi gà, em có quen với ông chủ, thỉnh thoảng ông ấy sẽ tới đây mượn bếp dùng, nên nơi này cũng có hơi khói.”

Nam Tinh thái rau thơm theo yêu cầu của Tây Mễ, cảm khái: “Nguyên liệu trên núi đúng là sạch thật, gà cũng nuôi tốt, nếu có thể mở một nông trang trên núi, dựa vào tay nghề của chúng ta, lưu lượng khách nhất định có thể vượt qua nhà hàng nhà họ Tây ở thị trấn cổ dưới núi.”

Tây Mễ đổ rắn và gà vào nồi, trụng nước sôi. Cô thuận tay chỉ vào một cái nồi khác, nói với Ứng Khúc Hòa: “Ừm… trong nồi có bữa sáng.”

Ứng Khúc Hòa nhấc vung nồi, hơi nước bốc lên, bên trong là một bát khoai lang chưng cách thủy, chất lượng rất kém, thậm chí có lỗ nhỏ nông sâu. Thấy khoai lang chất lượng kém như vậy, mày Ứng Khúc Hòa nhăn lại.

Sao… ăn được đây?

Nam Tinh thấy vẻ mặt của anh, khóe môi hơi cong lên, nói: “Khúc Hòa, nếu anh không muốn ăn, có thể gặm bánh mì như Quý Đông Lâm.”

“Vị của khoai lang trên núi không tồi đâu, rất ngọt đấy, anh… nếm thử đi?” Không biết là vì bị lửa đốt, hay là bởi Ứng Khúc Hòa, hai tai Tây Mễ đỏ ửng.

Vừa đối diện với đôi mắt của Ứng Khúc Hòa, tim đã đập như đánh trống.

“Được.” Ứng Khúc Hòa đưa tay vào lấy một củ khoai lang, chưa lột vỏ đã cắn.

Vỏ khoai lang dính răng đã nát, ruột khoai vàng óng ngọt mềm, vị giác lập tức bao phủ trong vị ngọt tự nhiên này, không có chút cảm giác ngấy nào của đường.

Trụng gà và rắn chín được chín phần, Tây Mễ dùng muôi vớt ra, đặt lên thớt. Nam Tình thấy rắn thì lui ra sau, người nổi hết da gà lên: “Thứ này kinh khủng quá, tôi đi dạo đây, xem có tìm được nguyên liệu sạch nào nữa không, giao phòng bếp lại cho hai người vậy.”

Nam Tinh đi rồi, phòng bếp chỉ còn lại hai người họ. Tây Mễ giương mắt nhìn Ứng Khúc Hòa, thấy anh vẫn luôn nhìn chăm chú vào thịt rắn, giải thích: “Hôm nay anh có lộc ăn đấy, chỉ mỗi thứ tư nhà hàng nhà họ Tây mới bán canh rắn, hơn nữa số lượng còn có hạn. Rất nhiều du khách đến du lịch ở thị trấn cổ chỉ vì một bát canh rắn của Tây thị, thậm chí có người mới rạng sáng đã tới xếp hàng chờ.”

Ứng Khúc Hòa nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên mặt cô.

Tây Mễ lập tức cúi đầu lóc xương rắn, lột từng miếng thịt rắn xuống, nói: “Nhà họ Tây có cách nấu canh rắn đặc biệt, không truyền ra ngoài, nếu anh muốn học, em dạy cho anh. Lóc xương rắn ra, hầm với xương heo, thịt gà và chân giò hun khói thành canh nguyên chất; sau đó thêm thịt rắn, bào ngư, nấm hương thái sợi, gừng sống rửa sạch thái sợi, đun nhừ. Thịt rắn và thịt gà phải xé sợi bằng tay, để giữ mỹ quan và cảm giác tự nhiên. Thịt rắn xé càng nhỏ càng tốt, như thế này…”

“Nhỏ khoảng chừng này.” Cô làm mẫu xé thịt rắn bằng tay, tay nghề không tồi, gần như so được với sợi chỉ xâu kim, “Trên núi không nhiều nguyên liệu lắm, hôm nay em chỉ nấu được canh rắn truyền thống đơn giản thôi.”

Ứng Khúc Hòa nhìn thịt rắn, lại cúi đầu nhìn cô, khóe môi hơi cong lên, ngay cả trong mắt cũng nhộn nhạo ý cười: “Không cần học.”

“Sao vậy?” Tây Mễ mất mát, cúi đầu xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em không coi anh là người ngoài mà…”

Ứng Khúc Hòa kề bên cô, mũi chân cọ vào mũi chân cô, cúi đầu dịu dàng nói: “Sau này muốn ăn, có em làm cho anh ăn rồi.”

Anh đến quá gần, giọng phả vào má cô, khiến màng nhĩ Tây Mễ khẽ rung lên. Cô mím môi, cúi đầu xuống tiếp tục xé thịt rắn.



Tuy thiếu nhiều nguyên liệu, nhưng dưới đôi tay khéo léo của Tây Mễ, hương vị của món ăn vẫn rất tuyệt.

Quý Đông Lâm dùng thìa khuấy canh rắn màu trắng sữa sền sệt, không biết bên trong là thịt gà và thịt rắn xé sợi, canh vào trơn tuột, nhấp một ngụm là tan ra trên đầu lưỡi. Hương vị siêu phàm thoát tục này khiến Quý Đông Lâm không nhịn được kích động, đấm ngực giậm chân nói: “Nữ thần, ngon quá!”

Nam Tinh nếm một miếng, cũng tỏ vẻ rất được: “Đáng lẽ vừa rồi không nền rời đi, ở lại có khi còn học trộm được tay nghề.”

Ứng Khúc Hòa hình như quen làm giám khảo rồi, bình luận: “Quả thật rất được, màu canh trắng như sữa, đặc mà không ngán, vị đậm đà lại rất tự nhiên.”

Quý Đông Lâm “xùy” một tiếng: “Còn cần anh khen? Nữ thần của tôi nấu gì cũng rất tuyệt.”

Nam Tinh hỏi: “Ăn xong rồi làm gì?”

Tây Mễ đề nghị: “Ừm… Trái cây trong vườn chín rồi, chiều nay chúng ta đi hái đi? Buổi tối trên núi có sao rất đẹp, mọi người có thể ngồi trong sân ngắm sao với nhau.”

Ulrica nhanh chóng giải quyết xong một bát canh rắn, ngay cả đáy bát cũng bị liếm sạch. Nó ngậm bát cơm của chó trong mồm, phe phẩy đuôi đi tới trước mặt Tây Mễ, trông mong nhìn cô.

Trông có vẻ rất đáng thương, song lòng thương hại nhất thời của Tây Mễ lập tức bị tiếng của Ứng Khúc Hòa dập đi: “Đừng để ý đến nó, gần đây nó đang phải giảm béo.”

“… Giảm béo ư?” Tây Mễ đồng tình nhìn Ulrica, sờ sờ đầu nó.

Trong cổ họng Ulrica phát ra tiếng “ô ô”, nằm rạp trên đất, buông bát cơm của chó ra, vẻ mặt không còn gì lưu luyến với cuộc đời nữa…



Chiều đến vườn trái cây, thang bị Nam Tinh và Quý Đông Lâm mang đi. Tây Mễ nhìn mấy cây ăn quả cao cao, muốn lên đó hái quả. Cô trở lại nhìn Ứng Khúc Hòa ngồi xổm trên bãi cỏ trêu chó, hỏi: “Ba ba tôn đạo, anh… đưa em lên được không?”

Ứng Khúc Hòa ném quả hồng xanh trong tay ra, vỗ vỗ đầu chó, Ulrica gâu một tiếng, lập tức đuổi theo quả hồng chưa chín bị anh ném ra.

Anh đi qua, liếc nhìn cây hồng, nói: “Chắc Nam Tinh với Quý Đông Lâm ở bên kia đã hái được không ít rồi, không đợi được họ à?”

Tây Mễ lắc đầu nói: “Người khác hái không thơm bằng mình hái.” Cô đưa tay chỉ một quả hồng vàng chín mọng, vừa lớn lại vừa tròn trên đỉnh đầu kia, “Em muốn ăn quả đó.”

Ứng Khúc Hòa nhìn theo hướng cô chỉ, do dự một lát, ngồi xổm xuống, một tay vỗ gáy: “Ngồi lên, đủ cao đó.”

Tây Mễ sửng sốt.

Ứng Khúc Hòa đưa mắt nhìn cô: “Sao thế?”

Cô nhìn Quý Đông Lâm và Nam Tinh đứng ở xa, nghẹn đỏ mặt: “Không… ổn lắm đâu? Bị họ thấy, ngượng lắm đấy?”

“Cô Tây à.” Giọng Ứng Khúc Hòa nghiêm túc và đứng đắn: “Có phải em cảm thấy, có bạn trai như anh rất khiến em mất mặt không?”

Bùm.

Một thanh pháo hoa nổ tung trong đầu Tây Mễ.

Mặt Ứng Khúc Hòa rất nghiêm túc: “Nếu em nghĩ như vậy, anh sẽ rất đau lòng đó.”

“Không phải không phải… Em chỉ… em chỉ…” Tây Mễ bị mấy lời nói bất ngờ này của anh làm cho nói năng lộn xộn, thậm chí tứ chi cũng không nghe lời, ma xui quỷ khiến mà khóa chân ngồi trên cổ anh.

Khóe môi Ứng Khúc Hòa cong lên, ôm lấy hai bắp chân cô, từ từ đứng dậy: “Anh đứng dậy này, ngồi vững vào.”

Tây Mễ “Dạ” một tiếng, ngay lúc đứng dậy, người theo quán tính ngã ra sau, lúc hoảng hốt vội vàng bắt lấy hai lỗ tai của Ứng Khúc Hòa, cuối cùng mới ngồi vững.

Ngồi trên cổ Ứng Khúc Hòa nhìn xuống thế giới, cả tầm mắt đều rộng ra, vươn tay là dễ dàng hái được quả hồng vàng chín mọng ấy, cô dùng ngón tay gõ lên đầu Ứng Khúc Hòa: “Em… hái được rồi.”

Ứng Khúc Hòa đưa cô dạo một vòng, “Hái thêm mấy quả chín đi.”

Lúc xoay người, người Tây Mễ hơi lắc lư, á một tiếng, ôm lấy đầu Ứng Khúc Hòa.

Ngực cô áp vào ót Ứng Khúc Hòa, bị vật thể mềm mại đè lên, Ứng Khúc Hòa có phần… không cầm giữ được. Anh ho nhẹ: “Ngồi vững nào.”

Tây Mễ ngồi vững lại, treo giỏ trúc lên cành cây, nhẹ bỏ quả hồng trong tay vào.

Ứng Khúc Hòa hỏi cô: “Cảm giác ngồi trên cao như thế nào?”

“Ừm… Khá tốt.” Tai Tây Mễ đỏ rực, hơi khựng lại, nhỏ giọng hỏi anh: “Ba ba tôn đạo, quan hệ của chúng ta, chính là kiểu đó sao?”

“Kiểu nào?” Ứng Khúc Hòa giả bộ không hiểu.

Tây Mễ cắn chặt môi, mấy chữ bỗng trở nên rất khó… mở miệng.

Cô ừm ừm à à một hồi, mới thốt lên được: “Bạn… bạn… bạn trai bạn gái.”

“Em không muốn sao?”

Ứng Khúc Hòa cõng cô đi vài bước, đường dưới chân không bằng phẳng, vài lần suýt xóc ngã Tây Mễ, cô phải ôm lấy trán anh mới may mắn thoát được.

“Không phải.” Giọng Tây Mễ rõ nhỏ, “Được rồi… thật ra không sao.”

Cô còn tưởng anh sẽ nói mấy lời lãng mạn gì đó, rồi mới xác định quan hệ.

Ít nhất, cô rất muốn nghe một câu “Anh thích em” đó.

Quý Đông Lâm đứng ở xa, thấy được cảnh này thì trượt chân một cái, ngã từ trên thang xuống. Cậu xoa mông, khó khăn ngồi dậy, nghiếng răng nhìn bọn họ, nói: “Đáng ghét, lẽ ra tôi không nên vác thang qua đây.”

Nam Tinh nhìn theo ánh mắt của Quý Đông Lâm, gõ lên trán cậu một cái: “Hửm, cậu định ngồi trên cổ tôi hái quả à? Quý Đông Lâm, người ta tình đầu ý hợp như thế, cậu không thấy sao?”

Quý Đông Lâm: “Ha ha, tôi lựa chọn mù mắt không được à? Nữ thần tốt đẹp như thế lại bị chà đạp.”

Nam Tinh: “Đưa cho cậu thì không bị chà đạp chắc?”

Quý Đông Lâm ưỡn ngực, “Ít nhất thì tôi trẻ hơn, khỏe mạnh cường tráng hơn Ứng Khúc Hòa!”

“Ha ha. Trẻ hơn thì có, chứ khỏe mạnh cường tráng ấy à?” Nam Tinh nhìn lướt qua cơ thể cậu, tặc lưỡi lắc đầu: “Không thấy.”



Hái quả xong, ánh tà đã leo lên đỉnh núi, ánh vàng kim nơi xa lăn nhanh trong gió muộn, nhuộm óng cả ngọn núi, vô cùng chói mắt.

Lúc họ đốt lửa, nắng đã xuống núi, chỉ còn chút đỏ vương lại phía chân trời.

Họ ngồi vây quanh đống lửa nướng hồng. Quý Đông Lâm ngồi cùng Nam Tinh, dùng chung một cái điện thoại chơi game. Tây Mễ ngồi với Ứng Khúc Hòa, cố gắng không để khoảng cách giữa hai người xa quá.

Ulrica đặt cằm lên mu bàn chân Tây Mễ, nằm sấp một cách vô cùng thoải mái.

Ứng Khúc Hòa dùng xiên sắt xiên hai quả hồng lại, đặt lên lửa nướng. Ánh lửa chiếu lên mặt anh, lồng cho gương mặt anh một tầng ấm áp mong mỏng.

Mấy giọt nước chảy từ quả hồng xuống lửa, lập tức làm tóe lên mấy đốm lửa nhỏ văng ra xung quanh trong đêm tối.

Ulrica sợ run, dựng thẳng tai, nhìn đống lửa tràn đầy địch ý, ư ử trong họng đầy tức giận. Ứng Khúc Hòa vỗ vỗ đầu nó trấn an, ý bảo nó nằm xuống lại.

Tây Mễ lặng lẽ dịch đến gần Ứng Khúc Hòa, ngửa đầu nhìn trời sao, nói: “Anh xem kìa, có Ngân Hà.”

Ứng Khúc Hòa ngẩng đầu, đã lâu lắm rồi anh chưa thấy trời sao đẹp như vậy.

Sông Ngân lướt trên đỉnh đầu, sao dày tưởng như thò tay ra là hái được. Cánh tay dài của anh duỗi ra, ôm lấy vai Tây Mễ, vòng cô vào lòng mình: “Ừ, rất đẹp.”

Tây Mễ cắn cắn môi, cẩn thận dè dặt ngả đầu vào vai anh, lòng như có cả một đại dương mật đường mênh mông đầy ngọt ngào.

Mấy đốm lửa nhỏ văng khắp xung quanh, sân yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng của game đánh bài.

Điện thoại ai đó reo lên, ngay sau đó, Quý Đông Lâm khiếp sợ kêu lên: “F*ck…”

Cậu cúi đầu nhìn wechat lão Tần gửi tới, đưa mắt nhìn hai người đang ôm nhau ngược cún kia, “Còn tán tỉnh nhau nữa? Xảy ra chuyện rồi!!”

Quý Đông Lâm ôm điện thoại qua, chen vào giữa hai người, cứng rắn tách họ ra: “Đừng có ôm ấp nữa, xảy ra chuyện lớn rồi!” Cậu phóng to print screen của wechat, một dòng tít nhảy vào trong mắt hai người.

# Giám khảo của “Mỹ vị Trung Hoa” chơi quy tắc ngầm, các đầu bếp liên danh khởi tố #


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nana Trang về bài viết trên: Candy2110, LalleAmy, Ruby0708, Thiên Minh Tuyết, bachduonggia, hướng dương mùa hè, monkeylinh, shirleybk, thanh.truc.thai
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: MicaeBeNin, myyy1307, Ngantrinh, ngọc đặng, nnthuyen.kh, pemi741999, starry31, Trường Nhạc và 960 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.