Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 321 bài ] 

Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

 
Có bài mới 12.11.2017, 12:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 426
Được thanks: 2927 lần
Điểm: 31.93
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng - Điểm: 46
Chương 199: (Hai)
Editor: Lovenoo1510

Bà ta đang hướng về phía mình tuyên chiến! Trong nháy mắt ánh mắt Cung nhị phu nhân mở to, dưới ánh đèn Chu di nương mặt như hoa da trắng như tuyết, một đôi mắt u ám nhìn mình, khóe miệng chứa vài phần khinh thường, vài phần lạnh lẽo. Dường như giống, Tiết thị năm đó khi lần đàu tiên nhìn thấy mình cũng như vậy, đều như vậy, đều xem thường như vậy.

Mình mới không sợ nàng ta! Cung Nhị phu nhân chỉ cảm thấy một âm thanh ong ong vang lên trong đầu, một cơn lửa giận từ lồng ngực đột nhiên vọt lên, bức thẳng lên cổ của bà ta, làm bà ta kìm nén đến nỗi nổi gân xanh, chỉ muốn hung hăng đánh Chu di nương đang ở trên đất một trận mới có thể dừng lại cơn tức này.

Bà ta thở hồng hộc, nhìn trái nhìn phải, không thấy thứ gì tiện tay, ánh mắt rơi vào chiếc đèn lồng trong tay nha hoàn đứng bên cạnh, chuôi đèn lồng làm bằng trúc la hán, nhìn có vẻ rất chắc chắn, khi quất lên trên người Chu di nương chắc sẽ rất thoải mái. Bà ta đoạt lấy, không đầu không đuôi đập về phía người Chu di nương.

Chuôi đèn lồng rơi trên đầu Chu di nương, đèn lồng theo động tác kịch liệt của bà ta lên xuống bay lượn, điên đảo, một tiếng rầm nhỏ, đèn lồng bốc lên, bà ta làm như không nhìn thấy, cũng không dừng tay, rốt cuộc, ngọn lửa cháy trên y phục của Chu di nương.

“A…… phu nhân tha mạng! Nhị công tử cứu mạng!” Chu di nương cố gắng che chở khuôn mặt, kinh hoảng kêu lên luống cuống, lăn lộn khắp nơi, cố gắng dập lửa trên người.

Cung nhị phu nhân vừa lòng nhìn bà ta kêu la lăn lội thảm thiết, cười lạnh: “Ngươi cái loại người ti tiện làm hư chuyện của ta! Cái loại vong ân phụ nghĩa!”

Nha hoàn bên cạnh kịp thời phản ứng, kêu lên: “Có ai không, di nương bốc cháy rồi!” Một nha hoàn vừa vặn cầm một chậu nước từ bên cạnh qua, nhanh tay lẹ mắt dội lên, dập tắt lửa.

Sắc mặt Cung Viễn Trật tái xanh mặt nghe bọn nha hoàn kể lại tình hình: “Chu di nương lo lắng cho lão gia, đi cầu phu nhân, nói để cho bà giúp đỡ đưa ra chút chủ ý, phu nhân bảo bà ấy biến đi, bà ấy không chịu, phu nhân dùng chuôi đèn lồng đánh bà ấy, ai biết lại cháy người.”

Cung Viễn Trật trầm mặt một hồi lâu, thở dài, tự đi thăm Chu di nương, dập lửa kịp thời, Chu di nương chỉ bị thương một chút, thấy hắn đi vào, liền yên lặng rơi lệ.

Cung Viễn Trật nói: “Di nương chịu khổ rồi.”

Chu di nương nghẹn ngào, Cung Nghiên Bích và Cung Viễn Khoa không nói câu nào.

Không khí trong phòng thật sự lúng túng, Cung Viễn Trật bất đắc dĩ, đứng lên nói: “Sau này Di nương yên tĩnh ở đây thôi, không cần phải đi ra ngoài. Có gì cần, gọi người nói một tiếng, ta sẽ sai người đưa tới.” Lại dặn dò Cung Nghiên Bích: “Nhị tỷ tỷ, vẫn là làm phiền ngươi vất vả chăm sóc di nương một chút.”

Cung Nghiên Bích lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì.

Cung Viễn Trật lúng túng rời đi.

Cung Nghiên Bích kéo y phục của Chu di nương xem vết thương, rơi lệ nói: “Di nương, làm sao người lại không chịu bôi thuốc chữa bỏng? Đau nhiều lắm sao.”

Chu di nương lại cười nói: “Đây coi là cái gì, cũng không phải là bị ở trên mặt. Chuyện như vậy chúng ta không giúp được gì, nếu không hỏi tới, lại có vẻ không quan tâm tới lão gia. Không bằng kích cho ác phụ động thủ, ta vừa đúng lúc sẽ không tránh được. Đợi đến sau này khi lão gia trở lại, chính là cả con ruột cùa bà ta cũng sẽ không nói giúp bà ta, ta sẽ nhìn xem bà ta khóc thế nào.” Giữ lại vết sẹo này, không phải là chứng cứ bà vì Cung Trung mà chịu khổ sao? Đương nhiên là muốn giữ lại.

Cung nhị phu nhân bị Cung Viễn Trật giận đùng đùng sai người khóa lại ở trong nội viện An Nhàn đường, không cho bà ta tùy tiện đi ra, bà ta lại một lòng lo lắng việc bên ngoài, chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm, thật sự gian nan. Mỗi khi không chịu nổi dày vò, sẽ réo người gọi Cung Viễn Trật qua hỏi thăm tin tức, Cung Viễn Trật cũng chỉ tóm tắt vài câu đơn giản: “Đại ca đã viết thư, đang chờ tin tức…….” Hoặc là “Đại ca nói không có việc gì lớn, ngươi yên tâm là được.”

Mồm đều luôn luôn nhắc đến đại ca nói, làm bà hết sức thất vọng với Cung Viễn Trật, chẳng lẽ hắn không biết, Cung Viễn  Hòa rất thù hận bọn họ sao? Làm sao có thể chân tâm thật ý giúp bọn họ? Chắc chắn Cung Viễn Hòa còn ước Cung Trung chết để cả đời không về đây được. Vì vậy bà mới bị thêm một bệnh trạng, đó là mất ngủ về đêm, khó đi vào giấc ngủ, còn gặp ác mộng, tỉnh lại mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng, dù trong ngoài nhà đốt mười mấy cái đèn, thì bà ta vẫn sợ. Cung Viễn Trật và Cung Tịnh Kỳ cũng chỉ là đến xem một chút, dặn dò bà uống thuốc, rồi xoay người rời đi. Thật sự làm lòng người nguội lạnh.

Giữa trưa hôm đó, bà khó khăn nghiêng người ngủ thiếp đi trên giường, chợt nghe được bên tai có người nhỏ giọng nói: “Phu nhân, phu nhân, ngài hãy tỉnh…………”

Bà ta đang muốn phát giận, nha hoàn sợ đến giọng nói cũng run rẩy: “Biểu thiếu gia tới thăm ngài.”

“Biểu thiếu gia nào?” Cung nhị phu nhân nhanh chóng mở mắt, trở mình một cái ngồi dậy. Nghe được là Thiệu Ngũ, bà ta rất vui mừng: “Nhanh, nhanh, con không mau mời vào?”

Chốc lát, Cung Viễn Trật và Thiệu Ngũ đi vào, trong tay Thiệu Ngũ xách theo một bọc nhỏ, khuôn mặt đầy vẻ quan tâm: “Cô mẫu, chất nhi nghe nói ngài bị bệnh, nên đặc biệt mua chút điểm tâm trái cây ngài thích ăn, còn có chút thuốc bổ. Ngài đã khỏe lên chút nào chưa?”

Bà ta vội vàng muốn hỏi Thiệu Ngũ những tin tức kia, lại thấy Thiệu Ngũ nhìn bà nháy mắt, rồi chuyển qua hỏi Cung Viễn Trật: “Biểu đệ, không biết tình huống của cô phụ như thế nào rồi? Ta có thể giúp được gì không? Ngươi không cần khách khí.”

Cung Viễn Trật nhàn nhạt nói: “Cảm ơn Thiệu ca quan tâm. Bây giờ còn đang chờ tin tức.”

Thiệu Ngũ: “Nghe nói cô phụ ở trong ngục……”

Cung Viễn Trật cắt đứt lời hắn: “Đó là tin tức truyền nhầm thôi!”

Thiệu Ngũ cười như không: “Các ngươi nhận được tin trong kinh chưa?”

Cung Viễn Trật do dự một chút, lắc đầu: “Cái đó ngược lại không có, nhưng ca ca ta lại nói không có chuyện gì. Hắn nói không có việc gì thì nhất định là không có việc gì.”

Thiệu Ngũ không nói gì thêm nữa, chỉ nhìn Cung nhị phu nhân. Trong lòng Cung nhị phu nhân tức giận không dứt, trầm mặc không nói. Thiệu Ngũ chỉ chọn mấy chủ đề nhàm chán mà nói, nói đi nói lại, Cung Viễn Trật nghe thấy phiền, liền nói: “Biểu ca ngồi chơi, ta còn có chút việc.”

Thiệu Ngũ cầu còn không được, lại giả vờ đứng lên nói: “Vậy ta đi cùng ngươi.”

Cung Viễn Trật có thói quen giữ khách, Cung nhị phu nhân cũng nói: “Ta bị bệnh cũng nhàm chán, ngươi đã đến như vậy rời, hãy ở lại nói với ta một hồi, ăn cơm tối rồi hãy đi chứ?”

Thiệu Ngũ nhìn sắc mặt của Cung Viễn Trật, Cung Nhị phu nhân nổi giận, chẳng lẽ bà ta giữ khách, còn phải nhìn sắc mặt con trai sao?! Thấy sắc mặt Cung nhị phu nhân không tốt, Cung Viễn Trật nặn ra một nụ cười, giữ Thiệu Ngũ lại, xoay người dặn dò nha hoàn coi chừng cho tốt, rồi dời đi.

Cung nhị phu nhân tìm lý do, nhanh chóng đuổi nha hoàn đi, Thiệu Ngũ lập tức bỏ ly trà trong tay xuống đến ngồi cạnh Cung nhị phu nhân, nhỏ giọng nói: “Cô mẫu, ta có tin tức chính xác, cô phụ quả thực ở trong ngục. Vì sao biểu đệ lại tin tưởng ông ấy không có việc gì như vậy? Nếu tin tức của bọn họ chính xác, thì vì sao bên ngoài lại truyền ra tin tức lợi hại như vậy? Không có chỗ trống sẽ không có gió.”

Cung nhị phu nhân nói: “Hắn một lòng nghe lời đại ca hắn, làm gì có chỗ não để lời nói của ta ở trong lòng chứ?”

Thiệu Ngũ xoay chuyển con ngươi: “Đại ca thật lợi hại, nhận được nhiều tin tức của bằng hữu, ngồi không ở trong nhà cũng có thể có tin tức truyền đến. Không như ta, mỗi ngày phải chạy khắp nơi, mới có thể nghe được tin tức. Còn có ý định làm hội hoa Quế, thật sự là trấn định tự nhiên.” Giỏi.

Sắc mặt Cung nhị phu nhân càng khó coi, một hồi lâu mới nói: “Theo ý kiến của ngươi, thì phải làm sao đây?”

Thiệu Ngũ nói: “Ta kiến thức ngắn, nói không nên lời, nhưng ta biết Tiểu cữu tử của Hồng tri phủ Triệu sư gia, hắn đi theo Hồng đại nhân vào nam ra bắc, loại chuyện như vậy đã gặp nhiều. Chắc hắn có biện pháp.”

“Triệu sư gia?” Cung nhị phu nhân có chút ngạc nhiên nghi ngờ, không tự mình giao tiền cho Hồng tri phủ, bà không an tâm.

Thiệu Ngũ không chút hoang mang nói: “Chẳng qua, ngài cũng biết, loại chuyện như vậy các lão gia sẽ không tự mình ra mặt, đương nhiên là muốn mời một người ở giữa làm trung gian mới được.”

Đây cũng là sự thật, Cung nhị phu nhân suy nghĩ một chút, “Hắn muốn bao nhiêu bạc?”

Thiệu Ngũ nói: “Hắn chưa nói. Chỉ nói chuyện này thật sự phiền phức. Này, điệt nhi muốn nghĩ cách, để cho các người gặp mặt nhau một lần. Có cái gì, hắn sẽ tự mình nói với ngài.”

Cung nhị phu nhân do dự nói: “Biểu đệ của ngươi không để cho ta ra cửa.”

Thiệu Ngũ cười nói: “Đây có gì khó? Ta nghĩ cách là được.” Lại nói, “Biểu đệ thật hồ đồ, thà tin lời đại ca nói, cũng không tin mẹ ruột mình, làm gì có chuyện nhi tử quản giáo mẫu thân mình chứ? Rốt cuộc ngài và hắn thân hơn, hay Cung Viễn Hòa và hắn thân hơn? Chẳng phân biệt được nặng nhẹ nữa!”

Buổi nói chuyện làm Cung nhị phu nhân để trong tâm khảm, bà ta càng cảm thấy Cung Viễn Trật là bị Cung Viễn Hòa xúi giục mới có thể như vậy. Bà ta kích động nói: “Chuyện này nếu thành, cô mẫu sẽ không quên chỗ tốt của ngươi, mấy ngày này ngươi tốn bao nhiêu tiền, ta sẽ tiếp tế cho ngươi, không để ngươi phí phạm.”

Thiệu Ngũ khoát khoát tay: “Nói cái này thật là khách khí, nói nữa sẽ không còn ý tứ nữa.”

“Ngươi chờ một chút.” Cung nhị phu nhân xoay người vào nội thất, Thiệu Ngũ rón rén theo sát, thò cồ nhìn vào trong, bên trong ánh sáng u ám, chỉ nghe tiếng xột xột xoạt  xoạt vang lên, cũng không nhìn rõ Cung nhị phu nhân đang làm gì. Chợt thấy Cung Nhị phu nhân xoay người lại, hắn vội chạy ngồi trở về chỗ cũ với bộ mặt nghiêm trang.

Cung nhị phu nhân đi ra, đem ngân phiếu hai ngàn lượng đưa tới: “Hài tử ngoan, làm phiền ngươi, ta hiểu rõ ngươi không có tiền, không có tiền sẽ không dễ làm việc, trước lấy chỗ này dùng. Không đủ lại tới lấy nữa.”

Thiệu Ngũ nuốt nước miếng, ra vẻ tức giận trừng mắt: “Ngài nghĩ chất nhi là loại người gì? Ngài còn như vậy, ta sẽ đi đấy!”

Cung nhị phu nhân nhất định phải đưa cho hắn, Thiệu Ngũ quả thực phủi tay đi. Đi tới cửa, Cung nhị phu nhân kêu hắn: “Điệt nhi ngoan, cô mẫu là không muốn làm khó dễ ngươi.”

Thiệu Ngũ đổi giận thành vui, lại quay trở lại, ra mưu hiến kế: “Cô mẫu, đến lúc đó người ta hỏi ngài đòi tiền, ngài cũng không thể cứ đưa bạc cho hắn như vậy, phải để hắn viết giấy cho ngài, đợi đến khi làm xong chuyện, cô phụ trở về, ngài sẽ đem mẩu giấy hoàn lại cho hắn. Hắn không muốn viết, thì chính là gạt người!”

Đến mức này Cung nhị phu nhân đã thật sự tin tưởng hắn đối tốt với bà ta, có giấy trên tay, bà còn sợ cái gì? Liền một lòng chờ đợi Thiệu Ngũ làm xong chuyện, phái người tới đón bà ta.

Thời gian trôi mau đã qua hai ba ngày, Minh Phỉ hẹn Chu Thanh và Trần Oánh đến, ngồi ở đình bên hồ hóng gió, ăn nho, hạnh đào, lựu các loại, cười nói thương lượng phải làm thể nào mới chu đáo toàn diện trong yến hội hoa Quế, hơn nữa vừa khiêm tốn lại không kiêu căng. Chu Thanh muốn xem kịch, liền khuyên Minh Phỉ bao cả đoàn kịch hát nhỏ, Minh Phỉ cười không ngừng cũng không nói gì, Trần Oánh so với Chu Thanh thì suy nghĩ chu đáo hơn, nói: “Ngươi là hồ đồ rồi, thời điểm này sao lại bao đoàn kịch hát nhỏ diễn được? Ngươi thật sự cũng nghĩ ra!”

Chu Thanh le lưỡi một cái, nói: “Không hát thì không hát, nhưng nhất định phải có mấy chiếc thuyền đi du hồ. Trọng điểm không phải là ngươi muốn mời Hồng phu nhân sao? Không phải nàng ta muốn du hồ xem hoa quế sao? Đây nhất định không thể sơ xuất.”

Trần Oánh che miệng cười nói: “Ôi chao, năm nay trong vườn hoa quế nhà ngươi cũng không có tên háo sắc nào rồi.”

Chu Thanh liếc nàng một cái, “Không mở bình thì sao biết trong bình có gì.” Rồi tự mình hưng phấn nói: “Ngươi thành thân, muốn xen vào chuyện nhà, thường ra cửa sẽ không tốt, ta nói chút chuyện cho ngươi nghe. Minh Tư thật là có thai?”

Minh Phỉ cười nói: “Đúng vậy, mấy ngày trước ta mới cho người tới tặng lễ.”

Chu Thanh nói: “Khó trách.”

“Nàng ta như thế nào?” Minh Phỉ biết ca ca của nàng Chu Tiệm cùng Thiệu Ngũ có lui tới, tất nhiên là biết chút tin đồn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn lovenoo1510 về bài viết trên: Chery, Chickdra, NP1478965, linhkhin, yuriashakira
     

Có bài mới 13.11.2017, 22:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 29.07.2015, 16:58
Bài viết: 1186
Được thanks: 4263 lần
Điểm: 8.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng - Điểm: 43
Chương 200: Đừng sợ.

Editor: Trịnh Phương.

Chu Thanh cười nói: "Hôm qua, mấy thiếu phu nhân của Thiệu gia mang theo gia nhân Thiệu gia tới đánh Ngũ tiểu thư Dương Gia Hạng xinh đẹp kia, đập sạch phòng ở của nàng ta, mang tất cả thứ đáng giá đi."

"Mấy vị thiếu phu nhân của Thiệu gia?" Minh Phỉ có chút ngạc nhiên. Mấy tức phụ của Thiệu gia thật đoàn kết, lại nguyện ý hành hung hồ ly tinh vì nhau.

Chu Thanh nói: "Đúng vậy. Minh Tư để lộ mặt, không vào nhà, vẫn luôn ngồi ở trong xe ngựa. Có lẽ là nàng vẫn bận tâm tới thân phận và mặt mũi, không muốn bị người khác lấy lý do để cười nhạo."
               
Trần Oánh lột vỏ một quả bồ đào, nói: "Người trong nhà nàng cũng không có ý tốt gì nhỉ? Ở đâu lại có chuyện kéo phụ nữ có thai đi làm loại chuyện như vậy, cũng không sợ gặp chuyện không may? Dù có thật sự muốn giúp đỡ, cũng không nên như vậy đi? Chắc hẳn sau đó Thiệu gia nhất định sẽ không buông tha cho Minh Tư."

Chu Thanh xem thường: "Hắn không thích thì sao? Phụ nữ có thai lớn nhất. Nếu Minh Tư không có chỗ dựa, sao lại dám đi tìm người ta mà xúi quẩy?"

Trần Oánh nói: "Mà nếu ta là nàng, nhất định sẽ không khinh suất [tùy tiện] như thế, sơ ý một chút, thua thiệt còn không phải là mình. Ngược lại còn tạo chuyện cười cho người khác."

Có thể là Minh Tư đã sớm biết chuyện Dương Gia Hạng. Ngày ấy, nàng ta té xỉu cũng không biết là thân thể suy yếu thật không, đi ra ngoài theo đại phu nhân Thiệu gia, cũng không thấy Thiệu đại phu nhân chịu chăm sóc nàng ta chút nào. Lựa chọn mang thai rồi mới xuống tay, cũng không có gì đáng trách, nhưng nàng quyết định dùng cách này, chọn lúc cái thai còn chưa ổn định đã động thủ, không khỏi quá nóng vội. Minh Phỉ chuyển chủ đề câu chuyện đi chỗ khác, hỏi Chu Thanh: "Ngươi quên thuộc với Hồng phu nhân, có biết nàng thích ăn những thứ gì không? Chúng ta tới làm thực đơn một chút đi?"

Sự chú ý của Chu Thanh cùng Trần Oánh lập tức trở lại với chính sự, liều lĩnh mạo hiểm bày mưu tính kế với Minh Phỉ.

Tiễn Chu Thanh cùng Trần Oánh đi, đã là giữa trưa. Minh Phỉ cho rằng Cung Viễn Hòa sẽ trở về nhà, liền tới phòng bếp nhỏ, phân phó Hoa ma ma làm đĩa tôm tươi xào rau hẹ cho Cung Viễn Hòa. Mới vừa bóc vỏ tôm xong, chỉ thấy Bạch Lộ chạy vào nói: "Phu nhân, lão gia mua một con cá chép sông! Ánh vàng lấp lánh." Di4end5an;l’equ6y~d0n

Cung Viễn Hòa lại mua thức ăn? Minh Phỉ rửa tay, cũng không cởi tạp dề đã đi ra ngoài theo Bạch Lộ. Mới được không bao xa, đã thấy Cung Viễn Hòa mặc áo bào Mặc Lan màu trắng tinh đi tới đây cùng Tẩy Tụy, trong tay Tẩy Tụy còn cầm một cái dây cỏ xâu một con cá chép lớn màu vàng kim. Trên mặt hai người đều mang nét cười.

Cung Viễn Hòa cười nói: "Trên đường về gặp phải người bán cá, nói là mới đánh lên, nhìn không tệ, nhớ rằng nàng thích ăn, liền mua. Tối nay mang hấp đi?"

Bạch Lộ thấy thú vị: "Phu nhân còn đang làm tôm cho lão gia đây, lão gia lại mua cá cho phu nhân."

Ánh mắt Cung Viễn Hòa rơi vào tạp dề trên người Minh Phỉ, nhìn nàng dịu dàng hé miệng cười, nhận lấy cá trong tay Tẩy Tụy, bĩu bĩu môi: "Đi làm việc của các ngươi."

Bạch Lộ cùng Tẩy Tụy liếc mắt nhìn nhau, cười cười, không nói lời nào liền rời đi.

Minh Phỉ đưa tay ấn cá trong tay hắn, oán trách nó: "Sao phải bảo bọn họ đi? Không ai xử lí cá, ta sẽ phải gọi người đến làm."

Cung Viễn Hòa cầm lấy tay nàng, vai kề vai đi vào trong phòng bếp với nàng: "Sao phải cần người khác tới làm? Ta mua cho nàng ăn, ta làm không phải tốt hơn sao?"

"Chàng?" Minh Phỉ quan sát hắn mấy lần, cười lên: "Chàng đang đùa giỡn ta à."

Cung Viễn Hòa buông tay nàng ra, làm bộ quơ quơ quả đấm ở trước mặt nàng: "Dám coi thường phu quân của nàng? Muốn ăn đòn phải không?"

Một đôi mắt xinh đẹp của hắn nhìn qua trắng đen rõ ràng, ánh mắt ôn nhu, trong miệng lại hung tợn nói lời uy hiếp, nhưng khóe miệng lại cuốn lên một độ cong khả ái nhất. Hai mắt Minh Phỉ nhìn chằm chằm hắn, để sát mặt lại, trơ mặt ra cười: "Ta liền xem thường, chàng làm gì ta nào? Chàng đánh ta à?"

Cung Viễn Hòa tay giơ lên cao cao, nhẹ nhàng rơi vào trên gương mặt của nàng. Bưng lấy mặt của nàng, cúi đầu hôn mạnh một cái lên trán nàng, nhỏ giọng nói: "Đánh, nàng có thể đánh trả ta." Nhắm hai mắt đưa mặt tới bên môi Minh Phỉ, không nhúc nhích.

Minh Phỉ nhìn tầng mồ hôi rịn trên mặt hắn, trong lòng vô cùng mềm mại, lấy khăn tay từ trong tay áo ra, lau mồ hôi cho hắn trước, mới vang dội “bẹp” một cái trên mặt hắn, cười nói: "Có thể!"

Cung Viễn Hòa mở mắt ra, nhìn nàng cười khúc khích.

Minh Phỉ không khách khí đưa cho hắn một cái chậu cùng một con dao cạo vảy cho hắn: "Cầm đi làm!" d*đ6l_q=đ

Cung Viễn Hòa biết nàng muốn xem chuyện cười của hắn, cũng không nói gì, đặt cá vào trong chậu, giơ tay lên: "Nàng giúp ta vén áo choàng lên . . . . . . Nàng giúp ta xắn tay áo. . . . . . Nàng giúp ta lấy cái ghế ngồi. . . . . . Nàng giúp ta múc chút nước. . . . . ."

Minh Phỉ định để rau hẹ đã cắt một nửa xuống, cau mày, không nhịn được bĩu môi, ngồi xổm bên cạnh hắn: "Ta coi chừng chàng làm cho rồi, chàng còn muốn cái gì? Nói hết một lần đi."

Cung Viễn Hòa nhìn lướt qua chân mày hơi nhíu của nàng, vểnh mép: "Chớ giả bộ, ta biết rõ trong lòng nàng thật ra thì rất vui mừng, rất ưa thích."

Nét mặt Minh Phỉ cứng đờ. Cung Viễn Hòa đã cúi đầu, động tác thật nhanh, cạo vảy, bỏ mang, mổ bụng, cực kì thành thạo.

Vui mừng liền vui mừng, thích liền thích. Minh Phỉ mỉm cười, vỗ xuống đầu vai hắn, ngạc nhiên nói: "Sao chàng lại biết làm cái này?" Nàng biết làm thì không kỳ quái, nhưng Cung Viễn Hòa là nam nhân cổ đại, còn là công tử nhà giàu, thế nhưng lại xử lí được cá, quả nhiên quái thai.

Cung Viễn Hòa hả hê nói: "Muốn biết?" Thấy Minh Phỉ gật đầu, hắn đùa dai mà cười: "Ta mạn phép không nói cho nàng!”

Minh Phỉ nổi lòng hiếu kỳ, chỉ thiếu điều ôm cánh tay của hắn lắc trái lắc phải, mềm giọng cầu xin, thế nhưng hắn lại hưởng thụ quá trình nũng nịu của Minh Phỉ, chỉ cười không nói, không nói liền không nói.

Minh Phỉ giận: "Không nói thì thôi!" Mới vừa buông tay, Cung Viễn Hòa đã kinh ngạc mà nói: "Hóa ra là một con cái. Nàng xem, có trứng cá, đáng tiếc không nhiều lắm, nếu không thì đã có thể làm cá tử đậu hũ."

Minh Phỉ xì mũi coi thường: "Chàng còn biết phân biệt đực cái?"

Cung Viễn Hòa nhìn nàng cười: "Sao ta lại không biết đực cái?"

Minh Phỉ liếc nhìn hắn một cái, uy hiếp: "Chàng có khai ra tại sao chàng lại học mổ cá hay không?"

Cung Viễn Hòa nói lảng ra chuyện khác, ánh mắt rơi vào rau hẹ đã xắt một nửa trên tấm thớt, đột nhiên cười: "Nàng làm rau hẹ cho ta ăn?"

"Ừ." Minh Phỉ tiếp tục cắt rau hẹ.

Cung Viễn Hòa thấy còn có tôm đã bóc vỏ, cười vui vẻ hơn: "Nàng thật là thương yêu vi phu. Đều làm đồ tốt."

Trong lòng Minh Phỉ có quỷ, chỉ cười: "Không phải thứ tốt đương nhiên là không cho chàng ăn."

Cung Viễn Hòa ý vị sâu xa: "Hai thứ đồ này đặc biệt tốt. Còn có, đồ ăn của ta trong những ngày này quả thật đều rất tốt."

Hắn biết rồi hả? Minh Phỉ kinh ngạc ngẩng đầu. Đợi đến khi thấy rõ vẻ mặt dài hước không đứng đắn của Cung Viễn Hòa, nàng bĩu môi, cố làm ra vẻ lơ đãng nói: "Rất nhiều thứ đều là Hoa ma ma làm. Nàng nói là muốn cho chúng ta điều tiết thân thể."

Cung Viễn Hòa ngồi ở một bên, đợi nàng cắt hết rau hẹ, để dao xuống mới nói: "Nàng mang nước qua cho ta rửa cá."

Minh Phỉ nghe lời múc nước trong chậu xối xuống, Cung Viễn Hòa nghiêm túc lật rửa cá, nhẹ nhàng nói: "Ta không biết thức ăn gì sẽ hại người, nhưng ta biết cái gì đồ đối với nam nhân tốt." Giọng điệu của hắn trở nên ám muội: "Nàng yên tâm, nàng để ý ta như vậy, ta sẽ không bạc đãi nàng. Tối nay nàng nghĩ như thế nào? Có muốn hay không. . . . . ." Hắn ghé vào bên tai Minh Phỉ nhẹ nói mấy câu.

Minh Phỉ quýnh lên, mắc cỡ đỏ mặt gõ bầu nước trống không lên đầu hắn: "Chàng nói lại!" D+Đ/L%Q~Đ

Cung Viễn Hòa chỉ nhìn nàng cười, cười đến nói mặt của Minh Phỉ càng nóng hơn, ngắt lỗ tai của hắn: "Rửa nhanh lên một chút! Cùng bắc nồi nấu!"

Cung Viễn Hòa khẽ mỉm cười: "Vâng, biết nàng không đợi được."

Minh Phỉ cắn một cái lên đầu vai hắn: "Chàng nói lại! Chàng nói lại!"

Hắn khoa trương nói: "Đừng cắn chỗ này, ở đây sẽ đau. Nếu thật sự muốn cắn, cho nàng cắn cắn vào chỗ đó."

Minh Phỉ càng tức hắn càng đắc ý.

Cá vào nồi, Minh Phỉ lấy nước trà cho Cung Viễn Hòa loại trừ mùi cá trên tay, mới lau khô tay: "Phỉ Phỉ. . . . . ." Cung Viễn Hòa khẽ hô một tiếng, lấy tay kéo Minh Phỉ vào trong ngực, nhẹ nhàng liếm liếm từ mang tai tới chỗ mẫn cảm ở cổ nàng. Minh Phỉ hít một hơi khí lạnh, vùi đầu vào trong ngực hắn: "Sao vậy?"

"Nàng đừng sợ. Ta rất khỏe." Tay của hắn chui vào trong theo ống tay áo của nàng, cầm cánh tay bóng loáng vẫn đặt ở trên của nàng.

"Chàng đều biết?" Minh Phỉ ngước mắt nhìn hắn, không thấy được khổ sở cùng tức giận trong mắt hắn, nàng thở phào nhẹ nhõm.

"Ừ, ta biết rồi." Cung Viễn Hòa rút tay về, vòng quanh hông của nàng, cởi tạp dề xuống giúp nàng, dắt nàng đi tới chính phòng, nửa đường lại gọi người đi dọn dẹp phòng bếp, mang món ăn ra.

Đuổi người làm đi rồi, hai người ngồi xuống giường trúc ở trước cửa sổ, Cung Viễn Hòa ôm lấy Minh Phỉ, để nàng ngồi ở trong ngực hắn, một tay giữ lấy hông của nàng, một tay cầm tay của nàng, đặt một ngón tay ở trong miện nhẹ nhàng cắn: "Cữu cữu đã nói với ta rằng, không thể ăn đồ lung tung, ta cũng không ăn khuya một mình, tình nguyện đói bụng, cho ta ta liền lén đổ đi, vào những lúc khác, ta chỉ ăn đồ bọn họ ăn rồi, hoặc nhìn người bên ngoài ăn. Nàng còn nhớ rõ lần cuối cùng ta đến nhà nàng ăn chực ăn không? Cũng bởi vì Chu di nương được nàng chỉ định, ba ngày hai bữa đều đặc biệt mang đồ ăn tự nấu cho ta, ta ngại phiền."

Tảng đá đè ở trong lòng đột nhiên được đẩy ra, Minh Phỉ buông lỏng trong nháy mắt: "Sao chàng biết làm cá?" di^en~dan=le`qu_yd%on

Cung Viễn Hòa cười nói: "Cái này là bí mật, tối nay nàng theo ta...ta sẽ nói cho nàng biết."

Minh Phỉ rút tay về, tát hắn một cái, âm thanh rất mềm rất vô lực: "Nghĩ hay quá nhỉ!"

"Chúng ta trao đổi công bằng nha. Nàng không thiệt thòi, ta đã sớm làm từ trước. Nàng quên?" Cung Viễn Hòa rất ủy khuất nhìn nàng, cái đầu dùng sức cọ ở bên cổ nàng.

Minh Phỉ nói lảng sang chuyện khác: "Làm sao chàng biết? Có phải Hoa ma ma nói gì đó không?"

Cung Viễn Hòa cười: "Ta lại không ngốc. Các nàng cả ngày đều thương lượng muốn làm cái gì để ăn, thần thần bí bí, lúc trước nàng không thường xuyên xuống bếp, làm thức ăn cũng phải tinh xảo, ta nghĩ kĩ một chút sẽ hiểu." Hắn kể cho nàng nghe: "Củ từ, sò khô, cẩu kỷ, cây dẻ, rau hẹ, Hà Thủ Ô, cũng không cho ta ăn nhiều thứ. . . . . ."

"Dù sao ăn cũng có chỗ tốt đối với chàng."

"Có lợi? Vậy tại sao ta lại đói?" Cung Viễn Hòa ôm chặt nàng: "Nàng không cần giả ngu, mau trả lời câu hỏi ban nãy của, rốt cuộc chịu hay không chịu?"

Minh Phỉ cúi đầu, khuôn mặt đỏ như ánh bình minh: "Đói bụng rồi, ta gọi mọi người đi ăn cơm."

"Một cái miệng khác của ta đói bụng." Cung Viễn Hòa cúi đầu ngậm chặt môi của nàng: "Ta biết rõ là nàng xấu hổ, không nói thì là chấp nhận. Ta biết làm cá, là do học từ Đặng đại ca, hắn từ nhỏ đã sống ở bờ sông. . . . . ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trịnh Phương về bài viết trên: Chery, Chickdra, NP1478965, linhkhin, yuriashakira
     
Có bài mới 14.11.2017, 07:52
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 716
Được thanks: 4664 lần
Điểm: 35.72
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng - Điểm: 48
Chương 201: Con dế (1)

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Một phong thư đến làm cho Nhị phòng Cung gia lọt vào trong khủng hoảng, thư là do thị thiếp Lý thị của Cung Trung Tố ở nơi nhậm chức sai người viết tới, trong thư nói Cung Trung Tố bị người bỏ đá xuống giếng, cáo trạng sai lầm trên chính sự của ông ta, đã bị giam giữ ở trong lao, trải qua những ngày rất uất ức gian nan, nàng chỉ là một nữ tắc cũng không có biện pháp gì, bảo người trong nhà nhanh chóng mang theo bạc đến nghĩ cách cứu viện.

Nghĩ đến tin tức truyền ra lâu như vậy, Cung Trung Tố lại vẫn không có viết thư về nhà, Cung Nhị phu nhân nghe Thiệu Ngũ nói như vậy càng ngày càng tin là thật, không khỏi gào khóc, lôi kéo Cung Viễn Trật muốn hắn nhanh chóng mang theo bạc đi đến chỗ ở của Cung Trung Tố ở Nguyên Châu chuẩn bị.

Cung Viễn Trật cũng có chút hoảng hốt, trong quan trường chuyện bỏ đá xuống giếng cũng không hiếm thấy, cầm thư nhưng cũng không thể phân biệt thiệt giả, chỉ vì bản thân Lý thị cũng không biết chữ, thư cũng là sai người viết, không nhìn ra bút tích. Cũng không dám sang tìm Minh Phỉ, quýnh lên chạy đi tìm Cung Viễn Hòa báo tin xin chủ ý.

Cung Viễn Hòa không có ở nha môn, người giữ cửa vô luận như thế nào cũng không để cho Cung Viễn Trật đi vào, cũng không nói cho hắn biết rốt cuộc Cung Viễn Hòa đi đâu, hắn gấp đến độ xoay quanh, để lại gã sai vặt giữ ở cửa nha môn, tự mình lại chạy trở về.

Sau khi trở về thì thấy xe ngựa của Thiệu gia dừng trước cửa, vừa hỏi thì lại là Lão thái thái Thiệu gia phái tới đón Cung Nhị phu nhân, trong lòng hắn do dự, không phải Thiệu gia không cho phép Cung Nhị phu nhân tới cửa sao, tại sao lúc này lại tới đón người?

Vành mắt Cung Nhị phu nhân đỏ ửng nói: "Suy cho cùng cũng là thân nương của ta, trước đây bà cũng vô cùng thương yêu ta, trong lúc này biết chuyện như vậy, lo lắng cho ta muốn xem ta một chút cũng là bình thường. Ta đi xem một chút, nếu bọn họ chịu giúp một tay, muốn đi Nguyên Châu, tìm người cùng đi với con, ta cũng yên tâm một chút."

Cung Viễn Trật im lặng, sai người đắc lực đi theo Cung Nhị phu nhân cẩn thận hầu hạ, lại dặn dò Cung Nhị phu nhân: "Lúc này không nên cãi nhau với bọn họ, nháo cũng nháo không ra trò trống gì, quên nó đi, chờ sau này phụ thân trở về lại nghĩ biện pháp khác."

Cung Nhị phu nhân gật đầu đồng ý.

Ánh nắng rất gắt, chiếu lên đường phố sáng loáng, hơi nóng từng đợt sóng tiếp theo từng đợt sóng xuyên thấu qua khe hở rèm xe ngựa chiếu vào, lớp dầu đen thật mỏng trên mui xe cũng không ngăn được sự tàn phá của ánh nắng, trong buồng xe vừa nóng vừa ngột ngạt, trên mặt trên đầu tôi tớ đi theo cùng Cung Nhị phu nhân đều thấm ra từng tầng mồ hôi mịn.

Xe ngựa chạy nhanh đến một trà lâu (quán trà) nơi đầu phố Thiên Tinh, Cung Nhị phu nhân níu chặt khăn, khó chịu nói: "Ta không thoải mái. . . . . . Cho xe dừng lại một chút."

Bà tử theo xe thấy sắc mặt bà ta ửng hồng, lấy tay sờ lòng bàn tay, vừa ướt vừa lạnh, liền nói: "Chắc là Phu nhân bị trúng nắng rồi, bảo phu xe ngừng lại chỗ thoáng mát ở bên đường một chút, nô tỳ đi tiệm thuốc phụ cận mua chút thuốc."

Cung Nhị phu nhân không còn hơi sức nói: "Nơi đó không phải có một trà lâu sao, ta vào nghỉ, ngươi đi mua thuốc."

"Sử Đắc." Bà tử kia đang muốn để cho người đi trà lâu thu xếp, Cung Nhị phu nhân đẩy bà ấy một cái: "Ngươi nhanh đi mua thuốc." Lại bảo bà tử của Thiệu gia theo xe tới, "Đi vào trà lâu thu xếp."

Bà tử Cung gia không dám trì hoãn, vội vàng đi, mới đi không bao xa, liền bị hai người cường tráng đụng phải, một người ngã xuống đất không dậy nổi, một người níu lấy bà ấy không thả, muốn bà ấy bồi thường bạc.

Cung Nhị phu nhân được tiểu nha hoàn đỡ xuống xe, vào trà lâu. Mới lên lầu hai, ngay bên ngoài cửa cầu thang gặp được Thiệu Ngũ, Thiệu Ngũ ân cần đỡ bà ta vào nhã gian. Một nam tử trung niên mặc trường bào lụa màu xanh đã sớm ngồi ở bên trong, thấy bà ta đi vào, ngạo mạn trừng mắt lên.

Ước chừng qua nửa canh giờ, Cung Nhị phu nhân từ trong trà lâu đi ra, trong tay siết chặt hà bao, lên xe ngựa, phân phó phu xe: "Ta không thoải mái, đưa ta trở về."

Cung Tịnh Kỳ và Cung Viễn Trật nghĩ kế: "Đệ cũng đừng ngồi ngốc ở nhà nữa, đệ đi học đường tìm đồng học của đệ, có lẽ có thể hỏi thăm ra chút tin gì cũng không chừng. Đệ cứ dựa vào đại ca như vậy, nếu có một ngày không nhờ vả được, thì đệ làm sao? Cũng không thể dựa vào người ta cả đời chứ? Đệ chưa từng đi xa nhà, nếu thật sự muốn đi Nguyên Châu thu xếp, đệ cũng phải đi đến bến tàu hỏi thăm đường đi thế nào một chút mới được."

Cung Viễn Trật có chút xấu hổ, đồng ý, mang năm mươi lượng bạc, tính toán đầu tiên đi đến học đường tìm đồng học, sau đó sẽ đến bến tàu hỏi thăm. Đi tới ngoại viện, thì thấy Cung Viễn Quý dẫn theo mấy gã sai vặt đứng ở trong đình, làm thành một vòng tròn, tập trung tinh thần, năm ba người thỉnh thoảng phát ra một tiếng la hưng phấn.

Cung Viễn Trật không khỏi giận dữ, loại thời điểm này, không phải hắn nên ở trong học đường đọc sách sao? Tại sao lại cùng mấy gã sai vặt trộn lẫn ở một chỗ? Đợi thấy rõ tình hình, không khỏi hít vào một hơi, ở giữa có một cái hũ dế mèn, bên trong có hai con dế mèn đấu đến ngươi chết ta sống, bên cạnh hũ để mấy đĩnh bạc trắng, mấy thỏi bạc vụn, mấy xâu tiền đồng.

Trong tay Cung Viễn Quý cầm một cọng cỏ, chỉ vào một con Tướng quân đầu đen trong số đó thét chói tai, "Mau! Nhiệt tình cắn vào! Cắn cho ta!" Thấy Tướng quân đầu đen dường như đánh không lại một con dế cánh vàng răng đen khác, không khỏi khẩn trương, trên đầu mồ hôi cũng rịn ra rồi.

Một gã sai vặt khác cười nói: "Tứ công tử, tiểu nhân đã sớm nói rồi con Kim Sí Mặc Nha (cánh vàng răng đen) này mới lợi hại nhất, những thỏi bạc này của ngài sắp thuộc về tiểu nhân rồi."

Cung Viễn Qúy trợn mắt nhìn: "Còn chưa tới cuối cùng ngươi làm sao biết được? Ai thắng bạc của ai còn chưa biết đâu! Cắn chết nó cho ta!"

Trong nhà loạn thành một đống, hắn không đi học đường, mà trốn ở chỗ này bài bạc cùng nô tài? Đánh cuộc cũng không nhỏ. Cơn giận của Cung Viễn Trật bốc lên từ tim đến ruột gan, bước nhanh xông tới, một cước đá ngả lăn hũ dế mèn, một cước đạp nhừ con dế mèn vừa nhảy vừa búng ra ngoài.

"Đại tướng quân của ta!" Cung Viễn Qúy đầu tiên là bị giật mình, tiếp đó nhìn thấy hũ dế mèn lật, con dế mèn muốn chạy, quýnh lên đuổi theo, mới duỗi tay, Cung Viễn Trật liền đạp một đạp nghiền nát con dế trước ngón tay của hắn. Cung Viễn Qúy trơ mắt nhìn Đại tướng quân yêu quý biến thành một đống không thấy rõ bộ phận cơ thể, không khỏi thương tâm khóc lớn lên.

Mới gào thét một tiếng, liền bị Cung Viễn Trật tát cho một cái chổng mông ngồi bệch trên mặt đất, hắn nâng mắt lên nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Cung Viễn Trật, bị dọa sợ đến bụm mặt không dám nói nhiều, "Nhị ca. . . . . ."

Cái tát này Cung Viễn Trật dùng rất nhiều sức, đã làm cho máu mũi của hắn cũng chảy ra ngoài, hắn cảm thấy chóp mũi có chút nóng, vừa sờ, tất cả đều là máu, hắn lớn như vậy, chưa từng thấy máu bao giờ? Không khỏi kêu thảm một tiếng, liền lăn một vòng bắn lên chạy đến An Nhàn Đường, vừa chạy vừa khóc: "Nương a, cứu mạng, nhị ca muốn giết con. . . . . ."

Cung Viễn Trật thấy khuôn mặt đầy máu của hắn, cũng bị dọa giật mình, mắt thấy người đã đi xa, không cách nào đuổi theo, bèn dời tất cả tức giận lên trên người mấy gã sai vặt kia. Không đợi hắn nổi bão, gã sai vặt lúc trước nói chuyện với Cung Viễn Qúy kia hai tay đã nâng lên một đống nhơn nhớt trên đất, hai mắt đỏ tươi ngăn đón hắn: "Ngươi bồi thường Kim Sí Mặc Nha cho ta!"

Cung Viễn Trật sững sờ, nheo mắt nhìn kỹ, nhìn ra người này cũng không phải là gã sai vặt trong nhà mình, rất lạ mặt. Liền nói: "Ngươi là người phương nào? Như thế nào ở trong nhà của ta?"

Người nọ nhìn chằm chằm hắn nói: "Ngươi quản ta là ai? Ta chỉ biết giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, Kim Sí Mặc Nha của ta một ngàn lượng bạc mới mua được, mười trận đấu thắng chín, vì ta kiếm không dưới một vạn lượng bạc, bị một cước như vậy của ngươi giết chết, ngươi nói làm sao bây giờ hả?"

Cung Viễn Trật cười lạnh: "Cái con côn trùng rách này, cũng đáng giá một ngàn lượng bạc? Ngươi lừa gạt người cũng phải nhìn chỗ một chút. Ta còn muốn kiện ngươi dụ dỗ tử đệ (con em) quan lại bài bạc ! Người đâu, bắt hắn đánh đuổi ra ngoài cho ta!"

Người nọ chỉ nhìn hắn cười lạnh, "Nếu ngươi dám đụng đến ta, ta sẽ làm cho ngươi hối hận! Cái gì mà tử đệ quan lại? Ta nhổ vào! Chẳng qua là một nhà bội bạc, ỷ thế hiếp người, cẩu vật bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa mà thôi! Người nào không biết Cung Trung Tố đã bị tống vào nhà lao? Các ngươi đang gặp xúi quẩy!"

Tính tình Cung Viễn Trật tuy tốt, nhưng gặp phải loại lưu manh vô lại không che đậy miệng này cũng rất giận dữ, một luồng máu nóng xông lên đầu, tay run run quát bảo mấy gã sai vặt chung quanh mình, "Đánh cho ta! Đánh nát cái miệng thúi của hắn!"

Gã sai vặt được lệnh, xông lên đè người xuống muốn động thủ, ai ngờ tay mới kề đến người nọ, người nọ liền kêu thảm một tiếng ngã xuống đất, giống như giết heo hét thảm lên: "Cung gia đánh chết người rồi! Cung gia muốn giết người diệt khẩu, mưu tài hại mệnh ah!" Thanh âm vang tận mây xanh, làm kinh động rất nhiều chim chóc.

Cung Viễn Trật mặc kệ không để ý đến hắn: "Bắt hắn ném ra ngoài cho ta!"

Mấy gã sai vặt muốn lấy công chuộc tội, đồng loạt đi lên nâng tay, nhấc chân, hai ba lần liền nâng tên vô lại kia lên ném ra ngoài cửa. Ai ngờ tên vô lại này ra khỏi cửa, liền nằm xuống trước cửa lớn Cung gia, kêu rên lên: "Xảy ra án mạng ah, Cung gia thiếu nợ không trả, muốn giết người diệt khẩu, mưu tài hại mạng. . . . . ."

Giọng nói của hắn rất lớn, rất nhanh người đi đường liền vây quanh cửa Nhị phòng Cung gia nước chảy không lọt, chỉ chỉ chõ chõ, có người lắm chuyện, còn đi lên hỏi tên vô lại kia rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

Tên vô lại này còn kể sống động như thật, Cung Viễn Qúy cùng hắn đấu dế như thế nào, thua như thế nào, Cung Viễn Trật quỵt nợ như thế nào, lại đá hũ dế như thế nào, giết chết con Kim Sí Mặc Nha vạn kim của hắn như thế nào, đánh hắn như thế nào.

Cung Viễn Trật phải vội vã ra cửa, lại căm hận hắn ở ngưỡng cửa nhà mình canh giữ không đi, làm đám người vây quanh xem náo nhiệt, không nhịn được gọi người đi xua đuổi. Gia bọc cầm gậy đi đuổi, cây gậy mới vừa kề gần thân, người nọ liền kêu thảm một tiếng, té xuống đất, miệng sùi bọt mép toàn thân co quắp.

Trong đám người có một người la hoảng lên: "Đánh chết người rồi!" Trong khoảnh khắc, chạy ra hai ba tên cường tráng, bao xung quanh Cung Viễn Trật, muốn kéo hắn đi gặp quan.

Cung Viễn Trật bị tình trạng bất thình lình này dọa sợ đến bối rối, gia bọc Cung gia cũng không phải là ngồi không, tất nhiên muốn tiến lên giúp gia chủ nhà mình thoát ra, hai bên liền xô đẩy. Chuyện diễn ra càng ngày càng căng thẳng, vẫn là Cung Tịnh Kỳ biết được, vội vàng sai người đi sát vách cầu cứu.

Minh Phỉ nghe tin cũng bị dọa nhảy dựng, vội vàng gọi Tiết Minh Quý tới, Tiết Minh Quý suy nghĩ một chút, trước tiên sai người đi mời đại phu, chọn mấy gã sai vặt vóc người cường tráng, mở cửa hông ra, thận trọng vững vàng đi tới, chen vào đám người, không biến sắc trước tiên vây chặt tên vô lại kia, quát lên: "Tất cả dừng tay! Ta đã cho người đi báo quan, có chuyện gì thì đi nha môn hãy nói!" Rồi quay về phía đoàn người vây tròn chung quanh thở dài: "Xin các vị hàng xóm láng giềng, khách nhân lui tới làm chứng, ai lại tiếp tục quấy nhiễu chính là cố tình gây sự, có tâm bất lương, lừa bịp tống tiền."

Cung Viễn Trật dù không được việc, cũng biết mình hôm nay là bị người tính toán, lập tức gọi gia nhân dừng tay, tất cả đều nghe theo Tiết Minh Quý sắp xếp. Hai bên đều không động thủ, mấy tên vô lại kia cũng không tiện gây nữa, cũng ngừng tay.

Thấy tràng diện bị khống chế, đồng bọn của tên vô lại kia hét lên: "Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, hôm nay huynh đệ chúng ta bị Cung Nhị gia đánh chết, các ngươi nói làm sao bây giờ đi!"

Tiết Minh Quý cười nhạt: "Sợ cái gì, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, tất cả tự có Đại lão gia trong nha môn làm chủ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: Chickdra, NP1478965, linhkhin, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 321 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: antunhi, greentulip0, hanhphucgiandon, Ida, Queen Trần, Rei18, samtrần và 478 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33

2 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

3 • [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục

1 ... 37, 38, 39

4 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

6 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

8 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

[Xuyên không] Bạo quân thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

1 ... 36, 37, 38

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm

1 ... 7, 8, 9

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1122

1 ... 139, 140, 141

17 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 23, 24, 25

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 156, 157, 158

19 • [Xuyên không- Cung đấu] Sủng quan lục cung Hoàng phi ngang ngược của đế vương - Nhan Nhược Khuynh Thành

1 ... 113, 114, 115

20 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 502 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 248 điểm để mua Nơ hồng secrec
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Hoa hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 250 điểm để mua Bong bóng Heo
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 292 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 573 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 414 điểm để mua Giày cao gót xanh ngọc
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 238 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 544 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Bộ đồ Bikini hồng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 517 điểm để mua Hoa hồng xanh
Vivi_ovi: Alo alo
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 491 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 692 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 466 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 482 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 625 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 298 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 920 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 266 điểm để mua Bác sĩ Heo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 282 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 875 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 564 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 832 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 264 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.