Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 

Con gái nhà nông - Lý Hảo

 
Có bài mới 13.11.2017, 10:59
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1070
Được thanks: 12165 lần
Điểm: 48.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 43
Chương 75: Đãi ngộ sinh nữ nhi.
Editor: ChieuNinh

Sở thị sinh đứa nhỏ xong lại không có xuất hiện chuyện gì, chỉ là quá trình sinh sản có chút làm cho người ta run sợ trong lòng.

Ban đầu Triệu thị nhìn hài tử vừa sinh ra thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà lập tức nhớ tới sinh ra là nha đầu lừa đảo, bà thực mất hứng, chờ buổi sáng thời điểm trở về, sắc mặt càng khó coi.

Trước kia Thích thị gặp qua sắc mặt như vậy, cho nên thực sự biết rõ suy nghĩ bà bà nhà mình là thế nào. Trong lòng có chút đồng tình Tứ đệ muội, nhưng mà từ khi Tứ đệ muội gả tới đây thì vẫn rất mạnh mẽ cứng rắn, hiện tại lại ở riêng, cũng không cần lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt bà bà, cho nên cuộc sống này vẫn tiếp tục.

Bọn trẻ con trong nhà cũng không có chuyện gì, ngay cả Tiểu Bảo cũng đều được chiếu cố rất tốt, Thích thị yên tâm, vội tìm ra quần áo trước kia bọn nhỏ mặc, đưa đi cho Tứ đệ muội. Đứa nhỏ mới sinh ra phải mặc quần áo cũ, quần áo mới rất cứng rắn, làn da tiểu oa nhi lại quá non.

"Tam tẩu, ngươi đã đến rồi!" Sở thị đang muốn từ trên giường đứng lên, nhưng mà Thích thị vội ấn nàng xuống. Tỷ tỷ Sở thị đi qua chiếu cố muội tử nhà mình, thấy Thích thị cũng thật cao hứng nói mấy câu.

"Mới vừa chịu tội, cũng đừng đứng lên, đại phu nói, thân mình ngươi phải dưỡng kỹ càng hai tháng, bằng không về sau chính mình chịu khổ." Thích thị nói.

"Ài, ta bình thường cảm thấy thân mình thể cốt của mình rất tốt, làm sao nghĩ tới thời điểm sinh ra vật nhỏ kia lại ăn đau khổ lớn như vậy?" Nói tới nữ nhi của mình, vẻ mặt Sở thị liền nhu hòa.

Làm nương đều như vậy: "Tiểu chất nữ bộ dạng tốt, về sau, ngươi cứ chờ nàng hiếu kính ngươi thôi."

Thích thị còn nói rất nhiều chuyện ở cữ cần chú ý, sau đó đi về nhà.

Tỷ tỷ Sở thị đi vào, nhìn quần áo Thích thị đưa tới, nói với Sở thị: "Tam tẩu này của muội lại là người phúc hậu. Ta thấy còn tốt hơn bà bà của muội, lẽ ra nhi tức sinh đứa nhỏ, bà ta cũng phải chăm sóc ở cữ, nhưng mà hiện tại lại không trông cậy được vào bà ta rồi. Nương chúng ta lại mất."

Sở thị nói: "Tỷ, chúng ta là nông dân, ở cữ với không ở cữ cái gì, không phải thật nhiều người đều sinh đứa nhỏ xong đã đi xuống ruộng làm việc sao? Diendanlequydon~ChieuNinh Nhà tỷ cũng có một đống chuyện, mỗi ngày tỷ phu còn phải đi trấn trên bán đồ ăn đâu, cũng không thể chậm trễ nữa, ngày mai tỷ liền trở về đi, muội cũng không phải là người gió thổi qua thì ngã gục."

"Muội còn nói, nếu không phải ta đến thì mới biết, có phải muội sẽ không để cho tỷ biết hay không? Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa, tỷ liền không gặp được muội!"

"Tỷ, còn không phải muội không có việc gì sao? Mọi người nói, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, ta xem như chính là có phúc khí. Tỷ đừng lo lắng."

"Được, ta không lo lắng, nhưng mà chính muội cũng phải chú ý, cũng không thể để cho người không liên quan chọc tức thân mình." Nàng nói là Triệu thị, khẳng định là vì muội tử nhà mình sinh ra nữ oa tử, nên ánh mắt không phải ánh mắt, cái mũi không phải cái mũi.

"Tỷ, muội là hạng người nào, muội là quả phụ cũng có thể tái giá, muội thì sợ gì? Lại nói, hiện tại Nữu Nữu chính là bảo bối của muội, nếu ai dám nói nàng không phải, muội liền nổi nóng với người đó."

"Muội hiểu được là tốt rồi, con người quá thành thật, sẽ bị người ta bắt nạt, muội suy nghĩ một chút chuyện của tam tẩu muội, thì biết nên làm sao. Hiện tại nàng hết khổ, ta cũng không muốn muội tử nhà mình cũng chịu cái tội kia."

"Biết, tỷ, hiện tại ta và bọn họ tách ra ở riêng, người khác cũng không xen vào được!" Sở thị nói.

"Được, đúng rồi, muội phu cũng không nói gì chứ? Muội sinh cái khuê nữ?" Tỷ tỷ Sở thị hỏi.

"Thiết Tỏa rất vui vẻ, hắn không phải người như vậy. Tỷ đừng lo lắng."

"Nói thì nói như vậy, nhưng mà muội cũng biết đàn ông không ai không muốn con trai, bằng không bị người ta nói thành là tuyệt hậu đâu. Thân mình muội lại bị hao tổn, muốn thêm đứa nhỏ còn phải đợi nhiều năm, bình thường muội mềm mỏng với nam nhân của muội một chút, biết không? Cũng đừng luôn kiên cường tận trời, đối với muội không có lợi."

"Đã biết, đã biết, tỷ muội biết nên làm sao."

"Muội đừng ở trước mặt tỷ nói một vẻ sau lưng lại làm một vẻ khác, tỷ cũng là vì tốt cho muội. Muội nhìn xem tam tẩu muội, người thì quá thành thật đi, chính bởi vì như vậy, nàng liên tục sinh ba khuê nữ, Tam ca của muội cũng không có đối xử với nàng không tốt, muội cũng học nhiều chút đi, cũng đừng biến thành chính mình chịu thiệt!"

Sở thị cảm thấy tỷ tỷ nhà mình càng ngày càng dong dài, nhưng mà đều là vì tốt cho mình, nàng miễn cưỡng gật đầu. Muốn nàng giả bộ ôn nhu, có thể hù dọa Thiết Tỏa nhảy dựng lên hay không.

Vương Phúc Nhi ôm Vương Tiểu Bảo, nói với nó: "Từ hôm nay, đệ đã không phải là người nhỏ nhất, Tiểu Bảo chúng ta cũng làm ca ca."

"Ca, ca" Vương Tiểu Bảo phụ họa.

"Sao vẫn chỉ có thể nói một chữ? Tiểu Bảo, đến kêu Tam tỷ, tam - tỷ."

Đáng tiếc Vương Tiểu Bảo vẫn gọi loạn là tỷ, tỷ, làm Vương Hoa Nhi và Vương Cúc Nhi vui vẻ không thôi: "Phúc nhi à, muội cũng đừng hy vọng Tiểu Bảo có thể bật ra thêm một chữ, nó nhất định sẽ không." Vương Hoa Nhi cười ha ha.

"Sẽ không!" Vương Tiểu Bảo lập lại nói một câu, đổi thành Vương Phúc Nhi cười ha ha: "Tiểu Bảo thật sự là ngoan, đến hôn một cái!" Vương Tiểu Bảo cũng vui vẻ cười khanh khách.

Vương Hoa Nhi nói: "Tiểu tử không lương tâm, ngày hôm qua là ai dỗ đệ cả một ngày?"

Đáng tiếc Vương Tiểu Bảo còn nhỏ, nghe không hiểu, chỉ lo cười. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Thích thị trở về liền thấy bốn người tỷ đệ cười hề hề vui vẻ ở cùng với nhau, cũng không khỏi mỉm cười, nhìn thấy thời gian ăn cơm sắp đến, vội vàng đi tới phòng bếp nấu cơm.

Nữ nhi Tứ thúc Vương Thiết Tỏa gọi là Vương Nha Nhi, thời điểm tắm ba ngày, Triệu thị quăng tiền vào trong bồn cũng có chút miễn cưỡng. Nếu là tôn tử, bà còn có thể hào phóng, nhưng mà nha đầu lừa đảo thôi, vậy khẳng định là không được. Sở thị cũng không có nhìn sắc mặt của bà, dù sao nữ nhi là của mình, mình thương, xem người khác ánh mắt làm gì?

Hiện tại Đinh thị có Đại Bảo cho tiền nàng ta, nên cũng không có keo kiệt bủn xỉn, so với trước kia thì nhiều hơn chút. Chỉ là Mã thị tuy rằng cho tiền, nhưng mà miệng lại nói thầm: "Tứ đệ muội cũng là thật quá chiếm tiện nghi, đứa nhỏ sinh sau đều có mấy bá mẫu cho này nọ, chúng ta ấy à, trước kia thời điểm sinh đứa nhỏ, vốn cũng không có nhiều người như vậy."

Ý tứ là hai đứa nhỏ nhà nàng ta cũng không có nhận qua tiền tài của Tứ thẩm ngươi, mình là chịu thiệt.

Lời này về sau thì mới rơi vào trong tai Sở thị, Sở thị cười lạnh nói: "Thật ra ta muốn cho tiền chất nhi chất nữ, nhưng mà ai kêu nam nhân của nhà ta sinh trễ đâu, ta liền chiếm tiện nghi này!"

Thời điểm mùa xuân, sáng tinh mơ ngươi tự động tới sau nhà của ta bẻ măng, ta cũng không có nói ngươi cái gì, hiện tại ngươi còn tính toán chi li! Càng không cần phải nói, thời điểm mình sinh đứa nhỏ muốn chết muốn sống, ngươi ngay cả nhìn cũng không có tới đây nhìn, sao ngươi không nói đi?

Sở thị lại cảm thấy so đo cùng người như vậy, thế nào vẫn là bực bội thêm ở trong lòng mình, nhà mình thì mình sống tốt là được, vì thế cũng sẽ không nghe tin đồn nữa. Chuyên tâm chăm sóc đứa nhỏ của mình.

Mùa thu tới, lại là một năm thu hoạch vụ mùa thu, Vương Đồng Tỏa đã sớm thu lương thực trong ruộng nhà, rồi lại cùng bọn nhỏ cùng nhau đào hết khoai lang trong ruộng cạn ra, chất lại như một đống núi nhỏ, vui sướng được mùa thu hoạch làm cho Vương Đồng Tỏa cũng có nhiệt tình.

Hắn ấy à, chỉ thích chăm sóc hoa mầu, hiện tại thấy mình bận rộn đã có thu hoạch, trong lòng còn muốn ngọt hơn được uống mật.

Vương Phúc Nhi và Vương Cúc Nhi, Vương Hoa Nhi đều đang bẻ bắp ở trong ruộng bắp, một đám bắp mọc rất khả quan, nhưng mà cây bắp còn có lá bắp thì có chút đáng ghét, quẹt qua trên mặt thì khủng khiếp, cũng may là tay áo dài, bằng không này cánh tay cũng bị cắt.

"Cúc nhi, mang theo bọn muội muội con trở về đi, thuận tiện đi qua nhà Tứ thẩm đón Tiểu Bảo trở về." Thích thị nói.

Lá cây bắp bản thân mình da dày thịt béo thì không sợ, nhưng mà nhìn mấy khuê nữ của mình cả mặt đều đỏ.

"Nương, không có việc gì, chúng ta nhiều người làm trong chốc lát, cũng không sai biệt lắm."Vương Cúc Nhi nói, trên tay cũng không ngừng.

"Vậy Phúc nhi đi về trước, đi đón đệ đệ con trở về, sau đó hâm nóng thức ăn và cơm còn thừa, lát nữa chúng ta trở về ăn ngon." Thích thị phân phó nói.

"Dạ được, nương!" Vương Phúc Nhi thật sự cảm thấy mình không làm được việc này, thế nào mới làm không bao lâu, liền cảm thấy chịu không nổi, phỏng chừng trên mặt đều phơi nắng đỏ rồi. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Nhìn cha khai hoang càng ngày càng nhiều, thời điểm đến thu hoạch, người trong nhà căn bản bận rộn không chịu nổi. Phải thương lượng cùng với cha thôi, mời vài người tới làm công, không qua mấy ngày đều đã chuẩn bị xong hết mới đúng, bằng không làm người nhà mệt không chịu được, rất không có lời!

Nói thì làm liền, đến buổi tối, Vương Phúc Nhi liền đưa ra đề nghị này: "Chúng ta còn phải muối trứng gà, công việc hoa mầu còn nhiều như vậy, thỉnh vài người thì nhanh hơn một chút, bằng không trời mưa, đều bị hư thối ở trong ruộng, nói không chừng còn bị nẩy mầm đâu."

Thích thị nói: "Ta và cha con cũng đã thương lượng qua, chỉ là sợ người ta nói lời ong tiếng ve chúng ta, đây là công việc nhà nông đều là nông dân tự mình làm, nhiều lắm là mời người khác hỗ trợ lẫn nhau, nếu nhà chúng ta ra tiền mời người, người khác sẽ nói chúng ta khoe khoang."

Ặc, còn có nguyên nhân này? Cha mẹ là người sợ phải bị nói nhảm, Vương Phúc Nhi nói: "Cha lại khai bốn năm mẫu đất hoang, nương, chúng ta chì có một mình cha là lao động chính, chúng ta làm việc lại không hết. Nếu hỗ trợ lẫn nhau, đến lúc đó mệt nhọc cũng là cha, còn không bằng mời người tới đây, chúng ta xuất tiền công, người khác làm việc. Nói nhảm thì cứ để họ nói đi, dù sao mặc kệ thế nào, đều sẽ có người nói, vì sao chúng ta bởi vì sợ bị người khác nói nhàn thoại, chúng ta lại để cho chính mình mệt mỏi đây? Chúng ta một không trộm hai không cướp, đường đường chính chính mà làm, nên những người nói chua chát mới phải ngượng ngùng." Trong lòng Vương Phúc Nhi đều đã nghĩ kỹ rồi, con người, đều là bắt nạt kẻ yếu, chuyện nhà mình mình mời người làm thì làm sao chứ?

Nói không chừng rất nhiều người đều muốn đến làm ấy. Hơn nữa nhà mình có thể mời được người làm rất tốt, cũng nói rõ nhà mình ở Vương gia thôn cũng có sứa ảnh hưởng lớn, cái đó và mời nữ nhân tới lăn trứng gà không phải cùng đạo lý sao? Chẳng qua một cái là tiền thời điểm nông nhàn, một cái là thời điểm ngày mùa. Thời điểm nông nhàn, mời người ta tới đây làm việc, có lẽ sẽ không có oán khí lớn như vậy, nhưng mà thời điểm ngày mùa, mọi người đều mệt giống như cẩu, nhà ngươi có thể mời người, khẳng định là có vài người trong lòng không thoải mái, nói chua nói cay. Nhưng là nói lời chua chát xong, bọn họ còn muốn thế nào? Dù sao hiện tại nhà mình cũng không phải dễ chọc.

Vương Phúc Nhi nói một phen, làm cho Thích thị nghe lọt, Vương Đồng Tỏa còn muốn nói chút gì, Thích thị nói: "Phúc nhi nói có lý, chúng ta mời người tới làm, cũng không phải làm miễn phí, ta cũng không sợ người ta nói gì." Nam nhân của mình mình không đau lòng thì đau lòng ai? Tiểu Bảo còn nhỏ, trụ cột trong nhà cũng không thể mệt mỏi suy sụp!

Hết chương 75.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Bora, Hothao, Ida, lan trần, longhaibien, qh2qa06, quanlam, shirochan, sxu, thaothanhvu, thtrungkuti, tuyết tuyết_2000, yuriashakira, zinna, Đỗ Lam Vân
     

Có bài mới 14.11.2017, 16:33
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1070
Được thanks: 12165 lần
Điểm: 48.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 48
Chương 76: Sói tới rồi!
Editor: ChieuNinh

Trong thôn có rất nhiều người ít ruộng đất, việc đồng áng nhà mình làm xong rồi, có khi đi làm làm công ngắn hạn cho Chu địa chủ, có người thì đi lên huyện, trấn trên làm việc. Cho nên nhà Vương Đồng Tỏa vừa thả ra tin tức muốn mời người tới làm việc, lại có vài người quen thân tới đây muốn làm việc. Vương Đồng Tỏa nói rõ giá cả với bọn họ, Thích thị lại là người lòng dạ tốt, giữa trưa còn kèm một bữa cơm, bên trong chất béo lại nhiều, mọi người ăn ngon, cũng đủ nhiệt tình, chỉ dùng hai ngày liền thu xong toàn bộ bắp, trong viện nơi nơi đều là hạt bắp vàng óng ánh. Người xem trong lòng ấm áp. Cả nhà đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, có bắp này, đến lúc đó đã có thể không lo rồi!

Chờ thời điểm lá trên cây rụng xuống, Tống Trường Khanh tự mình tới đây, tặng cho Vương Phúc Nhi một con chó không biết giống gì, cũng không giống chó săn, Tống Trường Khanh nói: "Không phải ngươi nói muốn nuôi một con chó sao? Con này rất thích hợp, ta tìm thật nhiều ngày mới tìm được như vậy, bắt đầu nuôi từ nhỏ, đến lúc đó nó chỉ nghe lời ngươi nói."

Vương Phúc Nhi hỏi: "Hiện tại ngươi không đi học đường sao?"

"Trong nhà đặc biệt thỉnh tiên sinh cho ta, hiện tại ta học ở nhà, cha ta nói ta cũng phải bắt đầu học y, mỗi ngày hắn còn phải dạy ta nữa."

"Vậy không phải ngươi càng không có thời gian đi chơi? Hôm nay không phải ngươi trộm chạy đến chứ?"

Tống Trường Khanh nói: "Ta còn cần phải trộm đi sao? Ta muốn đi thì đi thôi. Đúng rồi, hôm nay ta tới đây, ngươi nấu cái gì ngon cho ta ăn, bằng không ta rất thiệt thòi!"

Vương Phúc Nhi có chút không nói gì: "Nhà ngươi không có ăn ngon à, còn chạy đến nhà của ta. Nhà của ta cũng không có thịt cá."

"Thịt cá không nhất định ăn ngon, nhà các ngươi làm cơm chính là ngon! Ta mặc kệ, hôm nay ngươi không mời cơm ta, thì ta liền không đi!" Tiểu tử này nổi lên đùa giỡn vô lại.

"Ngươi cũng không đi thăm tú tài công?"

"Vậy ngươi đi cùng với ta."

"Ngươi là sợ cữu công ngươi nói ngươi đi."

"Ai nói? Ta sợ cái gì?" Tống Trường Khanh không được tự nhiên xoay người: "Rốt cuộc ngươi có đi cùng ta không?"

"Đi, ngươi đợi lát nữa, ta đưa chút rau khô cho tú tài công." Thời điểm mùa hè phơi nắng rất nhiều đậu đũa, ớt khô, làm cà tím, lúc này ngâm nước sẽ mở ra, sau đó trộn chút xương cốt, thịt các loại, ăn cũng ngon.

Vương Phúc Nhi cắp một cái rổ, Tống Trường Khanh một phen đoạt lấy: "Đưa ta!"

Hôm nay tiểu tử này lại không có mặc quần áo mới, nhớ rõ trước kia mỗi lần hắn tới đây đều là một thân đồ mới không thôi. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ở phía trước mặt, chỉ là đi được nửa đường thì đã có chút chậm dần, nhưng mà vẫn còn cắn răng kiên trì, biết ngay sẽ như vậy.

"Xách không nổi thì nói với ta, đừng cậy mạnh, ta đúng là một hơi xách đi cũng không mệt."

"Ai nói ta xách không nổi? Chê cười, không phải ta vẫn tốt sao?" Hừ, liền muốn tranh giọng điệu này, bằng không bị một tiểu nha đầu khinh thường, cũng quá mất mặt đi!

Được, người cậy mạnh, thương không nổi, vậy ngươi liền tự hại mình đi, ta vui vẻ thoải mái. Diendanlequydon~ChieuNinh Vương Phúc Nhi hạ quyết tâm mặc kệ, ở phía sau nhàn nhã thoải mái, ngầm thưởng thức biểu tình rối rắm của người nào đó, biểu tình vẫn đang chịu đựng, ha ha, thật là khôi hài, khổ thân chết vì sĩ diện, đáng!

"Trường Khanh, ngươi sẽ không lại vụng trộm chạy tới đi." Tú tài công vừa thấy Tống Trường Khanh thì cứ nói như vậy, vẻ mặt Tống Trường Khanh nhất thời suy sụp: "Cữu công, chẳng lẽ con thường xuyên trộm đi? Không thể nào, hôm nay con đưa con chó nhỏ cho nhà Phúc nhi. Nàng vẫn nói muốn nuôi chó, có đúng hay không, Phúc nhi?" Nháy mắt với Vương Phúc Nhi.

Nhìn vào sự vất vả của hắn như vậy, Vương Phúc Nhi gật gật đầu: "Tú tài công, hắn quả thật là tặng cho nhà con một con chó."

"Phúc nhi à, lại mang đồ tới cho ta hả." Tú tài công nhìn thấy Vương Phúc Nhi liền cười tủm tỉm.

"Cữu công, sao người biết là Phúc nhi đưa, mà không phải con đưa? Thứ này là trên của tay con đó." Tống Trường Khanh không phục.

"Ngươi tiểu tử này, ngươi tặng đồ cho cữu công ngươi, đều là chút đồ nhìn thì được mà không dùng được, ngươi không biết cữu công ta thích ăn hả, nhìn xem, mấy thứ này là ngươi sẽ chuẩn bị sao?" Tú tài công chỉ vào rau khô nói.

Tống Trường Khanh đành phải nhận mệnh, hắn khẳng định nói không lại cữu công. Hơn nữa cữu công còn nói nếu hắn đến nơi này, quả quyết không có đạo lý đi nhà người khác ăn cơm, cho nên Tống Trường Khanh vô cùng oán niệm nhìn Vương Phúc Nhi đi mất, mà mình chỉ có thể ở lại chỗ này ăn cơm.

"Phúc nhi, Trường Khanh đâu?" Thích thị hỏi.

"Tú tài công giữ hắn ăn cơm, ta không cần lo cho hắn." Vương Phúc Nhi thấy nhị tỷ nhà mình đã ở chỗ kia vui đùa con chó nhỏ màu đen. Bộ dạng con chó nhỏ này không tệ, có một con mắt giống như bị người đánh xanh đen, thêm một vòng trắng. Vương Tiểu Bảo thấy trò chơi mới mẻ, cũng nhịn không được muốn đi lại đây.

"Ta đặt tên cho con chó nhỏ đi." Vương Hoa Nhi đề nghị nói.

"Được nha, nếu không đại tỷ đặt một cái đi." Đại tỷ nhà mình bình thường rất ít có quyền lên tiếng, nhưng mà xem bộ dáng của nàng thực thích con chó nhỏ này.

Vương Cúc Nhi vội xua tay: "Tỷ không được đâu, vẫn là Phúc nhi đặt đi."

Vương Phúc Nhi và Vương Hoa Nhi vẫn quấn quít lấy Vương Cúc Nhi để cho nàng đặt, Vương Hoa Nhi nói Phúc nhi muốn đặt chính là cái loại nghe không hiểu, còn không bằng đại tỷ đặt thì tốt hơn. Vương Phúc Nhi cũng thừa nhận mình khẳng định không có đặt tốt như đại tỷ, Vương Cúc Nhi có chút ngượng ngùng, nói: "Vậy kêu Tiểu Hổ đi."

"Được, Tiểu Hổ, đến lúc đó ngươi cần phải trông cửa thật kỹ, người không liên quan muốn vào thì cắn bọn họ biết không?" Vương Hoa Nhi nói với Tiểu Hổ.

"Nhị tỷ, đuổi người chạy đi là được, nếu như thực sự cắn người, đến lúc đó chúng ta còn phải ra tiền." Vương Phúc Nhi nói.

"Đúng đúng đúng, chúng ta ra tiền thì có thể rất oan, Tiểu Hổ, ngươi đều nghe thấy chưa."

Tiểu Hổ ổn định cuộc sống ngay tại trong nhà Vương Phúc Nhi, lúc ăn cơm cũng không kiêng ăn, rất dễ nuôi, có người xa lạ đến đây, cũng sẽ lập tức kêu lên, trong nhà muốn an ổn hơn trước kia.

Mùa đông dần dần tiến đến, Vương gia thôn lại xuất hiện một việc lạ, ban đầu là có một nhà không biết tại sao lại mất heo, tự nhiên là nhà người kia khóc kêu trời, tìm đến lý chính Vương Tài, yêu cầu bắt lấy kẻ trộm nghiêm trị.

Một con heo chính là gốc rễ hộ nông dân người ta, thật vất vả nuôi được một con heo, năm sau muốn mua mầm móng mua thêm chút gì cũng phải dùng đến tiền bán heo. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Vốn nghĩ là tới mùa đông sau đó bán đi, nhưng mà hiện tại cũng mất rồi, bọn họ rủa tên trộm kia không chết tử tế được, nhưng mà mắng thời gian dài như vậy cũng không có tác dụng.

Lý chính Vương Tài rất căm tức, trong thôn xuất hiện loại chuyện kẻ trộm này, không phải hắn làm lý chính không có làm tốt sao? Vạn nhất nháo đến cấp trên, hắn còn làm được lý chính sao? Tuy rằng nơi này không tính là quan quyền gì, nhưng mà người trong thôn có ai không kính trọng mình?

Tên trộm chết tiệt! Nếu để cho ta bắt được, ta nhất định phải chặt hai tay của hắn mới được! Hành vi trộm cắp tuyệt đối không chấp nhận được!

Nhưng mà việc này còn chưa có qua được bao lâu, vừa qua bốn năm ngày, lại có nhà một người bị mất heo. Hơn nữa nghe nói lần này buổi tối có người đi tiểu đêm thấy, có động tĩnh, không giống như là người, ngược lại giống như là súc sinh làm, nghe động tĩnh người ta, lập tức liền chạy!

"Khẳng định là con sói! Vài thập niên trước, trong thôn này của chúng ta còn có con sói chạy xuống núi, ngậm mất một đứa bé." Người lớn tuổi trong thôn nói.

"Ta thấy cũng giống, mấy lần trộm heo này đều có vết máu, nếu là người khẳng định sẽ không như vậy!" Mọi người đều ở trong viện nhà lý chính mồm năm miệng mười bàn tán, nhưng cũng không biết được. Vương gia thôn bao nhiêu năm đều không có sói xuất hiện, tuy rằng cổ đại không giống hiện đại, động vật hoang dại đều bị đánh tiệt chủng, nhưng mà dân cư Vương gia thôn dày đặc, sao sói dám xuống núi chứ, không phải muốn chết sao?

Nhưng mà chẳng những sói không có muốn chết, còn làm cho heo của Vương gia thôn chết!

Trong đám người lập tức liền sôi trào lên, mấy tiểu tử hơi lớn chút liền tỏ vẻ muốn lên núi đánh sói, không để nó lại gây họa cho người trong thôn.

Vương Tài yêu cầu mọi người im lặng, ai biết sói ở chổ nào trên đỉnh núi, ai biết là một con sói hay là một bầy sói, vạn nhất là một bầy sói, vậy chẳng phải là muốn chết?

Người có kinh nghiệm nói: "Khẳng định không phải một bầy sói, nếu thật sự là một bầy sói, cũng sẽ không một lần liền gây họa cho một con heo, là sói lạc đàn, đến mùa đông không có ăn, mới buộc xuống núi."

Nhưng mà cho dù là như thế, chẳng lẽ heo Vương gia thôn ta nên bị tha đi? Khẳng định là không được, vì thế Vương Tài tổ chức năm cường tráng muốn bắt sói biến thành chuyện làm cho thỏa đáng. Bằng không trong thôn sẽ không được an ổn, không an ổn, mọi người đều không có tâm tư làm việc khác, cả ngày đều phải lo lắng có thể bị sói tập kích hay không, nhà có trẻ con người ta còn phải lo lắng cho con mình bị sói tha mất.

Thích thị nghĩ mà sợ không thôi, nói với ba tỷ muội: "Một khi trời tối, liền không được đi ra ngoài, thời điểm buổi tối mang cái bô đi vào, cứ đi tiểu đêm ở trong phòng. Còn có, từ hôm nay trở đi, ba đứa các con ở chung một phòng, đến khi bắt được sói mới thôi!"

Vương Phúc Nhi cũng là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi đến chuyện này, suy nghĩ một chút, thật sự là đáng sợ, thế nhưng có sói xuống núi tìm ăn, nếu ăn người, vậy quả thực là đáng sợ! Hơn nữa nhà mình còn nằm ở gần đỉnh núi.

Nhưng mà kỳ quái là sói kia lại đi tập kích tới bên kia thôn! Trương thẩm ôm tôn tử mới sinh của mình nói: "Sói kia khẳng định là tới từ đỉnh núi đối diện, chúng ta bên này không có việc gì. Ai, hiện tại lòng người hoảng sợ, ta phải đưa tôn tử đến thị trấn, nếu xảy ra chuyện, mạng của ta cũng không cần!" Nghe nói sói thích nhất là ăn trẻ con, bởi vì thịt mềm, tôn tử của nàng cũng không phải là mới sinh sao? Vẫn nên để cho nhi tức đi lên huyện thôi, tốt nhất chờ mọi chuyện đều bình ổn, rồi trở về.

Ài, sói ơi ngươi chạy vào trong rừng sâu, ăn này nọ không được sao, ngươi chạy đến địa phương nhiều người thế này ăn vụng, đến lúc đó không phải bị người trực tiếp đánh chết sao? Còn khiến cho mọi người cũng không sống yên ổn!

Thích thị nghe xong Trương thẩm nói, cũng có chút tâm động, nếu không, cũng đưa mấy đứa nhà mình đến chỗ muội tử đi. Bằng không không chú ý một cái, bị sói tha đi mất rồi, vậy thì phải làm sao đây? Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Trước mắt mình cũng chỉ có thể mang theo Tiểu Bảo bên cạnh chăm nom, còn khuê nữ thì sao, nếu xảy ra chuyện gì, còn không bằng mình chết cho rồi.

Chờ Vương Đồng Tỏa và mọi người thương lượng xong trở về, Thích thị nói với hắn, Vương Đồng Tỏa nói: "Ta cũng lo lắng, chỉ là hiện tại tất cả mọi người đều bận rộn bắt sói, không ai đưa các nàng đi huyện đâu."

"Ta đi một chuyến tìm Gia An, để cho nó đưa bọn họ đi, Hà Hoa bên kia cũng phải đưa đi qua, ta chỉ sợ sói này lập tức chạy đến Thanh Sơn thôn!"

"Được, hiện tại ta phải đi nói với bọn họ, để cho bọn họ cũng phòng bị chút, ủa, sao ta không nghĩ tới nhỉ, Gia An là tay săn thú giỏi, nếu có hắn hỗ trợ, sói này khẳng định là chạy không thoát!"

Vương Đồng Tỏa kích động lập tức đi tìm Thích Gia An. Qua một canh giờ gọi Thích Gia An vào trong nhà, lại mang theo Thích Gia An đi tìm lý chính.

Thanh Sơn thôn còn chưa có xuất hiện qua loại chuyện này, Thích Gia An đi chỗ heo bị mất nhà người ta nhìn tình hình, lại nghe mọi người nói, liền kết luận đây khẳng định là một con sói tới đây gây chuyện. Quyết định ở lại giúp mọi người bắt sói. Bằng không trong lòng mọi người cũng không an ổn. Hơn nữa nói với đại tỷ mình, không cần đưa người đến trong huyện, hắn khẳng định có thể bắt được con sói này.

Đầu tiên là để cho mọi người bỏ đi chướng ngại ở cửa thôn, phương pháp ngăn chặn không thể thực hiện được. Sói vốn giảo hoạt hơn người, thấy không thông, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp khác đỡ đói, tốt nhất là có thể dẫn nó tới đây, sau đó bắt được.

Thích Gia An dựa vào kinh nghiệm quyết định muốn thiết lập một cạm bẫy ở một nhà cách cửa thôn gần nhất, người nhà này không có heo, vì thế vấn đề nhà ai có thể cống hiến ra một con heo thì liền được. Dù sao không phải chuyện một văn hai văn tiền, ai mà nguyện ý. Vương Đồng Tỏa cắn răng một cái, mình mời tiểu cữu tử (cậu em vợ) đến, vì trong thôn có thể mau chóng bắt được sói, hiện tại không có ai ủng hộ, không phải đánh mặt của mình và tiểu cữu tử sao? Vì thế nói mình nguyện ý ra con heo này.

Hết chương 76.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Bora, Hothao, Ida, NanaHachi, lan trần, longhaibien, shirochan, sxu, thaothanhvu, thtrungkuti, thucquy, tuyết tuyết_2000, yuriashakira, zinna
     
Có bài mới 15.11.2017, 20:25
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1070
Được thanks: 12165 lần
Điểm: 48.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 49
Chương 77: Người tốt có báo đáp.
Editor: ChieuNinh

Người khác đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải là bọn họ không muốn ra, mà là, mọi người cũng không giàu có, vốn vì bắt sói, không cho nó lại gây tai họa cho heo nhà mình. Hiện tại để bọn họ cắt thịt, đó thật sự là không có cái quyết đoán kia.

Vương Tài thực thất vọng với người trong thôn của mình, người ta là một người ngoại thôn lại nhiệt tâm tới đây giúp Vương gia thôn mình như vậy. Nhưng mà người trong thôn nhà mình không chịu hăng hái, còn để cho Vương Đồng Tỏa bỏ ra chủ ý còn xuất huyết (tốn kém), dọa người, thật dọa người, ông ta lớn tiếng nói: "Ta là lý chính trong thôn, việc này, ta phải phụ đại trách, Đồng Tỏa ngươi không cần tranh với ta, heo này ra từ nhà của ta!"

Một câu nói của lý chính đã quyết định, mà nương tử lý chính vào lúc người khác đi hết rồi, hận không thể gây một trận với nam nhân nhà mình: "Vương Đồng Tỏa người ta cũng nguyện ý bỏ ra, ngươi nói cái rắm mà nói, ngươi làm như heo nhà chúng ta là nước cuốn tới sao. Ngươi thật có bản lĩnh!"

"Ngươi phụ nữ biết cái gì! Nếu thật sự ta để cho Vương Đồng Tỏa bỏ ra con heo này, ta đây cũng xong rồi. Ngươi suy nghĩ một chút, là nam nhân ngươi khỏi tiếp tục làm lý chính tốt hơn, hay là tổn thất một con heo thì tốt hơn? Hơn nữa, tiểu cữu tử của Vương Đồng Tỏa lại cam đoan sẽ bắt được con sói kia, heo của chúng ta cũng không có tổn thất. Ngươi chính là kiến thức hạn hẹp, đều nói luyến tiếc đứa nhỏ không bắt được sói, huống chi bây giờ chúng ta còn không có tổn thất một con heo. Ngươi muốn để cho người trong thôn nghĩ rằng ta đây làm lý chính không xứng chức sao?"

Lý chính nói một phen làm cho nương tử của hắn lập tức không có tiếng vang, nam nhân nhà mình nói đúng, sở dĩ nhà mình có thể có được như hôm nay còn không phải bởi vì nam nhân làm lý chính kiếm được sao. Nếu việc này thật sự nhà mình không ra lực, như vậy qua vài ngày người trong thôn sẽ nói lời bàn tán, nói không chừng nam nhân sẽ không bảo vệ được chức lý chính. Quên đi, đau lòng thì đau lòng, heo không có còn có thể nuôi lại, nếu vị trí lý chính đã không có, còn muốn lấy trở về chỉ có khó càng thêm khó khăn!

Vào lúc ban đêm, không có động tĩnh, lại qua một ngày, vẫn không có động tĩnh. Thời điểm mọi người đều bắt đầu cho rằng con sói này sẽ không đến, hế nhưng nó lại đến. Cũng may Thích Gia An vẫn kiên trì buổi tối canh giữ ở bên cạnh chuồng heo, một mũi tên liền bắn chết con sói. Ngày hôm sau người đi tới trong nhà lý chính xem náo nhiệt, đều phát hiện một con sói xám thật lớn, người nhìn tim đập loạn nhịp, người nhát gan cũng không dám xem.

Lý chính Vương Tài rất là cao hứng, heo nhà mình cũng được bảo vệ, con sói cũng bị giết chết! Ông ta chỉ có cảm tạ phần với Thích Gia An, nói với hắn, nếu này sói là hắn bắn được, như vậy con mồi cũng nên thuộc về hắn, da sói này cũng có thể bán giá tốt.

Thích Gia An từ chối không cần, mà người bị mất heo nghe được tin tức vội vàng chạy tới, nói nhà mình tổn thất lớn như vậy, con sói này hẳn là thuộc về mình!

Lý chính rất bực, trong thôn sao lại có người như vậy, người ta hảo tâm giúp trong thôn mình trừ bỏ tai họa, hiện tại đưa một con mồi cũng còn không đủ đi, huống chi thật sự là người ta bắn được!

"Đều điên khùng ồn ào cái gì? Các ngươi vẫn không biết cảm ơn là gì sao, nếu sói này không bị bắt được, các ngươi càng mất nhiều hơn, còn đòi hỏi này nọ, đều trở về cho ta."

"Tài đại ca, ngươi cũng không thể nói như vậy, chúng ta vốn là người bị hại, nếu không tìm chút gì bù tổn thất, sang năm chúng ta cũng sống không nổi. Thích huynh đệ có lấy con sói này hay không cũng không sao, nhưng mà đám nhỏ của chúng ta sang năm liền thảm, nếu chúng ta thật sự có bản lĩnh, cũng sẽ không làm chuyện như vậy, thật sự là không có cách nào!"

Thời điểm bọn họ lôi kéo lời này, Thích Gia An và Vương Đồng Tỏa liền rời khỏi. Nói thật, Thích Gia An cũng không hề nghĩ thông qua chuyện này để kiếm được cái lợi ích gì. Diendanlequydon~ChieuNinh Nếu không phải tỷ phu đi tới mời mình, nếu không phải cả nhà đại tỷ đều sống ở Vương gia thôn, mình cũng không nhất định đến đây. Hiện tại chuyện đã làm xong, hắn cũng nên về nhà trông con thôi.

"Gia An, đệ không cần để ở trong lòng, bọn họ cũng là nghèo hoảng rồi." Vương Đồng Tỏa ngượng ngùng nói.

"Tỷ phu, xem huynh nói này, ta là hạng người như vậy sao? Nếu thật sự tham chút đồ này, còn không bằng ta tự mình đi lên núi săn đâu. Huynh cứ yên tâm đi."

Chuyện Vương gia thôn có sói cũng bị người dùng một mũi tên bắn chết truyền ra ở trong các thôn. Cũng không biết thế nào, thế nhưng chuyện này rơi vào tai Bộ đầu ở trấn trên, Bộ đầu lại ở nhận được người trung gian thổi phồng, thời điểm đi huyện giải quyết công việc, cũng không quên nói ra. Kết quả còn có người nghe lọt được, không qua bao lâu nhà mỗ mỗ Vương Phúc Nhi còn có người mang theo lễ vật tới đây thỉnh Thích Gia An đi làm giáo tập (người dạy võ) cho một hộ nhà giàu ở trên huyện.

"Nói là một tháng trả ba lượng bạc, bao ăn ở, chúng ta cũng có thể đi theo qua đó." Vương Hà Hoa về nhà mẹ đẻ bên này nói.

"Vậy hộ người ta rốt cuộc là làm gì?" Thích thị hỏi.

"Là mở tiêu cục, ban đầu muốn Gia An đi làm tiêu sư, nhưng mà ta và nương đều không đồng ý. Làm tiêu sư quanh năm suốt tháng đều không ở trong nhà, Gia An thì bắn tên bắn giỏi, phương diện công phu thì không làm sao, nên người tới cũng không có miễn cưỡng, chỉ muốn Gia An đi dạy nhóm người bọn hắn bắn tên."

"Ta thấy cũng được, các ngươi còn có thể đi qua cùng, Gia An coi như là có một cái nghề. Thành sư phó, về sau đệ tử có tiền đồ, cũng có thể hiếu kính các ngươi."

Thích thị nghĩ đệ đệ nhà mình cũng không thể cả đời dựa vào săn thú mà sống, hơn nữa đi huyện còn có thể ở gần với Gia Mẫn, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, tốt hơn ở Thanh Sơn thôn.

"Đại tỷ nói được, vậy thì được, trong nhà cũng có vài mẫu đất, chúng ta nghĩ là cho người khác thuê, đến lúc đó đủ lương thực cho chúng ta là được. Chỉ là chúng ta vừa đi, vậy Tú Thủy trấn chỉ còn lại có nhà đại tỷ."

Thích thị nói: "Các ngươi có tiền đồ, ta còn thật vui vẻ đây, ta và Tam ca muội đều không quen ở trong thành, ở nông thôn chúng ta tự tại, Tam ca muội mà xa ruộng thì cả người đều không thoải mái, ta cũng giống vậy. Đến lúc đó bọn nhỏ trưởng thành, bọn nó có ý tưởng gì là chuyện của bọn nó, hiện tại chúng ta cũng có con la, muốn đi gặp các ngươi, cũng chỉ là chuyện đi nhiều thêm vài bước đường, các ngươi cũng yên tâm đi, cuộc sống của các ngươi trôi qua tốt đẹp là được."

"Ài, chúng ta đã biết!"

Triệu thị biết tiểu nữ tế của mình muốn đi lên huyện làm giáo tập cho nhà giàu người ta, cao hứng gặp ai cũng nói. Hơn nữa ý tứ nói trong nói ngoài, là chính năm đó ánh mắt mình tốt, lập tức liền nhìn trúng nữ tế này, hiện tại nữ nhi và ngoại tôn tử đều đi theo hưởng phúc.

Người biết chân tướng thì cười ở trong lòng, người không biết chân tướng phụ họa chúc mừng, Thích Gia An là ân nhân Vương gia thôn, ân nhân có nơi tốt để đi, bọn họ cũng vui mừng cho hắn. Đều nói người tốt có hảo báo, đây không phải là ngay trước mắt sao? Người ta không đòi thù lao đuổi đi tai hoạ ngầm cho Vương gia thôn, hiện tại liền được chuyện tốt.

Không qua bao lâu, cả nhà mỗ mỗ Vương Phúc Nhi đều đi thị trấn, tiêu cục người ta đặc biệt cho tiểu cữu một cái tiểu viện, chính là muốn hắn đón tiếp người nhà đến ở, sau đó an tâm dạy đồ đệ trong tiêu cục. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Làm người vận chuyển (bảo tiêu), nhiều khi đi qua sơn đạo, dù cho công phu của ngươi giỏi, tay không mà đấu với súc sinh, cũng quá không có lời, còn làm mình bị thương. Cho nên hiện tại bọn họ chính là muốn bồi dưỡng mười xạ thủ, đến lúc đó có thể đi theo cùng nhau áp tải. Vừa vặn ông chủ tiêu cục này ở bên ngoài nghe được chuyện của Thích Gia An, vì thế liền đi qua thỉnh người.

Hiện tại Triệu thị đi đường đều mang theo gió, một đoạn thời gian trước đại nữ nhi Vương Mai Hoa làm cho bà rất là căm tức và mất mặt một trận. Hiện tại tiểu nữ và nữ tế lấy lại mặt mũi cho mình, bà rất là cao hứng, Vương lão đầu kêu bà không cần đắc ý như vậy, bà cũng không nghe, nói: "Còn không cho người ta đắc ý một hồi? Ta cũng không phải đi làm chuyện xấu! Hiện tại trong thôn ta mọi người nói nữ tế của ta là ân nhân đâu."

"Nói là nói như vậy, nhưng mà ngươi cũng đừng luôn nói ân nhân hay không ân nhân, làm cho người ta phiền, đều biến thành chán ghét."

"Được rồi, ta biết rồi, ta cao hứng vài ngày rồi nói sau."

Vương lão đầu thì không còn cách nào, cha nương ruột thịt của người ta còn không có lên mặt, ngươi làm nhạc mẫu còn phấn chấn như vậy, nhìn xem là cái dạng gì.

Vương Mai Hoa từ sau sự kiện kia, lại rất ít trở về bên này, nàng ta cũng không muốn như vậy, nhưng mà mỗi lần về đây, thời điểm đến cửa nhà Tam ca, đã bị đuổi đi ra ngoài, một chút tình cảm cũng không còn. Còn tưởng rằng Tam ca chỉ là nói độc miệng một chút, qua đi liền hết giận, ai biết được là hắn nói thật sự đâu? Hiện tại cũng không mò được chút gì từ chỗ Tam ca, càng nghiêm trọng là, Tam ca cũng không tới nhà mình nữa rồi, ngày lễ ngày tết, cũng không có cho mình cái gì. Bà bà chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nam nhân của mình cũng không có đối tốt với mình như trước kia.

Hiện tại lại nghe Hà Hoa có tiền đồ tốt đẹp, lại cảm thấy mình mệnh khổ, lại oán trách cha nương bất công không tìm cho mình hôn nhân tốt, để cho mình hiện tại sống khổ như vậy.

"Sao còn không đi làm cơm? Trời sắp tối rồi!" Nam nhân của Vương Mai Hoa nói.

"Sao ngươi không tự đi làm, không bản lĩnh cho ta sống được ngày lành, mỗi ngày còn muốn ta hầu hạ ngươi!" Vương Mai Hoa cả giận nói.

"Ngươi cái bà nương nói cái gì? Ngứa da có phải hay không?" Nam nhân của Vương Mai Hoa cũng mắng.

Vương Mai Hoa không sợ: "Sao? Ngươi còn muốn đánh ta? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đánh ta, mấy huynh đệ của ta lập tức đánh ngươi không xuống giường được!" Nàng ta cũng biết, mặc kệ mình thế nào, mấy ca ca đệ đệ cũng sẽ không cho phép khuê nữ Vương gia bị người ngoài bắt nạt, nam nhân nhà mình khẳng định cũng biết điểm này, mỗi lần đều là tiếng sấm to mà mưa thì nhỏ thôi.

Quả thật là nam nhân Vương Mai Hoa sợ mấy đại cữu và tiểu cữu tử nhà mình, lại thật sự không dám đánh bà nương này, nhưng mà hắn nói: "Không phải là ngươi thấy muội tử hiện tại sống tốt hơn ngươi, nên ngươi đỏ mắt sao. Nói ta không bản lĩnh, ngươi cũng không nhìn lại chính ngươi, nếu không phải tại ngươi, bây giờ chúng ta còn qua lại rất tốt với Tam ca ngươi kìa. Nào có thân muội tử nào lại giúp đỡ người ngoài tính kế chính thân ca ca của mình, hiện tại người ta không thừa nhận ngươi cũng là ngươi xứng đáng! Sao ta lại không hay ho cưới phải bà nương như ngươi vậy đây." (thân: ở đây là ruột thịt; anh em ruột)

Lời này va chạm vào chân đau của Vương Mai Hoa, nàng ta ngao một tiếng, liền bổ nhào vào trên người nam nhân nhà mình, hai người bắt đầu đánh nhau. Hỉ oa tử và Nhị Nữu thấy vậy đều khóc lớn lên, nhưng mà lại không có cách nào.

Bà bà Vương Mai Hoa nghe thấy động tĩnh cũng không quản, dù sao con trai mình khẳng định đánh thắng được phụ nữ kia, để cho nàng ta chịu chút giáo huấn, miễn cho mỗi ngày không có việc gì thì đi gây sự.

Cho nên ngày hôm sau, Vương Mai Hoa mang vẻ mặt bị thương đi tìm Triệu thị và Vương lão đầu. Triệu thị vừa thấy thương tích của nữ nhi, lại hỏi chuyện làm sao, Vương Mai Hoa nói là nữ tế đánh. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Triệu thị đang muốn nhảy dựng lên, Vương lão đầu nói: "Mời nữ tế tới đây, ngược lại ta muốn cẩn thận hỏi một chút rốt cuộc là chuyện làm sao."

Trong lòng Vương Mai Hoa run lên, nàng ta cũng cào rách cả khóe mắt nam nhân nhà mình, nếu để cho bọn họ thấy, khẳng định sẽ mắng mình.

Nhưng mà nàng ta không cam lòng, nói với Vương lão đầu và Triệu thị: "Cha, nương, nữ tế của các ngươi bởi vì ta và Tam ca không lui tới, đã nghĩ muốn chà đạp ta đâu. Nương, ngươi liền ngẫm lại thay ta đi, ta và Tam ca là huynh muội, nếu vẫn không tới lui, vậy không khiến người ta nói nhảm sao? Ta biết ta trước kia làm sai, các ngươi thay ta hoà giải với Tam ca đi, ta nhất định sẽ không lại gây chuyện, được không?"

Đúng vậy, hôm nay nàng ta về đây, chính là muốn qua lại cùng với Vương Đồng Tỏa bên kia. Nàng ta mang thương tích này về chính là muốn cha nương nhìn xem mình sống có bao nhiêu thảm, sau đó cha nương mềm lòng, phải đi nói với Tam ca. Chỉ cần cha nương vừa nói với Tam ca, Tam ca là người hiếu thuận, như vậy khẳng định sẽ đáp ứng, vậy là mình lại có thể vớ bở được chỗ tốt rồi.

Triệu thị nói: "Lão nhân, ta cảm thấy Hoa Mai nói rất đúng, bọn họ đều là ta sinh ra, nếu cứ xa lạ như vậy, sao mà được chứ? Nếu không ngươi đi nói đi, tốt xấu gì cũng là muội tử của nó, làm sao có thể có thù hận ngăn cách được?"

"Ngươi muốn nói, ngươi tự đi mà nói, ta không đi, Hoa Mai làm chuyện thiếu chút nữa muốn phá nát cả nhà lão Tam, ta cũng không ném nổi mặt này."

"Được, lão nhân chết tiệt, ngươi không nói, ta đi nói, ta cũng không tin ta đây làm nương, nói một câu cũng không được!"

Hết chương 77.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: marialoan, NgaNgaHn, thucyenphan và 699 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.