Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 336 bài ] 

Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

 
Có bài mới 12.11.2017, 18:05
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32039 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch 7.4 - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7.4: Cứ việc chơi, chỉ sợ không đủ thảm thiết!

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tay Vũ Đại bóp cổ Dụ Tĩnh khẽ dùng sức.

“Buông tao ra, khụ, buông tao ra, tao không thở được.” Dụ Tĩnh sợ hãi đến kêu lớn, cả người cũng khẩn trương lên.

“Buông bà ấy ra, mày muốn xảy ra án mạng sao? Kiều Tịch Hoàn!” Kiều Vu Huy không dám có động tĩnh, chỉ đành phải nói với Kiều Tịch Hoàn.

“Dĩ nhiên không muốn.” Kiều Tịch Hoàn nháy mắt với Vũ Đại.

Vũ Đại buông Dụ Tĩnh ra.

Dụ Tĩnh vừa được tự do, liền bắt đầu ho khan không ngừng, cả người cũng bởi vì sợ, lui đến sau lưng Kiều Vu Huy.

“Bắt đầu từ bây giờ cũng đừng trêu chọc tôi nữa, hậu quả không phải như mấy người nghĩ.” Kiều Tịch Hoàn ném lại một câu, mang theo Vũ Đại rời đi.

Ba người trong sảnh chính kinh ngạc nhìn dáng vẻ Kiều Tịch Hoàn rời đi như vậy.

Dụ Tĩnh không nhịn được, rốt cuộc bật khóc lớn, “Bị một con nhóc bắt nạt đến nước này, về sau sao tôi sống được.”

Kiều Vu Huy mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại.

Khí phách mạnh như vậy, nào có chút bóng dáng tương tự nào với Kiều Tịch Hoàn trước kia! d1en d4nl 3q21y d0n

“Mẹ, mẹ đừng khóc, Kiều Tịch Hoàn chị ta chính là không biết điều như vậy, không biết học được những thứ gì từ trong ngục, trở nên không tôn trọng bậc bề trên như vậy, còn đối nghịch với chúng ta khắp nơi, không hề nể tình thân chút nào.” Dụ Lạc Vi an ủi, lại quay đầu nói với Kiều Vu Huy, “Cha, chị ta thậm chí không để cha người cha ruột này vào trong mắt.”

Sắc mặt Kiều Vu Huy đương nhiên không được tốt, trước kia ông hành hạ Kiều Tịch Hoàn cảm thấy là điều đương nhiên, bây giờ bị Kiều Tịch Hoàn đối đầu như vậy, ông không hề đè xuống được một chút khẩu khí kia, trong lòng cực kỳ khó chịu, thế nhưng lúc này giận đến không nói ra một chữ.

“Cha, chúng ta nên cho Kiều Tịch Hoàn một bài học, chèn ép tính phách lối kiêu ngạo của chị ta, bằng không về sau, nhất định sẽ bị Kiều Tịch Hoàn cưỡi trên cổ, vĩnh viễn không lật người được.” Dụ Lạc Vi hung hăng nói.

“Cho nó dạy dỗ? Con không thấy bây giờ nó dữ dội như vậy sao? Động một chút là tỏ vẻ muốn giết người!” Kiều Vu Huy nhớ tới dáng vẻ vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

“Chúng ta không cứng đối cứng với chị ta.” Cha, cha còn nhớ rõ trong tay chúng ta có một video không thể ra ánh sáng của Kiều Tịch Hoàn sao?” Dụ Lạc Vi thâm độc nói.

Kiều Vu Huy ngây ngốc, “Không phải kêu mấy người tiêu hủy rồi sao? Nếu đưa video đó ra ngoài, cũng sẽ có ảnh hưởng đến nhà họ Kiều chúng ta, được không bù nổi mất!”

“Lão Kiều, cho đến bây giờ ông còn suy tính nhà họ Kiều cái gì. Ông xem dáng vẻ cái này này thành gì rồi, việc kinh doanh công ty đình trệ, ngóng trông con gái có chút thành tựu, con gái đại đối xử với chúng ta như vậy! Bình lỡ nứt thì cho bể luôn, thành công hay không thành công, có thu hoạch chúng ta không tưởng tượng được. Quan trọng nhất là, không khiến cho Kiều Tịch Hoàn đi xuống, một ngày nào đó sẽ hại chết tất cả chúng ta!” Dụ Tĩnh nói từng câu từng chữ.

Kiều Vu Huy hơi do dự.

“Ông cũng thấy dáng vẻ phách lối của nó ngày hôm nay, còn muốn giết chết tôi rồi!” Dụ Tĩnh thêm dầu thêm mỡ.

Trong lòng Kiều Vu Huy cũng cực kỳ kích động, phất phất tay, “Tự mấy người nhìn mà làm, đừng làm cho đã xảy ra thì không thể ngăn cản!”

“Yên tâm đi, chuyện tôi làm lúc này gây ra chuyện lớn cho ông.”

Kiều Vu Huy tỏ vẻ mặt kệ, đi lên lầu.

Dụ Tĩnh và Dụ Lạc Vi cùng cười một tiếng, ngoài miệng hai người, đều hiện lên nụ cười vô cùng ác độc.

Quả nhiên là mẹ con ruột thịt.

Tim cũng đều đen như vậy.

...

Kiều Tịch Hoàn ngồi trong xe, chạy về đại viện nhà họ Cố.

Bên trong xe rất yên tĩnh.

Kiều Tịch Hoàn thật sự không hiểu, người nhà họ Kiều sao lại cực phẩm đến nước này.

Kiều Vu Huy rốt cuộc tại sao cứ theo hai mẹ con Dụ Tĩnh nói gì nghe nấy như vậy!

Tròng mắt cô khẽ chuyển.

Trong lòng cười lạnh.

Cô muốn quản chuyện nhà họ Kiều cũng không có tâm tư đi quản, nếu không đến trêu chọc cô, cô sẽ để cho những người đó thuận theo tự nhiên, cô đã nói, coi như không có cảm tình gì, nhất định có liên hệ máu mủ thân thiết với thân thể này.

Sau khi sống lại, thân tình rất quan trọng với cô một người mất đi người thân.

Cô không phải Kiều Tịch Hoàn có thể không có tình cảm với người thân của Kiều Tịch Hoàn, nhưng cũng không nghĩ tới áy náy về bọn họ.

Nhưng mà.

Tròng mắt Kiều Tịch Hoàn căng thẳng.

Cũng đừng trêu chọc đến cô!

Con người của tôi, cho tới bây giờ đều không thích, bị người bắt nạt.

Tùy tiện ăn cơm tối ở bên ngoài với Vũ Đại, một đường tới đại viện nhà họ Cố.

Hiện giờ thời gian không tính là muộn, cô đi thẳng lên phòng khỉ con.

Khỉ con đang ở trong phòng chơi mô hình, thấy cô đến, khóe miệng cười đến rất rực rỡ, “Mẹ, mẹ đã về?” dinendian.lơqid]on

“Ừ, hôm nay có luyện tập mẹ dạy con không?”

“Có luyện.” Khỉ con gật đầu.

“Ngoan, nhớ mỗi ngày đều phải luyện, mẹ lưu lại video cho con rồi, nếu quên mất động tác nào thì nói cho mẹ.”

“Con đã biết.” Khỉ con rất khẳng định gật đầu.

“Không hổ là con của mẹ, quả nhiên rất thông minh.” Kiều Tịch Hoàn cười sờ đầu thằng bé, “Nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Vâng.”

Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi phòng của khỉ con.

Bây giờ khỉ con mới là người thân đúng nghĩa đối với cô mà nói.

Cho nên.

Không có ai có thể bắt nạt!

Cô trở lại phòng của Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần ngồi trong phòng ngủ, ngước mắt nhìn cô.

Kiều Tịch Hoàn cũng không vội đi tắm, ngồi trên sa lon trong phòng ngủ, đột nhiên mở miệng, “Cố Tử Thần, anh cảm thấy em là người như thế nào?”

Cố Tử Thần nhíu mày, người phụ nữ này lại nổi điên cái gì.

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, “Có phải rất khiến người ta ghét không?”

Cố Tử Thần đảo mắt, còn rất tự biết mình.

Hình như Kiều Tịch Hoàn cũng biết không lấy được đáp án chỗ Cố Tử Thần, vươn vai một cái, tìm áo ngủ trong tủ quần áo, nói, “Luôn cảm giác mình giống như thiếu cái gì.”

“Cô không có tâm nhãn.” Cố Tử Thần nói từng câu từng chữ.

Tay Kiều Tịch Hoàn đang tìm đồ ngủ khựng lại.

Tê dại.

Cũng biết trong mồm chó của Cố Tử Thần nhổ ra ngà voi!

...

Sáng sớm hôm sau.

Kiều Tịch Hoàn còn trong giấc mộng.

Cô mơ mơ màng màng bắt máy cuộc điện thoại đột nhiên vang lên.

Thậm chí cô còn không nhìn “Hiển thị cuộc gọi đến”, cứ bắt máy như vậy, kèm theo giọng lười biếng, “A lô.”

“Long Đằng chết rồi.” Bốn chữ, chân chân thật thật.

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở mắt.

“Anh nói cái gì?!” Giọng, vô cùng rõ ràng.

“Long Đằng chết rồi, tối ngày hôm qua, chết bởi vết thương do đạn bắn, nghe nói một phát bể đầu, thủ pháp nhanh nhẹn mà nhạy cảm. Chỗ chết ở trong rừng cây ở vịnh Trúc Lâm. Sáu giờ sáng sớm nay được nhân viên tuần tra phát hiện, sau đó báo cho cảnh sát, mới vừa nhận được điện thoại của người anh em dưới quyền tôi, xác định là Long Đằng.” Giọng lạnh lùng mà nghiêm túc của Tiêu Dạ rõ ràng truyền vào màng nhĩ của cô.

Cô hung hăng nhéo bắp đùi của mình.

Cảm giác đau đớn khiến cho cô không tự chủ nhíu chặt chân mày.

Cho nên từng câu từng chữ mới vừa rồi mình nghe được, cũng không phải xuất hiện ảo giác.

Kiều Tịch Hoàn khống chế cảm xúc gợn sóng, hỏi, “Tại sao có thể trùng hợp như thế?!”

“Tôi cũng rất nghi hoặc, ngày hôm qua Long Đằng không có ở Thượng Hải, nói hôm nay mới trở lại. Lại không nghĩ đến tối ngày hôm qua xảy ra chuyện. Tôi cũng định xế chiều nay mời anh ta tới đỉnh Hạo Hãn, lại không nghĩ rằng, bị người nhanh chân đến trước.” Tiêu Dạ nói.

“Anh cảm thấy đây là trùng hợp sao?” Kiều Tịch Hoàn hỏi anh ta.

“Không cảm thấy.” Tiêu Dạ khẳng định, “Luôn có tiếng gió để lộ ra ngoài.”

“Người của anh?” Kiều Tịch Hoàn dùng câu hỏi, nhưng ngữ điệu khẳng định.

“Tôi sẽ cho cô một giao phó.” Tiêu Dạ nói từng câu từng chữ.

“Còn nữa, anh phải điều tra xem anh ta chết như thế nào? Là bị ai giết chết! Luôn phải biết gốc biết rễ.” Kiều Tịch Hoàn nói.

“Dĩ nhiên, sau khi có kết quả gọi điện thoại cho cô.”

Kiều Tịch Hoàn nhìn hiển thị “Trò chuyện kết thúc”.

Hiện giờ cả người, không hề có chút buồn ngủ nào.

Long Đằng chết rồi.

Cô siết ngón tay.

Không cam lòng!

Vô cùng không cam lòng, cô thậm chí muốn gầm thét!

Cô vẫn cho rằng có thể đạt tới mục đích của mình, cô vốn cho rằng, cô có thể lập tức thấy khuôn mặt dữ tợn của Tề Lăng Phong...

Hiện giờ, cái gì cũng không có!

Cho dù tra ra được cái gì, kết quả cuối cùng chính là, tất cả đầu mối đều bị chặt gẫy! diee ndda fnleeq uysd doon

Đầy đủ mọi thứ của cô, đều phải bắt đầu lại toàn bộ một lần nữa!

Cô chợt ngồi dậy từ trên giường.

Cố Tử Thần còn nằm bên cạnh cô.

Cô không biết anh có nghe được điện thoại của cô không, nhưng dường như nghe được cũng không có liên quan gì! Một khắc kia đã bị tức giận đến không để ý tới điều gì khác, cô hận không thể giết người.

“Cô làm cái gì?” Bên tai, vang lên giọng nói của Cố Tử Thần.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu, đối diện với khuôn mặt của Cố Tử thần.

Làm cái gì?!

Cô đột nhiên không biết làm sao, chỉ vô ý thức ngồi dậy từ trên giường, sau đó cứng ngắc ở đó, không nhúc nhích.

Chân mày Cố Tử Thần khóa lại, “Tình rồi thì rời giường rửa mặt, đừng mơ mộng.”

“Cố Tử Thần.” Kiều Tịch Hoàn gọi anh.

Cố Tử Thần nhìn cô.

“Em muốn giết người.” Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ.

Sắc mặt Cố Tử Thần tối sầm lại, “Cô còn muốn ngồi tù?!”

“...”

“Không phải tất cả mọi chuyện đều cần dựa vào giết người để giải quyết.” Cố Tử Thần nói.

Kiều Tịch Hoàn chính là nhìn anh.

“Không có chuyện gì không giải quyết được.” Cố Tử Thần lật người, đưa lưng về phía cô, hình như không muốn nhiều lời với cô, “Tỉnh rồi thì rời giường, suy nghĩ một chút xem tiếp theo làm như thế nào.”

Kiều Tịch Hoàn cắn cắn môi, từ trên giường xuống nền, đi vào phòng tắm.

Cô nhìn mình trong gương.

Bên tai vang lên lời vừa rồi Cố Tử Thần nói, tiếp theo làm như thế nào?!

Tiếp theo...

Cô hít thở, cố hết sức để cho lòng mình bình tĩnh lại.

Tề Lăng Phong.

Tất cả đều do anh đang bố trí.

Cho dù là ai mật báo, nhưng tất cả mọi thứ, trừ anh ra, tôi không nghĩ ra được bất kỳ ai!

Chỉ có điều không sao.

Cô hít sâu, nhìn mình trong gương, nhìn bản thân máu lạnh đến không có chút nhiệt độ trong gương!

Không sao. Tề Lăng Phong.

Tôi vốn cho rằng thù hận giữa chúng ta chính là một đao gọn gàng giải quyết, hiện giờ nếu anh muốn chơi với tôi, anh đã muốn chơi với tôi, chúng ta từ từ chơi, tôi không sợ kéo dài thời gian chúng ta với nhau, tôi chỉ sợ không chơi đủ, không chơi cho anh đủ thảm thiết!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Huogmi, Mẹ Bầu, Thu Tham 501, Vân Cà Bông, Windyphan, hatrang221, heodangyeu, lebang19942013, minmapmap2505, nammoi, shirleybk
     

Có bài mới 14.11.2017, 21:17
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32039 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch 8.1 - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8.1: Phong thái của khỉ con (ba)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Một tuần lễ.

Diêu Bối Địch trở lại sân bay Phố Đông Thượng Hải.

Trong mấy ngày ở Tứ Xuyên cô đều đang suy nghĩ, cuối cùng sẽ có một ngày mình trở về.

Sẽ trở về đối mặt với tất cả.

Quả nhiên, thời gian không thể nắm bắt thứ gì đó nhất! Giống như chỉ trong thời gian chớp mắt, đã về đến thành thị quen thuộc này.

“Tôi đưa cô về trước.” Ân Bân bỏ toàn bộ hành lý vào trong cốp xe taxi, nói.

“Không cần, tự tôi có thể bắt xe về.”

“Tôi biết nhà cô rất có tiền, nhưng không cần lãng phí như thế, chúng ta đi cùng đường.” Ân Bân bất đắc dĩ nói.

Diêu Bối Địch cắn môi, “Vậy làm phiền anh.”

“Vào đi thôi.” Ân Bân mở cửa chỗ ngồi phía sau ra, mình ngồi vào vị trí bên cạnh tài xế.

Từ rất lâu anh đã bắt đầu phát hiện người phụ nữ này bài trừ tiếp tục thân thể với người khác, cho nên suốt một tuần đi Tứ Xuyên lâu như vậy tới nay, anh vẫn rất chú ý không để cho mình đụng chạm đến thân thể cô.

Cho dù như thế nào, con gái của ông chủ, dù sao cũng phải lấy lòng.

Xe chạy một đường yên tĩnh.

Ân Bân nhìn qua gương chiếu hậu nhìn người phụ nữ ngồi ở ghế phía sau vẫn lẳng lặng không nói.

Ở Tứ Xuyên một tuần, cô cũng giống như thế, cực ít nói, thậm chí nụ cười trên mặt cũng rất ít. Anh nhiều lần muốn hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để cho cô khó chịu như thế, nhưng cuối cùng, vẫn không hỏi ra, có một số việc, mình cũng có thể không muốn nói ra với người ngoài.

Xe rất nhanh chạy tới tiểu khu nhà Diêu Bối Địch.

Ân Bân chủ động xuống xe, mở cốp sau xe lấy hành lý của cô ra.

Lúc Diêu Bối Địch rời khỏi Thượng Hải, không mang bao nhiêu thứ, nhưng khi ở Tứ Xuyên mua chút quần áo tắm rửa và vật kỷ niệm, dọc theo đường đi như vậy, cũng có một bọc đồ lớn, “Nếu không cầm về được, tôi cầm giúp cô đến cửa đi.”

“Không cần, tự tôi có thể. Hơn nữa tài xế taxi cũng không hy vọng thời gian đậu xe quá dài.” Diêu Bối Địch đùa giỡn.

Mỗi lần đều cảm thấy, nụ cười của người phụ nữ này, cũng có vẻ hơi đè nén.

Ân Bân cũng không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu một cái, “Vậy cô cẩn thận một chút, đi thong thả.” di1enda4nle3qu21ydo0n

“Ừ, bye bye.”

Ân Bân trở lại trong xe taxi, quay đầu nhìn người phụ nữ kia đeo một cái ba lô thật lớn sau lưng, vì để dễ dàng vui đùa, khoảng thời gian ở Tứ Xuyên cô đều mặc áo sơ mi giản dị màu trắng, một chiếc quần jean short tùy ý, chân đeo giày vải màu trắng, nhìn từ xa lại, rõ ràng giống như sinh viên đại học.

Sinh viên đại học?!

Ân Bân không nhịn được cười một tiếng.

Đã là mẹ của con nít, tướng mạo người phụ nữ rất dễ dàng khiến cho người ta lẫn lộn.

Chỉ có điều, hai mươi tuổi đã sinh con? Đối với phụ nữ ở thời đại này, là cần dũng khí lớn bao nhiêu?!

Hơn nữa theo bối cảnh nhà Diêu Bối Địch, nếu không phải bởi vì rất yêu chồng mình, cũng sẽ không nhanh chóng tiêu hao thanh xuân của mình ở gia đình đứa nhỏ.

Nhưng mà.

Diêu Bối Địch cũng không vui vẻ.

Dường như từ lúc anh biết cô đến nay, cũng chưa từng thấy dáng vẻ cô đặc biệt vui vẻ.

Thỉnh thoảng cũng sẽ cười, cười lớn, nhưng luôn có vẻ khó nói ra được, cảm giác đè nén, cảm thấy, đó không phải là nụ cười tản mát ra từ sâu trong đáy lòng, nụ cười của cô, cho tới bây giờ, đều không đủ rực rỡ.

...

Diêu Bối Địch đeo ba lô về đến cửa nhà.

Thật ra thì cô đứng ở cửa một lát, thời gian này  Tiêu Dạ vốn không ở nhà. Cô thật ra không cần thiết phải băn khoăn cái gì, nhưng giờ phút này, đứng ở trước cổng, lại lần đầu tiên do dự, rốt cuộc mình có nên vào hay không.

Cô mím môi, ấn mật mã.

Cửa chính mở ra.

Cô đẩy cửa nhà ra.

Không ngờ, vào trước cửa, lại có một đôi giày da nam đặt đó.

Cô mím mím môi, đây là giày của Tiêu Dạ.

Mà đôi giày khác của Tiêu Dạ cô đã quy củ bỏ vào trong tủ giày cho anh, mỗi lần chỉ có giày anh mang ngày hôm đó, mới có thể đặt trên nệm khi cô chưa kịp dọn dẹp.

Cô đứng ở cửa thật lâu.

Tròng mắt nhìn đôi giày kia.

Cũng may, chỉ có một đôi.

Khoảnh khắc kia thậm chí hơi may mắn, ít nhất bên cạnh đôi giày da nam này, không có một đôi giày nữ, bằng không, cô cũng không biết giờ phút này mình rốt cuộc nên vào hay nên đi ra. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Cô cởi giày, bỏ giày vào trong tủ giày.

Lần đầu tiên không để mắt tới giày của Tiêu Dạ, lần đầu tiên mặc cho giày của anh cứ lộn xộn không chỉnh tề đặt ở cửa.

Cô đổi dép, đi vào.

Trong phòng khách rất yên tĩnh.

Tiêu Dạ không lưu lại trong nhà, trừ phi ngủ.

Cho nên lúc này, Tiêu Dạ có lẽ ngủ bù.

Cô đeo ba lô của mình, không cố ý khẽ bước nhẹ tay, cũng không cố ý phát ra âm thanh, giống như bình thường, đi lên lầu, trở về phòng của mình.

Bước chân của cô đột nhiên khựng lại, trước khi phòng ngủ đột nhiên mở ra.

Tiêu Dạ xuất hiện ở cửa, ngưng mắt nhìn cô.

Diêu Bối Địch cũng nhìn anh.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tiêu Dạ đã ăn mặc chỉnh tề, chắc chuẩn bị ra cửa.

Không gian trầm mặc, cũng không có ai mở miệng nói một chữ.

Diêu Bối Địch nghĩ, có lẽ bảy ngày biến mất này cũng không có gì đối với Tiêu Dạ, anh không gọi điện thoại lẫn gửi tin nhắn cho cô, dĩ nhiên, cô cũng chưa từng hy vọng xa vời, thậm chí cô nghĩ, nếu như Tiêu Dạ gọi điện thoại cho cô, như vậy là nói chuyện li dị.

Cô và Lôi Lôi phát triển đến mức này, ly hôn phải là chuyện đứng hàng đầu.

Hoàn hảo.

Bảy ngày này cô chơi coi như thanh tịnh.

Hai người trầm mặc có lẽ chỉ kéo dài nửa phút, Tiêu Dạ đi lướt qua người cô, trực tiếp xuống lầu.

Không có một chữ, cũng không hỏi nhiều một câu.

Diêu Bối Địch cúi đầu nhìn bộ quần áo của mình, tùy ý như vậy lôi thôi lếch thếch như vậy.

Thời điểm trước kia cho dù anh không nhìn, cô luôn cố gắng để cho mình ăn mặc xinh đẹp hơn, cô luôn suy nghĩ, có lẽ như vậy trong nháy mắt, anh sẽ thấy cô.

Hiện giờ.

Phải là tất cả đều không cần.

Cô trở lại phòng của mình, đặt ba lô trên vai xuống, tìm một cái áo ngủ đi tắm. die nd da nl e q uu ydo n

Mỗi một lần mua áo ngủ, thậm chí mua đồ lót cô đều tỉ mỉ chọn lựa, nhưng cuối cùng, khi quần áo cũ rồi đến rốt cuộc vứt bỏ, cũng chưa từng được anh nhìn thấy.

Cô đơn giản rửa mặt xong, ngồi trên giường thật to, bắt đầu tiến hành phân loại đồ trong ba lô, cái này đưa cho cha mẹ, cái này mua cho Tiêu Tiếu, cái này là quà tặng cho Cổ Nguyên, cái này cho... Được rồi, mặc dù không biết Kiều Tịch Hoàn là hòa thượng trong miếu nào, cô cũng chuẩn bị quà tặng cho cô ta.

Cô dọn dẹp xong toàn bộ, sau đó bắt đầu gọi điện thoại.

“Alo, mẹ.”

“Bối Địch, con trở về chưa?”

“Dạ, về rồi. Mới về đến nhà, con mua chút đặc sản Tứ Xuyên, buổi tối mang tới cho mẹ, thuận tiện về nhà ăn cơm tối.” Diêu Bối Địch nói, giọng nói đã khôi phục giọng điệu hoạt bát.

“Được, mẹ để phòng bếp náu nhiều món con thích ăn.”

“Cám ơn mẹ.”

“Mấy giờ con tới đây?”

“Hiện giờ con ngủ trước một chút, đại khái hơn năm giờ.”

“Được. Đúng rồi, ngày mai nhà trẻ của Tiếu Tiếu có biểu diễn tiết mục, Tiếu  Tiếu có tiết mục độc tấu piano, ngày mai con đừng quên.” Mẹ Diêu nhắc nhở.

“Con đã quên chuyện của Tiếu Tiếu khi nào chứ, yên tâm đi. Chờ tối con quay lại ăn cơm, bye bye.” Giọng Diêu Bối Địch nghe ra, tâm tình rất tốt.

“Được, mẹ chờ con, bye bye.”

Cúp luôn điện thoại.

Tròng mắt Diêu Bối Địch khẽ chuyển thành u ám.

Dù giả bô cũng được, mặc dù bọn họ cũng biết cuộc sống bây giờ của cô như thế nào, cho dù lừa mình dối người cũng được, cô như vậy, ít nhất một khắc kia, cô vẫn đạt đến vui vẻ.

Cô thật sự không muốn để cho cha mẹ lo lắng quá nhiều cho cô.

Luôn cảm giác mình lựa chọn con đường tắt lên hôn nhân, khiến cho bọn họ đau lòng, thật bất hiếu!

Hòa hoãn lại cảm xúc, cô gọi điện thoại cho Cổ Nguyên, sau đó gọi điện thoại cho Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn bắt máy, giọng nhàn nhạt nói, “Trở lại?”

“Sao cô biết?” Diêu Bối Địch cau mày.

Cảm giác người phụ nữ này giống như vô cùng hiểu mình.

Mắt Kiều Tịch Hoàn trợn trắng.

Diêu Bối Địch là người đơn giản như vậy, một giây tiếp theo định làm gì, cô biết rất rõ, chỉ có điều không muốn đả kích cô ấy mà thôi, thuận miệng nói, “Đoán.” di3nd@nl3qu.yd0n

“Tôi thật sự trở lại, còn mang quà tặng cho cô, chừng nào cô có rảnh rỗi, tôi đưa tới cho cô.” Diêu Bối Địch nói.

“Quà gì?”

“Một con gấu trúc bằng bông.”

“...” Quà tặng của Diêu Bối Địch, vĩnh viễn ngây thơ như vậy, “Có rảnh rỗi tôi tự tới lấy.”

“Cũng được. Vậy tôi cúp.” Diêu Bối Địch nói.

“Đợi chút.” Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng.

“Cái gì?”

“Khi nào cô và Tiêu Dạ ly hôn?” Kiều Tịch Hoàn nói thẳng.

“Tại sao cô lại gấp gáp như vậy?” Diêu Bối Địch cau mày.

“Tôi chính là thích nhìn cô... Toàn gia chia lìa tứ tán.” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng.

“Khó thể nói với cô!” Diêu Bối Địch  chợt cúp điện thoại.

Giọng điệu này, rõ ràng cực kỳ giống Hoắc Tiểu Khê trước kia.

Hoắc Tiểu Khê cũng hư hỏng như vậy, trong miệng luôn nói vài lời không lấy lòng, nhưng chỉ cần mình bị chút uất ức gì, cũng vọt tới trước mặt nhanh hơn bất kỳ ai, giống như lúc đi học.

Hoắc Tiểu Khê là bá vương điển hình ở trường học.

Rất nhiều bạn học cùng khóa thậm chí cao hơn một hai năm cho dù là nam hay nữ đều không dám tùy tiện trêu chọc cô ấy.

Khi đó cô học cấp hai, Hoắc Tiểu Khê học lớp mười một.

Hoắc Tiểu Khê lớn hơn cô ba tuổi, học cấp ba.

Năm cấp hai ấy, mười bốn tuổi, cũng là lần đầu tiên cô biết yêu.

Một năm kia cô biết Tiêu Dạ.

Không phải biết ở trường học, là một lần theo cha đi tham gia một cuộc gặp mặt mà biết, ngay lúc đó tính tình của Tiêu Dạ cũng không khác bây giờ lắm, lạnh lùng như băng rất không thích nói chuyện, trong cả bữa tiệc chỉ có hai người bọn họ có số tuổi không khác nhau lắm. Cô không có hứng thú với mấy người lớn nói chuyện phiếm, chỉ nhiệt tình nhìn Tiêu Dạ.

Thật ra dáng dấp Tiêu Dạ không phải kiểu đặc biệt đẹp trai, thế nhưng tuổi trẻ, chỉ thích bé trai lạnh lùng như vậy, cảm thấy đặc biệt có cá tính.

Hơn nữa năm đó Tiêu Dạ đã rất cao, cao hơn cô cả một cái đầu, cô vẫn luôn thích nam sinh cao như vậy, cô sẽ cảm thấy có cảm giác tương đối an toàn.

Sau nhớ lại, cô từ cái nhìn đầu tiên đó, chỉ thích Tiêu Dạ thôi.

Bởi vì từ đó về sau, mỗi lần cô nói chuyện phiếm với Hoắc Tiểu Khê hoặc Cổ Nguyên, cũng sẽ nói đến cái tên Tiêu Dạ, nói anh bao nhiêu lạnh lùng bao nhiêu cá tính, nói anh mặc quần áo có dáng có hình, nói giọng của anh có bao nhiêu quyến rũ?!

Nói chuyện phiếm lần một lần hai không ngừng, Hoắc Tiểu Khê không thể nhịn được nữa, gào lên một câu, “Nếu như thích anh ta như vậy, thì theo đuổi đi, dù sao cũng cùng một trường!”

Lúc ấy Diêu Bối Địch sửng sốt, hồi lâu nói, “Anh ấy cùng trường học với chúng ta sao?”

Hoắc Tiểu Khê suýt chút nữa trợn trắng mắt ngay tại chỗ.

Diêu Bối Địch thật sự không biết.

Cô là nữ sinh ngoan ngoãn điển hình, nghe lời của giáo viên, chưa bao giờ kết giao bạn bè với học sinh xấu và học sinh có thành tích kém, người bạn bè mà cô kết giao không theo xu hướng chính là Hoắc Tiểu Khê, nhưng Hoắc Tiểu Khê không giống vậy, Hoắc Tiểu Khê là bạn chơi từ nhỏ đến lớn, trong cảm nhận của cô, Hoắc Tiểu Khê không phải là đứa trẻ hư!

Cho nên, Diêu Bối Địch ngoan ngoãn như ậy, vẫn luôn “Không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền.”

Cô nào biết, Tiêu Dạ mà cô tâm tâm niệm niệm, lại học cùng trường với cô, hơn nữa còn là lớp bên cạnh!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Hothao, Huogmi, Mẹ Bầu, Thu Tham 501, Vân Cà Bông, hatrang221, heodangyeu, lebang19942013, minmapmap2505, nammoi, shirleybk
     
Có bài mới 16.11.2017, 21:58
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32039 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch 8.2 - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8.2: Phong thái của khỉ con (ba)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Từ đó về sau, cô bắt đầu cố ý lưu ý đến Tiêu Dạ rồi.

Cũng từ đó biết được, Tiêu Dạ có bạn gái, bạn gái tên Lôi Lôi, là hoa khôi khối lớp bọn họ.

Sau khi biết, trong lòng thật sự rất mất mát cực kỳ mất mát.

Chỉ có điều cũng may, bởi vì khi ấy nhỏ tuổi, cũng không nghĩ nhiều như vậy.

Suy nghĩ một chút dù là thầm mến, dù sao thầm mến thời học sinh, nhiều không kể xiết. Có lẽ khi mình xoay người không tùy tiện, sẽ quên.

Cô vẫn luôn tự an ủi mình như vậy, lại không nghĩ rằng, cô và Tiêu Dạ có lúc sẽ xen lẫn một chỗ, hơn nữa hết lần này đến lần khác!

Bình thường cô chưa bao giờ chơi đùa với học sinh các lớp khác cấp, có thể có xen lẫn một chỗ với Tiêu Dạ, thật sự là chuyện xưa nay chưa từng thấy.

Ngày đó thời tiết rất tốt, trên lớp thể dục.

Lớp bọn họ vừa mới tập thể dục xong, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ.

Một trái bóng nặng nề đập vào gáy cô.

Bên tai chỉ nghe được có người nói một câu, “Tiêu Dạ, cậu đá trúng hoa khôi lớp cách vách rồi.”

Tiêu Dạ.

Cô quay đầu, che gáy mình. Nhìn Tiêu Dạ mặc đồ đá bóng, trên người còn ra mồ hôi, anh đang nhìn mình từ trên cao xuống, “Có cần phải đi phòng y tế không?”

Cô lắc đầu.

Tiêu Dạ cầm lấy trái bóng, đi mất.

Tuy rằng đầu đau muốn chết, nhưng khi đó lại cảm thấy, Tiêu Dạ lúc đó, vẫn đẹp trai long trời lở đất, hơn nữa cục u kia, cô còn cảm thấy hạnh phúc đến đòi mạng, sau khi tiêu sưng, còn đau lòng rất nhiều ngày.

Lần thứ hai có đan xen cùng một chỗ, là kỳ thi giữa kỳ.

Kỳ thi toàn trường.

Cô ngồi phía sau Tiêu Dạ.

Từ vừa mới bắt đầu kỳ thi Tiêu Dạ đã nằm lăn ra ngủ.

Thành tích của Diêu Bối Địch rất tốt, bài thi cấp hai đó chỉ giống như trò trẻ con với cô, cô làm rất nhanh, sau đó, len lén viết đáp án xuống tờ giấy.

Cô đá Tiêu Dạ trước mặt, sau đó đưa tờ giấy cho anh.

Thật ra thì đây cũng là lần đầu tiên cô chuyển đáp án cho người khác, chính cô cũng bị sợ muốn chết! di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Tiêu Dạ cầm tờ giấy ghi đáp án kia, cảm thấy không giải thích được.

Rất khinh thường ném tờ giấy cho Diêu Bối Địch.

Nhưng động tĩnh của Tiêu Dạ quá lớn, thầy giám thị có hỏa nhãn kim tinh * lập tức phát hiện, đưa hai người vào phòng làm việc, viết bản kiểm điểm.

(*) Hỏa nhãn kim tinh: vốn chỉ ánh mắt có thể phân biệt yêu ma quỷ quái của Tôn Ngộ Không trong "Tây du ký", sau dùng để hình dung ánh mắt người lợi hại, có thể phân biệt thật giả

Tiêu Dạ đen mặt, “Tự mình đa tình.”

Diêu Bối Địch cắn môi.

Cô chỉ muốn giúp anh mà thôi, bởi vì mỗi lần thi giữa kỳ cả trường, dưới năm mươi đều phải mời phụ huynh.

Chuyện này, rất nhanh truyền ra trong trường học.

Vừa mới bắt đầu nói Diêu Bối Địch và Tiêu Dạ khi thi gian lận bị giáo viên phát hiện viết bản kiểm điểm, sau đó không biết trải qua miệng bao nhiêu người, đã truyền thành, Diêu Bối Địch thích Tiêu Dạ, kỳ thi giữa kỳ mới ném đáp án cho Tiêu Dạ, chỉ có điều bị giáo viên bắt được...

Cũng chính một lần kia, Diêu Bối Địch biết Lôi Lôi.

Làm bạn gái chính thức của Tiêu Dạ, lời đồn đại cũng truyền đến mức này, cô còn không ra mặt, quá không xứng chức.

Lôi Lôi dẫn Diêu Bối Địch lên sân thượng lớp học.

Trước kia lúc đi học, giải quyết sự việc dường như đều ở trên đó.

“Cô thích Tiêu Dạ?” Lôi Lôi nói thẳng.

Diêu Bối Địch cúi đầu.

Thích, nhưng chưa từng nghĩ tới giành với cô ta.

Cô cắn môi, cảm giác mình hơi không có đất dung thân.

“Nói cho cô biết, đừng tưởng rằng mình có vẻ thùy mị một chút thì muốn quyến rũ Tiêu Dạ, tình cảm của tôi và Tiêu Dạ vốn không phải cô có thể tưởng tượng! Cô phải tự biết mình, lần sau nếu để cho tôi phát hiện cô có gì với Tiêu Dạ, cẩn thận lột hết da của co.” Lôi Lôi uy hiếp từng câu từng chữ.

Bên người Lôi Lôi còn có vài nữ sinh lưu manh.

Những nữ sinh kia đều là học sinh bất lương, trường học vô cùng nhức đầu.

Diêu Bối Địch nào quen với cảnh tượng này, nhìn những người này bị sợ đến run cầm cập.

Không dám không gật đầu.

Lôi Lôi uy hiếp xong, liền mang theo người đi.

Khi những nữ sinh lưu manh kia rời đi, cố ý dùng cánh tay huých vào người cô, đau đến cô tan tác. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Năm mười bốn tuổi kia, cô khóc.

Thật ra không biết rõ rốt cuộc là mình khóc do bị bắt nạt, hay do không thể thích một người.

Tóm lại, khóc đến đau khổ tột cùng.

Cô kể khổ cho Hoắc Tiểu Khê, nói uất ức.

Cô chỉ đơn thuần thích Tiêu Dạ thôi, cô cũng không nghĩ tới định cướp đoạt, bọn họ làm gì mà dữ dội với cô như vậy, hơn nữa trên người bị đụng xanh tím, đau chết.

Hoắc Tiểu Khê nghe được Diêu Bối Địch nói những lời này với mình, ngày đó không nói hai lời, mang theo mấy tên lưu manh tới lớp học của Lôi Lôi kéo Lôi Lôi ra ngoài, trước mặt cả lớp, trên hành lang hung hăng tát cô ta mấy phát, trong miệng còn uy hiếp: “Diêu Bối Địch là em tao, mày dám thử đụng vào con bé coi!”

Ngày đó Tiêu Dạ không có ở trường học.

Thật ra thì Tiêu Dạ không thường ở trường học.

Bối cảnh gia đình nhà anh ta rất đặc thù, đây là chuyện toàn trường đều biết.

Nhưng mà Diêu Bối Địch không biết.

Cô vẫn rất đơn thuần.

Ngày đó Lôi Lôi bị Hoắc Tiểu Khê bắt nạt rất thảm, đã quen luôn luôn kiêu ngạo, bất cứ lúc nào bên cạnh đều có một đám em út đi theo mà cô bị dạy dỗ như vậy, trên mặt đau muốn chết không nói, càng thêm mất mặt mũi tổn thương lòng tự ái.

Dĩ nhiên sau đó nghe nói Tiêu Dạ vì Lôi Lôi mà làm một trận với Hoắc Tiểu Khê.

Diêu Bối Địch không rõ tình hình lắm, dù sao thì đánh rất lợi hại, khoảng thời gian đó Hoắc Tiểu Khê mang một đống vết thương trên mặt đi học, nghe nói trên mặt Tiêu Dạ cũng chảy máu, nhưng bởi vì không tới trường học, Diêu Bối Địch không biết bị thương nghiêm trọng tới mức nào, chỉ có điều sau đó hai người bị mời phụ huynh, viết bảo đảm.

Hơn nhiều năm sau Diêu Bối Địch hồi tưởng lại cũng không nhịn được mà rùng mình, may mà bọn họ đánh nhau khi là học sinh, nếu đổi lại hiện đại, đã sớm xảy ra án mạng rồi!

Từng chuyện cũ, lặng lẽ mà qua.

Diêu Bối Địch nằm trên giường, ép buộc mình ngủ.

Rất lâu, thật ra thì cô rất không muốn nhớ lại, cảm giác những chuyện kia, cũng không quá rực rỡ.

Cô nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ.

Bày ngày ở Tứ Xuyên nghỉ ngơi cũng không được tốt, trong lòng có chuyện không nói, cô cũng không quen ngủ bên ngoài, cô lạ giường.

Một giấc ngủ đến khi chuông đồng hồ báo thức kêu.

Cô mơ mơ màng màng ngồi dậy từ trên giường, nhìn đồng hồ.

Nói về nhà ăn cơm.

Cô chải tóc rối bời rửa mặt, thay quần áo.

Kiểm tra lại quà tặng cho cha mẹ và Tiếu Tiếu, xách theo túi tiện lợi đi xuống lầu dưới. dfienddn lieqiudoon

Mới vừa đi tới cầu thang, mẹ Diêu lại gọi điện thoại cho cô.

“Mẹ.”

“Con vẫn chưa trở lại? Chúng ta đều đang đợi con ăn cơm.”

“Lúc này mới mấy giờ?!” Diêu Bối Địch cảm thấy mẹ cô quả thật là người nôn nóng, vội vàng nói hùa, “Con lập tức ra cửa rồi trở lại, nhiều nhất hai mươi phút.”

“Đừng quên quà tặng.” Mẹ Diêu nhắc nhở.

“Biết rồi. Con nói mẹ bà cụ già, một ngày không nhớ con gái chỉ nhớ thương quà tặng, quá tham tiền rồi!” Diêu Bối Địch bất mãn.

“Con nói con xem đứa bé này, mẹ chính là sợ con quên mất nhắc nhở con mà thôi, còn bị con nói gì kia.” Mẹ Diêu nói, “Cha con có ở nhà, tới đây sớm một chút.”

Nói xong, bên kia liền cúp.

Diêu Bối Địch mím môi cười một tiếng.

Mấy năm này quan hệ giữa cha và cô vốn không được tốt lắm, mẹ cô gọi điện thoại, thật ra thì chính là muốn nhắc nhở cha cô ở nhà, mang quà tặng qua lấy lòng ông.

Con cái có mẹ giống như bảo bối.

Nhạc thiếu nhi hát quả thật không tệ.

Mím môi, đi ra phòng khách.

Cả người đột nhiên hơi ngơ ngác.

Trên ghế sa lon ở phòng khách, Tiêu Dạ nằm đó, cũng không xem ti vi, hình như đang chơi điện thoại di động.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh, không giống như sau khi ra cửa trở về, ngược lại vẫn đợi ở trong nhà.

Diêu Bối Địch trầm mặc một giây, liếc mắt nhìn anh.

Tầm mắt của Tiêu Dạ cũng nhìn về phía cô.

Diêu Bối Địch xách quà tặng trong tay, đứng ở đó, bỗng nhiên xoay người đi ra cửa chính.

Tiêu Dạ nhìn theo bóng lưng của cô, nhìn bọc lớn đồ cô xách trong tay, đôi mắt khẩn trương.

Diêu Bối Địch thay giày ra ngoài, mở cửa phòng, không chút do dự đi ra ngoài, cửa chính vang lên âm thanh cửa đóng lại.

Tầm mắt Tiêu Dạ rời đi.

Vào thời khắc này điện thoại đột nhiên vang lên.

Tiêu Dạ nhìn người gọi tới, nhận, “Lôi Lôi.”

“Dạ, không phải nói buổi chiều ở Đỉnh Hạo Hãn sao? Em đợi anh cả một buổi chiều, sao anh còn chưa tới? Một mình em rất nhàm chán.” Lôi Lôi oán trách.

“Anh lập tức tới.”

“Ừ, em chờ anh.”

Cúp luôn điện thoại.

Tiêu Dạ ngồi dậy từ trên ghế sa lon.

Anh lạnh lùng nghiêm mặt đi về phía cửa chính, theo bản năng mở tủ giày, tròng mắt dừng lại thật lâu, nhưng không tìm được đôi giày mình đang đi, nhíu chặt chân mày, đảo mắt trong chốc lát, thấy giày da anh định đi để trên nệm. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Đột nhiên, trầm mặc hai giây.

Anh ngồi xổm xuống thay giày, mở cửa chính rời đi.

Cả quá trình, mặt không chút thay đổi.

...

Diêu Bối Địch xách theo quà tặng trở lại biệt thự nhà họ Diêu.

Cô điều chỉnh cảm xúc của mình đến vị trí tốt nhất, đẩy cửa chính biệt thự ra, người giúp việc giúp cô xách quà tặng, đi vào phòng khách.

Cha Diêu mẹ Diêu cùng với Tiếu Tiếu đều đang ở phòng khách đợi cô, thấy cô trở lại, Tiếu Tiếu kích động nhất, lập tức nhào vào trong lòng cô, “Mẹ, con rất nhớ mẹ.”

“Mẹ cũng thế.” Diêu Bối Địch ôm Tiếu Tiếu vào trong ngực, sau đó đi về phía cha Diêu mẹ Diêu, cung kính gọi, “Cha, mẹ.”

“Lần này đi Tứ Xuyên như thế nào?” Cha Diêu rất nghiêm túc.

“Vô cùng tốt.” Diêu Bối Địch cười nói.

“Về sau có thể tham dự nhiều xã giao như vậy, rất tốt cho sự phát triển của con.”

“Vâng.” Diêu Bối Địch đầy miệng đồng ý, vội vàng nói tiếp, “Cha, con mang một hộp trúc diệp thanh trên Nga Mi Tứ Xuyên, nghe nói dính tiên khí, thím Vương, phiền thím lấy quà tặng của tôi cho cha tới đây.”

“Vâng, đại tiểu thư.” Thím Vương lấy quà tặng Diêu Bối Địch mang tới ra.

Diêu Bối Địch nói tiếp, “Áo choàng kia cho mẹ, con gấu trúc bằng bông lớn đó cho Tiếu Tiếu.”

Tiếu Tiếu đã lui ra khỏi lồng ngực của Diêu Bối Địch, chạy tới kích động ôm con gấu trúc bằng bông, “Mẹ, con rất thích.”

“Con thích là tốt rồi.” Diêu Bối Địch nhẹ nhàng sờ mắt Tiếu Tiếu.

Mẹ Diêu cũng bắt đầu mặc thử áo choàng rồi, biểu hiện trên mặt cũng thật thỏa mãn, chỉ có cha Diêu hình như không có hứng thú gì.

Diêu Bối Địch cắn cắn môi, “Cha, có muốn con pha cho cha một tách nếm thử trước không.”

“Không cần. Những lá trà này có bán ở những khu du lịch, thật ra thì ở Thượng Hải, có gì không mua được, lãng phí tiền.” Cha Diêu nói thẳng.

Diêu Bối Địch uất ức nhìn mẹ Diêu.

Mẹ Diêu đẩy cha Diêu một cái, “Lão già, đây là tấm lòng thành của con gái, ông vẫn tính toán chi li như thế. Đừng giả bộ, trong lòng vui vẻ thì biểu hiện ra, xem con gái ông gấp thành dáng vẻ gì.”

“Tôi vui mừng cái gì mà vui mừng, người trẻ tuổi chính là không tính toán cẩn thận như vậy, tiền bạc cũng không trù tính tốt.”

“Phải trù tính tốt như vậy làm gì? Nhà chúng ta không thiếu thứ kia.”

“...” Cha Diêu nhìn chằm chằm mẹ Diêu.

Diêu Bối Địch cười thầm trong bụng.

Ở trong nhà mặc dù cha hung dữ, hơn nữa là chủ một nhà, chuyện lớn gần như đều do cha quyết định! Nhưng mỗi lần chỉ cần mẹ phản bác ý kiến của cha thì cha coi như mất hứng, cũng vẫn nghe theo, cho nên hai vợ chồng nhiều năm như vậy, vẫn hạnh phúc  như thế.

Mỗi lần cô đều rất hâm mộ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Hothao, Huogmi, Mẹ Bầu, Thu Tham 501, Vân Cà Bông, Windyphan, bachduonggia, hatrang221, heodangyeu, lebang19942013, minmapmap2505, nammoi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 336 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Codai776020, moonandwind, tytyty và 148 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Pizza
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn cầu hôn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 479 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.