Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 

Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

 
Có bài mới 11.11.2017, 10:04
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31945 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang 42.3 - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42.3: Cô vợ ngốc

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Khuôn mặt tươi đẹp của Lâm Tuyết hơi khẩn trương như đứa bé làm chuyện bậy đang kiểm điểm bên cạnh người đàn ông.

“... Chuyện quá bất ngờ, em thật sự không hề chuẩn bị tâm tư... Hoắc Gia Tường không miễn cưỡng em, thấy em cố ý muốn đi, ông ta lại để cho em trở về!”

Nói đại khái chuyện xảy ra một lần, không nói tới Mạc Sở Hàn, theo ý cô đây chẳng qua là ngoài ý muốn gặp phải trong quá trình sóng gió, không có ý nghĩa đặc thù, cũng không có ảnh hưởng gì đến cô, vốn không đáng kể.

Nghe cô thẳng thắn nói cơ bản chuyện đã trải qua, thủ trưởng Lương vuốt cằm nói: “Hiện giờ nói ra cũng không tính là muộn, anh biết rõ tâm tình rối rắm khi đó của em, hoàn toàn hoảng hốt!”

Cho dù ai gặp phải chuyện như vậy cũng không trấn định được, đột nhiên nhiều thêm một người cha ruột đã đủ làm cho người ta khiếp sợ, cố tình người “Cha” này lại còn là ôm trùm buôn thuốc phiện ở Đông Nam Á Hoắc Gia Tường! Nếu như đổi lại là anh, phản ứng ngay lúc đó đoán chừng không mạnh hơn cô bao nhiêu.

Cũng may lập trường của vợ anh kiên định, lặp đi lặp lại yêu cầu trở lại, Hoắc Gia Tường cũng không cưỡng ép được cô, không thể làm gì khác hơn là thả cô.

Trở lại là tốt rồi! Khi Hoắc Gia Tường không làm Lâm Tuyết bị thương chút nào còn thả trở về, anh quyết định từ đó không làm khó ông ta nữa!

Từ hai năm trước anh nhúng tay vào vụ buôn lậu thuốc phiện Hắc Nha, đã kết kẻ thù sống chết với nhà họ Hoắc. Lần trước đơn vị phái anh đến tam giác vàng, anh định không nhổ tận gốc nhà họ Hoắc thề không bỏ qua. Hành động mới vừa triển khai, bàn cờ mới vừa bắt đầu bố trí lại gặp phải chuyện lạ như vậy! diee ndda fnleeq uysd doon

Nói không rối rắm khiếp sợ đó là nói dối! Nhất là khi đơn vị đối chiếu mẫu máu, cho rằng quan hệ ruột thịt giữa Lâm Tuyết và Hoắc Gia Tường đạt tới trên 90%, anh càng thêm rối rắm đến hỏng mất.

Tối hôm qua anh suốt đêm không ngủ, rối rắm đến khi trời sáng! Trong nắng mai nhìn cô nhíu đôi mày thanh tú kèm theo sắc mặt lộ vẻ đau thương, tim như bị hung hăng ném xuống đất.

Cô có thể không nhận người cha Hoắc Gia Tường này, nhưng không chối được sự thật tồn tại máu mủ! Trong sự việc xui xẻo này, khổ sở rối rắm đâu chỉ cô? Anh bị cảm động lây!

Tiếp tục đối mặt với nhà họ Hoắc? Tiếp tục quyết tâm nhổ tận gốc răng độc này? Cô sẽ không phản đối! Nhưng anh biết, tình duyên vợ chồng giữa cô và anh sẽ theo răng độc biến mất mà hoàn toàn biến mất.

Khi Hoắc Gia Tường bị giết cô sẽ không ngăn cản, nhưng chờ làm xong tất cả rồi, anh cũng sẽ không tìm được cô nữa!

Vận khí tốt cô có thể sinh hạ đứa nhỏ trong bụng cho anh, vận khí không tốt, có lẽ ngay cả đứa bé anh cũng không nhìn thấy! Cô sẽ trốn đến trong góc anh vĩnh viễn không thấy được, cho dù anh làm chuyện điên rồ cũng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện lại!

Kết cục như vậy là kết cục mà đời này anh không muốn nhìn thấy nhất!

Nghe được Lương Tuấn Đào tha thứ thông cảm cho sự do dự rối rắm và bồi hồi của cô như vậy, Lâm Tuyết cảm động trong lòng. Đồng thời cô ý thức được, lần này Lương Tuấn Đào lấy cớ cô mang thai chủ động yêu cầu rút lui khỏi hành động “Nhổ răng”, chủ yếu là không muốn cô bị làm khó.

“Tuấn Đào!” Đối mặt với người đàn ông yêu thương sâu như vậy, nếu cô không tỏ ve gì, thật sự quá không biết điều rồi! Vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ cường tráng của anh, cô dán chặt khuôn mặt mình lên ngực anh, nhẹ giọng hỏi, “Anh rút lui khỏi hành động lần này có sao không? Có ảnh hưởng gì không...”

Ảnh hưởng đến ván cờ mà quân đội đã tốn mười năm tâm huyết, ảnh hưởng đến hành động đại cục, thậm chí nói khiến cho cả kế hoạch không bệnh mà mất, tạo thành tổn thất không thể đo lường.

Quân đội chắc chắn sẽ không phê duyệt cho Lương Tuấn Đào rút về, anh cứ khư khư cố chấp, vậy sau khi về nước chính là xử phạt giáng chức và các thủ trưởng nghiêm nghị trách cứ.

“Ha ha.” Lương Tuấn Đào lại cười, khuôn mặt anh tuấn hấp dẫn mê người như vậy, anh giống như hoàn toàn không ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, như không có việc gì vuốt ve sống lưng của cô, an ủi, “Yên tâm đi vợ! Anh là người không phải là thần, quân đội chẳng lẽ rời khỏi anh sẽ thay đổi? Triệu Bắc Thành là người anh đề cử để diệt độc, trước khi anh rút lui, sẽ giao lại toàn bộ nơi này cho cậu ấy, nếu như quân đội hài lòng với biểu  hiện của cậu ấy, có thể tiếp tục để cậu ấy đảm nhiệm người đứng đầu của hành động lần này, nếu như không hài lòng, quân đội có thể phái người mới tới thế chân cậu ấy!”

Lâm Tuyết lẳng lặng nghe, không ngờ trong thời gian thật ngắn, Lương Tuấn Đào đã phân tích tất cả triệt để như vậy, bố trí chu đáo như vậy. Đầu óc nghiên cứu của người đàn ông này rốt cuộc cấu tạo từ vật liệu đặc thù gì? Ngay ngắn trật tự, không hề hốt hoảng! Nếu là cô gặp phải chuyện như vậy đã hoảng hốt, cũng không biết tiếp theo nên làm như thế nào cho phải. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Thật may mà có anh, tất cả mới có thể xoay chuyển! Lâm Tuyết ôm lòng cảm ơn hôn anh, sau một hồi trầm mặc, nhỏ giọng hỏi vấn đề rất ngốc: “Tại sao phải tốt với em như vậy?”

Bàn tay vuốt ve mái tóc trơn mềm của cô, giọng nói trầm thấp dễ nghe cuốn hút của anh sao mà hấp dẫn mê người: “Em là vợ anh, là mẹ của con anh, anh đương nhiên sẽ đối xử tốt với em!”

“Ừmh.” Lâm Tuyết theo bản năng áp tay lên bụng còn bằng phẳng của mình, nơi đó có kết tinh hôn nhân của bọn họ, nể đứa bé, anh mới ưu đãi cô như thế này đi!

“Vợ ngốc, để chồng hôn nào!”Nhìn dáng vẻ kinh ngạc giống như còn loạn đến loạn đi của cô, anh không khỏi vừa buồn cười lại vừa thương yêu, chìa bàn tay to kéo người phụ nữ còn đang vuốt bụng đến ngẩn người vào trong lòng anh.

Khi hôn anh, Lâm Tuyết cảm giác hơi áy náy. Phía ngoài các chiến sĩ đều đang ở dưới ánh mặt trời ác liệt mà thao luyện, thế nhưng anh lại ở đây chơi phong hoa tuyết nguyệt với cô. Không biết mọi người có thầm vụng trộm cô là yêu phi mê hoặc quân vương không.

Đè cô ở dưới thân, cẩn thận tránh bụng cô, anh hôn cô, vuốt ve cô, hết sức triền miên.

“Tối hôm qua lạnh nhạt em, hôm nay bổ sung cho em!” Anh khó nhịn cầm tay đưa vào, nơi nào đó đã chống lều lên, giống như không kịp đợi đến tối nay rồi!

“Vân Phàm nói thai không ổn định, gần đây vẫn nên đàng hoàng một chút đi!” Trong miệng cô nói lời từ chối, nhưng cường độ khước từ không lớn.

Trong ỡm ờ, anh được như nguyện xâm chiếm cô, chỉ có điều rất cẩn thận, biên độ cũng không lớn.

Lâm Tuyết thẹn thùng tùy ý anh mang cô cảm nhận vui vẻ của ân ái giữa vợ chồng, cô yên tâm giao mình cho anh, biết anh sẽ nắm giữ mức độ, sẽ không làm tổn thương đến đứa bé của bọn họ, bởi vì anh càng thương đứa bé của bọn họ hơn cô!

Một biến cố kinh thiên động địa cuối cùng tan rã trong lưu luyến triền miên nồng đậm, anh dùng thân thể của anh sử dụng hành động của anh sử dụng toàn bộ dịu dàng của anh và lửa nóng thuyết minh cảnh giới tối cao trong hôn nhân với cô –– cưng chiều không giới hạn!

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Buổi trưa, hẹn ước ăn cơm cùng với các chiến sĩ, không thể nuốt lời.

Sau khi thủ trưởng Lương dọn dẹp chiến trường, hôn một cái lên khuôn mặt đẹp đã bớt đỏ mặt của vợ yêu, nói, “Ngoan ngoãn nghỉ ngơi một lát, anh để phòng bếp làm bữa ăn dinh dưỡng cho em, nhớ ăn nhiều chút, đừng đói bụng bảo bối của chúng ta! Còn nữa, anh phải đi ra ngoài!”

“Đợi đã nào!” Mặc dù thân thể vừa mới được yêu hơi chua xót, Lâm Tuyết vẫn mạnh mẽ chống người dậy chỉnh quần áo ngay ngắn, nói, “Em và anh cùng đi!”

Bất tri bất giác, cô đã không muốn xa rời anh càng ngày càng sâu, cô cũng không muốn tách ra khỏi anh dù chỉ là thời gian ăn một bữa cơm.

“Bên ngoài quá nóng! Cẩn thận bị cảm nắng, sau khi ăn cơm xong... Hai giờ chiều anh trở lại ôm em ngủ trưa!” Lương Tuấn Đào kiên nhẫn dụ dỗ cô như dụ dỗ một đứa nhỏ bốc đồng. di1enda4nle3qu21ydo0n

“Em mới không dễ hư như vậy!” Lâm Tuyết sẵng giọng, “Vân Phàm nói thai nhi không yên có liên quan đến cảm xúc, hiện giờ tâm tình của em rất tốt...” Nói đến đây phát hiện không đúng vội vàng ngừng nói!

Trời ạ! Hiện giờ tâm tình rất tốt? Chẳng phải là chỉ vừa mới cùng cái đó với anh xong thì tâm tình thay đổi, thật sự mắc cỡ chết người!

Lương háo sắc lưu manh dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho cơ hội tốt trêu ghẹo cô, ha ha cười ngồi xuống, kéo cô vào trong ngực, bàn tay nâng khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng như rướm máu của cô, giễu cợt nói: “Xem ra khi cảm xúc của em không yên không cần Vân Phàm tiêm cho em rồi, gia lên giường trấn an em một chút, bảo đảm không có chuyện gì nữa!”

“Háo sắc!” Lâm Tuyết mắc cỡ nắm quyền đấm vào lồng ngực anh, sức lực này đấm lên ngực bền chắc của người đàn ông, không khác nào đấm bóp cho anh.

Thấy cô nóng nảy, anh cũng dừng trêu ghẹo đúng lúc, thuận tiện cho cô một bậc thang, cười nói: “Em biết gia háo sắc, vậy ngoan ngoãn theo gia, về sau chuyện gì đều tùy em!”

“Không đứng đắn, cẩn thận con trai mắng anh!” Lâm Tuyết bật thốt lên, nói xong lại thấy kỳ quái, sao cô có thể chắc chắn là con trai như vậy?

Lương Tuấn Đào ngược lại không để ý, khoan thai tự đắc: “Cho dù là con trai hay con gái, cha của chúng vĩnh viễn đều đúng, ai dám mắng cha, cẩn thận đánh mông của chúng!”

“Bớt nói dóc đi!” Lâm Tuyết kéo cánh tay sắt của anh, yêu cầu lần nữa, “Em muốn đi theo anh!”

Thấy Lâm Tuyết kiên trì lần nữa, biết cô cảm thấy tình huống thân thể có thể, nếu không với tính tình không phải người tùy hứng làm bậy của cô, sẽ không lấy bảo bối của bọn họ ra nói giỡn.

Sau khi thận trọng suy tính, thủ trưởng Lương gật đầu đáp ứng. Chỉ có điều, làm thủ trưởng, trước khi đi còn nói ra một yêu cầu: “Tìm bộ quần áo cao cổ thay!”

Lâm Tuyết im lặng, trời rất nóng, còn thay áo cao cổ, anh định để cho cô mọc rôm?

Không đợi cô cãi lại, chỉ nghe thấy giọng điệu có vẻ phớt tỉnh của thủ trưởng Lương: “Trên cổ em bị anh trồng vài bụi dâu tây, để mấy thằng nhóc kia nhìn thấy nhất định rất dụ dỗ, anh không có vấn đề gì, sợ em ngượng ngùng!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, ChuDu, Sabrina76, Tthuy_2203, cras, pypyl, san san, xichgo
     

Có bài mới 13.11.2017, 18:38
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31945 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang 43.1 - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 43.1: Hai bảo bối

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Trời cực nóng, mặc áo cao cổ không tay, nhìn thế nào cũng hơi quái dị, mặc dù cổ áo là lụa mỏng, mặc dù cổ của cô thon dài như hươu cao cổ mặc áo cổ đứng rất đẹp, nhưng xem ra vẫn hơi là lạ.

Đi theo bên cạnh Lương Tuấn Đào,  cô cúi mặt, hơi ngượng ngùng khi đối diện với mấy người đang huấn luyện.

“Lão đại, sao lại mang chị dâu chạy đến đây phơi nắng?” Phùng Trường Nghĩa đã chạy tới, nói, “Nơi này có Thành Bắc và anh Thạch, còn có em! Mặc dù anh mang chị dâu vào phòng điều hòa nghỉ ngơi, không cần nghĩ đến...” Nói đến đây cậu ta đột nhiên ngừng lại, nhìn Lâm Tuyết mặc áo mỏng cao cổ, lập tức như hiểu ra, “A, em  biết rồi!”

Bình thường Lâm Tuyết sợ nhất mồm mép lém lỉnh này của Phùng Trường Nghĩa, thường khiến cho cô lúng túng không thôi. Không đợi anh ta nói xong chuyện nên nói hay không nên nói, liền vội vàng cướp lời: “Cậu thì biết cái gì? Mau làm chuyện của cậu đi! Nhìn Triệu Bắc Thành cũng không nói nhảm nhiều như cậu!”

“Thôi đi, Triệu Bắc Thành thuộc kiểu trầm muộn, nào có công phu mồm mép như em!” Phùng Trường Nghĩa rốt cuộc còn hơi ngượng ngùng với Lâm Tuyết, dứt khoát đưa miệng tiến tới bên tai Lương Tuấn Đào, cười mờ ám hì hì hỏi, “Lão đại có phải vừa rồi làm chuyện này không? Trên cổ chị dâu nhất định có ký hiệu!”

“Cậu cút đi!” Lương Tuấn Đào nhắm một cái tát vào đầu cậu ta.

Khi Phùng Trường Nghĩa đưa miệng tới đã sớm biết sẽ bị ăn tát, lúc này nhanh chóng lui về, cười hì hì nói: “Lão đại thẹn quá thành giận!”

“...”

Bởi vì Phùng Trường Nghĩa mồm mép lém lỉnh, suýt chút nữa lại bởi vì sự kiện áo cao cổ mà dẫn tới vang động không lớn không nhỏ, ở trong sân huấn luyện này không tính có trở ngại gì lớn đủ để khiến cho cô mặt đỏ tới tận mang tai, dù sao chuyện thân mật giữa vợ chồng lộ ra trước mặt người ngoài sẽ khiến cho người ta ngượng ngùng. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Cho nên, Triệu Bắc Thành dùng xe tải kịp thời vận chuyển một xe bia tuyết tới đã phát huy công dụng lớn.

Lâm Tuyết cảm thấy trong tất cả người dưới quyền Lương Tuấn Đào, chỉ có Triệu Bắc Thành đáng tin nhất. Nói nhảm vốn không có, cười giỡn chưa bao giờ nêu ra, vĩnh viễn có nề nếp như vậy, nghiêm túc thi hành từng mệnh lệnh của thủ trưởng. Đỗ Hâm Lôi tìm được người bạn trai như vậy, thật sự là một phúc phận.

Bia lạnh mới vừa nhập về, nhấc chăn bông trùm bên trên ra, dưới ánh mặt trời chói chang thế nhưng lại bốc lên khí lạnh như băng.

“Xôn xao!” Nhìn náo nhiệt như thế này, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị xe bia kia hấp dẫn qua, cũng không có ai nghiên cứu vấn đề áo cao cổ của Lâm Tuyết nữa.

“Ăn cơm thôi, buổi trưa có bia ướp lạnh uống!” Triệu Bắc Thành thét lên.

Thật ra thì không cần anh thét, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổi rồi, không kịp chờ đợi qua vây quanh.

Nhà ăn ngoài trời, bố trí trong rừng cây rậm che kín, khi không mưa, không ai chịu vào trong nhà ăn cơm.

Thức ăn đặt trong mười mấy thùng lớn, do công nhân nhà ăn mang tới đây, cấp phần ăn lớn cho mọi người.

Từ khi Lương Tuấn Đào tiếp quản khu vực khai thác mỏ này, thức ăn ở nhà ăn được cải thiện rất lớn, người dân lấy ăn là trời, những thợ đào mỏ này ăn ngon miệng, ăn no bụng, dĩ nhiên càng thêm kính yêu ủng hộ lão đại mới.

Buổi trưa hôm nay, Lương Tuấn Đào căn dặn sớm người ta, bởi vì thấy mọi người huấn luyện vất vả dưới trời nắng gay gắt, cố ý thêm đồ ăn.

Nhìn bữa trưa phong phú, mặt khác mỗi người còn được thêm năm chai bia tuyết, tất cả mọi người sướng đến không khép được miệng.

Công nhân nhà ăn dọn bàn gỗ thật tới, sắp xếp gọn gàng, bàn ăn này đặc biệt chuẩn bị vì các lão đại. dfienddn lieqiudoon

Thức ăn bày trên bàn ăn không thể nghi ngờ càng thêm phong phú, gần như có thể so sánh với đại tiệc của khách sạn cấp sao. Mùi vị món ăn hoàn toàn phù hợp với người Trung Quốc, nói chính xác hơn là phù hợp với khẩu vị của Lâm Tuyết.

Đầu bếp do Lương Tuấn Đào mang từ trong nước tới, làm thức ăn đều đón khẩu vị Lâm Tuyết, bữa cơm buổi trưa này vốn không chuẩn bị phần Lâm Tuyết, Lương Tuấn Đào mới truyền đạt chỉ thị, đồ ăn bàn ăn tập thể cũng muốn chiếu theo khẩu vị của Lâm Tuyết để làm.

Thạch Vũ ngồi ở vị trí khách quý của Lương Tuấn Đào, lúc này mang theo con gái Mộng Mộng tới đây dùng cơm, anh vốn định ngồi bên cạnh Lương Tuấn Đào, nhưng bởi vì Mộng Mộng nhất định đòi Lâm Tuyết ôm, anh định đổi sang ngồi bên cạnh Lâm Tuyết.

“Mộng Mộng tìm Lâm Tuyết ôm, anh không tìm cô ấy ôm, qua đó làm gì?” Lương Tuấn Đào vội ngăn lại nói.

Thạch Vũ vừa định đứng dậy không thể làm khác hơn là ngồi lại chỗ cũ, sắc mặt mơ hồ hơi không vui.

“Anh Thạch, nếm thử món ăn Trung Quốc của tụi em một chút, xem có phải có mùi vị hơn đồ ăn địa phương không!” Triều Bắc Thành mở một chai bia tuyết, đặt vào trong tay Thạch Vũ, lại mở một chai nữa cho Lương Tuấn Đào.

Không ai dùng ly, toàn bộ phóng khoáng tu chai.

“Nói chuyện không phải khách khí sao? Nguyên quán anh Thạch cũng ở Trung Quốc, chúng ta cùng một cội sinh ra mà!” Phùng Trường Nghĩa vội vàng gắp một đầu cá cho Thạch Vũ, tỏ vẻ tôn kính.

Lương Tuấn Đào trăm phương ngàn kế thu mua Thạch Vũ, người dưới quyền của anh dĩ nhiên cũng chỉ nghe lệnh lão đại, lấy lòng Thạch Vũ là thượng sách.

Nạp Ngõa có vẻ rất không thoải mái, liền hậm hực cầm một chai bia mở ra, cắm đầu cắm cổ uống. Anh là tai mắt của Tào Dịch Côn nằm vùng bên cạnh Lương Tuấn Đào, nhất định phải bất cứ lúc nào cũng chú ý tới động tác và chí hướng của bọn họ.

“Tôi cũng người gốc Hoa, giống như mọi người, cùng một cội sinh ra, lời khách sáo đừng nói nữa, nào cạn một chai!” Thạch Vũ cầm chai bia lên cụng một cái với Triệu Bắc Thành, lại cụng một cái với Phùng Trường Nghĩa, chỉ không cụng với Lương Tuấn Đào, giống như để ý đối phương vừa mới ngăn cản. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Cố tình “Phương lão đại” hết sức có nguyên tắc, chính là không chịu theo ý Thạch Vũ để cho anh ta ngồi bên cạnh vợ mình. Đều nói lòng phụ nữ nhạy cảm, thật ra thì lòng đàn ông cũng nhạy cảm giống vậy, nhìn anh để ý hay không thèm để ý. Chỉ cần để ý rồi, gió thổi cỏ lay gì cũng có thể phát hiện.

Ánh mắt Thạch Vũ luôn hữu ý vô ý lưu luyến trên người Lâm Tuyết, làm đàn ông, anh biết ánh mắt nóng rực này có ý tứ gì.

Hừ, không cụng “Chai” với anh thì không cụng, anh quyết tâm vạch rõ giới tuyến giữa vợ và Thạch Vũ, vấn đề nguyên tắc không thể mơ hồ, tránh cho lần nữa xảy ra dụ dỗ vợ anh ra cửa làm mất lại xảy ra chuyện gì. Hơn nữa... Thủ trưởng Lương “Ích kỷ” nghĩ trong lòng, dù thế nào đi nữa anh sẽ nhanh chóng trở về nước với vợ, nhiệm vụ lôi kéo Thạch Vũ vẫn cứ giao cho Triệu Bắc Thành làm đi.

Không khí trên bàn nhìn như náo nhiệt nhưng thật ra mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, chỉ có quan hệ giữa Lâm Tuyết và Mộng Mộng tương đối thuần túy.

Gỡ cua đồng cho Mộng Mộng, Lâm Tuyết nói cho cô bé biết: “Cua đồng ở chỗ dì, ăn rất ngon đấy! Nếu như con có thể trở về cùng dì, thì có thể nếm được!”

“Dì Lâm Tuyết, nhà của dì ở đâu?” Mộng Mộng vừa ăn thịt cua đồng ngon lành, vừa tò mò hỏi.

“Ở Trung Quốc!” Lâm Tuyết khoa chân múa tay với cô bé, “Quốc gia thật lớn, chính là chỗ tổ tiên của con ở!”

“Nơi đó rất đẹp sao?” Mộng Mộng ngoẹo đầu nhỏ, hỏi.

“Dĩ nhiên! Kinh đô có rất nhiều danh thắng cổ tích, có muốn đi chơi không? Cùng về với dì? Dì đưa con đi nhà trẻ học, sang năm có thể lên tiểu học rồi!” Lâm Tuyết thật sự không bỏ được Mộng Mộng, cô bé thông minh xinh đẹp như vậy bị mai một ở vùng đất hoang dã này thật sự không thích hợp, hơn nữa mắt thấy cô bé đã đến tuổi đi học lớp một rồi.

“Dĩ nhiên muốn rồi!” Mộng Mộng vỗ tay nhỏ bé, trong đôi mắt to tràn đầy chờ mong và hy vọng, chỉ có điều cô bé lo lắng một vấn đề thực tế, “Vậy cha có thể đi cùng Mộng Mộng không?” di3n~d@n`l3q21y'd0n

“Cái này...” Lâm Tuyết khẳng định cha con không thể đi được, chỉ có điều lời này phải thay đổi cách nói, “Hay là đi hỏi cha con một chút đi!”

Mộng Mộng vội vàng hỏi Thạch Vũ đang uống bia, “Cha, con muốn cùng dì Lâm Tuyết trở về quê của dì ấy, cha đi cùng có được không?”

“Sao cha có thể đi cùng?” Mắt Thạch Vũ liếc trộm Lâm Tuyết, cau mày nói với con gái, “Ngoan, đừng làm rộn!”

“Không đâu, con muốn đi mà!” Mộng Mộng lại làm nũng, trong ấn tượng chỉ cần bé làm nũng yêu cầu làm chuyện gì, cha đều sẽ trăm phương ngàn kế thỏa mãn yêu cầu của mình, “Con thích dì Lâm Tuyết, muốn ở cùng một chỗ với dì ấy! Cha, cha để dì Lâm Tuyết làm mẹ con có được không? Như vậy chúng ta có thể vĩnh viễn đi cùng dì ấy rồi!”

Đồng ngôn vô kị, nhưng lời nói cũng có hiệu quả quá kinh ngạc, mấy người đàn ông đang bàn luận viển vông ngửa đầu uống thả cửa trên bàn đều ngây ngốc, trong lúc nhất thời không khí yên tĩnh quỷ dị.

Lương Tuấn Đào dẫn đầu đánh vỡ yên lặng lúng túng, quay đầu tuyên bố với Mộng Mộng: “Cô nhóc, dì Lâm Tuyết là vợ chú, không thể làm vợ cho ba con được! Con chính là tìm các dì khác làm mẹ con đi!”

“Không chịu!” Mộng Mộng chu cái miệng nhỏ nhắn, hơi không vui nhìn Lương Tuấn Đào nói, “Không cho phép chú giành dì Lâm Tuyết với con! Con muốn dì ấy làm mẹ con, chú vẫn tìm người khác làm vợ đi!”

“Khụ!” Phùng Trường Nghĩa bị sặc bia, ý vị khụ.

Thạch Vũ vẫn không nói gì, càng không ngăn cản ý tứ của đứa bé, chỉ từ từ uống bia.

Những người khác cảm thấy không khí trở nên hơi quỷ dị, cũng không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện. Nạp Ngõa muốn nhân cơ hội mở miệng khích bác mấy câu, nhưng nghĩ đến cảnh cáo của Lương Tuấn Đào với mình, nói anh còn dám lỡ mồm nói bậy nữa thì sẽ trực tiếp giết chết anh, nên không dám quá càn rỡ.

Dù sao Lương Tuấn Đào và Tào Dịch Côn cung là bạn thân, anh ta nhất thời mất hứng đập chết Nạp Ngõa, cho dù Tào Dịch Côn tức giận cũng không thể làm gì. Nạp Ngõa nhiều nhất chỉ là con chó nhỏ của Tào Dịch Côn mà thôi, chủ nhận thích nữa coi trọng nữa, cũng sẽ không vì một cái mạng chó mà trở mặt với bạn thân.

“Mộng Mộng, trong bụng dì có em bé rồi, con sờ đi!” Lâm Tuyết sợ Lương Tuấn Đào và Thạch Vũ va chạm trước mặt mọi người, vội vàng dời lực chú ý của đứa bé đi. Cô kéo tay nhỏ bé của Mộng Mộng sờ lên bụng còn bằng phẳng của mình, cười nói, “Con đoán đi, dì sinh em trai hay em gái?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Bùi Hồng Quỳnh, Sabrina76, Tthuy_2203, pypyl, san san, xichgo
     
Có bài mới 15.11.2017, 17:33
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31945 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang 43.2 - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 43.2: Hai bảo bối

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lực chú ý của Mộng Mộng quả nhiên từ vấn đề cố ý yêu cầu Lâm Tuyết làm mẹ của mình chuyển sang bụng đối phương, áp tai trên bụng Lâm Tuyết hồi lâu vẫn không nghe được động tĩnh gì, liền kỳ quái hỏi, “Sao em trai lại trốn ở trong bụng của  dì?” Lời này cũng coi như gián tiếp trả lời vấn đề của Lâm Tuyết, bé nghĩ là em trai.

Lâm Tuyết hé miệng đáp: “Em trai còn quá nhỏ, ra ngoài sẽ lạnh. Lúc nhỏ Mộng Mộng cũng núp trong bụng mẹ, chờ đến khi lớn lên mới sinh ra!”

“Ồ.” Mộng Mộng ngạc nhiên trợn to mắt, quay đầu lại hỏi Thạch Vũ đang cúi đầu uống bia, “Cha, khi còn bé Mộng Mộng cũng núp trong bụng mẹ sao?”

“Ừm!” Thạch Vũ gật đầu một cái, sau đó lại tự mình mở một chai bia tuyết. Loại bia tuyết này một chai tương đương với mấy trăm nhân dân tệ, khẩu vị rất tốt. Không biết bao lâu rồi anh không uống!

“Wow, thật thần kỳ nha!” Trong đôi mắt to thuần khiết của Mộng Mộng tràn đầy vẻ mộng ảo, tưởng tượng tới dáng vẻ của mình khi còn núp trong bụng mẹ.

Lương Tuấn Đào thấy mức độ không sai biệt lắm, liền nói với Thạch Vũ: “Như thế nào?  Để Mộng Mộng trở về với chúng tôi đi! Lâm Tuyết vẫn nói để con bé tiếp tục ở lại đây không thích hợp, dù sao con bé sắp đến tuổi đi học!”

Thạch Vũ ngước mắt, liếc Lương Tuấn Đào, khéo miệng nhếch lên đường cong lạnh lùng: “Để con bé làm con tin?”

“Thôi, coi như tôi chưa nói!” Lương Tuấn Đào xua tay, gặm một cánh gà rừng sấy khô, tiếp tục uống bia của mình.

Mấy ngày nay, dưới vun trồng lớn của Lương Tuấn Đào, mấy ngàn thợ đào mỏ đã không còn là sói hoang ngày xưa chỉ dựa vào một lời mà chơi liều nổi tiếng Tam giác vàng, bọn họ một lần nữa được trang bị đến tận răng, trang bị hoàn mỹ, đủ để địch với quân đội chính quy, cũng đủ để khinh thường toàn bộ đội quân võ trang của Tam giác vàng, bởi vì bất kỳ nhóm người vũ trang nào cũng không có tính tình mạnh mẽ hung dữ và khát máu tàn bạo như bọn họ. dieendaanleequuydonn

Trước kia Sá Đặc dựa vào những thợ đào mỏ này che chở, không có ai dám đến đánh chủ ý lên khu vực khai thác mỏ này, lúc ấy bọn họ vốn không được trang bị vũ khí gì, nên không chút sợ hãi mà chống lại những trùm buôn thuốc phiện và những phần tử khủng bố kia. Hiện giờ vũ khí tiên tiến trang bị trong tay, súng bắn tỉa, súng tiểu liên, súng ngắn gì đó... Bọn họ ăn chắc quay một vòng dĩ nhiên sẽ làm càng chuyên nghiệp hơn quân nhân chuyên nghiệp.

Có vài thứ là trời sinh đã biết, đối với những thợ đào mỏ này mà nói, thứ súng ống này vốn không cần người khác dạy bọn họ. Bình thường trong tay bọn họ cũng dấu riêng súng ngắn, chỉ có điều súng ống đạn dược này không được trang bị tinh xảo tân tiến mà thôi. Có Lương Tuấn Đào đào tạo, những phần tử khát máu này càng như hổ thêm cánh. Dĩ nhiên, nếu không có Thạch Vũ khống chế đại cục, mấy ngàn sói hoang này cũng không dễ gò bó, đoán chừng đã sớm làm phản cũng không chừng.

Thái độ của Thạch Vũ hết sức quan trọng, ở dưới sự uy hiếp của anh ta, những thợ đào mỏ này không chỗ nào không phục, toàn bộ ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Vũ khí phát tới tay nhiều ngày như vậy, không nghe nói có ai cầm lạm sát * người vô tội. Bởi vì cục diện hỗn chiến tự giết lẫn nhau ở khu vực khai thác mỏ đã triệt để kết thúc sau khi Thạch Vũ đến, bọn họ nhận thức Thạch Vũ là sói, có gì tranh chấp đều đến trước mặt anh ta phân xử, Thạch Vũ là người cương trực, cũng không thiên vị, quyết định nhận xét của anh ta cực kỳ công bằng chính trực, không ai không phục.

(*) Lạm sát: giết người vô tội vạ, giết người bừa bãi

Ngồi ngay phía dưới có một người thợ đào mỏ tên là Đề Lạp Đạt có giao tình rất tốt với Thạch Vũ, cũng là một trong những thủ lĩnh ở khu vực khai thác mỏ. Lúc này thấy bữa tiệc hơi cương cứng, nên lại gần bên tai Thạch Vũ, nhỏ giọng nói: “Anh Thạch, em cảm thấy anh có thể suy tính một chút!”

Thạch Vũ liếc nhìn anh ta, ánh mắt lạnh như lưỡi dao.

“Ý của em chính là, để Mộng Mộng đi theo bọn họ tiếp nhận giáo dục tốt đẹp, chỉ có điều cách một khoảng thời gian lại dẫn con bé về cho chúng ta nhìn một chút!” Đề Lạp Đạt nhỏ giọng đề nghị, “Như vậy cũng không làm trễ nải tiền đồ của Mộng Mộng, có thể bảo đảm an toàn cho con bé!”

Nếu quyết định hợp tác với lão đại mới, mượn cơ hội cung cấp cuộc sống và hoàn cảnh tốt hơn cho đứa nhỏ chẳng phải là một công đôi việc. Đề Lạp Đạt coi Mộng Mộng như chính mình sinh ra, tình cảm không thua gì Thạch Vũ, mắt thấy Mộng Mộng càng lúc càng lớn, cần nhập học tiếp nhận giáo dục, đây là một vấn đề rất thực tế, ở Tam giác vàng vốn không có đủ điều kiện như vậy. die~nd a4nle^q u21ydo^n

Lâm Tuyết đứng dậy, cô nắm tay nhỏ bé của Mộng Mộng đi thẳng tới trước mặt Thạch Vũ, thành khẩn nói: “Mộng Mộng cực kỳ ngoan, tôi tin tưởng cô bé là một đứa nhỏ thông minh, cô bé nên tiếp nhận giáo dục tốt, không thể tiếp tục ru rú ở đây phí hoài thời gian! Làm cha của đứa bé, nếu anh thật lòng yêu thương cô bé, hy vọng anh có thể...”

“Tôi đồng ý cho cô mang con bé đi!” Thạch Vũ không đợi cô nói xong lời khuyên can, lại đột nhiên mở miệng ngắt lời cô.

“...” Lâm Tuyết hơi ngoài ý muốn, anh thế mà lại đồng ý sảng khoái như thế, khiến cho một bụng từ mà cô chuẩn bị không có chỗ dùng.

“Chỉ có điều...” Thạch Vũ nhìn thẳng vào cặp mắt trong veo của cô, từ từ nói, “Cô và Tuấn Đào phải nhận con bé làm con gái! Từ đó con bé phải gọi cha Tuấn Đào, gọi cô là mẹ!”

Yêu cầu này nói ra, xung quanh hoàn toàn yên lặng như tờ, không hiểu ý tứ của Thạch Vũ.

Nhưng mà, Lương Tuấn Đào hiểu! Anh dùng ngón tay thon dài đẹp mắt gõ lên mặt bàn, giống như dáng vẻ nhàn nhã chắc chắn thắng lợi, cười nói: “Không thành vấn đề! Sau này khi đứa nhỏ của tôi và Lâm Tuyết ra đời, chúng tôi sẽ có hai đứa bé! Mộng Mộng sống chung một chỗ với người một nhà chúng tôi, sẽ không coi con bé là người ngoài!”

“Không chỉ không coi con bé là người ngoài, muốn coi con bé là con gái ruột của hai người!” Ánh mắt Thạch Vũ một lần nữa chuyển sang Lâm Tuyết, giọng êm ái, “Cô có thể làm được không?”

Lâm Tuyết ngây ngốc, liền trả lời khẳng định anh: “Tôi nhất định có thể làm được! Anh cứ yên lòng, tôi sẽ coi Mộng Mộng như chính mình sinh! Trước khi đứa nhỏ ra đời thì con bé là bảo bối duy nhất bên cạnh tôi, sau khi sinh đứa bé ra thì bên cạnh tôi và Tuấn Đào có hai bảo bối, tuy hai mà một, thương yêu giống nhau!”

Giọng nói thanh thúy như nước đầu nguồn của cô gái, giọng kiên định không khiến cho người ta hoài nghi. die nda nle equ ydo nn

Thạch Vũ tin tưởng cô, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã biết cô là cô gái lương thiện, hơn nữa giống như anh, mặc dù không thích nhiều lời, nhưng lời hứa đáng giá ngàn vàng!

Chỉ cần câu trả lời của cô và bảo đảm như vậy là đủ rồi, anh không cần “Phương tiên sinh” lại trả lời, bỏi vì anh giao Mộng Mộng ra là hướng về phía cô, không phải hướng về “Phương tiên sinh”!

“Mộng Mộng!” Thạch Vũ ôm con gái vào trong ngực, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con, dặn dò, “Về sau dì Lâm Tuyết sẽ là mẹ của cô, phải gọi là mẹ!”

“Có thật không?” Mộng Mộng rất vui! Chuyện vui mừng nhất của cô bé chính là khiến dì Lâm Tuyết làm mẹ của mình, hiện giờ mơ ước đã trở thành hiện thực, bé thật sự quá vui vẻ rất thỏa mãn, “Cha, cơm nước xong chúng ta có thể mang mẹ Lâm Tuyết về nhà không, để mẹ sống cùng chúng ta!”

Cha, mẹ còn có Mộng Mộng, đều ở cùng nhau mới là một gia đình hạnh phúc hoàn chỉnh.

Lương Tuấn Đào bỏ xương gà đã gặm sạch lên trên bàn, tự mở một chai bia.

“Về sau con phải sống cùng mẹ Lâm Tuyết còn có cha Tuấn Đào, nhớ nghe lời...” Thạch Vũ thật sự không bỏ được con gái yêu, nhưng vì tương lai của con bé chỉ có thể hạ quyết tâm làm như vậy.

Mộng Mộng nghe còn không hiểu ý tứ trong lời nói của cha, nhưng bởi vì có mẹ, bé thật vui mừng, nhào vào trong ngực Lâm Tuyết làm nũng nói: “Mẹ Lâm Tuyết, ôm Mộng Mộng!”

Lâm Tuyết dĩ nhiên muốn ôm cô bé, vấn đề là... Hiện giờ cô là người đang mang thai, không dám dễ dàng khom lưng ôm con nít, dù sao Mộng Mộng đã sáu tuổi, cũng nặng mười mấy cân.

“Nào, cha Tuấn Đào ôm con!” Lương Tuấn Đào kịp thời ngăn cản cô bé con, ôm cô bé giơ lên đỉnh đầu lại đặt lên đầu vai rộng rãi, cười ha ha chọc cô bé chơi, “Có cao không? Có sợ không?” d1en d4nl 3q21y d0n

Mộng Mộng thường ngồi trên đầu vai Thạch Vũ, còn cười khanh khách, lại vứt chuyện muốn Lâm Tuyết ôm đi, “Không sợ, Mộng Mộng thích ngồi trên bả vai cha nhất! Cha Tuấn Đào, cha cũng biết đánh quyền như cha con sao? Cha con có thể một quyền đánh chết thú hoang trong rừng!”

“Wow, cha con đúng không phải là người!” Lương Tuấn Đào thở dài nói, “Cha Tuấn Đào của con là người, cha con không phải là người, không giống nhau, cho nên không cách nào so sánh được!”

“Ồ...” Mộng Mộng càng vui vẻ hơn rồi, vỗ tay nhỏ bé, nói với Thạch Vũ, “Cha, vậy là cha lợi hại! Cha Tuấn Đào cũng khen cha!” Khen anh ta không phải là người.

Không khí lạnh cứng một phen bởi vì Mộng Mộng mà trở nên sôi nổi trở lại. Mộng Mộng là một sứ giả nhỏ, sau khi bé đi theo Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào rời đi, quan hệ giữa Thạch Vũ và quân đội sẽ gần thêm một tầng, chặt chẽ không rời.

Đây là ước định không tiếng động giữa bọn họ: Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết phụ trách giáo dục và trưởng thành cho đứa nhỏ, Thạch Vũ phụ trách hỗ trợ Triệu Bắc Thành tiếp tục hoàn thành tiến trình vũ trang hóa hoàn toàn cho mấy ngàn thợ đào mỏ, hơn nữa chung một chiến tuyến với lão đại mới, cùng tiến lùi.

Thật ra thì, mang Mộng Mộng đi hoàn toàn là ý tứ của Lâm Tuyết, nếu không Lương Tuấn Đào cũng lười khuấy vũng nước đục này. Không có Mộng Mộng ràng buộc, sẽ để cho Triệu Bắc Thành nghĩ biện pháp khác, chỉ có điều Lâm Tuyết cố ý muốn dẫn Mộng Mộng đi, anh đã giúp cô hoàn thành tâm nguyện, chủ yếu là đau lòng vợ, không muốn để cho cô mang theo tiếc nuối rời đi. Huống chi sau khi về nước sẽ nhớ kỹ tình huống của Mộng Mộng, trong lòng không yên ổn, còn không bằng mang theo đứa bé này cùng về, nuôi như vật cưng khiến vợ vui lòng cũng tốt!

Dĩ nhiên tuyệt đối không thể nói ra tâm ý chân chính, nếu như bị Thạch Vũ biết được ý tưởng chân chính của anh, thì ra là muốn mang con gái bảo bối của Thạch Vũ về làm vật cưng cho vợ bảo bối của anh chơi, vậy xong rồi, không liều mạng với anh mới là lạ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Bùi Hồng Quỳnh, ChuDu, Sabrina76, pypyl, san san, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chu tước, HollyNgo, MicaeBeNin, Ngockhue19, nguyenthoatda, nhu.lo và 228 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 124, 125, 126

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.