Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 495 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 11.11.2017, 09:45
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9253 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 86.1R - Điểm: 32
Chương 86.1: Kiều thiếu hẹn ước với giai nhân VS Lễ vật của Lăng Công Chủ
Editor: Táo đỏ phố núi

“Cục cưng, em không thể uống rượu đỏ được! Em quên là khi em uống say sẽ có bộ dạng như thế nào rồi sao? Nếu như em uống say, đến lúc đó anh sẽ để em ở lại chỗ này, khiến cho em tự sinh tự diệt. Nghe lời anh, qua bên đó lấy một chút nước ngọt có ga đi!” Kiều Trác Phàm nhìn lướt qua Diêm Soái đang dừng lại ở bên kia, khẽ nói những lời uy hiếp như vậy đối với Tiếu Bảo Bối. dii@een*dyan(lee^qu.donnn)

Lần này, Tiếu Bảo Bối buồn bực.

“Không phải là có thể kêu nhân viên phục vụ mang tới hay sao! Em không muốn đi . . .” Nhìn thoáng về phía Kiều Trác Phàm chỉ, chỗ kia là quầy tính tiền, đằng sau còn bày rất nhiều rượu đỏ. Những chỗ như vậy, sẽ có nước ngọt có ga hay sao?

Nếu như cô đi tới chỗ đó, người ta nói chỗ này không bán nước có ngọt ga, vậy thì phải làm sao bây giờ?

Hơn nữa, Kiều Trác Phàm đã cắt thịt bò của cô ra thành từng miếng nhỏ rồi, nhìn rất hấp dẫn. Bây giờ cô chỉ muốn ngồi ở đây để ăn, tốt nhất là còn có thêm một ly nước ngọt có ga để giải khát!

“Nếu như em không đi, vậy thì chỉ có thể nhìn anh uống rượu thôi . . .” Kiều Trác Phàm không hổ là một cao thủ.

Ngay cả khi Diêm Soái đã đi gần tới chỗ bọn họ rồi, mà ánh mắt của anh vẫn sắc lạnh như bình thường, không nhìn ra được bất kỳ sự khác biệt nào. Ngay cả hành động uống ly rượu đỏ ở trước mặt của Tiếu Bảo Bối, cũng vẫn rất cao quý và ưu nhã.

Nhất là cái cúc áo để hở ở cổ kia, mỗi lần nuốt ngụm rượu đỏ xuống, thì hầu kết của anh lại trượt lên trượt xuống một cái.

Thực ra thì hình ảnh như vậy, cũng không phải là Tiếu Bảo Bối chưa từng nhìn thấy.

Mỗi lần Tiếu Đằng uống rượu, hầu kết cũng sẽ trượt lên trượt xuống như vậy.

Đối với cảnh tượng như vậy, hẳn là Tiếu Bảo Bối phải tập mãi thành thói quen mới đúng.

Nhưng mà không biết vì sao, mỗi lần Kiều Trác Phàm uống một ngụm rượu đỏ, thì lại giống như là đang hôn cô một cái vậy. Khiến cho tim của cô không ngừng đập mạnh lên, khuôn mặt của cô cũng nóng bừng lên một cách khác thường. Die enda anl eequ uyd onn .

Kiều Trác Phàm như vậy, quả thật là sắc đẹp thay cơm. Nhất là màu rượu đỏ ở trên viền môi của anh, khiến cho Tiếu Bảo Bối có chút nhớ nhung muốn nếm thử xem nó có mùi vị như thế nào.

Có phải là sẽ có mùi giống như rượu đỏ không?

Nhưng mà chờ tới khi Tiếu Bảo Bối ý thức được trong đầu của mình lại có ý tưởng khinh bạc Kiều Trác Phàm, thì cô vội vàng che lấy khuôn mặt của mình, chạy ra khỏi chỗ ngồi, đi về phía mà Kiều Trác Phàm vừa mới chỉ.

Thuận lợi đẩy Tiếu Bảo Bối đi khỏi rồi, thì đúng lúc này Diêm Soái đi tới bên cạnh Kiều Trác Phàm.

“Kiều thiếu, không ngờ hôm nay lại gặp mặt anh ở chỗ này!”

Diêm Soái nghiêm túc chào hỏi với anh.

Mà Kiều Trác Phàm thì từ đầu tới cuối vẫn giống như là một đế vương, không hề đứng lên khỏi chỗ ngồi.

Nhưng mà cho dù là một người đứng một người ngồi, thì Diêm Soái vẫn không có được bao nhiêu cảm giác ưu việt.

Bởi vì tuy là nhìn thẳng vào Kiều Trác Phàm, nhưng là lại khiến cho người ta có cảm giác anh ta đang nhìn lên . . .

Đây có khả năng chính là cảm giác vương giả trời sinh mà trong truyền thuyết vẫn nói cũng nên.

“Chỉ đi có một người?” Cho tới bây giờ Kiều Trác Phàm đều không cần phải thể hiện ra sự nhiệt tình đối với người khác, thái độ của anh vĩnh viễn đều là lạnh lùng, nhàn nhạt. Thậm chí còn có một loại cảm giác khiến cho bạn cảm thấy với không tới.

“Đúng vậy. Hôm nay Kiều thiếu có hẹn với giai nhân sao?” Thật ra thì đây chỉ là một lời nói khách sáo của Diêm Soái.

Nhưng mà, ánh mắt của người đàn ông này đã rơi vào vị trí đối diện với Kiều Trác Phàm, khi anh ta phát hiện ra trên mặt bàn của vị trí này lại có chiếc túi xách hồ ly, thì sắc mặt của anh ta lại thay đổi một lần nữa.

Chiếc túi xách có hình hồ ly này, cũng giống như lần trước. Nhưng mà là màu hồng phấn.

Cô gái kia trong ký ức của anh ta, mỗi lần nhìn thấy túi xách hồ ly, cũng sẽ không nhịn được mà mua mấy cái, mỗi một cái đều có màu sắc khác nhau.

Sau đó, mỗi lần ra khỏi nhà cô sẽ lựa chọn một cái khiến cho tâm tình của cô thật vui vẻ để mang đi . . .

Nhìn cái túi xách này, không hiểu sao Diêm Soái lại có cảm giác rất quen thuộc.

Giống như cảm giác mà lần trước anh ta nhìn thấy cái túi xách ở trong phòng làm việc kia vậy . . .

“Khụ khụ . . .” Die enda anl eequ uyd onn . Lúc tiếng ho khan của Kiều Trác Phàm vang lên, Diêm Soái mới ý thức được sự thất thần của bản thân mình.

Nhìn Kiều Trác Phàm, anh ta lúng túng mở miệng nói: “Xin lỗi Kiều thiếu!”

“Không sao! Còn có chuyện gì à?” Ánh mắt của Kiều Trác Phàm cũng liên tục nhìn chằm chằm về phía Diêm Soái.

Xem ra, Tiếu Bảo Bối thích hồ ly hình như không chỉ có một là anh hiểu rõ điều rõ điều này!

Nhưng mà Kiều Trác Phàm chính là Kiều Trác Phàm!

Cho dù ý thức được nguy cơ, nhưng mà trên mặt của người đàn ông này vẫn không đọc ra được sự biến hóa gì.

Sau khi thu hồi lại ánh mắt, anh lại bắt đầu cầm dao nĩa lên.

Bởi vì từ nhỏ đã ở nước ngoài, nên hành động dùng dao nĩa của Kiều Trác Phàm rất tự nhiên. Nhưng mà anh như vậy, lại càng trở nên ưu nhã hơn so với một người đã quen dùng dao nĩa.

Nhìn thấy Kiều Trác Phàm lại bắt đầu dùng cơm, Diêm Soái ý thức được bản thân mình thất thần hình như đã làm trễ nải thời gian của Kiều Trác Phàm, nên lập tức nói: “Không có gì. Vậy không làm phiền Kiều thiếu dùng cơm nữa!”

“Ừm!” Ngay cả quay lại nhìn Diêm Soái một cái cũng không có, thản nhiên tiếp nhận sự áy náy của người khác, cũng không nói bất cứ lời nào khác. Giống như tất cả những điều này đều là đương nhiên, người khác chỉ có thể nhìn anh, mà không cần anh phải đáp lại bất cứ điều gì.

“. . .” Thật lâu sau Diêm Soái vẫn không được đáp lại, chỉ có thể xoay người rời đi.

Trước khi đi, Diêm Soái quay đầu lại nhìn cái túi xách hồ ly một cái.

Die nd da nl e q uuydo n. Cái loại cảm giác quen thuộc kỳ lạ kia, liên tục chiếm cứ trong lòng anh ta.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm ở bên cạnh anh ta, nên anh ta không thể nói được bất cứ điều gì. Cuối cùng, anh ta chỉ có thể nhấc chân đi tới cầu thang khác của nhà hàng Tây, từ chỗ này đi lên một tầng khác . . .

Mắt nhìn thấy Diêm Soái rời đi, không hiểu sao Kiều Trác Phàm cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

Thực ra thì ngay cả chính bản thân anh cũng không biết vì sao anh lại không muốn để cho Tiếu Bảo Bối gặp người đàn ông này như vậy.

“Kiều Trác Phàm, đoán xem em là ai!” Ngay lúc Kiều Trác Phàm có chút bực bội bỏ khăn ăn của mình ra, chuẩn bị uống một ngụm rượu đỏ, khiến cho rượu cồn hòa tan đi cảm giác bất an ở trong lòng mình, thì đột nhiên có một bàn tay hơi lạnh bao trùm lấy đôi mắt của anh, ngăn cản ánh mắt của anh.

Một giây kia, Kiều Trác Phàm muốn kéo đôi bàn tay kia ra theo bản năng, định đánh một quyền thật mạnh tới người vừa tới bất ngờ này.

Nhưng mà khi nghe thấy một giọng nữ hoạt bát đáng yêu vang lên ở phía sau, thì không cần đoán anh cũng biết người đứng ở phía sau chính là cô nhóc nghịch ngợm nào đó.

“Đoán không ra!” Cảm giác thấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô hơi lạnh, Kiều Trác Phàm tự nhiên phủ bàn tay của mình lên trên, nắm lấy bàn tay của cô muốn truyền cảm giác ấm áp sang cho cô.

Nhưng ai ngờ, cô nhóc nào đó lại bướng bỉnh không chịu buông tay.

“Đoán không ra thì sẽ không buông. Để em xem làm sao anh có thể ăn đồ ăn được . . .”

Thực ra thì Tiếu Bảo Bối rất muốn nghe thấy anh gọi tên mình ra, loại cảm giác này không giống như khi bình thường hai người sống chung, sẽ khiến cho cô có cảm giác chỉ giành riêng cho mình.

Cho dù là trước kia, khi vẫn còn ở bên cạnh Quý Xuyên, hay là đang ở bên cạnh Kiều Trác Phàm như bây giờ, dường như bọn họ đều không thích chơi trò chơi này. Die nd da nl e q uuydo n.

Điều này khiến cho Tiếu Bảo Bối có chút thất vọng.

Ngược lại có một người, mỗi lần cô làm như vậy với anh, thì anh đều sẽ không chút do dự mà nói ra tên của cô . . .

Đột nhiên nghĩ tới người kia, Tiếu Bảo Bối khẽ cau mày lại.

Đã bao lâu cô không nghĩ tới anh, tại sao bây giờ đột nhiên lại nghĩ tới?

_____^_^_____
Hôm nay mệt phờ râu rồi, 1 chương thôi nhé!
Cuối tuần vui vẻ nha mn!!!!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.11.2017, 09:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9253 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 86.2R - Điểm: 29
Chương 86.2:  Kiều thiếu hẹn ước với giai nhân VS Lễ vật của Lăng Công Chủ
Editor: Táo đỏ phố núi

Nhưng mà ngay sau đó, Tiếu Bảo Bối không thể không nhảy lên phía trên.

Bởi vì trong lúc đầu óc của cô bị khuôn mặt nào đó chiếm cứ, thì Tiếu Bảo Bối lại cảm thấy mông của mình bị người khác nhéo một cái.

“Kiều Trác Phàm, tại sao cứ động một chút là anh lại nhéo em?” Vốn là Tiếu Bảo Bối không chịu buông tay, nhưng mà sau khi bị nhéo mông một cái chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay ra, ai oán nhìn chằm chằm vào Kiều Trác Phàm . . .

“Ai bảo em cản trở không cho anh ăn đồ ăn.” di@en*dyan(lee^qu.donnn). Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng mà Kiều Trác Phàm nhìn thấy cô mím môi ôm lấy cái mông của mình, thì vẫn có chút đau lòng. Tay của anh, tự nhiên đưa ra che lên chỗ mà mình vừa mới nhéo lên kia.

Thành thật mà nói anh cảm thấy vừa rồi anh đã khống chế sức lực rất tốt. Sẽ không nhéo tới mức cô bị đau mới phải chứ.

Nhưng mà nhìn thấy bộ dạng uất ức của cô, anh vẫn không nỡ lòng nào.

“Còn đau nữa không?” Lần này Kiều Trác Phàm cực kỳ dịu dàng, vừa xoa xoa cho cô vừa hỏi thăm.

Mà đúng ngay vào lúc này, vừa rồi nhân viên phục vụ nói là sẽ đưa nước có ga tới cho cô cũng vừa đến.

Thấy một màn như vậy, cô nhân viên bưng nước ngọt có ga tới không biết là có nên tới quấy rầy hay không.

Tiếu Bảo Bối vốn cũng không thấy chuyện này có gì lạ. Kiều Trác Phàm làm cô đau, đương nhiên anh phải chịu trách nhiệm khiến cho cô bớt đau mới đúng.

Nhưng mà từ ánh mắt của nhân viên phục vụ, thì Tiếu Bảo Bối lại thấy không phải như thế. di@en*dyan(lee^qu.donnn).

Nhân viên bưng ly nước kia lên là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, nhìn thấy cảnh tượng này của bọn họ thì đỏ mặt lên. Cô ta do dự, có nên tiến lên hay là không, có nên tiếp tục xem màn này hay là không.

Cho nên cô ta làm bộ cúi gằm đầu xuống, ở bên cạnh cẩn thận quan sát hai người này.

Mà từ khuôn mặt của người này, Tiếu Bảo Bối nhìn thấy chính là - - mờ ám!

Lập tức cô mới ý thức được Kiều Trác Phàm đang xoa cái mông của mình giúp cô.

Cô cảm thấy không có gì, nhưng mà người khác nhìn thấy như vậy thì lại không nghĩ đơn giản thế.

Lần này Tiếu Bảo Bối cảm thấy thật mất mặt.

Vội vàng kéo bàn tay kia của Kiều Trác Phàm, muốn thoát khỏi người của anh.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm thấy cô muốn kéo tay của anh ra, liền hỏi: “Sao thế, vẫn còn tức giận sao?”

“Không có, không có. . .” Sắp xấu hổ chết mất thôi, cô đâu còn nghĩ tới chuyện tức giận hay không tức giận về vấn đề đó nữa chứ.

“Còn đau không?” Kiều Trác Phàm lại hỏi.

“Đau . . .” Tiếu Bảo Bối vừa mới trả lời, thì lại phát hiện ra tay của Kiều Trác Phàm đã đặt ở chỗ đó, vội vàng gỡ tay của anh ra: “Không đau! Không còn đau chút nào nữa . . .” Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

“Thực sự không đau sao? Nhưng mà theo anh nhìn thấy thì hình như em đang rất đau đấy?” Kiều Trác Phàm cẩn thận hỏi lại.

Nói xong anh lại bắt đầu muốn thoát ra khỏi tay của Tiếu Bảo Bối, định đặt lên chỗ kia một lần nữa.

“Kiều Trác Phàm . . .” Tiếu Bảo Bối vừa giận vừa hoảng, cúi đầu muốn kéo cái tay đang nôn nóng của Kiều Trác Phàm ra.

Nhưng mà vừa cúi đầu một cái, thì nhìn thấy đáy mắt của Kiều Trác Phàm tràn đầy vui vẻ.

Được rồi, thì ra từ nãy tới giờ người đàn ông này đang trêu đùa cô sao?

Hừ hừ . . .

Đúng là tên xấu xa!

Dưới tình thế cấp bách, Tiếu Bảo Bối dứt khoát cầm lấy bàn tay của Kiều Trác Phàm, sau đó nhe răng ra cắn vào ngón trỏ của anh . . .

Ai bảo người đàn ông xấu xa này luôn bắt nạt cô làm gì?

Cô muốn cắn tay của anh thành nhiều lỗ nhỏ, để xem anh còn bắt nạt cô được nữa không!

Nhưng mà khi Tiếu Bảo Bối vẫn còn chưa hoàn toàn xả được cơn tức giận ở trong lòng mình, thì cánh tay dài của Kiều Trác Phàm vươn ra, Tiếu Bảo Bối vốn đang đứng ở bên cạnh anh, trong khoảnh khắc liền ngã vào trong lòng của anh.

Bởi vì có Kiều Trác Phàm ngăn cản, nên Tiếu Bảo Bối cũng không bị ngã. Nhưng mà lúc này cô không còn đứng ở bên cạnh của Kiều Trác Phàm nữa, mà đang ngồi ở trên đùi của anh. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

So với màn mờ ám vừa rồi, thì màn này lại càng trở nên kích thích hơn.

Mà cô gái chuẩn bị đưa nước ngọt có ga lên kia, lại càng cúi đầu xuống thấp hơn.

“Kiều Trác Phàm, đồ xấu xa nhà anh đến cùng là muốn làm gì?” Bị anh ôm vào trong lòng, Tiếu Bảo Bối giãy giụa các kiểu, để tránh khỏi móng vuốt của đại ma vương này.

Nhưng mà bàn tay của Kiều Trác Phàm lại xiết chặt lấy thắt lưng của cô, khiến cho cô không thể nào động đậy được.

Mà bên kia anh còn lên tiếng dặn dò: “Đem nước ngọt có ga tới đây!”

Nhân viên phục vụ vốn đứng tại chỗ, cuối cùng đi từ dưới bậc thang lên, vội vàng đưa nước có ngọt tới, sau đó vội vàng rời đi. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

“Kiều Trác Phàm, anh không chịu buông em ra sao?” Tiếu Bảo Bối nhìn cô gái kia ôm mặt chạy đi, cũng khẳng định là vừa rồi cô ta đã hiểu lầm.

Rõ ràng là vừa rồi cô và Kiều Trác Phàm không có làm chuyện gì, vì sao Kiều Trác Phàm lại muốn để cho người khác hiểu lầm như vậy chứ?

“Không buông, như vậy cũng có thể ăn!” So với ngồi một mình, anh lại càng thích cảm giác cô ngồi ở trong lòng mình hơn.

Ngoại trừ chuyện có thể ngửi thấy mùi thơm trên người của cô ra thì thỉnh thoảng còn có thể ăn chút đậu hũ của cô.

Giống như bây giờ, anh đút cho Tiếu Bảo Bối một miếng thịt bò mà tự tay anh cắt ra, nhưng mà cô nhóc này sống chết không chịu há miệng ra. Đến cuối cùng, Kiều Trác Phàm trực tiếp thả miếng thịt bò vào trong miệng mình. Vào lúc mà Tiếu Bảo Bối cho rằng anh đã bỏ đi ý định muốn đút miếng thịt bò kia cho cô, thì đột nhiên anh cúi đầu hôn lên môi cô, dưới tình huống cô không chút phòng bị nào anh đẩy miếng thịt bò kia vào trong miệng của cô. Sau đó, anh dừng nụ hôn lại, khiến cho cô không thể nào làm theo anh được, chỉ có thể nhai rồi nuốt thịt bò xuống.

Ăn xong một miếng thịt bò, mặt của Tiếu Bảo Bối cũng đỏ bừng lên.

Vừa rồi người đi qua đi lại bên cạnh bọn họ cũng không ít, cho nên nụ hôn này của bọn họ cũng đã bị không biết bao nhiêu người nhìn thấy rồi.

Đối với lần này, Tiếu Bảo Bối tỏ ra hết sức ngượng ngùng. Nhưng mà người khởi xướng là Kiều Trác Phàm thì lại ung dung cắt từng miếng thịt bò ra, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

Nhưng mà sau đó, mỗi lần Kiều Trác Phàm đút thịt bò cho cô, thì cô đều ngoan ngoãn há cái miệng nhỏ của mình ra. Bởi vì Kiều Trác Phàm đã nói cho cô biết, nếu như không ngoan ngoãn ăn đi, thì anh sẽ dùng loại phương thức kia để đút cho cô ăn.

Dưới tác dụng của sự uy hiếp này, Tiếu Bảo Bối chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong lòng của anh mà ăn vào.

Cuối cùng, khi hai người đem phần thịt bò bít tết của Kiều Trác Phàm ăn hết mới thôi.

Ăn xong bữa cơm này, cảm xúc của Tiếu Bảo Bối thật sự không tốt.

Cũng chính bởi vì điều này, mà hai người bọn họ không ý thức được chiếc túi xách hồ ly của Tiếu Bảo Bối đã bị bỏ quên lại ở nhà hàng.

Mà Diêm Soái sau khi ăn xong đi từ trên lầu đi xuống, trong lúc vô tình lại nhìn thấy cái túi xách hồ ly kia.

Nhưng mà kỳ lạ là xung quanh cái túi xách này lại không có ai. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Ngay cả Kiều Trác Phàm vốn ngồi ở bên cạnh cũng không thấy đâu.

Sau khi nhìn bốn phía, Diêm Soái to gan đưa ra một quyết định.

Nhân lúc nhân viên phục vụ còn chưa tới, anh ta cầm lấy cái túi xách hồ ly bỏ vào trong túi của mình, sau đó xoay người rời đi. . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.11.2017, 07:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9253 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 86.3R - Điểm: 32
Chương 86.3:  Kiều thiếu hẹn ước với giai nhân VS Lễ vật của Lăng Công Chủ
Editor: Táo đỏ phố núi

“Anh út!” Trong nhà lớn của nhà họ Đàm, một bóng dáng xinh đẹp vừa thoáng xuất hiện, liền trực tiếp mở cửa nhào người tới đây, lập tức nhào lên trên người của một người. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

“Con nhóc thúi, nặng chết mất. Còn không mau xuống . . .” Mặc dù ngoài miệng người đàn ông nói như vậy, nhưng mà trong giọng nói vẫn đầy dịu dàng.

Đặc biệt là đôi mắt cong lên kia, chỉ cần nhìn một cái có thể khiến cho người ta tan chảy ra. Cho dù là nam hay nữ . . .

Giống như khi thiếu phu nhân sinh hạ đứa trẻ này, vị bác sĩ đỡ đẻ kia đã từng nói. Đứa trẻ này lớn lên, nhất định khuynh quốc khuynh thành . . .

Bây giờ, quả thực là anh ta đã chứng minh được lời nói này, trở thành một mầm tai họa.

Mà anh ta, đúng là cậu hai nhà họ Đàm, Đàm Khuynh.

Trên cơ bản, chỉ cần biết Đàm Khuynh, thì đều bị vẻ bề ngoài của anh ta thuyết phục.

Nhưng mà người đàn ông này, từ lúc học cấp một thì bắt đầu đã có bạn gái rồi. Trừ chuyện đó ra, trong trường học còn đặc biệt muốn thành lập một nhóm dành riêng cho anh ta, ngoài những cô gái si mê sắc đẹp của Khuynh thiếu gia thì cũng có không ít những cậu bé cũng ở trong đội ngũ này.

Người đàn ông này, chơi cũng rất phóng khoáng.

Cho tới bây giờ, cũng chưa từng bị người nào nói tới nhà họ Đàm.

Hiển nhiên cho tới bây giờ, những người mà anh ta quen, đối với Đàm Khuynh mà nói, không người nào có thể qua được cửa chính nhà họ Đàm.

Nhưng mà cũng chính bởi vì điều này mà mẹ của Đàm Khuynh cũng chính là chủ tịch Cố Niệm Hề phải lao tâm khổ tứ.

Con trai ở bên ngoài yêu đương trăng hoa, nhưng bà lại hoàn toàn không biết. Nhưng mà mẹ nuôi của con trai bà lại nghi ngờ con trai bà chính là tiểu công tiểu thụ gì gì đó, thì bà lại cực kỳ rõ ràng.

Chính là bởi vì nhiều năm rồi mà con trai bà vẫn chưa đưa cô gái nào về nhà, ban đầu Cố Niệm Hề cũng không hề lo lắng chuyện này, nhưng mà mẹ nuôi của con trai bà liên tục đề cập vấn đề kia khiến cho bà cũng phải nghi ngờ. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

“Không xuống, không xuống! Anh út, anh cõng em!” Cô gái xinh đẹp không chịu buông tay, đôi tay quấn chặt ở trên cổ của anh ta, không chịu buông ra.

“Con nhóc thúi này . . .”

Mặc dù người bên ngoài đồn thổi Đàm Khuynh xinh đẹp như hoa, nhưng mà nghe nói tính tình không được tốt lắm, rất hiếm khi nhìn thấy nụ cười của anh ta, nhưng mà đối mặt với cô nhóc hay quấn người này, thì vẫn lộ ra được nụ cười hiếm gặp.

Thấy cô kiên trì như vậy, anh ta dứt khoát cõng cô nhóc này đi lên trên lầu.

Lúc này, trời đã bắt đầu tối.

Mọi người trong nhà họ Đàm đều bận rộn ở trong bếp, trên cơ bản không có ai chú ý tới hai người bọn họ.

“Anh út, anh Duật có ở nhà không?”

Đàm Khuynh cõng cô gái ở phía sau, đi từng bước lên trên lầu.

Cô gái nằm ở trên vai anh ta, có chút tò mò hỏi.

“Vẫn chưa trở về. Sao thế?” Sắc mặt của anh ta, trên cơ bản không có thay đổi gì.

Sau khi cõng cô gái này vào trong phòng của mình, anh ta trực tiếp ném mình lên trên giường, cũng không bận tâm điều gì nữa.

Từ nhỏ tới lớn, trong mấy người đứa trẻ nhà bọn họ, thì quan hệ của hai người bọn họ là tốt nhất. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

Mỗi lần có chuyện gì, thì cô nhóc này sẽ tìm Đàm Khuynh trước tiên. Mà Đàm Khuynh thì sao, cũng sẽ có đủ khả năng giúp cô.

Bao nhiêu lần cô khóc ầm lên vì Duật Tiểu Gia từ chối cô một cách vô tình, không phải đều là anh ta lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô hay sao?

Thực ra thì Chu Tiểu Tiểu lớn lên cũng bọn họ cũng đã nói, hai người bọn họ mới thật sự là một đôi mới đúng.

Nhưng mà đối với chuyện này bọn họ chỉ cười trừ.

Vì sao?


Bởi vì ai cũng thấy được, Chu Tiểu Tiểu cũng thích Đàm Duật!

Mặc dù nói là Chu Tiểu Tiểu được di truyền sự dịu dàng của bà Chu, sự tuấn tú của ông Chu. Nhưng mà ở trước mặt một người người đẹp như là Lăng Công Chủ, thì Chu Tiểu Tiểu cũng chỉ làm nền mà thôi.

Còn nữa, Lăng Công Chủ còn có Đàm Khuynh ở bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng kên kế hoạch giúp cô.

Mà Chu Tiểu Tiểu thì sao?

Được rồi, cô ta còn có người anh trai là Chu Tư Tề từ nhỏ đã bị quăng tới khu S. Đến bây giờ, anh ta cũng đã có một chỗ đứng nhất định rồi.

Nhưng mà cũng chính bởi vì điều này, mà người ở bên cạnh Chu Tiểu Tiểu trên cơ bản đều không có.

Cho nên, nếu như muốn cướp người, chỉ một mình Chu Tiểu Tiểu thì khẳng định sẽ không vượt qua được hai người bọn họ.

Cũng chính bởi vì như vậy, nên những lời nói của Chu Tiểu Tiểu bọn họ đều sẽ không nghe. Theo bọn họ, chẳng qua là Chu Tiểu Tiểu lo lắng không tranh được với bọn họ. Cho nên cô ta mới hy vọng Đàm Khuynh và Lăng Công Chủ ở cùng một chỗ. Như vậy thì Đàm Duật sẽ bị cô ta độc chiếm.

Nhưng mà cũng chính vì câu nói kia, mà mỗi lần Lăng Công Chủ nhắc tới Chu Tiểu Tiểu, thì đều dùng một câu ‘Lòng dạ kỹ nữ’ để hình dung về cô ta.

“Em chỉ muốn nhìn thấy anh ấy . . . Anh út, em nhớ anh ấy!” Nằm ở trên giường của Đàm Khuynh, từ lúc sinh ra Lăng Công Chủ đã mang theo ánh hào quang, đột nhiên ánh mắt của cô có chút ảm đạm.

Cô là con gái một của Lăng Nhị Gia, lại là công chúa nhỏ được người nhà họ Lăng nâng niu trong lòng bàn tay! Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn     .

Cô như vậy, dường như muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ngay cả vẻ bề ngoài của cô cũng đều là thứ mà người thường không thể đạt tới.

Nhưng mà cô không nghĩ ra, vì sao Đàm Duật lại bài xích cô như vậy . . .

“Cho nè . . .” Nghe thấy lời nói của cô, Đàm Khuynh không chút suy nghĩ, lôi một con búp bê thật to từ trong tủ quần áo ra, ném cho cô.

Mới đầu Lăng Công Chủ cũng có chút ghét bỏ con búp bê  có cái đầu to gần bằng cái đầu của cô.

“Anh út, em muốn là anh Duật, không phải là búp bê! Hơn nữa, em cũng không phải là . . .” Cũng không phải là bé gái, sớm đã qua cái tuổi chơi đùa búp bê rồi.

Nhưng mà khi cô nhìn thấy rõ ràng tấm hình ở trên mặt của con búp bê thì cô lại cười.

“Anh út, anh làm cái này khi nào thế?” Đầu tiên là vuốt ve tấm hình chụp ở trên con búp bê, sau đó cô vùi đầu vào trong lòng của con búp bê kia.

Đàm Khuynh nhìn cảnh tượng như vậy, lập tức lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.

Đúng vậy, lúc này cái gối ôm mà Lăng Công Chủ ôm, chính là con búp bê có tỷ lệ cao to giống như người của Đàm Duật. Trên mặt còn có tấm ảnh mặc âu phục mà lần trước Đàm Duật tham gia chúc mừng tròn một năm của tập đoàn Minh Lãng. dfien ddn lie qiu doon

“Sau này mỗi lần nhớ tới anh ấy, thì hãy ôm cái này đi!” Khuynh Tiểu Gia đã ngồi ở trước máy vi tính, mở máy vi tính lên theo thói quen. Đăng nhập vào tài khoản của mình, rồi đánh giá đối với địa chỉ làm búp bê theo yêu cầu này . . .

Phải biết là, trước đó anh ta đã làm rất nhiều búp bê hình người ở cái cửa hàng này rồi.

Hơn nữa, mỗi một lần đều là Đàm Duật.

Ngay cả chủ cửa hàng cũng cho rằng anh ta thầm mến người đàn ông này thành si, hơn nữa còn thuộc dạng cầu xin mà không được. Nếu không, thì sẽ không cần phải làm búp bê theo yêu cầu như vậy.

Vì thế, lần này chủ cửa hàng còn trực tiếp cho anh ta một mức chiết khấu. . .

“Anh út, anh vẫn là người tốt nhất! Sau này mỗi khi em nhớ anh Duật, có thể ôm nó!” Lăng Công Chủ dứt khoát ôm lấy cái gối ôm búp bê kia, lăn lộn ở trên giường của anh ta.

“Em quý trọng cho tốt vào, đừng có mỗi lần tức giận thì lấy kéo làm hỏng nó. Sau này, anh sẽ không đặt theo yêu cầu lại lần nữa đâu . . .” Mặt mũi của anh ta, đã bị mất sạch rồi. Mặc dù là nói giao dịch qua mạng, không cần gặp mặt, nhưng mà mỗi lần anh ta thâm nhập vào camera của chủ cửa hàng, thì đều có thể nhìn thấy vẻ mặt của những người phụ nữ kia, cười rất bỉ ổi  . . .

Bởi vì như vậy, nên Khuynh Tiểu Gia cũng có cảm giác mình mất sạch mặt mũi rồi.

“Anh út, lần này nhất định em sẽ trân trọng nó thật tốt. Anh cứ yên tâm một trăm phần trăm đi . . .”

Người phụ nữ nào đó ôm gối ôm búp bê, lăn lại bên cạnh anh ta, nói lời thề son sắt.

Nhưng mà Khuynh Tiểu Gia ngay cả nhìn cô cũng không thèm nhìn lấy một cái, nói: “Nhưng mà lần trước em cũng nói như vậy, cuối cùng không phải là cũng lấy dao chém hai cái hay sao?” dfien ddn lie qiu doon

“. . .” Lời này, quả thật là khiến cho Lăng Công Chủ không nói nên lời.

@@@@$$$$@@@@
Chúc mn đầu tuần may mắn!!!
Đủ 15 thanks sẽ có 2 chương nha. Thanks đi,  thanks đi nà!!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 495 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Linh ruby, Tearyruby và 94 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

1 ... 13, 14, 15

17 • [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc

1 ... 11, 12, 13

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 274 điểm để mua Nàng tiên cá 3
thuonglu: hè rồi, đàn cú đêm đâu nhở
thuonglu: ...
alin: Trời đất cc về mình đã bỏ qua điều gì
Phương Tiểu Hỉ: Có ai ở đây không? Mình muốn hỏi một chút, tin nhắn vào thư mục Outbox là đã gửi được chưa ạ?
Shop - Đấu giá: vũ linh vừa đặt giá 244 điểm để mua Huy chương vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.