Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

 
Có bài mới 09.11.2017, 16:06
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1362
Được thanks: 8953 lần
Điểm: 23.21
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@san san: Hình như chưa á!

Chương 19: Gợn sóng (10)

Edit: Thu Lệ

Lúc còn trẻ, Phương Tuyết Mai rất vui vẻ, còn chưa bị phát tướng, dáng người cũng uyển chuyển như Phương Hiểu Quỳ. Nhưng bởi vì gia cảnh cô ta không tốt, lại chỉ có bằng cấp hai nên Nhà họ Thẩm vô cùng phản đối hôn sự của cô ta với anh cả Thẩm Tự Chước. Nhưng khí huyết trẻ tuổi của thanh niên, mọi người càng phản đối, thì lại càng muốn lấy cho bằng được. Anh cả Thẩm gạt bỏ muôn vàn khó khăn, vẫn cưới Phương Tuyết Mai về nhà.

Phương Tuyết Mai rất biết làm người, kính già yêu trẻ, vui vẻ thân thiện với mọi người, anh cả Thẩm và cô ta kết hôn hai năm đầu, trải qua cuộc sống vô cùng thoải mái. Nhưng từ lúc mang thai Thẩm Tử Hiên, Phương Tuyết Mai liền dựa vào chứng u buồn trước khi sinh, khiến cho anh cả Thẩm sang tên hai cửa hàng cho cô ta, sinh Thẩm Tử Hiên xong, lại muốn một cửa hàng nữa. Anh cả Thẩm là người thành thật, cảm thấy nếu hai người đã là vợ chồng, Phương Tuyết Mai lại sinh con không dễ dàng, muốn dụ dỗ cô ta vui vẻ nên cũng thỏa mãn ý của cô ta.

Phương Tuyết Mai lại là người hết sức có đầu óc buôn bán, dưới tính toán tỉ mỉ ba cửa hàng trong tay cô ta càng kinh doanh càng náo nhiệt. Lúc này Thẩm Tử Hiên đã tròn hai tuổi rồi, cũng không cần cô ta ngày đêm chăm sóc. Cô ta liền mời một giúp việc, còn bản thân cô ta chỉ chuyên tâm xử lý chuyện cửa hàng. Còn Anh cả Thẩm, trong một lần buôn bán bởi vì quyết định sách lược sai lầm, nhất thời quay vòng vốn không được. Lúc này Phương Tuyết Mai nói có thể đưa tiền lời cửa hàng cho Anh cả Thẩm, nhưng với điều kiện là phải cho cô ta ba phần trăm cổ phần.

Anh cả Thẩm đã lấy nhà cửa đi thế chấp nhưng vẫn thiếu hơn vài trăm vạn, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đồng ý với điều kiện của Phương Tuyết Mai. Lúc người lớn nhà họ Thẩm biết chuyện này, cũng nhắc nhở Anh cả Thẩm phải đề phòng Phương Tuyết Mai. Nhưng Phương Tuyết Mai vẫn giống như trước đây, gặp người đều nói lời hay, ở nhà cũng chăm sóc anh cả thẩm chu đáo. Anh cả Thẩm vốn dĩ cảm thấy người lớn đã khiến Phương Tuyết Mai uất ức, bây giờ Tuyết Mai lại giúp anh ta vượt qua cửa ải khó khăn, nên trên tâm lý, ngược lại càng muốn che chở cho vợ của mình.

Lúc Thẩm Tử Hiên lên tiểu học năm thứ hai, Anh cả Thẩm bị một trận bệnh nặng, bệnh tình nguy kịch đến nỗi gửi giấy xuống hai lần, thiếu chút nữa không cứu được. Trong nửa năm này, đều do Phương Tuyết Mai giúp đỡ xử lý chuyện buôn bán. Chờ Anh cả Thẩm lành bệnh xuất viện, phát hiện mình không còn gì cả. Anh ta mở một công ty có khoảng hơn năm mươi người, năm mươi người này đều bị oai của Phương Tuyết Mai mà ngoan ngoãn nghe lời. Sau lần đó, vô luận Anh cả Thẩm nói gì, những người đó đều phải đi hỏi ý kiến của Phương Tuyết Mai.

Anh cả Thẩm uyển chuyển nói với Phương Tuyết Mai, thì lúc đó Phương Tuyết Mai lại khóc lóc, nói là cảm thông anh ta mới vừa khỏi bệnh, không muốn anh ta vất vả quá mức nên mới làm thay. Nếu Anh cả Thẩm hoài nghi, cô ta có thể lập tức trả lại ba phần trăm cổ phần này vô điều kiện.

Lấy lui làm tiến như thế, Anh cả Thẩm ngược lại cảm thấy áy náy, sau lần đó cũng không dám hỏi tới nữa. Sau khi đến thời cơ chín mùi, Phương Tuyết Mai đột nhiên tự lập một công ty khác, khiến công ty của Anh cả Thẩm chia năm xẻ bảy. Nhân viên chạy mất quá nhiều, không thể lấp vào chỗ trống trong một sớm một chiều. Công ty của Anh cả Thẩm kiên trì ba tháng, cuối cùng vẫn tuyên bố phá sản.

Sau lần đó Anh cả Thẩm không gượng dậy nổi, chỉ lo kinh doanh một cửa hàng nhỏ trong tay mình, bình thường cũng không mấy để tâm, khó khăn lắm mới cân bằng thu chi.

Đàm Như Ý nghe Thẩm Tự Chước nói xong đoạn này, lại càng thêm khiếp sợ. Cô không ngờ nhìn Phương Tuyết Mai bình dị gần gũi mà lòng dạ thâm sâu như thế.

"Sau này cô ta có việc tìm cô thì cứ từ chối là được."

Đàm Như Ý thở dài, cuối cùng cũng hiểu được thủ đoạn mà Phương Tuyết Mai sử dụng: Đầu tiên cho bạn lợi ích, dụ dỗ bạn vui vẻ, chờ bạn nếm đủ mùi vị ngon ngọt rồi, sau đó sẽ ra điều kiện với bạn. Cô mới đồng ý đưa Thẩm Tử Hiên đi thăm trường học, cũng chính bởi vì nhận vòng tay, bắt người tay ngắn, không cách nào từ chối.

Một lát sau, Đàm Như Ý lại hỏi: "Vậy. . . . . . Phương Hiểu Quỳ. . . . . ."

Mới đầu Phương Tuyết Mai có ý tính tác hợp Phương Hiểu Quỳ với Thẩm Tự Chước, cô t cảm thấy  hai chị em gả cho hai anh em, cũng coi như một đoạn giai thoại thân càng thêm thân. Nhưng bất kể cô ta nói bóng nói gió hay nói rõ thế nào, tạo ra bao điều kiện thì Thẩm Tự Chước vẫn cứ thờ ơ. Chú ba của Thẩm Tự Chước là d.đ;l;q;d Thẩm Tri Thường, kết hôn hơn hai mươi năm vẫn không có con. Năm xưa, vợ ông bị xảy thai không được xử lý kịp thời dẫn đến sau này không thể nào sinh con được nữa. Vốn dĩ quyết định đời này không cần con cái, nhưng đến tuổi trung niên mà dưới gối không có con, rốt cuộc vẫn không cam lòng.

Phương Tuyết Mai nhìn đúng cơ hội này, giao Phương Hiểu Quỳ cho Thẩm Tri Thường. Chuyện xảy ra sau đó, quấy rối Nhà họ Thẩm đến long trời lỡ đất. Ông cụ Thẩm vốn là người truyền thống, cực kỳ coi trọng luân lý đạo thường, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy dưới mí mắt, nhất định đã đánh cho ông một bạt tai thật vang dội.

Sau đó Phương Hiểu Quỳ thuận lợi sinh ra một đứa trẻ, Thẩm Tri Thường tới cửa nhận tội, ở ngoài cửa nhà Ông cụ Thẩm quỳ một đêm. Rốt cuộc Ông cụ Thẩm cũng hiểu chấp niệm của Thẩm Tri Thường, mà nay ván đã đóng thuyền, dù sao cũng không thể bóp chết đứa trẻ kia, thở dài cả đêm cũng mặc kệ muốn làm gì thì làm.

Mà trong chuyện này, vợ của Thẩm Tri Thường là người bị hại lớn nhất, hôm nay ở nước ngoài, đã hơn một năm không trở lại. Sau khi chuyện xảy ra, bà quả quyết nói ly hôn, nhưng Thẩm Tri Thường không đồng ý.

Đàm Như Ý nghe xong một hồi lâu cũng không biết đáp lại như thế nào, cô cho rằng những chuyện lộn xộn bê bối này chỉ có ở những vùng nông thôn hẻo lánh. Vậy mà một nhà dòng dõi như Nhà họ Thẩm cũng ẩn lang giấu cẩu như thế.

Đàm Như Ý chợt sinh ra mấy phần đồng tình với Thẩm Tự Chước, cô vốn cho rằng người như anh từ nhỏ chưa từng trải qua cản trở, được người ta che chở mà lớn lên. Nhưng Thẩm Tự Chước cũng có cuộc sống quan hệ thân thích phức tạp giống y như cô, lúc nào cũng có tình nghĩa không làm không được, không thể không đối mặt nói chuyện.

Thẩm Tự Chước chợt quay đầu nhìn cô, "Hù dọa cô?"

Đàm Như Ý vội vàng lắc đầu, "Không có, chỉ là. . . . . . Cảm thấy có chút phức tạp."

Thẩm Tự Chước "Ừ" một tiếng, qua một hồi lâu, còn nói, "Sẽ không để cho cô đối mặt đâu."

Đàm Như Ý rũ mí mắt xuống, nghĩ thầm, vốn dĩ là người ngoài, làm gì đến phiên cô đối mặt.

Sau một lúc lâu, xe lái vào chung cư, dừng lại trước nhà để xe , Đàm Như Ý đang muốn mở cửa xe bỗng ngừng động tác, xoay người nhìn Thẩm Tự Chước, có mấy phần chần chừ. Cô hết sức may mắn vì chuyện không giải thích được mà cô và Thẩm Tự Chước đã giải hòa, thật sự có vài lời dù sao cũng phải nói rõ ràng.

"Thế nào?"

Đàm Như Ý cắn cắn môi, "Anh Thẩm, thật xin lỗi."

Thẩm Tự Chước nhìn cô, "Thật xin lỗi cái gì?"

Đàm Như Ý cúi đầu, cố gắng tìm từ, "Không phải tôi thiếu tiền mới nấu cơm mỗi ngày, là do tôi tự nguyện. Tôi rất thích nấu cơm, thấy Anh Thẩm thích ăn, tôi cũng cảm thấy rất vui mừng." Cô hơi trừng mắt lên, "Tôi cũng không phải. . . . . . Đối với ai cũng khách khí."

Thẩm Tự Chước nhất thời không lên tiếng. Không gian rất yên tĩnh, chỉ còn nghe được tiếng động cơ xe hơi vẫn đang hoạt động. Đàm Như Ý có chút thấp thỏm, hô hấp cũng không tự giác mà chậm lại.

Chốc lát, ánh mắt của Thẩm Tự Chước dừng lại trên người cô, rốt cuộc mở miệng, "Như vậy thì về sau đừng gọi tôi là ‘Anh Thẩm’ nữa."

"Hả?" Lông mi Đàm Như Ý run rẩy, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tự Chước, "Vậy. . . . . . Vậy thì gọi thế nào?"

Thẩm Tự Chước không trả lời, yên lặng mấy giây, "Xuống xe thôi."



Ngày đi thăm trường học,  là hoạt động bảo lưu của trường học. Mở ra ba ngày tham quan này là để phụ huynh và học sinh có thể ngẫu nhiên đi vào bất kỳ một lớp nào đó nghe giảng, chấm điểm cho giáo viên. Lần đầu tiên Đàm Như Ý tham gia nên có chút thấp thỏm, "Nếu điểm số thấp thì có ảnh hưởng không?"

Lương Kính Xuyên cười nói: "Có thể có ảnh hưởng gì chứ, cũng không phải là dạy chính thức, để cho phụ huynh có cảm giác tham dự mà thôi."

Nếu muốn mở cửa đón khách thì trước tiên phải quét dọn phòng sạch sẽ. Thứ hai sẽ cho tan học sớm một tiếng, tất cả thầy trò ở lại làm tổng vệ sinh. Ngoài cửa sổ tầng mây d.đ;l;q;d đè xuống rất thấp, sắc trời ảm đạm, nhìn có chiều hướng như muốn mưa, Lương Kính Xuyên có chút rầu rỉ, "Để bọn nhỏ ở lại thì đợi lát nữa sẽ không về được rồi."

Sau khi bàn bạc, để bọn nhỏ lau kính xong thì cho về hết, bọn họ ở lại quét dọn mạng nhện trên trần nhà. Dọn dẹp một lát, cô giáo Mã liên tục nhìn đồng hồ, Đàm Như Ý cười một cái nói, "Cô giáo Mã, nếu không chị cứ về trước đi, còn phải đi đón con đúng không?"

Lương Kính Xuyên tán thành, "Cũng không còn lại bao nhiêu, tôi với cô giáo Đàm từ từ quét là được." Anh ta nghiêng đầu nhìn Đàm Như Ý, "Cô giáo Đàm, cô có cần vội trở về không?"

Đàm Như Ý trầm ngâm, "Tôi nói trước một tiếng là được." Cô để khăn lau xuống, lấy điện thoại di động ra đi tới một bên nhỏ giọng gọi điện thoại cho Thẩm Tự Chước, "Anh Thẩm, hôm nay có thể sẽ trở về trễ một chút, phải tổng vệ sinh ở trường học."

Thẩm Tự Chước hỏi: "Mang dù chưa?"

Ngoài cửa sổ có mấy cây hải đường, cành lá bị gió cuốn bay tứ tung. "Không mang, quên xem dự báo thời tiết."

Yên lặng chốc lát, Thẩm Tự Chước nói: "Tôi tới đón cô."

"Không cần phiền anh đâu, tôi ngồi xe buýt. . . . . ."

"Ba mươi phút sau tôi đến."

Đối với những lúc Thẩm Tự Chước không cho xen vào, Đàm Như Ý cũng không biết nên cảm thấy vui mừng hay là mất hứng. Lương Kính Xuyên thấy cô cười khúc khích với điện thoại, không nhịn được nói đùa: "Cười đến vui vẻ như vậy, trong nhà làm cho cô món ăn ngon?" Lương Kính Xuyên vẫn cho rằng Đàm Như Ý đang sống cùng cha mẹ.

Đàm Như Ý vội vàng thu lại nụ cười, "Không có việc gì. Thầy giáo Lương, chúng ta mau quét cho xong đi."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trần Thu Lệ về bài viết trên: Eavesdrop, Furong, Huogmi, MicaeBeNin, Ngô Thanh, Trà Hoa Nữ 88, dtml05, linhkhin, monkeylinh, nbichhhh0417, san san, syrachen, thanh.truc.thai, zinna
     

Có bài mới 12.11.2017, 23:50
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1362
Được thanks: 8953 lần
Điểm: 23.21
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20: Gợn sóng (11)

Edit: Trần%Thu@Lệ$D%Đ&L*Q*Đ

Lương Kính Xuyên dời cái bàn đến phía dưới bóng đèn, đạp lên cái ghế, giơ chổi phất mạng nhện dính phía trên. Đàm Như Ý cũng định làm như vậy nhưng bị Lương Kính Xuyên lời lẽ chính nghĩa ngăn cản: "Cô giáo Đàm, cô lau bàn giáo viên là được rồi."

Đàm Như Ý cười một cái nói: "Không có chuyện gì, cũng không nguy hiểm mà."

"Đừng, tôi da dày thịt béo, té xuống cũng không có gì lớn."

Làm việc gần hai tháng, Lương Kính Xuyên khá quan tâm đến cô, lúc đầu đưa cô đi làm quen với trường học, rồi sau đó lại thỉnh thoảng giúp cô trực ban. Lương Kính Xuyên là người có tính tình sáng sủa và hết sức nhiệt tình, sau khi tan học thường có bạn cùng lớp ở lại cùng nhau chơi bóng rỗ. Trong lớp học sinh đều thích anh, cũng hết sức tin tưởng anh.

Đàm Như Ý nắm khăn lau, cẩn thận lau bụi phấn tích tụ một thời gian dài trên bục giảng. Lương Kính Xuyên cười hỏi: "Cô giáo Đàm, bình thường sau khi tan việc về nhà cô có hoạt động giải trí gì không?"

"Về nhà nấu cơm, xem tivi sau đó đọc sách một lát." Đàm Như Ý cười cười, "Không có gì đặc biệt."

"Chủ nhật có đi chơi không?"

"Về nhà thăm người lớn, thỉnh thoảng đi ra ngoài."

Lương Kính Xuyên cúi đầu, cười nhìn Đàm Như Ý đứng trên bục giảng, "Cuối tuần này đi nông trường chơi, cô có đi không?"

Đàm Như Ý suy tính một chút, tuần này quả thật không có kế hoạch gì. Nhưng cô có thói quen gặp chuyện phải hỏi ý kiến của Thẩm Tự Chước trước, nhất thời chần chừ. Lương Kính Xuyên cười cười, nhảy xuống leo lên một cái bàn khác, "Nếu cô muốn đi, thứ sáu nói trước với tôi một tiếng là được."

Đàm Như Ý đồng ý , "Tôi về nhà hỏi một chút, xem có rảnh không đã nhé."

Đang nói chuyện, chợt thấy ngoài cửa sổ lóe lên, ngay sau đó chân trời vang lên một tiếng sấm sét, mưa rơi xuống răng rắc. Trong phòng học tối như lòng đất bị thủng một lỗ vậy, Lương Kính Xuyên vội vàng tăng nhanh động tác. Hơn mười phút sau đã quét sạch sẽ mạng nhện.

Đàm Như Ý đi vào nhà vệ sinh bên cạnh giặt sạch khăn và cây lau nhà, phơi lên lưới chống trộm, sau đó cầm túi xách ra trước hành lang. Mưa rơi tầm tã, dày đặc như một bức màn. Lương Kính Xuyên mở dù ra, nghiêng đầu nhìn Đàm Như Ý, "Cô giáo Đàm, có mang theo dù không?"

Đàm Như Ý lắc đầu một cái. Bình thường xe riêng không thể vào trường học, cho dù Thẩm Tự Chước có đến cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài.

"Nếu không thì đi chung với tôi nhé? Lúc này mọi người đều cần dùng, khó mượn được dù lắm."

Đàm Như Ý chần chờ, sợ Thẩm Tự Chước chờ lâu sốt ruột, cuối cùng gật đầu một cái. Cái dù rất lớn, nhưng không chịu nổi mưa rơi tầm tã, hai người cách nhau khá xa, Lương Kính Xuyên lại nghiêng hơn phân nửa cái dù về phía cô, khiến bản thân anh dính đầy nước mưa.

Nhanh chóng đến cửa, Lương Kính Xuyên chợt nhét dù vào trong tay cô, nhướng mày cười lên, "Cho cô!" Nói xong, xoay người đạp lên nước mưa chạy về phía trạm xe buýt, sau lưng văng lên một chuỗi bọt nước.

Đàm Như Ý sửng sốt một chút, nắm chặt cán dù, cúi đầu vội chạy ra ngoài. Mới vừa chạy mấy bước, chợt thấy trước mặt hiện ra một bóng người. Cô vội vàng dừng bước chân lại ngẩng đầu nhìn lên, chính là Thẩm Tự Chước đang che một chiếc dù đen.

Đàm Như Ý cười lên, "Anh Thẩm!"

Thẩm Tự Chước không lên tiếng, cách màn mưa, mặt mày giống như bị nhuộm mực. Ánh mắt của có chút đè nén, đạp nước mưa bước đến trước mặt Đàm Như Ý thật nhanh, bỗng d/đ;l;q;d đoạt lấy cái dù trong tay Đàm Như Ý, ngay sau đó lấn người lên che cái dù của mình trên đầu Đàm Như Ý. Cái dù bị Thẩm Tự Chước vứt bỏ ngã nhào, gió thổi xa trong màn mưa.

Đàm Như Ý sững sờ, có chút không hiểu, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tự Chước, lại thấy môi anh khẽ mím, chân mày hơi chau, "Anh Thẩm. . . . . ."

"Sao không ở trong lớp học chờ tôi?"

"Tôi. . . . . . Tôi sợ Anh Thẩm không mang theo dù."

Thẩm Tự Chước bình tính lại, chợt nắm chặt đầu vai cô, "Đi thôi."

Hai người theo sát nhau lên xe, nửa người Đàm Như Ý bị ướt đẫm, không khỏi nhảy mũi một cái. Thẩm Tự Chước lập tức mở điều hòa không khí trong xe lên, lại lấy áo khoác sạch sẽ của mình vắt trên ghế xuống, phủ lên đầu Đàm Như Ý, nhanh chóng lau cho cô.

Yên lặng một lát, Thẩm Tự Chước chợt mở miệng, "Người lúc nãy là đồng nghiệp của cô?"

"Thầy giáo Lương à, là thầy giáo dạy toán của lớp tôi."

Thẩm Tự Chước nhất thời không lên tiếng, nhìn Đàm Như Ý, động tác trên tay chậm lại, "Anh ta có biết cô kết hôn không?"

Đàm Như Ý sửng sốt một chút, lắc đầu nói: "Không có, tôi không nói với mọi người trong trường học."

Ánh mắt của Thẩm Tự Chước dính trên mặt cô, "Tại sao không nói?"

Tại sao không nói? Đàm Như Ý không thể phủ nhận bản thân mình thật sự có nhiều suy nghĩ, Hạ Lam nói rất có đạo lý, xã hội bây giờ vốn rộng rãi với đàn ông hơn. Nếu sau này cô với Thẩm Tự Chước đường ai nấy đi, Thẩm Tự Chước thì không có tổn hại gì lớn, nhưng trên người cô lại mang danh hai chứ “Ly hôn”. Điều kiện gia đình vốn dĩ đã không tốt, nếu "Ly hôn", sợ rằng hôn nhân sau này sẽ không còn bất kỳ ưu thế gì nữa.

Trong tiềm thức của cô vẫn luôn chứ suy nghĩ như vậy, nên càng băn khoăn hơn khi nói về chuyện của bản thân.

Đàm Như Ý ngẩng đầu nhìn Thẩm Tự Chước, trên mặt hiện ra mấy phần khó chịu, "Anh Thẩm, Sau…. Sau này tôi còn phải kết hôn." Nói ra hai chữ "Kết hôn” này thì trái tim chợt giống như bị ai đó đâm vào.

Động tác lau tóc giúp cô của Thẩm Tự Chước bỗng ngưng lại, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, một lát sau hỏi: "Với ai?Thầy giáo Lương?"

Đàm Như Ý vội vàng lắc đầu phủ nhận, "Không phải, thầy giáo Lương chỉ là đồng nghiệp." Cô cắn cắn môi, "Bất kể là ai, dù sao cũng hải thật sự kết hôn. . . . . ."

Ánh mắt Thẩm Tự Chước trầm trầm, dính trên mặt cô thật chặt. Bỗng nhiên cô hô hấp khó khăn, không khỏi cúi đầu dưới cái nhìn chăm chú bức người của Thẩm Tự Chước, vậy mà vẫn siết chặt ngón tay, nói xong câu cuối cùng, ". . . . . . Anh Thẩm, anh cũng phải thật sự kết hôn."

Vừa dứt lời, Thẩm Tự Chước chợt nghiêng người, đưa tay ra nâng cằm cô lên. Đàm Như Ý hoảng sợ đến hô hấp hơi chậm lại, nhìn chăm chú vào đôi mắt gần trong gang tấc của Thẩm Tự Chước, cổ họng khô khốc nói không ra lời. Trong hô hấp tất cả đều là hơi d/đ;l;q;d thở tươi mát trên người Thẩm Tự Chước, cô vô ý thức trốn về phía sau, vậy mà bàn tay của Thẩm Tự Chước chợt vòng ra phía sau, giữ chặt cái ót của cô lại, ngay sau đó giọng nói trầm thấp vang lên, giống như rỉ tai, hô hấp nóng rực phun trên mặt cô, "Đừng động."

Nước mưa rơi xuống “Lộp bộp” trên cửa sổ xe, tấm thủy tinh ngăn cách màn mưa tầm tã bên ngoài với hành động ám muội bên trong thành hai thế giới khác biệt. Lông mi Đàm Như Ý run rẩy, hồi lâu sau mới xác nhận, Thẩm Tự Chước thật sự đang hôn cô.

Đầu óc trống rỗng, không biết nên miêu tả cảm thụ của thời khắc này như thế nào. Cô hết sức nhớ lại nụ hôn không có gì hay để nói hôm trên tiệc cưới, người đang hôn cô giờ phút này và người hôm đó thật sự là một sao?

Thân thể Đàm Như Ý khẽ run, áo khoác của Thẩm Tự Chước trên đầu rơi xuống. Cô không có chút hơi sức nào mà giống như người chết đuối, rất muốn nắm một thứ nào đó, liền vô ý thức đưa tay nắm lấy cà vạt của Thẩm Tự Chước. Lần này, lại kéo d/đ/l;q'd Thẩm Tự Chước đến gần mình hơn. Bàn tay ấm áp của Thẩm Tự Chước nắm chặt hôn của cô, dùng hết sức sức lực, dường như muốn bóp vỡ cô ra. Toàn bộ hô hấp của Đàm Như Ý đều nghẹn trong cổ, trái tim tràn đầy đến phát đau, có loại ảo giác gần như hít thở không thông.

Hồi lâu sau, rốt cuộc Thẩm Tự Chước cũng buông cô ra. Anh lui ra hơn một tấc, nhìn cặp mắt tràn đầy hơi nước của cô, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nung đỏ của cô. Hô hấp không ổn định, ngay tiếp theo giọng nói cũng không còn tỉnh táo như ngày thường, "Về sau đừng nói những lời này nữa."

Trong lòng Đàm Như Ý chợt dâng lên uất ức vô hạn, giống như sự phòng ngự mình xây dựng cả ngày, bị kẻ địch ra tay không như lẽ thường phá hủy không còn manh giáp trong một giây đồng hồ.

"Anh Thẩm. . . . . . Tại sao. . . . . ." Đàm Như Ý không hỏi được, trái tim vẫn đập mạnh không ngừng, giống như mưa rơi tầm tã ngoài cửa sổ.

Thẩm Tự Chước nghe vậy dừng lại động tác lại, yên lặng nhìn cô, nhất thời không lên tiếng.

Đàm Như Ý thấy anh không trả lời, trong lòng sinh ra cảm giác phẫn nộ như bị xúc phạm, loáng thoáng bị bỏng.

Qua hồi lâu, Thẩm Tự Chước rốt cuộc mở miệng, "Về sau đừng nói những lời này nữa. Chúng ta theo cứ như bây giờ."

Như bây giờ là như thế nào?

Đàm Như Ý cắn chặt hàm răng, bởi vì cái hôn vừa mà sinh ra ảo tưởng trong nháy mắt biến mất không còn một mống, rồi lại phỉ nhổ trái tim sinh ra ảo tưởng của mình, "Anh Thẩm, anh muốn can thiệp vào cuộc sống của tôi sao? Vậy tôi cũng có thể can thiệp vào việc anh lui tới cùng với ai?"

Thẩm Tự Chước im lặng trong nháy mắt, "Có thể."

Đàm Như Ý hoàn toàn không rõ, trong lòng tức giận, chán ghét và khó chịu nhất thời dâng lên cuồn cuộn, "Anh Thẩm, anh có thể nói rõ ràng được không. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh có biết. . . . . . Đây là lần đầu tiên. . . . . ." Cô lúng túng mở miệng, vẫn là nuốt xuống, "Tôi cũng nói không sai, sau này hai bên thoả thuận xong, cuối cùng tôi vẫn phải kết hôn. Anh. . . . . . Anh đừng tới trêu chọc tôi." Giọng nói cô thấp dần, xoay mặt tránh đi cái nhín chăm chú của Thẩm Tự Chước.

Trầm mặc hồi lâu, trong lúc Đàm Như Ý cho rằng đề tài này không bệnh mà mất thì cuối cùng Thẩm Tự Chước cũng mở miệng, nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc, giọng nói vẫn trầm thấp hòa lẫn tiếng mưa rơi, "Anh thích em."

Đàm Như Ý hoảng sợ đến nỗi nước mắt sắp xông lên hốc mắt phải lui về, quay người sững sờ nhìn Thẩm Tự Chước.

"Cho nên, về sau đừng nói những lời này nữa, nghe khó chịu."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.11.2017, 14:21
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1362
Được thanks: 8953 lần
Điểm: 23.21
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 21: Chung sống (01)

Edit: Trần%Thu$Lệ*D/Đ^L#Q@Đ

Đàm Như Ý trầm mặc hồi lâu, trong lòng thoáng qua ngàn vạn suy nghĩ, cuối cùng cúi đầu nhìn ngón tay của mình, nhẹ giọng cười cười, " Anh Thẩm này, về sau anh cũng đừng nới giỡn như vậy nữa, nghe khó chịu."

Trong thời kỳ đại học "Thiếu nữ nào lại không có tình yêu", không phải là Đàm Như Ý không sinh lòng ái mộ một ai đó. Cô học khoa Văn học chuyên ngành tiếng Hán, nên có mấy lần trùng khóa học với chuyên ngành tiếng Hán đối ngoại. Đi học chung nhiều d/đ;l;q;d lần, biết một nam sinh khoa tiếng Hán đối ngoại, tên là Bùi Ninh. Tính toán cẩn thận, cậu ta cũng khoảng gần hai mươi tuổi như Đàm Như Ý, là đối tượng “Thích” đầu tiên.

Trên người Bùi Ninh không có kiểu nghèo mà xạo sự, hận đời chờ khuyết điểm của một số nam sinh học ngành này, hiếm khi làm việc ổn thỏa, lại khiêm tốn bình thản. Trong trường có một giáo sư đức cao vọng trọng, đặc biệt xem trọng Bùi Ninh. Sau khi tốt nghiệp khoa chính quy, Bùi Ninh đi dạy ở một trường danh giá tại nước Anh, sau đó Đàm Như Ý cũng không rõ tung tích.

Trong trường học sư phạm âm thịnh dương suy, nam sinh vốn là nguồn tài nguyên khan hiếm, huống chi Bùi Ninh là một nam sinh như thế. Nghe nói Bùi Ninh lên đại học sư phạm là bởi vì tron lúc thi tốt nghiệp trung học đã đánh giá sai lầm, vì để ổn thỏa nên đi nói trước nhóm. Nữ sinh theo đuổi Bùi Ninh có thể xếp hàng từ cửa Nam đến cửa bắc trường học, Đàm Như Ý cũng không ôm lấy quá nhiều ảo tưởng. Mặc dù cuộc sống đã mài dũa thành tính tình thô thiển, suy cho cùng vẫn là thiếu nữ ở tuổi ôm ấp mơ mộng, Đàm Như Ý đã từng viết không ít thư tình.

Viết trong một cuốn nhật ký có bìa cứng màu xanh, bên trong ghi lại rất nhiều linh cảm thỉnh thoảng sinh sôi hoặc vài câu cảm khái của Đàm Như Ý. Nửa năm sau, bởi vì một lần ngẫu nhiên phân chia bài tập cho tổ viên, trùng hợp Đàm Như Ý và Bùi Ninh được phân thành một tổ. Người dạy tiết học này chính là vị giáo sư đức cao vọng trọng đó, một tổ bốn người không dám lơ là, có thời gian lập tức xúm lại tìm tài liệu, trao đổi tâm đắc.

Chuyện xảy ra vào ngày liên hoan tổng kết khóa. Mọi người cùng nhau đi ăn lẩu, ăn được nửa chừng, Đàm Như Ý đi toilet một chuyến, chờ đến khi cô trở lại phát hiện quyển nhật ký màu xanh đậm của mình đang bị một nữ sinh cùng tổ cầm trong tay.

Trong lòng Đàm Như Ý hồi hộp giật mình, lập tức nhìn thấy ba người đồng thời xoay đầu lại, ánh mắt dính trên người cô. Nữ sinh kia dùng giọng đùa bỡn nói: "Thì ra Như Ý thích Bùi Ninh nha."

Sáu ánh mắt giống như sáu cây đinh, muốn đóng lên người cô nỗi sỉ nhục. Nếu chỉ có câu nói đùa giỡn của nữ sinh kia còn tạm được, cố tình ánh mắt Bùi Ninh nhìn cô thoáng chốc trở nên ý vị sâu xa. Một nam sinh khác càng thêm không kiên dè, giữa giọng nói đùa giỡn không lấn át được những hàng chữ giễu cợt, "Cũng che giấu hơn nửa năm rồi mà một chút dấu hiệu cũng không có. Đàm Như Ý, cậu nên sớm nói ra không chừng còn có một tia hy vọng đấy, đáng tiếc hôm trước Bùi Ninh vừa mới đồng ý với hoa khôi khoa tiếng Pháp rồi."

Vẻ mặt Đàm Như Ý nguội lạnh, tiến lên đưa tay về phía nữ sinh kia, "Trả lại cho tôi."

Nữ sinh nheo mắt nhìn cô, nụ cười trên mặt cứng ngắc, "Đùa giỡn thôi mà…. Tức giận cái gì chứ."

"Trả cho tôi."

Nữ sinh kia "Hứ" một tiếng, ném sổ lại cho Đàm Như Ý. Đàm Như Ý không lên tiếng, mở sổ ra xé từng giờ giấy làm thơ trong đó xuống, cầm bật lửa bên cạnh lên đốt một góc, tiện tay ném vào lò bếp cồn. Ngọn lửa liếm láp miếng cồn, thoáng chốc cháy hừng hực.

Đàm Như Ý cầm cặp xách của mình lên nhanh chóng rời khỏi quán cơm. Bên ngoài gió lạnh thấu xương, nhưng trong máu lại giống như có ngọn lửa không ngừng sôi trào. Cô đi ra ngoài vài trăm mét, mới phát hiện trong tay mình vẫn còn nắm cuốn sổ đó. Cô nhìn một cái, tiện tay ném vào trong nước tuyết, lại đi lên trước cắn chặt hàm răng, hung hăng đạp một cước.

Sau đó, hai khoa cùng lên lớp dần dần ít đi, cơ hội Đàm Như Ý và Bùi Ninh chạm mặt cũng ít đi. Có mấy lần tình cờ gặp nhau ở nhà ăn, Bùi Ninh vẫn nhìn cô với vẻ ý vị sâu xa, muốn nói lại thôi. Đàm Như Ý chỉ coi như không nhìn thấy, vội vàng bưng đĩa đi xẹt qua bên cạnh cậu ta.

Về sau nữa, thực tập chuyên ngành, năm tư đại học làm luận văn tốt nghiệp, sau đó là đi dạy. Thời gian là một vị thuốc tốt, đã phủ mờ những năm tháng không chịu đựng nổi đó.

Đàm Như Ý biết khuyết điểm của mình, lòng tự ái mạnh, lại cực kỳ nhạy cảm. Càng ra vẻ chẳng hề để ý thì lại càng tâm tâm niệm niệm khó có thể để xuống. Nhưng cô lại có tính nhẫn d/đ.l'q'd nhịn, nếu không thật sự liên quan đến nguyên tắc thì đa số thời gian đều cắn răng một cái đã trôi qua. Lúc đối mặt với thực tế, cái gọi là lòng tự ái thường không đáng giá một đồng.

Cô không hiểu chuyện năm đó nếu đổi lại là một người khác, có thể sẽ giải quyết rất dễ dàng, cũng không làm cho hai bên khó chịu, lại không đến nỗi tổn hại mặt mũi của mình. Nhưng trời sinh cô không phải là người có thể thuận lợi mọi bề, mặc dù thực tế dần dần tôi luyện bản thân cô nhẫn nại và yên ổn, nhưng sâu trong lòng vẫn cất giấu một khí thế cao ngạo hủy thiên diệt địa.

Cô cực kỳ không tin số mệnh, lại vô cùng cảm nhận được sự ác ý của vận mệnh. Đấu tranh hơn hai mươi năm, vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi xuất thân cộng thêm đủ loại giới hạn.

Trước chữ “Thích”, Thẩm Tự Chước tăng thêm chữ "Có thể", so với một từ nghi vấn “Có thể”, thay vào đó cô càng không tin tưởng chữ “Thích” này hơn.

Sau một hồi thiên biến vạn hóa, Đàm Như Ý dần dần bình tĩnh lại, "Anh Thẩm, anh không phải thích tôi, tất cả đàn ông đều có tật xấu này, mặc kệ có thích đồ vật của mình hay không, nếu mình không động tới thì người khác cũng đừng hòng động vào."

Chân mày Thẩm Tự Chước dần dần chau lại, ánh mắt ảm đạm, "Em nghĩ tôi như vậy sao?"

Đàm Như Ý mím chặc miệng, quay đầu, không lên tiếng.

Thẩm Tự Chước nắm cằm của cô quay lại, "Em nghĩ tôi như vậy sao?"

Đàm Như Ý bị buộc nhìn anh chăm chú, quyết định không tránh không né, "Như vậy. . . . . . Anh Thẩm, anh ‘Có thể thích’ tôi chỗ nào?"

Thẩm Tự Chước yên lặng mấy giây, trên mặt thoáng chốc lộ ra mấy phần kỳ lạ. Vậy mà Đàm Như Ý nhìn anh chằm chằm, không nhượng bộ chút nào, cũng không chịu chủ động giải vây. Rốt cuộc trong lòng cô vẫn chứa một tia mong đợi, muốn nghe xem Thẩm Tự Chước sẽ nói ra đáp án như thế nào.

Qua hồi lâu, Thẩm Tự Chước buông tay ra, ngồi lại vị trí của mình. Cánh tay khoát lên tay lái, nhìn thẳng phía trước, giọng nói trầm thấp hết sức chân thành, "Em rất tốt, phù hợp cùng nhau sống qua ngày."

Đàm Như Ý yên tĩnh chốc lát rồi lặng lẽ thở dài. Cô cũng xoay người ngồi lại, nhặt áo khoát bị rơi bên cạnh lên, "Trở về thôi Anh Thẩm, tôi đói rồi, chắc anh cũng đói bụng."

Thẩm Tự Chước quay đầu nhìn cô một cái, cô mím chặt môi nhìn thẳng về phía trước, giữa hai đầu lông mày có mấy phần quật cường. Có lẽ không hài lòng mấy với câu trả lời của anh. d/đ'l;q'd Vì vậy, tay anh đang đưa về phía chìa khóa cũng dừng lại, thân thể dựa ra sau, nhất định phải nói rõ hết mọi vấn đề vào lúc này, "Không phải đáp án em muốn?"

Đàm Như Ý ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn anh.

Thẩm Tự Chước nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh, "Đừng làm khó dễ anh, có một số việc chính bản thân anh cũng không thể nói rõ được."

Đàm Như Ý không lên tiếng.

"Khi nào anh suy nghĩ thông suốt rồi sẽ nói cho em biết."

Giọng điệu này hết sức chân thành và bất đắc dĩ, giống như đang nói: "Đừng làm khó dễ anh, tạm thời anh không giải được bài toán này, chờ anh giải được rồi sẽ nói cho em biết."

Đàm Như Ý không khỏi nhếch miệng, nghĩ thầm có lẽ mình đã quá vội vàng, yên lặng trong giây lát rồi gật đầu một cái.

——

Sau khi về đến nhà, Đàm Như Ý lại hắt xì, Thẩm Tự Chước đặt chìa khóa trên đầu tủ, "Nhanh đi tắm rồi thay quần áo sạch, coi chừng cảm lạnh đó."

Đàm Như Ý gật đầu liên tục, làm theo lời anh. Thế mà khi cô tắm đến nửa chừng, mới phát hiện do mình quá vội vàng nên quên cầm áo lót để thay. Tình cảnh này cực kỳ lúng túng, cô lấy một chiếc khăn tắm trên kệ bọc lại, mở cửa phòng tắm ra một khe hở liếc nhìn ra ngoài. Thẩm Tự Chước không có trong phòng khách.

Quả thật là một cơ hội tốt trời chô, cô lấy khăn tắm bọc kín lại nhanh chóng chạy về phía thư phòng. Vậy mà vừa tới cửa, đã nhìn thấy Thẩm Tự Chước đang đứng trước kệ sách từ từ xoay người lại.

Khuôn mặt Đàm Như Ý lập tức đỏ bừng, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

Ánh mắt của Thẩm Tự Chước dừng lại trên người cô trong chốc lát, động tác trong tay dừng một chút, rồi sau đó nắm chặt quyên sách mới vừa rút khỏi giá, nhỏ giọng nói một câu: "Em vào đi."

Nói nhấc chân đi sát qua bên cạnh cô ra khỏi thư phòng.

Đàm Như Ý lập tức khóa cửa thư phòng lại, dựa lưng vào cánh cửa, xấu hổ đến nỗi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Thật ra thường ngày cô vô cùng cẩn thận, đồ lót của cô đều d/đ;l;q'd phơi riêng với quần áo của Thẩm Tự Chước, bình thường cũng nhất định phải bao bọc cực kỳ chặt chẽ mới dám ra khỏi thư phòng, chính là sợ xảy ra tình cảnh lúng túng như vậy.

Cẩn thận mấy cũng có sơ sót.

Đàm Như Ý thở dài, nhanh chóng thay quần áo, vẻ mặt không thay đổi mở cửa. Thẩm Tự Chước đang ngồi trên ghế sa lon đọc sách, nghe động tĩnh, động tác dừng một chút, nhưng vẫn không xoay người lại.

Đàm Như Ý đi thẳng vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm tối.

Trong lúc đang xào thức ăn, suy nghĩ lại bay xa: Năm nay Thẩm Tự Chước hai mươi tám tuổi, trước kia anh đã từng yêu đương mấy lần? Đã từng có cái đó…. Với bọn họ chưa?

Đang suy nghĩ miên man, chợt xuất hiện bóng người ngay cửa phòng bếp, Đàm Như Ý giật mình thiếu chút nữa làm rơi xẻng, "Anh… Anh Thẩm. . . . . ."

"Anh đi lấy trái cây." Thẩm Tự Chước trực tiếp kéo cửa tủ lạnh ra, lấy một hộp dâu tây. Sau khi đóng lại, dừng một chút, lại kéo ra lần nữa lấy một quả táo.

Thẩm Tự Chước đi rồi, Đàm Như Ý mới thở phào một cái, nhìn vào trong nồi, trứng gà khét rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Annie2906, bouillard, camap0412, CandyBasslet, Chloe2412, Huỳnh thị ánh Hoa, Hồng Bạch, Lương Thành Trung, Mẹ gấu, nula và 282 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.