Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 08.11.2017, 09:45
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 195: Tần Tự Xuyên uy phong

Editor : Hương Cỏ


     "Xưa nay Hộ bộ có xảy ra tham ô nhưng mà đến mức thế này thì thật khiến người ta khiếp sợ. Đồ nhập kho đưa vào bao nhiêu, sau khi kiểm kê ghi chép sổ sách. Quan viên tặng lễ, tang vật kê biên tài sản chỉ là một phần nhỏ, từ đấy mà nói chỉ là ví dụ. Vàng thật bạc trắng đều đóng thành rương đưa vào kho, nếu đã là tang vật thì hẳn không thiếu người tham lam muốn chia chác lợi ích. Sau khi nhập kho, dán giấy niêm phong lên, đương nhiên là không có cách nào ra tay. Nhưng mà trước khi nhập kho thì sao? Phàm những rương hòm đã qua tay người khác, từ trên xuống dưới, từ quan viên triều đình đến những người không có tư cách tham gia, từ địa phương đến kinh đô, ai nấy đều muốn bớt xén chút ích lợi. Một rương bạc đợi đến khi đăng ký nhập kho đã bị bớt đi hơn phân nửa. Lòng tham không đáy, không kiêng nể gì cả, ít thì mấy lượng, nhiều thì hơn vạn, số lượng tham ô là hơn một nửa."

     Trên triều đình lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng một mình Tần Tự Xuyên nói vang dội đại điện. Từng câu từng chữ sắc bén, từng câu từng chữ giết người. Thượng thư Hộ bộ Vương Tân Duệ, gương mặt già lúc trắng bệch lúc tối sầm, muốn nói điều gì, môi run rẩy lại không thể nói ra một chữ.

     Tần Tự Xuyên nhìn cũng không thèm nhìn Vương Tân Duệ, ánh mắt quét ngang quan viên toàn đại điện, sắc bén như đao róc xương rồi nói tiếp: "Vàng bạc ai nấy đều biết thì còn có phần cố kỵ. Nhưng mà ngọc thạch, châu báu, tranh cổ lại không hề cố kỵ. Trân châu thì lấy hạt nhỏ đổi hạt lớn, đồ trang sức thì nấu chảy thay hình đổi dạng, rút bớt cân lượng, ngọc thạch trân bảo lén lút cất giấu. Đồ cổ tranh chữ thì lấy cớ đã 'Tổn hại' 'Dơ bẩn', ngay cả danh sách cũng không ghi vào, đứng giữa kiếm lời vào túi riêng. Xin hỏi Vương thượng thư Vương đại nhân, trấn giữ kinh đô lại khoanh tay đứng nhìn, lòng dạ biết rõ nhưng không truy xét, không biết rõ đại nhân nghĩ thế nào mà làm vậy? Hay là, chính đại nhân cũng thông đồng phạm tội, lừa trên gạt dưới, cùng chung kiếm lời!"

     "Cậu... Cậu quả thực nói năng bậy bạ!" Vương Tân Duệ tay run run chỉ Tần Tự Xuyên trách cứ, "Vu oan trọng thần triều đình, cậu có biết tội gì không?"

     "Đại nhân cần gì tức giận? Nếu đại nhân trong sạch, đương nhiên sẽ trả lại công đạo cho ông. Nhưng mà trên dưới hộ bộ, trong kinh ngoài kinh, những người tham ô quốc khố, lòng tham không đáy, đại nhân thực sự dám nói không biết chút nào không?" Tần Tự Xuyên gây sự, "Biết tội mà không báo thì cũng như đồng phạm, chắc hẳn đại nhân cực kỳ nắm rõ quy định này chứ?"

     "Mỗi ngày Hộ bộ có không biết bao nhiêu công văn đến tay, lão phu làm gì có nhiều thời giờ như quản những chuyện này?"

     "A, thì ra đại nhân không cho rằng mình là đồng phạm mà là nhận tội thất trách thiếu đôn đốc kiểm tra?" Tần Tự Xuyên nhìn chằm chằm Vương Tân Duệ, "Vì sao quốc khố trống không? Vì sao người có mà như không có? Hoàng thượng khuếch trương binh lính, mở rộng quân binh, hộ bộ không có bạc. Lúc trước Thiên Đinh Tư chuyển khẩu khai hoang, hộ bộ không có bạc. Phía nam lũ lụt thành họa, hộ bộ cứu trợ thiên tai không có bạc. Khơi sông, xây đập, lót đường, hộ bộ không có bạc. Xin hỏi Vương đại nhân, thu nhập từ thuế hàng năm đã đi hết chỗ nào?"

     Vương Tân Duệ bị Tần Tự Xuyên ép hỏi liên tiếp không có đường lui, phẫn nộ cả giận nói: "Hoàng thượng, trước nay hộ bộ quy củ, tiền bạc nha môn các nơi dùng đều có chương trình. Tra duyệt bổ sung, cân nhắc châm chước, vạn không dám có chút chủ quan nào, các nơi đều dựa vào quy tắc làm việc. Từ bổng lộc quan viên đến mỗi khoản chi của nha môn, lên tới quốc gia đại sự, chuyện lớn đan xen chuyện nhỏ, ngay cả thêm một cái bàn trong nha môn đều phải tuân theo luật lệ. Mọi chuyện đều có trước sau, phải xử lý từng việc, từ tiền bạc nhập kho, đến kiểm kê sổ sách, rồi đến định mức theo điều mà phát. Tuy các khoản mục chi tiền của Hộ bộ khá nhiều, nhưng mà đã làm được từng việc một, bạc thì càng dùng càng thiếu, việc lại càng ngày càng nhiều, vi thần cũng không dám nề hà."

     "Vương đại nhân thật sự là quen thói kêu khóc than nghèo. Không nói đến chuyện này mà chỉ nói chuyện trước đó. Phía nam tiêu diệt hải tặc, truy nã quan viên cấu kết, ít thì hơn mười, nhiều thì trên trăm. Chỗ nào không có kê biên tịch thu gia sản, nhưng cuối cùng hộ bộ đưa đến tay Hoàng thượng được bao nhiêu? Chẳng qua là một hai phần, vậy bạc còn lại đâu?" Tần Tự Xuyên cười lạnh một tiếng, "Các chiến sĩ ở tiền tuyến đổ máu bỏ mạng, quan viên phía sau lại vươn tay bẩn tham ô tiền bạc, thiên lý ở đâu?"

     "Chuyện này không chỉ riêng hộ bộ, từ thẩm án lập án đến định tội xét xử phải trải qua bao nhiêu cửa, Tần đại nhân cần gì đổ tất cả tội danh lên đầu bộ Hộ, chẳng lẽ không bất công sao?" Vương Tân Duệ giận dữ mắng chửi. Tần Tự Xuyên này quả thực giống như chó điên, cắn càn bốn phía. Chuyện như vậy đã tồn tại từ bao đời nay, ngay cả Hoàng thượng cũng biết rõ. Vậy mà lúc này lại lôi ra nói trên triều đình, quả thực là muốn gây loạn đây.

     "Vương đại nhân không nên vội vàng, trước hết cứ làm rõ vấn đề của bộ Hộ, những nơi khác bản quan đương nhiên sẽ dốc lòng chiếu cố."

     Lời nói Tần Tự Xuyên vừa dứt, trên triều đình lập tức bùng nổ.

     Cái gì?

     Nếu hắn ta làm thế, không nói đến những quan viên ngoại phóng, riêng những quan viên ở kinh đô chỉ sợ đều phải bị còng tay vào tù. Phàm là người làm quan, ai dám nói mình trong sạch?

     Tô Thịnh Dương cúi đầu rụt vai giả trang chim cút, hắn ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận, chứng cớ trên tay Tần Tự Xuyên là hắn ta tìm ra.

     Thân là thủ lĩnh Kiêu Long Vệ, là một trấn quốc Trung úy, phải an phận, an phận, lại an phận!

     Tiêu Kỳ ngồi ở trên ngai vàng trong triều đình, nhìn Tần Tự Xuyên dẻo miệng đại sát bốn phương, chỉ cảm thấy trong ngực cực kỳ khó chịu. Trong hậu cung mới xuất hiện chuyện hoàng hậu coi trọng Vương quý nhân, trên tiền triều người này liền trả đũa Vương gia.

     Hắn ta nói ngẫu nhiên, nhưng có trời mới tin.

     Trước đó làm gì? Sao không thấy hắn ta đòi bạc bộ Hộ, khiến cho mình dư dả chút.

     Vừa nhìn về Tô Thịnh Dương cúi thấp đầu giả trang cọc gỗ, hắn ta cũng không thể thiếu được một phần. Dám sai Kiêu Long Vệ đi lấy chứng cứ cho Tần Tự Xuyên, này hai người quả thực là phối hợp ăn ý!

     Tức đến tâm can phèo phổi đều đau.

     Ai da.

     Trên triều đình gà bay chó sủa, lục bộ liên hợp tố cáo Tần Tự Xuyên vu oan trọng thần triều đình, lần này ngay cả mấy vị các lão đều hiếm thấy không nói tiếng nào. Rất hiển nhiên tình thế trên triều đình hiện nay đã thoát ly khỏi sự khống chế của bên ngoài.

     Không cẩn thận, chỉ sợ lửa sẽ cháy lan ra đồng cỏ.

     Tạ Hoàn nhíu mày, hình như chưa phát hiện Ngụy các lão chỉ làm cho ra vẻ màu mè. Lý các lão mím môi thật chặt, sắc mặt đen nhánh không biết rõ đang suy nghĩ gì.

     Trong hậu cung hoàng hậu mới định coi trọng Vương quý nhân, kết quả Vương Tân Duệ liền bị tố cáo. Đây là ý tứ Hoàng thượng hay là trùng hợp?

     Tần Tự Xuyên chính là một con chó điên, Hoàng thượng kêu hắn ta cắn ai hắn ta liền cắn người đó. Nếu nói bên trong không có thánh ý, ông ta tuyệt đối không tin. Cháu gái Lý các lão cũng ở trong hậu cung, được phong Từ lục phẩm tài tử, lúc trước ông ta rất là buồn bực, thật lòng hơi tức tối.

     Nhưng bây giờ nhìn Vương Tân Duệ bị chó dữ quấn thân, không có cách nào tránh thoát, thì lúc ấy lại cảm thấy may mắn vì cháu gái của mình sơ phong vị phần không cao. Nhớ tới trước đó vài ngày Lệnh quốc công và Tào Quốc công dắt tay nhau tìm đến ông ta, khi đó ông ta cẩn thận, cũng không đạt thành nhất trí với hai người họ, cuối cùng tan rã trong không vui.

     Bây giờ nhìn lại, chắc bọn lại tìm Vương Tân Duệ, cho nên mới có chuyện Hoàng hậu coi trọng Vương quý nhân.

     Nghĩ tới đây nhìn về phía Tần Tự Xuyên, người này cùng với Hi Phi đang bá sủng hậu cung còn đã từng có hôn ước đó. Chẳng lẽ là tình cũ chưa quên, cho nên không thể nhìn Hi Phi chịu ủy khuất sao?

     Đường đường nam tử hán, Tần Tự Xuyên này tính tình âm độc tàn nhẫn, thật sự không giống kiểu người thâm tình. Huống chi Hoàng thượng còn ngồi ở trên hắn ta, cho hắn ta cũng không dám làm như thế.

     Nhưng hôm nay vì sao lại tranh đấu gay gắt với Vương Tân Duệ?

     Lý các lão nghĩ đến đau cả đầu cũng nghĩ không ra lý do. Mọi thứ vừa hợp lý lại vừa không hợp lý, mọi việc có liên quan đến Tần Tự Xuyên thì không có một chuyện nào bình thường. Người này quả thực chính là sát tinh chuyển thế, đơn độc một mình, can đảm số một, quả thực không hề cố kỵ, gặp đâu cắn đó.

     Người như vậy là người khiến người ta không có cách nào đối phó.

     Bởi vì không sợ hãi.

     Vương Tân Duệ còn đang mạnh miệng, Tần Tự Xuyên đã lấy ra chứng cứ, từng điều từng khoản, từng việc từng chuyện, từng câu từng chữ nói ra.

     Tiêu Kỳ ngồi ở trên ngoảnh mặt làm ngơ nhìn đại thần của mình, quan sát từng hành vi, ánh mắt của bọn họ, tùy ý để Tần Tự Xuyên quậy triều đình đến long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm.

     Sau đại loạn mới có thể đại trị.

     Nếu mấy thế gia kia không loạn, không hoảng hốt, hắn làm sao có thể ra tay?

     Đây, chẳng qua mới là bắt đầu mà thôi.

     Trên triều đình phong vân cuồn cuộn, trong hậu cung ai nấy thần hồn nát thần tính.

     Vụ án của Nội Đình Phủ và Ngự thiện phòng vẫn chưa thể tra ra đầu mối thì trong Tố Vân Điện Vương quý nhân trúng độc hộc máu té xỉu. Sự tình trình báo Phượng Hoàn Cung, vừa vặn Quý phi cũng ở đó nên hoàng hậu mang theo Quý phi đi thẳng sang Tố Vân Điện.

     Trong Di cùng hiên Tự Cẩm ngồi ở ngoài sân, còn có thể nghe được náo nhiệt khác thường bên Tố Vân Điện cách đó không xa. Nàng lẳng lặng ngồi đó, Khương cô cô khoanh tay đứng.

     Vân Thường cùng bà vú đi theo Đại hoàng tử chạy quanh sân, tiếng cười của trẻ con thỉnh thoảng lại truyền đến.

     Một hồi lâu Tự Cẩm mới thở ra hồi phục tinh thần, "Vương quý nhân có nguy hiểm tính mạng không?"

     "Bẩm nương nương, may là thái y đến kịp thời, Vương quý nhân giữ được mạng sống." Khương cô cô trả lời.

     Tự Cẩm nghe vậy thở nhẹ một hơi, nét mặt cũng thả lỏng, "Cô nói là ai đã hạ thủ?"

     "Ai đã hạ thủ không quan trọng, trọng yếu là mọi người cho rằng là ai hạ thủ." Khương cô cô nhíu mày, "Trước kia Nương nương vừa từ chối Vương quý nhân ngoài cửa, chỉ sợ lời đồn trong cung đáng sợ."

     Tự Cẩm cười nhạt một tiếng, nhìn Khương cô cô, "Cô muốn nói người này đang chĩa mũi nhọn về Bản cung sao?"

     "Nô tỳ không dám nói bừa, nhưng cứ chuẩn bị sớm thì tốt hơn."

     Tự Cẩm lắc lắc đầu, "Nếu ai nấy đều có thể nghĩ như vậy thì lại dễ dàng rửa sạch mình hơn. Hơn nữa, Tố Vân Điện là địa bàn Kiều Tiểu Nghi, Vương quý nhân gặp chuyện ở trong cung điện của nàng ta, người đầu tiên gánh trách nhiệm bị hoài nghi sẽ là nàng ta."

     "Nhưng mọi người cũng đều sẽ nghĩ, Kiều Tiểu Nghi không thể làm chuyện gây bất lợi cho chính mình như vậy." Khương cô cô đáp.

     Tự Cẩm cười một tiếng, nhìn Khương cô cô, "Cho nên, chuyện này mới có ý tứ, người giật dây kia thật sự là gan to cực kỳ."

     Tiền triều Vương thượng thư tự lo không xong, trong hậu cung Vương quý nhân mới nhặt về một mạng, vận khí người nhà Vương gia mấy ngày nay thật không tốt chút nào.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hương Cỏ về bài viết trên: Comay nguyen, Hong tuong vi, My heaven, TTripleNguyen, ThiNo, Thu Heo, Zz_Hoa_zZ, antunhi, bichvan, lupust, maimai0906, ngantruc, thu lê, ttatuyet, zinna
     

Có bài mới 09.11.2017, 11:05
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 196: Bất đắc dĩ

Editor : Hương Cỏ

     
     Sau khi Tiêu Kỳ hạ triều bị mấy cựu thần quấn chân không thể đi ở Sùng Minh Điện. Ai nấy khóc lóc kêu gào tiên đế với hắn, muốn hắn trừng trị kẻ cuồng vọng tự đại, ngậm máu phun người Tần Tự Xuyên, còn có người nhắc tới chuyện Tần Tự Xuyên và Tự Cẩm đã từng có hôn ước.

     Lúc ấy mặt Tiêu Kỳ đen kịt, phất tay áo về hậu cung, bỏ lại một đám đại thần ở Sùng Minh Điện.

     Không nghĩ tới mới vừa vào Di cùng hiên lại nghe chuyện Vương quý nhân bị trúng độc, vốn tâm trạng đã không tốt hắn, giờ phút đó lại là mây đen giăng đầy, mặt đen đến nỗi có thể cùng đáy nồi xưng huynh gọi đệ.

     Tự Cẩm nghe Tiêu Kỳ oán hận một hồi, quả thực là trợn mắt há mồm, trời đất, sức chiến đấu Tần Tự Xuyên quả thực là vô địch thiên hạ rồi.

     Nhìn dáng vẻ chua xót của Tiêu Kỳ, nàng cố gắng giữ bình thản, trên mặt không dám biểu lộ chút cảm xúc nào, nghiêm mặt nói: "Chuyện triều đình thiếp cũng không hiểu, nhưng mọi chuyện đi theo chiều hướng tốt cho Hoàng thượng là được rồi. Thân là thần tử, tận trung quân vương, quét sạch gian thần, bảo vệ lẽ phải là bổn phận."

     Trong lòng Tiêu Kỳ thoải mái một chút nhìn Tự Cẩm nói: "Tần Tự Xuyên quả thật có đại tài, người này đáng dùng. Ta không phải là người nhỏ mọn, nàng cứ yên tâm."

     "Nhìn Hoàng thượng kìa, thiếp có cái gì không yên tâm chứ." Tự Cẩm lập tức nói, còn thiếu không giơ tay đặt lên ngực mà thề. "Có một số việc bỏ qua chính là bỏ qua, cho dù có làm lại cũng chưa chắc có kết quả viên mãn. Phật gia thường nói duyên phận, có duyên vô phận, có phận vô duyên, đều là gặp thoáng qua. Có duyên phận mới có phần, mới có thể trăm sông đổ về một biển, chúng ta mới là người có duyên phận lại có phần."

     Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm chằm chằm, "Hôm nay ở trên triều đình, xem Tần Tự Xuyên khẩu chiến quần thần, ta nhịn không được liền nghĩ..." Liền nghĩ, nếu nàng gả cho hắn ta sẽ như thế nào? Nhưng lời này đến miệng lại không thể nói ra. Nói ra dễ dàng, muốn thu hồi lại thì sẽ khó khăn.

     Mặc dù Tiêu Kỳ còn chưa nói hết nhưng Tự Cẩm cũng mơ hồ đoán được, bỗng nhiên cười một tiếng nói: "Có lúc thiếp cũng suy nghĩ như vậy, nếu như lúc trước khi bị bệnh nặng, thiếp không tỉnh lại ở Y Lan Hiên thì sẽ như thế nào? Cho dù tỉnh lại nhưng không gặp Hoàng thượng thì sao? Nhưng mọi phỏng đoán đều chỉ là phỏng đoán, ông trời cho thiếp gặp được người, đây chính là kết quả cuối cùng."

     Tiêu Kỳ ngẩn ra, thật lâu không thể nói gì.

     Tự Cẩm mỉm cười nhìn hắn, nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, "Rất nhiều khi con người thường tự làm rối mình. Giả thiết một chuyện không xảy ra thì có ý tứ gì đâu? Cũng giống như Hoàng thượng và thiếp vậy, nếu thiếp cứ luôn nghĩ có khi nào Hoàng thượng chán ghét thiếp, thích các tiểu mỹ nhân mới tiến cung hay không thì thiếp cũng không thể sống nổi qua ngày được. Mỗi ngày làm mình buồn bực đến chết thì quá ngốc rồi."

     "Ừ." Tiêu Kỳ cười , "Là ta lo sợ không đâu, lại không bằng nàng hiểu thấu.”

     Tự Cẩm hiểu được, đây là trong lòng Tiêu Kỳ còn vướng mắc, dù sao... Tần Tự Xuyên biểu hiện ở trên triều đình thật sự là...

     Trong lòng Tự Cẩm cũng thở dài, ngươi nói Tần Tự Xuyên này cũng thật là …. hôn ước của hai người đã giải trừ nhiều năm như vậy, nên buông xuống thì phải buông xuống, lúc này có hành động như thế thật sự là khó làm người ta vui vẻ.

     Vấn đề của nguyên chủ và thanh mai trúc mã này cứ lấn quấn đến nàng, thật đúng là rất oan uổng.

     Tự Cẩm quyết định không tiếp tục nói đề tài này nữa. Nếu tiếp tục nói nữa thì đây chính là đùa với lửa mà. Lập tức liền nói sang chuyện khác, nhìn Tiêu Kỳ nói: "Lần này chuyện của Vương quý nhân thật sự là khiến người ta không thể tưởng được, nhất định Hoàng hậu nương nương sẽ điều tra kỹ, không biết là ai lại ra tay ngoan độc như thế, thật là làm người ta khiếp sợ."

     Tiêu Kỳ thấy Tự Cẩm còn vì người khác bất bình, liền vừa cười vừa nói: "Nàng cũng rộng lượng quá, đừng quên trước đó là ai muốn đoạt ta với nàng."

     Tự Cẩm trợn trắng mắt, "Vậy cũng phải giành được chứ, không phải là không giành được sao? Thiếp chỉ cảm thấy người có thể coi sinh mệnh như trò đùa kia, nếu giữ lại trong cung thì không biết còn có bao nhiêu người chịu khổ, tra ra được thì tốt rồi."

     Động một cái là mất mạng, cung đấu này chơi quá ác độc.

     "Nàng cho rằng họ đều giống nàng sao." Tiêu Kỳ vỗ vỗ tay Tự Cẩm, "Bên ngoài quấy rối thành kiểu gì cũng không quan hệ với nàng, nàng cứ an ổn đứng ở Di cùng hiên là được."

     Tự Cẩm gật gật đầu, bây giờ việc quan trọng nhất của nàng chính là bảo vệ đứa nhỏ trong bụng bình an sinh ra đời. Bây giờ có Tiêu Kỳ chu toàn cho nàng, lại có ý thức làm cản môn thần, phong ba bên ngoài cũng không thể lan tới chỗ nàng được.

     "Thiếp biết rõ nặng nhẹ, Hoàng thượng cứ yên tâm." Tự Cẩm vội vàng nói, trấn an Tiêu Kỳ. Dù sao bây giờ hắn còn bận rộn hơn mình nhiều. Đợi đến khai khoa yết bảng, thi đình bổ nhiệm thì sau đó còn bận việc hơn nữa. Hiện ở trên triều đình bao nhiêu việc xảy ra, Tự Cẩm cũng thật sự là có tâm lại không có lực giúp được gì. Chỉ có thể tận lực không gây phiền hà cho hắn thôi.

     Nàng hy vọng bản thân yên ổn ở Di cùng hiên, nàng cứ dưỡng thai thật khỏe, chỉ còn chờ tòa lâu đài thang trượt xa hoa xây thành công thì có thể chơi thật vui.

     Tiêu Kỳ ngồi ở chỗ kia xem tấu chương, Tự Cẩm ngồi ở một bên thiêu thùa may vá. Bây giờ một ngày kỳ thật cũng không may được mấy đường nhưng nàng cứ muốn ở chỗ này cạnh hắn.

     May hai kim thì liếc hắn một cái, may hai kim lại nhìn hắn một chốc, cuối cùng Tiêu Kỳ dở khóc dở cười nhìn nàng nói: "Nàng còn như vậy thì thật sự ta không chịu được."

     Tự Cẩm vội vàng bày tỏ sẽ không nhìn hắn, tuyệt đối không quấy rầy hắn.

     Nhưng khi thật không nhìn hắn, Tiêu Kỳ cũng cảm thấy không thích hợp, lại thành ra thỉnh thoảng hắn ngẩng đầu nhìn nàng.

     Được, hắn biết rồi, ở một chỗ với nàng thì không thể an tâm xem xét công việc triều chính.

     Dứt khoát đặt bút xuống, dắt tay Tự Cẩm đi tản bộ trong sân. Dục Thánh vui chơi chạy tới chạy lui, nhìn thấy bọn họ liền chạy tới. Bây giờ đã chạy được vững vàng, trước đó chạy hai bước thì té ngã, ngã nhiều cũng liền học được nhiều hơn.

     "Phụ hoàng, bế con!"

     Hẳn là chạy đã mệt, vừa thấy phụ thân thì không chịu tự mình đi. Tự Cẩm cầm lấy khăn lau mồ hôi cho con, nhìn Tiêu Kỳ bế con lên, thấy sự vui vẻ của hắn thì thở phào một hơi.

     "Sao vậy?" Tự Cẩm không hiểu hắn lại than thở cái gì, liền thuận miệng hỏi một câu.

     "Hôm qua ta đi thăm Ngọc Trân..." Những lời phía sau Tiêu Kỳ không biết phải nói như thế nào. Bây giờ đứa bé kia càng lớn càng bất hòa với hắn, lúc nào cũng lạnh lùng nhìn hắn. Thấy con bé như thế, kỳ thật trong lòng hắn rất khó chịu. Nhưng hắn cũng không thể làm gì.

     Phàm là hắn dung túng một chút đối với Ngọc Trân, chỉ sợ Quý phi lại nảy thêm các toan tính trên người con bé. Mặc dù nàng ta cũng rất yêu thương công chúa nhưng trong nhiều chuyện lại dạy con không đúng. Bây giờ hắn cũng không dám đối xử tốt với Ngọc Trân, chỉ sợ mình cáng tốt với con bé thì tương lai Tào Quốc công phủ sẽ lợi dụng càng nhiều.

     Hắn rất muốn đem Ngọc Trân đưa cho người khác nuôi dưỡng, nhưng hắn biết rõ chuyện này không có khả năng.

     Tiêu Kỳ trầm mặc, Tự Cẩm cũng không chen miệng vào. Về vấn đề này, nàng thật sự không thể nhiều lời. Mặc kệ nói cái gì đều có hương vị giả mù sa mưa, chính là đời sau nói vừa thánh mẫu vừa kỹ nữ. Nếu như tình thương của hoàng đế chỉ có thể dành có hạn cho những đứa bé, vậy nàng nhất định sẽ vì con mình mà tranh thủ.

     Kỳ thật trong sâu thẳm Tiêu cũng không phải là người lạnh lùng. Nhưng những việc hắn cần làm có quá nhiều, có thể dành cho nữ nhân, con trẻ quá ít thời gian. Ai nấy đều nói ngày ngày hắn ở cạnh mình, nhưng sự thật thì sao?

     Mặc dù là về Di cùng hiên nhưng sự thật đa số thời gian hắn phải duyệt tấu chương. Không thể không lo quốc sự, việc đó chiếm của hắn quá nhiều thời gian. Còn nàng chỉ có thể thừa dịp hắn có chút rảnh rỗi ở bên cạnh trò chuyện với hắn. Khoảng thời gian này ngay cả việc kể chuyện cổ cho con cũng không thể làm, toàn là do nàng thay thế hắn làm.

     Dựa theo lời Tiêu Kỳ nói đêm đó, kỳ thật không phải là hắn ở bên nàng mà là nàng tận dụng mọi thứ ở bên hắn.

     Tình cảm của hai người, nếu như không nghĩ tiêu phí ở mấy chuyện vụn vặt không thể né tránh này thì làm sao để tận dụng thời gian hai người bên nhau, làm sâu đậm tình cảm là một chuyện cực kỳ nghiêm túc.

     Rất nhiều tình yêu chết không phải vì tình cảm biến mất mà tan dần vì những tranh chấp vụn vặt thường ngày.

     Mà Tự Cẩm không muốn đi tới kết cục đó.

     Nàng ngồi xuống ghế đá, ngắm hai cha con ở phía xa ngồi xổm trước bụi hoa không biết đang nói cái gì, chỉ ngắm bọn họ như vậy cũng có thể cảm giác được hương vị rất hạnh phúc.

     Còn như công chúa Ngọc Trân...

     Tự Cẩm không muốn suy nghĩ, vấn đề này là bế tắc. Chỉ cần một ngày Quý phi không chịu buông tay gia tộc, Tào Quốc công cũng sẽ không buông tha lợi dụng công chúa Ngọc Trân. Trước mắt công chúa Ngọc Trân còn nhỏ, nhưng qua mấy năm nữa, đợi đến khi bọn nhỏ đều rưởng thành, công chúa phải xuất giá. Tìm một hôn sự thỏa đáng, tìm một phò mã quyền thế, vậy chẳng khác gì thêm vây cánh hỗ trợ Tào Quốc công phủ.

     Đây đều là chuyện không thể nào tránh khỏi.

     Tiêu Kỳ không muốn để cho Tào Quốc công trói buộc Ngọc Trân như vậy. Không cần đầu óc suy nghĩ cũng có thể biết kết quả hôn sự tương lai của Ngọc Trân như thế nào. Chỉ có hôn sự Ngọc Trân không hiển hách, phò mã không đại tài, không trọng dụng mới có thể đoạn tuyệt tính toán của Tào Quốc công.

     Rất nhiều chuyện cũng không thể ngẫm nghĩ, vừa nghĩ thì cuộc sống không thể thanh thản được.

     Đây cũng là nguyên nhân mỗi lần Tiêu Kỳ nhắc tới Ngọc Trân, lúc nào cũng thở dài.

     "Nương nương, Hoàng hậu nương nương đến, muốn gặp thánh giá." Khương cô cô vội vã tới, hành lễ với Tự Cẩm nói.

     Tự Cẩm liền nhíu lông mày lại. Vào lúc này nàng thật không muốn trực tiếp đối mặt với hoàng hậu. Nhưng hoàng hậu tới tìm Tiêu Kỳ, Tự Cẩm cũng không thể ngăn trở.

     Tự Cẩm chậm rãi đi đến chỗ Tiêu Kỳ nói với hắn: "Hoàng hậu nương nương đến, muốn gặp Hoàng thượng."

     Tiêu Kỳ khẽ nhíu mày nhưng vẫn đứng dậy, "Tuyên vào!"




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
16 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hương Cỏ về bài viết trên: Comay nguyen, Hong tuong vi, My heaven, TTripleNguyen, ThiNo, Thu Heo, Zz_Hoa_zZ, antunhi, anvils2_99, bichvan, lupust, maimai0906, ngantruc, thu lê, ttatuyet, zinna
     
Có bài mới 10.11.2017, 10:36
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 197 : Uỷ quyền

Editor : Hương Cỏ


     Tự Cẩm sửa sang lại xiêm y chuẩn bị nghênh đón hoàng hậu, nghiêng đầu nhìn Tiêu Kỳ, chỉ thấy hắn đã sai người bế Dục Thánh đi.

     Thấy vậy trong lòng không khỏi khựng lại, trước kia Tiêu Kỳ không cố ý ngăn cản Dục Thánh tiếp xúc với hoàng hậu, bây giờ lại hành động thế này...

     Nhưng Tự Cẩm chỉ trầm mặc, cũng không nói gì. Nếu như quan hệ giữa nàng và hoàng hậu thực sự thay đổi, như vậy Tự Cẩm cũng không muốn để con trai tiếp tục thân cận hoàng hậu. Lòng dạ đàn bà trong hậu cung trăm chuyển ngàn hồi, dù ai cũng không thể bảo đảm các nàng sẽ làm ra những chuyện gì.

     Hoàng hậu bước vào Di cùng hiên, chỉ cảm thấy trong này thật sự thay đổi rất nhiều, so với trước kia thì khác một trời một vực. Trong này đã không còn là Di cùng hiên lúc trước, người ở đây cũng có khoảng cách với bản thân mình.

     Thu hồi tâm tư, hoàng hậu định thần thì nhìn đến ở phía xa Tiêu Kỳ và Hi Phi đứng chung một chỗ. Nhưng lần này Hi Phi cũng không phải đứng sóng vai mà lui về phía sau nửa bước. Trong lòng nàng ta trước hết thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt xoa dịu vài phân, nhấc chân đi qua.

     "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng."

     "Hoàng hậu bình thân, đứng lên đi." Giọng nói Tiêu Kỳ bình thản giống như thường ngày, không thể đoán là bất hòa hay thân cận, dáng người thẳng tắp đứng nơi đó, như núi cao vời vợi làm người ta cảm thấy áp lực bội phần.

     "Tạ ơn Hoàng thượng." Hoàng hậu đứng lên, trên mặt vẫn mang vẻ tươi cười đúng mực.

     Tự Cẩm chờ hoàng hậu hành đủ lễ rồi mới bước lên một bước, "Tần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc."

     "Hi Phi mau đứng dậy đi, muội thân thể nặng nề không cần đa lễ." Ở trước mặt hoàng đế Hoàng hậu luôn khéo léo hào phóng, vẻ tươi cười đoan trang không thay đổi.

     "Tạ ơn Hoàng hậu nương nương." Tự Cẩm vẫn hành lễ rồi cười đứng người lên, sau đó nói: "Tần thiếp đi chuẩn bị trà."

     Tự Cẩm rời đi là không muốn nghe hoàng hậu bẩm báo gì với hoàng đế. Dù sao nàng ở chỗ này cũng không thỏa đáng, đây là chuyện giữa đế hậu, nàng thật sự không thể chen vào.

     Hoàng hậu thấy Tự Cẩm chủ động lui ra, cười cười với nàng, Tự Cẩm cũng cười lại một cái rồi xoay người rời đi.

     Tiêu Kỳ nhìn hoàng hậu, lúc ấy trong lòng bình tĩnh không gợn sóng. Hắn biết rõ nàng ta tới vì lý do gì, không thể nói là thất vọng hay chờ đợi.

     "Hoàng thượng, thần thiếp đến vì chuyện Vương quý nhân." Hoàng hậu cũng không dài dòng, trực tiếp biểu đạt mục đích đến. Bọn họ đã nhiều năm chung đụng như vậy, sớm đã thành thói quen.

     "Chuyện trong hậu cung xưa nay đều là hoàng hậu xử lý, chuyện lần này tự nhiên cũng như vậy, sau khi điều tra rõ, hoàng hậu cứ theo luật xử trí là được." Tiêu Kỳ nói.

     Hoàng hậu ngưng một cái, nhìn Tiêu Kỳ nói: "Dạ, thần thiếp biết rõ. Nhưng bây giờ bên Nội Đình Phủ kia đang rối loạn, Cam Lượng không chịu xử lý chuyện này. Thần thiếp không biết phải giao cho ai mới được."

     Xưa nay hậu cung xảy ra việc gì đều do hoàng hậu hạ chỉ cho Nội Đình Phủ ra tay kiểm chứng. Mà bây giờ vì chuyện phòng bếp của Di cùng hiên mà Nội Đình Phủ còn tự lo không xong, bên chỗ nàng ta cũng không có người để có thể dùng.

     Tiêu Kỳ nghe vậy liền nhìn về phía hoàng hậu, "Thủ hạ bên Nội Đình Phủ không sạch sẽ, cần triệt để thanh tra, mưu hại hoàng tự là tội ác tày trời, tuyệt không xử trí khoan dung. Nếu đã vậy trẫm liền giao cho hoàng hậu tự mình xét xử, nàng tùy ý sử dụng điều phối người trong hậu cung, nàng thấy thế nào?"

     Hoàng hậu sững sờ, nhìn Tiêu Kỳ nhất thời không nói nên lời. Đây là Hoàng thượng cho phép nàng ta dùng chính người của mình đi điều tra?

     Dùng người của chính mình dĩ nhiên là tốt nhưng cũng có rất nhiều tai hại. Hơn nữa những năm qua giao đấu với quý phi kỳ thật cũng hao tổn không ít. Nghĩ tới đây bèn cười cười, "Trong cung này thần thiếp cũng không biết rõ ai có thể đảm nhiệm trách nhiệm này, hay là để Quý phi muội muội hiệp trợ một chút?"

     Cho dù là nhảy hố cũng phải kéo quý phi xuống, tuyệt đối không thể để cho nàng ta đứng ở trên bờ chế giễu.

     "Trẫm đã nói chuyện này giao cho hoàng hậu toàn quyền xử trí là được."

     "Thần thiếp hiểu rồi." Nụ cười trên mặt Hoàng hậu tươi hơn một chút, hơi dừng lại rồi nói tiếp, "Lần này chuyện của Vương quý nhân có nhiều điểm kỳ lạ, thần thiếp sẽ điều tra kỹ trả lại công đạo cho nàng ấy. Kiều Tiểu Nghi chung sống cùng cung là người có hiềm nghi lớn nhất, không biết Hoàng thượng có muốn đích thân hỏi thăm hay không?"

     Tiêu Kỳ liền nhìn Hoàng hậu, mấy năm qua nàng ta luôn nói chuyện như vậy với mình, quanh co lòng vòng như thế. Sợ chính mình còn có nhiều bảo vệ đối với Kiều Linh Di, không biết tình cảm trong lòng mình là thế nào nên ba phen mấy bận thăm dò như vậy.

     Nếu như lúc trước, Tiêu Kỳ cũng không cảm thấy thế nào, càng thêm không có cảm giác phiền chán. Tất cả mọi người đều sống qua ngày như thế, từ từ thành thói quen. Nhưng mấy năm nay ở chung với Tự Cẩm, nói chuyện luôn thẳng thắn, từ trước đến nay không phí tâm tư để phỏng đoán nhau. Bây giờ nghe hoàng hậu cứ hỏi thăm dò, từ sâu trong đáy lòng tràn lên sự mệt mỏi phiền chán và bực bội.

     "Trẫm công vụ bề bộn, nếu có chuyện hoàng hậu không có chủ ý thì đi thương nghị với Thái hậu đi." Tiêu Kỳ nói xong phẩy tay áo bỏ đi.

     Hoàng hậu thật lâu không có hồi phục tinh thần, thương nghị với thái hậu?

     Hoàng thượng có ý gì?

     Là sợ mình khó xử Kiều Linh Di hay là để thái hậu định ra cân bằng với nàng ta?

     Sớm biết vậy thì khi nãy không nên lắm miệng hỏi câu đó, rõ ràng nhìn ra Hoàng thượng mất hứng. Nhưng mình cũng không làm sai, ai biết trong lòng hắn đối với Kiều Linh Di là thế nào, chẳng may không nắm được nặng nhẹ thì người xúi quẩy chẳng phải là mình sao?

     Trong lòng Hoàng hậu mơ hồ tức giận, nhưng nàng ta cũng không thể phát hỏa, nhìn thoáng qua hướng hoàng đế biến mất, chỉ đành chậm rãi xoay người đi ra ngoài.

     Trong hậu cung nát bét, bên ngoài hận không thể quậy lật trời, nhưng Di cùng hiên này lại được Hoàng thượng bảo vệ không lọt một giọt nước. Trên triều đình gió tanh mưa máu, phụ thân Vương quý nhân là người đầu tiên bị xúi quẩy, mặc dù cũng không đến nỗi bãi quan nhưng mà bộ Hộ sợ là muốn thanh trừng một loạt.

     Hộ bộ quản lý quốc khố, bao năm qua chính là vũng nước đục sâu nhất. Thuế thu hàng năm nhập kho, đi về những đâu, như thế nào, nếu thật sự nghiêm túc truy cứu, chỉ sợ toàn bộ mọi người đều không thể bù được một phần. Chưa kể các quan viên có dính líu tới bộ Hộ cũng nhiều vô số kể.

     Vào lúc này Hoàng thượng động bộ Hộ không phải là chuyện có lý trí.

     Chẳng lẽ là vì một mình Hi Phi?

     Hoàng hậu cảm thấy tính cách của Hoàng thượng không phải như thế. Nhưng mọi chuyện thật sự là trùng hợp quá nhiều, nàng ta thật không thể tin rằng chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì với Hi Phi.

     Vương quý nhân mới được mình nâng đỡ thì Vương thượng thư liền xảy ra chuyện?

     Chuyện này quá trùng hợp, khéo đến nỗi khiến người ta không thể nào tin nổi.

     Nhưng chính Hi Phi cũng không có thủ đoạn như vậy, không phải là Hi Phi vậy sẽ là ai?

     Tần Tự Xuyên ư?

     Một trạng nguyên xuất thân bình dân, căn cơ nông cạn, nếu sau lưng không có ai chống đỡ hắn ta dám làm vậy sao?

     Như vậy người ủng hộ hắn ta là ai?

     Hoàng thượng ư?

     Suy nghĩ trong đầu Hoàng hậu loạn lên, từ Di cùng hiên đi về phía Phượng Hoàn Cung. Lúc đi đến nửa đường, lại bất ngờ gặp được Quý phi.

     Quý phi nhìn thấy hoàng hậu nhấc chân tiến lên đón chào, "Nét mặt Hoàng hậu nương nương không tốt lắm, người từ đâu tới vậy?"

     Hoàng hậu nghe vậy thì đã có thể chắc chắc, quý phi cố ý ở chỗ này chờ nàng ta.

     Phất phất tay cho cung nhân của mình lui ra, nhìn quý phi nói: "Quý phi muội muội thật hào hứng, lại còn có tâm trạng ngắm hoa."

     "Hoàng hậu nương nương thật thích nói đùa. Bao năm nay mỗi ngày Bản cung đều sống như vậy trong cung. Không cần biết hào hứng hay không, chẳng qua là được chăng hay chớ mà thôi." Quý phi thản nhiên cười một tiếng, "Rốt cục không thể so với Hoàng hậu nương nương phải xử lý hậu cung gia vụ, ngày ngày bận rộn mà."

     Hoàng hậu cũng cười theo một tiếng, nhìn quý phi nói: "Trước mắt trong cung nhiều chuyện, cũng không biết muội muội có hứng thú chia sẻ vài phần không?"

     Quý phi sững sờ, tinh tế quan sát thần sắc hoàng hậu, phát hiện không giống như nói giỡn thì lại cảm thấy kỳ lạ. Hoàng hậu người này coi cung quyền trong hậu cung còn quan trọng hơn cả tính mạng mình. Vào lúc này lại đồng ý phóng tay để cho mình giúp nàng ta?

     Đây là mặt trời mọc từ hướng tây, quả thực là khiến người ta không thể tin được.

     Nhìn hoàng hậu thăm dò, quý phi cố ý lộ ra vẻ không có hứng thú chút nào, tùy ý nói: "Thần thiếp bất lực, sợ là không giúp được Hoàng hậu nương nương."

     Hoàng hậu cụp mắt xuống cười một tiếng, "Vậy à? Vậy Bản cung liền đi tìm Hiền phi cũng được. Dù sao chuyện của Vương quý nhân cũng phải có câu trả lời thỏa đáng, Bản cung vốn nghĩ tới muội muội cũng thân cận với Kiều Tiểu Nghi, giúp ta hỏi mấy lời, bây giờ mới biết muội không có hứng thú này."

     "Xưa nay chuyện trong cung đều do Nội Đình Phủ đốc thúc, sao lúc này lại thay đổi chương trình vậy?" Quý phi hồ nghi nhìn hoàng hậu.

     "Quý phi muội muội làm sao mà không biết hình thế của Nội Đình Phủ, bây giờ bọn họ làm gì có thời giờ quản mấy chuyện này. Trong cung có người âm thầm động tay chân, ý đồ mưu hại thai nhi trong bụng Hi Phi, Hoàng thượng đang ra lệnh điều tra chuyện này. Bên Nội Đình Phủ còn đang lọan hết cả lên, đương nhiên là không rảnh lo việc khác rồi."

     Quý phi trầm mặc một lúc rồi chợt cười nói: "Nếu đã vậy, Hoàng hậu nương nương không chê, Bản cung tự nhiên là nguyện ý vì nương nương phân ưu."

     Hoàng hậu nhìn quý phi, "Vậy làm phiền quý phi."

     "Không dám." Quý phi cười, "Không biết rõ Hoàng hậu nương nương muốn Bản cung hiệp trợ như thế nào đây?" Chuyện Vương quý nhân bị trúng độc đã sớm truyền khắp hậu cung. Có điều vẫn chưa điều tra ra là ai đã hạ thủ, không có Nội Đình Phủ thì e là sẽ phải tốn ít nhiều  công phu.

     "Làm phiền Quý phi muội muội đi hỏi Kiều Tiểu Nghi chuyện ngày đó, dù sao chuyện này xảy ra ở Tố Vân Điện, người có hiềm nghi lớn nhất chính là Kiều Tiểu Nghi, phải không?" Hoàng hậu nhìn quý phi nói nhấn mạnh từng câu từng chữ.

     Hoàng hậu không muốn bỏ qua cho Kiều Linh Di ư?

     Không thể nào, không phải là Hoàng hậu liên thủ với Thái hậu sao?

     Vậy thì rốt cục hoàng hậu làm vậy có ý gì đây, không sợ chọc giận Thái hậu sao? Trong lòng Quý phi do dự, nàng ta cũng không thể làm đá kê chân cho hoàng hậu được.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alala, HauLeHuyenCa, Ngô House, Phuongphuong3, Trần Thu Lệ và 362 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.