Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 

Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

 
Có bài mới 02.11.2017, 16:48
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31944 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà 7.2 - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7.2: Có tính toán riêng

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Khi nhìn thấy tiểu hài tử trong tã lót, lòng của nàng cũng không nhịn được mềm nhũn, nhận lấy hài tử ôm ấp. Chỉ thấy hài tử vừa mới ra đời, lông tơ trên mặt còn chưa rụng hết, nhưng cũng không vàng vọt xấu xí như những hài tử bình thường khác vừa mới sinh ra.

Trán hài tử này đầy đặn, trên gương mặt cũng có chút thịt, lông mi thật dài chớp chớp, hết sức xinh đẹp, Quý Du Nhiên cũng không nhịn được nhìn mê mẩn rồi.

Phượng Dục Minh ở bên cạnh nhìn thấy, cũng không nhịn được nhỏ giọng kêu: “Wow, hài tử này thật xinh đẹp! Ái phi, bổn Vương cũng muốn ôm!”

“Không được. Vương gia chàng tay chân không biết nặng nhẹ, không được lộn xộn.” Quý Du Nhiên liếc hắn một cái, nhìn hắn tỏ vẻ phẫn nộ, liền lắc đầu, “Chỉ có điều, chàng có thể sờ hắn.”

Ánh mắt Phượng Dục Minh lập tức sáng lên, vội vàng đưa tay sờ trên mặt tiểu oa nhi, miệng lập tức há to: “Ái phi, thì ra hài tử đáng yêu như thế à? Bổn Vương cũng muốn một đứa.”

Nghe vậy, Quý Du Nhiên không khỏi ngẩn ra, bà đỡ bên cạnh lại vui tươi hớn hở nói: “Chỉ cần Vương gia ngài và Vương phi phu thê hòa thuận, ngài muốn có bao nhiêu hài tử thì có bấy nhiêu.”

“Thật sao?” Phượng Dục Minh nghe mừng rỡ, trong lòng Quý Du Nhiên lại khổ không thể tả. May mà lúc này trong phòng sinh truyền đến tin tức, nói Ninh Vương phi muốn nhìn hài tử một chút, nàng vội vàng phân phó người của Ninh Vương phủ chuẩn bị khen thưởng, mình thì ôm hài tử vào phòng sinh. di1enda4nle3qu21ydo0n

Trải qua gần như một ngày một đêm giãy giụa, hiện giờ Ninh Vương phi vô cùng suy yếu. Bụng tròn vo bằng phẳng rồi, nàng mặt mày vàng vọt nằm trên giường, tóc cũng ướt mồ hôi dính trên cổ.

Yếu ớt mở tầm mắt, nhìn thấy Quý Du Nhiên đã xuất hiện trước mắt, nàng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Nhị đệ muội, muội đã đến rồi.”

Quý Du Nhiên gật đầu một cái, thả bọc tã vào bên cạnh nàng ta: “Là một tiểu tử, dung mạo rất giống đại Hoàng huynh!”

“Thật sao? Các ngươi cho người nói với Vương gia chưa?” Ninh Vương phi cười cười, nhẹ nhàng quét qua hài tử một cái.

Quý Du Nhiên gật đầu, “Đã cho người đi báo.”

“Vậy thì tốt.” Ninh Vương phi nói xong, từ từ nhắm mắt lại, “Ta mệt mỏi.”

“Vậy tẩu ngủ đi!” Quý Du Nhiên vội nói, ôm hài tử ra ngoài.

Lại không bao lâu sau, Thái hậu Hoàng hậu cũng biết được tin tức, rối rít phái người khen thưởng tới. Bởi vì là hài tử đầu của đời này, hơn nữa còn là nhi tử, mọi người đương nhiên cũng hết sức vui mừng, khen thưởng này cũng hết sức phong phú. Ngay cả Quý Du Nhiên người tới đây bận rộn giúp đỡ chút ít cũng thu được không ít ban thưởng của Thái hậu Hoàng hậu. Hoàng đế tự mình ban tên cho tôn tử này là Phượng Hiền.

Bởi vì chuyện này, Hoàng cung vẫn bị âm khí bao phủ cuối cùng vạch ra mây đen nhìn thấy một chút ánh mặt trời.

Sau lần đó, bởi vì Thái hậu tuổi cao, Hoàng hậu bận chuyện, Thái tử phi lại bị cấm túc, bây giờ người có thể có chút tác dụng duy nhất trong Hoàng tộc cũng chỉ có Quý Du Nhiên rồi, cho nên nàng bị Thái hậu ủy nhiệm mỗi ngày đều phải đến chăm sóc Ninh Vương phi. Do hai bên Vương phủ gần nhau, mỗi ngày ngồi xe ngựa qua lại cũng không tính là gì. Thêm vào hài tử kia xác thực rất xinh đẹp, hơn nữa vừa nhìn thì khỏe mạnh cứng cáp, Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh cũng hết sức thích, tự nhiên mừng rỡ chạy thêm mấy lần.

Đảo mắt, nửa tháng trôi qua, Thải tử nước Phong Lịch chọn tới chọn lui trong đám đại gia khuê tú, rốt cuộc đã chọn được ba nữ tử dung mạo bản lĩnh cũng không tầm thường, Hoàng đế cũng giữ chữ tín, hào phóng ban tất cả các nàng cho hắn.

Đến đây, phần lớn sự việc đã hết thảy kết thúc, sứ giả nước Phong Lịch cũng nên chuẩn bị trở về nước.

Biết tin tức này, Quý Du Nhiên không khỏi hơi uất ức.

“Vương phi, canh sâm đã nấu xong.” Mới từ Ninh Vương phủ trở lại, nàng đang ngồi trước cửa sổ thở dài, Thái Binh đã bưng chén canh đi tới.

Mặc dù bị nàng đuổi ra ngoài làm việc nặng một thời gian, hiện giờ lại được gọi lại, nha đầu này vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, không quan tâm hơn thua. Hơn nữa, lời của nàng ta vẫn trước sau như một hết sức ngắn gọn, Quý Du Nhiên càng ngày càng lau mắt mà nhìn nàng ta. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Liền nhận lấy chén canh, “Vương gia đâu?’

“Vương gia đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.”

Lúc này Quý Du Nhiên mới phát hiện ra, khi nàng đang ngẩn người, Phượng Dục Minh đã mệt mỏi nằm lỳ trên giường thở to ngủ.

Người này... Không khỏi lắc đầu cười cười.

Kể từ sau khi hài tử của Ninh Vương phi sinh ra, hắn giống như lấy được món đồ chơi mới, mỗi ngày chạy trước chạy sau bên cạnh, chăm sóc hài tử còn ân cần hơn nàng. Cũng bởi vì như thế, cả ngày lẫn đêm nhảy tới nhảy lui mệt nhọc trước mặt tiểu oa nhi, hắn trở lại liền ngã đầu xuống là ngủ, mỗi lần ngay cả chén canh cũng không kịp uống.

Từ từ uống một chén của mình xong, đưa chén không qua cho nàng ta, thuận tiện hỏi: “Mấy người Vân Tướng khi nào thì đi? Thời gian định sao?”

“Định trong sáu ngày sau rồi.” Thái Bình trả lời.

Sáu ngày à? Xem ra, hai huynh muội bọn họ còn chưa nói đủ lời đâu, đã lại phải chia lìa. Lần từ biệt này, lại không biết bao lâu mới có thể gặp lại. Quý Du Nhiên thở dài mấy tiếng trong lòng, bất ngờ quay đầu lại, thế nhưng phát hiện Thái Bình vẫn còn đứng bên cạnh nàng.

Có nhất thời kinh ngạc, “Sao ngươi còn chưa mang chén không đi?”

“Nô tỳ quên.” Thái Bình vội nói, nhưng vẫn không động, mà nhàn nhạt nhìn nàng, “Vương phi, ngài thật cam lòng để Vân Tướng cứ đi như vậy sao?”

“Không bỏ được thì làm như thế nào? Huynh ấy là nam nhân, huynh ấy có trách nhiệm của huynh ấy, ta không thể vì bàn thân mình mà lưu huynh ấy lại?” Quý Du Nhiên cười khổ.

“Nhưng mà, ngài có thể đi cùng ngài ấy.”

“Ta? Cùng huynh ấy?” Quý Du Nhiên bật cười, “Vậy thì càng không thể nào! Ta ở đây cũng có nhà! Ta sao có thể bỏ lại người nhà của mình ngàn dặm xa xôi chạy đến nước lạ đây?”

Từ từ!

Lòng chợt giật thột, nàng trợn to mắt, “Sao hôm nay ngươi nhiều lời vậy?”

Thái Bình nhìn nàng không nói, Quý Du Nhiên đột nhiên thấy trong đầu choáng váng, từng mảng lớn mây đen che phủ trước mắt, hoàn toàn che kín tia sáng trước mặt nàng. die nd da nl e q uu ydo n

“Ngươi... Ngươi đã làm gì với ta?” Trong lòng cực kỳ run sợ, nàng định đứng lên, nhưng lại phát hiện có lòng mà không có sức, hơi sức trên người giống như bị rút khô, nàng vốn không thể động đậy được.

“Vương phi, xin lỗi, nô tỳ cũng là bất đắc dĩ.”

Bên tai chỉ nghe được một câu này, bóng đêm liên hoàn toàn ăn mòn đầu óc của nàng. Trước mặt Quý Du Nhiên bỗng tối sầm, ngay cả cái gì cũng không biết.

--- ------Ta là đường ranh giới Quý Du Nhiên rất tức giận---- -----

“Hu hu hu, ái phi, nàng không được chết! Nàng không phải đã đồng ý với bổn Vương sẽ không chết trước bổn Vương sao! Ái phi, ái phi...”

Trong mơ mơ màng màng, giọng khóc khàn khàn của nam nhân vẫn một mực vang vọng bên tai. Hình như chính là tiếng khóc này đánh thức nàng.

Ai vậy? Giọng nói giống như tiếng thanh la, khó nghe muốn chết. Quý Du Nhiên nhíu nhíu mày, định nói chuyện, lại phát hiện thân thể vô lực.

“Vương gia, ngài đừng đau lòng, vẫn tranh thủ thời gian buông Vương phi ra, để nha đầu nhanh chóng khâm liệm cho nàng, để nàng sớm ngày nhập thổ vi an * thôi!”

(*) nhập thổ vi an: ý chỉ chôn vào trong đất, người sau khi chôn vào trong đất, người chết ngủ yên, người sống yên tâm.

Một âm thanh khuyên nhủ từ xa xa, lại lập tức bị tiếng thanh la kia lớn tiếng cắt đứt: “Cút! Ái phi của bổn Vương không chết! Nàng không chết!”

“Vương gia, Du Nhiên con bé đã chết thật rồi, không phải tất cả Thái y đều chẩn mạch cho nàng rồi sao? Mạch đập của nàng hoàn toàn không có, nhịp tim cũng sớm dừng. Ngài vẫn nhanh để cho con bé đi sớm đầu thai thôi!” Một giọng khác cũng hơi khàn khàn, nhưng không giấu được vẻ tao nhã lịch sự trong đó –– là ca ca? Trong lòng Quý Du Nhiên khẽ động.

“Cút!”

“Vương gia...”

“Tất cả đều cút cho bổn Vương! Các ngươi nói bậy, ái phi của bổn Vương nàng sẽ không chết!”

Thật ồn ào. Mày nhíu lại thật chặt, Quý Du Nhiên giơ ngón tay, định đẩy tiếng thanh la này ra, nhưng mà trên người vốn không làm được gì, thoáng cái đưa ngón tay nâng lên một chút cũng đã rất phí sức.

“A!”

Trong giây lát, lại nghe được một giọng nữ bén nhọn truyền đến.

Rầm rầm, không biết là tiếng thứ gì bị lật vang, giọng nữ bén nhọn đó lớn tiếng kêu lên: “Vương phi, Vương phi động!” Là Lục Ý.

Chung quanh lập tức vang lên từng loạt tiếng huyên náo, trong tiếng thanh la đó lại trộn lẫn vào vài phần kích động: “Có thật không? Có phải nói rằng ái phi không chết không?”

“Ngươi nhìn rõ rồi chứ? Muội ấy thật sự động?” Giọng Vân Phi Thành cũng vang lên lần nữa, trong giọng nói có vài phần nghiêm nghị.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Gió, Phụng, TTripleNguyen, anvils2_99, vân anh kute, xichgo, y229917
     

Có bài mới 04.11.2017, 18:02
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31944 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà 7.3 - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7.3: Có tính toán riêng

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lục Ý hơi do dự, “Nô tỳ, nô tỳ giống như thấy được.”

“Giống như? Ngươi rốt cuộc thấy hay không thấy?”

“Nô tỳ...”

Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nàng chết thật rồi hả? Quý Du Nhiên đột nhiên sợ hãi trong lòng, vội vàng định mở mắt ra xem xem bản thân ở đâu. Chỉ có điều, trên người vẫn không có bao nhiêu hơi sức, ngược lại Lục Ý còn kêu lên, “Lông mi của Vương phi động! Lần này nô tỳ thấy rõ!”

“Đúng đúng đúng, bổn Vương cũng nhìn thấy! Ái phi nàng thật sự không chết!” Tiếng thanh la kêu lên, tiếp theo đó một cái chớp mắt, Quý Du Nhiên cảm thấy mình được ôm vào trong một lồng ngực ấm áp, chỉ có điều, hình như mùi không dễ ngửi lắm.

“Trời, xảy ra chuyện gì?”

“Không phải nháo quỷ chứ?”

“Nhanh, mau truyền Thái y!”

...

Đủ loại âm thanh theo nhau mà đến, Quý Du Nhiên gần như nghe không rõ. Bởi vì, trong tai nàng đã bị tiếng thanh la kia chất đầy.

Một hồi lâu, cũng không biết xảy ra chuyện gì, hình như có người tới, bấm mấy cái trên huyệt vị của nàng, Quý Du Nhiên đau đến cau mày, nhưng ngay lúc đó cảm thấy hơi sức khôi phục không ít. Từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mặt nàng chính là một khuôn mặt bẩn thỉu.

“A!” Nhất thời thấy kêu một tiếng, vội vàng định lùi bước.

“Ái phi!” Vậy mà, một lần nữa nàng bị nhét vào trong vòng ôm quen thuộc đó, mà tiếng kêu đó... Hình như cũng hơi quen tai?

Quý Du Nhiên chớp mắt mấy cái, lại nhìn kỹ một chút: “Vương gia?”

“Ái phi!” Râu ria đâm vào da thịt mềm mại của nàng, tiếng thanh la một lần nữa kêu lên độc hại lỗ tai của nàng. Hình như Quý Du Nhiên còn cảm thấy trên cổ dần dần càng lúc càng ướt, giống như có người rót nước lên trên. di3nd@nl3qu.yd0n

“Vương phi, ngài thật sự đã tỉnh rồi hả?” Lục Ý vội vàng đi tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy tràn đầy mừng rỡ.

Khó khăn lắm mới đẩy được tiếng thanh la ra, Quý Du Nhiên ngước mắt nhìn xem một chút, phát hiện tất cả người đứng ở đây mỗi một người đều hết sức mệt mỏi. Dĩ nhiên, Phượng Dục Minh gắt gao ôm lấy nàng thậm chí quá mức.

Trong lòng hiện lên một đống lớn dấu hỏi chấm, nàng nhỏ giọng hỏi: “Chuyện gì xảy ra? Các ngươi đều ở đây làm gì? Còn có –– Vương gia, chàng làm sao vậy, chàng chưa tắm bao nhiêu ngày rồi?”

“Oa!”

Vừa mở miệng, lại thúc giục tuyến nước mắt của Phượng Dục Minh. Nước mắt tí ta tí tách rơi xuống, hắn kêu khóc to: “Bọn họ đều nói ái phi nàng chết rồi. Bổn Vương đã nói là không có, bọn họ cứ không tin, còn đòi bổn Vương giao nàng ra ngoài để cho bọn họ thay quần áo chôn nàng đi. Oa oa oa!”

Hả?

Quý Du Nhiên hơi nhíu mày, sao lại xảy ra chuyện như vậy?

Nhìn chung quanh một chút, trong mắt mỗi người đều tồn tại vài phần nghi ngờ và hoảng sợ.

Vẫn là Vân Phi Thành nói: “Nếu nói như thế nào, Thái y ngươi trước bắt mạch cho Dật Vương phi đi, xem hiện giờ muội ấy như thế nào.”

“Dạ!”

Thái Bình và Lục Ý vội vàng tới, khó khăn lắm mới thuyết phục được Phượng Dục Minh buông tay, hai người hầu hạ Quý Du Nhiên nằm xuống, lại hạ rèm xuống, rồi kêu Thái y đi vào.

Khi nhìn thấy Thái Bình với vẻ mặt lạnh nhạt đi tới trước mặt, Quý Du Nhiên nhướn mày, hình ảnh ở trong đầu lóe lên rồi mất. Nằm ở trên giường, để Thái y cẩn thận kiểm tra mạch tượng cho nàng, nàng lại tinh tế hồi tưởng lại giấc mộng của mình: Thái Bình bưng chén canh tới cho nàng uống, hơn nữa xưa nay chưa từng thấy nàng ta nhiều lời với nàng. Quen biết Thái Bình hơn một năm, nàng nhớ rõ ràng nha đầu này vốn không nói nhiều. Hơn nữa, đợi nói vài lời với nàng ta, nàng liền trước mắt bỗng tối sầm, nên cái gì cũng không biết.

Đợi đã!

Tim chợt nhảy lên, nàng bỗng mở to mắt: Một màn kia, rốt cuộc là nằm mơ hay là thực tế?

Vẫn còn đang cân nhắc, bốn Thái y đã thay phiên bắt mạch xong cho nàng rồi. Bốn người cung kính lui sang một bên, người cầm đầu nói: “Chúc mừng Vương gia, thân thể Vương phi đã rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì.”

Phượng Dục Minh và Lục Ý đều thở ra, “Bổn Vương đã nói rồi! Ái phi chắc chắn sẽ không chết! Nàng chỉ đang ngủ mà thôi!”

“Chỉ có điều, một giấc ngủ này không khỏi ngủ cũng quá lâu rồi? Ngủ tận ba ngày.” Có người bên ngoài nhỏ giọng nói. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Vân Phi Thành cùng nói: “Nếu không có vấn đề gì, vậy vì sao ban đầu các ngươi chẩn bệnh rằng mạch đập của muội ấy hoàn toàn không có, không có dấu hiệu còn sống?”

“Cái này...” Chúng Thái y lau mồ hôi, “Hạ quan cũng không biết! Lúc ấy Dật Vương phi rõ ràng...”

“Cái đó...” Một Thái y đứng cuối cùng đột nhiên nhỏ giọng nói, “Hình như hạ quan từng nghe nói, có một loại thuốc có thể làm chậm nhịp tim của người ta, làm cho người ta gần như không kiểm tra ra được mạch, nên nhìn qua giống như chết.”

“Có chuyện này?” Vân Phi Thành nhướn mày, Quý Du Nhiên ở trong giường cũng lặng lẽ nắm chặt quả đấm. Nàng nghĩ, nàng biết.

Khụ khụ hai tiếng, nàng nhỏ giọng nói: “Đã như vậy, ta không sao rồi. Những người không có nhiệm vụ đều lui ra đi, để cho ta nghỉ ngơi yên ổn một chút.”

“Vâng.” Nửa tin nửa ngờ, mọi người rối rít lui xuống, Quý Du Nhiên đột nhiên lại nói, “Đúng rồi, Thái Bình lưu lại.”

Thái Bình liền lui lại trở về đầu giường.

Phượng Dục Minh không rõ chân tướng: “Ái phi, không phải nàng nói nàng cần nghỉ ngơi sao?”

“Hỏi nàng ta mấy câu rồi nghỉ ngơi cũng không muộn.” Quý Du Nhiên nói, kêu Thái Bình vén rèm.

Mắt quét về phía khuôn mặt nữ tử bình tĩnh giống như tượng gỗ trước mặt, Quý Du Nhiên bất giác giận dữ không ít, đột nhiên ngồi dậy hét lớn một tiếng: “Ngươi còn không quỳ xuống cho ta!”

Phịch!

Thái Bình và Phượng Dục Minh cùng nhau quỳ xuống.

Hiện giờ Quý Du Nhiên không có tâm tình để ý phía sau, liền gắt gao nhìn chằm chằm vào Thái Bình quát lên: “Thuốc kia do ngươi hạ, đúng không?”

“Đúng.” Thái Bình trả lời đâu ra đấy.

“Tại sao?”

“Bởi vì..” Thái Bình khựng lại, ngước mắt nhìn nàng, định nói lại thôi.

Lửa giận tràn đầy trong lòng Quý Du Nhiên không cách nào phát tiết, chỉ muốn chặt nàng ta thành trăm mảnh, “Nói!”

“Muội đừng buộc nàng ấy nói nữa, là ta để cho nàng ấy hạ thuốc. Thuốc cũng tự ta đưa tới.” Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Vân Phi Thành chủ động bước vào.

Quý Du Nhiên sửng sốt, “Huynh? Tại sao?”

“Bởi vì, ta muốn dẫn muội đi.”

Nhìn cặp mặt hiền hòa như nước của huynh trưởng mình, lần đầu tiên Quý Du Nhiên cảm thấy xa cách vô tận, “Tại sao huynh muốn dẫn muội đi? Huynh lại muốn mang muội đi đâu?”

“Đi nước Phong Lịch, nơi ta định cư lại. Ta muốn thực tế cam kết ban đầu với muội, ta cũng đã đồng ý với mẫu thân, nhất định sẽ chăm sóc muội thật tốt.” die ennd kdan/le eequhyd onnn

“Vậy huynh sẽ tự tiện dẫn ta đi?” Quý Du Nhiên nhỏ giọng kêu lên, “Tại sao? Huynh cũng không hỏi trước ý kiến của muội? Có lẽ muội không đồng ý đâu?”

“Ta đã hỏi ý kiến của muội rồi, muội không đồng ý.”

“Muội...” Nàng không đồng ý lúc nào? Quý Du Nhiên vừa định hỏi ra lời, nhưng ngay lúc đó hồi tưởng lại lời Vân Phi Thành đã nói vào ngày đó, lập tức trong lòng đã hiểu rõ ràng rồi. Nhưng mà, tâm nàng càng thêm lạnh, “Cho nên, huynh chính là quyết định không để ý đến ý nguyện của muội, nhất định phải dẫn muội đi?”

“Ta chỉ muốn để muội ở bên cạnh ta, ta sẽ chăm sóc thật tốt cho muội, muội cũng sẽ không khổ cực giống như hiện giờ.” Vân Phi Thành lời thành khẩn nói.

“Ai nói muội khổ cực? Muội đã sớm nói với huynh bên cạnh muội có người theo cùng, muội có trượng phu có đệ đệ, muội có nhà của mình, muội khổ cực chỗ nào chứ?” Quý Du Nhiên kêu to.

Vân Phi Thành khựng lại một chút, “Nếu nói trượng phu, cũng chính là kẻ ngốc này. Đệ đệ cũng nhặt được từ bên ngoài. Chỗ này, thật sự có thể coi như nhà của muội sao?”

Lòng Quý Du Nhiên căng thẳng, “Huynh chính là nhìn muội như vậy sao?”

Phát hiện ánh mắt của nàng lạnh đi, Vân Phi Thành hơi gấp gáp, “Du Nhiên, muội đừng tức giận! Ta không có ý này, ta chỉ muốn nói...”

“Muội mặc kệ huynh định nói gì, dù sao, muội đã sớm nói với huynh rồi, muội cảm thấy được muội hạnh phúc, muội chính là rất hạnh phúc, muội sẽ không lừa huynh. Huynh cảm thấy muội không hạnh phúc, đó là cảm giác của huynh. Có lẽ theo ý của huynh, muội theo huynh mới tính là hạnh phúc? Ca ca, muội phải nói, tám năm rồi, quả nhiên thời gian là công cụ sinh ra xa cách tốt nhất. Huynh đã không hiểu muội rồi.”

“Du Nhiên...”

“Có lẽ, muội không muốn nói thêm nữa. Ca ca, huynh đi đi! Thái Bình huynh mang đi, muội không muốn nhìn thấy hai người nữa.”

“Du Nhiên!”

“Cút!”

Chữ cút vừa ra, bên trong phòng yên tĩnh hồi lâu.

Tiếp theo đó, nghe được tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên, Vân Phi Thành cuối cùng xoay người rời đi. Thái Bình cũng khẽ phúc thân với nàng, rón rén đi ra ngoài.

Chờ sau khi bọn hắn vừa đi, mắt Quý Du Nhiên đột nhiên chua xót, nước mắt không kìm được chảy xuống.

“Ái phi, ái phi, nàng làm sao vậy?” Thấy thế, sắc mặt Phượng Dục Minh thay đổi.

“Hu!”

Nghe được giọng nói như tiếng gõ thanh la của hắn, Quý Du Nhiên đột nhiên đau buồn, không nhịn được ôm lấy hắn, khóc gào lên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Gió, Phụng, TTripleNguyen, abc1212, anvils2_99, vân anh kute, xichgo, y229917
     
Có bài mới 06.11.2017, 09:52
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31944 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà 8.1 - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8.1: Quyết định viên phòng

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Phượng Dục Minh ngây ngốc, thân thể cứng rắn, bởi vì nàng ôm khóc náo.

Vốn định nói mấy câu khuyên nhủ nàng, nhưng kêu gào ba ngày, giọng nói cũng không chịu nổi một chút kích thích, hắn cũng chỉ có thể chán ngắt lắng tai nghe. Khó khăn lắm tiếng khóc nhỏ lại rồi, hắn mới hắng giọng, khẽ kêu lên: “Ái phi?”

Không có câu trả lời.

Hai cánh tay ôm hắn cũng mềm xuống.

Phượng Dục Minh khe khẽ đẩy, mới phát hiện nàng lại hai mắt nhắm nghiền –– ngủ thiếp đi!

Người lại ngây ngốc một lúc, mới thận trọng bố trí nàng trên giường ngủ, cặp mắt ngây ngốc nhìn nàng chằm chằm. Nhìn một chút, trong đầu lại hiện lên lúc ấy nàng hai mắt nhắm nghiền, mặc cho hắn kêu gọi như thế nào cũng không chịu mở hai mắt ra, mà Thái y cũng một mực chắc chắn rằng nàng đã chết rồi, e sợ mới vừa rồi mỗi một cảnh mình trải qua đều là ảo giác, hắn vội vàng đặt tay dưới mũi nàng dò hơi thở của nàng. Dò rồi, hắn thở phào một hơi, trên mặt hiện lên ý cười.

Chỉ có điều, cười cười, hắn vẫn cảm thấy không ổn, lại đi dò tiếp. Lặp lại như thế vài chục lần, cuối cùng vẫn là cơn buồn ngủ vô tận đánh tới, hắn ngáp hồi lâu, mắt thật sự không mở ra được, mới không nhịn được nhắm mắt lại, ngã bên cạnh nàng, cùng nàng ngủ thiếp đi.

Khi Quý Du Nhiên tỉnh lại, trời đã tối rồi. Phượng Dục Minh bên cạnh vẫn còn thở to ngủ, quần áo trên người cũng không cởi, tóc cũng rối loạn, trên mặt bẩn thỉu, chỉ có điều khuôn mặt ngủ đến ngọt ngào.

Trong lòng bất giác mềm nhũn, cũng nhớ tới đủ chuyện trước đó, khóe miệng dâng lên ý cười khổ.

“Vương phi.” Nghe được động tĩnh bên trong, Lục Ý vẫn canh giữ ở cửa tiến vào, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ đau lòng, “Công tử vẫn còn đứng bên ngoài!” die nda nle equ ydo nn

“Kêu hắn cút đi.” Quý Du Nhiên lạnh lùng nói.

Lục Ý cúi đầu, “Công tử nói, cho dù như thế nào, xin Vương phi ngài nghe công tử nói mấy câu. Công tử nói xong rồi, nếu như ngài vẫn định tức giận với công tử, vậy công tử cũng không có cách nào.”

Thật ra thì, nói tức giận, nàng bây giờ thật sự tức giận. Nhưng mà, cho dù như thế nào, đó là ca ca cùng mẹ duy nhất của nàng, nàng có thể tức giận đến đâu? Bây giờ huynh ấy không đi, nàng rất vui, cũng chỉ giận huynh ấy vài ngày là được rồi. Chỉ có điều, bây giờ đang nổi nóng, nàng đương nhiên không bằng lòng gặp huynh ấy.

“Công tử còn nói, chưa tới ba ngày nữa công tử phải đi. Nếu như tiểu thư ngài thật sự không cho công tử cơ hội này, công tử nhất định sẽ thương tiếc cả đời.”

Quý Du Nhiên sửng sốt.

Nàng thiếu chút nữa đã quên mất chuyện mình giả chết ba ngày rồi! Vốn chỉ còn sáu ngày ngắn ngủi, hiện giờ rút xuống một nửa, chỉ còn có ba ngày rồi...

“Thôi, mời huynh ấy vào sảnh bên đi!” Đúng là vẫn còn không đành lòng đầu hàng trong lòng rồi.

Lục Ý vội vàng gật đầu, “Dạ, nô tỳ đi kêu người! Vương phi, hiện giờ nô tỳ chỉnh trang cho ngài một chút!”

“Được.” Bị Phượng Dục Minh ôm vào trong ngực ba ngày, hình tượng của nàng nhất định cũng không khá hơn chút nào.

Đơn giản thu dọn một chút, nàng đi theo Lục Ý tới sảnh bên, liền thấy Vân Phi Thành đang ngơ ngác ngồi đó. Nhìn thấy nàng, hắn vội vã đứng lên, môi mỏng đẹp đẽ mấp máy mấy cái, nhưng không lên tiếng.

Quý Du Nhiên ngồi xuống đối diện hắn, “Bây giờ muội vẫn còn rất chán ghét huynh. Nhưng mà, cho dù nói như thế nào, huynh là ca ca của muội, muội không muốn trước khi huynh đi lưu lại tiếc nuối, cũng không muốn lưu lại tiếc nuối cho muội. Nếu không, mẫu thân ở dưới suối vàng có biết khẳng định cũng sẽ rất đau lòng.”

Vân Phi Thành rũ rèm mắt xuống, “Du Nhiên, xin lỗi. Chuyện này, ca ca không thương lượng trước với muội mà tự tiện làm, là ca ca không đúng. Nhưng mà, huynh...”

“Huynh còn định nói vì tốt cho muội?” Quý Du Nhiên cười lạnh.

Vân Phi Thành lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng rõ đối diện nàng, “Không sai!”

Quý Du Nhiên ngẩn ra, chợt cười khẽ, “Để cho muội xa xứ với huynh, đến một nơi sống không quen, muội lại không biết tính sao mà tốt lắm. Hơn nữa, hiện tại muội thân là Vương phi, cơm tới há mồm áo tới vươn tay, có mấy người có phú quý vượt xa muội? Xa hoa sung sướng nhiều năm như vậy, huynh cho rằng muội còn ăn được khổ sao?”

“Sao muội biết phải chịu khổ? Thái tử điện hạ đã sớm nói với ta, chờ trở lại nước Phong Lịch, hắn sẽ thu muội vào Đông cung. Chỉ cần muội sinh hạ nhi tử, hắn ít nhất cho muội một vị trí trắc phi.”

“Huynh nói cái gì? Ca ca, huynh muốn cho muội tái giá?” Hơn nữa còn gả cho tên Thái tử cà lơ phất phơ đó? Trong lòng Quý Du Nhiên kinh động mãnh liệt, trong nháy mắt sắc mặt âm trầm xuống.

Vân Phi Thành khựng lại một chút, vẫn thành thật khai báo, “Nếu không thì sao? Ở nơi này, vẫn bị một số đại gia tử tính toán, Thái tử bên này còn nhìn muội chằm chằm, muội lại cùng với một kẻ ngốc, cuộc sống sau này có thể tốt hơn chỗ nào? Mà đi theo ta rồi, Thái tử nể mặt ta khẳng định sẽ đối đãi không bạc với muội. Có ta chống đỡ, muội ở trong Đông cung cũng có thể diện. Huống chi, ngay từ bảy năm trước, Thái tử đã biết sự tồn tại của muội, những năm này luôn chú ý đến muội...”

“Ý của huynh là, hắn yêu thích muội?” Quý Du Nhiên chậc lưỡi.

Vân Phi Thành gật đầu: “Đúng vậy. Hơn nữa, kể từ sau khi nhìn thấy diện mạo của muội, hắn thích muội thành cụ thể hóa rồi. Nếu như không cưới được muội về, đời này hắn sẽ hối hận chết!” d1en d4nl 3q21y d0n

“Cho nên, huynh giở mánh khóe xấu *, thậm chí không tiếc phá hư phu thê tụi muội?”

(*) nguyên gốc 拉皮条: chỉ ở một số quan hệ không bình thường, vì đạt tới mục đích, không thể giải quyết bình thường ở trong trường hợp công khai, mà chỉ thông qua đường ngang ngõ tắt, âm thầm xúc tiến, thông qua người trung gian, thậm chí thông qua nhiều người trung gian mới có thể tiếp xúc với người đặc biệt, đạt tới mục đích nào đó.

“Du Nhiên, muội đang nói cái gì vậy?” Trên gương mặt trắng nõn của Vân Phi Thành hai màu xanh trắng lần lượt thay đổi, vừa thẹn vừa tức quát lên, “Không phải ta vì tốt cho muội sao? Vừa mới bắt đầu rõ ràng là muội đính hôn với Thái tử, ta cũng nể mặt Thái tử mới có thể để muội lại, nhưng ai biết... Đôi phu thê kia thật sự quá lòng dạ hiểm độc rồi! Đoạt đồ thuộc về muội còn không nói, lại còn ném muội cho một kẻ ngốc!”

“Ca ca, xin chú ý lời nói của huynh!”

Lời nói lạnh lẽo đông lạnh kích động của hắn xuống, Vân Phi Thành lấy hơi, trên mặt còn vẻ không phục: “Mỗi lần muội đều nói với ta muội và cái đó... Dật Vương gia tương thân tương ái. Được, ta nhìn ra, hắn thích muội, làm theo mệnh lệnh của muội. Nhưng mà, vậy thì có thể như thế nào? Hai người thành thân hơn một năm, cho tới bây giờ còn chưa viên phòng! Với tính tình này của hắn, muội cảm thấy nửa đời sau của hai người còn có khả năng động phòng sao? Chẳng lẽ muội thật sự không tính toán làm một nữ nhân thứ thiệt, không muốn sinh dưỡng hài tử thuộc về mình? Cho tới bây giờ hai người sống thoải mái, nhưng sau này thì sao? Chờ lớn tuổi, người khác đều ngậm kẹo đùa cháu, muội định làm như thế nào? Trơ mắt nhìn?”

“Cùng lắm thì ôm một hài tử từ trong tông thất tới nuôi là được.” Giọng Quý Du Nhiên lạnh nhạt.

Vân Phi Thành nghe vậy cười, “Thôi đi, muội muội. Muội là muội muội ruột của ta, ta hiểu rõ ràng cá tính của muội. Không phải hài tử ruột thịt của mình, như thế nào muội cũng sẽ cách một tầng. Đối với hài tử kia, muội sẽ không thật tâm thật ý bỏ ra.”

Quý Du Nhiên bị lời hắn nói làm cho nghẹn họng.

Không sai, cá tính của hai huynh muội bọn họ giống hệt nhau. Nếu như không phải là chuyện nàng thật lòng muốn làm, nàng chắc chắn sẽ không dốc hết sức lực. Nếu như nói ôm một hài tử tới nuôi, vậy cũng là chuyện bất đắc dĩ khi lớn tuổi. Tới thời điểm đó mình nhất định sẽ coi nó như một nhiệm vụ mà làm? Nếu mình làm qua loa như vậy, hài tử kia tự nhiên sẽ phát hiện ra. Vì vậy, hai bên có thể không thân như một nhà không, thật sự là một vấn đề.

“Cho nên, hạnh phúc trước mắt thật sự là hạnh phúc sao? Muội muội, quang cảnh con cháu lượn quanh đầu gối, muôn đời ngậm kẹo đùa cháu, chẳng lẽ muội thật sự không hy vọng sao?”

Lời khuyên bảo của Vân Phi Thành dần dần vang lên bên tai, Quý Du Nhiên trầm mặc.

Nâng tách trà lên uống một ngụm lớn, định thần lại, nàng ngẩng đầu lên nói: “Khuya lắm rồi, ca ca huynh cần phải trở về.”

“Du Nhiên?”

“Trời đã tối rồi, huynh chưa dùng bữa tối đúng không? Muội không lưu huynh lại ăn cơm tối, muội phải chờ Vương gia nhà muội tỉnh rồi ăn cùng chàng.” dinendian.lơqid]on

“Ý của muội là, muội lựa chọn chính là cùng với hắn?” Vân Phi Thành chau mày.

Quý Du Nhiên gật đầu.

Vân Phi Thành mím môi không nói.

Quý Du Nhiên cười với hắn: “Ca ca, muội biết rõ huynh vì tốt cho muội. Nhưng mà, nếu cái gọi là tốt của huynh, không nhất định là tốt với muội. Hiện giờ muội sống rất tốt, thật sự. Muội thích cuộc sống như bây giờ, muội cũng không muốn cuốn mình vào trong cung đình, như vậy quá mệt mỏi. Như bây giờ vừa đúng, chính là muội muốn. Cho nên, huynh đừng hy vọng nữa!”

“Được rồi!” Nếu như nàng kiên trì trước sau như một, Vân Phi Thành bất đắc dĩ thua trận, “Muội mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi! Ngày mai ta trở lại thăm muội.”

“Được, ca ca đi thong thả.”

Đưa mắt nhìn Vân Phi Thảnh rời đi, bên môi Quý Du Nhiên bật ra một tiếng than thở thật dài, thân hình lập tức chán chường không ít.

--- ------Ta là đường ranh giới phu thê cùng phòng---- -----

Phượng Dục Minh bị đói tỉnh.

Mặc dù vẫn mệt chết đi, đại não kêu gào hắn còn phải ngủ, phải ngủ đủ. Nhưng không chịu nổi cái bụng trống không, hắn vẫn tỉnh.

“Vương gia, chàng đã tỉnh?’ Mở mắt ra, đã đối diện với khuôn mặt tươi cười của Quý Du Nhiên.

Hắn vội vã nhào tới: “Ái phi, nàng còn sống!”

“Đúng vậy, ta vẫn còn sống.” Quý Du Nhiên cười nói. Xử lý đầu tóc cho hắn, “Ta nghe bọn họ nói, ba ngày nay chàng vẫn ôm ta, không ăn không uống cũng không ngủ, là thật sao?”

“Ừ.” Phượng Dục Minh vội vàng gật đầu, đầu chôn ở trong cổ nàng, cảm nhận nhiệt độ ấm áp trên người nàng, “Bọn họ đều nói nàng đã chết, muốn kéo nàng đi. Bổn Vương nói nàng không chết bọn họ đều không tin, hết cách rồi, bổn Vương chỉ đành phải dùng thân thể của bổn Vương che chở cho nàng. Nếu không, nếu bọn họ thừa dịp bổn Vương không chú ý cướp nàng đi, vậy chẳng phải nàng sẽ thật sự bị giết chết! Nàng xem, đợi ba ngày, không phải nàng đã trở về rồi sao? Bổn Vương cũng biết bổn Vương quyết định đúng!”

“Đúng vậy, quyết định của chàng rất đúng, quá đúng.” Quý Du Nhiên hít hít mũi, khóe mắt ê ẩm.

“Ah, ái phi, nàng làm sao vậy?” Cảm thấy trên cổ hơi lạnh lẽo, Phượng Dục Minh buông tay ra, liền thấy khóe mắt nàng rưng rưng, dáng vẻ đau lòng. Vội vàng vụng về lau nước mắt cho nàng, “Ái phi không khóc, không phải bây giờ chúng ta đều chưa chết sao?”

Quý Du Nhiên miễn cưỡng nặn ra nụ cười, “Đúng vậy, chúng ta vẫn còn sống, vậy là tốt nhất.”

Ục ục ục.

Lúc này, bụng lại không chịu nổi tịch mịch bắt đầu kêu to lên. Quý Du Nhiên sững sờ, ngay sau đó phì cười, “Ba ngày không ăn không uống, Vương gia chàng đói thảm rồi?” diee ndda fnleeq uysd doon

Phượng Dục Minh làm bộ đáng thương gật đầu.

“Ta đã cho người chuẩn bị xong đồ ăn rồi, chàng đi tắm trước, tắm sạch sẽ chúng ta ăn cơm. Ta đã dặn phòng bếp chuẩn bị rồi.”

“Bổn Vương phải ăn cơm trước!” Phượng Dục Minh ôm bụng kêu to.

Quý Du Nhiên nhìn một thân xốc xếch của hắn, “Hay là tắm trước!” Hắn cũng đã ba ngày không súc miệng rồi!

“Không cần, ăn cơm trước!”

“Vương gia...”

“Ăn cơm! Bổn Vương đói chết!”

“Được rồi được rồi!” Không chịu nổi đôi mắt sáng trong lấp lánh như mắt chó nhỏ, Quý Du Nhiên đầu hàng. May mà nơi này chỉ có mấy người bọn họ, chính là dáng vẻ lôi thôi lếch thếch này cũng không bị ai nhìn thấy.

“Được ăn thôi!” Nghe nói như thế, Phượng Dục Minh mừng rỡ, vội vàng hoan hô bò dậy.

Đám người Lục Ý vội vàng bày biện đồ ăn, Phượng Dục Minh cũng không kịp làm gì khác, vội vã rửa tay rồi cầm chén đũa lên bắt đầu ăn như hổ đói. Hài tử đáng thương, hắn đói đến luống cuống, món ăn trước mặt, cho dù là món hắn thích ăn hay không, tất cả đều gắp nhét vào trong bụng. Quý Du Nhiên vẫn còn tốt, có lẽ do ba ngày nay nhịp tim rất chậm, nàng lại luôn ngủ mê man không tiêu hao bao nhiêu sức lực, tinh thần của nàng tốt lên, liền vừa ăn cơm, vừa gắp thức ăn cho Phượng Dục Minh.

Rất nhanh, một bàn lớn đồ ăn bị Phượng Dục Minh quết hơn phân nửa, cho đến khi ăn đến bụng no tròn trịa, Phượng Dục Minh mới buông đũa, thỏa mãn ợ lên no nê: “Bổn Vương ăn no!”

“Vậy bây giờ nên đi tắm chứ?” Quý Du Nhiên cười nói.

Phượng Dục Minh hắc hắc cười ngây ngô một trận, “Ừ, trên người bổn Vương bẩn chết rồi, thật khó chịu!”

Chàng còn cảm thấy hả? Quý Du Nhiên lắc đầu, một lần nữa phân phó nha hoàn gã sai vặt rót nước nóng vào trong thùng tắm, mình tự mình hầu hạ hắn tắm rửa –– tiện thể làm phần thưởng cho hắn dùng ba ngày ba đêm khổ sở bảo vệ nàng, không để cho nàng đi nước Phong Lịch đấu trí đấu dũng với một đám nữ nhân!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Gió, Phụng, TTripleNguyen, vân anh kute, xichgo, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chieuxuan94, Hắc Ngọc Lan, Konami1992, minh97, thucyenphan, Uyen t, yenbach1122 và 308 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 121, 122, 123

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162



Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 297 điểm để mua Nữ thần mùa xuân
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Ức Nguyệt

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.