Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 363 bài ] 

Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

 
Có bài mới 05.11.2017, 13:35
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3480
Được thanks: 27336 lần
Điểm: 31.88
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang 41.3 - Điểm: 40
Chương 41.3: Nhìn không thấu

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Tách” một tiếng vang nhỏ, móc dây lưng cởi ra, động tác cởi quần áo của anh rất chậm chạp, giống như mơ hồ hấp dẫn cũng giống như do dự bồi hồi.

Hai chân thon dài thẳng tắp hơn bất kỳ người mẫu nam nào, đường cong bền chắc tràn đầy sức lực kinh người, ánh sáng lờ mờ, thân thể cao to màu đồng của anh hoàn mỹ đến không thể khiêu khích, giống như tác phẩm đỉnh cao của nhà điêu khắc.

Lâm Tuyết thẹn thùng nhìn thẳng vào thân thể mê người của anh, rồi rũ lông mi thon dài xuống, chờ đợi anh tới gần.

Vén chăn lên, Lương Tuấn Đào nằm vào, nhưng không chạm vào cô. Anh chỉ nằm xuống ngủ, trừ đó ra cũng không có ý đồ gì khác.

Liếc mắt len lén nhìn anh một cái, thấy một cánh tay anh vắt lên mắt, hơi thở thong thả, từ từ có âm thanh khò khò vang lên.

Anh –– thế nhưng lại nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Ngạc nhiên ngớ ra, đây chính là tình huống trước nay chưa từng có! Lâm Tuyết theo bản năng cảm thấy cảm xúc khác thường tràn ngập lòng, giống như một miếng bông vải chặn cô thở không thông.

Có lẽ anh mệt mỏi! Dù sao cô rơi vào trong tay tổ chức Hắc Nha một ngày một đêm, anh khẳng định chưa từng chợp mắt. Chỉ có điều... Cô lo lắng thầm nghĩ, khi ám sát Sá Đặc, anh cũng một ngày một đêm không chợp mắt, nhưng anh... Rất tinh thần, giống như cho dù cố gắng nhịn một ngày một đêm cũng không hề bị trở ngại gì.

Có phải anh phát giác ra điều gì không? Lâm Tuyết rất lo lắng. Cô cảm thấy Hoắc Gia Tường sẽ không cố ý tiết lộ thân phận của cô ra, nhưng vì cái gì cô rõ ràng cảm thấy Lương Tuấn Đào xa cách!

Cô mang thai lại bình an vô sự mà trốn về từ chỗ Hoắc Gia Tường! Cô thật sự thiếu anh một giải thích hợp lý. Anh chẳng lẽ cho rằng cô phản bội đầu hàng rồi! d1en d4nl 3q21y d0n

Bàn tay thon mềm bất giác nắm chặt nhau, vặn vẹo, rất thấp thỏm. Cô phải gọi anh tỉnh lại, chủ động thẳng thắn chân tướng sự thật, nhưng mà... cô suy cho cùng thiếu hụt dũng khí. Cô định làm giống như đà điểu, giấu đầu của mình đi, tránh sự thật đáng sợ này, giống như cô chưa bao giờ biết, giống như trước kia!

Thân thể cường tráng mê người của anh gần trong gang tấc, hơi thở quen thuộc mê người càng thêm hấp dẫn cô định nhích tới gần... Cô vươn tay mấy lần, nhưng lại không có dũng khí sờ vào anh.

Nâng cao cánh tay, cô kéo dây đèn trên tường, bên trong phòng lập tức rơi vào bóng đêm yên tĩnh.

Vừa xoay người lại, cô đưa lưng về phía anh, co người lại giống như trước đây, ôm chặt cánh tay của mình. Hồi lâu, cô liền duy trì tư thế này mà ngủ thiếp đi.

Bóng đêm yên tĩnh, có hai tròng mắt càng thêm thâm trầm đen thui hơn bóng đêm chớp động ánh sáng lạnh lùng. Liếc nhìn nửa mặt của cô gái đưa lưng về phía anh, anh có suy nghĩ kích động muốn xoay thân thể mềm mại của cô lại, hung hăng đè cô ở phía dưới chà đạp.

Nhưng anh không làm gì cả, đứng dậy xuống giường, cũng không bật đen, đi thẳng tới ghế sô pha trước cửa sổ ngồi xuống, sờ tìm bật lửa, “Tách” đốt ngọn lửa chiếu sáng khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng của anh.

Tiện tay thông vô tuyến điện quân đội, giọng trầm thấp của anh vang lên trong đêm tối yên tĩnh lạnh lẽo: “Điều tra cho tôi Lâm Tuyết và Hoắc Gia Tường có liên hệ máu mủ hay không, còn nữa, lập tức khống chế Vân Thư Hoa lại, chờ tôi trở về xử lý!”

Cúp điện thoại, chỉ có tàn thuốc đang cháy lúc sáng lúc tối, giống như tâm sự anh nhìn không thấu.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Họng súng đen lạnh lẽo nhắm ngay vào cô, “Chíu chíu!” Một tiếng súng vang, chân mày của cô nhiều thêm một lỗ máu, máu tươi chảy ào ào, máu đỏ thẫm quanh co chảy xuống, chia  khuôn mặt cô thành hai nửa quỷ dị!

Bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, phát hiện mặt trời đã lên cao.

Lau mồ hôi lạnh chảy ra, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn bảy giờ.

Tỉnh dậy coi như sớm, người đàn ông bên cạnh theo thường lệ đã không có ở đây, cô đã thành thói quen. dinendian.lơqid]on

Giấc mộng mới vừa rồi chân thật đáng sợ, cô nghĩ tới mà lòng vẫn còn sợ hãi. Vì cái gì mà tưởng tượng khuôn mặt bị súng bắn chết của Doãn Lệ Nam thành mặt mình đây? Lắc đầu một cái, cô từ từ xuống giường.

Sau khi rửa mặt xong, cô rời khỏi phòng ngủ, đi ra bên ngoài.

Lính phục vụ đã bưng bữa ăn sáng lên, theo thường lệ chuyển cáo chỉ thị của thủ trưởng với cô: “Lúc đi lão đại căn dặn, nhất định phải để chị dâu ăn cơm thật ngon!”

“Ừmh.” Lâm Tuyết ngồi vào trước bàn ăn, cầm đũa lên, cảm thấy khẩu vị nghèo nàn. Bưng chén cháo không khỏi nhớ tới dáng vẻ thân mật đút cháo hôm qua của anh, mắt trong veo chán nản.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Nghe nói Lương Tuấn Đào điều tới đây máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, đây chỉ là nghe nói mà thôi. Đợi đến khi tới hiện trường nhìn thấy mười mấy chiếc máy bay xếp hàng trên bãi đất trống, Lâm Tuyết không khỏi hít sâu một hơi, thầm giật mình.

Quyền lợi của anh quá lớn, có thể hành động tùy ý. Không những có thể tùy ý triệu tập cả đoàn quân dã chiến, còn có thể tùy ý điều khiển không quân ra nước ngoài thi hành nhiệm vụ.

Cũng bởi vì cô bị Hoắc Gia Tường bắt đi, anh mới điều đống máy bay này đến tuyến bố muốn oanh tạc san bằng ổ nhà họ Hoắc. Nếu cô không bình an trở về, có phải anh sẽ đại khai sát giới ở tam giác vàng không?

Liếc thấy bóng dáng cường tráng quen thuộc, bước chân đang khựng lại một lần nữa bước qua. Cô định nói với anh mấy câu, cho dù là một câu thôi cũng được!

Nạp Ngõa đang đứng trước mặt Lương Tuấn Đào, là tâm phúc của Tào Dịch Côn, anh đại biểu cho chủ nhân tỏ vẻ phản kháng mãnh liệt: “Anh Thất nói hành động lần này của anh quá rêu rao rồi! Dễ dàng đưa đến chèn ép và công kích của đám ông trùm thuốc phiện ở tam giác vàng, nhanh chóng điều những máy bay này về nước...”

“Đã điều tới, còn chưa sử dụng đã điều đi, chẳng phải sẽ lãng phí tài nguyên vô ích sao?” Lương Tuấn Đào nhếch môi cười lạnh. Hiện giờ anh muốn cho Tào Dịch Côn hiểu cái gì gọi là mời thần dễ tiễn thần khó!

Nạp Ngõa vừa nghe rất hồi hộp, vội vàng nói: “Anh Thất tự mình đến, khi anh nói chuyện với anh ấy tốt nhất đừng trực tiếp như vậy!”

Hử? Tào Dịch Côn tự thân đến, xem ra không nén được tức giận! Lương Tuấn Đào ngước mắt nhìn lại, không thấy Tào Dịch Côn, lại thấy Lâm Tuyết đi tới.

Cô mặc một chiếc váy màu trắng không tay, dáng người thon dài yểu điệu có vẻ lả lướt hấp dẫn dưới quần áo bao bọc, tràn đầy sức quyến rũ phái nữ.

Nụ cười hơi tiều tụy, ánh mắt dò xét về phía anh có vẻ tránh né và lo sợ nghi hoặc.

“Vợ!” Lương Tuấn Đào mím môi, ngoắc cô, “Tới đây!”

Thấy vẻ mặt anh thoải mái, không có chút khác thường nào, cô không khỏi hoài nghi có phải thần kinh tối hôm qua của mình quá nhạy cảm không. diee ndda fnleeq uysd doon

Không tự chủ được đi tới, dừng lại ở chỗ cách anh ba bước chân.

Lương Tuấn Đào không thể làm gì khác hơn là tiến nhanh tới mấy bước, ôm cô vào trong ngực.

Anh vẫn giống như trước kia, khi cô dừng bước thì không chút do dự cất bước tới đây. Lâm Tuyết hơi yên tâm, ngước mắt nhẹ giọng hỏi: “Anh ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi! Em thì sao? Có kén ăn không?” Anh thân mật mổ hôn lên chóp mũi cô.

Trước mặt mọi người, cô hơi ngượng ngùng, liền đẩy anh một cái nói: “Chú ý anh... Hình tượng lão đại!”

“Ha ha!” Anh cười lên, nói, “Anh đây là một hắc lão đại yêu người đẹp còn hơn giang sơn!”

Lâm Tuyết gần như âm thầm thở phào nhẹ nhõm, anh thật sự không có gì khác thường, hoàn toàn giống như trước kia!

“Đào!” Không biết Tào Dịch Côn tới lúc nào, rất không vui nhìn Lương Tuấn Đào dang tán tỉnh vợ, mắng chửi, “Khi rảnh rỗi lại liếc mắt đưa tình với phụ nữ, cậu con mẹ nó hiện tại lập tức chết lại đây cho tôi!”

“Sắp tới buổi trưa rồi, anh con mẹ nó tính khí lúc rời giường còn chưa tiêu!” Lương Tuấn Đào tức giận lườm anh ta, lại thấp giọng hơn nói với Lâm Tuyết, “Anh đi sang đó gặp anh ta, em ở đây chờ anh!”

Lâm Tuyết biết Tào Dịch Côn vì Lương Tuấn Đào không chịu lập tức điều máy bay đi nên tới đây khởi binh vấn tội, nên gật đầu một cái, rất nghe lời đứng tại chỗ.

Nhìn Lương Tuấn Đào đi nhanh về phía Tào Dịch Côn, không biết tại sao, trong đầu cô thế mà lại thoáng qua một ý niệm: Nếu như vào trước kia, Lương Tuấn Đào sẽ mang theo cô cùng tới chỗ Tào Dịch Côn đàm phán, nhưng bây giờ anh giống như cố ý tránh cô đi xử lý sự việc rồi.

Ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu, cô cảm thấy thần kinh của mình hơi nhạy cảm quá. Điều này cũng chính là thần hồn nát thần tính trong truyền thuyết, trong lòng mình có quỷ, mới nghi thần nghi quỷ đi!

Khi đứng ngẩn người ở đó, Thạch Vũ đã ôm Mộng Mộng đi tới.

“Dì Lâm Tuyết!” Mộng Mộng trượt khỏi cái ôm trong ngực cha, cất bước chân, vui sướng chạy tới chỗ Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết nhìn Mộng Mộng mặc váy hoa cô làm, đẹp giống như con bướm, liền cười một tiếng, ngồi xổm xuống ôm cô bé lên.

“Dì, hai ngày nay dì đi đâu vậy? Mộng Mộng rất nhớ dì!” Mộng Mộng thân mật cọ cọ cô, giống như con mèo con nũng nịu.

“Dì... Đi ra ngoài làm chút chuyện quan trọng, bây giờ không phải đã trở về rồi sao?” Một tay Lâm Tuyết ôm cô bé, một tay nhéo lỗ mũi Mộng Mộng. Đột nhiên phát hiện, Lương Tuấn Đào người kia chỉ thích bóp mũi của cô.

Sau đó Thạch Vũ đi tới, nhìn dáng vẻ thân thiết của Lâm Tuyết và Mộng Mộng, gương mặt tuấn tú cương nghị không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, “Khi nào trở về?”

Từ sau khi trải qua sự kiện hôn trộm đó, Lâm Tuyết có vẻ đề phòng Thạch Vũ, vẻ mặt lời nói căng thẳng hơn rất nhiều, “Còn chưa quyết định!”

Cô nghĩ vẫn nên thẳng thắn nói sự thật với Lương Tuấn Đào thì tốt hơn, nếu không cảm giác chuyện này giống như trái bom hẹn giờ đặt ngang giữa bọn họ, nói không chừng lúc nào đó sẽ nổ tung.

“Ừm.” Thạch Vũ tỏ vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì, giống như vốn không xảy ra sự kiện hôn trộm đó, anh dùng ánh mắt trong trẻo nhìn cô chằm chằm, “Sao tôi lại nghe Tuấn Đào nói, hai ngày nữa cậu ta sẽ dẫn cô cùng trở về?”

Trọng điểm mà Lâm Tuyết nghe không giống như trọng điểm mà anh muốn truyền đạt, lập tức cảnh giác mở lớn hai mắt trong veo, đề phòng đầy mắt: “Anh, sao anh biết anh ấy tên Tuấn Đào?”

Thạch Vũ cười cười, nói: “Tôi nghe cô gọi cậu ấy là Tuấn Đào!”

Hóa ra là như vậy! Lâm Tuyết thở ra.

“Suy cho cùng tôi cứ cảm thấy...” Thạch Vũ nhìn chằm chằm vào nụ cười của cô, từ từ nói tiếp: “Hai người không giống như người lẫn lộn trong hắc bang! Nhất là cô, dáng vẻ nhẹ nhàng thoải mái khí khái hào hùng, nói cô là nữ binh còn không sai biệt lắm!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, ChuDu, Tthuy_2203, pypyl, san san, xichgo
     

Có bài mới 07.11.2017, 10:41
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3480
Được thanks: 27336 lần
Điểm: 31.88
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang 42.1 - Điểm: 39
Chương 42.1: Cô vợ ngốc

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“...” Lâm Tuyết trố mắt, một lần nữa quan sát Thạch Vũ, sao mắt người đàn ông này độc như vậy!

Nụ cười của Thạch Vũ rất đẹp mắt, nheo mắt nhìn cô thật sâu, anh hạ thấp giọng nói: “Tôi đoán đúng rồi chứ! Cô và Tuấn Đào đều là quân nhân! Cậu ta đột nhiên điều đến nhiều máy bay như vậy, trừ thủ trưởng quân đội ra, ai có thể có quyền lợi và quyết đoán lớn như vậy?”

Nếu bị anh ta xem thấu, Lâm Tuyết ngược lại bình tĩnh, không thừa nhận cũng không phủ nhận lời Thạch Vũ nói, đang nghĩ tới ứng đối cục diện sau ra sao ở trong lòng.

Mộng Mộng cảm thấy không quá hứng thú với những lời người lớn nói, la hét muốn Lâm Tuyết kể chuyện cổ tích cho cô bé nghe. Vừa đúng mượn cơ hội này tránh vấn đề của Thạch Vũ, Lâm Tuyết ôm Mộng Mộng đi tới dưới tàng cây mát mẻ, nơi này có bàn đá và băng ghế đá, để cho người hóng mát dùng. Cô ôm Mộng Mộng ngồi bên cạnh bàn đá, bắt đầu kể chuyện xưa cho cô bé, lần này là “Công chúa Bạch Tuyết”.

Bên kia Lương Tuấn Đào vẫn đang đàm phán với Tào Dịch Côn, Thạch Vũ vẫn đứng bên cạnh, cùng Mộng Mộng say sưa ngon lành nghe cô kể chuyện cổ tích.

Trong lòng cô đang nghĩ, như thế này nhất định phải nhắc nhở Lương Tuấn Đào, Thạch Vũ đã khám phá ra thân phận của anh, để anh cẩn thận đề phòng.

“Cô yên tâm, tôi sẽ không phá hư chuyện của mấy người!” Thạch Vũ giống như hoàn toàn nhìn thấu tâm sự của cô, cắt đứt chuyện xưa cô đang kể, an ủi, “Tôi lại không buôn lậu thuốc phiện, chuyện mấy người diệt độc liên quan gì đến tôi!”

Người này thậm chí còn nhìn ra bọn họ tới để diệt độc! Lâm Tuyết càng thêm giật mình, chỉ có điều lời Thạch Vũ ngược lại nói thật, hành động của quân đội đa quốc gia là nhằm tới trùm buôn thuốc phiện, sẽ không làm khó người không liên quan! di3n~d@n`l3q21y'd0n

Lâm Tuyết ngẫm nghĩ một lát, quyết định dứt khoát nói với Thạch Vũ: “Tuấn Đào vẫn hy vọng anh có thể giúp anh ấy, nếu như anh chịu tích cực phối hợp với hành động của chúng tôi, quân đội sẽ ngợi khen anh!”

Thấy Lâm Tuyết thản nhiên thừa nhận thân phận với mình, Thạch Vũ cảm nhận ra sự tin tưởng của cô, nụ cười trên mặt không khỏi sâu hơn vài phần, “Hai người đều là bạn của tôi, tôi có thể giúp hai người, nhưng không phải vì ngợi khen của quân đội!”

Anh không phải là người tính toán thiệt hơn, tin tưởng cô sẽ hiểu ý trong lời nói của anh.

Lâm Tuyết cũng cười, vẻ ngăn cách với Thạch Vũ tiêu mất hơn phân nửa, gật đầu nói: “Tôi biết rõ, anh là người giảng nghĩa khí trọng tình cảm!”

Cuối cùng một lần nữa nhìn thấy nụ cười động lòng người của cô, giống như gió xuân nhẹ nhàng khoan khoái thổi qua mặt, khiến lo lắng trong lòng anh trở thành hư không.

Thạch Vũ âm thầm thở ra, lại tán gẫu mấy câu với cô, hoàn toàn từ ý tốt, nhắc nhở cô: “Hoắc Gia Tường để bác sỹ bịa ra tờ xét nghiệm nói cô là con gái của ông ta, thủ đoạn lừa gạt vụng về như vậy, cô ngàn vạn lần đừng bị lừa! Tuấn Đào muốn mang cô trở về nước cũng vì không muốn để cho cô tiếp tục trôi vào vũng nước đục này, cô yên tâm, tôi sẽ ở đây phối hợp với Triệu Bắc Thành...”

Lâm Tuyết vốn không nghe được câu nói tiếp sau của Thạch Vũ, bởi vì cô thật sự quá khiếp sợ –– thì ra Lương Tuấn Đào đã biết chuyện Hoắc Gia Tường cho người làm xét nghiệm DNA với cô!

Cô cho rằng đây tuyệt đối là bí mật chứ! Không ngờ trong thời gian nháy mắt toàn bộ thế giới không có gì không biết được! Thạch Vũ đã biết! Tại sao Lương Tuấn Đào không nhắc tới dù chỉ nửa chữ trước mặt cô?

Lấy lại bình tĩnh, rốt cuộc đã hiểu rõ xa cách tối hôm qua cũng không phải do thần kinh của cô quá nhạy cảm! Lương Tuấn Đào nghi ngờ cô, nhưng miệng anh thật sự rất kín, lại không lộ ra một chút ý tứ nào!

Thấy khuôn mặt của Lâm Tuyết trở nên trắng bệch, Thạch Vũ cho rằng cô không thoải mái, liền dừng lời chưa nói xong, tiến nhanh tới một bước, ân cần hỏi: “Sao vậy?”

Không có tâm tình tiếp tục kể chuyện xưa cho Mộng Mộng, cô lấy tay vỗ trán, không tiếp tục cậy mạnh, nói như thật: “Tôi rất không thoải mái!”

Thạch Vũ vội vàng nói: “Tôi đi tìm Vân Phàm tới đây!” Trong mấy ngày nay quen biết lẫn nhau, anh biết y thuật của Vân Phàm không tệ.

“Đừng!” Lâm Tuyết ngăn cản anh, không còn hơi sức nói, “Tôi đi về nghỉ ngơi... Là xong chuyện!” dieendaanleequuydonn

Thạch Vũ thấy thân thể mềm mại của cô lung la lung lay, định đưa tay đỡ cô, nhưng nhớ tới lúng túng ngày hôm đó, bàn tay đưa ra một nửa lại thu về.

Lương Tuấn Đào và Tào Dịch Côn quấy nhiễu một phen, khiến đối phương tức giận đến phẫn nộ, anh búng tay một cái, xoay người trở lại.

Thấy Thạch Vũ đứng bên cạnh Lâm Tuyết, hai người giống như đang nói gì đó, anh vội vàng nhanh bước chân đi tới.

Bàn tay kịp thời đỡ lấy thân thể mềm mại không chắc chắn của cô, Lương Tuấn Đào quan sát cô tỉ mỉ, thấy sắc mặt của cô rất khó nhìn, kinh ngạc hỏi, “Em không thoải mái?”

Lâm Tuyết lắc đầu một cái, không lên tiếng.

Thạch Vũ đi kêu Vân Phàm tới, sau khi tới chẩn đoán bệnh cho Lâm Tuyết ở dưới gốc cây, lại kiểm tra mạch đập cho cô, nói: “Gần đây không nên kích thích đến cô ấy, để cho cô ấy giữ cảm xúc ổn định!”

Mới vừa rồi còn nhìn cảm xúc của cô rất tốt, chỉ đi ra ngoài một lát, sao lại xảy ra vấn đề! Ánh mắt Lương Tuấn Đào hoài nghi chuyển sang Thạch Vũ, người đang hoàn toàn không hiểu ra làm sao.

Anh chỉ nói cô là nữ binh mà thôi, lúc ấy cũng không nhìn ra tâm tình của cô khủng hoảng cỡ nào! Thạch Vũ cảm giác mình rất có thể xung khắc bát tự với cô, nếu không vì sao chỉ cần đến gần cô sẽ gây họa!

“Em không sao!” Lâm Tuyết cố gắng trấn tĩnh, nói với Lương Tuấn Đào: “Có thể nói chuyện riêng với anh không?”

Đều do cô, vốn không nên có tâm lý may mắn. Trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt được, tư tưởng làm đà điểu tự lừa mình dối người của cô quá mức buồn cười!

Thạch Vũ ôm Mộng Mộng đi, Vân Phàm cũng biết ý dọn dẹp hòm thuốc rời đi, Lương Tuấn Đào ngồi bên cạnh cô, đang chuẩn bị rửa tai lắng nghe lời vàng ý ngọc của vợ, Tào Dịch Côn kia lại tới.

“Đào, tôi đã nói với cậu, cậu mà tiếp tục ngoan cố không thay đổi, cẩn thận Tào lão thất tôi trở mặt với cậu!” Mặt Tào Dịch Côn đen lại càng đen hơn, quả thật cực kỳ tức giận.

Nạp Ngõa đi theo bên cạnh Tào Dịch Côn, hát đệm phụ họa: “Tôi thấy mấy ngày nay anh ta quả thật muốn tạo phản, vừa tự tiện phát súng ống đạn dược cho đám sói hoang kia, lại trăm phương ngàn kế dùng bà xã tới thu mua Thạch Vũ, điều kỳ quái nhất chính là vì tìm kiếm bà xã mà anh ta mượn danh nghĩa điều nhiều máy bay tới như vậy...”

“Mày con mẹ nó tìm chết phải không?” Lương Tuấn Đào trừng mắt về phía Nạp Ngõa, tức giận, “Ai dùng bà xã thu mua Thạch Vũ!”

Tào Dịch Côn nhìn Lâm Tuyết không nói một lời, lúc này mới chú ý tới sắc mặt của cô không được tốt lắm, liền hòa hoãn giọng điệu, tiến nhanh tới ân cần hỏi: “Không thoải mái sao? Có cần để bác sỹ kiểm tra không?”

Mới vừa rồi không phải Vân Phàm sang đây kiểm tra sao? Lâm Tuyết không thèm nhìn tới anh ta, miễn cưỡng nói: “Kiểm tra rồi, không có việc gì!” die~nd a4nle^q u21ydo^n

Nạp Ngõa vội vàng tiến tới bên tai Tào Dịch Côn, nhỏ giọng tiết lộ: “Nghe nói cô ta mang thai!”

Vẻ ân cần trên mặt Tào Dịch Côn lập tức biến thành hậm hực, lườm Lương Tuấn Đào, càng tức giận hơn. Vẻ mặt tức giận tiếp tục đề tài vừa mới tranh luận: “Tôi thật sự không biết cậu rốt cuộc định làm cái gì! Nói đi, nếu quả thật yêu thích vị trí này của tôi, anh Thất đây là người sảng khoái, trực tiếp tặng cho cậu!”

Lương Tuấn Đào thấy Tào Dịch Côn thật sự nổi giận, lúc này mới tiến tới vỗ bả vai anh ta, hời hợt an ủi: “Người anh em, đừng nóng vội! Tôi điều những máy bay này tới tạm thời lưu lại không phai để đối phó với anh, có nguyên nhân khác!”

“Cậu định oanh tạc Hoắc Gia Tường?” Tào Dịch Côn khinh thường trào phúng nói, “Cậu tỉnh lại đi! Ông ta thỏ khôn có ba hang, cho dù nổ san bằng tam giác vàng, cũng nổ không chết lão hồ ly kia!”

Chờ Tào Dịch Côn châm chọc xong, Lương Tuấn Đào mới bình thản nói: “Hai ngày nữa, khi em chuẩn bị trở về nước sẽ tự mình mang những đội ngũ không quân này về!”

Tào Dịch Côn ngây ngốc, hơi không theo kịp tiết tấu suy nghĩ của đối phương, một hồi lâu mới nửa tin nửa ngờ hỏi: “Cậu định khi nào trở về?”

“Trong hai ngày tới đi!” Lương Tuấn Đào ôm Lâm Tuyết vào trong lòng, cưng chiều hôn lên mặt cô, cười nói với Tào Dịch Côn, “Em dâu anh có thai, em không nỡ để cô ấy chịu khổ ở đây, đưa cô ấy về khó tránh khỏi sẽ nhớ cô ấy, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn nên trở về cùng cô ấy là thích hợp nhất!”

Trong ấn tượng dường như Lương Tuấn Đào chưa bao giờ lỡ mồm nói bậy nói bạ, cậu ta nói nhất định sẽ làm được! Một hồi lâu, Tào Dịch Côn mới chậm rãi tiếp nhận được quyết định bất ngờ này, trong lòng vui buồn mỗi nửa.

Nói thật, nếu như không có Lương Tuấn Đào, đoán chừng qua mười năm nữa anh cũng không có cách nào thâu tóm nhà họ Hoắc xưng bá ở Tam giác vàng, nhưng nếu Lương Tuấn Đào lưu lại, anh lại rất lo lắng.  Những ngày qua anh vẫn gặp ác mộng, mơ thấy Lương Tuấn Đào đá anh từ trên ngai vàng của trùm buôn thuốc phiện xuống, thay thế. Sau khi tỉnh lại cảm thấy hơi không thực tế, cho dù Lương Tuấn Đào thật sự có thể thay thế anh, cũng không thể làm vua của trùm buôn thuốc phiện ở đây!

Dựa vào địa vị trong quân đội và gia thế hiển hách của Lương Tuấn Đào ở trong nước, tất cả nơi này không đủ để tạo thành hấp dẫn với cậu ta. Nhưng lòng nghi ngờ dấy lên, thật sự khiến anh nằm cũng lo lắng, hiện giờ nghe Lương Tuấn Đào đột nhiên nói muốn đi, lý do lại bởi vì bà xã cậu ta mang thai, sợ cô ấy ở trong nước một mình tịch mịch, mới theo cô trở về!

Có chuyện ô long như vậy sao!

Nhìn dáng vẻ Tào Dịch Côn ngước mắt mà nhìn mình, Lương Tuấn Đào khẽ mỉm cười, nói: “Như vậy anh không phải lại lo lắng nữa! Nạp Ngõa còn ở đây, để cho cậu ta phối hợp với Triệu Bắc Thành tiếp tục hành động diệt độc!”

Lời nói được rõ ràng, anh định rút lui, toàn bộ nơi này giao cho Triệu Bắc Thành tiếp tục nguyên kế hoạch!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, ChuDu, Tthuy_2203, meoluoi127, san san, xichgo
     
Có bài mới 09.11.2017, 10:54
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3480
Được thanks: 27336 lần
Điểm: 31.88
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang 42.2 - Điểm: 40
Chương 42.2: Cô vợ ngốc

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tai họa ngầm lớn nhất uy hiếp địa vị của mình lập tức biến mất, Tào Dịch Côn cũng lập tức trở nên thân thiết với Lương Tuấn Đào. Tiến lên nhanh một bước đưa tay vỗ bả vai đố phương, kinh ngạc thở dài nói: “Cậu đang làm cái gì vậy? Chỉ vì vợ mình mang thai mà bỏ nơi này lại chạy về nước? Không sợ lãnh đạo quân đội đánh dẹp cậu?”

“Không sợ!” Lương Tuấn Đào cười hì hì không có hình tượng, chỉ có điều giọng điệu cực kỳ nghiêm túc: “Trời đất bao la, vợ lớn nhất!”

Lâm Tuyết cảm giác mình giống như đặt bản thân vào trong một thế giới giả tưởng, lúc thì chung quanh đều là chim hót hoa thơm khoe hương khoe sắc, lúc lại trời băng đất tuyết lạnh lẽo thấu xương, lập tức biến đổi khiến cho cô không biết theo ai.

Cô có nghe lầm không? Anh còn nói bởi vì cô mang thai, muốn dẹp bỏ nhiệm vụ nơi này, theo cô về nước!

Trời đất bao la, vợ lớn nhất! Trời ạ, anh coi mình đây là Chu U Vương phiên bản hiện đại? Nếu như bị mấy lão thủ trưởng ở quân đội coi trọng anh biết được, còn không phải bị giận chết!

“Cậu được đấy!” Tào Dịch Côn liếc nhìn Lâm Tuyết, trong mắt lộ ra vài phần lưu luyến không thôi. Tình cảm với cô chỉ có tăng không giảm, đáng tiếc cô là người phụ nữ của Đào, hơn nữa còn có thai! Nuốt một ngụm nước miếng, cũng nuốt luôn thèm thuồng và lưu luyến với cô, ánh mắt của anh phức tạp nhìn Lâm Tuyết cúi đầu trầm mặc nói, “Em dâu, em nghe chưa? Đào vì em mà không làm việc đàng hoàng rồi!”

Lâm Tuyết ngẩng đầu lên, hé miệng cười, thoải mái đáp: “Hết cách rồi, ai bảo tình vợ chồng tụi em vững hơn vàng!”

Lương Tuấn Đào mừng rỡ ha ha cười không ngừng, đi tới ôm cô vào trong ngực, cưng chiều hôn cô một cái.

Hai vợ chồng này một xướng một họa cố ý chọc giận anh! Tào Dịch Côn trợn mắt nhìn, trong cổ họng giống như bị mắc xương cá, vướng đến khó chịu. Ho khan vài tiếng, anh hậm hực nói với Lương Tuấn Đào: “Được...! Cậu làm thì làm đi! Dù sao trên trời cao còn có ông cụ Lương chống đỡ thay cậu, người của quân đội ai dám nói gì? Tôi người nghèo hai bàn tay trắng bối cảnh gì cũng không có, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn tiếp tục lưu lại nơi này làm lao động khổ sai!”

Lời nói ra rất không cam lòng, giọng nói lại cam tâm tình nguyện! Thật ra thì anh quyết tâm ở lại đây làm trùm buôn thuốc phiện, cho dù quân đội muốn rút anh về anh cũng không về! die nda nle equ ydo nn

Nếu như anh thật sự cảm thấy chán ghét uất ức với cuộc sống hiện tại, cũng sẽ không khẩn trương đến như thế với Lương Tuấn Đào. Ở lại Tam giác vàng hô mưa gọi gió, sống cuộc sống xa hoa lãng phí giống như đế vương, cùng với trở lại trong nước tiếp tục làm nhà sư khổ hành chịu quản thúc trong đơn vị, cuộc sống nào phù hợp với anh hơn, trong lòng anh rất rõ ràng.

Tào Dịch Côn lại hàn huyên tán dóc mấy câu, đơn giản là hỏi Lương Tuấn Đào cụ thể khi nào rời đi.

“Anh cứ không kịp chờ muốn đuổi em đi như vậy?” Lương Tuấn Đào cố ý ghét bỏ anh ta, “Em cứ không đi, lưu lại đây mấy ngày, bổ sung tuần trăng mật với vợ!”

“Không đi thì cậu cứ nán lại thôi! Mẹ nó, thằng nhóc cậu kẻ thích gây rối, không có chuyện gì chuyên đối nghịch với tôi!” Tào Dịch Côn hung tợn trừng mắt nhìn cậu ta, hùng hùng hổ hổ xoay người rời đi.

Thấy Tào Dịch Côn rời đi, Lương Tuấn Đào cúi đầu hỏi người trong ngực: “Đưa em về nghỉ ngơi một chút?”

“Bây giờ không sao!” Lâm Tuyết lắc đầu một cái, ngước mắt nhìn anh, thấy trong cặp mắt sáng đẹp đẽ như sao của anh hiện lên tia máu vằn vện, điều này nói rõ anh cả đêm không ngủ.

Tối hôm qua rõ ràng nhìn thấy anh ngả xuống giường liền ngủ luôn rồi, tại sao còn cả đêm không ngủ? Nguyên nhân có thể nghĩ ra, anh vốn không ngủ!

Trong lòng hơi khổ sở, hơn nữa là áy náy, tâm tình rất phức tạp không nói ra được rối rắm trong lòng, khiến cho cô có ngàn lời vạn câu muốn nói trong lúc nhất thời cũng không thể nào nói ra.

“Đừng nghĩ nhiều, trời sẽ không sập xuống! Cho dù sập xuống thật còn có anh chống thay em, sẽ không sập vào em!” Lương Tuấn Đào yêu thương nhìn khuôn mặt tái nhợt lại tiều tụy của cô, nhẹ nhàng mổ hôn lên gương mặt gầy gò của cô, dịu dàng nói, “Bên ngoài quá nóng, chúng ta trở về!”

Lâm Tuyết gật đầu, thuận theo đi cùng anh về chỗ ở.

Mặt trời theo thường lệ nóng rát chiếu trên đầu, bọn họ không dùng ô, đây là quy củ của bộ đội, làm một quân nhân, ra cửa còn bật ô che mặt trời, sẽ khiến cho người ta cười đến rụng răng.

Chỉ có điều thủ trưởng Lương hiển nhiên rất đau lòng vợ, dặn dò: “Về sau lúc không có chuyện gì không cần chạy đến, bây giờ thân thể của em yếu đuối, cẩn thận bị cảm nắng!” d1en d4nl 3q21y d0n

Tâm tư Lâm Tuyết tinh tế nhạy cảm, cô có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình bây giờ của anh rõ ràng có sự khác biệt với tối hôm qua! Tối hôm qua anh hơi rối rắm và phiền não, anh bây giờ đã vững vàng lại, đối xử tốt với cô trước sau như một.

Nói rõ cái gì? Nói rõ anh đã tiếp nhận sự thật tàn khốc khiến cho người ta rối rắm bất đắc dĩ, tiếp tục toàn tâm toàn ý sống qua ngày với cô, hoàn toàn không bởi vì cô là con gái của Hoắc Gia Tường mà thay đổi.

Thời tiết quang đãng như vậy, mặt trời chói chang độc như vậy, cô lại cảm thấy trước mắt ngưng tụ một lớp sương mù, mông lung toàn bộ thế giới.

Anh đối xử tốt với cô, khiến cô nhận lấy thì ngại! Cô không nên giấu giếm chân tướng với anh, suy nghĩ một chút đã cảm thấy không có mặt mũi nào đối mặt với đối xử tốt của anh, không có mặt mũi nào đối mặt với tất cả cưng chiều của anh.

“Lão đại, đi dạo với chị dâu kìa!”

Trên đường thỉnh thoảng gặp lính dưới quyền đang tập luyện, đám người Phùng Trường Nghĩa giống như các chiến sĩ, lộ ra nửa thân trên, đối mặt với ánh nắng cay độc, luyện tập bắn bia.

Thấy Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết đi ngang qua, cũng ngẩng dầu lên tụm năm tụm ba chào hỏi hai người.

“Hết cách rồi, lúc này tình huống chị dâu các cậu đặc biệt, tôi bên cạnh cô ấy nhiều hơn, các cậu đừng có ý kiến khác, càng không cho phép lười biếng!” Lương Tuấn Đào tùy ý đáp lại.

“Không thành vấn đề! Chị dâu có thai mà, lão đại thương yêu chị ấy nhiều là phải, chúng em nào dám có ý kiến! Lão đại yên tâm, cho dù anh có đây hay không, các anh em đều nghiêm túc, sẽ không buông lỏng chút nào!”

“Được, buổi trưa có bia uống, tôi chè chén với các cậu!” Lương Tuấn Đào khuyến khích bọn họ.

“A, có bia uống!” Tin tức tốt này trong giây lát truyền khắp cả sân huấn luyện, sức mạnh huấn luyện của mọi người càng dồi dào!

Thật ra lần này chủ yếu huấn luyện những thợ mỏ kia cách kỹ năng dùng súng và quy cách đánh nhau, khiến đội ngũ thợ mỏ tinh nhuệ này càng có thể phát huy sở trường.

Lương Tuấn Đào vốn định cùng Thạch Vũ tự mình giám sát, nhưng nhìn cảm xúc của Lâm Tuyết không tốt, mấy lần bị Vân Phàm cảnh cáo, lại không dám khinh thường, nên giao nhiệm vụ quan trọng này cho Triệu Bắc Thành, để Triệu Bắc Thành phối hợp với Thạch Vũ giám sát huấn luyện. dinendian.lơqid]on

Những chuyện này, có chuyện Lâm Tuyết biết, có chuyện cô không biết. Nhưng trong lòng cô rất rõ ràng, vì cô, người đàn ông này hy sinh bỏ qua thay đổi thật sự rất nhiều thứ, nhiều đến nỗi cô dùng cả một đời tới bồi thường cho anh cũng còn thiếu rất nhiều!

Trở lại phòng, điều hòa thổi mát mẻ, uống một tách trà ô mai ướp lạnh Lương Tuấn Đào pha, Lâm Tuyết cảm giác tinh thần tốt hơn nhiều.

Dặn dò Lâm Tuyết hóng mát nghỉ ngơi, Lương Tuấn Đào ngồi trên ghế sa lon mở laptop ra, gửi báo cáo mình xin rút khỏi nhiệm vụ lần này về đơn vị. Thật ra thì, thay vì nói vì báo cáo xin rút, còn không bằng nói thông báo anh chuẩn bị về nước thì thích hợp hơn.

Không cần bất kỳ con dấu phê chuẩn của lãnh đạo nào, dù thế nào đi nữa ba ngày sau anh chuẩn bị đi.

Lâm Tuyết ngồi ở bên cạnh anh, nhìn mười ngón tay thon dài đàn ông gõ như bay trên laptop màu đen, một bài báo cáo rất nhanh đã gõ xong. Ấn enter gửi đi rồi, anh đóng laptop lại. Tất cả làm được chính là sao gọn gàng linh hoạt như vậy, người đàn ông này làm việc vĩnh viễn đều đẹp trai như thế!

“Anh thật sự định giao nơi này lại cho Triệu Bắc Thành, theo em trở về nước?” Mặc dù biết vấn đề của mình hơi vẽ vời thêm chuyện, nhưng cô thật sự không tìm được lời dạo đầu nào thích hợp.

“Ừm!” Lương Tuấn Đào vểnh môi cười nói, “Báo cáo xin rút đã gửi đi rồi, không phải em có nhìn thấy sao?”

Lâm Tuyết cúi tròng mắt trong veo xuống, hơi thấp thỏm nói: “Nếu bị ông nội biết...” Có thể giận đến phát tác nhồi máu cơ tim không! Dĩ nhiên nửa câu sau cô chưa nói xong, Lương Tuấn Đào cũng hiểu.

“Không sợ!” Lương Tuấn Đào cười tủm tỉm, giọng rất chắc chắn, “Nghe nói cháu dâu sinh chắt nhỏ cho ông cụ, ông cụ vui mừng còn không kịp!”

Điều này cũng đúng, biết được tin tức cô mang thai, tin tưởng ông nội nhất định vô cùng vui vẻ! Chỉ có điều... “Mấy thủ trưởng quân đội kia, bọn họ sẽ nói anh coi trọng vấn đề cá nhân hơn vinh dự quân đội, đi ngược lại tác phong tốt đẹp của quân nhân, ảnh hưởng đến anh như vậy...”

“Em nói ảnh hưởng đến việc anh thăng chức?” Lương Tuấn Đào cười ha ha, nụ cười hào phóng này đủ bễ nghễ thế giới. “Vợ, nhìn năm chữ không trung bay tới –– cũng không phải chuyện gì!”

Người đàn ông không cố chấp hào hóng không câu nệ như vậy, cố tình còn có lòng cố chấp. Anh toàn tâm toàn ý tốt với cô, coi cô quan trọng hơn bất cứ chuyện gì trên đời! Đối với anh mà nói, hỉ nộ ái ố của cô là chúa tể tất cả của anh, bất cứ chuyện gì chỉ cần nảy sinh va chạm với cô, anh cũng không hề nghi ngờ mà lựa chọn đứng ở phía cô.

Mắt trong veo được làm trơn, giống nha hai trái nho đen mông lung, cực kỳ động lòng người. Cô miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, nở một nụ cười nhàn nhạt, giống như đóa hoa nhài tươi mát thuần khiết đẹp đẽ động lòng người, “Anh... Có phải đã biết rồi không!”

Mắt sáng khẽ nhếch, tròng mắt đen nhánh giống như thâm thúy yên lặng liếc nhìn cô, hút cô vào, lại mím môi không nói.

“Em, em không cố ý lừa gạt anh!” Lâm Tuyết hơi chột dạ cúi đầu xuống, nói đúng sự thật, “Chỉ có điều vẫn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào với anh!”

Quả nhiên là cô gái cực kỳ thông minh, không đợi anh mở miệng, cô đã chủ động nói ra! Khuôn mặt tuấn mỹ như ve hiện lên nụ cười ấm áp, thân hình cao to anh tuấn dựa lưng vào ghế sa lon, ngồi chờ cô thẳng thắn nói ra.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Bùi Hồng Quỳnh, ChuDu, Tthuy_2203, pypyl, san san, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 363 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Celinebui, Diep bach, lathienthien, Lynn vu, NgọcTrâm, nucuongsung95, Thien_My, ThiểnThiển và 290 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 126, 127, 128

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1240 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 613 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1180 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 553 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1917 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 356 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.