Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 

Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

 
Có bài mới 30.10.2017, 08:31
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 417
Được thanks: 1397 lần
Điểm: 25.37
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 52
Chương 93

Vì nghênh đón nhị ca trở về kinh, ta ra ngoài cửa Kiến Xuân. Đây cũng là nơi treo đầu của ta ở kiếp trước, hôm nay chính ta lại đứng ở đây đánh cuộc bằng phần tình thân cuối cùng của mình. Lúc này ở bên ngoài cửa Kiến Xuân, đồng ruộng bao la, chồi non xanh biếc vươn lên từ trong bùn đất. Liếc nhìn lại, trên đường đi in đầy những dấu bánh xe ngang dọc kéo dài tít tắp.

Từ phía xa xuất hiện một đoàn xe đang chậm rãi tiến về phía ta, kích thước không lớn, cũng không có tinh kỳ*.

*tinh kỳ: cờ có cắm lông, thường do vua ban để khen tặng

Ta nheo mắt, trong lòng suy nghĩ nhị ca sẽ lấy phương thức gì để xuất hiện trước mặt ta.

Năm đó, nhị ca là người hăng hái nhất trong mấy huynh đệ chúng ta, không chỉ là tấm gương cho các binh sĩ trong lúc đánh nhau mà kể cả trong lúc các huynh đệ chúng ta gặp gỡ, hắn cũng là người thẳng thắn nhất, hào sảng nhất. Khi đó, bởi vì chiến công của hắn nhiều nhất, phụ hoàng phong hắn làm Thường Thắng Vương, ban cho hắn tinh kỳ hình rồng, khiến hắn ở trong thành Lạc Kinh phong quang vô hạn.

Hắn từng cùng ta tranh giành Phùng Yên Nhi, chỉ vì một nụ cười của hồng nhan mà không tiếc vung tiền như rác. Hôn lễ của ta và Phùng Yên Nhi sau đó, hắn tức giận không đến. Thật ra thì khi đó, hắn đã có chính phi, trên tình trường không có ưu thế gì.

Lúc này, từ từ đi đến trước mặt ta là một cỗ xe ngựa bình thường, bởi vì không có tinh kỳ cho nên người khác nhìn thấy tuyệt đối không nghĩ rằng đây là xe ngựa của Tương Vương vào kinh.

So với lễ nghi mà chúng ta bày ra để nghênh đón ở thành Kiến Xuân thì thực sự là kém xa.

Rốt cuộc xe ngựa cũng tới gần cửa thành, chậm rãi dừng lại. Ngay lập tức, cửa xe mở ra, một dáng người cao lớn từ trong xe ngựa đi ra.

Ta vội vàng tiến lên nghênh đón.

Tính toán kĩ càng thì ta và nhị ca chỉ mới ba năm không gặp, nhưng nhị ca trước mắt ta lúc này dường như khiến ta không nhận ra: "Nhị ca, từ lúc nào mà ngươi đã có một bộ râu rậm rạp như vậy rồi!" Ta vừa cười vừa đi tới đỡ lấy nhị ca đang quỳ xuống dập đầu hành lễ.

Khuôn mặt nhị ca sau bộ râu rậm rạp lộ ra vẻ lúng túng: "Già rồi!" Lại nhìn ta một chút: "Hoàng thượng vẫn không thay đổi chút nào, vẫn là dáng vẻ lúc chúng ta từ biệt nhau ở Nghi Thành."

Ta có chút mơ hồ, ta và nhị ca từ biệt nhau là ở Nghi Thành sao? Như vậy chính là rất lâu trước khi ta lên ngôi rồi, nhị ca vẫn luôn được phụ hoàng trọng dụng, luôn chinh chiến ở bên ngoài, lúc ta lên ngôi hắn không thể trở về. Thì ra là chúng ta đã liên tục ba năm không gặp mặt rồi.

Ta ngẩng đầu nhìn khắp nơi một lúc: "Tuyết Hoa của nhị ca đâu?" Tuyết Hoa là con ngựa của nhị ca, bởi vì trên lưng ngựa màu xanh có điểm một vệt trắng nên được gọi là Tuyết Hoa. Nghe nói nó là con ngựa tốt duy nhất có thể sánh bằng con ngựa Tảo Lưu của ta.

Ánh mắt của nhị ca hết sức ảm đạm: "Tuyết Hoa cũng già rồi, đường tới Lạc Kinh quá xa xôi, nó không thể theo ta cùng trở về."

Ta ngẩn người, chỉ mới ba năm, cả người và ngựa đều đã già rồi sao? Tính toán cẩn thận, nhị ca cũng chỉ mới ngoài ba mươi.

Nhị ca mặc sắc phục phiên vương màu đỏ, thân thể cao lớn lại đứng thở dài trước mặt ta nhưng bị ta kéo một cánh tay: "Có chuyện gì chúng ta trở về rồi hãy nói, trong lúc ngươi đang trên đường đến ta đã cho người tìm cho ngươi một viện phủ, ở bên cạnh là Dịch Môn tướng quân Đặng Vân. Tiểu tử kia thích qua lại với người khác, đến lúc đó nhị ca cũng không cần lo lắng không có ai mời ngươi uống rượu."

Phủ Thường Thắng Vương của nhị ca đã sớm bị ta dùng đến, hôm nay ta cấp cho hắn một viện phủ khác, chỗ kia không so được với phủ Thường Thắng Vương rộng lớn, nhưng lại xây ở chỗ yên bình. Trước kia nhị ca thích uống rượu, nhưng hắn vừa uống đã say, mà say thì liền gây chuyện, không ít lần bị phụ hoàng trách phạt.

Nhị ca đương nhiên có biết Đặng Vân: "Đặng gia công tử của Nam Sở sao? Nghe nói là tinh túy hoa lệ, là một trong những công tử có tiếng ở Lạc Kinh, tiểu vương đang muốn bái kiến."

Hắn chắc chắn cũng biết Đặng Vân là của hồi môn của A Nam, nhưng hắn cũng không đề cập đến.

Ta kéo tay hắn đi thẳng vào trong thành, hôm nay là mười lăm tháng giêng, trong thành Lạc Kinh vô cùng náo nhiệt. Dưới con mắt mọi người, ta kéo tay nhị ca đi một đoạn dài, lần này dân chúng cũng biết Tương Vương Nguyên Quân Thịnh đã trở lại.

Trong phủ mới của Tương Vương, nghênh đón chúng ta là A Nam.

Nàng dẫn theo rất nhiều tôi tớ chờ chúng ta ở ngoài ngõ, vừa thấy chúng ta ở đằng xa đã hành lễ, miệng nói đã chậm trễ rồi.

"Hoàng thượng và Tương Vương điện hạ xem một chút xem trong vương phủ còn thiếu thứ gì không? Nếu còn thiếu thứ gì hoặc có gì bất tiện xin cứ nói, ta sẽ lập tức cho người sửa lại." A Nam cười híp mắt nói.

Lần này nhị ca trở về chỉ dẫn theo mười mấy tùy tùng. Là ta để cho A Nam tự mình lo liệu việc sắp xếp tôi tớ trong vương phủ.

Ta nhìn chung quanh một chút, vương phủ mới này coi như cũng ổn. A Nam đã cho người đổi ngói, sơn tường, lại trồng thêm hoa cỏ. Nhìn qua thì cũng không thiếu thứ gì.

Quay đầu lại nhìn nhị ca một chút, lại phát hiện ra hắn đang kinh ngạc nhìn chằm chằm A Nam đến mức ngẩn người.

"Trẫm để cho Hiền phi giúp trẫm một tay dọn dẹp vương phủ, không biết nhị ca có hài lòng hay không." Ta nói.

Ánh mắt nhị ca nhìn A Nam càng thêm kinh hãi: "Ngươi... là Nam Hương công chúa?" Trong giọng nói của nhị ca tràn đầy nghi hoặc.

A Nam thi lễ: "Đúng vậy, nhị điện hạ, chúng ta đã gặp qua."

Ta đột nhiên hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cất tiếng cười to: "Đây chính là Nam Hương công chúa, hiện giờ là Hiền phi của ta, nhị ca đã gặp rồi." Thực ra trước đó, phụ hoàng là muốn để cho nhị ca cưới A Nam. Đoán chừng là nhị ca cũng giống như ta, đã bị A Nam dùng mặt nạ lừa gạt. Khi đó, nhị ca cũng nông cạn như ta vậy. Chúng ta đều thích nữ nhân xinh đẹp.

Quả nhiên, nhị ca liên tục chắp tay trước mặt A Nam, lộ vẻ lúng túng: "Thần mắt kém."

Thần hình hắn không khác ta là mấy, dáng vẻ hèn mọn trước mặt một nữ tử cũng có chút buồn cười.

A Nam đỏ mặt, ngượng ngùng trốn sau lưng ta: "Hoàng thượng vì Tương Vương mà đã sắp xếp một bữa yến tiệc tẩy trần nho nhỏ vào tối nay, đến lúc đó ngoài người nhà cũng chỉ có người quen cũ bên ngoài, không có ai khác nữa, đều là người quen cũng không cần khách sáo. Tương Vương vượt ngàn dặm xa xôi tới Lạc Kinh, chắc đã mệt mỏi, trước tiên cứ ở trong phủ thay quần áo nghỉ ngơi, buổi chiều chuẩn bị dự tiệc." A Nam nói, vừa nói xong lại cười: "Bữa tiệc tối nay đã chuẩn bị Tần Châu xuân, không biết nhị điện hạ còn thích loại rượu này hay không."

Đây cũng là một câu chuyện cũ, năm đó vì theo đuổi Phùng Yên Nhi mà nhị ca từng cho người mang toàn bộ rượu Tần Châu xuân đến trước cửa vương phủ của ta, muốn cùng ta quyết đấu. Kết quả còn chưa đợi được ta ra cửa, chính hắn đã say khướt, ngủ say trước cửa gọi sao cũng không tỉnh.

Đây cũng coi như là loại rượu mạnh nhất ở Đại Triệu.

Nhị ca vô cùng khó xử: "Uống thì vẫn uống, chỉ là... để cho Hiền phi chê cười." Nói xong thì cười khà khà.

A Nam cái gì cũng biết. Ngay cả chuyện chúng ta cùng theo đuổi Phùng Yên Nhi năm đó mà nàng cũng biết.

Ở trước mặt A Nam, chắc chắn nhị ca cũng có cảm giác tiếc nuối vì đã bỏ lỡ. Tựa như cảm giác ta từng có lúc trước. Năm đó từng bị A Nam lừa gạt không chỉ có một mình ta.

Ta cũng cười lên. Vật đổi sao dời, chúng ta cũng đều thay đổi.

Thật ra thì, ta cảm thấy chính điểm này của nhị ca làm ta cảm thấy yên tâm. Hắn là người không có bất kỳ tâm cơ gì. Là một người thẳng thắn.

Mà ta sắp xếp gia yến cho nhị ca, cho dù là ai cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Ta vẫn chưa quyết định có để hắn đảm nhiệm chức vị mà hắn muốn hay không. Trước hết hắn phải thông qua khảo nghiệm của ta mới được.

"Đón khách xong, trẫm còn muốn xin nhị ca theo ta đi nơi này một lần." Ta nói, lại nhìn A Nam một chút: "Nếu mọi người đều đã biết nhau, A Nam cũng đi cùng đi, chúng ta cùng đến một chỗ tốt."

Bữa tiệc diễn ra ở Giao Vũ Các. Nếu nói về vị trí quan sát đèn lồng ngày mười lăm, chỗ này không bằng Trích Tinh Các, ít nhất nó cũng không cao bằng Trích Tinh Các. Nhưng lúc này, Trích Tinh Các đã không có quan hệ gì với ta, ta chỉ ước gì nó hoàn toàn biến mất ngay trước mắt ta.

Lúc A Nam hỏi ta, ta liền chọn Giao Vũ Các. Giao Vũ Các ở sát đường, mở tiệc ở đây cũng là có ý định để hoàng đế vui cùng dân chúng. Hơn nữa lúc rước đèn hoa đăng trên đường cái cũng sẽ đi qua phía dưới bọn ta. Đèn lồng nhiều màu cũng là một điểm đặc sắc trong ngày tết ở Lạc Kinh.

Hôm nay thật sự chỉ sắp xếp mấy người quen cũ. Ngoài mẫu hậu và A Nam cũng chỉ có hơn mười người mà thôi.

A Nam không ngồi chiếu, nàng quỳ gối bên cạnh mẫu hậu, rót rượu cho mẫu hậu. Mẫu hậu lớn tuổi, chỉ uống hoàng tửu hâm nóng, không dám đụng vào rượu Tần Châu kia.

Trên bàn rượu, ta càng cảm thấy nhị ca trở nên lợi hại. Hắn không uống rượu thoải mái như trước kia, trừ phi ta mời, nếu không hắn tuyệt đối không chạm vào ly rượu trước mặt.

Hoàng hôn vừa buông xuống, thành Lạc Kinh khắp xa gần đều thấy pháo bay đầy trời. Cách chúng ta rất gần đột nhiên có một bông pháo hoa nở rộ, tỏa ra ánh sáng nhiều màu rực rỡ.

Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn.

"Nhị ca, ngươi, không còn giống như trước." Ta nói với nhị ca.

Nhị ca lập tức cười một tiếng. Hắn không nhìn pháo hoa, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt.

"Lão Cửu biến thành như vậy, trẫm không ngờ tới." Ta không muốn trốn tránh chuyện này, đây là chuyện sớm muộn gì cũng phải nói tới. Trước kia trong mấy huynh đệ chúng ta, nhị ca và Lão Cửu là có uy danh nhất. Có thể nói là trợ thủ đắc lực của phụ hoàng.

"Hắn vốn chính là như vậy." Nhị ca gần như là thốt lên.

Nói xong hắn lại im lìm, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ly rượu.

Lại có thêm rất nhiều pháo hoa nở rộ quanh Giao Vũ Các, ánh sáng xanh đỏ chiếu vào trong mắt.

Mấy vị thân thích đều mải ngắm pháo hoa, không ai để ý tới tiệc rượu, cũng không ai đoái hoài nghe ngóng chuyện chúng ta đang nói.

Ánh mắt của nhị ca cũng xoay chuyển, dường như đang nhìn pháo hoa, nhưng rõ ràng là đang lặng lẽ hướng về phía Trích Tinh Các. Ta đột nhiên hiểu ra chuyện nhị ca đang nghĩ đến lúc này.

Có một suy nghĩ hoang đường ập đến trong lòng ta: nếu năm đó Phùng Yên Nhi lựa chọn gả cho nhị ca, vậy thì tình cảnh lúc này sẽ là như thế nào. Là nàng ta liên tục giật dây để nhị ca giết ta đoạt vị sao? Hay là trực tiếp nghĩ cách giết nhị ca, sau đó tìm người có tiền đồ hơn để nương tựa?

"Đó chính là Trích Tinh Các!" Ta không đổi sắc mặt nhìn theo hướng ánh mắt của nhị ca: "Trẫm vì Thục phi mà xây. Tốn gần năm mươi vạn lượng bạc. Mà cả hậu cung của trẫm mỗi năm cũng chỉ tốn từng đó ngân sách. Từ năm nay còn phải tính toán để giảm xuống ba mươi vạn lượng. Năm mươi vạn lượng này là trẫm lệnh cho Bộ Hộ lấy ngoài định mức. Bây giờ trẫm hối hận gần chết." Ta thẳng thắn.

Ánh mắt nhị ca quay lại, có chút giật mình nhìn ta. Cuối cùng, hắn cúi đầu: "Hoàng thượng luôn nghĩ đến đời sống dân chúng, ngay cả chuyện tiêu xài của chính mính cũng tìm cách cắt giảm. Thần thật đáng xấu hổ."

Ta cười khổ, nhìn sang A Nam. A Nam hung hăng trừng mắt nhìn ta.

Dáng vẻ ghen tị như thế này không phải là giả bộ, nàng nghe được chuyện ta tốn năm mươi vạn lượng để xây Trích Tinh Các, quả nhiên là mất hứng rồi. Cũng đúng, so với bảy vạn lượng mà ta vừa mới cho nàng, năm mươi vạn lượng này tiêu xài không đáng. Hiện tại, chắc chắn nàng chẳng cảm thấy phải cảm tạ ta vì khoản hối lộ nhỏ nhoi bảy vạn lượng kia.

Đúng lúc này, trên Trích Tinh Các đột nhiên cũng bắn pháo hoa, ánh sáng chói lọi như thể đốt cháy cung thành, chiếu sáng tầng tầng lớp lớp nhà cửa bên trong cung thành. Mà Trích Tinh Các được pháo hoa làm cho nổi bật lại có một vẻ đẹp cực kỳ cao ngạo.

Nhị ca không nhìn Trích Tinh Các nữa, hắn vẫn cúi đầu, chăm chú nhìn ly rượu của mình. Chén rượu của hắn vẫn còn đầy.

"Mẫu hậu, người muốn trở về sao?" Giọng nói của A Nam phá vỡ sự yên tĩnh của buổi yến tiệc.

Quả nhiên, mẫu hậu đang kéo váy, đây là dáng vẻ muốn đứng dậy.

Giọng nói của mẫu hậu mang theo ý lạnh: "Hôm nay Trích Tinh Các cũng đốt pháo hoa đấy." Người nở nụ cười cứng nhắc: "Pháo hoa hiếm thấy như vậy, mấy người trẻ tuổi các ngươi hãy chờ mà xem đi. Ai gia đã lớn tuổi, sợ nhìn thấy ánh sáng chớp chớp như vậy, đầu có chút choáng váng." Mẫu hậu vịn tay A Nam rồi đứng lên: "Ai gia cũng không ở cùng các ngươi nữa, các ngươi tự mình chơi vui vẻ." Ánh mắt người lại quét qua mấy vị khách được mời tới: "Ai gia ở đây, mấy người trẻ tuổi các ngươi chơi cũng không thoải mái. Ai gia cũng về đi ngủ đây, các ngươi cứ tự nhiên." Nói xong liền đi.

Mẫu hậu như thế này là đang giúp ta hạ lệnh đuổi khách, người nhìn ra, lúc ta và nhị ca nói chuyện có người ngoài bên cạnh thì không thoải mái.

Hơn nữa, chắc chắn mẫu hậu vừa nhớ ra ngày mai là hết thời hạn giam lỏng Phùng Yên Nhi, người phải nghĩ biện pháp để ứng phó việc ngày mai Phùng Yên Nhi lại ra ngoài cai quản công việc. Hiện tại mẫu hậu đã quản được A Nam nghe lời, mỗi ngày đều kéo A Nam đến Phật đường theo người niệm kinh.

A Nam vốn định theo mẫu hậu cùng rời đi, không ngờ mẫu hậu lại quay đầu lại nói: "Sở Hiền phi không cần đi cùng ta, ngươi ở lại trông chừng bọn họ, đừng để cho huynh đệ bọn họ uống rượu say hại sức khỏe. Sáng mai hoàng thượng còn phải vào triều đấy. Hôm nay Huyền Tử ngủ cùng ta, ngươi không cần lo lắng."

Nói đến đây, những người thân thích kia làm sao còn dám ngồi tiếp, bọn họ lần lượt đứng dậy, vội vã cáo từ với ta. Sau khi mẫu hậu đi, bọn họ đều rời đi hết, ngay cả bóng người cũng không còn, để lại Giao Vũ Các trống không cho ta và nhị ca. Dĩ nhiên còn có tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu* là A Nam.

*hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu: có nghĩa là chỉ lo suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình nghĩ gì

Nhị ca rốt cuộc mở miệng: "Hiện tại hoàng thượng cho gọi thần trở về Lạc Lạc kinh là muốn sai thần làm chuyện gì?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Hoàng Nhất Linh, Ida, Lachoa58, TTripleNguyen, antunhi, châulan, xichgo
     

Có bài mới 01.11.2017, 06:44
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 417
Được thanks: 1397 lần
Điểm: 25.37
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 54
Chương 94

Không đợi ta trả lời nhị ca, A Nam liền đi tới, con ngươi của nàng chuyển động: "Chi bằng sắp xếp lại bàn ghế, huynh đệ hai người vừa ăn vừa bàn bạc, có thể từ từ nói chuyện." Còn nói: "Hình như Tương Vương điện hạ còn chưa đụng đến rượu."

Nhị ca khó xử, vội vàng uống hết ly rượu trước mặt.

Sau khi A Nam lên tiếng, đám cung nhân vội đi lên thu dọn bàn tiệc, lại bày ra rượu và món ăn mới. A Nam cũng không khách khí, ngồi xuống cuối bàn, rót đầy rượu cho chúng ta.

Nàng đã lĩnh hội ý tứ của mẫu hậu, đảm đương nhiệm vụ giám sát bọn ta uống rượu. Có nàng mời rượu, nhị ca không dám không uống, lập tức uống cạn mấy chén, khuôn mặt nhị ca đỏ lựng, rốt cuộc khôi phục nguyên trạng dáng vẻ năm xưa.

"Ta biết hoàng thượng muốn ta trở lại nhất định là bởi vì đã gặp phải vấn đề khó khăn." Nhị ca lắc lắc đầu: "Trước kia chinh chiến, hoàng thượng thích nhất là cùng ta phối hợp. Các huynh đệ khác đều không đáng tin cậy."

Ta cười, hắn nói như vậy cũng là nói thật, nhưng lại chỉ mới nói một nửa, năm đó hắn thích nhất cũng không phải là kết hợp với ta sao? Hắn không tìm ta, chẳng lẽ dám đi tìm Lão Cửu?

Lão Cửu kia, thích nhất chính là làm con rùa rụt đầu, gặp được kình địch liền nghĩ cách trốn tránh, một chút cũng không tin tưởng được. Ví dụ như ở Kim Lăng, hắn phái một thích khách đến giết ta, tại sao hắn lại không dám tự mình ra tay?

"Nói đi, là chuyện gì? Đánh Tây Nhung hay là đánh Đột Quyết*? Hoàng thượng chỉ cần tìm cho thần một con ngựa tốt, thần nhất định sẽ không màng sống chết mà cống hiến cho hoàng thượng."

*Đột Quyết: tên một dân tộc thiểu số thời cổ ở Trung Quốc, bị nhà Đường tiêu diệt

"Chuyện đánh giặc, về sau có lẽ sẽ phải trông cậy vào nhị ca, chỉ là..., hiện tại đệ đệ ta còn có chuyện phiền não khác." Ta cắt lời nhị ca.

"Hoàng thượng còn có thể có chuyện phiền não gì?" Nhị ca giương đôi mắt đã có chút đỏ lên nhìn ta, hắn không tin: "Hoàng thượng cũng đã là hoàng thượng, chuyện trong thiên hạ còn không phải đều do hoàng thượng định đoạt?"

Ta cười, nhìn ly rượu trước mặt nhị ca. Một khi hắn đã uống là sẽ không dừng lại được, hết chén này lại tới chén khác. Lúc mới bắt đầu, A Nam thấy ly rượu của hắn cạn thì liền lặng lẽ rót đầy cho hắn. Đến lúc này cũng không cần rót nữa, nhị ca sẽ ôm bình rượu tự rót.

"Chính là do trẫm định đoạt, cho nên mới càng phải cẩn thận." Ta nói: "Đại Triệu từ thuở khai quốc đến giờ đã ba mươi năm, trải qua ba đời Nguyên gia chúng ta, đến bây giờ đời sống dân chúng vẫn còn bần hàn, dân số, quốc khố, ngân sách đều không bằng một nửa tiền triều phồn thịnh lúc trước." Ta thở dài, lấy tay vân vê ly rượu. Kiếp trước, ta không để ý đến vấn đề này, gần đây nhìn thấy văn thư của tiền triều mới biết tân triều Đại Triệu quả thực là gánh nặng mà đường xa.

A Nam kéo tay áo ta ở dưới bàn, giật giật mấy cái. Ta ngẩn người, lúc này mới phát hiện ra mình đã bưng ly rượu lên đến khóe miệng, đành phải thoáng nhấp một hớp nhỏ rồi lại để xuống.

A Nam canh chừng ta rất chặt, thật sự là nghe lời mẫu hậu!

Cũng may nhị ca chỉ cúi thấp đầu uống rượu giải sầu, căn bản không nhìn chúng ta.

"Hiện tại xuất chinh thì có Phùng Đại Tư Mã." A Nam đột nhiên mở miệng, nàng vừa nhìn qua vừa cười: "Hoàng thượng coi trọng Tương Vương điện hạ không phải vì cái này."

''Phùng Đại Tư Mã? Cắt!" Nhị ca cười lạnh một tiếng: "Nếu hắn có thể đánh giặc thì thỏ cũng biết bay!" Một câu của nhị ca nói rõ hắn xem thường Phùng Ký. Hắn là người ngay thẳng, nói không chừng năm đó từng nói qua lời này, Phùng Ký biết được mới không chọn hắn làm con rể.

Vì vậy A Nam quay đầu lại nhìn ta.

Trên mặt ta cũng không nở hoa, có cái gì mà nhìn!

Thật ra thì, ta cũng biết rõ Phùng Ký không thể đánh giặc, lúc phụ hoàng còn sống, hắn thăng chức chậm chạp cũng đủ để nói rõ vấn đề. Khi đó, việc thăng chức đều dựa vào công trận. Phụ hoàng nhìn rõ mọi việc, sao có thể để cho hắn mưu lợi.

"Nếu bàn về đánh giặc, trong thiên hạ không ai có thể sánh được với nhị ca." Ta nâng ly rượu của mình lên ra hiệu với nhị ca. Điều này cả thiên hạ đều biết rõ, muốn không phục cũng không được: " Nhưng lần này mời nhị ca trở lại, thật sự không phải vì chinh chiến."

Nhị ca mở đôi mắt đã say lờ đờ nhìn ta, có chút khó hiểu: "Không phải vì đánh giặc?"

"Không phải vì đánh giặc." Ta nói chắc nịch.

Nhị ca rốt cuộc cũng nhìn thấy ta giơ cao ly rượu, vội vội vàng vàng uống cạn ly rượu trước mặt mình.

Ta chỉ nhấp một hớp liền buông ly rượu xuống: "Lúc này mời nhị ca trở lại là muốn mượn uy danh của nhị ca một chút." Ta nói: "Chuyện lớn liên quan đến cơ nghiệp ngàn năm của Đại Triệu."

Vẻ mặt nhị ca trở nên nghiêm túc như thể có điều gì đáng mong đợi. Ta sợ ta sẽ làm hắn phải thất vọng.

"Lúc nhị ca tới Lạc Kinh có đi qua cửa Y Khuyết?" Ta hỏi nhị ca.

Nhị ca lắc đầu: "Ta là từ Tuyên Thành mà qua sông, cho nên đi đường chính ở phía đông."

"Nhị ca thật sự nên đi xem qua cửa Y Khuyết." Ta nói: "Dọc theo đường thủy vào Lạc Kinh, Y Thủy ở bên bờ vùng ven sông Lập Thạch, trên vách núi có khắc chữ viết từ đời trước và tượng Phật cao mấy trượng, ngẩng nhìn lên như thể chọc trời. Nhị ca nên nhìn thật kĩ."

Nhị ca và A Nam đều ngây người nhìn ta.

Ta là thiên tử, lúc nói chuyện chỉ cần không lộ sắc mặt sẽ dễ dàng khiến người ta cho rằng ta có thâm ý khác. Lúc này chắc hẳn nhị ca cũng nghĩ như thế, cho nên hắn bắt đầu khẩn trương, nâng ly rượu lên che khuất mặt, lại uống thêm không ít rượu.

"Ta muốn học theo công đức của phụ hoàng." Ta nói thẳng, thấy ánh mắt của hai người đối diện cũng trở nên không hiểu.

Nhị ca thì không nói, ngay cả A Nam cũng không nghĩ tới sao. Nàng cho là ta gọi nhị ca tới để làm gì?

"Tựa như tiền triều đã từng làm, nhị ca chắc chắn đã từng nghe nói qua về hang động Tân Dương. Chính là như vậy! Trẫm muốn vì phụ hoàng mà đắp một tượng Phật, giao cho nhị ca toàn quyền giám sát. Nếu so với hang Tân Dương thì phải lớn hơn một chút. Trẫm trái lo phải nghĩ, hiện nay lòng dân bất ổn, các thế lực công kích lẫn nhau, nam bắc không hợp, trên dưới không đồng lòng. Tạo một cái hang thờ Phật như vậy có lợi cho việc thống nhất lòng người. Hơn nữa ta và ngươi đều là con trai của phụ hoàng, đây vốn là tấm lòng hiếu thảo mà bậc làm con nên có. Lại nói lúc phụ hoàng qua đời, nhị ca cũng không về chịu tang. Cứ như vậy, cũng coi như là ý nguyện của nhị ca. Trẫm cảm thấy đây là một chuyện tốt. Nhị ca thấy thế nào?"

Thật ra thì chính ta cũng không thành kính lễ Phật như mẫu hậu. Nhưng ta là từ trên người mẫu hậu mà lấy được gợi ý. Lễ Phật là một loại ký thác, cũng là công đức. Việc này có lợi cho thống nhất lòng người, thành lập uy tín quốc gia. Vương triều Đại Triệu, tên gọi này vốn có từ "thiện chi triệu luận"*, ý là vạn vật bắt đầu, khai thiên lập địa. Đây vốn là duyên phận cho ta hướng về phía Phật.

*thiện chi triệu luận: bắt nguồn của mọi tư tưởng đều là từ việc ngồi thiền

Cửa Y Khuyết ở phía nam Lạc Kinh, hai bên là núi đá sừng sững, ở giữa là dòng Y Thủy lững lờ. Trăm năm trước, có người ở trên vách núi khắc chữ và dựng tượng Phật, dựa vào núi sông hùng vĩ, sơn thủy hữu tình, non xanh nước biếc, tuyệt đối thích hợp nhất cho hang Tân Dương. Ta từng đi thuyền qua đó mấy lần, mỗi lần đều cảm thấy vô cùng rung động, tâm trạng thoải mái.

"Lúc này Đại Triệu cần mua chuộc lòng người, vứt bỏ vũ khí mà thay bằng ngọc ngà tơ lụa, hướng lòng người đến cái thiện." Ta nói với nhị ca.

Nhị ca gật đầu liên tục, hết sức đồng tình. Trước kia lúc chúng ta còn dưới quyền phụ hoàng đã từng vô số lần đi xem Đại Phật, hắn chắc chắn vẫn còn nhớ rõ.

"Nhưng..." Nhị ca định nói lại thôi. Hình như hắn có chút thất vọng, nhưng cũng không phải là hết sức thất vọng. Hắn vốn cho rằng ta gọi hắn về lãnh binh đánh giặc, không ngờ ta để cho hắn phụ trách xây dựng Đại Phật. Hắn nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên lại bật cười: "Đây chính là chuyện lớn, chỉ không biết ta có thể làm tốt chuyện này hay không. Ta vốn tưởng rằng ta về đây chỉ có thể đánh giặc." Nhị ca nói. Lúc này hắn nói chuyện đã có chút lớn tiếng, nhưng thần trí ngược lại đã tỉnh táo hơn lúc nãy.

Từ lúc bắt đầu ta vốn không có ý định để cho nhị ca thay ta lãnh binh, loại chuyện này là chuyện sống còn của Đại Triệu, làm sao ta có thể đặt vào tay người khác.

Nhưng nhị ca cũng tuyệt đối không nghĩ rằng ta lại muốn hắn làm chuyện công đức này.

"Trẫm đã nghĩ qua, chỉ có nhị ca thích hợp đảm đương chức vụ này." Ta đã nói rõ, thứ ta muốn chẳng qua là uy danh của nhị ca. Cho dù là ta để cho hắn làm cái gì, ta cũng là muốn để cho người đời đều nhìn thấy rằng hắn đứng về phía ta. Dĩ nhiên, mục đích cuối cùng của ta vẫn là tạo uy danh của chính ta. Bất luận là trong quân đội hay là trong lòng dân chúng.

Công đức cũng làm, chuyện tốt bên ngoài cũng chiếm. Có phải ta có chút tiểu nhân hay không?

Ánh mắt A Nam lại xoay chuyển. Hiển nhiên là nàng không tin ta bỗng dưng nảy sinh lòng thành kính.

Nàng rót đầy ly rượu cho ta và nhị ca, mỉm cười chúc mừng: "Huynh đệ hòa thuận, dĩ hòa vi quý."

Ta và nhị ca đều uống cạn rượu trong chén.

Thật ra thì, đúc tượng Phật cũng không phải mục đích thật sự ta gọi nhị ca trở về, ta muốn hắn tới Lạc Kinh còn có chuyện khác cần nhờ cậy hắn, chỉ là không biết nhị ca có làm được chuyện kia hay không.

"Hai ngày nữa, ta đưa nhị ca đến cửa Y Khuyết xem một chuyến, sau khi xem, nhị ca sẽ hiểu tâm tư của trẫm." Ta nói. Trong lòng ta vẫn đang suy nghĩ, nhị ca vốn ngay thẳng, tốt nhất là đừng biết đến tâm tư của ta.

Dưới Giao Vũ Các đã có thể nghe thấy tiếng động ồn ào huyên náo, chắc hẳn là dân chúng đang tham gia hội rước đèn phía dưới.

Thỉnh thoảng có ánh lửa bay lên ngoài cửa sổ, có lẽ là nhân sư phun lửa trong lúc múa rồng. Hôm nay là Nguyên tiêu, là ngày dân chúng vui vẻ nhất năm.

Lúc này ta và nhị ca cũng tỉnh táo lại, cũng biết là cuộc gặp này, chúng ta coi như đã qua được cửa đầu tiên. Nhị ca bắt đầu ra sức uống rượu, trong đôi mắt dần dần nổi lên một tầng sương mù.

Hắn đột nhiên hỏi ta: "Ngươi có biết tại sao phụ hoàng lại truyền ngôi cho ngươi không?"

Ta đang dùng ngón tay thấm rượu vẽ vòng tròn trên mặt bàn, có chút nhàm chán nhìn cảnh đèn đóm của Lạc Kinh ở bên ngoài cửa sổ. Nghe hắn hỏi như vậy, ta không khỏi quay đầu lại nhìn hắn.

Vấn đề này ta cũng đã hỏi đi hỏi lại chính mình rất nhiều lần nhưng vẫn không có đáp án. Ta vẫn cảm thấy, trong chúng huynh đệ thì ta không phải người xuất sắc nhất, phụ hoàng cũng chưa bao giờ ưu ái ta, vậy thì vì sao cuối cùng lại truyền ngôi cho ta?

"Bởi vì ngươi nhân hậu!" Nhị ca chỉ một đầu ngón tay về phía ta: "Phụ hoàng từng hỏi ta, nếu truyền ngôi cho ta, ta có thể tha cho Lão Cửu hay không." Nhị ca nuốt một ngụm rượu: "Ta thuận miệng nói có thể tha. Kết quả phụ hoàng cười lạnh một tiếng, nói ‘Ngươi có thể tha? Ta thấy ngươi bây giờ đã muốn giết hắn rồi! Ngươi đâu có hiểu được cái gì gọi là nhượng bộ vì việc lớn. Một chút chuyện nhỏ đã khiến ngươi xù lông giết người, huống chi là Lão Cửu mà ngươi đã thù hận từ lâu.’"

Ta ngơ ngác nghe nhị ca nói, cảm thấy lời này có chút quen tai. Lúc ta đồng ý cưới A Nam, phụ hoàng cũng từng nói như vậy, người nói ta có lòng nhân hậu. Nhưng lời này cũng không đúng lắm. Ta chỉ khác nhị ca ở chỗ tính khí không quá nôn nóng mà thôi. Ta đối với A Nam cũng không tốt, luôn luôn phụ lòng A Nam. Ta cũng không phải là khoan dung độ lượng.

Ta hết sức chột dạ, lén nhìn sang A Nam, quả nhiên, bảo bối này lộ ra vẻ mặt nghe được chuyện cười tiếu lâm lịch sử, nhìn ta cười toe toét. Nhìn thấy ta đang nhìn, nàng còn cong ngón tay chà hai cái lên mặt mình, giống như đang hỏi ta có cảm thấy thẹn thùng hay không.

Ta không nhịn được, ở ngay trước mặt nhị ca, dùng đầu ngón tay vảy chút rượu lên mặt nàng, buộc nàng phải thu hồi ý định vạch trần sắc mặt ta.

A Nam trách ta một tiếng, vừa lấy tay lau sạch rượu trên mặt vừa thò một cánh tay bên dưới bàn, nhéo một cái lên đùi ta.

Ta đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh.

Nhị ca cũng không ngẩng đầu: "Ngươi cưới Nam Hương công chúa." Nhị ca nói, dường như biết ta và A Nam đang làm gì: "Phụ hoàng lại đi dạy dỗ cửu đệ, nói rằng cửu đệ chỉ biết nhìn ngắm ngọc nữ phương nam, chỉ tính toán lợi lộc, không có thành ý, không tính là thật sự thông minh. Còn nói rằng nếu hắn lên ngôi sẽ chỉ biết bóc lột, cuối cùng chúng huynh đệ mười người cũng không còn một ai." Suy nghĩ một chút lại nói: "Công chúa năm đó lừa tất cả bọn ta!"

Nói xong, hắn cũng không ngẩng đầu, dường như thật sự không dám nhìn A Nam.

A Nam cười hì hì, lặng lẽ ngồi sát cạnh ta.

Ta định ôm chầm lấy A Nam, kẹp nàng ở dưới nách, có chút khoe khoang: "Trẫm năm đó cũng bị A Nam lừa, chỉ là... Cũng may tất cả đều còn kịp."

Trên chân của ta lại chịu một hồi đau đớn kịch liệt, A Nam lại xuống tay với ta.

"Ta chỉ nhớ rõ năm đó nhị điện hạ cũng là một nhân vật phong lưu ngỗ ngược." A Nam cười, nói với nhị ca.

"Hiền phi chớ nói ra!" Nhị ca hoảng hốt. Nghĩ một hồi lại nói: "Nói đi nói lại, chúng ta đều là mắt mù. Đến lúc này, thần cũng nhiều tuổi rồi, mới hiểu cái gì gọi là kính sợ. Vốn tự cho mình là đúng, lại sớm đã là chuyện cười. Hiền phi chớ nói ra: " Lại nói thêm: "Lão Cửu không có chết, đã là ân điển của hoàng thượng. Trong lòng thần hiểu rất rõ ràng."

Thì ra là nhị ca muốn nói tới chuyện này. Hắn cho là ta có thể dễ dàng bắt cửu đệ là bởi vì thế lực của ta mạnh. Rồi ta không để cửu đệ phải chết là bởi vì ta cố ý tha thứ. Hắn không biết, ta có thể bắt cửu đệ lại là nhờ A Nam có dũng khí. Ta có thể tha chết cho cửu đệ là bởi vì học A Nam lấy đức báo oán. Đời này của ta là bởi vì A Nam mà thay đổi, chịu ảnh hưởng của A Nam mới có ngày hôm nay.

Nhị ca ở bên ngoài làm phiên vương hai năm nay, dường như suy nghĩ mọi chuyện đều thấu đáo hơn. Chỉ là hắn vẫn không nghĩ đến trọng điểm.

Nhưng đúng vào lúc này, tiếng động ồn ào bên ngoài cửa sổ đột nhiên biến đổi, ban đầu là âm thanh vui mừng của mọi người, bây giờ lại xen lẫn với âm thanh kỳ quái. Ta không khỏi vểnh tai lắng nghe, nhưng vẫn không nghe ra là cái gì.

Sắc mặt A Nam thay đổi, nàng đứng lên. Ta muốn kéo nàng lại thì đã không kịp nữa rồi.

Ta đi theo sau lưng A Nam đến cạnh cửa sổ, liếc nhìn xuống bên dưới không xa chỗ chúng ta, trên con đường náo nhiệt nhất, người nhà của Hà Kỳ Nhất đang quỳ ở đó. Phu nhân của hắn mang theo ba vị tiểu thiếp của hắn, còn có hai đứa con còn rất nhỏ. Tất cả đều khoác áo tang.

Lần này rốt cuộc ta đã nghe rõ: "Hôn quân." Từng tiếng chửi mắng truyền ra.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Hoàng Nhất Linh, Ida, Lachoa58, R.Quinn, TTripleNguyen, antunhi, châulan, xichgo
     
Có bài mới 03.11.2017, 05:10
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 417
Được thanks: 1397 lần
Điểm: 25.37
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 50
Chương 95: Cung

A Nam lẳng lặng đứng bên cửa sổ, cũng không hề có vẻ gì là lúng túng. Nàng nhìn người Hà gia ở bên đường ra sức làm trò như thể đang xem kịch vui, dường như không hề có quan hệ gì với nàng.

Ta muốn kéo nàng quay lại, nhưng lại rất sợ dân chúng trên đường nhìn thấy, sẽ lại nói ra những lời ác ý.

"Đây là có chuyện gì?" A Nam rốt cuộc nhỏ giọng hỏi ta, "Thi thể của Hà Tử Ngư không phải đã giao cho Đại Lý Tự rồi sao? Theo lý thì lúc này toàn bộ Hà gia đều chạy không thoát khỏi tội có liên can, vì cái gì bọn họ lại chạy đến đây sinh sự?  Hà Kỳ Nhất vừa chết, bọn họ phải hoảng loạn mà lên thuyền quay về. Thế mà chuyện của Hà Tử Ngư cuối cùng vẫn không xong." A Nam quay đầu lại nhìn ta.

Ta lập tức quẫn bách không biết làm sao. Ở trước mặt A Nam lúng túng không ngóc đầu lên được.

A Nam dường như lập tức hiểu rõ mọi việc, nàng hung hăng trừng ta một cái: "Hoàng thượng vì mặt mũi, lại muốn làm qua loa mọi chuyện có phải không?"

"Không, sẽ không." Ta vội nói, "Chẳng qua hiện tại đang mừng năm mới..."

"Hoàng thượng sai rồi." Lần này là nhị ca lên tiếng, không biết hắn đã đi đến trước cửa sổ từ lúc nào, liếc mắt nhìn xuống bên dưới cửa sổ, "Đối với loại người này, cần gì phải nói đến mừng năm mới." Nói xong, hắn làm một động tác vung tay chém xuống, "Một chữ: Giết!"

"Trẫm vốn định qua hôm nay sẽ bỏ tù bọn họ lần nữa." Ta nhỏ giọng nói, "Trong cổ lễ (sách ghi chép về lễ nghĩa từ xa xưa) có ghi, không sát sinh, không tra tấn trong ngày Tết. Ngay cả phạm nhân trong tù còn có thể được đại xá. Trẫm không thể phá bỏ phép tắc." Ta giải thích cho họ.

Đây không tính là lời nói hoàn toàn xác thực, bởi vì một góc trong lòng ta thật sự cảm thấy mềm lòng. Hà Tử Ngư là người ta hiểu rõ, khuyết điểm duy nhất của nàng kỳ thật chính là đầu óc, nàng chẳng qua là bị nữ nhân kia lợi dụng. Người đã chết, ta vốn không muốn tiếp tục so đo với người nhà của nàng. Huống hồ, trong việc này còn có ẩn tình mà A Nam và nhị ca không biết.

Nhị ca uống nhiều quá, có phần đứng không vững. Tiện tay bám lấy một cái cột để mượn lực chống đỡ thân thể: "Hoàng thượng như vậy là cổ hủ rồi. Phép tắc đều là do con người định ra, cổ lễ cũng không thể can thiệp đến tư hình. Hoàng thượng làm vua mà cứ luôn như thế này, không khỏi sẽ làm cho mình ngột ngạt quá mức. Có muốn ca ca giúp người giết bọn họ hay không?"

A Nam đã ở phía trước cửa sổ vỗ tay, tiếng vỗ tay lành lạnh, nhưng lại mang theo ý vị châm biếm. Nàng chắc chắn đã nghe được lời nói của nhị ca, nhưng nàng còn có biện pháp tốt hơn.

"Mắng hay lắm!" Nàng hướng về phía dưới cửa sổ lớn tiếng nói: "Đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi, biết rõ qua đêm nay quan phủ sẽ truy cứu tội giết vua của toàn bộ Hà gia, nên hiện tại nếu không tranh thủ thời gian mà mắng, đợi đến lúc đầu rơi xuống đất rồi muốn mắng cũng không được. Nhanh mắng đi! Hiện tại còn cách thời hạn đại xá ngày Tết chỉ chưa đầy một canh giờ nữa."

Lúc này Như Ý ở bên cạnh nhỏ giọng nói: "Hiền Phi, có cần dùng cái gì nhét chặt miệng bọn họ không?"

A Nam xem thường: "Bây giờ mới nhét đã quá muộn!" Nàng nhỏ giọng nói.

Ta chậm rãi tiến lên phía trước, sóng vai đứng cạnh A Nam. Dòng người qua lại đông nghịt, rất nhiều người cũng đang ngẩng đầu nhìn chúng ta.

"Xem kìa, đó chính là hoàng thượng, thật là anh tuấn!" Ta nghe được có người trong đám đông nói như vậy.

"Vị kia chính là công chúa Nam Hương xinh đẹp, hôm nay họ đến đây chung vui cùng dân chúng." Có người khác nói như vậy.

Trên thực tế, việc Hà Tử Ngư hành thích vua, bởi vì diễn ra ngay trước mặt quần thần, cho nên đã sớm truyền khắp triều đình và dân chúng. Mọi người đều nói nàng bởi vì báo thù cho phụ thân tham ô, nên không có người nào đồng tình với Hà gia. Cũng không có ai coi việc các nàng mắng chửi là chuyện đáng để tâm.

A Nam cách cửa sổ tra hỏi gia nhân của Hà Kỳ Nhất: "Chủ tử của các ngươi có từng đáp ứng với các ngươi sẽ chiếu cố hai đứa bé còn nhỏ này không? Có phải hắn đã nói với các ngươi rằng trẻ con nhỏ tuổi sẽ không bị giết? Các ngươi có biết một khi đã tra xét xuống tru di cửu tộc, như vậy có nghĩa là gì không?"

Ngu xuẩn quả nhiên là trời sinh, hôm nay đã tìm được nguồn gốc sự ngu dại của Hà Tử Ngư rồi.

"Họ nói họ có thể đảm bảo đứa nhỏ bình an! Chỉ cần hôm nay chúng ta tới đây, hắn liền đem mấy đứa nhỏ rời khỏi Lạc Kinh. Rất xa, khiến các người không thể tìm thấy được." Nữ nhân kia gần như là buột miệng nói ra, trên mặt còn mang theo vẻ hiên ngang lẫm liệt như thể rất đắc ý.

Dân chúng ở bên cạnh phát ra tiếng động xôn xao.

A Nam cười: "Đến lúc ngươi hối hận, đừng quên tìm người đã nói với ngươi những lời này." Trong mềm có cứng, ý giễu cợt lại càng đậm.

Ta khẽ phẩy tay, lớn tiếng ra lệnh: "Trông coi nữ nhân này! Đợi đến giờ Tý, bắt các nàng đến nhà lao của Hình bộ, tra hỏi kĩ xem rốt cuộc người ở phía sau nói với các nàng những lời này là ai." Chuyện ta biết đúng là nhiều hơn so với A Nam, chỉ là lúc này không cách nào nói rõ mà thôi.

Ta vẫy tay với dân chúng ở phía dưới: "Ngày Tết cuối cùng, mọi người tiếp tục vui chơi, lễ mừng năm mới vốn nên là không sát sinh không dùng hình, đừng để bọn đạo chích phá hoại cuộc vui của mọi người."

Phía dưới Giao Vũ Các, dân chúng đồng loạt hoan hô.

A Nam đi nhanh như bay, chúng ta vừa mới cùng nhị ca tạm biệt, tiễn nhị ca đi ra ngoài, A Nam liền uyển chuyển bước đi mà không thèm để ý đến ta. Ta chột dạ, đi theo phía sau nàng. Lúc này trong cung trời đã tối, nhưng may mà đèn đuốc sáng trưng, lại càng không cần kể đến đèn lồng treo đầy bên cạnh chúng ta, mà hoa đăng mừng năm mới cũng phải đến sáng mai mới được cất đi.

A Nam nhanh chóng đi qua giữa ánh sáng lấp lánh nhiều màu, dáng vẻ một lòng muốn bỏ rơi ta. Dưới tình hình này, từ trước tới giờ A Nam chưa từng phát cáu với ta trước mặt mọi người.

"Nữ nhân kia dám mở miệng mắng người như vậy, chỉ là muốn đến ghê tởm chúng ta ở lễ mừng năm mới thôi. A Nam đừng vì họ mà mất hứng." Ta đi sau lưng A Nam, nói.

"Họ vốn không phải đến ghê tởm chúng ta." A Nam dùng giọng căm hận mà nói, bước chân hơi chậm lại, quay đầu lại trừng ta một cái.

Lúc này đang có hàng loạt nô tài đi theo bên cạnh chúng ta, A Nam dừng lại, tất cả bọn họ cũng dừng, người đi sau đụng vào người đi trước, lập tức đều loạn lên.

Ta đứng ở giữa đoàn người hỗn loạn này, càng cảm thấy lúng túng.

"Bọn họ chính là tự tìm đến cái chết. Bọn họ mắng người như vậy, vốn nên được đưa đến pháp trường, đây mới là điều người phía sau muốn thấy. Hoàng thượng không giết sạch Hà gia, những người đó sẽ không yên lòng. Bọn họ đâu có ngờ rằng hoàng thượng lại nhân từ mà nương tay, chỉ nghĩ tới ái phi của mình năm đó, thì dù như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không nỡ giết họ." A Nam tức giận dậm chân.

Ta đi đến kéo tay A Nam: "Vừa rồi rõ ràng là A Nam không cho giết bọn họ."

"Vừa rồi là vừa rồi, ta chính là nhìn thấu quỷ kế của người giật dây phía sau, nên không để cho bọn họ được như ý." A Nam vùng vẫy thoát ra khỏi ta, tiếp tục tiến về phía trước. Một đám người lại nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo.

"Vậy ta bảo Hình bộ nhanh chóng xét hỏi bọn họ."

"Xét hỏi xong thì thế nào? Hoàng thượng sẽ cam lòng động đến bọn họ sao?" A Nam lập tức trả lời lại một cách mỉa mai.

Ta đi theo sau lưng A Nam nói lảm nhảm: "Bản thân Hà Tử Ngư đã chết. Ta vốn nghĩ, trong nhà nàng đều là nữ nhân và hài tử, chắc sẽ không tham dự vào việc này. Họ chỉ là bị người khác xúi giục, người bình thường có chút đầu óc cũng sẽ không ra ngoài làm loại chuyện này. Người như thế thật ra vừa đáng buồn vừa đáng thương, cũng dễ dàng bị người khác lợi dụng, giết họ rồi sẽ lại có kẻ ngu khác xuất hiện để cho người xấu lợi dụng làm vũ khí. Làm sao có thể giết hết người ngu dại!"

A Nam dừng chân quay đầu lại: "Kẻ ngu nhiều cũng là do hoàng thượng nuông chiều mà sinh ra."

Xung quanh chúng ta lại là một hồi hỗn loạn.

"Nàng ta chửi chúng ta cũng không hại đến một sợi lông của chúng ta, người đời cũng biết nữ nhi nhà nàng ở đại yến đêm giao thừa đã ám sát Hoàng đế. Tội này làm sao có thể chạy thoát? Họ như vậy chỉ là khiến người ta biết Nguyên Quân Diệu ta nhân từ."

"Hoàng thượng lúc nào cũng có lý do, đều đúng hết!" A Nam lại quay đầu đi.

"Cũng không phải đều là như vậy, thật ra thì chuyện này không hề giống như A Nam nhìn thấy bên ngoài." Ta lại đuổi theo A Nam.

A Nam không để ý đến ta, cho dù ta giải thích như thế nào, nàng cũng chỉ để ý đến buồn bực trong đầu, nôn nóng bước đi. Ngay cả ta cũng có phần cản không được bước chân của nàng.

Chờ nàng đi đến cửa Trường Tín Cung, nhóm cung nô đi bên cạnh chúng ta đã liêu xiêu ngã trái ngã phải.

A Nam dừng chân đứng lại ở cửa Trường Tín Cung. Ta cũng dừng chân lại, thuận tiện lấy tay khẽ chống ở khung cửa, giữ thăng bằng. Phía sau là một hồi rầm rầm rào rào.

"Hoàng thượng rời khỏi nơi năm mươi vạn gác cao kia của người, đến túp lều nhỏ này của ta thì có gì vui." A Nam nói.

"Làm sao mà lại không có gì vui chứ! A Nam chính là thú vị nhất rồi." Ta mặt dày nói. Trong lòng tính toán xem có muốn hay không nghĩ cách chen vào.

Ngày mai trong cung nhất định sẽ truyền tai nhau kịch hay tối nay, mặt mũi của ta từ trong ra ngoài đều đã mất rồi.

Ta cười nhìn nàng, không thể tiếp tục cầu xin nàng, nếu còn tiếp tục cầu xin thì thật sự là không còn cách nào ở trong cung mà làm người. Suy cho cùng thì ta vẫn là một hoàng đế, cứ chạy theo phía sau phi tử của mình đã là rất khó coi.

A Nam không còn hơi sức tranh chấp với ta, hơn nữa còn nhiều hạ nhân nhìn vào như vậy, nàng đành phải nghiêng người né sang: "Chưa từng thấy qua người làm hoàng đế như vậy đấy!" A Nam rốt cuộc nói thật một câu.

A Nam cả đời này đã gặp qua bốn vị hoàng đế, có lẽ ta là người không giống nhất, ít nhất là ở trước mặt nàng không giống.

Ta chen cửa tiến vào, vào đến bên trong cửa, ta chính là chủ nhân của nơi này. Những cung nô như thể cái đuôi kia cũng không thể quấy rầy chúng ta nữa. Lại có thể ôm A Nam nói chuyện riêng rồi.

"A Nam, ta uống nhiều quá nên đầu choáng váng." Ta nói rồi xông vào trong phòng A Nam, thấy giường liền leo lên, ngay cả quần áo cũng không cởi.

A Nam bịt mũi: "Hoàng thượng uống say, ngày mai mẫu hậu sẽ trách ta."

"Đun cho ta chén canh giải rượu." Ta vô liêm sỉ.

A Nam dậm chân một cái: "Người..."

Có thể đã nghĩ xong, nàng lại thở dài một cái: "Để thiếp gọi người đun cho hoàng thượng. Hôm nay chính thiếp cũng mệt mỏi." Nói xong xoay người đi ra ngoài. Lúc nàng đi ra mang theo từng hồi gió thơm. Là mùi lan mà ta quen thuộc.

Ta nhắm mắt lại. Mùi hương dễ chịu của A Nam quanh quẩn bên màn. Ta để toàn thân từ từ nằm xuống. Ta sắp ngủ thiếp đi, như thế nào mà A Nam vẫn chưa trở lại?

Hoa đèn trong phòng A Nam nảy một chút, có phần chói mắt.

A Nam vén rèm cửa lên đi vào.

"A Nam, ta có lời muốn nói với nàng, chỉ nói với một mình nàng. Thật ra thì mọi chuyện không hề giống như nàng nghĩ. Trẫm là có ý định không bắt nữ nhân và hài tử trong Hà gia." Ta đấu tranh với cơn buồn ngủ nặng nề kia. Ta thật sự đã uống quá nhiều sao? "Trong lòng trẫm sợ hãi, sợ một chén câu hôn kia. Mà chén câu hôn kia cách trẫm lại càng ngày càng gần."

"Hoàng, hoàng thượng!" Một tiếng kêu trầm thấp đầy sợ hãi vang lên.

Ta liền lập tức mở mắt. Đứng trước mặt chính là Như Ý đang bưng một cái chén. Hắn có chút giật mình nhìn ta.

"Hoàng thượng." Hắn lại thử thăm dò kêu ta một tiếng.

Ta ngồi dậy: "Sở Hiền Phi đâu?" Ta hỏi.

"Sở Hiền Phi mới vừa nói nàng đến ngủ ở phòng đàn tam huyền, không đến đây." Như Ý nói, đồng thời thấp thỏm nhìn mặt ta.

A Nam vẫn còn tức giận. Ở trước mặt đám nô tài không làm mất mặt mũi của ta, đợi ta đi vào, bây giờ rốt cuộc không chịu thỏa hiệp. Ta thở dài một tiếng, có chút bất lực. Về thái độ của ta đối với Phùng Yên Nhi, A Nam vẫn luôn cho là ta là có ý che chở Phùng Yên Nhi. Hôm nay lại kéo đến chuyện của một nhà Hà Tử Ngư, ta càng không thể giải thích rõ.

Ánh mắt của ta dừng trên tay Như Ý.

"Là canh giải rượu." Như Ý vội nói: "Chỉ là không phải do Sở Hiền phi làm. Là A Qua làm." Đứa nhỏ này cẩn thận xem xét sắc mặt ta: "Hoàng thượng vẫn muốn uống chứ?"

Quả nhiên, ngay cả canh giải rượu cũng không làm cho ta.

Ta lắc đầu một cái.

Như Ý dường như đã hiểu, hắn cúi người lui ra ngoài: "Nô tỳ lập tức quay lại hầu hạ hoàng thượng thay quần áo đi ngủ."

Ta miễn cưỡng nằm xuống.

Như Ý vừa lui ra ngoài lại đột nhiên vòng trở lại: "Hoàng thượng, có trinh thám tới đây khẩn cấp cầu kiến, truyền vào không ạ?" Trên tay hắn chén canh vẫn chưa buông xuống.

Ta lập tức lại nhảy dựng lên: "Truyền!"

Trinh thám do ta phái ra, ở trong cung rất ít khi công khai đến tẩm cung gặp ta. Bọn họ không thể tùy tiện để cho người ngoài thấy. Lúc này nhất định là đã mang theo tin tức quan trọng trở về.

Ta xoa xoa mặt, làm cho bản thân lên tinh thần. Tần Châu say quá lợi hại, cho dù có A Nam nhìn chằm chằm, ta vẫn uống quá chén.

Chưa đến một giây, một nam tử gầy nhỏ mặc áo đen không tiếng động tiến vào.

Hắn vừa tiến đến liền quỳ rạp xuống dưới chân của ta: "Hoàng thượng, không ổn! Huynh đệ trinh thám mà hoàng thượng phái đến Phùng phủ đã làm kinh động đến vị khách quý mà hoàng thượng muốn tìm kia, khiến hai người bị thương một, người kia đã bỏ chạy."

Ta cả kinh, lập tức nhảy dựng lên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: HNRTV, Hoàng Nhất Linh, Ida, TTripleNguyen, antunhi, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hasgn, Linh Louis và 204 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 8, 9, 10

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 493 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Ice Cream

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.