Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 

Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

 
Có bài mới 02.11.2017, 23:27
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1336
Được thanks: 8229 lần
Điểm: 22.93
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 43
Chương 61: Cuộc chiến Thánh Viêm thương (2)

Edit: Thu Lệ

"Bệ hạ muốn con vào đây chỉ để nói cái này?" Đối với Phượng Dực Nhất Tộc, Mộ Hoàng Tịch không biết, cho dù có hiểu biết rõ rồi, nàng cũng không có lòng trung thành, dù sao chuyện như vậy đã không có quan hệ gì với nàng, chỉ có một chuyện nàng hiểu rõ nhất đó chính là không thể để cho người biết thân phận của nàng, nếu không đến lúc đó nhất định sẽ làm cho người ta bắt đi lấy máu.

"Trẫm ở trong này đợi nhiều năm như vậy, muốn tìm một người tâm sự cũng không được?" Giọng nói của Long Viêm Đế có chút bất mãn, nhưng lại không tức giận, ngược lại càng giống như cười nói.

Mộ Hoàng Tịch nghĩ đến tất cả những chuyện bên ngoài, có loại kích động muốn chảy mồ hôi: "Chẳng lẽ bệ hạ không biết hiện giờ bên ngoài có một đám người đang muốn dọn sạch bảo vật của người sao? Bây giờ mộ địa của người đã vỡ nát cả rồi!"

Người bình thường nghe lời nói như thế đoán chừng nhất định sẽ tức chết, nhưng người bình thường không thể nào nghe được lời như vậy, cho nên không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để áp dụng với Long Viêm Đế, quả nhiên, Long Viêm Đế cười d/đ/l;q'd một tiếng sang sảng: "Ha ha! Người giang hồ mới xuất hiện lớp lớp, nếu như có thể lấy được bảo vật của Bản Đế thì đó là bản lĩnh của bọn gọ, mọi người chết rồi, giữ lại những bảo vật này có ích lợi gì?"

"Được rồi, nha đầu nếu như con muốn thì cứ lấy đi! Trẫm sẽ không trách tội!" Long Viêm Đế vung tay lên, đưa Mộ Hoàng Tịch ra khỏi không gian quỷ dị đó.

Sau khi Mộ Hoàng Tịch rời đi, Thiên Cơ mới vừa biến mất đột nhiên đi ra, có chút không hiểu nhìn về phía Long Viêm Đế: "Bệ hạ, vì sao người lại thay đổi suy nghĩ?"

Bây giờ trên mặt Long Viêm Đế đã không còn sự vui vẻ như lúc nãy, ngược lại mang theo chút nghiêm trọng: "Phượng Dực trạch chủ, đế trạch thiên hạ! Cũng vì lời tiên đoán năm đó mà trẫm mất đi Cửu Nguyệt, chẳng lẽ trẫm còn muốn cho lịch sử tái diễn?"

"Nhưng nàng là Phượng mệnh trời định, coi như bệ hạ không nói, cuối cùng kết cục cũng giống như nhau!"

"Chuyện này không liên quan gì đến trẫm, Thiên Hạ Đại Thế không còn là một người đã qua đời như trẫm có thể thay đổi, trẫm chỉ không tăng thêm chuyện tàn nhẫn trên người đứa trẻ này! Đứa trẻ đó mang theo số mệnh đặc biệt, trẫm ngược lại hi vọng nàng có thể không trải qua cuộc sống như vậy, cũng không uổng trẫm khổ tâm một phen!" Giọng nói của Long Viêm Đế mang theo bất đắc dĩ, mọi người đều biết ông là Đại Đế nhất thống thiên hạ, tuy nhiên ít có ai biết cả đời ông đều chưa từng sắc lập hoàng hậu, cho nên dưới gối của ông không có tôn tử nào, lịch sử có thể viết lại, nhưng sự thật thì không có cách nào thay đổi.

Lúc Mộ Hoàng Tịch mở mắt ra, nàng đã trở lại vị trí cũ, nếu không phải nàng mới vừa tỉnh táo, chính nàng cũng không thể tin tưởng chuyện lúc nãy, nhưng chuyện thật sự đã xảy d.đ;l;q/d ra như vậy! Cùng với sự xuất hiện của Mộ Hoàng Tịch, chín tướng sĩ này giống như biến mất cùng ý thức, nhưng bọn họ cũng đã chém giết những người ở đây không ít, chỉ còn lại nửa mạng.

Mộ Hoàng Tịch liếc mắt nhìn Quân Hạo Hiên và Bắc Đường Ngọc một cái, thấy hai người không có gì đáng ngại liền trực tiếp xoay người đi tới chỗ sâu bên trong, nếu như nàng không đoán sai, nơi này đi vào chính là mộ thất chân chính của Long Viêm Đế, mà Thánh Viêm thương này nhất định cũng ở bên trong!

Mộ Hoàng Tịch cất bước đi lên thềm đá của cung điện đó, sau khi nhảy vào mới bị chấn động, ở trước mắt nàng không phải là điện Kim Loan, cũng không phải là hoàng cung kim bích huy hoàng gì đó, mà là một quảng trường trống trải có thể chứa trên vạn người, chẳng qua quảng trường này đen như mực, thoạt nhìn vô cùng âm u kinh người.

Đột nhiên, một mùi tanh nồng nặc vọt vào trong mũi Mộ Hoàng Tịch, mùi vị đó thiếu chút nữa đã khiến cho nàng phun ra, cảm thấy dưới chân sềnh sệch, Mộ Hoàng Tịch cúi đầu xem xét, mới phát hiện trên đất này giống như đang lội qua máu tươi, ngước mắt tỉ mỉ quan sát bốn phía, trong lòng Mộ Hoàng Tịch đột nhiên có cảm giác bí bách nặng nề, toàn bộ nơi này đều bị máu tươi bao trùm, mà ở giữa khe hở của bốn phía vách tường to lớn còn có vô số máu tươi chảy xuống róc rách, theo trăm bậc thang chuyển đến giữa quảng trường!

Giữa quảng trường này đã sớm biến thành Huyết Trì, giữa hồ có một thanh trường thương màu đen đáng đứng thẳng, đáng tiếc thanh trường thương kia ảm đạm không ánh sáng, một chút cũng không nhìn ra bóng dáng của Thánh Viêm thương!

"Ha ha ha ha! Xem ra cũng tới đông đủ rồi!" Một giọng nói truyền đến từ phía đối diện, Mộ Hoàng Tịch mới phát hiện người vào nơi này cũng không ít, trừ nàng và Quân Mặc, còn có Độc Cô Thịnh, bên cạnh hắn hẳn là Võ Lâm Minh Chủ, còn có mười người khác mà nàng không quen biết, nhưng dựa vào hơi thở Mộ Hoàng Tịch có thể phân biệt tất cả người xuất lực Ngọc Linh Lung hôm đó đều ở chỗ này.

"Ha ha! Các vị, hôm đó các vị nguyện ý giúp tại hạ mở Ngọc Linh Lung ra, tại hạ vô cùng cảm kích, vậy hôm nay các vị có thể quay lại lần nữa, tại hạ sẽ nói lên một yêu cầu quá đáng, các vị đều nhìn thấy, phía dưới này chính là Thánh Viêm thương, đáng tiếc Thánh Viêm thương đã mất đi sáng bóng và uy lực vốn có của nó, cần dựa vào máu tươi trên vạn người nuôi dưỡng mới có thể khôi phục lại dáng vẻ d/đ'l;q;d như trước, hiện tại máu tươi đã đầy đủ, chỉ cần các vị để lại một chút máu không giống nhau thì thần thương này có thể đại thành, đến lúc đó hãy đoạt lấy bằng bản lĩnh của mình!" Dáng vẻ của Độc Cô Thịnh vẫn hiên ngang lẫm liệt như cũ, nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dáng của hắn Mộ Hoàng Tịch chỉ cảm thấy dối trá và ghê tởm.

"Ngươi dùng Ngọc Linh Lung để đưa võ lâm nhân sĩ và người của hoàng thất tới đây, chính là để cho bọn họ chết trong cổ mộ này, sau đó ngươi sử dụng máu tươi của bọn họ để tế súng!" Không phải nghi vấn mà là trần thuật, nếu như đến trình độ này mà vẫn không hiểu ý đồ của những người này, vậy Mộ Hoàng Tịch nàng liền sống vô dụng rồi.

"Ha ha! Cô nương thật thông minh! Chỉ có điều chuyện này cũng không nên trách tại hạ, tại hạ đã sớm nói, chết sống có số, phú quý tại thiên, bọn họ nạp mạng vì bảo tàng, nhưng chính bọn họ đã tự nguyện, tại hạ không ép buộc bọn họ!" Gương mặt Độc Cô Thịnh vẫn đại nghĩa như cũ, thật giống như tất cả chuyện này đều không phải lỗi của hắn ta.

"Cái gì? Độc Cô Thành chủ, có phải ngươi nên giải thích rõ ràng không?"

"Thế mà lại lấy tính mạng của nhiều người để làm trò đùa như vậy, sao ngươi có thể ác độc như thế?"

"Ta ác độc? Ta ác độc còn không phải là vì Thánh Viêm thương này, Độc Cô mỗ ta tính toán lâu như vậy, Thánh Viêm thương đang ở trước mặt các ngươi, tôi đã từng nói độc chiếm nó sao? Chỉ muốn các ngươi dâng hiến một chút xíu máu để kích hoạt Thánh Viêm thương, Độc Cô Thịnh ta tuyệt đối không nhúng tay tranh đoạt!"

"Độc Cô Thành chủ nói lời giữ lời?"

"Độc Cô Thịnh ta nhất ngôn cửu đỉnh!"

"Được rồi!" Người nọ vừa dứt lời xong lập tức tại rạch một đường trên tay mình, máu tươi nhỏ giọt xuống đất, rất nhanh sẽ xuất hiện chuyện kỳ lạ, máu tươi kia phát ra ánh sáng giống như có sinh mạng bình thường, sau đó chảy thẳng đến chỗ Thánh Viêm thương, Thánh Viêm thương hấp thu máu tươi kia lập tức tỏa ra một tia sáng, những người khác thấy vậy có chút kích động, tiếp đó lại có sáu đường sáng rực rỡ chảy về phía  Thánh Viêm thương, Thánh Viêm thương càng ngày càng sáng rực rỡ, cuối cùng chiếu sáng cả một vùng, mà đồng thời Thánh Viêm thương cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu máu tươi chung quanh, chưa được chốc lát, máu tươi của bốn phía đều bị hút hết, dưới mặt đất sạch sẽ giống như không có gì cả.

Mộ Hoàng Tịch có chút sợ hãi nhìn Ma Thương tỏa ra sát ý nồng đậm, giờ phút này đã hút máu tươi trên vạn người, nó không phải Ma Thương thì là cái gì, nếu nói lúc bắt đầu Mộ Hoàng Tịch còn cảm thấy Thánh Viêm thương này là Đế Vương thương, như vậy hiện tại nàng chỉ muốn phá hủy nó!

"Còn thiếu hai người, các ngươi nhanh lên một chút!" Thấy Mộ Hoàng Tịch và Quân Mặc không hề cử động, người bên kia đã bắt đầu thúc giục rồi, chỉ có điều Mộ Hoàng Tịch không có ý định lãng phí máu của mình chút nào.

Mộ Hoàng Tịch rút dao của mình ra không chút do dự, sau đó lóe lên một tia bóng loáng, nhanh chóng chém về phía Độc Cô Thịnh, hiện tại nàng nghĩ chỉ muốn giết Độc Cô Thịnh, nếu không phải do hắn thì sao nàng sẽ thiếu chút nữa bỏ mạng tại đây?

"Các ngươi mau giết nàng ta, không phải như vậy sẽ lấy được máu tươi rồi sao?" Độc Cô Thịnh khó khăn lắm mới tránh né được sát chiêu của Mộ Hoàng Tịch, ngay sau đó quát mấy người bên cạnh, mấy người nhất thời phản ứng kịp, bộc lộ bộ mặt hung ác đánh tới không chút do dự, ngay cả Võ Lâm Minh Chủ Lãnh Trọng Dương cũng không ngoại lệ!

Trong mắt Mộ Hoàng Tịch chứa đầy ánh sáng khát máu, mấy người các ngươi cố ý tìm chết, vậy nàng cũng không khách khí, Mộ Hoàng Tịch vung đao lên, xuất ra nội lực cường đại, chém giết người đầu tiên, ngay sau đó tiếp tục chém người thứ hai, mặc kệ nàng có muốn thanh Ma Thương này hay không, ít nhất nàng phải giết một đống người mới có thể rời đi yên ổn!

"A!" Quân Mặc giải quyết một người không tốn sức chút nào, lập tức tấn công người thứ hai, giờ phút này hai người bọn họ giống như vô cùng ăn ý, nhất trí đối ngoại.

"Ta là Võ Lâm Minh Chủ, chẳng lẽ ngươi muốn làm kẻ địch của võ lâm trên thiên hạ?" Lãnh Trọng Dương kinh hãi bị Mộ Hoàng Tịch dồn đến góc tường, hoảng sợ phải rống lớn ra ngoài.

Mộ Hoàng Tịch cười lạnh: "Ám Lâu ta vẫn luôn là kẻ địch của võ lâm trên thiên hạ, giết thêm ngươi nữa cũng không nhiều!"

"Cái gì? Ám lâu?" Lãnh Trọng Dương trợn to hai mắt, trả lời hắn là vết đao sắc bén của Mộ Hoàng Tịch! Mà khi Quân Mặc nghe thấy hai chữ Ám Lâu có chút dừng lại, ngay sau đó tung một chưởng đập chết một người!

"Không. . . . . ." Độc Cô Thành biết không thể cứu vãn, chỉ có thể liều lĩnh đánh cuộc, nếu như lúc trước, hắn sợ rằng còn có thể giết Mộ Hoàng Tịch, nhưng trải qua lễ rửa tội Phượng Dực Hỏa Liên, bây giờ công lực của Mộ Hoàng Tịch mà hắn có thể so sánh hay sao, sau mười chiêu, đao của Mộ Hoàng Tịch hung hăng đâm vào trái tim Độc Cô Thịnh, mà Quân Mặc cũng giết xong người cuối cùng!

Mộ Hoàng Tịch và Quân Mặc nhìn nhau, dưới sự giải thích của Quân Mặc, nàng cắt ngón tay của mình nhỏ vài giọt máu tươi vào phía trên Thánh Viêm thương, vào lúc Thánh Viêm thương mãnh liệt hồng quang, nàng dốc hết nội lực của toàn thân đánh về phía Thánh Viêm thương, ‘Ầm ’ một tiếng, thanh thương tuyệt thế đã bị d/đ;l;q;d Mộ Hoàng Tịch đánh gãy thành hai đoạn, cuối cùng mất đi ánh sáng rực rõ, chân chính trở thành phế thiết! Mà Quân Mặc cứ nhìn chăm chú vào động tác của Mộ Hoàng Tịch, không ngăn cản, cũng không có biểu tình biến hóa gì, dù đó là mục đích chuyến này của hắn!

Mộ Hoàng Tịch nhổ một ngụm máu tươi, nhưng nàng lại cười, che ngực rời khỏi chỗ này, lúc đi ngang qua Quân Mặc, nàng khẽ nhếch môi: "Thiên hạ là phải dựa vào năng lực của mình mới có được, mà không phải dựa vào một thanh gọi là thần thương!"

Mộ Hoàng Tịch ôm theo Tư Đồ Cảnh ra khỏi mộ địa, mới vừa nhìn thấy bầu trời nàng đã không cầm cự nổi mà té xuống, rơi vào trong lòng ngực của người nào đó cấp tốc chạy tới, Ngọc Phi Tình có chút không dám tin tưởng nhìn mặt mày của Mộ Hoàng Tịch: "Tịch Nhi?"

"Ngọc Phi Tình!" Mộ Hoàng Tịch cầm tay Ngọc Phi Tình, nói ra câu nói sau cùng trước khi hôn mê: "Để cho Độc Cô Thành. . . . . . Biến mất!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trần Thu Lệ về bài viết trên: antunhi, san san, Đào Sindy
     

Có bài mới 03.11.2017, 19:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1082
Được thanks: 9412 lần
Điểm: 21.23
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 41
Chương 62:

Edit: Đào Sindy

"Ưmh. . . . . ." Mộ Hoàng Tịch mở ra mí mắt nặng trĩu, phát hiện mình đang nằm trên giường, nhìn hoàn cảnh chung quanh một chút, chính là phòng của Cửu U lâu, Mộ Hoàng Tịch biết mình còn sống.

"Ken két!" Cửa phòng bị đẩy ra, Ngọc Phi Tình mặc đồ đỏ bưng một chậu nước đi vào, nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch tỉnh, con ngươi xinh đẹp thoáng qua tình cảm không biết tên, thu lại con ngươi che những thứ cảm xúc kia, cười khẽ: "Tỉnh rồi!"

"Ừm!" Mộ Hoàng Tịch gật đầu một cái từ trên giường ngồi dậy, đột nhiên nàng chợt ngẩng đầu, sau đó xông về gương trang điểm, khi nàng thấy dung mạo tuyệt mỹ trong kính này thì nhất thời sửng sờ ; mặc dù biết dung mạo mình thay đổi, mặc dù biết rất đẹp, nhưng. . . . . . Đây là nàng sao?

"Tịch Nhi trở nên đẹp hơn, chẳng lẽ không vui sao?" Chẳng biết lúc nào Ngọc Phi Tình đi tới, thân mật nắm hông của Mộ Hoàng Tịch.

Mộ Hoàng Tịch hồi hồn, dời thân thể, động tác của Ngọc Phi Tình khiến lòng nàng khỏi thiếu một chụp: "Chẳng qua cảm thấy có chút không chân thật!"

"Ha ha! Vậy không bằng dùng thuật dịch dung che giấu, tránh đến lúc đó gặp phiền toái không cần thiết!" Ngọc Phi Tình không bỏ nhìn dung mạo Mộ Hoàng Tịch, thật rất đẹp !

"Được!" Mộ Hoàng Tịch đồng ý đề nghị của Ngọc Phi Tình, không nói đến dung nhan ngày trước của nàng, gương mặt hiện tại ra ngoài, phiền toái sẽ không ít!

Mộ Hoàng Tịch ngồi trở lại bên giường, mặc cho Ngọc Phi Tình mân mê một trận trên mặt chính mình, lần nữa nhìn dung mạo của mình, đoá hoa sen tinh xảo không còn trên mặt, mặc dù đã che giấu, nhưng trên mặt của nàng tóm lại vẫn còn chút thay đổi, chỉ là cứ như vậy đi!

Rửa tay xoa khăn lông, lúc này Ngọc Phi Tình mới nói: "Bán Nguyệt thành đã không còn Độc Cô Thành chủ rồi, mấy ngày nay nàng nghỉ ngơi ta đã trừ đi người tham dự âm mưu, nguyên khí Bán Nguyệt thành tổn thương nặng nề, tạm thời không dám trông coi thế lực Bán Nguyệt Thành, Bán Nguyệt Thành đã trở thành nơi yếu thế; về phần mộ Đế Vương, ta cho người dùng hỏa dược nổ, trừ phi đào móc từ phía trên, nếu không ai cũng đừng nghĩ vào!"

"Nổ!" Thân thể Mộ Hoàng Tịch hơi ngừng lại, đột nhiên nhớ đến gương mặt hiền hòa kia của Long Viêm đế, trong lòng đột nhiên có chút không bỏ, nhưng ngay sau đó lại thoải mái, chỉ có như vậy mới có thể tuyệt ý niệm của những người đó.

"Còn chuyện khác không?"

Hồi lâu không nghe thấy Ngọc Phi Tình nói chuyện, Mộ Hoàng Tịch nghi ngờ quay đầu, đã nhìn thấy Ngọc Phi Tình nhìn nàng chằm chằm, nét mặt kia thật giống như đang nghĩ tới chuyện gì đó buồn cười: "Thế nào?"

"Lúc mọi người đang ở Mộ Đế Vương, Cửu U lầu phái tới hai vị đặc biệt khách, nàng có muốn đi xem không?"

"Đặc biệt? Thế nào mà đặc biệt?" Mộ Hoàng Tịch nhíu mày.

"Một là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, một là thiên hạ đệ nhất danh kỹ!" Nếu lời này để người khác nói ra, nhất định vừa hưng phấn vừa kích động, dầu gì cũng có một tiếng cảm thán, dù sao đây có thể nói là mỹ nhân đứng đầu thiên hạ, đáng tiếc lời nói Ngọc Phi Tình không khiến người ta nghe ra những thứ này, ngược lại có chút nhạo báng và khinh thường.

"Không có hứng thú!" Nàng đã thấy qua nhan sắc Thiên Nhan, chỉ chưa thấy qua Đệ Nhất Mỹ Nhân, không phải chỉ là nữ nhân xinh đẹp sao? Nàng không phải là nam nhân, thật không có hứng thú kia! Ngược lại giọng của Ngọc Phi Tình khiến nàng cảm thấy hứng thú: "Thế nào, họ trêu chọc huynh rồi hả ?"

" Không có!" Ngọc Phi Tình cười yếu ớt, sau đó giơ tay lên lau gò má của Mộ Hoàng Tịch, ngón cái nhẹ nhàng ma sát da thịt như ngọc: "Trong lòng ta có một người đẹp nhất, họ không lọt nổi mắt xanh của ta mà thôi!"

Mặc dù không nói rõ, nhưng làm sao Mộ Hoàng Tịch không hiểu, trong lòng yên lặng rạo rực, có chút không rõ Ngọc Phi Tình có ý gì, thật giống như từ lần gặp đầu tiên, thái độ hắn đối với nàng đều thay đổi ở đây, càng ngày càng thân mật, mà giờ khắc này lời của hắn mập mờ như thế! Khi Mộ Hoàng Tịch muốn hỏi gì đó, Ngọc Phi Tình lại đưa tay dời đi, nói: "Lần này chuyện mộ Đế Vương chỉ sợ chấm dứt, rất nhiều người võ lâm ăn thua thiệt ngầm, nhưng chủ yếu mấy tội phạm đã chết, Độc Cô thành cũng không tồn tại, bọn họ chỉ có thể ngượng ngập rời đi, mà người hoàng thất Tứ Quốc cũng dần dần bỏ chạy, chuyện này coi như hạ màn!"

"Ừm!" Mộ Hoàng Tịch gật đầu một cái, mục tiêu của nàng đã đạt tới, cũng nên đi.

"Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng. . . . . ." Giọng Ngọc Phi Tình hơi nặng nề.

"Nhưng mà cái gì?"

"Thế nhưng người tham dự lần này, hình như có người Nguyệt gia tồn tại, trước khi đi ta đã phái người để ý, phát hiện người đi vào thương hội Nguyệt gia cực ít, lúc đi ra tử vong chẳng qua chỉ mười mấy người, lòng ta nghi ngờ liền tự mình đi điều tra, cuối cùng nhìn thấy người Nguyệt gia đi vào là quản gia Thành Chủ Phủ, ta liền hoài nghi chuyện này do Nguyệt gia ở phía sau thao túng, nhưng thế lực Nguyệt gia chúng ta bây giờ không thể vọng động , cho nên ở thời điểm thanh trừ ta không động người của Nguyệt gia!"

"Chuyện này cũng không sao, đối tượng âm mưu lần này là cả võ lâm, thậm chí ngay cả Hoàng thất Tứ Quốc cũng dính vào, chúng ta bất động, không có nghĩa là những người khác cũng bất động, chỉ cần Nguyệt gia không chủ động tìm tới chúng ta, những chuyện khác không cần để ý!" Hiện tại nàng quả thật không có tâm tình đi xử lý những thứ này, bởi vì nàng còn có chuyện quan trọng hơn!

"Nếu Tịch Nhi đã nói như vậy rồi, thì cứ như vậy đi!" Giọng Ngọc Phi Tình mang theo cưng chiều, trầm thấp mà hấp dẫn, khiến trong lòng Mộ Hoàng Tịch một hồi cuồng loạn, không được tự nhiên tránh ra hai bước: "Vậy chúng ta chuẩn bị lên đường thôi!"

Ngọc Phi Tình thu hết cảm xúc của Mộ Hoàng Tịch vào mắt, trong lòng thoáng qua hi vọng, nhìn Tịch Nhi không phải là không có cảm giác với mình, nói như vậy, hắn không phải không có khả năng có được tình cảm của nàng!

Chờ Ngọc Phi Tình thu thập xong chuẩn bị rời đi, lại phát hiện thật nhiều người không đi, mà bọn họ canh giữ ở Cửu U lầu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn trên lầu, có kích động, có hưng phấn, có hướng tới, có si mê, không cần hỏi cũng biết ở phía trên khẳng định là hai mỹ nhân độc nhất vô nhị rồi !

Mộ Hoàng Tịch xoay người vừa định rời đi, lại nghe được hai tiếng mở cửa, tiếp theo là tiếng hít khí không tự chủ của mọi người, còn có tiếng ly và đũa rớt xuống, càng khoa trương hơn là máu mũi trực tiếp chảy xuống đất; Mộ Hoàng Tịch quay đầu nhìn về phía trên lầu, coi như hiểu vì sao vẻ mặt những người này như thế rồi, trên lầu hai đại mỹ nhân một đỏ một trắng đứng sóng vai, một ôm đàn, một cầm tiêu, một vắng lạnh tuyệt ngạo, một người xinh đẹp quyến rũ.

Nguyệt Vô Song lấy một bài"Hồng trần tuyệt" nổi thiên hạ, biết võ, am hiểu Âm Công, nàng lãnh ngạo lại quyến rũ, lành lạnh lại mang theo đạm buồn; có ngọc làm thể, lấy tuyết làm da, trăng rằm vì thần, đây là Vô Song. Tương truyền nàng rơi một cọng tóc cũng có thể làm cho vô số lãng tử hiệp khách đau lòng tới chết, có thể nói là: cười một tiếng vạn mùa xuân, khóc một tiếng muôn đời sầu. Hôm nay thấy mỹ nhân tuyệt sắc này, mặc dù lời đồn đãi có chút hữu danh vô thực, nhưng cũng xứng danh ‘ Đệ Nhất Mỹ Nhân ’; mà dung mạo Thiên Nhan cũng là tuyệt sắc, so với Nguyệt Vô Song cũng không kém bao nhiêu, đôi mắt hoa đào phong tình vô hạn, một đầu tóc xanh túm , Hồng Y chập chờn diêm dúa lẳng lơ, càng làm cho người ta chịu không nổi là nàng chỉ mặc một chiếc váy đơn, khi nàng thoáng cất bước, hai cái chân ngọc trắng như tuyết cứ như vậy trần trụi bại lộ trước mặt mọi người, ngực lớn mông đầy đặn, chân ngọc tả cảnh xuân, cũng không trách những giang hồ nhân sĩ này bị say mê rồi.

"Đi thôi!" Mộ Hoàng Tịch không có ý xem náo nhiệt, xoay người đi ra phía ngoài, mà Ngọc Phi Tình cũng không dừng lại, rất dứt khoát cùng  ra ngoài.

Thu thập xong tất cả, lại lên đường hồi kinh.

Xong chuyện vào mộ Đế Vương,  Mộ Hoàng Tịch và Ngọc Phi Tình mỗi người đi một ngả, hắn có hắn phải xử lý, mà nàng cũng có chuyện phải giải quyết.

Một đường không dừng lại chạy như bay lên núi, bóng dáng như kiểu quỷ mị hư vô thổi qua thật nhanh, bay thẳng đến đến trước cửa Đạo Sơn mới chậm rãi thu lại bước chân, sau đó từng bước từng bước bước vào, vẫn còn nhớ mười năm trước, nàng đi vào nơi này, sau đó vì sinh tồn mà giãy giụa bên trong!

Hít sâu một hơi, Mộ Hoàng Tịch đẩy cửa sơn môn nặng nề; lều cỏ rách nát như cũ, một lão tăng quét rác ăn mặc tả tơi, nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch đi tới, Độc Cô Mộ Nhân chậm rãi mở ra tròng mắt đục ngầu: "Đồ đâu?"

Mộ Hoàng Tịch hít một hơi, sau đó cầm đồ trong tay phi tới: "Lấy ra rồi !"

Cho tới nay tĩnh mịch bất đồng, Độc Cô Mộ Nhận kích động nhận lấy Ngọc Linh Lung, bộ dáng thiếu chút nữa khóc lên, kích động đến toàn thân đều đang run rẩy, trong miệng không ngừng nỉ non: "Rốt cuộc cầm về rồi. . . . . . Rốt cuộc cầm về rồi. . . . . ."

Mộ Hoàng Tịch nhìn Độc Cô Mộ Nhân kích động đến bản thân bất lực: "Có thể nói cho ta biết lý do chứ?" Lý do phải đoạt được!

Độc Cô Mộ Nhân dùng  vải gấm thận trọng lau chùi Ngọc Linh Lung, giọng nói mang theo run rẩy: "Đây chính là bí mật Ám lâu, Ám lâu tồn tại bao nhiêu năm ta cũng không nhớ rõ, ngay cả người khai sáng là ai cũng không tìm ra dấu vết, nhưng sứ mạng Tôn chủ ám lâu đời đời tương truyền chính là thủ hộ ‘ Ngọc Linh Lung ’!"

"Ba mươi năm trước, đệ đệ của ta biết được bí mật Ngọc Linh Lung, liền nổi lên ác ý, lấy hộ pháp chi thân trộm đi Ngọc Linh Lung, ta phát động Ám lâu tìm kiếm, mà Ám lâu đang tái xuất giang hồ; đợi đến khi ta tìm được đệ đệ ta, hắn đã võ công đại thành, giảo hoạt đánh cuộc với ta, cuối cùng ta thua, tiền đánh cuộc là ta vĩnh viễn không thể giành Ngọc Linh Lung!"

"Ta một mặt muốn tuân thủ lời hứa, một mặt lại cảm thấy thẹn với Ám lâu, cho nên mới tới chùa hoang ở, vào hai mươi mấy năm; hai mươi mấy năm này, ta không ngày nào không nghĩ đến cầm Ngọc Linh Lung về, hôm nay rốt cuộc cầm về rồi, ta có thể đi gặp Tôn chủ Ám lâu rồi !"

Hoá ra là như vậy! Nghi ngờ trong lòng Mộ Hoàng Tịch rốt cuộc mở ra, ngược lại nhìn dáng vẻ Độc Cô Mộ Nhân trong lòng có chút không đành lòng, Độc Cô Thịnh hẳn là đệ đệ của ông!"Ông ta đã chết, bị ta giết đấy!"

Vốn tưởng rằng Độc Cô Mộ Nhân sẽ tức giận, dù trên mặt có chút biến hoá cũng được, nhưng ông không có, ngược lại là gương mặt lạnh lẽo: "Ngươi là Tôn chủ Ám lâu, giết phản đồ là lý lẽ hiển nhiên!"

Đáy lòng Mộ Hoàng tịch thở dài một tiếng, nên cho ông ngu trung ủng hộ sao? Hay là ông nói ông không có tình thân? Trong lúc nhất thời hai người cũng trầm mặc, qua hồi lâu, Mộ Hoàng Tịch chuẩn bị rời đi, trong nháy mắt cất bước trong lòng nàng lộp bộp một tiếng, chợt quay đầu nhìn về phía Độc Cô Mộ Nhận, lại phát hiện ông đã không còn hô hấp!

Tự mình nuối tiếc cả đời, ong cứ như vậy chết đi! Có lẽ, đây chính là kết quả ông mong muốn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Loveyoumore3112, R.Quinn, antunhi, san san
     
Có bài mới 05.11.2017, 12:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 22:51
Bài viết: 107
Được thanks: 639 lần
Điểm: 42.51
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 57
Chương 63: Nắm quyền Ám lâu

Edit: Loveyoumore3112

Năm mới đến, toàn bộ Lạc Thành đều bị bao phủ bởi một tầng tuyết trắng, Hàn Mai trắng tinh đua nhau nở, tuyết trắng xóa, cây mai đưa hương; trong lúc tất cả mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị cho năm mới, lại có một nơi trái ngược, yên tĩnh như vậy!

Một thân áo trắng đứng khuất sau hoa mai, thân thể cao gầy cân xứng giữa biển hoa mênh mang có chút mỏng manh, tay trái để sau người, tay phải hơi nâng lên bẻ một cành hoa mai, mái tóc buông xuống như tranh thủy mặc, đẹp đến nỗi khiến những bông tuyết rơi xuống cũng không nhịn được muốn gần gũi; nàng khẽ quay đầu, lộ ra gương mặt tinh xảo, da thịt trắng nõn trong suốt, mày liễu xanh rì, mắt như làn thu thủy ẩn tình, cánh mũi mỏng, khóe môi khẽ gợi lên một đường cong lười biếng, rõ ràng hàm chứa ý cười nhàn nhạt, lại có vẻ vô tình; khí chất trên người nàng trong biếng nhác còn có lạnh lùng, trong lạnh lùng lại lộ chút vô tình, nàng đứng ở nơi đó, giống như một đóa Bạch Liên Hoa tự mình nở rộ, đẹp mà không yếu mềm, hương thơm thoang thoảng hợp lòng người, ngay cả toàn bộ vườn mai cũng không sánh được với nàng.

Vân Nương đi tới liền thấy một hình ảnh như vậy, đẹp đến nỗi khiến nàng không nỡ đến quấy rầy, mãi đến khi người trong tranh kia như cảm nhận được quay đầu, sau đó ý cười nơi khóe môi sâu thêm một chút, "Có việc sao?"

Cả người Vân Nương mặc y phục màu xanh, xem như có chút nhỏ xinh, có điều chớ xem thường sức bật của nàng, sẽ không kém bất kỳ ai; cười dịu dàng, chậm rãi đi tới cầm áo lông cáo bạch sắc choàng nơi đầu vai Mộ Hoàng Tịch, nhẹ nhàng dặn: "Em biết người không sợ mùa đông lạnh, nhưng trời lạnh như thế này, vẫn đừng nên đứng quá lâu ở bên ngoài, không tốt cho thân thể!"

Mộ Hoàng Tịch hưởng thụ tư vị được người khác quan tâm, giơ tay cầm tay Vân Nương: "Ta biết, em cũng đừng để mình bị lạnh!"

"Ừm! Các Hộ pháp đều đang chờ ở tiền sảnh, bây giờ tiểu thư có qua đó không?"

Vân Nương dựa vào năng lực của chính mình, hiện giờ đã là Đại đường chủ của Ám lâu, đứng sau Hộ pháp, chỉ là nàng cũng không đi nhậm chức ở Ám lâu ở nơi khác, mà vẫn chịu trách nhiệm chăm sóc Mộ Hoàng Tịch, mà Mộ Hoàng Tịch đã quen với sự chăm sóc của nàng, hiển nhiên sẽ không để nàng rời đi.

"Đi thôi!"

Tay áo tung bay, hương thơm hoa sen thoáng phiêu tán trong không trung, thế nhưng lại khiến người khác say mê hơn cả hương mai kia!

Đi ra khỏi biển hoa mai, lại thấy một bóng dáng màu đen nho nhỏ đang quỳ gối nơi cửa, giữa nơi rộng lớn này thân thể kia trông có chút đơn bạc mỏng manh, không cần hỏi cũng biết hắn đã lạnh cóng rồi, nhưng lại cố chấp chịu đựng quỳ trên mặt đất; Mộ Hoàng Tịch dừng lại cách người kia hai bước, vốn nàng có thể cứ như vậy mà rời đi, kết quả vẫn dừng lại, khom lưng nâng hắn đứng dậy: "Hôm nay không huấn luyện sao?"

Mộ Diệc Thần thuận thế đứng lên, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ cung kính: "Bẩm Tôn chủ, hôm nay thuộc hạ đến cùng Hồng Đường chủ!"

"Ta có từng nói ngươi là người của Ám lâu sao?"

Mộ Hoàng Tịch chỉ là nhìn ra sự kiên trì của hắn, không nhịn được muốn giúp hắn một chút mà thôi, thật sự nàng không muốn để hắn thâm nhập trong Ám Lâu, bởi vì dù sao hắn cũng là người Mộ gia, dù trước sau có chút mâu thuẫn, nhưng đây là tâm tình của Mộ Hoàng Tịch. Mộ Diệc Thần không biết Mộ Hoàng Tịch đang nghĩ gì, nghe Mộ Hoàng Tịch nói xong, chỉ cho là mình bị Mộ Hoàng Tịch chán ghét, lập tức quỳ gối xuống đống tuyết, trên mặt đất nơi hắn quỳ xuống lập tức phát ra tiếng động.

"Tôn chủ, ta đã là người của Ám lâu, xin Tôn chủ đừng đuổi ta đi!"

Haiz! Đáy lòng Mộ Hoàng Tịch thở dài, nâng hắn đứng dậy: "Ta đáng sợ như vậy sao? Đáng sợ đến nỗi ngươi không dám gọi ta một tiếng "tỷ tỷ"?"

Mộ Diệc Thần ngẩng đầu kinh ngạc, khuôn mặt nho nhỏ vẫn còn nét non nớt như cũ, nhưng lại chín chắn hơn nửa năm trước rất nhiều, mà ánh mắt kia cũng càng thêm ổn định trầm tĩnh, cả người giống như một thanh kiếm đang được mài dũa, chỉ chờ một ngày kia sẽ thể hiện ra sự sắc bén chỉ thuộc về một mình hắn! Hắn có chút thụ sủng nhược kinh* nhìn Mộ Hoàng Tịch, phải biết rằng từ khi vào Ám lâu, mỗi ngày hắn đều khắc khổ luyện võ, vốn đã có chút kính sợ với vị tỷ tỷ Mộ Hoàng Tịch này, khi hắn biết nàng là Tôn chủ nơi này, liền cảm thấy nàng càng xa vời không thể chạm tới, nhưng mà...

(*Thụ sủng nhược kinh: vì được sủng ái ngoài ý liệu nên cảm thấy kinh hỷ và bất an.)

"Tỷ tỷ!" Hai từ líu ríu bật ra, lại phát hiện bản thân không có chút bài xích nào, trái lại kích động vô cùng.

Mộ Hoàng Tịch lại không ngờ cảm thấy hai từ này thật êm tai, thấy Mộ Diệc Thần cũng có chút vui vẻ, nói cho cùng, trong lòng nàng vẫn còn khát vọng tình thân, cao xứ bất thắng hàn*, không biết có bao nhiêu người có thể chịu đựng được loại cô đơn lạnh lẽo này, nàng không thể, ít nhất nàng không muốn sau này mình không còn một thứ gì; dù quan hệ giữa nàng và Mộ Diệc Thần không hề thân thiết, nhưng sự kiên cường của hắn khiến nàng yêu thích hắn nhiều hơn, cùng cảnh ngộ cũng khiến nàng đau lòng hơn, bỏ qua huyết mạch Mộ gia, nàng cũng bằng lòng làm tỷ tỷ của hắn, không có quan hệ huyết mạch, chỉ là muốn như vậy mà thôi!

(*Cao xứ bất thắng hàn: Nghĩa đen là ở trên vị trí cao  không thắng nổi (chịu nổi) phong hàn lạnh lẽo. Còn nghĩa ẩn dụ là người chức cao quyền trọng sẽ ko tránh được phải chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo, ko có bạn tri kỷ, hoặc đơn giản hơn là người tài nghệ, tu vi đạt đến cảnh giới càng cao thâm càng ít bạn…)

"Đêm nay ngươi tới chỗ ta đi, ta có nhiệm vụ cho ngươi!"

"Vâng!" Dù vẫn chưa hiểu rõ lắm, nhưng đối với Mộ Diệc Thần mà nói như vậy cũng đã đủ rồi, bởi vì hắn cảm nhận được thân tình Mộ Hoàng Tịch dành cho hắn, trái tim đã tê liệt lại có một chút độ ấm, khiến lòng trung thành của hắn càng thêm kiên định.

Vân Nương âm thầm nhìn cảnh này, ý cười trên mặt càng sâu, tiểu thư của nàng nha! Lạnh lùng nhưng không tuyệt tình, cho dù tiểu thư tàn nhẫn với mọi người khắp thiên hạ, nhưng lại che chở bảo vệ người bên cạnh mình vô cùng, cuối cùng thì trong lòng tiểu thư vẫn còn lưu lại một phần ấm áp, mà chính là phần ấm áp không dễ đến này, mới khiến cho nàng càng thêm quý trọng tiểu thư, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, nàng đã cảm thấy may mắn vì mình giết tên ăn chơi trác táng kia, may mắn gặp được tiểu thư vào lúc đó!

Hai người đi càng lúc càng xa, sau người lưu lại một loạt dấu chân nhàn nhạt trên đường, tuyết rơi rất lớn, chỉ chốc lát sau đã xóa hết toàn bộ dấu chân kia!

Nơi này là sản nghiệp của Ám lâu ở Lạc Thành, viện tử không lớn, nhưng lại tương đối bí mật, phòng khách tạm thời là phòng hội nghị, lúc Mộ Hoàng Tịch đến Hắc đã dẫn những người liên quan chờ đợi bên trong; bốn Hộ pháp, một Đại Hộ pháp, 12 Đường chủ, tổng cộng 17 người.

"Tham kiến Tôn chủ!"

"Đứng lên đi!"

Không phải tất cả Đường chủ Ám lâu đều là sát thủ lạnh lùng, có một nửa trong số đó là những lão nhân từ bốn mươi đến năm mươi tuổi, bọn họ là trí giả của Ám lâu, quản lý bộ phận phi vũ lực của Ám lâu, tương đương với phân chia văn thần võ tướng trên triều đình; mà Đường chủ sát thủ tương đối trẻ tuổi, nhỏ nhất mới vừa hai mươi, lớn nhất cũng mới bốn mươi tuổi.

Mộ Hoàng Tịch nhìn thoáng qua Hắc, lúc này mới nói: "Các vị đều đã biết, lão tôn chủ đã qua đời, Tả Hộ pháp chịu trách nhiệm đưa di thể lão tôn chủ về khu mộ Tôn chủ, hai người Thanh, Hồng phụ trách an toàn, nhất định phải đưa di thể của lão tôn chủ đi an toàn!"

"Thuộc hạ tuân mệnh!"

Mộ Hoàng Tịch phất tay để hai người đứng dậy, tiếp lời: "Bản tôn vẫn còn có một việc nữa, đó chính là thanh trừ Diêm La môn, Đường chủ của Tử đường và Chấp pháp đường phối hợp với Đông hộ pháp, ra sức tru sát Diêm La môn!"

"Vâng!"

Dặn dò xong hai việc này, Mộ Hoàng Tịch thở một hơi: "Hôm nay Hữu Hộ pháp bắt đầu phụ trách theo dõi toàn bộ Mộ phủ, thuận tiện điều tra chuyện tình của Mộ phủ, từ ba mươi năm trước đến nay, điều tra tỉ mỷ, không được để sót bất kỳ manh mối nào!"

"Tôn chủ!" Hắc bước ra: "Tôn chủ có nhớ rõ người đã đáp ứng điều gì với thuộc hạ không, Mộ Trình là Thừa tướng, quy củ của Ám lâu không thể bỏ đi, dù giữa người và hắn có thiên đại cừu hận, cũng không thể tùy tiện chém giết!"

Hắn thẳng tắp quỳ trên mặt đất, mà đáp lại hắn là một chưởng không chút do dự của Mộ Hoàng Tịch, Hắc không chịu nổi bay ra ngoài, thân thể va vào trên một cây cột mới dừng lại, sau khi rơi xuống phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã bị trọng thương, mà mấy Đường chủ muốn tiến lên khuyên giải đều bị chiêu thức này của Mộ Hoàng Tịch chặn lại, lời muốn nói ra nghẹn trong cổ họng, cuối cùng đành nuốt lại vào bụng; đó là Hộ pháp mạnh mẽ võ công cao nhất Ám lâu đó! Hắn cũng không chịu nổi một chưởng, nếu là bọn hắn không chết cũng tàn phế!

Ánh mắt Mộ Hoàng Tịch như hàn băng, nhàn nhạt liếc Hắc một cái, giọng nói lạnh giá phân phó: "Kể từ hôm nay, Hắc bị giáng xuống làm Chấp sự Hình đường!"

Đường đường là Hộ pháp bậc nhất lại bị giáng xuống bốn cấp, thiếu chút nữa Hắc đã tức giận đến hôn mê, không cam lòng nhìn về phía Mộ Hoàng Tịch: "Tôn chủ, thuộc hạ không hề sai!"

Ánh mắt Mộ Hoàng Tịch như tên bắn: "Ngươi không sai, nhưng ngươi đã quên, ta mới là Tôn chủ của Ám lâu này, chỉ cần ta còn ở đây một ngày, Ám lâu liền do ta định đoạt, những quy củ này có thể định ra, như vậy cũng có thể sửa đổi! Mà ngươi thân là thuộc hạ chỉ có phục tùng, chứ không phải quản lý ta!"

Ngữ khí Mộ Hoàng Tịch không hề nặng nề, lời nói ra cũng chậm rãi, nhưng chỉ bằng giọng nói giống như bình thường như vậy, nói ra lại khiến mọi người hết hồn; mà nàng hờ hững nhìn mọi người, giữa trán là khí phách hồn nhiên thiên thành*, cao cao tại thượng, khiến trong lòng người khác áp lực, không nhịn được muốn quỳ xuống thần phục!

(*Hồn nhiên thiên thành: nghĩa là trời sinh hòan mỹ, khí chất tự nhiên như bầu trời.)

"Tôn chủ bớt giận!"

Đôi ngươi Mộ Hoàng Tịch không đổi: "Bản tôn hận Mộ Trình, nhưng bản tôn không tùy tiện chém giết, bản tôn phái Hữu Hộ pháp đi điều tra trước, bản tôn có thể có đầy đủ chứng cứ chứng minh Mộ Trình có phải gian thần hay không, chứng minh hắn có thể giết hay không, nói như vậy, ngươi có phục không?"

Hắc cúi đầu thật sâu: "Thuộc hạ biết tội!"

"Tôn chủ, nếu Đại Hộ pháp đã biết lỗi rồi, vậy hẳn không cần phải giáng chức nữa!" Đường chủ Hình đường khuyên nhủ, Hình đường của hắn cũng không thể chứa nổi Đại Hộ pháp lớn như một pho tượng Phật như vậy đâu!

"Mệnh lệnh của bản tôn là để trang trí sao?"

Nhẹ nhàng hỏi lại một câu, Đường chủ Hình đường lại sợ tới mức quỳ mạnh xuống đất: "Thuộc hạ biết tội!"

"Hừ!" Mộ Hoàng Tịch nhìn Hộ pháp Hình đường, tiếp tục quay đầu nhìn về phía Hắc, cuối cùng đảo mắt qua mọi người: "Nếu hiểu rõ bản tôn hiện tại mới là Tôn chủ, như vậy lời bản tôn nói chính là mệnh lệnh, các ngươi cũng có thể có bất mãn, dù là tám người hay mười người, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại bản tôn, bản tôn lập tức thoái vị, nhưng nếu các ngươi không làm được, vậy cứ làm tốt bổn phận của bản thân đi!"

Đi đôi với tiếng nói của nàng, chiếc bàn vốn đặt bên người nàng và mọi người từng chút hóa thành bột phấn, cuối cùng chỉ còn một đống bụi tàn màu gỗ trên mặt đất; phải đạt được nội lực cao cường đến độ nào mới làm được như vậy? Trong lòng mọi người chấn động, đâu còn dám có tâm tư phản kháng.

"Thuộc hạ không dám!"

Tiễn bước tất cả Đường chủ Hộ pháp, Vân Nương thoáng lo lắng nhìn Mộ Hoàng Tịch: "Tiểu thư, đẩy Đại Hộ pháp xuống làm Chấp sự, chẳng lẽ người không sợ hắn có lòng phản kháng sao? Dù sao trước kia Ám lâu đều do Đại Hộ pháp quản lý, danh tiếng của hắn còn cao hơn người!"

"Lòng phản kháng?" Mộ Hoàng Tịch nhếch môi cười nhàn nhạt: "Nếu chút chuyện này đã khiến hắn có lòng phản kháng, vậy thì uổng công hắn làm Đại Hộ pháp nhiều năm như vậy rồi!"

"Ý của tiểu thư em không rõ!"

Đôi mắt Mộ Hoàng Tịch có thâm ý khác nhìn Vân Nương, nói: "Hắn biết ta muốn nắm quyền, mà muốn lập uy nắm quyền đạt hiệu quả nhanh chóng nhất thì phải nhắm vào Đại Hộ pháp vô cùng có uy vọng là hắn trước tiên; chỉ khi hắn thần phục, những người kia mới cam tâm tình nguyện thần phục; mà trái lại, nếu hắn dám phản kháng, kết cục của hắn cũng có thể đoán được, tin là hắn vô cùng hiểu rõ điểm này!"

Chính là bởi vì hắn hiểu quá rõ, cho nên nàng xuống tay quả thật không chút nương tay, coi như là báo xong mối thù hắn ngăn cản nàng rồi! Hừ! Mộ Hoàng Tịch nàng cũng không rộng lượng như vậy! Trở lại phòng, Mộ Hoàng Tịch liền thấy người kia đang chờ đợi, chỉ là bên cạnh hắn còn có một bóng dáng nhỏ gầy giống hắn, chính là Tư Đồ Cảnh đã trở lại thật lâu mà chưa hề thấy, Tư Đồ Cảnh thấy Mộ Hoàng Tịch có chút lúng túng, cuối cùng đành phải hành lễ che giấu sự lúng túng của chính mình: "Tôn chủ!"

Ánh mắt Mộ Hoàng Tịch nhiễm một chút ý cười, giọng nói cũng có thêm chút nhiệt độ: "Vào đi!"

Vào phòng, Vân Nương lập tức rót một chén trà nóng cho Mộ Hoàng Tịch, Mộ Hoàng Tịch cầm lên nhưng lại không uống, ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Cảnh: "Nói đi, tìm ta có việc gì?"

Tư Đồ Cảnh tiến lên hai bước, ánh mắt nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn Mộ Hoàng Tịch, sắc mặt có chút phiếm hồng, rất lâu mới ngượng ngùng nói: "Thuộc hạ tới tạ ân cứu mạng của tôn chủ!"

"A!" Nghe vậy, trái lại Mộ Hoàng Tịch vui vẻ, tiểu tử này còn biết cảm tạ ân cứu mạng! Hiếm khi nổi lên tâm tư trêu đùa, đùa giỡn nhìn hai tay trống trơn của hắn, khó hiểu hỏi: "Ngươi chỉ nói một câu cảm tạ thôi sao? Đến cả lễ vật cũng không có, ta không nhìn được chút thành ý nào cả!"

"Ngươi... Ta..." Tư Đồ Cảnh vừa gấp gáp vừa bực bội, càng thêm xấu hổ, hắn vốn nghĩ muốn đưa lễ vật đến, nhưng lại không biết nên đưa cái gì, không phải nàng là Tôn chủ sao? Còn cần đến lễ vật của hắn sao?

"Thôi, nhìn ngươi không có chút thành ý như vậy, ra ngoài đi!" Giọng nói Mộ Hoàng Tịch vô cùng mất kiên nhẫn, nhưng nếu Tư Đồ Cảnh quan sát thật sự sẽ thấy trong mắt nàng toàn bộ đều là ý cười, đáng tiếc trong lòng hắn đang không biết phải làm sao, căn bản không dám nhìn Mộ Hoàng Tịch.

"Ngươi nói đi! Muốn ta báo ân như thế nào!" Giọng nói giống như bất mãn, có điều trái lại càng giống như cam chịu!

Mộ Hoàng Tịch nghĩ nghĩ chuyện riêng, thỉnh thoảng gật đầu, rồi lại nhíu mày, vẻ mặt mâu thuẫn! Vân Nương nhìn bộ dáng này của Mộ Hoàng Tịch lại hiểu ý mỉm cười, tiểu thư còn đâu bộ dáng cao cao tại thượng vừa rồi? Nhưng hiện giờ tiểu thư lại ấm áp hơn.

Trong lòng Tư Đồ Cảnh có chút lo lắng, sợ nàng yêu cầu chuyện hắn không thể làm.

"Vậy ngươi nói cho ta biết vì sao ngươi lại thích liếm máu trên đao đi!"

"Hả?" Tư Đồ Cảnh không phản ứng kịp, hẳn là không ngờ Mộ Hoàng Tịch sẽ đưa ra yêu cầu đơn giản như vậy! Nghi hoặc nhìn Mộ Hoàng Tịch, nói: "Đó là vì thuộc hạ muốn rèn luyện bản thân, thuộc hạ chán ghét mùi vị của máu, nhưng mỗi lần chỉ cần trên đao có máu đều tự mình liếm sạch, lấy việc này để nhắc nhở chính mình phải dốc sức luyện tập, đến khi có thể giết người không thấy máu, như vậy là có thể không cần nhấm nháp hương vị máu tanh kia!"

Tư Đồ Cảnh vừa dứt lời, vẻ mặt Mộ Hoàng Tịch thoáng ngơ ngác, tâm tư trêu đùa ban đầu đã không còn, đôi mắt rũ xuống che dấu đau xót chợt lóe lên; mười tuổi, mười ba tuổi, những đứa nhỏ đang trong độ tuổi này, có lẽ đều đang làm tổ trong lòng cha mẹ mà làm nũng, còn bọn hắn, rõ ràng đều có thân phận không tầm thường, nhưng lại chỉ có thể liều mạng luyện tập, song hành cùng cái chết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveyoumore3112 về bài viết trên: R.Quinn, antunhi, san san, Đào Sindy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gau1712, hanhdang, hanhphucgiandon, meo lucky, natalicao, Puck và 219 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.