Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 301 bài ] 

Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

 
Có bài mới 28.10.2017, 14:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.05.2017, 19:10
Bài viết: 80
Được thanks: 579 lần
Điểm: 33.58
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 21
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 55: Ngoài Cười Nhưng Trong Không Cười (1)

Editor: Yên Nhi

Trước đây Thanh Linh đã hạ xuống phương thuốc cho Diệp Đàm điều trị thân thể, nhưng hiệu quả không lớn. Hai ngày nay cổ trùng trong cơ thể Diệp Đàm phát tác rất nhiều lần, lúc phát tác, Diệp Đàm ho rất nằng nề, khắc khổ.

Cứ tiếp tục như thế, không biết đến khi nào Diệp Đàm mới có thể lên đường đi đến Linh Y Cốc được.

Thanh Linh gọi Vô Ảnh tới, cho nàng ta đi tìm bạch phục, sinh hoàng, hàn thược và vài loại dược khác. Mấy vị dược này có tác dụng tạm thời ức chế cổ trùng được một chút, nàng không biết cổ trùng trong cơ thể Diệp Đàm là loại cổ trùng nào, nhưng trước tiên dùng mấy vị dược này vẫn có thể áp chế được cổ trùng trong Diệp Đàm được một hồi, điều trị thân thể thật tốt.

Mấy thứ dược kia sinh trưởng ở những nơi có địa hình nguy hiểm, trên thị trường cực kì khó tìm. Thời gian Vô Ảnh đi theo bên người nàng cũng không ngắn, tự nhiên cũng nhận biết được một ít loại dược thảo, trước mắt phái nàng ta đi là tốt nhất.

Thanh Linh vừa phân phó Vô Ảnh, Vô Ảnh lập tức xuất phát ngay sau đó.

Ngày Phóng Sinh Tiết, khắp nơi tràn ngập các loại tranh vẽ chim chóc, hoa cỏ, xung quanh còn có tiếng người huyên náo không ngừng.

Trên thị trường *tranh hoa điểu không chỉ dừng lại ở hoa và chim chóc, mà kèm đó còn bán những loại động vật nhỏ khác. Bởi vì hôm nay là ngày Phóng Sinh, người đi đường lui tới đây chủ yếu là để mua chút ít động vật nhỏ mang đi phóng sinh.

*tranh hoa điểu: các loại tranh vẽ chim chóc, hoa cỏ.

Thanh Linh nhìn các loại động vật trước mặt có đủ màu sắc và hình dạng mà không khỏi thở dài, bắt những loài động vật bé nhỏ này tới rồi lại mang đi phóng sinh thì thật có thể trả hết khoản nợ giết chóc mà con người gây ra sao? Chỉ sợ là sẽ càng gây thêm nhiều tội nghiệt mà thôi.

"Tiểu thư, người trên trà lâu kia hình như là cô gia tương lai thì phải." Hương Thảo kéo tay áo Thanh Linh nhắc nhở.

Thanh Linh nhìn theo phương hướng Hương Thảo chỉ, đúng thật trên lầu hai của một quán trà, Tần Liễm ngồi gần cửa sổ, hắn một thân bạch y trắng hơn cả tuyết, tao nhã lõi lạc. Đối diện hắn mơ hồ còn có người nữa đang ngồi, nhưng lại bị màn tơ treo trên cửa sổ cản trở, nhìn không rõ được người.

Trong gian phòng trang nhã của trà lâu, Tần Liễm tựa như cũng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn hắn, nghiêng đầu, ánh mắt nhìn ra đường phố bên ngoài cửa sổ, liền bắt gặp bóng người thanh lệ thân quen. Thoáng chốc, vui vẻ trên mặt càng sâu thêm.

Khuyết Ngọc hồng y như lửa, khuôn mặt yêu dã, phát hiện nam tử ngồi đối diện bỗng nhiên như rất vui vẻ, cũng theo đó nhìn ra ngoài cửa sổ, liền thấy Thanh Linh.

"Ngươi thật sự đã thích nha đầu kia sao?"

Tần Liễm không có phản ứng gì với câu hỏi của hắn, chỉ phân phó A Thất: "A Thất, mang con cá chép kia xuống cho Nhị Tiểu thư đưa đi đi."

A Thất được phân phó, bưng lên một chậu gỗ đựng cá chép nhanh chóng rời đi.

"Chẳng phải con cá chép kia là thứ Tĩnh Vương tặng cho ngươi để mang đi phóng sinh sao?" Khuyết Ngọc mỉm cười nói. Ở Nam Hạ, cá chép có ngụ ý là bình an cát tường. Đem nó đi phóng sinh, không chỉ có thể trả lại một chút khoản nợ giết chóc, mà còn có thể bảo vệ người thả và mang đến bình an.

Cá chép vì mang ngụ ý tốt đẹp đó, nên có thể mang nó ra để phóng sinh trong ngày Phóng Sinh Tiết, thì đúng là không còn gì có thể tốt hơn nữa. Nhưng cá chép ở Hạ Thành rất hiếm hoi. Tĩnh Vương có thể sở hữu được một con cá chép, chắc chắn cũng đã phải mất một phen công phu.

Tần Liễm vốn là muốn bắt cá chép để đi Hoài Giang phóng sinh, nhưng vì thời tiết nóng bức, mới đi vào trà lâu nghỉ ngơi một chút. Khuyết Ngọc không ngờ rằng, Tần Liễm chỉ vì vừa nhìn thấy Thanh Linh, đã lập tức đem cá chép đi tặng cho người ta.

"Bản Tướng không tin khoản nợ giết chóc có thể hoàn trả lại chỉ vì hành động thả ra chút ít động vật ấy, khoản nợ đó chỉ có thể trả lại bằng máu!" Trong mắt phượng tuyệt đẹp của hắn lóe qua một tia huyết quang, đau thương lạnh lùng và ngoan tuyệt, nhưng chỉ trong giây lát đã trở lại bộ dáng nước chảy mây bay ban đầu.

Chính vì không tin, cho nên cái gọi là phóng sinh và không phóng sinh, đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa.

Khuyết Ngọc cũng không bỏ qua tia huyết quang chết chóc chợt lóe trong mắt hắn, trong lòng hơi lạnh thầm khiếp sợ.

A Thất bưng chậu gỗ, đuổi theo bóng người màu xanh nhạt xinh đẹp phía trước.

"Diệp Nhị tiểu thư, con cá này là Tướng gia nhà ta đưa cho người." A Thất ngăn trước mặt Thanh Linh nói.

Ngạo Nguyệt hẹn nàng đến Hoài Giang phóng sinh, nàng mang con cá đi theo có vẻ sẽ thích hợp hơn đi tay không.

"Thật ngại quá!" Trên miệng nàng nói như vậy, nhưng trên mặt cách nào cũng không nhìn ra là có chút thẹn thùng.

"Chỉ là một con cá mà thôi, không có gì." A Thất cười nói.

Vảy trên thân cá hiện ra một tầng ánh sáng màu vàng, chói mắt mà đoạt màu. Đồ mà Tần Liễm cầm trên tay, quả nhiên thứ nào cũng đều là vật tinh xảo trân quý. Nàng nhìn chằm chằm con cá này, nhận ra là cá chép, nói: "Con cá chép này giá trị chắc hẳn cũng rất xa xỉ đi?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Tử Yên về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Catstreet21, MicaeBeNin, Tinhtonton, Una, Vô Tình, Windyphan, chalychanh, huongtrang1984, nbichhhh0417, thanh_thanh1
     

Có bài mới 28.10.2017, 14:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.05.2017, 19:10
Bài viết: 80
Được thanks: 579 lần
Điểm: 33.58
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 55: Ngoài Cười Nhưng Trong Không Cười (2)

Editor: Yên Nhi

Trước đây Thanh Linh đã hạ xuống phương thuốc cho Diệp Đàm điều trị thân thể, nhưng hiệu quả không lớn. Hai ngày nay cổ trùng trong cơ thể Diệp Đàm phát tác rất nhiều lần, lúc phát tác, Diệp Đàm ho rất nằng nề, khắc khổ.

Cứ tiếp tục như thế, không biết đến khi nào Diệp Đàm mới có thể lên đường đi đến Linh Y Cốc được.

Thanh Linh gọi Vô Ảnh tới, cho nàng ta đi tìm bạch phục, sinh hoàng, hàn thược và vài loại dược khác. Mấy vị dược này có tác dụng tạm thời ức chế cổ trùng được một chút, nàng không biết cổ trùng trong cơ thể Diệp Đàm là loại cổ trùng nào, nhưng trước tiên dùng mấy vị dược này vẫn có thể áp chế được cổ trùng trong Diệp Đàm được một hồi, điều trị thân thể thật tốt.

Mấy thứ dược kia sinh trưởng ở những nơi có địa hình nguy hiểm, trên thị trường cực kì khó tìm. Thời gian Vô Ảnh đi theo bên người nàng cũng không ngắn, tự nhiên cũng nhận biết được một ít loại dược thảo, trước mắt phái nàng ta đi là tốt nhất.

Thanh Linh vừa phân phó Vô Ảnh, Vô Ảnh lập tức xuất phát ngay sau đó.

Ngày Phóng Sinh Tiết, khắp nơi tràn ngập các loại tranh vẽ chim chóc, hoa cỏ, xung quanh còn có tiếng người huyên náo không ngừng.

Trên thị trường *tranh hoa điểu không chỉ dừng lại ở hoa và chim chóc, mà kèm đó còn bán những loại động vật nhỏ khác. Bởi vì hôm nay là ngày Phóng Sinh, người đi đường lui tới đây chủ yếu là để mua chút ít động vật nhỏ mang đi phóng sinh.

*tranh hoa điểu: các loại tranh vẽ chim chóc, hoa cỏ.

Thanh Linh nhìn các loại động vật trước mặt có đủ màu sắc và hình dạng mà không khỏi thở dài, bắt những loài động vật bé nhỏ này tới rồi lại mang đi phóng sinh thì thật có thể trả hết khoản nợ giết chóc mà con người gây ra sao? Chỉ sợ là sẽ càng gây thêm nhiều tội nghiệt mà thôi.

"Tiểu thư, người trên trà lâu kia hình như là cô gia tương lai thì phải." Hương Thảo kéo tay áo Thanh Linh nhắc nhở.

Thanh Linh nhìn theo phương hướng Hương Thảo chỉ, đúng thật trên lầu hai của một quán trà, Tần Liễm ngồi gần cửa sổ, hắn một thân bạch y trắng hơn cả tuyết, tao nhã lõi lạc. Đối diện hắn mơ hồ còn có người nữa đang ngồi, nhưng lại bị màn tơ treo trên cửa sổ cản trở, nhìn không rõ được người.

Trong gian phòng trang nhã của trà lâu, Tần Liễm tựa như cũng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn hắn, nghiêng đầu, ánh mắt nhìn ra đường phố bên ngoài cửa sổ, liền bắt gặp bóng người thanh lệ thân quen. Thoáng chốc, vui vẻ trên mặt càng sâu thêm.

Khuyết Ngọc hồng y như lửa, khuôn mặt yêu dã, phát hiện nam tử ngồi đối diện bỗng nhiên như rất vui vẻ, cũng theo đó nhìn ra ngoài cửa sổ, liền thấy Thanh Linh.

"Ngươi thật sự đã thích nha đầu kia sao?"

Tần Liễm không có phản ứng gì với câu hỏi của hắn, chỉ phân phó A Thất: "A Thất, mang con cá chép kia xuống cho Nhị Tiểu thư đưa đi đi."

A Thất được phân phó, bưng lên một chậu gỗ đựng cá chép nhanh chóng rời đi.

"Chẳng phải con cá chép kia là thứ Tĩnh Vương tặng cho ngươi để mang đi phóng sinh sao?" Khuyết Ngọc mỉm cười nói. Ở Nam Hạ, cá chép có ngụ ý là bình an cát tường. Đem nó đi phóng sinh, không chỉ có thể trả lại một chút khoản nợ giết chóc, mà còn có thể bảo vệ người thả và mang đến bình an.

Cá chép vì mang ngụ ý tốt đẹp đó, nên có thể mang nó ra để phóng sinh trong ngày Phóng Sinh Tiết, thì đúng là không còn gì có thể tốt hơn nữa. Nhưng cá chép ở Hạ Thành rất hiếm hoi. Tĩnh Vương có thể sở hữu được một con cá chép, chắc chắn cũng đã phải mất một phen công phu.

Tần Liễm vốn là muốn bắt cá chép để đi Hoài Giang phóng sinh, nhưng vì thời tiết nóng bức, mới đi vào trà lâu nghỉ ngơi một chút. Khuyết Ngọc không ngờ rằng, Tần Liễm chỉ vì vừa nhìn thấy Thanh Linh, đã lập tức đem cá chép đi tặng cho người ta.

"Bản Tướng không tin khoản nợ giết chóc có thể hoàn trả lại chỉ vì hành động thả ra chút ít động vật ấy, khoản nợ đó chỉ có thể trả lại bằng máu!" Trong mắt phượng tuyệt đẹp của hắn lóe qua một tia huyết quang, đau thương lạnh lùng và ngoan tuyệt, nhưng chỉ trong giây lát đã trở lại bộ dáng nước chảy mây bay ban đầu.

Chính vì không tin, cho nên cái gọi là phóng sinh và không phóng sinh, đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa.

Khuyết Ngọc cũng không bỏ qua tia huyết quang chết chóc chợt lóe trong mắt hắn, trong lòng hơi lạnh thầm khiếp sợ.

A Thất bưng chậu gỗ, đuổi theo bóng người màu xanh nhạt xinh đẹp phía trước.

"Diệp Nhị tiểu thư, con cá này là Tướng gia nhà ta đưa cho người." A Thất ngăn trước mặt Thanh Linh nói.

Ngạo Nguyệt hẹn nàng đến Hoài Giang phóng sinh, nàng mang con cá đi theo có vẻ sẽ thích hợp hơn đi tay không.

"Thật ngại quá!" Trên miệng nàng nói như vậy, nhưng trên mặt cách nào cũng không nhìn ra là có chút thẹn thùng.

"Chỉ là một con cá mà thôi, không có gì." A Thất cười nói.

Vảy trên thân cá hiện ra một tầng ánh sáng màu vàng, chói mắt mà đoạt màu. Đồ mà Tần Liễm cầm trên tay, quả nhiên thứ nào cũng đều là vật tinh xảo trân quý. Nàng nhìn chằm chằm con cá này, nhận ra là cá chép, nói: "Con cá chép này giá trị chắc hẳn cũng rất xa xỉ đi?"

"Tĩnh Vương đưa, ta cũng không biết." A Thất nói.

Thì ra chỉ là mượn hoa hiến phật.

"Dù có nói thế nào, cá là do Tần tướng tặng cho ta, cầm lấy cá mà Tần tướng đưa cho, ta cũng thật rất ngại." Nàng thấy sạp bán hàng bên cạnh có con rùa đen tuyền, trong mắt xẹt qua tia giảo hoạt.

"Hay là như vậy đi, ta cũng tặng lại Tần tướng một vật, vậy phiền ngươi giúp ta mang lại cho Tần tướng."

Thanh Linh xoay người đi đến trước sạp bán con rùa đen thẫm ấy, thật sự lựa lấy một con rùa già to lớn, còn bảo ông chủ trang trí chậu gỗ dùng thả rùa vào phải thật đẹp.

"Ừ, làm phiền ngươi mang nó đưa cho Tần tướng." Thanh Linh đem chậu gỗ đựng con rùa đen thui kia đưa cho A Thất.

Hương Thảo chần chờ mở miệng nói: "Tiểu thư, đưa thứ này cho Tần tướng không tốt lắm đâu."

Đưa con rùa đen, nhìn xem là nói tới chuyện gì.

A Thất cũng tán đồng gật đầu, còn chưa có ai từng dám mang lão rùa đen thui như thế tặng cho Công tử nhà hắn đâu.

"Không có gì là không tốt, hắn đưa bổn tiểu thư một chậu đồ, bổn tiểu thư cũng đưa về cho hắn một chậu đồ như thế, thì sao lại không bình thường?" Nàng là người có mang thù, ai bảo lần trước gặp mặt người kia lại động thủ động cước với nàng, bế ngang nàng trên phố, thật mất mặt.

Nàng thừa nhận mình bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc, cái loại cảm xúc lúc hắn ôm nàng cũng không có gì bài xích, nhưng bị hắn bế ngang bên đường, nàng lại nổi giận. Mặc dù sau đó hắn có kéo nàng trở về phủ, cơn giận như đã tan ra hết, nhưng hôm nay vừa gặp lại, đã không thể không nhớ đến chuyện đó, trong lòng vừa giận vừa hờn.

Bây giờ có cơ hội làm Tần Liễm bực mình, nàng sao có thể bỏ qua. Không biết khi hắn nhìn thấy lão ô quy này, có thể sẽ tức giận đến giậm chân luôn không?

"Thời gian không còn sớm, phải đi Hoài Giang." Thanh Linh lên tiếng đuổi người.

Lúc Hương Thảo còn đang do dự nên mở miệng khuyên Thanh Linh không nên đem lão ô quy ra tặng như thế nào, thì người đã đi thật xa rồi. Nàng ta thở dài, mặc kệ ôm chậu cá chép đuổi theo sau.

"Ha ha ha...."

Trong gian phòng trang nhã của một trà lâu, tự dưng truyền ra tiếng cười lớn điên cuồng.

"Có ý tứ, có ý tứ, ngươi đưa nha đầu kia một chậu cá chép giá trị xa xỉ, nàng lại đưa ngươi một chậu rùa già trăm năm, ha ha ha, mặt nóng dán vào mông lạnh, Tần Liễm ngươi cũng có ngày hôm nay.....Ha ha...."

Con rùa đen kia nhìn qua cũng có chút già, nói ít thì cũng từ trăm năm trở lên.

Tẫn Liễm nhìn nam nhân ngồi trên ghế đối diện cười tới ngã trái ngã phải, nhàn nhạt mở miệng: "Cười đến sắp chết rồi sao, cần bản Tướng tìm người nhặt xác cho ngươi không?" Mặt hắn chứa ý cười, vừa vui vẻ lại vừa lạnh lùng.

Khuyết Ngọc cảm giác như bị hơi thở đông rét trên người Tần Liễm phát ra đông lạnh cả người hắn lại, lập tức thu lại tiếng cười, nghẹn cười đến mức hai tay phải ôm lấy bụng, mặt muốn cười lại không thể cười, vẻ mặt cổ quái.

Ánh mắt Tần Liễm thản nhiên chuyển đến trên người con rùa đen già ở trên bàn, con rùa đen già kia cũng cũng đang mờ mịt nhìn hắn, không nhúc nhích. Không hiểu sao, nhìn con rùa đen già này, hắn chẳng những không tức giận, mà ngược lại còn có chút dở khóc dở cười.

"Nghịch ngợm" Hắn lẩm bẩm, nụ cười bên môi ngày càng sâu.

Khuyết Ngọc và A Thất bên cạnh nghe thấy mắt đều choáng váng đồng thời kinh ngạc, người ta đưa hắn một con rùa già trăm năm, hắn không chỉ không tức giận, còn cười đến sáng lạn như vậy, người này là Tần tướng cao cao tại thượng lòng dạ độc ác đây sao?

Cuối cùng A Thất nhịn không được nói: "Công tử, người ta đưa người một con rùa trăm năm, sao người còn lại cười đến dị thường xinh đẹp như thế?"

Có phải không bình thường hay không?

Khuyết Ngọc nghe vậy, rốt cuộc cũng không nhịn được mà cười lớn ra tiếng: "Chẳng lẽ nụ cười của công tử là nụ cười chứa dao? Hay là để bán rẻ tiếng cười? Vẻ ngoài cười nhưng trong lòng không cười? Mỉm cười chín suối cũng......" A Thất dùng thành ngữ ngu ngốc, vòng vèo một hồi lại thành ngõ cụt.

"Trở về chép một ngàn lần quy tắc chung của thành ngữ!" Lần này bộ dạng của Tần Liễm là ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói.

Vẻ mặt A Thất mờ mịt bỗng dưng biến sắc lắp bắp không ngừng, nói: "Không cần, không cần mà....."

Công tử, người rốt cuộc còn có cách trừng phạt nào mới mẻ hơn chút hay không?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Tử Yên về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Catstreet21, Hồng Gai, MicaeBeNin, Tinhtonton, Una, Vô Tình, chalychanh, nbichhhh0417, thanh_thanh1
     
Có bài mới 30.10.2017, 18:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.05.2017, 19:10
Bài viết: 80
Được thanks: 579 lần
Điểm: 33.58
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 56: Sắp xếp bẫy hố người

Editor: Yên Nhi

Dọc theo Hoài Giang, là rừng cây ngọn núi trùng điệp xanh mướt, phong cảnh xinh đẹp tuyệt luân. Bầu trời xanh thẳm cùng ngọn núi xinh đẹp ở bên hai bờ sông được phản chiếu rõ nét trên mặt nước sông trong suốt óng ánh, tạo nên một bức họa thiên nhiên tranh sơn thủy tuyệt đẹp.

Trên mặt sông Hoài Giang rộng lớn chỉ duy nhất có một con thuyền hoa lệ, từ trên thuyền bay ra từng trận từng trận làn gió thơm, tiếng cười khanh khách duyên dáng thanh thúy như chuông bạc của nữ tử không ngừng truyền ra. Xung quanh thuyền lớn còn có không ít thuyền nhỏ, gần đó còn có các quý Công tử đang ngồi hóng mát.

Người của Ngạo Nguyệt Công chúa thả ra một cái thuyền nhỏ chèo vào bờ, chuẩn bị đưa Thanh Linh đến chỗ thuyền lớn.

Thanh Linh mang cá chép đến phóng sinh, sau đó mang theo Hương Thảo lên thuyền nhỏ. Nàng vừa bước lên thuyền lớn hoa lệ, đập vào mắt chính là mùi hương của tóc và y phục.

Trên thuyền, mỗi người được Ngạo Nguyệt Công chúa mời đến đều là thiên kim tiểu thư các nhà. Tiết Phóng Sinh ngày hôm nay ở Hoài Giang cũng không chỉ có mỗi các nàng, còn có thêm một vài vị Công tử quý tộc có chút tiếng tăm. Mà xung quanh những nơi gần đây đều có người của Ngạo Nguyệt Công chúa canh giữ, những người không có thân phận sẽ không được phép tiến lại gần.

Trên mặt mỗi một vị Tiểu thư đề được trang điểm tỉ mĩ, với hy vọng có thể hấp dẫn ánh mắt của nam tử thân phận cao quý nào đó. Vì vậy đến nói rằng Hoài Giang phóng sinh, hoàn toàn là có dụng ý khác.

"Diệp Nhị tiểu thư đến!"

Không biết là vị Tiểu thư nào hô lên một tiếng, người trên thuyền rối rít đồng loạt quay đầu nhìn lại.

Hôm nay Ngạo Nguyệt ăn mặc vô cùng nhẹ nhàng, một thân xanh nhạt, mái tóc cũng chỉ vén lên đơn giản. Nhưng trang sức trên người nàng không món nào là không tinh xảo quý trọng. Thoạt nhìn vừa thanh nhã lại không bị mất vẻ đoan trang.

"Cuối cùng ngươi cũng tới, ta đang chờ ngươi." Ngạo Nguyệt khoan thai đi tới, mỉm cười nói.

"Ngại quá, để Công chúa đợi lâu rồi." Thang Linh thong dong không kiêu không siểm nịnh trả lời, nàng như đã canh chuẩn xác thời gian mà tới, theo thời gian ước định thì nàng đến không sớm cũng không muộn.

"Công chúa, hiện tại mọi người đều đã đến đủ, chúng ta có phải nên rút thăm hay không?" Diệp Thanh Ngọc mỉm cười dịu dàng nói, dáng đi thướt tha từ sau lưng Ngạo Nguyệt bước ra.

Nhìn khuôn mặt Diệp Thanh Ngọc chứa đầy ý cười, Thanh Linh không khỏi bội phục muốn quỳ sạp xuống đất cúi đầu chào thua nàng ta, nàng cứ nghĩ sau vụ mất mặt lớn ở Khánh Công yến, Diệp Thanh Ngọc chắc sẽ không dám ra khỏi cửa cả một khoảng thời gian dài. Nhưng không ngờ tới, thời gian ngắn ngủi như vậy, bên ngoài vẫn còn đang đồn đãi gièm pha, nàng ta vậy mà vẫn dám vác mặt đi ra ngoài.

"Ừ, đến lúc rút thăm rồi." Ngạo Nguyệt nói.

Thanh Linh không khỏi nghi ngờ: "Xin hỏi Công chúa, rút thăm gì vậy?"

"A, bản công chúa chút nữa thì quên nói cho ngươi biết một chuyện. Là như vầy, các vị tỷ muội ở đây cảm thấy thật lâu mới có dịp tụ mặt đầy đủ ở một chỗ như thế này mà chỉ để tâm sự thì thật không thú vị, cho nên hôm nay chúng ta không nói chuyện phiếm nữa, chúng ta đến để chơi trò khác."

Có người trong chúng tiểu thư đề nghị với Ngạo Nguyệt nên chơi thi đấu chèo thuyền trên sông Hoài Giang , hai người bắt cặp thành một nhóm. Một trong hai người sẽ là người dự thi chính, người còn lại là trợ thủ cho người kia. Người thắng trận thi đấu có thể được Ngạo Nguyệt Công chúa ban thưởng là người thi đấu chính, đương nhiên, người thua thì người bị trừng phạt cũng sẽ là người thi đấu chính, mà trợ thủ sẽ không bị phạt.

Còn về phần ai cùng nhóm với ai, ai là người thi đấu chính hay là trợ thủ, đều sẽ do rút thăm quyết định.

Nơi trận đấu bắt đầu chính là chỗ nước gần thuyền lớn, và Bích Thủy hồ sẽ là điểm đích. Hiện tại chỗ thuyền lớn đã là cuối sông Hoài Giang, từ đây đến Bích Thủy hồ cũng không tính là xa, nhưng đối với những vị tiểu thư thân thể mềm mại cao quý chưa từng trãi qua đau đớn nào thì có thể nói là thử thách khó khăn.

Ngạo Nguyệt vỗ tay hai tiếng, lát sau một nha hoàn đi đến mang theo rương nhỏ. Ngạo Nguyệt không tham gia trận đấu, nhưng đã chuẩn bị kĩ quy tắc, nàng ta đưa tay chỉ vào rương nhỏ: "Các vị, trong rương có vài tờ giấy khác màu, một màu có hai tờ, mà trong hai tờ giấy cùng màu ấy có viết rõ ai là trợ ai là chính, hai người bốc trúng hai tờ giấy cùng màu sẽ là một đội."

Cuối cùng, nàng ta lại hỏi: "Mọi người còn gì thắc mắc không?"

Chư vị tiểu thư ở đây nghe qua đều đã hiểu, vì vậy không có ai đề ra câu hỏi gì.

"Nếu tất cả mọi người đều đã hiểu, vậy thì bắt đầu rút thăm đi." Ngạo Nguyệt nói.

"Công chúa, người thắng trận đấu lần này sẽ được ban thưởng đồ vật gì?" Thiên kim Hàn Cầm của Lại Bộ Thượng Thư lên tiếng hỏi.

Các tiểu thư không vội rút thăm, ánh mắt tò mò bắn lên người Ngạo Nguyệt, các nàng cũng muốn biết người thắng cuộc sẽ được ban thuởng những gì.

"Lần này, người đắc thắng trận đấu sẽ được bổn công chúa ban thưởng vòng tay Huyền Băng Ngọc." Ngạo Nguyệt mắt ra hiệu với một nha hoàn bên cạnh, nha hoàn nọ hiểu ý đưa ra một chiếc vòng tay óng ánh trong suốt.

Vòng tay Huyền Băng Ngọc là vô giá, ẩn hiện bên trong như có từng gợn nước đang lưu động, vào ban đêm còn có thể phát sáng. Đeo trên tay sẽ rất đẹp, so với loại ngọc bình thường khác còn có tác dụng điều dưỡng thân thể.

Các tiểu thư nhìn chằm chằm vào vòng tay Huyền Băng Ngọc đến không chớp mắt, mắt đều không nhịn được run rẩy một tí, tới đây phần thưởng chiến thắng đã rất mê hoặc người rồi.

Diệp Thanh Ngọc thu lại ánh mắt tham lam vừa nhìn chăm chú vào vòng tay Huyền Băng Ngọc, trong mắt xẹt qua tia tiếc nuối khó có thể phát hiện được, nàng nói với Ngạo Nguyệt: "Công chúa, Thanh Ngọc cho rằng có phần thưởng thì cũng phải có hình phạt thì chơi mới vui chứ."

Ngạo Nguyệt gật đầu: "Thanh Ngọc nói có lí, vậy các ngươi cảm thấy người thua trận thì nên bị gì đây?"

Diệp Thanh Ngọc giành nói: "Thanh Ngọc cũng có một đề nghị hay, đó chính là người thua trận thì phải đến cổng thành học theo tiếng chó, sủa mười lần."

Thanh Linh cảm thấy thật tức cười, sủa tiếng chó, cái ý kiến bẩn thỉu này, loại trừng phạt mất hết mặt mũi như thế mà nàng ta còn không biết xấu hổ gọi là đề nghị hay, thật đúng là thiệt thòi cho cái thân phận đường đường là Đại tiểu thư của Hộ quốc Tướng quân phủ.

Nhưng chuyện càng khiến Thanh Linh ngạc nhiên hơn nữa, Ngạo Nguyệt thế nhưng cũng cảm thấy đề nghị của Diệp Thanh Ngọc rất hay!

"Mọi người đừng chụm đầu vào nhau thế nữa, mau đến rút thăm đi." Hàn Cầm nói.

Không lâu, tất cả mọi người đều đã rút xong hết giấy.

"Tiểu thư, ngươi rút được gì vậy?" Hương Thảo hỏi nhỏ bên tai Thanh Linh.

Thanh Linh mở ra tờ giấy màu đỏ trong tay, vài chữ to "người thi đấu chính" thình lình xuất hiện ở trước mặt.

"A, muội muội, thì ra ta là trợ thủ của ngươi." Diệp Thanh Ngọc giơ cao tấm giấy đỏ trong tay, cười không có ý tốt.

Hai người bốc trúng hai tờ giấy cùng màu thì cùng đội, Diệp Thanh Ngọc sẽ là trợ thủ của nàng!

Khóe miệng Thanh Linh hung hăng co rút, trong lòng xuất hiện loại cảm giác cực xấu. Trực giác nói cho nàng biết, Diệp Thanh Ngọc có thể sẽ kéo chân sau của nàng làm cho nàng thua trận, cuối cùng khiến cho nàng phải học tiếng chó sủa trên cổng thành!

Nàng không khỏi hoài nghi Diệp Thanh Ngọc đề nghị hình phạt đó là để chuẩn bị sẵn cho chính nàng nhảy vào, mà việc nàng và Diệp Thanh Ngọc cùng bốc trúng cùng màu cũng không phải chỉ là sự trùng hợp đi?

"A, là.....Vinh Vương, là Vinh Vương, Vinh Vương cũng tới Hoài Giang!" Một nữ tử thét lên chói tai.

"Phải không, ở đâu, sao ta lại không thấy?" Một nữ tử khác lo lắng nói.

"A, ta thấy rồi, dưới gốc cây trên bờ kia, ta không chỉ thấy được Vinh Vương, còn có cả Tĩnh Vương!" Lại thêm một nữ tử hưng phấn nói.

"... ..."

Chúng tiểu thư nghe thấy hai vị Vương gia tuấn mĩ đều xuất hiện, không nhịn được tất cả đều đưa ánh mắt nhìn sang.

Thanh Linh nhìn theo ánh mắt của các vị tiểu thư, lập tức liền nhìn thấy Hách Liên Dực một thân hắc y linh hoạt đứng dưới tàng cây.

Hắn dùng chỉ bạc cột tóc, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều mang theo quý khí bẩm sinh, tuấn mỹ đến mức khiến người ta khó có thể dời mắt.6

Còn Tĩnh Vương, chỉ đứng bên bờ sông cách mũi thuyền gần nhất, gió sông nổi lên khiến cẩm phục quý giá đẹp đẽ của hắn bay phấp phới. Trong văn nhã và quý khí lộ ra một cỗ phong lưu không thể kiềm chế được, đẹp mắt đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng vào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Tử Yên về bài viết trên: Catstreet21, Nightowl, Tinhtonton, Una, chalychanh, huongtrang1984, nbichhhh0417, thanh_thanh1
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 301 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banhbaoxinxin, chuotnung, divan_vu, fufudethuong, Google [Bot], heoido, lê quyên, Mayy3300, Mysunshine.htt, nguyenthilehang, sansan_hg, Sunflower0794, Xuxu97, yendh2812, yoona2014 và 424 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.