Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 

Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

 
Có bài mới 24.10.2017, 17:34
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang 39.4 - Điểm: 31
Chương 39.4: Chân tướng rõ ràng

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nhưng cô không thể làm như vậy! Đã đính hôn với Vân Thư Hoa, cô là con dâu nhà họ Vân! Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể chìa tay mượn tiền Vân Thư Hoa lần nữa, giao tất cả tiền cho Thư Khả, cô nắm tay của cô ta, dặn đi dặn lại, để cho cô ta ra nước ngoài thay cô tìm Mạc Sở Hàn, để cho cô ta giao số tiền kia cho anh tạm qua cửa ải khó khăn, để cho cô ta thay thế cô chăm sóc tốt cho anh... Ai có thể nghĩ tới cô ta sẽ thay cô chăm sóc anh ta đến mức lên giường rồi!

Khóe miệng cong lên độ cong châm chọc, đôi mắt trong veo của Lâm Tuyết chớp động nước mắt, không tiếng động cười lạnh.

“... Vân Thư Hoa cho rằng ép Mạc Sở Hàn ra nước ngoài thì mọi sự tốt đẹp, hoàn toàn không ngờ Mạc thiếu gia có thể có cơ duyên vô tình gặp gỡ, cứu Hoắc tam thiếu một mạng, được Hoắc lão tiên sinh ưu ái, sau đó được quý nhân tương trợ từng bước lên mây xanh!”

Mạc Sở Hàn không nhịn được nhìn về phía Hoắc Vân Phi, trùng hợp đối phương cũng đảo mắt nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên gặp gỡ, không khỏi xúc động thật lâu.

Khi đó Mạc Sở Hàn chính là lúc ở tận đáy vực, nghèo túng bức bách không xu dính túi. Trùng hợp gặp kẻ thù đuổi giết Hoắc Vân Phi, lúc ấy anh bất chấp tất cả cứu cậu ta, giúp cậu ta tiến hành liều chết đánh giết kẻ thù, rốt cuộc giết chết phần tử vũ trang hung tàn cứu Hoắc Vân Phi.

Khi bác sỹ giao báo cáo kiểm tra vết thương cho Hoắc Gia Tường, ông dù thế nào cũng không thể tin nổi thanh niên vốn không quen biết này thế nhưng cả người bị thương mười mấy chỗ, vẫn dùng cả tính mạng tới cứu đứa con trai thứ ba mà ông yêu quý nhất. die~nd a4nle^q u21ydo^n

Lúc ấy vết thương của Mạc Sở Hàn nghiêm trọng, nhóm máu của anh cực hiếm, mà cha con nhà họ Hoắc trùng hợp có nhóm máu tương xứng với anh, nên tiếp máu cho anh, cứu được tính mạng Mạc Sở Hàn.

Chờ sau khi Mạc Sở Hàn thoát khỏi nguy hiểm tỉnh lại, Hoắc Gia Tường hỏi anh vì sao liều mình cứu giúp, anh chỉ nói Hoắc Vân Phi đặc biệt hợp mắt, thật ra thì nguyên nhân chính cho đến bây giờ Hoắc Vân Phi cũng không biết.

Mạc Sở Hàn sở dĩ liều mạng cứu Hoắc Vân Phi, là bởi vì cậu ta có một đôi mắt giống Lâm Tuyết như đúc. Trong cuộc sống ở nước ngoài, mỗi ngày anh đều dựa vào ký ức tốt đẹp ngày xưa mà vượt qua, nhớ nhung Lâm Tuyết đến nổi điên.

Liếc nhìn Hoắc Vân Phi, anh đặc biệt thích cậu ta, không cách nào trơ mắt nhìn người có đôi mắt giống hệt Lâm Tuyết bị kẻ thù giết chết, mới toàn mạng cứu giúp.

Khi Thư Khả nói cho anh biết, Lâm Tuyết đã đính hôn với Vân Thư Hoa thì lòng anh đau đớn đến tột đỉnh! Từng vì kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, anh bán mất một phần ba lá gan. Không những không cứu được sinh mệnh của mẹ, anh lại còn bị lưu lại ốm đau suốt đời. Bác sỹ từng nói với anh: Tuyệt đối không thể quá mức đau thương hoặc tức giận, nếu không thì sẽ khiến gan chảy máu.

Anh ói vài ngụm máu tươi, lúc này hôn mê. May mà Hoắc Vân Phi kịp thời chạy đến, đưa anh vào bệnh viện riêng cấp cứu, mới nhặt được về một cái mạng. Từ đó anh thề, không bao giờ vì Lâm Tuyết con đàn bà đê tiện lăng nhăng ngại nghèo yêu giàu này chảy một giọt nước mắt phun một ngụm máu nữa! Anh phải lạnh lùng, khiến những người đã từng tổn thương anh hại anh trả giá bằng máu!

“... Nằm gai nếm mật, quyết chí tự cường, năm năm sau Mạc công tử vinh quy về quê áo gấm quay lại quê hương! Anh vì báo thù mà đến, thời gian ngắn ngủi nửa năm chẳng những khôi phục lại Mạc thị, còn chỉnh nhà họ Vân và nhà họ Lâm oan gia năm đó khiến cho Mạc thị phá sản cha anh nhảy lầu đến còn thảm hơn nhà anh năm đó!”

“Lâm tam tiểu thư ngây ngốc trông chờ năm năm, khi cô tuyệt vọng nhất chuẩn bị kết hôn với Vân đại thiếu, rốt cuộc nghe được tin lành của người tình cũ...” die nda nle equ ydo nn

Lâm Tuyết lẳng lặng nghe, nhớ lại tình cảnh lúc Mạc Sở Hàn mới vừa trở về. Lúc ấy cô cực kỳ vui vẻ, không hề bởi vì anh máu lạnh vô tình mà gây gổ, bởi vì hai nhà Vân, Lâm thật sự quá độc ác với nhà họ Mạc, không lưu lại nửa đường sống, còn làm hại Mạc Cảnh Sơn nhảy lầu, Mạc Sở Hàn trả thù hoàn toàn hợp tình hợp lý, hơn nữa cô cũng không có tình cảm gì với nhà họ Lâm, cho nên cũng không vì thế mà trách cứ Mạc Sở Hàn.

Vẫn còn nhớ ngày hôm đó, cô trang hoàng cho mình một phen, hào hứng đi gặp Mạc Sở Hàn, lại ngoài ý muốn phát hiện Thư Khả ở chỗ anh. Lúc ấy hơi cảm thấy không đúng, Thư Khả tranh thủ thời gian giải thích nói cô ta chỉ tới lấy chút đồ, sau đó vội vã rời đi.

Cô chưa kịp hỏi chuyện về Thư Khả, Mạc Sở Hàn đã tới ôm cô hôn mãnh liệt. Cô hoàn toàn hòa tan trong ngực anh, hai người gắn bó bên nhau cùng nói chuyện tương tư nhau, ai cũng không đề cập đến chuyện cũ làm cho bọn họ đau lòng.

Sau khi từ chỗ Mạc Sở Hàn về, Vân Thư Hoa chủ động tìm cô hủy bỏ hôn ước, lý do thật sự khiến cho cô cảm động. Anh nói người đàn ông cô thật lòng yêu thương đã về, anh không muốn cô miễn cưỡng gả cho anh!

Cứ như vậy, Lâm Tuyết ôm lòng cám ơn bị người đảm nhiệm chồng chưa cưới đầu tiên bỏ!

“... Mạc Sở Hàn tuyên bố nếu như Vân Thư Hoa không hủy bỏ hôn ước với Lâm Tuyết, anh sẽ để cho người lấy tính mạng anh ta! Vân Thư Hoa vì bảo vệ tính mạng vạn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là chủ động hủy bỏ mối nhân duyên mà anh hao hết tâm tư khó khăn lắm mới có được!”

“Vân Thư Hoa nhân nhượng từng bước một, Mạc Sở Hàn ép sát từng bước, thề muốn cho tình địch cướp đi người phụ nữ trong lòng anh chết không có chỗ vùi thân! Thư Khả khổ sở cầu xin cho anh ta, mấy lần ngăn cản Mạc Sở Hàn giết Vân Thư Hoa, còn nói mình đã từng nhận ân huệ của Vân Thư Hoa, nể mặt mũi của Thư Khả, Mạc Sở Hàn mới đồng ý lưu lại một cái mạng đê tiện của Vân Thư Hoa!” d1en d4nl 3q21y d0n

Lúc ấy Thư Khả ba lần bốn lượt cầu cạnh thay Vân Thư Hoa, nhìn giống như cảm kích Vân Thư Hoa chỉ điểm và trợ giúp, thật ra thì mục đích thật sự chỉ có cô ta mới rõ ràng! Cô ta biết tình cảm giữa Mạc Sở Hàn và Lâm Tuyết, chỉ sợ sơ ý một chút tro tàn lại cháy, mà Vân Thư Hoa thông minh đến mức cô còn lâu mới có thể so sánh, mỗi lần khiến cho tình cảm của Mạc Sở Hàn và Lâm Tuyết bị tổn hại nghiêm trọng đều do Vân Thư Hoa nghĩ ra giúp cô. Vì tiếp tục đối phó với Lâm Tuyết, cô nhất định phải bảo vệ tính mạng của Vân Thư Hoa! Sự thật chứng minh, bản lĩnh công tâm của Vân Thư Hoa không ai có thể so sánh bằng, mỗi lần anh ta ra ý tưởng ôi thiu quan trọng giúp Thư Khả đều vô cùng có tác dụng! Mặc dù Mạc Sở Hàn yêu Lâm Tuyết, mặc dù Lâm Tuyết thủy chung tình thâm không dời với Mạc Sở Hàn, cũng đang rạn nứt đi từng bước về phía Vân Thư Hoa thiết kế, như nước với lửa trở mặt thành thù!

Nếu nói bữa tiệc đính hôn là bắt đầu xé rách tình cảm Mạc Lâm, như vậy sự kiện lồng sắt chính là điểm kết thúc hoàn toàn tình cảm của bọn họ!

Bên trong phòng yên tĩnh đến tĩnh lặng như tờ, không ai nói nữa, giống như tất cả đều vẽ nên kết thúc.

Đằng Nguyên Thiên Diệp đứng lên, cười tủm tỉm nói: “Chuyện xưa của tôi đã kể xong, như thế nào? Mọi người cảm thấy đặc sắc thì thưởng cho một tràng vỗ tay đi!”

Vẻ mặt mỗi người đều không giống nhau, nhưng không ai trả lời cô.

Một hồi lâu, Hoắc Gia Tường mới hài lòng vuốt cằm nói: “Chuyện xưa kể không tệ, xem ra cô nên đổi nghề đi kể chuyện cổ tích!”

“Haizzz, bản tiểu thư chỉ tính khí nhất thời mà thôi, nào nói được chuyện gì đâu!” Đằng Nguyên Thiên Diệp giãn cái lưng mỏi, nói, “Ra ngoài lâu như vậy, cũng nên trở về!”

“Cô không thể trở về!” Người trả lời cô là Hoắc Vân Phi, tròng mắt đen sắc bén của anh liếc qua, lạnh lùng thốt, “Cô còn có có chỗ có ích cho chúng tôi!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, ChuDu, Tthuy_2203, san san, xichgo
     

Có bài mới 26.10.2017, 18:03
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang 40.1 - Điểm: 40
Chương 40.1: Gương vỡ lại lành

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Hmmm!” Đằng Nguyên Thiên Diệp lắc lắc đầu, nhếch miệng làm dáng vẻ đáng yêu, “Xin lỗi, bản tiểu thư chỉ theo đến đây thôi!”

Hoắc Gia Tường cảm thấy không ổn, vội vàng ra lệnh cho những hộ vệ kia, “Mau bắt lấy cô ta, đừng để cho cô ta chạy mất!”

Đáng tiếc, phản ứng của ông vẫn chậm một bước. Đằng Nguyên Thiên Diệp đột nhiên móc một quả đạn từ trong túi ra ném lên đất, chỉ nghe “Ầm!” một tiếng, cả phòng khói mù.

Khói mù này có mùi gai mũi, tất cả mọi người sợ có độc. Nhất là Hoắc Gia Tường gần như phản xạ có điều kiện vọt tới bên cạnh Lâm Tuyết, kéo cô vào gian phòng bên cạnh, chỉ sợ khói mù sẽ có ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng cô.

Đợi đến khi toàn bộ cửa sổ phòng mở ra, khói mù tan hết, nào còn bóng dáng của Đằng Nguyên Thiên Diệp?

Hoắc Gia Tường mang theo Lâm Tuyết lần nữa đi ra từ căn phòng bên cạnh, lại nghe được giọng Đằng Nguyên Thiên Diệp giống như oan hồn vang lên, chợt xa chợt gần, không rõ ràng:

“Ha ha, trò chơi này chơi thật hay chứ? Bản tiểu thư vì sự cố này mà đến, nếu không các người ai có thể bắt ta? Chuyện xưa kể xong, đặc sắc không? Đặc sắc cho một tràng vỗ tay, đừng hẹp hòi như vậy! Đừng hẹp hòi như vậy! Đừng hẹp hòi như vậy...”

Tiếng vọng không ngừng vang lên, giống như loa phim 3D vờn quanh, càng không ngừng thay đổi vị trí ở bốn phương tám hướng, người ở đây không khỏi hoảng loạn.

“Đây là thuật huyễn thanh của người Nhật Bản, thật ra bản thân cô ta đã rời đi!” Hoắc Vân Phi nói cho cha mình.

Đằng Nguyên Thiên Diệp rời đi hay không rời đi cũng không quan trọng, mấu chốt là những điều cô ta nói có thật hay không?

Khi Mạc Sở Hàn dùng ánh mắt lạnh lẽo không mang theo chút tình cảm nào nhìn về phía Thư Khả, cũng biết từng chữ mà Đằng Nguyên Thiên Diệp nói đều không giả. di1enda4nle3qu21ydo0n

Thư Khả đã hoan toàn hoảng loạn, cô chỉ lắp bắp lặp lại một câu: “Không được tin người phụ nữ điên đó, tôi vốn không biết Vân Thư Hoa... Không đúng, tôi nói tôi vốn chưa từng cấu kết với Vân Thư Hoa...”

Cô hết sức phủ nhận, trùng hợp là giấu đầu hở đuôi!

Mạc Sở Hàn không nói một lời đi lên phía trước, anh đột nhiên một phát vén mạng đen dài che kín mặt của Thư Khả lên, lộ ra khuôn mặt dữ tợn đáng sợ của cô ta.

Toàn bộ miệng vết thương đã lên da non, bác sỹ nói gần nhất có thể làm phẫu thuật tái tạo tai và tái tạo mũi, nhưng bây giờ còn chưa làm, cho nên tai trái và gò má bên trái của cô ta vẫn thiếu sót, cái mũi còn sót lại hai lỗ đen kịt, thoạt nhìn giống như con quái vật.

“Đừng!” Thư Khả sợ nhất là bị người nhìn thấy dáng vẻ xấu xí bây giờ của mình, hai tay cô che mặt, kêu khóc lên, “Sở Hàn, anh quá tàn nhẫn! Lại tin tưởng người khác khích bác đối xử như vậy với em! Hu hu... Anh đừng quên, là Lâm Tuyết hại em thành dáng vẻ này!”

Cả quá trình Lâm Tuyết đều trầm mặc, hoặc nói từ khi Mạc Sở Hàn phản bội cô đến giờ, cô chưa bao giờ giải thích cái gì trước mặt Mạc Sở Hàn.

Mạc Sở Hàn cho rằng đời này cứ như vậy, cô vĩnh viễn sẽ không chủ động giải thích bất cứ vấn đề gì, cũng sẽ không tranh thủ tình cảm với Thư Khả! Cô chính là dùng vẻ thanh cao không tranh quyền thế này tới lăng trì lòng của anh, lăng trì tình cảm của bọn họ, cho đến thương tích đầy mình.

(*) Lăng trì, tùng xẻo: hình phạt thời xa xưa, trước tiên là chặt bỏ tay chân, sau đó mới chặt đầu.

Khi chân tướng rõ ràng, anh cảm giác mình hận nhất không phải là Thư Khả mà là cô –– Lâm Tuyết!

Nhưng anh không tiếp tục nhìn cô, hoặc là nói không có dũng khí nhìn cô! Hiện giờ anh cần phải làm một chuyện, giải thích rõ ràng chuyện anh làm với Lâm Tuyết khi đó!

“Cũng bởi vì cô bị hủy khuôn mặt, tôi mới không tiếp tục trừng phạt cô!” Mạc Sở Hàn móc súng lục ra, họng súng hướng lên trên bắn ba phát lên trần nhà, lạnh lùng nói, “Ba phát này vốn nên bắn vào ngực cô, tôi nể tình cô làm bạn với tôi bao nhiêu năm sẽ bỏ qua cho cô! Cô biến, biến ngay bây giờ, về sau vĩnh viễn không để cho tôi nhìn thấy cô!”

Trừng phạt này chính là tàn nhẫn nhất với Thư Khả mà nói, cô không chừa thủ đoạn nào làm tất cả để cướp đi anh từ bên cạnh Lâm Tuyết, hiện giờ uổng phí thủ đoạn, uổng phí tâm tư, rơi vào kết cục hủy dung, nào chịu đi.

Đôi tay bụm mặt, cô khóc không thành tiếng, “Sở Hàn, cho dù như thế nào, em yêu anh là thật lòng...”

“Đủ rồi! Không cần khoe khoang cái cô gọi là yêu! Nếu cô thật sự yêu tôi, cũng không nên...” Vốn giữa anh và Lâm Tuyết còn có chỗ cứu vãn, nếu Thư Khả không đạo diễn trò đùa giỡn thiếu chút nữa muốn tính mạng của anh! Một cơn oan giận giấu trong ngực, anh giận đến gương mặt tuấn tú xanh mét. Dieễn ddàn lee quiy đôn

“Sở Hàn, đừng kích động, cẩn thận thân thể!” Hoắc Vân Phi vội vàng đi tới đỡ anh, đồng thời xoa ngực giúp anh, liên tục khuyên nhủ, “Chú ý kiềm chế cảm xúc, hít sâu! Chuyện đều đã qua, tức cũng không làm được gì! Cũng may cậu và Lâm Tuyết đều sống tốt rồi, những tiểu nhân phá hư tình cảm của hai người đã lộ ra nguyên hình, cũng là thời điểm hai người gương vỡ lại lành! Nghĩ về mặt tốt, Lâm Tuyết vẫn là của cậu!”

Thư Khả vừa nghe càng nóng nảy hơn, thì ra Hoắc tam thiếu đang khuyên Mạc Sở Hàn vứt bỏ mình và trọng thập cửu hoan * với Lâm Tuyết. Cô dứt khoát không che mặt nữa, mặc cho khuôn mặt dữ tợn đáng ghê tởm của mình lộ ra trước mặt mọi người, rơi lệ nói, “Sở Hàn, anh nhìn mặt em xem, là Lâm Tuyết đẩy em vào trong lồng chó! Cho dù trước kia em làm sai, vậy trừng phạt thế này cũng đủ nặng rồi! Lâm Tuyết quá tàn nhẫn, cô ta quả thật lòng dạ rắn rết...”

(*) trọng thập cửu hoan: đôi tình nhân đã chia tay lại một lần nữa tốt đẹp.

Có lẽ bất kỳ ai cũng không ngờ Lâm Tuyết sẽ chủ động đi tới, cô thế mà lại đứng trước mặt Lâm Khả, lạnh giọng biện bạch: “Cô đang nói láo! Đêm đó tôi bị Mạc Sở Hàn nhốt vào trong lồng sắt, sao có thể đẩy cô vào trong lồng chó? Tôi không có khả năng lên trời xuống đất như Đằng Nguyên Thiên Diệp đó!”

Có lẽ không ngờ Lâm Tuyết sẽ chủ động đính chính chân tướng, Mạc Sở Hàn và Thư Khả đều ngây ngốc. Trong trí nhớ đây cũng là lần đầu tiên, trước kia cho dù xảy ra chuyện gì, cô chưa bao giờ chủ động giải thích với Mạc Sở Hàn, cho dù oán trách cũng không có một câu! Mỗi khi Mạc Sở Hàn tổn thương lòng cô, cô luôn dùng cặp mắt trong veo lạnh lùng kia nhìn anh, cho đến khi lòng của anh hoàn toàn lạnh toát.

Thư Khả nhanh chóng phản ứng lại,vội vàng uất ức khiếu nại với Mạc Sở Hàn: “Em thấy trời sắp mưa, đáng thương cô ta ở trong lồng sắt gặp mưa, nên tốt bụng mở khóa thả cô ta ra...”

“Cô lại thuận miệng nói bậy!” Lâm Tuyết không hề khách khí cắt đứt lời của cô ta, vạch trần, “Cô mở khóa ra không giả, nhưng không phải định thả tôi ra ngoài, mà định thả chó cắn chết tôi!”

Nói xong những lời này, cô quay đầu liếc nhìn Mạc Sở Hàn, chất vấn anh: “Dùng đầu óc của anh suy nghĩ một chút, những con chó kia biết cô ta không biết tôi, tôi làm sao có thể dắt chó vào trong lồng sắt đây? Lúc ấy Thư Khả ở ngoài lồng còn anh khóa tôi ở trong lồng, tôi có cách nào đi dắt chó tới nhét vào cắn cô ta sao? Vậy chẳng phải tôi sẽ bị chó ăn trước cô ta một bước!”

Nói trúng tim đen, khiến Thư Khả cũng á khẩu không trả lời được.

Đúng, những con chó Đức kia cực kỳ hung dữ, người ngoài đừng nói dắt chúng, ngay cả đến gần một bước cũng có thể bị xé nuốt! Mà bởi vì có quan hệ với Mạc Sở Hàn, Thư Khả có thể lại gần chúng, cũng có thể dắt chúng đến những chỗ khác. die nd da nl e q uu ydo n

Giải thích hợp lý duy nhất: Con chó kia chính là do Thư Khả dắt vào trong lồng sắt! Tại sao cô ta muốn dắt chó vào trong lồng sắt? Đáp án vô cùng đơn giản, bởi vì Lâm Tuyết bị giam ở bên trong!

“Cô ta định dắt chó cắn chết tôi, tôi đương nhiên không thể bó tay chờ chết! Khi cô ta mở cửa lồng nhét chó vào, tôi đã vượt lên trước một bước phá vỡ cửa lồng trốn thoát. Cô ta liều mạng lôi tôi lại muốn nhét tôi về, tôi đương nhiên phải đánh lại, cho nên mới đẩy cô ta vào! Con chó kia vốn nhận ra cô ta, cũng không cắn cô ta. Khi đó bả vai tôi có vết thương, mất máu nghiêm trọng, không có bản lĩnh lại giày vò với cô ta, nên khóa cửa lồng lại! Ai nghĩ tới sau khi trời mưa thì con chó kia đột nhiên nổi điên lên bắt đầu cắn cô ta...”

Mạc Sở Hàn biết, sau khi trời mưa con chó kia bắt đầu công kích Thư Khả, là bởi vì mưa to cọ rửa sạch mùi của cô ta, con chó kia không ngửi thấy mùi “Người mình” sẽ bắt đầu công kích Thư Khả.

Không sai, Lâm Tuyết nói trước sau thống nhất, hoàn toàn phù hợp với căn cứ sự thật, so sánh với lời nói dối liên thiên mở đầu không khớp với lời sau trăm ngàn chỗ hở của Thư Khả, độ tin cậy tự nhiên không thể so sánh nổi! Anh biết Lâm Tuyết nói đúng sự thật, Thư Khả thiếu chút nữa mất mạng trong miệng chó chịu khổ hủy dung hoàn toàn là cô ta tự gây quả đắng gieo gió gặt bão, cũng không oán được bất kỳ ai!

Thư Khả giống như trái bóng cao su xì hơi rốt cuộc không đề cao tinh thần lên được, cô biết mình xong rồi! Mỗi một chuyện xấu đã làm đều lộ ra trước mặt Mạc Sở Hàn, hình tượng nữ thần của cô coi như hoàn toàn bị phá hủy.

Lần đầu tiên cầm tiền Lâm Tuyết đưa, cô nói cho Mạc Sở Hàn đó chính là tiền cô đi làm kiếm được. Lần thứ hai cầm tiền Lâm Tuyết đưa, cô chạy đến nước Thái nói cho anh biết Lâm Tuyết thay lòng đổi dạ yêu Vân Thư Hoa, lại hoàn toàn không nói Lâm Tuyết khổ sở rối rắm và ở thế khó xử.

Cô ta liều mạng bôi đen Lâm Tuyết, liều mạng dán vàng lên mặt mình, sắm vai diễn nữ thần thần thánh, sau khi Lâm Tuyết bị cô ta nói xấu hoàn toàn thành một người đê tiện dễ dàng thay đổi tham lam hư vinh thủy tính dương hoa *, cô ta thành công thay thế được Lâm Tuyết ở lại bên cạnh Mạc Sở Hàn.

(*) Thủy tính dương hoa: dễ dàng thay đổi như dòng nước, lả lướt nhẹ nhàng như hoa dương | chỉ nữ giới tác phong tùy tiện hay tình cảm không chuyên nhất

Ban đầu Mạc Sở Hàn còn không chịu tin tưởng, sau khi từ trong nước truyền đến tin tức Lâm Tuyết đính hôn với Vân Thư Hoa, anh hoàn toàn tin Thư Khả, hận Lâm Tuyết.

Thì ra cái gọi là sự thật thật sự không ngờ, buồn cười anh một người thông minh như vậy lại bị người phụ nữ trí thông minh không tính là cao (Cô ta làm mỗi chuyện gần như phải dựa vào Vân Thư Hoa đến bày mưu tính kế cho mình), vẫn dắt mũi của anh đi, đùa bỡn anh xoay vòng vòng!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, ChuDu, Sabrina76, Tthuy_2203, meoluoi127, san san, xichgo
     
Có bài mới 28.10.2017, 16:57
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang 40.2 - Điểm: 40
Chương 40.2: Gương vỡ lại lành

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Hiện giờ tôi chỉ muốn nói với cô một câu –– cô cút cho tôi! Ngàn vạn lần đừng để cho tôi nhìn thấy cô, nếu không tôi thật sự sẽ nhét cô vào trong lồng chó cho chó ăn!” Mạc Sở Hàn quay lại nói với Hoắc Vân Phi, “Lập tức ném người phụ nữ này ra ngoài, tùy tiện cô ta đi đâu, tôi không muốn lại nhìn thấy cô ta!”

“Không, Sở Hàn, anh không thể đối xử với em như vậy! Em yêu anh mà! Em làm tất cả đều bởi vì yêu anh!” Thư Khả biết mình xong rồi, nhưng cô không cam lòng như thế! Cõi lòng tan nát khóc, “Hiện giờ em bị hủy mặt, rời khỏi anh em sẽ hai bàn tay trắng! Anh đừng tàn nhẫn như vậy với em, anh quên thời gian khổ sở nhất ở nước Thái, là em làm bạn bên cạnh anh...”

“Câm miệng!” Trước kia Mạc Sở Hàn cảm kích nhất là cô ta làm bạn, bây giờ mới biết, thì ra Lâm Tuyết cầu xin cô ta đi làm bạn với mình! Cô lấy tất cả tiền của mình giao cho Thư Khả, dặn dò cô ta chăm sóc Mạc Tử Hàn, ai có thể nghĩ đến Thư Khả lấy tất cả làm của riêng, hoàn toàn biến thành công lao của cô ta! Ước muốn duy nhất hiện giờ của anh chính là nói một câu với người phụ nữ này, “Cút!”

Thư Khả bị những người đàn ông cao lớn thô kệch kia kéo đi ra ngoài, cô biết mình xong rồi, mất đi sự che chở của Mạc Tử Hàn, nhan sắc mà cô dựa vào để kiếm sống đã trở nên xấu xí không làm được gì, chỉ có thể đói chết ở vùng đất dã man này! Mộng tình yêu đã vỡ tan, hiện giờ cô phải suy tính đến vấn đề thực tế: “Sở Hàn! Cho em một khoản tiền đi! Không phải anh đã nói, nếu anh và Lâm Tuyết nối lại tình xưa, anh sẽ dùng khoản tiền kếch xù tới bồi thường cho em sao?”

Ban đầu ở trong Thu Cẩm viên, tình cảm của Mạc Sở Hàn và Lâm Tuyết ấm lại (anh đơn phương, Lâm Tuyết thủy chung lạnh lẽo như băng như cũ), anh lộ ra ý tứ muốn dẫn Lâm Tuyết đến nước Thái với Thư Khả, hơn nữa mơ hồ tỏ vẻ, nếu thật sự có một ngày như vậy, anh sẽ không bạc đãi cô ta, sẽ đưa tất cả tài sản riêng ở trong nước cho Thư Khả làm khoản bồi thường. Đây chính là một con số rất lớn, nếu lúc ấy Thư Khả chịu nhận, cô chẳng khác nào ngồi hưởng thụ tổng tài sản gần trăm triệu của ba nhà Vân, Lâm, Mạc cộng lại! di3nd@nl3qu.yd0n

Đáng tiếc lòng người không nên như rắn nuốt voi, Thư Khả định bỏ giang sơn và mỹ nam vào trong túi, không có đường lui trong dòng nước chảy xiết *, kết quả rơi vào tình cảnh công dã tràng, thật sự làm không đến, còn biến thành người quái dị!

(*) Nguyên gốc:  激流勇退 (kích lưu dũng thối), từ Hán ngữ, chỉ trong dòng nước xiết ngay lập tức lui bước

“Cô còn không biết xấu hổ mà đòi tiền tôi?” Mạc Sở Hàn đột nhiên cười điên cuồng, có lẽ phát hiện điểm ranh giới vô sỉ mới của Thư Khả! Không còn yêu thì tiền, cô gái này thực tế đến đáng sợ!

Anh sao lại có thể luôn tin tưởng mỗi một câu chuyện hoang đường của cô ta, tại sao chưa bao giờ hoài nghi cô ta? “Vân Phi, tôi nói cho cậu biết, cậu dám cho cô ta một phân tiền, về sao chúng ta đoạn tuyệt!”

Hoắc Vân Phi sờ sờ cái mũi của mình, bất cần đời mà nói: “Cậu quản tốt mình đi, tôi mới không cho cô ta tiền đâu! Nhìn dáng vẻ của cô ta, buồn ói đến mức cơm còn không ăn vô!” Nói xong lại gào lên một câu với thuộc hạ của mình, “Mấy người còn ngây ra đó làm gì? Nhanh chóng kéo người phụ nữ này đi! Nhớ vứt càng xa càng tốt!”

“Mạc Sở Hàn, tôi hận anh! Tôi hận anh!...” Cho dù Thư Khả gào thét như thế nào, cũng không có ai để ý đến cô ta. Rời khỏi sự che chở của Mạc Sở Hàn, cô ta vốn không còn cái gì cả.

Đợi đến khi giọng nói và bóng dáng của Thư Khả hoàn toàn biến mất, cũng không nghe thấy được giọng kêu gào tràn đầy căm hận thê lương của cô ta, rốt cuộc tất cả trở lại yên tĩnh.

Mạc Sở Hàn đi vài bước, chuyển tới trước mặt Lâm Tuyết, cùng cô bốn mắt nhìn nhau.

Biết bao lâu, bọn họ đã không cẩn thận nhìn vào đối phương? Vào giờ phút này, anh cũng không muốn nói cái gì, chỉ muốn cẩn thận nhìn cô!

Lâm Tuyết không tránh đi, cô nhìn thẳng vào mắt Mạc Sở Hàn, nhưng trên khuôn mặt xinh xắn tươi đẹp không hề có vẻ mặt dư thừa. Cô bình tĩnh đến gần như lạnh lùng, hoàn toàn không có vẻ kích động gióng như Mạc Sở Hàn.

Hồi lâu, Mạc Sở Hàn đột nhiên bước lên trước một bước, lôi cô vào trong ngực anh, ôm chặt thật chặt lấy cô, lúc mở miệng giọng nói đã khàn khàn đến không hòa hợp: “Vì sao không nói cho anh? Vì sao giấu tất cả ở trong lòng của em? Em có biết không, vào lúc anh khổ sở bất lực nhất, anh không phải cần tiền của em mà cần em ở bên cạnh an ủi làm bạn!”

Vào lúc khổ sở nhất, cô không ở bên cạnh anh, thậm chí ngay cả điện thoại cũng ít gọi đến. Anh khi đó, gần như hỏng mất! Tự ái không cho phép anh dây dưa với cô, cô xa cách, anh lảng tránh, khiến hai người hiểu lầm càng lúc càng sâu, cuối cùng đi ngược lại. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Lâm Tuyết ngửa mặt cười, liếc nhìn người đàn ông đã từng yêu sâu đậm, giọng nhẹ đến gần như không thể nghe được: “Tại sao tôi phải nói cho anh? Chẳng lẽ anh không biết tôi là hạng người gì sao?”

Khi anh vô tình tổn thương cô, cô không hề oán trách cũng chưa hề giải thích, thật ra thì trong lòng nghẹn một hơi! Tại sao anh lại như vậy với cô? Hiểu lầm gì đó cũng là lấy cớ máu chó! Cô cho rằng chỉ cần yêu thật lòng, sẽ phải tin tưởng lẫn nhau, nếu chỉ một điểm này mà không làm được, như vậy tình cảm của bọn họ không cần thiết phải cứu vãn!

Câu trả lời của Mạc Sở Hàn lại khiến cho cô không khỏi chua xót trong lòng! Anh ôm cô thật chặt, trong tròng mắt tuấn tú lộ ra đau thương khắc sâu và bất đắc dĩ, một hồi lâu, khàn giọng hỏi: “Em không nói, làm sao anh biết?”

Anh là người không phải là thần, hơn nữa dưới tình huống chịu đựng đả kích lớn gần như hỏng mất như vậy, tất cả đều mang thái độ hoài nghi. Lúc đó cô xa lánh không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí với anh, để cho anh khố sở đến muốn tự sát! Cô vì sao lại bình tĩnh như vậy? Tại sao không chịu giải thích rõ ràng với anh? Dù biết anh hiểu lầm cô, nhưng cô đều không có ý tứ cứu vãn, càng không chủ động nói lời xin lỗi anh! Thậm chí, anh đau thương thầm nghĩ cho dù cô nói hai câu ngọt ngào cũng được, tối thiếu có thể khiến cho anh có chỗ trống để cứu vãn!

Cô không có, cô không nói cái gì cũng không chịu làm gì! Cứ lạnh lùng nhìn anh hãm sâu vào trong bùn như vậy, cứ tàn nhẫn nhìn anh đẩy cô càng lúc càng xa như vậy!

Lâm Tuyết mặc cho anh ôm chặt cô, cũng không có ý giãy giụa từ chối, nhưng cô cũng không hề có ý tứ đón ý nói hùa ôn chuyện cũ với anh. Cô chỉ dùng giọng nói lạnh nhạt nói cho anh biết: “Tôi chưa từng phản bội anh, cũng chưa từng làm chuyện có lỗi với anh! Vẫn là anh tổn thương tôi, tất cả đều là lỗi của anh!”

“Đúng!” Mạc Sở Hàn vùi đầu vào hõm vai của cô, rơi lệ trong hương thơm của cô đã lâu không thấy, nức nở nói, “Tất cả đều là lỗi của anh!”

“...” Anh rốt cuộc chịu thừa nhận tất cả đều là sai lầm của anh! Tròng mắt lạnh lẽo của Lâm Tuyết thoáng qua vẻ u oán, cô dùng sức đẩy anh ra.

“Tiểu Tuyết!” Anh thật sự không bỏ được cô, nhưng vì sao thái độ của cô kiên quyết không cho phép anh  chơi xấu như vậy. Lưu luyến buông thân thể mềm mại thơm ngát của cô ra, anh nhỏ giọng nói, “Anh sai rồi, em phạt anh như thế nào cũng được, đừng giận anh, có được không?”

“Hôm nay tôi đứng ra giải thích tất cả, chính là muốn để cho anh hiểu, Lâm Tuyết tôi không có bất cứ chỗ nào có lỗi với anh! Vì giúp anh, tôi thiếu chút nữa liên lụy đến hạnh phúc cả đời mình! Tôi không trông cậy vào anh mang ơn nghĩa với tôi, chỉ hy vọng anh không cần tiếp tục lấy oán trả ơn!” Lâm Tuyết nhắm hai mắt lại, có lẽ sợ lòng của cô không đủ nguội lạnh, có lẽ ánh mắt dịu dàng đau thương này của Mạc Sở Hàn quá mức mê người, dễ dàng khơi lên rất nhiều ký ức tốt đẹp mà cô đã niêm phong lại. Đều đã qua, cho dù đúng hay sai, giữa bọn họ đã sớm không có đường lui!

Khi mở mắt ra lại, tất cả rối rắm bồi hồi do dự đều biến mất, thay thế được chính là vẻ bình tĩnh lạnh lùng. Cô khàn giọng nói: “Nếu biết tôi không hề có lỗi với anh, biết là anh oan uổng tôi, có phải từ nay về sau anh sẽ dừng tay rồi không? Không cần bức bách tôi từng bước một, mong giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho tôi, chúng ta từ này cầu về cầu đường về đường không liên quan với nhau nữa! Tôi không hề oán anh nữa, anh cũng không hề hận tôi nữa, có được không?” die ennd kdan/le eequhyd onnn

Cô từng hạ quyết tâm muốn đưa Mạc Sở Hàn vào ngục giam, hiện giờ ý nghĩ này đã phai nhạt! Nếu như tất cả hiểu lầm đều đã cởi bỏ, ân oán giữa cô và Mạc Sở Hàn cũng được tính đến chấm dứt! Cứ như vậy đi! Cô cũng không muốn lại rối rắm, cũng hy vọng anh có thể hoàn toàn để xuống!

Đã từng giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, cuối cùng buông tay lẫn nhau *, không thích không hận là kết cục tốt nhất giữa bọn họ!

(*) Nguyên gốc: 相忘于江湖 (Tương vong vu giang hồ), là câu thành ngữ kinh điển xuất xứ từ "Trang tử", vốn chỉ hai con cá bởi vì nước suối cạn, bị buộc tiếp khí cho nhau, lấy nước bọt thấm ướt đối phương giữ ướt át. Bọn chúng không khỏi hoài niệm ngày xưa trong giang hồ không hề quen biết lẫn nhau, cuộc sống tự do tự tại. Cũng thấy nhiều ở trong văn xuôi tình cảm, chỉ để tay xuống đối với tình cảm vô cùng cố chấp theo đuổi, buông tay lẫn nhau. (Theo baike)

Thân thể tráng kiện của Mạc Sở Hàn run lên, không ngờ Lâm Tuyết thế mà lại nói ra yêu cầu như thế! Cô nói gì? Đường về đường cầu về cầu! Có có thể làm được! Sao anh có thể làm được!

“Hơ!” Anh cười quái dị, tức giận nói: “Cho em ba phần màu sắc em thật sự mở được phường nhuộm rồi! Anh oan uổng em thì như thế nào? Lại nói cho dù như thế nào anh cũng chưa từng kết hôn với Thư Khả, cũng không để cô ta sinh đứa nhỏ cho anh! Còn em lại gả cho Phương Tuấn Đào, còn để cho anh ta đụng vào em!”

Dĩ nhiên, nếu lúc này anh biết Lâm Tuyết đã mang thai, đoán chừng sẽ thêm một điều chỉ trích.

“...” Cái con mẹ gì! Tất cả chân tướng rõ ràng, cô yêu cầu hoàn toàn đoạn tuyệt với anh, anh lại thẹn quá thành giận, không lựa lời mà nói chỉ trích cô không giữ thân vì anh! Đàn ông, đều ích kỷ bá đạo không nói lý như vậy sao?

Giận quá hóa cười, Lâm Tuyết dứt khoát xoay người, không muốn tiếp tục lãng phí môi lưỡi với người cực phẩm này nữa.

Thấy hai người lại một lần nữa rơi vào cục diện bế tắc, Hoắc Gia Tường kịp thời ra mặt hòa giải vì bọn họ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, ChuDu, Sabrina76, Tthuy_2203, meoluoi127, san san, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 382 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cuhanh999, Google Adsense [Bot], No My Name, pinkju, tanhi810, Thenaoroi, Trà Hoa Nữ 88, Um-um và 385 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy nhắn tin
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 360 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Đàn piano hình lược
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé Mascot hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.