Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 25.10.2017, 09:05
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 10562 lần
Điểm: 23.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 189: Độc chiếm quân ân
(Phần 1)

Editor : Hương Cỏ


     Thái hậu đi ra phật đường, Kiều Linh Di vừa thấy vội vàng tiến lên đón chào, cười kêu một tiếng, "Cô cô."

     Thái hậu nhìn nàng ta gầy gò không ít, cơn giận trong lòng cũng giảm xuống, dịu dàng nói: "Sao lại tới giờ này? Ngồi đi."

     Kiều Linh Di đi lên trước trước đỡ thái hậu ngồi xuống rồi mới trở lại chỗ ngồi nhìn thái hậu mím môi lại rồi mới nói: "Con tới nhận tội với cô cô, bây giờ con rất cần người giúp đỡ."

     Thi cô cô dâng trà lên rồi lui ra, đuổi hết mấy người hầu hạ trong điện ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.

     Trong phòng chỉ còn lại hai cô cháu. Thái hậu cũng không có tiếp tục giữ kẽ nữa, "Giờ đã suy nghĩ cẩn thận chưa?"

     Kiều Linh Di gật gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười khổ, "Con đã cô phụ lòng tốt của cô cô, nghĩ là mình đúng nhưng lại quên lòng người dễ đổi, Hoàng thượng đã không phải là biểu ca lúc trước."

     "Bây giờ biết cũng còn chưa muộn." Thái hậu nâng chung trà nhỏ lên uống một ngụm trà cho thấm giọng rồi mới tiếp tục nói: "Nếu đã suy nghĩ cẩn thận thì còn đến chỗ ta làm cái gì? Sắp tới sinh nhật Hiền phi, Hoàng hậu sẽ tổ chức long trọng cho nàng ta, con không lo chuẩn bị đi."

     "Nhưng gặp phải một chuyện nên con chưa nghĩ ra, mới đến đây mong cô cô chỉ bảo mấy lời." Kiều Linh Di khôi phục nhiệt tình xinh đẹp trước đây, nắm lấy tay áo thái hậu nhẹ nhàng lắc lư làm nũng.

     Thái hậu thở dài, "Nói đi."

     Kiều Linh Di kể lại mọi chuyện sau đó nhìn Thái hậu nói: "Con không biết rõ lúc này Tô Nhị đi tìm Sở Trừng Lam để làm gì? Dù sao hai người nàng cũng không thường cùng xuất hiện với nhau. Bây giờ Sở Trừng Lam bị thế này, cũng không có giá trị lợi dụng, Tô Nhị kia làm việc cũng hơi kỳ quái."

     Thái hậu suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Kiều Linh Di, "Theo ai gia thấy, Tô Nhị kia suy nghĩ thấu đáo hơn con."

     "Cô cô, người đừng nói vòng vèo nữa." Kiều Linh Di vội vàng nói.

     "Chỉ sợ hai người này âm thầm đạt thành giao dịch gì đó, Sở Trừng Lam bị đến mức này, chỉ hận có hai người, một người là con, người kia là hoàng hậu."

     Trên mặt Kiều Linh Di nở một nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu.

     "Cô ta đã là một phế nhân, nghĩ muốn báo thù cũng chỉ có thể nhờ tay người khác. Tô Nhị tự mình đụng vào, hai người ăn nhịp với nhau thì có gì bất ngờ chứ."

     "Nhưng cho dù Tô Nhị liên thủ với Sở Trừng Lam, hai người này có thể làm gì đây?"

     Thái hậu híp ánh mắt, thật lâu không nói gì. Kiều Linh Di lẳng lặng chờ, cũng không quấy rầy bà suy nghĩ, trong lòng đã có cân nhắc.

     "Con đoán giữa con và Hoàng hậu, Sở Trừng Lam sẽ hận người nào hơn?"

     Kiều Linh Di ngây người, nhìn thái hậu nhất thời nói không ra lời.

     "Ai gia nghĩ, Sở Trừng Lam kia nhất định sẽ hận hoàng hậu hơn. Dù sao người làm cho cô ta nằm liệt giường chính là tỷ tỷ tốt của cô ta hạ thủ. Con chẳng qua chỉ là một đường dẫn mà thôi." Thái hậu nói đến đây ngừng lại một chút, "Mặc dù vẫn đoán không ra hai người kia đạt thành hiệp nghị gì. Nhưng con cho rằng hai người có thể hợp tác mà không có vướng mắc sao?"

     Kiều Linh Di sững sờ, nhìn thái hậu một cái, "Ý của cô cô là, có cơ hội có thể lợi dụng?"

     Thái hậu sâu xa cười cười, "Hai người này hợp tác, Tô Nhị nhất định là chiếm hết ưu thế, Sở Trừng Lam chưa chắc đã cam tâm để cô ta áp chế trên đầu. Nhưng bây giờ cô ta không thể không hợp tác nên chỉ có thể chịu uất ức. Cần phải tìm một người có thể hợp tác với cô ta?"

     Kiều Linh Di liền hiểu được, vẻ mặt thay đổi, do dự một chút vẫn nói: "Nhưng chưa chắc cô ta nguyện ý liên thủ với con."

     "Đó chính là do điều kiện của con chưa đủ hậu đãi, làm cho cô ta không thể động tâm."

     Kiều Linh Di hơi cúi đầu, tinh tế cân nhắc, tim nhảy lên dồn dập. Nàng ta thật sự không nghĩ tới cách đó, không nghĩ tới mọi chuyện còn có thể giải quyết như thế. Cô cô nói có lý, mặc dù Sở Trừng Lam oán hận mình, nhưng cuối cùng người ra tay độc ác không phải là nàng. Giữa các nàng chưa chắc không có khả năng hợp tác, Tô Nhị này xuất hiện, mục đích nàng ta còn chưa đoán được. Chỉ có thể nhanh chóng phá vỡ liên minh giữa bọn họ thì nàng mới có thể nắm giữ thế chủ động.

     Nguyện vọng lớn nhất của Sở Trừng Lam cũng chẳng qua báo thù cho chính mình mà thôi, bây giờ Tô Nhị có năng lực để hoàn thành tâm nguyện của cô ta sao? Cũng chẳng qua là bánh vẽ trên giấy cho nàng ta xem, mỗi ngày chỉ tay mà nhìn thôi.

     "Vậy bên chỗ quý phi thì sao?" Kiều Linh Di nhìn sang thái hậu hỏi, quý phi và thái hậu luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau, nàng ta cũng không rõ ràng lắm sâu cạn trong này.

     "Quý phi chẳng qua là thấy bên nào có lợi thì dựa vào mà thôi, bây giờ cần dùng đến Tô Nhị thì mới âm thầm nâng đỡ. Huống chi quý phi chưa chắc để ý Tô Nhị, có nhiều khả năng là Tào Quốc công cần Tô gia Khúc Châu trợ thủ nên hai bên mới trao đổi điều kiện. Quý phi nâng đỡ Tô Nhị, bên ngoài Tô gia Khúc Châu và Tào Quốc công hỗ trợ lẫn nhau, nói cho cùng chẳng qua là vì hai chữ ích lợi mà thôi." Thái hậu cười lạnh một tiếng, "Bây giờ nếu Tào Quốc công đã không nhìn trúng Kiều gia của chúng ta, đương nhiên Quý phi cũng sẽ không bám lấy lão thái bà ta nữa."

     Kiều Linh Di rùng mình, trong lòng dần dần trầm xuống. Kiều gia mãi không thể hồi kinh, không thể khôi phục phồn thịnh năm xưa, nàng ta và cô cô ở trong cung cũng không thể tốt được. Chỉ nhìn Quý phi đối Tô Nhị luôn luôn tươi cười, lại có thể coi như không thấy nàng ta thì có thể hiểu vài phần. Nói tới cùng, mấy người này coi trọng nhất vẫn là gia thế.

     "Con hiểu rồi." Lúc ấy trong sâu thẳm đáy lòng của Kiều Linh Di mới có một cảm giác như kim châm. Lần đầu tiên nàng ta cảm giác được, gia tộc nhỏ yếu thì người ở trong hậu cung này cũng chẳng qua là một lá bèo tấm. May mắn cô cô là thái hậu nên mới có thể chịu đựng được như vậy, nếu không chỉ sợ kết cục của Bành Minh Vi chính cũng là của mình.

     Cái gì thanh mai trúc mã?

     Cái gì nhi nữ tình trường?

     Kiều Linh Di coi như triệt để tắt trái tim này. Cô cô nói đúng, gia tộc mới là vĩnh hằng, những cái khác hết thảy đều là hư vô.

     Mấy người Quý phi, Hiền phi, cho dù không có thánh sủng, nhưng gia tộc ở đây, địa vị ở trong cung của bọn họ cũng sẽ không thay đổi. Còn nàng ta thì sao, mặc dù mang tiếng là thanh mai trúc mã cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là một từ ngũ phẩm, nàng ta tâm tâm niệm niệm muốn gần gũi với biểu ca, nhưng trong ánh mắt của hắn chỉ có Hi Phi.

     Không khỏi lại nghĩ tới cảnh hôm đó, Tiêu Kỳ đuổi theo bóng lưng rời đi của Hi Phi. Kiều Linh Di lại ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã không còn nhu tình và chờ đợi như khi mới vào cung.

     "Vậy con tới chỗ Sở Trừng Lam nói chuyện một chút?"

     Thái hậu nhìn Kiều Linh Di, "Giờ con đi thì sẽ không biết được điều gì hết."

     "Vậy... Vậy con phải làm cái gì bây giờ?" Kiều Linh Di ngơ ngác, nhất thời nghĩ không ra.

     "Con suy nghĩ xem, người Sở Trừng Lam hận nhất là con và hoàng hậu, bây giờ tất nhiên Tô Nhị không thể động hoàng hậu, chỉ có thể ra tay bên chỗ con để Sở Trừng Lam nhìn thấy thành ý của cô ta. Cho nên, con chỉ cần làm cho mưu kế của Tô Nhị thất bại, khiến Sở Trừng Lam thất vọng đối với Tô Nhị, sau đó cô ta mới biết ai mới là người có thể hợp tác." Thái hậu chỉ cho nàng ta từng vấn đề, có lúc nói ba hoa chích choè đều không tác dụng, chỉ cần ra tay, người khác mới tâm phục khẩu phục.

     Kiều Linh Di có vẻ suy nghĩ, sau đó đứng dậy, "Cảm ơn cô cô chỉ điểm, con biết phải làm gì rồi."

     Thái hậu gật gật đầu, "Nhớ kỹ câu này, mặc kệ là lúc nào cũng không được để tay mình dính máu. Trong hậu cung này nhiều người như vậy, luôn có người cho con mượn làm đao."

     "Dạ."

     Kiều Linh Di đi ra cửa chính Thọ Khang Cung, trái tim nhảy dồn dập nóng nảy, bước chân cũng trở nên vội vàng.

     Cô cô nói đúng.

     Rước kia nàng ta quá ngốc rồi, bây giờ suy nghĩ một chút chỉ cảm thấy mình thật ngây thơ.

     Từ khoảnh khắc này, về sau sẽ không còn như thế nữa.

(còn tiếp ...)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.10.2017, 09:27
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 10562 lần
Điểm: 23.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 189: Độc chiếm quân ân
(Phần cuối)

Editor : Hương Cỏ


     Sinh nhật Hiền phi tới rất nhanh, sáng sớm Hưng Khánh cung đã chuẩn bị, cung nhân trong ngoài ai nấy đều mang theo gương mặt tươi cười, vẩy nước quét dọn, thu thập sạch sẽ.

     Hiền phi mặc hoa phục, tự mình đón hai người đến đầu tiên là Mai Phi và Ngọc Quý Tần vào, cười mời hai người ngồi xuống, "Ta đoán các cô nhất định sẽ tới, đợi lát nữa người nhiều lên, các cô cần giúp đỡ ta chào đón khách."

     "Đây là đương nhiên, cho dù Hiền phi tỷ tỷ không phân phó, chúng tôi cũng sẽ đi làm." Mai Phi cầm khăn cười không ngừng, dung nhan mỹ lệ như hoa nở rộ, cung trang màu xanh biếc không hề nổi trội hơn Thọ tinh, mọi thứ đều rất hợp lý.

     Hiền phi cảm tạ, hôm nay dung nhan rất rạng rỡ toả sáng nói: "Vốn chỉ nghĩ  ăn một chén mì thọ rồi cứ như vậy trôi qua, Hoàng hậu nương nương lại không chịu, làm các cô mệt nhọc, vì ta mà chịu liên lụy."

     "Ngày vui thế này chúng tôi còn vui vẻ đến ăn uống chùa đấy." Mai Phi cười nói một câu, tự lấy lễ vật mừng thọ của mình đưa ra, "Không phải là vật quý báu gì, nhưng ý nghĩa tốt lành."

     Một miếng ngọc khắc Thọ tinh công, Hiền phi cười tạ ơn, sai người ta cất vào.

     Ngọc Quý Tần cũng đưa lên lễ vật của mình, Hiền phi cũng không mở ra xem, nói lời tạ ơn. Lúc này người đến bắt đầu đông hơn, Hiền phi liền mang người đi ra ngoài đón.

     Trong Hưng Khánh cung rất náo nhiệt, Tự Cẩm ở Di cùng hiên cũng đang trang điểm ăn mặc, nàng cũng không tính đi qua sớm mà căn thời gian Tiêu Kỳ đi qua để vừa vặn gặp hắn là được.

     Bụng còn chưa lớn rõ nhưng vẫn mặc váy rộng quấn ngực, hoa văn thêu màu xanh, ống tay áo cổ áo đều viền ba tấc gấm, càng thêm nổi bật gương mặt có nước da trắng mỡ màng như bạch ngọc. Tóc đen nhánh thắt thành búi tóc bách hợp, cài một cây trâm phượng ba cánh vàng ròng khảm ngọc, miệng phượng ngậm một viên ru-bi lớn cỡ ngón tay cái, sáng chói rực rỡ. Tai đeo khuyên trăng sáng, trên cổ tay đeo vòng tay ngọc bích, móng tay mới sơn màu sắc rực rỡ, trên cánh tay phủ một dải lụa màu cùng tông, cả người đứng đó giống như Cửu thiên tiên tử hạ phàm đến.

     "Nương nương mặc bộ này thật sự là đẹp vô cùng." Vân Thường cẩn thận quan sát một hồi vừa cười vừa nói, "Đến Hưng Khánh cung, nương nương nhất định là nổi bật hơn cả."

     Tự Cẩm soi gương tự mình quan sát một hồi. Ai cũng thích đẹp. Nếu đã là sủng phi thì phải có dáng vóc của sủng phi, không thể để cho quần chúng xung quanh thất vọng được. Hôm nay nàng không phải đi tham gia náo nhiệt mà là đi... biểu thị công khai chủ quyền.

     Muốn đoạt nam nhân của nàng, cứ việc phóng ngựa tới đây đi.

     "Nương nương, Quản công công bên kia báo tin nói là sau nửa canh giờ nữa Hoàng thượng sẽ đi Hưng Khánh cung." Diện Mi cười vào trả lời.

     Tự Cẩm xem canh giờ, vừa vặn tới giờ cơm. Người này cũng biết chọn thời gian đây, liền nhẹ nhàng gật đầu, "Chúng ta cũng giờ đó đi qua, trước cứ sai người chuẩn bị sẵn sàng là được."

     "Dạ." Diện Mi lại vội vàng ra ngoài, kêu Trần Đức An mang người chuẩn bị sẵn.

     Đại hoàng tử mắt nhíp lại chạy vào, bây giờ biết không thể chạm vào bụng mẫu phi nên cẩn thận tránh đi, tự mình bò lên trên giường. Khép mắt còn chưa tỉnh ngủ, leo lên liền ưỡn bụng ngã xuống nệm ngủ tiếp.

     Tự Cẩm nhìn bộ dạng con trai như vậy liền cười, "Tối qua giờ nào mới ngủ mà sao lại buồn ngủ như thế này?"

     "Bẩm nương nương, tối hôm qua Đại hoàng tử không ngủ muộn. Nhưng sáng nay dậy sớm, chạy chơi cho tới trưa nên bây giờ vừa mệt vừa buồn ngủ ạ." Bà vú vội vàng trả lời, không dám chủ quan chút nào.

     Tự Cẩm gật gật đầu, cũng không làm khó người ta, chỉ vừa cười vừa nói: "Bản cung biết rồi, để bé ngủ ở chỗ này đi, ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi một chút."

     Bà vú biết rõ không phải ai cũng có thể ở trong phòng này, vội vàng hành lễ khom người lui ra ngoài.

     Tự Cẩm nhìn con trai mắt khép hờ nhưng vẫn chưa chịu ngủ bèn nói: "Buồn ngủ thì ngủ đi, đừng cố thức."

     Tiểu tử liền lập tức nhắm mắt lại, ngủ say sưa.

     Đắp chăn lên cho con, chỉ một lát như thế đã đến giờ, Tự Cẩm nhìn Khương cô cô nói: "Cô lưu lại chiếu cố Đại hoàng tử, ta mang mấy người Vân Thường đi qua là được."

     Khương cô cô hơi do dự nhìn thoáng qua chủ tử nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, quay đầu nhắc nhở Vân Thường nhất định phải cẩn thận, không thể rời đi nương nương nửa bước.

     Vân Thường gật đầu liên tục, Tự Cẩm nhìn thấy cười mãi không thôi.

     Khương cô cô ở lại, Tự Cẩm mang theo mấy người Vân Thường, Diện Mi, Trần Đức An đi ra Di cùng hiên. Bên ngoài đã có nhuyễn kiệu chờ sẵn, Tự Cẩm lại không có ý định ngồi, chỉ để cho người mang theo phía sau, từng bước từng bước đi sang Hưng Khánh cung.

     Trong Hưng Khánh cung, người trong hậu cung trên cơ bản đều đã tập trung đông đủ. Hoàng hậu ngồi ở trên cùng, bên cạnh Hiền phi, bên kia là Quý phi, phía dưới mọi người dựa theo vị phần ngồi xuống. Lại thấy người lâu không có ra cửa Tô Nhị đến, ánh mắt mọi người đều nhìn lên người nàng ta, nhưng cũng rất nhanh dời đi chỗ khác.

     Ngồi bên tay trái Tô Nhị là Vương Tịnh Uẩn, bên tay phải là Lý Uẩn Tú. Vốn Lý Uẩn Tú và Vương Tịnh Uẩn muốn ngồi cùng nhau, không khéo là Tô Nhị lại ngồi xuống trước, bọn họ chỉ đành tách ra.

     Ngồi chỗ không xa các nàng là Kiều Linh Di. Bọn họ cùng vào cung một lúc, lại cùng nhận sắc phong, vị phần chênh lệch cũng không nhiều, do đó ngồi gần nhau cũng không có gì là lạ.

     Trước đây Tô Nhị làm việc lỗ mãng, khí thế hiếp người, mặc dù là cùng xuất thân thế gia nhưng không thể hòa hợp với Lý Uẩn Tú và Vương Tịnh Uẩn. Huống chi Tô Nhị cũng không phải là đích tôn đích nữ Tô gia. Tuy địa vị cao hơn một chút so với hai người Lý Vương nhưng lại không biết thu liễm, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người ta ghen ghét.

     Bây giờ Tô Nhị xuất hiện ở trước mặt mọi người, có tri thức hiểu lễ nghĩa, ngôn ngữ ôn nhu, khóe môi mỉm cười, thật sự là làm người ta kinh ngạc vô cùng. Nhưng người này bị bệnh mấy tháng, chỉ sợ là cũng khó chịu buồn muốn chết. Những ngày qua ai cũng hiểu trong cung lòng người dễ thay đổi, nghĩ đến có thay đổi cũng không có gì kỳ quái.

     Tần phi từng ở trong lãnh cung, trong một đêm cũng có nhiều người phát điên.

     "Hiền phi nương nương hôm nay thật là rực rỡ, cũng không biết sau này chúng ta có vinh hạnh đặc biệt này không." Tô Nhị nhẹ giọng thở dài một tiếng.

     Lý Uẩn Tú không nói gì, Vương Tịnh Uẩn tính tình nhu hòa, không tiện lạnh nhạt người khác liền tiếp một câu, "Ai biết được, không phải là mỗi người đều có phúc phận đó."

     Hiền phi có thể đạt được vị trí này chưa chắc là được Hoàng thượng yêu thích, chỉ có thể nói thời thế tạo nên. Năm đó nhóm tần phi đầu tiên tuyển tú tiến cung, gia thế cũng không tệ, lại dựa vào Hoàng hậu, mặc dù không có con cái nhưng lúc sắc phong vẫn chiếm nhiều ưu thế. Bây giờ tần phi mới vào cung, muốn được vị trí như Hiền phi thì không hề dễ dàng.

     Nghĩ tới đây, Lý Uẩn Tú khó tránh khỏi hồi tưởng lại Hi Phi, không phải ai cũng có thể có vận khí và thủ đoạn như Hi Phi vậy.

     Chưa bao giờ thấy qua người nào từ Từ ngũ phẩm Tiểu Nghi bị giáng chức đến vị trí hạng bét Tô Tiểu Y. Người đã rơi xuống vũng bùn, vậy mà lại được ông trời phù hộ, làm cho nàng ta gặp gỡ Hoàng thượng tránh mưa. Chỉ bằng một cơ hội như vậy, Hi Phi có thể bắt lấy, từ đó về sau một bước lên mây.

     Mặc dù có Hoàng hậu trợ giúp, nhưng bao năm qua hoàng hậu che chở không ít người, nhưng có thể như Hi Phi thì cũng chỉ vẻn vẹn có một người mà thôi.

     Nói cho cùng, vẫn là Hi Phi có bản lĩnh.

     "Vương tỷ tỷ nói đúng lắm, phúc khí kia thật không phải là ai cũng có thể có." Tô Nhị cười trả lời, ánh mắt lại rơi lên người Kiều Linh Di, không nghĩ vừa vặn Kiều Linh Di quay đầu lại, ánh mắt hai người liền đụng vào nhau.

     Hai người cùng nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cùng nhau quanh mặt sang chỗ khác.

     Ánh mắt Lý Uẩn Tú từ trên người của hai người thu hồi lại, chậm rãi cúi đầu xuống, bưng chén trà lên lâm vào trầm tư. Vương Tịnh Uẩn bên cạnh như muốn nói cái gì đó lại bị nàng ta nhẹ nhàng kéo một cái, sau đó Vương Tịnh Uẩn cũng không nói gì.

     Đúng lúc này Hoàng hậu nương nương ngồi ở trên bắt đầu nói lời chúc mừng sinh nhật Hiền phi, lại cực kỳ nhu hòa biểu đạt ân cần đối với chư vị tỷ muội trong hậu cung. Mọi người cùng hô lên biểu đạt lòng kính trọng, yêu mến hoàng hậu, vũ cơ đã chuẩn bị sẵn sàng vào điện, âm nhạc chúc mừng du dương vang lên, món ăn quý hiếm, phong phú dâng lên như nước chảy.

     Tâm trí của mọi người hiển nhiên không tập trung vào việc xem múa nhe nhạc, thỉnh thoảng lại có người liếc nhìn ra phía cửa đại điện. Tất cả mọi người đang chờ xem khi nào Hoàng đế đến, nếu không ăn mặc rực rỡ xinh đẹp để cho ai nhìn chứ?

     Sau vòng nâng cốc chúc mừng đầu tiên, không nghe được tiếng của hoàng đế đến.

     Sau vòng thứ hai, vòng thứ ba, trong đại điện bầu không khí của mọi người rõ ràng có sa sút, rất hiển nhiên có thể hoàng đế sẽ không tới.

     Gương mặt Hiền phi cũng cười hơi cứng ngắc. Cho dù không nghĩ tới hoàng đế có thể thâm tình bao nhiêu với nàng ta nhưng có thể tới lộ mặt cũng là vinh quang thật lớn đối với nàng, Nhưng tới giờ này rồi mà Hoàng thượng còn không đến, trong lòng không khỏi thất lạc.

     Quý phi nhìn Hiền phi một cái, nhẹ giọng cười một tiếng, lại nghiêng đầu hỏi hoàng hậu: "Dạo này Hoàng thượng cung vụ bận rộn, cũng không biết ngày hôm nay có tới chúc mừng sinh nhật Hiền phi muội muội hay không."

     Nói vậy là có ý gì?

     Quý phi nghi vấn hoàng hậu không báo cho hoàng đế sao? Rõ ràng châm ngòi ly gián như thế, vẻ mặt hoàng hậu đương nhiên khó coi, nhìn quý phi nói: "Quý phi muội muội cũng biết Hoàng thượng công vụ bề bộn, đương nhiên là lấy quốc sự làm trọng. Tỷ muội chúng ta ở hậu cung cố gắng không gây thêm phiền toái cho Hoàng thượng mới đúng."

     Đến uống ly rượu mừng trong sinh nhật của Hiền phi chính là gây thêm phiền toái sao?

     Vậy mỗi ngày Hoàng thượng tới Di cùng hiên thì không phải cũng là thêm phiền toái ư?

     Quý phi nhẹ giọng cười một tiếng, "Hoàng hậu nương nương nói đúng lắm, dù sao Hoàng thượng không chỉ bận rộn công vụ mà còn phải lo lắng cho thai nhi trong bụng Hi Phi, không phải ư?"

     Hoàng hậu nhíu mày nhìn quý phi, ngày hôm nay nàng ta hình như không được bình thường lắm, bèn trầm mặt nói với nàng ta: "Quý phi muội muội nói năng cẩn thận, có những lời không cần nói thì tốt hơn."

     "Hoàng hậu nương nương thật sự thích nói giỡn, Bản cung chỉ biểu đạt kỳ vọng đối với thai nhi của Hi Phi, đâu có ý tứ gì khác chứ? Hay là Hoàng hậu nương nương có ý gì?" Quý phi hơi ngẩng mặt lên, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều diễm lệ độc nhất vô nhị. Trong sâu thẳm đáy mắt tỏa ra hào quang, khiến hoàng hậu cũng phải hơi run sợ.

     Nàng ta nhẹ nhàng nắm hai tay lại, không trả lời quý phi mà quay đầu nhìn về phía Hiền phi, "Muội là người thấu tình đạt lý nhất, trong lòng Hoàng thượng đương nhiên là nhớ thương muội. Nhưng muội cũng biết khoa khảo sắp tới, chuyện quốc gia đại sự mới là trọng yếu nhất. Muội cũng phải thông cảm mới được, đừng học mấy người nhỏ nhen, ích kỷ, tầm mắt hạn hẹp kia."

     Hiền phi bị chặn họng, muốn nói cũng không nói được, Hoàng hậu nương nương nói người nhỏ nhen là chỉ ai? Mình hay là Quý phi?

     Nhưng bây giờ nàng ta tuyệt đối không thể làm mất mặt hoàng hậu bèn lập tức cười ôn nhu xoa dịu, dịu dàng nói: "Nương nương nói rất đúng, muội và tỷ muội trong hậu cung không thể vì Hoàng thượng phân ưu giải nạn nên không cần gây thêm phiến toái cho Hoàng thượng mới đúng. Thần thiếp nào dám trách giận gì, chỉ ngóng trông quốc sự Hoàng thượng trôi chảy, giang sơn Vương Triều Đại Vực vững chắc, đây mới là vạn phúc của muôn dân thiên hạ."

     Hoàng hậu hài lòng gật gật đầu, "Tâm ý của muội Bản cung sẽ bẩm báo cho Hoàng thượng biết rõ."

     Hiền phi cười cười, "Đa tạ nương nương, chỉ là thật lòng thần thiếp mà thôi, không dám kể công cũng không dám mạo muội."

     Quý phi nhìn hoàng hậu cùng Hiền phi nói qua nói lại, lập tức cảm thấy thật vô nghĩa, tội gì phải diễn trò như thế chứ? Hoàng hậu thật sư tín nhiệm Hiền phi ư? Hiền phi thật lòng cam tâm tình nguyện làm một con chó của hoàng hậu sao?

     Theo nàng ta thấy, tất cả chỉ là giả dối mà thôi.

     Con người mà, cho dù là ngụy trang giỏi thế nào cũng không thể ngăn chặn được suy nghĩ trong lòng mình.

     Hi Phi độc chiếm hoàng sủng lâu ngày, mọi người ở hậu cung sớm đã rất bất mãn. Ai nấy đang vận sức chờ phát động, chỉ cần một lực nho nhỏ đẩy một cái, nàng ta cũng không tin, Hi Phi kia còn có thể có ba đầu sáu tay thoát khỏi.

     Từ xưa đến nay, người độc chiếm quân ân chưa từng có kết cục tốt.

     Hi Phi là người thông minh, làm sao lại không nghĩ tới điểm này chứ. Bây giờ mượn cơ hội mang thai lập lại chiêu cũ, còn tưởng rằng có thể giống như thai đầu tiên sao, mọi người sẽ nhẫn nhịn nữa sao?

     Mặc dù các nàng nguyện ý thì gia tộc sau lưng cũng sẽ không đồng ý!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.10.2017, 11:19
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 10562 lần
Điểm: 23.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 190: Đây là muốn tuyên chiến sao
(Phần 1)

Editor : Hương Cỏ


     "Hoàng thượng giá lâm!"

     "Hi Phi nương nương đến!"

     Đột nhiên một giọng nói vang lên, khiến toàn bộ người trong đại điện đều yên tĩnh trở lại, mọi người lập tức đứng dậy đón chào. Nhưng câu hô phía sau kia "Hi Phi nương nương đến!" lại làm tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc.

     Hi Phi đến ư?

     Sao lại vậy chứ?

     Không phải nàng rất coi trọng thai nhi trong bụng mình sao, bình thường không chịu bước ra khỏi cửa Di cùng hiên, vì sao ngày hôm nay lại tới tham gia tiệc sinh nhật của Hiền phi?

     Hơn nữa, là đi theo Hoàng thượng cùng nhau đến.

     "Thần thiếp cung nghênh thánh giá." Mọi người cùng hô lên.

     "Tất cả đứng lên đi." Tiêu Kỳ dắt tay Tự Cẩm chậm rãi đi đến, nhìn mọi người liền nói.

     Tự Cẩm lặng lẽ rút khỏi tay Tiêu Kỳ, tiến lên thỉnh an hoàng hậu, "Thàn thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương."

     Hoàng hậu cười đỡ Hi Phi dậy, nhìn nàng nói: "Hôm nay chắc là muốn ra ngoài tham gia náo nhiệt một chút? Nhìn muội tinh thần không tệ."

     "Đa tạ nương nương nhớ thương, thần thiếp mọi thứ đều rất tốt." Tự Cẩm cười trả lời một câu, sau đó nhìn sang phía quý phi, "Thỉnh an quý phi tỷ tỷ."

     Quý phi cười cười, "Hi Phi không cần đa lễ, bây giờ người cô nặng nề, nên tự chiếu cố mình tốt trước mới là chuyện quan trọng."

     Trong lời nói có gai, Tự Cẩm cũng không phản ứng quý phi, chỉ cười một cái với nàng ta, sau đó nhìn sang phía Hiền phi, "Thần thiếp cung chúc Hiền phi tỷ tỷ sinh nhật vui vẻ, nguyện tỷ tỷ luôn vui vẻ, hạnh phúc." Nói rồi đưa lên lễ mừng thọ.

     Hiền phi trong lòng vừa mừng vừa sợ, mừng là Hoàng thượng đến, kinh hãi là Hi Phi cũng đi theo. Nhưng trên mặt lại không tỏ ra chút gì, tự mình tiếp nhận lễ thọ, nói với Tự Cẩm: "Hi Phi muội muội có thể tới là ta vui vẻ rồi, làm phiền muội nhớ kỹ."

     Mọi người cười nói một hồi, hai bên chào nhau, hoàng hậu liền mời Hoàng thượng đi lên ghế trên. Một bên của Tiêu Kỳ đương nhiên là hoàng hậu, chỗ ngồi bên kia là để dành cho thọ tinh Hiền phi. Quý phi cũng phải chuyển xuống một vị trí, dù sao hôm nay là ngày vui của Hiền phi, thể diện này phải dành cho người ta.

     Nhưng …, vậy thì Hi Phi sẽ ngồi ở đâu chứ?

     Phía dưới mọi người bây giờ đã hồi phục tinh thần, nhưng nhìn Hi Phi dung quang toả sáng đứng thẳng trong đại điện, trong lòng mọi người đều nặng trịch.

     Hi Phi này quả thực là âm hồn không tan, thật sự là quá đáng giận.

     Có nàng ở đây, trong mắt Hoàng thượng còn nhìn tới người khác sao?

     Đều cho rằng ngày hôm nay Hi Phi không có mặt, mọi người lên tinh thần, định lộ diện trước mặt hoàng thượng, kết quả thì sao?

     Mặc dù là trong lòng mọi người không phục, nhưng có một sự thật không thừa nhận cũng không được, nơi nào có Hi Phi, hoàng thượng không nhìn thấy người khác.

     Mặc cho dung mạo ngươi độc nhất vô nhị, mặc cho ngươi tài nghệ hơn người, toàn bộ đều vô dụng!

     "Hi Phi muội muội đến ngồi bên cạnh bản cung, vừa vặn để tỷ muội chúng ta trò chuyện." Hoàng hậu sai người đặt thêm một ghế ngồi bên cạnh mình, cười vẫy vẫy tay với Tự Cẩm.

     Trong lòng Tự Cẩm thở dài, hoàng hậu thật sự là không hổ là hoàng hậu. Nàng vô tình gây phiến phức cho Hiền phi, dù sao cũng là sinh nhật người ta, bèn cười nhận sự an bài của hoàng hậu, bước chân nhẹ nhàng đi qua.

     Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm, mãi cho đến khi nàng vững vàng ngồi xuống thì mới quay đầu đi. Kỳ thật khoảng cách giữa hai người rất gần, ở giữa chỉ cách một mình hoàng hậu mà thôi.

     Sau khi Hoàng đế đến, theo đó chính là Quản Trường An đi ra thông báo các lễ vật Hoàng thượng thưởng cho sinh nhật Hiền phi. Một danh sách đồ thưởng dài cả trang, cũng coi là cực kỳ thể diện. Hiền phi cực kỳ ngoài ý muốn, trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ tạ ơn hoàng ân, sai người nhận các đồ vật mang đi, lại nhìn ánh mắt hâm mộ của tần phi ở đó, chỉ cảm giác lưng mình cũng có thể ưỡn thẳng lên.

     Ở trong cung này, một nhìn địa vị, hai xem ban thưởng, cũng có thể chứng minh một người được sủng ái hay không. Không có hoàng sủng không sao, nhưng có thể nhận ban thưởng phong phú cũng có thể nói trong lòng Hoàng thượng vẫn còn coi trọng người.

     Hoàng hậu rủ mắt xuống cười một tiếng, nghiêng đầu xem Tự Cẩm, "Hôm nay muội không nên đi ra."

     "Đa tạ nương nương lo lắng, nhưng cứ ở mãi trong Di cùng hiên cũng cảm thấy khó chịu bực bội. khó được hôm nay là ngày vui của Hiền phi tỷ tỷ, lại do nương nương tự tay xử lý, muội đương nhiên không có gì băn khoăn." Trong lời nói nâng hoàng hậu lên, vẻ mặt Tự Cẩm chân thành.

     Hoàng hậu cười lắc lắc đầu, "Lắm thầy nhiều ma, mặc dù là Bản cung tự tay sắp xếp nhưng cũng cần cẩn thận. Muội đấy, về sau không được chủ quan như vậy."

     "Dạ, muội nhớ rồi." Tự Cẩm cười ngọt ngào, "Không phải là thần thiếp cũng muốn nhân cơ hội gặp mặt gặp nương nương sao, bây giờ bụng mỗi tháng càng lớn, càng không dám đi ra ngoài nữa. Cơ hội khó được, nương nương không cần nhắc muội nữa."

     Hoàng hậu nhìn Tự Cẩm làm nũng đối với nàng, trong tích tắc cảm thấy hốt hoảng, trong lòng thật sự hơi phức tạp nhìn Tự Cẩm, sau đó tất cả hóa thành một tiếng thở dài trong lòng, "Ăn chút đồ ăn đi, hẳn là muội cũng đói rồi."

     Tự Cẩm cười vâng lời.

     Hoàng hậu cười nói vui vẻ với Hi Phi, Hiền phi quý phi và Hoàng thượng nói chuyện cũng hòa hợp. Những tần phi ở xa không thể tới gần chỉ có thể nhìn từ xa. Trong điện ca múa nhẹ nhàng, nhưng chẳng ai có tâm tư xem hết.

     Mặc dù Hi Phi không ở bên cạnh hoàng thượng thu hút tinh thần hắn nhưng lại có Hiền phi Quý phi gì đó vờn quanh, ngay cả Mai Phi Khúc phi còn không có cơ hội chen vào, mấy người còn lại không có cách nào đến gần được.

     Nguyên nghĩ tới sau khi uống rượu sẽ tự tại thoải mái hơn một chút, nhưng bây giờ thì ...

     Tô Nhị ngồi gần đầu, ngưng mắt nhìn Hi Phi bên cạnh hoàng hậu, đột nhiên cảm giác được hình như đây là lần đầu tiên nàng ta nghiêm túc quan sát người kia. Người có quan hệ máu mủ với nàng ta nhưng quan hệ giữa hai người, trong đó là quan hệ giữa hai nhà thì không có chút nào hòa hợp.

     Chậm rãi thu hồi ánh mắt, cúi đầu gắp đồ ăn từ từ thưởng thức, khóe mắt liền nhìn đến Kiều Linh Di hơi thất thần. Nhưng cũng rất nhanh, Kiều Linh Di thu hồi vẻ mặt mình, tỏ vẻ không việc gì ngồi ngay ngắn tại chỗ.

     Trong lòng Tô Nhị cười cười, nếu phải nói đến cùng thì trong cả điện này người đáng thương nhất chính là Kiều Linh Di. Nhớ ngày đó nàng ta đầu độc mình làm rất nhiều chuyện, còn không phải là thấy mình nóng nảy dễ tức giận sao. Bây giờ mình suy nghĩ cẩn thận, đương nhiên sẽ không để nàng ta tùy tiện lợi dụng mình nữa.

     Nghĩ tới đây, nàng ta bưng một ly rượu đi đến bên Kiều Linh Di ngồi xuống.

     Kiều Linh Di sững sờ, nghiêng đầu nhìn Tô Nhị.

     Ánh mắt hai người chạm nhau, Tô Nhị liền vừa cười vừa nói: "Kiều tỷ tỷ nhìn tôi như vậy làm gì? Chẳng lẽ trên mặt tôi có dính gì đó sao?"

     "Không phải." Kiều Linh Di nhanh chóng trả lời, nàng ta chỉ cảm thấy kỳ quái, lúc này Tô Nhị tới làm cái gì?

     Lúc này trong điện náo nhiệt lên, đa số là nhóm hai ba tần phi có quan hệ tốt ngồi cùng một chỗ nói cười, do đó cũng không ai để ý hai người này. Ở phía trên đế hậu cười nói thật vui, tần phi phía dưới đương nhiên cũng bày ra ưu thế của mình. Cho dù Hoàng thượng không xem nhưng cũng hơn là không chuẩn bị gì.

     Tô Nhị giơ giơ ly rượu, nhìn Kiều Linh Di nói: "Nói thì cũng đã rất lâu chưa uống ly rượu với Kiều tỷ tỷ, hôm nay khó được gặp nhau, chúng ta uống một chén chứ?"

     Kiều Linh Di hồ nghi nhìn Tô Nhị, nhưng dưới ánh mắt bao người, nàng ta đương nhiên không thể thất lễ, bị người khác bắt sai lầm. Mỉm cười bưng ly rượu nhỏ lên, khôi phục thong dong trấn định trước kia nhìn Tô Nhị nói: "Đúng vậy, nhoáng một cái đã lâu như vậy, phải uống một chén. Nghe nói sức khỏe cô không tốt, liên tục phải dưỡng bệnh, hôm nay đã khỏe hơn chưa?"

     "Đúng vậy, lúc tôi ở nhà đã bị bệnh, không nghĩ tới lần này tái phát lại nặng như thế. Cũng may đại nhân bên Thái y viện y thuật cao siêu, hôm nay đã bình phục, đa tạ Kiều tỷ tỷ quan tâm, tôi mời tỷ."

     Hai người nâng ly rượu nhẹ nhàng đụng một cái, trong ánh mắt người bên ngoài là một cặp tỷ muội thân thiết.

     Kiều Linh Di trở mặt với Tô Nhị, mọi chuyện cũng không diễn ra rõ ràng. Huống chi trong hậu cung đấu võ mồm là chuyện thường gặp, cũng không phải đi qua thì thôi sao, ai còn nhớ mà mang thù suốt đời chứ.

     Cho nên lúc ấy thấy hai người ngồi cùng một chỗ, trò chuyện với nhau thật vui, người khác cũng không nghi ngờ gì.

     Kiều Linh Di một lòng muốn tìm hiểu âm mưu của Tô Nhị và Sở Trừng Lam nên cũng có ý đến gần Kiều Linh Di. Do đó hai người này thật sự là trong bụng tính kế, mặt ngoài hớn hở, tỏ vẻ chung đụng hòa hợp.

     Tự Cẩm ngồi ở trên, khóe mắt quét qua hai người, trong lòng dừng một chút, lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác, vừa lúc nhìn thấy quý phi. Ánh mắt hai người đụng vào nhau, hai bên cười một tiếng, lập tức cũng quay đi chỗ khác.

     Tiêu Kỳ và Hiền phi nói chuyện mấy câu, ánh mắt vẫn nhìn về phía Tự Cẩm, thấy nàng mọi chuyện bình an thì mới yên tâm.

(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.