Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 

Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

 
Có bài mới 24.10.2017, 07:55
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 352
Được thanks: 1392 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 52
Chương 90

Tất cả không nằm ngoài dự đoán của A Nam, Tống ma ma một mực khẳng định rằng bà ấy không muốn ở lại trong cung Tử Lưu. Là tự bà ấy đến tìm Phùng Yên Nhi đòi thể diện. Bà ấy cho chúng ta nhìn vết thương khắp người, xanh xanh tím tím rất khó coi, khiến cho mẫu hậu cũng than thở không dứt, không thể nói được gì nữa. Tống ma ma cũng là lão ma ma lâu năm trong cung, dù sao cũng có chút thể diện, không có lý nào lại bị người ta đánh.

Chuyện này chỉ đành phải ép xuống không đề cập tới, chỉ khiến mẫu hậu càng thêm chán ghét Phùng Yên Nhi. Về phần Tiễn Bảo Bảo nói rằng Phùng Yên Nhi gọi nàng ta đi ra ngoài đúng lúc Lâm mỹ nhân sắp sinh, chuyện này ta cũng tra xét, Phùng Yên Nhi thật sự bị bệnh, là hàn chứng. Cũng không biết là do ta cho nàng ta ăn tam thất hay là do nàng ta tự uống hoa đào lộ mà bị. Tóm lại là bị bệnh phải nằm trên giường. Chỉ là, ta đoán chừng nàng ta sẽ nhanh chóng khỏi bệnh, khỏe lại rồi sẽ lại sục sôi ý chí chiến đấu.

Trái ngược với A Nam, mẫu hậu gật đầu nói: "Chuyện này có công của Sở Hiền phi, con có món đồ gì quý hiếm thì thưởng cho nàng đi."

Ta qua loa đáp ứng, trong đầu nghĩ thầm, ta có thể có cái gì tốt khiến A Nam thích thú, ngay cả một chí tôn hoàng đế nắm trong tay cả thiên hạ như ta còn chưa chắc đã khiến nàng thích thú. Ta chuẩn bị buổi tối dùng thân thể đã tắm rửa sạch sẽ đứng trước mặt A Nam, không biết có thể khiến nàng cười một tiếng hay không.

Cho dù như thế nào đi nữa, rốt cuộc trong cung có thêm một đấng nam nhi, cả mẫu hậu và ta đều rất vui mừng. Trong mấy ngày đầu, mỗi ngày mẫu hậu lại có thêm một việc, chính là đến cung Tử Lưu ôm cháu nội. Người không chỉ đi một mình, có lúc còn phái người đến gọi ta. Ta không thể không đi theo mẫu hậu mấy lần, vài ngày sau, ta và mẫu hậu đều không vui vẻ như lúc đầu nữa.

"Diệu Nhi, con có cảm thấy đứa bé này quá..." Mẫu hậu không nói tiếp.

Ta đã sớm cảm thấy, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Dù sao ta cũng đã từng làm cha, biết đứa bé mới sinh không an tĩnh như vậy. Hai nữ nhi A Ô và A Mễ của ta mỗi ngày đều ra sức ăn ra sức ngủ, động một tí liền khóc oa oa. Đứa bé này không như vậy, cho dù ta và mẫu hậu đến lúc nào, nó cũng không hề khóc. Nhìn nó ăn cái gì cũng không hăng say, ăn rất ít, phần lớn thời gian là ngủ.

Loại an tĩnh như thế này nếu nói là ngoan thì lại khiến ta cảm thấy có chút khác thường.

Chỉ là ta nhìn thấy Lâm mỹ nhân đã khỏe lại, mỗi ngày đều vui vẻ nhìn cục cưng của mình, trên mặt cũng dần có huyết sắc, mặc dù đối với người khác vẫn hết sức đề phòng, nhưng ít ra là không còn gặp người nào đánh người đó nữa. Ta có mấy lời, lại không đành lòng nói ra.

Mẫu hậu cắn răng: "Không có việc gì, Đại Triệu không có quy định nhất định phải là con trai trưởng kế vị. Diệu Nhi chính là Lão Tứ. Đứa bé này có thể chỉ là hơi yếu một chút." Mẫu hậu than thở nói: "Về sau sẽ khá hơn. Đứa đầu tiên, hơi yếu một chút thôi." Mẫu hậu giải sầu cho ta, cũng là giải sầu cho chính người.

Ta không lên tiếng, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu.

Buổi tối ta nói chuyện này với A Nam, ngược lại thì A Nam rất bình tĩnh, nàng chưa bao giờ đến nhìn qua đứa bé kia, nhưng dường như trong lòng nàng hiểu rõ: "Đến hôm đầy tháng, bảo Lý Tế cùng mấy người trong Khâm Thiên Giám tìm một chữ tốt để đặt tên đi." A Nam nói, sau đó lại đọc một câu kinh Phật: "Bồ Tát sẽ phù hộ đứa bé này bình an trưởng thành." Nàng chỉ nói một câu, không nói thêm gì nữa.

Lúc này, mành hoa trong phòng A Nam nhảy múa theo gió, thỉnh thoảng cuốn theo cảnh sắc trong viện vào mi mắt ta. Ta thấy dưới cây bách trong nắng chiều đã có chút sắc xanh, thấy từ trong bùn đất đã mọc lên vài chồi non xanh biếc. Trong lòng cảm thấy có chút hy vọng. Có lẽ đứa bé kia lớn lên một chút sẽ tốt hơn, ta tự an ủi mình như vậy.

"Vẫn là A Nam nhanh chóng sinh cho ta một đứa đi. A Nam nói sẽ sinh con, ta ngày ngày đều trông ngóng A Nam, sẽ không mượn đến người khác chăm sóc cho nàng." Ta nói với A Nam. Lúc nói những lời này, trong lòng ta cũng trầm xuống, thật ra thì ta cũng biết tại sao đứa bé kia yếu như vậy, nói cho cùng vẫn là do ta không để ý đến nó.

Trên tay A Nam đang khuấy nước đá, nàng chỉ mỉm cười lắng nghe.

"Lúc sinh con cũng không cho bọn họ ngăn cách chúng ta, ta phải nắm tay A Nam, nhìn xem con của chúng ta được sinh ra như thế nào." Ta nói với nàng, dường như cũng là tự nói với mình.

Lúc này A Nam hé miệng xì một tiếng. Nàng để mặc tay ta vuốt ve tóc nàng, tay cũng không hề ngừng lại. Tiếng đàn chảy xuống từ tay nàng, lòng ta lại yên ổn trở lại.

Ta nghe nàng đàn hết một khúc, lại nhìn nàng để đàn xuống, từ từ ngã vào trong lòng ta: "Hoàng thượng có biết không? Ta vốn không nên quản chuyện của Lâm mỹ nhân." Nàng nói: "Ngày đó đi từ cung Vinh An ra ngoài, nghe tiếng kêu của nàng ta, căn bản cũng không nên dừng bước. Bởi vì ta biết, đã sớm có không ít người nghe được tiếng kêu của nàng ta nhưng không dừng bước."

Tay của ta run lên một cái, nhưng vẫn nắm lấy thân thể A Nam đang dựa tới.

"Ta chỉ là không đành lòng." A Nam dường như đang tự lẩm bẩm với chính mình: "Ở sau lưng, bọn họ đều nói thể trạng Lâm mỹ nhân cũng gầy như ta. Còn nói nàng ta và ta cùng tuổi. Bọn họ giống như đang xem trò cười."

Ta ngửi thấy mùi máu trong không khí. Tim thắt lại.

"Ta sợ sinh con." A Nam nói, mắt nhìn về hư không: "Lúc mẫu hậu sinh đệ đệ ta là từ buổi sáng mãi cho tới buổi chiều, gần như là sinh mất một ngày, liên tục đến hoàng hôn. Cũng là từng chậu máu được bưng ra như vậy, kèm theo tiếng kêu của mẫu hậu." A Nam ở trong lòng ta, nhắm hai mắt lại, dường như không muốn phải nhìn tới cảnh tượng khi đó nữa.

Nàng co rúm lại trong lòng ta, từ trước đến giờ chưa từng có vẻ yếu ớt như lúc này. Ta biết, mẫu hậu nàng sinh đệ đệ không bao lâu thì mất. Cũng khó trách nàng sợ hãi.

Ta nắm lấy cơ thể gầy ốm của nàng: "Cho nên ta mới muốn nuôi nàng mập lên!" Ta nói: "Mập hơn một chút sẽ khỏe khoắn hơn, đến lúc sinh con có nhiều sức lực hơn."

A Nam ngoan ngoãn để cho ta bóp nàng, dường như trong lòng đang có ý đồ gì. Thân thể A Nam nhìn qua thực sự có chút yếu ớt, nhưng ta biết, trong xương cốt nàng không giống như Lâm mỹ nhân, A Nam kiên cường hơn nhiều, nàng sẽ không thật sự sợ sinh con. Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ rất dũng cảm.

Quả nhiên, hình như A Nam quyết định chủ ý gì đó, nàng chống một nửa thân thể, dùng một tay nắm lấy vạt áo ta, một đôi mắt to nhìn thẳng vào ta: "Thiếp thừa nhận mình ích kỷ." Một khi A Nam xưng thiếp trước mặt ta, hẳn là đang nói chuyện gì đó rất quan trọng: "Thiếp không nên tranh giành tình cảm với nữ nhân khác."

Ta vội vàng gật đầu liên tục, mặc dù trong lòng cũng không rõ A Nam nói như vậy rốt cuộc là có ý gì.

"Một khi hoàng thượng cùng thiếp sinh con, cũng chỉ có thể cùng thiếp sinh con, không cho phép nữ nhân khác chen vào giữa chúng ta."

Ta kinh ngạc nhìn nàng, hôm nay dáng vẻ của tiểu bảo bối này thật hung dữ, còn hung dữ hơn so với bất cứ lúc nào trước đây, nàng là muốn cắn ta một phát sao?

"Lúc thiếp sinh con đến mức chỉ còn hơi thở thoi thóp, thậm chí là lúc máu chảy gần hết, hoàng thượng vẫn phải nắm tay thiếp, không cho buông ra. Từ đó không cho phép buông ra nữa! Không cho kéo tay nữ nhân khác nữa."

Ta dường như đã hiểu A Nam hơn một chút, quả nhiên là nàng sợ, sợ rằng ta chỉ là mượn thân thể của nàng để sinh con, sợ tình cảm của ta đối với nàng sẽ dần phai nhạt. Nàng đã nhìn thấy nữ nhân sinh con ít nhất là hai lần, giống như là xuống Quỷ môn quan. Nàng sợ. Dĩ nhiên, trong lòng nàng còn sợ hãi cái khác, khiến cho ta rất vui mừng. Ta nhìn ra được, ít nhất là nàng vẫn còn chút quan tâm ta.

Ta ôm nàng vào lòng, vỗ người nàng an ủi: "Ta sẽ không buông tay." Ta nói: "Ta còn biết, A Nam cũng sẽ không buông tay." Lòng bàn tay A Nam rất ấm áp, đã từng nâng đầu của ta lên, nàng không buông tha, ta cũng sẽ không buông tha.

"Nếu như hoàng thượng nuốt lời, thiếp liền..." Trong giọng nàng đều là giận dữ và uy hiếp, giống như là đang tính toán để nguyền rủa ta. Ta vội kéo đầu nàng đặt trong ngực ta, ngăn lại lời nói của nàng: "Không được nói nữa! Nàng là một nữ nhân đanh đá, ta đã biết, không được nói nữa!" Ta hôn đỉnh đầu nàng. Lần trước nàng đã nói, nếu ta đối với nàng không tốt, nàng sẽ mang đứa bé đi mất, ta vẫn còn chưa quên. Ta tin nàng nói được làm được.

Ta không cho nàng đi, cho dù thế nào ta cũng không cho nàng rời khỏi ta.

Trời ạ, lần này ta biết sự lợi hại của nàng rồi. Quả nhiên là ta đã ở cùng một nữ nhân đanh đá thích làm loạn. Nếu như nàng thật sự có nanh vuốt, nhất định là lúc này sẽ xông vào cắn xé ta, sẽ lưu lại dấu vết của nàng trên người ta, sau đó tuyên bố ta đã bị nàng độc chiếm.

Lúc này sắc trời đã tối, các cung nữ đã ủ ấm giường, ta ôm A Nam đứng dậy, A Nam liền ôm lấy cổ ta, bám vào trên người ta: "Hoàng thượng đã nói thì phải giữ lời. Bây giờ ta không cần hoàng thượng thề, chỉ cần về sau hoàng thượng nhớ rằng hôm nay đã đồng ý với thiếp."

Ta không đáp lại, trước hết đặt nàng lên giường, cởi y phục của mình ra. Quay đầu lại thì nhìn thấy nàng ngồi yên không nhúc nhích, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhìn ta chằm chằm.

"Mẫu hậu đã lớn tuổi, thân thể cũng không tốt. Vừa khéo để cho nàng được thoải mái." Ta nói: "Chuyện thả người ra khỏi cung, sau này sẽ giao cho A Nam lo liệu, nàng muốn như thế nào thì làm như thế đó, chỉ cần đừng tự thả mình ra ngoài là được." Ta vừa nói vừa phải đi đến cởi y phục của A Nam. Mà người bị ta cởi y phục ngược lại lại có một bàn tay rất tốt.

Rốt cuộc A Nam bật cười, để mặc ta sốt ruột vì không cởi được sợi dây nhỏ: "Khó trách mẫu hậu nói hoàng thượng vừa sinh ra đã khó coi!"

Bên trong xiêm y sặc sỡ nhiều màu, thân thể lộ ra, tiếng rên rỉ ngâm nga. Vân quá vu sơn, mưa móc làm dễ chịu thân thể trắng nõn phía dưới. Trong mắt ta phản chiếu con ngươi long lanh hơi nước của A Nam, hoàn toàn chiếm đoạt vẻ thanh diễm (trong vắt và diễm lệ) của ánh trăng ngoài cửa sổ.

Sau một hồi thở dốc, ta và A Nam nằm dính sát nhau chặt cứng, ta tỉ mỉ hôn mặt nàng: "Thích không?" Da thịt nóng hổi ở chung một chỗ, khiến cho ta bị kích thích, chuẩn bị lại tiếp tục một lần nữa.

Ngược lại A Nam lại thành thực gật đầu, nhưng lập tức lại nói thêm: "Lúc nam nữ hòa hợp, đối với nam tử mà nói chẳng qua là vui vẻ, nhưng nữ nhân lại phải gánh chịu hậu quả thảm khốc, không công bằng!"

Ta bóp chóp mũi của nàng: "Lại nữa rồi. Ta đồng ý với nàng, vẫn sẽ ở bên nàng. Như vậy vẫn chưa được sao?"

Thường ngày A Nam cũng rất giỏi che giấu, không để cho ta sớm có cơ hội nhìn thấy một mặt này của nàng.

Vì vậy, trừng phạt một chút, ta lại làm lại một lần.

Sáng sớm tỉnh dậy, phát hiện ra trời đang mưa. Đây coi như là trận mưa đầu xuân của Lạc Kinh, từng giọt tí tách rơi xuống còn mang theo vài bông tuyết. Ta từ trong hương thơm dịu dàng của A Nam ngọ nguậy đứng lên đi ra ngoài, A Nam vẫn còn lười biếng trốn trong chăn, ngay cả mắt cũng không mở ra.

"Trời mưa sao?" Nàng nhắm hai mắt hỏi ta.

Ta vỗ vỗ gò má nàng: "Nàng ngủ đi!" Khó lắm chúng ta mới trải qua được cả một đêm phóng đãng như thế, ta không đành lòng để nàng phải dậy sớm cùng ta.

Ngay lúc này, thư của Đặng Hương được đưa đến trên tay ta. Lúc Như Ý đưa thư vào có chút thấp thỏm: "Thư này không nói là khẩn cấp, cho nên..." Đoán là thư này đã đến từ đêm qua, chỉ là Như Ý không dâng lên cho ta mà thôi.

Ta mở ra liếc mắt nhìn, xong lại cất đi.

"Là cái gì?" A Nam hỏi ta. Tay của ta thừa dịp mà lướt trên da thịt bóng loáng của A Nam. A Nam rụt một cái.

"Không nói cho A Nam biết." Ta nói.

A Nam ngay cả mắt cũng không thèm mở ra: "Là thư của Mính Hương tiên sinh phải không? Toàn là mùi rượu."

Ta sửng sốt một chút. A Nam chỉ nói một câu, liền khiến lòng ta như mưa xuân ngoài cửa sổ gặp phải bông tuyết.

Thật ra thì ta vẫn muốn biết, nếu ngày đó A Nam theo mẫu hậu đến phủ công chúa, vừa hay nhìn thấy mẫu hậu và Đặng Hương xung đột, rốt cuộc nàng sẽ làm như thế nào. Hoặc là giả như ta và Đặng Hương có xung đột thì sao? A Nam sẽ về phe người nào? Mấy ngày qua, vấn đề này vẫn quanh quẩn trong đầu ta, âm thầm đeo bám ta, khiến cho trong lòng ta vẫn luôn có một chút mất mát như vậy.

Về mặt lý trí, ta biết mình không nên rối rắm với những chuyện xưa này, làm như vậy sẽ chỉ khiến mấy kẻ tiểu nhân chê cười. Nhưng từ sâu trong lòng ta, ta lại không thể không để ý đến quan hệ giữa A Nam và Đặng Hương. Khối ngọc bài kia vốn là tín vật đính ước theo phong tục Nam Sở, đây chính là ta tận mắt nhìn thấy ở kiếp trước. Thay vì nói là ta vì khối ngọc bài kia mà bổ A Nam một kiếm, không bằng nói là A Nam dùng khối ngọc bài kia mà cắm một cây gai lớn trong lòng ta.

Ta muốn nhổ cây gai trong lòng này, nhưng lại không biết xuống tay từ đâu.

Ta vẫn luôn giả bộ rộng lượng, cảm thấy không thể để mất thể diện. Thế nhưng trong lòng ta biết, ta vẫn luôn để ý, ta và một người đàn ông khác cùng tranh đoạt vị trí duy nhất trong lòng A Nam, ta chưa chắc đã giành phần thắng. Cũng may tất cả những điều này, ta chỉ giấu trong lòng mình, không để cho ai khác biết.

Kẻ địch thật sự của ta có lẽ không phải là Đặng Hương, mà thật ra là chính ta.

Mưa rơi bên ngoài làm ướt song cửa sổ, tí tách đánh nát lòng người.

"Hôm nay A Nam cùng ta đi gặp Đặng Hương đi." Ta cố tỏ ra nhẹ nhõm: "Thuận tiện đi đón Huyền Tử về." Ta đứng đối diện, nói với tiểu bảo bối đang co rúc trên giường.

A Nam lập tức mở mắt ra, tò mò liếc ta một cái.

Ta được Như Ý hầu hạ mặc xong y phục, chuẩn bị đi vào triều.

"Chuyện ta sai Mính Hương tiên sinh làm đã có chút manh mối." Ta cố bày ra nụ cười nhẹ nhõm: "Vốn là nói để cho hắn vào thành gặp ta. Nhưng ta lại nghĩ, không bằng chúng ta đi gặp hắn. Dù sao thì chỗ hắn ở cũng không xa." Không xa sao? Đi xe ngựa lên núi cũng phải mất nửa ngày: "A Nam chuẩn bị mấy vò rượu ngon mang theo, để cho ta và Mính Hương tiên sinh uống một phen không say không nghỉ." Ta và Đặng Hương, không biết tửu lượng của ai tốt hơn.

Đôi mắt của người trên giường kia hoàn toàn trợn tròn. Trước khi ta xoay người, A Nam cao giọng lên tiếng: "Hoàng thượng chờ ta một chú, ta theo hoàng thượng vào triều."



Đã sửa bởi Linh Vũ lúc 28.10.2017, 06:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Hoàng Nhất Linh, Ida, R.Quinn, TTripleNguyen, antunhi, chumnhoxanh, châulan, xichgo
     

Có bài mới 26.10.2017, 05:08
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 352
Được thanks: 1392 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 54
Chương 91

Thật sự ngoài ý muốn, lên triều toàn là cảnh cãi nhau. Chuyện mua bán hai miền nam bắc, chuyện mở khoa thi năm nay, chuyện xâm phạm bờ cõi Tây Nhung, còn có chuyện Tương Vương tới Lạc Kinh. Ta chỉ ngồi trên ghế rồng, kiên nhẫn nghe bọn họ tranh cãi ầm ĩ, thực ra trong lòng đã sớm có tính toán đối với những chuyện này.

Lúc này A Nam mang theo bút đến, ở bên trong bức tường bên cạnh ghi chép lại ý kiến của chúng thần về chuyện giao thương nam bắc.

"Nên bắt đầu thực hiện chính sách mới càng sớm càng tốt, tránh để sau này xảy ra chuyện lớn gì lại thay đổi không kịp." Nàng nói với ta như vậy. Ta nhìn kế hoạch của nàng, bắt đầu nghiêm túc xem xét chuyện này.

Hiện tại chúng ta đang ngồi trên xe ngựa, tựa sát người vào nhau, bên chân bày ba vò rượu đồ tô mà trong cung chuẩn bị cho tiệc mừng năm mới. A Nam nói là để cho chúng ta và Đặng Hương mỗi người một vò, xem ai say trước, ta đã cười đáp ứng sẽ tỷ thí với nàng.

Hôm nay A Nam mặc y phục từ tơ mỏng màu trắng với viền mép được thêu chỉ đen. Dáng vẻ nàng ôm tay áo ngồi bên cạnh khiến ta cảm thấy có chút mới lạ. Quen nhìn nữ nhân trong cung tranh kỳ đấu diễm*, đột nhiên nhìn thấy cách ăn mặc giản dị này, kết hợp với đôi mắt linh động hoạt bát của A Nam, thực sự cho ta cảm giác hoàn toàn mới mẻ.

*tranh kỳ đấu diễm: cạnh tranh, đấu tranh với nhau, thường là giữa phụ nữ, sử dụng vẻ đẹp bên ngoài để cạnh tranh nhau

"A Nam thật là xinh đẹp." Ta nói lời từ đáy lòng.

Mặt A Nam liền đỏ, giống như đóa hoa mơ sắp nở ven đường.

Lúc này mưa đã ngừng, trên bầu trời mây đã tản đi, ánh mặt trời lười biếng hé ra vài tia nắng.

Xe ngựa đưa chúng ta ra khỏi thành nam đã mấy dặm, qua Y Thủy, đoạn đường núi còn lại chúng ta phải tự đi bộ. Mấy tiểu hoạn quan không lớn hơn Như Ý bao nhiêu mang rượu đi trước, ta và A Nam chậm rãi đi theo phía sau.

Đường núi quanh co, hai bên là tường đá ẩm ướt, mặt trời bị mây che lúc sáng lúc tối, hoàn toàn tách biệt với thành Lạc Kinh phồn hoa ồn ào náo nhiệt. Ta có chút ngạc nhiên lẫn tò mò, vì sao Đặng Hương lại tới nơi này.

A Nam dường như nhìn ra tâm tư của ta, nàng vừa đi bên cạnh ta vừa nói: "Nơi này vốn là dinh thự của một tài chủ (người giàu có) ở Lạc Kinh, mấy năm chiến loạn liên tục, gia nghiệp của người kia ngày càng tiêu điều, dinh thự ở bên ngoài không dùng đến buộc phải đem bán. Giá cả hợp lý, Mính Hương tiên sinh liền mua."

Ở trước mặt ta, A Nam cũng không kiêng dè chuyện nàng hiểu rõ Đặng Hương. Bọn họ vẫn thường xuyên trao đổi tin tức, chắc hẳn chuyện gì cũng nói tới một chút.

A Nam kiên nhẫn bước đi, nhìn qua cũng không có vẻ vội vã, từng bước đều vững vàng. Ta cũng không dừng lại, đi được mấy dặm, mấy tiểu hoạn quan ôm rượu đi phía trước đã không chịu được nữa, không chỉ bị chúng ta vượt qua mà còn bị chúng ta bỏ lại rất xa.

"Hoàng thượng, chờ bọn họ một lúc đi." Như Ý thỉnh cầu.

Ta và A Nam cũng đứng lại. Hoàng đế đi tuần, tuy là cải trang nhưng vẫn dẫn theo rất nhiều hộ vệ. Lúc này hộ vệ của ta cũng đang ẩn nấp ở một chỗ không xa, chỉ là không nhìn thấy. Mấy tiểu hoạn quan kia cũng biết điều này, bọn họ là sợ chúng ta đi trước, các hộ vệ cũng đi theo, không ai canh chừng cho bọn họ.

Chỗ chúng ta đang đứng lúc này là một cây cầu đá hình vòm, ở một bên cầu có một đoạn thác nước nhỏ chảy dọc sườn núi. Nước từ trên thác chảy xuống phản chiếu ánh sáng bảy màu, có vài giọt nước còn bắn lên trên cây cầu nhỏ. Mấy con chuồn chuồn ở đây bay lượn trong thứ ánh sáng bảy màu rực rỡ.

Dưới cầu, dòng suối nhỏ chảy chầm chậm, gió mát thổi qua dưới chân chúng ta.

Ta thấy bên dòng suối có một cái cọc hình chữ "Y", phía trên treo một tấm lưới đánh cá.

Cái này khiến ta cảm thấy giống như chúng ta đang đạp một chân vào trong bức họa. Đường nhỏ, cây cầu, dòng suối, thiên nhiên hoang sơ giản dị. Ta chỉ vô cùng tò mò, dòng nước xanh trong như vậy làm sao có thể có cá.

Nhìn một chút thì thấy mấy tên tiểu hoạn quan mang vò rượu đang từ từ đi đến bên người chúng ta, từng người đều thở hổn hển như trâu. A Nam nói rất dứt khoát: "Cảnh trí nơi này không tệ, chi bằng nghỉ ngơi thêm một lát." Nói xong liền ngồi lên lan can bằng đá bên cây cầu hình vòm.

Gió xuân lay động làn váy trắng của nàng, càng nhìn càng giống một bức tranh.

Như Ý và mấy tiểu hoạn quan kia đều bày ra dáng vẻ vô cùng cảm kích.

"Như Ý là người ở đâu?" A Nam đột nhiên hỏi.

"Khu vực Kinh Sở." Ta thay Như Ý nói.

Như Ý cũng có chút ngượng ngùng: "Ta cũng từ Nam Sở rời đi." Hắn dùng từ "cũng", mặc dù vẻ mặt không lộ rõ, nhưng ít nhiều có ý lấy lòng A Nam.

"Trong cung của ta có một người tên Hỉ Nhạc, hình như là đồng hương của ngươi." A Nam cười nói.

"Vốn là chúng ta cùng được hoàng thượng mang về trong cung. Cũng không có người thân, phải nương nhờ hoàng thượng chứa chấp."

A Nam ồ một tiếng: "Khẩu âm của các ngươi đã nhạt rồi."

Lúc bọn Như Ý đi theo ta thì mới năm, sáu ruổi, đến bây giờ đương nhiên khẩu âm đã nhạt, không thể so với A Nam nàng mười ba, mười bốn tuổi mới đến đất bắc, đến bây giờ lúc nói chuyện vẫn vừa êm ái vừa nhẹ nhàng.

Con đường núi bên kia truyền đến tiếng bước chân, chúng ta đều cùng nhau ngoảnh đầu lại nhìn, lúc đầu còn cho là Đặng Hương, sau mới nhận ra là hai tiểu đồng của hắn. Hai tiểu tử thấy ta liền cung kính thi lễ. Thì ra dinh thự của Đặng Hương ở phía trước không xa. Bọn họ là tới đây để kéo lưới cá, chuẩn bị dùng cá trong lưới để đãi khách.

Đặng Hương không ra ngoài đón chúng ta, lúc chúng ta nhìn thấy hắn thì hắn đang ngồi trên ghế trúc dưới gốc cây tử đằng, đang đổ gạo vào trong ống trúc. Tóc của hắn được búi tùy tiện bằng một nhánh trúc, có mấy sợi rơi xuống, bám trên bờ vai chiếc áo trắng của hắn.

Ngón tay trắng như ngọc, ống trúc xanh biếc, tay áo rộng, chân đi guốc mộc, cộng thêm nhành hoa che phủ trên đỉnh đầu. Bỗng chốc khiến ta có cảm giác như thể đang đến Giang Nam.

"Mính Hương tiên sinh." A Nam từ đằng xa đã kêu một tiếng.

Đặng Hương ngẩng đầu lên. Nhìn nghiêng một chút, khóe miệng liền hé ra một tia cười, thần thái tươi tỉnh, khó có thể miêu tả. Trong lòng ta lại bắt đầu ghen tỵ, Đặng gia bọn họ ai cũng đều tuấn tú.

Hắn ngừng động tác trên tay, nhanh chóng đảo mắt nhìn ta và A Nam, nhìn thấy chúng ta đều mặc thường phục thì không đứng lên. Hắn chỉ cười, nhường chỗ ngồi cho chúng ta, chỉ vào mấy cái ghế gấp bên cạnh: "Tự mình mở ra ngồi đi. Buổi sáng mới biết các ngươi muốn tới, không kịp chuẩn bị, chỉ có thể nấu nướng đơn giản, dùng rau dại đãi khách."

Ánh mắt A Nam sáng ngời: "Rất lâu rồi chưa ăn cơm lam." Nàng không hề rụt rè, tự mình chạy tới bên người Đặng Hương nhìn ống trúc: "Còn có thịt kho!"

Huyền Tử không biết từ góc nào chui ra ngoài, một tay cầm cung, một tay còn ôm hai con gà gô. Nhìn thấy chúng ta cũng chỉ cười một tiếng, tùy tiện gật đầu.

Đến lúc này, ta cũng đã thả lỏng người, ở nơi như thế này không cần phải làm dáng. Lại nói, những người này đều hiểu rõ ta, cũng không cần phải giấu diếm cái gì. Ta nhấc một cái ghế gấp, ngồi đối diện Đặng Hương, nhìn hắn bỏ gạo và thịt kho vào trong ống trúc. A Nam đã đến chỗ mấy ống tre dẫn nước để rửa tay, xắn tay áo lên, cũng tới giúp hắn một tay.

"Không có thứ gì tốt, chỉ nấu vài món phương nam, hoàng thượng đừng chê." Đặng Hương nói với ta: "Chúng ta vừa làm vừa nói chuyện."

Ta chỉ cười, thật ra thì ta chưa từng nhìn thấy cơm lam, từ lúc sinh ra đến giờ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh nấu cơm như vậy.

Đặng Hương lại quay đầu hỏi A Nam: "Phương thuốc ta kê cho ngươi dùng thế nào? Hôm nay sang xuân rồi, để sau ta sẽ bắt mạch cho ngươi." Lúc này trên tay hắn dính gạo, không thể bắt mạch được: "Ta phải đổi phương thuốc khác cho ngươi. Bệnh mùa đông trị xong, mùa hạ này ngươi phải tĩnh dưỡng thật tốt."

A Nam vung tay lung tung: "Phổi ta không quan trọng, năm nay chỉ cảm thấy đường ống dẫn nhiệt quá nóng, nóng đến mức khiến ta không thể không mở cửa sổ thường xuyên." Một câu nói đã lộ ra nguyên nhân mắc bệnh, có phải năm trước cung Trường Tín để ống dẫn nhiệt quá nóng hay không.

Ta không thể không nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác, che giấu sự bối rối của mình.

Ta thấy bọn Như Ý cùng với tiểu đồng của Đặng Hương đã giết gà mổ cá ở bên kia. Mấy con hạc trắng xuất hiện rất kịp thời, chờ mấy đứa trẻ ném cá nhỏ cho chúng nó.

A Nam lại không nhận ra sự khác thường của ta, trong lòng nàng ngứa ngáy khó nhịn, liên tục quét mắt nhìn ta và Đặng Hương: "Hai người các ngươi rốt cuộc có chuyện gì gạt ta? Có phải có liên quan đến Lý phu nhân hay không?"

Huyền Tử giơ cao hai cây dao bếp, từ từ đi tới chỗ chúng ta, đặt lên cái thớt gỗ.

Ta và Đặng Hương đều không lên tiếng.

A Nam chớp mắt một cái: "Đây là muốn làm cá viên sao? Hoàng thượng đưa cái thớt gỗ đến đây, chuyện băm cá để cho hoàng thượng làm."

Ta sửng sốt một chút, ta làm sao có thể làm chuyện này! Đời này ta chỉ biết há mồm ăn cơm đưa tay mặc quần áo, hoàn toàn không biết mấy thứ liên quan đến nhà bếp như thế này. Nhưng vừa nghĩ lại cũng lập tức hiểu được, A Nam là đang đuổi Huyền Tử đi chỗ khác.

Quả nhiên, Huyền Tử le lưỡi với tỷ tỷ, làm mặt quỷ, rất không tình nguyện đẩy đồ đến trước mặt ta.

Mổ xong, cạo vảy cá rồi đặt lên cái thớt trước mặt ta, A Nam lại nhét hai cây dao một trái một phải vào tay ta: "Băm đi!" Nàng nói.

Ta cầm lấy hai cây dao, không biết nên xuống tay như thế nào.

Ngay cả Đặng Hương cũng nhìn ta cười: "Chờ một chút ta sẽ làm cho." Hắn nói.

Ta vung mạnh cây dao xuống.

A Nam là một tiểu yêu tinh, nàng lập tức đoán ra chuyện ta sai Đặng Hương đi làm.

Ta vừa băm cá, vừa nghe Đặng Hương nói: "Ta đến gia yến của Quy Mệnh hầu, thê thiếp của hắn không ra ngoài toàn bộ. Nhưng ta đã hỏi một vị ca cơ của hắn, trong phủ Mệnh hầu không có nhân vật nào giống Lý phu nhân."

Chuyện này ta cũng không lấy làm lạ, chỉ bằng kẻ bỉ ổi như Quy Mệnh hầu chắc chắn không giữ được nhân tài như Lý phu nhân.

Nhưng Đặng Hương vốn là nói muốn gặp mặt ta, có thể thấy chuyện hắn nghe được không chỉ có thế này.

Quả nhiên: "Nhưng ta nghe nói trong các vị khách được Quy Mệnh hầu mời ngày đó có hai đứa con trai của Phùng gia." Đặng Hương nói: "Nhưng cuối cùng bọn họ đều không tới. Điều này khiến Quy Mệnh hầu rất mất mặt." Đặng Hương mỉm cười: "Theo những gì Quy Mệnh hầu nói lúc say sau buổi gia yến, hai vị công tử kia vốn là khách mời quen thuộc trong các buổi tiệc ở Lạc Kinh. Bọn họ thích giao thiệp với người khác."

Ta lẳng lặng chờ Đặng Hương nói xong, tay cũng dần dần thạo việc, nặng nhẹ băm xuống cùng lúc, dao và thớt gỗ cùng phát ra âm thanh vang vang.

"Nghe nói không ít khách tới Phùng gia, hai đứa con trai đều bận tiếp đãi, không để ý tới kẻ vô dụng Quy Mệnh hầu. Trong phủ của hắn có rất nhiều người đều là định năm nay vào kinh dự thi."

Chuyện này ta đã sớm biết, cũng không có gì lạ. Khoa thi năm nay được dự kiến là vào tháng ba, có vài người đều tới Lạc Kinh sớm một chút, vốn là vì xin yết kiến để được nâng đỡ. Mới vừa sang năm mới, danh thiếp mà hai phủ của Lý Tế và Phùng Ký nhận được đã nhiều đến mức có thể dùng làm than mà đốt trong nhà.

Nhưng tiếp nhận sự bái phỏng của người khác là một chuyện, lựa chọn nhân tài chân chính trong đó mới thực sự cần đến con mắt tinh đời của bọn họ.

Sau đó, rốt cuộc Đặng Hương cũng nói đến trọng điểm: "Nghe nói Phùng phủ năm nay tiếp đón một vị khách quý đặc biệt." Hắn nói, dường như cũng có chút hứng thú: "Người này trực tiếp tiến vào trong nhà Phùng gia. Phùng Ký hết sức khách khí với người nọ, còn gọi ca cơ và vũ cơ đi phục vụ người nọ, những ca cơ hay vũ cơ có chút danh tiếng của Lạc Kinh đều được gọi đến."

Ta nhíu mày một cái, hai tay không tránh khỏi dừng lại: "Đó là người như thế nào, có phải tuổi tác không chênh lệch lắm so với ta hay không?"

Đặng Hương kỳ quái ngẩng đầu nhìn ta một cái: "Đúng vậy, hoàng thượng biết? Nghe nói người nọ là một nam tử âm trầm lại tuấn tú."

Ta nghe được lại nói không rõ cảm giác lúc này, giống như tảng đá trong lòng vừa rơi xuống đất, sau đó lại cảm thấy một loại áp lực khác mới tới. Ta cảm giác ống tay áo cản trở, trong lòng phiền não bất an, duỗi cánh tay để cho A Nam giúp ta cuốn tay áo lên. A Nam lại chỉ đưa bàn tay ướt nhẹp ra trước mặt ta.

Ta quay đầu lại kêu to: "Như Ý!" Tiếng kêu rất lớn, làm chính ta cũng giật mình.

Đặng Hương nhìn ánh mắt của ta liền có chút tò mò.

Chờ Như Ý rửa tay xong, lại xắn tay áo cho ta rất ngay ngắn, tâm tình hỗn loạn của ta mới ổn định lại một chút. Ta nhìn Đặng Hương: "Mính Hương tiên sinh nói tiếp đi, bên cạnh vị khách quý kia có phải có một người phụ nữ xinh đẹp hay không?"

Ánh mắt Đặng Hương nhìn ta như thể đang suy nghĩ gì đó, thấy ta hỏi thì giống như vừa hồi hồn: "Đúng là nghe nói có một người phụ nữ xinh đẹp vẫn luôn ở bên cạnh vị khách quý đó. Người phụ nữ kia vô cùng xinh đẹp, cũng không phải xinh đẹp bình thường, theo như những gì ca cơ kia miêu tả, nữ nhân kia giống như do yêu quái tu thành, vẻ đẹp có chút quỷ dị, không ai có thể nhìn ra tuổi thật của nàng ta, chỉ nói rằng người phụ nữ kia khiến cho bọn họ cảm thấy nàng ta đã tu luyện ngàn năm, chỉ là diện mạo nhìn giống thiếu nữ thôi." Đặng Hương cười một tiếng: "Đây có chút giống người mà hoàng thượng muốn tìm thì phải? Ít nhất ta cảm thấy rất giống!"

Đặng Hương từng nhìn thấy Lý phu nhân, hắn nói cảm thấy giống, thì chắc chắn là giống.

Ta không lên tiếng, âm thanh vang vang liên tục trên thớt gỗ nói rõ tâm tình ta lúc này.

Đặng Hương tiếp tục nói: "Ta còn nghe nói, vị khách quý kia cũng không có hứng thú với việc ca cơ vũ cơ múa hát, người nọ dường như tâm sự nặng nề, có chút không như ý, còn hơi giận dữ." Đặng Hương chau nhẹ hàng mi dài, giống như có chút khó hiểu: "Càng kỳ lạ hơn chính là, vị khách quý kia ở trong phủ Phùng Đại Tư Mã chỉ nằm gối đầu lên chân người phụ nữ kia cả ngày. Người phụ nữ kia thường vuốt ve vị khách quý đó trước mặt người khác, vị khách quý đó cũng chưa từng cự tuyệt. Nhưng hai người cũng không trêu ghẹo gì nhau. Có vị vũ cơ mời rượu bọn họ, không cẩn thận đổ một chút lên váy người phụ nữ xinh đẹp kia, còn bị vị khách quý đó hành hung. Những chuyện như thế này, ca cơ vũ cơ trong phủ Quy Mệnh hầu nhìn thấy rất nhiều, nhưng người ngoài tuyệt không nhìn ra quan hệ của hai người họ."

Ta yên lặng băm cá, A Nam không bảo dừng lại, ta vẫn sẽ tiếp tục băm.

Ta nghĩ ta biết quan hệ giữa hai người kia là như thế nào, cõi đời này tối tăm nhất chính là tương tư, mà tương tư cũng không nhất định đều là tình nhân.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: HNRTV, Hoàng Nhất Linh, Ida, R.Quinn, TTripleNguyen, antunhi, châulan, xichgo
     
Có bài mới 28.10.2017, 06:38
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 352
Được thanks: 1392 lần
Điểm: 28.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 60
Chương 92

A Nam lấy tay vê cá thành viên, cảm thấy không sai biệt lắm, liền đứng lên đi đánh trứng, trong phòng bếp cách đó không xa đã đun nước xong. Đặng Hương chuẩn bị làm bánh trôi cá. Ta lại nhàn rỗi, có thể khoanh tay đứng nhìn chờ được ăn.

Tiểu viện của Đặng Hương ở trong một khe núi nhỏ, tuyết đọng khắp nơi còn chưa tan hết. Màu trắng phau phản xạ ánh mặt trời, vừa trong lành lại có chút lạnh lẽo.

Mấy con hạc kia hiển nhiên đã lớn hơn nhiều, thỉnh thoảng vỗ cánh bay lượn trên bầu trời trong xanh, nấn ná trên khoảng trời bên trong dinh thự, chờ đồng loại của bọn chúng bay về từ phương nam.

Ta cùng Như Ý đi dạo loanh quanh trong tiểu viện của Đặng Hương, nhìn cây đào của hắn, nhìn đầm sen của hắn. Cuối cùng ta ra kết luận: chỗ này có chút phong vị Giang Nam, đã từng được nhân sĩ Giang Nam ở qua có khác.

Mà cung Trường Tín của A Nam lại có chút trống trải.

Trở về có cần đào một ao nước trong cung Trường Tín không?

Chờ ta đi một vòng, trở lại phòng bếp liền nhìn thấy A Nam và Đặng Hương đều mặc áo trắng, cùng bận rộn trong bếp. Hai người đều đưa lưng về phía cửa.

Cửa phòng bếp để ngỏ, ta vốn không có ý định nghe lén, bọn họ cũng không sợ bị người khác nghe lén. Chẳng qua là vừa lúc ta đi đến cạnh cửa thì nghe được.

"Thật ra thì năm nay ta ho khan nặng hơn trước kia." Đây là giọng của A Nam: "Những thuốc kia không phải là uống rất tốt sao."

"Bệnh tới như núi đổ, bệnh khỏi như kéo tơ. Qua hết mùa hạ năm nay rồi hẵng nói." Đặng Hương nói với A Nam.

Sau một hồi trầm mặc: "Mính Hương tiên sinh thật sự còn muốn trở về Giang Nam? Thật ra thì Lạc Kinh cũng không tệ, Vân ca cũng đã thích ứng."

Ta nghe Đặng Hương cười một tiếng, còn nói: "Chỉ cần A Nam có thể thích ứng là tốt rồi, lần trước mẹ ta viết thư còn nói phải chăm sóc công chúa kỹ lưỡng. Nhưng ta chỉ sợ hiện nay ở trong đó nhiều chuyện, đều là ngươi không thể ứng phó. Hiện tại không thể so với lúc ở Giang Nam, không thể có nhiều ánh mắt giúp ngươi trông chừng như vậy."

A Nam thở dài một cái: "Ta chỉ cần cẩn thận một chút thôi. Giống như mẫu hậu năm đó."

Đặng Hương cũng thở dài: "Nếu như ngươi thật sự có thể giống như Sở Liệt hậu cũng tốt, mau chóng nhốt nữ nhân kia lại, không thả ra gieo họa cho người khác."

Ta không khỏi nghiêng lỗ tai nghe ngóng.

A Nam "a" một tiếng: "Nói như vậy, ta thật sự không thể so được với mẫu hậu. Nữ nhân trong hậu cung đều rất lợi hại, ta đối với bọn họ không có chút biện pháp nào cả, nhiều lúc thật sự chỉ muốn trốn chạy."

"Nếu A Nam có thể trốn..." Đặng Hương chỉ nói một nửa, thay vào đó là một hồi tiếng vang trên thớt gỗ.

Ta nhìn bóng lưng của nam nhân kia, kể cả trong lúc bận rộn tầm thường cũng có dáng vẻ thanh cao đơn độc hơn người bên cạnh. Đột nhiên ta có chút khổ sở, cảm giác mình đã chiếm đoạt đồ tốt của người khác. Đồng thời ta lại có chút nóng lòng, muốn nhìn thấy sắc mặt A Nam lúc này. Trong chuyện này, ta thừa nhận ta hẹp hòi, nhưng nói đi nói lại thì chuyện như vậy đều là bất đắc dĩ.

Giọng điệu A Nam buồn bực: "Ta không có tài cán như mẫu hậu, chung quy lại cũng không buông bỏ được, không có tư cách chê cười người khác."

"Khi đó ngươi còn quá nhỏ, không biết nội tình, thật ra thì chuyện xảy ra cũng là mấy ngày sau khi mẫu hậu ngươi rời đi." Đặng Hương nói: "Bất quá nhắc đến chuyện này cũng lạ, nữ nhân kia đối với mẫu hậu ngươi luôn hết sức kính sợ. Sau khi phụ hoàng và mẫu hậu ngươi qua đời, hàng năm cũng chỉ có nàng ta đi viếng mộ mẫu hậu ngươi."

Ta có chút sửng sốt.

Đúng lúc này Huyền Tử ở đằng xa lớn tiếng hỏi bàn cơm dọn ở đâu.

Ta thoải mái đáp lại một tiếng: "Dọn ở bên dưới cây tử đằng là tốt nhất."

Hai người trong nhà cũng không nói gì nữa.

Ngay lúc đó, A Nam từ trong phòng bếp thò đầu ra ngoài, đưa cho ta một đĩa đậu khấu: "Hoàng thượng giúp một chuyện, giã mấy hạt đậu khấu này."

Ta nhìn thấy trên mặt nàng có dính thứ gì đó, nhìn giống như tàn tro, liền lấy tay lau sạch.

A Nam ngước mặt theo bàn tay ta.

Ta liền cười: "Sao mặt A Nam ở đâu cũng dính mấy thứ này nọ, lần trước là mực nước, sau là bùn đất, hôm nay lại dính tàn tro, A Nam cầm tinh con mèo sao?" Trong giọng nói không tránh khỏi mang chút yêu thương.

Nói xong mới phát hiện Đặng Hương đang kinh ngạc nhìn chúng ta.

Ta nhận cái đĩa nhỏ trên tay A Nam: "Giã mấy cái này sao?" Nói xong lại mờ mịt không biết phải làm như thế nào.

"Chày và cối ở trên cửa sổ." A Nam nói với ta.

Ta nhìn thấy trên cửa sổ một bộ chày và cối bằng đá màu xám tro. Bóng bẩy rắn chắc, hết sức tinh xảo. Dùng cái này hình như là dễ hơn dùng hai con dao cùng một lúc.

Ta dựa vào cửa sổ giã đậu khấu, lúc này Đặng Hương đang cắt cái gì đó, A Nam đang đảo cá viên trong nồi nước sôi.

"Hoàng thượng biết chuyện Lý phu nhân kia từng muốn nhận nuôi Huyền Tử không?" Đặng Hương ở bên trong cất tiếng hỏi, vẫn tiếp tục nói chuyện lúc nãy.

Ta không biết.

"Khi đó Quy Mệnh hầu đã biết mình không còn chống đỡ được bao lâu." Đặng Hương nói: "Sau khi hoàng thượng đưa gia phụ về Kim Lăng, gia phụ liền đưa cả nhà chúng ta về quê ở Tú Châu tạm lánh nạn. Quy Mệnh hầu còn từng phái người truy đuổi nhưng bị chúng ta đánh bại. Lúc ấy bên dưới Nam Sở đều biết Quy Mệnh hầu đã hết hy vọng, mà Lý phu nhân muốn nhận nuôi Huyền Tử."

Ta chỉ tùy tiện đáp một tiếng, đối với chuyện này không có bình luận gì. Quy Mệnh hầu vốn có con trai, nữ nhân kia lại muốn nhận nuôi Huyền Tử, thật không biết là nghĩ như thế nào.

A Nam ở bên cạnh cười: "Ta vừa phái người đến điện thái tử Quy Mệnh hầu thông báo, vừa dùng tảng đá lớn chận lại ở cửa chính cung Lưu Hoa, không cho nữ nhân kia được như ý."

Ta nghe chỉ cảm thấy kinh hãi, không tránh khỏi dừng tay.

A Nam lại nhô đầu ra hỏi: "Đậu khấu đã được chưa?"

Ta nhanh chóng đưa đậu khấu lên. Ngay lập tức, A Nam lại đưa một đĩa tỏi đến. Ta lại tiếp tục giã tỏi.

"Lý phu nhân vốn thích trẻ con." A Nam tiếp tục đề tài vừa rồi, cũng không có dáng vẻ khó chịu hay sợ sệt: "Nàng ta thích nhất là trẻ sơ sinh, chỉ cần nhìn thấy trẻ con nhà người ta, nàng ta đều thích ôm một chút. Lúc ta còn nhỏ, thật ra nàng ta đối với ta không tệ. Sau này đối xử với Huyền Tử cũng rất tốt. Nàng ta chỉ không thích người trưởng thành, con cái nhà người ta lớn lên, nàng ta liền có chút oán hận."

Đứa trẻ mà nữ nhân kia thực sự hận cũng chỉ có mình ta. Là ta chiếm đoạt hào quang của con trai nàng ta, làm hỏng giấc mộng hoàng lương của nàng ta.

Lúc này trong phòng bếp đã tỏa mùi thơm, quả thực khác hẳn so với mùi vị mà ta vẫn ăn hằng ngày. Huyền Tử dẫn người sắp xếp xong xuôi bàn ăn dưới gốc tử đằng, lại đặt rượu do chúng ta mang đến ở bên cạnh, trong bếp than, ống trúc nhỏ đã nổ đôm đốp, Huyền Tử lại đi đến gỡ xuống.

Chuyện chúng ta nói về Lý phu nhân vì vậy mà ngừng lại.

Dưới gốc tử đằng, bóng cây lắc lư, một trận gió nhẹ thổi qua, đưa đến hơi thở lạnh lẽo của vùng sơn cốc. Tiếng chim hót từ xa truyền đến, xen lẫn với tiếng suối chảy róc rách, giống như âm thanh thế ngoại tiên nhạc.

Trên mâm cơm, món ăn không tính là phong phú, một chén to thịt gà gô, một chén to canh cá viên, còn có một phần dương xỉ núi xào cá. Nhưng chúng ta chỉ có bốn người, đủ ăn.

Tất cả món ăn đều nấu theo kiểu phương nam, nhìn như thanh đạm nhưng thật ra mùi thơm lại đậm đà, quanh quẩn bên mũi, có loại hương vị khó tả không giống với Lạc Kinh. A Nam đương nhiên rất vui vẻ, ánh mắt dường như sáng lên. Mùi vị quê hương như vậy nhất định khiến nàng phải nhớ nhung. Mà Đặng Hương chắc chắn là cũng vì nàng mà chuẩn bị.

Huyền Tử không uống rượu, nhưng hắn rót cho chúng ta mỗi người một chén đầy rượu.

Ta vì vậy mới biết Đặng Hương từ đâu mà lấy tên tự là Mính Hương*, tửu lượng của hắn quả thật rất tốt, uống hết chén này đến chén khác, cũng không cần người khác mời mọc. Ta thật sự không phải đối thủ của hắn.

*Mính (酩): nghĩa là suy bí tỉ

Rượu vào nóng người, ta liền thử dò xét Đặng Hương: "Còn muốn xin Đặng tiên sinh giúp một chuyện." Ta nói, không hề có ý định khách khí với Đặng Hương: "Sắp tới chính là khoa thi ba năm một lần, trẫm đến bây giờ vẫn chưa sắp xếp được giám khảo. Chủ khảo ta đã có lựa chọn trong lòng, nhưng phó khảo còn đang chờ quyết định..."

"Hoàng thượng không phải là muốn để Đặng tiên sinh làm phó khảo chứ." A Nam uống rượu, hai má ửng hồng, ánh mắt cũng hoạt bát hơn thường ngày. Lúc này nàng tò mò nhìn ta rồi lại nhìn Đặng Hương, lắc đầu hai cái: "Không thích hợp."

Đặng Hương và ta cũng đều bật cười: "Ta đã có lựa chọn, còn là người hoàng thượng đã gặp qua." Đặng Hương ngay từ đầu đã hiểu ý ta: "Chẳng qua là, hoàng thượng thật sự có ý định để cho một người miền nam làm giám khảo?"

Hắn uống rượu chỉ để ý đến bản thân, không rót rượu cho người khác, kể cả ta và A Nam. Lúc này ly rượu của ta đã cạn, ta lại tự rót đầy.

"Lúc này nhất định phải chọn một người miền nam." Ta nói, bây giờ ta còn sợ là người miền nam không muốn tham gia khoa thi lần này. Trên thực tế, ta nhớ rằng ở kiếp trước, người miền nam đến tham dự khoa thi chính quy quả thực rất ít. Ta cần phải lấy được sự tín nhiệm của họ trước mới được.

"Rất khó!" Thái độ của Đặng Hương rất nghiêm túc. Có lẽ bởi vì da hắn vốn trắng, cho nên uống rượu vào thì trên mặt có chút hồng. Nhưng hắn không hề say, hoàn toàn ngược lại, lúc này hắn càng lộ ra vẻ trầm ổn. Một tay vững vàng nắm ly rượu, một tay nhẹ nhàng vân vê cây sáo ngọc bên hông: "Rất nhiều nhân tài miền nam chưa chắc đã nguyện ý tới." Hắn giương mắt nhìn ta một cái: "Có thể hỏi một chút không? Hoàng thượng muốn dùng chủ khảo là người ở đâu? Lúc này cách khoa thi chưa đến ba tháng, mà ngay cả ý của đầu đề bài thi hoàng thượng cũng chưa nghĩ ra phải không? Chủ khảo này nhất định phải là người được dân chúng khâm phục mến mộ mới được. Mà quan trọng hơn, người này phải có khả năng đại biểu cho hoàng thượng, chứ không phải là cho thế lực khác."

Hắn nói chuyện quả thật không chút khách khí.

Hắn rõ ràng đã biết Lạc Kinh không có nhà nho nào có được bản lĩnh này, không đảm nhiệm được chức chủ khảo.

"Cái này, tự ta có sắp xếp." Ta cười: "Dù sao thì lúc mở khoa thi cũng không khiến người ta phải thất vọng là được."

"Vậy ta đề cử Võ Hiếu Giai." Đặng Hương nói: "Hoàng thượng đã gặp qua."

Ta đã gặp qua lão già đó, hắn vốn là quan hàn lâm của Nam Sở, học vấn danh vọng đều không cần phải bàn đến, chỉ là...

"Hắn rất cảm kích hoàng thượng, cả ngày hôm nay đều ca ngợi công đức của hoàng thượng trước mặt người khác. Nói rằng hoàng thượng là một vị vua nhân từ." Đặng Hương biết rõ ta đang lo lắng cái gì: "Gọi hắn tới, chắc chắn hắn sẽ tận tâm tận lực. Điều đáng lo duy nhất chính là trong lúc hai vị giám khảo làm việc cùng nhau, tính khí Võ Hiếu Giai quá mức ngay thẳng. Đây là khuyết điểm nhưng cũng là ưu điểm, không ai thích hợp làm giám khảo hơn hắn."

Ta cười: "Chuyện này ta sẽ suy nghĩ."

A Nam đột nhiên trợn tròn hai mắt: "Võ Hiếu Giai vốn là thầy dạy chữ của ta, nếu hắn thật sự có thể tới Lạc Kinh thì tốt quá, ta đang có mấy thứ muốn lĩnh giáo hắn."

Đặng Hương hé môi, tựa như muốn nói cái gì, cuối cùng lại không nói gì cả, biến tất cả thành một nụ cười lạnh nhạt.

Khi trở về, trời đã tối. Bên trong thành Lạc Kinh cũng chỉ còn một mảnh đèn leo lét. Ngày mai sẽ là Nguyên tiêu, mọi người đều ra ngoài chơi hội đèn. Chúng ta cưỡi xe ngựa qua thành, thực sự chỉ là một ngọn đèn đi xuyên qua biển. Huyền Tử đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế đối diện, A Nam vẫn còn hưng phấn, nàng uống rượu xong thì nói rất nhiều, ngồi đối diện ta liến thoắng không ngừng.

"Nam Sở giấy tốt mực tốt, sách in cũng tốt. Thiết kế không giống với phương bắc, chỗ giáp lai* rộng, phần giấy trắng cũng nhiều. Nhìn rất đẹp mắt." Lúc này trên đầu gối nàng đang để bản gốc mấy quyển sách cổ của Nam Sở do Đặng Hương đưa cho. Nàng nâng niu ôm lấy.

*giáp lai: chỗ tiếp giáp giữa hai trang sách, dùng để đóng dấu xác nhận lên đó; ngoài ra còn có thể là chỗ trống để đóng dấu trong các văn kiện quan trọng

"Mấy năm gần đây nghe nói cũng không tốt lắm." Ta nói: "Sau chiến tranh, thợ thủ công lưu lạc khắp nơi, người đọc sách cũng ít. Đi theo nghề này có chút lãng phí."

Thật ra thì trong lòng ta đang tính toán, trong ngự thư phòng của ta cũng có vài quyển sách hay, nhưng phần lớn ta đều đã đọc qua, hiện tại lại cảm thấy chưa đủ. Lúc này, ta nghĩ đến chuyện in sách, có lẽ ta có thể triệu tập vài văn nhân chuyên làm việc này, thu thập sửa sang lại lịch đại thư viện* cho đàng hoàng."

*lịch đại thư viện: thư viện đã trải qua nhiều thế hệ, triều đại

Lúc này A Nam đang ôm sách trên đầu gối nàng, có chút ngượng ngùng cười: "Thực ra, ta vẫn muốn in sách ở Lạc Kinh. Thật không dám giấu diếm, ta thu được chút lời lãi từ việc giao thương nam bắc, muốn làm chút chuyện có ích. Một là mở trường học miễn phí ở Lạc Kinh, một nữa là in vài quyển sách. Ta đã tính toán qua số tiền trong tay, in sách thì đủ rồi, nhưng mở trường thì còn thiếu một chút. Nhưng ta nghĩ, đi tới đi lui hai chuyến nữa, tiền để dành chắc cũng sẽ đủ." Có lẽ bởi vì đã uống chút rượu, hôm nay nàng lại nói cho ta biết tính toán trong lòng nàng. Mặc dù ta đã đoán được nàng chắc chắn thiếu kiên nhẫn, sớm muộn gì cũng sẽ nói cho ta biết.

Ta duỗi một cánh tay, ôm nàng vào trong ngực: "A Nam có thể có bao nhiêu tiền mà lại muốn làm chuyện lớn như vậy."

A Nam khe khẽ đẩy ta, chỉ chỉ Huyền Tử ở đối diện.

Ta không để ý tới nàng, Huyền Tử đang ngủ, hơn nữa ta với nàng là vợ chồng, ôm nàng cũng không sợ bị người ta nhìn thấy.

A Nam thấy đẩy không được thì có chút xấu hổ. Nàng cúi đầu không nhìn ta, chỉ đưa ba đầu ngón tay ra trước mặt ta.

"Ba ngàn lượng sao?" Ta hỏi: "Cũng đủ in một bộ Chư Tử* rồi."

*Chư Tử Bách Gia là thời kỳ chứng kiến sự mở rộng to lớn về văn hóa và trí thức ở Trung Quốc kéo dài từ năm 770 đến 222 TCN, trùng khớp với giai đoạn Xuân Thu và Chiến Quốc, cũng được gọi là thời đại hoàng kim của tư tưởng Trung Quốc. Thời kỳ này chứng kiến sự nảy nở của nhiều trường phái tư tưởng khác nhau. Xã hội trí thức thời kỳ này có đặc trưng ở sự lưu động của những người trí thức, họ thường được nhiều nhà cai trị ở nhiều tiểu quốc mời làm cố vấn về những cách thức điều hành chính phủ, chiến tranh, và ngoại giao. Bộ sách Chư Tử là bộ sách tổng hợp các quan điểm triết học của thời kỳ này.

A Nam lắc đầu một hồi, ngẩng khuôn mặt cười đắc ý với ta: "Hoàng thượng đoán lại xem."

Ta lấy làm kinh hãi, nắm lấy ba ngón tay ngọc đang dựng thẳng, mỗi ngón tay nhéo một lần: "Lại có tận ba vạn?!" Lần này ta thật sự giật mình, chỉ trong vòng mấy tháng, kim khố nho nhỏ của A Nam có thể sinh lời gấp mấy chục lần!

Chuyện giao thương nam bắc này thật sự phải nắm chặt.

A Nam mím môi gật đầu với ta. Khuôn mặt phấn hồng lại càng thêm vẻ đắc ý.

Ta vừa cúi đầu vừa hôn miệng nàng, bất chấp có đánh thức Huyền Tử đang ngủ ở đối diện hay không.

Ta suy nghĩ một chút: "Ta sẽ cho nàng bảy vạn lượng." Ta nói: "Lấy danh nghĩa Nam Hương công chúa của nàng, cả hai miền nam bắc đều xây dựng trường học miễn phí. Một ở Lạc Kinh một ở Kim Lăng. Để cho con cháu trăm họ đều được đi học."

Lúc này nhìn lại vẻ mặt kia của A Nam... Đến lượt ta đắc ý.

A Nam đặt mấy quyển sách trên đầu gối xuống, vội vàng nắm lấy áo ta: "Hoàng thượng nói thật sao? Hoàng thượng không phải là uống say chứ?" Nàng lại giơ một ngón tay lên, lắc lắc trước mặt ta: "Đây là mấy?"

"Một, một trong một lòng một dạ!" Ta nói, bắt được ngón tay nàng, ngậm vào trong miệng, mắt không chớp nhìn chằm chằm ngực A Nam, giọng nói mơ hồ không rõ ràng: "Cũng là một trong giang sơn một dải. Chuyện A Nam làm là công đức lớn lao."

A Nam rúc vào trong ngực ta, khuôn mặt nhỏ nhắn dường như tỏa sáng.

Nhưng vào lúc này, ta nghe thấy có người đến gần cửa xe lên tiếng: "Hoàng thượng." Có người khẽ gọi.

Ta nghe ra là giọng thân vệ của ta.

Ta vội vàng cho dừng xe ngựa: "Nói!" Ta cách cửa xe ra lệnh.

"Người hoàng thượng bảo chúng thần điều tra đã đến bên ngoài cửa Hiên Viên. Lúc này bọn họ đang ở Hiên Viên, hẳn là ngày mai sẽ vào thành. Chỉ có mười mấy người đi theo." Tiếng nói bên ngoài cửa nhỏ dần.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Hoàng Nhất Linh, Ida, TTripleNguyen, antunhi, châulan, nary87, tortuequirit23, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: fufudethuong, hamdoctruyen, Heo kute, Hoa và tuyết, manhmanh25, namlun2921, nguyenhatrang, pypyl, Quỳnh ỉn, Ruby Nancy, Thanh Nguyệt, thanhtam0209, trangnguyen012345 và 815 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 158, 159, 160

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C975

1 ... 138, 139, 140

7 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

8 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C73]

1 ... 28, 29, 30

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

14 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 1237 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1192 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Hot Dog
anonkit99: hello
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1072 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 474 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1020 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1177 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1134 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 500 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 970 điểm để mua Ngọc cam
Kim Jong-hyun: Nhường con rùa nha :hixhix: nó theo chụy từ ngày mới dô diễn đàn đó, me lâu lắm mới hiện  :cry:  ri ri
Shop - Đấu giá: Kim Jong-hyun vừa đặt giá 310 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 450 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 294 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 820 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 780 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1120 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 922 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 364 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 332 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 432 điểm để mua Bé hoa
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 345 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 264 điểm để mua Rùa võ sĩ

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.