Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 16.10.2017, 00:39
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3651
Được thanks: 14931 lần
Điểm: 21.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 25: Trần Tấn Nhiên mất tích

     Cô nhìn trộm nhìn Trần Tấn Nhiên một chút, thấy anh khóe môi của anh từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười lạnh nhạt, trong con ngươi cũng mơ hồ có chút sáng lên. Ương Ương thoáng thở phào một cái, cầm tay anh chặt hơn.

     Cảm giác được hành động mờ ám của cô, Trần Tấn Nhiên nghiêng đầu khẽ liếc nhìn lại cô một cái, khóe môi chỉ khẽ nhúc nhích một chút.

     Giữa buổi tiệc, bọn họ liền cáo từ về nhà, ở trên xe, Ương Ương phải nhẫn nhịn lại đến mấy lần, mới gắt gao kềm chế được sự nghi vấn này của mình. Nhưng nhưng thật ra là cô thật sự rất muốn thử hỏi dò một câu, hỏi thăm xem anh có đình chỉ công việc tìm kiếm Y Lan hay không.

     Thật ra thì Ương Ương cũng không ngốc một chút nào hết. Cô hiểu rất rõ ràng một điều, những gì không nói ra, không có nghĩa là không tồn tại.

     Hàng ngày ngoại trừ thời gian đi làm tan việc, thời gian còn lại Trần Tấn Nhiên cũng đều ở nhà. Thân thể của Ương Ương cũng đã hồi phục, ông chủ của cô cũng đã mấy lần gọi điện thoại tới thúc giục, mà cô cũng không muốn cứ ở nhà chơi bời lêu lổng như vậy nữa, liền đi làm.

     Ương Ương cũng đã từng gặp lại Tư Dận mấy lần. Thỉnh thoảng Tư Dận lại  mang bạn gái mới tới nơi này, lúc mới đầu Ương Ương còn là hi hi ha ha nói chuyện cười giỡn với anh. Nhưng rồi thấy anh trở nên lạnh nhạt, dường như đã thay đổi thành một người khác, cho nên dần dần cô cũng không còn nói tìm lời nói chuyện với anh nữa.

     Bạn gái của anh chụp hình xong, Tư Dận liền trực tiếp đưa người con gái  kia rời đi ngay. Ương Ương cũng không để ý, chỉ cảm thấy có chút hơi buồn bã. Nhìn thời gian đã sắp đến lúc tan việc rồi, cô nhanh chóng thu dọn công việc, chờ Trần Tấn Nhiên tới đón cô.

     Mọi nhân viên khác ở trong phòng làm việc đều đã lục tục rời đi. Bầu trời cũng dần dần trở nên tối đen, nhưng vẫn chưa thấy xe của Trần Tấn Nhiên tới.

     Ương Ương không khỏi có chút sốt ruột, cô cầm điện thoại di động muốn gọi cho Trần Tấn Nhiên, nhưng lại lo lắng anh đang bận công việc. Cô sợ mình gọi điện thoại cho anh lại sợ sẽ bị làm trễ nải công việc của anh.

     Thật ra thì trước đây cũng đã từng xảy ra tình huống thế này. Trần Tấn Nhiên làm thêm giờ hoặc là tạm thời có chuyện, anh cũng sẽ thông báo cho cô, để cho cô gọi xe trở về trước, hoặc là trực tiếp gọi tài xế nhà tới đón cô. Nhưng mà  lần này, không hiểu sao ngay cả một chút thông tin ngắn ngủi, anh cũng không nhắn lại cho cô biết, thực sự đã làm cho Ương Ương cảm thấy có chút buồn bực.

     Ương Ương mở laptop ra, tùy ý lên mạng một chút. Nhưng cô lại cảm thấy việc chơi mấy cái trò chơi nhỏ kia không chút thú vị, liền đứng dậy đi lại. Đi tới đi lui ra vào cửa ngóng cũng đã đến năm lần, trên đường cũng đã tràn ngập ánh sáng rực rỡ của những ngọn đèn, nhưng vẫn không thấy Trần Tấn Nhiên đâu cả. Cô muốn đi, nhưng lại lo rằng, cô vừa đi thì Trần Tấn Nhiên lại đến, như vây chẳng phải là anh sẽ mất công hay sao? Cho nên cô lại tiếp tục chơi cái trò chơi chán ngắt muốn chết kia.

     Lại qua nửa giờ nữa, rốt cuộc Ương Ương đã không thể nào kiềm chế được nữa, liền bấm dãy số điện thoại di động của Trần Tấn Nhiên. Tiếng chuông điện thoại đô đô vang lên, sau mấy hồi chuông, đột nhiên cúp luôn. Ương Ương nghĩ thầm, chắc anh sẽ gọi điện thoại trở lại cho cô.

     Ương Ương liền siết chặt chiếc điện thoại di động, ngồi đợi ở chỗ đó.

     Đợi được một lúc lâu, năm phút đồng hồ trôi qua, nhưng vẫn không hề thấy anh gọi điện thoại trở lại cho cô? Điện thoại di động vẫn như cũ, yên tĩnh một mảnh! Ương Ương cảm thấy dường như trong chuyện này có cái gì không đúng, cô lại tiếp tục bấm lại dãy số điện thoại của Trần Tấn Nhiên một lần nữa.

     Bên kia không phải là tiếng chuông điện thoại kêu đô đô nữa, mà trực tiếp có một giọng nói của phụ nữ truyền đến: "Thật xin lỗi, số điện thoại mà ngài đã gọi hiện tại đã tắt máy, sorry..."

     Ương Ương cúp điện trong lòng đầy sự ngỡ ngàng. Suy nghĩ một chút, cô gọi điện thoại cho anh trợ lý kề cận của anh. Số điện thoại này là do Trần Tấn Nhiên đã lưu lại trong máy điện thoại cho cô, nói là phòng trừ thỉnh thoảng lúc nào có việc cần thiết thì gọi.

     Ương Ương không nghĩ tới đến hiện tại lại có tác dụng trong tình huống này.

     Điện thoại tiếp thông, Ương Ương báo tên họ, liền mở miệng hỏi thăm: "Hôm nay Tấn Nhiên phải ở lại làm thêm giờ sao? Điện thoại di động của anh ấy lại tắt máy, tôi không thể nào gọi điện được cho anh ấy..."

     "Hôm nay Phó Tổng Giám đốc Trần mới bốn giờ chiều đã tan việc..."

     "A, hóa ra như vậy sao..."

     "Vậy tối nay anh ấy có buổi xã giao nào không?"

     "Không có! Tối nay Phó Tổng Giám đốc Trần không có xã giao, cho nên mới bốn giờ chiều đã tan việc rồi! Sao vậy? Phó Tổng Giám đốc Trần vẫn chưa về nhà sao?"

     "A, có lẽ là anh ấy đang cùng ở chung một chỗ nào đó với bạn bè rồi!" Ương Ương nhếch nhếch khóe miệng, cô ứng đối lại mấy câu quq quít, khách sáo cám ơn người trợ lý của anh đã ân cần quan tâm. Cô cúp điện thoại, đi ra ngồi ở trên chiếc ghế da xoay...

     Mũi chân di di trên mặt đất một chút, lắc lư qua lại chiếc ghế xoay chừng vài lần, Ương Ương cầm chặt điện thoại di động, nhìn trên màn hình lúc này vẫn đang liên tục gọi tới gọi lui vào máy điện thoại của người đàn ông nhỏ nhen kia, cô cảm thấy trong lòng dậy lên từng hồi từng hồi hoảng hốt.

     Có lẽ là điện thoại của anh không còn điện nữa rồi, cho nên mới đột nhiên bị cắt đứt liên lạc sau đó thành ra tắt máy, hoặc giả anh thật sự đang ở chung một chỗ cùng với bạn bè chăng?

     Ương Ương nghĩ đến cái lần cô say rượu trở lại, anh chính là đang uống rượu cùng với mấy người bạn của mình, uống mãi đến tận nửa đêm. Cô thầm nhớ lại những ngày qua Trần Tấn Nhiên suốt cả ngày đều ở trong nhà, có lẽ là anh đã buồn bực rồi.

     Ương Ương thu dọn qua quít một chút sau đó liền khóa lại cửa rời đi. Cô bắt  xe trở về nhà, quả nhiên Trần Tấn Nhiên cũng vẫn chưa về nhà.

     Ương Ương hỏi Quản gia và thím Lý, bọn họ cũng nói Trần Tấn Nhiên cũng chưa hề trở về. Ương Ương cũng có chút buồn bã, chỏ có một mình, cho nên ngay cả bữa ăn tối, cô cũng cảm thấy không có chút khẩu vị nào để ăn uống, chỉ tùy tiện ăn qua loa một chút đồ ăn, sau đó liền đi lên lầu. Bình thường cô và Trần Tấn Nhiên sẽ cùng xem ti vi với nhau, nhưng mà tối nay không có Trần Tấn Nhiên ở đây, cô suy nghĩ một chút liền dự định đi vào thư phòng lên mạng một chút.

     Từ trước đến nay, cô chưa đi vào thư phòng bao giờ, lần này đi vào cũng cảm thấy có chút mới lạ. Cô mở laptop của anh ra, trong khi chờ cho máy khởi động, Ương Ương nhìn bốn phía chung quanh thư phòng một vòng, liền nhìn thấy trên bàn làm việc để một chiếc khung ảnh, bên trong là hình của anh và Trần Y Lan. Hai người bọn họ đang ôm ấp lấy nhau ở dưới ánh mặt trời, anh tì cằm ở trên hõm vai của Trần Y Lan, gương mặt hai người cùng cười rạng rỡ như mặt ánh mặt trời...

     Ương Ương khẽ nhún vai, cũng không quá để ý, dù sao, Trần Y Lan xuất hiện sớm như vậy, bọn họ đã ở chung một chỗ, chuyện hai người ngọt ngào hạnh phúc đó là một sự thực, không thể nào xóa đi được.

     Màn hình được mở ra, khi Ương Ương nhìn thấy hình ảnh đó, cũng không khỏi cảm thấy có chút sửng sốt.

     Hình nền của laptop là một tấm ảnh chụp Y Lan. Tấm hình này được  ống kính chụp từ phía xa, trong hình, Y Lan mặc bộ váy áo màu trắng, đứng ở bờ biển cúi đầu mỉm cười.

     Cho dù bây giờ Y Lan không có ở đây, cho dù hai người bọn họ thoạt nhìn đúng là “nâng khay ngang mày” (*), nhưng mà anh cũng không hề vứt bỏ thay đổi hình nền kia đi.

(*) Nâng khay ngang mày: Nguyên văn “Cử án tề mi -举案齐眉“. Dich nghĩa: “vợ chồng tôn trọng nhau”. Câu nói này xuất phát từ tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày. Ý nói Tống Ương và Trần Tấn Nhiên là vợ chồng hợp pháp, nhưng chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực, không có tình cảm với nhau, không được Trần Tấn Nhiên coi trọng

     Ương Ương cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn, tại sao cô lại tự đi tìm khổ như thế chứ, đang yên đang lành lại chạy tới đây muốn lên mạng, thật đúng là tự mình đi tìm phiền phức mà.

     Nhưng mà Ương Ương vẫn không thể nào khống chế được bản thân. Cô kích chuột vào biểu tượng chim cánh cụt (*), di chuột vào trong khung, vị trí dùng để đăng nhập mã số QQ gồm 6 ký tự. Cô thầm tự nhủ trong lòng, máy vi tính này là của anh, như vậy này mã số đăng nhập nhất định cũng sẽ chỉ có anh biết mà thôi.

(*)Chim cánh cụt: Đây là biểu tượng của phần mềm chat QQ của Trung Quốc, tương tự như Yahoo. Phần mềm này có biểu tượng là một con chim cánh cụt. Cũng giống như Yahoo, mỗi khi bạn đăng nhập QQ sẽ có biểu tượng con chim cánh cụt nho nhỏ ở dưới góc màn hình. Khi có người nào đó add bạn, QQ sẽ phát ra tiếng kêu (mặc định là tiếng ho thì phải). Khi có người nhắn tin cho bạn, QQ sẽ kêu tít tít, đồng thời hình con chim cánh cụt sẽ nháy nháy nhảy nhảy. Mỗi khi có người on/ offline, QQ đều có tiếng báo hiệu. (Theo Từ điển Võng phối của Từ Lăng)

     Cô cố nén lại cảm xúc, cũng không thử đăng nhập mật khẩu một lần, Ương Ương dứt khoát gập laptop lại, dùng sức lắc đầu một cái, cầm điện thoại di động lên, tiếp tục gọi điện thoại cho Trần Tấn Nhiên, nhưng mà điện thoại của anh vẫn thấy tắt máy như cũ.

     Ương Ương chậm chạp xoay người, đi ra khỏi thư phòng, sau đó đi tắm. Cô nằm ở trên giường, hai mắt mở thật to nhìn chằm chằm lên trần nhà, chỉ cảm thấy lúc này trong lòng đang tràn ngập sự bi thương.

     Nhưng một đêm này, cô thực sự vẫn ngủ rất say. Có lúc nghĩ đến, cô cảm thấy, hóa ra là bản thân mình là người có năng lực điều chỉnh rất mạnh. Ông xã của mình đi cả đêm không trở về, thế nhưng mà buổi sáng lại thấy đói bụng đến lợi hại, khẩu vị cũng không hề kém đi, mà ngược lại, cô ăn rất nhiều.

     Ương Ương đi làm, từ buổi sáng cô đã liền bắt đầu không yên lòng, không nói đến hiệu suất làm việc cực kém, mà chất lượng càng kém thêm tới cực điểm. Một người thợ trang điểm khác có tên là Hạ Mỹ, thấy cô sắc mặt nhợt nhạt, bộ dáng tinh thần đầy vẻ hoảng hốt như vậy, liền mở miệng khuyên cô nên tan làm trước, về nhà nghỉ ngơi. Ương Ương suy nghĩ một chút sau đó liền đồng ý, thay vì phạm sai lầm, hóa trang cho khách chỉ tạm được, còn không bằng trước nghỉ ngơi một chút cho khỏe.

     Cô đang cầm cái ly nước, vẫn tiếp tục gọi điện thoại cho Trần Tấn Nhiên, điện thoại di động vẫn tiếp tục tắt máy như cũ.

     Cô không cách nào buộc mình tiếp tục gọi điện thoại nữa.

     Nếu như anh có suy nghĩ cho cô, nếu như trong lòng anh có một chút vị trí của cô thôi, nếu như anh lúc nào cũng thật lòng yêu thương cô, nếu như anh coi cô quả thực là một người vợ của anh…

     Thì ít nhất anh cũng không thể nào đột nhiên mất tích mà không có một chút tăm hơi, lại còn đi suốt cả đêm không về như vậy.

     Ương Ương uống cạn sạch ly nước, đứng lên đi đến phòng rửa tay, sau đó bắt đầu gọi điện thoại đến phòng làm việc của anh. Đáp lại cô là giọng nói của một nữ thư ký truyền đến.

     "Trần Tấn Nhiên có ở đây không?"

     "Xin hỏi ngài là ai vậy?"

     "Tôi là phu nhân của anh ấy." Ương Ương không muốn khua môi múa mép nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề (*).

(*) Nguyên văn: Khai môn kiến sơn: 开门见山: Nghĩa đen: Mở cửa gặp núi. Nghĩa bóng: Thẳng vào một điểm. Ý mô tả việc nói thẳng vào vấn đề.

     "Thật xin lỗi Trần phu nhân, Phó Tổng Giám đốc Trần không có ở đây."

     "Hôm nay anh ấy vẫn chưa đến công ty đi làm sao?" Trái tim của Ương Ương lại rơi xuống phía dưới một tầng, lòng bàn tay đang cầm điện thoại di động ướt nhẹp, trơn trượt, thiếu chút nữa cô đã không cầm nổi được chiếc điện thoại.

     "Vâng! Buổi sáng Phó Tổng Giám đốc Trần có gọi điện thoại tới công ty, nói là nghỉ phép một tuần."

     Tiểu thư thư ký vừa nói ra lời này, trong mùi vị đã mang theo một chút xíu sự cẩn thận, lẫn ý tứ đồng tình thương hại.

     Chồng mình không trở về nhà, cũng không có ở công ty, đột nhiên nghỉ phép một tuần, là phu nhân mà lại hoàn toàn không biết gì hết… Loại chuyện như thế này, cho dù nghĩ như thế nào cũng đều sẽ có cảm giác, hình như ở trong đó phải có chuyện gì đó mờ ám!

     "Cảm ơn cô, hẹn gặp lại."

     Ương Ương vẫn tỉnh táo khống chế được tâm tình của mình, giọng nói của  cô vẫn vững vàng, cũng không hề có một chút gợn sóng, chào tiểu thư thư ký, sau đó cô cúp điện thoại.

     Hai tay của cô chống vào tại trên bồn rửa tay, hô hấp bắt đầu thay đổi trở nên nặng nề. Ương Ương cứ cúi đầu, đứng trầm mặc như vậy.

     Khóe miệng của cô dần dần cũng nhếch lên, thoáng nở một ý cười. Nụ cười kia càng ngày càng trở nên rực rỡ, càng ngày càng sâu hơn, đến cuối cùng, chợt một giọt nước mắt rơi xuống, đập vào trên mặt bàn đá cẩm thạch lạnh như băng.

     Ương Ương chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của mình ở trong gương hiện ra một màu trắng bệch. Nước mắt của cô cứ thế trào ra, lăn xuống không ngừng.



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 14.08.2018, 21:18, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Diana cuties, Mayy3300, Tthuy_2203, kate#, pureangel, pypyl
     

Có bài mới 17.10.2017, 19:46
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3651
Được thanks: 14931 lần
Điểm: 21.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 26: Nên sớm kết thúc

     Ương Ương vẫn thường tự nói với mình, sớm muộn gì rồi cũng có một ngày Trần Tấn Nhiên sẽ rời bỏ cô, nhưng mà, cô lại không thể ngờ rằng cái ngày đó lại đến nhanh như vậy.

     Cô nhìn lại vết thương trên cánh tay mình, thậm chí đến lúc này cô vẫn còn suy nghĩ, nếu như vết thương của cô vẫn chưa phục hồi lại, có phải Trần Tấn Nhiên sẽ vẫn đối xử với cô tốt đẹp, sẽ chưa rời khỏi cô hay không?

     Thế nhưng trên đời này làm gì có vết thương nào sẽ không khép miệng lại chứ?

     Ương Ương lau sạch nước mắt đi, sau đó cô mở vòi nước ra bắt đầu rửa mặt.

     Không có chuyện gì lớn, vốn dĩ người ta chính là một đôi thanh mai trúc mã, người ta đã quen biết nhau vài chục năm rồi, mày coi là cái gì đây. Mày gả tới đây bất quá cũng mới có mấy tháng, hơn nữa, quá nửa thời gian mày chỉ có cãi nhau ầm ĩ đến có lúc còn làm náo loạn cả lên như thế. Mày như vậy mà có thể địch nổi với sức nặng của thanh mai kia thì mới thực sự là kỳ quái.

     Ương Ương vỗ vỗ lên gò má của mình, miễn cưỡng cố nặn ra một nụ cười.  Cô đi ra khỏi phòng rửa tay, cảm thấy nhức đầu lợi hại, nên xin phép nghỉ một ngày, sau đó đi về nhà.

     Đi được nửa đường cô rẽ vào siêu thị mua một đống lớn toàn những đồ ăn vặt. Tiếp đó, sau khi về nhà cô liền khóa cửa, nhốt mình ở trong căn phòng tối om, mở xem phim video, vừa ăn vừa xem. Khi tâm tình cảm thấy không được tốt cô thường sẽ điên cuồng ăn một thứ gì đó. Nhưng dù cô có ăn như thế nào thì người  cũng không thể mập lên chút nào, có lẽ là do tâm tình đã phải chịu sự uất ức. Cũng chưa từng nghe thấy ai nói, nếu tâm tình người ta mà phải chịu uất ức thì thân thể sẽ biến thành mập mạp.

     Ương Ương xem phim đến mệt mỏi, sau đó vì quá mệt nhọc cô liền ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại nhìn thấy trong màn hình, hai nhân vật nam nữ chính đang bị đẩy đến cảnh ngộ yêu nhau đến chết đi sống lại, chịu đựng vô số hành hạ và khốn nhiễu, trong chốc lát cô như trở nên như ngây ngô, sờ soạng cầm gói khoai tây chiên, máy móc nhai...

     Cô nhìn thấy Ret Butler rời khỏi Scarlett, Scarlett một mình ở lại trong trang trại Tara, vì cha mẹ của cô đã từng ở trong khu trang trại màu trắng này. Scarlett đứng ở dưới ánh hoàng hôn, cô đứng trên mảnh đất bị ánh hoàng hôn chiếu vào, hắt lên một màu đỏ rực, Scarlett đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu tự nói với mình, ngày mai, ngày mai sẽ bắt đầu một ngày mới.

     Nhưng mà với Ương Ương, ngày mai của cô sẽ bắt đầu ở nơi nào đây?

     Ít nhất Ret Butler còn yêu Scarlett, hơn nữa, Ret Butler là của cô. Ashley yêu Melani, Scarlett vĩnh viễn cũng không có cách nào gạt Melani ra, để được đứng ở bên cạnh Ashley. Cũng giống như Ương Ương hiện giờ, cô vĩnh viễn không thể nào gạt Y Lan ra, để đứng vào vị trí ở bên cạnh Trần Tấn Nhiên.

     Ương Ương lại quá cố chấp. Cô đã yêu Trần Tấn Nhiên đến ngây ngốc, đến giờ vẫn tiếp tục yêu anh. Có lẽ câu thành ngữ người đời vẫn nói “Tự mình treo cổ mình chết trên một thân cây”, chính là để chỉ về cô lúc này.

     Ương Ương trầm mặc suốt ba ngày, mới khôi phục lại như cũ. Hình như là năng lực tự điều chỉnh cảm xúc của cô càng ngày càng kém đi rồi thì phải! Thế nào mà lần này cô phải mất đến ba ngày mới khôi phục lại được tinh thần như cũ.

     Cô trở về cuộc sống thường ngày của mình. Cô lại đi làm, chỉ có chút thay đổi là trở nên trầm mặc, ít nói hơn. Trong những ngày này, Tư Dận lại tới lần một lần nữa, lại đổi một bạn gái khác.

     Anh vẫn như cũ, không hề để ý đến cô, chẳng qua khi cô đi đến phòng rửa tay, thì chạm mặt anh ở trong hành lang.

     Ương Ương cười cười, chào hỏi anh một câu, Tư Dận cũng chỉ quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, sau đó nói ra ba chữ: "Em gầy đi."

     "À, em đang giảm cân." Ương Ương cười lên một tiếng, một ánh nhìn khổ sở thoáng lướt qua rất nhanh ở nơi đáy mắt của cô.

     Ánh mắt của Tư Dận lạnh lùng sắc bén, giống như hai luồng ánh sáng cháy rực, gần như xuyên thấu qua cả da thịt của cô.

     Vào thời điểm cô gần như sắp cướp đường bỏ chạy, Tư Dận chợt chậm rãi nói ra một câu: "Ly hôn cũng không phải là chuyện gì lớn, anh sẽ không để ý."

     "Hả?" Ương Ương kinh ngạc nhìn anh, thế nhưng Tư Dận lại chợt khẽ cười lên một tiếng, ánh mắt sáng sắc bén kia thay đổi thành dịu dàng, tránh ra sang bên cạnh nhường đường cho cô.

     Khi Ương Ương trở về thì Tư Dận đã không còn ở trong phòng làm việc nữa. Cô bạn gái của anh vẫn còn ngồi ở chỗ đó, trên mặt mới chỉ trang điểm được  một nửa, chỉ có điều là vẻ mặt của cô lúc này mang đầy sự cô đơn. Ương Ương có chút thương cảm đối với cô, người khiến cô hâm mộ đã không còn ở đây, cô có hóa trang xinh đẹp nữa, phỏng có ích gì đây?

     Ương Ương thuê xe về nhà, cô lại mua thật nhiều đồ ăn vặt như cũ. Khi cô đi vào biệt thự, chợt thấy xe của anh đang đậu ở trong ga-ra.

     Trái tim nhỏ của Ương Ương chợt đập cuồng loạn! Trần Tấn Nhiên đã trở lại rồi!

     Như vậy đấy, anh nói thì hay lắm, nghỉ phép một tuần, nhưng hiện tại đã là ngày thứ tám rồi, anh mới trở lại...

     Ương Ương cứng rắn ổn định lại tinh thần, xách theo túi đồ to đi về phía phòng khách. Thím Lý đứng ở lối ra vào phòng khách, thấy Ương Ương trở lại, định nói điều gì đó nhưng lại thôi, chỉ nhìn cô rồi thở dài. Ương Ương nhẹ nhàng gượng cười đáp lại thím Lý, sau đó cô vừa định bước đi tiếp thì chợt nghe thấy một giọng nữ quen thuộc...

     Ương Ương hơi ngẩn ra, nhưng rồi cô vẫn mỉm cười tiếp tục đi vào. Cô liếc nhìn sang một cái, liền thấy Trần Tấn Nhiên và Y Lan đang ngồi ở trên ghế sa lon. Cô còn chưa kịp mở miệng, Y Lan đã vượt lên, lên tiếng chào hỏi trước: "Ương Ương, chị tan việc rồi à?"

     Ương Ương chú ý tới câu nói của Y Lan. Trong câu chào vừa rồi, Y Lan cũng đã không còn gọi cô là chị dâu nữa.

     "Ừ, những ngày qua cô đi nơi nào vậy? Cô có biết đã làm cho anh trai của cô lo lắng gần chết đó không..."

     Ương Ương vừa đặt chiếc túi xuống, vừa ngồi xuống ở bên cạnh Trần Tấn Nhiên: "Tấn Nhiên, anh tìm được Y Lan ở đâu vậy?"

     Vẻ mặt của Trần Tấn Nhiên có chút lúng túng, anh rút cánh tay của mình ra khỏi tay của Ương Ương, nhàn nhạt mở miệng đáp lại: "Y Lan đi ra nước ngoài để giải sầu một chút thôi mà."

     "A, trở lại là tốt rồi! Dù sao ở bên ngoài cũng không thể nào thoải mái bằng ở nhà." Ương Ương cũng không để ý nhiều đến động tác của Trần Tấn Nhiên, mở miệng cười nói.

     "Vâng, đúng vậy đấy! Từ giờ trở đi em sẽ không đi như vậy nữa, em rất nhớ anh Tấn Nhiên, nhớ những món ăn mà đầu bếp nơi này đã nấu đấy." Y Lan tựa như đang làm nũng vậy, hướng ánh mắt nhìn sang phía Trần Tấn Nhiên, hé nở một nụ cười sáng rỡ. Trần Tấn Nhiên nhìn vẻ mặt ngây thơ của Y Lan, không khỏi cười cười, trong nụ cười hàm chứa đầy sự cưng chiều: "Cô nhóc ngốc nghếch này, để xem lần sau em còn dám rời nhà đi ra ngoài nữa hay không, chịu khổ sở bên ngoài thấy thế nào?"

     "Không có chuyện phải chịu khổ sở đâu nhé! Người ta đi chơi du sơn ngoạn thủy, có không biết bao nhiêu chuyện vui vẻ!" Y Lan chu cái miệng nhỏ nhắn ra, ngón tay quấn vào trên ngón tay của Trần Tấn Nhiên, lầu bầu đầy vẻ bất mãn.

     Ương Ương nhìn thấy bộ dạng bọn họ nói chuyện nồng tình mật ý (*) như vậy, chợt thấy mình không thể nào vô liêm sỉ mà tiếp tục còn ngồi lại ở đây như vậy nữa. Không hiểu tại sao cô có cảm giác mình không thể nào hòa vào trong mạch trò chuyện với hai người bọn họ được. Ngược lại, cô có cảm giác mình giống như là một người thứ ba xen ngang vào giữa hai người vậy. Ương Ương đứng lên, lặng lẽ bỏ đi lên lầu. Mà lúc này, Trần Tấn Nhiên và Trần Y Lan nói chuyện với nhau thật vui vẻ, nên cũng không hề chú ý tới việc cô rời đi.

(*) Nồng tình mật ý: tình ý ngọt ngào sâu đậm

     Lúc đến giờ ăn cơm bữa ăn tối, thím Lý đi lên lầu gọi cô, Ương Ương nói tránh đi, lúc mới trở về mình đã ăn rồi, nên không xuống lầu nữa. Trần Tấn Nhiên cũng không đi lên gọi cô, mà Y Lan lại càng không hề nhớ gì đến cô. Ương Ương nhớ lại, thời gian trước khi Y Lan ở đây, vẻ mặt của cô còn làm ra vẻ hết sức hoàn mỹ, chẳng những mồm miệng liến thoắng một câu gọi cô chị dâu, hai câu gọi cô chị dâu, thậm chí trong cách cư xử với cô, Y Lan còn có vẻ cung kính. Nhưng còn lần này, sau khi trở lại, con người Y Lan dường như cũng đã thay đổi, khi cô nói chuyện hoặc là ngay cả nét mặt của cô cũng đều mang theo chút thái độ gì đó như căm ghét.

     Túi đồ ăn vặt của cô còn ở dưới lầu, nhưng cô cũng lười xuống dưới lấy, chẳng qua là khi cô xem TV, liền cảm thấy bụng đói thực rất khó chịu, đành phải xuống giường. Ương Ương nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ngủ ra thành một cái khe hở nho nhỏ. Đôi con ngươi xinh đẹp không khỏi hơi híp lại nhìn xuống bên dưới. Ở dưới lầu sớm đã không còn bóng người, có lẽ bọn họ đã đi ra ngoài tản bộ.

     Ương Ương đẩy cửa ra, đi xuống lầu, nhìn thấy túi đồ ăn vặt cô mua về để ở trên bàn cũng không còn ở đó nữa. Cô đi ra phía tủ lạnh, mở cửa tủ lạnh ra nhìn vào, chỗ sữa chua của mình cũng không thấy đâu cả, cả một túi đồ ăn vặt mà cô mua về chưa từng ăn cũng không có ở đó.

     Ương Ương càng phát ra kinh ngạc, "Thím Lý, túi đồ ăn vặt mà tôi mang về đâu mất rồi?"

     Thím Lý cuống quít chạy từ phòng bếp ra ngoài, lại nhìn Ương Ương đầy vẻ có chút ngại ngùng: "Thiếu phu nhân..."

     "Sao vậy?"

     "Nhị tiểu thư nói là tủ lạnh không được nhét những thứ vớ vẩn đó, cho nên đã sai người hầu vứt bỏ hết những thứ đồ ăn vặt đó của cô đi rồi."

     Lúc này Ương Ương cảm thấy khí huyết trong người như nhảy vọt lên tận đỉnh đầu. Cô phải lập tức chống vào lan can mới gắng gượng đứng vững được. Lúc này gương mặt của cô cũng đã thay đổi, trắng bệch ra như tuyết vậy. Mãi thật lâu sau, cô mới gắng sức nặn ra được một nụ cười: "Thôi quên đi, không sao hết!"

     "Thiếu phu nhân, có phải ngài là đã đói bụng rồi hay không, để tôi đi nấu cho cô chút canh nhé..."

     "Không cần đâu, tôi không đói bụng nữa rồi." Ương Ương cảm thấy người mệt mỏi không còn chút sức lực nào nữa, cô xoay người sang chỗ khác, bỏ đi lên lầu, vào trong phòng ngủ. Cô ngồi xuống ở trên giường ngơ ngẩn. Chỉ có một chút đồ ăn vặt của cô như vậy thôi, mà bọn họ đã không bỏ qua cho rồi, làm sao còn có thể dung nạp cả một con người của cô được đây?

     Ương Ương ngồi một mình buồn bực ở đó một hồi lâu. Từ trong TV vang vọng ra tiếng cười nói đùa giỡn hết sức náo nhiệt. Cô dứt khoát tắt TV đi, vào trong toilet đi tắm một cái. Sau đó trong đầu tràn đầy buồn bực, cô liền thiếp đi lúc nào không biết. Không biết cô đã ngủ được bao lâu, chợt bị giọng nói và tiếng bước chân của người nào đó đánh thức. Ương Ương phải vất vả lắm mới mở mắt ra được. Ánh đèn trong phòng ngủ đã được bật sáng rực đến chói mắt, làm cho cô không khỏi phải lấy tay che lấy mắt của mình.

     "Ương Ương."

     Là giọng nói của Trần Tấn Nhiên đang gọi cô. Ương Ương ngồi dậy, chợt thấy bóng dáng của Y Lan thoáng hiện qua ở bên cạnh cửa. Trần Tấn Nhiên đóng cửa lại, đi tới bên giường.

     Dường như anh đã uống một chút rượu, bộ dạng thần thái có vẻ rất phấn chấn, Ương Ương mơ mơ màng màng đáp lại một tiếng: "Anh trở lại rồi sao?"

     Trần Tấn Nhiên khẽ gật đầu, ngồi xuống trên ghế sa lon ở bên giường.

     "Có việc gì thế? Vừa mới rồi hình như em nhìn thấy Y Lan."

     Ương Ương ngồi dậy, dụi dụi mắt một lúc, nhìn lại anh.

     "Đúng thế, cô ấy nhìn thấy em ở nơi này, cho nên đã đi ra ngoài trước." Trần Tấn Nhiên không thể nào lập tức thay đổi thành lạnh lùng được. Dù sao, đoạn thời gian trước đó, bọn họ cũng đã từng chung sống với nhau không tệ. Hơn nữa, anh không thể không ích kỷ mà thừa nhận, thời gian qua anh và cô cũng đã từng nhiều lần trải qua những chuyện cá nước thân mật như vậy.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 14.08.2018, 21:18, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Diana cuties, Mayy3300, Tthuy_2203, hatrang221, jesminely, kate#, pureangel, pypyl
     
Có bài mới 25.10.2017, 23:33
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3651
Được thanks: 14931 lần
Điểm: 21.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 27.1: Các loại cảm xúc

     "Ương Ương, hay là trước hết em hãy đi ra ngoài trước đi."

     Bỗng nhiên Trần Tấn Nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt sáng quắc giống như một lưỡi móc câu: "Y Lan, cô ấy sẽ mất hứng."

     "Như vậy còn em thì sao đây?"

     Ương Ương tựa như ngủ không được ngon giấc, cho nên phản ứng còn có chút chậm lụt, sửng sốt hồi lâu mới lắp bắp lên tiếng.

     "Ương Ương, em biết tôi và Y Lan..." Trần Tấn Nhiên hơi cau mày lại. Hiện  tại Y Lan đã trở lại, anh làm sao còn có thể cùng với cô được?

     Người anh yêu, chỉ có một mình Y Lan mà thôi.

     "Nhưng em là phu nhân của anh mà!" Ương Ương níu chặt lấy tấm ga trải giường, sắc mặt trắng bệch ra, nhìn đến chói mắt: "Anh đã không yêu thích em, tại sao anh còn lên giường với em?"

     "... Em cũng cam tâm tình nguyện đó thôi, không phải sao?" Lời nói này của Trần Tấn Nhiên, giống như một dòng nước lạnh xối xuống đầu của cô, lập tức sự giá buốt kia làm cho Ương Ương chợt tỉnh táo lại.

     "Cho nên khi không có Y Lan ở đây, em chỉ là bạn giường của anh thôi, có đúng hay không?"

     "Chúng ta đều đã là người trưởng thành, Ương Ương... Chuyện này không có vấn đề gì lớn hết, cho dù là không có em, cũng sẽ có người khác… Tôi là một người đàn ông bình thường, huống chi, em lại là vợ của tôi, chúng ta lên giường..."

     "Anh vẫn còn còn nhớ em là vợ của anh sao?" Ương Ương lập tức nở một nụ cười lạnh lùng, bật lên thành tiếng: "Vợ thì không thể ngủ ở trong phòng ngủ, nhưng em gái thì lại có thể ở sao?!"

     "Ương Ương, cô có thể đừng cố tình gây sự như vậy nữa hay không? Cô biết rõ Y Lan và tôi không có liên hệ máu mủ nào hết!"

     Trần Tấn Nhiên đứng lên, nóng nảy dạo bước. Sắc mặt của Ương Ương càng tái nhợt đi. Buổi tối cô cũng không ăn uống gì, lúc này cô chỉ cảm thấy trong dạ dày đang trào lên từng hồi từng hồi thứ nước chua chua nước. Rốt cuộc, cô cũng không thể nào còn nhịn được nữa, lảo đảo bước xuống giường chạy nhanh về phía phòng vệ sinh...

     Ương Ương ói đến tối tăm trời đất, Trần Tấn Nhiên cũng có chút bị hoảng sợ, cầm cho cô chiếc khăn lông nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng của cô: "Cô làm sao vậy? Thế nào mà đang yên đang lành lại bị ói như vậy?"

     Ương Ương súc miệng, mệt mỏi nhận lấy chiếc khăn lông trong tay anh, "Em cũng không biết, có thể là do em đã ăn phải đồ ăn bị hỏng nên đau bụng."

     "Bữa cơm buổi tối cô hoàn toàn không ăn một thứ gì, làm sao mà ăn đồ ăn bị hỏng đến đau bụng được?" Trần Tấn Nhiên vẫn giữ một vẻ mặt lộ rõ sự không tin để nhìn cô. Ương Ương liền xoay người đi ra phía bên ngoài, mệt mỏi mở miệng nói: "Em không được thoải mái, muốn đi ngủ..."

     "Vậy để tôi nói với thím Lý dọn dẹp phòng khách cho cô." Anh lưỡng lự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn nói lại một câu như trước. Ương Ương bỗng nhiên dừng lại, đột ngột xoay người lại, hung hăng trừng mắt nhìn anh: "Trần Tấn Nhiên, anh thật vô sỉ!"

     Cô giơ tay lên, dùng chiếc khăn lông đang cầm trong tay ném mạnh một cái. Chiếc khăn bay lên che phủ vào trên gương mặt của Trần Tấn Nhiên!

     Trần Tấn Nhiên thình lình thấy cô như vậy, chật vật sững sờ đứng nguyên tại chỗ, còn Y Lan cũng nghe thấy có tiếng ầm ỹ liền đi tới, hỏi một câu đầy vẻ kinh ngạc: "Tấn Nhiên, sao vậy?"

     Một màn này vừa vặn bị Y Lan nhìn thấy. Y Lan sợ hết hồn, không dám tin nhìn lại Ương Ương: "Ương Ương, chị đang làm cái gì vậy hả? Tại sao lại ra tay đối với anh Tấn Nhiên như vậy?"

     Ương Ương nhìn vẻ mặt vừa đau lòng vừa xen lẫn tức giận của Y Lan, đột nhiên như bị mất đi toàn bộ sức lực, cảm thấy cực kỳ chán nản. Cô an tĩnh liếc nhìn Y Lan một cái, đôi con ngươi trong veo, nhìn giống như là chiếc đèn pha sáng rực rỡ, lập tức xuyên thủng tất cả tâm sự của Trần Y Lan.

     Trước ánh mắt chói sáng kia của Ương Ương, ánh mắt của Y Lan chỉ thấy kinh ngạc, thoáng lùi về phía sau một bước. Lúc này Ương Ương cũng đã chậm rãi bước đi ra ngoài.

     Trong phòng chỉ còn lại sự yên ắng nặng nề. Y Lan nhìn sang Trần Tấn Nhiên, lắp bắp hỏi: "Anh Tấn Nhiên..."

     "Không sao." Trần Tấn Nhiên gạt chiếc khăn lông đang bao quanh gương mặt của mình, tiện tay ném luôn chiếc khăn xuống trên mặt đất. Bởi vì bị Y Lan nhìn thấy bộ dạng đầy chật vật kia của mình, trong lòng anh không khỏi lúng túng, trào lên từng hồi từng hồi cực kỳ khó chịu, cũng có chút hận luôn cả Y Lan: "Y Lan em đi ngủ trước đi, anh đi ra ngoài đi một chút..."

     Y Lan ồ một tiếng, nhìn Trần Tấn Nhiên mang sắc mặt khó coi đi ra khỏi phòng, không khỏi kinh ngạc ngồi phịch xuống ở trên giường.

     Thay đổi rồi! Tất cả đều đã thay đổi rồi! Vào lúc Y Lan nhìn thấy những hình ảnh đầy thân mật kia, cô cũng biết, giữa Tống Ương Ương và Trần Tấn Nhiên đã xảy ra chuyện gì.

     Có lẽ là, ở trên chiếc giường lớn mà cô đang ngồi lên đây, có lẽ là ở trên chiếc ghế sô pha mà cô từng ngồi kia, hai người bọn họ đã sớm quấn quít lấy nhau!

     Phía dưới thân thể Y Lan giống như là bị một cây gai chọc vào đau nhói, cô vội vã đứng bật dậy, nhảy dựng lên, đưa tay tháo ra chiếc ga đang trải lên chiếc giường nước lớn lẫn chiếc chăn đắp vứt xuống...

     Y Lan thở hổn hển, từng ngụm từng ngụm. Cô không nên bỏ đi, không nên giận dỗi rời nơi này mà đi như vậy, sau đó để cho cái người phụ nữ có tên làTống Ương Ương kia lại “cưu chiếm thước sào”!(*)

(*) Cưu chiếm thước sào: Cưu là chim Cưu (còn gọi là chim tu hú). Thước là chim Thước (còn gọi là chim khách). Cưu chiếm thước sào, dịch nghĩa: Chim Tu hú chiếm tổ chim khách. Câu thành ngữ này xuất phát từ một hiện tượng trong tự nhiên. Chim Tu hú không biết làm tổ, không biết ấp trứng, thường rình ở gần tổ chim Khách. Khi thấy chim Khách bay đi kiếm mồi, Tu hú liền nhảy vào trong tổ chim Khách để đẻ trứng và nhờ chim Khách ấp trứng hộ. Chim Tu hú non nở ra tìm cách hất chim khách non ra khỏi tổ để độc chiếm nguồn thức ăn do chim bố mẹ mang về.

Trong đoạn văn trên, tác giả muốn mô tả sự ân hận của Y Lan khi thấy vợ chồng Trần Tấn Nhiên và Tống Ương Ương có tình cảm thân thiết khi cô ta bỏ nhà ra đi.

********************

     "Ối chao ôi! Ấy này Ương Ương, làm sao mà cô lại bị ói đến mức độ như vậy chứ?" Còn chưa trang điểm xong cho một người khách, Ương Ương đã phải bỏ chạy đến phòng vệ sinh để nôn ói đến ba lượt.

     Ương Ương vốn là người tốt tính, dáng dấp con người vừa dễ thương lại vừa xinh đẹp. Thời gian trước, bởi vì cô không muốn về nhà, cho nên mỗi một lần phải làm thêm giờ, cô thường làm giúp cho các đồng nghiệp. Nhân duyên của cô càng ngày càng tốt hơn… Mấy đồng nghiệp đều ân cần hỏi thăm cô, nhưng cô chỉ biết lắc đầu một cách ngu ngơ: "Tôi cũng không biết, mỗi sáng sớm khi tỉnh giấc cũng sẽ bị ói rất lợi hại, hơn nữa mỗi khi ngửi thấy mùi vị thịt cá cũng chỉ muốn nôn..."

     "Ấy này, không khéo là cô đã mang thai rồi đó!"

     "Ương Ương đã kết hôn, chuyện cô ấy mang thai là việc rất bình thường mà!"

     "Này cô nhóc ngốc nghếch kia ơi, như thế này là phản ứng của một người có thai đó. Nếu không, trước mắt bây giờ em đừng làm việc nữa, mau đi đến bệnh viện để kiểm tra một chút xem sao..."

     "Đúng đó đúng đó! Em vẫn luôn luôn trực giúp cho mọi người rồi, hôm nay em hãy nghỉ ngơi sau đó đi bệnh viện để kiểm tra một chút xem thế nào! Nếu như em đã mang thai, vậy thì chuyện này là chuyện tốt rồi, ngộ nhỡ sức khỏe của em không tốt, cũng có thể biết đường mà chữa trị."

     Ương Ương không cách nào cự tuyệt được ý tốt của mọi người. Trong lòng cô giờ đây thật sự đang “thất thượng bát hạ” (*), mọi cảm xúc trong cô dường như đã hỗn loạn đến kịch liệt. Mang thai... Trời ạ, hiện giờ cô mới chỉ tròn hai mươi tuổi mà thôi, đây cũng là một chuyện quá sớm rồi...

(*) Thất thượng bát hạ: Dịch nghĩa: Bảy lên tám xuống. Ý nói sự thiếu cân bằng trong cảm xúc, do mang thai ngoài ý muốn, nên trong lòng Ương Ương ngoài cảm giác khó chịu, nhộn nhạo bởi những phản ứng của thời kỳ đầu khi mang thai, cô còn bị áp lực về tinh thần bởi mang thai khi còn quá trẻ và người chồng không hề yêu thương mình

     Hơn nữa, nếu như nói là cô đã mang thai thật..., nhưng mà cha của đứa trẻ lại không thích cô như thế, liệu anh có thích đứa bé này không?

     Ương Ương vớ vội lấy chiếc túi của mình, thuê xe đi đến bệnh viện. Cô ngồi chờ kết quả xét nghiệm được đưa ra ngoài mà trong lòng thấy thấp thỏm bất an.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 14.08.2018, 21:22, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Diana cuties, Huogmi, Mayy3300, Tthuy_2203, hatrang221, kate#, pureangel
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bé mụi, honghainhibb, huyền.uha, jn_smile, kimtete, MacSongThien, mozit, Ngockhue19, Nguyệt Phương, nonnonnon03, Tiếu Yên, vô tâm vô phế và 270 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.