Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

 
 19.10.2017, 23:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 01.08.2017, 09:21
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 42
Được thanks: 116 lần
Điểm: 38.1
 Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ - Điểm: 51
Chương 48. Cậu có Trương Lương kế, tôi có thang trèo tường*
(*Ngươi có Trương Lương kế, ta có thang trèo tường: Trương Lương là quân sư số một của Hán cao tổ Lưu Bang, góp công lớn lập nên triều đại nhà Hán dài 400 năm. Trương Lương từng đưa ra rất nhiều kế sách, lần nào cũng thành công, vì thế "kế Trương Lương" trở thành danh từ để chỉ mưu kế tốt, xuất kỳ chế thắng. Thang trèo thành có khả năng là người đời sau lấy đó để nói mình còn cao minh hơn, so sánh với "kế Trương Lương" còn cao hơn một bậc.)

Tác giả: Mặc Vũ Vũ
Editor: Little Little
Nguồn: diendanlequydon.com

"Chú, chờ một chút!" Từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói. Ba La ngừng bút nhìn về phía cửa, vẻ mặt chàng trai bên cạnh lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa, là ai?

Một bóng dáng cao lớn đứng ở cạnh cửa che đi ánh sáng, "Xin hỏi đây là?" Ba La cảm thấy kỳ lạ hỏi chàng trai trẻ tuổi đeo mắt kính đen thoạt nhìn rất lạ mặt.

Chàng trai ung dung đi đến trước mặt ba La, tháo mắt kính đen trên mặt xuống mỉm cười nói: "Chú La, đã lâu không gặp, con là Hà Hạo Hiên, không biết chú có còn...nhớ hay không?"

"Hà Hạo Hiên? À! Con là cậu bé mập sao?" Ba La vẫn cúi đầu vắt óc suy nghĩ, mẹ La đã xung phong tiến đến trước mặt Hà Hạo Hiên quan sát từ trên xuống dưới nói. dღđ。l。qღđ "Chỉ mới có vài năm, cậu bé mập, bây giờ con cũng đã lớn đến từng này rồi à! Đều đã trở nên anh tuấn như vậy! Ha ha" Mẹ La hưng phấn vỗ vỗ bả vai Hà Hạo Hiên nói.

"Ôi, chính là cậu bé mập Tiểu Nặc dẫn về nhà sao? Đúng rồi! Thật là nhận không ra nữa rồi!" Ba La cuối cùng nhớ tới, vừa quan sát cậu bé mập vừa thở dài nói. Chẳng qua là lúc này ba La và mẹ La đều không nhìn thấy chàng trai vẫn cung kính lễ độ đứng bên cạnh bọn họ lại đang dùng ánh mắt cực kỳ ác độc nhìn ba người bọn họ. Đúng lúc đó bên ngoài Hà Hạo Hiên giống như lơ đãng nhẹ nhàng đi đến sau lưng ba La mẹ La, chặn đi ánh mắt hung ác đó, thân mật nói chuyện với ba La và mẹ La: "Chào chú! Chào dì! Con chính là cậu bé mập! So với bốn năm trước chú và dì thật sự một chút thay đổi cũng không có! Còn trẻ như vậy!" Mẹ La nghe Hà Hạo Hiên nói như vậy lập tức cười đến không ngậm được miệng, "Lão La, ông xem miệng thằng nhóc này lại ngọt như vậy! Vẫn giống như trước kia làm người khác yêu thích!" Ba La cũng cười gật đầu đồng ý. Hà Hạo Hiên nhìn hai người, trong lòng cũng dâng lên một trận ấm áp, cậu nhạy cảm phát hiện ánh mắt không thiện cảm sau lưng, nhưng lại không có để trong lòng chút nào, trong lòng thầm nghĩ: Đúng là ba mẹ của Tiểu Nặc! Đều có một loại ấm áp mà người khác không có. Về phần lũ côn trùng muốn đi hại người cứ để cho mình xử lý thôi. Suy nghĩ chuyện này, Hà Hạo Hiên cười mở miệng nói: "Chú, vừa rồi con nghe thấy chú đang nói việc ký hợp đồng gì đó phải không? Là hợp đồng gì vậy? Bởi vì lúc ở Anh con học luật, bản hợp đồng thực tế thế này đúng là không tìm được, có thể cho con mượn xem một chút được không?"

"Ồ, con nói cái này sao! Đương nhiên có thể rồi! Đây là hợp đồng mà Đường Vĩ muốn chuyển nhượng cổ phần lại cho chú, đây, con xem trí nhớ của chú đó, vẫn chưa giới thiệu với con." dღđ☆L☆qღđ Một tay ba La cầm bản hợp đồng một tay nắm lấy tay Hà Hạo Hiên quay người đến trước mặt Đường Vĩ nói: "Hạo Hiên, đây chính là Đường Vĩ, các con đều là bạn học của Tiểu Nặc đó! Có lẽ đều biết nhau. Ha ha!"

"Biết ạ, đều là bạn học mà!" Hà Hạo Hiên mỉm cười nói, đưa tay ra.

Đường Vĩ cũng đưa tay ra, hai người bắt tay hữu nghị, ánh mắt giao nhau dày đặc mùi thuốc súng. Đối với những chuyện này ba La không biết chút nào đưa bản hợp đồng cho Hà Hạo Hiên, tò mò hỏi: "Cậu bé mập, sao con bỗng nhiên lại đến nhà chú vậy? Là tới tìm Tiểu Nặc sao?"

"Đúng vậy! Con đã nhận được học vị ở Anh rồi, có lẽ sau này sẽ ở lại trong nước, con và Tiểu Nặc cũng đã lâu không gặp, muốn tới dẫn cô ấy đến trường học xem một chút!" Hà Hạo Hiên lễ phép đáp. Nhân lúc ba La xoay người ngồi xuống mới hơi quay đầu cố ý châm chọc nhìn Đường Vĩ cười cười, Đường Vĩ nắm chặt nắm đấm, ngực cũng vì tức giận mà lúc lên lúc xuống, một lúc sau mới buông nắm đấm ra.

Ba La hơi kinh ngạc nhìn Hà Hạo Hiên nói: "Nhanh như vậy đã lấy được học vị rồi hả?"

"Đúng vậy! Muốn trở về nhanh một chút, cũng chỉ có thể nỗ lực đọc sách! Ha ha!" Hà Hạo Hiên nhún vai nói. Mắt ba La mang theo ý nghĩ sâu xa liếc nhìn Hà Hạo Hiên, đương nhiên biết rõ việc này cũng không nhẹ nhàng như Hà Hạo Hiên nói. Đứa nhỏ này. . .

Hà Hạo Hiên thẳng lưng ngồi bên cạnh ba La, cầm hợp đồng bắt đầu đọc cẩn thận.

"Chú La, hợp đồng này do con tìm luật sư nổi tiếng xem từng chút, tuyệt đối không có vấn đề gì." Đường Vĩ khiêm tốn ngồi ở một bên nói.

Ba La trấn an nhìn Đường Vĩ cười nói: "Chính là như vậy mới để cho Hạo Hiên xem một chút! Nó học luật ra, chỉ là sinh viên mới ra trường, đối với tài liệu luật pháp thực tế trong cuộc sống có lẽ chưa được tiếp xúc qua, bây giờ có cơ hội thế này nên để cho nó nhìn một chút giúp tăng kiến thức cũng tốt!" Ba La nhìn Hà Hạo Hiên đang nghiêm túc xem hợp đồng, đối với đứa trẻ lanh lợi này, ông luôn có thiện cảm. Bên ngoài Đường Vĩ giống như kính cẩn gật gật đầu.

"Chú, con xem hợp đồng này một chút thì thấy không có vấn đề gì, nó được luật sư nổi tiếng nhất thành phố X chỉnh sửa từng chút, chắc là không có vấn đề gì, haizz, d∞đ∞l∞q∞đ những điều khoản này đúng là do luật sư lớn làm, trật tự từng câu chữ đều ăn khớp với nhau, tính chất đều mạnh vô cùng, mà từng điều kiện bên trong cũng đều theo khuôn mẫu." Hà Hạo Hiên cảm khái khép lại bản hợp đồng nói.

"Không có vấn đề gì đúng không! Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi! Tuy rằng chú không am hiểu pháp luật, nhưng cũng biết phải lấy thêm chút ít kinh nghiệm thực tế mới có thể biết mình yếu kém ở đâu. Mới có thể tiến bộ! Cậu bé mập, con cũng theo phương hướng này nỗ lực nha!" Ba La vỗ vỗ bả vai cậu bé mập khích lệ nói.

"Con biết rồi. Thưa chú." Hà Hạo Hiên cười đáp.

"Đúng rồi...! Hợp đồng này con muốn đọc thêm một chút, dù gì con cũng học đại học khoa luật từ nước ngoài trở về, nếu ngay cả việc làm thế nào để khởi thảo một bản thảo cũng có vấn đề, chỉ sợ sẽ dễ dàng để người khác nắm cán!" Trên mặt Đường Vĩ khinh thường nói. "Ồ, Hà Hạo Hiên cậu tốt nghiệp đại học  gì đó ở Anh quốc sao? Nghe nói bây giờ có rất nhiều phụ huynh đều dùng rất nhiều tiền để đưa con mình ra nước ngoài du học đó. Chẳng qua bởi vì không hiểu biết về hệ thống giáo dục nước ngoài, rất dễ dàng bị công ty môi giới lừa gạt đi học đại học gà rừng* gì đó, kết quả là đứa trẻ đáng thương kia ở nước ngoài chưa kịp làm quen cuộc sống đã phải lăn lộn vài năm mà không được thừa nhận bằng cấp và năng lực, phải cẩn thận nha!" Đường Vĩ ở bên cạnh ôn hoà đâm hai câu.
(*Đại học gà rừng: là những trường không được nhà nước cấp giấy phép vẫn tiến hành chiêu sinh, giảng dạy rồi cấp những văn bằng không có giá trị pháp lý cho sinh viên.)

"Thật sự rất cám ơn bạn học Đường đã nhắc nhở! Chỉ là tôi tin tưởng giấy chứng nhận đại học của mình hẳn là không có vấn đề gì! Chẳng qua là ngược lại có một chút chuyện khiến tôi rất tò mò đó! Có câu này tôi muốn nói tuy rằng bốn năm trước tôi và cậu không quá quen thuộc nhưng dù sao cũng coi như là bạn học sáu năm từ cấp 2 đến cấp 3, tôi còn không biết thời gian có thể thay đổi hoàn toàn một người như vậy, một người luôn kiệm lời như bạn học Đường bây giờ miệng lưỡi lại trở nên lanh lợi thao thao bất tuyệt như vậy! Thật sự là thần kỳ! Giống như hai người ở trong cùng một cơ thể vậy!" Ánh mắt Hà Hạo Hiên sáng ngời nhìn chằm chằm vào Đường Vĩ nói.

"Ha ha ha." Đường Vĩ nghe xong lời này sắc mặt trắng bệch, sau đó cười to nói: "Chuyện này sao, là người ai cũng sẽ thay đổi, không thể nào đã học lên đại học mà còn không biết cách giao tiếp với người khác được. Tôi còn cảm thấy tôi có tiến bộ đó!"

"Ồ ra là vậy, đứa nhỏ này cũng không quá thích nói chuyện với người khác, lúc đầu có thể nói chuyện vài câu cùng mọi người cũng không tệ!" Mẹ La đang bận rộn ở phòng bếp cũng xen vào nói.

"Ha ha, có lẽ vậy. Chỉ là, cũng như bạn học Đường đã nói là người sẽ thay đổi, vậy cái gì cũng có thể thay đổi rồi, lấy khách sạn Thế Gia của cậu mà nói đi, mười năm trước còn hưởng thụ tiếng tăm khách sạn năm sao của thành phố X, cho tới bây giờ cũng rơi vào tình trạng thu không đủ chi. Hôm nay hợp đồng này coi như không có một chút vấn đề gì, nói không chừng ngày mai lại gặp chuyện đất bằng dậy sóng, sinh ra nhiều rủi ro. Chú La, chú nói có đúng không?" Hà Hạo Hiên cười nhìn Đường Vĩ nói.

"Cậu. . ." Sắc mặt Đường Vĩ khó coi trừng mắt nhìn Hà Hạo Hiên.

Mà ba La ở bên cạnh cũng nhíu nhíu mày, hình như cậu bé mập cố ý ám chỉ gì đó, chẳng lẽ còn chuyện gì mờ ám hay sao? Vừa rồi ba La luôn bị tình cảnh bi thảm của Đường Vĩ dẫn dắt tâm trạng mới không tỉnh táo, mà lúc này tỉnh táo lại mở hợp đồng kia ra xem, thật sự phát hiện không ít vấn đề.

"Đường Vĩ à! Đúng rồi, sao trên hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của con không có kèm theo bảng báo cáo tài chính và bảng kiểm kê tài sản của ngân hàng cho khách sạn vậy?" Bỗng nhiên ba La lơ đãng hỏi.

Trong mắt Đường Vĩ hiện lên vẻ bối rối, tiếp theo giật mình nói: "Ồ? Không có kèm ở bên trong hợp đồng sao? Để con xem đã!" Nói xong cuống quít nhận bản hợp đồng từ trong tay ba La bắt đầu tìm kiếm, lật một lúc lâu mới bất đắc dĩ nói: "Ôi, thật xấu hổ! Chú La, vì hôm nay con vừa đi thăm anh họ, có thể đã không cẩn thận làm rơi ở chỗ đó rồi, lần sau con lại mang tới cho chú xem qua được không?"

Ba La nghe xong lời này nhíu nhíu mày, theo lý mà nói thì bảng báo cáo tài chính và bảng kiểm kê tài sản là những văn kiện quan trọng bên trong bản hợp đồng, chắc là sẽ không tách rời. Chỉ là hình như Đường Vĩ cũng không cần phải nói dối như vậy! Mà vào lúc này, người luôn ở bên cạnh xem cuộc vui Hà Hạo Hiên bỗng nhiên lên tiếng: "Chú La! Con chợt nhớ ra lúc học ở Anh giáo sư từng giảng đến luật kinh tế, lúc đó còn kể cho chúng con nghe một vài vụ kiện vô cùng thú vị, cũng là về chuyển nhượng cổ phần đó!"

"À!" Ba La bị khơi gợi lên hứng thú hỏi: "Là chuyện như thế nào?"

"Đây là một câu chuyện cũ có thật xảy ra ở Anh, chuyện này nói về người sáng lập của công ty A và công ty B là bạn tốt của nhau, nhưng hai người lại không cùng phát triển trong một lĩnh vực, cả hai đều có thành tích rất tốt. Thế nhưng, vì bị ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, việc quản lý kinh doanh của công ty A không tốt dẫn đến hiệu quả công ty càng ngày càng giảm gần như thua lỗ hoàn toàn, còn công ty B mặc dù cũng bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế nhưng toàn bộ nhân viên công ty từ trên xuống dưới đều đoàn kết một lòng, vì vậy công ty B không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Nhưng công ty A lại gặp phải nguy cơ đóng cửa, vào lúc này, người sáng lập công ty A cảm thấy công ty của mình sắp không xong rồi, ông ta nghĩ biện pháp tốt nhất chính là bán phần lớn cổ phần của công ty A cho công ty B, chuyện này vốn là việc cả hai cùng có lợi, công ty B sau khi nghe xong lời đề nghị này thì lập tức đồng ý ngay. Nhưng thật không ngờ vào ngày công ty B ký hợp đồng, hôm ấy cảnh sát đã tìm tới cửa, hóa ra công ty A trước khi chuyển nhượng cổ phần của mình cho công y B đã xin ngân hàng được thế chấp công ty, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn lấy được một số lớn tiền mặt, mà lúc này lại muốn chuyển nhượng toàn bộ cổ phần công ty cho người bạn ở công ty B, mà khoản nợ này cũng biến thành khoản nợ của công ty B, công ty B trở thành công ty A, muốn đổi ý cũng vô dụng! Dù sao cũng đã ký hợp đồng trên giấy trắng mực đen, đã không thể giải quyết tình hình rối rắm trước mắt mà còn phải cõng thêm một khoản nợ lớn. Còn công ty A thoải mái rồi, chẳng những hết sạch nợ, mà còn lấy được một số tiền lớn. Chậc chậc chậc, chú La, chú nói xem chuyện này có phải rất giống tình hình bây giờ của chúng ta hay không?"

Ba La nghe xong chuyện này lập tức cau mày, đúng là rất giống! Chẳng lẽ thật sự là...Đường Vĩ nhìn Hà Hạo Hiên, sắc mặt trở nên xanh mét, trong mắt hiện lên vẻ ác độc, "Chú La, con cũng biết hôm nay con tùy tiện đến đây đưa ra thỉnh cầu như vậy là vô cùng liều lĩnh, nhưng mà xin chú tha thứ cho con, con thật sự có nỗi khổ, cứu người như cứu hỏa! Nếu như chú cảm thấy mua cổ phần khách sạn Thế Gia thật sự không an toàn, vậy cho phép con đi trước, con tin sẽ có người sẵn lòng mua, nếu như có bị ba con ở trên trời có linh thiêng quở trách con cũng không quan tâm tới." Vẻ mặt Đường Vĩ kiên quyết nói, đứng dậy muốn đi ngay.

Ba La nhìn bộ dạng Đường Vĩ nổi giận đùng đùng, trong lòng mềm nhũn, đứa nhỏ này như vậy cũng không giống như gạt người, ông nghi ngờ như vậy có phải không tốt lắm hay không? Hà Hạo Hiên ở bên cạnh cười lạnh nói: "Ha ha, chú La, giữa bạn bè chấp nhận vì tình nghĩa tất nhiên là tốt, nhưng cũng phải có điều kiện, điều kiện chính là tình bạn đó phải thật xứng đáng để chú đối xử chân thành, mà trái lại, nếu như chỉ có mình chú xem người đó là bạn bè, còn người đó chỉ xem chú như là con cá, thì ngàn vạn lần không thể mạo hiểm như vậy! Nếu không họ sẽ là dao thớt, còn chú là thịt cá, như vậy cũng chỉ có thể chịu đựng thôi!"

Hà Hạo Hiên nói những lời nói làm cho ba La vừa muốn đưa tay giữ Đường Vĩ lại thu trở về, mà Đường Vĩ vừa muốn đi ra khỏi cửa chính nhà họ La cũng vì vậy mà ngừng lại, "Đủ rồi đó, tôi biết rõ các người nghi ngờ tôi, nếu đã không tin tưởng tôi, tôi có ở lại đây cũng vô dụng, vậy tôi đi trước, hẹn gặp lại! Chú La." Đường Vĩ oán hận nói.

Ba La hơi mềm lòng muốn nói thêm gì đó, mà lúc này Hà Hạo Hiên lại ở một bên nhéo nhéo tay của ông, ba La nhìn nhìn Hà Hạo Hiên, chẳng lẽ đứa nhỏ này biết cái gì sao? Cậu bé mập này khi còn bé tâm cơ đã nặng nề, xem ra khi trưởng thành lại càng ngày càng thần bí!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Little Little về bài viết trên: Little Duck
     

 21.10.2017, 13:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 01.08.2017, 09:21
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 42
Được thanks: 116 lần
Điểm: 38.1
 Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ - Điểm: 39
Chương 49. Nghĩ giả thành thật thì thật cũng giả

Tác giả: Mặc Vũ Vũ
Editor: Little Little
Nguồn: diendanlequydon.com

Sau khi Đường Vĩ đi khỏi, ba La nhìn Hà Hạo Hiên, dường như Hà Hạo Hiên biết chút chuyện gì đó, cười hỏi: "Cậu bé mập, có phải con còn gì muốn với chú hay không?"

Hà Hạo Hiên nghe nói thế, đột nhiên trong lòng khẽ động, đúng là cậu muốn theo Tiểu Nặc đi học, chỉ là lúc trên đường đến nhà La Tiểu Nặc lại nhìn thấy Đường Vĩ và Bạch Yến Linh hai người không biết đang lén lén lút lút bàn bạc gì đó cách nhà Tiểu Nặc không xa. Sau đó lại nhìn thấy một mình Đường Vĩ đi vào nhà La Tiểu Nặc. Nghĩ đến dáng vẻ điên cuồng của Bạch Yến Linh tối hôm qua, trong lòng Hà Hạo Hiên nghĩ nhất định có điều kỳ lạ, đương nhiên muốn vào xem một chút rồi, không nghĩ tới thật sự vạch trần được âm mưu của họ, nhưng mà trong lòng Hà Hạo Hiên có cảm giác bất an nhưng không vì vậy mà biến mất, hay đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Hà Hạo Hiên nhìn ba La, dღđ。l。qღđ cậu không muốn nói những chuyện này với ba La, không cần phải khiến cho ông ấy bất an. Hà Hạo Hiên hiện ra vẻ mặt vô tội cười nhìn ba La nói: "Không có! Chú La, con nghĩ con cũng tới lúc đi rồi, con muốn đi xem Tiểu Nặc!"

Ba La tức giận trừng mắt liếc nhìn Hà Hạo Hiên, đã biết rõ thằng nhóc này không có ý định nói, chẳng qua là cũng không có biện pháp chỉ có thể nói: "Đi đi, đi đi." Vẻ mặt Hà Hạo Hiên buồn cười nhìn tính trẻ con của ba La, lễ phép chào tạm biệt ba La và mẹ La sau đó mới đi ra khỏi nhà Tiểu Nặc.

Vừa ra khỏi nhà La Tiểu Nặc, bỗng nhiên Hà Hạo Hiên lập tức thấp giọng nói: "Không ổn." Đường Vĩ ở đây muốn ăn lớn như vậy, nếu như cậu ta còn muốn chiếm đoạt tài sản nhà họ La, cách tốt nhất làm chính là thừa dịp La Tiểu Nặc không có cảnh giác với mình mà ra tay. Như vậy Tiểu Nặc. . . Nghĩ đến đây, nhịp tim Hà Hạo Hiên nhanh chóng ngừng đập, cậu chạy như bay lên xe, trong lòng gào thét: "Tiểu Nặc, cậu phải đợi tớ!"

Mà lúc này, La Tiểu Nặc chuyện gì cũng không biết còn bình yên ngồi trong phòng học. "Ồ? Sao cậu bé mập còn chưa tới trường đây, cậu ấy đã lấy được học vị ở Anh rồi, cậu ấy sẽ tới tìm mình đúng không? Sao còn chưa tới đây?" La Tiểu Nặc hết nhìn đông rồi nhìn tây thầm nói.

Bỗng nhiên bả vai La Tiểu Nặc bị người nào đó mạnh mẽ vỗ vào: "Tiểu Nặc, ha ha, đang đợi ai đó? Nhìn tinh thần của cậu có chút không tập trung, không phải là. . . Đêm qua xảy ra chuyện gì đó chứ? Ha ha ha! Đến đây, kể nghe một chút đi!" Quách Văn Văn cười trộm vừa đánh vào bả vai La Tiểu Nặc vừa hỏi.

Vừa nghe đến ba chữ tối hôm qua, trong đầu La Tiểu Nặc lập tức hiện lên vẻ mặt và nụ cười của Hà Hạo Hiên, đột nhiên cảm thấy tim đập rất nhanh, gương mặt cũng có chút nóng lên, bĩu môi thì thầm nói: "Đâu có, không có á!"

"A a a, không có sao? Vậy tại sao mặt người nào đó đỏ rực đó, a a a, tớ biết rồi, là La đại tiểu thư tình như hoa nở ha ha ha...! Ha ha ha. Nói mau nói mau, tối hôm qua cậu và Đường Vĩ xảy ra chuyện gì?" Quách Văn Văn đụng đụng bả vai La Tiểu Nặc cười gian hỏi.

"Tớ nói không có mà! Cái gì? Đường Vĩ, tớ và Đường Vĩ chuyện này sao có thể? Cậu hiểu lầm rồi!" La Tiểu Nặc trợn to mắt nhìn Quách Văn Văn nói.

Quách Văn Văn cũng trừng thật to cặp mắt ti hí của mình nhìn chằm chằm vào La Tiểu Nặc nói: "Như thế nào? Không phải là Đường Vĩ? Còn có ai sao?"

Vừa lúc đó, một người đi đến bên cạnh La Tiểu Nặc, thấp giọng nói: "Tiểu Nặc, chúng ta có thể đi ra ngoài nói chuyện một chút không?" La Tiểu Nặc ngẩng đầu nhìn lên là Đường Vĩ, thoạt nhìn cậu ta giống như rất buồn rầu! La Tiểu Nặc nhẹ gật đầu đứng dậy nói: dღđ☆L☆qღđ "Được rồi." Sau đó đi theo sau lưng Đường Vĩ ra khỏi phòng học. Vẻ mặt Quách Văn Văn đắc ý nói: "Còn nói không có gì? Ha ha ha, tớ biết ngay nhất định xảy ra chuyện gì đấy, ha ha ha, các cậu làm sao có thể tránh được ánh mắt của tớ."

"Đường Vĩ, cậu muốn nói gì thì nói ở đây đi?" La Tiểu Nặc đứng ở bãi đất trống đỗ xe cách trường học không xa hỏi.

Vẻ mặt Đường Vĩ vui vẻ nhìn La Tiểu Nặc nhưng không lên tiếng, La Tiểu Nặc bị bộ dạng cười híp mắt của Đường Vĩ càng làm hoảng sợ, "Này này, Đường Vĩ cậu bị cái gì kích thích sao? Còn làm ra vẻ mặt thần kinh bị tổn tương thế? Như thế nào lại cười híp mắt, có thấy tớ nổi cả da gà lên không?" La Tiểu Nặc vừa xoa xoa cánh tay của mình vừa nói.

Đường Vĩ nhìn phản ứng của La Tiểu Nặc, trong lòng có chút nghi ngờ, trong đầu hiện lên cuộc nói chuyện của Bạch Yến Linh và mình. "Em đã nói với anh rồi, người La Tiểu Nặc thích nhất chính là Đường Vĩ, chỉ là bởi vì Đường Vĩ không thích cô ta thôi, cô ta mới chuyển sang trèo lên người Hà Hạo Hiên đấy. Cô ta là loại con gái đê tiện, đã thích còn giả bộ thanh cao, ra vẻ như bản thân đều không có cảm giác gì với Đường Vĩ, thật ra trong lòng cô ta giống như mèo động dục, chỉ cần anh tốt với cô ta một chút, dịu dàng một chút, đảm bảo cô ta sẽ tuyệt đối ngoan ngoãn, tất cả đều nghe theo anh, mặc anh sắp xếp!" Thế nhưng xem ra hiện tại La Tiểu Nặc giống như không có chút thiện cảm nào với Đường Vĩ. Chẳng lẽ là mình còn chưa đủ dịu dàng, con gái thật là phiền phức.

Đường Vĩ sửa lại cổ áo của mình nhìn La Tiểu Nặc, từng bước tiến về phía cô. Bỗng nhiên đưa tay nắm lấy tay La Tiểu Nặc, chân thành tình cảm nhìn La Tiểu Nặc nói: "Tiểu Nặc, thật ra chúng ta biết nhau lâu như vậy, có một chuyện tớ vẫn luôn muốn nói với cậu, thật ra, thật ra tớ thích cậu từ lâu rồi!"

Đường Vĩ từng bước ép sát La Tiểu Nặc lập tức lui về phía sau đến mức không thể lui được nữa rồi, lại bỗng nhiên bị cậu ta bắt được tay, còn nói những chuyện kỳ quái như thế, đầu óc cũng choáng váng, tại sao cậu ta lại tỏ tình nữa rồi, không phải đêm qua mới thổ lộ sao? Chẳng lẽ là bị từ chối nên kích thích lớn vì vậy đầu óc cũng không rõ ràng lắm. La Tiểu Nặc đưa tay sờ sờ trán Đường Vĩ, lại sờ trán mình, "Kỳ lạ, nhiệt độ cơ thể rất bình thường, vậy sao đầu óc lại không tỉnh táo!"

Đường Vĩ đang hài lòng đắc ý vì hành động của mình, chỉ đợi đến khi La Tiểu Nặc mê đắm nhào tới, thế nhưng không nghĩ tới lúc này lại nghe một câu sát phong cảnh như vậy, cô gái này đúng là đầu gỗ mà! Trên đầu Đường Vĩ nổi đầy gân xanh, nắm tay hít một hơi thật sâu cố gắng đè nén xúc động muốn bóp chết cô gái chết tiệt này trong lòng, mạnh mẽ kéo ra nụ cười nói: "Tiểu Nặc, có thể biểu hiện lúc trước của tớ làm cho cậu có chút hiểu lầm, nhưng mà cậu phải biết rằng, không phải người đàn ông nào cũng có thể dễ dàng nói ra yêu thích trong lòng, tớ vẫn muốn nói với cậu chuyện tớ thích cậu, thế nhưng tớ lại không biết nên mở miệng như thế nào mới tốt, tớ luôn ra vẻ lạnh lùng chỉ vì muốn che giấu tình cảm trong lòng đối với cậu mà thôi." Đường Vĩ nhanh chóng giữ chặt tay La Tiểu Nặc, đặt tay của cô trên ngực của mình nói: "Tiểu Nặc à! Cậu cảm thấy thế nào? Lý do tim tớ đập mạnh cũng là vì cậu! Chỉ có cậu mới khiến sự tồn tại của tớ có ý nghĩa! Tiểu Nặc, xin cậu đáp ứng tớ, làm bạn gái của tớ được không?" Ha ha, lần này tôi không tin cô còn không ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay của tôi.

La Tiểu Nặc cảm thấy kỳ lạ nhìn Đường Vĩ, thật sự rất kỳ lạ, cảm giác hoàn toàn là hai người, chẳng lẽ. . . Hắn không phải là Đường Vĩ! La Tiểu Nặc cảnh giác giãy giụa rút tay khỏi Đường Vĩ lui về sau hai bước cố ý làm nũng hỏi: "Đường Vĩ, ngày hôm qua là sinh nhật của tớ. Vậy mà đêm qua tại sao cậu không hẹn tớ ra ngoài chơi?"

Trong lòng Đường Vĩ mừng thầm, xem ra cá đã mắc câu rồi. Vẻ mặt Đường Vĩ dịu dàng nói: "Ngày hôm qua là sinh nhật của cậu sao? Tiểu Nặc, thật xin lỗi! Tớ thật là đáng chết! Gần đây tớ tương đối bận rộn nên quên mất chuyện quan trọng là sinh nhật cậu. Đêm qua tớ không có đi làm! Ở ký túc xá chơi đùa một chút rồi đi ngủ! Đương nhiên không thể thiếu chuyện nhớ cậu!"

Vẻ mặt La Tiểu Nặc hiểu rõ nhìn chằm chằm vào Đường Vĩ, cười lạnh. "Ồ? Tiểu Nặc, cậu làm sao vậy? Tớ biết là tớ không tốt, không nên quên chuyện quan trọng như vậy, thời gian này đều không ở cùng cậu, cậu đừng tức giận!" di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn Vẻ mặt Đường Vĩ lo lắng giải thích.

"Ha ha ha, đừng có giả bộ nữa, cậu hoàn toàn không phải là Đường Vĩ? Cuối cùng cậu là ai?" La Tiểu Nặc cười lạnh nói.

Mặt Đường Vĩ giả trở nên trắng bệch, cười khan hai tiếng nói: "Tiểu Nặc, cậu nói gì vậy? Sao tớ có thể không phải là Đường Vĩ? Cậu nghĩ quá nhiều rồi!"

La Tiểu Nặc từng bước một đến trước mặt Đường Vĩ giả nói: "Không sai! Thật ra tôi không biết sao cậu có thể làm được như vậy, vậy mà lại giống Đường Vĩ như vậy, ngay cả giọng nói cũng giống nhau, nhưng mà từ đầu đến cuối cậu vẫn bị thua bởi một nước cờ, sinh nhật của tôi vốn không phải là ngày hôm qua, mà rõ ràng đêm qua Đường Vĩ và tôi đã đến công viên bờ sông, chứ không phải ở ký túc xá đi ngủ, tóm lại cậu là ai? Giả danh Đường Vĩ muốn làm gì?"

Đường Vĩ giả bị La Tiểu Nặc ép hỏi từng bước lui về phía sau, rồi lại ngoan cố không mở miệng.

"Cậu không nói phải không, không sao cả! Chúng ta tới cục cảnh sát từ từ nói đi. Tôi tin tưởng cậu sẽ tự nguyện nói hết mọi chuyện với cảnh sát đó." Nói xong La Tiểu Nặc đưa tay bắt lấy tay Đường Vĩ giả.

Đáng ghét, mưu kế đã tính toán kỹ lưỡng như vậy, cũng không nghĩ tới quan hệ của Đường Vĩ và La Tiểu Nặc lại quen thuộc như vậy. Đều là do con nhỏ đê tiện Bạch Yến Linh cung cấp tin vịt. Trong lòng Đường Vĩ giả căm hận nói, nhìn La Tiểu Nặc từng bước tới gần, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, bỗng nhiên trở tay áp chế lôi kéo tay La Tiểu Nặc, tay kia siết chặt cổ La Tiểu Nặc, "Con nhỏ chết tiệt này, không phải mày muốn biết sao? Không phải mày muốn bắt tao tới cục cảnh sát sao? Đến đây! Tới bắt tao đi!"

"A a a! Khụ khụ, cậu, cậu thả tôi ra! Khụ khụ." La Tiểu Nặc bị tay Đường Vĩ giả siết đến thở không ra hơi, mặt đỏ lên, đứt quãng nói. Bỗng nhiên một sức lực khổng lồ đập xuống phần gáy của cô, La Tiểu Nặc cảm thấy trước mắt tối đen, hôn mê bất tỉnh.

"Ha ha, thả cô, cô cũng quá ngây thơ rồi! Tôi còn muốn dùng cô để đổi lấy tập đoàn La thị đó! Ha ha ha! Đường Vĩ, mày đã không muốn hành động cũng đừng trách anh họ này chiếm chỗ tốt của mày! Ha ha ha...!" Đường Thiên cười lớn ôm La Tiểu Nặc té xỉu đi vào trong xe cách đó không xa nghênh ngang rời đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Little Little về bài viết trên: Little Duck
     
 23.10.2017, 16:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 01.08.2017, 09:21
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 42
Được thanks: 116 lần
Điểm: 38.1
 Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ - Điểm: 44
Chương 50. Bị ngược đãi (1)

Tác giả: Mặc Vũ Vũ
Editor: Little Little
Nguồn: diendanlequydon.com

Quách Văn Văn ngồi chờ ở phòng học có chút nôn nóng. Ồ? Hai người này muốn nói lời đường mật gì mà lâu như vậy? Sắp đến giờ học còn chưa trở lại, chút nữa giáo sư điểm danh cũng không biết nên nói như thế nào mới được!

Quách Văn Văn không ngừng đưa mắt quan sát bên ngoài cửa sổ, cuối cùng chuông vào học cũng vang trước, nhìn thấy Đường Vĩ chậm rãi đi vào phòng học.

Quách Văn Văn ra sức vẫy vẫy tay gọi: "Đường Vĩ, Đường Vĩ! Nhanh lên nhanh lên! Tiểu Nặc đâu?" Đường Vĩ nhìn nét mặt khoa trương của Quách Văn Văn, d∞đ∞l∞q∞đ từ từ đi đến trước mặt Quách Văn Văn, khó hiểu nói: "Tiểu Nặc? Tiểu Nặc còn chưa đi học sao? Tớ vừa mới tới trường, trên đường cũng không gặp cậu ấy!"

Vẻ mặt Quách Văn Văn khinh bỉ nhìn Đường Vĩ nói: "Tớ van cậu đó, đại ca! Vừa rồi cậu mới gọi Tiểu Nặc đi tâm sự ở trước mặt tớ, bây giờ lại giả bộ nói chưa gặp Tiểu Nặc, không phải tớ đã tác hợp cho cậu và Tiểu Nặc rồi sao, cái tên này cậu định qua cầu rút ván rồi hả! Ha ha! Cũng đừng trách tớ ở trước mặt Tiểu Nặc nói xấu cậu!"

Quách Văn Văn nói xong lại quan sát Đường Vĩ từ trên xuống dưới, lại tò mò hỏi: "Chỉ là nói đi cũng phải nói lại! Đường Vĩ, cậu và Tiểu Nặc đi ra ngoài tâm sự xong còn phải thay quần áo sao? Thật là sở thích kỳ lạ nha!"

Vẻ mặt Đường Vĩ kinh ngạc nhìn chằm chằm Quách Văn Văn cười khổ nói: "Cậu đang nói cái gì vậy? Sao tớ nghe không hiểu! Cậu còn không biết sao? Tiểu Nặc đã từ chối tớ rồi, cậu ấy và Hà Hạo Hiên đang ở cùng một chỗ. Tớ vừa mới tới trường học, làm sao có thể đi tâm sự với Tiểu Nặc đây?"

Quách Văn Văn mở to hai mắt nhìn: "Cái gì? Thế nhưng, nhưng vừa rồi rõ ràng là cậu tới đây nói là có chuyện muốn nói với Tiểu Nặc sau đó hai người cùng nhau ra ngoài! Tất cả bạn học ở đây đều nhìn thấy! Chuyện này, chuyện này cuối cùng không thể nào do tớ hoa mắt được!"

Đường Vĩ nghe vậy lập tức nhìn bạn học xung quanh, các bạn học đều rối rít gật đầu chứng minh lời nói của Quách Văn Văn là đúng sự thật, cậu nhíu mày, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Cậu khẳng định là mình vừa tới trường học. Vậy người giống mình vừa cùng Tiểu Nặc ra ngoài là ai? Bỗng nhiên trong đầu Đường Vĩ lóe sáng, chẳng lẽ là hắn?

"Không xong rồi!" Đường Vĩ không nhịn được kêu lên, cậu dừng một chút, sắc mặt căng thẳng, trong đầu hiện lên hàng ngàn ý nghĩ bỗng nhiên quay người nắm lấy bả vai Quách Văn Văn nói: "Người vừa mang Tiểu Nặc đi không phải là tớ, là anh họ Đường Thiên của tớ, hắn có thể sẽ gây bất lợi cho Tiểu Nặc. Bây giờ tớ đi tìm hắn mới có thể mang Tiểu Nặc trở về, hy vọng là tớ suy nghĩ quá nhiều. Nếu như hai tiếng sau tớ không liên lạc với cậu, lập tức báo cảnh sát. Nhớ kỹ chưa?"

Quách Văn Văn bị vẻ mặt căng thẳng của Đường Vĩ làm sợ hãi, liên tục gật đầu, vừa muốn mở miệng hỏi vài câu, Đường Vĩ đã nhanh chóng rời khỏi phòng học, trong đầu bỏ lại một câu: "Nếu như hai tiếng sau tớ không liên lạc với cậu, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on nhớ kỹ nhất định phải báo cảnh sát!"

Trong khi Đường Vĩ cấp tốc tìm kiếm tung tích của Đường Thiên và La Tiểu Nặc, thì La Tiểu Nặc hôn mê bị Đường Thiên bắt đi cũng dần dần tỉnh lại.

Cô mở to mắt rồi lại giật mình vì bóng tối trước mắt, đây là thế nào? Hình như cô bị cái gì đó bịt kín hai mắt. La Tiểu Nặc hơi bối rối, đây là đâu? Đầu của cô đau quá! Ký ức bị trật đường ray từ từ hiện lại trong đầu của cô, đúng rồi, hình như vừa rồi cô gặp một tên giả mạo Đường Vĩ, sau đó bị té xỉu, Đường Vĩ giả kia là ai? Tại sao phải đánh mình ngất xỉu? Cuối cùng hắn muốn làm gì?

Ý nghĩ trong đầu La Tiểu Nặc vô cùng hỗn loạn, nhưng mà cô mơ hồ cảm thấy dường như mình đang rơi vào một âm mưu thật lớn. La Tiểu Nặc hít một hơi thật sâu, cô không mở miệng kêu to, cô biết rõ lúc này chỉ có tỉnh táo mới có thể giúp cô sớm thoát khỏi khó khăn.

La Tiểu Nặc dùng sức hít thở, không khí tràn ngập mùi vị mốc meo, tay chân đều bị dây thừng buộc chặt, mà hình như đầu đang dựa vào một cái thùng giấy, đây là một nơi hỗn tạp có lẽ là nhà kho! La Tiểu Nặc tập trung cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh.

"Đường Thiên! Em bảo anh đến nhà La Tiểu Nặc lừa gạt lão già La Nhất Kim ký hợp đồng, anh lại không làm. Anh cái tên đầu heo này, còn đi bắt La Tiểu Nặc về, anh ở đâu ra tật xấu đó vậy? Anh có biết anh làm như vậy chẳng khác gì hủy cả cái kế hoạch của em hay không, em biết ngay không thể dựa vào anh mà, anh lúc nào cũng thành công không có thất bại có thừa, ngu xuẩn."

La Tiểu Nặc nghe thấy một giọng nữ bén nhọn đang chửi ầm lên cách đó không xa. Cô gái này là ai? Giọng nói này nghe rất quen!

"Không phải, Tiểu Linh, em đừng nóng giận, hãy nghe anh nói đi! Sáng nay anh cầm hợp đồng đến nhà họ La cho La Nhất Kim xem, chuyện tiến hành vốn rất thuận lợi, dღđ☆L☆qღđ La Nhất Kim không có chút đề phòng nào sắp kí tên, ai ngờ nửa đường xuất hiện tên Trình Giảo Kim đáng chết, tên Hà Hạo Hiên bỗng nhiên xuất hiện, cũng không biết làm sao tên đó biết đươc âm mưu của chúng ta, chỉ thoáng cái đã biết được chỗ chúng ta động tay động chân, La Nhất Kim và cậu ta hình như cũng nổi lên lòng nghi ngờ bản hợp đồng, vì để phòng ngừa bất trắc, anh không tiếp tục dây dưa nữa, trực tiếp tìm lý do ra về. Thế nhưng sau đó anh suy nghĩ một chút, lần này chúng ta không thành công, nhà họ La nhất định đã có cảnh giác với chúng ta, bọn họ chỉ cần đến ngân hàng hoặc cơ quan tài chính điều tra một chút, rất nhanh sẽ phát hiện chúng ta có mờ ám, chúng ta cũng sẽ mất đi cơ hội. Dứt khoát đã làm thì làm cho đến cùng, thay vì chúng ta ngồi chờ bị người khác phát hiện, còn không bằng mạo hiểm một lần, bắt lấy La Tiểu Nặc làm con tin, để cho nhà họ La ký hợp đồng với chúng ta, có La Tiểu Nặc trong tay chúng ta, anh cũng không tin nhà họ La và Hà Hạo Hiên còn không bó tay chịu trói. Ha ha ha ha! Đến lúc đó chúng ta không chỉ bắt bọn họ ký hợp đồng, còn bắt nhà họ La chuyển tất cả tài sản sở hữu của xí nghiệp La thị vào tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ của chúng ta, lúc đó tên người giàu nhất thành phố X này sẽ phải đổi rồi. Ha ha ha ha."

Một giọng nam đắc ý cười to nói. Người tên Đường Thiên này là Đường Vĩ giả kia sao? Hắn và Đường Vĩ có quan hệ gì?

"Ha ha ha ha, cuối cùng anh cũng làm được một chuyện thông minh. Nhưng mà phải cẩn thận một chút, đừng để cho bọn họ bắt được nhược điểm gì."

"Yên tâm, bọn họ muốn nghi ngờ cũng là nghi ngờ Đường Vĩ, liên quan gì đến chúng ta! Hơn nữa, nếu như Đường Vĩ nghi ngờ chúng ta, nó có chứng cứ gì sao? Anh vốn không có tên trên hộ khẩu, một người không tồn tại làm sao đi bắt người khác được, em nghĩ ai sẽ tin tưởng lời nói của nó! Ha ha ha ha...! Anh sẽ đi cảnh cáo nhà họ La, vì sự an toàn của con gái ông ta, anh cũng không tin bọn họ dám báo cảnh sát, chờ sau khi chúng ta lấy được tiền, lập tức ra nước ngoài, đến lúc đó cuộc sống thoải mái đang chờ chúng ta. Cục cưng, đối với biểu hiện hôm nay của anh em có hài lòng không? Thưởng cho anh như thế nào đây?"

Giọng nam kiêu ngạo xuất hiện lần nữa. Tiếp theo là một trận cười.

"Đợi chút nữa đi! Đừng có gấp như vậy." Giọng nữ lần nữa vang lên, lúc này, tiếng giày cao gót "Lộc cộc" không ngừng tới gần La Tiểu Nặc. Trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau La Tiểu Nặc đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cô gái này chính là âm hồn không tan Bạch Yến Linh, tim cô thắt lại theo từng tiếng bước chân không ngừng tới gần.

"Roẹt" Cô gái kia thô lỗ xé miếng vải bịt trên mắt La Tiểu Nặc, cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy, thế nhưng ánh sáng đột ngột làm cho mắt cô đau đớn, không nhịn được thấp giọng rên thành tiếng.

"Ôi! Hóa ra La học tỷ đã tỉnh lại à! Sao không gọi tiểu muội một tiếng vậy? Em tốt bụng đến đây tâm sự với La học tỷ này!" Giọng nói Bạch Yến Linh bén nhọn vang lên bên tai La Tiểu Nặc. La Tiểu Nặc nheo mắt nhìn cách ăn mặc đến trang điểm của Bạch Yến Linh xinh đẹp trước mắt, khinh thường quay đầu.

Bạch Yến Linh nhìn cô gái bị trói trước mặt chẳng thèm ngó tới vẻ mặt vặn vẹo của mình, tức giận thở hổn hển nắm chặt tóc La Tiểu Nặc, kéo cô một cái, La Tiểu Nặc chỉ cảm thấy da đầu bị kéo đến đau nhức, bị kéo một cái, trọng tâm không vững lao cả người về phía trước ngã trên sàn nhà.

Bạch Yến Linh vừa điên cuồng dùng chân ra sức đá La Tiểu Nặc, vừa nói: "Mày vừa làm ra vẻ mặt gì vậy? Mày có gì hay, có gì giỏi chứ! Tao nhìn thấy bộ dạng đê tiện giả bộ lạnh lùng thanh cao của mày đã chán ghét đến tận xương tủy rồi!" Bạch Yến Linh vô cùng ác độc không ngừng dùng giày cao gót đá vào người La Tiểu Nặc, mỗi cái đều làm cho La Tiểu Nặc đau đến ngừng thở, chẳng qua là cô vẫn luôn dùng răng cắn chặt môi dưới, không chịu để cho bản thân phát ra tiếng kêu đau đớn.

"Ơ, không thể tưởng tượng được La học tỷ còn có khí phách như vậy! Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này, nếu để cho Hà Hạo Hiên và Đường Vĩ nhìn thấy, không biết bọn họ đau lòng như thế nào nữa? Chậc chậc chậc, quá đáng tiếc! Nhưng tới bây giờ tao cũng không phải là không biết thương hương tiếc ngọc mày nha! dღđ。l。qღđ Tao cho mày biết, mày ra vẻ như vậy với tao cũng vô dụng thôi, mày vẫn nên tỉnh lại đi, nếu đau thì kêu lên đi, nếu như mày cầu xin tao tha thứ, nói không chừng tao sẽ tha cho ngươi một cái mạng đó! Đúng không? Tao cũng không phải là người không nói đạo lý!"

"Hừ! Tôi, tôi không cần cô ở đây mèo khóc chuột giả từ bi, ha ha ha, Bạch Yến Linh cô có biết cô là cái gì trong mắt tôi không? Khụ khụ, tôi cho cô biết, trong mắt tôi, trong mắt tôi, cô chính là tên hề, tôi xem cô có thể đắc ý tới khi nào?" La Tiểu Nặc khó khăn ngẩng đầu, nhìn Bạch Yến Linh, kéo ra nét mặt tươi cười nói.

Trên mặt Bạch Yến Linh đều là nét dữ tợn, lớn tiếng cười nói: "Ha ha ha, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn cố cãi lại, mày đã muốn chết, tao sẽ tiễn mày một đoạn!"

Bạch Yến Linh đạp một cái trên mặt La Tiểu Nặc, "Aaaa...!" La Tiểu Nặc rốt cuộc không nhịn được phát ra một tiếng kêu đau đớn, giày gót nhọn đạp trên mặt La Tiểu Nặc, để lại trên mặt của cô một lỗ máu thật sâu, dùng sức lực thật lớn đè mặt La Tiểu Nặc xuống đất.

Bạch Yến Linh vừa mạnh mẽ chuyển động chân của mình vừa ác độc nói: "Ha ha ha, đến đây! Không phải cô rất giỏi sao? La Tiểu Nặc! Không phải cô nhanh mồm nhanh miệng lắm sao? Sao bây giờ lại không nói gì vậy?"

Mặt La Tiểu Nặc bị giày cao gót đạp trúng, lỗ máu không ngừng chảy ra máu tươi, vệt máu cũng càng tuôn càng nhiều. Sức giãy giụa của La Tiểu Nặc đều không còn, đau đớn làm cho cô chỉ muốn mình mau chóng ngất đi, sau khi ngất đi có lẽ sẽ không còn đau đớn như vậy nữa. La Tiểu Nặc còn chút ý thức mơ hồ suy nghĩ.

Vào lúc đó, cuối cùng Đường Vĩ giả cũng đi tới, kéo Bạch Yến Linh ra nói: "Tiểu Linh, đủ rồi, đủ rồi, đừng đánh nữa."

"Anh thả em ra! Thả em ra! Bây giờ không phải là anh cũng đứng về phía con nhỏ đê tiện này chứ? Hôm nay em nhất định phải giết chết nó, nhìn xem nó còn có thể dựa vào cái gì để đấu với em! Nhìn xem nó còn dám đoạt đồ của em không!" Bạch Yến Linh cuồng loạn kêu gào.

Đường Vĩ giả dùng sức ôm chặt Bạch Yến Linh nói: "Đừng như vậy, đừng như vậy, nếu bây giờ em đánh chết cô ta thì chúng ta lấy gì đến nhà họ La gia đòi tiền!" Đường Vĩ giả lớn tiếng nói bên tai Bạch Yến Linh. Cuối cùng Bạch Yến Linh cũng bình tĩnh lại, hung dữ trừng mắt liếc nhìn La Tiểu Nặc đã hôn mê, quay người đi qua một bên, cầm chai nước khoáng dưới đất lên uống.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Jisoo078312 và 542 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.