Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Không phải em không yêu - Tang Giới

 
Có bài mới 10.10.2017, 21:08
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 22:51
Bài viết: 107
Được thanks: 639 lần
Điểm: 42.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không phải em không yêu - Tang Giới - Điểm: 47
Chương 42: Luân chuyển

Edit: Loveyoumore3112

Thời tiết hè - thu ở thành phố S luân chuyển thật nhanh, vào trung tuần tháng mười trời đã có chút lạnh, Thiệu Tây Bội vừa chuẩn bị bữa sáng vừa nghĩ phải lấy quần áo dài tay của cô và người nào đó ra.

Cô luôn thận trọng* với tinh thần của Phó Chính lúc mới ngủ dậy, sáng sớm vừa mới bị anh lăn qua lăn lại một trận, xoa xoa thắt lưng trốn ở trong phòng sắp xếp quần áo, nhìn anh đang chậm rãi ăn sáng từ phía xa xa.

(* Nguyên văn: 敬而远之: kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng không gần gũi)

"Lại đây." Anh ăn một lúc, vẻ mặt lạnh nhạt buông dĩa ăn xuống.

Bước chân Thiệu Tây Bội có phần yếu ớt, lúc sắp đi đến bên cạnh anh càng lộ rõ vẻ chần chừ, Phó Chính không nói hai lời duỗi thẳng cánh tay kéo cô lại đặt cô ngồi trên đùi anh, giọng nói lạnh lùng, "Trốn gì chứ?"

Hơi thở mát lạnh của anh gần trong gang tấc, cô muốn đứng dậy lại không dám di chuyển, ánh mắt do dự không chắc, anh nhìn cô một hồi, đôi môi khẽ cong lên, "Dù sức bền của anh tốt, nhưng cũng chưa đến mức vừa mới làm mấy lần xong bây giờ lại có thể sinh long hoạt hổ* đâu."

(* Sinh long hoạt  hổ: sinh khí dồi dào, khỏe như vâm)

Cô bỗng nhiên bị sặc, vành tai dần dần hơi phiếm hồng, bình nứt không sợ vỡ không thèm để ý đến anh.

"Tối nay sau khi tan làm ở lại trong cửa hàng một chút, anh họp xong sẽ tới đó." Bàn tay Phó Chính đặt trên eo cô không nặng không nhẹ xoa xoa vài cái, trong mắt hàm chứa ý cười mỏng manh.

Lúc này cô nhìn qua có vẻ như muốn nói lại thôi, anh hoàn toàn coi như cô đang làm nũng, một tay ôm cô một tay cầm ly cà phê uống, cũng không để ý quá nhiều.

"Chiều này em muốn rời cửa hàng sớm một chút..." Cô nghĩ một lát, cúi đầu nhẹ nhàng mở miệng, "Xế chiều hôm nay lúc 5 giờ Tiếu An sẽ lên máy bay về Mĩ, em và Lục Lục đã hẹn nhau sẽ đi tiễn anh ấy."

Cô còn chưa nói xong, chiếc ly trong tay Phó Chính đã khẽ va vào trên bàn vang lên một tiếng "cộp", đôi mắt sắc bén quét tới.

Toàn thân Thiệu Tây Bội run lên, càng không dám nhìn anh.

Thực ra chuyện này cô đã quyết định từ lâu, nhưng vì sợ thấy phản ứng của anh, cho nên vẫn cố kìm nén hai ngày nay, đến tận hôm nay mới có dũng khí bất chấp khó khăn nói với anh.

"Chuyện từ khi nào?" Bàn tay ôm eo cô của anh dần buông ra, vẻ mặt không chút thay đổi hỏi.

Chẳng trách hai ngày nay cô lại ngoan ngoãn hơn bình thường, buổi tối mặc anh dày vò cô thế nào cũng không phản đối một tiếng, lúc làm còn thường xuyên nhìn anh bằng ánh mắt chần chờ sợ sệt.

"Hôm trước." Cô lập tức rời khỏi đùi anh.

Lúc này anh đứng dậy khỏi ghế, nhìn cô từ trên cao xuống, trong giọng nói mang theo vẻ lạnh lùng châm biếm trước sau như một của anh, "Lần trước đến bệnh viện thăm hỏi thân mật còn chưa đủ? Sao lần này em không đi cùng anh ta luôn? Đừng trở về nữa."

"Phó Chính, anh ấy là bạn của em đã nhiều năm, một năm này anh ấy về nước, không những em không đối xử tốt với anh ấy được bằng 1% anh ấy đối với em, mà giờ anh ấy đi, ngay cả sự tự do đến sân bay tiễn anh ấy em cũng không có sao?" Cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh, "Em không có ý định giấu diếm anh, là tự em suy nghĩ kỹ rồi mới nói với anh."

"Được." Mắt anh lạnh lùng, khẽ vỗ vỗ tay, "Anh cũng nói rõ với em, em đừng nghĩ đến chuyện đó nữa."

Cô nhìn thấy rõ ràng sự lạnh nhạt lẫn ngờ vực trong mắt anh, nếu là trước kia, vào những lúc như thế này đánh chết cô cũng sẽ không nói một câu, nhưng hôm nay không biết vì sao cô lại không nhịn được, lời nói dần trở nên sắc bén hơn, "Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người khác*, anh khống chế cuộc sống của em nhiều năm như vậy còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ em cũng phải học theo anh, bắt anh hằng ngày phải xin phép em xã giao với người đàn ông hay phụ nữ nào sao?"

(*Nguyên văn:己所不欲,勿施於人: Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân: chữ trong Luận ngữ: điều gì mà mình không muốn người khác làm cho mình, thì mình đừng làm cho người khác)

Phó Chính nghe được không nén nổi tức giận, nhìn cô lạnh lùng nói, "Anh ta đi rồi trái lại em càng đỡ phải lo lắng hơn phải không, chờ anh ta trở lại địa bàn của mình rồi em muốn đến quan hệ bất chính với anh ta, anh cũng không thể khống chế nổi em nữa đúng không? Bây giờ em thật mẹ nó gan dạ lắm, Thiệu Tây Bội!"

Thiệu Tây Bội không muốn nói thêm lời nào với anh nữa, xoay người muốn cầm túi ra ngoài, anh tiến lên nắm chặt cổ tay cô hung hăng kéo cô trở lại, cả người cô vốn đang đau nhức, lần này đau đến mức nhíu mi, "Em và Tiếu An trong sạch hơn anh nghĩ nhiều, anh buông em ra!"

"Trong sạch?" Tay anh càng siết chặt, cười lạnh liên tục, "Vậy khoảng thời gian hai người quấn quít bên nhau không coi ai ra gì kia, ai biết hai người đã làm gì chưa?"

Từ sau khi trở lại bên cạnh anh, thực ra trong lòng cô vẫn luôn rất hổ thẹn với Tiếu An, cho dù cô chưa từng hứa hẹn bất cứ điều gì với Tiếu An, nhưng khi đó quyết định đồng ý thử sống chung với anh ấy, cô tự nhận rằng cô đã làm sai rồi.

Tình cảm sâu sắc như vậy, cô vẫn nghĩ làm sao để bù đắp lại, nhưng đến cùng vẫn là uổng phí, cho tới bây giờ vẫn chưa thể hoàn trả.

"Có phải em cũng cần phải ép anh viết ra danh sách từng người phụ nữ đã lên giường với anh không? Không chừng tờ danh sách em viết ra còn chính xác hơn nhiều so với tự anh viết đó." Cô dùng sức hất tay anh ra, trầm giọng nói.

Anh im lặng một hồi, lúc lâu sau vung tay ném chiếc ly trên bàn lên tường, bước ra ngoài đóng cửa lại.

***

Lúc Thiệu Tây Bội đến sân bay, đoạt mệnh liên hoàn call của Dung Tiễn đã vang lên không dưới mười lần, lần này cuối cùng cô cũng nhấc máy, Dung Lục Lục phía bên kia đã sắp bộc phát rồi, "Em gái à! Sinh con hay sao mà tới chậm thế hả! Đi vào bên trong nhanh đi, bọn tớ ở ngay cạnh biển quảng cáo."

Cô khẽ "Ừm" một tiếng, không tốn nhiều thời gian đã nhìn thấy bóng dáng Dung Tiễn và Ngôn Kỳ đang hoa chân múa tay cách đó không xa.

"Rốt cuộc bà cô cậu cũng tới rồi." Dung Tiễn thấy cô đến gần, nhảy tới kéo cô lại nhỏ giọng nói, "Tiếu An phải vào cửa bây giờ, chậm thêm chút nữa sẽ không kịp đăng ký mất, anh ấy chờ cậu tới bây giờ đó."

Ánh mắt cô vừa nhìn lên, liền thấy Tiếu An đang dịu dàng nhìn cô, mà đứng bên cạnh anh là Ngôn Hinh đã khóc đến mức vành mắt đỏ hồng.

"Sang bên kia anh phải chú ý vào, đừng một mạch vào nằm trong bệnh viện giống như lần trước nhé Đại cục trưởng Tiếu!" Cô giấu đi nỗi buồn trên mặt, nở nụ cười nói đùa với anh.

"Em biết anh luôn anh dũng vô địch mà." Anh nhướng mày, "Không phải toàn bộ nhóm tội phạm lần trước cuối cùng đều bị lật tẩy phải vào trong cục sao? Kêu cha gọi mẹ cũng vô dụng!"

Thấy cô nở nụ cười giọng điệu của anh lại càng trêu đùa, "Đám người bên Mĩ kia thấy anh lật lọng trở về, không chừng còn muốn bắt nạt anh, không bắt anh uống say với bọn họ thì sẽ không buông tha, nói không chừng ngày nào đó em lại nhìn thấy đầu đề Anh tài trong giới cảnh sát nào đó uống say ăn không nổi mà chết trên tin tức quốc tế cũng nên."

Cô gật gật đầu, cười mỉm nhìn anh, "Một đại truyền kỳ trong giới cảnh sát thành phố S vội vàng đến vội vàng đi, không vương chút mây bay.”

"Bội Bội." Lúc này anh dần thu lại nét cười, bàn tay xoa xoa tóc cô, "Em phải chăm sóc bản thân thật tốt."

"Ừm." Giọng nói của anh trầm ấm dịu dàng, nghe xong mũi cô bắt đầu thấy chua xót, ra sức gật đầu, "Anh cũng vậy."

Lúc này Ngôn Kỳ đưa tay vỗ vỗ bả vai Tiếu An, nói với anh, "Đến giờ rồi, đã phát thanh nhiều lần rồi."

"Tớ biết." Tiếu An nhận lấy hành lý Đơn Cảnh Xuyên ở một bên chuyển đến, cuối cùng lại chăm chú nhìn cô một cái, xoay người đi vào bên trong, không quay đầu lại lần nào.

Anh vốn trở về là vì em, bây giờ em đã nhận ra dù thế nào ở cùng với anh ta cũng là điều tốt nhất, anh vẫn nên trở lại vị trí của anh trước đây, chỉ cầu cho em mọi việc đều được như mong muốn.

May mắn của anh chính là, mỗi một giây phút được ở bên cạnh em, đều đã được anh cất giữ cẩn thận, sau này cho dù có thể gặp lại hay không, thì cuối cùng đều là những vết tích vĩnh viễn khó phai suốt cuộc đời anh.

Bội Bội, làm sao anh có thể cam lòng ép em phải tiếp nhận anh, coi anh như tín ngưỡng đến chết không đổi chứ.

...

Tiếu An đi rồi, Dung Tiễn và Thiệu Tây Bội rời đi trước, để lại Ngôn Kỳ dẫn Ngôn Hinh khóc đứt quãng lên xe Đơn Cảnh Xuyên, Đơn Cảnh Xuyên ngồi trên ghế lái từ đầu tới cuối không hề mở miệng.

Không khí trong xe nặng nề, Ngôn Kỳ nhịn rồi nhịn vẫn không chịu được mở miệng nói, "Nồi, cũng đã hơn một tháng rồi, không phải cậu và cô nàng Lolita kia cãi nhau chia tay đấy chứ?"

Nhớ lại toàn bộ hành động của Đơn Cảnh Xuyên một tháng này đều có thể khiến người ta tự dưng phát lạnh, mấy nhóm tội phạm kia là do anh tự mình thẩm tra, cuối cùng chỉnh đến nỗi mấy tên đàn ông cao lớn thô kệch nhìn thấy anh quả thực không khác gì nhìn thấy Diêm Vương, sợ tới mức tè ra quần, càng không nói đến sinh hoạt hàng ngày, một ngày số lần anh mở miệng tuyệt đối không vượt quá mười lần, toàn bộ tổng cục cảnh sát đều bị không khí đáng sợ bao phủ, cán bộ liên quan đều không ngừng kêu khổ.

Anh vẫn cứ không nói lời nào, bàn tay đang nắm vô-lăng mơ hồ nổi lên gân xanh.

"Hôm trước Nhan Nhan đi Tokyo." Lúc này Ngôn Hinh lấy khăn tay lau mặt, mặt xám như tro nói, "Cậu ấy đi một mình, nói dối mẹ cậu ấy là đi cùng chúng ta, một giờ trước cậu ấy còn gọi điện thoại cho em nói, cậu ấy và đoàn du lịch đã đi rồi."

Lúc này chiếc xe Jeep màu đen đột nhiên phanh gấp, Ngôn Kỳ thiếu chút nữa đã trực tiếp bay vào cửa sổ kính trước xe, quay đầu trừng mắt nhìn Ngôn Hinh, Ngôn Hinh căn bản không có tâm tình để ý đến anh, trợn trừng mắt tiếp tục chán nản.

Đơn Cảnh Xuyên im lặng hồi lâu sau mới từ từ mở miệng, "Hai người xuống xe đi."

Đơn Cảnh Xuyên nói vậy Ngôn Kỳ mong còn không được, dựa vào bộ dạng hiện giờ của Đơn Cảnh Xuyên, nếu chiếc xe này cứ tiếp tục lao đi như vậy, không chừng sẽ lao luôn xuống dưới gầm cầu, dù tâm trạng Ngôn Hinh vô cùng tệ, nhưng vẫn soạn một tin nhắn tên khách sạn Cố Linh Nhan nghỉ lại ở Tokyo và tin tức về đoàn du lịch cho anh rồi mới xuống xe.

Ngoài cửa sổ xe màn đêm dần buông xuống, Đơn Cảnh Xuyên bất giác đã lái xe đến con đường mòn trước nhà Cố Linh Nhan, lần trước cô bé ở đây chơi xa chấn với anh kích tình bắn ra bốn phía, lúc trở về anh tự suy ngẫm lại kỹ càng tam quan của mình, vẫn kìm lòng không đậu mà nhiều lần nhớ lại tình cảnh lần đó.

Làm sao anh có thể thật sự rời khỏi cô chứ? Hơn một tháng nay thờ ơ lạnh nhạt, đã hao tổn toàn bộ tự kiềm chế và kiên nhẫn mà anh tích lũy bao năm như vậy, anh chỉ muốn yên tĩnh lại, trong tâm trí lại ùn ùn kéo đến toàn là hình ảnh cô nhóc khó trị khiến anh nóng ruột nóng gan kia.

"Ừm?" Người bên kia rốt cuộc cũng nhận điện thoại, ngón tay Đơn Cảnh Xuyên vuốt nhẹ trên điện thoại một lúc, mới nhàn nhạt nói, "Giúp tôi một việc."

"Cậu cũng có ngày mở miệng muốn tớ giúp đỡ sao?" Giọng nói Trần Uyên Sam vẫn điềm tĩnh như cũ, trong giọng nói lại không thể che giấu hết ý cười, "Chuyện gì vậy."

Đơn Cảnh Xuyên hít một hơi thật sâu, gằn từng tiếng nói: "Bà xã của tớ chạy đến địa bàn của cậu."

...

Dung Tiễn lái xe luôn có chút hoang dã, chiếc xe việt dã hình dáng táo bạo vừa mới mua tức thì được cô nàng điều khiển giống như chốn không người, Thiệu Tây Bội ngồi tựa vào trên ghế lái phụ một lúc, rốt cục đưa tay cài chặt dây an toàn lại.

"Cậu và Phó cặn bã lại cãi nhau rồi hả?" Dung Tiễn huýt sáo, liếc cô một cái, "Cậu đừng có ý nghĩ muốn giấu diếm tớ, tớ còn muốn nói cậu, một người đàn ông tốt đến cấp bảo vật quốc gia như vậy lại bị cậu quyên từ thiện sang Mĩ làm gấu trúc linh linh, tớ hỏi cậu bây giờ cậu có hối hận không?"

Gần đây cô nàng này và đồng chí Cù Giản quậy đến hừng hực khí thế, một đêm bảy lần, tâm trạng tốt vô cùng, trước đây nói đùa với Thiệu Tây Bội vẫn còn biết chút chừng mực, dù sao cũng quan tâm đến cảm nhận của cô, bây giờ đoán chừng đến cả mình họ gì cũng không biết luôn.

Thiệu Tây Bội nhíu mày tiếp tục im lặng, Dung Tiễn thuần thục quẹo xe, tốc độ càng lúc càng nhanh, lúc này rốt cục cô thật sự nhịn không nổi nữa, cao giọng nói Dung Tiễn dừng xe lại.

"Cậu bị làm sao vậy?" Dung Tiễn giẫm lên phanh xe dừng ở ven đường, Thiệu Tây Bội che miệng, "Cạch" một tiếng mở cửa xe bước xuống, khom lưng liền nôn ra.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveyoumore3112 về bài viết trên: The dewdrop, paru, quynhpk, shirleybk, Độc Bá Thiên
     

Có bài mới 22.10.2017, 18:55
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lam Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Lam Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.10.2016, 14:31
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 119
Được thanks: 334 lần
Điểm: 32.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không phải em không yêu - Tang Giới - Điểm: 43
Chương 43: Trong dự liệu

Editor: Thoa Xù

Thiệu Tây Bội khom người ói một trận ở ven đường, thiếu chút nữa là ói cả mật xanh, Dung Tiễn ở bên cạnh đỡ cô, vuốt lưng cô không ngừng, thấy sắc mặt của cô trắng bệch nên sợ hết hồn hết vía.

Nếu người này không có quan hệ dính líu gì đến cô, thì cô đã hớn hở đứng xem trận này rồi, đằng này. . .

Thiệu Tây Bội hòa hoãn một hồi, hơi nâng người lên, Dung Tiễn vội vàng lấy bình nước từ trên xe xuống, mở ra đưa tới tay cô, cô súc miệng, gắng gượng trừng mắt với Dung tiễn, "Cậu coi chiếc xe là trực thăng đấy à?"

Dung Tiễn lắp ba lắp bắp cả buổi, mới ấp a ấp úng nói: "Bội Bội. . . Có phải cậu. . . có hay không?"

Cô vừa nói xong, dường như Thiệu Tây Bội cũng nghĩ tới điều gì đó ngay lập tức, sắc mặt lập tức thay đổi, một lát sau mới đưa mắt lên nhìn cô.

"Đi." Dung Tiễn không chịu nổi nữa rồi, gần như luống cuống tay chân, đỡ Thiệu Tây Bội lên xe, "Mặc kệ có phải hay không, đến bệnh viện khám trước đã."

***

Hiện tại luống cuống tay chân tuyệt đối không chỉ một mình Dung Tiễn.

Buổi chiều, bạn học nhỏ Cố Linh Nhan có được khoảng thời gian sinh hoạt tự do, nhưng ngoài dự định là cô bị giữ chân bởi sự hấp dẫn ở cửa hàng truyện tranh và các vật phẩm nhỏ phong phú, cho đến khi trễ giờ tập hợp đến hai tiếng, cô nàng vẫn chưa tỉnh ngộ lại.

Hướng dẫn viên du lịch đã kêu gọi cả buổi ở gần đó nhưng cũng không tìm thấy người, mấy hành khách khác đều chờ đợi, bởi vì sau đó còn có hành trình, đành phải lên xe trước chờ tối nay sẽ quay trở lại tìm cô, Cố xù lông đáng thương lại bị bỏ rơi ở đất nước Nhật Bản xa lạ này.

Lúc ở một mình thì sẽ càng dễ suy nghĩ lung tung, thỏ xù lông đang cầm một con thú nhồi bông đi thang thang trên đường, cảm giác trong lòng rất phức tạp.

Kể từ lúc có anh, cũng đã lâu rồi cô không có trải qua sự cô đơn và buồn tẻ này, buồn cười nhất chính là cô từng thầm cầu nguyện bằng mọi cách, sợ là anh sẽ rời đi, bây giờ thì thành sự thật rồi.

Cô đang cố giữ lòng tự trọng còn sót lại một cách thảm thương của mình, nếm trải mùi vị sống một ngày mà dài như cả năm, mỗi ngày đều nghĩ anh đang làm gì, anh có đang ở cùng với Hân Dĩnh hay không, có phải anh thật sự không cần cô nữa rồi không.

Trời nhá nhem tối, Cố Linh Nhan miễn cưỡng lấp đầy bao tử, lại đi vòng vèo trở về chỗ tập hợp lúc nãy, hi vọng hướng dẫn viên du lịch tốt bụng vẫn còn nhớ đến cô.

Cô vẫn chưa đi đến trạm xe bus bên cạnh, xa xa đã nhìn thấy mười mấy chiếc xe đen bọc đầu chạy về phía cô nhanh như tia chớp từ mấy hướng khác nhau, đèn xe chói mắt chiếu thẳng vào mặt cô, cô vẫn còn đang thả hồn lơ đễnh, bây giờ lại bị tiếng bánh xe ma sát vang lên giữa màn đêm yên tĩnh dọa sợ dựng cả tóc gáy.

Lúc này Cố Linh Nhan nắm hai dây đeo ba lô trên vai, thấy rõ ràng mục tiêu của đoàn xe kia chính là cô, run rẩy giống như lá rụng bay theo gió, chân muốn chạy nhưng lại không có chút hơi sức nào, dính trên mặt đất giống như keo dán, hơn nữa chung quanh đây đừng nói tới bóng người, ngay cả bóng con quỷ cũng không có nữa!

Con mẹ nó! Cô là một công dân tốt, tuân theo kỷ cương luật pháp ở Tokyo, chẳng lẽ cũng có thể chọc tới xã hội đen hay sao?!

Lúc này một chiếc xe cầm đầu dừng lại trước mặt cô nghe "xoẹt" một cái, từ trên xe bước xuống mấy người đàn ông áo đen, vẻ mặt lộ vẻ hung hãn, một người trong đó nhìn kỹ cô một hồi, nhíu nhíu mày, "Có phải cô tên là Cố Linh Nhan hay không?"

Thỏ xù lông cứng đờ gật đầu một cái.

Người đàn ông kia cầm điện thoại bấm dãy số, mặt không thay đổi nói: "Đã tìm được."

Hai mắt thỏ xù lông tối sầm.

. . .

Lúc tỉnh lại, Cố Linh Nhan vẫn nhắm mắt, theo bản năng sờ sơ qua trên người mình.

Ừ, cũng may, tay và chân cũng không bị đứt, quần áo cũng còn mặc trên người, đầu cũng ở đây.

Lúc này Trong phòng truyền đến một tiếng cười khẽ, cô từ từ mở mắt ra, đập vào mắt chính là một người đàn ông anh tuấn rắn rỏi đang tựa vào tường khoanh tay nhìn cô một cách dịu dàng.

"Anh. . ." Cố Linh Nhan phát hiện người này khá quen, đánh giá cẩn thận một hồi, lẩm bẩm bò dậy từ trên giường, "Anh có phải là người đó. . . .Sam muội hay không?"

Trần Uyên Sam thảnh thơi xoay xoay cái chìa khóa xe trên tay, gật đầu nói, "Lúc nãy là thuộc hạ của anh đi tìm em, em ngất đi bọn họ mới đưa em về khách sạn, em yên tâm, bây giờ em rất an toàn."

Cố Linh Nhan lập tức thở dài ra một hơi, "Em còn tưởng là đại ca xã hội đen nào muốn giết em rồi chứ."

Trần Uyên Sam hơi cong môi, hồi lâu thong thả ung dung nói: "Ừm. . . Người muốn giết em đoán chừng không phải là xã hội đen."

Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị mở ra, mặt mày Đơn Cảnh Xuyên tối sầm sải bước đi vào trong phòng, cô nhìn thấy anh thì giật cả mình, lập tức nhấc chăn chui vào bên trong.

Nụ cười trên khóe miệng Trần Uyên Sam càng đậm, lúc này có phần hả hê vỗ vỗ vai người anh em tốt, vô cùng tốt bụng đi ra ngoài đóng cửa lại.

Đơn Cảnh Xuyên siết chặt nắm tay đi đến bên mép giường, nhìn cái cục đang cuộn tròn trong chăn, trầm giọng nói, "Còn không ra nữa là anh quăng em với cái chăn ra ngoài cửa sổ luôn đó."

Trong phòng vô cùng yên lặng, anh nhìn cái người vẫn núp trong chăn, nhíu mày rồi kéo cái chăn ra.

Bạn học Cố với mái tóc ngắn đen nhánh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn đều là nước mắt, cả người nhỏ xíu, cứ đáng thương tội nghiệp gục xuống như vậy, khóc đến thở không ra hơi.

Vẻ mặt như giông tố sắp đến của anh cũng dịu đi ngay lập tức.

Trầm mặc một hồi, anh từ từ đưa tay ra, ôm lấy cô nhóc mà mình nhớ nhung ngày đêm, cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn tèm nhèm của cô, "Là tại anh tới trễ, Nhan Nhan đừng khóc, hả?"

Giọng nói quen thuộc nhất đang vang lên bên tai, sự bực tức hơn một tháng qua của Cố Linh Nhan cũng dâng lên, hất tay anh ra rồi vung tay trúng ngay khóe mắt anh, "Tên khốn Đơn Cảnh Xuyên! Ai cần anh đến đây! Trên thế giới này em ghét nhất chính là anh đó! Anh đi đi!"

Anh thở dốc kinh ngạc vì bị đánh trúng, nhưng vẫn không nói lời nào, ôm lấy cô chặt hơn.

"Tìm cô hàng xóm xinh đẹp của anh đi! Tới tìm em làm gì nữa!" Cô khóc đến giọng khàn đặc, tay chân đánh đạp lung tung trong lòng anh, "Em nói chia tay anh lại thật sự bỏ đi, anh nhẫn tâm không thèm quan tâm đến em hơn một tháng trời như vậy đó, nói cái gì là muốn kết hôn với em, đều là gạt người!"

Đơn Cảnh Xuyên vốn kìm nén tức giận bao lâu nay, định gặp cô rồi đánh mông cô một trận, nhưng lúc này thấy cô ăn vạ khóc rống ở trong lòng anh giống như trước kia vậy, anh lại cảm thấy dâng bản thân mình lên để cho cô đánh cũng không đủ nữa.

Thật sự là bị đánh bại thảm hại trong tay cô rồi.

Anh tự giễu nhớ đến ánh mắt của Trần Uyên Sam, nhẹ nhàng gạt mớ tóc rối tung ra để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dùng giọng nói mềm mỏng nhất, "Không phải anh không muốn tìm em, mà là không dám đi tìm em....em hiểu chưa?"

Trên cằm anh râu mọc lỏm chỏm, đôi mắt bình thường luôn luôn trầm tĩnh nay cũng trũng sâu mệt mỏi và đau lòng, "Lúc đó em nói chia tay với giọng nghiêm túc như vậy, anh sợ nhìn thấy cảnh em ở bên người khác, anh sẽ cầm súng trực tiếp bắn chết thằng đàn ông kia, em không biết anh sợ em hoàn toàn gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của em thế nào đâu."

Lúc này Cố Linh Nhan đã dừng tay lại, vùi trong lòng anh, khẽ nức nở.

"Nhan Nhan, đều tại anh không đủ tỉnh táo, tại anh không xử lý tốt vấn đề của chúng ta, khiến em đau lòng khổ sở, đều là lỗi của anh." Giọng anh khàn khàn giống như ngậm hạt cát vậy, "Chỉ cần em không rời bỏ anh thì bảo anh làm gì anh cũng bằng lòng hết."

Trong một tháng nay, anh luôn suy nghĩ về lý do tại sao cô luôn lo được lo mất với anh như vậy, nhiều lần đẩy anh ra xa cô, nhưng hôm nay nhìn thấy cô thì anh mới hiểu rõ, đó là bởi vì cô thật sự quá quan tâm.

Anh cuối xuống, từ từ hôn lên xương quai xanh của cô, vẻ mặt dịu dàng mà thành kính.

Anh dạy cô trưởng thành, cô lại dạy anh hiểu được từ nay về sau nên cho cô một tình yêu như thế nào mới không thể thay thế được.

***

Dung Tiễn dẫn Thiệu Tây Bội tới bệnh viện mà lần trước Tiêu An bị thương đã ở lại, lặng lẽ sắp xếp với người quen xong, các cô vừa đến, lập tức cho Thiệu Tây Bội xét nghiệm nước tiểu HCG.

Viện trưởng của bệnh viện này và ba của Dung Tiễn có giao tình, cơ thể của mẹ Dung Tiễn không được khỏe lắm, từ nhỏ cô đã chạy tới chạy lui ở đây, có quan hệ rất tốt với hơn phân nửa bác sĩ ở đây, lúc Thiệu Tây Bội xét nghiệm xong đi ra, đã có bác sĩ quen dắt cô đến một phòng nghỉ yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Dung Tiễn đang đi đi lại lại trong phòng, khi thấy cô đến vội vàng tới đỡ cô, thử sờ trán của cô, khẽ hỏi, "Trong người cậu còn khó chịu không? Còn muốn ói không?"

Thiệu Tây Bội lắc đầu, ngồi xuống ghế sofa, "Chỉ hơi mệt chút thôi."

Dung Tiễn thở phào nhẹ nhõm, kéo bác sĩ mới vừa đưa Thiệu Tây Bội vào phòng, khẽ nói, "Chuyện tôi dẫn người tới bệnh viện kiểm tra, chuyện đó mấy người. . . Hiểu không?"

Bác sĩ kia thật sự còn rất trẻ, vẻ mặt thanh tú cười cười, chớp chớp mắt với Dung Tiễn.

Cửa phòng nghỉ bị đóng lại, Thiệu Tây Bội cầm ly nước dịu dàng nhìn Dung Tiễn, "Lục Lục cậu đi trước đi, không phải cậu nói tối nay đi gặp ba mẹ Cù Giản sao? Cậu đã để lỡ một lần rồi, lần này đừng đến trễ đấy."

Dung Tiễn do dự cau mày nghĩ một lát, "Lát nữa có báo cáo mình sẽ bảo người lái xe đưa cậu về, buổi tối về đến nhà mình điện thoại cho cậu."

Thiệu Tây Bội gật đầu, cười yếu ớt  phất phất tay với cô.

"Bội Bội. . ." Lúc Dung Tiễn đi tới cửa thì quay đầu lại, lo lắng dặn dò, "Bản thân cậu phải cẩn thận một chút, có khó chịu ở đâu thì phải lập tức đi bác sĩ đó."

. . .

Lúc tỉnh dậy sắc trời cũng đã tối, Thiệu Tây Bội dụi dụi mắt, phát hiện trên người mình được đắp cái áo mà sáng nay cô đã ủi cho anh.

Trong phòng không mở đèn, Phó Chính ngồi trên cái ghế ở bên cạnh sofa, ánh mắt anh thâm trầm ngồi dựa vào thành ghế, lúc Thiệu Tây Bội chống tay ngồi dậy từ ghế sofa thì anh mới lấy lại tinh thần, đứng dậy đi tới trước mặt cô.

Buổi sáng vừa tranh cãi ầm ĩ một trận, người cô lại đang không thoải mái, dựa vào ghế sofa không nói lời nào, Phó Chính nhìn xuống cô từ trên cao, bàn tay cầm bản báo cáo có hơi run rẩy.

"Bội Bội. . ." Anh khẽ nói, giọng hơi khàn khàn.

Thiệu Tây Bội cắn răng, đưa tay qua định lấy bản báo cáo trong tay anh.

Phó Chính quăng bản báo cáo lên ghế sofa, nhẹ nhàng kéo cô lên, đôi tay giữ chặt bờ vai cô, yên lặng nhìn vào mắt cô.

Trong bóng tối đôi mắt anh lộ ra tia sáng khác thường, lòg bàn tay cũng đổ mồ hôi cả rồi, do dự hồi lâu mới khẽ hỏi, ". . . Kết quả xét nghiệm là gì?"

"Em có thai rồi." Phó Chính nhìn cô không chớp mắt, bình tĩnh trả lời, "Được ba tuần rồi."

Cả người Thiệu Tây Bội run lên, trong lòng chấn động, vừa sợ vừa mừng không nói được lời nào, vội khom lưng run run cầm bản báo cáo trên ghế sofa lên, nhờ ánh đèn phía ngoài cẩn thận đọc.

Phó Chính thấy nụ cười trên mặt cô và cái bụng vẫn bằng phẳng kia, ánh mắt càng thêm thâm trầm phức tạp.

Lúc nhận được điện thoại của Dung Tiễn, anh đang mở một cuộc hội nghị cấp cao, sau đó anh đã bỏ cuộc hội nghị để lái xe chạy một mạch đến bệnh viện, nhiều lần suýt chút nữa đã đụng phải xe khác.

Lúc đó trong điện thoại Dung Tiễn chỉ nói mấy câu mà cho đến giờ phút này anh vẫn nhớ như in từng câu từng chữ.

Anh sắp trở thành ba của sinh mệnh bé nhỏ trong bụng Thiệu Tây Bội.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thoa Xù về bài viết trên: Hepc, The dewdrop, bachduonggia, paru
     
Có bài mới 23.10.2017, 21:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 22:51
Bài viết: 107
Được thanks: 639 lần
Điểm: 42.51
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không phải em không yêu - Tang Giới - Điểm: 45
Chương 44: Run rẩy

Một người đàn ông thâm trầm bắt đầu trở nên thâm tình quả thực không phải con người.

Anh trai Nồi từ trước đến giờ có đánh chết cũng không chịu nói ra lời ngon tiếng ngọt nào lại móc tim móc phổi ra nói mấy câu, trong nháy mắt đã giết chết Cố xù lông luôn rồi.

Dù tính cách của thỏ xù lông quả thật có chút khó trị, nhưng cô bé kia muốn khóc muốn cãi nhau muốn chia tay, chẳng phải là vì muốn được anh dỗ, muốn anh luôn đặt mình ở trong lòng sao?

Không yêu cho nên thoải mái, quá yêu cho nên quấn quýt si mê.

Cố Linh Nhan quệt nước mắt nước mũi của mình lên người Đơn Cảnh Xuyên, tự nhận là vô cùng khoan dung hiền hậu đã cho anh một bậc thang bước xuống, "Xem xét anh đã suy nghĩ lỗi lần hơn một tháng qua, sau này em sẽ gắng gượng không ghét bỏ anh nữa, cũng không lật lọng nói chia tay anh nữa."

Đơn Cảnh Xuyên sờ sờ tóc cô, không thể làm gì hơn là thở dài bất đắc dĩ.

Thực ra anh không hề trông chờ nhận thức của cô có thể cao như vậy, chỉ hy vọng tần suất gây chuyện của cô có thể giảm xuống chút mà thôi.

"Anh than thở gì chứ!" Lúc này trong mắt Cố Linh Nhan chợt sáng lên, hai tay chống nạnh nhướng mày, "Nói! Rốt cục một tháng này anh đã làm gì? Vì sao không tới tìm em! Rốt cuộc người hàng xóm xinh đẹp kia có quan hệ gì với anh không!"

Anh vốn đang gập chân tựa vào trên mép giường, đầu ở ngay vị trí xương quai xanh của cô, lúc cô nói chuyện hô hấp lên xuống, một nửa trắng noãn trong áo lộ ra ngay trước mắt anh, kinh hoảng, Đơn Cảnh Xuyên thấy miệng khô lưỡi đắng, vội vàng nghiêng mặt qua thấp giọng nói: "Chờ em tắm rửa xong anh sẽ từ từ nói cho em."

"Không được!" Cố Linh Nhan sức lực lớn nhảy xuống khỏi giường, kéo áo anh dắt anh đến ngồi một bên trên ghế, ôm cánh tay tựa vào chiếc bàn bên cạnh liếc xéo anh, "Không nói rõ ràng em sẽ đi ngay lập tức."

Cho tới bây giờ đều chỉ có anh khiến người khác sợ tới mức tức giận cũng không dám nói, mà lúc này anh đối diện với cô nhóc hùng hổ đang đứng trước mặt, mặt mày lại xám xịt như tội phạm giết người vừa mới bị tóm.

Đơn Cảnh Xuyên càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, lập tức đứng dậy đi đến trước mặt cô, hai tay đặt trên bàn, bao lấy hai bên người cô, ánh mắt tĩnh lặng nhìn cô.

"Nếu em nóng nảy anh cũng đi ngay lập tức, hơn nữa đánh chết anh cũng không quay lại!"

Mắt cô trợn to nhìn anh, lại cảm thấy việc này càng lúc càng không đúng.

Bộ dáng người đàn ông này thật quá đẹp mắt... Con thỏ xù lông đứng núi này trông núi nọ liếc đôi môi mỏng của anh, bất giác cũng cắn cắn môi.

Mắt anh híp lại, nhanh chóng đến gần mạnh mẽ hôn cô.

Cố Linh Nhan thề rằng cho tới bây giờ cô chưa từng thấy anh cởi quần áo cô nhanh chóng chuẩn xác lại mạnh mẽ như vậy, lúc cô vẫn ôm cổ anh hôn đến mơ màng, ngay cả quần lót nhỏ trên người cũng không thấy nữa, bên tai là từng tiếng thở dốc nặng nề của anh, nghe được toàn thân cô cũng như nhũn ra, nhẹ nhàng lắc mông dựa vào người anh.

Một tháng đạm bạc canh suông mỳ sợi này quả thật đã khiến cho hai người vừa mới được nếm mùi thịt này chịu đựng đủ rồi.

Đơn Cảnh Xuyên lưu loát cởi quần, tách hai chân của cô sang hai bên, chậm rãi đưa tay xuống thăm dò phía dưới cô, dịu dàng xoa nhẹ vài cái.

Cô cảm thấy cũng sắp tới, cắn môi nhìn trên trán anh đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, kề sát đôi gò bồng trắng mịn nõn nà của mình vào lồng ngực tinh tráng của anh.

Bộ ngực nõn nà hồng hào trước ngực Đơn Cảnh Xuyên khiến chút lý trí còn sót lại của anh cháy sạch, đôi mắt đỏ hồng của anh nhìn miệng nhỏ phấn nộn kia nhẹ chảy ra hoa dịch, cọ đỉnh của chính mình lên xuống trước cửa nụ hoa, thẳng tắp đẩy vào tận trong cùng.

"Ưm..." Anh căng trướng như vậy, khiến toàn bộ của cô căng đến tràn đầy, chút khe hở cũng không có. Hai tay Cố Linh Nhan nắm chặt bờ vai của anh, không ngừng rên rỉ, "Sâu quá... Đau quá..."

Anh bị ép thật chặt, cúi đầu nhìn người đang cuộn tròn trong lòng, nháy mắt toàn bộ sức lực trong thân thể đều giống như sóng thần cuốn tới, không nói hai lời liền rút ra, rồi lại đâm vào càng sâu càng mạnh.

"Thật sự rất đau..." Cô vẫn chưa đủ ướt át, đau đến mức rơi nước mắt, "Nồi, anh ra ngoài một chút có được không..."

Đơn Cảnh Xuyên nhắm mắt làm ngơ, một tay đặt chân của cô vòng trên eo mình, tay còn lại gần như có chút thô bạo xoa nắn cặp mông vểnh của cô, phía dưới mỗi lần đều rút ra một chút lại đâm vào càng mạnh càng sâu.

Dưới thân là mặt bàn lạnh lẽo, cô chỉ nghe thấy tiếng thân thể và tiếng nước va chạm càng ngày càng lớn, vật nóng bỏng của anh ở trong thân thể cô, mỗi một lần ra vào đều vừa sâu lại vừa cứng, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Cố Linh Nhan cúi đầu nhìn hoa dịch phía dưới đã bị anh khuấy đảo dính lên người một ít, chỗ cô nằm đã ẩm ướt một mảng, mà cơ bắp trên cánh tay anh căng chặt, mồ hôi chảy ra ngày càng nhiều, tốc độ đẩy vào càng lớn.

Cảnh tượng kia thật sự quá phóng túng, cô lên đỉnh nhiều lần, khóc đến nỗi mắt cũng đã sưng lên, thân thể run rẩy nức nở, "Em không được rồi... Thật sự không chịu nổi nữa... Cầu xin anh..."

Đơn Cảnh Xuyên biết hôm nay bản thân có phần không kiềm chế được, lại càng không khống chế được sức lực, một tay ôm cô từ trên bàn xuống, để cô nắm lấy bàn học đưa lưng về phía mình, sau đó dùng sức đẩy mạnh vào nơi ẩm ướt ở giữa đùi cô từ phía sau, nhiều lần cũng chưa chạm vào nơi sâu nhất của cô.

Miệng Cố Linh Nhan hé ra cũng đã không phát ra nổi âm thanh nào, từng đợt co rút ép chặt trong vô thức trong cơ thể cô rốt cuộc cũng đưa anh đến cực hạn, sau cùng thúc một cú thật sâu vào trong cô.

Người nào đó cơ bản đã thỏa mãn bình tĩnh trở lại, liền vội vàng rút ra, đau lòng xoay người ôm chặt thỏ xù lông vào trong lòng.

"Có phải đã làm em đau rồi không." Anh yêu thương nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, gương mặt tuấn tú xem chút áy náy cùng hồng hồng ám muội, "Nhan Nhan... Kỳ kinh của em vừa qua sao?"

Anh tuyệt đối không nỡ để cô uống thuốc, trong lòng vội vàng tự mắng mình khốn nạn, thấy cô cả người mệt mỏi miễn cưỡng gật đầu mới thở dài nhẹ nhõm.

"Chờ em tốt nghiệp xong, chúng ta sẽ có con." Anh cúi đầu lưu luyến hôn cô, gương mặt vững vàng, sáng sủa lại có nét dịu dàng đến say mê, "Có được không?"

"...Em muốn con gái!" Ngay cả sức lực duỗi ngón tay cô còn không có, buồn ngủ hừ hừ chậm rãi nhắm hai mắt lại.

"Được." Anh bế cô đi vào phòng tắm, trong đôi mắt là thâm tình sâu như nước.

***

Phó Chính đi đến cạnh công tắc đèn điện trong phòng nghỉ, ấn công tắc.

Trong phút chốc trước mắt sáng bừng lóa mắt, Thiệu Tây Bội cầm bản báo cáo dụi dụi mắt, ngẩng đầu nhìn anh.

Hiện tại trên mặt anh trước sau không hề có một chút vui sướng nào của người sắp làm cha nên có, càng giống như có phần dằn vặt không biết nên xử trí ra sao.

Trái tim vừa rồi còn vui mừng không biết nên làm thế nào cho phải liền trở nên lạnh lẽo.

Sinh con cho anh, ở bên anh suốt quãng đời còn lại từng là tâm nguyện xa xỉ nhất đời này của cô.

Mà hiện giờ khi cô thật sự đạt được một trong hai ước nguyện, mới nhận ra cô chưa từng nghĩ đến việc cha của đứa bé có muốn có nó hay không.

Anh im lặng thật lâu, lúc này mới bước vài bước đến trước mặt cô, cô rõ ràng có thể cảm nhận được cả người anh căng thẳng khác thường, lùi về phía sau một bước theo bản năng.

Trên mặt cô là vẻ yếu ớt mà dứt khoát, nhìn Phó Chính, trong lòng hiện tại đều đã nếm trải đủ mọi mùi vị.

Là tự tay anh dung túng đến mức này, không có cơ hội hối hận, cũng không còn đường lui.

"Em hãy nghe anh nói." Anh cúi đầu ho một tiếng, ánh mắt nặng nề nhìn bụng dưới của cô, hốc mắt Thiệu Tây Bội lập tức đỏ bừng, không ngừng lắc đầu với anh.

"Đứa nhỏ này..." Trong ánh mắt anh mang theo dao động cực nhỏ, "Không thể được."

Chân Thiệu Tây Bội mềm nhũn ngã ngồi trên ghế sofa, nhìn anh gần như không thể tin nổi.

Cho đến trước ngày hôm nay, cô còn cho rằng cô đã nếm trải hết toàn bộ sự vô tình tàn nhẫn của anh, sẽ không có giây phút nào đau khổ hơn những gì cô đã chịu đựng nhiều năm qua.

"Anh không cần nó?" Cô run rẩy nói, "Anh muốn em, phá thai?"

"Đúng."

Trong phút chốc trong đầu anh vang lên một lời thoại trong Triều kịch, nhưng lời đến bên miệng lại chỉ còn một chữ như vậy.

Thiệu Tây Bội nghe thấy như rơi vào hầm băng, cả người bắt đầu không ngừng run lên, Phó Chính nắm chặt tay, muốn cúi người nắm lấy bờ vai cô.

"Anh là cha nó..." Cô cuộn tròn người lui về trong góc sofa, từng giọt nước mắt rơi xuống, nhìn hắn đau lòng nói to, "Phó Chính, đây là con của anh đó..."

Đây là sinh mệnh huyết mạch anh đã lưu lại trên người cô, là anh đã cho nó cơ hội đến thế giới này.

Nó là độc nhất vô nhị trên thế giới này, là đứa con anh đã cho cô.

"Nghe anh nói." Ánh mắt anh âm thầm chịu đựng nhìn thẳng cô, từ từ cúi người nắm lấy bờ vai cô.

Trước mắt Thiệu Tây Bội một màu đen, trong bụng lại cảm thấy ghê tởm, cô run rẩy giơ tay lên, dùng hết sức lực toàn thân hung hăng vung một cái tát lên mặt anh.

Tiếng cái tát vang dội kèm với tiếng vang nhỏ của gọng kính rơi xuống đất, má trái của Phó Chính nhanh chóng sưng phồng lên.

"Sao anh có thể nói ra những lời đó..." Bàn tay giơ lên giữa không trung của cô không ngừng run rẩy, "Phó Chính... Em nhất định sẽ không vứt bỏ con của em..."

"Con cái là một chuyện khác." Anh cố gắng để giọng nói của mình thật nhẹ nhàng, "Giữa anh và em không nên tồn tại một ràng buộc như vậy."

Đúng vậy, đứa con trong bụng cô còn chưa sinh ra, đã bị cha của nó coi là một ràng buộc, một phiền toái, một người không nên tồn tại.

"Anh đã phán tử hình cho bao nhiêu đứa bé rồi?" Thiệu Tây Bội cười lạnh một tiếng, "Tất cả những người phụ nữ mang thai vì anh đều phải tự tay giết chết đứa con của chính mình sao?"

"Anh tuyệt đối không để bất cứ một người phụ nữ nào có thai con của anh." Phó Chính nhặt kính mắt rơi trên mặt đất lên, "Em... không giống vậy."

"Nếu em một mực muốn nó, có phải anh sẽ để em sống cuộc sống trước đây?" Lúc này hô hấp của cô dần bình tĩnh lại, gằn từng tiếng nói, "Mỗi ngày chịu đựng bức bách của anh, cuối cùng để nó chết theo tâm nguyện của anh."

"Vậy không cần phải phiền phức như thế." Cô khó chịu, trán đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nắm chặt bàn tay ép bản thân mình đứng lên khỏi ghế sofa, đi ra cửa, "Em sinh con của em, anh không cần quan tâm, cứ sống tốt cuộc sống của anh là được rồi."

Ánh mắt Phó Chính ngừng lại, vội vàng đuổi theo chặn cô lại, "...Đừng đi."

Giọng nói của anh vẫn lạnh lùng nghiêm nghị như cũ, khiến người khác không rét mà run, nhưng lại nghe được ý cầu khẩn rõ ràng trong giọng nói kia, nước mắt của cô vừa nén xuống lại bắt đầu rơi, "Vậy em xin anh... Giữ nó lại, có được không..."

"Bội Bội." Thật lâu sau, anh nhắm mắt, gian nan mở miệng, "... Dù thế nào đi nữa, anh, cũng sẽ không muốn nó."

Đây là quyết định của anh, dù cho cô có hận anh thấu xương, anh cũng sẽ tuyệt đối không hối hận.

....

Thiệu Tây Bội chạy ra khỏi phòng nghỉ bệnh viện trực tiếp chạy vọt vào thang máy.

Phó Chính theo sát phía sau, gương mặt lạnh lùng xoay người chạy vào lối cầu thang an toàn đuổi theo, sải từng bước lớn đi xuống dưới.

Trời tối mù mịt mưa lất phất, trước mặt cô là một mảng tối đen, trong đầu ong ong xoay chuyển, lúc bước ra khỏi thang máy thân thể đã run rẩy không đi nổi, nhưng vẫn gắng gượng đỡ bản thân đi ra ngoài bệnh viện.

Ra khỏi cổng, cô đã không thấy rõ thứ gì nữa, đôi chân thiếu chút nữa đã ngã trên mặt đất, bên tai dường như mơ hồ nghe tiếng ai đó không ngừng gọi tên cô, ý thức càng ngày càng mơ hồ.

Trước lúc sắp nhắm mắt lại, ánh đèn pha chói mắt của ô tô bỗng nhiên chiếu thẳng tới, toàn thân cô đã không còn chút sức lực nào, nghe tiếng săm lốp ma sát với mặt đường chói tai gần trong gang tấc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveyoumore3112 về bài viết trên: Mưa Hà Nội, The dewdrop, bachduonggia, mongngoc76, paru
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: châulan, conluanho, Doãn~Y~Du~, Đinh Cẩm phát, Hoa bí, huyền.uha, nhuockha253, phuong thi, Phở Bảo Bối, san san, Thanh Nhàn Uông, trunghongnam, Yến khôi và 1161 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

11 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.