Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 258 bài ] 

Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

 
Có bài mới 16.10.2017, 19:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.02.2014, 15:27
Bài viết: 680
Được thanks: 4897 lần
Điểm: 28.03
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 27: Đan dược phàm phẩm đỉnh phong

Edit: Preiya

Mây đen dày đặc trên không trung, nữ tử đón gió mà đứng, một đầu tóc đen như múa trong cuồng phong, đối mặt với sự sửng sốt ngạc nhiên của mọi người, vẻ mặt của nàng vẫn luôn lạnh nhạt thờ ơ, trên dung nhan tuyệt mỹ không có một chút dao động nào.

Nữ tử chậm rãi đưa tay ra, một đạo quang mang màu tím nhanh chóng xẹt qua chân trời, rơi vào bàn tay nàng, hóa thành một thanh đại kiếm lấp lóe lôi quang, phía trên thân kiếm vẽ một con lôi long màu tím, những người quan trọng ở phía dưới tựa hồ đều có thể cảm nhận được nhàn nhạt uy áp từ lôi long tản ra.

"Là nàng…"

Trong nháy mắt, bóng dáng bồng bềnh của nữ tử, trong lúc không cẩn thận đã đụng vào trong con ngươi của Lâu Phi Mặc, khiến đời này của hắn khó có thể quên đi.

Nếu như nói, lúc đầu là bởi vì khinh thường mà giao chiến với nàng, sau đó bị nàng đánh bại, loại tâm tình này liền biến thành hiếu kỳ cùng thưởng thức, nhưng bây giờ, hắn đối với nàng, trừ cảm kích, sùng bái ra, dường như còn xen lẫn những thứ gì đó khác nữa.

"Ha ha, ta đã nói, nha đầu này nhất định sẽ trở về đúng thời gian mà, ha ha ha…"

Huyền Lão ngửa đầu đại cười hai tiếng, ánh mắt rất là đắc ý liếc nhìn Âm Lão, chợt, lão lại nhìn về phía Dạ Nhược Ly lần nữa, trên cái mặt già nua mang theo nụ cười hài lòng.

Nha đầu này, thật đúng là tăng thêm thể diện cho mình, vừa trở về liền làm ra chuyện lớn như vậy, nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Âm Lão không? Hừ, nếu hắn đã lựa chọn phản bội Lâu gia, liền nhất định sẽ vì thế mà trả giá thật lớn!

Bảo chủ cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu nàng đã trở về, vậy thì liền đại biểu có thể chữa trị cho thân thể của Thái thượng Trưởng lão.

Mà thấy Dạ Nhược Ly đến, vô luận là Lâu gia, hay là những người còn lại của các gia tộc đều nhao nhao sững sờ, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú vào nữ tử tuyệt sắc trên không trung.

"Huyền Thánh, nàng là Huyền Thánh? Có nhầm lẫn hay không? Nhìn tuổi của nàng, chẳng qua chỉ khoảng chừng hai mươi tuổi đó nhỉ?"

"Hai mươi tuổi Huyền Thánh, đây cũng quá biến thái, hơn nữa, nàng vẫn còn giết ngay năm Huyền Thánh trong nháy mắt, trong đó có ba người lại càng là Huyền Thánh trung cấp, trên đời này còn có người càng biến thái hơn nàng sao?"

"Quá đả kích người, tại sao ông trời không cho sấm sét, đánh chết cái tên biến thái này đi?"

Trong lúc nhất thời, tiếng thầm than, tiếng kinh ngạc, lẫn tiếng ghen tị vang lên trước đại môn Lâu gia, cũng dễ hiểu thôi, trải qua trận chiến hôm nay, thanh danh của Dạ Nhược Ly, chắc chắn sẽ truyền bá khắp toàn bộ Phong Huyền Đại lục.

"Lôi Đình kiếm? Đây là Lôi Đình kiếm sao?" Lâm Thanh Thiên lui về phía sau hai bước, lắc đầu một cái, thì thào tự nói, "Không, không đúng, làm sao Lôi Đình kiếm có thể có uy lực cường đại như thế? Chẳng lẽ, đây mới thật sự là Lôi Đình kiếm?"

Nếu như, thanh kiếm này trở về lại Lâm gia, chẳng phải hắn cũng có thể giết ngay Huyền Thánh trong nháy mắt sao?

Thèm thuồng nuốt nước miếng một cái, Lâm Thanh Thiên tham lam nhìn chăm chú vào Lôi Đình kiếm trong tay Dạ Nhược Ly, mâu quang chợt lóe vài cái, tựa hồ như đang nghĩ biện pháp, đoạt lại Lôi Đình kiếm trong tay nữ tử này.

Lúc Lâm Thanh Thiên đang suy nghĩ viển vông, Dạ Nhược Ly giơ Lôi Đình kiếm trong tay lên, dùng lực ném về hướng đám người phía dưới, những người bị Lôi Đình kiếm nhắm vào kia, không khỏi bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

"Phốc xuy!"

Thanh kiếm với khí thế sấm sét đâm vào trong cơ thể Huyền Thánh, Huyền Thánh cao cao không thể với tới ở trong mắt mọi người, hôm nay chẳng qua đều là số mạng bị tàn sát, cho nên không một ai có thể tránh thoát.

Nữ tử trên không trung, chậm rãi mở ra bước chân, dưới chân nàng, mây đen tựa hồ như tạo thành bậc thang, mà nàng đang từng bước một đi xuống theo bậc thang đó.

Cảnh tượng này, không biết rung động tâm linh bao nhiêu người, cho dù là các cường giả thiên tài tự cho là đúng kia, cũng không thể không thừa nhận, nếu so sánh với nữ tử này, bọn họ thật sự chênh lệch quá xa.

Nhìn thấy Huyền Thánh cường giả ngã xuống bên cạnh, Lâm Thanh Thiên lại càng hung hăng run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Dạ Nhược Ly, giống như là đang nhìn thấy một ác ma, trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ.

Vào thời khắc này, hắn không còn ý nghĩ đoạt kiếm nữa, chỉ là đang tìm mọi cách, nên làm sao tránh thoát tràng nguy cơ này.

Theo Dạ Nhược Ly cất bước đi xuống, một tia ánh mặt trời chiếu vào, xua tan mây đen đầy trời, lộ ra bầu trời xanh trong lành, mà cỗ uy áp cường đại cũng theo đó mà tiêu tán.

"Ha ha, đồ nhi bảo bối, ngươi làm không sai, hù chết đám lão gia hỏa này," tâm tình Huyền Lão không tệ, những áp lực đè nén ở trong lòng mấy ngày nay cũng chậm rãi tan biến theo mây đen, tươi cười đầy mặt đi tới, vỗ vỗ bả vai Dạ Nhược Ly, nói, "Giết ngay mấy Huyền Thánh trong nháy mắt, cho dù là chúng ta, cũng không có năng lực này, đúng rồi, đồ nhi, cấp bậc hiện tại của ngươi là…"

"Huyền Thánh trung cấp."

Một lời nói vân đạm phong khinh, để cho nụ cười nơi khóe miệng Huyền Lão cứng đờ, giống như là bị kinh sợ trợn to hai mắt.

"Ngươi… ngươi nói cái gì? Huyền Thánh trung cấp? Ta dựa vào, ngươi còn dám lại biến thái một chút nữa hay không?"

Ba năm trước, nàng rời khỏi Lâu gia, cũng chỉ là Huyền Tôn đỉnh phong, bây giờ chẳng qua chỉ là ba năm trôi qua, nàng đã đột phá hai cấp, đạt tới Huyền Thánh trung cấp, đây đã là thành tựu vài chục năm, thậm chí là mấy trăm năm của người khác rồi.

Hắn vốn cho là, nàng có thể giết ngay Huyền Thánh trong nháy mắt, là bởi vì nguyên do ở thanh kiếm kia, mà cấp bậc của nàng, tối đa cũng chỉ là Huyền Thánh cấp thấp, ai dè, còn có người có thể biến thái đến như thế, thật sự là quá đả kích người.

"Chao ôi, người nào nhận thức tên biến thái như ngươi, thì người đó liền gặp xui xẻo, bị ngươi hù dọa đến chết," Huyền Lão ai oán trừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly, ủy khuất đầy bụng, nói, "Vì sao ông trời lại để tên biến thái như ngươi tới đả kích ta, kiếp sau ta không bao giờ muốn nhận thức tên biến thái như ngươi nữa."

Đương nhiên lời này, Huyền Lão cũng chỉ là nói một chút thôi, người nào không biết, trong lòng hắn bây giờ đã vui mừng đến nở hoa, nếu như đổi lại thành tên biến thái này là đệ tử của mình, đoán chừng sự hưng phấn của bọn họ cũng không hề ít hơn Huyền Lão.

Thản nhiên cười một tiếng, Dạ Nhược Ly quét mắt nhìn người của ngũ đại thế lực: "Còn thừa lại đám phế sài này, do các ngươi tới xử trí, ta không muốn để cho máu của những phế sài này, làm bẩn kiếm của ta."

Những người còn lại, trong đó cũng có không ít Huyền Thánh cường giả, vậy mà, Huyền Thánh cường đại như trời ở trong mắt người khác, với nàng mà nói, chỉ là đám phế vật?

Thế nhưng, sau khi mọi người nghĩ tới thiên phú biến thái của nàng, lại không khỏi có chút phiền muộn nhàn nhạt.

Quả thật không sai, những Huyền Thánh lớn tuổi này, so sánh với Huyền Thánh trẻ tuổi, thực sự là phế vật…

"Ba năm trước ta đã từng nói, ba năm sau sẽ trở về luyện chế đan dược cho Thái thượng Trưởng lão, hiện tại là lúc, ta nên thực hiện hứa hẹn rồi." Dạ Nhược Ly thu hồi tầm mắt, mâu quang rơi vào trên người Bảo chủ, vân đạm phong khinh nói ra.

Nội tâm Bảo chủ run lên, khuôn mặt tuấn tú kích động ngưng mắt nhìn Dạ Nhược Ly: "Ngươi… ngươi nói là thật sao? Toàn bộ dược liệu ta cũng đã chuẩn bị xong, ngươi định luyện chế lúc nào?"

"Lúc này đi."

"Được, vậy bây giờ chúng ta liền đi phòng luyện đan."

Nghe được cuộc nói chuyện của hai người, mâu quang Huyền Lão sáng lên, hắn thân là luyện đan sư, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt đứng bên cạnh nhìn này, bởi vậy cũng mặt dày mày dạn đi theo.

"Đúng rồi," Bảo chủ bỗng nhiên dừng lại bước chân, cũng không quay đầu lại, nói, "Bắt hết những người lựa chọn phản bội này lại cho ta, nếu như là ngày trước, bọn hắn muốn tách khỏi Lâu gia, ta sẽ không quản, nhưng ta hận nhất, đó là người lâm trận bỏ chạy, tất cả những người lâm trận bỏ chạy, chỉ có một kết cục, đó chính là chết!"

Dứt lời, hắn liền nâng chân lên bước đi, trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người.

Trên khuôn mặt của những người phản bội kia đều chứa vẻ hối hận, nếu như có thể cho bọn họ một cơ hội lần nữa, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra lựa chọn này, đáng tiếc, trên đời cũng không có thuốc hối hận, bất kể bọn họ có hối hận cỡ nào, cũng không có ích gì.

Âm Lão nắm thật chặt hai quả đấm, ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly.

Nếu không phải là nàng xuất hiện, tất cả sự tình đều đã thành định cục*, vì sao nàng không chết ở bên ngoài đi, còn trở về làm gì? Loại nữ tử giống như nàng, vốn là đáng chết, để cho nàng còn sống chỉ biết làm hại thế gian!

*định cục: kết cục đã định

Nhưng mà, bất kể trong lòng hắn nguyền rủa Dạ Nhược Ly như thế nào, vận mệnh của hắn cũng đã thành định cục…

Ánh mặt trời chiếu khắp các ngóc ngách, bên ngoài phòng luyện đan, Bảo chủ chắp tay sau lưng, lẳng lặng đứng ở trong gió nhẹ, cho dù hắn cực lực che giấu, nhưng ở giữa lông mày vẫn lộ ra một tia nôn nóng.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bất tri bất giác, lòng bàn tay của hắn đã tràn đầy mồ hôi, lúc hắn chờ đợi, trong lòng vô cùng lo lắng, cánh cửa phòng khép hờ cũng được từ từ mở ra.

Dạ Nhược Ly bước ra ngoài cửa đầu tiên, sau đó, Huyền Lão nối gót ra theo, chấn kinh trên khuôn mặt của lão vẫn chưa từng rút đi, tựa hồ bị thuật luyện đan tinh tế của Dạ Nhược dọa sợ.

"Như thế nào?" Bảo chủ vội vàng tiến lên, khẩn trương hỏi.

Khẽ mỉm cười, Dạ Nhược Ly mở bàn tay ra, hai viên đan dược hiện ra rõ ràng ở trong tầm mắt của Bảo chủ.

Phía trên hai viên đan dược này, phân bố một vài đường vân màu vàng kim, tuy rằng màu sắc của đường vân này rất nhạt, Bảo chủ vẫn là dễ dàng bắt được, lúc này mới kinh ngạc trợn to hai mắt.

"Ta nghe nói, đan dược thần phẩm là màu vàng kim, chẳng lẽ đan dược này của ngươi, đã tiếp cận thần phẩm?"

Bảo chủ Lâu Gia Bảo biết được sự tồn tại của đan dược thần phẩm, Dạ Nhược Ly chẳng hề hiếu kỳ, nếu như đường đường là Bảo chủ Lâu gia cũng không biết đến thần phẩm, có lẽ nàng mới có thể sinh ra nghi vấn.

"Phàm phẩm đỉnh phong, không phải là tiếp cận thần phẩm sao?"

"Dạ cô nương, đại ân ngươi đối với Lâu gia ta, cả đời này của ta cũng khó có thể báo đáp," Bảo chủ nhận lấy hai viên đan dược, thần sắc hơi hổ thẹn, "Nghĩ tới lúc trước, ngươi bị đệ tử của Âm Lão hãm hại, ta lại chưa từng cho ngươi công đạo, bây giờ ngươi vẫn còn luyện chế đan dược cho Lâu gia…"

"Ta chỉ là thực hiện lời hứa của ta mà thôi, huống chi…" Ngừng lại một chút, Dạ Nhược Ly quét mắt nhìn Huyền Lão ở phía sau, nhíu mày cười nói: "Ai để cho Lâu gia các ngươi, có được một người tốt chứ?"

"Ha ha."

Huyền Lão cười khan hai tiếng, vuốt vuốt chóp mũi, bỗng nhiên nhớ tới lời nói lúc lần đầu gặp mặt Dạ Nhược Ly, trên nét mặt già nua của hắn dần hiện ra một tia xấu hổ.

"Dạ cô nương, vô luận như thế nào, ta cũng phải thay cả Lâu gia cảm ơn ngươi, sau này bất kể phát sinh chuyện gì, Lâu gia mãi mãi sẽ là hậu thuẫn của ngươi."

Bảo chủ cảm kích nhìn Dạ Nhược Ly, nhẹ nhàng cầm lấy đan dược, xoay người đi về phía sau núi.

Tọa lạc ở trong viện cổ xưa phía sau núi Lâu gia, hai lão giả vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên phát hiện động tĩnh bên ngoài, chậm rãi mở hai mắt ra, hai tầm mắt đồng loạt nhìn về phía bên ngoài.

"Khụ khụ," hắc bào lão giả ho khan hai tiếng, sắc mặt suy yếu nói, "Là Vân Phi sao? Vào đi."

Hắc bào Trưởng lão vừa dứt lời, Bảo chủ liền đẩy cửa ra đi vào, hắn kiềm chế nội tâm đang kích động, cất bước tiến lên, cung kính chắp tay ôm quyền: "Hai vị Thái thượng Trưởng lão, Dạ Nhược Ly nàng đã trở về, hơn nữa, đã luyện chế ra đan dược, ta đã cầm tới đây để cho Thái thượng Trưởng lão dùng."

Nói xong, hắn mở tay ra, hai viên đan dược hiện ra rõ ràng ở trong mắt.

"À?" Mâu quang hắc bào lão giả sáng lên, lại ho khan hai tiếng lần nữa, "Đã khổ cực nàng rồi, Vân Phi, ngươi cầm đan dược lại đây cho chúng ta, hiện tại chúng ta liền dùng."

"Dạ."

Bảo chủ cung kính tiến lên, giao hai viên đan dược cho hai vị Trưởng lão, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bọn họ, bởi vì nội tâm khẩn trương, chính là ngay cả hô hấp cũng nhẹ đi mấy phần.

Tuy rằng đan dược này thật sự là phàm phẩm đỉnh phong, thế nhưng, trước khi hai vị Thái thượng Trưởng lão chưa dùng, hắn không thể nào cam đoan, nhất định có thể chữa khỏi cho hai vị Trưởng lão.

Mà sau đó, liền có thể nhìn ra, đan dược này có thật sự hiệu quả hay không.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Preiya về bài viết trên: Bvan123, Chery, Comay nguyen, LinMin, Nhất tiến, antunhi, củ cải, kotranhvoidoi, lethianhthu521, thtrungkuti, xichgo, xinmayco, y229917
     

Có bài mới 21.10.2017, 16:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.02.2014, 15:27
Bài viết: 680
Được thanks: 4897 lần
Điểm: 28.03
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28: Trở về

Edit: Preiya

Đan dược vừa vào miệng là tan, một mùi thơm ngát tràn ngập trong miệng, ngay lập tức, thân thể hai vị Thái thượng Trưởng lão đều run lên, thân thể già nua bộc phát ra vô tận sinh khí.

"Ha ha ha," hắc bào lão giả cười to hai tiếng, phất phất áo bào, một đôi tròng mắt tinh quang bắn ra bốn phía, toả ra vô hạn sinh cơ, "Sư đệ, trong lúc chúng ta bị trọng thương, xem ra có vài người không để chúng ta vào mắt, mà đây cũng là lúc chúng ta nên đi trò chuyện với bọn họ một chút, để cho bọn họ biết, địa vị Lâu gia ta, tuyệt đối không phải là đám người ô hợp này có thể dao động."

Hôi bào lão giả khẽ mỉm cười, vẫn không nói ra, nhưng mà tia sáng trong đôi mắt kia, cũng đã thể hiện rõ quyết định của hắn.

Trước đại môn Lâu gia, ngũ đại thế lực cùng đám người phản bội kia, nghiễm nhiên còn muốn chống cự tới cùng, dù sao Dạ Nhược Ly cũng đã rời khỏi nơi này, bọn họ cũng không phải là không có chút hi vọng nào.

Đúng lúc này, Âm Lão dường như phát hiện ra gì đó, toàn thân run lên, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía chỗ bầu trời không xa.

Nơi đó, hai đạo khí tức cường đại đập vào mặt, cho dù Âm Lão thân là Huyền Thánh cường giả, đỉnh phong cường giả cố ý tranh áp bách với hắn, hô hấp cũng cảm thấy một tia bức bách.

"Bùm bùm!"

Hai chân mềm nhũn, hắn không khỏi quỳ rạp xuống đất, trên dung nhan già nua tràn đầy tuyệt vọng.

"Thái thượng Trưởng lão, Thái thượng Trưởng lão khôi phục, xong rồi, lần này thật sự kết thúc rồi…"

Trong hoàn cảnh huyên náo, Lâm Thanh Thiên không nghe được lời nói của Âm Lão, hắn khẽ nhíu mày, sau khi ngăn trở công kích trước mặt, xoay đầu qua, hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

Gian nan nuốt nước miếng một cái, Âm Lão hoảng sợ ngẩng đầu lên, không chờ hắn lặp lại lời nói lần nữa, trên bầu trời xanh chỗ không xa, hai bóng dáng liền rõ ràng chiếu vào trong hai con ngươi của hắn.

"Đám người các ngươi, thật to gan, thật sự coi Lâu gia không có người nào hay sao?"

Chỉ một lời nói lạnh nhạt, lúc rơi vào trong tai mọi người, giống như là tiếng sấm nổ vang, tạc nổ trong đầu óc của bọn họ, trong phút chốc liền choáng váng, lúc này, tất cả mọi người đều không khỏi tự chủ dừng lại chiến đấu, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn chăm chú vào hai lão giả xuất hiện trên bầu trời.

Lúc Âm Lão chú ý tới hắc bào lão giả quăng tầm mắt nhìn về phía hắn, không khỏi hoảng sợ lui về phía sau hai bước, nhưng không đợi hắn bước ra bước thứ ba, hai bàn tay chẳng biết lúc nào đã đến trước mặt hắn.

"Hì hì!"

Một tiếng trầm đục, rõ ràng xuất hiện trong tai mọi người.

Tất cả mọi người đều chuyển tầm mắt qua, nhìn về phía Âm Lão, lúc nhìn thấy chuyện phát sinh ở trên người Âm Lão thì tất cả bọn họ đều rùng mình một cái, một tia lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy thẳng đến trái tim.

Chỉ thấy thân thể Âm Lão bị tạo thành hình cái bánh, trong miệng liên tục không ngừng phun ra máu tươi, hai tròng mắt trợn to, tựa hồ không hiểu rõ, tại sao mình liền chết dễ dàng như vậy.

Lại chuyển sang nhìn hắc bào lão giả, hắn chỉ là chậm rãi thu hồi tay, vẫn đứng tại chỗ như cũ, vẫn chưa di chuyển một bước.

Phải biết rằng, cự ly song phương cách nhau cũng có mấy trăm mét, thông qua mấy trăm mét mà giết ngay một kẻ Huyền Thánh trong nháy mắt, này… Đây là người bình thường có thể làm được sao?

Huyền Thánh đỉnh phong!

Bốn chữ này không kềm được chui vào trong đầu, biểu tình của tất cả mọi người vô cùng phong phú, có vui mừng, cũng có hối hận…

Vui mừng đương nhiên là người Lâu gia, trừ phụ tử Lâu gia cùng Trưởng lão Lâu gia ra, người bình thường hoàn toàn không có tư cách biết tin tức về Thái thượng Trưởng lão, bởi vậy, bọn họ thấy Lâu gia có đỉnh phong cường giả, trong lòng tất cả mọi người đều tràn đầy vui mừng cùng kích động, ôm lấy lòng tin rất lớn với tiền đồ sau này.

Mà chúng thế lực vây công Lâu gia, không khỏi nổi lên oán trách Lâm gia, nếu không phải Lâm gia chết tiệt này vạn phần cam đoan với bọn họ, Lâu gia tuyệt đối không có đỉnh phong cường giả, bọn họ làm sao lại nóng đầu thò chân vào chứ?

Nếu như mình nhận sai, cũng quy thuận Lâu gia, không biết Lâu gia có nhìn trên phân lượng người không biết không có tội của đám người bọn họ, mà bỏ qua cho bọn họ lần này không?

Mặc dù đã đến thời khắc như thế, vẫn còn có người ôm lấy một chút may mắn.

"Giết!"

Hắc bào lão giả phất phất tay, nhàn nhạt nói một chữ như vậy.

Chính là một chữ vân đạm phong khinh này, quyết định vận mệnh của những người này…

Ngũ đại thế lực vây công Lâu gia, thế nhưng ngũ đại thế lực lại nhận được kết cục, đó là bị tiêu diệt, mà từ nay về sau, lấy Lâm gia cầm đầu ngũ đại thế lực nhất lưu, liền bị xóa tên trên Phong Huyền Đại lục.

Trận chiến này lấy tốc độ điên cuồng thổi quét toàn bộ Phong Huyền Đại lục, so sánh với kết cục trận chiến, càng làm cho mọi người nghị luận không ngừng chính là một kiếm giết ngay năm Huyền Thánh trong nháy mắt - Dạ Nhược Ly, cùng hai vị đỉnh phong cường giả của Lâu gia.

Mà sau khi hai vị Thái thượng Trưởng lão khôi phục, bảo chủ cũng không giấu diếm những chuyện mấy năm gần đây nữa, vô luận là thân thể Thái thượng Trưởng lão như ngọn đèn dầu khô kiệt, hay là thuật luyện đan của Dạ Nhược Ly, toàn bộ Đại lục đều biết.

Phàm phẩm đỉnh phong, là luyện đan sư đã nửa bước tiếp cận thần phẩm, đây là khái niệm gì?

Tuy rằng mọi người khắp Đại lục không biết thần phẩm là gì, thế nhưng, chỉ cần có liên quan với thần, chắc chắn là rất lợi hại, mà bây giờ, một nữ tử chừng hai mươi tuổi, thế mà đã mau chóng tiếp cận thần phẩm, đây cũng quá biến thái đi?

Huống chi, biến thái này, bản thân không chỉ là một Huyền Thánh cường giả, lại càng là một kiếm giết ngay năm Huyền Thánh trong nháy mắt, thiên phú như vậy, vẫn là một người có được sao? Chẳng lẽ nàng là một vị thần nào đó chuyển thế?

Nhất thời, người khắp Đại lục đều suy đoán không dứt về lai lịch thân phận của Dạ Nhược Ly.

So sánh với huyên náo ở bên ngoài, bên trong Lâu Gia Bảo khó có được an bình yên tĩnh.

Lúc này, đại sảnh Lâu Gia Bảo, hai vị Thái thượng Trưởng lão sợ hãi yếu ớt đứng ở một bên, liếc mắt nhìn nữ tử giống như cửu thiên huyền nữ trước mặt này, một bộ dáng dè dặt cẩn thận cung kính phụng bồi.

Nếu để cho những người khác của Lâu gia thấy một màn như vậy, chắc hẳn con ngươi sẽ chấn kinh rớt xuống đất.

Ở trong mắt bọn họ, Thái thượng Trưởng lão là thần thánh không thể xâm phạm, thế nhưng cũng sẽ có thần sắc như thế?

Phong Thần ngồi trên chủ vị, ngẩng đầu lên, bắt chéo chân, thoải mái nhàn nhã nhìn chăm chú vào hai người, khóe môi câu lên: "Hai vị, thật đúng là đã lâu không gặp, không nghĩ đến Lâu gia bị các ngươi phát triển đến hình dạng như thế, nếu không phải Nhược Ly nha đầu xuất hiện, phỏng chừng cả toàn bộ Lâu gia liền bị thế lực khác phân chia, mặc dù Lâu gia không phải ta kiến lập, cũng không liên quan với ta, thế nhưng, hai người các ngươi lại là đệ tử ký danh của ta, làm đệ tử của ta, ngay cả gia tộc của mình cũng không thủ hộ được, các ngươi không cảm thấy mất thể diện sao?"

Nghe Phong Thần giáo huấn, trong lòng hai người tràn đầy ủy khuất, lại không dám lên tiếng phản bác.

"Được rồi, ta cũng biết trạng huống thân thể của các ngươi, có thể chống đỡ được đến giờ phút này cũng thật sự không dễ." Phong Thần cũng dừng lại, không trách cứ lão già này nữa.

Nghe vậy, hai người cảm động đến rối tinh rối mù, sư phụ quả thật là người thấu tình đạt lý…

"Chẳng qua là," Khóe môi Phong Thần câu lên, trong mắt xẹt qua một tia quang mang âm hiểm, "Nhược Ly nha đầu chẳng những cứu Lâu gia các ngươi, lại càng cứu tính mạng hai người các ngươi, các ngươi cũng không bày tỏ gì sao?"

Hai lão già ngơ ngác nhìn nhau, không biết tới cùng là Phong Thần có ý tứ gì.

"Cái đó, sư phụ à, người nghĩ để chúng ta làm cái gì?" Hắc bào lão giả do dự trong chốc lát, yếu ớt hỏi.

"Rất đơn giản," Phong Thần chơi đùa móng tay xinh đẹp, nhìn lướt qua hai lão giả: "Từ nay về sau, nàng chính là Thiếu chủ tử của các ngươi."

Mặc dù ba người này, hai người là đệ tử ký danh, một người là đệ tử quan môn của nàng, nhưng lúc trước nàng chỉ là chỉ điểm mấy câu, hai lão già này liền sống chết gọi nàng là sư phụ, nàng liền gắng gượng cho bọn họ một thân phận là đệ tử ký danh.

Thật ra, đồ đệ chân chính của nàng, chỉ có một người là Dạ Nhược Ly, cho nên để cho bọn họ gọi nàng là Thiếu chủ tử, cũng không quá đáng.

"Sư phụ, phân phó của người, chúng ta không dám không theo."

Lúc này thần sắc của hai người đều là cung kính, mệnh lệnh của sư phụ, đừng nói chỉ nhận nàng là Thiếu chủ, sợ rằng để cho bọn họ lên núi đao xuống biển lửa, bọn họ cũng sẽ không do dự dù chỉ một lát.

Phong Thần hài lòng gật đầu một cái, lúc nhìn về phía Dạ Nhược Ly, nụ cười vô cùng thân thiết: "Ha ha, dù sao ngươi cũng muốn rời khỏi Phong Huyền Đại lục, những người này, đúng lúc làm tay đấm cho ngươi, có cừu nhân nào, liền trực tiếp đi diệt cả nhà."

Khóe miệng hai lão giả co rút, im lặng nhìn chăm chú vào Phong Thần.

Dùng Huyền Thánh đỉnh phong làm tay đấm? Phỏng chừng cũng chỉ có các nàng mới dùng thế, hơn nữa, sư phụ vẫn là bưu hãn như vậy, động một chút là diệt cả nhà người ta…

Thương Khung Giới, Thánh Huyền sơn.

Bên trong đại đường, toàn bộ các nhân vật có chức vị cao đều đã tề tụ, lúc này, trên mặt bọn họ đều là vẻ u sầu, trong mắt ẩn chứa lo lắng.

Nửa tháng trước, tráo phòng hộ Thương Khung Giới bị giải trừ, người Tiên Địa giết tiến vào, dẫn tới toàn bộ Thương Khung Giới sinh linh đồ thán, lại càng làm cho người khiếp sợ là, Tiên đế Thánh Thiên không biết có vận cứt chó gì, thế nhưng lại có thể đột phá tới Huyền Thánh đỉnh phong.

Chỉ có Giới chủ và Vô Y công tử liên thủ, mới có thể chống cự lại Tiên Địa tiến quân, nhưng một đoạn thời gian trước, cánh cửa để Thương Khung Giới tiến vào Phong Huyền Đại bị cưỡng chế đóng lại, Giới chủ vốn định để nó kéo dài mấy ngày, ai ngờ bị phong ấn phản phệ, dẫn đến trọng thương.

Nếu người Tiên Địa lại tới, sợ rằng một mình Vô Y công tử, khó có thể ngăn cản.

"Vô Y, ngươi có biện pháp nào đối kháng Tiên Địa không?" Thương Quỳnh khẽ nhíu đôi mày kiếm, trên khuôn mặt anh tuấn xẹt qua một tia lo âu.

Ở trong này, thực lực mạnh nhất là Cung Vô Y, dù cho hắn thân là Giới chủ Thương Khung Giới, cũng không thể không thừa nhận, đồ đệ ngày trước mình thu nhận, hiện giờ đã sớm vứt bỏ hắn ở phía sau rất xa.

Nghe được câu hỏi của hắn, Cung Vô Y chậm rãi ngẩng đầu lên, phượng mâu hẹp dài chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời xanh ngoài cửa.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, nhấc lên vạt áo, trên dung nhan tuấn mỹ tuyệt thế lộ ra một tia kiên định: "Thương thế của nàng, chỉ có Tiểu Dạ Nhi mới có thể trị liệu, cho nên, ta quyết định thử mở ra cánh cửa đi Phong Huyền Đại lục, mang Tiểu Dạ Nhi về."

"Không được!" Thương Quỳnh đột nhiên cả kinh, vội vàng đứng lên, "Cánh cửa liên tục mở ra hai lần, nếu như ngươi cưỡng chế mở ra, nói không chừng, sẽ bị phản phệ giống như Giới chủ, hơn nữa, nàng quá hạn chưa về, nói không chừng đã…"

Đôi môi đỏ mọng câu lên, trên khuôn mặt giống như yêu nghiệt của Cung Vô Y câu lên một nụ cười rung động lòng người.

"Nàng tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, ta tin tưởng nàng."

Hơi sững sờ, trên mặt Thương Quỳnh hiện lên một tia khó hiểu: "Vì sao?"

"Bởi vì, nàng là Dạ Nhược Ly…"

Đúng vậy, nàng là Dạ Nhược Ly, cường đại như nàng, làm sao có thể bỏ mạng tại loại địa phương như Phong Huyền Đại lục này?

Quá hạn chưa về, chẳng hề đại biểu nàng đã táng thân, huống chi, chỉ cần nàng còn tồn tại trên đời này, bất kể cự ly cách nhau giữa bọn họ bao xa, hắn liền sẽ cảm giác được sự tồn tại của nàng.

Ngay tại thời khắc này, thân thể Cung Vô Y run lên, trên dung nhan tuấn mỹ lộ ra vẻ kích động.

Cái cảm giác này… Không sai, nhất định là nàng, là Tiểu Dạ Nhi đã trở về, chỉ cần nàng cách hắn không xa, hắn liền có thể cảm nhận được khí tức của nàng, liền giống như lúc trước biết nàng tiến vào Thương Khung Giới…

Trên đỉnh núi, một đạo bạch quang chợt hiện lên, giống như hình dáng cánh cửa lớn.

Trong cánh cửa lớn màu trắng, nữ tử cất bước đi ra, bạch y bay nhẹ, nàng ngắm nhìn bầu trời Thương Khung Giới, khóe môi hơi câu lên, thở dài nói: "Thương Khung Giới, Dạ Nhược Ly ta, cuối cùng đã trở về."

Duỗi lưng một cái, ánh mắt Dạ Nhược Ly quăng về phía dưới núi, ngay sau đó, một bóng dáng bay nhanh lên trên, rõ ràng chiếu vào trong hai tròng mắt đen của nàng.

Hai mắt nhìn nhau, một cái nhìn là vạn năm.

Một lúc lâu sau, Dạ Nhược Ly vừa mới phục hồi tinh thần lại, còn chưa kịp nói gì đó, đã bị ôm vào trong lồng ngực ấm áp.

"Nữ nhân, ta liền biết, nàng nhất định sẽ còn sống trở về…"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Preiya về bài viết trên: Bvan123, Chery, LinMin, Nhất tiến, Quỷ Yêu, antunhi, củ cải, kotranhvoidoi, lethianhthu521, thtrungkuti, xichgo, xinmayco, y229917
     
Có bài mới 21.10.2017, 22:20
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.02.2014, 15:27
Bài viết: 680
Được thanks: 4897 lần
Điểm: 28.03
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 29: Tiên Địa đánh tới

Edit: Preiya

Gió nhẹ lướt qua, trên đỉnh núi, yên tĩnh đến mức chính là ngay cả tiếng lá phong rơi xuống cũng có thể nghe rõ ràng.

Tình cảnh hai người ôm nhau, có thể là hình ảnh động lòng người nhất trên thế gian, một thân bạch y cùng hồng y dây dưa triền miên ở trong gió, dường như muốn hòa làm một thể với đối phương, cũng không tách ra nữa.

Mà hai người này, nam tử tuấn mỹ tuyệt thế, giống như yêu nghiệt, nữ tử tuyệt sắc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại*, bóng dáng bọn họ ở chung một chỗ, lại là xứng đôi như thế, hơn nữa chặt chẽ đến mức bất luận kẻ nào cũng không thể chen vào.

*phong hoa tuyệt đại: ý chỉ nét đẹp như đóa hoa rung rinh trong gió, đầy sức sống, xinh đẹp, không ai sánh được

Vô luận là các cường giả đi theo Dạ Nhược Ly tới đây, hoặc là mọi người chạy nhanh từ chân núi đến, vào thời khắc này, đều lựa chọn trầm mặc, không có bất kỳ người nào lên tiếng quấy nhiễu đến đôi tình nhân này.

"Nữ nhân…"

Cung Vô Y nhẹ nhàng buông nữ tử trong ngực ra, dù có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lại không biết làm sao mở miệng, chỉ hóa thành tràn đầy nhu tình, thâm tình ngưng mắt nhìn người trước mặt.

"Khụ khụ."

Rốt cuộc, vẫn là hắc bào lão giả không nhịn được cảnh đoàn tụ hâm nóng tình cảm của hai người khi xa cách, ho khan hai tiếng, trong mắt tràn đầy ý cười: "Thiếu chủ tử, ngươi không giới thiệu vị công tử này cho chúng ta biết một chút sao?"

Thiếu chủ tử?

Cung Vô Y khẽ nhíu mày, mắt phượng hẹp dài rơi vào trên người hắc bào lão giả, trong mắt xẹt qua một tia quang mang khó hiểu.

"Hắn?" Dạ Nhược Ly quét mắt nhìn Cung Vô Y, khóe môi khẽ nhếch, thản nhiên nói, "Hắn là nam nhân của ta."

Khóe miệng chợt co rút, hắc bào lão giả cùng tất cả mọi người phía sau lão không ngờ tới, Dạ Nhược Ly sẽ nói ra lời nói hung hãn như vậy, hơn nữa, rốt cuộc nam nhân này có sức quyến rũ gì, có thể được nàng thừa nhận?

So sánh với sự kinh ngạc của bọn họ, cả người Cung Vô Y đều kích động.

Đây là lần đầu tiên Dạ Nhược Ly thừa nhận thân phận của hắn với người ngoài, cũng liền đại biểu rằng hắn hoàn toàn chiếm giữ tâm của nàng. Trong lúc lơ đãng, Cung Vô Y hồi tưởng lại mọi chuyện trong những năm gần đây, khóe môi giơ lên một nụ cười hạnh phúc.

Với hắn mà nói, những lời này của Dạ Nhược Ly, đều quan trọng hơn bất cứ cái gì…

Thương Quỳnh cùng chư vị Trưởng lão Thánh Huyền sơn trước đó cũng đã cảm thấy được, chẳng qua chỉ là không có lên tiếng quấy rầy, vậy mà, lúc chú ý tới đám người Dạ Nhược Ly mang đến phía sau kia, thân thể đều không khỏi run lên.

Bởi vì, từ trên người đám người kia, bọn họ cảm nhận được khí tức đến từ Huyền Thánh cường giả, nhất là hắc bào lão giả dẫn đầu, uy áp trên người của lão càng thâm sâu hơn Thiên Lưu đại nhân, thậm chí càng mạnh hơn Thánh Thiên sau khi đột phá một phần.

Huyền Thánh đỉnh phong cường giả!

Lão giả kia, nhất định là Huyền Thánh đỉnh phong cường giả, lại càng dường như đã tiến vào Huyền Thánh đỉnh phong rất lâu rồi, nếu không, trên người sẽ không sinh ra ba động mãnh liệt như vậy.

Trời ạ, nàng ở Phong Huyền Đại lục, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Vì sao sau khi Phong Huyền Đại lục đóng kín rồi còn có thể mở ra, vả lại còn mang về nhiều Huyền Thánh cường giả như vậy? Huyền Thánh đỉnh phong này, lại càng gọi nàng là Thiếu chủ tử?

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt không che giấu vẻ kinh ngạc chút nào, tức thì là một trận mừng như điên.

Có thực lực thế này, diệt đi Tiên Địa, quả thật là dễ dàng như trở bàn tay, nàng thật sự là đại ân nhân Thương Khung Giới, đầu tiên là chữa trị thương thế cho Thiên Lưu Giới chủ, hiện giờ bởi vì nàng, đại nghịch chuyển tình thế.

Vì vậy, ở trong vòng mọi người Thương Khung Giới bao quanh, Dạ Nhược Ly trở về Thánh Huyền sơn.

Lần này hôi bào lão giả chưa từng đi theo tiến đến, dù sao Lâu Gia Bảo tại Phong Huyền Đại lục cần Huyền Thánh đỉnh phong cường giả trấn giữ, vì vậy, là do hắc bào lão giả dẫn dắt chúng lão giả Lâu gia tới đây trợ uy cho Dạ Nhược Ly.

Trên đường đi, Cung Vô Y nói ra những chuyện đã phát sinh gần đây từ đầu đến cuối cho Dạ Nhược Ly, thế nhưng thật may là, đám người Bắc Ảnh Thần được bảo hộ vô cùng tốt, không có phát sinh ngoài ý muốn.

Sau đó lại gặp người nhà trong thời gian ngắn, Dạ Nhược Ly liền cùng Cung Vô Y rời đi nơi này, đợi đến lúc không có người nào, mới để lộ Thanh Minh Phủ ra ở trước mắt hắn.

Trừ Phong Thần sinh tồn dựa vào nó, không thể nghi ngờ Cung Vô Y là người thứ nhất biết được sự tồn tại của Thanh Minh Phủ.

Sau khi bày ra Thanh Minh Phủ, Dạ Nhược Ly xoay đầu qua, ngưng mắt nhìn nam tử tuấn mỹ bên cạnh, nhẹ nhàng cầm tay của hắn, khẽ mỉm cười, nói: "Yêu nghiệt, chúng ta đi thôi."

Dứt lời, bóng dáng của hai người đồng thời biến mất trong phòng, phảng phất như chưa từng xuất hiện, chỉ có một hộp gỗ màu xanh đen lẳng lặng nằm trên mặt đất, tản ra vầng sáng nhàn nhạt…

Dưới bầu trời màu xám tro, không có một tia ánh sáng, huyền khí nồng nặc giống như sương mù tràn ngập cả phiến không gian.

Chợt, hai chùm quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất, hóa thành một đôi nam nữ, tay của hai người này đang đan xen nhau, bóng dáng đứng chung một chỗ hài hòa đến mức không tha cho bất luận kẻ nào, mà nhìn bóng dáng đứng sóng vai của bọn họ, liền có thể đoán ra được quan hệ giữa hai người.

"Nhược Ly nha đầu?"

Nhìn thấy Dạ Nhược Ly xuất hiện, trong nội tâm Phong Thần rất vui vẻ, vội vàng chạy nhanh tới, nhưng lúc nhìn thấy Cung Vô Y đứng bên cạnh, khẽ nhíu mày, mang theo mấy phần địch ý nói: "Hắn là người nào?"

Có lẽ đã từng bị nam nhân mình yêu phản bội, Phong Thần đều ôm lấy một tia địch ý đối với bât kỳ nam tử nào, nếu không phải nam nhân này là Dạ Nhược Ly mang đến, phỏng chừng là nàng sẽ ra tay đánh đập tàn nhẫn.

Làm sao Dạ Nhược Ly lại không biết cảm xúc của Phong Thần? Thế nhưng, nàng hiểu, mặc kệ xảy ra chuyện gì, Cung Vô Y tuyệt đối sẽ không phản bội nàng, dù sao người nam nhân này, từ khi nàng còn nhỏ yếu, liền đảm nhiệm làm người bảo hộ.

"Ta là phu quân của nàng," Cung Vô Y duỗi ra một cánh tay, kéo Dạ Nhược Ly vào trong ngực, hai mắt ngậm cười ngưng mắt nhìn nữ tử trong ngực, khóe môi giơ lên một nụ cười mị hoặc, "Nương tử, nàng xem vi phu nói có đúng không?"

Mặc dù còn chưa có động phòng, nhưng cũng đã bái đường, vậy bọn họ quả thật là phu thê.

Vì vậy, lời nói của Cung Vô Y, Dạ Nhược Ly hoàn toàn không thể phủ nhận.

"Ngươi là nam nhân của đồ nhi ta?" Phong Thần híp híp mắt, đánh giá Cung Vô Y một phen, hừ lạnh một tiếng, nói, "Dáng dấp tuấn mỹ yêu nghiệt như thế, khẳng định rất dễ quyến rũ nữ tử, ta cảnh cáo ngươi, đừng nhìn bây giờ ta là trạng thái linh hồn, nhưng ta muốn giết ngươi quả thật là dễ như trở bàn tay, nếu để cho ta biết, ngươi làm ra chuyện có lỗi với đồ nhi ta, như vậy, ngươi nhất định khó thoát khỏi cái chết!"

Nói tới đây, một cỗ sát khí lan tràn ra, rất nhanh lại thu liễm, sắc mặt Phong Thần vẫn không tốt như cũ: "Ngoài ra, Nhược Ly nha đầu nhất định phải tiến về Phong Vực, Phong Vực có vô số cường giả, ngươi nhất định phải bảo vệ nàng thật tốt, nếu không, ngươi cũng không xứng làm nam nhân của nàng."

"Nữ nhân của ta, đương nhiên là ta sẽ bảo vệ thật tốt, chuyện này không phiền ngươi quan tâm, chỉ cần ta còn sống, cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đụng đến nữ nhân của ta một chút nào."

Cung Vô Y nắm chặt tay Dạ Nhược Ly, vốn là một thân khí thế yêu nghiệt, đều bị kiên định thay thế, vào giờ phút này đây, trên khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử, biểu hiện ra nội tâm kiên quyết của hắn.

Trong lòng của hắn, Dạ Nhược Ly đã sớm vượt qua tính mạng của hắn, cho dù là để cho hắn tan thành mây khói, cũng không chịu để nàng bị tổn thương chút nào.

Tập trung nhìn chằm chằm vào Cung Vô Y, trên khuôn mặt tuấn tú không thấy vẻ giả bộ, sắc mặt Phong Thần không khỏi buông lỏng, không còn căm thù như lúc đầu.

"Nhớ lời nói hôm nay của ngươi, nếu để cho ta biết, ngươi ngấm ngầm làm ra cái gì tổn thương nàng, dù là Nhược Ly tha thứ cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ giết chết ngươi!"

Cung Vô Y không đáp lại lời nói của Phong Thần nữa, hắn ngưng mắt nhìn nữ tử bên cạnh, môi đỏ mọng khẽ giơ lên.

Với tính tình của Tiểu Dạ Nhi, nếu như mình thật sự làm ra chuyện có lỗi với nàng, như vậy kiếp này muốn đạt được lòng của nàng lần nữa, hoàn toàn vô vọng, mà hắn, thế nào lại cho phép loại chuyện như vậy xảy ra?

Huống chi, trừ nữ nhân này ra, kiếp này hắn không có ai để theo đuổi nữa.

"Chủ nhân."

Hai tiếng nói non nớt truyền đến từ bên cạnh, Dạ Nhược Ly đưa mắt nhìn sang, chẳng biết lúc nào hai linh đồng đã đứng ở bên cạnh nàng.

Nữ đồng chớp chớp mắt, con ngươi nghi ngờ rơi vào trên người Cung Vô Y, tiếng nói mềm mại nho nhỏ vang lên ở dưới bầu trời màu xám tro: "Chủ nhân, vị này chính là chủ công sao?"

"Không sai, hắn chính là chủ công của các ngươi."

"Ha ha, chủ nhân, ta có một đồ vật muốn tặng cho ngươi và chủ công, ta nghĩ các ngươi nhất định cần."

Nam đồng cười gian hai tiếng, trong tiếng nói non nớt mang theo một tia xảo trá, trong hai mắt linh động xẹt qua một tia quang mang khác thường, vươn tay ra khẽ lật, một quyển sách liền xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn.

"Đây là đồ vật mà chủ nhân tiền nhiệm cùng chủ mẫu của chúng ta lưu lại."

Nghe lời của hắn liền biết, chủ nhân tiền nhiệm của hắn là một nam tử.

Thật là tò mò, Dạ Nhược Ly nhận lấy quyển sách, chỉ là nhìn lướt qua, giống như là cầm củ khoai phỏng tay ném trả lại cho nam đồng.

Chẳng qua là quyển sách vừa tới tay nam đồng, liền bị một bàn tay to đoạt mất.

Cung Vô Y tùy ý lật xem quyển sách, khi thấy các hình vẽ ở trên sách, trong đôi mắt phượng hẹp dài tràn đầy ý cười trêu tức: "Quyển bí tịch tu luyện này không tệ, Tiểu Dạ Nhi, nếu không, chúng ta thử một lần, như thế nào?"

Trong lúc ngước mắt lên, Dạ Nhược Ly chú ý tới ánh mắt nóng bỏng của Cung Vô Y, vội vàng lui về sau hai bước: "Chàng muốn tu luyện, có thể đi tìm những người khác."

"Tìm những người khác?" Gương mặt tuấn tú ngay lập tức liền tối sầm lại, hồng y lướt qua, Cung Vô Y vọt đến trước mặt Dạ Nhược Ly, đè hai vai của nàng thật chặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nữ nhân, nàng thế nhưng lại để cho ta đi tìm những người khác? Nàng xem phu quân nàng là cái gì hả? Nếu như ta đụng vào những nữ tử khác, vậy không bằng ta phế đi chính mình, đúng rồi, lần trước nàng ném ta lại rồi bỏ chạy, ta vẫn còn chưa tính sổ với nàng! Nàng sẽ không sợ ta không nhịn được mà phạm phải sai lầm không cách nào bù đắp sao?"

Nhớ tới chuyện lần trước không có giải độc cho Cung Vô Y, trong lòng Dạ Nhược Ly cũng có chút áy náy: "Lúc đó, ta cũng chỉ là có chút khẩn trương thôi, hơn nữa, ta tin tưởng chàng có thể nhịn được."

Nghe vậy, Cung Vô Y nhất thời im lặng, không biết là mình nên kích động vì nàng tin tưởng, hay là nên tức giận nàng lâm trận bỏ chạy, hơn nữa, lúc nàng bỏ chạy đá một cước kia, thiếu chút nữa là phế hắn rồi.

Một lát sau, sắc mặt của Cung Vô Y từ từ khôi phục, mâu quang chợt lóe, trong mắt xẹt qua quang mang âm hiểm: "Tiểu Dạ Nhi, bí tịch này thật đúng là không tệ, có thể làm cho chúng ta đề cao thực lực, chuyện này đối với ta và nàng đều có ích."

Dễ nhận thấy, Cung Vô Y vẫn còn muốn dụ dỗ Dạ Nhược Ly tu luyện.

Khóe miệng co rút, Dạ Nhược Ly liếc mắt xem thường, im lặng nói: "Yêu nghiệt, không phải là chàng nhớ đến một cửa ải động phòng kia đó chứ, cần gì nói quang minh chính đại như thế? Chờ sau khi giải quyết xong Tiên Địa, ta sẽ bù lại cho chàng."

"Thật sao?" Ánh mắt Cung Vô Y sáng lên, trên khuôn mặt tuấn tú không che giấu được kích động, thế nhưng, nghĩ tới một cước hung mãnh của nàng, không khỏi có chút trống rỗng.

Dạ Nhược Ly làm sao không biết suy nghĩ của Cung Vô Y, không khỏi nhớ lại một màn đã qua, trên mặt lại dần hiện ra một vẻ áy náy lần nữa.

"Yêu nghiệt, chàng cứ yên tâm đi, ta sẽ không khẩn trương nữa, nếu như chàng thật sự lo lắng, dứt khoát để ta ở trên, như vậy, cũng sẽ không vô tình đá chàng một cước nữa."

"Được, cứ làm theo lời nàng nói." Cung Vô Y nhìn chăm chú vào nữ tử trước mặt, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy kích động, hắn dường như có lẽ đã không kịp chờ tiêu diệt Tiên Địa chết tiệt.

Phong Thần cùng hai linh đồng đều không còn gì để nói nhìn về phía hai người này, nơi này còn có người nha, bọn họ liền cứ thương lượng những việc này như ở nơi không có người, quả thật là coi bọn họ như người tàng hình.

Đúng lúc này, bên ngoài Thanh Minh Phủ, truyền đến một cỗ ba động cường đại, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, là người Tiên Địa đến.

"Yêu nghiệt, chúng ta đi thôi, cũng là thời điểm tính sổ với Tiên Địa rồi." Cười lạnh một tiếng, Dạ Nhược Ly khẽ ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn bầu trời màu xám tro, một cỗ sát khí chợt lóe lên trong mắt.

Bóng dáng của hai người rất nhanh biến mất, linh đồng nhìn địa phương bọn họ biến mất, trong mắt xẹt qua ánh sáng khó hiểu…

Bên ngoài Thánh Huyền sơn, cả đám người mặc bạch y chặn lại ngay ở đầu núi.

Trong đó vị cầm đầu kia, thần sắc uy nghiêm, khí thế bàng bạc, tầm mắt lạnh như băng kia quét qua mấy người Ngô Trưởng lão, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường: "Thế nào? Thiên Lưu Giới chủ tiền nhiệm Thương Khung Giới, còn có Cung Vô Y Giới chủ hạ nhiệm của các ngươi, cũng muốn làm con rùa đen rúc đầu hay sao? Chỉ bằng đám ô hợp các ngươi, cũng dám tới đây chống cự lại ta, đường đường là một Huyền Thánh đỉnh phong cường giả? Ha ha, Thánh Thiên ta, đã định trước là sẽ vượt lên trên bất luận kẻ nào, trên đời này ta là cường giả mạnh nhất, bất luận kẻ nào không tuân theo ta, chỉ có một kết cục, đó chính là, chết!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Preiya về bài viết trên: Bvan123, Chery, HNRTV, Heo lười pink, LinMin, Nhất tiến, Quỷ Yêu, củ cải, kotranhvoidoi, lethianhthu521, ngavo, thtrungkuti, xichgo, xinmayco, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 258 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

20 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92



Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.