Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 335 bài ] 

Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

 
Có bài mới 14.10.2017, 08:55
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lâm Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lâm Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7649 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch - 3.4R - Điểm: 44
Chương 4.3: Phong cách của khỉ con
Editor: trang bubble ^^

Trên hành lang thật dài, chạm mặt một người phụ nữ đi tới.

Lôi Lôi.

Kiệt tác trên người Tiêu Dạ chính là người phụ nữ này để lại đây.

Khóe miệng cô nhếch lên, nhìn thắt lưng nhỏ mát mẽ trên người cô ta, váy cực ngắn với một đôi giày cao gót, dáng người thon dài mà khêu gợi, chắc là rất nhiều người đàn ông đều cảm thấy yêu thích thôi.

Cho nên Tiêu Dạ cũng say đắm với cái này.

Thật là, ghê tởm.

Cô nâng lên bước chân, nhìn qua không chút để ý xen qua với Lôi Lôi.

Ở một giây hai người quay lưng lại nhau kia, chân Kiều Tịch Hoàn rất tự nhiên móc về phía bên cạnh, một chân Lôi Lôi nâng lên, vừa không chú ý, cộng thêm gót giày siêu cao cực kỳ mảnh, trọng tâm không vững, chợt thoáng cái đã nhào tới phía trước mặt, té chỏng cả vó, váy cực ngắn lập tức liền lật lên theo thân thể, lộ ra quần lót nhỏ gợi cảm màu đen bên trong.

Kiều Tịch Hoàn cố làm ra vẻ kinh ngạc, vội vàng ngồi xổm người xuống, "Tiểu thư, cô không có chuyện gì chứ?"

Ngoài miệng nói như vậy, tay còn tốt bụng muốn đỡ cô ta dậy.

Lôi Lôi bị ngã vô cùng chật vật, kéo tay Kiều Tịch Hoàn muốn đứng dậy, lòng bàn tay của Kiều Tịch Hoàn trượt đi, Lôi Lôi đột nhiên lại té xuống.

"A, thật xin lỗi, ngại quá. . . . . ." Kiều Tịch Hoàn nói xin lỗi. Tay kéo váy của cô ta, tăng sức, "Roẹt" một tiếng, váy cực ngắn rách, quần lót bên trong hoàn toàn lộ ra ánh sáng trong không khí.

"Tiểu thư, váy của cô rách rồi!" Biểu hiện của Kiều Tịch Hoàn vô cùng kinh ngạc, còn có chút luống cuống, giọng nói lại lớn đến nỗi chỗ xa thật xa cĩung có thể nghe được.

Giờ phút này trên hành lang vốn không có ai, bị Kiều Tịch Hoàn hô lên một tiếng như vậy, nhân viên bán hàng đang bận rộn tụm năm tụm ba đi tới, ngay cả khách ăn cơm khác cũng đều đi ra từ trong phòng chung, nhìn một màn khiến người ta phun máu mũi này.

"A, a, a. . . . . ." Lôi Lôi cũng không kịp nhớ mình bị ngã nổ đom đóm rồi, cảm nhận được người chung quanh đều đang nhìn bộ dáng nhếch nhác vào giờ phút này của cô ta. Theo bản năng, cô ta muốn che kín quần lót của mình nhưng không biết làm sao vải vóc quá ít, cô ta ngồi bẹp xuống đất, không biết làm sao, cả người đã sụp đổ đến trình độ không biết phát tiết như thế nào.

"Tại sao các người nhìn chằm chằm quần lót của cô ấy, thật không biết xấu hổ!" Kiều Tịch Hoàn đứng lên, thoạt nhìn tức giận bất bình về phía người chung quanh.

Kiều Tịch Hoàn vừa đứng lên, Lôi Lôi càng thêm hoàn toàn bị lộ ra ánh sáng.

Hơn nữa bởi vì lời Kiều Tịch Hoàn thẳng thắng như vậy, khiến giờ phút này Lôi Lôi hận không thể độn thổ xuống lỗ!

"Có gì để nhìn, mông lại không vểnh lắm." Một khách nam khinh thường nói.

"Đúng vậy, mông cũng không trắng. Hơn nữa mặc ít vải như thế, chính là hận không thể bị người nhìn đấy!" Một khách nam khác nói, hai người thuận tiện nở nụ cười rất không có ý tốt.

Kiều Tịch Hoàn nhìn sắc mặt của Lôi Lôi đã trở nên trắng bệch, trong lòng dĩ nhiên là sảng khoái.

"A! Các người câm miệng cho tôi! Không cần nói nữa!" Lôi Lôi rống giận, xấu hổ đến muốn chết! "Tôi là người phụ nữ của Tiêu Dạ, trang@d#d#l#q#d@bubble các người còn dám nhìn tôi, tôi đâm mù đôi mắt của các người!"

Một số phục vụ viên thông minh một chút đã đi đến bên cạnh thông báo Tiêu Dạ.

Mấy người khách khác xem náo nhiệt nghe tên Tiêu Dạ, biểu hiện trên mặt tỏ ra vẻ khinh thường, vẫn là tụm năm tụm ba rời đi.

Không bao lâu, Tiêu Dạ đã đi tới đây.

Lôi Lôi vẫn nhếch nhác trên mặt đất như cũ, nhìn Tiêu Dạ, lập tức lại khóc ra, "Dạ, em bị ngã. . . . . . Bọn họ còn nhìn em. . . . . Em không muốn sống. . . . . . Hu hu. . . . . ."

Tiêu Dạ bảo nhân viên phục vụ cầm một cái mền đến, che kín thân thể của cô ta, lúc ôm lấy cô ta chuẩn bị rời đi, đứng ở trước mặt Kiều Tịch Hoàn, uy hiếp từng câu từng chữ, "Đừng để cho tôi phát hiện lần sau!"

Kiều Tịch Hoàn nhìn sắc mặt Tiêu Dạ lãnh khốc.

Người đàn ông này quả thật không dễ trêu chọc.

Cô chuyển đôi mắt hung hăng nhìn về phía Tiêu Dạ và Lôi Lôi rời khỏi.

Nhưng mà lần sau có cơ hội, cô làm y vậy không lầm!

Bắt nạt Diêu Bối Địch, cô không trả thù lại, cô tuyệt đối sẽ không cam lòng!

Mím môi đi ra "Đỉnh Hạo Hãn".

Vũ Đại đợi cô ở cửa ra vào, giờ phút này, bên cạnh cô còn đứng một người đàn ông, là thuộc hạ đắc lực nhất bên cạnh Tiêu Dạ, A Bưu.

A Bưu hẳn là muốn lôi kéo Vũ Đại, vẫn đang thuyết phục.

Mặt Vũ Đại không chút thay đổi, giống như không nghe thấy A Bưu đang nói cái gì, chuyển con mắt thấy Kiều Tịch Hoàn ra ngoài, tự nhiên đi tới, "Xong chưa?"

"Ừ."

"Vậy đi sao?"

"Ừ." Kiều Tịch Hoàn gật đầu, lên xe liếc mắt nhìn A Bưu đàng trước.

Ngồi trên xe, Kiều Tịch Hoàn hỏi anh, "A Bưu nói với cô cái gì?"

"Bảo tôi gia nhập với bọn họ, còn nói sẽ cho tôi chỗ tốt không tưởng tượng được." Vũ Đại nói trắng ra.

"Tại sao không đồng ý?" Kiều Tịch Hoàn hỏi cô. "Tôi chưa bao giờ trói buộc cô."

"Tôi không muốn đi. Không có lý do gì."

Kiều Tịch Hoàn nhìn cô.

"Tôi thích bình đạm." Vũ Đại nói.

"Đi theo tôi, cũng chưa chắc là bình đạm." Kiều Tịch Hoàn có chút tự giễu cười cười.

"Đây là lựa chọn của tôi, tôi không oán không hối."

"Nói giống như là phó thác cả đời cho tôi vậy." Kiều Tịch Hoàn cười cười, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, "Chỉ là Vũ Đại, con người của tôi không có bản lĩnh gì đặc biệt lớn, nhưng chính là coi trọng bạn bè, nếu như cô thật lòng thật dạ đi theo tôi, tôi sẽ không xử tệ với cô."

"Ừ, tôi biết." Vũ Đại gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn khẽ cười cười.

Chỉ mong, Vũ Đại thật sự sẽ trở thành bạn bè quan trọng của cô!

Trong xe nhỏ yên tĩnh, điện thoại lại vang lên.

Kiều Tịch Hoàn mím môi nhận, "Alô."

"Cô đang ở đâu? Không phải tôi nói nửa tiếng sau đến sao?" Giọng Dụ Lạc Vi có chút không thoải mái.

"Tôi có nói chờ cô sao?"

"Cô. . . . . ."

"Hiện tại tôi rất bận, cúp."

"Kiều Tịch Hoàn, bây giờ rốt cuộc cô ở đâu?" Dụ Lạc Vi vội vàng gọi cô lại.

"Không có quan hệ gì với cô."

"Nhưng rõ ràng cô bảo ba nói để tôi tới tìm cô!"

"Tôi nói, nhưng chưa từng nói tôi nhất định sẽ gặp cô." Giọng nói Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng, "Dụ Lạc Vi, cô phải làm rõ Logic, hiện tại rốt cuộc là ai đang cầu xin ai làm việc. Tôi chỉ có thể nói cho cô biết, cô muốn để cho tôi giúp cô, cũng phải khiến tự tôi đồng ý, chớ thử ép buộc tôi, hoặc là diễu võ dương oai ở trước mặt tôi, Kiều Tịch Hoàn đã từng kia, không phải là tôi bây giờ!"

Nói xong, liền cúp điện thoại.

Khiến Dụ Lạc Vi tức chết đi!

Người phụ nữ này chính là thiếu dạy dỗ.

Nhớ tới uất ức mà Kiều Tịch Hoàn đã từng chịu ở nhà, lửa giận cũng không phát đến một chỗ!

Người phụ nữ đáng ghét này, còn tưởng rằng mình có thể cố chấp yêu cầu cô làm cái gì sao?!

Cười lạnh.

Đi chết đi!

"Vũ Đại, bây giờ chúng ta không về công ty." Cô mới không rãnh đi đối phó người phụ nữ Dụ Lạc Vi kia, để cho cô ta chờ một ngày đi!

"Đi đâu?"

"Về đại viện nhà họ Cố."

"À." Vũ Đại lái xe đi tới đại viện nhà họ Cố.

Dù sao cô cũng quen cá tính không ra bài theo lẽ thường của Kiều Tịch Hoàn!

Cho nên, một chút nghi ngờ cũng không có.

Đến đại viện nhà họ Cố.

Không ngờ, khỉ con cũng ngồi xe trở lại.

Lúc thấy cô, vẫn cung kính kêu như cũ, "Mẹ."

Vẫn là lạnh nhạt như vậy.

Cảm giác này, không hiểu sao chính là khó chịu!

"Buổi chiều không đi học sao?" Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

Bình thường buổi trưa, khỉ con đều ăn cơm ở trường học.

"Buổi chiều trường học nghỉ, d!^Nd+n(#Q%*d@n mấy ngày nữa trường học sẽ tổ chức tiết mục, có vài bạn học đi tập diễn rồi, bảo chúng con không có chuyện gì thì trở về trước." Khỉ con một năm một mười nói.

"Tiết mục gì? Tại sao con không phải đi tập diễn? Minh Nguyệt và Minh Lý thì sao?" Kiều Tịch Hoàn cảm giác có loại dự cảm xấu.

"Bọn họ đi tập diễn rồi, con không có tiết mục gì, nên trở về." Khỉ con thẳng thừng nói.

"Ai nói con không có tiết mục!" Kiều Tịch Hoàn rống giận.

". . . . . ." Khỉ con ngơ ngác nhìn cô, yếu ớt nói, "Giáo viên nói."

Đệch!

Kiều Tịch Hoàn khó chịu.

"Tiết mục của trường học các con, phụ huynh có đi xem biểu diễn không?"

"Có ạ." Khỉ con gật đầu, "Trước kia bà nội và thím hai cũng sẽ đi. Có một lần ông nội cũng đi. Còn có cha mẹ của những người bạn nhỏ khác cũng đều sẽ đi."

"Vậy con thì sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi cậu.

Trước kia Khỉ con, sẽ có người ở phía dưới vỗ tay cho cậu không?!

Trong lòng, không hiểu sao xẹt qua một chút đau lòng không nói ra được.

"Ba đi đứng không tiện nên không đi, trước kia mẹ cũng không ở đây. Hơn nữa con cũng không có tiết mục, có đi hay không cũng không sao, dù sao ông bà nội đi là xem Minh Lý và Minh Lộ biểu diễn, bọn họ rất có năng khiếu biểu diễn, thật sự rất lợi hại." Khỉ con nói tự đáy lòng.

"Bốp." Kiều Tịch Hoàn tát một cái vào trên đầu Khỉ con.

Mặc dù sức lực không lớn, nhưng Khỉ con thật sự bị đánh đến sửng sốt một chút!

"Có chút lòng cầu tiến có được hay không!"

Khỉ con uất ức cắn môi.

"Đi với mẹ tới trường học, mẹ phải tìm giáo viên các con nói chuyện thật tốt." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Nói chuyện gì?" Khỉ con nhìn cô.

"Đi thì biết." Kiều Tịch Hoàn nhéo Khỉ con, xoay người đi vào xe chuyên dụng của Khỉ con, nói về phía Vũ Đại vẫn nhìn bọn họ, "Cô trở về trước đi, hôm nay tôi không sẽ dùng xe."

Vũ Đại chân chất gật đầu.

Ánh mắt rõ ràng vẫn còn đặt ở trên người của Khỉ con.

Kiều Tịch Hoàn cũng không có lòng dạ đi nghiên cứu nhiều như vậy, bây giờ trong đầu cô một lòng muốn chính là, làm sao để Khỉ con nổi bật, bị người chèn ép như vậy, sau này đứa nhỏ trưởng thành còn có chút tự tin hay không!

Tới trường học Khỉ con, đi vào phòng học, quả thật là thấy có vài bạn nhỏ đang biểu diễn tiết mục, mặc quần áo váy đủ loại màu sắc hình dạng đẹp mắt, ngắm rất ra dáng, Khỉ con lại không hâm mộ chút nào.

Cô tìm được giáo viên của Khỉ con, cũng không lang mang ngoài lề, trực tiếp hỏi, "Có thể sắp xếp cho Cố Minh Lộ một tiết mục không?"

"Hiện tại sao?" Thầy giáo có chút khó xử, "Tất cả tiết mục cũng đã xác định, đột nhiên tăng thêm nhân vật, có thể sẽ có chút khó khăn."

"Minh Lộ nhà chúng ta có thể tự mình biểu diễn một tiết mục, không cần gia nhập vào trong những tiết mục khác." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Minh Lộ tự mình biểu diễn?" Thầy giáo cũng có chút kinh ngạc.

"Không thể được sao?" Kiều Tịch Hoàn khó chịu ánh mắt chất vấn như vậy.

"Không phải là không thể được, mà là Minh Lộ vẫn rất hướng nội, rất ít sẽ chủ động biểu diễn, hơn nữa lâu như vậy tới nay, mỗi một lần tiết mục khen ngợi ở trường học thì phụ huynh của bé cũng không đến, cũng không có ai giúp bé động viên cố gắng lên ở phía dưới, cho nên chúng tôi cân nhắc đến tâm tình cảm nhận của bé, vẫn không có sắp xếp tiết mục cho bé. . . . . ." Thầy giáo bất đắc dĩ nói.

Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, "Trước kia là chúng tôi làm không tốt, về sau chỉ cần là trường học biểu diễn, tôi và cha của bé đều sẽ đến."

"Cô có thể làm như vậy là tốt nhất, có điều cuối tuần 5 giờ chúng tôi sẽ phải biểu diễn, lần nữa bố trí một tiết mục cho Minh Lộ, có thể làm được không?"

"Dĩ nhiên, tôi có thể bảo đảm." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

"Vậy cũng được, tôi nói một tiếng cho viện trưởng. Cuối tuần lúc 4 giờ sẽ diễn tập, cô nhớ khi đó nhất định phải lấy tiết mục ra, nếu không thì chúng tôi không thể sắp xếp cho các người." Thầy giáo dặn dò.

"Ừ, được." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

"Vậy hiện tại tôi sẽ không ở cùng cô, tôi còn phải đi xem tình huống những người bạn nhỏ khác tập luyện."

"Được, quấy rầy thầy rồi." Kiều Tịch Hoàn tiễn thầy giáo đi.

Quay đầu đi về phía Khỉ con không có việc gì đợi ở bên cạnh, "Nói cho thầy giáo rồi, một mình con biểu diễn một tiết mục."

"Hả?" Khỉ con nhìn Kiều Tịch Hoàn, mặt lập tức đỏ lên, "Con, con không biết. . . . . ."

"Ai nói con không biết, mẹ dạy cho con!" Kiều Tịch Hoàn nói.

"Nhưng. . . . . ."

"Không có nhưng nhị gì hết, cứ vui vẻ quyết định như vậy. Sau này xế chiều mỗi ngày mẹ trở lại dạy con biểu diễn tiết mục." Kiều Tịch Hoàn rất nghiêm túc.

Khỉ con cắn môi, có chút lòng không cam tình không nguyện, "À."

"Như vậy mới ngoan." Kiều Tịch Hoàn vuốt Khỉ con đầu.

Có cô ở đây, không có đạo lý để Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt đoạt tất cả phong cách của Khỉ con!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: Mẹ Bầu, Puck, Thu Tham 501, Vân Cà Bông, Windyphan, hatrang221, heodangyeu, lebang19942013, nammoi
     

Có bài mới 21.10.2017, 10:59
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch 5.1 - Điểm: 34
Xin lỗi mọi người vì có chút trục trặc không mong muốn nên lên truyện trễ. Mong mọi người thông cảm

Chương 5.1: Phong thái của khỉ con (2)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Kiều Tịch Hoàn ôm theo khỉ con một đường trở lại đại viện nhà họ Cố.

Bên trong sảnh chính, Ngôn Hân Đồng và Tề Tuệ Phân đang ở trong sảnh chính xem ti vi.

Trong khoảng thời gian này Ngôn Hân Đồng vẫn hầu bên cạnh Tề Tuệ Phân, Kiều Tịch Hoàn bận rộn chuyện kinh doanh, vốn không có thời gianh rảnh rỗi cùng Tề Tuệ Phân thấy người sang bắt quàng làm họ, thật ra thì khiến Ngôn Hân Đồng chiếm tiện nghi cực lớn trong khoảng thời gian này.

Hơn nữa Kiều Tịch Hoàn thật sự không hiểu, vì sao Tề Tuệ Phân lại phản đối cô đi làm ở công ty như vậy? Là có tư tưởng phụ nữ ở nhà điển hình, hay nói, có nguyên nhân khác không nói rõ?

Kiều Tịch Hoàn dắt khỉ con xuất hiện, Ngôn Hân Đồng rất nhiệt tình chào hỏi, “Sao hôm nay chị dâu cả về sớm vậy?”

“Hôm nay có chút việc trở về trước.” Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt nói.

“Minh Lộ cũng trở về sớm như vậy? Em nghe Minh Lý và Minh Nguyệt nói, không phải trường học có tập luyện tiết mục sao?” Ngôn Hân Đồng nhìn qua có vẻ rất kinh ngạc, trong nháy mắt giống như nghĩ ra cái gì, “Đúng rồi, em nhớ rồi, bình thường Minh Lộ đều không tham gia tập luyện tiết mục.”

Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, chịu đựng không nói gì.

Ngôn Hân Đồng dương dương hả hê lại nói: “Minh Lý và Minh Nguyệt nhà chúng ta luôn luôn có tiết mục biểu diễn, mỗi lần trường học tổ chức tiết mục biểu dương hai đứa đều nhận được vai chính, giáo viên thường khích lệ nói rõ Minh Lý và Minh Nguyệt rất có thiên phú, sau khi trưởng thành không chừng có thể phát triển đi làng giải trí.”

“Di truyền mà, nhất định có thiên phú.” Kiều Tịch Hoàn tiếp lời, nhẹ nhàng cười nói.

Ngôn Hân Đồng vui sướng, sắc mặt vô cùng vênh váo, giọng càng thêm vô cùng kiêu ngạo, “Đúng vậy, trước kia khi đang đi học, có diễn kịch, diễn tiểu phẩm gì, đều là em làm vai chính, nhớ tới thời gian đi học, thật sự cực kỳ hoài niệm...” Dieễn ddàn lee quiy đôn

Vốn chính là định khoe khoang, vốn chính là muốn tỏ vẻ trước mặt Tề Tuệ Phân, mình khổ khổ sở sở đào tạo hai đứa nhỏ hoàn mỹ như vậy.

Lại không nghĩ rằng, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nói một câu, “Không trách được sao em biết diễn như vậy, thì ra đã bắt đầu học từ nhỏ.”

Những lời này không chỉ châm chọc Ngôn Hân Đồng trước mặt một vẻ sau lưng một vẻ, miệng không nói đúng lòng, còn châm chọc giáo dục của cô đối với Minh Lý và Minh Nguyệt!

Sắc mặt Ngôn Hân Đồng lập tức tối tăm, tối đến triệt để, “Kiều Tịch Hoàn, chị có ý gì?!”

“Chính là ý trên mặt chữ. Em dâu em định đi đâu?” Kiều Tịch Hoàn nhìn qua có vẻ vô tội, vẫn còn rất đơn thuần, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì hoảng hốt kêu lên, “Em dâu sẽ không cho rằng chị đang nói em dối trá chứ! Chị thật sự không có ý đó, trời đất chứng giám!”

Kiều Tịch Hoàn cố ý.

Ngôn Hân Đồng hung hăng nhìn chị ta.

Kiều Tịch Hoàn chính là cố ý, cố ý hiểu lời nói thành như thế, giống như chỉ sợ Tề Tuệ Phân nghe không hiểu.

Ngôn Hân Đồng quay đầu nhìn Tề Tuệ Phân, nhìn bà không có biểu cảm gì, không nhịn được lại cảm thấy uất ức ai oán nói: “Mẹ, sau khi chị dâu cả từ trong ngục về, đối đầu con khắp nơi!”

“Em dâu, chị đối nghịch với em khi nào, em cũng không nên xử oan cho chị.” Kiều Tịch Hoàn cũng rất uất ức, “Sau khi ra tù chị vẫn cần cù chăm chỉ, cha kêu chị đi công ty giúp một tay học làm việc chị liền đi. Chị nghĩ cha mẹ khẳng định cảm thấy em có khả năng đảm đương nổi chuyện trong nhà hơn chị, nên cố ý không để cho chị nhúng tay vào chuyện trong nhà. Chị một chữ cũng không biết chuyện kinh doanh, chị chính là nửa điểm oán trách cũng không có.”

Kiều Tịch Hoàn nói lời này, nói bản thân hào hiệp vô tư như thé, tất cả giống như cũng là vì Ngôn Hân Đồng mới hy sinh lớn như vậy, mà Ngôn Hân Đồng còn không biết tốt xấu gì, oán trách này oán trách kia.

Ngôn Hân Đồng bị Kiều Tịch Hoàn nói đến á khẩu không trả lời được, giống như cho dù nói như thế nào, đều là lỗi của mình.

Cô tức giận đến cắn răng nghiến lợi.

Mà Kiều Tịch Hoàn vẫn cười đến vui vẻ, quay đầu lại cung kính nói với Tề Tuệ Phân, “Mẹ, con mang Minh Lộ lên lầu, hai người từ từ nói chuyện.”

Tề Tuệ Phân khẽ gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn hiện tại thật sự khác một trời một vực so với trước kia, mỗi một tiếng nói mỗi một hành động đều tự nhiên phóng khoáng, có tri thức hiểu lễ nghĩa. die nd da nl e q uu ydo n

Bà vốn tương đối hài lòng, vốn cũng định để Kiều Tịch Hoàn tới quản lý chuyện trong nhà, nghĩ đến tuổi này của con bé, cũng cần người hỗ trợ, lại không nghĩ rằng Kiều Tịch Hoàn xoay người lại đi công ty làm, thật ra Ngôn Hân Đồng không tồi, cách đối nhân xử thế cũng không đần độn, trước kia bà rất yêu thích, nhưng bây giờ so sánh với Kiều Tịch Hoàn, thì có vẻ thua kém rất nhiều rồi, trong lòng dĩ nhiên muốn được tốt hơn, càng lúc càng không có cảm tình với Ngôn Hân Đồng rồi.

Hình như tự Ngôn Hân Đồng cũng phát hiện được, cho nên trong khoảng thời gian này thật sự rất theo sát bà, lấy lòng khắp nơi, lòng của bà cũng không phải làm từ tảng đá, nhìn dáng vẻ Ngôn Hân Đồng như vậy, cũng liền thử để Ngôn Hân Đồng tiếp nhận chuyện của bà.

Tề Tuệ Phân khẽ thở dài một cái.

Tất cả, trước hết cứ như vậy đi.

Sau có gì thay đổi, thì xem phát triển về sau.

Có câu, con cháu tự có phúc của con cháu, chỉ hy vọng như thế!

...

Kiều Tịch Hoàn mang theo Cố Minh Lộ lên lầu, Kiều Tịch Hoàn trước để Cố Minh Lộ về phòng làm bài tập của mình trước, còn cô đi vào phòng của Cố Tử Thần.

Cô cảm thấy có một số việc cần phải nói chuyện tử tế một chút với Cố Tử Thần.

Cũng may, lúc này Cố Tử Thần đang ở trên ban công phòng ngủ đọc sách, thấy cô trở về sớm như vậy, trong chớp mát thoáng qua vẻ kinh ngạc.

Chỉ có điều người đàn ông này, chưa bao giờ sẽ chủ động hỏi vì sao.

Giống như có thói quen chờ đáp án của người khác, có lúc ngược lại sẽ khiến người ta nghẹn chết.

“Năm nay Cố Minh Lộ năm tuổi. Năm năm qua, anh từng trông nom thằng bé sao?” Kiều Tịch Hoàn nói thẳng.

Cố Tử Thần nhíu chặt chân mày, trở tay đóng quyển sách thật dày trước mặt. Anh ngước mắt nhìn cô, vẻ mặt không có biểu cảm gì hỏi, “Cô lại muốn nói điều gì?” di3nd@nl3qu.yd0n

“Cố Tử Thần, anh thân tàn nhưng tâm không tàn. Cố Minh Lộ vẫn còn là con nít, thằng bé cần được cha mẹ quan tâm! Mà trong mấy năm em không có ở đây, khi thằng bé cực kỳ cần ấm áp, anh làm cha ở chỗ nào vậy?!” Kiều Tịch Hoàn không nhịn được gào lên giận dữ.

Nhớ tới mới vừa rồi Ngôn Hân Đồng nói bên tai cô Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt diễu võ dương oai, nhớ tới mới vừa rồi giáo viên ở nhà trẻ nói cố Minh Lý chưa bao giờ tham gia tiết mục biểu diễn ở trường học, bởi vì không có cha mẹ ở dưới sân khấu ủng hộ thằng bé, giận ghê gớm!

Cố Tử Thần bị Kiều Tịch Hoàn gầm gừ như vậy, trên mặt vẫn không có biểu lộ gì, hình như đã có thói quen Kiều Tịch Hoàn chuyện bé xé ra to như vậy! Anh không chút để ý uống một ngụm trà xanh nhỏ trên bàn trước mặt, “Nó làm nam tử hán, cuối cùng sẽ tự mình đi đối mặt với sự việc.”

“Cố Tử Thần!” Kiều Tịch Hoàn sải bước đi tới, từ trên cao nhìn xuống anh, “Khi còn nhỏ anh cũng lớn lên như vậy sao?! Em thấy mẹ anh đối xử với anh không kém đi, việc gì cũng nghĩ vì anh, anh ấy tâm trí cũng không hoàn hảo! Anh không quan tâm con trai anh như vậy, anh không sợ khi trưởng thành nó sẽ biến thành quái vật sao?!”

Sắc mặt Cố Tử Thần hơi đen lại, tâm trí của anh có chỗ nào không hoàn hảo?!

Con của anh có chỗ nào giống quái vật rồi!

“Em cho anh biết Cố Tử Thần, sau này cho dù anh có lý do gì, cũng phải định kỳ mang Cố Minh Lộ ra ngoài chơi, trường học của Cố Minh Lộ có sự kiện gì anh cũng đều phải tham gia, anh không phải là người tàn tật nhất, không có chuyện không gặp được người địa phương, bà đây đều không ghét bỏ anh!” Kiều Tịch Hoàn gằn từng câu từng chữ, nghiến răng nghiến lợi như vậy.

Sắc mặt Cố Tử Thần thật sự khó coi!

Tàn tật tàn tật!

Anh có tàn tật, cô còn đả kích anh như thế!

Người phụ nữ này không hề để ý đến cảm nhận của người khác sao?!

“Cho nên, thứ sáu tuần sau Cố Minh Lộ biểu diễn anh nhất định phải ra ngoài.” Giọng Kiều Tịch Hoàn rất nhất định.

“Kiều Tịch Hoàn, cô không cần dùng ý tưởng của mình đi áp đặt hành vi của người khác.” Cố Tử Thần hung hăng nói.

“Những chuyện khác em đều có thể thỏa hiệp, nhưng chuyện về Cố Minh Lộ, không có bất kỳ nhượng bộ gì, em cmn nhìn không được, bất cứ lúc nào Cố Minh Lộ đều tránh ở góc thờ ơ lạnh nhạt, giống như bị người ta quên lãng vậy. Cố Tử Thần! Đứa con trai này rốt cuộc có phải là con ruột của anh không, anh cứ đối xử với thằng bé như vậy?!” Kiều Tịch Hoàn không nhịn được, chất vấn.

Không có cha mẹ nào có thể thờ ơ không quan tâm con mình như vậy!

Cố Tử Thần đột nhiên trầm mặc, lạnh lùng nhìn Kiều Tịch Hoàn.

“Chẳng lẽ thật sự bị em nói trúng rồi? Đứa con trai này do em vụng trộm với người khác sao?!” Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt mày, hơi châm chọc hỏi.

Thật ra thì, Kiều Tịch Hoàn trước kia lưu lại cho cô một trí nhớ thật sự không đầy đủ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Thu Tham 501, Vân Cà Bông, Windyphan, cras, hatrang221, heodangyeu, lebang19942013, nammoi
     
Có bài mới 23.10.2017, 18:56
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30994 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch 5.2 - Điểm: 33
Chương 5.2: Phong thái của khỉ con (2)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Cô không biết sự thật có phải do tụ máu trong đầu chưa tan hết hay không, hay nói Kiều Tịch Hoàn đó khi chính thức ra đi, cố ý mang theo chút trí nhớ, tóm lại, có rất nhiều chuyện của cô ấy, cô nhớ không quá rõ ràng.

Bao gồm, Cố Minh Lộ.

Cô chỉ biết có một đứa con trai như vậy, nhưng lại không biết tất cả lai lịch về đứa con trai này.

Cô hoài nghi, lấy thái độ cư xử với sự việc với người của Cố Tử Thần,không giống như người đã xảy ra quan hệ thật sự với Kiều Tịch Hoàn, chưa từng xảy ra quan hệ, như vậy rốt cuộc Cố Minh Lộ chui ra từ đâu? Hay là nói, bị cha mẹ bức bách, hoàn thành nhiệm vụ nối dõi tông đường?!

Cô thật sự không thể nghĩ ra được lý do nào khác.

Huống chi, nếu cô thật sự cùng người đàn ông khác sinh ra, nhà họ Cố không có nhân từ để cho mẹ con các cô sống bình an như vậy.

Cho nên cho dù như thế nào, quá trình phức tạp đến cỡ nào, đứa bé này không thể nghi ngờ chính là con trai của Cố Tử Thần.

“Kiều Tịch Hoàn, có đôi khi, không nên nghĩ chuyện đến quá mức đơn giản, tôi đây đối xử với Cố Minh Lộ như thế nào tôi có lo nghĩ của tôi.” Cố Tử Thần nói từng câu từng chữ.

“Cho dù suy tính như thế nào, tuổi thơ đều không thể phai mờ! Cố Tử Thần, em không biết anh lớn lên ra sao, em chỉ biết, ít nhất đối với em mà nói tuổi thơ rất quan trọng, em có thể không buồn không lo diễu võ dương oai dưới sự che chở của cha mẹ, em thậm chí có thể làm ra một số hành động không ngoan, bởi vì đứa bé chính là cần thoải mái lớn lên như vậy, không cần bị nhiều ràng buộc và hà khắc trong thế giới người lớn như vậy, em thậm chí cảm thấy, Cố Minh Lý không chịu thua kém như vậy, Cố Minh Nguyệt tùy hứng như vậy đều có thể tha thứ, bởi vì hai đứa còn nhỏ! Bởi vì hai đứa có một cha mẹ cưng chiều khiến cho hai đứa có thể không chút kiêng kỵ như vậy! Nhưng Cố Minh Lộ bây giờ lại không hề có thể tha thứ! Thằng bé quá thâm trầm quá tự hạn chế rồi, thằng bé còn nhỏ như vậy đã bắt đầu cảm nhận thế giới người lớn, đây chính là không công bằng với một đứa trẻ mà nói!” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng, nói chính là vẻ căm thù đến tận xương tủy.

Chân mày Cố Tử Thần chỉ hơi nhíu lại, không nói gì.

“Hiện giờ em đi với Cố Minh Lộ, nếu như anh nghĩ thông, bất cứ lúc nào cũng có thể gõ cửa phòng Cố Minh Lộ, làm một người cha, anh không thể ích kỷ như vậy!” Kiều Tịch Hoàn ném lại một câu, đi ra khỏi phòng ngủ.

Làm một người cha, anh không thể ích kỷ như thế!

Cố Tử Thần đảo mắt nhìn bầu trời bên ngoài.

Anh vẫn cảm thấy anh đối xử tốt với Cố Minh Lộ.

Bởi vì sau này trong cuộc sống Cố Minh Lộ sẽ gặp phải chuyện càng cần phải thừa nhận hơn bây giờ, từ khoảnh khắc Cố Minh Lộ sinh ra đã không cách nào thay đổi! Cho nên hiện giờ anh cần bồi dưỡng tính độc lập và năng lực chịu đựng cho thằng bé, anh làm tất cả cho Cố Minh Lộ vì tính toán sau này cho thằng bé, bây giờ anh lại bị Kiều Tịch Hoàn hủy bỏ được gọi là một kẻ vô dụng! di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Anh cau mày.

Ý tứ của Kiều Tịch Hoàn, anh hiểu.

Không nhân dịp vui vẻ khi còn là con nít, vậy chờ đến khi nào?!

Anh nắm ngón tay, khoảnh khắc kia giống như hơi tán thành...

...

Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng Cố Minh Lộ.

Hôm nay giáo viên cho bài tập thủ công, Kiều Tịch Hoàn nhìn tay nhỏ bé của Cố Minh Lộ cắt, dán, tập tranh không quá chỉnh tề hiện ra, khóe miệng Kiều Tịch Hoàn mím mím khẽ cười, “Con làm cái gì vậy?”

“Nhà.” Cố Minh Lộ đặt tập tranh ở trước mặt Kiều Tịch Hoàn, “Đây là cha, đây  là mẹ, đây là con, đây là nhà của chúng ta.”

Hốc mắt Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hơi đỏ.

“Con thích một nhà ba người chúng ta, ở trong một căn phòng nhỏ như vậy sao?” Nói xong, khóe miệng còn không nhịn được cười một tiếng.

Thế giới của con nít, suy cho cùng đơn thuần.

“Đủ ba người chúng ta ở là được.” Cố Minh Lộ gật đầu.

“Minh Lộ, con nói cho mẹ, con có từng oán giận cha mẹ không?” Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc hỏi.

“Không có.” Cố Minh Lộ cất tập tranh vào trong cặp sách, “Con biết rõ không phải cha mẹ không yêu con, mà muốn để cho con tốt hơn.”

“Cái rắm!” Kiều Tịch Hoàn hoàn toàn phủ định.

Cố Minh Lộ nhìn mẹ.

“Con hãy thành thật nói cho mẹ, con thật sự không oán giận, con thật sự nhìn những bạn nhỏ khác được cha mẹ ôm vào trong ngực, không hề hâm mộ chút nào?” Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ.

Cô không thích Cố Minh Lộ bây giờ, quá biết khống chế tâm tình của mình, quá không biểu đạt tình cảm của mình. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Cố Minh Lộ cắn môi, cúi đầu, giống như mình làm sai chuyện gì rồi.

“Con thấy các bạn khác ở trên sân khấu được biểu dương, phía dưới có cha mẹ của các bạn cổ vũ cho các bạn, con có từng nghĩ tới để cha mẹ trợ uy giúp con không?” Kiều Tịch Hoàn tiếp tục hỏi.

Cố Minh Lộ cắn môi, cái miệng nho nhỏ bị bé cắn thật chặt, nãy giờ không nói gì.

“Con có từng nghĩ để cha mẹ dẫn con đến khu vui chơi chơi chưa, mua kẹo đường lớn lớn chưa? Mà không phải nghe các bạn nhỏ khác nói khu vui chơi chơi vui bao nhiêu, kẹo đường ăn ngon bao nhiêu?”

“Con có từng nghĩ vừa về nhà sẽ sà vào trong lòng cha mẹ, làm nũng tùy hứng chưa?”

“Con có từng nghĩ...”

Cố Minh Đường cúi đầu, thân thể hơi run rẩy.

Thân thể không bị khống chế, run rẩy, giống như đang cố gắng khống ché, lại không có cách nào khống chế.

Kiều Tịch Hoàn vuốt đầu Cố Minh Lộ, khóe miệng khẽ mỉm cười, “Tới đây, vào trong lòng mẹ.”

Cố Minh Lộ nhanh chóng xông qua, nhào vào trong lòng Kiều Tịch Hoàn, mặt chôn trên bụng mẹ, khóc.

Vừa mới bắt đầu, khóc rất đè nén, khóc khóc, hình như cuối cùng không khống chế được, hung hăng khóc lên, khóc đến đau khổ tột cùng, khóc đến giống như một đứa trẻ, bé vừa khóc, vừa cố gắng lau khô nước mắt, vừa cố gắng khống chế...

“Muốn khóc cứ khóc, không cần đè nén, đây là cha mẹ nợ con.” Kiều Tịch Hoàn ôm chặt Cố Minh Lộ hơn.

Tiếng khóc của Cố Minh Lộ vang lên càng lúc càng lớn bên tai Kiều Tịch Hoàn.

Rốt cuộc đây chỉ là một đứa bé.

Cho dù có thành thục bao nhiêu, cũng chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi.

Một khắc kia, hốc mắt của cô hình như cũng hơi đỏ.

Cô nghĩ tới bản thân khi còn nhỏ, cha mẹ cô nâng niu cô trong lòng bàn tay vô cùng che chở, khi đó mình còn không biết, còn đối nghịch với cha mẹ khắp nơi, nguyện vọng chưa hài lòng một chút xíu thôi cô sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ, mỗi lần đều ép buộc cha mẹ cô bất đắc dĩ đi vào khuôn khổ. So sánh ra, cô thật sự hạnh phúc gấp trăm lần khỉ con.

Ở ngoài cửa, Có Tử Thần nhìn xuyên qua khe cửa nhìn một màn trong phòng. dfienddn lieqiudoon

Anh nghĩ, có lẽ Kiều Tịch Hoàn thật sự đúng!

Không có một đứa nhỏ nào không khát vọng vui vẻ.

Xoay người, đẩy xe lăn rời đi.

Nơi này, có Kiều Tịch Hoàn là đủ rồi.

Anh đi vào ngược lại có vẻ dư thừa.

Khoảnh khắc kia, anh thật sự cảm thấy Kiều Tịch Hoàn làm tốt, tốt lắm.

Tốt hơn anh.

...

Bên trong phòng.

Khỉ con khóc đến cũng sắp đứt hơi rồi, thật lâu thật lâu sau mới dừng khóc.

Bé nhìn Kiều Tịch Hoàn, hốc mắt còn sưng đỏ, mang theo tiếng nức nở sau khóc thút thít không cách nào kiềm chế nói, “Con vẫn luôn tự nói với mình, con rất vui vẻ.  Cho dù cha mẹ không giống như cha mẹ của những bạn khác, nhưng mà cha mẹ còn yêu con, hơn nữa con không cần đi khu vui chơi chơi đùa, con không cần giỏi ca múa như các bạn khác, con cũng không cần cha mẹ khen ngợi và khích lệ, con là nam tử hán, con sẽ rất kiên cường, con sẽ trưởng thành, con sẽ không khóc...”

Cho nên, khỉ con khóc cho tất cả uất ức từ lâu như vậy tới nay.

Cho dù tính tình biến thành như vậy, nhưng không có đứa nhỏ nào không hy vọng nhận được quan tâm nhận được yêu nhận được hạnh phúc nhận được vui vẻ!

Mà những thứ đó, đều là quyền lợi đứa nhỏ nên được hưởng.

Cho dù là ai cũng không thể cướp đi!

Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, khóe miệng mang theo ý cười.

Khỉ con lại mạnh mẽ thút thít thêm hai cái, nhìn Kiều Tịch Hoàn, “Mẹ, xin lỗi, con nói dối rồi.”

“Nói dối thì nói dối đi.” Kiều Tịch Hoàn không cho là gì cả, “Bởi vì con là con mẹ, cho nên mẹ có thể dung túng cho con.”

“Cha có tức giận không?”

“Cha không dám tức giận.”

“Tại sao?” Hình như khỉ con rất quan tâm đến suy nghĩ của Cố Tử Thần.

“Tin tưởng vào khả năng của mẹ!” Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn hơi nhếch lên.

“A.” Khỉ con cái hiểu cái không.

“Được rồi, khóc đủ rồi, chúng ta tập luyện tiết mục thôi.” Kiều Tịch Hoàn nói.

Khỉ con lập tức giật mình, vội vàng từ chối, mặt đỏ lên, nhìn có vẻ thật ngượng ngùng, “Con thật sự không biết, con thật sự không biết...”

“Con chưa từng thử sao biết không biết.”

“Con...” Khỉ con cắn môi, lại là vẻ uất ức này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Hai au, Huyenminhduc, Thu Tham 501, Vân Cà Bông, Windyphan, hatrang221, heodangyeu, lebang19942013, motconvet, nammoi, shirleybk, Đỗ Trí
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 335 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: kaio2402 và 113 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

7 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

14 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Cổ đại] Hắc đạo vương hậu nữ nhân ngươi đừng quá kiêu ngạo - Nhất Thế Phong Lưu

1 ... 197, 198, 199

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy nhắn tin
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 360 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Đàn piano hình lược
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé Mascot hồng
PhanPhổngPhao: Mọi người ơi, mình muốn mở truyện đã ngừng đăng để đăng tiếp thì liên hệ ai ạ?
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.