Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 

Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

 
Có bài mới 18.10.2017, 10:19
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1107
Được thanks: 9778 lần
Điểm: 21.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 29
Chương 54: Dò xét mộ Đế Vương

Edit: Đào Sindy

Thấy Quân Hạo Hiên, nói tâm tình không ảnh hưởng là không thể nào, nhưng Mộ Hoàng Tịch biết lần này qua đi, nàng thật có thể làm người dưng với Quân Hạo Hiên rồi. Vả lại nàng và Quân Hạo Hiên cũng không gặp nhiều, nói là bèo nước gặp nhau cũng không có gì khác nhau, coi như tức giận cũng sẽ không đến trình độ hận, sau khi nghĩ thông suốt, tất cả tan thành mây khói, ai đi đường nấy.

Vốn còn muốn xem Mộ Hoàng Tịch lôi kéo Ngọc Phi Tình cùng nhau xuống mảnh đất kia, nhìn chung quanh cũng không nhìn ra chỗ nào khác biệt, không khỏi quay đầu nhìn về phía Ngọc Phi Tình: "Huynh nhìn ra gì không?"

Người ta nhìn là đất, chỉ có Ngọc Phi Tình nhìn trời, nghe Mộ Hoàng Tịch nói chuyện, cúi đầu nói: "Nếu như đây là nơi bình thường, nơi này phải là một lưu sa trận, nhưng nơi này là mộ Đế Vương lớn không thể lường được, như vậy phía dưới này rất có thể có một Ngũ Hành trận khổng lồ, nơi này thuộc thổ, nếu là một loại trận, chúng ta đứng ở chỗ này có thể phát động, nhưng trận này hiển nhiên được chôn tương đối sâu, cho nên cần môi giới, nơi này cũng không có đặc biệt gì, muốn có chút khó khăn!"

Mộ Hoàng Tịch nhíu mày, chỉ là có chút khó khăn, mà không phải không tìm được!

Trong lúc Mộ Hoàng Tịch và Ngọc Phi Tình kiểm tra, Bắc Đường Ngọc và Quân Hạo Hiên cũng tới, Bắc Đường Ngọc cười với Mộ Hoàng Tịch coi như là chào hỏi, mà Quân Hạo Hiên còn không thèm nhìn một cái, giống như thật sự là người dưng; Mộ Hoàng Tịch cũng không để ý, như vậy cũng tốt, ít nhất sau này động thủ sẽ không lúng túng!

"Nơi đó!" Ngọc Phi Tình chỉ vào một chỗ nói, Mộ Hoàng Tịch nhìn sang, một đồi tùng xanh biếc sinh trưởng, Mộ Hoàng Tịch tinh tế nhìn kỹ, giờ mới hiểu được huyền cơ trong đó, cây tùng kia bị bốn loại cây hỗn tạp bao chính giữa, mà ngay giữa ngũ hành đất chủ, hiển nhiên đó chính là cơ quan.

Bên này mới vừa hiểu rõ ràng, bên kia một hán tử tìm kiếm đến nóng cả người, lau mồ hôi chuẩn bị tìm một vị trí nghỉ ngơi một chút, thật vừa đúng lúc dưới tán cây kia, không biết thế nào, toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động, cứ như không còn mặt đất, một đám người võ công cao cường ngay cả cơ hội sửng sốt cũng không có liền rớt xuống!

Hán tử kia chỉ híp mắt, lúc mở mắt ra lại phát hiện tất cả mọi người không thấy, chút ngủ gật nhất thời  toàn bộ tiêu tán, nhìn chỗ này rỗng tuếch, khuôn mặt không hiểu!

"Tịch Nhi!" Trong nháy mắt dưới chân lơ lửng, chuyện thứ nhất Ngọc Phi Tình làm không phải là bay lên, mà là ôm Mộ Hoàng Tịch bên cạnh vào trong ngực che chở thật chặt, dùng áo choàng của mình che đầu của nàng không để bùn đất rơi đụng đầu nàng. Mộ Hoàng Tịch phản ứng lại phát hiện mình rơi vào một cái ôm ấm áp, trên đầu đậy áo choàng khiến trái tim nàng khẽ xúc động, tay nắm y phục Ngọc Phi Tình khẽ buộc chặt.

Không biết rơi xuống bao lâu, Mộ Hoàng Tịch đột nhiên ngửi thấy được một chút mùi máu tươi nhàn nhạt, còi báo động trong lòng vang lên, trong nháy mắt sắp rơi xuống đất, Mộ Hoàng Tịch phản xạ giữ chặt hông của Ngọc Phi Tình, mủi chân điểm một cái, hai người xoay liên tiếp hai vòng, âm thanh bên tai ‘ sưu sưu ’ xác nhận tất cả, tránh thoát mưa tên, hai người đứng ở một góc chết, kiểm tra một chút, bình an vô sự; nhưng những người khác không may mắn như vậy rồi, rơi xuống không nhiều không ít nhưng cũng có ba hơn trăm người, thi thể trên đất có hơn phân nửa, không chỗ nào mà không có người bị loạn tiễn xuyên tim mà chết!

Bắc Đường Ngọc và Quân Hạo Hiên tránh thoát nguy hiểm, nhưng cũng một hồi kinh hãi!

Mộ Hoàng Tịch khom lưng nhặt một mũi tên lên, mủi tên kia bén nhọn sáng trong, xem ra còn mới, giống như là mới vừa chế tạo xong; quay đầu nhìn về phía Ngọc Phi Tình, thấy nghi ngờ giống nhau trong mắt hắn, nhưng bọn họ lựa chọn không lên tiếng.

Cùng đi lối bên cạnh, Ngọc Phi Tình nắm thật chặt tay Mộ Hoàng Tịch, bây giờ bọn họ cũng không muốn tách ra, ở trong mộ địa hung hiểm này, hai người cùng nhau nắm chắc một chút; mà Ngọc Phi Tình đột nhiên nhớ tới lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn kêu lên một tiếng “Tịch Nhi” không biết Mộ Hoàng Tịch có nghe thấy không!

"Á! Cứu mạng!" Một tiếng hét thảm trước mặt hấp dẫn đám đông, ngẩng đầu đã nhìn thấy một thạch trận khổng lồ, cả mặt tường thành hình lối đi, trên đỉnh lối đi là vô số viên đá nhỏ hình vuông, viên đá nhanh chóng rơi xuống, gió thổi không lọt, những người muốn xông tới bị viên đá nện trúng, trong chớp mắt đã biến thành một đống huyết tương, những viên đá đó dính vào máu liền biến thành màu đỏ, trong đó còn dính một ít não trắng trắng, người nhìn không nhịn được nôn ói, người vừa mới gọi hắn đi vào đã bị nện trúng, bởi vì lui nhanh hơn nên chỉ nện trúng chân, nếu như chậm một bước, chắc hắn cũng phải chết ở đây rồi.

Phía trước là tan xương nát thịt, phía sau là vạn tiễn xuyên tim, dù sao cũng chết! Có người ỷ vào võ công bắt đầu xông lên, không ngoại lệ biến thành thịt vụn, người phía sau lần nữa do dự.

"Hoá ra là như vậy !" Mộ Hoàng Tịch không mở miệng chợt bừng tỉnh, nàng vẫn quan sát quy luật của những viên đá kia, tốc độ viên đá nhanh, làm cho người ta nhìn hoa cả mắt, cộng thêm những viên đá kia có máu, càng làm cho lòng người sợ hãi không thôi, còn ai có ý định đi nghiên cứu quy luật chứ.

"Tịch Nhi đã nhìn ra được gì?" Ngọc Phi Tình cười chúm chím nhìn Mộ Hoàng Tịch, Mộ Hoàng Tịch khẳng định có thể hắn cũng đã nhìn ra, ngược lại  tiếng ‘ Tịch Nhi ’ kia khiến nàng có chút ngoài ý muốn, bọn họ quen biết lâu như vậy, hình như chưa từng gọi tên của đối phương, nhưng mà, vì sao là Tịch Nhi? Cảm giác như Hi Nhi! ( Hi Nhi là ngựa của Mộ Hoàng Tịch! )

"Vậy ta cũng gọi huynh là Phi Tình!" Mộ Hoàng Tịch cười nói.

Trong nội tâm Ngọc Phi Tình khẽ động, cười nhu hòa một tiếng: "Đi thôi!"

Mộ Hoàng Tịch gật đầu một cái, dùng nội lực vẽ bản đồ lượn sóng trên đất, những thứ này mặc dù người đang chỗ nguy hiểm như vậy sớm muộn cũng phải chết, nhưng nàng vẫn giữ lại  bản đồ, những thứ khác thì bọn họ tự cầu nhiều phúc đi!

Mộ Hoàng Tịch cầm tay Ngọc Phi Tình thật chặt, hai người đồng thời nhảy lên, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người vọt vào thạch trận, lúc mọi người cho là bọn họ cũng sẽ biến thành huyết tương, bóng dáng của hai người nháy mắt đi xa, không bao lâu thì đến đối diện, nhìn thấy hai người không có việc gì, mọi người sôi trào, đuôi mắt liếc thấy bản đồ trên đất của Mộ Hoàng Tịch, lập tức học bay đi; Quân Hạo Hiên và Bắc Đường Ngọc nhìn nhau cũng đi theo, có bản đồ, trừ hai người trượt chân bị đập thành thịt vụn, tất cả những người khác đều đã tới. Nhưng, khi bọn họ thấy cảnh sắc thì nhất thời kinh ngạc nguyên chỗ, ngay sau đó là gương mặt tham lam; vàng bạc châu báu, kim ngân ngọc khí chất thành núi, ánh sáng màu vàng kia lộng lẫy đến chói mù cặp mắt của đám người, có người đã nhào tới, ôm vàng bạc châu báu không buông tay, tham lam ôm châu báu vào trong ngực, còn không ngừng cười to ‘ ha ha ’, bọn họ si mê không để ý tới, Mộ Hoàng Tịch và Ngọc Phi Tình vào sớm nhất vẫn mang vẻ mặt âm trầm đứng ở đó.

"Đây là chuyện gì xảy ra?" Trong nháy mắt Quân Hạo Hiên vào nhìn thấy một đống châu báu lớn, nhưng khi hắn nhắm mở mắt lần nữa, nhìn thấy cũng chỉ có một đống đá đỏ thắm. . . . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: R.Quinn, Una, antunhi, châulan, hanayuki001, qh2qa06, san san
     

Có bài mới 20.10.2017, 23:01
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 22:51
Bài viết: 109
Được thanks: 663 lần
Điểm: 42.26
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 40
Chương 55: Âm hồn bất tán

Edit: Loveyoumore3112

"Đây là Lục Giới - tham lam! Bọn họ có lòng tham, cho nên mới thấy tràn đầy vàng bạc châu báu, mà thứ những người khác nhìn thấy lại là máu tanh và ghê tởm!" Mộ Hoàng Tịch nói xong, cũng không quan tâm những người tỉnh táo có sắc mặt gì, xoay người đi đến một chỗ.

Thông đạo trong khu mộ này cực kỳ rộng lớn, đi đến nơi này, vách tường bốn phía đều được đánh bóng qua, hơn nữa còn được khắc vô số hoa văn tường vân đằng long*, thậm chí còn có hình thiên quân vạn mã chinh chiến, mà nam tử đứng ở trên xa viên chỉ huy vạn quân kia, hẳn là Long Viêm đế!

Tuy khu mộ âm u, nhưng Mộ Hoàng Tịch lại không cảm thấy khó chịu, trái lại, khu mộ này khiến nàng có một loại cảm giác đặc biệt, thậm chí có phần thoải mái, nhưng nên giải thích những trận pháp hung hiểm này như thế nào đây? Nàng gần như có thể khẳng định những mũi tên kia là mới được tạo ra, vậy ai là người tạo ra nó, là ai đã lén vào nơi này trước?

Nếu như đã có người lẻn vào trước, vậy Độc Cô Thịnh chiêu cáo (tuyên bố rõ ràng) thiên hạ muốn tạo nên một trận chiến lớn như vậy để làm gì? Hay nói cách khác, bọn họ đã tiến vào đây từ trước, mà sự kiện lần này - chẳng qua chỉ là một âm mưu?

Có suy đoán này, Mộ Hoàng Tịch càng cảm thấy có vấn đề, dù là ngọc tỷ đột nhiên xuất hiện, hay là vẻ mặt Độc Cô Thịnh sau khi mất ngọc tỷ, đều nói cho nàng biết toàn bộ những chuyện này chắc chắn không bình thường!

Mộ Hoàng Tịch khẽ rũ mắt suy nghĩ, hiện tại dù nàng suy đoán thế nào, cũng không có cách nào, nhưng, một vấn đề nan giải lại xuất hiện, một con đường phân nhánh, bỗng nhiên xuất hiện bốn thạch động, có bốn thông đạo, mà bọn họ chỉ có thể đi một đường...

"Đi thôi!" Ngọc Phi Tịch chuẩn bị tiến vào thông đạo ở giữa cùng Mộ Hoàng Tịch, nhưng hắn vừa mới bước một bước đã bị Mộ Hoàng Tịch kéo lại, quay đầu nhìn về phía nàng, lại phát hiện trong mắt nàng đang nói những điều chỉ mình hắn có thể hiểu!

Ngọc Phi Tình mím môi, kéo tay Mộ Hoàng Tịch, xiết chặt tỏ ý khước từ, Mộ Hoàng Tịch lại nắm tay hắn chặt hơn, con ngươi kiên định; bình tĩnh nhìn nàng thật lâu, bàn tay nắm chặt khẽ buông ra, môi mỏng khẽ động, không tiếng động phun ra hai chữ.

Đột nhiên, một trận tiếng động "ầm ầm" hỗn loạn theo tiếng gió rét rít gào mà đến, mọi người chạy trốn theo phản xạ, nhưng làm sao thoát được chứ? Sóng nước khổng lồ như cự xà mãnh liệt kéo đến, lập tức nhấn chìm những người còn lại, đứng trước tự nhiên hùng mạnh như vậy, dù võ công có mạnh thế nào cũng không có đất dụng võ, một đám võ lâm cao thủ lớn mạnh, cứ như vậy bị chìm trong nước sâu.

Lực đạo đầu ngón tay vừa mới giảm đi một chút, một dòng nước ngầm đã mạnh mẽ kéo tới, rốt cuộc tách hai người ra; lúc Mộ Hoàng Tịch vùng vẫy ngoi lên khỏi mặt nước, đã không còn là nơi ban đầu; nhìn bốn phía một lúc, đây là một sơn động vô cùng trống trải, phía dưới là nước và đá, tối đen như mực, mặt trên cũng là vô số thạch nhũ rũ xuống, nhìn qua cực kỳ đồ sộ.

Kéo thân thể nặng nề ra khỏi nước, thân thể Mộ Hoàng Tịch đột nhiên cứng đờ, chết tiệt, sao nàng lại không phát hiện ra nơi này có người chứ? Quay đầu nhìn lại, ngay trên một tảng đá cách bên trái nàng không xa, có một người nam nhân đang ngồi xếp bằng, toàn thân hắn tối đen giống như hòa vào không gian hắc ám này, hắn giống như là Đế Vương của bóng tối, khiến hắc ám đều thần phục trước hắn! Nhưng đây không phải là điều khiến Mộ Hoàng Tịch chú ý nhất, điều nàng chú ý nhất, chính là, vì sao lại gặp phải sát tinh này! Người ngồi ở trên tảng đá kia, không phải là tên vô lại cắn nàng thì là ai đây?

Mộ Hoàng Tịch nghiến răng tức giận, nhưng vẫn oán hận bước ra khỏi nước, kiên cường chịu đựng coi người kia như không khí, sau đó ngồi trên một tảng đá vận công, tiếc rằng cảm giác tồn tại của người kia quá mạnh mẽ, Mộ Hoàng Tịch không thể không nâng mắt hung hăng trừng hắn, mãi đến khi hắn quay đầu đi, lúc này nàng mới an tâm điều tức.

Người luyện võ lúc ngồi thiền đều cần phải có người bảo vệ, nếu không có người bảo vệ cũng phải tìm một nơi có vẻ an toàn, có lẽ bản thân Mộ Hoàng Tịch cũng chưa nhận ra, hiện tại nàng lại yên tâm như thế, không hề có chút lo lắng người đối diện sẽ đánh lén nàng, đây là một loại tin tưởng trong tiềm thức.

Điều chỉnh nội tức sắp có chút hỗn loạn trở lại trạng thái ổn định, thuận tiện dùng nội lực hong khô quần áo trên người, lúc này Mộ Hoàng Tịch mới ngoảnh lại nhìn qua, có điều đập vào mắt nàng đầu tiên không phải là người kia, mà là từng khúc từng khúc gì đó lộn xộn bên chân hắn, khóe mắt Mộ Hoàng Tịch không kìm được căng lên, nếu nàng đoán không sai, đó hẳn là... thủy mãng! Chỉ là nó đã bị chém thành vô số khúc nhỏ, đã gần như không thể nhìn ra bộ dáng ban đầu, mà đống thịt kia còn xếp thành một đống, rốt cuộc đã có bao nhiêu thủy mãng đây?

"Ngươi..." Mộ Hoàng Tịch vừa mới muốn mở miệng, đột nhiên có mấy bóng dáng ngoi lên khỏi mặt nước, trong nháy mắt liền đứng trên đá ngầm, trong đó có một người hùng hổ nói: "Chết tiệt! Sao bỗng nhiên lại có nước lớn như vậy, hừ, hại ta uống vào quá nhiều nước bẩn!"

"Hừ! Nước này sao lại buồn nôn như vậy?" Một người nam nhân khác cũng liên tục phun nước ra, tiếp theo đó là một giọng nữ hơi lo lắng nói: "Tiểu thư, người không sao chứ?"

"Không sao!" Giọng nói này trái lại dễ nghe, nhưng lại không có nhiều sức lực, hiển nhiên đã bị dày vò không nhẹ, mà Mộ Hoàng Tịch cũng bị thu hút đi qua, bởi vì chủ nhân của giọng nói này không phải ai khác, chính là tiểu thư Bắc Đường gia - Bắc Đường Thanh Thanh!

"Tiểu thư, người bị thường, nhanh ngồi xuống để em trị thương cho người!" Vẻ mặt nàng ta lo lắng.

Bắc Đường Thanh Thanh lắc đầu: "Không cần, Hồng Di, chút này ta vẫn có thể chịu đựng được!"

Hai nam nhân lúc nãy cũng nhíu mày nhìn về phía Bắc Đường Thanh Thanh, nhưng không nói trị thương, mà là gật đầu nói: "Nơi này hung hiểm vô cùng, chúng ta không thể lãng phí nội lực không cần thiết, Hồng Di phụ trách bảo vệ tiểu thư, những chuyện khác cứ giao cho chúng ta, bôi thuốc cho tiểu thư trước đi!"

"Ừm!" Nữ tử gọi là Hồng Di gật đầu, ngay sau đó lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Hoàng Tịch: "Các ngươi là ai?"

Hai nam nhân kia kinh sợ, dường như bây giờ mới phát hiện ra có người, lập tức đề phòng, vẻ mặt cảnh giác nhìn Mộ Hoàng Tịch, sau đó lại nhìn người còn lại: "Các ngươi là ai? Sao lại ở trong này?"

Mộ Hoàng Tịch không còn cách nào khác, không thể trông chờ nam nhân tích chữ như vàng kia mở miệng, chỉ chỉ hồ nước: "Các ngươi tới đây như thế nào, ta cũng tới như vậy!" Nàng nói là ta, không phải chúng ta, nàng và nam nhân kia không quen biết!

Nghe vậy, nam nhân thoáng trầm ngâm, cũng biết hiện tại không nên kết thù với người khác, chỉ nói: "Mời hai vị rời khỏi nơi này!"

Mộ Hoàng Tịch lạnh lùng nhíu mày: "Chỗ này là của ngươi sao? Dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta?"

"Hừ! Chúng ta là người của Bắc Đường gia, nếu cô nương thức thời thì hãy rời đi đi!" Nam nhân khinh thường nói, bời vì Mộ Hoàng Tịch là một nữ nhân nên hắn buông lỏng cảnh giác, theo hắn nhận thấy thì võ công nữ nhân này không quá lợi hại, trái lại nam nhân kia khiến hắn có phần không chắc.

Hắn nói xong, giọng Mộ Hoàng Tịch không đổi, lại mang theo một chút châm biếm: "Người Bắc Đường gia thì thế nào? Bắc Đường Ngọc nói với ta cũng không có tác dụng, ngươi chẳng qua chỉ là một hộ vệ mà thôi!"

"Ngươi này..." Nam nhân kia tức giận, nhưng lại bị Bắc Đường Thanh Thanh đưa tay giữ chặt, giờ phút này gương mặt tự tin Bắc Đường Thanh Thanh có chút tái nhợt, nhìn thật là có chút cảm giác vừa thấy đã thương, chỉ thấy đôi mắt nàng ta hiện lên hi vọng nhìn Mộ Hoàng Tịch: "Vị tỷ tỷ này, người thật sự nhìn thấy huynh trưởng của Thanh Thanh sao?"

"Thấy, hắn cũng vào được, chỉ là hiện tại... Chỉ sợ là sinh tử chưa rõ!" Mộ Hoàng Tịch rất không có lương tâm nói, dễ dàng nghe ra trong lời nói kia có chút vui sướng khi người gặp họa.

"Ngươi có ý gì? Đây, không phải là ngươi hãm hại thiếu gia chủ chứ?" Nam nhân kia lại nổi giận.

Mộ Hoàng Tịch ném cho hắn một ánh mắt "tên ngu ngốc", nói chuyện với người như vậy, bọn họ cảm thấy như đang bị hạ thấp, nếu nàng ra tay, còn nói cho hắn biết sao? Để bọn hắn báo thù sao? Huống hồ nàng vô duyên vô cớ giết Bắc Đường Ngọc làm gì chứ?

"Lý Thúc, ngươi lui ra!" Bắc Đường Thanh Thanh đứng dậy, một tiếng kia trái lại rất có khí thế của đại tiểu thư, chỉ là sợ Lý Thúc kia hiểu lầm, nàng vẫn giải thích nói: "Vị tỷ tỷ này hẳn là bằng hữu của ca ca, tỷ tỷ lại có thể nói lời như vậy, đương nhiên nàng sẽ không ám hại ca ca!"

"Đại tiểu thư, sao người biết được nàng ta không..." Lý Thúc kia còn muốn hỏi, lại bị Bắc Đường Thanh Thanh trừng mắt nhìn, nhất thời ngậm miệng không nói, xem ra đại tiểu thư này vẫn có chút bản lĩnh.

Bắc Đường Thanh Thanh nhìn về phía Mộ Hoàng Tịch, cười thân thiện: "Bọn họ là lo lắng cho ca ca, thất lễ tỷ tỷ chớ trách!"

Mộ Hoàng Tịch không nói gì, nàng không cần thiết phải so đo với mấy tên lỗ mãng như vậy.

Bắc Đường Thanh Thanh được Hồng Di dìu đi tới, thấy Mộ Hoàng Tịch không phải đối ngồi xuống cạnh nàng, giọng nói ôn hòa hỏi: "Tỷ tỷ có thể nói cho Thanh Thanh không, ca ca đang ở nơi nào?"

Mộ Hoàng Tịch không quen người khác nói với mình như vậy, dù Bắc Đường Thanh Thanh này tuổi còn rất nhỏ, nhưng nhìn ra được là một người cực kỳ có tâm cơ và thủ đoạn, chỉ cần không chọc vào nàng ta, người như vậy nàng không chán ghét, nhưng cũng tuyệt đối không thích: "Lúc hồng thủy xông đến thì bị tách ra, ta cũng không biết hắn đi nơi nào!"

Nói xong Mộ Hoàng Tịch đứng dậy muốn rời đi, lại bị Bắc Đường Thanh Thanh kéo góc áo, nhìn nàng bằng ánh mắt đáng thương: "Nếu tỷ tỷ là bằng hữu của ca ca, không bằng đi cùng với Thanh Thanh được không?"

"Ngại quá! Ta từ chối!" Mộ Hoàng Tịch rút góc áo trở về, rời đi cũng không quay đầu lại, nàng và Bắc Đường Ngọc cũng không có bao nhiêu giao tình, người nhà của hắn lại càng không có quan hệ gì với nàng.

Mà Bắc Đường Thanh Thanh nhìn bóng lưng Mộ Hoàng Tịch, trong mắt thoáng hiện lên nét âm ngoan, lúc nàng ta áp chế cảm xúc quay đầu nhìn về một nơi khác, lại phát hiện người kia đã không còn ở nơi đó từ lâu.

Mộ Hoàng Tịch một mạch đi men theo động thông gió, không bao lâu lại cảm nhận được khí tức phía sau người, quay đầu liền thấy người kia theo đến, khóe mắt Mộ Hoàng Tịch không kìm được rút rút, sau đó lao nhanh về phía trước, sao người này lại cho nàng cảm giác như là âm hồn bất tán vậy...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveyoumore3112 về bài viết trên: Nightowl, R.Quinn, Una, antunhi, qh2qa06, san san, Đào Sindy
     
Có bài mới 22.10.2017, 21:01
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1432
Được thanks: 10568 lần
Điểm: 29.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 35
Chương 56: Mập mờ, mập mờ

Trong lối đi thật dài, hai bóng người một trước một sau, nếu không phải hai người còn hít thở thì sẽ cho đây là quỷ!

Rốt cuộc, trước mắt Mộ Hoàng Tịch chợt lóe, một bóng người chắn trước mặt nàng, nếu không phải là Mộ Hoàng Tịch luôn cảnh giác thì sẽ lập tức đụng phải rồi! Mộ Hoàng Tịch ngẩng đầu liền chạm phải đôi con ngươi lạnh lùng như sao kia, còn lạnh lùng hơn cả nàng, còn sâu hun hút hơn cả nàng!๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

"Vì sao phải chạy trốn?" Giọng bình thản lại chất vấn thật sâu.

Vì sao phải chạy trốn? Mộ Hoàng Tịch cười lạnh: "Ta biết rõ ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng đừng khinh người quá đáng!" Xem nàng như bị ngu? Bị người cắn hút máu còn không trốn? Chẳng lẽ còn muốn để nàng hiện thân hy sinh?

"Bởi vì chuyện đó?" Chân mày của Quân Mặc hơi nhíu lại, nhìn vẻ giận dữ trước mắt, trong mắt lóe lên phức tạp, chỉ sợ đến bản thân hắn cũng không hiểu đó là gì!

Bởi vì chuyện đó? Làm ơn, đừng nói mập mờ như vậy! Chuyện gì kia chứ? Mộ Hoàng Tịch hừ lạnh: "Ta với ngươi vốn không quen nhau, lại bị ngươi cắn hai lần, còn bị hút máu, ngươi cho ta là cái gì?"

"Mặc!" Quân Mặc hé mở môi mỏng vô tình, trịnh trọng khạc ra một chữ!

"Cái gì?" Trong nháy mắt Mộ Hoàng Tịch không theo kịp tiết tấu của hắn, phản ứng kịp mới hiểu được hắn đang nói tên của hắn, trong lòng nổi giận, vốn đã một bụng tức giận cũng không biết đi chỗ nào, hiện tại nàng chỉ muốn bỏ rơi tên sát tinh này: "Ta không muốn biết tên của ngươi, cũng không muốn có tiếp xúc gì với ngươi, về sau đường ai nấy đi!"

"Không được!" Quân Mặc đưa tay giữ cánh tay Mộ Hoàng Tịch, trong lòng dâng lên một cơn tức giận không tên, nhưng hắn cũng không hiểu tại sao, luôn luôn thông minh như hắn cũng không hiểu tại sao!

"Ngươi. . . . . ." Vốn tức giận đã đi xuống “vụt” một cái nổi lên, Mộ Hoàng Tịch cũng không biết tại sao, chỉ cần vừa gặp phải người này thì tâm tình của nàng như núi lửa phun trào, cho dù nàng cố gắng thế nào, cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh, người này quả thật chính là khắc tinh của nàng! Mộ Hoàng Tịch hít sâu một hơi, cố đè xuống tức giận: "Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

"Cùng nhau!" Quân Mặc nói lại câu khó hiểu kia lần nữa, sau đó trực tiếp kéo cánh tay Mộ Hoàng Tịch đi về phía trước, sức lực này cân nhắc rất khá, sẽ không làm đau người, nhưng cũng khiến Mộ Hoàng Tịch không thoát được.

"Buông tay!" Rốt cuộc Mộ Hoàng Tịch chịu đủ bá đạo của hắn rồi, cũng không quản mình có đánh thắng hay không, thanh chủy thủ bay ra từ trong tay áo lụa trắng, mang theo thế công sắc bén đánh về phía Quân Mặc, Mộ Hoàng Tịch xuất hết toàn lực công kích, Quân Mặc cũng không dám xem thường, nghiêng người tránh né công kích, nhưng tay giữ Mộ Hoàng Tịch cũng không buông ra; Mộ Hoàng Tịch tức giận, một thanh kiếm đâm ra từ trong tay áo, hung hăng đâm về phía cánh tay của Quân Mặc, Quân Mặc đổi cánh tay khác giữ, một tay đoạt lấy kiếm của nàng.

Hung ác trong mắt Mộ Hoàng Tịch hiện rõ, thân thể bay lên không một cái, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy đến sau lưng Quân Mặc, ngay sau đó một hàng cam nhanh chóng bay ra ngoài, Quân Mặc duỗi tay ra, nội lực cường đại hút lấy cam lại, nhưng bên Mộ Hoàng Tịch đã tấn công tới, Quân Mặc không thể không buông tay Mộ Hoàng Tịch ra đi đón thế công của nàng, nhưng vốn Mộ Hoàng Tịch chỉ giả vờ đánh, chờ Quân Mặc vừa buông tay, nàng lập tức thối lui khỏi mấy trượng, ngay sau đó cũng không quay đầu lại —— chạy trốn!

Nhìn bóng lưng của Mộ Hoàng Tịch, trong mắt Quân Mặc lóe lên lệ khí, đánh cam trong tay vào vách tường, bóng dáng chợt lóe đuổi theo.

Mới vừa chạy ra khỏi ‘ma chưởng’ Mộ Hoàng Tịch còn chưa kịp nghỉ xả hơi đã đi vào một trận pháp, vốn là lối đi tối như mực trong nháy mắt biến thành trời băng đất tuyết, băng đá đầy trời như kiếm đâm tới từ bốn phương tám hướng, băng đá này mang theo sức lực cường đại, lợi hại hơn mũi tên không biết bao nhiêu lần, mỗi khi Mộ Hoàng Tịch dùng chủy thủ ngăn cản, cũng làm hổ khẩu nàng tê cứng. (khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ)

"Đáng chết!" Mộ Hoàng Tịch mắng một tiếng, băng đá càng ngày càng dày đặc, hiện tại nàng chỉ có thể tự vệ, nơi nào còn có thời gian làm những chuyện khác.

Mộ Hoàng Tịch cảm thấy có một lực lượng lao qua, ngay sau đó sau lưng nóng lên, làn hơi thở không có ai có thể quên được của Quân Mặc tràn vào chóp mũi của nàng, Mộ Hoàng Tịch lặng yên, rõ ràng mới vừa còn đánh đến chết đến sống, sao sau một khắc là có thể kề vai chiến đấu rồi? Nhưng mà bây giờ không phải thời điểm cảm thán chuyện này, nên suy nghĩ rời khỏi được trận pháp rách này đã!

Có Quân Mặc ngăn trở phần lớn băng đá, Mộ Hoàng Tịch mới bắt đầu quan sát tình cảnh nơi này, nơi này băng tuyết đầy trời hoàn toàn không nhìn thấy trận nhãn, đang ở thời điểm Mộ Hoàng Tịch thúc thủ vô sách (hết cách), giọng nói của Quân Mặc vang lên: "Mặt đất!"

Mộ Hoàng Tịch nghe vậy nhìn về phía mặt đất, phía dưới này là một tầng băng thật dầy, cái gì nàng cũng không nhìn thấy, nhưng hiện tại chỉ có liều mạng, Mộ Hoàng Tịch thu hồi chủy thủ, không biết từ chỗ nào lấy ra thanh đao dài, truyền toàn bộ nội lực vào mũi đao, sau đó hung hăng đâm về mặt đất, hét lớn một tiếng: "PHÁ...!"

"Kẽo kẹt kẽo kẹt!" Một trận tiếng động băng vỡ không ngừng truyền đến, dòng sông băng dưới đất bắt đầu nứt ra bốn phía từ vị trí dưới chân Mộ Hoàng Tịch, Mộ Hoàng Tịch gắt gao đè đao xuống, không ngừng truyền thụ nội lực, rõ ràng là trời băng đất tuyết, nàng lại chảy ra mồ hôi, khi nàng sắp cầm cự không nổi, một đạo nội lực ấm áp truyền đến từ phía sau lưng, nhất thời làm cho tinh thần nàng chấn động, lấy được nội lực của Quân Mặc, nàng lập tức dùng sức lần nữa: "PHÁ...!"

Chỉ nghe tiếng băng vỡ chấn động, sau đó trước mắt thoáng một cái, vẫn thế giới tuyết trắng, nhưng lại không có băng đá, mặc dù cứu được, nhưng Mộ Hoàng Tịch bi thương phát hiện, băng này đã làm phần thân dưới của nàng đông cứng lại, phần eo trở xuống đều ở dưới băng, xoay người liếc nhìn Quân Mặc dựa lưng vào nàng, cũng không thấy hắn tốt hơn chỗ nào!

"Làm sao bây giờ?" Khó có lúc Mộ Hoàng Tịch ôn tồn hỏi, chỉ là giọng nói kia rất có ý tứ vò đã mẻ lại sứt! Ngược lại nàng cũng có chút bội phục mình, lại còn tâm tư hỏi chuyện này, chỉ là cũng không còn biện pháp nào, ai kêu vừa rồi nàng đã dùng hết nội lực đây? Quân Mặc vừa tránh né băng đá vừa vì nàng vận chuyển nội lực, đoán chừng hiện tại cũng không khá hơn chút nào!๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

"Tại sao sợ ta?" Giọng nói trầm thấp lộ ra một vẻ khàn khàn, Mộ Hoàng Tịch sững sờ, ngay sau đó có chút dở khóc dở cười: "Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này chứ?"

"Tại sao sợ ta?" Cố chấp hỏi lần nữa.

Xem ra không trả lời hắn sẽ không bỏ qua rồi, có chút gian nan rút bàn tay đã đông cứng của mình ra, Mộ Hoàng Tịch nói: "Võ công của ngươi cao hơn ta, ta đánh không lại ngươi, dĩ nhiên sợ ngươi rồi!"

"Ta sẽ không đánh nàng!" Giọng nói của Quân Mặc nghiêm túc khác thường, làm Mộ Hoàng Tịch dừng động tác đang làm lại, ngay sau đó cảm thấy buồn cười: "Nếu ta nhớ không lầm, lần đầu tiên lúc gặp mặt ngươi đã động sát ý với ta đấy!"

Quân Mặc khẽ mím môi mỏng, nói: "Sau này sẽ không!"

Mộ Hoàng Tịch khẽ che giấu vẻ mặt, nàng tin tưởng hắn nói sự thật, nhưng hắn có cần phải bảo đảm với nàng thế không? Mà lời nói của Quân Mặc cũng xác nhận suy đoán của nàng, xem ra hắn biết người kia là nàng, chỉ là không biết hắn có biết thân phận của nàng hay không?

Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, Mộ Hoàng Tịch dùng chủy thủ gõ gõ lên mặt băng: "Rời khỏi nơi này trước đã rồi hãy nói, ta cũng sắp thành băng rồi!" Mặc dù nàng thấy không có việc gì cả, nhưng nàng cũng không muốn nửa dưới của mình tàn phế!

Ở phương hướng Mộ Hoàng Tịch không nhìn thấy, Quân Mặc hơi mím môi, ngay sau đó đưa tay ghé vào trên mặt băng, một đạo nội lực màu vàng rót vào mặt băng, khi Mộ Hoàng Tịch còn chưa hồi hồn thì nàng đã được Quân Mặc kéo ra khỏi băng, sau đó ôm ngang vào trong ngực!

Mộ Hoàng Tịch có chút xấu hổ muốn xuống, mới vừa rồi nàng cũng đụng phải lồng ngực ấm áp của hắn luôn rồi, Mộ Hoàng Tịch không biết, trước đây không lâu nàng cũng đã bị ôm lấy như vậy!

"Đừng động!" Quân Mặc nhìn nữ nhân không an phận trong ngực khẽ cau mày, chẳng lẽ nàng không biết chân của nàng đã đông thành băng rồi sao? Nàng muốn chân của mình lập tức đứt rời ư?

"Thả ta xuống. . . . . ." Mộ Hoàng Tịch vừa mới nói xong cũng cảm giác trên đùi có một cổ nội lực ấm áp đang tràn vào, nhất thời hiểu dụng ý của Quân Mặc, trong lúc bất chợt ngược lại có chút ngượng ngùng, chân của nàng đã cóng đến mất đi tri giác, hắn là muốn giúp nàng khôi phục, là nàng oan uổng người ta!

Rõ ràng rất lạnh, vì sao Mộ Hoàng Tịch cảm giác gương mặt của mình có một chút nóng lên. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: Nightowl, R.Quinn, Una, antunhi, châulan, qh2qa06, san san, Đào Sindy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: _Smily_, NguyenOanh97, pmh, Trương Hương 305 và 184 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Sunlia: hé lu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tuyết.Nhi
Lục Tiểu Thanh: Vắng tanh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Tuyền Uri: Chỗ xin tách cmt mất tiu rầu =w=
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.