Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 387 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 13.10.2017, 22:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 2726 lần
Điểm: 31.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 177: Tôi không phải muốn cô ta, tôi muốn đứa nhỏ


Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên khẽ nheo lại một cách nguy hiểm, bước qua, nắm lấy cằm của cô ta, cẩn thận quan sát mặt cô ta một chút, cười lạnh.

"Không nên quá thông minh, tôi không thích phụ nữ quá thông minh, đần một chút mới tốt." Trong tiếng nói có sự u ám nhàn nhạt.

La Tình Uyển nhìn chằm chằm vào hai mắt của anh, nhẹ giọng nói: "Vậy anh có thể nói cho em biết anh tìm cô ta làm gì cái hay không?"

Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên băng lãnh, lạnh giọng nói: "Ông cụ hi vọng nhận cháu nội về nhà, em có hiểu hay không?"

La Tình Uyển giật mình.

Nam Cung Kình Hiên thoáng nở nụ cười: "Tôi đã sớm biết em rất thông minh, chuyện đứa nhỏ tôi chưa nói, hẳn là không có ai trong nhà Nam Cung tiết lộ với em, thế nhưng bản thân em cũng đã biết rất rõ, quả nhiên, tôi đã đánh giá thấp em."

La Tình Uyển lắc đầu, biện giải cho mình: "Em có rất nhiều đường dây có thể biết tin này, huống chi, lần trước đứa bé kia tới nhà Nam Cung em cũng đã gặp qua, là Dạ Hi nói cho em biết."

Nam Cung Kình Hiên không có hứng thú nghe những điều này, cũng không muốn giải thích gì thêm cùng cô ta.

Nhưng La Tình Uyển không chịu nổi loại trầm mặc này, trong lòng cô ta có phần rối loạn, rõ ràng Nam Cung Kình Hiên đã nói đối với Dụ Thiên Tuyết anh rất thất vọng, anh không cần người phụ nữ đã lên giường cùng đàn ông khác, hẳn là anh sẽ không quay lại với Dụ Thiên Tuyết! Thế nhưng hôm nay nhìn thấy bọn họ ăn cơm, gương mặt anh tươi cười, quả thật bọn họ chung đụng vô cùng hài hòa, giống như là người một nhà vậy, ở xa xa La Tình Uyển nhìn qua cửa sổ xe, trái tim như bị kim châm nhói đau, rất đau rất đau. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dđ lequydon

Nhẹ nhàng đi tới, từ sau lưng nhốt chặt thắt lưng tinh tráng to lớn của anh, La Tình Uyển dán sát cả thân thể mềm mại của mình vào lưng anh, trong đôi mắt xinh đẹp có chút buồn tủi.

"Anh giải thích một chút với em không được sao? Em chỉ muốn biết vì cái gì mà các người lại ăn cơm cùng nhau, anh đã nói qua, anh sẽ không quay lại với Dụ Thiên Tuyết." Có chút bất lực, La Tình Uyển khàn giọng hỏi.

"Tôi không phải muốn cô ta." Nam Cung Kình Hiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương ở ngang hông, kéo cô ta qua bên cạnh mình: "Tôi muốn chính là đứa nhỏ, thay vì để ông già đốt tiền đi đổi đứa nhỏ về, không bằng khiến người phụ nữ kia cam tâm tình nguyện nhường con cho tôi, cũng vừa khéo, hiện tại cô ta bị tôi lừa xoay mòng mòng, còn tưởng rằng tôi không quan tâm cô ta bất trung —— em cũng biết, Dụ Thiên Tuyết chính là hơi bướng bỉnh một chút, nhưng tâm tư của cô ta vẫn rất đơn thuần, còn lâu mới sâu xa được như em."

La Tình Uyển ngờ vực nghe anh nói, cuối cùng lại vẫn không biết có nên tin tưởng anh hay không. DĐ.LEQUYDON

"Chẳng qua tôi ngược lại rất tò mò ——" Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lần nữa: "Em sẽ rộng lượng đến nước này sao? Tôi có con riêng ở bên ngoài, cũng đã năm tuổi, em cũng có thể bao dung?"

La Tình Uyển kinh ngạc nhìn anh, thậm chí có chút cảm động, người đàn ông này, rốt cuộc có thể từ góc độ của cô mà suy xét vấn đề.

“Đó là con trai của anh, em không có biện pháp nào, đến cùng thì em đâu thể nào thay đổi quan hệ cha con giữa anh với nó, hơn nữa em hiểu rõ, coi như anh không cần đứa bé này, khẳng định là bác Nam Cung cũng kiên trì để đứa nhỏ nhận tổ quy tông." La Tình Uyển ngẫm nghĩ, cười yếu ớt nói tiếp: "Thật ra thì cũng không phải là em sẽ không sinh con, hiện tại để đứa bé này vào nhà cũng không có vấn đề gì, mặc dù em không rộng lượng đến mức xem nó như con ruột, nhưng tiếp nhận hay không cũng không thành vấn đề, bởi vì đây không chỉ là con trai của Dụ Thiên Tuyết, đây còn là con trai của anh."

Nam Cung Kình Hiên híp mắt nhìn cô ta chằm chằm, nụ cười thâm trầm: "Thật đúng là hào phóng!"

La Tình uyển ngẩng mặt lên, ánh trăng như phủ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta một tầng sương mỏng.
.
"Nếu như em không đủ rộng lượng, căn bản cũng không thể ở lại bên cạnh anh lâu thế này, còn nhớ thời điểm ở nước ngoài có biết bao nhiêu thiếu nữ vây lượn bên cạnh anh không? Chẳng qua khi ấy anh rất cao ngạo, cao ngạo đến một người cũng không nhìn, sau đó em vì sự nghiệp của chính mình đi Paris ba năm, anh muốn như thế nào em đều chiều theo anh, dù sao thì lúc ấy em cũng không ở bên cạnh anh, nhưng sau khi em trở về. . . . . ." Ký ức chua xót, trái tim thương tổn đau nhói, trong mắt La Tình Uyển như vần vũ gió mây, sợ run một giây rồi nhẹ nhàng cười rộ lên: "Không nói nữa, anh cũng biết yêu cầu của em rất thấp, chỉ cần anh vẫn ở bên cạnh em là tốt rồi."

Nam Cung Kình Hiên cảm giác được mùi vị châm chọc, đôi mắt anh tràn đầy sự lạnh bạc. truyện chỉ đăng trên dđ lêquýđôn

"Vậy sao? Vậy nếu tôi kết hôn, vẫn đối xử em như thế thì sao?" Nam Cung Kình Hiên lặng lẽ nói bên tai cô ta, giọng khàn khàn: "Thật sự là em sẽ có con, nhưng nếu tôi không cho em cơ hội, em với ai sinh?"

La Tình Uyển nheo mắt, cảm thụ sự ác liệt, nghi kỵ, lạnh lùng của anh.

"Kình Hiên, giữa chúng ta không có cừu hận, đừng luôn lạnh lùng đối đãi với em quyết liệt như vậy." La Tình Uyển nhẹ giọng: "Anh vẫn nhớ những chuyện trước kia đúng không, trời sinh anh có thành kiến đối với phụ nữ, trước kia anh rất tốt với Dạ Hi, sau này bởi vì chuyện của Dụ Thiên Tuyết anh không còn tốt với Dạ Hi nữa, nhưng em thì sao đây? Em với anh không có bất kỳ cừu hận gì, xin anh hãy thoải mái một chút, không nên ép chính mình phải thù hận, có thể không?" La Tình Uyển tiến lên, nhẹ nhàng nắm tay của anh.

Nam Cung Kình Hiên đang đứng ở bên người cô ta, thế nhưng trong mắt của anh chỉ có hình ảnh của Dụ Thiên Tuyết.

Đã trễ thế này, chắc là Tiểu Ảnh đã ngủ say, một mình cô cô đơn ở trong nhà trọ!

"Kình Hiên?" La Tình Uyển kêu anh một tiếng.

Nam Cung Kình Hiên hồi hồn, lạnh nhạt nói: "Đã rất trễ, em có thể đi về."

La Tình Uyển ngẩn ra, theo bản năng liếc nhìn trang phục thấp ngực của mình, đơn độc ở cùng anh trong một không gian lâu như thế, cư xử dịu dàng như thế, vậy mà cũng không thể khiến anh có một chút phản ứng.

Điện thoại di động vang lên, là Lạc Phàm Vũ gọi tới.

"Kình Hiên, hiện tại có rảnh không?" Giọng của Lạc Phàm Vũ nghiêm chỉnh khó có được.

Nam Cung Kình Hiên liếc nhìn người phụ nữ đang đứng ở sân thượng vịn lan can hóng gió một cái, cau mày, lạnh nhạt nói: "Cậu nói đi."

"Chuyện cậu kêu mình điều tra có chút đầu mối, còn nhớ tên phục vụ trẻ tuổi chúng ta tìm ngày đó không? Một tuần sau cậu ta liền từ chức, hiện giờ đang làm thẻ thông hành đi Hongkong, cùng đi với mẹ của cậu ta, mình đã dò la qua, tạm thời không ai biết tại sao cậu ta lại đột ngột từ chức không làm, cũng không ai biết cậu ta đi Hongkong làm cái gì." Lạc Phàm Vũ nghiêm túc nói.

"Mình biết rồi." Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt nói, tầm mắt dừng ở bóng lưng của La Tình Uyển: "Chuyện còn lại để mình lo."

Nói xong, anh cũng cúp điện thoại.

"Điện thoại di động đâu?" Nam Cung Kình Hiên chậm rãi đi tới sau lưng La Tình Uyển, hỏi.

La Tình uyển ngẩn ra, không hiểu tại sao anh đột ngột hỏi chuyện này, chỉ có thể móc từ bên trong túi xách ra đưa cho anh, điện thoại di động màu trắng tinh xảo xinh xắn, hình dáng cong cong, mềm mại nữ tính.

"Vẫn là cái này?" Nam Cung Kình Hiên nhíu mày hỏi.

La Tình Uyển thoáng sửng sốt, gật đầu, nhẹ giọng nói: "Dạ, lúc ở đại học anh tặng cho em."

Nam Cung Kình Hiên có chút kỳ quái nhìn vào mắt cô ta, do dự một chút, tháo sim bên trong ra, thuận tiện đưa cho cô ta một cái hộp: "Sử dụng cũng đã lâu, thay cái này đi."

La Tình Uyển cả kinh, sim điện thoại rơi vào lòng bàn tay trái của cô ta, tay phải lại có một cái hộp được bao bọc đẹp đẽ.

Cô ta ngẩng đầu lên muốn nhìn vẻ mặt của anh, nhưng chỉ nhìn thấy đường vòng cung của cái cằm tuấn dật, có sự mị hoặc đặc hữu của phái nam, thoáng qua ở trước mặt cô ta rồi lạnh lùng rời đi.

Hết chương 177



Đã sửa bởi Hoalala lúc 20.10.2017, 21:06.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Diana cuties, MicaeBeNin, Mooncake94, NgọcTrâm, Thuhue281991, Tthuy_2203, thienbang ruby
     

Có bài mới 17.10.2017, 21:55
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 2726 lần
Điểm: 31.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 178: Cô ta không phải là người phụ nữ có thể tùy tiện lừa gạt


Đã bao nhiêu năm rồi, cô ta không nhận được quà tặng của anh?

Ánh trăng nhàn nhạt, trong ánh mắt trong suốt của cô gái xinh đẹp dâng lên một tầng sương mù mông lung.

La Tình Uyển mở cái hộp ra, bên trong là một cái điện thoại di động màu tím cao nhã, là màu sắc cô ta yêu thích, kiểu dáng cô ta yêu thích, không nghĩ tới đã qua nhiều năm như vậy, người đàn ông này còn có thể nhớ sở thích của cô ta. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn dd lequydon

"Em nhớ anh đang dùng dòng điện thoại này nhưng màu lam đậm đúng không?" Bỗng nhiên La Tình Uyển nhớ tới chuyện này.

Nam Cung Kình Hiên cầm ly rượu trong tay, anh đứng cách đó không xa nhìn qua đây, mị hoặc lan tràn, mắt anh híp lại hờ hững nói: "Không thích? Không thích thì quăng đi."

"Không có." La Tình Uyển vội vàng nắm chặt điện thoại di động, sương mù trong mắt đã bị gió đêm thổi khô, bên môi thoáng hiện lên vẻ dịu dàng, luống cuống cười: "Em thích..... Rất yêu thích."

Bề ngoài của Nam Cung Kình Hiên vẫn lạnh lùng như cũ, không có chút biểu tình dư thừa nào.

Nhưng La Tình Uyển biết, đây chính là anh, kể cả lúc du học ở nước ngoài, ngày ngày gương mặt như điêu khắc của anh cũng lạnh như thế, dù có rất nhiều thanh niên trẻ trung hơn anh, nhưng chỉ có cô ta mới biết sức quyến rũ của người đàn ông này có thể tới trình độ nào, chỉ một biến hóa rất nhỏ của ánh mắt cũng có thể trêu chọc tiếng lòng của cô ta.

Ánh trăng lặng lẽ mênh mông, La Tình Uyển chậm rãi đi tới trước mặt anh, cầm lấy ly rượu trong tay anh. ruyện chỉ đăng trên dd LEQUYDON

Nam Cung Kình Hiên khẽ cau mày.

Một cái chớp mắt tiếp theo, cô ta nhắm mắt lại nhón chân lên, dưới ánh trăng hôn lên đôi môi lạnh bạc của anh.

Anh quá cao, cho dù cô ta đã từng là người mẫu nhưng cũng phải nhón chân mới có thể chạm tới môi của anh, bờ môi khêu gợi kia cực kỳ rõ nét, mỏng đến lạnh nhạt, cô ta dịu dàng trằn trọc trên đó, hoàn toàn phóng thích tình yêu say đắm của mình.

Nam Cung Kình Hiên cau mày sâu hơn, cơ hồ muốn đẩy cô ta ra.

Nhưng mà, diễn trò cũng không thể chỉ làm đến một nửa.

Nín lặng nhẫn nhịn không để ý tới hô hấp nhàn nhạt của người phụ nữ này, Nam Cung Kình Hiên dứt khoát cúi đầu xuống, ôm thắt lưng của cô ta, tượng trưng chạm nhẹ vào môi cô ta, ánh mắt phức tạp, vuốt ve đầu cô ta một chút, sau đó chậm rãi đẩy cô ta ra.

"Không còn sớm, về nhà đi."


*****


Cabin máy bay mở ra, một trận gió lạnh thổi vào.

Bùi Vũ Triết từ bên trong bước ra, nhàn nhạt dặn dò mấy câu với trợ lý phía sau, đi xuống, trực tiếp ngồi vào trong xe.

Người đại diện - Johnny cầm văn kiện từ phía sau chạy tới, vừa nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của anh thì sắc mặt tái xanh, kéo mở cửa sau xe trực tiếp ngồi ở bên cạnh anh.

"Đến World Trade Center thì cho tôi xuống là được rồi, tôi có chuyện cần xử lý mọi người cứ về trước." Bùi Vũ Triết nói.

Johnny đang xem văn kiện, nghe anh nói thì khép văn kiện lại ‘Pằng!’ một tiếng, sắc mặt tái xanh.

"Cậu lại đi tìm người phụ nữ chưa kết hôn đã sinh con đó chứ gì?"

Sắc mặt của Bùi Vũ Triết cũng cứng lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua: "Anh đang nói cái gì?"

"Cậu nói cho tôi biết, có phải cậu lại đi tìm cô ấy hay không!" Johnny tức giận hỏi.

Bùi Vũ Triết đè nén lửa giận lạnh nhạt nói: “Ừ, trước khi đi nước ngoài tôi và cô ấy có chút ít hiểu lầm, tôi còn chưa kịp nói rõ."

Nếu không phải như vậy, anh tuyệt đối sẽ ở lại bệnh viện cùng với Thiên Tuyết, nhưng mà.....

"Cậu có bệnh đúng không?" Johnny cau mày quăng văn kiện qua một bên, điệu bộ thể hiện rõ là muốn dạy dỗ anh: “Cậu còn trách tôi khi đó đã kéo cậu ra nước ngoài? Chính cậu không cân nhắc thiệt hơn gì hết phải không? Một cái là giải thưởng quốc tế lớn một bên là người phụ nữ đang phát sốt, cậu không biết phân biệt nặng nhẹ hả! ! Các người có mâu thuẫn gì? Giải thích trễ mấy ngày thì thế nào? Chẳng lẽ cậu hi vọng ở buổi lễ trao giải quốc tế tìm tôi đi lên thay thế cậu nhận thưởng? Cậu có còn muốn lăn lộn hay không!"

Bùi Vũ Triết chậm rãi hạ cửa sổ xe xuống, phát tán nhiệt độ trong xe.

"Tôi không có biện pháp nói rõ với anh, anh có hiểu không? Tôi quan tâm người phụ nữ này, còn để ý hơn so với Piano, anh lấy cái giải thưởng gì đó ra so sánh với cô ấy là đang sỉ nhục cô ấy." Bùi Vũ Triết lạnh lùng quét mắt một cái: "Còn nữa, tôi cảnh cáo anh, lần sau còn dám dùng loại phương thức này cưỡng ép tôi ra nước ngoài, tôi sẽ trực tiếp hủy bỏ hợp đồng."

"Cậu….." Johnny giận đến tưởng chừng như muốn phát điên: "Đầu óc cậu quả thực xảy ra vấn đề!"

Đôi môi mỏng của Bùi Vũ Triết mím thành một đường thẳng, vuốt ve điện thoại di động trong bàn tay, trong lòng vô cùng lo lắng, đám khốn kiếp này, lại có thể ngay trong ngày Thiên Tuyết ngã bệnh ép buộc anh lên xe lửa, lại còn tắt điện thoại di động của anh, không tham gia hết buổi lễ tuyệt nhiên không được trở về.

Đại khái là đã hơn một tuần lễ, anh không có liên lạc với Thiên Tuyết.

"Cậu nói đi, một người phụ nữ mang theo đứa nhỏ thì có gì tốt? Cho dù cô ấy đã từng chữa khỏi bệnh cho cậu thì sao? Hiện tại, nếu như cậu không nói tới Piano còn không phải là phế nhân? Cậu còn có tư cách gì theo đuổi cô ấy!" Johnny đổi cách thức, thân thiện khuyên dỗ anh: "Cậu theo đuổi phụ nữ tôi không quản cậu, nhưng để theo đuổi phụ nữ thì điều kiện tiên quyết là cậu phải có một sự nghiệp vững chắc, xin cậu phải suy nghĩ cho kỹ?"

Bùi Vũ Triết cau mày, lạnh giọng hướng về phía tài xế nói: "Sắp đến rồi, anh dừng lại ở ven đường."

Tài xế nghe anh nói thì vững vàng dừng xe ở ven đường.

Bùi Vũ Triết xuống xe, lạnh nhạt nói với người đại diện: "Cám ơn đã nhắc nhở, tốt nhất là anh đừng có ép tôi quá, bằng không, biết đâu hoàn toàn ngược lại."

‘Sầm!’ một tiếng, Bùi Vũ Triết hờ hững xoay người rời đi.


*****


Trong World Trade Center, Nam Cung Kình Hiên đứng ở trước cửa sổ sát đất, vẻ mặt rất lạnh lùng.

"Kình Hiên, anh thấy cái này thế nào? Bác trai có thích hay không?" La Tình Uyển đi tới, cầm một cái đồng hồ đeo tay, nhẹ giọng hỏi.

Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên không dừng ở trên đó, nhưng lạnh giọng hỏi: "Em nhất định phải tới nơi này chọn quà tặng sao?"

La Tình Uyển giật mình: "Sao vậy? Em chỉ không muốn đi quá xa, em sợ anh phiền lòng nên chọn chỗ tương đối gần nhà, hơn nữa nơi này là trung tâm mua sắm cao cấp, rất ít người có thể vào đây, anh..... Không thích nơi này sao?"

Mấy ngày nữa chính là sinh nhật của Nam Cung Ngạo, hôm nay La Tình Uyển kéo anh ra ngoài cùng nhau chọn quà tặng.

Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên rất kém, không nói gì, chẳng qua ánh mắt thâm thúy hướng về cửa sổ sát đất nhìn phía bên dưới —— nơi này là con đường duy nhất từ trường tiểu học Ấu Dương đi về nhà trọ của Dụ Thiên Tuyết, mỗi ngày Thiên Tuyết đều dẫn Tiểu Ảnh đi qua con đường này.

Trong lòng anh nghi ngờ, có phải người phụ nữ sau lưng này lại đang giở trò gì hay không.

Cô ta không phải là người phụ nữ có thể tùy tiện lừa gạt.

"Chọn nhanh lên một chút." Nam Cung Kình Hiên nâng tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay, lạnh giọng nói.

"Dạ, em chọn được rồi." La Tình Uyển chìa tay đưa tới, cười yếu ớt, nói: "Cái này, soái ca, cho ý kiến đi, không phải em không tin tưởng ánh mắt của mình, mà là em càng muốn để cho anh hài lòng."

Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt quét mắt một cái, cái đồng hồ màu xám bạc sáng bóng cao nhã, xác thực rất thích hợp với ông già Nam Cung Ngạo kia.

"Tùy ý, chính em chọn đi." Anh vẫn lạnh lùng, không hề biến chuyển.

Sắc mặt tươi cười của La Tình Uyển phai nhạt, nhưng vẫn cười yếu ớt như cũ, thu tay lại, cầm quà tặng trả về.

Cô ta cũng cúi xuống liếc nhìn đồng hồ, vừa vặn đúng giờ.

"Kình Hiên." La Tình Uyển nhẹ nhàng hít một hơi, dịu dàng nở nụ cười, nói lớn: "Em quyết định về nhà lấy một bức tranh cổ tặng cho bác trai, theo em xuống đi."

Hết chương 178


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Candy2110, Diana cuties, MicaeBeNin, NgọcTrâm, Tthuy_2203, jesminely, shirleybk, thienbang ruby
     
Có bài mới 20.10.2017, 21:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 553
Được thanks: 2726 lần
Điểm: 31.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 179: Cũng không biết là lỗi của người nào


"Ừ." Nam Cung Kình Hiên đã hao hết kiên nhẫn, nghe cô ta nói đã chọn xong cũng hận không thể đi ngay lập tức.

La Tình Uyển nhàn nhạt cười bước tới nắm lấy cánh tay của anh.

Dưới đèn đóm sáng trưng rực rỡ, hai người bước đi trong đại sảnh, kim cương lấp lánh cũng không thể che khuất sự chói sáng khi bọn họ đứng chung một chỗ, người đàn ông tuấn lãng cao lớn, người phụ nữ xinh đẹp phong tình, cương nhu giao hòa hoàn mỹ, gây sự chú ý cho mọi người.

Vào thang máy, La Tình Uyển không quên đưa tay giúp anh sửa sang cà vạt có chút nếp nhăn. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn ddlequydon

Một người đứng trong góc tối, máy chụp hình không mở đèn flash rắc rắc, chụp lại một màn này.

Đi ra khỏi World Trade Center đồ sộ, gió mát thổi tới, theo bản năng La Tình Uyển nắm chặt cổ áo để che gió, thân hình nhỏ nhắn hơi phát run, đột nhiên cánh tay to lớn của Nam Cung Kình Hiên ôm lấy cô ta, ngăn lại bước chân của cô ta.  

"….." La Tình Uyển khó hiểu ngước mắt nhìn anh.

"Tôi đi qua bên kia lấy xe, em ở nơi này chờ là được." Nam Cung Kình Hiên cũng không muốn cùng đi với cô ta, lạnh lùng nói.

La Tình Uyển thoáng ngẩn ra, có hơi luống cuống, anh đã đi về phía trước, La Tình Uyển lập tức theo sau, mấy bước đã đuổi theo kịp anh, đặt bàn tay nhỏ bé trắng nõn vào trong lòng bàn tay của anh nhẹ nhàng nắm chặt, nở nụ cười ngọt ngào: "Em không muốn, đứng ở nơi đó hà hơi cho ấm còn không bằng chạy tới chạy lui, em cùng đi với anh."

Nam Cung Kình Hiên cau mày thật sâu, bước chân dừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta. chương mới nhất đăng trên dd LEQUYDON

"Kêu em ở tại chỗ chờ thì ở tại chỗ chờ, em không nghe lời phải hay không?" Giọng của Nam Cung Kình Hiên bắt đầu không tốt.

La Tình Uyển giật mình, nhìn ra anh không vui, chỉ có thể nhẹ nhàng buông lỏng tay của anh ra.

"Được rồi, anh không nên vì một chút chuyện nhỏ mà cau mày, mặc dù cái bộ dạng kia rất tuấn tú, nhưng nhìn ra được tâm tình của anh không tốt." Ngón tay mảnh khảnh của La Tình Uyển vuốt ve mi tâm của anh, dịu dàng cười khẽ, nói: "Em không đi là được chứ gì? Anh lái xe tới nhanh một chút, nơi này thật sự rất lạnh, em sợ là đứng lâu không được."

Thân thể Nam Cung Kình Hiên cứng đờ, cảm giác được ngón tay đang xoa mi tâm của mình lạnh vô cùng.

Đôi mắt thâm thúy của anh nhìn chằm chằm La Tình Uyển, trong lòng chỉ có hai chữ, yêu tinh.

Nếu không phải biết cô ta còn có khả năng ẩn dấu một mặt khác ở sau lưng, suýt nữa là anh thật sự muốn không đỡ được thế tấn công của người phụ nữ này, trong cơ thể cô ta tản mát ra loại hơi thở kia..... Thật sự là có thể mê hoặc người khác.

Nhìn mặt của cô ta, không giải thích được liền liên tưởng đến Dụ Thiên Tuyết, người phụ nữ kia, chừng nào thì có thể dịu dàng như thế mà nói chuyện với anh?

Sợ là —— không có khả năng!

Trong nháy mắt, vẻ ảm đạm giữa hai lông mày của Nam Cung Kình Hiên hơi thả lỏng, trở nên chói mắt mà tuấn lãng, ánh mắt nhìn La Tình Uyển cũng có hơi hoảng hốt.

"Lạnh thì lần sau ra ngoài mặc thêm y phục, em cho rằng phong độ có thể làm nhiệt độ sao?" Nam Cung Kình Hiên khôi phục biểu tình lạnh như băng, giọng vẫn không tốt như cũ, cởi áo ba-đơ-xuy của mình xuống, ném qua cho cô ta. truyện chỉ đăng tại dđ lê quý đôn

Rõ ràng lời nói cực kỳ châm chọc, La Tình Uyển ôm áo khoác của anh, nghĩ nghĩ lại cười lên: "Đương nhiên, phong độ có thể làm nhiệt độ! Phong độ của anh, xác thật là có thể cho em ấm áp."

Gió thổi loạn mái tóc của cô ta, đứng ở trên đường, cô ta khoác áo vào, vóc người mảnh khảnh ở bên trong áo ba-đơ-xuy thật to càng lộ vẻ mảnh khảnh nhỏ bé, lúm đồng tiền như hoa, thật sự rất hấp dẫn quyến rũ.

Nam Cung Kình Hiên cau mày, không biết người phụ nữ này lão luyện như thế, dưới ánh mặt trời, quả thực là có thể rực rỡ toàn bộ thế giới.

Anh lại không để ý, một mình đi lấy xe.

Ngay tại lúc đó, Dụ Thiên Tuyết dắt Tiểu Ảnh từ ngã tư đường chầm chậm đi tới, dọc theo đường cái nơi này không có làn vạch, cô đành phải cài một nút áo khoác, cúi người ôm lấy Tiểu Ảnh băng qua đường.

Tiểu Ảnh cũng đưa tay ôm mẹ, hai mắt to tròn nhìn cách đó không xa, đầu mày nhỏ hơi nhíu lại.

"Mẹ, con nhìn thấy một dì xinh đẹp nha." Tiểu Ảnh nói bên tai Dụ Thiên Tuyết.

"Vậy à?" Dụ Thiên Tuyết đặt con trai xuống ven đường, sửa sang lại y phục của cậu bé một chút, ngón tay vuốt đầu mũi cậu bé một cái: "Dì đó xinh đẹp hơn so với mẹ?"

"Dạ!" Vẻ mặt của Tiểu Ảnh giảo hoạt, có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm bóng dáng ở xa xa: "Thật kỳ quái nha, sao người kia lại mặc y phục của chú?"

Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, nhìn chung quanh một lần, cũng nhìn thấy được bóng dáng kia.

Khoảng cách rất xa, cô không có biện pháp nhìn rõ mặt của cô gái kia, chỉ cười cười, nắm tay Tiểu Ảnh muốn đi tới, ngước mắt lên lại chạm vào ánh mắt của người phụ nữ ở nơi xa kia, nhất thời Dụ Thiên Tuyết sững sờ, trong lòng xung động mãnh liệt.

—— La Tình Uyển.

Hai người phụ nữ đứng lặng im, La Tình Uyển nhìn chằm chằm người phụ nữ xinh đẹp cùng đứa bé kia, cười yếu ớt vẫy vẫy tay.

Nhớ tới lời nói có phần khiêu khích của cô ta trong buổi tiệc cùng ba phen bốn bận ép buộc cô rời đi, tâm tình của Dụ Thiên Tuyết phức tạp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lóng lánh ánh sáng, không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể thản nhiên rũ xuống hàng mi như cánh bướm, kéo chặt tay Tiểu Ảnh.

"Con có biết dì xinh đẹp đó không?" Dụ Thiên Tuyết chỉ muốn đi nhanh.

Ở bên cạnh cô Tiểu Ảnh giật mình nhảy lên, giọng điệu lạnh bạc mà tà khí: "Biết nha, mẹ không nhận ra sao?"

Dụ Thiên Tuyết có hơi kinh ngạc, chăm chú nhìn Tiểu Ảnh, cẩn thận ngẫm nghĩ, Tiểu Ảnh làm thế nào mà biết La Tình Uyển: "Con biết?"

Tiểu Ảnh gật đầu một cái thật mạnh, nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn Dụ Thiên Tuyết: "Mẹ, mấy chuyện này trên báo chí đều có viết, không phải dì xinh đẹp đó là người mẫu thời trang từ Paris trở về sao?"

Trái tim bị níu của Dụ Thiên Tuyết buông xuống, cảm thấy mình cảnh giác có hơi quá, hoá ra là như vậy .

Tiểu Ảnh nhếch cái miệng nhỏ nhắn lộ ra hàm răng trắng bóc, cực kỳ lương thiện, tiếp tục nói: "Hơn nữa còn là vợ chưa cưới của một ông chú khốn kiếp!"

Chân Dụ Thiên Tuyết bị vấp một cái, suýt nữa ngã nhào, xấu hổ mà lúng túng chống đỡ cơ thể nhìn Tiểu Ảnh.

Tiểu Ảnh cười vô cùng thuần khiết, tiến lên vỗ vỗ cánh tay của Dụ Thiên Tuyết: "Mẹ cẩn thận, Tiểu Ảnh không có nói gì hết nha, mẹ không nên kích động!"

"Tiểu Ảnh..... Con, con làm sao biết được?"

“Tất nhiên là con đọc báo! Chẳng lẽ mẹ không đọc? Vậy thì không trách được mẹ không biết tin tức chú khốn kiếp cùng dì xinh đẹp đã đính hôn, mẹ lại còn đang cùng chú khốn kiếp cấu kết với nhau làm việc xấu, tội lỗi ôi tội lỗi." Tiểu Ảnh cố làm ra vẻ thâm trầm, nói.

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết rung động không cách nào tưởng tượng nổi.

Hôn ước.

Hai chữ này giống như gai nhọn đâm vào lòng của cô, quả thật, cô cũng không hiểu tại sao lúc ấy mình lại tiếp nhận Nam Cung Kình Hiên, có lẽ là khi đó anh quá đỗi dịu dàng, có lẽ là mấy chữ quả quyết giải trừ hôn ước kia đả động cô, nhưng thật sự chỉ có bản thân cô mới có thể rõ ràng, tộc họ Nam Cung khổng lồ như vậy, anh muốn từ trong đó phân tranh lợi ích mà không mượn hôn nhân để bảo toàn, có biết bao nhiêu là khó khăn.

Cô đã không còn trẻ tuổi, sao lại còn có thể dễ dàng tin tưởng lời hứa hẹn cùng tình yêu của anh?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết có hơi tái nhợt, cầm tay Tiểu Ảnh, cắn môi nói: "Mẹ cũng cảm thấy có lỗi, nhưng mà ——"

Cô cười khổ một tiếng: "Suy cho cùng, cũng không biết là lỗi của ai đây."

Hết chương 179


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Candy2110, Diana cuties, MicaeBeNin, NgọcTrâm, Tthuy_2203, shirleybk, thienbang ruby
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 387 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: conbano, Duệ Hy, Hn230495, khunglong0211, Lại Thanh Hiền, mythhuynh, Văn Thị Thanh Giang và 303 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.