Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

 
Có bài mới 15.10.2017, 10:41
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.02.2015, 10:51
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 717
Được thanks: 5462 lần
Điểm: 20.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên - Điểm: 43
【059】 Bất từ bất hiếu, Tùy Duyên nổi giận

Phòng ăn.

Tần Uyển Du đang vui sướng ăn cơm thức ăn, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Tần Thiện.

"Phụ thân, ngươi ăn đi!"

Tần Thiện cười, rất là lúng túng.

Tần Uyển Du cúi đầu, cười không nói.

Tất cả suy nghĩ, thu vào trong con ngươi.

Phụ thân là thân phụ không sai, nhưng trong lòng của thân phụ rất thiên vị.

Nếu như từ đầu hắn đã nghiêng về phía mình một chút, khắt khe với mấy đệ muội thứ xuất, nàng nhất định sẽ đau lòng thương tiếc một ít, có lẽ, đã sớm phù chính Lưu di nương.

Đáng tiếc. . . . . .

Ngay từ đầu, bọn họ đã sai lầm.

"Uyển Du à, kế tiếp, ngươi tính toán làm gì?"

"Không làm gì cả, ở nhà ngây ngô thôi!" Tần Uyển Du nói xong, gắp rau bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai.

"Không đi ngoại tổ gia của ngươi nữa hả?" Tần Thiện hỏi.

"Không đi, mỗi lần đi đều không sống yên, dứt khoát không đi, nếu ngoại tổ mẫu nhớ ta, sẽ để cho cữu cữu hoặc là các biểu ca tới cửa đón ta!"

"A. . . . . ."

Tần Thiện nghĩ, có lẽ, hắn có thể khiến cho Tần Uyển Du bị bệnh, hoặc là trúng độc.

Sau đó tiếp tục bị bệnh không dậy nổi, cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn.

Vì nữ tử hắn yêu thương, hài tử yêu thương, không thể trách lòng hắn hung ác.

Những ngày kế tiếp, Tần Uyển Du thật biết điều, cũng rất an ổn.

Không đi trêu chọc Lưu di nương, cũng không ra khỏi cửa, cả ngày không biết bận rộn việc gì?

Tần Thiện phái người mỗi ngày nấu canh cho Tần Uyển Du uống..., Tần Uyển Du cũng hớn hở tiếp nhận, hình tượng nữ nhi ngoan.

Cho đến một ngày, Tần Uyển Du phát hiện sắc mặt của nha hoàn thân cận Hà Nhi không tốt, tinh thần khí sắc cũng không tốt.

"Hà Nhi, ngươi làm sao vậy?"

"Tiểu thư, không biết, chính là tinh thần không lên nổi, cả ngày tiều tụy như bị bệnh, cũng không biết có phải bị bệnh hay không?"

Bị bệnh? truyện được đnăg tải duy nhất tại d*đ l0ê q.uý đ.ôn .com

Tần Uyển Du vẫn không tin.

Thân thể Hà Nhi rất tốt, không thể nào nói bệnh liền bệnh, trong này. . . . . .

"Hà Nhi, gần đây những canh bổ kia, ngươi đều uống sao?"

"Uống hết, canh tốt như vậy, tiểu thư không uống, đổ lại rất đáng tiếc, ta liền uống!"

Tần Uyển Du cắn môi, không nói.

Một hồi lâu cố gắng nở nụ cười, "Hà Nhi, dọn dẹp một chút, chúng ta ra ngoài đi dạo!"

"Tiểu thư, chúng ta sẽ đi đâu vậy?" Hà Nhi hỏi.

Trước kia ra ngoài, Tần Uyển Du chưa bao giờ mang theo nàng.

Đây là lần đầu tiên, Tần Uyển Du dự định mang nàng ra ngoài.

"Chưa nghĩ ra nữa, mang nhiều bạc, biết không!"

Hà Nhi gật đầu, "Tiểu thư, ta sẽ đi thu thập, tiểu thư, trừ bạc, đồ trang sức, cũng mang theo xiêm áo sao?"

"Không cần, buổi tối chúng ta sẽ trở lại!"

Hà Nhi gật đầu, đi xuống chuẩn bị.

Tần Uyển Du ngồi ở trên ghế, thân thể xương cốt trong lòng đều nguội lạnh.

Ngay từ đầu, nàng cho rằng, Tần Thiện chỉ là thiên vị, hôm nay nghĩ lại, nàng thật sự quá ngây thơ ngu xuẩn.

Tần Uyển Du muốn ra ngoài, Tần Thiện chưa từng ngăn cản, chỉ dặn dò trên đường đi nhớ cẩn thận.

Lưu di nương lại vui vẻ, bởi vì Tần Uyển Du đi, ở đệ nhất trang, nàng liền có thể xưng vương xưng bá rồi.

"Thiện ca. . . . . ."

Tần Thiện nhìn Lưu di nương, "Nóng vội không thể ăn hết đậu hủ nóng, từ từ đi!"

Lưu di nương nghe vậy, trong lòng biết Tần Thiện đã ra tay, mừng rỡ.

Trên đường cái.

Tần Uyển Du không cần quay đầu lại cũng biết có người đang theo dõi mình, nhưng mà, là người của đệ nhất trang, hay là người khác, nàng không thể nào biết được, cũng không muốn biết.

"Tiểu thư, chúng ta đi đâu đây?"

"Đi trà lâu nghe hí kịch* ăn điểm tâm!"
(* Là một thể loại diễn tuồng bao gồm ca múa (ngâm khúc kèm theo nghệ thuật vũ đạo), thậm chí có cả các loại tạp kĩ pha trộn như kể chuyện, các màn nhào lộn, xiếc, diễn hoạt kê (tiếu lâm khôi hài), đối thoại trào lộng và võ thuật)

Hà Nhi vội vàng gật đầu, "Dạ!"

Trà lâu là nơi Tần Uyển Du thường xuyên đến, Từ chưởng quỹ của trà lâu, cho tới người làm đều biết Tần Uyển Du, khách khí kêu một tiếng Đại tiểu thư.

Tần Uyển Du cười, "Quy củ cũ, Bích Loa Xuân thêm các loại điểm tâm, diễn mấy đoạn hí kịch mới ra gần đây, nói Hí nương hát thật tốt, hát tốt, ta có thưởng!"

"Được rồi, Đại tiểu thư chờ, ta sẽ đi chuẩn bị!"

Tần Uyển Du cười, ngoắc ngoắc tay với người làm, người làm vội đến gần, "Đại tiểu thư, xin phân phó!"

"Đi mời một đại phu cho ta, nhớ, ta không hy vọng có người thứ tư biết chuyện này, hiểu chưa?"

Người làm gật đầu, "Đại tiểu thư yên tâm, tiểu nhân nhất định xử lí ổn thoả!"

Tần Uyển Du khoát tay, ý bảo người làm đi xuống.

Chuyên tâm nghe hí kịch.

Ăn điểm tâm.

Dáng vẻ ngây thơ không lo.

"Tiểu thư. . . . . ."

"Ân!" Diễn đàn lê6 quy1s dôn69 .com

"Nô tỳ cảm thấy, lần này tiểu thư trở về, hình như thay đổi!"

Tần Uyển Du cười, "Thật sao?"

"Ừ, trước kia tiểu thư cười đặc biệt đáng yêu, nhưng gần đây tiểu thư đều không cười đáng yêu nữa!"

Tần Uyển Du nhìn Hà Nhi, rất muốn nói với Hà Nhi, nếu như ngay cả thân phụ cũng không dung nổi ngươi, ngươi còn cười ra tiếng?

Hà Nhi thấy sắc mặt Tần Uyển Du không tốt, vội hỏi, "Tiểu thư, là nô tỳ nói sai sao?"

Tần Uyển Du lắc đầu, "Không có, Hà Nhi, ngươi không nói sai, là ta suy nghĩ nhiều, ngươi ngồi xuống ăn một chút gì đi!"

Hà Nhi vội vàng lắc đầu, "Không, một hồi tiểu thư ăn còn dư lại, nô tỳ xách mang về từ từ ăn là tốt rồi!"

Nghĩ đến tôn ti khác biệt, Tần Uyển Du cũng không rối rắm.

Cầm điểm tâm đặt ở trong miệng, từ từ nhai.

Lại nói, vận khí của Tùy Duyên tương đối tốt.

Bên này lão bản lò nung đưa chén mẫu tới, Tùy Duyên cực kỳ hài lòng, bên kia, có một cửa tiệm muốn cho thuê, tiền thuê một lượng một tháng.

Sau khi Tùy Duyên biết được, lập tức thuê.

Tùy Duyên nghĩ, quản hắn là côn đồ lưu manh gì, trước tiên nàng phải mở cửa tiệm.

Dù cho sau đó thất thất bát bát không kiếm được, trước tiên nàng cũng cần phải mở cửa tiệm.

Thật sự không được, liền cầm chút bạc, đi nha môn lót đường, cầu xin sự an ổn.

Nhưng mà đến chỗ đại sảnh thất thất bát bát, một tháng chỉ cần đóng 300 văn cho Viên lão đại, cửa tiệm này, sẽ không bao giờ, cũng không có người dám tự tay tới thu phí bảo hộ, cũng liền an ổn.

Tùy Duyên lập tức mang theo Đông Ân đi tìm Viên lão đại.

Viên lão đại là một nam nhân chừng năm mươi tuổi, bộ dạng cao lớn uy mãnh, còn để râu quai nón.

Vừa thấy Tùy Duyên, mắt hơi híp lại.

"Ngươi. . . . . ."

"Gặp qua Viên lão đại!"

Viên lão đại xua tay, "Ngươi là tới đóng phí bảo hộ?"

"Hồi Viên lão đại, đúng!"

"Chuẩn bị mở cửa tiệm gì?"

"Thức ăn, ta có chút tài nấu nướng, tài nấu nướng của đại tỷ, mấy chất nữ chất nhi trong nhà cũng không tệ lắm, cho nên tính toán mở tiệm cơm, làm chút buôn bán nhỏ kiếm sống!"

Viên lão đại nhìn Tùy Duyên.

Dung mạo rất khá, cũng rất dịu dàng.

Nhìn vẫn rất thuận mắt.

"Các ngươi không phải người Đồng thành, các ngươi từ đâu tới đây?"

Ở đâu đến?

Tất nhiên Tùy Duyên biết mình từ đâu tới đây, nhưng, không nói được.

"Chỗ rất xa!"

Viên lão đại bật cười, "Có hộ tịch Đồng thành rồi sao?"

"Có!"

"Mua phòng ốc ở Đồng thành rồi sao?"

"Mua một nhị tiến trạch viện!"

"Ngược lại có của cải!"

"Không dám nhận, nhà đông người, chỉ là chỗ che gió che mưa!"

Viên lão cười to, "Còn chưa có hỏi, cao tính đại danh của ngươi?"

"Họ Tùy!"

"Tùy. . . . . ." Viên lão đại nhẹ nhàng nỉ non, một hồi lâu mới lên tiếng, "Về sau sợ là phải kêu ngươi Tùy chưởng quỹ!"

"Kính xin Viên lão đại giúp đỡ một chút!"

"A ha ha. . . . . ." Viên lão đại kiêu ngạo cười to, "Hay cho một câu giúp đỡ một chút, ta làm lão đại bang phái nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có nữ tử bảo ta giúp đỡ một chút, có chút thú vị!"

Tùy Duyên cười nhạt không nói.

Nếu là như vậy, không thể nhận được.

Nhận, chỉ sinh mầm tai vạ.

"Nhưng mà, quy củ hay là muốn bảo vệ!"

"Xin Viên lão đại giảng giải!"

"Về sau Tùy chưởng quỹ muốn buôn bán thức ăn, đúng không!"

"Dạ!"

"Nhưng chuyện buôn bán thức ăn, dễ dàng gây ra ngộ độc, tiêu chảy các loại nhất, nếu như Tùy chưởng quỹ gặp phải chuyện như thế, sửa chữa như thế nào?"

Tùy Duyên vốn muốn nói, khai báo.

Nhưng, giật mình cảm thấy, đây không phải là một ý kiến hay.

"Kính xin Viên lão đại chỉ bảo một chút!"

Viên lão cười to, khẽ lắc đầu, "Tùy chưởng quỹ, thật ra chỉ là đùa với ngươi một chút, ngươi đã đầu phục Viên mỗ ta, người nào lại dám ngáng chân ngươi, nhưng mà, các huynh đệ bôn ba cũng không dễ dàng, mong rằng Tùy chưởng quỹ một tháng mời ăn một bữa cơm, thức ăn tốt xấu tùy ý, chỉ cần Tùy chưởng quỹ hết tâm ý là tốt rồi!"

Tùy Duyên nghe vậy, trong lòng cười lạnh.

Nếu như quá kém, bưng đi ra, những thổ phỉ các ngươi sẽ ăn?

Trên mặt lại không biến sắc, "Viên lão đại, phí bảo hộ một tháng là 300 văn, không bằng chính ta cho Viên lão đại 200 trăm văn, mời bữa cơm này thì như thế nào?"

Viên lão đại không nói.

Huynh đệ ở bên canh lại đứng dậy thét to lên, "200 văn, ngươi đại phát cho ăn mày à!"

Tùy Duyên khẽ nhíu nhíu mày.

Hít sâu một hơi, "Ta không phải có ý này, cả gia đình ta, mới tới Đồng thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, không hiểu rõ quy củ của Đồng thành, cho nên, Viên lão đại, cáo từ!"

Xoay người, rời đi, tiêu tiêu sái sái.

Đi ra ngoài địa bàn của Viên lão đại, Đông Ân vội hỏi, "Duyên di, chúng ta cứ đi như thế sao?"

Tùy Duyên hít sâu một hơi, "Đông Ân, ta không dư thừa bạc cho những người đó, những người đó, chính là thổ phỉ, chó ăn không no, ngươi cho nhiều hơn nữa, tâm của bọn hắn cũng sẽ không thu lại một phần, ngược lại sẽ càng ngày càng bành trướng, cuối cùng ép cho những tiểu thương chúng ta không thở nổi!"

Tầng tầng lớp lớp bóc lột, đến cuối cùng, còn có thể dư lại bao nhiêu bạc, cơ bản không dư được.

Không trách được, nhiều cửa tiệm lại đóng cửa như vậy, hoặc chuyển nhượng.

Mà người mối lái Hành chưởng quỹ, từ đầu vốn là đang dối gạt nàng.

Rất dễ buôn bán ở Đồng thành, nhưng mà, không có quan hệ, ngươi nửa bước cũng khó đi.

Từ đầu vốn không thể làm bất kỳ một chuyện gì.

"Duyên di, vậy ngươi định làm gì?"

Tùy Duyên lắc đầu, "Còn chưa nghĩ ra, chúng ta về nhà trước rồi nói!"

Trà lâu. Truyện chỉ được đăng tải tại dien dan "l.e/q,u.y/d.o,n"

Tần Uyển Du nhìn Hà Nhi hoảng sợ ngẩn ra, trong lúc nhất thời, một câu an ủi đều không nói được.

"Đại phu, có thể giải sao?"

Đại phu lắc đầu một cái, "Đại tiểu thư, thứ lão phu bất lực, nếu như gặp được cao nhân, có lẽ còn có thể cứu, nhưng y thuật của lão phu có hạn, cho nên. . . . . ."

Tần Uyển Du hít sâu một hơi, "Đại phu, chắc ngươi sẽ không nói ra ngoài chứ?"

Đại phu vội vàng gật đầu, "Đại tiểu thư yên tâm, lão phu hiểu, hôm nay lão phu chưa từng tới nơi này, cũng chưa từng gặp qua Đại tiểu thư, nhưng mà Đại tiểu thư, người bỏ thuốc Hà Nhi cô nương thật sự đủ ác độc, tích lũy ngày tháng, đợi đến khi độc phát thì cho dù là thần tiên tái thế, cũng không có thuốc nào cứu được!"

"Đại phu xin mời!" Erica

Đủ bạc, đủ phí bịt miệng. Diễn đàn l#ê q&u^ý đ!ô$n

Tần Uyển Du nhìn Hà Nhi, "Hà Nhi. . . . . ."

Hà Nhi gắt gao cắn môi, "Tiểu thư, người biết sao?"

Tần Uyển Du lắc đầu, "Hà Nhi, ta cũng không biết!"

Là thật sự không biết, nếu như mà biết rõ, làm sao nàng lại cho Hà Nhi uống.

Hà Nhi nở nụ cười, "Tiểu thư, những canh bổ kia, là muốn cho ngừơi uống?"

Tần Uyển Du gật đầu, "Đúng, là chuẩn bị cho ta, mà ta không muốn uống, không muốn uống, cho nên Hà Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết!"

Nếu như lúc trước, vẫn còn ảo tưởng, lại hy vọng, như vậy vào giờ khắc này, cũng không còn nữa.

Hà Nhi lắc đầu, "Tiểu thư, mạng của nô tỳ là của tiểu thư, cũng may, thật may là, thật may là Hà Nhi tham uống, nếu như Hà Nhi đổ những canh bổ kia, tiểu thư, người vĩnh viễn sẽ không phát hiện được, những mưu tính bẩn thỉu này, nhưng tiểu thư, người phải đấu với bọn họ như thế nào, làm sao người đấu thắng được. . . . . ."

Hà Nhi nói xong, nức nở nghẹn ngào khóc.

Một là sợ, hai, đau lòng cho Tần Uyển Du.

Tần Uyển Du nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp, "Hắn bất từ, đừng trách ta bất hiếu!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.10.2017, 07:43
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.02.2015, 10:51
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 717
Được thanks: 5462 lần
Điểm: 20.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên - Điểm: 45
【060】 Lòng dạ ác độc tuyệt tình, tuyệt vọng tỉnh ngộ

Trong lúc nhất thời Hà Nhi lại không thể phản bác được.

Thế gian này rốt cuộc là làm sao vậy?

Trang chủ không phải như trong ấn tượng của nàng nữa, Trang chủ yêu thương tiểu thư, mọi chuyện chiều theo tiểu thư, lại yêu cầu rất nhiều với tất cả người con khác.

Lưu di nương cũng không phải là Lưu di nương vâng vâng dạ dạ.

Tiểu thư cũng không còn là tiểu thư trước kia, cả ngày không lo việc gì, cười không tim không phổi.

Tần Uyển Du đứng lên, "Hà Nhi, chúng ta trở về thôi!"

Hà Nhi gật đầu.

Trở lại cửa đệ nhất trang.

Tần Uyển Du nhìn bảng hiệu của đệ nhất trang, vẫn lẳng lặng nhìn, cho đến khi quản gia đi ra, cung cung kính kính khẽ gọi, "Đại tiểu thư trở lại!"

Tần Uyển Du nhìn quản gia.

Là thân tín của Tần Thiện, nở nụ cười, "Quản gia, mấy ngày nay, có phải có người tới đây tìm ta không?"

"Không có, không có. . . . . ."

"Thật sao?" Tần Uyển Du thấp giọng hỏi.

Quản gia nuốt một ngụm nước bọt, "Hẳn là không có đi, nô tài cả ngày bận rộn. . . . . ."

Tần Uyển Du tát một cái vào trên mặt quản gia, "Đồ khốn kiếp, ngươi cho rằng, đệ nhất trang là địa bàn của ai, những tên khốn kiếp các ngươi, ăn cơm của người nào?"

Xoay người, không vào đệ nhất trang.

Tần Thiện biết được Tần Uyển Du trở lại, nhưng không đi vào, sau liền rời đi, trong lòng liền có chút lo lắng.

Muốn nói điều gì đó, nhưng không biết phải nói thế nào.

Quản gia còn nói xấu Tần Uyển Du nhiều thêm mấy câu, "Trang chủ, Đại tiểu thư còn nói, đệ nhất trang là của hồi môn của nương nàng, cũng không liên quan đến Trang chủ, mấy năm nay, Trang chủ ăn dùng, đều là của hồi môn của nương nàng, còn nói Trang chủ. . . . . ."

"Đủ rồi!" Truyện chỉ được đăng tải tại diễn đàn lê. quý, đôn/ com

Tần Thiện gầm lên một tiếng, tức giận không thôi.

Của hồi môn của Phong Vận.

Của hồi môn của Phong Vận.

Bao nhiêu năm không ai dám nói như vậy.

Tần Uyển Du, được, rất tốt, thật sự là nữ nhi tốt của hắn.

Tần Uyển Du mang theo Hà Nhi đi trên đường, không biết đi đâu, đơn giản đi loạn khắp nơi.

Người theo dõi sau lưng, vẫn không dừng như cũ.

Tần Uyển Du tức giận, liền đi tới khu nghèo khó.

Tùy Duyên và Đông Ân từ chỗ Viên lão đại ra ngoài, Đông Ân thấy Tùy Duyên không nói lời nào, cũng không nói chuyện.

Đi theo sau lưng Tùy Duyên.

Đông Ân không trầm mặc giống như Tùy Duyên, ngược lại chú ý toàn bộ xung quanh.

Tránh cho Tùy Duyên bị người đụng vào.

Lúc Đông Ân Đệ nhìn thấy Tần Uyển Du, liền nhận ra Tần Uyển Du, "Duyên di, Duyên di. . . . . ."

Tùy Duyên quay đầu lại, nhìn Đông Ân, Đông Ân chỉ chỉ phía trước.

Tùy Duyên nhìn thấy Tần Uyển Du, Tần Uyển Du cũng nhìn thấy Tùy Duyên, Tần Uyển Du vốn định tiến lên chào hỏi, lại nghĩ tới cái đuôi sau lưng, cắn cắn môi, lướt qua Tùy Duyên.

Đông Ân gấp, trong lúc nhất thời kinh ngạc không nói ra được một câu,

Tùy Duyên cũng kinh ngạc nhưng sau đó, nhìn mấy người hoàn toàn xa lạ, ở trong đám đông, hiểu rõ.

"Ai u, bạc của ta rớt, người nào nhặt được bạc của ta rồi!" Tùy Duyên đột nhiên lớn tiếng thét to.

Đông Ân, Vượng Tài khẩn trương, "Duyên di, rớt sao, rớt bạc sao?"

"Rớt, rớt, trong ví ta, có hơn một trăm lượng bạc, còn có một khuyên tai ngọc, chính là nương ta để lại cho ta, các vị, ai có thể tìm giúp ta, chỉ cần tìm được, ta không cần bạc, liền dùng một trăm lượng coi như cảm tạ!"

Quần chúng vừa nghe những lời này, kích động.

Ra ra vào vào chính là hai trăm lượng bạc đó, lập tức vây quanh Tùy Duyên, líu ríu không ngừng hỏi.

Liền ngăn người đang theo dõi Tần Uyển Du lại, không đi qua được, khiến Tần Uyển Du nhanh chóng trốn thoát.

Tùy Duyên thất thất bát bát nói một hồi lâu, còn nói với mọi người, nàng mở cửa tiệm gọi Tùy ký, cách mấy ngày liền khai trương, nếu như mọi người tìm được, có thể cầm đến, nàng chắc chắn cho bạc.

Trong lúc nhất thời, Tùy ký bất tri bất giác ở khu nghèo khó của Đồng thành, có không ít người biết.

Người già, phụ nữ và trẻ nhỏ đều về nhà nói với người trong nhà chuyện này.

Trong lúc nhất thời, rất nhiều người tò mò, ngẩng đầu mong đợi, ảo tưởng, mơ mộng hão huyền.

Nhưng Tùy Duyên không có đi thẳng về, mà đi loạn ở gần đó, nàng tin tưởng Tần Uyển Du nhất định núp ở nơi nào đó, cũng nhất định sẽ ra ngoài tìm nàng.

"Này, này. . . . . ."

Tần Uyển Du và Hà Nhi ở trong bóng tối, khẽ ngoắc một cái.

Sau khi Tùy Duyên nhìn thấy, nhìn xung quanh, thấy không có người khả nghi, mới đi tới.

"A Duyên, ngươi phải giúp ta!"

Tùy Duyên nhìn Tần Uyển Du nóng vội, nghĩ đến thân phận của nàng, "Trước cùng ta về nhà rồi hãy nói!"

"Tốt!"

Vừa đến nhà Tùy Duyên, Tần Uyển Du liền cảm thấy ấm áp.

Trong sân, Đại Hoàng chạy phía trước, Niệm Đệ đuổi theo ở phía sau, mấy nữ hài tử ở một bên không ngừng cười ha ha.

Phòng bếp tỏa ra từng luồng mùi thơm.

Đây mới chân chân chính chính là cảm giác gia đình.

Mọi người vừa thấy Tần Uyển Du, cũng vui mừng không thôi, "Uyển Du tỷ tỷ. . . . . ."

"Uyển Du tỷ tỷ. . . . . ."

Tần Uyển Du cười, "Mọi người khỏe, ta mạo muội rồi!"

Cơm tối. D đ l.ê/ q-uý' đ-ôn

Là Quý thị làm, rất ngon miệng, cũng rất sạch sẽ.

Mỗi một món làm không nhiều lắm, nhưng mà rất tinh xảo, kiểu dáng cũng nhiều, cách làm phong phú.

"Lần đầu tiên ta thấy từ cải trắng có thể làm ra nhiều món đa dạng như vậy!" Tần Uyển Du nói xong, gắp ăn, "Mùi vị rất tốt!"

Tái đại nương cười, "Tần cô nương, thích ăn liền ăn nhiều một chút!"

Tất cả mọi người đều gắp thức ăn cho Tần Uyển Du, Hà Nhi nhiều lần muốn nói bẩn, nàng là người của tiểu thư, nàng phục vụ là tốt rồi.

Có thể thấy được Tần Uyển Du ăn rất vui vẻ, Hà Nhi cũng không dám nói thêm điều gì.

Sau khi ăn xong.

Tái đại nương tìm Tần Uyển Du nói chuyện phiếm.

"Tần cô nương, phụ thân ngươi là Tần Thiện?"

Tần Uyển Du kinh ngạc, nhìn Tái đại nương, "Đại nương biết phụ thân ta?"

"Trước đây từng gặp qua!"

Tần Uyển Du nghiêng đầu, "Đại nương, khi đó, phụ thân ta như thế nào?"

"Ừ, tao nhã lễ độ, cư xử ôn hòa với mọi người, tướng mạo tuấn mỹ, rất nhiều nữ hài tử thích, ngay cả Quận chúa tính khí nóng nảy của Phong gia cũng thật sự thích hắn, tuyên bố ngoài hắn ra thì không gả, nhưng mà, phụ thân ngươi là kẻ si tình, chỉ thích tiểu thư của Lưu gia!"

Quận chúa của Phong gia là chỉ Phong Vận.

Tiểu thư của Lưu gia là chỉ Lưu di nương.

Tần Uyển Du rủ mắt xuống, "Đại nương, nương ta, chính là Phong Quận chúa, Phong Vận! Tiểu thư của Lưu gia, bây giờ là Lưu di nương!"

Không trách được, trước đây nương buồn bực không vui.

Không trách được phụ thân thiên vị đến tận bây giờ.

Không trách được, hắn xuống tay, không chút để ý đến thân tình phụ nữ (phụ thân + nữ nhi).

Nghĩ đến, ban đầu là bị ép buộc, bất đắc dĩ mới cưới nương của nàng thôi.

"Hả. . . . . ."

Tái đại nương kinh ngạc.

"Làm sao lại như vậy?"

"Đại nương, nương ta đã qua đời, mà ta. . . . . ." Tần Uyển Du nói xong, đột nhiên nức nở nghẹn ngào khóc ồ lên.

Tái đại nương vội an ủi, "Làm sao, có chuyện gì, nói ra, tất cả chúng ta giúp ngươi đề xuất vài chủ ý!"

Tần Uyển Du ra sức lắc đầu.

Hà Nhi ở một bên nghĩ nghĩ mới lên tiếng, "Đại nương, là Trang chủ, Trang chủ hạ độc vào trong canh bổ của tiểu thư!"

"Cái gì?"

"Trời ạ. . . . . ."

Lần này không chỉ Tái đại nương giật mình, ngay cả Tùy Duyên, Quý thị, Bất Hối, Chiêu Đệ, Quý Khôi, tất cả mọi người giật mình.

Hổ dữ cũng không ăn thịt con, Tần Thiện này, cuối cùng là Tần Thiện sao, hay là cầm thú?

Tái đại nương trầm tư một hồi lâu mới lên tiếng, "Uyển Du à, vậy ngươi định làm như thế nào?"

"Đại nương, ta muốn trở về ngoại tổ gia, cầu xin ngoại tổ mẫu chủ trì công đạo cho ta, nhưng mà, ta trở về nhiều lần, đều gặp chuyện ngoài ý muốn ở trên đường!"

"Ngoại tổ mẫu ngươi chính là Trưởng Công chúa đương triều, trừ Hoàng thái hậu, không có người nào có địa vị cao hơn nàng, ngay cả Hoàng thượng gặp nàng, cũng phải gọi một tiếng cô cô!"

Mà Uyển Du trước mặt, cùng Hạo Nhiên, còn là biểu huynh muội họ hàng gần.

Chuyện này, nàng nhất định phải quản.

Tái đại nương nghĩ tới đây, nhìn Tùy Duyên, "A Duyên, ngươi nói, làm sao bây giờ?"

Tùy Duyên nghĩ nghĩ mới lên tiếng, "Vì không để đêm dài lắm mộng, lập tức để cho người của ta đi đưa tin, ta tin tưởng, Trưởng Công chúa chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn ngoại tôn nữ của mình, bị hại!"

Tái đại nương cũng gật đầu.

Chuyện này, quả thực không kéo dài được.

"Đúng, đúng, cứ làm như thế, Uyển Du à, trong khoảng thời gian này, ngươi liền ở lại chỗ của đại nương, chỗ nào cũng không nên đi, biết không?"

Tần Uyển Du gật đầu, "Đại nương, vậy thì ta làm phiền mọi người rồi!"

"Đứa nhỏ ngốc, nói bậy gì vậy, đều là người một nhà!"

"Người một nhà?"

Tái đại nương nhìn Tần Uyển Du, khẽ thở dài một cái, "Chờ Hạo Nhiên trở lại, ta sẽ nói cho ngươi biết!"

Đám người Quý thị nghe không hiểu, Tùy Duyên lại hiểu rõ.

Chẳng lẽ, trong này, có ẩn tình gì?

Thân phận của Hạo Nhiên? Chẳng lẽ, là cao quý không thể chạm tới được?

Ngay đêm đó Tùy Duyên để cho Đông Ân, Quý Khôi, Vượng Tài, đi trước cầu kiến Trưởng Công chúa, còn mang theo ngọc bội bên người của Tần Uyển Du, đó là do Phong Vận để lại.

Đêm khuya. Lê "Quý" -đôn=

Tần Uyển Du không ngủ được, Tùy Duyên cũng thế.

Tần Uyển Du có tính toán của nàng, Tùy Duyên cũng có tính toán của mình.

"Uyển Du!"

Tần Uyển Du nhìn Tùy Duyên, "Có chuyện gì sao?"

"Ân!"

"Chuyện gì?"

"Uyển Du, ngươi rốt cuộc định làm gì?" Tùy Duyên hỏi.

Tần Uyển Du lắc đầu một cái, "Ta không biết, A Duyên, ta thật sự không biết, ta nên chính tay đâm phụ thân ruột, hay là tùy hắn, muốn làm gì thì làm!"

Tùy Duyên trầm mặc, một hồi lâu mới lên tiếng, "Uyển Du, ngươi có nghĩ tới nương ngươi chết như thế nào hay không? Tại sao nhiều năm như vậy, ngươi đều không thể quay về ngoại tổ gia của ngươi, đó là bởi vì, phụ thân ngươi sợ, sau khi ngươi trở về, thân cận với ngoại tổ mẫu của ngươi, sau đó nghe được chuyện gì đó, mà ngươi không thể biết?"

"Chuyện gì?" Tần Uyển Du trợn to hai mắt hỏi.

Bộ dạng không thể tin.

Thật ra thì, rất nhiều chuyện, trong lòng Tần Uyển Du đã nghĩ đến.

"Ví dụ như cái chết của nương ngươi, ví dụ như sự xuất hiện của Lưu di nương, ví dụ như những thích khách kia cuối cùng là do Lưu di nương, hay là phụ thân ruột của ngươi phái tới?"

Tùy Duyên nói xong, khẽ thở dài một cái.

Gặp phải những chuyện này, thật đúng là không có mấy người có thể trở nên tâm ngoan thủ lạt, đại nghĩa diệt thân.

Thật ra thì, Tần Thiện là phụ thân của nàng, nhưng mà chỉ là một tra phụ thân thôi.

Mà vài năm nay, Tần Uyển Du còn sống, nghĩ có lẽ Tần Thiện kiêng kỵ Phong gia.

"A Duyên, ngươi nói, ta nên lấy lại những thứ thuộc về nương ta, đuổi bọn họ đi, không tổn thương tính mạng của bọn họ, có thể sao?"

"Có thể, dù sao, hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt, ân ân ái ái!"

Nhưng mà, Tùy Duyên không có nói với Tần Uyển Du, từ tiết kiệm mà thích ứng xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ mà thích ứng tằn tiện thì khó.

Tần Thiện Lưu di nương từng trải qua phú quý, lập tức nghèo khó, ai biết sẽ làm ra chuyện gì.

Nhưng mà những chuyện này Tùy Duyên không cần phải lo lắng, bởi vì, có người có thể còn lo lắng hơn nàng.

Cả đêm Tần Uyển Du không về ngủ, còn mất đi tung tích, Tần Thiện sốt ruột, Lưu di nương cũng sốt ruột, nếu như Tần Uyển Du đi về, cáo trạng, sẽ hỏng mất thì sao?

"Thiện ca làm sao bây giờ?"

Chân mày Tần Thiện nhíu lại, "Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, chỉ cần nàng rời khỏi Đồng thành, không, chỉ cần nàng xuất hiện, lần này, ta nhất định muốn nàng sẽ không về được nữa!"

Lưu di nương nghe vậy, nhìn đệ nhất trang rộng lớn, của cải của đệ nhất trang, nở nụ cười.

Rất nhanh, nàng chính là chủ tử chân chân chính chính của đệ nhất trang rồi.

Những ngày kế tiếp Đồng thành cũng không an ổn, khắp nơi đều có rất nhiều người giám thị toàn bộ Đồng thành.

Tần Uyển Du, Tùy Duyên khuyên nàng tốt nhất không nên chạy khắp nơi, hoặc là đi ra ngoài, nhưng nàng vẫn không nghe, len lén chạy ra ngoài.

"Đại nương, Uyển Du đâu?"

Tái đại nương kinh ngạc, "Không phải ở trong phòng ngươi sao?"

Tùy Duyên lắc đầu, trong lòng biết không ổn, "Đại nương, ngươi chờ ở nhà, ta đi ra ngoài tìm thử!"

"Có muốn mọi người đi cùng hay không?"

"Không, một mình ta đi, sẽ đi nhanh về nhanh!"

Hà Nhi đã ngã xuống trong vũng máu, sống chết không rõ, Tần Uyển Du nhìn người đang giơ kiếm, từng bước từng bước lui về phía sau, không ngừng lắc đầu.

Nếu như người tới là người khác, nàng còn có thể ảo tưởng, còn có thể tha thứ, nhưng. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.10.2017, 12:42
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.02.2015, 10:51
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 717
Được thanks: 5462 lần
Điểm: 20.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên - Điểm: 42
【061】 Cứu Uyển Du, sư tử mở miệng

Tần Uyển Du nhìn người trước mặt, mặc dù hắn đeo khăn vải, che mặt, nhưng đôi mắt kia, nàng vẫn nhận ra, không có tiền đồ nước mắt rơi xuống.

"Tại sao?"

Đối mặt bị Tần Uyển Du nhận ra, sắc mặt Tần Thiện không thay đổi.

"Tại sao?" Tần Thiện tự hỏi.

Tại sao phải đi tới bước này?

Đứa bé này, từ nhỏ đã dính hắn, đối với hắn rất tốt, chỉ hơi bướng bỉnh, làm việc không để ý hậu quả, nhưng chưa bao giờ làm chuyện xấu.

Nhưng. . . . . .

Nàng là cây gai đâm trong lòng hắn, càng là một thanh kiếm sắc treo trên đỉnh đầu hắn, không cẩn thận, liền chặt đứt đầu của hắn, muốn tính mạng của hắn.

"Ngươi cản đường!"

Trong lòng Tần Uyển Du đau đến tê liệt, "Cho nên, ngươi tự mình đến giết ta sao?"

"Đúng, giao cho người khác, ta không yên lòng, chỉ có ta tự mình động thủ, nhìn ngươi chết ở trước mặt ta, ta mới có thể an tâm!"

"Ô ô, ta cho rằng, ngươi yêu thương ta, cho nên rất nhiều lần, ta đều cố tình gây sự, cũng không phải ta muốn như thế, chỉ là nghĩ, khiến cho ngươi yêu thương ta nhiều hơn, ta đã không có nương, tại sao đến phụ thân cũng bị cướp đi!"

Nhưng giờ này khắc này, Tần Uyển Du mới hiểu được, không phải là người khác đoạt đi phụ thân của nàng, mà là phụ thân hắn chưa bao giờ thuộc về nàng.

"Uyển Du, đừng trách ta độc ác, muốn thì trách, ngươi không nên là nữ nhi của Phong Vận  . . . . . ."

Tần Uyển Du hô to, "Nhưng ta cũng là nữ nhi của ngươi mà?"

Chỉ bởi vì, nương của nàng là Phong Vận?

Chỉ bởi vì, nhà mẹ đẻ của mẫu thân rất cường đại? Cường đại đến mức, hắn cảm thấy hít thở không thông, cảm thấy nàng là cây gai trong lòng sao?

Tần Thiện nhìn Tần Uyển Du, "Uyển Du thật xin lỗi, ta. . . . . ."

Tần Uyển Du lắc đầu, "Không cần nói nữa, không cần nói nữa, ngươi là tên ngụy quân tử, ngươi lừa nương ta, lừa ngoại tổ mẫu, lừa ta, ngươi không phải là một người trượng phu tốt, người phụ thân tốt, ngươi là một người ích kỷ, uổng công ta vẫn nghĩ, ngươi nhất định là có nỗi khổ tâm, hôm nay nghĩ đến, nỗi khổ tâm lớn nhất trong lòng ngươi, chính là vì tư lợi!"

Tần Uyển Du nói đến phần sau, đã không còn biết phải khóc thế nào, phải đau thế nào.

Chỉ cảm thấy, cả người đều tê dại, trơ mắt nhìn mũi kiếm kia càng ngày cách trái tim mình càng gần.

Giờ khắc này, không phải sợ hãi, mà là tuyệt vọng.

Thân nương mất sớm, thân phụ muốn giết nàng, người thân cận nhất, cũng không để ý đến nàng, sống tiếp, còn có ý nghĩa gì?

Không bằng chết đi, không bằng chết đi.

Không trốn không tránh.

Tần Uyển Du nghĩ, chết ở dưới kiếm thân phụ, cũng trong nháy mắt này, Tần Uyển Du thét chói tai.

"Không. . . . . ." D đ l9ê q0u-ý đ=ô\n

Đưa tay ra sức bắt được thanh kiếm.

Nếu như nàng chết rồi, không phải tiện nghi cho những tiện nhân lòng tham không đáy sao?

Nàng không muốn chết, nàng muốn sống thật tốt, cũng sống cho cả phần của nương nàng.

Kiếm cắt vào lòng bàn tay Tần Uyển Du, máu chảy ra.

Tần Uyển Du đau đến tê tâm liệt phế.

Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Thiện, thật sự muốn, thật sự muốn kéo mặt nạ dối trá của Tần Thiện xuống, thật sự muốn thật sự muốn, nhìn hắn mất đi tất cả.

Không có gì cả.

Mà không phải, nàng chết rồi, nhi nữ (nhi tử + nữ nhi) của hắn, hưởng thụ mọi thứ của nàng.

Tất cả mọi thứ, thật sự, đều phải là của nàng.

Là nương nàng để lại cho nàng.

Tần Thiện nhìn Tần Uyển Du, trước khi chết còn phản kháng, nàng nên tác thành cho hắn, an tâm chết đi, gầm lên một tiếng, "Ngươi đi chết đi!"

Rống giận xong, Tần Thiện dùng lực đẩy, thậm chí có thể cảm giác được, kiếm đã cắt vào lòng bàn tay của Tần Uyển Du, thâm nhập vào xương mỏng trong lòng bàn tay.

Thậm chí đâm vào trong ngực Tần Uyển Du.

Tần Thiện mừng rỡ, chỉ cần hắn dùng sức một chút nữa, là có thể giết Tần Uyển Du.

Không cần lo trước lo sau nữa.

Ánh trăng mờ, đêm như họa.

Tùy Duyên đi ra ngoài tìm Tần Uyển Du, tìm vài con phố, khi ngửi được mùi máu tươi, nhanh chóng chạy tới.

Xa xa liền nhìn thấy có hắc y nhân đang ám sát Tần Uyển Du, hét lớn một tiếng, "Khốn kiếp, buông Tần Uyển Du ra!"

Tần Thiện không nghĩ tới trễ như thế, còn có thể có người xuất hiện, bị dọa.

Cũng trong nháy mắt Tần Uyển Du tìm được cơ hội chạy trốn, nhẹ buông tay, thân thể ngã về phía sau.

Né tránh một kiếm trí mạng.

Mà Tùy Duyên đã thần tốc đánh về phía Tần Thiện, trong tay chỉ có chủy thủ, mà Tùy Duyên thật sự không thích ứng một thân cổ trang, động tác có vẻ hơi chậm chạp.

Tần Thiện biết, nếu như hôm nay không giết Tùy Duyên, chuyện hắn đang làm, nhất định sẽ bại lộ ra ngoài.

Liều mạng chém giết cùng Tùy Duyên.

Với nội công của Tần Thiện, đánh nhau với Tùy Duyên người chỉ biết công phu quyền cước, hoàn toàn chiếm thế thượng phong.

Tùy Duyên hoàn toàn không dám buông lỏng, thần kinh căng thẳng, hôm nay, nếu như nàng buông lỏng một chút thôi, nàng và Tần Uyển Du chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Nhưng nàng làm thế nào, cũng không phải là đối thủ của Tần Thiện.

Mắt thấy kiếm của Tần Thiện muốn đâm trúng mình, Tần Uyển Du hô to một tiếng, "A Duyên, cẩn thận!"

Nhưng gần như sắp không tránh kịp.

Bốp một tiếng, hình như Tần Thiện bị cái gì đó đánh trúng, kiếm lệch đi, xẹt qua bả vai của Tùy Duyên.

Lúc Tần Thiện còn kinh ngạc, Tùy Duyên nhanh chóng lăn một vòng, né tránh một kích này.

Mà trong bóng tối, một bóng đen nhanh chóng hiện ra, tập kích Tần Thiện.

Ba chiêu, Tần Thiện liền bị chế phục.

"Ngươi là ai, thật lớn mật, ngươi cũng đã biết ta là ai, ta là Trang chủ đệ nhất trang, ta... ta. . . . . ."

"Ta là đệ nhất hộ vệ bên cạnh Trưởng Công chúa, Trưởng Công chúa đang trên đường tới!"

Trưởng Công chúa, 78 tuổi.

Vì tiểu nữ nhi của nữ nhi nàng, không quan tâm người nhà phản đối, ngàn dặm xa xôi chạy tới.

Tần Thiện nghe vậy, bỗng cảm thấy trời đất sụp đổ.

Hắn ngàn tính vạn tính, lại tính sai rồi, mấy năm nay đều không nghe không hỏi về Trưởng Công chúa từ Tần Uyển Du.

Tùy Duyên tiến lên giúp Tần Uyển Du băng bó vết thương trên tay, cầm máu.

"Có khỏe không?"

Tần Uyển Du gật đầu, vừa khóc vừa cười.

Khóc, về sau, lại ít đi một người thân, cười, lại thêm rất nhiều người thân.

Nhưng, cho dù nói biết bao lời ác độc mà nói, nàng không nghĩ tới thật sự muốn Tần Thiện chết.

"Chúng ta đi về băng bó vết thương trước, thuận tiện tắm rửa, ngươi còn phải nghênh đón ngoại tổ mẫu của ngươi!" Tùy Duyên nói.

"Hà Nhi nàng. . . . . ."

"Đã chết, một kiếm đứt cổ, không có quá nhiều khổ sở, đi vô cùng. . . . . ."

Tùy Duyên hít sâu một hơi, lại không biết phải an ủi Tần Uyển Du như thế nào.

Tần Uyển Du gắt gao cắn môi, ngã quỵ xuống đất, "Là ta hại chết Hà Nhi!"

Nếu như không phải là nàng len lén chạy ra ngoài, Hà Nhi sẽ không chết.

Tùy Duyên không nói.

Quả thực, Hà Nhi chết đi, không khỏi quan hệ đến sự tùy hứng của Tần Uyển Du, nếu như Tần Uyển Du không tùy hứng, không ra ngoài, Hà Nhi sẽ không chết.

Nhưng, chuyện cũ đã qua, giờ khắc này trách cứ Tần Uyển Du, còn có tác dụng gì?

"Uyển Du, chúng ta đi về trước thôi!"

"A Duyên. . . . . ." Truyện chỉ được đăng tại dđ Lê- quý= Đôn

"Đi thôi, trong nhà sẽ lo lắng!"

Một hồi lâu Tần Uyển Du mới gật đầu một cái, "Được!"

Nhìn thấy Trưởng Công chúa đã là buổi sáng.

Tùy Duyên cũng không nghĩ tới, Trưởng Công chúa lại đến khu nghèo khó, tới nhà của nàng.

Trưởng Công chúa sắp 80 tuổi, uy nghiêm đã mất, hiền lành nhiều hơn.

Khi nhìn thấy Tần Uyển Du, Trưởng Công chúa không nhịn được lệ rơi đầy mặt, "Nha đầu. . . . . ."

"Ngoại tổ mẫu?"

"Tâm can của ta à, mấy năm nay, khổ cho con rồi!"

Nàng vẫn cho rằng đứa nhỏ này không gần gũi với nàng, không muốn gần gũi với nàng, vốn luôn biết rõ năm đó cái chết của Phong Vận, không thoát được dính líu đến Tần Thiện, còn không phải là vì cho Tần Uyển Du có một ngôi nhà.

Nhưng Tần Thiện, tâm can đen tối.

Hại chết nữ nhi của nàng, còn muốn hại chết ngoại tôn nữ của nàng.

Tần Uyển Du nhìn Trưởng Công chúa dung mạo hiền lành, được mấy nữ tử xinh đẹp đỡ, một hồi lâu mới oa một tiếng khóc lên, nhào vào trong ngực Trưởng Công chúa.

"Ngoại tổ mẫu. . . . . ."

"Nha đầu ơi nha đầu à, con đúng là lòng dạ độc ác mà, nhiều năm như vậy, cũng không tới thăm ta, ta vẫn luôn nhớ mong con, đều tâm tâm niệm niệm về con. . . . . ."

Tần Uyển Du nghe vậy trong lòng cũng chua xót không thôi, "Ngoại tổ mẫu, con có muốn đi thăm ngài, đi thăm ngoại tổ phụ, nhưng mà, mỗi một lần ra cửa, đều gặp phải thích khách, con tiền tiền hậu hậu đi vài chục lần, mỗi một lần, con đều đi Tự Miếu dâng hương, xem bói, xem ngày, liền muốn đi thăm ngài, mà con. . . . . ."

Thiên ngôn vạn ngữ, làm sao so sánh được giải thích vào giờ phút này.

Khúc mắc nhiều năm của Trưởng Công chúa, vào giờ khắc này, cởi bỏ.

"Nha đầu à, nha đầu, đi cùng ngoại tổ mẫu thôi, không nên ở lại, trở về với ngoại tổ mẫu, về sau ngoại tổ mẫu bảo vệ con... mấy cữu cữu, biểu ca, biểu tỷ của con cũng tới bảo vệ con, cũng không ai dám khi dễ con như vậy nữa!"

"Ngoại tổ mẫu. . . . . ."

Giống như tổ tôn (ngoại tổ mẫu + tôn nữ) chưa từng gặp mặt, trong phút giây này, ôm nhau.

Rung động lòng người.

Tùy Duyên ở một bên nhìn, đỏ hốc mắt.

Tái đại nương ở trong phòng, cũng không nhịn được lệ rơi đầy mặt.

Các nàng cũng đã gặp nhau, còn Hạo Nhiên của nàng, khi nào mới trở lại?

Khi nào mới trở lại.

Lúc Tùy Duyên nghiêng đầu, phát hiện tất cả mọi người ở đây, chỉ thiếu mỗi Tái đại nương, vội đi vào phòng.

"Đại nương. . . . . ."

Tái đại nương nghe vậy, xoay đầu đi, lau khóe mắt.

"Đại nương, ngươi có khỏe không?"

"Tốt, rất tốt!" Tái đại nương nói xong, lại nức nở, "A Duyên à, Uyển Du và ngoại tổ mẫu của nàng cũng đã gặp lại, Hạo Nhiên. . . . . ."

Tùy Duyên nắm tay của Tái đại nương thật chặt, "Đại nương, Hạo Nhiên ca sẽ trở lại, nhất định sẽ!"

"Ừ, nhất định sẽ!"

Tần Uyển Du và Trưởng Công chúa đi biệt trang, trong nhà dường như yên tĩnh lại.

Nhưng, chuyện đệ nhất trang, không có lửa làm sao có khói, vẫn bị rất nhiều người biết.

Mà chuyện Tùy Duyên cứu Tần Uyển Du, gần như truyền khắp cả Đồng thành.

Bị nói thành các loại phiên bản khác nhau.

Có rất nhiều người tới cầu kiến Tùy Duyên, trong đó cũng có Viên lão đại.

"Tùy chưởng quỹ, Viên mỗ ta có mắt như mù, nhìn lầm, mong rằng Tùy chưởng quỹ bao dung, bao dung!"

"Viên lão đại. . . . . ." Tùy Duyên nhíu mày.

Chuyện này tính là có ý gì đây?

"Tùy chưởng quỹ, hôm nay ta đến, thật ra là muốn kết giao bằng hữu với Tùy chưởng quỹ, về sau, mong rằng Tùy chưởng quỹ đề bạt nhiều hơn, đề bạt nhiều hơn!"

Tùy Duyên mới phát hiện, gần như cả Đồng thành, lão đại các bang phái đều tới.

Những thứ sâu mọt này. D đ lê "quý đôn"

Nhưng Tùy Duyên vẫn không nghĩ ra biện pháp gì tốt để thu thập   những thứ sâu mọt này.

Những lão đại này, từng người một đến, đơn giản muốn lôi kéo chút quan hệ với nàng, nhưng nàng vốn không có quan hệ gì mà!

Ngày hôm sau, Trưởng Công chúa truyền gặp Tùy Duyên.

Tần Uyển Du an vị ở bên cạnh Trưởng Công chúa, cười giống như đóa hoa, mà Tần Thiện, Lưu di nương, hài tử của bọn họ, đi nơi nào, Tùy Duyên không biết, cũng không muốn hỏi, bởi vì không liên quan đến mình.

"Gặp qua Trưởng Công chúa!"

"Uh, bộ dạng không tệ, tướng mạo cũng tốt, là một người có phúc khí!"

"Tạ Trưởng Công chúa!"

"Ban thưởng ghế ngồi!"

Tùy Duyên ngồi xuống, Tần Uyển Du ra sức nháy mắt với Tùy Duyên, giống như đang cười.

"Ta phải gọi ngươi là Tùy chưởng quỹ, hay là Tùy phu nhân, hay là giống với nha đầu, gọi ngươi A Duyên?"

"Gọi ta là A Duyên đi!"

Trưởng Công chúa cười, "Vậy thì A Duyên, thân thiết hơn!"

Tùy Duyên chỉ cười không nói.

"Vậy A Duyên à, ngươi cứu nha đầu, là một công lớn, ta muốn thưởng cho ngươi... ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn cái gì?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nunu2906, RENTABymn và 191 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.