Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 

Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

 
Có bài mới 20.10.2017, 05:51
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Chưa rõ
Bài viết: 218
Được thanks: 695 lần
Điểm: 42.34
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 53
Chương 105

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Trình Bích Nhi trả lời một tiếng, ngay sau đó dường như vừa nghĩ tới điều gì, đến gần sát tai của nàng ta, nhẹ nhàng nói mấy câu. Sắc mặt Tưởng Như Nhân cứng đờ, ngay sau đó đưa mắt nhìn về hướng người cung nữ đang canh giữ  trước giường, người cung nữ kia hiểu ý, bước ra phía bên ngoài bình phong để coi chừng, lúc này Tưởng Như Nhân mặt hơi trầm xuống, nghiêm túc hỏi Trình Bích Nhi: “Ngươi nghe được tin tức này từ đâu vậy?”

“Ta vô tình nghe được Lão Thái Gia nói chuyện với phụ thân.” Trình Bích Nhi thấy vẻ mặt của nàng ta như vậy, cũng bắt đầu nghi ngờ tính chất chân thật của câu chuyện, không lẽ những lời nói của Lão Thái Gia là sự thật?

“Khó trách biểu ca lại phải thành thân nhanh như vậy.” Lục Vương Phủ gặp chuyện không may, Tưởng Như Nhân vừa mới sinh xong, cho nên đối với chuyện Lục Thế Tử Phi cũng không để ý nhiều, không ngờ chuyện này lại liên quan tới biểu ca, nếu như vậy thì Kỳ Tố Như chết cũng không oan chút nào.

“Ngươi cứ làm như chưa bao giờ nghe được chuyện này, nếu Lão Thái Gia đã không muốn để người khác biết, thì chân tướng chuyện này chính là do Lục Thế Tử Phi đau lòng quá mức, cho nên sinh bệnh mà qua đời.” Tưởng Như Nhân dặn dò, Trình Bích Nhi gật đầu đồng ý, làm sao nàng ta dám nói với người khác chuyện này được, ai dám khiêu khích động chạm tới uy nghiêm của những người kia, chỉ là hiện tại càng lo lắng cho Tưởng Như Nhân hơn mà thôi.

“Đều nói hoàng gia vô tình, tỷ tỷ, ngươi ở đây để ý cẩn thận hơn một chút mới có thể sống tốt.” Trình Bích Nhi biết rõ nàng ấy đã phải cẩn thận như thế nào để đi từng bước từng bước, có thể đứng vững trong phủ Thái Tử, trong đó phải chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ, (dđlêquýđôn) nhưng cho đến một ngày, khi Thái Tử Điện Hạ leo lên được vị trí quyền lực cao nhất, vậy thì tình cảnh của những người phụ nữ sau lưng hắn sẽ như thế nào?

“Nếu đã vào nơi này, cũng không phải do mình làm chủ nữa.” Tưởng Như Nhân cười cười, cũng không thèm để ý, từ nhỏ thì cuộc sống của nàng ấy đã bắt đầu như vậy rồi, là một người con gái dòng chính của Tưởng Gia, con đường cho cuộc đời nàng ấy đã được vạch ra từ trước, đã chuẩn bị cho cuộc sống này từ mấy năm trước, làm sao mà không thể chịu nổi chứ.

Trình Bích Nhi ngồi với nàng ấy một lúc, lại có vị phu nhân khác tới thăm. Sau khi Hoàng Thượng và Hoàng Hậu trở về, Tô Khiêm Dương dặn dò bà vú ôm đứa bé tới cho Tưởng Trắc Phi nhìn một chút, còn mình thì đi đến viện của Thái Tử Phi.

Vừa đúng lúc Thái Tử Phi ôm Thái Tôn trở về, thấy bộ dạng vui vẻ của hắn ta bước vào cửa, nàng ta cũng thu lại sự ngăn cách nơi đáy mắt, cười nói: “Hôm nay nhất định là Điện Hạ rất vui mừng.”

“Phủ Thái Tử có thêm người, Dung Nhi không vui vẻ sao?” Tô Khiêm Dương ngồi xuống, cung nữ tự động dâng trà lên, Thái Tử Phi ngồi ở bên cạnh hắn ta, dịu dàng cười nói: “Tất nhiên là nô tì cũng vui mừng cho Thái Tử rồi.”

“Sức khỏe của Tuân Nhi như thế nào rồi?” Bây giờ Tô khiêm Dương Giá mới hỏi đến tình hình của Thái Tôn.

"Đã đỡ hơn rất nhiều, hiện giờ đổi qua phương thuốc khác, Tuân Nhi đã không còn gì đáng ngại nữa, Điện Hạ, bây giờ có nên để cho Tuân Nhi bắt đầu vào cung học tập hay không? Để tránh bị tụt lại phía sau.” Thái Tử Phi dịu dàng đề nghị, đứa nhỏ khác trong gia đình hoàng tộc sau năm tuổi thì sẽ được sắp xếp đến trường học trong cung để học tập, bởi vì sức khỏe Thái Tôn không tốt, cho nên đến bây giờ vẫn chưa đi học được.

"Sức khỏe Tuân Nhi không tốt lắm, hay là mời sư phó đến phủ Thái Tử dạy học cũng tốt.” Tô Khiêm Dương lo lắng đến sức khỏe con trai lớn của mình, (d/đ/l/q/đ) nhưng Thái Tử Phi nghe được như vậy lại không cảm thấy thoải mái, nhất là hiện giờ Tưởng Trắc Phi lại sinh được một trai một gái, sau này nếu con trai mình phải ở lại trong phủ Thái Tử để học, còn con trai của nàng ta sẽ được vào cung học tập, như vậy thì sẽ khiến cho Thái Tôn càng lẻ loi hơn.

“Điện Hạ, nếu cứ ở lại trong phủ Thái Tử thì Tuân Nhi cũng không quen biết được bạn bè cùng trang lứa với mình.” Tô Khiêm Dương cười như không cười nhìn nàng ta: “Lúc trước muốn đưa Tuân Nhi vào cung thì nàng lại không chịu, sao hôm nay lại nhắc tới chuyện này?”

“Ta sợ Tuân Nhi sẽ cảm thấy xa lạ với những đường huynh, đường đệ khác mà thôi. Bây giờ sức khỏe của con đã hồi phục thật tốt, cũng không nên cứ che chở cưng chìu con như vậy, nó là một người con trai, tương lai phải trở thành một người đàn ông đỉnh thiên lập địa.” Giọng nói của Thái Tử Phi đầy xúc động, cho tới cùng thì cũng do nàng ta lo lắng đứa con của Trắc Phi, lúc trước trong phủ này chỉ có một người con trai trưởng, bởi vì sức khỏe của đứa nhỏ cho nên nàng ta giữ con ở bên cạnh mình, sợ khi vào cung thì con mình có thể bị tổn thương, nhưng với tình hình hiện tại, cách này đã không còn sử dụng được nữa, đứa nhỏ của nàng ta phải làm quen với những huynh đệ tỷ muội kia quen thuộc trước mới được.

“Vậy thì để cho con vào cung đi.” Tô Khiêm Dương gật đầu đồng ý: “Trước kia, Mẫu Hậu cũng có nhắc tới.”

Thái Tử Phi nghe hắn ta nói vậy, (d/đ/le/quy/đon) trong lòng mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, Tô Khiêm tiếp tục nói: “Sự vụ trong phủ bận rộn, hai đứa nhỏ của Tưởng Trắc Phi cứ để nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của nàng ấy đi, Dung Nhi, nàng cũng có thể toàn tâm toàn ý mà chăm sóc Tuân Nhi.”

Nụ cười của Thái Tử Phi cứng đờ, có chút gượng ép: “Tuy nói danh phận của Tưởng Trắc Phi không thấp, nhưng đây là chuyện con cái, đứa bé vẫn luôn được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của chính phi, nếu làm vậy thì không được đâu.”

Tô Khiêm Dương vỗ tay nàng ta: “Tất cả quy củ đều do người định, đợi đến khi đứa nhỏ được mười mấy tuổi rồi đưa đến dưới danh nghĩa của nàng cũng không muộn, đến cuối cùng không phải đều là ở dưới danh nghĩa của nàng hay sao?”

Thái Tử Phi cảm thấy kỳ lạ, ở trong phủ, đứa nhỏ cũng không phải do đích tay nàng ta chăm sóc, đều có ma ma trông coi, chỉ là được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của nàng ta mà thôi. Hiện tại, Thái Tử nói vậy, không khỏi làm cho Thái Tử Phi suy nghĩ nhiều, Tương Như Nhân là một trắc phi, tại sao lại muốn nuôi dưỡng đứa nhỏ dưới danh nghĩa của chính mình? Cho đến bây giờ cũng chỉ có Hoàng Hậu cùng với Thế Tử Phi nàng là có quyền làm như vậy.

“Nếu Mẫu Hậu biết chuyện này, cũng không biết giải thích ra sao, ta biết Tưởng Trắc Phi thương yêu đứa nhỏ, chỉ có điều quy củ của tổ tiên là như vậy, chúng ta không thể làm khác được đâu.” Giọng nói của Thái Tử Phi chậm rãi, lại hết sức thành khẩn khuyên giải , Tô Khiêm Dương có chút không kiên nhẫn: “Cuối cùng cũng không phải đều nuôi dưỡng trong phủ sao? Phủ Thái Tử bận rộn, một mình nàng quản lý cũng đã rất cực khổ rồi, chờ đến lúc mấy đứa nhỏ lớn một chút, hiểu chuyện hơn, đến lúc đó lại nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của nàng, như vậy nàng cũng đỡ cực khổ hơn rất nhiều.”

Thái tử phi nghẹn lời, nuôi hay không nuôi thì nàng ta có thể tốn bao nhiêu sức lực chứ, đều chỉ là lời nói mà thôi, nếu nàng ta nói chuyện đó đơn giản, vậy thì Thái Tử Điện Hạ sẽ nói nàng không có lòng, nuôi đứa bé đâu có dễ dàng như vậy, những đứa bé chết yểu trong cung còn chưa đủ nhiều hay sao?

“Nếu Mẫu Hậu cũng không nói gì, thì ta cũng cảm thấy muội muội nuôi dưỡng sẽ tốt hơn.” Cuối cùng, Thái Tử Phi chỉ đành nói xuôi theo hắn ta, Tô Khiêm Dương gật đầu: “Nàng cũng mệt rồi, hôm nay trong cung có nhiều chuyện, sức khỏe của Phụ Hoàng cũng không tốt lắm.”

“Đây là những chuyện ta nên làm.” Thái Tử Phi nói xong, cảm thấy trong lòng có chút khổ sở, từ sau khi bọn bọn thành hôn, sống chung vui vẻ với nhau chỉ mới được hai năm đầu, sau đó lại có người mới vào phủ Thái Tử, (diendanlequydon.com) sau khi sinh được đứa nhỏ, ngay cả Thái Tử Phi cũng không thể nói rõ được là vì sao, nhưng dần dần nàng ta cũng không thể nhìn rõ được trong lòng phu quân của nàng ta đang ẩn giấu chuyện gì.

“Bây giờ ta đi qua thăm Tuân Nhi một chút, sau đó còn phải rời khỏi phủ một chuyến.” Tô Khiêm Dương ôm nàng ta vào lòng vỗ nhẹ, sau đó đi đến viện của Thái Tôn, Tô Ngạn Tuân đang ngồi viết chữ ở trước bàn đọc sách, thấy phụ thân đi vào, đứng lên khỏi ghế, nghiêm chỉnh hành lễ với hắn ta, Tô Khiêm Dương sờ đầu con mình, nhìn chữ viết của con mình trên bàn sách, nói với cung nữ đang đứng một bên để hầu hạ: “Đi thu dọn những đồ dùng của Thái Tôn, nghỉ ngơi cho tốt, cuối tuần sau Thái Tôn sẽ đi đến trường học ở trong cung.”

“Phụ Vương, con có thể đi học cùng với bọn họ ở trong cung sao?” Trong đáy mắt của Tô Ngạn Tuân thoáng qua một tia hy vọng, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt của đứa bé tràn đầy mong đợi.

Tô Khiêm Dương gật đầu: “Ừ, Mẫu Phi của con cũng đã đồng ý, nghỉ ngơi cho tốt, cuối tuần sau sẽ dẫn con vào trong cung đi học chung với mọi người. Tuân Nhi có chịu không?”

Tô Ngạn Tuân dùng sức gật đầu thật mạnh: “Con muốn đi, con sẽ cố gắng học hành, sẽ không để cho Phụ Vương và Mẫu Phi thất vọng đâu.”

“Con ngoan.” Trong đáy mắt của Tô Khiêm Dương thoáng qua một tia yêu thương, dù sao cũng là con của mình, (dđlqđ) lúc đứa bé được sinh ra, hắn ta ôm trong lòng đã vui mừng như thế nào, chỉ có điều sức khỏe của đứa nhỏ này vẫn luôn không tốt.

Lại nói tới Tưởng Trắc Phi ở bên này, Tưởng Như Nhân đã nhìn thấy hai đứa bé rồi, Tô Khiêm Dương đã nói với nàng về chuyện Thái Tử Phi đã đồng ý, Tưởng Như Nhân cảm động một hồi lâu, chờ sau khi hắn ta đi khỏi, để bà vú ẵm đứa nhỏ ra ngoài, có thể nuôi dưỡng đứa nhỏ đến năm mười tuổi là đủ rồi, ít nhất, trước mắt nàng ấy có thể cẩn thận bảo vệ con mình.

Tưởng Như Nhân vẫn ghi nhớ lời nói của Trình Bích Nhi trong lòng, lúc đầu nàng ta cũng không tin những gì mà Ngâm Hoan viết trong bức thư gửi cho nàng ta trước khi đi, hôm nay nghĩ kỹ lại, nhìn qua cách làm việc của biểu ca, quả thật hắn ta có thể làm ra bất cứ hành động điên cuồng nào, chỉ cần hắn ta muốn làm thì đều có thể làm được.

Cô của nàng ta muốn giúp biểu ca xóa sạch mọi chuyện cũng là lẽ đương nhiên, mà Tưởng Gia cũng không thể làm được gì trong chuyện này, gia gia đã nói từ trước, trách nhiệm của Tưởng Gia là đứng sau lưng người ngồi trên vị trí tối thượng kia, không một ai có thể phá vỡ được sự duy trì này, cho dù chỉ là một chút khả năng cũng đều không được.

Nàng ta lo lắng nhất chính là biểu ca không bao giờ chịu làm việc gì theo lẽ thường của mình, cho dù là đã thành thân thì sao, cũng không chắc hắn ta sẽ chịu an phận, chỉ là một mảnh đất phong, có thể kiềm chế hắn ta lâu dài sao….?

Thời tiết ở thành Lâm An cũng từ từ ấm lên, những chuyện không vui ở đầu mùa xuân cũng dần dần phai nhạt trong lòng người,

Mà từ sau chuyện của Lục Thế Tử Phi bị mọi người bàn tán, (d.đ.le.quy.đon) thì hiện tại Lục Vương Phủ cũng có chuyện vui, Lục Thế Tử lại đính hôn một lần nữa. Sau đám tang một trăm ngày, Lục Vương Phi đã vì Tô Khiêm Doanh chọn lựa thê tử cho hắn ta, cũng không thể để vị trí đứng đầu trong vương phủ trống lâu như vậy, hôn sự cũng được quyết định rất nhanh là vào mùa thu năm nay.

Có lẽ do Lục Vương Phi cảm thấy đã bị thiệt thòi bởi Kỳ Gia, cưới phải một cô nương nổi danh quá mức, kết quả cuối cùng lại phát sinh ra nhiều chuyện như vậy, cho nên đã chọn cho con trai mình một cô nương nhìn bên ngoài thì bình thường, nhưng lại hiểu biết tri thức lễ nghĩa, hiểu được cách quản gia, lại là một người khiêm tốn.

Tô Khiêm Doanh cũng không thể nào vui vẻ nỗi, cho dù người ngoài không biết, nhưng hắn ta cũng không ngờ mình lại bị cắm sừng như vậy, phản bội, sĩ nhục đến mức như vậy, lúc hắn điều tra thêm thì Ngô Công Tử gì đó cũng đã bị xử chết rồi, Hình Bộ cũng nói đã ném thi thể đi rồi, buồn cười nhất là tên gian phu này là ai, hắn ta cũng không biết rõ.

Đối với phán quyết của Hình Bộ, hắn có rất nhiều nghi vấn, tại sao chuyện lớn như vậy nhưng không có người nào báo cho Lục Vương Phủ, bọn họ là nhà chồng của Lục Thế Tử Phi nhưng lại không có người nào tham dự vào việc thẩm vấn, người thì đã bị xử lý, có nói ra chuyện gì, hay thừa nhận điều gì, hắn ta cũng không tận mắt nhìn thấy, ngay cả nha hoàn Thước Nhi cũng không thấy đâu cả.

Nhưng hắn cũng không dám điều tra sâu thêm nữa, đây là chuyện mà Thái Hậu Nương Nương đã nhúng tay vào xử lý, Hoàng Thượng còn chưa nói gì, thì làm sao bọn họ dám lên tiếng đây.

Có điều Lục Vương Gia không thể tham dự hôn lễ lần này của Lục Thế Tử, ông ta phải nhanh chóng trở về Dương Quan, chiến sự ở đó đã rất khẩn cấp đến nỗi có không ít dân cư đã dọn vào trong thành sinh sống. (diendanlequydon.com) Dường như Bắc Đồ cũng không muốn sống nữa, tập trung lực lượng lớn quân binh để tấn công, nhất quyết cùng họ đấu đến ‘lưới rách cá chết’ mới chịu.

Tô Khiêm Mặc đã đi được ba tháng, từ Hành Quan đến Dương Quan chỉ mất mấy ngày đi đường, vậy mà hắn cũng không có thời gian để trở về nhà một lần nào. Những ngày qua, Ngâm Hoan đều thấy binh lính lùng bắt người Bắc Đồ ở Dương Quan, bình thường những người đó chỉ buôn bán nhỏ để kiếm cơm ăn, sống tạm qua ngày. Cuộc sống của những người Bắc Đồ đó cũng không phải là tốt lắm, bây giờ bị nghi ngờ là gian tế, nên bị bắt đi rất nhiều.

Mới đầu, Ngâm Hoan cảm thấy không đành lòng, nhưng thời gian qua đi, dần dần cũng không còn cảm giác nữa. Hai nước chiến tranh, khổ nhất vẫn là dân chúng, cho dù những người kia là vô tội đi nữa, đã bị bắt đi vì bị nghi ngờ là gian tế, thì cũng khó có thể sống sót để trở về. Mỗi ngày đều có người chết, Ngâm Hoan cũng căn dặn người trong phủ, ngoại trừ đi ra ngoài mua đồ, thì không được tùy ý ra khỏi cửa….

Mặc dù trận chiến lần này xảy ra bất ngờ, nhưng thế cục kéo dài cũng đến hơn một năm.

Tác giả có lời muốn nói: Đổi mới thôi, nhất định Lương Tử phải đưa bài lên đúng thời gian, về sau vừa 12 điểm, thật sự là không thể làm gì được nữa, ngày mai tôi sẽ được 22 điểm trước khi đăng bài, nếu tôi không có đăng bài lên, mọi người cứ trách mắng tôi thoải mái đi!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Me Cam, TTripleNguyen, antunhi, nammoi, qh2qa06, sxu
     

Có bài mới 20.10.2017, 05:53
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Chưa rõ
Bài viết: 218
Được thanks: 695 lần
Điểm: 42.34
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 58
Mọi người cuối tuần vui vẻ nha.

Chương 106

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Chưa bao giờ bị gián đoạn, nếu so với mấy năm trước ở thời điểm Bắc Đồ ẩn núp trong một thời gian dài, thì đợt tấn công lần này càng thêm mãnh liệt, không ít người đã rời khỏi Dương Quan, có lần Ngâm Hoan đi trên đường phố cũng cảm thấy người ở Dương Quan càng ngày càng ít.

“Tiểu thư.” Nhĩ Đông nhìn quanh một lần rồi mới đỡ Ngâm Hoan từ trên xe ngựa xuống, ngay cả của hàng son phấn mà ngày thường các cô nương vẫn thích bước vào, mà bây giờ buôn bán cũng tiêu điều, từ chưỡng quỹ tới người làm đều ỉu xìu không có tinh thần.

“Lấy những thứ này đi, đi tới những cửa hàng đằng trước xem thế nào.” Ngâm Hoan chọn không ít đồ, (dđlequyđon) chưởng quỹ cửa hàng trang phục tự mình giới thiệu, ông ta cũng rất phấn khởi gói hàng hóa lại, tự mình đưa tiễn nàng ra cửa.

Xe ngựa đi theo sau lưng Ngâm Hoan. Vào mùa thu, trên những con đường ở Dương Quan, ở hai bên có nhiều cây với đầy những chiếc lá khô vàng. Ngâm Hoan ghé vào mấy cửa hàng, trên xe cũng đã chứa không ít đồ đạc, những cửa hàng ở sát cổng thành đã đóng cửa, mọi người đều đã dọn đi nơi khác, ngay cả những người ăn xin bình thường tụ tập ở đây rất đông, mà bây giờ cũng không còn được bao nhiêu người.

Một chiếc xe đẩy nhỏ lướt qua bên cạnh các nàng, bước chân của ông lão khập khiễng, sắc mặt trắng bệch khô cằn, trên xe đẩy nhỏ để một bếp lò nhỏ, trên lò đang đặt một cái chậu, ở bên trong đều là bánh nướng.

Ngâm Hoang nhìn chiếc xe đẩy nhỏ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, trong thời tiết như thế này, còn có người nào muốn đi bộ trên đường cái để mua một hai cái bánh nướng như vậy để ăn chứ.

Nhĩ Đông thấy vậy, lấy ra bạc vụn đưa cho Tiểu Trúc, ý bảo nàng ta đi qua mua bánh nướng, sau khi mua xong, bánh nướng vẫn còn bốc khói nóng hổi.

Ngâm Hoan để cho các nàng chia nhau mà ăn, lại tiếp tục đi lên phía trước, mới vừa bước vào một cửa hàng bán hương liệu, nghe được tiếng quát người của một đám binh lính cách đó không xa, ngay lập tức, vài  người đang đi trên đường cũng chạy tán loạn giống như bầy chim sợ hãi bay bốn phía. (d/đ/le/quy/đon) Nhĩ Đông nhanh chóng che chở cho Ngâm Hoan đi vào trong cửa hàng, một đám binh lính cũng xông thẳng vào cửa hàng, hai người trong đó trực tiếp dò xét trong cửa hàng một vòng, rồi hỏi chưỡng quỹ: “Có thấy hai người Bắc Đồ đang bỏ trốn đi ngang qua đây không? Một già một trẻ.”

Người binh sĩ đó lấy bức họa ra cho bọn họ xem thử, Ngâm Hoan đưa mắt nhìn qua một lần, chưỡng quỹ kia nhìn thật kỹ, sau đó nói chưa từng thấy qua.

“Nếu như nhìn thấy bọn họ, phải báo lại cho chúng ta ngay lập tức, bọn họ đều là những kẻ giết người không chớp mắt!” Binh lính nói lời cảnh cáo, rồi dẫn người tiếp tục đi tìm, Ngâm Hoan nhìn thấy bộ dáng hù dọa người khác của bọn hắn khi nói câu đó, nàng xoay người nhìn chưỡng quỹ, vô ý hỏi han: “Không lẽ có người trốn vào Dương Quan sao?”

Chưởng quỹ thở dài một hơi, chiến tranh xảy ra, làm ăn cũng khó khăn, ông ta cũng đang nghĩ có nên dọn đi nơi khác để tránh nạn hay không, lấy ra những hương nhang mà Ngâm Hoan muốn mua, nhỏ tiếng trả lời: “Làm sao có người lẻn vào được, đây là người ở trong quân doanh, có người chạy thoát, bắt vào lúc sáng sớm, nghe nói là có ba người chạy thoát, một người đã bị bắt trở lại, bọn họ cũng đã tra hỏi hai lần rồi.”

“Người trong quân doanh mà cũng có thể chạy thoát sao?” Ngâm Hoan hỏi đầy vẻ kinh ngạc, chưởng quỹ nhìn nàng hết sức kỳ quái: “Phu nhân không phải là người ở Dương Quan phải không?”

“Ừ, ta mới dọn tới đây hồi đầu năm.”

“Đây là người trong quân doanh, mười năm trước cũng có người trốn thoát được, vào lúc nửa đêm, binh sĩ tìm kiếm cả thành Dương Quan, vào từng nhà khám xét, chỗ nào cũng kiểm tra qua, cuối cùng vẫn để cho người đó chạy thoát.” Giọng nói của chưởng quỹ càng lúc càng nhỏ, Ngâm Hoan nhìn binh lính đang tuần tra trên đường, mười năm trước sao: “Cũng vào thời điểm giống như bây giờ sao?”

“Cũng không khác nhau lắm, so với hiện tại thì sớm hơn một chút.” Chưởng quỹ suy nghĩ một chút rồi nói, (d.đ.l.q.đ) Ngâm Hoan gật đầu, cầm đồ của mình rời khỏi. Lúc này khí trời u ám, Ngâm Hoan leo lên xe ngựa, đối với lời nói của chưởng quỹ về chuyện mười năm trước vẫn còn nghĩ ngợi, thời điểm này mười năm trước là lúc phụ thân bị chết trận, bỗng nhiên nghĩ tới đợt vây thành lần đó không biết có liên quan đến chuyện người trong quân doanh chạy trốn ra hay không?

“Tiểu thư, con đường đằng trước đã bị bọn họ chặn lại rồi.” Xe ngựa chạy một lúc, thì Nhĩ Đông ở bên ngoài nói vào, Ngâm Hoan vén màn nhìn ra ngoài, đường về nhà đã bị binh lính dùng những cột gỗ chắn ngang lại, chỉ để hở ra một khe nhỏ cho một người có thể đi qua, từng người từng người phải xếp hàng để tra hỏi khi đi qua cửa.

Nhà họ Tô ở ngay sát cửa thành để đi đến Lâm An này, bây giờ bị chặn lại, xe ngựa không thể qua được rồi, Ngâm Hoan nhìn chung quanh: “Đi đường nhỏ đi, chắc chắn ở cửa thành có người trông coi rồi, đi về phủ bằng cửa sau vậy.”

Đầu hẻm nhỏ vẫn có binh lính tra xét hỏi han một hồi. Tiếng vó ngựa vang lên rất rõ ràng trong hẻm nhỏ, Ngâm Hoan ngồi ở trong xe ngựa. Hình như gói hương liệu này gói không được kỹ, rớt ra một ít, mùi thơm cũng bay thoang thoảng.

Đối với hẻm nhỏ, không bao giờ Ngâm Hoan có ấn tượng tốt, giống như lúc trước Kỳ Tố Lam cho người bắt cóc nàng, xung quanh đều rất yên tĩnh.

Đến cửa sau nhà họ Tô, mấy người Tiểu Trúc đem đồ đạc xuống xe, Ngâm Hoan đi vào nhà, hộ vệ nhanh chóng đóng cửa lại. Ngâm Hoan đang đi về phía phòng bếp, bất chợt dưới chân đạp phải một vật gì đó, nàng cuối đầu nhìn thử, thì thấy được một trái cầu nhỏ bằng đồng rơi trên mặt đất.

Cầm lên nhìn một chút, quả cầu bằng đồng được trạm khắc bên ngoài, bên trong rỗng ruột, dường như có hai viên bi nhỏ, khi lắc lên phát ra tiếng, tuy tiếng vang không lớn lắm, nhưng quả cầu được làm rất tinh xảo.

“Có lẽ là ai đó không cẩn thận đã làm rơi vật này.” Quả cầu nhỏ này chính là đồ vật của người Bắc Đồ ở Dương Quan, Ngâm Hoan đưa cho Nhĩ Đông cầm, sau đó mọi người lại đi nhanh qua hành hành lang hướng về phía phòng bếp, khuất dần sau hậu viện. Một đôi mắt đầy cảnh giác ở bên trên phòng chứa củi sau hậu viện cũng dời đi trong thoáng chốc.

Những tia sáng le lói xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng củi, chỉ thấy một ông lão râu tóc đã bạc, (d,đ,le,quy,đon) đang bị thương nặng nằm bên cạnh đống củi, mà cặp mắt cảnh giác khi nãy ở trên người một thiếu niên trẻ tuổi khoảng chừng mười một, mười hai tuổi, mặc quần áo trang sức của Bắc Đồ, trong tay cầm một thanh đao nhỏ phòng thân.

“A Mô, ông thấy sao rồi?” Người thiếu niên ân cần nhìn ông lão kia, vết thương trước ngực máu đã đông lại, đây là do quân lính trong quân doanh chém bị thương lúc hai người lẻn trốn ra ngoài, nhưng do máu chảy quá nhiều, sắc mặt của ông lão kia đã tái nhợt.

“Người đồng ý với A Mô, ẩn núp thêm hai ngày nữa, đợi canh gác ở cửa thành lơi lỏng một chút, người hãy trốn về hướng thành Lâm An đi, trên đường tìm một trấn nhỏ nào đó, mai danh ẩn tích mà sinh sống tiếp.” Nhìn thấy được trong mắt người thiếu niên là sự không cam lòng, ông lão đưa tay nắm thật chặt tay hắn ta: “Mạng này của người là do mẹ và ca ca của người đổi lấy, người phải tiếp tục sống.”

“Mẹ đã chết rồi, còn ca ca lại bị bắt, làm sao ta có thể sống sót một mình được, A Mô, ta nhất định phải trở về để báo thù!” Từ đáy mắt người thiếu niến toát ra sự thù hận, ông lão thở dài, nắm chặt tay hắn ta không chịu buông ra: “Nếu người trở về cũng có nghĩa là chịu chết, bọn họ đang chờ ngươi trở về.”

“Hiện giờ tình hình chiến trận rất khẩn cấp, người đã quên Điện Hạ nói gì rồi hay sao, quên luôn cả những lời mà mẹ người đã dặn dò rồi hả?” Ông lão tức giận ho khan mấy tiếng, người thiếu niên đang muốn trả lời, chợt dừng động tác lại, thân thủ thoăn thoắt lóe lên, nghiêng tai áp sát vào cửa phòng củi.

Một lát sau, một bóng dáng xuất hiện ở hành lang kế bên, đi ra khỏi hành lang, còn quay đầu xem xét xung quanh cẩn thận.

Người thiếu niên rón rén nép bên cửa sổ, tiếng bước chân dần dần tiến sát đến bên cạnh phòng chứa củi, người thiếu niên nhanh chóng nép người xuống, thấy một bóng người lướt qua cửa sổ, còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng mèo kêu.

Sau đó không bao lâu, lại có tiếng bước chân hơi nặng nề hơn đi rất nhanh về phía bên cạnh phòng chứa củi, sau khi nghe thấy tiếng động qua đi thật lâu, người thiếu niên mới dám thò đầu ra nhìn, ánh trăng chiếu sáng cả hậu viện, nhưng không nhìn thấy bóng người nào.

Không bao lâu, bất chợt thiếu niên đỏ mặt, tai của hắng ta rất tốt. Hắn ta nghe được âm thanh cực kỳ sinh động ở sát vách.

Đã tối như vậy mà vẫn có người làm chuyện cẩu thả ở chỗ này.

Người thiếu niên quay đầu lại nhìn ông lão một cái, thấy ông ta đang nhắm chặt hai mắt, hắn đưa tay vuốt lên, đầu của ông lão đầy mồ hôi, trán thì lại nóng hầm hập.

Làm thế nào bây giờ? A Mô bị thương đã mất máu rất nhiều, hiện tại lại phát sốt, ở đây không có gì để ăn, nếu cứ tiếp tục như thế này thì A Mô chỉ có đường chết, không để ý tới nguy hiểm hay không nguy hiểm, người thiếu niên cởi quần áo trên người ra, đắp lên cho ông lão, sau đó nhẹ nhàng mở cửa chạy ra ngoài, ở ngay góc tường, thân thủ lóe lên một cái, xoay người rời khỏi nhà họ Tô.

Căn bản hai người ở phòng chứa củi cách vách không phát hiện bất cứ động tĩnh nào ở bên ngoài. Trên chiếc giường cũ nát, quần áo hỗn đỗn đang rơi rải ở phía dưới, tiếng hít thở nặng nề vang lên, một người đàn ông đang đè trên người của một cô gái, ra sức cày cấy, (diendanlequydon.com) mà lúc bắt đầu, người phụ nữ còn đè nén không phát ra tiếng, sau đó thật sự là không chịu nổi nữa, chỉ có thể dùng sức cắn vào cánh tay của người đàn ông.

Chợt ở bên ngoài phòng xuất hiện ánh lửa, rất nhanh người đàn ông cầm quần áo lên che lại vị trí phía dưới, người phụ nữ kia còn có chút mơ hồ, không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa mới định mở miệng hỏi thì ánh lửa kia đã tới gần. Cánh cửa bị đá văng ra không hề báo trước, thân thể người phụ nữ không một mảnh vải che thân lộ ra trước mắt của mọi người.

Tiếng thét chói tai vang lên, Nhĩ Đông nhìn hai người trong phòng bằng ánh mắt lạnh lùng, người đàn ông đang cầm quần áo che phủ thân thể mình, đứng qua một bên, chỉ có một mình Thu Lăng vừa thét chói tai, mặt khác lại bò trên giường nắm lấy quần áo che đậy thân thể.

“Nhĩ Đông, lấy quần áo cho nàng ta!” Giọng nói lạnh lùng của Ngâm Hoan vang lên, Nhĩ Đông cầm một cái áo khoác ném vào, Thu Lăng chụp lấy khoác lên người, nép vào một góc tường, đầu cũng không dám ngẩng lên.

“A Đông, ngươi tự mình nói đi.” Ngâm Hoan liếc nhìn người hộ vệ đứng ở một bên, đều là những người được mang từ Vương Phủ tới đây, thế mà lại cũng với nha hoàn của nàng quấn lấy nhau ở một chỗ, hơn nửa đêm lại tằng tịu với nhau tại chỗ này.

“Phu. . . Phu nhân, là nàng ta dụ dỗ ta, chính nàng ta quyến rũ ta trước, ta đã có vợ con, nàng ta nói nàng ta là nha hoàn của Vương Phủ, có…Có thể…” Người đàn ông hoảng sợ quỳ xuống, làm gì còn khí phách mà một hộ vệ nên có, trên mặt Ngâm Hoan đều là vẻ lạnh lùng: “Có thể để ngươi bỏ đi người vợ nghèo khó, cưới nàng ta có phải không?”

Người hộ vệ kia gật đầu một cái rồi lại vội vàng lắc đầu, Thu Lăng đang đứng ở góc tường cũng nhào tới, bắt lấy hắn, đánh liên tiếp: “Ngươi nói bậy, người nói bậy, rõ ràng là ngươi nói muốn bỏ vợ con mình.”

Ngâm Hoan cũng không kêu ngươi ngăn cản, để mặc cho bọn họ đánh nhau, (d,đ,l,q,đ) nhìn Thu Lăng với đầu tóc rối bù đang đánh gã hộ vệ kia, mới đầu gã hộ vệ kia còn tránh né, sau đó trực tiếp hất tay, đẩy Thu Lăng ngã sang một bên, nhìn rất chật vật.

“A Đông, ngươi đã dụ dỗ một cô nương trong sạch, ngươi nên xử lý như thế nào?” Xem đủ rồi, Ngâm Hoan nhìn bộ dáng đang cuối người thật thấp, khóc lóc sụt sùi của Thu Lăng, rồi lại nhìn sang gã hộ vệ kia.

“Phu nhân, ta có vợ con, không thể cưới nàng ta được.” Nàng nghe được lời nói hùng hồn đầy lý lẽ như vậy lại cảm thấy rất buồn cười, lúc hai người vụng trôm gặp nhau, sao hắn không nghĩ tới mình đã có vợ con đi?

Thu Lăng lại muốn nhào tới đánh hắn, Ngâm Hoan sai hộ vệ kéo bọn họ ra, vừa định mở miệng, vô tình quét mắt về phía góc tường, một bóng người nhanh chóng núp xuống, nhánh cây đại thụ ở góc tường cũng xao động, trong lòng Ngâm Hoan thoáng qua sự khác thường: “A Nam, mang theo đuốc, đi đến góc tường coi thử đi.”

Người hộ vệ cầm cây đuốc trong tay đi tới góc tường, Ngâm Hoan lại nhìn hai người trong phòng: “Ngươi nói không cưới thì không cưới sao? Nếu vậy thì thanh danh của Bát Vương Phủ để ở chỗ nào?”

“Không cưới cũng được, dẫn các ngươi về Bát Vương Phủ, để cho Vương Phi xử lý chuyện này vây.” Ngâm Hoan đưa tay sờ chiếc nhẫn, mở miệng nói.

“Phu nhân, phu nhân, nô tỳ biết sai rồi, là do hắn ta hứa sẽ cưới ta, sao hắn ta có thể lật lọng không chịu nhận chứ!” Thu Lăng quay đầu nhìn hắn đầy oán hận, tại sao nàng ta lại để ý một người đàn ông như vậy, (lequyđon) chỉ là một hộ vệ ở ngoại viện mà thôi, nhưng do lần đó tâm tình nàng ta không được tốt, để cho hắn ta thừa cơ hội mà chen vào, phá đi thân thể của nàng ta, nàng không dám nói chuyện này ra ngoài, sau đó hắn ta thề với nàng ta sẽ cưới nàng ta qua cửa, dù sao thì ván đã đóng thuyền, nàng ta cũng không còn cách nào khác hơn.

Nếu chuyện này truyền tới Bát Vương Phủ, chắc chắn nàng ta sẽ không còn đường sống, Vương Phi chắc chắn sẽ không để cho nàng tiếp tục sống nữa.

“Sao? A Đông này đã có vợ con, chỉ có thể cưới ngươi làm thiếp thôi, ngươi cũng đồng ý sao?” Khóe miệng Ngâm Hoan nâng nhẹ lên, Thu Lăng trợn mắt nhìn Ngâm Hoan với vẻ mặt không thể tin nổi, Ngâm Hoan lại hỏi câu hỏi đó một lần nữa, ánh mắt Thu Lăng chan nản, chỉ cuối đầu.

Tất nhiên nàng sẽ không xử chết nha hoàn này, đây là người do Vương Phi phái tới, nếu nàng xử trí không thỏa đáng, Bát Vương Phi sẽ cảm thấy là nàng muốn đem nha hoàn ra trút giận, toàn bộ người ở đây đều là nhân chứng, coi như nàng làm người tốt một lần thì đã làm sao, hoặc là chết, hoặc là gả cho một tên hộ vệ làm thiếp thất, cũng coi như Tam Phu Nhân nàng tác thành một việc tốt vậy.

“Phu nhân!” A Nam đã quay trở lại, trong tay cầm một gói thuốc, còn có một quả cầu giống như quả cầu mà Ngâm Hoan đã nhặt được lúc gần tối ở chỗ này.

“Coi thử bên trong có cái gì?” A Nam ném gói thuốc xuống đất, cầm kiếm đẩy đẩy ra, mùi thuốc lan tỏa trong không khi, (diendanlequydon.com) Ngâm Hoan thấy không có gì khác thường, nhích người nhìn xuống, nàng có thể nhận ra được mấy vị thuốc trong đó, giống như là mấy vị thuốc chữa bệnh phong hàn.

Nàng lại nhìn quả cầu trong tay một lần nữa, Ngâm Hoan nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt nàng dừng tại phòng củi.

Trong không gian hiện tại chỉ còn nghe được tiếng khóc thật nhỏ của Thu Lăng, Ngâm Hoan nhìn chằm chằm vào phòng chứa củi một lúc lâu, sau đó dặn dò: “Tiểu Trúc, ngươi đỡ Thu Lăng về phòng đi, ngày mai sẽ bàn bạc lại chuyện này.”

Sai bảo hai nha hoàn đi khỏi đó, Ngâm Hoan tỏ ý bảo Nhĩ Đông lui về phía sau. A Nam đi từ từ về hướng cửa phòng chứa củi, tay cầm kiếm dài, chân đạp mạnh làm cánh cửa mở ra.

Một người nằm ở bên cạnh đống củi, không có một chút động tĩnh nào, trên người hắn ta đang đắp một cái áo lông dày, hai mắt nhắm chặt lại, nằm ở đó, không có một chút xíu dáng vẻ cảnh giác nào cả.

Tác giả có lời muốn nói: rốt cuộc thì khoảng mười giờ sẽ đổi mới, 〒_〒


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: TTripleNguyen, antunhi, dao bac ha, nammoi, qh2qa06, sxu
     
Có bài mới 26.10.2017, 04:07
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 34 Chưa rõ
Bài viết: 218
Được thanks: 695 lần
Điểm: 42.34
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương - Điểm: 56
Chương 107

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Ánh lửa chiếu sáng trong phòng củi, nhìn qua có thể thấy rõ đó là một ông lão râu tóc đã bạc, Ngâm Hoan nhìn quần áo trên người ông ta là trang phục của nước khác, nhớ lại buổi chiều binh lính truy bắt hai người, trong đó có một già, một trẻ.

“Phu nhân.” Kiếm của A Nam đang đặt trên cổ của ông lão, quay lại hỏi ý của Ngâm Hoan, nếu đây thật là người từ trong quân doanh trốn ra, vậy thì phải báo cho cấp trên ngay lập tức, để bọn họ mang người đi, Ngâm Hoan gật đầu, nói: “Trói lại trước đi.”

Vừa dứt lời, bất ngờ hộ vệ sau lưng nàng bị đánh mạnh một cú, té xuống đất, một thanh đoản đao lạnh lẽo sắt bén đặt trên cổ của Ngâm Hoan.

“Thả ông ấy ra!” Một giọng nói cố làm ra vẻ thâm trầm vang lên bên tai Ngâm Hoan, cánh tay giơ lên cho thấy chiều cao của thân thể hắn ta, Ngâm Hoan bị hắn ta kéo qua một bên, nhìn bọn họ uy hiếp: “Thả ông ấy ra, nếu không ta sẽ giết nàng!”

Kiếm của A Nam cũng không có rời khỏi cổ của ông lão, Nhĩ Đông nhìn thanh đao sáng loáng đang gác trên cổ tiểu thư, bắt đầu lo lắng, nhưng người thiếu niên kia đã nhanh chóng đem Ngâm Hoan chắn trước mặt mình, giống như chỉ cần nàng động đậy một chút, thì lưỡi đao sẽ cắt ngay cổ họng của nàng.

Ngâm Hoan cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc, chỉ là thay đổi hai người bên cạnh mà thôi, thậm chí nàng có thể cảm giác được thân thể người thiếu niên sau lưng đang khẽ run. Trong số những phạm nhân Bắc Đồ bỏ trốn trong quân doanh, dẫn theo một ông lão bị thương, Ngâm Hoan cảm thấy bọn họ có lợi thế để nói chuyện hơn.

“Thuốc ở góc tường là của ngươi?” Ngâm Hoan cố gắng đè nén để giọng nói của mình không có run rẩy, rất bình thản hỏi hắn ta.

Thiếu niên sau lưng không trả lời, Ngâm Hoan liếc nhìn A Nam một cái, A Nam cũng nhích người xuống, ngay lập tức thiếu niên kia cũng nắm tay Ngâm Hoan chặt hơn, thanh đao trên cổ nàng cũng ép sát thêm mấy phần, một lằn máu xuất hiện ở lưỡi thanh đao: “Ngươi muốn làm gì!”

“Đừng khẩn trương, chỉ muốn xem thử vết thương của hắn ta có nghiêm trọng hay không thôi.” Ngâm Hoan ngửa nửa đầu ra sau, (diendanlequydon.com) giọng nói nhẹ nhàng an ủi, A Nam đưa tay kiểm tra ông lão, quay đầu lại nói: “Phu nhân, ông ta bị sốt.”

Thiếu niên sau lưng run lên, Ngâm Hoan ra hiệu cho A Nam, A Nam liền đứng lên, nói với người sau lưng mình: “Nếu bây giờ người khống chế ta để ra khỏi phủ, lại dẫn theo một người bị thương như vậy, căn bản ngươi không thể nào thoát được đâu, cho dù ngươi có may mắn thoát được, thì bạn của ngươi đã bị sốt cao, cả người bị thương nặng, có khả năng sẽ chết ở trên đường.”

“Ngươi có ý gì?”

“Ngươi dẫn ta qua đó coi thử hắn ta ra sao, ta cũng biết sơ về y thuật, các người trốn ra từ trong quân doanh, đã trễ như vậy, chắc chắn cũng chưa có ăn gì, Nhĩ Đông, đi tới phòng bếp, xem thử có gì nong nóng để ăn, mang tới đây.” Ngâm Hoan dịu dàng nói xong, thanh đao kia vẫn đặt trên cần cổ nàng như cũ. Mặc dù có thể nói người thiếu niên này không phải thông suốt lắm, tuy tài nghệ cũng nhanh nhẹn, nhưng Ngâm Hoan có thể nhận biết được, người này không giống với bọn sơn tặc không có nhân tính trước đây đã bắt cóc mình.

“Ngươi bảo bọn họ ra ngoài đi!” Thiếu niên nhỏ giọng nói, bọn người A Nam đi ra ngoài, đứng gần ở chỗ cửa ra vào, thiếu niên đẩy Ngâm Hoan đi chậm rãi tới gần phòng chứa củi, cuối cùng, đưa lưng về phía phòng chứa củi, từ từ bước lui vào trong.

Đóng cửa lại, người thiếu niên tìm được sợi dây trói hai tay Ngâm Hoan ra phía sau, bọn người A Nam vội vàng đến bên cửa sổ để nhìn vào. (d/đ/le.quy.đon) Sau khi Ngâm Hoan bị hắn chói chặt lại, người thiếu niên cũng vội vàng xem ông lão kia, dùng ngôn ngữ của Bắc Đồ để nói với ông lão: “A Mô, ngươi làm sao vậy? A Mô.”

“Thương thế của ông ta rất nặng, phải lau rửa vết thương ngay lập tức, sau đó uống thuốc thì mới được.” Ngâm Hoan đang đứng ở một bên nhắc nhở, nhìn qua cũng chỉ là một thiếu niên 11, 12 tuổi, lại tìm mọi cách để trốn khỏi quân doanh, nếu không phải do chiến tranh gây ra, Ngâm Hoan cũng không nghĩ được ra lý do nào khác nữa.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn nàng, một lúc sau, không nói gì, cầm áo lông ném lên người Ngâm Hoan, cúi đầu nhìn vết thương trên ngực ông lão, muốn đưa tay cởi áo lại không dám, tay chân cũng luống cuống theo.

“Tiểu thư, đồ được mang tới.” Ngoại trừ những thức ăn còn nóng, Nhĩ Đông còn mang theo nước nóng và vải trắng, còn có một tấm chăn dầy.

Thiếu niên đưa tay khẽ mở cánh cửa, nhận lấy mọi thứ, cuối cùng lại nhìn về phía Ngâm Hoan.

“Lấy tấm chăn lót ở dưới người ông ta, sau đó cởi quần áo ra, dùng vải trắng sạch sẽ lau rửa vết thương đi, rồi băng bó lại. Ngươi lấy được thuốc trị thương phải không?” Nhìn động tác không lưu loát của thiếu niên, Ngâm Hoan cũng nói chậm lại, để hắn có thể từ từ nắm chắc. Thiếu niên quay đầu lại lườm nàng: “Ta có trả tiền, không có lấy không!”

Ngâm Hoan giật mình, suy nghĩ một chút, bọn hộ vệ đang coi chừng bên ngoài phòng chứa củi, nếu dẫn theo một người bị thương, thì chắc chắn hắn ta sẽ không đi, bản thân nàng sẽ không có nguy hiểm, nếu bây giờ báo cho quân doanh thì không khéo lại biến lợn lành thành lợn què mất, chẳng thà Ngâm Hoan chờ Tô Khiêm Mặc trở lại, cũng chỉ vài ngày nữa là hắn sẽ trở về rồi.

“A Nam, dọn một cái lò thuốc tới đây, ở đây cần sắc thuốc.” Ngâm Hoan hô to với bên ngoài cửa sổ, A Nam nghe được liền chạy đi, chờ cho thiếu niên rửa vết thương sạch sẽ, chậu nước một bên cũng nhuộm hồng. Sau khi băng bó xong vết thương, thiếu niên đắp chăn trên người ông lão, trên gương mặt toàn là sự lo lắng.

“Tại sao các người lại tới đây, ta nhìn các người cũng không giống là người ở Dương Quan.” Ngâm Hoan suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, (dđlqđ) thiếu niên cầm lên một cái bánh bao, ngắt một chút để Ngâm Hoan ăn trước, sau đó thì tự mình ăn như hổ đói hết sạch sẽ một cái, đến cái thứ hai vẫn muốn Ngâm Hoan ăn trước rồi mình mới ăn.

“Ngươi không sợ chết à?” Thế nhưng, người thiếu niên không trả lời câu hỏi của nàng, lại hỏi ngược lại, một đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào Ngâm Hoan, cũng không có nhiều phức tạp trong ánh mắt, chỉ đơn giản là nhìn như vậy.

Ngâm Hoan lắc đầu một cái: “Chết không có đáng sợ, trước khi chết có rất nhiều chuyện còn chưa làm xong, ôm tiếc nuối mà chết, cái đó mới đáng sợ.” Thiếu niên dừng lại, hình như có chút phản ứng đối với lời nói của nàng, quay đầu lại nhìn ông lão đang nhắm mắt, hắn ta cũng không sợ chết, người của gia tộc Đặc Nhĩ bọn họ đều không sợ chết, nhưng mà, hắn ta không thể chết được, hắn ta phải tiếp tục sống thay mẹ và đại ca.

“Nếu ở lại trong quân doanh, ta sẽ chết, ta vẫn còn muốn sống nữa.” Một lúc lâu, thiếu niên nói giọng thì thào, Ngâm Hoan biết không thể nóng vội, liền chỉ cho hắn ta biết cách để sắc thuốc, đánh giá y phục của hắn ta và ông lão kia.

Ngâm Hoan cũng đã coi qua không ít phong tục của người Bắc Đồ từ trong sách của cha mình, chỉ cần nhìn qua áo lông của thiếu niên đang đắp trên người mình, Ngâm Hoan biết ngay đây là một bộ áo đắt tiền, từ quần áo của người thiếu niên không nhìn ra cái gì, nhưng nhìn đến ông lão, Ngâm Hoan phát hiện trên ống tay áo của ông lão có ba đường viền đen. Một người mặc quần áo như vậy, chắc chắn không giàu thì cũng quý.

Bắc Đồ là một quốc gia rất coi trong cấp bậc, giai cấp phía trên và giai cấp phía dưới trong xã hội được phân biệt rất rõ ràng. Những người ở tầng lớp dưới, ăn không no, mặc không ấm thì không có tư cách ở trong thành, chỉ có thể ở bên ngoài như dân du mục, không có chỗ ở cố định, chỉ cần một trận tuyết lớn cũng có thể lấy đi tính mạng của bọn họ.

Mà những người thuộc giai cấp trung lưu trở lên mới có điều kiện mặc những bộ quần áo bằng vải gấm. (d/đ/le/quy/đon) Áo lót trên người ông lão và thiếu niên đều làm bằng vải gấm, thêm vào đó trên tay áo của ông lão kia lại có ba đường viền đen, đó chính là tượng trưng cho quan chức của ông ta, tương đương với một chức quan lớn. Ở Bách Đồ, người giữ chức quan càng lớn, hoặc là người có gia thế hiển hách mới có tư cách mang dường viền trên tay áo hay đai lưng.

“Nhưng mà các ngươi như vậy cũng không trốn thoát được đâu, hiện giờ khắp nơi trong thành đều có binh lính tuần tra.” Hai người một già một trẻ không giàu thì quý này, còn có một người đã bị bắt, lại cùng nhau đến Dương Quan để làm gian tế sao?

Thiếu niên thỉnh thoảng đổi miếng vải đắp trên trán ông lão, rồi đút cho ông ta ít nước, hiện giờ trong phòng củi có mùi thuốc nồng nặc.

“Ẩn núp ở trong này rất an toàn.” Từ đầu đến cuối thì người thiếu niên vẫn luôn để thanh đao kế bên mình, đổ thuốc từ trong bình ra, ngoài trời cũng đã tờ mờ sáng. Thiếu niên thổi chén thuốc thật cẩn thận, đút từng muỗng từng muỗng cho ông lão uống: “Ở Dương Quan, chắc chỉ có trong phủ này là an toàn nhất rồi.”

Ngâm Hoan liền giật mình, toàn bộ Dương Quan này, mấy người Lục Vương Gia và Nhị cữu cữu đều ở lại quân doanh, cũng chỉ có phủ đệ của tướng công mới không có người vào kiểm tra. Thiếu niên vừa đút thuốc vừa cẩn thận lau miệng cho ông lão, đặt cái chén xuống, lại tiếp tục nói: “Đại ca nói với ta như vậy, muốn chúng ta chạy đến đây trốn.”

Đại ca còn nói với hắn ta, nếu không thể chạy thoát được, cứ khống chế phu nhân trong nhà họ Tô, chỉ cần như vậy thì người hiện giờ đang thống lĩnh quân đội làm cho người Bắc Đồ vừa nghe tên đã sợ khiếp vía sẽ để bọn họ rời khỏi.

Với tình hình hiện giờ thì Ngâm Hoan có thể được coi như là kẻ địch, bất quá chỉ mới qua mấy canh giờ, vậy mà thiếu niên này có thể nói với mình những chuyện như vậy, cho thấy lòng dạ người này cũng không sâu. (diendanlequydon) Ngâm Hoan nhớ tới lời hắn nói, bọn họ chỉ là vì chạy trốn, chẳng lẽ từ Bắc Đồ trốn tới đây? Trên đường mới bị bọn họ bắt lại?

Cố gắng suy nghĩ những chuyện xảy ra ở Bắc Đồ vào kiếp trước, nhưng chẳng qua lúc đó Ngâm Hoan chỉ lo giải quyết chuyện trong Lục phủ, làm gì có tâm tình mà quan tâm tới chuyện biên cảnh.

Trong phòng củi càng ngày càng sáng, Ngâm Hoan cũng thấy rõ hình dáng bọn họ, dáng dấp người thiếu niên rất tuấn tú, bộ dáng trắng trẻo nõn nà không giống như đã trải qua cực khổ, ở bên ngoài phòng, Nhĩ Đông đã mang rất nhiều thứ tới, mấy hộ vệ thì vẫn canh giữ không rời một bước, qua một đêm dài đằng đẵng, Ngâm Hoan cũng không cảm thấy mệt mỏi.

Tiếng ho của ông lão vang lên, Ngâm Hoan biết ông ta đã tỉnh, người thiếu niên cũng khẩn trương gọi ông ta mấy tiếng, ông lão ngẩng đầu thấy Ngâm Hoan, quay lại nhẹ nhàng hỏi thiếu niên mấy câu.

Thiếu niên trả lời có vẻ như hơi uất ức , lời nói của ông lão lại như đang khiển trách, thiếu niên liếc nhìn nàng một cái, kiên trì lắc đầu, ông lão chỉ thở dài, cũng không nói gì nữa.

Ông lão uống thuốc xong đi ngủ, người thiếu niên đi tới, lấy cây dao găm cắt đứt sợi dây đang trói tay Ngâm Hoan, nói như cảnh cáo nàng: “Ngươi đừng nghĩ đến chạy trốn, ta luôn luôn coi chừng ngươi.”

Ngâm Hoan cầm một cái bánh bao ở trên khay bên cạnh, sau đó cầm cháo lên ăn, hiện tại nàng cũng không muốn đi ra ngoài, (d.đ.le.quy.đon) nếu ép hắn ta quá thì cũng không ai có thể đảm bảo hắn ta có thể làm ra chuyện gì, nhìn ý tứ của ông lão kia thì hình như ông ta không muốn trói mình lại như vậy.

“Ngươi tên gì?” Ngâm Hoan hỏi hắn ta, nhưng thiếu niên không để ý tới nàng, Ngâm Hoan cười: “Ngươi không nói thì cũng không sao, nếu ngươi đã biết chỗ này là Tô phủ, thì cũng biết ta có quen biết người trong quân doanh, muốn thăm dò ra thân phận của các ngươi cũng không khó.”

Ngay lập tức, thiếu niên giống như con hổ bị chọc giận, quăng cái bánh bao trong tay đi, lập tức cầm lấy thanh đao, chạy tới bên cạnh Ngâm Hoan: “Ngươi dám tìm quan binh, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức.”

Vết thương ngày hôm qua đã đông lại từ lâu, chỉ thấy một vệt đỏ trên cổ, Ngâm Hoan yên lặng nhìn hắn ta: “Nếu ta không tìm người trong quân doanh, ngươi có thể nói với ta làm sao các người thoát được sao? Hiện giờ Bắc Đồ và Đại Kim đang có chiến tranh, chẳng lẽ các ngươi là dân chạy nạn sao?”

Trong mắt người thiếu niên vẫn tràn ngập sự không tin tưởng, nhìn Ngâm Hoan giống như đang nhìn kẻ đầu sỏ gây nên tai họa, bàn tay cầm dao cũng khẽ run: “Tại sao ta phải nói với ngươi?”

“Nếu không phải có ta, thì ngươi dẫn theo ông ta núp ở chỗ này, có lẽ ông ta sẽ bị bệnh mà chết, cũng không thể nào cứu chữa được rồi, coi như là trao đổi, không phải ngươi nên nói cho ta biết hay sao?” Ngâm Hoan dùng cách thức đơn giản nhất, trực tiếp nhất nói với hắn ta, hiện giờ ở trong hoàn cảnh của hắn ta, lại chịu bỏ tiền mua thuốc ở tiệm thuốc, Ngâm Hoan tin chắc hắn có thể nghĩ tới cách nào để trao đổi ngang giá trị với những thứ này.

Hình như thiếu niên cũng đang suy nghĩ cân nhắc những lời này của Ngâm Hoan, ngoài cửa sổ, bọn người A Nam đã căng thẳng đến mức sắp phá cửa xông vào, bọn hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy khâm phục phu nhân giống như bây giờ, dưới tình huống này mà còn có thể bình tĩnh ngồi nói điều kiện cùng với những người Bắc Đồ này, nếu trên cổ phu nhân lại có nhiều thêm một vết thương, khi thiếu gia trở về, thì bọn họ đều phải đi lĩnh quân côn.

Một lúc sau, thiếu niên khẽ nhúc nhích đôi môi: “Không phải chúng ta làm gian tế để Bắc Đồ tấn công các người.” Buông thanh đao xuống một chút, thiếu niên chán nản ngồi dưới đất, một tay cầm cây đao: “Đầu năm ngoái, sau khi ký kết hiệp nghị ngưng chiến với các người, bọn ta liền ngưng chiến. (d/đ/l/q/đ) Tô thủ lĩnh rất lợi hại, đánh bại nhiều người của chúng ta. A Phụ nói không đánh nữa, nhưng mấy người Nhị ca lại không đồng ý, sau khi bị A Phụ áp chế được, mấy người Nhị Ca lại không phục, cũng vào đầu năm ngoái, mấy người Nhị ca liên kết với những gia tộc khác, ép A Phụ thoái vị giao ra quyền lực.” Ngâm Hoan nghe hắn ta nói, đây chẳng phải là tiết mục mưu phản đoạt vị sao? Sau khi Bắc Đồ đổi chủ, cái người được gọi là Tân Vương có chủ trương tiếp tục đánh nhau, cho nên bây giờ mới kéo dài chiến tranh cả một năm.

“A Phụ bị nhốt, mẹ và tỷ tỷ vì giúp ta với Đại ca chạy thoát ra ngoài, đã chết rồi, chúng ta chạy thoát ra được, sau đó cứ trốn đông trốn tây. Đại ca nói không thể rời bỏ Bắc Đồ, cũng vừa lúc quân Đại Kim phản công, cho nên dứt khoát để cho quân lính Đại Kim bắt chúng ta về giống như tù binh, như vậy ít ra cũng không bị bọn người của Nhị ca đuổi giết.” Sau khi thiếu niên đứt quãng nói xong, dường như không muốn nhớ lại quá khứ, cúi đầu nhìn chằm chằm trên mặt đất, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.

Tác giả có lời muốn nói: đổi mới, ╮(╯Д╰)╭, những tin nhắn gần đây càng ngày càng ít, tất cả mọi người đều ra ngoài chơi rồi, gào khóc, một tiểu thiếu niên không đủ hấp dẫn mọi người, là một Tiểu Chính Thái a ~~~~~ được rồi, là do bản thân Lương Tử bỉ ổi ~! ! !


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: HNRTV, Hothao, TTripleNguyen, antunhi, nammoi, qh2qa06
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Mạc Thiên Tuyết, natalicao, Phụng, yenbach1122 và 513 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.