Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 18.10.2017, 08:45
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 39
Chương 185

Editor : Hương Cỏ


     Trong Di cùng hiên Tự Cẩm lâm vào trầm mặc, suy nghĩ kỹ một hồi mới nói: "Ngươi đi Phượng Hoàn Cung một chuyến, hỏi Hoàng hậu nương nương... Thôi." Tự Cẩm lại phất phất tay, "Ngươi đi xuống đi, ta nghỉ ngơi một lát."

     "Dạ." Khương cô cô hơi lo lắng nhìn chủ tử một cái, nhưng vẫn khom người lui xuống.

     Tự Cẩm nằm nghiêng trên giường, trong đầu đều là gương mặt của quý phi. Lần này nàng ta đến có dụng ý lôi kéo nàng. Quý phi không phải là người làm việc tùy tiện. Dù sao ân oán giữa hai người thật sự là quá sâu, rất khó mà giảng hòa trong phút chốc.

     Như vậy, người có thể làm cho Quý phi hành động như vậy, cũng chỉ có thể là Tào Quốc công phủ. Cho nên, Tự Cẩm nghĩ không ra, không lẽ Tào Quốc công phủ gặp phải chuyện gì khó khăn sao?

     Vốn Tự Cẩm cũng muốn thông báo với Hoàng hậu chuyện Quý phi đến. Nhưng nếu như nàng nói với hoàng hậu chuyện này, có khi nào hoàng hậu truyền tin cho Vệ quốc công, đến lúc đó không biết bên ngoài lại phát sinh chuyện gì nữa. Bây giờ vì Tự Cẩm cũng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, do đó không dám hành động thiếu suy nghĩ.

     Từ khi Tiêu Kỳ đăng cơ tới nay, dần dần giảm trừ quyền lực trong tay thế gia. Năm nay vừa bắt đầu khoa cử, mặc dù kết quả chọn chủ khảo là do hai phe thỏa hiệp nhưng nghiêm túc mà nói chính là thất bại của thế gia. Dù sao trước đây bọn họ nắm giữ phần lớn những vị trí này. Bây giờ mặc dù nói là phe trung lập, nhưng được cái là quan chủ khảo cũng không phải là người thân cận với thế gia.

     Mà hoàng đế kế vị quyền lực bao trùm thiên hạ, bản thân lên ngôi là chính thống, được lòng thiên hạ, danh chính ngôn thuận. Chỉ cần chuyên cần thực thi đức chính, rộng đường ngôn luận, thân cận hiền thần, thiên hạ này chỉ có thể càng ngày càng hưng thịnh. Đừng nói là bây giờ kho riêng của Tiêu Kỳ càng thêm sung túc mỗi năm. Đến khi đủ quyền thế trong tay, muốn làm gì cũng không bị đám người Hộ bộ quản chế nữa.

     Cuộc sống luôn có quy tắc nhất định, nhưng làm người có thể thoát khỏi các quy tắc chế định thì tương lai sẽ có một thế giới mới chờ đón.

     Mà bây giờ việc Tiêu Kỳ làm chính là cố gắng thoát ra khỏi những trói buộc đó.

     Tự Cẩm không tham gia triều chính không thảo luận chính sự, đây là điều cơ bản nhất nàng luôn giữ để có thể bảo vệ mình và con trai. Điều nàng có thể làm chính là trong phạm vi khả năng nhắc nhở chỉ điểm cho Tiêu Kỳ chút kinh nghiệm của tiền nhân. Chỉ vậy cũng đủ rồi.

     Cho nên không nắm rõ ràng tình thế bên ngoài, Tự Cẩm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù là Hoàng hậu hay là Quý phi, phía sau các nàng đều có một gia tộc đang chờ sẵn. Mấy chữ “thân bất do kỷ” này là điều nàng nhận thức sâu sắc nhất trong cung mấy năm qua.

     Cho nên, sau khi cân nhắc vẫn lựa chọn im lặng không nói.

     Chỉ riêng việc Quý phi tới lôi kéo nàng … Nàng và nhà nàng cũng vậy, từng là thứ mà Quý phi và gia tộc nàng ta không để vào mắt. Mà bây giờ nàng ta có thể chủ động tới lôi kéo mình, chỉ bằng việc này, Tự Cẩm có thể đoán được bây giờ ở bên ngoài, e là địa vị của cha và huynh trưởng mình đã khác rất nhiều.

     Bọn họ có phân lượng, chính mình cũng có sức mạnh theo.

     Buổi trưa lúc Tiêu Kỳ trở lại, Tự Cẩm đang chỉ đạo người chuẩn bị bữa trưa, nhìn thấy hắn vào vội vàng nghênh đón, vừa cười vừa nói: "Quản Trường An càng ngày càng lười, giờ ngay cả tiếng báo cũng không chịu nói."

     "Ta không cho hắn ta báo đấy." Tiêu Kỳ cười cầm tay Tự Cẩm, "Sao trong phòng lộn xộn thế, đang vội làm gì à?"

     "Tư Y phục đến lấy số đo, muốn may y phục mùa hè. Họ mang một đống nguyên liệu tới, lại mấy mẫu mới cho thiếp xem. Cả một đống như thế bày ra mà không lộn xộn sao?" Tự Cẩm vội vàng nói, nháy mắt cho Khương cô cô mau chóng dọn dẹp, tự mình kéo Tiêu Kỳ đi thăm con trai, còn kêu Vân Thường đưa thực đơn ăn trưa sang cho Nhạc Trường Tín.

     Bận rộn một hồi, Tiêu Kỳ nhìn thấy cười không ngừng, "Đúng là còn bận rộn hơn so với ta."

     "Vậy thì không dám, mấy chuyện của thiếp đều là chuyện nhỏ bé của nữ nhân, làm sao so được với Hoàng thượng. Người bận, là chuyện đại sự của muôn dân thiên hạ." Tự Cẩm cũng nói cười , "Dân chúng có câu rất hay, trên đời chỉ có bảy thứ, củi gạo dầu muối tương dấm trà, không phải là chuyện lớn, nhưng chuyện nhỏ vụn vặt như vậy cũng rất quan trọng."

     Hai người vừa đi vừa nói đã đến thiên điện, Dục Thánh đang ngồi trên giường chơi "Xếp gỗ". Đây là đồ Tự Cẩm vẽ ra, sai Nội Đình Phủ làm. Ý tưởng rất tốt đẹp, mỗi thanh gỗ chỉ cần nhỏ bằng miệng ly rượu thôi. Kết quả Nội Đình Phủ đưa tới đều là lớn cỡ bàn tay. Bây giờ con trai ngồi xếp gỗ cũng phải có người bên cạnh xem chừng, để tránh gỗ rơi vào người bé.

     Vì chuyện này mà Tiêu Kỳ cười nàng mấy ngày. Tự Cẩm đã từng không hiểu hỏi: "Thiếp ghi rất cụ thể kích thước ở trên, sao lại làm ra to thế này?" Mặc dù rất tinh mỹ, rất đẹp mắt, nhưng quả thật là hơi lớn. Nếu mà dùng để xếp nhà thì có thể làm được một cái chuồng chó.

     "Mấy người kia chỉ muốn nịnh nọt nàng, đương nhiên nghĩ làm càng lớn càng tốt. Nàng nhìn đi chính nàng tuy không thích nó to như vậy nhưng cũng không đành lòng trả về đấy thôi."

     Tự Cẩm nghĩ cũng đúng, làm được mảnh ghỗ xếp xinh xắn như thế, chỉ hơi lớn. Kỳ thật cũng có thể chơi, hơn tốn sức chút thôi. Nàng thật không nghĩ trả về, quan trọng vẫn là làm rất đẹp.

     Một câu mà trúng phóc.

     Tiêu Kỳ này, khả năng quan sát lòng người rất tinh tế.

     Vừa vào phòng, Dục Thánh liền phát hiện bọn họ, vẫy bàn tay nhỏ bé kêu bọn họ qua hỗ trợ. Hôm nay buổi sáng, bên Nội Đình Phủ lại đưa tới một thùng gổ xếp hình mới. Dựa theo bản vẽ của Tự Cẩm, người ta tự mình tư duy sáng tạo ra kiểu mới.

     Là một chiếc thuyền gỗ xếp.

     Sau khi mở ra là cả một rương đầy thanh gỗ. Bây giờ thấy trên giường toàn là mảnh gỗ, Tự Cẩm mới phát giác có rất nhiều kiểu, "Sao lại nhiều như thế?" Lại nghiêng đầu nhìn, con trai đã xếp được gần một nửa, đã có bóng dáng cái thuyền rồi.

     Tự Cẩm kéo Tiêu Kỳ đi qua, cười giải thích hắn, "Sau khi đưa tới chỗ thiếp thiếp cũng chỉ nhìn qua rồi kêu họ trực tiếp mang sang đây. Thiếp đang nghĩ sao con ngoan ngoãn như thế, thì ra ở đây tự chơi một mình. Tiểu tử này thật là rất thông minh nhiệt tình, vậy mà cũng xếp thành hình rồi kìa."

     Tiêu Kỳ thấy Tự Cẩm cũng bắt tay làm với con trai, cười cười vội vàng làm theo.

     Một nhà ba người cùng xếp gỗ.

     Đợi đến khi xếp thành hình một chiếc thuyền xinh đẹp cũng đã sau nửa canh giờ. Dục Thánh bò mấy vòng quanh chiếc thuyền, chết sống không cho hủy đi, nghiêm trang chỉ lên bàn của mình, "Bày lên đó."

     Tự Cẩm: ...

     Vật to thế này, đụng cái là đổ, con trai còn muốn xếp lên bàn sao?

     Sau đó nàng còn chưa nói gì thì Tiêu Kỳ đã đồng ý.

     Tự Cẩm: ...

     Thứ này chỉ cần đụng tới thì sẽ đổ hết thôi.

     Quả nhiên, lúc dọn lên, lộc cộc … lộc cộc... Toàn bộ đổ hết.

     Tự Cẩm bày ra vẻ mặt đã biết ngay mà, Tiêu Kỳ mỉm cười nhìn con trai. Dục Thánh cắn môi nhìn chằm chằm những mảnh gỗ vừa xếp rơi đầy trên giường, sau đó dậm chân một cái, thở phì phì leo xuống giường.

     Tự Cẩm thấy dáng vẻ con như vậy thật sự thấy tò mò. Rất ít khi thấy bé tức giận như vậy, không biết bé muốn làm cái gì, lập tức hứng thú.

     Sau đó, tiểu tử hồng hộc chạy vào phòng, lấy ra một chai ... hồ dán!

     "Dán lại, sẽ không đổ." Dục Thánh lại leo lên, bày tỏ tư thế phải làm lại một lần nữa.

     Tiêu Kỳ không chỉ không ngăn cản con trai, lại còn cởi áo khoác ngoài, cùng con trai xếp lại, còn cười nói với Tự Cẩm: "Tiểu gia hỏa này thật thông minh, rất thích suy nghĩ. Lại còn biết rõ dùng hồ dán sẽ không đổ. Mặc dù biện pháp không phải rất hoàn mỹ, nhưng có thể gặp chuyện không nóng không vội, còn trầm tĩnh nghĩ ra biện pháp, nàng dạy con rất giỏi."

     Vậy ư?

     Nàng đâu có dạy con những việc này.

     Nghe Tiêu Kỳ giải thích một hồi như thế, Tự Cẩm cảm giác con trai mình thật giỏi. Thu lại tâm tình đứng xem cuộc vui, một nhà ba người lấy hồ dán gỗ xếp, bắt đầu xếp lại con thuyền một lần nữa.

     Từ xưa đến nay, có thể chơi trò chơi xếp gỗ theo cách mới thế này, Tự Cẩm cảm thấy bọn họ có thể được lịch sử ghi chép lại.

     Tự Cẩm chịu trách nhiệm bôi hồ dán, Dục Thánh chịu trách nhiệm tìm mảnh gỗ, Tiêu Kỳ chịu trách nhiệm dán các miếng gỗ lại. Dựa theo tính cách tỉ mẩn, sạch sẽ, đòi hỏi hoàn mỹ của hai cha con, mỗi miếng gỗ xếp bị dính hồ dán đều được lau chùi sạch sẽ.

     Cho nên đợi đến khi xong xuôi thì Tự Cẩm đã đói tới nỗi da bụng đụng da lưng. Người hầu hạ bên ngoài thấy trong phòng bận rộn như vậy cũng không dám vào quấy rầy, toàn bộ Di cùng hiên ngay cả một tiếng nói lớn cũng không có.

     Tuy nhiên lúc hoàn thành tác phẩm thì mặc dù rất đẹp, nhưng nhìn từng khe nhỏ giữa các miếng gỗ vẫn lộ màu hồ dán màu trắng, nàng vẫn cảm thấy xấu hổ. Cả một cái rương gỗ xếp, có lẽ cũng chỉ dùng được một lần này. Đúng là hai cha con phá sản.

     Tự Cẩm nhìn hai cha con, một người chắp tay sau lưng, một người chống nạnh thưởng thức thành phẩm, ánh mặt trời xuyên vào chiếu lên người bọn họ.

     Giây phút đó, thời gian yên tĩnh bình an.

     Rửa tay, thay quần áo, dùng bữa.

     Ăn cơm tối xong, tiểu tử liền buồn ngủ. Tiêu Kỳ bế con sang thiên điện an trí xong xuôi rồi mới trở về lại. Cả buổi chiều gương mặt đều tươi cười vui vẻ, sau khi trở lại còn lải nhải càu nhàu với Tự Cẩm, "Tiểu tử này rất thông mình nhiệt tình, thích suy nghĩ là chuyện tốt, nhưng chỉ giỏi thông minh vặt thì không được, cuối cùng không làm được đại sự."

     Tự Cẩm nghe gật gật đầu. Dù sao Tiêu Kỳ đã có chương trình kế hoạch nuôi dưỡng con trai hơn so với mình. Nàng đơn giản chỉ là chăn trâu ăn cỏ, không hạn chế thiên phú của trẻ con. Còn những kế hoạch cụ thể để dạy dỗ con thì đều là chuyện của Tiêu Kỳ. Dù sao nàng cũng không hiểu làm như thế nào để bồi dưỡng được một hoàng tử đạt tiêu chuẩn.

     Hắn nói cái gì thì chính là cái đó rồi.

     "Có lẽ phải tôi luyện tính tình của con, phải cho gặp trắc trở mấy lần mới được."

     Cầu nguyện cho con trai, con mới bao lớn chứ mà cha con đã phải áp dụng phương pháp giáo dục trở ngại cho con rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.10.2017, 10:18
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 38
Chương 186

Editor : Hương Cỏ


     Đi một vòng tiêu thực trở về, Tự Cẩm thấy tâm trạng Tiêu Kỳ đích thực rất vui bèn kể lại chuyện Quý phi đến cho hắn nghe, cuối cùng đặc biệt dứt khoát biểu đạt lập trường, "Thiếp không đáp ứng liên minh với nàng ta, cảm thấy chuyện này hơi kỳ quái."

     Sau khi nghe xong Tiêu Kỳ cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tự Cẩm, "Những chuyện này nàng đừng quan tâm, cứ ở trong này dưỡng thai khỏe mạnh thôi."

     Tự Cẩm gật gật đầu, chỉ bụng mình nói: "Thiếp muốn quan tâm cũng không có sức đâu. Hơn nữa xưa nay quý phi nương nương không ưa gì thiếp, lời của nàng ta thiếp cũng không dám tin. Chưa kể ở trong cung này thiếp có thiếu gì đâu, thật sự là không cần gì hết."

     Tiêu Kỳ nghe vậy nhìn Tự Cẩm, vẻ mặt càng phát thêm nhu hòa, "Quý phi làm như thế chẳng qua là vì dạo này tình cảnh của Tào Quốc công ở trên triều đình không tốt lắm. Mấy chuyện nhức đầu này nàng không cần phải để ý đến, yên tâm là được."

     Quả nhiên có quan hệ với việc trên triều đình, Tự Cẩm đoán trúng, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, "Thiếp đâu có muốn bận tâm những chuyện đó, thiếp chỉ cảm thấy... Quý phi nương nương … kỳ thật cũng có vài phần đáng thương." Vì gia tộc làm đến nước này, kỳ thật cũng rất liều mạng.

     Tiêu Kỳ cười lạnh một tiếng trong mũi, muốn nói điều gì cuối cùng lại thôi. Quý phi và Tự Cẩm là người hoàn toàn khác nhau. Cùng tiến cung làm tần phi của hắn, một người một lòng vì hắn suy nghĩ, một người lại chỉ nghĩ cho gia tộc mình. Nghĩ tới đây, vẻ mặt khó tránh khỏi khó chịu. Tuy là biết rõ nữ nhân cả hậu cung này vì sao mà đến, nhưng hắn vẫn có chút ít mong chờ.

     Bao năm qua mới cho hắn gặp một người như Tự Cẩm, cũng đã không dễ dàng.

     Nhưng, may mắn còn có một người như thế bên hắn.

     "Người mưu cầu phải trả giá." Tiêu Kỳ thản nhiên nói, nắm tay Tự Cẩm hơi siết chặt, "Nàng không cần thương hại bất luận người nào, có lẽ... Người khác nhìn nàng cũng tựa như kẻ ngốc đó." Thân có hoàng sủng, lại có hoàng tử, lại không biết vì nhà mẹ đẻ mưu cầu phúc lợi. Người như thế trong mắt các nữ nhân khác cũng là kẻ đại ngốc, là người đáng thương thôi.

     Tự Cẩm: ...

     Nàng rõ ràng là thả lưới dài, câu cá lớn mà!

     Nhưng lời này không thể nói.

     Ngồi ngọt ngào một hồi, sau khi dỗ tâm trạng hoàng đế vui vẻ lên, nàng giơ tay vẫy khăn tiễn hắn đi Sùng Minh Điện.

     Nếu Tiêu Kỳ đã nói vậy, Tự Cẩm liền bỏ qua chuyện của Quý phi ra sau gáy, dù sao bây giờ nàng cũng chẳng quan tâm chuyện này.

     Vào Lễ hội hoa, Hoàng hậu nương nương dẫn mọi người đi ngự hoa viên ngắm hoa. Những năm trước Tiêu Kỳ đều sẽ tham dự. Nếu vui vẻ hắn sẽ ở lại nói chuyện với tần phi, nếu không vui hắn cũng tới lộ diện một chút rồi đi. Nhưng năm nay ngay cả mặt cũng không xuất hiện. Điều này không khỏi làm cho mọi người thầm suy đoán.

     Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nghĩ đến chuyện Bành nương tử rơi xuống nước, không phải vì chuyện này chọc giận Hoàng thượng chứ?

     Hay phải nói, thật ra là chọc giận Hi Phi, cho nên Hi Phi nương nương chiếm giữ Hoàng thượng, ngay cả Lễ hội hoa cũng không chịu lộ diện?

     Nếu Tự Cẩm biết rõ, có lẽ sẽ cảm giác mình thật sự là nằm cũng trúng đạn đây.

     Việc này không có chút quan hệ nào với nàng nhé!

     Vốn đã chuẩn bị náo nhiệt cho lễ hội hoa, cuối cùng lại là yên ắng tĩnh lặng chấm dứt. Tự Cẩm có thai, đương nhiên là lấy lấy cớ dưỡng thai không đi.

     Sau đó, Tề Vinh Hoa đến nói với Tự Cẩm: "Nguyên một đám ăn mặc trang điểm xinh đẹp, đáng tiếc người mù đốt đèn phí công, cho ai xem chứ?"

     Kể từ sau khi Đậu Phương Nghi chết, miệng lưỡi Tề Vinh Hoa càng ngày càng bớt nhu hòa, thêm sắc sảo. Trước kia Tề Vinh Hoa không có cảm giác tồn tại. Nhưng bây giờ không có ai chủ động trêu chọc nàng ta, đại khái bởi vì nàng ta ăn nói đặc biệt sắc sảo, nói chuyện luôn như xát muối vào lòng người.

     Tự Cẩm khuyên hai lần, Tề Vinh Hoa chỉ nói: "Nửa đời trước ta liên tục nghẹn khuất chính mình, chỉ nhìn sắc mặt người khác sống qua ngày. Bây giờ không dễ dàng nghĩ thông suốt, muốn sống ngày nào thoải mái ngày ấy. Muội cũng đừng ngăn đón ta. Lẽ nào ta gặp ai cũng cười thì các nàng thật sự kính trọng ta sao? Ta đều hiểu hết, trước kia không hiểu rõ, giờ ... Cũng không có gì không nhìn thấu nữa, vui vẻ là được."

     Tự Cẩm hết lời để nói. May mắn Tiêu Kỳ mặc kệ những chuyện này, người khác cũng không bắt được nhược điểm của Tề Vinh Hoa, lại khiến cho cuộc sống của nàng ta ngày càng thoải mái.

     Sai người dâng trà lên, Tự Cẩm liền nhìn Tề Vinh Hoa nói: "Cho tỷ nhìn dưỡng mắt cũng tốt."

     "Ta không dám nhận đâu, kể từ sau khi Bành nương tử rơi xuống nước được Hoàng thượng cứu, trong cung này cũng không biết nảy ra bao nhiêu trò cười." Tề Vinh Hoa nói với Tự Cẩm mấy chuyện linh tinh trong cung, "Người khác đều nói người là được Hoàng thượng cứu lên, hẳn là Hoàng thượng cũng có tình cảm với Bành nương tử. Kết quả thì sao, mọi người chờ tới chờ lui, cũng không thấy Hoàng thượng đi gặp Bành nương tử một lần. Lúc trước rơi xuống nước, chỗ Bành nương tử náo nhiệt không thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trong hậu cung này chính là như vậy."

     Tự Cẩm trầm mặc một chút, hỏi Tề Vinh Hoa: "Về chuyện Bành nương tử rơi xuống nước, bên ngoài có thể nói gì khác không?"

     "Có chứ, lúc mới xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều nói Bành nương tử này thật sự là kẻ ngốc có ngốc phúc, rơi xuống nước cũng có thể được Hoàng thượng cứu. Còn nói chuyện này giống tình cảnh nương nương ngươi năm đó, gặp được Hoàng thượng đi tránh mưa, ai nấy đều cho rằng trong cung lại sắp xuất hiện một nương nương như muội đó."

     Nghe đến đó cuối cùng Tự Cẩm bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách lúc trước vừa nghe đến chuyện này, đã cảm thấy là lạ. Luôn cảm thấy hình như có cái gì không thích hợp. Bây giờ nghe Tề Vinh Hoa nói như thế, thật đúng là... Nói trúng tim đen rồi, cuối cùng hiểu được là lạ ở chỗ nào rồi.

     Đây là bắt chước theo con đường của nàng năm đó.

     Nàng chỉ muốn bạo phát chửi thề để biểu đạt tâm trạng bực bội lúc ấy!

     "Bành nương tử lớn lên nhìn có giống muội không?" Năm đó gương mặt nàng chưa trưởng thành thì có phần giống quý phi. Sau này ngũ quan phát triển thì mới thoát khỏi ma chú kia.

     "Ngũ quan không giống, nhưng trên người Bành nương tử có phẩm vị gần giống nương nương."

     Tự Cẩm hiểu được, ở thời đại nàng gọi đó là khí chất!

     Cho nên, sau đó Tiêu Kỳ thở hổn hển trở về, có một đêm không ngủ được, nhìn chằm chằm mặt nàng, thiếu chút nữa thì làm nàng hết hồn. Vì chuyện đó sao?

     Không có khả năng.

     Dù sao Tiêu Kỳ không chịu mở miệng nói chuyện này, vậy nhất định là hắn rất chán ghét, có thể làm hắn ghét đến nỗi không chịu nói...

     Tự Cẩm trầm mặc.

     Cho nên, lúc nàng dưỡng thai, bên ngoài thật đúng là náo nhiệt quá.

     Lấy nàng làm đá đặt chân, làm cũng không biết rõ có được hay không?

     Khó trách có đôi khi mấy người Khương cô cô có vẻ muốn nói lại thôi, những lời này căn bản là không dám nói thôi?

     Cũng chỉ có người đổi tính tình Tề Vinh Hoa mới dám nói trước mặt nàng, nếu là Tề Vinh Hoa trước đây, đại khái cũng sẽ không nói thẳng ra như vậy.

     Đột nhiên thật thích Tề Vinh Hoa thế này.

     "Nương nương, muội thật có ý định cứ ở mãi trong Di cùng hiên không ra ngoài sao?" Cứ tùy ý để bọn họ giẫm đạp danh tiếng Hi Phi bày trò?

     Tự Cẩm nhìn Tề Vinh Hoa, "Tỷ cũng biết chuyện quý phi tới tìm muội chứ?"

     Nụ cười trên mặt Tề Vinh Hoa cứng đờ, nói với Tự Cẩm: "Trong hậu cung này sợ là không ai không biết rõ. Nhưng ta biết ta không thể sốt ruột, ta cũng tin tưởng muội."

     Tự Cẩm cười với Tề Vinh Hoa, "Chuyện ta đồng ý với tỷ lúc trước ta nhất định sẽ làm được. Nhưng bây giờ không thể sốt ruột.  Rất nhiều khi tỷ cũng phải hiểu, chúng ta đều là người bấp bênh trôi nổi. Vọng tưởng đi ngược dòng, trừ phi tỷ có lực lượng cường đại, nếu không nhất định sẽ tan nát thịt xương." Nói đến đây dừng một chút, nhìn Tề Vinh Hoa, "Có đôi khi phải cho mình sống vui vẻ một chút."

     "Tần thiếp bây giờ rất vui vẻ đấy chứ. Dựa vào nương nương, trong toàn cung này muội nói xem ai còn dám làm khó ta." Tề Vinh Hoa mím môi cười một tiếng, "Bây giờ cuộc sống mỗi ngày không biết là tự tại hơn trước biết bao nhiêu. Lời của nương nương tần thiếp đều hiểu, người cứ yên tâm, trong lòng ta đều biết rõ mình phải làm như thế nào."

     Tự Cẩm gật gật đầu, biết rõ Tề Vinh Hoa là người thông minh, "Vậy thì tốt, tỷ cũng biết bọn họ đều biết rõ chúng ta giao hảo, từ trên người ta không thể ra tay, đến lúc đó cũng đừng làm liên lụy đến tỷ. Chuyện của Đậu Phương Nghi khiến lòng ta mãi bất an, luôn nghĩ nếu chúng ta giữ khỏang cách xa một chút thì đã không có hậu quả như thế."

     "Sao Nương nương lại nghĩ như vậy?" Tề Vinh Hoa hơi giật mình, sau đó nói: "Chuyện này sao có thể trách muội. Cho dù không vì muội thì cũng vì người khác, cũng sẽ vì quyền lực. Sinh sống dưới bóng ma hạ nhân của người khác thì phải biết có rất nhiều lúc chính mình không thể khống chế sinh mạng mình. Như ta, cũng vậy thôi."

     Tự Cẩm trầm mặc xuống, Tề Vinh Hoa nhìn rất thấu triệt.

     Nếu như ngươi không giành được vị trí cao nhất, ngươi vĩnh viễn sẽ chỉ là quân cờ trong tay người khác.

     Ngay cả Tiêu Kỳ đã ở trên vị trí cao ngất đó, vậy mà nhiều khi cũng bị cản ngăn không thôi. Bây giờ trải qua vài năm, tình thế đã thay đổi nhiều, trước đây dù là hoàng đế cũng phải chịu nhẫn nhịn.

     "Tỷ đã hiểu rất thấu triệt, ta cũng không thể khuyên tỷ thêm gì được rồi." Ngôn từ có lúc rất vô dụng, làm ngươi bất lực.

     "Cho nên tần thiếp hâm mộ nương nương nhất, không phải vinh sủng của nương nương mà là trí tuệ của nương nương." Tề Vinh Hoa cúi đầu cười một tiếng, trong cung này không thiếu nữ nhân từng được gần gũi hoàng thượng, nhưng lại hiếm có một Hi Phi đứng vững mấy năm liền.

     Tự Cẩm cũng cười.

     "Chuyện Bành nương tử, nương nương định coi như không biết bỏ qua sao?" Tề Vinh Hoa đổi đề tài hỏi, bày trò đến bây giờ, không lẽ cứ như thế trôi qua.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.10.2017, 09:57
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 38
images

Chương 187: Nàng ta chết, hậu cung thổi kèn lệnh
(Phần 1)

Editor : Hương Cỏ


     Trong sân nhỏ yên lặng như nước. hai ba nhóm cung nhân đi qua lại, người người cúi đầu im ắng, bầu không khí yên tĩnh tựa như một tòa núi lớn áp chế ở trong lòng người.

     Bành Minh Vi ngồi ở giường gần cửa sổ. Nàng chỉ là một Nương tử thất phẩm, chỗ ở chẳng qua là thiên điện nhỏ, trong ngoài tổng cộng có ba gian phòng. Mỗi ngày việc nàng ta làm nhiều nhất đều là ngồi ở giường gần cửa sổ này, ngắm phong cảnh phía ngoài qua sửa sổ, từng ngày từng ngày trôi qua.

     "Tiểu chủ, phải uống thuốc." Rèm vén lên, Đại cung nữ Trà Tương bên người đi tới, trong tay nâng một khay bằng gỗ hoàng dương, bên trên bày một chén thuốc nhỏ đang tỏa hơi nóng.

     Vị thuốc đắng nghét như thể xuyên thấu qua không khí, bay vào mũi Bành Minh Vi. Nàng ta hơi khó chịu quay đầu đi, "Cứ để xuống trước đi, chút nữa ta sẽ uống."

     Trà Tương nghe vậy đặt chén thuốc nhỏ lên bàn, vừa cười vừa nói: "Hay là nô tỳ đưa tiểu chủ đi dạo ở trong sân, ngày hôm nay thời tiết rất đẹp đó."

     Bành Minh Vi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trên gương mặt trẻ tuổi lại mang theo vài phần không cam lòng, "Không cần, ngươi đi đi."

     Trong lòng Trà tương thở dài, "Dạ." Đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

     Ra cửa, thả rèm, nàng ta ngửa đầu nhìn không trung. Cuộc sống này không biết phải chiụ đựng đến khi nào. Trà Tương thở dài, trong lòng lại nghĩ tới nếu như có cơ hội có thể rời đi lúc này thì tốt rồi. Đi hầu hạ người khác cũng tốt hơn nhiều so với mỗi ngày ở đây chịu khổ.

     Trong cung này ai không nhẫn nhịn mà sống. Ngay cả Hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, hay thịnh sủng Hi Phi nương nương chẳng lẽ không phải nhẫn nhịn sao? Nhưng nhẫn nhịn của bọn họ và nàng ta không giống nhau. Nàng ta còn nghĩ tới đủ tuổi có thể ra khỏi cung, đoàn tụ với gia nhân, sau đó có một mối hôn sự, tương lai cũng có thể con cháu vui vầy quanh gối.

     Nhưng bây giờ nàng ta không biết mình còn có ngày như thế hay không, nàng ta không muốn chết trong cung, nàng ta muốn ra ngoài sống.

     "Trà Tương tỷ tỷ."

     Trà Tương quay đầu lại liền nhìn thấy An Linh đi tới cười với nàng ta, "Muội làm xong việc rồi ư?"

     An Linh gật gật đầu, "Đã làm xong từ sớm, bây giờ cũng không có việc gì khác, mỗi ngày đều làm việc như nhau, sớm đã làm xong rồi." Nói đến đây kéo Trà Tương vào một góc, hạ giọng nói: "Trà tương tỷ tỷ, muội... muội muốn tìm Quản sự cô cô giao việc khác cho muội, cho dù tới Ngự hoa viên làm cung nữ thô sử cũng được. Muội ... muội muốn thỉnh cầu tỷ tỷ nói giúp muội."

     Trà Tương sững sờ nhìn An Linh, "Sao đột nhiên lại nói vậy? Muội nghe được gì sao?"

     An Linh cúi đầu, hai tay bất an nắm vạt áo, một hồi lâu mới nói: "Muội rất sợ, Trà Tương tỷ tỷ, muội sợ lắm. Tỷ nói xem tiểu chủ chúng ta đắc tội Hi Phi nương nương, mấy người chúng ta có thể sống yên được sao? Lúc Kiếm Sương bên Kiều Tiểu Nghi đến cười với muội một cái, muội gặp ác mộng cả đêm, muội thật sự sợ hãi, Trà Tương tỷ tỷ, muội sợ lắm."

     Tay An Linh siết chặt tay Trà Tương, mạnh đến nỗi làm nàng ta phát đau. Nhưng Trà Tương cũng không đẩy nàng ta, chỉ hạ giọng nói: "Chuyện này không phải ta nói một câu là xong. Ta không chắc chắn có thể giúp muội." Bản thân nàng ta cũng muốn rời đi, nhưng đi được hay không còn chưa biết thì có năng lực gì đi giúp An Linh.

     "Muội biết rõ tỷ tỷ là người tốt nhất, giúp muội lần này đi." An Linh sắp phát khóc lên. Tiểu chủ rơi xuống nước, mặc dù là Hoàng thượng cứu lên, nhưng sau đó Hoàng thượng cũng không thèm nhìn tiểu chủ một cái. Sau khi lên bờ phất tay áo đi thẳng về Di cùng hiên. Lúc đó lòng bọn họ đều nguội lạnh. Nàng ta còn nhớ rõ dáng vẻ tiểu chủ nằm trên mặt đất giá lạnh, trên đá xanh, mặt mũi y phục ướt sũng nước, mặc dù không coi là khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng là vừa thấy đã thương. Có điều... Hoàng thượng không một chút động lòng, lại còn tránh như rắn rết đi thẳng về Di cùng hiên.

     Rốt cục Hi Phi nương nương có thủ đoạn gì, có thể nắm trọn linh hồn Hoàng thượng trong tay mình.

     Tiểu chủ dùng thủ đoạn này quyến rũ Hoàng thượng, kết quả thì sao? Bây giờ toàn cung này không ai nhìn thấy bọn họ mà không cười nhạo khinh bỉ. Huống chi, còn lo lắng Hi Phi nương nương sẽ xử trí bọn họ như thế nào. Mấy ngày nay nàng ta không ngủ ngon được một giấc, cả người đều gầy hẳn đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, không đợi Hi Phi nương nương động thủ, tự mình cũng hù mình đến chết, nàng ta thật sự không chịu nổi nữa.

     Trà Tương không nói gì, An Linh nóng nảy buột miệng nói ra: "Trà Tương tỷ tỷ, chúng ta đều đi thôi. Tiểu chủ nghe lời Kiều Tiểu Nghi, muốn giành sủng ái. Bây giờ có kết quả thế này. Nếu cứ tiếp tục thì chỉ sợ chúng ta đều mất mạng ở chỗ này. Muội còn muốn đến tuổi được xuất cung về nhà. Lần trước gặp mẹ muội, nói Nhị ngưu ca ở cạnh nhà còn đang chờ muội. Mẹ hắn đánh hắn gần chết bắt hắn thành thân, hắn cũng không chịu. Muội không muốn để cho hắn cuối cùng chỉ nghe tin muội chết... Trà Tương tỷ tỷ, chúng ta đều đi thôi, đi cầu quản sự cô cô, chúng ta cùng đi."

     Mắt Trà Tương dần đỏ lên, ngẩng đầu nhìn An Linh. Tiểu cô nương nhát gan, hầu hạ cũng tận tâm, lần này thật sự là bị dọa vỡ mật mới sợ thế này. Nói đến cũng đúng, Hi Phi nương nương bị tiểu chủ đánh mặt muốn đoạt sủng, bây giờ vẫn im ắng không động tĩnh, ai biết có phải đang chờ cơ hội tốt hay không?

     "Được, ta giúp muội nói chuyện với quản sự cô cô, nhưng muội có thể ra ngoài hay không thì ta cũng không dám bảo đảm."

     "Vậy tỷ tỷ thì sao?" An Linh nắm tay áo Trà Tương không chịu buông tay, ánh mắt nhìn nàng ta chằm chằm.

     "Đương nhiên là cũng muốn đi. Nhưng hai chúng ta không thể cùng đi một lúc. Một là bên cạnh tiểu chủ không có người hầu hạ không được, thứ hai cũng phải đánh lạc hướng, nếu không sẽ làm cho người ta chú ý."

     An Linh liền thở phào nhẹ nhõm, luôn miệng cảm tạ Trà Tương, rồi lấy ra tiền bạc của riêng mình đã tích cóp mấy năm trong cung, kín đáo đưa cho Trà Tương để nàng ta đi chuẩn bị, "Nếu còn chưa đủ, muội sẽ tích góp thêm tiền tiêu hàng tháng."

     Trà Tương nhận hà bao, chuẩn bị phải cần bạc. Nàng ta đích thực không thể trả nổi số tiền này thay cho An Linh, nhưng nếu một người có thể ra ngoài cũng tốt. Nàng ta nhát gan như vậy, cứ sống lo lắng hãi hùng ở đây còn không bằng ra ngoài đổi chủ tử hầu hạ.

     Còn phần nàng ta...

     Trà Tương thở dài, nàng ta muốn đi sợ là không dễ dàng, dù sao cũng là người hầu thân cận bên người.

     Đuổi An Linh đi, Trà Tương suy nghĩ một chút lại trở về bên trong, Bành nương tử còn đang ngẩn người, thuốc trong chén cũng đã nguội lạnh. Nàng ta thở dài đi tới cầm lấy chén thuốc,  bưng ra ngoài sai tiểu nha đầu hâm nóng thuốc lại, còn mình lại trở về nhìn Bành nương tử khẽ khuyên nhủ: "Tiểu chủ, cứ tiếp tục như vậy thì sức khỏe của người cũng chịu không nổi, tội gì phải tự làm khổ chính mình chứ?"

     Bành Minh Vi nghe lời của Trà Tương xoay đầu lại nhìn nàng ta, đột nhiên khóe môi nở một nụ cười, "An Linh cầu ngươi giúp cô ta đi phải không?"

     Mặt Trà Tương trắng bệnh, "Bịch" một tiếng quỳ xuống, vội vàng nói: "Tiểu chủ, cũng không phải như thế, bọn nô tỳ cam tâm tình nguyện hầu hạ người."

     Bành Minh Vi đưa tay nâng Trà Tương lên, giơ tay chìa ra một cái hà bao đưa cho nàng ta, "Bên trong này có chút bạc, ngươi đi chuẩn bị cho cô ta. Nếu cô ta đã muốn đi thì cứ đi, nếu ngươi muốn cũng đi đi thôi. Nếu ta đuổi các ngươi ra ngoài, sau này trong cung các ngươi cũng không ngẩng đầu lên được, chi bằng cầu xin quản sự cô cô âm thầm đổi việc cho các ngươi." Nói đến đây dừng một chút, "Chúng ta làm chủ tớ một hồi, các ngươi hầu hạ ta tận tâm tận lực, ta cũng chỉ có thể làm đến vậy cho các ngươi, coi như là toàn bộ tình ý giữa chủ tớ chúng ta."

     Trà Tương trắng mặt, hà bao kia như nặng ngàn cân, nàng ta nắm chặt ở trong tay đến phát đau, cuối cùng khẽ cắn răng nói: "Tiểu chủ, ngày hôm nay nô tỳ quyết tâm dũng cảm nói, người... sau này người đừng nghe lời Kiều Tiểu Nghi nói, cứ sống bình an như trước đây cũng rất tốt. Nô tỳ sẽ hầu hạ người tận tâm tận lực, bình an sống qua ngày không tốt sao?"

     Bành Minh Vi nhìn Trà Tương, biết rõ nàng ta vì mình suy nghĩ, lại lắc lắc đầu, "Đã muộn rồi, ta đã đi lên con đường này thì không thể quay đầu lại." Huống chi, nếu có thể thì cũng không thể quay đầu lại, trong nhà còn đang đợi tin tức tốt của nàng ta, mong mỏi nàng ta có thể một bước lên trời kia.

     Cha nàng làm việc xảy ra chuyện không may, bị người ta bắt được nhược điểm. Cho dù thế nào nàng cũng phải giữ được tính mạng của phụ thân. Bọn họ sinh nàng, nuôi nàng, nàng ta thật không có cách nào ngồi nhìn mặc kệ được. Lời của Kiều Tiểu Nghi nàng ta hiểu được là có ý gì, nhưng trong cung này đâu chỉ có một mình Kiều Tiểu Nghi theo dõi nàng ta chứ.

     Đã rơi vào vũng bùn thì không thể tự mình kiềm chế, cho nên không cần liên lụy người bên cạnh nữa.

     "Nếu không nô tỳ đi cầu xin Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương xưa nay công bằng chính trực, nhất định sẽ che chở tiểu chủ."

     Hoàng hậu nương nương? Bành Minh Vi cúi đầu cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không cần, Hoàng hậu nương nương làm sao lại nhúng tay vào những chuyện này?" Cho dù lòng nương nương như gương sáng hiểu hết cũng sẽ tuyệt đối không vì nàng ta, vì nhà nàng ta mà đi đối nghịch với Hoàng thượng.

     Nhắc đến thì nguyên nhân của những chuyện này đều là vì phụ thân của Hi Phi. Nếu không phải ông ta dâng tấu chương nói cái gì mà một năm thu ba vụ thì làm sao cha nàng ta bị người ta hãm hại, nàng ta cũng không sẽ bị người khác uy hiếp, làm ra mấy chuyện không biết xấu hổ này. Nàng ta cũng lớn lên lòng bàn tay nâng niu của cha mẹ, chưa từng... Chưa từng bị nhục nhã, bị ai nấy giễu cợt như thế?

     Chưa từng có lúc nào nàng ta lại hối hận đã tiến cung như lúc này.

     Cũng chưa có bao giờ lại oán hận Hi Phi như thế.

     Trà Tương biết rõ mình khuyên không được, trong lòng dần dần lạnh xuống, tiểu chủ...

(Còn tiếp ...)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: tiểu khanh tử và 115 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 1006 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: nangdong18_nary vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.