Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 453 bài ] 

Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên

 
Có bài mới 14.10.2017, 10:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 22:55
Bài viết: 399
Được thanks: 1382 lần
Điểm: 24.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên - Điểm: 42
Chương 280: Một hòn đá trúng hai con chim.

Ngay khi Lãnh Tịnh vừa cởi băng dính trên miệng cô ta ra thì Lãnh Dạ dẫn theo một người đàn ông mình đầy thương tích đi vào.

“Dạ?” Bạch Tuyết giật mình quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang nằm trên mặt đất.

Người đàn ông bị Lãnh Dạ đánh đến nỗi mặt mũi bầm dập, có khi mẹ anh ta tới cũng không nhận ra anh ta.

“Còn tên khốn kiếp này nữa.” Lời nói lạnh lùng truyền đến.

Người phụ nữ được cởi băng dính kinh hoảng nhìn Bạch Tuyết và Lang Vương.

Lang Vương nói tha cho cô ta, tại sao lại trói cô ta lại?

Chẳng lẽ bởi vì cô ta cho đứa bé kia ăn bánh kem có độc?

“Vương, không phải ngài nói cho em một cơ hội sao?” Yêu nữ khiếp đảm hỏi. Nhìn bộ dạng này là muốn giết cô!

Bạch Tuyết quay người lạnh lùng liếc Lang Vương một cái, người phụ nữ này nói cô nghe rất rõ ràng, chẳng lẽ Lang Vương đã bí mật gặp cô ta?

Cho cô ta một cơ hội!?

“Cho cô cơ hội?  Đừng hòng, cô muốn giết con của tôi, còn muốn tôi cho cô một cơ hội? Cô có cho con tôi cơ hội hay không?” Bạch Tuyết giận dữ nói, nghĩ đến việc bọn nhỏ trúng độc, cô lại giơ tay lên hung hăng tát một cái, khóe miệng người phụ nữ rướm máu.

“Đừng tưởng rằng chúng tôi yếu đuối thì liền dễ bắt nạt, tại sao cô phải giết con tôi?” Bạch Tuyết gào lên.

“Vương, chẳng lẽ ngài cứ để người phụ nữ này làm càn như vậy sao? Không phải đứa bé kia chưa chết sao? Ngài nói cho em một cơ hội sửa đổi để làm lại cuộc đời, chẳng lẽ ngài không định giữ lời hứa?” Người phụ nữ oan ức nói nhỏ.

“Bổn vương nói cho cô cơ hội là vụ việc bánh kem có độc lần trước, lần này, cô không có cơ hội, cô muốn chết như thế nào? Tôi sẽ đáp ứng cô.”

Đúng là cô ta đau lòng vì Lang Vương và người phụ nữ anh yêu nhất có con, sao có thể chấm dứt đơn giản như vậy được.

“Các người nói gì tôi không hiểu, lần này? Vương, em chỉ làm sai một lần, chính là cho Ức Ức ăn bánh kem có độc, em đã biết là em sai, cầu xin ngài nể mặt con trai tha cho em!”

“Con trai? Con trai cũng sẽ bị người phụ nữ hung ác như cô làm hỏng mất! Tôi sẽ để cô chết một cách rõ ràng.”

Lang Vương quay đầu, nhìn về phía người đàn ông trên mặt đất.

Một chân đạp trên mặt của anh ta, dùng đôi giày da chà đạp lên đó, khát máu mà cay nghiệt đùa cợt nói: “Nói! Là người nào ra lệnh cho mày làm vậy?”

Người đàn ông cuộn tròn, sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía mấy người trước mặt, và cả người phụ nữ bị trói trên ghế.

Hai người đàn ông khát máu đang nhìn anh ta, nhưng, ngay cả mỹ nữ bình thường đứng bên cạnh cũng dùng ánh mắt giết người để nhìn anh ta!

Chỉ sợ hôm nay anh ta không có cách nào còn sống mà đi ra!D.Đ.L.Q.Đ

Lang Vương hừ lạnh một tiếng, nhấc chân, lại đá vào khuôn mặt của anh ta, lúc anh ta đau đớn rên lên một tiếng thì vẫn nghe được nụ cười giễu cợt không có một tia nhiệt độ nào của Lang Vương.

“Nói! Sự kiên nhẫn của tao có giới hạn, đừng để tao giết mày ngay bây giờ.” Lang Vương lạnh lùng nói, đối với người đàn ông đang nằm trên mặt đất, giọng nói này thật giống như đến từ địa ngục.

“Là... Là cô ta, là người phụ nữ kia bảo tôi làm vậy.” Người đàn ông cắn răng kêu lên.

Người phụ nữ bị trói trên ghế ngẩn người!

Thì ra đây là vu oan hãm hại, thê lương cười một tiếng.

Người kia ở trong tối muốn ném một hòn đá trúng hai con chim, chỉ tiếc cô ta sống không còn lâu nữa! Lang Vương sẽ không để cô ta còn sống mà rời khỏi nơi này, cô ta hiểu rất rõ!

Chỉ là con trai đáng thương của cô ta!

Người phụ nữ này nói không sai, đều có con, lúc này, cô ta mới biết được trong lòng mẹ, người con quan trọng đến dường nào.

Khó trách nhìn người phụ nữ này yếu đuối là thế, vậy mà lại có thể bộc phát lớn như vậy. Tất cả đều bắt nguồn từ tình thương của một người mẹ.

“Tốt lắm, tôi nhận tội, chỉ cầu xin Đại Vương đừng giận chó đánh mèo vào con trai của chúng ta!”

Nghĩ đến kẻ chủ mưu trong bóng tối kia, lần này chắc chắn cô ta sẽ phải chết, cho dù cô ta không thừa nhận hành vi phạm tội, thì những lần tiếp theo vẫn sẽ không ngừng bị hãm hại, đến lúc đó làm không tốt sẽ liên lụy đến con trai duy nhất của cô ta!

“Cô còn có mặt mũi nào mà nói tới con trai, con có người mẹ như này là một sự sỉ nhục của nó!”

Người phụ nữ sững sờ, trong lòng bắt đầu lạnh dần, cô là sự sỉ nhục của con trai?

“Vương, ra tay đi, em nguyện ý chết trong tay ngài!

Tình này đã trở thành hồi ức, uyên ương suy tàn. Mưa ngừng rơi, ngủ một giấc ngủ ngàn năm...” Người phụ nữ nhắm mắt lại, bộ dáng chờ chết, trông rất thê lương.

“Muốn chết, tôi sẽ thành toàn cho cô, chẳng qua, tôi muốn giải quyết việc này trước.” Lang Vương đến gần người đàn ông trên mặt đất.

“Cho mày thêm một cơ hội cuối cùng, là người nào phái mày tới?” Bàn tay Lang Vương bóp lấy đầu người đàn ông, lạnh lùng hỏi.

“Là cô ta, chính là cô ta!” Người đàn ông giãy dụa nói.

“Cho mày cơ hội mà mày không muốn, vậy thì chết đi!” Rắc một tiếng, đầu người đàn ông bị bẻ gãy, không nhúc nhích nằm trên mặt đất.

Bạch Tuyết nhìn không chớp mắt, trán chảy đầy mồ hôi lạnh, Lang Vương giết người?

Người đàn ông kia đã chết?

Lang Vương đứng dậy, một tay kéo lấy Bạch Tuyết đang hoảng sợ.

“Lãnh Tịnh, đưa cô ta về Yêu giới, giam lại.”

“Đợi một chút!” Bạch Tuyết lấy lại tinh thần, kêu lên.

Nhìn cô gái nhỏ đứng thẳng lưng, đi từng bước về phía người phụ nữ đang bị trói trước mặt, ánh mắt lập tức lạnh lại, mắt Lang Vương bỗng lóe lên một suy nghĩ sâu xa!

Nhìn Bạch Tuyết lạnh lùng đứng ở nơi đó, thực ra trong lòng cô không bình tĩnh chút nào. Lúc này cô bình tĩnh, nhưng trong lòng cô thì tràn đầy phẫn nộ, vừa mới thấy cái chết, biết rằng cái chết rất đáng sợ, vì lẽ đó mà việc bảo vệ con mới trở nên quan trọng.

Cô nhìn yêu nữ thì đều hận không thể xé rách người phụ nữ này, yêu nữ quá ác độc, đến cả trẻ con cũng nhẫn tâm xuống tay, chính cô ta cũng có con, thế nhưng lại có thể nhẫn tâm xuống tay với ba đứa nhỏ, như vậy mà còn nhịn được thì còn gì không nhịn được cơ chứ?!

Món nợ này, không thể cứ như vậy là xong! Lang Vương muốn bênh vực yêu nữ này, đừng hòng! Cô không tự mình báo thù cho bọn nhỏ thì uổng công cô là mẹ bọn chúng rồi!

Giận dữ nhìn chằm chằm yêu nữ, không khỏi giận cả Lang Vương, ánh mắt người đàn ông này sao kém vậy, loại phụ nữ này mà cũng muốn! Chắc là quá đói khát, nếu không thì sao ánh mắt lại kém như vậy?

Nghĩ đến việc bọn họ đã từng ở cùng một chỗ cố gắng tạo em bé, trong lòng cô nhất thời ghen tức. Lửa giận càng ngày càng cao! Lang Vương rất nhạy bén, nhìn thấy cô gái nhỏ từ từ thay đổi, khóe miệng giật một cái, đoán chừng người phụ nữ này chuẩn bị nổi bão rồi!

Cô gái nhỏ đầy bạo lực! Dienndannleequyydonn

Yêu nữ nhìn Lang Vương, rồi lại nhìn Bạch Tuyết, thê lương cười một tiếng.

Người đàn ông này là người cô ta cực kỳ yêu!

Lang Vương yêu người phụ nữ kia thì liền yêu con của người phụ nữ đó, Lang Vương không yêu cô ta thì tự nhiên sẽ không thích con của cô ta, đây chính là yêu ai yêu cả đường đi!

Bạch Tuyết nhìn yêu nữ: “Tôi chiếm lấy Lang Vương, trong lòng cô có tức giận hoàn toàn có thể trút lên tôi. Vì một người đàn ông mà cô có thể ra tay với ba đứa nhỏ như vậy, cô có còn là người hay không?

Đúng!

Cô không phải người!

Sao cô có thể làm người cơ chứ!”

Bạch Tuyết nói mà khiến Lang Vương nhíu mày, cũng khiến Lãnh Tịnh nhíu mày!

Lá gan của cô gái nhỏ ngày càng lớn, ở chỗ này có bốn người, ba người là yêu quái, vậy mà cô dám nói thế. Xem ra là bởi vì Lang Vương không giết yêu nữ, cho nên Bạch Tuyết mới giận anh!

Chẳng phải quá rõ sao!

Lang Vương đã nhìn ra chuyện không có đơn giản như vậy!

“Lần trước tôi tha cho cô, là bởi vì cô cũng là mẹ của một đứa trẻ, tôi mới không tìm ra lý do đến cùng, lần này cô đã quá phận rồi, cũng may bọn trẻ không có việc gì, nếu không coi như tôi còn sống có lột da cô thì cũng không giải nổi mối hận trong lòng tôi!

Trên đời này có một câu châm ngôn thật đúng là không hề sai, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với chính mình. Tôi không nghĩ rằng tôi đã nhượng bộ, vậy mà lại để cô nhắm tới con của tôi! Cô cũng là phụ nữ, sao cô có thể nhẫn tâm như vậy?”

“Tôi không, tôi không có...” Yêu nữ biết hiện tại cô ta đã hết đường chối cãi, nói gì thì cô cũng không tin, lần trước cô ta đã hại con cô một lần, lần này lại có một người làm chứng, cô ta có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch!

Chỉ là, người chủ mưu đứng phía sau là ai?

Thực ra, có một số việc, Bạch Tuyết đã nhìn ra manh mối.

Sở dĩ nói những lời hung ác như vậy, chủ yếu là không tin yêu nữ này, còn yêu quái nguy hiểm ẩn núp phía sau kia, nếu là như thế thì cô không ngại cảnh cáo cái người đang ẩn núp kia rằng cô phải là người dễ bắt nạt!

Vì con, cô không ngại khiến mình trở nên lạnh lùng tàn khốc.

“Nhớ kỹ lời tôi, về sau đừng động vào con tôi, nếu không tôi sẽ lột da của cô ra, cô biết tôi có thể lay động Lang Vương, trái tim của người đàn ông này đều ở trên người tôi. Chỉ cần tôi muốn, anh ấy sẽ vì tôi mà không chút do dự giết cô!”

Quay người nhìn về phía Lang Vương, nhếch môi cười một tiếng. Lang Vương cũng nhếch môi, dường như đang im lặng khen cô.

“Lãnh Tịnh, chỗ này giao lại cho anh, tôi muốn trở về nhìn bọn nhỏ.” Cả người đầy kiêu kỳ rời đi.

Lúc đi lướt qua Lang Vương, đột nhiên cô nhấc chân lên, hướng về phía anh, hung hăng đạp một cái!

Lang Vương, một cú này, đáng đời anh, ai bảo anh ngủ với nhiều phụ nữ như vậy! Nếu như sau này còn xuất hiện thêm người phụ nữ nào nữa, thì không chỉ còn là một cú đá như này nữa đâu!

Lang Vương lập tức “hự” một tiếng, dường như rất đau.

Cô quay về phía anh hung hăng làm mặt quỷ, hừ một tiếng, đi lên phía trước. Anh không đi theo, cô nghiêng đầu nhìn, thấy Lang Vương lấy tay che bắp đùi của mình, năm ngón tay chụm lại, dường như đang cố nén đau đớn.

“Này, đừng có giả vờ, anh là Lang Vương, sao có thể đau vì một cái đạp như thế! Đáng đời anh, ai bảo anh không thành thật, nếu như loại chuyện này còn xảy ra một lần nữa thì không có may mắn như hôm nay đâu.” Bạch Tuyết nói với vẻ giận dữ đầy chế giễu.

Lang Vương không đáp lại, cúi đầu xuống. Dáng anh rất cao, lại làm ra bộ dạng như vậy, không khỏi toát lên một vẻ yếu ớt, khiến người khác nhìn mà đau lòng. Bạch Tuyết nhíu mày, không còn cách nào khác, quay người lại đi về phía anh.

“Nếu đã biết sai thì về sau ngoan ngoãn cho em, nếu không thì anh không có quả ngon để ăn đâu.”

“Dù anh có là Lang Vương thì vẫn có cơ thể, vẫn sẽ biết đau!” Lang Vương bị đau nói.

“Em xem một chút...”

Tự nhiên Bạch Tuyết thấy đau lòng cho Lang Vương, vừa rồi sở dĩ làm như vậy cũng là vì không chịu nổi anh có quá nhiều phụ nữ. Nhìn anh dường như rất đau thì lại hối hận vừa rồi sao cô lại hung ác đá chân như vậy!

Miệng lẩm bẩm, giả bộ muốn ngồi xổm xuống kiểm tra bắp chân của anh! Sau đó cái người đàn ông giả dối kia bỗng nhiên ôm cô vào trong lòng, khuôn mặt tuấn tú theo đó mà cúi xuống, cái cằm nặng nề để trên vai cô. Anh vùi mặt vào vai cô, tiếng cười trầm thấp chậm rãi chui vào trong lỗ tai của cô.

Trong nháy mắt cô đỏ mặt, vừa tức vừa xấu hổ!

Người đàn ông này! Dám lừa cô! Rất quá đáng!

“Lang Vương thối! Lại lừa em! Em sẽ không bao giờ tin anh nữa! Đáng ghét.”

***

Jinnn: Các bạn nhớ like, share và comment bằng facebook để ủng hộ tinh thần editor nhé!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jinnn về bài viết trên: Ben Tim, Bích Trâm, Độc Bá Thiên
     

Có bài mới 17.10.2017, 15:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 22:55
Bài viết: 399
Được thanks: 1382 lần
Điểm: 24.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên - Điểm: 65
Chương 281: Hung thủ là người khác.

Trở lại bệnh viện, bọn nhỏ yêu cầu xuất viện, vì Lang Vương đã truyền chân khí cho bọn chúng nên giờ bọn nhỏ đã không có gì đáng ngại, hơn nữa đều rất nhớ nhà.

Không còn cách nào khác, Bạch Tuyết đành làm thủ tục xuất viện cho bọn nhỏ.

Nhìn tinh thần của bọn nhỏ ngày càng tốt, Bạch Tuyết cũng yên tâm không ít.

Sau khi Bạch Hàn biết bọn nhỏ vì trúng độc nên mới đến bệnh viện, trong lòng rất áy náy, nhưng ông cũng không biết các cháu bị trúng độc như thế nào?

Thực ra, trong lòng Lang Vương đã biết việc ba đứa nhỏ cùng trúng độc lần này đều không phải do người phụ nữ bắt được sáng nay làm. Tuy anh chán ghét người phụ nữ kia, thế nhưng, anh xác định chắc chắn rằng cô ta đã bị một kẻ nguy hiểm hơn hãm hại.

Bọn nhỏ vào phòng ngủ của chúng, chủ yếu là nói chuyện bọn chúng bị trúng độc với cây mẹ, trong lòng ba đứa trẻ cũng hoài nghi là Lão Vu Bà chủ mưu vụ này, nhưng lo rằng cha sẽ khổ sở nên không ai nói điều gì cả.

Dù sao, làm gì có bà nội nào lại hại cháu trai ruột, cháu gái ruột của mình, đoán rằng chỉ có bà nội sói là nhẫn tâm như vậy!

Bạch Tuyết và Lang Vương về phòng ngủ của mình, hai người đều trầm mặc, trong lòng đang tự hỏi chuyện các con bị trúng độc ngày hôm nay.

Lát sau.

“Sau này đường đi sẽ càng khó khăn hơn có phải hay không? Những yêu nữ của anh nhất định sẽ không bỏ qua việc em chiếm lấy anh, cho nên bọn họ sẽ nghĩ cách giết em cùng bọn nhỏ.”

Lang Vương nhíu mày.

“Chỉ cần có anh ở đây, bọn họ sẽ không dám!” Nếu như không phải là hiện giờ không dứt ra được, anh nhất định sẽ về yêu giới hung hăng giáo huấn lại những yêu nữ đó một trận, thế nhưng, bây giờ anh không thể đi bất cứ đâu, ngộ nhỡ đây là kế điệu hổ ly sơn(*), bọn nhỏ sẽ gặp nguy hiểm.

(*) Điệu hổ ly sơn: tách kẻ mạnh ra khỏi hoàn cảnh có lợi của hắn để dễ bề tiêu diệt.

Có lẽ người kia làm như vậy cũng nhằm mục đích tách anh và bọn nhỏ ra, nếu như kẻ chủ mưu phía sau là thuộc hạ của Ma Vương, như vậy mục tiêu của bọn họ sẽ là mang bọn nhỏ đi, chứ không phải là hạ độc bọn nhỏ. Cho nên lần này người hạ độc rất có thể là... là... mẹ anh...

Là người sinh ra và nuôi nấng anh thành người!

“Anh không thể luôn luôn chăm sóc em, em phải tự học cách để bảo vệ mình. Không phải anh biết pháp thuật sao, dạy em một chiêu, lúc nguy cấp em sẽ dùng để bảo vệ mình.” Bạch Tuyết nghiêm túc nói, nếu phải bảo vệ bọn nhỏ thật tốt, như vậy thì cô nhất định phải trở nên mạnh mẽ, nếu không thì chẳng những cô không bảo vệ được bọn nhỏ mà còn trở thành gánh nặng cho chúng!

“Em thật sự muốn học?”

“Vâng.” Bạch Tuyết kiên định nói.

“Vậy thì được. Tiểu tiên tử, ra đi.” Lang Vương nói nhỏ. Bạch Tuyết sững sờ, tiểu tiên tử gì cơ? Ở đây còn có người khác sao? Lại còn là tiểu tiên tử?

Bạch Tuyết giật mình nhìn quanh bốn phía, không có người nào mà!

Bỗng nhiên, một quả táo đỏ to lăn từ bên cạnh đến chỗ Bạch Tuyết, khiến Bạch Tuyết sợ đến mức phải lấy tay che lại cái miệng sắp hét lên.

Vậy mà quả táo lại có thể tự lăn!

“Đây là gì?” Bạch Tuyết giật mình chỉ vào quả táo hỏi Lang Vương.

“Cô ấy vì em mà đến, đã tới rất lâu rồi.”

“Bái kiến Lang Vương, bái kiến chủ nhân.” Táo đỏ cung kính bay lên, sau đó dựng thẳng người đứng dậy nói, thực ra, trong mắt Bạch Tuyết, cô ấy là đang cúi đầu sao?

Hẳn là vậy rồi?

Dù sao hình thể của cô ấy cũng tròn tròn, xoay người thì chính là bộ dạng đó.

“Cô cô cô? Có thể nói chuyện?” Bạch Tuyết kinh ngạc.

“Chủ nhân, Tiểu Hồng còn chưa tu thành chính quả thành táo tiểu tiên tử.”

“Chủ nhân? Cô đang gọi tôi sao?” Bạch Tuyết hoang mang hỏi.

“Đúng vậy, từ nay về sau ngài chính là chủ nhân của tôi, tôi chính là người bảo vệ ngài, đặc biệt chăm sóc an ủi ngài.” Tiểu tiên tử còn nói thêm.

“Thế nhưng, cô là táo, sao có thể bảo vệ tôi, tôi còn lo lắng có người nào đói lại lôi cô ra ăn!” Bạch Tuyết nhìn toàn thân tiểu tiên tử đều rất mê người, bề ngoài đẹp mắt như vậy, quả thực rất nguy hiểm.

“Chủ nhân không cần lo lắng, tôi sẽ không bị ăn hết, bọn họ cũng không có bản lĩnh đó. Không phải trước đây chủ nhân cũng muốn ăn tôi sao, nhưng bây giờ tôi vẫn sống tốt đó thôi.” Tiểu tiên tử tự đắc nói.

“Trước đây? Cô đến đây lúc nào?” Bạch Tuyết hiếu kỳ hỏi.d.đ.l.q.đ

“Lúc ngài đến nhà này tôi cũng đến theo, tôi trốn trong túi của ngài, ngài còn muốn ăn tôi, là tôi dẫn mèo hoang tới, Lang Vương nhìn thấy mèo hoang thì liền đạp thắng xe gấp, sau đó tôi liền chạy đi. Về sau, ngài vẫn muốn ăn tôi, tôi liền lăn khỏi nơi này, sau đó rơi vào kính chắn gió phía trước, tiếp tục trốn ở đó.”

“A? Hóa ra những chuyện đó đều do cô làm.” Bạch Tuyết bó tay toàn tập, thế giới huyền huyễn, đến một quả táo cũng lợi hại như vậy, cô bỗng có cảm giác mình thật nhỏ bé!

“Đương nhiên là tôi, hì hì... Sao tôi có thể để chủ nhân ăn mình cơ chứ! Tôi còn muốn tiếp tục tu luyện mà.” Tiểu tiên tử vừa cười đùa vừa nói.

“Dạ, anh đã sớm biết cô ấy ở đây sao?” Bạch Tuyết hỏi.

“Buổi tối hôm đó, bọn nhỏ đang chơi bóng, quả bóng đó lại luôn vô duyên vô cớ lăn vào trong căn phòng này, lúc ấy trong tay em đang cầm quả táo đỏ, liên tiếp không ngờ, giống như lúc ở trong xe vậy. Bọn nhỏ hiếu kỳ vì sao quả bóng lại luôn lăn về phía em, về sau anh bấm ngón tay tính toán, hóa ra là có tiểu tiên tử đến. Cô ấy là do Vương Mẫu nương nương phái tới bảo vệ em, nếu trưởng thành thì sau này sẽ là thần bảo vệ của em.”

“Thần bảo vệ? Vương Mẫu nương nương?” Bạch Tuyết líu lưỡi.

“Chủ nhân, Lang Vương nói không sai, tôi chính là do Vương Mẫu nương nương phái tới bảo vệ ngài, chẳng qua bây giờ năng lực của tôi còn hạn hẹp, còn cần ngài giúp tôi một chút.” Táo tiểu tiên tử nói.

“Tôi? Nhưng, cái gì tôi cũng không biết mà?” Bạch Tuyết nghi ngờ nói. Đây là thế nào, Lang Vương xuất hiện bên cạnh cô, tiểu tiên tử cũng xuất hiện bên cạnh cô, vậy mà thật sự có Vương Mẫu nương nương. Thật quá khó mà tin nổi.

Bạch Tuyết hưng phấn nhìn hai người trước mắt, một người tuy nhìn thì chỉ là một quả táo bình thường, nhưng lại là tiểu tiên tử, hơn nữa còn nói là đến bảo vệ cô, cô là ai?

Cô quan trọng đến vậy sao?

Vương Mẫu nương nương cũng để ý đến cô, phái tiểu tiên tử tới bảo vệ cô? Rốt cuộc cô có thân phận gì?

Những nghi vấn liên tiếp quanh quẩn trong đầu...

“Chủ nhân nghĩ biện pháp khiến tôi trưởng thành là được.” Tiểu tiên tử nói.

“Trưởng thành?” Bạch Tuyết không hiểu cô ấy nói trưởng thành là có ý gì?

“Thực ra, tôi cũng không biết! Vương Mẫu nương nương nói đây là biện pháp của chủ nhân.” Tiểu tiên tử hoang mang đáp.

“Biện pháp của tôi? Cô đã rời khỏi cây, làm sao để cô trưởng thành?” Bạch Tuyết hoang mang nhìn tiểu tiên tử nói.

“Có lẽ cái cây bọn nhỏ mang về có thể giúp em.” Lang Vương nói với Bạch Tuyết.

“Phụt - ha ha...” Bạch Tuyết cười.

Lang Vương nhíu mày.

Sở dĩ Bạch Tuyết cười là vì cô nhớ rõ ngày đó Lãnh Dạ đưa bọn nhỏ dạo chơi ở ngoại thành, lúc trở về đúng là bọn nhỏ có mang theo một gốc cây, chỉ là, gốc cây kia cực kỳ nhỏ, chỉ có hai cái lá non, nhìn thể trạng vị tiểu tiên tử to béo như thế này, chỉ sợ cái gốc cây kia sẽ bị tiểu tiên tử đè bẹp.

“Dạ, anh có thể đừng buồn cười như vậy được không? Gốc cây kia còn nhỏ như vậy, sao có thể chiết cành được chứ?”

“Em thấy người đàn ông của em giống người hay đùa sao?” Lang Vương nghiêm túc hỏi, đối với cây mẹ, Lang Vương vừa kính nể vừa đội ơn, còn rất áy náy. Cây mẹ như ngày hôm nay là bởi vì mẹ anh làm hại, Lang Vương thấy rất có lỗi.

“Không giống.” Bạch Tuyết lắc đầu nói.

“Đi theo anh.” Lang Vương cầm lấy tiểu tiên tử rồi bảo Bạch Tuyết đi theo, bọn họ tới phòng ngủ của con trai.

“Mẹ.” Thiên Tầm chạy tới, thân thể đã khôi phục rất tốt, không còn chút dấu hiệu trúng độc nào, nhìn giống hệt như bình thường.

“Thiên Tầm, mẹ tới thăm cái cây nhỏ mà các con nuôi này.” Bạch Tuyết ôm lấy Thiên Tầm nói.

“Ở đó ạ.” Thiên Tầm chỉ về phía bệ cửa sổ.

“A, sao có thể? Sao có thể lớn nhanh như vậy?” Bạch Tuyết giật mình hỏi. Cô chưa nhìn thấy cái cây nhỏ này cũng mới chỉ có mấy ngày thôi, vậy mà nó đã lớn giống một cây cảnh cỡ vừa rồi, lá cây tươi tốt, thân cây thẳng tắp.

“Đây là còn chậm đó mẹ, nếu như ở bên ngoài thì còn nhanh hơn.” Thiên Tầm thầm nói.

“Mẹ nhớ kỹ hôm đó lúc nhìn thấy nó thì rất nhỏ, lúc ấy cái chậu hoa kia chỉ bằng một cái bát.”

“Cái chậu hoa kia quá nhỏ, đây là ông ngoại mua cho chúng con, rất vừa, đoán chừng mấy ngày tiếp theo sẽ lại phải đổi chậu tiếp.”

“Ý của các con là, nó còn cao lớn hơn nữa?” Bạch Tuyết không thể tưởng tượng nổi hỏi.

Ba đứa trẻ cùng gật đầu.

“Nếu đã như vậy, mẹ có việc muốn nhờ các con giúp.” Bạch Tuyết cầm lấy tiểu tiên tử trong tay Lang Vương.

“Ô, táo đỏ quá, nhất định ăn sẽ rất ngọt, con muốn ăn.” Thiên Tầm với lên định lấy quả táo.

“Không được phép ăn tôi!” Giọng nói ngọt ngào vang lên.

“A? Nó... nó nói chuyện được?” Thiên Tầm giật mình hỏi.

“Các người cũng biết nói chuyện, vì sao tôi không thể nói chuyện?”

“Mẹ, nó là ai?” Niệm Niệm hỏi.

“Cô ấy là táo tiểu tiên tử.”

“Con xem một chút.” Thiên Tầm tự mình đánh giá táo đỏ, ngoại trừ có mùi thơm ngọt ngào ra thì cũng không có gì đặc biệt cả!

“Ha ha ha... Thật là nhột, thật là nhột, bỏ tay ra, ha ha ha...” Táo đỏ cười ha hả.

“Chơi thật vui, mẹ cho con nhé.” Thiên Tầm cười đùa nói.

“Không thể chơi được, mẹ muốn chiết cành quả táo này trên cái cây nhỏ của các con, có được không?” Bạch Tuyết hỏi.

“...”

“...”

“...”

Ba đứa trẻ đều không trả lời, dường như đang chờ đợi điều gì đó?

Thực ra, bọn nhỏ rất muốn giúp mẹ, thế nhưng, bọn chúng cũng yêu cây mẹ, cho nên vẫn muốn hỏi ý kiến của cây mẹ xem sao. dienndannleequyydonn

“Đương nhiên có thể, tôi rất đồng ý giúp cô.” Cây nhỏ trong chậu hoa hiền hòa đáp.

Bạch Tuyết nhìn tất cả mọi người, không có ai nói cả, người nói chuyện là một cái cây nhỏ! Thế giới thần thoại, ngay cả cây cảnh cũng biết nói.

“Hy vọng không dọa sợ cô!” Cây mẹ lại hiền hòa nói.

“Ha ha!! Tôi bị dọa quen rồi, trái tim nhỏ này chịu được, chịu được!” Bạch Tuyết nói xong liền không khỏi lau mồ hôi.

“Mang tiểu tiên tử tới đây.” Cây mẹ duỗi hai nhánh cây ra, bọc lấy táo đỏ, sau đó từ từ đặt vào trên cành cây của mình, chỉ như vậy, táo đỏ tự nhiên mọc ở trên cây.

Tất cả những động tác đó đều khiến Bạch Tuyết quên mất hít thở, mắt mở to.

“Chỉ cần trải qua một thời gian ngắn, táo tiên tử sẽ tu thành chính quả.” Cây mẹ hiền hòa nói.

“Cảm ơn ngài, cây thần.” Bạch Tuyết lấy lại tinh thần, cảm kích nói.

“Ha ha, đừng gọi tôi là cây thần, tôi chỉ là một gốc cây tinh ba ngàn năm mà thôi!” Cây mẹ thương tâm nói, thực ra, nếu như năm đó nó không bị mẹ của Lang Vương chặt đứt, thì bây giờ chắc nó cũng đã là cây tiên rồi.

Lang Vương tự trách rời khỏi phòng, có lẽ, anh phải trở về một chuyến rồi.

“Dạ.” Bạch Tuyết đi theo, nhẹ nhàng gọi.

Nhìn bóng lưng Lang Vương, dường như là rất khó chịu!

Nỗ lực hít sâu một hơi.

Cô không phải người dễ nổi giận, cũng không dễ dàng chịu thua!

Nhưng không ngờ, núi quá cao, quá dốc, rất khó khăn để vượt qua, dường như người đàn ông bên kia ngọn núi rất khó nắm bắt, cực kỳ mệt mỏi, giậm chân tại chỗ, không thể đi nổi, bởi vì sau khi vượt qua ngọn núi kia, cô biết rõ, thực ra chờ ở nơi đó không chỉ có một người đàn ông, mà còn có vô vàn những thứ kì diệu khác.

Điều cô nên làm, thì sẽ cố gắng làm đến cùng!

Vì bên cạnh người đàn ông này, còn có tương lai của cô và bọn nhỏ!

“Hôm nay, tại sao em lại thả người phụ nữ kia?” Lang Vương trầm thấp hỏi, anh vốn cho rằng Bạch Tuyết sẽ đánh chết cô ta. Xem ra cô vẫn rất mềm lòng.

“Em biết hung thủ là một người khác.” Bạch Tuyết kiên định nói.

“A?” Lang Vương bất ngờ.

“Mắt em cũng không mù, vụ bánh kem lần trước là cô ta hạ độc. Thế nhưng, lần này không phải cô ta, tuy cô ta không giải thích cho mình, lại còn cầu xin cái chết.

Em thấy, cô ta là bị hãm hại, hơn nữa cô ta biết mình không đấu lại được người hoặc yêu đang ẩn núp trong bóng tối kia.

Sở dĩ cô ta nhận tội là muốn bảo vệ con của cô ta, không để bị liên lụy.

Cô ta biết cô ta không có chứng cứ chứng minh bản thân vô tội, cái người kia đến chết vẫn nói là cô ta hạ độc bọn nhỏ, cô ta biết mình không còn đường đi nữa rồi!”

“Cho nên em thả cô ta.” Lang Vương nói, đây mới là cô gái nhỏ của anh,
tấm lòng lương thiện, ân oán rõ ràng.

“Ừm, thực ra em nói những lời hung ác đó không chỉ đơn thuần là nói với cô ta, em tin rằng trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn hết mọi chuyện, em là cố ý nói như vậy, để người trong tối kia biết Bạch Tuyết em không phải quả hồng mềm, không phải lúc nào cũng có thể tùy tiện nhào nặn.” Bỗng nhiên Bạch Tuyết trở nên sắc bén.

Một ngày sau, cửa chính bỗng xuất hiện rất nhiều phóng viên.

Lang Vương biết người trong bóng tối kia đã ra tay.

“Tiểu thư Bạch Tuyết, xin hỏi có phải cô là người tình của Lãnh tổng hay không? Theo một nguồn tin nói, có người nhìn thấy cô cùng người chết ngày hôm qua có xảy ra tranh chấp, có phải thật như vậy hay không?

Tại sao cô phải giết người?

Xin hỏi tiểu thư Bạch Tuyết, đây có phải là tranh chấp tình cảm hay không? Có phải cô cùng người chết tranh giành người yêu nên mới ra tay giết chết người ta?

Nhìn tiểu thư Bạch Tuyết yếu đuối như vậy, nhưng lại là hung thủ giết người! Xin hỏi tại sao cô phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để hại chết người khác?” Phóng viên liên tiếp đặt câu hỏi cho Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết vừa mới rời giường không lâu, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra?

Người chết nào?

Tranh chấp tình cảm gì?

Hôm qua Lãnh Dạ giết chết một người đàn ông, chẳng lẽ là người đó?

Thế nhưng, người đó là đàn ông, sao lại bị bọn họ nói là tranh chấp tình cảm?

Lạnh lùng nhìn lướt qua những phóng viên đang đứng ở cửa.

“Anh tên là gì?” Bạch Tuyết hỏi một người phóng viên.

Trong đôi mắt nghiêm khắc hiện lên một tia sắc bén!

Bạch Tuyết đặt câu hỏi khiến người phóng viên kia ngẩn người!

“Anh ở tòa soạn báo nào?”

Người phóng viên kia vẫn có chút không rõ. Ngược lại bên cạnh có một phóng viên khác, thay anh ta nói ra tên tòa soạn báo!

Bạch Tuyết hài lòng cười lạnh.

“Nếu anh muốn chụp lên đầu người khác cái mũ giết người, thì tốt nhất nên đánh trước bản nháp đi. Đừng có mù quáng hỏi loạn như vậy! Còn nữa, mời anh trả lời tôi trước, rốt cuộc là ai chết?” Bạch Tuyết biểu hiện rất bình tĩnh.

Cũng may, đêm qua Lang Vương đã về yêu giới rồi. Nếu không, sáng sớm hôm nay nhiều phóng viên đến như vậy, anh nhất định sẽ đá bay những phóng viên đáng ghét này!

“Tôi đã biết anh thuộc tòa soạn báo nào, ngày mai anh sẽ nhận được lệnh của tòa án. Anh thấy nhiều người như vậy, nhiều phóng viên như vậy nói xấu tôi, khí thế công khai nói tôi giết người, định tội tôi, tạo thành tổn thương rất lớn cho tôi, hành vi của anh khiến tôi không có cách nào tha thứ, tôi sẽ khởi tố anh, anh xâm hại đến danh dự của tôi. Tôi sẽ kiện anh tội bịa đặt nói tôi giết người.

Xin hỏi, là con mắt nào của anh thấy tôi giết người?” Bạch Tuyết tức giận hỏi.

Mặt vị phóng viên kia biến sắc, lúc thì trắng, lúc thì đỏ. Vốn định đột kích, không nghĩ tới lại trở thành mục tiêu.

“Tiểu thư Bạch Tuyết, cô không nên cãi chày cãi cối nữa, hôm nay pháp y phát hiện dấu vân tay của cô trên mặt người chết, hiện trường còn có tóc của cô, những điều này đều chứng minh cô có mặt tại hiện trường vụ giết người. Cô còn có lời gì muốn nói không?” Phóng viên ngang ngược hỏi.

Nghe thấy phóng viên nói như vậy, Bạch Tuyết có thể kết luận người chết chắc chắn là người đàn ông mà Lãnh Dạ đã giết.

“Tôi không còn lời nào để nói, pháp luật là công bằng, anh không thể trực tiếp định tội tôi bằng những điều đó, anh là quan tòa sao?” Bạch Tuyết lạnh nhạt liếc người kia một cái, cười mỉm nói.

Nơi này nhiều phóng viên như vậy, cô không thể tỏ ra lo lắng, không thể bị những người kia nghi ngờ đến Lãnh Dạ.

Bạch Tuyết mỉm cười thản nhiên, dường như đã dự liệu trước, so với vừa rồi còn lạnh lùng và có lực uy hiếp nhiều hơn. Người phóng viên kia nghĩ một lúc, sờ lên mũi, cuối cùng phát hiện có chút không đúng, bắt đầu xám xịt lùi về phía sau mấy bước, không có ý định nói tiếp điều gì.

Bởi vì lúc này, nơi này thật sự là yên tĩnh đến mức dọa người!

Thấy người phóng viên trước mắt lớn tiếng bịa đặt như vậy, cô có chút đau đầu. Hiện tại cô thực sự không rõ, rốt cuộc cấu tạo não của người kia là như thế nào, vậy mà có thể nói những lời bịa đặt như thế, nếu cô không trả lời, chờ xem, đến lúc đó khẳng định các tạp chí lớn sẽ trực tiếp nói cô lòng dạ khó lường, dùng kế hại người!

Bây giờ cô nhất định phải giải thích, không thể thả lỏng nữa!

Bỗng Bạch Tuyết nghĩ đến lúc Lãnh Dạ giết chết người đàn ông kia, từ đầu đến cuối cô đều không hề chạm vào anh ta, tại sao lại có vân tay của cô, có sợi tóc của cô thì có thể tin được, thế nhưng, dấu vân tay?

“Bây giờ các anh có thể nói cho tôi biết người chết là ai chưa? Tôi không thể bị các anh cài lên người tội danh giết người khi không biết người chết là ai được? Như vậy có phải hơi oan ức hay không?”

Cô nâng mắt lên, ánh mắt hơi bi thương, nhìn xung quanh một vòng. Dưới ánh mắt như vậy, phần lớn phóng viên đều cúi đầu, có chút không dám đối mặt, bởi vì, những điều Bạch Tuyết nói đều là sự thật!

Trong lòng tất cả các phóng viên đều hiểu rõ, người kia trả tiền để bọn họ tới cài tội danh giết người lên người phụ nữ này, rõ ràng nói rằng người phụ nữ này rất dễ đối phó, không nghĩ tới lại khó như vậy!

Dường như sự việc có chút khó giải quyết, vừa rồi người phụ nữ này nói muốn đi kiện người bịa đặt cô, ngộ nhỡ làm lớn chuyện thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến danh tiếng của tòa soạn báo, có khi làm không tốt còn bị đuổi việc cũng nên!

Càng nghĩ càng sợ! D.Đ.L.Q.Đ

“Người chết là một người phụ nữ không có hộ khẩu, không tra được địa chỉ nhà của người đó trên mạng, cả phương thức liên lạc nữa, hoàn toàn không có một cái gì liên quan tới người đã chết!” Một tên phóng viên chột dạ trả lời Bạch Tuyết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jinnn về bài viết trên: Ben Tim, Bích Trâm, phuong thi
     
Có bài mới 20.10.2017, 22:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 22:55
Bài viết: 399
Được thanks: 1382 lần
Điểm: 24.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên - Điểm: 73
Chương 282: Mượn đao giết yêu.

Câu trả lời của bọn họ khiến Bạch Tuyết khiếp sợ!

Chẳng lẽ người chết không phải là đàn ông, mà là người phụ nữ lúc trước của Lang Vương?

Sao cô ta lại chết, chẳng phải Lang Vương đã bảo Lãnh Tịnh đưa cô ta về sao? Chẳng lẽ Lang Vương lại sai Lãnh Tịnh giết chết cô ta?

Sau lưng toát đầy mồ hôi lạnh!

Dường như sự việc rất phức tạp.

Phóng viên nhìn thấy Bạch Tuyết có một sự thay đổi nhỏ.

“Bạch Tuyết, xin hỏi cô có biết người đã chết hay không?”

“Cô cùng người đã chết có quan hệ như thế nào?”

“Vì sao trên mặt người chết lại có dấu vân tay của cô?”

“Bạch Tuyết, xin hỏi có phải trước khi giết người cô đã đánh lên mặt người chết có đúng không?”

Các câu hỏi liên tiếp kéo đến, khiến cho người ta cảm thấy căm hận. Bạch Tuyết nghiêm mặt, chỉ lạnh lùng nhìn lần lượt những người đặt câu hỏi, dùng ánh mắt lạnh như băng quét một lượt tất cả mọi người!

“Tôi cảm thấy, làm một phóng viên thì nên vì lợi ích của mình, cứ chửi bới trong khi tôi vốn là người bị hại như vậy có phải là rất kém cỏi không? Thế nhưng, điều kiện tiên quyết trước khi các anh nói tới những điều đó chính là, các anh nhất định phải có đạo đức nghề nghiệp cơ bản! Nhớ kỹ, các anh là phóng viên, trở về suy nghĩ kỹ đi, rốt cuộc chức vụ của các anh là gì! Không phải là phóng viên thì có thể nói xấu khắp nơi, bịa đặt, vu oan cho người khác. Các anh cứ như vậy thì tôi hoàn toàn có thể kiện các anh.”

Những phóng viên đó, so sánh với sắc mặt sáng sủa thì hơi suy sụp. So sánh với sự ngu dốt thì liền cảm thấy dường như mình bị xúc phạm, giọng nói liền trở nên có chút bén nhọn, không khách khí chỉ trích.

“Bạch Tuyết, cô đây là đang chối không quen biết người chết sao?”

“Tôi không phủ nhận là tôi biết người chết, hơn nữa trên gương mặt của cô ta là dấu vân tay của tôi. Thế nhưng, nếu như tôi tát anh một cái, sau đó không hiểu anh đã xảy ra chuyện gì mà chết, chẳng lẽ chỉ như vậy là tôi đã giết anh sao?

Anh nhìn tôi trông ngu lắm à?

Muốn giết một người, còn cố ý lưu lại dấu vân tay trên mặt người ta, đây không phải là tự đào hố rồi chính mình nhảy xuống sao?

Sao trên mặt người chết lại có dấu vân tay của tôi? Bởi vì cô ta hạ độc vào đồ ăn của người thân tôi, thiếu chút nữa là hại chết ba đứa trẻ, cho nên tôi đánh cô ta, thế nhưng, tôi tuyệt đối không có giết cô ta. Sao tôi có thể vì một người phụ nữ ác độc mà chôn vùi cuộc đời tôi cơ chứ, không đáng giá, cho nên tôi dạy cho cô ta một bài học, tát cô ta hai cái, về phần cô ta chết như thế nào, tôi không thể trả lời!” D.Đ.L.Q.Đ

“Bạch Tuyết, cô không cảm thấy cô là người tình nghi số một sao. Người chết trước đó đã hạ độc người thân của cô, sau đó cô liền trả thù lại.”

Bạch Tuyết sắc bén nhìn về phía phóng viên vừa đặt câu hỏi.

“Trả thù? Cô ta hạ độc với ba đứa trẻ chỉ cao có hơn tám mươi centimet, hơn nữa còn là độc cực mạnh, nếu như không phải lúc ấy cấp cứu kịp thời, thì tính mạng của ba đứa nhỏ sẽ không còn nữa! Chẳng lẽ tôi đánh cô ta hai bạt tai thì không được, người phụ nữ độc ác đó đã làm biết bao nhiêu chuyện tàn nhẫn, quá nhiều việc ác, sao lại có kết cục tốt đẹp được."

Bạch Tuyết nghĩ đến ngày hôm qua thiếu chút nữa là mất đi con trai và con gái bảo bối, trong lòng liền khó chịu sợ hãi.

Cô rất khổ tâm, nghĩ đến việc ngày hôm qua bọn nhỏ phải cấp cứu trong bệnh viện, tim cô vẫn run rẩy không ngừng!

“Các người chỉ biết chỉ trích người vô tội, thực ra, người nhà của tôi mới thực sự là người bị hại.” Bạch Tuyết chậm rãi nhìn về phía camera.

Ánh mắt của tất cả các phóng viên đều nhìn chằm chằm vào Bạch Tuyết. Đồng thời, những ánh đèn flash bắt đầu lóe lên. Những máy quay phim đang quay lúc trước, hiện giờ càng xuất hiện nhiều hơn, không hề ngừng lại.

Bạch Tuyết đưa tay, nặng nề lau đi nước mắt nơi khóe mắt, hướng về phía camera.

“Các anh thân là phóng viên, nhưng hành vi của các anh khiến cho tôi - thân là người nhà của người bị hại, không thể nhịn được nữa, người thân của tôi vừa mới thoát khỏi cơn nguy hiểm, các anh liền khiêng máy móc tới cửa nói tôi giết người.

Các anh cũng có người thân, nếu đổi lại vị trí, người thân của các anh thiếu chút nữa là bị hạ độc đến chết, các anh có đi tìm người hạ độc hay không? Các anh có tức giận hay không?

Tôi rất tức giận, bởi vì người thân của tôi thiếu chút nữa là bị người ta hạ độc đến chết, cho nên tôi đánh cô ta. Thế nhưng, quốc gia này vẫn còn pháp luật, tôi sẽ không vì cái người độc ác đó mà đi làm chuyện phạm pháp.

Nếu như các anh xuất hiện ở đây hôm nay, rồi có một âm mưu nào đó, có một người muốn ném đá giấu tay, rồi ngày hôm sau tôi không còn trên thế giới này, như vậy các anh cũng là những hung thủ đã ép chết tôi sao, giống như việc hôm qua tôi gặp người chết, thì hôm nay liền bị hoài nghi giết chết người đó vậy.

Hôm nay các anh gặp tôi, nhỡ chẳng may tôi xảy ra chuyện gì, các anh cũng là hung thủ giết người?”

“Bạch Tuyết, cô đang cố tình gây sự.”

“Tôi cố tình gây sự? Nếu như không phải các anh cố tình gây sự trước, tôi sẽ ở đây gây sự với các anh sao? Thời gian của tôi rất quý báu, các anh cho là tôi có thời gian ở đây nói những lời nhàm chán này với các anh à?

Các anh có từng thấy một hung thủ giết người nào dám hùng hồn chất vấn phóng viên như vậy chưa?

Dùng lương tâm của các anh mà suy nghĩ một chút, nếu như tôi thật sự giết người thì có dám nói chuyện như thế với các anh không? Có dám kiêu ngạo như thế không?

Bởi vì tôi vô tội, cho nên tôi không thẹn với lương tâm.

Ngược lại có một số người, dùng lương tâm để mua bán, chỉ trích người vô tội, người bị hại là hung thủ giết người.

Xin hỏi, lương tâm của các anh trị giá bao nhiêu tiền?

Một trăm vạn? Hay một trăm ngàn?

Các anh nghĩ bao nhiêu tiền thì mua nổi mạng của tôi?” Bạch Tuyết sắc bén nhìn về phía camera.

Sắc mặt của tất cả phóng viên đều biến đổi, cuống quýt tắt camera lại.

Nhìn thấy tất cả các phóng viên đều biểu lộ chột dạ, Bạch Tuyết biết mình suy đoán không sai, người trong tối kia đã trả tiền để thuê những phóng viên này, mục đích là vu oan hãm hại cô.

Như vậy đã nói lên người chết không phải là người mà Lang Vương giết, mà là do người hoặc yêu đang trốn trong bóng tối kia. Người này hẳn cũng là hung thủ thực sự đã hạ độc bọn nhỏ.

Ở một nơi khác.

Một chiếc máy tính đang bật, bên trong chính là những chuyện vừa xảy ra với Bạch Tuyết.

Người phụ nữ trước máy vi tính nham hiểm dụi tàn thuốc trong tay đi.

“Cậu chính là phế vật, chút chuyện này còn làm không xong? Chẳng phải chỉ là một con đàn bà sao, lâu như vậy, nuôi cậu có ích lợi gì cơ chứ!” Người phụ nữ đứng dậy nghiêm khắc nói.

“Ân nhân, là tôi vô dụng!”

“Cung Hàn, có phải cậu yêu cái con tiện nhân kia không?” Người phụ nữ lạnh lùng hỏi.

“...” Cung Hàn không nói gì, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống.

“Chẳng lẽ cậu còn muốn về Yêu giới tiếp tục ngồi tù như lúc trước? Nếu như không phải tôi cứu cậu từ trong địa lao ra, cậu cho rằng chút pháp lực của cậu có thể phá được xiềng xích của Lang Vương sao?”

“Đại ân đại đức của ân nhân đối với Cung Hàn suốt đời khó quên.”

“Vậy thì giết cái con tiện nhân kia đi, còn ba đứa nghiệt chủng thì mang đến cho tôi. Lần này hạ độc, có phải cậu không làm theo lời tôi bảo không? Tôi đưa cậu thuốc độc chỉ cần ăn vào là sẽ phải chết, vì sao bọn nghiệt chủng đó vẫn sống được?”

“Ân nhân, y học ở nơi này rất tân tiến, bọn chúng được đưa đến bệnh viện, cho nên mới cứu được mạng.” Cung Hàn chột dạ nói.

Thực ra, lúc anh ta nhận thuốc độc mà ân nhân đưa cho, để anh ta hạ độc ba đứa nhỏ, anh ta vẫn không đành lòng, biết vị trí của bọn nhỏ trong lòng Bạch Tuyết, sao anh ta có thể nhìn Bạch Tuyết thương tâm như vậy! Cho nên, anh ta chỉ bỏ một nửa thuốc độc mà ân nhân đưa cho mình!

Người phụ nữ ấy vẫn luôn nắm giữ trái tim của anh ta!

Tuy anh ta đã rời khỏi thế giới của Bạch Tuyết, thế nhưng, tim của anh ta vẫn luôn ở cạnh Bạch Tuyết! dienndannleequyydonn

Trái tim cũng không có cách nào tự điều khiển mà đập vì Bạch Tuyết.

Cho dù anh ta vẫn luôn nhớ mãi không quên cô, thế nhưng, anh ta cũng không có cách nào lại xông vào trong thế giới của cô, chỉ cần biết rằng cô vẫn luôn vui vẻ là đủ rồi!

Cho đến giây phút ân nhân xuất hiện, thì cuộc sống yên bình lúc đầu đã không còn yên bình nữa.

Ân nhân tới đây với mục đích là giết Bạch Tuyết, cướp lấy bọn trẻ.

Giết Bạch Tuyết, anh ta lấy cớ có người đàn ông là Lãnh Dạ bảo vệ, không có cách để xuống tay, thế là ân nhân mới bảo anh ta chĩa mũi nhọn về phía bọn nhỏ.

Kế hoạch đầu tiên là hạ độc bọn nhỏ, rồi vu oan cho yêu nữ kia.

Một hòn đá trúng hai con chim.

Sở dĩ kế hoạch tự nhận là không chê vào đâu được, chỉ là không nghĩ tới vẫn bị Bạch Tuyết nhìn ra, vừa rồi trong máy vi tính, ý tứ trong lời nói của Bạch Tuyết rõ ràng là đang cảnh cáo kẻ chủ mưu chân chính, rằng không nên xem thường cô, cô không dễ bị sỉ nhục!

“Cung Hàn, bản tôn vẫn muốn cảnh cáo cậu, cái con tiện nhân Bạch Tuyết kia không phải người cậu có thể yêu, cô ta là mầm họa, người nào ở cùng cô ta chắc chắn sẽ phải chết.”

“Vâng!”

“Không nên bị vẻ bề ngoài của con tiện nhân kia che mờ mắt, suy nghĩ xem, cậu ở chỗ này tự do bao nhiêu, ngộ nhỡ cậu chọc cho tôi mất hứng, tôi sẽ giam cậu trong nhà giam ở Yêu giới.”

“Cung Hàn đã nhớ!” Cung Hàn đưa mắt nhìn ân nhân biến mất trong không khí, lâm vào trầm tư.

Đã từ rất lâu, anh ta vẫn luôn hiếu kỳ, cô ta là người quan trọng đối với Lang Vương như vậy, vì sao lại phản bội Lang Vương, giải thoát anh ta khỏi Yêu giới, những năm này anh ta vẫn luôn bán mạng vì người phụ nữ này, không lần nào làm trái với ân nhân, chỉ là, lần này chỉ sợ anh ta...

Anh ta không thể làm tổn thương Bạch Tuyết được!

Đã từ rất lâu, ân nhân vẫn luôn muốn Bạch Tuyết, muốn ba đứa trẻ!

Anh vẫn luôn dùng mọi lý do nói không làm được việc, lần này ân nhân tự mình đến, chỉ sợ không lừa được nữa!

Giết Bạch Tuyết, anh ta không làm được!

Không giết Bạch Tuyết, thì không thể báo cáo kết quả cho ân nhân!

Tình huống khó xử!

Lang Vương ở Yêu giới đã biết được việc Bạch Tuyết bị truyền thông công kích, lấy tốc độ nhanh nhất để trở về, từ đêm qua sau khi trở về, anh liền bận tối mắt tối mũi, biết một chút tình hình gần đây của Yêu giới, có một số yêu quái bị tình nghi, trong lòng anh đã hiểu rõ.

Từ lúc trở về thì chưa ăn một cái gì, cũng không uống một giọt nước nào, để tiết kiệm thời gian thì anh liền nhanh chóng quay lại xem cô gái nhỏ cùng bọn trẻ có gặp nguy hiểm hay không.

Lang Vương mang theo khí thế lạnh lùng xuất hiện trước cửa phòng ngủ của Bạch Tuyết.

Điều chỉnh một chút cảm xúc phức tạp, vứt đi phiền muộn trong lòng, hy vọng cô gái nhỏ không nhìn ra chút manh mối gì, chuyện lần này quả nhiên là do mẹ anh ở đằng sau chỉ thị, nếu như để cô gái nhỏ biết tất cả đều do mẹ anh làm ra, không biết cô sẽ như thế nào?

Sự việc còn chưa được giải quyết, chẳng qua, anh sẽ cho cô gái nhỏ và bọn trẻ một kết quả vừa lòng, sẽ không để cho bọn nhỏ bị hạ độc vô ích.

Lúc đi vào phòng ngủ của Bạch Tuyết, ánh mắt lạnh lùng nhìn thấy trên giường là hai người một lớn một nhỏ, đang ôm nhau thật chặt, tựa sát vào nhau. Người nhỏ là Thiên Tầm, con gái vùi vào hõm vai của người lớn, người lớn thì đưa tay, ôm đầu người nhỏ trong ngực mình. Hai cái đầu màu đen thân mật kề cùng một chỗ, chỉ để lộ hai gương mặt trắng nõn giống hệt nhau, điềm tĩnh và yên lặng, khiến người khác cảm thấy lòng mình bình tâm lại.

Ngoài cửa sổ, có ánh chiều tà nhàn nhạt chiếu vào, giống như những hạt bụi màu vàng dịu dàng nhảy nhót trên người hai mẹ con, khiến người xem cảm thấy thật ấm áp. Lòng Lang Vương còn chút lạnh lùng thì bây giờ cũng đã ấm lên rồi.

Nhẹ nhàng khép cửa lại, anh cố tình đi nhẹ, chậm rãi bước về phía hai mẹ con. Lúc đến bên giường thì liền nhìn thấy rõ ràng hơn. Hai người này ngủ rất ngon lành, trên gương mặt trắng nõn lộ ra chút sắc đỏ giống như say rượu, khiến người ta cảm thấy ghen tị!

Hai người không có lương tâm này! Khiến anh phải gấp gáp trở về, anh không ăn không uống, đôi môi cũng nứt nẻ chỉ để trở về xem bọn họ có an toàn hay không? Kết quả người ta ngủ khò khò ở nhà, cực kỳ say sưa.

Ở trong lòng thầm trách móc, nghĩ chính mình vì bọn họ mà lo lắng muốn chết, ngược lại hai người này lại rất tốt, ngủ say sưa. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, anh lại nở nụ cười, con ngươi mê người cũng theo đó mà thấp thoáng ánh sáng ấm áp dịu dàng.

Lang Vương ngồi xuống giường, đưa tay, nhẹ nhàng lấy ngón tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ của Bạch Tuyết, sau đó là đến con gái ngoan Thiên Tầm. Hai người đều không hề có cảm giác, vẫn ngủ yên như cũ. Ngược lại anh tập trung tinh thần bắt đầu trêu đùa cô gái nhỏ. Gương mặt của cô giống như nam châm, hấp dẫn ngón tay của anh, anh yêu thích cảm giác vuốt ve trên mặt cô, rất dễ chịu, rất an tâm, rất thỏa mãn, rất ấm áp.

Bạch Tuyết nhẹ nhàng ưm một tiếng, đại khái là đã cảm thấy sự quấy nhiễu này. Anh chỉ khẽ nhếch khóe miệng, không ngừng thưởng thức khuôn mặt của cô, cuối cùng dừng lại trên môi cô. Trong lúc ngủ mơ, cô cảm thấy có chút ngứa, hé miệng, lè lưỡi, vô thức liếm cánh môi, lúc đầu lưỡi co lại, đầu ngón tay của anh cũng đi vào theo khe hở. Cô nhếch môi, vô thức ngậm mút một đầu ngón tay của anh.

Trong lòng của anh bắt đầu nóng lên. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Bạch Tuyết mở mắt ra. Trong nháy mắt kia là dáng vẻ đầy khiếp sợ. Có thể là do thấy rõ Lang Vương nên mới thả lỏng xuống, nở nụ cười, dịu dàng nói, “Anh về rồi à, em buồn ngủ quá cho nên liền ngủ quên mất.”

Bộ dạng hờn dỗi làm xao động tim anh. Anh cúi người, con ngươi thâm thúy quấn lấy linh hồn cô, cánh môi kề sát chiếm lấy môi cô. Cô vừa tỉnh ngủ, toàn thân không có quá nhiều sức lực, cho nên không có chút phản kháng bị anh hôn một hồi lâu, cho đến khi bên tai nghe được âm thanh “a.. a...” dường như là kháng nghị của Thiên Tầm, cô mới nghĩ đến chuyện đẩy người đàn ông này ra. diễn@đàn!lê#quý%đôn

“Anh làm gì vậy, có con ở đây!” Bạch Tuyết thở dốc nói.

“Anh đói rồi.” Lang Vương nói nhỏ.

“Nhưng, bây giờ không được rồi! Con gái vẫn ở đây!” Bạch Tuyết nhẹ giọng nói.

“Không được? Người đàn ông của em nói là đói bụng, không phải nó đói bụng. Chẳng qua nếu như có thể ăn sạch từ trên xuống dưới, đương nhiên anh sẽ không phản đối, nhất định sẽ phối hợp thật tốt với em. Cũng không thể bởi vì nó không đói bụng mà để em bị đói được!” Lang Vương nghiêm túc nói, giống như mình đang làm việc thiện, biểu hiện rất cao thượng.

Lang Vương chỉ cậu nhỏ của mình nói, mặt Bạch Tuyết đỏ bừng.

“Hừ, trước kia anh nói đói thì đều là muốn làm chuyện đó, cho nên em mới có thể hiểu lầm! Em đâu có sức ăn khỏe giống như anh nói! Mỗi lần đều bị anh cho ăn quá no, tiêu hóa không tốt!”

“Phía dưới đã không đói bụng, như vậy có thể làm cho anh một ít thức ăn hay không, từ hôm qua đến giờ anh cũng chưa ăn gì.”

“Vì sao không ăn? Chẳng lẽ anh không thích ăn thức ăn ở đó.” Bạch Tuyết nhìn lên đôi môi của Lang Vương hỏi.

“Không có thời gian ăn.” Lang Vương nhàn nhạt trả lời, cởi áo khoác, ngồi vào ghế trước bàn sách, ngửa đầu dựa vào ghế, hai chân rất không có hình tượng giang ra.

Anh mệt rồi!

Bạch Tuyết nghĩ thầm, anh là Lang Vương, cũng sẽ mệt mỏi sao!

“Có phải bên kia có rất nhiều chuyện cần anh hay không?” Bạch Tuyết áy náy hỏi, anh là Lang Vương, vì cô và con mà anh phải ở thế giới của loài người.

“Là bởi vì lo lắng em có chuyện, cho nên chưa kịp ăn cơm đã quay trở về.”

Mũi của Bạch Tuyết chua xót, đi tới.

“Anh đừng như vậy, anh biết trong lòng em anh rất quan trọng mà, anh không ăn không uống chỉ để trở về, như vậy em sẽ đau lòng!” Giọng Bạch Tuyết nghẹn ngào, yêu người đàn ông này là đáng giá.

Anh vì cô mà ở lại nhân gian, cô có muốn hay không cũng phải vì anh mà tới thế giới của anh!

“Tuyết nhi! Xin lỗi!” Nhìn cô gái nhỏ đứng bên cạnh mình, Lang Vương nói câu xin lỗi, sau đó dịu dàng kéo Tuyết nhi vào trong lòng.

“Tại sao phải nói vậy? Anh đâu có làm gì sai!”

“Làm tổn thương em và con có thể là... mẹ anh!” Trái tim Lang Vương lạnh giá nói.

Rốt cuộc Bạch Tuyết cũng hiểu vì sao Lang Vương khó vượt qua như vậy!

Không phải thân thể anh mệt mỏi, mà là trái tim anh mệt mỏi!

Bị mẹ của mình phản bội, trong lòng của anh rất khó chịu!

Người anh để ý nhất, mẹ anh lại tìm mọi cách để tiêu diệt, anh có thể không đau lòng sao?

“Mẹ anh là mẹ anh, anh là anh, anh và mẹ là hai người. Anh không nên mang những sai lầm của mẹ anh đổ hết lên người mình. Em không trách anh, trong lòng anh nhất định còn khó chịu hơn em! Em có anh yêu em là đủ rồi. Anh đừng tự trách, anh như vậy em sẽ lo lắng!” Bạch Tuyết đau lòng xoa mặt Lang Vương nói.

Lang Vương cầm lấy bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của cô, đưa đến bên miệng, nhắm mắt, nhẹ nhàng hôn lên.

“Yên tâm, anh sẽ cho em một kết quả vừa lòng, anh tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em và bọn nhỏ.”

“Dạ, nếu có một ngày anh phải đối mặt giữa quyết định chọn em và mẹ anh. Em tình nguyện từ bỏ tất cả ân oán, xin anh tha thứ cho bà ấy, bà ấy sinh ra anh, nuôi dưỡng anh, không có công lao cũng có khổ lao. Em không trách bà ấy, có lẽ bà ấy có nỗi khổ tâm trong lòng!

Mục tiêu của bà ấy chỉ là em và bọn nhỏ, bà ấy cũng không hề làm hại anh, trong lòng bà ấy anh vẫn luôn quan trọng.

Oan gia nên cởi không nên buộc, em tin rằng rồi sẽ có một ngày bà ấy chấp nhận em và bọn nhỏ. Nếu như cuối cùng bà ấy vẫn không chấp nhận chúng em, em vẫn sẽ là người phụ nữ của anh, mãi mãi. Anh không nên quá áp lực, Dạ? Đồng ý với em.”

“Một nghìn năm trước em như vậy, một nghìn năm sau em cũng vẫn thế. Chỉ suy nghĩ cho người khác mà không suy nghĩ cho mình, người phụ nữ ngốc! Em khiến anh không thể nào làm em tủi thân được, em đau lòng cho anh thì anh cũng đau lòng cho em! Mẹ đối với em như vậy, bà ấy không chỉ làm tổn thương em cùng bọn nhỏ, mà bà ấy còn làm tổn thương con trai của chính mình nữa!

Biết rõ em và bọn nhỏ là những người mà anh để ý nhất, vì sao mẹ vẫn còn muốn làm như thế?

Đây là bà ấy đang giết con của mình một cách trá hình! Chẳng lẽ bà ấy không biết nếu như các em xảy ra chuyện, anh sẽ sống không bằng chết sao? Kiếp trước anh không nắm chặt lấy em, kiếp này anh tuyệt đối sẽ không buông tay, chúng ta sống chết có nhau, đến chết cũng không đổi, cho dù sống hay chết đều ở cùng một chỗ.” Lang Vương kiên quyết nói, Bạch Tuyết bật khóc.

Chóp mũi hồng hồng, nước mắt rưng rưng.

Tuy cô không biết anh nói kiếp này là có ý gì? Cô không biết một nghìn năm trước cô vẫn thế, một nghìn năm sau cô vẫn như vậy là có ý gì?

Thế nhưng, cô hiểu ý của người đàn ông này: Sống chết đều muốn ở cùng cô, vĩnh viễn không chia lìa.

Chẳng lẽ tình yêu của bọn họ đã vượt qua nghìn năm?

Chẳng lẽ tình cảm của bọn họ đã vượt qua nghìn năm?

Bạch Tuyết lại nghĩ tới bài hát kia, Bạch Hồ (cáo trắng).

Tôi chỉ là một con cáo ngàn năm đang tu hành, ngàn năm tu hành ngàn năm cô độc!

Chẳng lẽ từ một nghìn năm nay anh vẫn đợi?

Bạch Tuyết nhìn người đàn ông đang ôm cô, anh nhíu mày, ánh mắt thâm thúy nhìn cô.

“Cho dù tương lai gian nan dường nào, anh đều sẽ ở cạnh em, anh sẽ không tiếp tục chờ đợi, cũng sẽ không để em phải chần chừ, từ giờ phút này, số kiếp của em chính là số kiếp của anh. Gặp nguy hiểm chúng ta cùng trải qua.

Em và anh sẽ không còn cô đơn nữa...”

Bạch Tuyết cũng không nói gì, ôm chặt lấy Lang Vương, vùi mặt vào lòng anh im lặng rơi lệ.

Nghe những lời này, dường như cô cũng đã yêu anh nghìn năm như vậy, ghim sâu vào lòng như gốc rễ, rậm rạp chằng chịt, toàn bộ trái tim đều bị anh nhét tràn đầy, người đàn ông này cô chắc chắn phải có được, ai cũng không cho phép phá hoại bọn họ, kể cả những người phụ nữ trước kia của anh.

Lang Vương là của cô.

Người đàn ông này là của cô.

Để vượt qua ngàn năm tình yêu, sự bá đạo, ngang ngược, mãnh liệt là cần thiết.

Bọn họ yêu nhau là do trời định, như vậy thì phải tiếp tục dũng cảm đi lên.

Những yêu nữ ở hậu cung kia, tiếp chiêu đi, tôi tới đây.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jinnn về bài viết trên: Ben Tim, Bích Trâm, phuong thi, Độc Bá Thiên
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 453 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: baoquyen5194, Cancel_146, diemtrinh031196, dohi do, marialoan, Trần Thu Lệ, Tthuy_2203 và 351 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.