Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 14.10.2017, 10:09
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 38
Chương 182: Ai vẽ đường cho nàng ta đây?

Editor : Hương Cỏ


     Trong phòng im ắng, thậm chí Tự Cẩm cảm giác mình cũng có thể nghe được tiếng thở nặng nề của Tiêu Kỳ, đây là bị chọc tức lắm rồi.

     Chuyện cụ thể thế nào Tự Cẩm không biết rõ, chỉ có thể dựa vào phán đoán, đoán Tiêu Kỳ bị người tính kế. Bây giờ nhìn vẻ mặt của hắn, hẳn là mình đoán không sai, nhìn hắn như thế cũng thật không thể giả vờ cái gì cũng không biết được.

     Suy nghĩ một chút, Tự Cẩm liền đi tới giơ tay nắm tay Tiêu Kỳ, "Tư nông tự khanh không phải là phụ trách việc thí nghiệm cây giống sao? Giờ này ông ta đến cầu kiến, có lẽ là thật có chuyện gì gấp, hay là Hoàng thượng đi xem một chút đi?" Tiêu Kỳ từng nói qua với nàng, chuyện thí nghiệm của Tư nông tự khanh, hình như phía dưới có Sở nông chuyên quản lý việc này.

     Tiêu Kỳ muốn nói mình không muốn gặp người kia với Tự Cẩm nhưng lại không muốn nhắc tới chuyện mình bị tính kế. Chỉ có thể cố nén, không muốn làm cho nàng lo lắng bèn gật đầu nói: "Ta đi xem một chút, nàng nghỉ ngơi thật tốt."

     Tự Cẩm vừa cười vừa nói: "Thiếp ở chỗ này bên trong ngoài có bao nhiêu người hầu hạ, có vấn đề gì chứ, Hoàng thượng đừng lo lắng." Nói rồi bèn đứng dậy lấy áo khoác ngoài, hầu hạ hắn mặc vào, vừa làm vừa nói: "Hoàng thượng cũng đừng quá bận tâm chuyện trồng cây giống thử nghiệm. Nếu thực sự không được thì  kêu cha thiếp tìm mấy khoảnh ruộng có đất tốt làm thử. Mấy quan viên của Sở nông mặc dù hiểu được việc đồng áng, nhưng chỉ sợ phần lớn là lý luận suông, muốn nói người làm ruộng giỏi thì vẫn là người dân có kinh nghiệm nhất. Hoàng thượng cũng không cần lúc nào cũng lo lắng, việc đồng áng không phải là một hai ngày có thể thấy hiệu quả ngay. Chờ cây lớn lên cũng phải mất vài tháng chứ đừng nói chi là chuyện này."

     Tự Cẩm không hề nhắc tới chuyện rơi xuống nước, mà chuyển sang đề tài thí nghiệm cây giống, xoa dịu lửa giận của Tiêu Kỳ. Mặc dù nói Bành Minh Vi gặp chuyện ở hậu cung, mặc kệ chuyện này có phải Bành Minh Vi tính kế hay là bị người tính kế hay không. Tóm lại Tiêu Kỳ không thể mang tâm trạng tức giận để đối mặt với hạ thần của mình. Tóm lại là mất khí độ quân vương.

     Tiêu Kỳ cúi đầu nhìn nàng đang đeo đai lưng cho mình, nhất thời trong lòng cảm thấy ấm áp. Nhìn vẻ mặt của nàng hẳn là biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng không nhắc tới một chữ nào, đột nhiên hắn cảm thấy muốn cười. Bình thường bình dấm chua vừa đụng liền đổ, lần này một chút động tĩnh cũng không có.

     Tiêu Kỳ vốn còn nghĩ tới chuyện này không tiện nói, nhưng bây giờ cảm thấy, Tự Cẩm không hỏi nhất định là tin tưởng mình trong sạch.

     Mặc dù từ trong sạch này hình như không đúng lắm.

     "Nàng biết phải không?" Giơ tay ôm lấy Tự Cẩm, nhìn thoáng qua con trai đang vểnh mông ở trên giường chơi với mấy món đồ chơi hỏi."Nàng tin tưởng ta vậy sao?"

     "Dựa vào tính cách của người, nếu không phải chuyện xảy ra quá đột ngột, tất nhiên sẽ không đích thân xuống nước cứu người, nhất định sẽ đá Quản Trường An xuống cứu." Tự Cẩm nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiêu Kỳ lớn lên từ nhỏ trong hậu cung, đã nhìn quen các thủ đoạn yêu ma quỷ quái, làm vậy thật sự rất khó tính kế đến hắn. Chỉ sợ là khi đó tình thế bức bách, nhất thời không thể nghĩ nhiều, nên mới phản ứng lớn hơn lý trí xuống nước cứu người. Sau đó suy nghĩ cẩn thận, biết mình bị người tính kế nên mới thẹn quá hoá giận, y phục cũng không thèm đổi mà trở về Di cùng hiên.

     Quản Trường An đứng ngoài rèm cửa: ...

     Tiêu Kỳ cảm giác bao nhiêu buồn bực torng lòng đều bình thản lại, ôm siết người nàng, "Ta đi gặp Bành Đạt đã."

     "Đi đi." Tự Cẩm chỉnh lại mũ vương cho Tiêu Kỳ, cười đưa hắn ra cửa, trước khi ra cửa nhẹ nhàng giữ tay hắn hạ giọng nói: "Bất cứ lúc nào, lấy sai lầm của người khác trừng phạt chính mình đều là việc cực ngốc. Hoàng thượng đã làm rất tốt, con người lòng tham không đáy, có đôi khi không cần tự mình thương tổn tới mình, phải học được cách nghĩ thoáng." Bắt một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ phải nghĩ thoáng là một chuyện rất khó khăn, nhưng nàng vẫn phải khuyên răn.

     Làm người vì sao không thể thoải mái chứ?

     "Được." Tiêu Kỳ cũng mặc kệ có bao nhiêu người ở đây, cúi đầu hôn lên trán Tự Cẩm một cái, "Buổi tối ta trở về với nàng."

     "Được, thiếp chờ người." Tự Cẩm một tay dắt con trai vừa chạy tới, một tay vẫy chào Tiêu Kỳ.

     Tiêu Kỳ cười cười nhìn hai mẹ con rồi mới xoay người sải bước rời đi.

     Đợi đến khi Tiêu Kỳ đi rồi, Tự Cẩm nghiêm mặt vào nội điện, gọi Khương cô cô vào, "Biết rõ chuyện gì rồi chứ? Rốt cục xảy ra chuyện gì vậy?" Để Khương cô cô bế Dục Thánh lên, nàng hỏi.

     Khương cô cô nhìn Tự Cẩm nói: "Nô tỳ đã hỏi rõ ràng, nói là hôm nay Hoàng thượng từ Thọ Khang Cung thỉnh an thái hậu nương nương trở về, đi con đường đối diện hồ nước kia. Không nghĩ tới gặp vài vị tiểu chủ trong cung đang muốn đi du thuyền. Lúc Hoàng thượng đi qua, Bành nương tử không cẩn thận đạp hụt chân nên ngã xuống. Lúc nàng ta té ngã đã túm lấy vạt áo của Hoàng thượng."

     Tự Cẩm nghe vậy suy nghĩ một chút, chuyện này nghe thì có vẻ rất hợp lý, nhưng vẫn có chút không thích hợp.

     "Bình thường Hoàng thượng đi thỉnh an Thái hậu trở về cũng không đi qua con đường đối diện hồ nước." Tự Cẩm hỏi Khương cô cô.

     "Dạ, Hoàng thượng cũng không thích đi đường Ngự hoa viên, con đường này thường có nhiều người qua lại." Mùa đông còn đỡ, bây giờ vào xuân, thời tiết ấm áp, người đi con đường đối diện hồ ngắm cảnh rất nhiều. Hoàng thượng không thích phiền toái, nên đều tìm những con đường vắng mà đi.

     "Sao Hoàng thượng lại đột nhiên đi con đường này chứ?" Tự Cẩm khẽ nói.

     Khương cô cô nhìn Tự Cẩm một cái, hạ giọng nói: "Có phải là khi Hoàng thượng thỉnh an thái hậu nương nương, thái hậu nương nương nói gì đó hay không?"

     Khả năng này cũng có thể, Tự Cẩm liền gật gật đầu, "Chuyện này tạm thời chưa thể tra rõ, lúc đó tần phi có những ai?"

     "Phần lớn là tiểu chủ mới tiến cung, Kiều Tiểu Nghi, Vương quý nhân, Lý tài tử, Bành nương tử đều ở đây, còn có mấy vị tần phi bình thường rất ít khi ra ngoài, lúc đó người rất đông." Khương cô cô nói.

     "Ấn theo lẽ thường mà nói, nhìn thấy Hoàng thượng ngự giá, mấy người kia phải hành lễ vấn an. Sao vị Bành nương tử này còn muốn lên thuyền?" Tự Cẩm cảm thấy khá kỳ quái.

     "Lúc đó Bành nương tử đang quay lưng về phía Hoàng thượng, do đó cũng không nhìn thấy thánh giá."

     "Không đúng, nàng ta không nhìn thấy, lẽ nào người khác cũng không nhìn thấy sao? Nàng ta không nhìn thấy người khác hành lễ vấn an ư?"

     "Nghe nói khi đó chính vì Bành nương tử nghe mọi người đột nhiên thỉnh an nên mới bị kinh hãi, hụt chân rơi xuống nước. Vừa rơi xuống thì cũng vừa vặn bắt được vạt áo của Hoàng thượng, cho nên làm cho Hoàng thượng cũng rơi xuống nước. sau khi kéo Bành nương tử từ dưới hồ lên, Hoàng thượng sầm mặt đi thẳng về Di cùng hiên. Trong lúc đó có chuyện gì xảy ra, nô tỳ bất lực không thể thăm dò."

     Mới nghe thì hình như không quá phức tạp, nhưng lại có mấy chuyện không hiểu nổi. Tự Cẩm suy nghĩ một cái, chẳng lẽ là lúc Tiêu Kỳ rơi xuống nước mới phát giác đây là một âm mưu?

     Chuyện này không có khả năng vì hắn chỉ lo cứu người, cho dù là bị ép buộc rơi xuống cũng phải cứu người trước, làm sao có thời gian bận tâm cái khác. Như vậy, tốt cục là thế nào đây?

     Tự Cẩm cũng nghĩ không thông, xem ra chuyện này chỉ có người trong cuộc hiểu rõ ràng nhất.

     Mà người trực tiếp hành động Bành nương tử kia, trong này sắm vai nhân vật gì chứ? Nàng ta vừa rơi xuống nước thì phụ thân liền tiến cung. Vậy cũng trùng hợp quá, có liên quan  gì với nhau hay không?

     Tự Cẩm xoa xoa đầu, hỏi Khương cô cô: "Lúc đó trừ Bành nương tử, những người khác có cái gì khác thường không?" Gặp gỡ chuyện như vậy, mấy người kia không thể nào không có phản ứng được.

     "Khi đó Vương quý nhân và  Lý tài tử đều sợ hãi, là Kiều Tiểu Nghi gọi người đến hỗ trợ. Nhưng Kiều Tiểu Nghi cũng không tiến lên, sau khi gọi người thì lui qua một bên."

     Vậy cũng không giống phong cách Kiều Linh Di nữa?

     Tiêu Kỳ đi con đường không thường đi, thái hậu... Kiều Linh Di... Bành nương tử... Mấy người này có liên quan gì chứ?

     "Bành nương tử kia cô có biết chút gì không?" Tự Cẩm cũng không chú ý Bành Minh Vi, bây giờ suy nghĩ một chút còn thật không biết nàng ta là người thế nào.

     Khương cô cô suy nghĩ một chút, sau đó mới nói: "Lúc Bành nương tử ở Minh Tú Cung ở chung một phòng với Kiều Tiểu Nghi. Lúc ở chung hai người có quan hệ rất tốt, Bành nương tử tính tình dịu dàng, làm việc hòa hoãn, không chỉ với Kiều Tiểu Nghi mà với người khác cũng có quan hệ không tệ. Bởi vì nàng ta nhát gan, gia thế cũng không hiển hách, dung mạo cũng không phải là xuất sắc nhất, do đó ở trong cung cũng xem như vững vàng. Kể từ sau khi phong Nương tử, bình thường đều thu liễm, là người rất an phận."

     "Một người như vậy, xảy ra chuyện này, cũng ... làm người ta kinh ngạc." Tự Cẩm bỗng nhiên cười một tiếng, nói với Khương cô cô: "Nếu có người tới gặp ta, cứ nói ta không gặp người."

     Khương cô cô sững sờ, bởi vì từ khi chủ tử đóng cửa từ chối tiếp khách dưỡng thai tới nay, trong hậu cung cũng có rất ít người tới thăm hỏi. Tất cả mọi người đều hiểu được, đây là Di cùng hiên không muốn gặp người.

     Khương cô cô còn chưa hồi phục tinh thần, Vân Thường đã vén rèm đi vào, khom thân hành lễ, nhìn Tự Cẩm nói: "Nương nương, Bành nương tử cầu kiến, nói là dù thế nào cũng mong chủ tử cho gặp mặt."

     Khương cô cô: ...

     Tự Cẩm hơi cúi mặt, không nói gì.

     Khương cô cô liền nói: "Nô tỳ đi đuổi nàng ta."

     Khương cô cô vén mành ra ngoài. Vân Thường kinh ngạc nhìn cô ta một cái, sau đó nhìn về phía Tự Cẩm, "Nương nương..."

     Tự Cẩm khoát khoát tay, nói với Vân Thường: "Ngươi đưa Đại hoàng tử ra sân chơi một chút. Chuyện Bành nương tử ngươi cũng nghe rồi, chuyện này Di cùng hiên không nhúng tay."

     Ai biết là người nào đứng sau màn điều khiển, Tự Cẩm cũng không muốn bị người ta coi như đá kê chân. Hơn nữa, nàng cũng không biết Bành Minh Vi này. Bình thường cũng không có lui tới, lúc này lẽ ra nàng ta phải đi cầu Hoàng hậu nương nương mà không phải đến thỉnh cầu mình. Rõ ràng là đi nhầm đường.

     Ai vẽ đường cho nàng ta đây?




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.10.2017, 08:41
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 38
Chương 183: Quý phi giá lâm

Editor : Hương Cỏ


     Cho tới bây giờ Tự Cẩm không phải là một thánh mẫu. Hơn nữa chuyện này hậu cung dính líu quá nhiều, nếu không cẩn thận sẽ vô tình cuốn mình vào. Bắt nàng lúc nào cũng phải đề phòng người khác, nàng cũng thật sự không làm được.

     Vân Thường dẫn Dục Thánh ra sân chơi, Khương cô cô tự mình đi đuổi Bành nương tử, Tự Cẩm một mình ngồi trong phòng, nhìn con trai chạy lẫm chẫm trong sân qua cửa sổ. Vẻ mặt căng thẳng khẩn trương dần dần hòa hoãn xuống. Nói nàng lãnh khốc vô tình cũng được, nói nàng tư lợi cũng tốt, nàng không muốn dính dáng đến bất cứ nguy hiểm nào ở trong hậu cung này.

     Nàng cũng không đủ khả năng lực trợ giúp người khác, chỉ có thể bảo đảm an toàn của chính mình và con trai.

     Chuyện thử nghiệm giống cây nông nghiệp mới là do Tiêu Kỳ mới định ra, thậm chí còn chưa bắt đầu tiến hành mà hậu cung đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, một năm thu ba vụ là vấn đề do phụ thân nàng trình tấu trên trên triều đình. Vậy những chuyện này phát sinh có phải nhằm vào cha nàng hay không?

     Mặc dù đi tới triều đại này đã vài năm, còn chưa trực tiếp gặp người cha kia. Nhưng những việc cả nhà bọn họ làm cho nàng vẫn khiến nàng rất cảm kích. Có thể bảo vệ con gái như thế, không để liên lụy nàng, nhà mẹ đẻ như vậy nàng đương nhiên cũng là muốn tận tâm tận lực bảo vệ giúp nguyên chủ.

     Lúc Tiêu Kỳ trở lại, Tự Cẩm đã dỗ con trai ngủ say. Nàng kể chuyện cổ cho con nghe, Dục Thánh không đợi được phụ hoàng mặc dù hơi thất vọng, nhưng được mẫu phi kể cho nghe hai câu chuyện xưa cũng rất thỏa mãn. Nàng mới từ thiên điện trở về, lại vừa vặn gặp gỡ Tiêu Kỳ cũng về.

     Dắt tay Tự Cẩm đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói chuyện: "Vốn muốn ăn tối với nàng, kết quả có chuyện lại không về được. Dục Thánh đâu, ngủ rồi à?"

     Tự Cẩm gật gật đầu, "Cứ nhắc người mãi. Sau đó thiếp kể cho con nghe hai câu chuyện xưa, lúc ấy mới chịu đi ngủ."

     Tiêu Kỳ nghe vậy liền dừng chân một chút, nhìn sang phòng con trai thở dài: "Vội quá nên không quan tâm được con, chắc tiểu tử không vui rồi."

     Tiêu Kỳ có thể làm được vậy đã rất tốt, Tự Cẩm liền nói: "Bình thường người đã phải dành thời gian chơi với con, bé đều biết mà, đừng lo lắng." Cho dù đứa bé còn nhỏ nhưng cũng sẽ biết ai tốt với mình, ai không tốt với mình.

     Nghĩ đến con mình, không khỏi lại nghĩ tới công chúa Ngọc Trân. Trong lòng Tự Cẩm khá phức tạp. Đứng trên lập trường của nàng, nói thật, nàng tuyệt đối không thấy quý phi đáng thương, nhưng lại cảm thấy thông cảm với đứa bé kia. Quý phi một lòng vì gia tộc suy nghĩ, ba phen bốn bận đối nghịch với Tiêu Kỳ, đứa bé bị kẹp ở giữa hai người tình cảnh sẽ chẳng có gì tốt đẹp.

     Nữ nhân thời cổ đại, kỳ thật rất khó thoát ly quan hệ với gia tộc. Sinh tồn vinh quang của các nàng đều cùng cùng một nhịp thở với gia tộc. Ngay cả chính nàng kỳ thật cũng có mối quan hệ rất mật thiết với gia đình. Nếu không phải phụ thân và huynh trưởng có bản lĩnh lập được công lao, chưa chắc nàng đứng ở trong cung đã được mạnh mẽ vững vàng như vậy. Hoàng hậu nương nương cũng sẽ không khách khí như bây giờ đối với nàng.

     Điều khác nhau cơ bản là người nhà nguyên chủ chỉ một lòng hy vọng con gái mình có thể an ổn sống trong cung, chưa từng yêu cầu nàng làm bất cứ điều gì. Nhưng mấy người Quý phi thì khác, các nàng bị gia tộc đưa vào cung để kiếm tìm ích lợi cho gia tộc.

     Tự Cẩm cũng không có quá nhiều sự đồng tình thương hại với công chúa Ngọc Trân, nàng và mẫu phi của bé là quan hệ đối địch, cùng tranh đấu tình cảm. Nếu mẫu phi bé được sủng ái thì nàng sẽ thất sủng, sẽ bị đạp dưới lòng bàn chân người kia.

     Trên đời này, ở trong hậu cung này, ai đáng thương ai chứ?

     Cũng giống như chuyện hôm nay, chuyện thử nghiệm vừa mới nêu ra thì Bành nương tử rơi xuống nước. Nàng sẽ rất khó xác định chuyện này có nhằm vào nàng hay không, nhằm vào người nhà nàng hay không.

     Lấy y phục cho Tiêu Kỳ thay, nàng sai người mang thức ăn khuya lên. Hai người dựa vào bàn ngồi đối diện nhau. Mỗi người một chén óc trâu hầm, bánh cuốn, bánh phù dung, còn có mì vằn thắn, mấy đĩa thức ăn, cơm nóng. Mùi cơm thơm xông lên mũi làm cho bụng dạ cồn cào.

     Tự Cẩm ăn hết chén óc trâu hầm, lại ăn chêm chút mì vằn thắn, rồi thêm bánh cuốn, lúc ấy mới cảm thấy no say. Nàng ăn ngon lành, cả Tiêu Kỳ cũng đi theo ăn không ít, cả bàn thức ăn bị hai người ăn gần hết.

     Sai người thu dọn xuống, lúc ấy tâm trạng Tiêu Kỳ mới thoải mái hơn một chút, nhìn Tự Cẩm nói: "Chờ nàng sinh con xong, ta cứ theo nàng ăn thế này chắc cũng béo tròn lên mất."

     "Nam nhân quá gầy không đẹp, béo một chút mới có uy nghi." Tự Cẩm cười nói. Bây giờ Tiêu Kỳ vẫn khá gầy. Mặc dù đụng chạm thì cảm giác vẫn tốt nhưng hắn quá bận rộng công vụ, nếu không có sức khỏe tốt thì không ổn. Cho nên thường lúc hai người ăn cơm với nhau, nàng luôn cố gắng cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho hắn, còn luôn giám sát hắn ăn đủ bữa, ăn no bụng, vậy mà cũng chẳng thấy hắn mập lên bao nhiêu.

     Gọi người vào súc miệng rửa tay, hai người nắm tay đi vào phòng ngủ. Sau khi nằm xuống, Tự Cẩm mới lên tiếng: "Lúc xế chiều Bành nương tử đến cầu kiến thiếp, thiếp cũng không gặp nàng ta."

     Tiêu Kỳ "Ừ" một tiếng, nghiêng đầu nhìn Tự Cẩm, "Vì sao không gặp?" Không giống tính nàng. Theo lý thuyết dù sao cũng nên gặp, cho dù là vì hiếu kỳ cũng được.

     Tự Cẩm nhìn thẳng vào mắt Tiêu Kỳ, "Thiếp không muốn lúc này tự gây thêm phiền toái."

     Tiêu Kỳ nắm tay nàng căng thẳng, "Nàng đoán được điều gì?"

     Tự Cẩm xoay tư thế thoải mái, áp người vào lòng hắn, "Thiếp không biết rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì nên đã sai Khương cô cô đi hỏi thăm tình hình lúc đó. Nhưng vẫn không thể hỏi được rõ ràng. Tuy nhiên trong lòng thiếp có trực giác, luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến việc cha thiếp đề xuất một năm thu ba vụ. Nếu không sao lại trùng hợp như thế, chuyện trước chuyện sau xảy ra cách nhau chẳng bao lâu. Giờ trong bụng thiếp có long thai, lá gan cũng nhỏ rất nhiều, thật sự là không muốn chọc họa, cho nên thiếp không gặp nàng ta."

     Tiêu Kỳ nghe Tự Cẩm nói, liền gật gật đầu, "Không dính vào chuyện này là đúng. Bây giờ nàng chỉ cần dưỡng thai cho tốt, chăm sóc Dục Thánh khỏe mạnh là được. Chuyện khác nàng đừng quan tâm tới."

     Nghe Tiêu Kỳ nói vậy Tự Cẩm liền cười, "Thiếp cũng nghĩ như vậy. Thiếp chỉ là một nữ nhân trong hậu cung, việc gì phải dính dáng vào việc triều chính. Không phải là người xưa nói, không có chức tước thì không mưu đồ sao. Thiếp không làm quan ở trong triều, dựa vào cái gì bọn họ tính kế lại lôi kéo thiếp vào. Thiếp không thèm để ý tới bọn họ."

     Nghe mấy lời có vẻ giận dữ này, trong lòng Tiêu Kỳ thoải mái hơn. Hắn ghét nhất triều chính và hậu cung có liên lụy với nhau. Nhớ tới chuyện lần này, thật đúng là có liên quan đến người nhà nàng, tay khẽ sờ trán nàng nói: "Nàng nghĩ vậy rất đúng, chuyện lần này... Nàng đã đoán đúng vài phần. Nhưng không cần lo lắng, có ta đây."

     Quả nhiên!

     Trong lòng Tự Cẩm nhẹ một hơi, bắt tay Tiêu Kỳ đùa giỡn, nhìn hắn nói: "Năm nay sẽ không yên bình, chuyện này là chuyện tốt đối với Đại Vực, rốt cục bọn họ gây rối để làm gì chứ?"

     "Đương nhiên là chuyện này sẽ khống chế quyền lực. Nàng nên biết nếu quả thật có thể một năm thu ba vụ, nếu tính lợi ích thì có thể kiếm không biết bao nhiêu bạc."

     Tự Cẩm cũng không phải rất hiểu, đối với khuyết điểm của mình nàng quả quyết không nhắc tới, chỉ nói: "Cho dù là bọn họ tranh nhau vỡ đầu, chuyện này cũng phải do triều đình nắm giữ trong tay, người khác cũng không cần nghĩ!"

     "Đây là đương nhiên. Ta đã hạ chỉ cho phụ thân nàng tìm một phần đất ruộng màu mỡ trong Tuyệt Hộ Quận tiến hành thử nghiệm." Trong lòng Tiêu Kỳ cười lạnh một tiếng, nếu Sở nông đã không đáng tin cậy, người nhà tự mình đánh nhau, vậy thì hắn sẽ không để ý bọn họ, trực tiếp dặn dò Tô Hưng Vũ là được.

     Tự Cẩm rùng mình, nhìn vẻ mặt Tiêu Kỳ khẽ ngẩn người, "Làm vậy có được không?"

     "Bây giờ Trẫm không cần thương nghị với bọn họ."

     Tự Cẩm chau chau mày, xem ra Tiêu Kỳ thật sự bị chuyện này làm tức giận. Nếu không cũng sẽ không quyết định như thế. Hoàng đế phải có kiêu ngạo bá đạo của chính mình, nàng bày tỏ toàn lực ủng hộ, vừa cười vừa nói: "Đợi đến khi thành công thì những người kia sẽ phải câm miệng, không thành công cũng không sao. Không phải đời người chính là không ngừng học hỏi sao?"

     "Đúng vậy, phải không ngừng đi tới mới có thể đi trước mấy kẻ kia."

     Bọn họ hai lời nhưng cùng một ý sao? Tự Cẩm cảm thấy hình như không phải, nhưng cũng không thể nói ra điểm không đúng được.

     Được rồi, không nghĩ nữa, nghiêng đầu nhìn Tiêu Kỳ, “Vậy chuyện của Bành nương tử Hoàng thượng định làm như thế nào?" Chuyện này cuối cùng cũng phải có câu trả lời thỏa đáng.

     Tiêu Kỳ cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ tay Tự Cẩm, "Ngủ đi, đừng nghĩ những thứ bát nháo đó nữa." Đây là chuyện bát nháo sao?

     Nhưng người thật sự mệt mỏi, Tự Cẩm cũng không truy vấn nữa, đôi mắt khép lại, gặp Chu công thôi.

     Tiêu Kỳ thấy Tự Cẩm rất nhanh tiến vào mộng đẹp, thật sự cảm thấy hâm mộ. Chỉ có người tâm tư đơn giản mới có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như vậy ư?

     Còn hắn lại không hề buồn ngủ.

     Ngày hôm sau Tiêu Kỳ đi vào triều từ sớm. Lúc Tự Cẩm dậy thì con trai cũng đã thức, đi mấy vòng trong sân từ sáng sớm. Nhanh chóng rời khỏi giường, Tự Cẩm rửa mặt thay quần áo thu dọn thỏa đáng rồi mới vén rèm đi ra ngoài.

     Vân Thường cười dẫn Đại hoàng tử tới, Tự Cẩm dắt tay của con trai, "Sao lại dậy sớm thế."

     "Mẫu phi kém!"

     Tự Cẩm: ...

     Tiểu hài tử xấu xa dám chê cười nàng!

     Hai mẹ con cười nháo lên, trong sân tiếng cười vờn quanh.

     Cách một bức tường, quý phi đứng ở trước cửa, mày khẽ cau, chỉ cảm thấy tiếng cười này thật sự hết sức chói tai.

     Hoa cô cô nhìn quý phi một cái, hạ giọng nói: "Nương nương, nô tỳ đi gõ cửa."

     Quý phi nhẹ gật đầu, khẽ khàng nói, "Đi đi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.10.2017, 09:56
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 39
Chương 184: Đường lui

Editor : Hương Cỏ


     Khương cô cô bước nhanh tới, nhìn Tự Cẩm nói: "Nương nương, quý phi nương nương đến."

     Tự Cẩm sững sờ, ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây rọi trên mặt nàng, không khỏi nheo mắt lại nhìn Khương cô cô hỏi: "Quý phi nương nương?"

     "Dạ." Khương cô cô lập tức trả lời.

     Đây là lần đầu tiên Tự Cẩm thấy Quý phi đến làm khách bên Di cùng hiên của nàng, ngẩn người liền nói: "Mau mời." Người khác có thể không gặp, nhưng Quý phi lại không tiện từ chối.

     Dục Thánh chạy đuổi theo bóng mình, chơi rất khoan khoái. Tự Cẩm nhìn bé một cái rồi kêu Vân Thường tới đưa Đại hoàng tử đi, dặn dò nàng ta chú ý săn sóc Đại hoàng tử. Dù sao Quý phi sẽ không thích nhìn con trai nàng chạy qua lại trước mặt nàng ta. Dẫn bé đi chỗ khác thì tốt hơn.

     Bên này mới dẫn người đi thì Quý phi cũng chậm rãi đi đến. Người mặc cung trang màu xanh biếc, hoa văn thêu khắp nơi, xa hoa đại khí. Tóc chải búi tiên, trâm phượng vàng cài nghiêng, mỗi bước đi lại lóe lên ánh sáng, dáng vẻ phong lưu nhàn nhã.

     Nữ nhân thế gia được dạy dỗ từ trong xương cốt, nhìn thế nào thì so với kẻ giả mạo Tự Cẩm cũng quý khí bức người hơn.

     "Thần thiếp tham kiến quý phi nương nương." Tự Cẩm hơi quỳ gối hành lễ, vừa cười vừa nói.

     "Hi Phi muội muội mau mau đứng lên. Bây giờ cô là người có thai, không cần đa lễ." Quý phi giơ tay đỡ Tự Cẩm dậy, hiền hòa cười một tiếng với nàng.

     Tự Cẩm đứng dậy, "Đa tạ nương nương."

     Hai người cùng đứng, cùng nở nụ cười nhẹ trên mặt. Giây phút đó Tự Cẩm cảm thấy thà chết còn hơn. Nàng cảm thấy tốt nhất nàng và Quý phi nên giữ một khoảng cách an toàn. Bình thường mọi người nước sông không phạm nước giếng  là tốt lắm rồi. Cho dù là muốn so chiêu thì cũng phải đánh trâu từ xa, không cần thiết phải đối mặt chém giết như thế này.

     Nhưng Quý phi tới cửa, nàng cũng chỉ có thể kiên trì giao đấu với nàng ta.

     Cùng lúc đó, quý phi đã âm thầm quan sát Di cùng hiên sau khi mở rộng cung. Nàng ta đã thấy Di cùng hiên khác hẳn so với trong trí nhớ, tất cả kết cấu đều thay đổi. Hơn nữa sau khi mở rộng, toàn bộ Di cùng hiên rộng lớn hẳn lên, hiển lộ quý khí.

     "Bản cung cũng đã lâu không tới Di cùng hiên, giờ mở rộng cung xong thì khác rất nhiều so với trước kia." Quý phi vừa cười vừa nói.

     Tự Cẩm dẫn Quý phi đi sang phòng khách, vừa đi vừa nói chuyện: "Thêm đứa bé, người hầu hạ cũng nhiều lên. Vốn Di cùng hiên cũng không phải lớn gì, ở cũng tù túng. Quý phi nương nương có công chúa Ngọc Trân, hẳn là biết rõ."

     Cái này thì Quý phi có thể lý giải. Đừng thấy chỉ thêm một đứa trẻ, riêng người hầu đi theo bé cũng không ít, muốn an trí tất cả cũng phải cần một chỗ rộng rãi.

     Hai người đi tới phòng khách, Tự Cẩm kêu người dâng trà lên, cười nhìn Quý phi. Không biết rõ nàng ta tới đây rốt cục là vì việc gì, chẳng lẽ là bởi vì chuyện Bành nương tử? Nhưng nếu vì cái này, quý phi cũng sẽ không tự mình đến cửa.

     "Hôm nay Bản cung đến là có chuyện muốn nói với cô. Ta cũng biết cô đang mang thai, thân thể nặng nề. Bản cung cũng sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu."

     "Nương nương thật sự là thích nói giỡn, người tới Di cùng hiên là vinh hạnh của thần thiếp."

     Trà xanh thượng hạng, hương trà lượn lờ, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, một phòng ánh nắng chập chờn. Hạt bụi xoay tròn nhảy múa trong ánh nắng. Tự Cẩm ngồi ở ghế bành, sau lưng kê một gối mềm nho nhỏ, nhìn Quý phi hơi cúi đầu nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà. Tư thái tươi đẹp, đoan trang hào phóng, đúng như một bức tranh hoàn mỹ làm người ta không thể dời mắt.

     "Chắc cô cũng biết chuyện của Bành nương tử."

     Tự Cẩm khẽ nhướn mày, cũng không có ý che giấu chút nào, nhìn Quý phi nói: "Vâng, hôm qua thiếp biết rồi, sau khi nghe nói thật sự là kinh hãi. May mà Bành nương tử không có gì đáng ngại, cũng may mắn đúng lúc Hoàng thượng đi qua chỗ đó cứu mạng nàng ta."

     Nghe Hi Phi nói, quý phi khẽ nhếch môi, hay cho chữ "May mắn".

     "Đối với chuyện này Hi Phi có ý kiến gì không?" Quý phi đặt chén trà xuống hỏi Tự Cẩm.

     Nhìn thẳng ánh mắt Quý phi, Tự Cẩm chỉ thấy sự trấn định, thong dong, trong lòng không đoán được Quý phi muốn làm cái gì, chỉ có thể vừa cười vừa nói: "Trong cung đã có Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương, bây giờ thiếp chỉ muốn dưỡng thai khỏe mạnh, chuyện khác thiếp không quân tâm."

     Thật sự là người thông minh, trong lòng Quý phi thở dài.

     "Hi Phi, cô là người thông minh. Trước kia Bản cung nhìn lầm cô, chỉ nghĩ cô là người nhát gan không có chủ kiến. Nhưng vài năm qua, Bản cung biết rõ kỳ thật cô không phải là người như thế." Quý phi ôn nhu nói, "Nữ nhân chúng ta từ khi tiến cung, sinh mệnh này đã không còn là của mình, trôi nổi dập dờn, thân bất do kỷ, cũng khiến cho chúng ta phải vì mình mà tính toán, cô nói đúng không?"

     Đây là ý gì?

     Tự Cẩm sững sờ nhìn quý phi, "Thần thiếp ngu dốt, không biết rõ ý của Quý phi nương nương."

     "Cần gì làm như không hiểu chứ?" Quý phi cười nhẹ, "Chuyện của Bành nương tử chẳng qua chỉ là một gợn sóng trong hậu cung này mà thôi. Ngày hôm nay là cô ta, mai này có thể là người khác, mọi việc cứ như thế tầng tầng lớp lớp diễn ra."

     Tự Cẩm lặng yên không nói gì chỉ nghe Quý phi nói.

     "Bây giờ cô đang ở thời gian vinh quang tột đỉnh. Nhưng thời gian trôi qua, cô cũng phải già đi. Cô cũng thấy, các cung phi mới tươi đẹp như hoa tiến cung. Tới lúc đó, Bản cung cũng thế, cô cũng vậy, đã sớm trở thành mây khói trong hậu cung này. Chờ khi con trai cô lớn lên lại cũng sẽ có những đứa trẻ mới được sinh ra, cô lấy gì trải đường cho nó? Trong cung này sẽ có rất nhiều trẻ con, con của chúng ta cũng chỉ là một trong số đó mà thôi."

     Không thể không nói, những lời của quý phi đã đụng chạm đến trái tim người khác. Không có ai xinh đẹp như hoa cả đời, chờ ngươi già nua, xấu xí, trong mắt hoàng đế sẽ chỉ có những nữ nhân xinh đẹp trẻ trung. Các nàng sẽ đi đâu về đâu? Các nàng sinh hạ con cái thì sao chứ? Ai bảo đảm ích lợi cho các nàng?

     Gia tộc!

     Chỉ có gia tộc!

     Cho nên rốt cục Quý phi đến khuyên nàng làm gì đây?

     Thấy Tự Cẩm vẫn trầm mặc không nói như trước, quý phi cũng không nóng nảy, nhìn qua cửa sổ nhìn mấy người hầu trong sân, "Nhân sinh cả đời, dựa vào người khác vĩnh viễn không bằng dựa vào chính mình. Hi Phi, cô nói đúng không?"

     "Lời nói của Nương nương quá thâm ảo, thần thiếp tài hèn sức mọn khó hiểu nổi." Tự Cẩm nhẹ nói, "Thiếp không biết rõ sẽ dựa vào người khác như thế nào, thiếp chỉ biết dụng tâm mà sống thì cả đời này đều sẽ không hối hận. Nếu chưa tranh thủ qua, đến một lúc nào đó khó tránh khỏi cảm giác tiếc nuối."

     Quý phi nhìn Tự Cẩm như nhìn một kẻ ngốc, sau đó nhếch môi cười nói thẳng: "Hi Phi, trừ chính bản thân cô thì không có ai thật lòng lo lắng cho cô đâu. Ở thời điểm thích hợp, cô cần phải dành một con đường lui cho chính mình."

     Cho nên, này con đường lui này chính là cùng hội cùng thuyền với cô sao?

     Tự Cẩm nhẹ nhàng gật đầu, "Thần thiếp cảm tạ lòng tốt của Quý phi nương nương, nhưng ... Thiếp chỉ muốn có cuộc sống thật bình yên. Cho dù thật sự có một ngày như nương nương nói, thiếp cũng cam chịu vậy. Mẹ con thiếp sẽ từ bỏ hết thảy, không có suy nghĩ  không an phận, chỉ muốn yên tĩnh, bình an là đủ."

     "Chuyện của Bành nương tử có lẽ mới chỉ là bắt đầu, Hi Phi cũng không sợ sao?"

     "Sợ có thể tránh không?"

     "Nhưng nếu có thể lựa chọn thì không phải tốt hơn sao?"

     Gia tộc, người thân, con cái, nam nhân, bị kẹp ở giữa đám người này, dù sao cũng phải chọn con đường tốt nhất cho mình.

     "Đa tạ nương nương chỉ điểm." Tự Cẩm lại cố tình không chịu hiểu nói.

     Quý phi nghiêm túc nhìn chằm chằm Tự Cẩm, nghiến răng nói từng câu từng chữ: "Cuộc đời này Bản cung có lẽ cũng chỉ có một mình công chúa Ngọc Trân, nó chỉ là một công chúa. Tương lai của nó đều phụ thuộc vào quân chủ tương lai. Cho nên ta hy vọng con gái của ta thật tốt, ai đối tốt với nó ta sẽ đối tốt với người đó."

     Tự Cẩm trầm mặc, quý phi nói thẳng như vậy thật sự làm cho nàng rất giật mình, "Quý phi nương nương, bọn trẻ còn nhỏ. Không phải chúng nó sẽ lớn lên theo cách của chúng ta. Mọi việc thuận theo tự nhiên, cưỡng cầu chưa hẳn hữu dụng."

     "Xem ra Hi Phi đã quyết định rồi."

     "Đa tạ nương nương nâng đỡ, chỉ tiếc thiếp không có quyết tâm như nương nương mong đợi, khiến người thất vọng rồi."

     Trong phòng khách dần dần an tĩnh lại, mặt trời dần dần lên cao, rọi ánh nắng lên người mang theo sự ấm áp.

     "Không có người nào có thể mãi mãi thuận buồm xuôi gió, Hi Phi tự giải quyết cho tốt."

     "Cung tiễn nương nương."

     Tự Cẩm tự mình tiễn Quý phi ra ngoài, nhìn theo bóng lưng nàng ta dần dần rời đi, mơ hồ, vòng quanh, rồi không thấy nữa. Đứng dưới ánh mặt trời, nàng lại cảm thấy bàn tay đầy mồ hôi lạnh lẽo.

     Nhẹ thở ra một hơi, Tự Cẩm không biết rõ vì sao Quý phi phải đến thuyết phục nàng. Nhưng bây giờ liên minh không thành, nàng cũng không biết Quý phi sẽ làm ra chuyện gì nữa.

     "Nương nương." Khương cô cô hơi lo lắng nhìn gương mặt hơi xanh của Tự Cẩm, "Nô tỳ đưa người đi nghỉ ngơi một chút."

     Tự Cẩm lắc lắc đầu, ngồi xuống ghế mây ở trong sân, nói với Khương cô cô: "Quý phi muốn làm gì đây?"

     "Nô tỳ cũng đoán không ra, nhưng nghe lời của quý phi nương nương thì hình như đã biết chân tướng chuyện Bành nương tử rơi xuống nước." Khương cô cô khẽ nói.

     Tự Cẩm gật gật đầu, nàng cũng nghĩ vậy. Nhưng nàng nghĩ không ra, vì sao lúc này quý phi lại tới thuyết phục nàng?

     Cho tới bây giờ bọn họ rõ ràng không phải là cùng một hội.

     "Ngươi nói, quý phi tới tìm ta nói như thế rốt cục là có ý gì?"

     "Có lẽ quý phi muốn lôi kéo nương nương."

     Tự Cẩm trầm mặc không nói, vô ý thức sờ sờ bụng, vẻ mặt nghiêm túc lên, "Hôm qua sau khi trở về Bành nương tử có động tĩnh gì không?"

     "Cũng không thấy, người tới thăm nàng ta cũng không ít. Hoàng hậu nương nương và quý phi nương nương đều đưa thuốc an thần sang. Bên Thái hậu nương nương cũng không có động tĩnh gì, ngược lại Kiều Tiểu Nghi đi thăm Bành nương tử một lúc. Nàng ta ở bên đó khoảng một canh giờ mới rời đi, giữa lúc đó thì cũng không có người khác." Khương cô cô hạ giọng trả lời.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cuocsong, Hoacamtu, muahachungtinh, ngocanh1523, SunNhi, tuongvicanhmong, Tô Hương Quỳnh và 517 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

13 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

18 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 178, 179, 180



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.