Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

 
Có bài mới 10.10.2017, 00:44
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tiên Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tiên Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.10.2016, 08:08
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 83
Được thanks: 475 lần
Điểm: 45.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 48
Chương 35
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

Đã gần một tháng Đường Khải Sâm chưa thấy Khương Vãn Hảo, nhưng tên và dáng vẻ người phụ nữ này, gần như không có lúc nào là không hành hạ anh.

Bà nội bị bệnh phải nhập viện điều trị, anh ở bên cạnh chăm sóc, mỗi ngày đều nghe bà nhắc đến cô. Lúc thì nhớ đến canh gà hầm của Khương Vãn Hảo, rồi  Khương Vãn Hảo ngốc nghếch miệng lưỡi vụng về đọc báo chí cho bà, nhớ cả tay nghề mát xa không ra gì của Khương Vãn Hảo, còn tiếc nuối không kịp nhận cháu Bắc Bắc...

Anh nghe đến phiền chán, trong lòng cũng đặc biệt không thoải mái, tìm đầu bếp khách sạn năm sao hầm canh gà cho bà nội, kết quả bà nội đến liếc một cái cũng không them: “Không phải A Hảo làm, ngửi một cái là biết không giống.”

Đường Khải Sâm thật không biết Khương Vãn Hảo hầm thì có cái gì đặc biệt ? Không phải là canh gà sao? Chẳng lẽ còn cho cái gì bí truyền vào chăng?

Kết quả ngay cả thợ đấm bóp anh cố ý dùng nhiều tiền mời đến bà nội cũng ghét bỏ: "Ấn ta cả người đều đau, kém xa A Hảo."

Anh tự mình đọc báo cho bà nghe, bà vẫn như thường không bằng lòng: “Giống y như người máy một chút cảm xúc cũng không có, ta nghe đến mệt rã rời, A Hảo đọc sẽ không nhàm chán như vậy!”

Đường Khải Sâm xem như đã hiểu, bà nội chọn tới chọn lui, nói đến cùng chính là muốn cái người tên là Khương Vãn Hảo này mà thôi. Nghĩ đến tất cả những việc mình làm lúc trước, anh không có mặt mũi nào đi tìm đối phương, huống chi hôm trước cô đã nói kiên quyết như vậy, không muốn có bất kì liên hệ gì với anh, kể cả anh có đi chưa chắc cô đã đồng ý. d.d.l.q.d.

Anh liền dứt khoát cái gì cũng không làm, không nói một lời hầu hạ lão nhân gia. Kết quả Đường lão phu nhân thấy anh càng ngày càng im lặng ít nói, càng thêm ghét bỏ anh: “Theo đuổi lâu như vậy cũng không đuổi tới tay, nếu cháu cho nó một nửa kiên nhẫn như đối với hồ li tinh kia, thì A Hảo đã sớm hồi tâm chuyển ý."

Đường Khải Sâm cũng không phản bác, kỳ thực anh cũng không có kinh nghiệm theo đuổi phụ nữ, với Lộ Lâm lúc trước giống như là tự nhiên mà vậy bước đến cùng nhau, rốt cuộc là ai chủ động anh cũng không nhớ rõ.

Người già dối với cái gì cũng trở nên cảm tính, cho nên bà nội mỗi ngày đều nói liên miên cằn nhằn, không có chuyện gì còn nhắc tới Bắc Bắc: "Đáng thương cho chắt nội của ta, cụ nội này sắp đi cũng không nghe được một tiếng chắt gọi, cũng không biết đời này còn có cơ hội nhận tổ quy tông hay không..."

Đường Khải Sâm cảm thấy bị lão nhân gia cằn nhằn đến đầu cũng phình ra, nghĩ tới Bắc Bắc lại càng thêm tâm phiền ý loạn. d.d.l.q..d

Đến tối nghỉ ngơi cũng không yên ổn, một mình anh nằm trên giường lớn khách sạn, thỉnh thoảng trong đầu lại nhớ lại hình ảnh Khương Vãn Hảo nằm dưới thân anh lần trước, trên chính cái giương này, dường như vẫn còn hơi thở và nước mắt của cô. Nhưng hiển nhiên ga giường không biết đã thay bao nhiêu lần rồi!

Anh gọi quản lí đến đổi phòng ngay lập tức, trằn trọc trăn trở, vậy mà ban đêm vẫn mơ thấy cô như những đêm trước. Khương Vãn Hảo trong mộng không hề trừng mắt lạnh lùng với anh mà cười thật dịu dàng thật rung động lòng người, cô như vậy làm cho anh cảm thấy cực kì thư thái, cảm giác ôm vào trong ngực không cần nói tuyệt vời đến thế nào.  d.d.l.q.d.

Cô dựa dẫm, thuận theo anh hoàn toàn, yêu cầu gì cũng đồng ý, không khác lúc cô còn ở bên anh cho lắm, từng tiếng trong vắt gọi anh “Khải Sâm”. Anh ôm cô, hôn, trên mặt cô còn ửng hồng xấu hổ, nằm dưới thân anh bị anh xâm chiếm, thời điểm đó âm thanh rên rỉ của cô khiến anh gần như muốn nổ tung.

Đây không phải Khương Vãn Hảo ngốc nghếch ngốc nghếch, rõ ràng chính là yêu tinh! Cảm giác tiêu hồn đắm chìm trong cơ thể cô vẫn còn mới mẻ, nóng bỏng siết chặt, khiến cho anh cực kì thoải mái.

Chờ đến khi bỗng nhiên bừng tỉnh mới phát hiện thế nhưng tất cả đều là giấc mộng, anh ở cái tuổi này còn mộng – xuân, mà đối tượng thế nhưng lại là Khương Vãn Hảo. Thật ra lúc trước anh cũng mơ thấy cô vài lần, nhưng mỗi lần tỉnh lại nghĩ về cô mà giải quyết, cũng không có cảm giác gì. Lần này lại không như thế, sau khi anh dựa vào những hồi ức còn sót lại phát tiết xong, trong lòng lại càng thêm bí bách, hình như trong lòng có cái gì đó lén lút sinh sôi.

Đường Khải Sâm phát hiện anh lại có chút nhớ nhung Khương Vãn Hảo, không chỉ bởi vì dục vọng xấu hổ bí ẩn, mà hình như còn có… một loại tình cảm khó nắm bắt. Anh đối với cảm giác này có hơi hoảng sợ, nên cực lực khắc chế, nhưng ban đêm lại phóng túng bản thân ảo tưởng cô.

Kết quả chính là càng khắc chế càng phiền lòng, cuối cùng biến thành hỏng bét.

Tính tình bà nội cũng càng ngày càng không tốt, kết quả mới nhất của bác sĩ cho thấy các chỉ số sức khỏe của bà đều xuống thấp, lại thêm tâm trạng suy sụp, nếu không nhanh chóng phẫu thuật thì sẽ rất nguy hiểm.

Bà cũng đồng ý phẫu thuật, chỉ có một yêu cầu là được gặp Khương Vãn Hảo. Đường Khải Sâm cũng không dám chậm trễ, vội vàng tìm người khắp nơi, cuối cùng biết được cô đến tìm Chu Tử Nghiêu.

Đoạn đường này tâm trạng của anh vô cùng phức tạp, nhưng vẫn phải tới, kết quả là bắt gặp một màn như vậy. Hai người ôm hôn ở đầu đường , dáng vẻ khó chia lìa, hình ảnh kia giống như thanh chùy thủ sắc bén hung hãn đâm thẳng vào ngực anh…

***

Vãn Hảo chưa kịp điều chỉnh tâm tình của mình, trước mặt lại bất ngờ xuất hiện một đôi giày da kiểu nam sang chảnh, cô hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn đối phương mang theo chút kinh ngạc.

Đáy mắt sâu thẳm của Đường Khải Sâm còn vương tơ máu, anh nhìn cô một hồi, thấp giọng mở miệng: "Bà nội bệnh nặng, trước khi phẫu thuật muốn gặp em."

Sự tình khẩn cấp, Vãn Hảo quá rõ ràng tính tình bướng bỉnh của bà nội, vì thế lập tức đáp ứng. Cô không nói thêm gì với Đường Khải Sâm, thực ra là cũng không có lời nào để nói, sau khi lên xe cứ thất thần nhìn cảnh vật ngoài cửa kính.  

Sắc trời tối dần, cửa kính phản chiếu khuôn mặt có vẻ mệt mỏi của cô, thi thoảng cũng phản chiếu ánh mắt anh nhìn cô. Vãn Hảo dứt khoát nhắm mắt lại, không muốn có bất kì trao đổi gì với anh.

Đường Khải Sâm cảm thấy trái tim trống rỗng của mình lại bị người ta hung hăng đánh thêm một quyền, Khương Vãn Hảo không nói chơi, cô thật sự không muốn có bất kì dính dáng tới anh ——

Lão phu nhân chậm chạp không tiến vào phòng phẫu thuật rốt cuộc đã gặp được Vãn Hảo như ý nguyện, run rẩy đưa tay qua, bà đeo mặt nạ dưỡng khí nên nói chuyện cũng không được rõ ràng, mỗi lần hô hấp đều gợn lên một vệt sương trắng mơ hồ.

Bên cạnh có nhiều người đang đứng, ngoài bác sĩ và hộ lí, còn có Đường Trọng Kiêu và vợ anh ta là Hứa Niệm, đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Trước khi đến Vãn Hảo cũng không biết tình hình bà lại không ổn như vậy, so với lúc trước thì gầy hơn rất nhiều, cô phải cúi gần sát người bà mới có thể nghe thấy lời bà nói.

"Nếu như ta không ra được, con hãy đi cùng bọn chúng tiễn ta một đoạn nhé. Thay ta trông chừng thằng ngốc kia, tất cả đều có người đi cùng, chỉ có nó một mình lẻ loi…”

Bà nói đã không ra hơi, một câu đứt mấy quãng, nhưng Vãn Hão vẫn nghe hiểu.

Trước kia vẫn cảm thấy người lão phu nhân không thích nhất chính là cháu trai lớn bạc tình này, cho nên rất hay soi mói bắt bẻ anh, không nghĩ tới phút cuối cùng người nhớ thương nhất lại là anh. Vãn Hảo nhìn mấy hộ lí đẩy xe nằm của bà vào phòng, bàn tay già nua từ từ trượt ra khỏi tay mình, đáy lòng không tránh nổi chua xót.

Lão phu nhân đã hơn tám mươi tuổi, ở tuổi này, mỗi lần tiến vào phòng phẫu thuật đều cần phải chuẩn bị tâm lí cho tình huống xấu nhất.  

Phẫu thuật tiến hành rất lâu, người ở chỗ này không ai nói chuyện, trừ con gái vừa mới ra đời của Đường Trọng Kiêu phát ra vài tiếng y y nha nha, bên ngoài phòng phẫu thuật vô cùng yên tĩnh.  Đường Khải Sâm ngồi cách Vãn Hảo không xa, giữa bọn họ chỉ cách một chỗ ngồi, cho nên mỗi lần cô nhìn về phía phòng phẫu thuật, ánh mắt luôn chạm vào anh.

Anh vẫn hơi nhắm mắt, áo bành tô màu đen trên người làm lộ rõ sắc mặt tái nhợt, cằm cũng đầy râu, xem ra đã rất lâu không được nghỉ ngơi thật tốt. Tất cả tình cảm của người này, có lẽ đều dành cho người nhà của mình, Vãn Hảo biết anh nhiều năm như vậy, ngoài trừ người nhà họ Đường, cô chưa từng thấy anh để ý người nào nhiều như thế.

Cô chà xát ngón tay hơi lạnh, bệnh viện luôn cho người ta cảm giác âm u lạnh lẽo, ở chỗ nào cũng thấy lạnh cả người. Trên người cô chỉ mặc cái áo khoác ngắn, vừa ngồi một lúc đã thấy rét run.

Hành động nhỏ như vậy, không hiểu sao lại khiến người đàn ông bên cạnh đột ngột mở mắt, cởi áo bành tô trên người choàng lên vai cô. Vãn Hảo muốn từ chối, nhưng thấy Đường Trọng Kiêu và Hứa Niệm đã nhìn qua, cảm thấy nếu cứ đẩy qua đẩy lại thì rất khác người, tình huống bây giờ cũng không thích hợp. Vì vậy nên cô chỉ đành hơi hạ mắt nói “Cám ơn anh.”  

"Chỉ là chuyện nhỏ." Anh nói nhỏ, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào ba chữ “Đang phẫu thuật” màu đỏ tươi.

Vãn Hảo nhận ra anh đang khẩn trương, bởi vì từ đầu đến cuối tay của anh đều nắm chặt thành quyền, song người đàn ông này luôn giỏi che giấu, cho nên không dễ dàng biểu hiện sự yếu ớt của mình trước mặt người khác.

Anh nhìn chằm chằm cửa hồi lâu, lại hơi hơi nghiêng đầu nhìn cô một cái, bỗng nhiên nói: "Đói không?"

Lúc này Vãn Hảo mới nhớ ra mình chưa ăn cơm, gặp Chu Tử Nghiêu xong thì đến đây luôn, đến bây giờ đã qua mấy tiếng. Nhưng lúc này làm gì có tâm trạng ăn uống,  vì thế lắc lắc đầu: "Không đói bụng."

Đường Khải Sâm nhìn cô chăm chú, cuối cùng cũng không nói gì.

Bên kia Đường Trọng Kiêu và Hứa Niệm cũng đang nhẹ giọng thì thầm. Hai người họ thật sự rất thân mật, Đường Trọng Kiêu nắm chặt tay Hứa Niệm, như là đang im lặng an ủi cô ấy, vừa so sánh như vậy,  bọn họ bên này càng lúng túng hơn .

"Khi đó, cha em phẫu thuật, anh không nhìn thấy tin nhắn kia.”

Bỗng nhiên Vãn Hảo nghe anh nhắc lại chuyện xưa, tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không có quá nhiều cảm giác, chỉ nhẹ giọng nói: "Không sao, đều qua rồi."

Đường Khải Sâm cười nhẹ một tiếng, nghe vào tai như là tự giễu: "Phải không?"

"Ừm."

Vãn Hảo cho rằng đề tài kết thúc như vậy, không nghĩ tới anh lại nói tiếp: "Nhưng anh để ý."

Cô cúi đầu không nhìn anh, cũng không hỏi vì sao, đối với một người đã coi mọi chuyện đều đã qua, thì cái gì cũng không thèm để ý. Dù lúc trước có đau chết đi sống lại, giờ miệng vết thương lại bị rạch ra, cũng không có chút cảm giác nữa rồi.

Đường Khải Sâm cũng không nói thêm nữa, anh luôn trong vai một người đàn ông kiêu ngạo, cho nên bất kể đúng sai phải trái cũng không thể đem hết lòng mình bộc lộ với cô. Song anh vẫn nhẹ nhàng nói với cô một câu: “"Cám ơn em Khương Vãn Hảo, anh khốn nạn như vậy, mà  bây giờ thế vẫn còn có em—— "

Anh đã từng cực kì chán ghét lòng tốt của Khương Vãn Hảo, nhưng lúc này, một mình anh cô độc đối diện với thời khắc sống còn của người thân, lại hết sức cảm kích cô. Thật may quá, dù cho lúc này cô chỉ ở bên cạnh anh, một câu cũng không nói, cũng cho anh niềm an ủi lớn lao…  

Lời này của anh quá cảm tính cũng quá khẽ, Vãn Hảo quay đầu nhìn anh, nyhuwng không thấy được vẻ mặt anh. Anh đã đứng lên đi về phía cửa sổ, thân hình cao to kéo lê một cái bóng đổ dài trên sàn nhà.

***

Gần sáng mới phẫu thuật xong, bác sĩ chính mang đến tin tức tốt song không quá lạc quan, phẫu thuật thành công, nhưng cần ở lại phòng ICU tiếp tục quan sát, dừ sao thì người ở cái tuổi này, không thể qua loa được.

Mặc kệ thế nào, mọi người đều thở phào một hơi, con gái Đường Trọng Kiêu mới được mấy tháng, bây giờ vừa nháo vừa khóc. Đường Khải Sâm liền nói với anh ta: “Đi về cùng Hứa Niệm đi, anh ở lại.”

Đường Trọng Kiêu nhíu mày nhìn anh: "Tối qua anh cũng không nghỉ ngơi rồi."

"Không có việc gì." Đường Khải Sâm xoay người nhìn về phía Vãn Hảo, dừng lại một chút mới nói: "Để Trọng Kiêu đưa em về, được không?"

Vãn Hảo khoát tay: "Không cần phiền phức như vậy, tôi tự đi, bên dưới có nhiều taxi.”

Bỗng nhiên Đường Trọng Kiêu ho một tiếng: "Ừm, dù sao lúc này cũng đã muộn rồi, trong phòng bệnh có chỗ nghỉ ngơi, không bằng cô nghỉ tạm ở đây một đêm.”

Đường Khải Sâm cùng Vãn Hảo nhìn nhau, thế mà Đường Trọng Kiêu mặt không đổi sắc lôi kéo vợ mình đi về phía thang máy, nói cực kì thản nhiên: “Xe em hết dầu, không đi được xa như vây.”

Đây là cái cớ thối nát chừng nào, ngay cả Vãn Hảo cũng rõ anh ta đang tạo cơ hội cho hai người họ. Nhưng không phải bình thường người này không hợp với anh trai mình hay sao?



Đã sửa bởi Mỹ Mạnh Mẽ lúc 12.11.2017, 09:36.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mỹ Mạnh Mẽ về bài viết trên: An Du, Huogmi, Phụng, Tiểu Linh Đang, conmeoconmeo, paru, qh2qa06, shirleybk, zinna
     

Có bài mới 14.10.2017, 11:07
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 506
Được thanks: 6402 lần
Điểm: 31.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 53
Chương 36
Editor: Linh Đang

Hết lần này đến lần khác lại trùng hợp như vậy, quản gia trong nhà cũng vừa mới đưa đồ ăn tới, sau khi toàn thân thả lỏng thì kết quả chính là, lúc này Vãn Hảo chỉ mới ngửi được mùi thức ăn mà bụng đã kêu vang. Lúc trước khi cô sinh Bắc Bắc thì bị bệnh, một khi đói quá mức sẽ dễ dàng bị tụt huyết áp, lúc này hai chân đều như nhũn ra.

Đường Khải Sâm nhận lấy đồ mà quản gia đưa tới, con ngươi đen hơi hơi ngưng mắt nhìn cô, nói: "Ăn gì đó trước, cái khác, đợi lát lại nói."

Cũng không biết người nọ có cố ý hay không, Vãn Hảo liếc mắt liền thấy màu sắc trong hộp đồ ăn, lại còn có chân heo đường phèn mà cô thích nhất, lúc này đến bụng cũng không tự chủ được phát ra tiếng kêu “ục ục”.

Đáy mắt Đường Khải Sâm có ý cười chợt lóe lên, giơ chiếc hộp nặng trịch về phía cô: "Phần của hai người, anh cũng không ăn hết, đừng lãng phí."

Anh nói xong thì bước trước vào phòng bệnh, chỉ còn mình cô đứng sững sờ tại chỗ, phần của hai người, cho nên vừa rồi anh cố ý gọi điện thoại bảo quản gia đưa đến? Vãn Hảo có hơi chút do dự, cuối cùng vẫn theo vào.

Trong phòng bệnh rất im lặng, bà nội còn chưa tỉnh, chỉ còn tiếng máy điện tâm đồ kêu “ tích tích" ổn định mà an bình. Đường Khải Sâm bày tất cả đồ ăn lên bàn trà, lúc này anh chỉ mặc một chiếc áo vàng nhạt mỏng, cổ tay áo hơi cuộn lên lộ ra cánh tay rắn chắc, thoạt nhìn thuần thục lại vô hại, nghe được tiếng bước chân cũng chỉ hơi nâng cằm: "Rửa tay."

Những hình ảnh này, thật ra trùng lặp với những gì đã từng xảy ra trong cuộc sống của bọn họ, chẳng qua khi đó người ngồi ở vị trí của Đường Khải Sâm lại chính là cô... Vãn Hảo vào phòng vệ sinh rửa tay, nhìn gương hít sâu, rũ bỏ những hình ảnh xưa cũ ra khỏi đầu.

Đường Khải Sâm đưa đôi đũa cho cô, đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua: "Đồ ăn là mẹ Lưu làm, hẳn là em rất thích."

Vãn Hảo còn nhớ rõ người đó, thực sự nấu cơm vô cùng ngon, chỉ là tính tình không được tốt, vì thế buột miệng nói một câu: "Con trai bà ấy kết hôn chưa?"

Đường Khải Sâm nghe thấy cô hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Vãn Hảo ý thức được bình thường người này cũng hiếm khi câu thông cho người khác, huống chi là việc vụn vặt như vậy, vì thế lắc lắc đầu: "Coi như tôi không hỏi."D@Đ#L$Q%Đ^^

Đường Khải Sâm khó có lúc kiên nhẫn, đối với việc như này cũng không nhịn được tò mò: "Tại sao lại nhớ rõ chuyện này?"

"Con trai của mẹ Lưu rất hiếu thuận, mỗi lần tìm bạn gái đều xem có thể hòa hợp với mẹ Lưu hay không, cho nên mỗi lần đều đổ vỡ." Vãn Hảo nhớ tới biểu cảm của mẹ Lưu khi nói với cô chuyện này, vẫn rất cảm thán, lập tức lại cảm thấy là lạ, tại sao bản thân mình lại không cẩn thận nhắc tới với Đường Khải Sâm?

Còn là chuyện bát quái như vậy.

Kết quả là việc nhỏ nhàm chán như vậy, hai người lại tốn thời gian một bữa cơm, may mắn không có tình huống tẻ ngắt phát sinh, cho nên không khí cũng không tệ lắm. Nhưng Vãn Hảo nhìn thời gian, thế nhưng đã là hơn hai giờ đêm, lúc này trở về không quá an toàn, Bắc Bắc có tiểu Tào chăm sóc cô không cần lo lắng, nhưng cùng Đường Khải Sâm ở cùng một chỗ —— d :D5 đ :lol: l :love2: q :hixhix: đ

Cô quay đầu vừa lúc nhìn thấy đối phương như đang đăm chiêu nhìn mình cằm chằm, có lẽ cũng đang tự hỏi cùng một vấn đề. Vãn Hảo nghĩ nghĩ, vì thế chủ động nói: "Trọng Kiêu nói mấy ngày nay anh không nghỉ ngơi, anh đi ngủ đi, tôi ở cùng bà nội."

Dù sao cũng còn vài tiếng nữa, hừng đông cô kịp lúc mang bữa sáng trở về cho Bắc Bắc cùng tiểu Tào.

Nhưng Đường Khải Sâm nghe xong lời này lại không đi, ngược lại chuyển ghế ngồi bên cạnh cô: "Cùng nhau."

Anh trò chuyện đề tài không có dinh dưỡng với cô, cũng chỉ vì kéo dài thời gian giữ người ở lại, sao có thể lãng phí thời gian quý giá như vậy vào giấc ngủ được!

Nhưng anh ở lại, Vãn Hảo lại cảm thấy muốn bốc hơi đi, người này, chẳng lẽ không nhìn ra cô nói như vậy không phải quan tâm anh, mà là không muốn trôi qua một đêm với anh sao? Nhưng da mặt cô mỏng, lời nói trực tiếp như vậy vẫn  không nói nên lời, thấy anh kiên trì liền lập tức đứng lên: "Vậy tôi đi ngủ —— "

Tay của anh giành trước một bước nắm lấy cổ tay cô, lúc này mới hơi ngước mắt nhìn về phía cô: "Có thể nói chuyện với anh không?”

Ánh mắt cô độc như thế, thật đúng là không nên thuộc về người đàn ông này. Vãn Hảo còn nghi ngờ chính mình nhìn lầm rồi, ngay sau đó lại nghe anh nói: "Tùy tiện nói chuyện gì cũng tốt, chỉ nói là nói mà thôi, anh cam đoan không làm cái gì hết."

***
Nhớ tới bộ dáng ở ngoài phòng mổ hôm nay của anh, Vãn Hảo vẫn ngồi xuống, nhưng cô thật sự cảm thấy mình cùng Đường Khải Sâm không có gì đáng để nói. Quan hệ giữa bọn họ quá phức tạp, hình như cái gì cũng không thích hợp.

Đường Khải Sâm cũng đang trầm mặc, có lẽ đang nỗ lực tìm đề tài.
Cuối cùng Vãn Hảo hỏi tới mẹ Đường Khải Sâm: "Hiện tại thân thể của bác có khá hơn chút nào không?" D@Đ#L$Q%Đ^^

Thật ra Đường phu nhân đối xử với cô cũng không tệ lắm, tuy nói không có thân cận như vậy, nhưng cũng không làm khó dễ cô. Chỉ là bốn năm trước nhà họ Đường gặp biến cố lớn, em gái Đường Khải Sâm là Đường Mạc Ninh cũng qua đời ngoài ý muốn, dưới những đả kích liên tục, tinh thần của Đường phu nhân liền bắt đầu không bình thường, luôn ở nước ngoài an dưỡng.

Đường Khải Sâm nói tới mẹ, mỏi mệt trên mặt rõ ràng hơn: "Có khi có thể nhận thức, có khi ngay cả anh cũng không nhận ra."

Thoạt nhìn vẫn là bộ dạng của bốn năm trước, trong lòng Vãn Hảo có chút thổn thức, lại nghe Đường Khải Sâm trầm thấp cười một tiếng: "Cho nên thật sự anh rất chán ghét bệnh viện. Lúc trước khi cha anh mắc tâm bệnh rồi mất, là anh cùng mẹ ở lại bệnh viện một đêm. Sau đó là Mạc Ninh không còn, một mình anh trông coi em ấy, bây giờ là bà nội—— "

Khi anh nói những lời này thì thậm chí trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng Vãn Hảo vẫn có thể nhìn thấy bi thương bị che dấu trong mắt anh. Thân là con trai cả, trên người anh gánh vác trách nhiệm cô đều hiểu tất cả, nhưng anh phải chống, trong lòng có bao nhiêu sợ hãi cùng mỏi mệt đều không thể nói với bất kỳ ai, mà trên thực tế, cũng không có bất kỳ người nào có thể thay anh chia sẻ.

"Cám ơn em đêm nay có thể đến." Bỗng nhiên anh nhìn cô một cái, ánh mắt mềm mại hơn rất nhiều.

Vãn Hảo rõ ràng ẩn ý trong đôi mắt của anh, nhưng chỉ nhếch môi khẽ cười: "Bà nội cũng là trưởng bối của tôi, đến thăm bà là việc nên làm."
Đường Khải Sâm biết cô đang cố ý phân rõ giới hạn với mình, hơi hơi nghiêng đầu không nói gì nữa.

Sâu trong bóng tối, hai người im lặng ngồi tại chỗ, không ai biết nên nói tiếp cái gì. Mãi đến lúc dụng cụ tâm điện bỗng nhiên bắt đầu không kêu lên không bình thường, Vãn Hảo lập tức khẩn trương nhìn về phía đối phương. Đường Khải Sâm cũng biến sắc, nhanh chóng đứng dậy nhấn gọi nút ở đầu giường, bác sĩ trực ban nhanh chóng đi tới, mấy người hộ sĩ cũng vội vội vàng vàng tiến vào theo.

Vãn Hảo thấy bọn họ kéo rèm lên, sau đó một người hộ sĩ trong đó bảo hai người bọn họ tránh đi. Vãn Hảo khẩn trương đến mức tim đập không có quy luật, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, dây thần kinh của anh nổi lên, viền môi thẳng tắp, bàn tay rũ bên người nắm rất chặt.
Cô do dự 2 giây, vẫn nhẹ giọng an ủi anh: "Yên tâm, nhất định sẽ không có chuyện gì."

Đường Khải Sâm cứng ngắc gật gật đầu, qua một lúc mới nói: "Nhất định không có việc gì."

Loại thời điểm này mỗi phút mỗi giây đều bị vô tình phóng đại, cũng không biết qua bao nhiêu lâu, cuối cùng thấy bác sĩ đầy đầu mồ hôi đi ra. Đường Khải Sâm cùng Vãn Hảo lập tức nghênh đón, giọng đối phương trầm trọng nói: "Tạm thời không có việc gì, nhưng tuổi của bà quá lớn, tình huống vô cùng không ổn định, mọi người phải chuẩn bị tâm lí trước."

Vãn Hảo rõ ràng cảm thấy lỗ tai của mình ong ong"ầm" một tiếng, lại nhìn về bà đang ngủ say sau rèm, trong lòng đè nén không nói ra được.

Đường Khải Sâm đứng ở đó không nhúc nhích, chỉ phát ra một tiếng giọng mũi cực thấp, Vãn Hảo nhìn anh lúc này, há miệng thở dốc, lại cảm thấy nói cái gì cũng đều chỉ là lời nói suông.

Vốn trong phòng bệnh đang căng thẳng lại quay về yên tĩnh như lúc đầu, Đường Khải Sâm ngồi trở lại vị trí cũ, vẫn thất thần nhìn bà mình trên giường. Vãn Hảo cũng im lặng nhìn bà nội, bình thường khuôn mặt nghiêm khắc, giờ phút này mơ hồ có chút bất an, có lẽ trong mộng đang phải chịu đau đớn dằn vặt.

Bỗng nhiên Vãn Hảo lại nhớ tới cha, lúc ấy bệnh tình của ông đã đến kì cuối, ngay cả trị liệu cũng là một dạng giày vò, lúc ấy ông nói cho cô biết: "Buông tay đi con, như vậy đối với cha mà nói, ngược lại là loại giải thoát."
Cô không biết bây giờ bà nội có giống vậy hay không, nhưng người rời đi cứ rời đi như vậy, những người còn lại thì...

Cô lặng lẽ nhìn người đàn ông bên cạnh, bỗng nhiên lại nhớ đến những lời bà nội nói trước khi vào phòng giải phẫu. Giờ phút này Đường Khải Sâm vẫn ngồi thẳng lưng, thậm chí không có nửa chút biến hóa, đến lông mi đều không chớp một chút, giống như suy nghĩ đã hoàn toàn mất đi.
Rốt cuộc Vãn Hảo cũng phát hiện không thích hợp, bắt đầu có chút bận tâm về anh: "Đường Khải Sâm?"

"Anh vẫn cho là, bà nội khỏe mạnh như vậy, sẽ không rời đi như vậy." Bỗng nhiên anh mở miệng, hốc mắt lập tức đỏ, giọng nói cũng mang theo run rẩy không thể phát giác.

Mũi Vãn Hảo bắt đầu thấy chua xót, hơi cúi đầu xuống: "Người lớn tuổi, luôn phải trải qua lần này, không ai ngoại lệ cả."

Nhưng Đường Khải Sâm lại giống như không nghe thấy lời nói của cô, thản nhiên nói: "Mỗi lần bà mắng anh, thật ra anh không khó chịu, ngược lại rất cao hứng. Ít nhất như vậy, anh còn cảm thấy anh có gia đình, có người nhà —— "

Vãn Hảo nghe thấy anh trầm thấp nói xong, từng chữ đều lộ ra nỗi sầu não không nói ra được. Ít có lúc tinh thần người đàn ông này sa sút như vậy, giờ phút này đến cô cũng có chút giật mình.

Bình thường anh quá mức lạnh nhạt, lại đầy đủ lạnh lùng, thậm chí có lúc cô cảm thấy trên thế giới này không có bất cứ chuyện gì có thể làm anh tổn thương. Nhưng...

"Mỗi lần gặp phải chuyện anh không giải quyết được, chỉ cần bà nội còn ở đó, anh đã cảm thấy an tâm." Anh khẽ rũ mắt xuống, giọng nói hoàn toàn khàn đi.

Vãn Hảo nhìn đường cong trên khuôn mặt góc cạnh của anh, giờ phút này lại nhuộm một tầng yếu ớt cùng cô tịch không nói ra được, cô chần chờ vươn tay nhẹ nhàng phủ lên tấm lưng rắn chắc của anh, định nói chút gì.
"Đường Khải Sâm, đừng như vậy, bà nội sẽ qua khỏi."

Bỗng nhiên Đường Khải Sâm nghiêng người qua, hai má vùi vào trong hõm vai cô, toàn thân Vãn Hảo đều ngẩn ra tại thời khắc đó. Hơi thở ấm áp của anh phun vào da thịt cô, tiếp theo là hai tay chặt chẽ vịn lấy cô.

Vãn Hảo cảm thấy hai tay anh ôm mình vô cùng chặt, giống như sợ bị cô đẩy ra, cô biết giờ phút này trong lòng anh chỉ cần một chút an ủi, cũng không mang bất kỳ chút tình dục nào.

Cho nên cô cắn cắn môi, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc đen mềm mại của anh: "Một đời bà trải qua nhiều chuyện như vậy còn gắng gượng được, anh phải tin tưởng bà."D@Đ#L$Q%Đ^^

Môi Đường Khải Sâm nhẹ nhàng dán sau tai cô, hồi lâu mới nói: "Đúng, bà nói qua muốn nhìn thấy anh cưới vợ sinh con, sẽ không rời đi như vậy."

Vãn Hảo giật mình, lại nhìn bà đang nằm tiều tụy trên giường thì trong lòng vô cùng phức tạp. Bà nội không kiên trì nổi, lúc này... Có phải nên thỏa mãn nguyện vọng của bà, để Bắc Bắc gọi bà một tiếng cụ hay không?
***

Hai người vượt qua một đêm dài, Vãn Hảo cảm giác được ngoài cửa sổ có nắng mai xuyên vào thì phát hiện chính mình lại dựa vào bả vai Đường Khải Sâm mà ngủ, hai người gắt gao nằm cùng nhau, trên người còn đang đắp áo khoác của anh.

Cô nhớ rõ lúc trước rõ ràng là người đàn ông này ôm cô không buông tay
——

Đường Khải Sâm ôm cánh tay còn đang ngủ, lông mày anh nhíu rất sâu, thoạt nhìn cũng không thoải mái. Cô thở dài, khi chuẩn bị đứng dậy lại bị người đàn ông đột nhiên vươn ngang tay ôm lấy cổ.

Vãn Hảo trừng mắt to, tiếp theo liền thấy anh chậm rãi mở mắt ra, tiện đà nghiêng mặt lại cô.

Bốn mắt nhìn nhau, những tia nắng sớm cũng dần chiếu vào, Vãn Hảo lại thấy được độ ấm hừng hực trong mắt anh, sau đó anh nhanh chóng kề sát lại cô, hạ xuống một nụ hôn trên môi cô.

Không khí quá mức yên tĩnh hài hòa, đang lúc mơ mơ màng màng, Vãn Hảo còn nghĩ mình chưa tỉnh ngủ. Nụ hôn này không giống với lúc trước anh mang theo công kích cùng xâm lược, mà cực kỳ giống hồi ức hôm đó khi cô uống say trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, quá mức ôn nhu, ôn nhu đến mức làm cô sinh ra vài phần hoảng hốt.

Môi lưỡi giao triền, thậm chí cô có thể cảm giác được những sợi chỉ bạc khi bốn cánh môi tách khỏi nhau.

Vãn Hảo thấy đôi mắt đen của anh nhìn chăm chú vào chính mình, như là có lời muốn nói, theo bản năng cô không muốn nghe, ai biết một giây sau anh càng thêm dùng sức hôn, như muốn nuốt cô vào bụng.

Bọn họ đang đắp cùng một chiếc áo bành tô, cho nên dưới quần áo hai người chặt chẽ dán vào nhau, tay của anh đặt bên hông cô, cũng dùng hết sức lực như thế, Vãn Hảo bị anh hôn sắp thở không nổi, lúc này anh mới thỏa mãn buông cô ra.

"Anh biết bây giờ nói em cũng sẽ không tin, nhưng Khương Vãn Hảo, hình như anh... Thật sự thích em." Thậm chí môi anh còn cách cô vô cùng gần, cho nên nói ra những lời này vô cùng trầm thấp

Vãn Hảo nghe vào tai thì càng thêm cảm thấy không chân thật, cô trừng anh, vừa định nói chút gì, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói suy yếu cắt đứt hai người: "Thằng nhóc đáng chết, thật muốn làm ta tức chết... Cái gì gọi là giống như, không thể khí phách hơn chút sao?"

Vãn Hảo cùng Đường Khải Sâm đồng thời ngây ngẩn cả người, quay đầu liền thấy bà nội trừng mắt lạnh lùng nhìn hai người.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: An Du, Huogmi, Mỹ Mạnh Mẽ, Nho Tây Sắp Chín, Phụng, conmeoconmeo, paru, qh2qa06, shirleybk, zinna
     
Có bài mới 15.10.2017, 22:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 506
Được thanks: 6402 lần
Điểm: 31.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 54
☆, Chương 37
Editor: Linh Đang

Vãn Hảo trước hết lấy lại tinh thần, bỗng dưng cô đứng lên, nhanh chóng cúi đầu sửa sang lọn tóc mỏng bên má: "Bà tỉnh rồi ạ, cháu đi gọi bác sĩ tới."

Cô đi rất nhanh, cũng không nhìn về phía Đường Khải Sâm chút nào, ánh mắt anh phức tạp nhìn chằm chằm bóng lưng cô cho đến biến mất, lúc này mới xoay người nhìn bà nội trên giường bệnh.

Bà nội vẫn trừng anh như vừa rồi, vẻ mặt nổi giận không thèm tranh luận.
Đường Khải Sâm thực sự vừa tức vừa buồn cười, cúi người dịch góc chăn cho bà: "Bà thở bình tĩnh, chuyện này không gấp được."

Dù sao cũng vừa mới tỉnh, lúc này giọng điệu của lão phu nhân hoàn toàn thấp xuống, nhưng ánh mắt không ôn hòa một chút nào: "Không vội? Còn không vội nữa ta sẽ không có cơ hội nhận chắt trai nhỏ về được."

Đường Khải Sâm không tiếp lời này, ngược lại nắm ngón tay gầy già nua của bà, nhẹ nhàng dán lên hai gò má của mình. Lão phu nhân hoàn toàn trầm mặc, cháu trai lớn của bà, rất hiếm khi để lộ cảm xúc ra bên ngoài như bây giờ.

"Bà phải chờ cháu đoạt cô ấy về đã, ngoài Bắc Bắc ra, còn phải đợi ôm những đứa con khác của chúng cháu, đặt tên cho chúng." Đường Khải Sâm nhẹ giọng nói xong, khom lưng hôn vào tay bà một cái, lúc này mới ngẩng đầu chống lại tầm mắt của bà, "Chúng ta thỏa thuận nhé."

Lão phu nhân lặng im rất lâu, lặng lẽ quay đầu đi: "Xem tính tình này của cháu, chẳng phải ta ở bên cạnh gấp chết —— "

Bà vẫn nói năng thận trọng như trước, nhưng giọng nói lại mang theo vài phần nghẹn ngào rõ ràng, Đường Khải Sâm chôn mặt trong lòng bàn tay bà, cảm thụ được nếp nhăn cùng độ ấm trong lòng bàn tay bà, một lòng lo lắng mới hoàn toàn trầm tĩnh lại.

Tối qua nếu không phải Khương Vãn Hảo cùng anh, những dày vò anh phải chịu sẽ tuyệt đối nhiều hơn thế này. Cũng là giờ khắc này anh mới hiểu được, một đời người, có được nhiều nhưng lại chẳng có gì, có một người có thể để mình an tâm ấm lòng không mới là quan trọng.

Nhưng chính anh cũng rõ ràng, con đường này phải từ từ không được vội vàng, Khương Vãn Hảo sẽ không dễ dàng tin tưởng lời yêu anh nói ra từ miệng như vậy.

Bà nội cũng biết rõ điểm này, giọng nói trầm thấp không dễ nghe thấy: "Chỉ cần có tâm, không có gì làm không được. Quá khứ con bé không tin con, đó là vốn con không dụng tâm."

Đường Khải Sâm cười gật gật đầu: "Người như con, một khi xác định, sẽ đi trên con đường đó không quay đầu."

Bà nội nửa tin nửa ngờ nhìn anh: "Nếu, hồ ly tinh kia trở về thì sao?"

Cảm xúc trên mặt Đường Khải Sâm hơi ngưng lại, vừa định trả lời, Khương Vãn Hảo đã cùng bác sĩ bước nhanh tới.D@Đ#L$Q%Đ^^

Bác sĩ thay lão phu nhân làm kiểm tra, hai người ở đây đều khẩn trương nín thở mặt mũi ngưng trọng, cuối cùng chỉ thấy cảm xúc trên mặt bác sĩ đều buông lỏng, nói: "Các hạng mục chỉ tiêu tạm thời rất bình thường, nhưng còn phải quan sát thêm, tuổi bà lớn rồi, thận trọng một chút không có chỗ hại."

Đường Khải Sâm hơi gật đầu, cuối cùng lộ ra chút ý cười: "Cực khổ rồi."

Sáng sớm Đường Trọng Kiêu cũng chạy tới, nhìn sắc mặt chắc tối qua chưa ngủ đủ, hai huynh đệ đứng trên hành lang thấp giọng trò chuyện. Vãn Hảo nhìn nhìn thời gian, đứng dậy chào tạm biệt bà nội.

"Trở về đi, ngủ một giấc cho ngon." Bà nội vẫn nhìn cô cười, hơi động ngón tay mắt lại nhìn về phía hành lang, "Cám ơn cháu."

Vãn Hảo biết đây là lão phu nhân tại nói cám ơn thay Đường Khải Sâm, trong lòng bà nội cực kì thông suốt, rất nhiều việc đều nhìn thấu triệt hơn những người trẻ tuổi bọn họ. Lúc cô đi thang máy xuống thì trong lòng một mực tính toán, cho dù thân phận của Bắc Bắc vĩnh viễn không thể vạch trần, nhưng nếu bé có thể mang đến cho lão phu nhân một chút vui vẻ cùng khoái hoạt cũng tốt.

Trong lòng hạ quyết tâm, Vãn Hảo quyết định chờ Bắc Bắc tan học sẽ dẫn bé đến thăm lão phu nhân.

Vừa rồi vào thang máy thì Đường Khải Sâm quay lưng lại phía cô nói chuyện với Đường Trọng Kiêu, cho nên cô chỉ khoát tay với Đường Trọng Kiêu, ý bảo rời đi. Nhớ tới những lời người nọ nói lúc sáng sớm, cho dù căn bản cô không cho là thật, nhưng trong lòng vẫn có chút không được tự nhiên.

Ra khỏi khu nhà nội trú, phía sau liền có tiếng bước chân vội vàng đuổi theo, cô quay đầu lại nhìn thì đúng là Đường Khải Sâm.

Trên cánh tay người nọ đắp áo khoác, sải bước đến gần cô, mở miệng liền nói: "Anh đưa em."

Vãn Hảo lắc lắc đầu: "Không cần."

Đường Khải Sâm nhìn cô, bỗng nhiên mệt mỏi cười cười: "Anh biết em không muốn bắt đầu một lần nữa với anh, nhưng không cần đề phòng anh khắp nơi như vậy. Tối qua em giúp anh nhiều như thế, hiện tại đưa em về, là chuyện phải làm."

Vãn Hảo suy nghĩ, cảm thấy chính mình vẫn lảng tránh ngược lại như có vẻ chột dạ, vì thế thản nhiên gật đầu nói: "Vậy anh đưa tôi đến chỗ tiểu Tào đi."

***

Bắc Bắc đang ngồi trên giường tự mình mặc quần áo, lúc ngủ dậy thường hay buồn bực, thật ra điểm này vô cùng giống Đường Khải Sâm. Lúc này khuôn mặt nhỏ rất thối, thấy Vãn Hảo mới hơi lộ ra nụ cười: "Dì Hảo, tối qua dì lại đi đâu vậy?"

"Ở bệnh viện." Vãn Hảo chớp chớp mắt, ngồi bên giường ôn nhu nhìn bé, "Con còn nhớ rõ cụ hôm trước trông con rồi đưa con về nhà không?"

Thực sự gười già bên cạnh Bắc Bắc không nhiều, cho bé nhanh chóng nhớ ra, đôi mắt trừng rất lớn: "Cụ ngã bệnh? Phải tiêm sao?"

Vãn Hảo gật gật đầu, cầm bàn tay nhỏ mềm mềm của bé nói: "Đúng vậy, cụ lớn tuổi như vậy còn bị tiêm, rất vất vả. Tan học con đến thăm cụ được không?"

Trong nhận thức của đứa nhỏ, tiêm là chuyện vô cùng nghiêm trọng, cho nên lúc này Bắc Bắc thấy Đường lão phu nhân rất đáng thương, vì thế bé đáp ứng không chút do dự: "Cháu mang đường cho cụ, như vậy sẽ không cảm thấy mệt mỏi vì thuốc."

Vãn Hảo cười nhéo cái mũi nhỏ của bé: "Bảo bối thật hiểu chuyện."

"Mẹ nói, mỗi người đều sẽ già, vậy nên phải đối xử tốt với ông bà nội." Bắc Bắc hất cằm, kiêu ngạo nói xong lời nói này, lúc này mới nhảy xuống giường chạy đi rửa mặt.

Vãn Hảo ngồi ở trên giường suy nghĩ, mang đứa nhỏ đi xem lão phu nhân cũng không khó, nhưng êm đẹp gọi bà là "cụ nội", hình như thế có chút kỳ quái...

Hai người xuống lầu thì Đường Khải Sâm còn chưa đi. Tối qua anh chưa ngủ đủ, lúc này rõ ràng là vô cùng mệt mỏi, dựa lưng vào ghế hơi nhắm mắt, cũng không biết có ngủ hay không.

Vãn Hảo do dự, vươn tay gõ nhẹ cửa kính xe.

Đường Khải Sâm xoay đầu lại nhìn bọn họ, vừa rồi sau một lát, anh đã ngủ, cuối cùng mơ thấy một giấc mộng vô cùng đáng sợ. Bệnh tình của bà nội chuyển biến xấu, sau đó... trong mộng đều là khúc nhạc dạo màu xám, nhưng lúc này mở mắt ra nhìn thấy một lớn một nhỏ đứng ngoài xe, trong lòng anh lập tức an ổn lại không ít. D@Đ#L$Q%Đ^^

Anh xuống xe chào hỏi với Bắc Bắc. Nhóc con ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt chớp chớp vô cùng sáng: "Chú, sao chú lại ngủ ở đây thế, cẩn thận cảm mạo đấy."

Đứa nhỏ trực tiếp bộc lộ quan tâm, làm Đường Khải Sâm hoàn toàn, bên người anh trừ bỏ lúc trước có Khương Vãn Hảo, hình như là không có ai nói với anh những lời này. Nháy mắt tầm mắt anh rối tinh rối mù, khóe miệng không tự chủ được hiện ra một nụ cười: "Chú đang đợi cháu, chú đỗ xe ở đây, để chú lái xe đưa cháu đi học có được không?"

Vãn Hảo không nghĩ tới người này cố ý không trở về nhà nghỉ ngơi vì chờ bọn họ, điều này làm cho cô rất bất ngờ.

Đường Khải Sâm thấy cô nhìn chằm chằm vào mình, giải thích: "Vừa rồi anh nhớ ra một chuyện, muốn thương lượng với em, đợi Bắc Bắc đi rồi nói."

Vãn Hảo hoài nghi nhìn anh, thấy vẻ mặt anh nghiêm túc không giống như đang nói đùa, lúc này mới gật gật đầu, ôm Bắc Bắc lên xe.

***

Tối qua Vãn Hảo cũng chưa ngủ đủ, đoạn đường này đầu đều mơ màng, đưa xong Bắc Bắc liền dựa vào chỗ tựa lưng ngủ bù. Trong mơ màng chỉ nghe Đường Khải Sâm nói: "Bà nội vẫn có chỗ tiếc nuối, chính là không thể nhìn thấy con của anh —— "

Lời của anh còn chưa nói xong, độ ấm trong khoang xe nhất thời giảm xuống đến mức âm, phút chốc Khương Vãn Hảo mở mắt ra, lạnh như băng nhìn anh.

Đường Khải Sâm quá rõ ràng hàm ý trong ánh mắt này, anh dùng lực nắm chặt tay lái, vẫn bình tĩnh nói hết những lời còn lại: "Lúc trước bà nội vẫn nghĩ Bắc Bắc là đứa nhỏ của chúng ta, nếu có thể, anh mong em đưa Bắc Bắc đến thăm bà, gọi bà một tiếng ‘cụ nội’, để dỗ bà cao hứng có được không?"

Khi nói những lời này dường như anh không có gì để chờ mong, nếu như nói thì lúc trước vết thương anh gây ra cho Khương Vãn Hảo sâu nhất, có lẽ là đã cương quyết không cần đứa nhỏ này. Nay lại còn mặt dày vô sỉ yêu cầu cô đưa Bắc Bắc đến thỏa mãn nguyện vọng của mình, cô nên dứt khoát cự tuyệt anh mới đúng.

Quả nhiên Khương Vãn Hảo vẫn đạm mạc nhìn ngoài cửa sổ xe, chậm chạp không chịu mở miệng.

Trong lòng Đường Khải Sâm cũng không oán Khương Vãn Hảo một chút nào, đi đến tình cảnh như lúc này, giống như bà nội nói, đều là chính anh tạo nghiệt. Nhưng bà nội đã quá mong chờ được trông thấy người chắt trai này, nhưng lại sợ làm tổn thương Khương Vãn Hảo lần nữa, ngay cả lúc trước quyết định giả vờ không biết thân thế của Bắc Bắc cũng là đề nghị của bà nội. Nhưng nhìn tình trạng bệnh tình của bà, không biết tiếng "cụ nội" này còn có thể đợi được hay không.

Cho nên anh mới bất đắc dĩ đưa ra đề nghị này, nhưng nếu Khương Vãn Hảo cự tuyệt, thật ra cũng hợp lý.

Mãi đến khi đến cửa nhà Vãn Hảo, cô cũng không nói với anh lời nào, Đường Khải Sâm thấy cô cởi dây an toàn muốn xuống xe, vẫn không khống chế được bắt lấy cánh tay cô: "Xin lỗi, đứa bé năm đó, anh —— "

"Đừng nói tới nó nữa!"

Bỗng dưng Vãn Hảo xoay đầu lại, ánh mắt hồng giống đầy máu, cô cắn chặt răng, nơi cổ họng đều tràn ngập từng đợt mùi tanh: "Anh không xứng, Đường Khải Sâm, sao anh còn có mặt mũi đề cập tới nó? Là anh không cần nó! Sao anh lại có thể làm như vậy, cho dù anh không yêu tôi, nhưng đó là cốt nhục của anh. Sao anh lại..."

Đường Khải Sâm thấy sắc mặt cô trắng như giấy, trái tim cũng như bị máy khoan điện hung dữ khoan qua, mặc kệ cố ý hay là những thứ khác, anh nợ Khương Vãn Hảo, cuối cùng vẫn không có cách nào đền bù.

Vãn Hảo dùng sức cắn môi, dường như đến chảy cả máu: "Năm đó là anh bức tôi sẩy thai, tại sao anh còn có thể lần lượt đề cập đến hai chữ đứa nhỏ trước mặt tôi."

Đường Khải Sâm nhìn cô mở cửa xe bước nhanh rời đi, bóng lưng đơn bạc đó, lại tràn quyết tâm đoạn tuyệt. Anh chậm rãi chợp mắt, Khương Vãn Hảo nên hận anh, dù cho lúc ấy anh nghe thấy cô tiến vào phòng giải phẫu, đã chạy đi tìm cô như điên, nhưng vẫn chậm...

Đã tạo thành hiểu lầm rồi, kết quả cũng quá mức thảm thiết.

Khương Vãn Hảo nghĩ anh không muốn đứa bé kia, thậm chí tìm người bức cô sẩy thai, ở trong mắt cô, anh không khác gì ma quỷ cả.

***

Xế chiều lúc Đường Khải Sâm tới bệnh viện, ngoài ý muốn thấy được Khương Vãn Hảo cùng Bắc Bắc. Lúc ấy anh đứng ở cửa hoàn toàn giật mình, thậm chí không biết có nên đẩy cửa đi vào hay không.

Không khí bên trong rất tốt, Bắc Bắc ghé vào bên giường cười híp mắt nói chuyện với bà nội, quả thực bộ dáng kia vô cùng đáng yêu.

Mà Khương Vãn Hảo vẫn ngồi bên cạnh mỉm cười nghe, thường nhẹ giọng bổ sung một câu. Thật sự bà nội rất cao hứng, thời gian dài như vậy tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy bà lộ ra vẻ mặt vui mừng như thế. D@Đ#L$Q%Đ^^
Đường Khải Sâm cảm thấy lúc này mình đi vào, tuyệt đối sẽ phá hư bầu không khí hài hòa như vậy, thực sự anh rất muốn tham dự vào trong đó, nhưng anh lại sinh ra vài phần khiếp sợ...


Anh làm sai quá nhiều chuyện, người không xứng đáng được tha thứ nhất cũng chính là anh, nhưng Khương Vãn Hảo vẫn thỏa mãn nguyện vọng ích kỷ kia của anh, không vì gì khác, đơn giản là cô thiện lương.

Từ trước anh cảm thấy Khương Vãn Hảo vừa vụng về lại ngu ngốc, đối xử với ai đều cũng rất tốt, nhưng hôm nay, anh thấy may mắn cỡ nào khi Khương Vãn Hảo là người tốt. Dù cho phần thiện tâm của cô là vì bà nội, nhưng anh vẫn cảm kích.

Một người tốt như vậy, tại sao anh lại bỏ lỡ?

"Cám ơn." Đường Khải Sâm đưa Vãn Hảo cùng Bắc Bắc xuống lầu, sau khi suy nghĩ rất lâu, hình như chỉ có thể nói hai chữ này.

Vãn Hảo nhìn thẳng đằng trước, cũng không nhìn anh: "Không cần thiết, không phải là vì anh, chỉ là vì thỏa mãn tâm nguyện của bà. Huống chi anh không nói, trước đó tôi cũng đã quyết định đưa Bắc Bắc đến thăm bà rồi."

Đường Khải Sâm cảm thấy không ngoài ý muốn, trên người Khương Vãn Hảo có quá nhiều chỗ tốt, nhưng anh lại chậm chạp không  phát giác. Anh trầm mặc theo sau lưng cô, lúc này trời đã tối, trăng sáng sao thưa, chỉ còn bóng dáng hai người in dài trên mặt đất.

Bắc Bắc chơi mệt mỏi, đã ghé vào trên vai Vãn Hảo ngủ say, anh nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, bước nhanh về phía trước: "Để cho anh."
Vãn Hảo lại ôm đứa nhỏ tránh được, có lẽ là anh hôm nay nhắc tới chuyện đứa nhỏ năm đó kích thích cô, lúc này ánh mắt cô nhìn anh tràn đầy đề phòng.

Đường Khải Sâm bị ánh mắt của cô nhìn không chút che giấu nào như vậy mà ngực đau xót, khàn giọng nói: "Anh không có ý tứ khác. Khương Vãn Hảo, em nhìn anh một chút đi, anh không giống như trước kia, anh sẽ không làm thương tổn em, chỉ mong em cho anh một cơ hội."

Mặt Vãn Hảo vẫn không thay đổi nhìn anh, rất lâu sau mới nói: "Đường Khải Sâm, anh cũng chỉ là vào thời điểm khổ sở nhất, vừa vặn chiếm được an ủi từ chỗ này của tôi. Đó cũng không phải tình yêu, cũng không phải thích, cho nên, chúng ta vẫn đừng lãng phí thời gian của nhau."

Đường Khải Sâm hoàn toàn ngẩn ngơ, anh biết Khương Vãn Hảo sẽ không tin anh, cuối cùng vẫn là lúc trước anh làm sai nhiều chuyện, nhưng hôm nay bị cô cự tuyệt lạnh nhạt như thế, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu.

“Được, anh sẽ chứng minh cho em xem." Cho dù con đường này khó khăn hơn nữa, anh vẫn có tin tưởng để đi tiếp.

Đối mặt với kiên định quyết tâm của anh, Vãn Hảo cũng chỉ cười cười, mắt cô nhìn màn đêm đen như mực, bỗng nhiên quay đầu nhìn anh một cái: "Nếu Lộ Lâm trở lại? Đường Khải Sâm, tôi đã không còn trẻ tuổi, không có dũng khí chơi loại trò chơi mạo hiểm này nữa, tôi thấy tận mắt qua anh yêu cô ta bao nhiêu, cho nên đã sớm không còn lòng tin."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: An Du, Huogmi, Mỹ Mạnh Mẽ, Ngọc Thơ Đặng, Nho Tây Sắp Chín, Phụng, TửAnh, paru, qh2qa06, shirleybk, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: HuoMi, huong CT, Minh Viên, nguyễn thư thiên và 525 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

14 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

15 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107


Thành viên nổi bật 
Puck
Puck
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
Eun
Eun
susublue
susublue
Phong_Nguyệt
Phong_Nguyệt

Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.