Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 

Con gái nhà nông - Lý Hảo

 
Có bài mới 15.10.2017, 09:18
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1064
Được thanks: 12065 lần
Điểm: 48.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 34
Chương 60: Chuyện là như vậy.
Editor: ChieuNinh

Kết quả giữa trưa hôm đó đám người Vương Phúc Nhi thật đúng là ăn được cá ngon mĩ vị, quả nhiên hương vị ăn rất là ngon.

Chẳng qua chờ những người này đi rồi, Tống Trường Khanh bị nãi nãi nó phạt quỳ: "Ngươi không biết tốt xấu, đó là cá cô cô ngươi cho chúng ta, một con cũng phải một lượng bạc, ngươi thì nấu ăn!" Lão thái thái vô cùng đau đớn.

"Còn không phải chỉ là một con cá thôi sao? Ăn còn có chút tác dụng, ở trong ao chỉ có chiếm chỗ." Tống Trường Khanh bĩu môi nói.

Lão thái thái bị tức: "Được, ta mặc kệ ngươi, cho Lão cha của ngươi đến quản ngươi! Tức chết ta, tức chết ta mà!"

Tống Viễn Chí lão tử Tống Trường Khanh nhìn nhi tử quỳ trên mặt đất: "Nói đi, rốt cuộc làm sao? Con đừng nói con thật sự thích ăn cá này."

Tống Trường Khanh vội nói: "Vẫn là cha hiểu con, con có thể đứng lên không?" Thấy lão cha nhà mình không có nói chuyện, Tống Trường Khanh trở mình đứng lên nói: "Cha, không phải khoảng thời gian trước con đi lên huyện sao? Cô cô cho nãi nãi con cá này cũng không phải có lòng tốt gì, ở đó nàng ta lấy thật nhiều tiền của nãi nãi, còn nói là mượn, con thấy về sau thì cũng không trả lại đâu."

"Cũng chỉ vì cái này? Con liền ăn cá của cô cô đưa?" Tống Viễn Chí hỏi.

"Cũng không hoàn toàn là vì vậy, con ở trong nhà cô cô vụng trộm bắt một con cá giống vậy, sau đó nướng ăn, cô cô cực kì không thích, được thôi, hiện tại con lại ăn, ăn ở trong nhà mình, nàng ta không xen vào được đi."

Tống Viễn Chí nhìn nhi tử của mình, quả nhiên là tiểu hài tử cáu giận: "Nếu nói cô cô của con vay tiền không trả, vậy mấy con cá này tốt xấu gì hiện tại là của chúng ta, con ăn rồi chẳng phải là chính mình chịu thiệt?"

Tống Trường Khanh nói: "Nãi nãi gặp ai cũng nói con cá này là cô cô cho, người ta đều cảm thấy cô cô là người tốt, hiện tại con ăn hết cá, xem người khác còn nói hay không." Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

"Con đó, con, bao giờ mới chịu trưởng thành, ta hỏi con, hôm nay là con mời bạn tốt ở trường tới, con để cho bọn họ đi theo câu cá, nếu về sau bọn họ biết được, con câu cá là vì tức giận cô cô của con, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?"

"A?" Tống Trường Khanh cảm thấy mình thật là có chút hỏng việc rồi.

"Được rồi, việc này không đề cập tới nữa, ta cũng sẽ nói rõ với nãi nãi con, nhưng mà về sau cũng không thể tùy hứng làm bậy. Tuy rằng con không có cái ý tứ kia, nhưng mà không ngăn được có vài người sẽ miên man suy nghĩ, hiểu chưa?"

"Cha, con hiểu rồi, lần này là con làm sai, con không nên liên lụy đến bằng hữu của mình."

"Tốt lắm! Biết sai có thể sửa, là nhi tử ngoan của Tống Viễn Chí ta. Chuyện hôm nay liền dừng ở đây, con đi thăm nương con đi."

"Dạ, cha, vậy nãi nãi bên kia."

"Ta sẽ đi nói rõ ràng với nãi nãi con."

Bên nhà a di Vương Phúc Nhi, Khương Lỗi đang nói với a di Tống gia người ta như thế nào như thế nào: "Nương, nhà bọn họ cũng thật là lớn, so với chỗ chúng ta thì tốt hơn nhiều, còn có cái ao, cá bên trong ăn ngon."

"Con thì chỉ nhớ kỹ ăn, ở bên kia có nghịch ngợm hay không?" A di cười hỏi.

"Đương nhiên không có! Nhưng mà Tống Trường Khanh chỉ nói chuyện với Phúc nhi, chúng ta không chen miệng vào được." Khương Lỗi oán giận nói.

A di nghe xong lời này như có vẻ đăm chiêu suy nghĩ: "Tống tiểu thiếu gia trước kia đã quen biết với Phúc nhi ở Vương gia thôn, nói nhiều thêm mấy câu cũng là hẳn nhiên, các con đi tắm rửa nhanh chút, cả người đầy mồ hôi."

Buổi tối thời điểm a di nói chuyện này với Khương di phu, a di nói: "Chàng nói xem, Tống gia tiểu thiếu gia có phải thích Phúc nhi chúng ta hay không."

"Nói bừa cái gì? Đều là đứa nhỏ, bộ dạng Phúc nhi đáng yêu, nàng còn muốn nghĩ đi đâu? Đừng đoán mò, ngủ đi ngủ đi." Khương di phu cảm thấy a di ý nghĩ kỳ lạ, đứa nhỏ mới bao nhiêu tuổi, biết cái gì mà thích với không thích chứ?

"Cũng đúng, xem Tống gia này là người có tiền, đến lúc đó khẳng định phải tìm người môn đăng hộ đối, tuy rằng Phúc nhi chúng ta là đứa trẻ tốt, nhưng mà trước mắt vẫn không theo kịp Tống gia."

Khương di phu cảm thấy nương tử mình đúng là nghĩ lung tung, nghĩ xa như vậy làm gì? Vẫn nên kiên định thực sự sống tốt mới là quan trọng nhất.

Lại nói Vương Phúc Nhi ở nhà a di thật đúng là thoải mái nhàn nhã, bên này a di nói mua bà tử, liền mua một bà tử, thoạt nhìn mập mạp, người cũng có tinh thần, mọi người đều kêu bà là Chu Thẩm. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Từ ngày Chu Thẩm tới đây, a di liền thoải mái hơn, đồ ăn đều có người hầu hạ làm tốt, hơn nữa tay nghề của Chu Thẩm này còn thật sự không tệ.

Bởi vì thoải mái rồi, a di còn mang theo Vương Phúc Nhi đi Thanh Sơn thôn thăm mỗ mỗ ngoại công, đương nhiên cũng gặp được hai tỷ tỷ của mình. Tiểu cô Vương Hà Hoa bụng đã nhô cao lên, người cũng béo hơn. Mỗ mỗ Hồ thị còn hỏi, sao không để cho hai tiểu tử về đây, a di cười nói: "Hiện tại hai đứa bọn nó phải tự đi tư thục đọc sách, đang rất có tinh thần, hôm nay không phải là ngày tiên sinh bọn nó cho nghỉ, cho nên tới không được."

Hồ thị hỏi: "Ta nghe nói, con mua bà tử, làm gì phải tiêu tiền như vậy, bản thân không biết làm sao? ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Con cũng đừng ỷ vào nữ tế thương con, con lại không biết nặng nhẹ, làm nương tử người ta mà con không nhóm lửa nấu cơm, con làm gì hả."

"Nương, cũng không phải con nói, là nữ tế của người tự mình muốn mua, nói chúng ta vất vả nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm để cho con được hưởng phúc, nữ tế của người cam tâm tình nguyện, con có thể làm sao?"

Vương Hà Hoa ở bên cạnh nói: "Tỷ phu chúng ta đều thật tốt, các tỷ tỷ đều cũng có phúc khí."

"Ha ha, Hà Hoa, ngươi không phải đang khen ca ngươi, anh rể của ta đi." A di cười ha ha.

Hồ thị vỗ a di một cái: "Ta thấy Hà Hoa nói rất đúng, hai tỷ muội các ngươi đều cũng có hạnh phúc trong tương lai, mặc kệ nói gì, các nữ tế đúng là đều toàn tâm toàn ý đối với các ngươi, cái này so với cái gì cũng tốt hơn."

A di nói: "Đệ đệ con cũng tốt, Hà Hoa, ngươi nói có đúng hay không?"

Vương Hà Hoa xấu hổ mặt đỏ bừng, Hồ thị vội nói: "Không cho con trêu ghẹo Hà Hoa, mặt nàng không có dày như của con."

"Nương cũng thật sự là bất công, nhanh như vậy cũng chỉ nhìn thấy tức phụ nhi rồi hả? Con nói một câu, người cũng không cho con nói, con rất thương tâm!"

"Được, được, ngươi da mặt dày, nhanh đi giúp ta nấu cơm đi, Hà Hoa, cũng không cho con lộn xộn, biết không?"

"Nương, con đã biết."

Bên kia, Vương Phúc Nhi tóm lấy hai tỷ tỷ nói chuyện: "Đại tỷ, nhị tỷ, các tỷ có đi về nhà không? Cô nãi nãi và biểu cô cô đã tới chưa?"

Vương Hoa Nhi vội nói: "Ta không có trở về, đại tỷ thì có."

Vương Cúc Nhi nói: "Ta đi qua nhà cũ bên kia nhìn, đã trở lại ở trong gian phòng trước kia tứ thúc ở."

"Vậy hai người các nàng thế nào?" Vương Phúc Nhi và Vương Cúc Nhi vội hỏi.

"Ta chỉ đi nhìn thoáng qua, chỉ là biểu cô cô thật ra lại có dáng vẻ rất dễ nhìn." Vương Cúc Nhi nói.

Rất dễ nhìn? Vương Phúc Nhi không biết vì sao, cảm thấy nhà cũ bên kia khẳng định sẽ có chuyện phát sinh, một biểu cô cô, lại còn là một biểu cô cô lớn lên xinh đẹp, vì sao đến bây giờ còn không nói chuyện thành thân?

"Biểu cô cô thoạt nhìn bao nhiêu tuổi rồi?" Vương Phúc Nhi hỏi.

"Nương chúng ta nói là mười bảy tuổi." Vương Cúc Nhi đáp.

Cũng đã mười bảy tuổi, còn chưa có làm mai, chẳng lẽ trong đó có vấn đề gì? Vương Hoa Nhi nói: "Mặc kệ nàng bao nhiêu, cũng không quản chuyện của chúng ta, chúng ta sống thoải mái là được. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Chỉ cần bọn họ không gây chuyện, là tốt rồi."

"Nhưng mà, ta trở về nghe Nhị bá mẫu mắng vài câu." Vương Cúc Nhi nói.

"Vì sao?" Vương Hoa Nhi và Vương Phúc Nhi đều rất ngạc nhiên.

Vương Cúc Nhi nói: "Nhị bá mẫu chê cô nãi nãi và biểu cô cô không đi hỗ trợ cho bọn họ. Có chút mất hứng."

"Cắt, Nhị bá mẫu thật đúng là thích chiếm tiện nghi, ngay cả tiện nghi thân thích cũng chiếm, dựa vào cái gì người ta phải đi hỗ trợ cho bà ta? Không giúp thì lại làm sao? Ta thấy bà ta chính là thấy gió thì nói mưa, mà có mưa cũng phải rớt vào lu nước của bà ta."

Vương Phúc Nhi và Vương Cúc Nhi đều nhịn không được mà nở nụ cười, Vương Hoa Nhi còn vui sướng hài lòng nói chuyện đi theo tiểu cữu cữu đi lên núi lấy cạm bẫy bắt con thỏ: "Muội không biết đâu, ta còn thật sự bắt được một con thỏ, thật lớn thật béo, tiểu cữu cữu cũng nói tỷ có vận khí tốt. Lần sau chúng ta đi lên núi, cũng làm chút cạm bẫy, ta cũng đã học được."

"Vậy có thể không an toàn hay không?" Vương Phúc Nhi hỏi.

"Sẽ không, chúng ta đi gần đỉnh núi một chút, để cho Nhị Bảo ca đi với chúng ta, ta cam đoan Nhị Bảo ca cũng thích." Vương Hoa Nhi trực tiếp vỗ ngực.

Vương Cúc Nhi giao châm tuyến mình làm cho Vương Phúc Nhi: "Hiện tại muội ở trấn trên, mấy thứ này muội cầm bán cũng thuận tiện hơn."

Vương Phúc Nhi và Vương Hoa Nhi đều có chút hổ thẹn, hai người nhỏ hơn, mấy ngày nay chỉ lo chơi, châm tuyến cái gì chứ, đều không có bận tâm. Cũng chỉ có đại tỷ, người ta ngay cả một ngày cũng không có ngừng nghỉ, tuy rằng tính tình đại tỷ có chút yếu đuối, nhưng mà tuyệt đối là hiền thê lương mẫu!

Vương Phúc Nhi quyết định. Trở về trấn nhất định phải bắt đầu bện túi lưới, không thể bởi vì cuộc sống hơi chút có chút cải thiện, lại buông yêu cầu với bản thân.

Hết chương 60.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
16 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Bora, Hothao, Ida, Thongminh123, lan trần, longhaibien, nevercry1402, shirochan, soonsun89, sxu, thaothanhvu, thtrungkuti, tngh218000, yukita96, yuriashakira, zinna
     

Có bài mới 17.10.2017, 12:27
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1064
Được thanks: 12065 lần
Điểm: 48.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 42
Chương 61: Đậu hủ chát.
Editor: ChieuNinh

Lúc còn ở trấn trên, Tống Trường Khanh còn mang theo Triệu Thư Lâm tới nhà a di bên này chơi, a di có vẻ thật cao hứng, chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, mấy người ăn miệng đầy cả mỡ. Ai ai cũng cảm thấy mỹ mãn.

Vương Phúc Nhi không khỏi hỏi Triệu Thư Lâm: "Không phải nhà của ngươi mở tửu lâu sao? Đến nỗi ăn cao hứng như vậy?"

Triệu Thư Lâm nói: "Mở tửu lâu là kiếm tiền, không có hương vị này."

Tiểu tử này thật đúng là, tư tưởng tiến bộ. Chỉ có điều, tiểu tử này thời điểm tiết Nguyên tiêu, sao sẽ bị bọn buôn người chộp tới được chứ?

Qua tiếp xúc đoạn thời gian này, Vương Phúc Nhi phát hiện Triệu Thư Lâm là đứa nhỏ thành thật, sẽ không nghịch ngợm gây sự giống Tống Trường Khanh. Lẽ ra đứa nhỏ có tính tình như vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì mà đi lạc linh tinh, hoặc là bởi vì bướng bỉnh mà đơn độc ra ngoài.

Chỉ là hỏi chuyện tế nhị của người khác dù sao cũng là hành vi không lễ phép, Vương Phúc Nhi cũng quyết định không lắm mồm.

Từ bên nhà a di Vương Phúc Nhi trở về, Tống Trường Khanh và Triệu Thư Lâm về cùng với nhau. Tống Trường Khanh hỏi: "Nhà ngươi hiện tại sao rồi?"

"Cả nhà Nhị thúc bọn họ đã phân gia nên dọn ra khỏi nhà, nhưng mà hiện tại mỗi ngày thân thể tổ mẫu không tốt." Triệu Thư Lâm thở dài.

"Ta đã nói sớm nên như vậy, cả nhà Nhị thúc kia của ngươi cũng không phải là người tốt, may mà Triệu thúc nhường nhịn nhiều năm, nhưng mà cứ tiếp tục như thế, bọn họ tới chết cũng còn không biết hối cải? Nên đuổi đi." Tống Trường Khanh nói: "Còn có tổ mẫu của ngươi, bà có lại lấy cớ thân thể không tốt, muốn cả nhà Nhị thúc ngươi lại chuyển về hay không?"

Tuy rằng nói trưởng bối người ta là hành vi không lễ phép, nhưng mà Tống Trường Khanh cảm thấy tổ mẫu Thư Lâm này đặc biệt kỳ cục. Diendanlequydon~ChieuNinh Tuy rằng Triệu thúc không phải bà sinh ra, nhưng mà ngươi làm người cũng không cần quá phận, chỉ lo cho nhi tử thân sinh của mình, ngay cả hắn làm ra chuyện ghê tởm ngoan độc như vậy cũng có thể tha thứ sao?

"Sẽ không, cha ta không sẽ đồng ý." Hiếu đạo là một chuyện, nhưng nếu vì cần hiếu đạo mà bao che người muốn hại nhi tử của mình, vậy thì cha vẫn sẽ không khách khí.

"Thế này mới đúng, hiện tại sinh ý tửu lâu của các ngươi càng ngày càng tốt, cho dù có phân Nhị thúc ngươi ra thì cũng không sợ." Tống Trường Khanh nói.

Triệu Thư Lâm cũng nói với Tống Trường Khanh: "Lần trước ngươi là cố ý đi, ngươi có cừu oán gì với ao cá?"

"Đúng vậy, ta chính là cố ý, cá trong ao kia là cô cô ta tặng cho chúng ta, kêu là một lượng bạc một con, nhưng thật ra thì ta chỉ muốn nhìn xem một chút cá đắt tiền như vậy ăn có ngon hơn cá khác hay không thôi, kết quả, còn không phải cũng giống nhau?" Tống Trường Khanh xòe hai tay.

Triệu Thư Lâm cười nói: "Vậy khẳng định tổ mẫu ngươi bị chọc tức."

"Dù sao có cha ta, cùng lắm thì đánh ta một chút, để cho ta đi về nông thôn ở chỗ cữu công. Dù sao ta cũng nguyện ý đi ở nơi đó, bên kia sơn thủy hữu tình, chơi vui hơn trấn trên này của chúng ta, muốn câu cá thì cũng có một con sông. Trên núi cũng có trái cây dại ăn."

"Ngươi nói sẽ không phải là chỗ của Phúc nhi bên kia đi."

"Đúng vậy, là chỗ của bọn họ, ta đang chuẩn bị tìm cái lý do để đi, nếu tổ mẫu ta còn chưa hết tức giận, thì ta đây liền đi rồi. Ngươi có muốn đi cùng không?"

Triệu Thư Lâm lộ ra thần sắc say mê: "Cũng không biết người trong nhà của ta có đồng ý hay không."

"Ngươi cứ nói là đi theo ta chơi, đến lúc đó ta vụng trộm mang ngươi đi, sau đó lại nhanh trở về, người khác sẽ không biết."

"Vậy được, ngươi nói cho ta biết trước, ta đi theo ngươi!" Hai tiểu tử thương lượng xong, cảm thấy tâm tình rất không tệ.

Vương Phúc Nhi ở nhà a di chơi gần hơn nửa tháng, mới bị Vương Đồng Tỏa đón đi về nhà, trở lại trong nhà quen thuộc, nhìn Tiểu Bảo lại lớn hơn, trong lòng không khỏi thoải mái. Khó trách tục ngữ nói, tổ vàng tổ bạc không bằng ổ chó nhà mình, thật đúng là lời lẽ chí lý.

Mà Vương Cúc Nhi và Vương Hoa Nhi cũng đã sớm trở lại: "Phúc nhi, đợi lát nữa chúng ta đi ra sông lưới cá đi." Vương Hoa Nhi nói.

"Được." Vương Phúc Nhi mừng rỡ không thôi, hôm nay nóng nực, vào trong nước bắt cá thì đúng lúc. Diendanlequydon~ChieuNinh Hơn nữa Vương Đồng Tỏa đã làm một cái lưới cho hai tiểu cô nương, vừa vặn có thể bắt cá.

Bởi vì dòng Lương Hà ở ngay cửa nhà mình, cho nên đám người Thích thị cũng không lo lắng, chỉ dặn dò bọn họ không thể đi xa, không thể đi ra giữa sông, ở đó nước rất sâu.

Vương Hoa Nhi và Vương Phúc Nhi vội gật đầu, Thích thị đợi bọn họ đi rồi, bất đắc dĩ lắc đầu: "Sao hai nha đầu này còn bướng bỉnh hơn tiểu tử chứ?"

Vương Hoa Nhi mang theo Vương Phúc Nhi đi luới cá, chẳng qua là bên kia sông cũng sớm đã có người ở đó, là đám tiểu nam hài cởi trần bơi lội ở trong sông. Trong chốc lát lại lặn vào trong nước, một đứa hai đứa lặn ngụp cứ như cá chạch bùn, tiếng vui cười không ngừng truyền tới hai bên bờ, dưới tàng cây liễu, trâu đang nhàn tản ngâm nước.

"Hoa nhi, Phúc nhi, các ngươi đi lưới cá hả?" Cẩu Đản mặc quần cộc ở giữa sông hỏi.

"Đúng vậy, các ngươi còn không nhanh trở về đi, lát nữa bị người lớn bắt được, lại bị ăn mắng." Vương Hoa Nhi cũng hô.

"Đợi lát nữa rồi đi trở về, nóng quá." Bọn họ mới không muốn trở về đâu, trời nóng như vậy.

Cho dù Vương Hoa Nhi vừa nói như vậy, mấy đứa nhỏ này khẳng định sẽ không lập tức trở về. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Hai tỷ muội tìm chỗ tương đối cạn, Vương Hoa Nhi phụ trách quăng lưới bắt cá, Vương Phúc Nhi ở bãi sông lật tảng đá bắt con cua. Khoan hãy nói, con cua này rất nhiều, tuy rằng loại cua này rất ít thịt, nhưng mà cũng có mùi vị, rang với hạt tiêu xanh, ăn với cơm thực ngon.

Một buổi chiều, cá lớn thì không có, ngược lại có rất nhiều con tôm nhỏ, Vương Hoa Nhi nói: "Cũng cứ như vậy thôi, cá lớn thì khỏi cần nghĩ, tôm nhỏ ăn cũng có không mùi vị thả lại sinh tồn không mất bao nhiêu thời gian."

"Nhị tỷ, chúng ta nấu chín trứng tôm, sau đó phơi khô, hiện tại mặt trời cũng lớn, nhất định rất nhanh thì sẽ phơi khô, thì cũng giống như chúng ta phơi nắng rau khô vậy, tỷ thấy thế nào?" Vương Phúc Nhi đề nghị nói.

"Đúng vậy, sao ta không nghĩ tới nhỉ? Phúc nhi, muội nói rất đúng, chúng ta cứ làm như vậy, chờ thời điểm chúng ta gặt lúa, cũng nhiều thêm thức ăn."

Trở về nói với đám người Thích thị Vương Cúc Nhi, đều cảm thấy biện pháp này hay, vì thế làm trứng tôm cũng nhiều lên.

Vào buổi sáng một ngày, Vương Phúc Nhi rời giường, Thích thị kêu nàng đi tới chỗ bán đậu hủ trong thôn mua khối đậu hủ trở về, cũng cải thiện chút khẩu vị, Vương Phúc Nhi lấy tiền mua đậu hủ, sôi nổi đi đến trong thôn.

Người bán đậu hủ ta là người có tay nghề tổ truyền, đại khái nguồn nước Vương gia thôn đặc biệt tốt, cho nên đậu hủ đặc biệt ăn ngon. Người nhà này cũng vì có tay nghề, cuộc sống thực không kém, người ta đã sớm xây nhà gạch, còn có một gian là ngói xanh.

"Tần thẩm, con mua một khối đậu hủ." Vương Phúc Nhi đưa tiền qua nói.

Người gọi là Tần thẩm cười hớ hớ từ trong khuông cắt ra một khối đậu hủ: "Là Phúc nhi à, đã trở lại từ trấn trên sao?"

"Dạ, Tần thẩm, đậu hủ nhà thẩm ăn ngon, ăn còn ngon hơn ở trấn trên nữa." Vương Phúc Nhi khen.

Tần thẩm lại cao hứng: "Thật không? Đậu hủ Tần gia chúng ta nói không phải khen chứ. Phúc nhi, biểu cô cô ngươi có khỏe không?"

Tần thẩm đột nhiên hỏi. Vương Phúc Nhi từ trấn trên trở về, chỉ thấy qua vị biểu cô cô kia một lần, cảm thấy lớn lên cũng được, về phần tính cách thì không nói chuyện nhiều nên cũng không biết, Tần thẩm hỏi là có ý tứ gì? Mặc kệ là ý tứ gì, Vương Phúc Nhi hàm hồ gật đầu, cảm thấy trở về hỏi nương một chút mới được, đừng lại có chuyện gì phát sinh đi.

Vương Phúc Nhi bưng đậu hủ về nhà, sau đó nói chuyện Tần thẩm hỏi vị biểu cô cô, Thích thị cũng không có nói gì, chỉ là nói riêng với Vương Đồng Tỏa: "Tần đại tẩu lại hỏi chuyện Tú Nga, xem ra là coi trọng Tú Nga, chàng cảm thấy thế nào?"

"Nhà Tần đại tẩu lại giàu có, nếu nói thành cũng là một cọc chuyện tốt. Nàng đi hỏi ý tứ của cô cô xem, nếu song phương đều có ý, chúng ta coi như là làm một chuyện tốt."

Thích thị gật gật đầu, nói với Vương Đồng Tỏa: "Nha đầu Phúc nhi kia, đầu óc linh hoạt hơn chúng ta, chàng nói xem sao ta cũng không nghĩ tới nấu chín phơi khô trứng tôm này chứ? Trước kia đều là lãng phí rồi, cũng không biết nha đầu kia là theo ai nữa."

Hai người bọn họ đều là người hết sức thành thật, đầu óc cũng không có linh hoạt như vậy, Vương Đồng Tỏa cười nói: "Vậy thì có gì không tốt? Ngược lại ta hy vọng bọn nhỏ đều có thể như vậy, về sau cũng không bị bắt nạt."

Vương Phúc Nhi cũng vụng trộm hỏi Vương Cúc Nhi và Vương Hoa Nhi, có biết chuyện về biểu cô cô và nhà Tần thẩm gia hay không. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Vương Hoa Nhi tỏ vẻ mình không biết, ngược lại Vương Cúc Nhi cũng nghe nói một ít, thì ra là như vậy. Xem ra biểu cô cô này vẫn rất được hoan nghênh, từ cổ chí kim, bộ dáng tốt, chính là chiếm tiện nghi. Vương Phúc Nhi cảm thấy hai tỷ tỷ của mình lớn lên đều xinh đẹp, về sau nhất định là không lo gả.

"Đại tỷ, nhị tỷ, đậu hủ này chúng ta cũng chỉ có thể ăn như vậy sao?" Vương Phúc Nhi hỏi.

"Vì sao kêu chỉ có thể ăn như vậy? Không ăn như vậy, còn có thể ăn thế nào? Hiện tại thời tiết nóng, nghe nói Tần thẩm bọn họ cũng không dám làm nhiều, chỉ sợ hỏng rồi, đến lúc đó đều phải ném đi."

Ném? Vương Phúc Nhi nhớ tới trước kia thấy tình huống bà ngoại làm đậu hủ chát, mình có thể thí nghiệm một chút hay không? Vậy nếu đậu hủ chát làm tốt rồi, ăn cùng với cháo loãng hay là bánh bao, thật sự là ăn ngon lắm.

Chẳng qua còn nhớ rõ trước kia bà ngoại đều làm vào mùa đông, mùa hè làm có thể có hiệu quả không tốt hay không? Kỳ thật đậu hủ có thể làm được rất nhiều loại, giống như đậu hủ chát, chao, còn có đậu khô làm đậu da (mình cũng không biết món này). Nhưng mà Vương Phúc Nhi chỉ nhớ rõ phương pháp làm đậu hủ chát này (tg: không phải chao nha), cái khác cũng không có xem qua, tổn thất a tổn thất. Nếu sớm biết xuyên đến chỗ này, hẳn là cũng nên nắm giữ biết được thật nhiều đồ chơi này, hiện tại chỉ có thể nói, sớm biết rằng ngàn vàng khó mua.

Nhưng mà, vẫn làm thí nghiệm một chút đậu hủ chát đi, trước làm mấy khối, cho dù là không thành công trong lòng cũng không đau, nhưng mà nếu thành công thì sao? Đó chính là bạc trắng bóng nha, Vương Phúc Nhi hạ quyết tâm, tìm Thích thị xin một cái bình sạch sẽ, lại dùng nước ấm nấu sôi một lần, phơi khô ở dưới trời nắng gắt, sau đó mua mấy khối đậu hủ, trước ngâm nước, cắt thành khối nhỏ hình vuông. Chỉ chờ nó biến vị, lăn từng khối vào đồ gia vị, bỏ vào trong bình phong kín nửa tháng, đến lúc đó là tốt hay là xấu thì nhờ ông trời phù hộ. Vương Phúc Nhi cố ý đặt cái bình này ở chỗ râm mát, chỉ sợ trời nóng nực, cũng đừng trở thành chao không đâu vào đâu, vậy thì nguy rồi. Nhưng mà trước kia nghe bà ngoại nói đậu hủ chát thì càng thối ăn càng ngon, nhưng mà có người cũng không tiếp thụ được đâu. Vẫn nên cất kỹ một chút thì tốt hơn.

Hết chương 61.


Đã sửa bởi ChieuNinh lúc 18.10.2017, 13:16, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.10.2017, 15:07
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1064
Được thanks: 12065 lần
Điểm: 48.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 44
Chương 62: Quyết định của biểu cô cô.
Editor: ChieuNinh

Trong nhà mọi người nhìn Vương Phúc Nhi lăn qua lăn lại càn rỡ, cũng không có ngăn cản, bởi vì lần trước Vương Phúc Nhi gây sức ép      lại lòi ra măng chua cuối cùng còn thành mỹ vị, nói không chừng này lại làm ra được cái gì đó. Mấy người Thích thị và Vương Đồng Tỏa không có hoài nghi, bởi vì bọn họ cảm thấy khuê nữ nhà mình rất có thiên phú ở phương diện nấu ăn. Không nói cái khác chỉ nói nấu đồ ăn đi, nấu ăn thì ngon hơn người bình thường. Tùy tiện chơi đùa vài thứ, cũng đã không giống với người khác. Giống như thêu hoa thì có người thêu đẹp, cũng có thêu bình thường, thêu đẹp, đây là ý tưởng và châm pháp đều vượt qua người thường, chẳng lẽ ngươi nói người ta là yêu quái sao? Nếu có nhiều yêu quái như vậy, vậy trên đời này sẽ không xuất hiện nhiều cách thêu như vậy, cho nên hành vi của Vương Phúc Nhi như vậy thì cũng có thể lý giải. Nhưng mà nếu bản thân Vương Phúc Nhi phát minh cái gì đó to lớn, như vậy khẳng định là bị người hoài nghi. Vương Phúc Nhi nắm vững nguyên tắc như vậy, kiên quyết không cho người khác khả nghi. Tiểu đánh tiểu nháo thì có thể, đắc ý vênh váo thì không thể được.

Hơn nữa nữ tử ở trên phương diện nấu ăn xuất chúng cũng là được người ca tụng, phụ nữ Vương gia thôn, nếu ai nấu cơm nước ngon, có mấy người không tự mình nghĩ ra được món tủ chứ? Vì thế hành vi này của Vương Phúc Nhi, chính là ở trong phạm vi tán thành của mọi người.

Lại nói, Thích thị đi sang nhà cũ vụng trộm hỏi chuyện biểu cô cô bên kia, kết quả trở về biểu tình không dễ coi chút nào, Vương Đồng Tỏa vội hỏi chuyện làm sao rồi, Thích thị thở dài: "Biểu muội lại là người hiếu tâm, nàng nói có thể lập gia đình, nhưng mà muốn dẫn cô cô theo, ta xem việc này không có kết quả."

Đúng vậy, ở nơi này, ai vui lòng thú tức phụ còn tặng kèm một nhạc mẫu chứ? Người ta cũng không phải thú không nổi tức phụ. Hơn nữa cũng không phải đi tới cửa ở rể, làm gì còn phải nuôi sống nhạc mẫu đây?

"Không được, cứ nói với biểu muội, chúng ta nuôi cô cô." Vương Đồng Tỏa nói.

Thích thị gật gật đầu, làm sao có thể để cho một nữ hài tử nhà người ta vì nguyên nhân như vậy mà không gả ra được? "Biểu muội lo lắng là sau khi nàng gả rời khỏi đây, không ai nuôi sống cô cô, nếu chúng ta đón cô cô về, vậy thì nàng cũng không cần lo lắng."

Hai phu thê thiện tâm nói quyết định của chính mình cho mấy đứa nhỏ, bình thường Vương Hoa Nhi hay có ý kiến phản đối nhất lần này cũng không có nói lời nào. Dù sao này cả nhà đều là người thiện lương, không có khả năng làm ra vẻ mặc kệ người thân thích. Vì thế việc này liền quyết định như vậy. Vương Phúc Nhi cũng không ngại rước một người thân thích về đây nuôi, chỉ cần người này không phải giống nãi nãi Triệu thị làm cho người ta chịu không nổi như vậy, vậy là được. Hơn nữa đã qua nhiều ngày như vậy, nàng cũng nghe nói cô nãi nãi là người thành thật hiền hòa, bằng không cũng sẽ không bị người ta đuổi ra ngoài. Thử nghĩ một chút, nếu bà là người mạnh mẽ giống như nãi nãi Triệu thị, làm sao thân thích bên kia của bà có thể đuổi được bà đây?

Hơn nữa nếu biểu cô cô có thể mình thà không lấy chồng cũng phải chăm sóc mẫu thân của mình, như vậy nhân phẩm của nàng cũng rất được đi.

Thích thị lại đi thương lượng với biểu cô cô Tú Nga, Tú Nga cũng biết biểu tẩu có tấm lòng tốt, nhưng mà nàng không thể không biết đúng mực, nói: "Tam biểu tẩu, tẩu và tam biểu ca đều là người tốt, hảo ý của các ngươi lòng ta cũng xin nhận. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Nhưng mà trong lòng ta đã quyết định chủ ý rồi, nhất định phải hầu hạ nương ta. Nếu muốn thú ta mà không làm được điểm này, ta thà rằng cả đời không gả cho người, nương ta đã quá khổ rồi, ta không muốn tách khỏi bà. Hơn nữa người thật tình muốn ta, nhất định sẽ không để ý điểm này."

"Nhưng mà, ở nơi này chúng ta nói không thông." Thích thị khuyên nhủ.

"Thì ta đây cả đời không gả cho người! Nương ta sinh ta, ta sẽ không bỏ rơi bà rồi sống riêng mình." Tú Nga kiên định nói.

Thích thị không thể nào nói nổi Tú Nga, chỉ có thể cho là nàng không có cách nào.

Nhưng mà việc này không biết như thế nào lại bị Triệu thị biết được, Triệu thị ngoài sáng trong tối ngầm nói Thích thị và Vương Đồng Tỏa: "Các ngươi còn không có nuôi lão nương, các ngươi lại muốn nuôi một người ngoài, bản thân mình buôn bán kiếm được một chút tiền, cũng không biết mình họ gì hả, không biết là ai nuôi sống ngươi tới lớn đi."

Vương Đồng Tỏa và Thích thị bị nói mặt xám mày tro, đại khái Tú Nga và cô nãi nãi cũng nghe được lời ong tiếng ve, lại ru rú ở trong nhà. Lần này Vương lão đầu giáo huấn Triệu thị cũng không được, bà đang khó chịu nhi tử của mình đi nuôi một người ngoài. Dựa vào cái gì hả, hiện tại có thể để cho các nàng ở đây đều là mình khoan hồng độ lượng, còn để cho nhi tử của mình chăm sóc người thân trước lúc lâm chung với bà ta, không có cửa đâu!

Vương lão đầu còn muốn nói gì, Triệu thị đã nói, lão Nhị và lão Tam của nhà ngươi cũng là thân huynh đệ của tiểu cô, vì sao cũng mặc kệ nàng ta? Ta xem như đã tốt lắm rồi, nếu thật sự muốn nhi tử của ta nuôi nàng, ta đây sẽ đi nhà lão Nhị gia và nhà lão Tam làm ầm ĩ, nhìn xem ai quá đáng.

Vương lão đầu không nói, hai huynh đệ của ông quả thật là kỳ cục, biết rõ rành rành muội tử đã trở lại, nhưng là trừ bỏ ngày trở về thì có tới đây nhìn thoáng qua. Thì sau đó cũng không có tỏ vẻ gì cả, thật là đủ làm cho người ta thương tâm, nếu lão bà tử này lại nháo ra, muội tử nhà mình khẳng định là không còn mặt mũi tiếp tục sống ở đây, đến lúc đó chẳng phải là thành ra đuổi các nàng đi sao?

Ông chỉ có thể âm thầm trấn an muội tử của mình, cũng may vị cô nãi nãi này không phải người gây chuyện, cũng biết mình trở về thì chọc không ít phiền toái cho mọi người, cho nên liền nén giận, chỉ hy vọng có thể có chỗ dung thân.

Người trong Vương gia thôn mới biết được Tú Nga là muốn mang theo nương mình cùng gả đi theo, những ai trước kia xem trọng nàng đều đánh trống lui binh. Đúng vậy, nhà ai cũng đâu có bao nhiêu giàu có, nuôi sống chính mình cũng đã quá sức, còn nhiều thêm một người ngoài, đó là tuyệt đối không có khả năng. Ngay cả Tần thẩm, sau khi biết chuyện này, cũng cắt đứt luôn ý niệm này trong đầu, vội vàng thú một tức phụ thôn khác cho nhi tử của mình, người khác thì lại không cần phải nói, cứ như vậy, hôn sự Tú Nga lại khó khăn.

Bên này hiệu quả đậu hủ chát Vương Phúc Nhi làm không tệ, bởi vì bỏ thêm ớt trên mặt, thoạt nhìn đỏ au, Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh buổi sáng thời điểm ăn cháo, kẹo một miếng, đặc biệt ăn ngon, Vương Hoa Nhi véo véo mặt Vương Phúc Nhi: "Được đó, muội nha, tùy tiện chơi đùa cũng có thể làm ăn ngon như vậy, về sau có cái gì đều kêu ta, nhị tỷ ta giúp đỡ muội cùng nhau làm."

Vương Phúc Nhi nói: "Nhị tỷ nói chuyện cần phải giữ lời."

"Đương nhiên, khi nào thì ta nói chuyện không tính toán gì hết?"

"Vương Phúc Nhi ở nhà sao?" Ngoài cửa viện có người kêu.

"Ai đó, đến nhà chúng ta, còn đặc biệt tìm muội?" Vương Hoa Nhi và Vương Phúc Nhi đều chạy ra ngoài cửa viện nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe ngựa, bên cạnh là một gã sai vặt mặc áo xanh, Vương Phúc Nhi nhận ra được, đây không phải gã sai vặt bên người Tống Trường Khanh sao?

Quả nhiên Tống Trường Khanh từ trong xe ngựa nhảy xuống.

"Sao ngươi lại tới đây?"

"Vì sao ta không thể tới đây, Thư Lâm, xem, đây là nhà Phúc nhi, sao hả, không sai đi."

Triệu Thư Lâm cùng đi theo tới, Vương Phúc Nhi vội hỏi nói: "Các ngươi là tự mình tới đây? Không có đi qua tú tài công bên kia?"

Tống Trường Khanh ấp úng: "Đương nhiên đi, nhưng mà đến xem ngươi, đúng không, Thư Lâm?"

Mặt Triệu Thư Lâm liền ửng đỏ, gật đầu. Vương Phúc Nhi xem thần sắc hai người này thì liền biết là đang nói dối: "Các ngươi lừa ai hả? Quên đi, vô nhà của ta nghỉ một lát trước, một lát ta để cho cha ta đưa các ngươi trở về."

Hai tiểu tử chuồn êm đi ra, cũng không sợ người trong nhà lo lắng.

"Ngươi thật nhỏ mọn, chúng ta tới đây đặc biệt đến nhìn ngươi, ngươi không mời chúng ta ăn một miếng cơm?" Tống Trường Khanh thầm oán nói.

"Có muốn ta thỉnh tú tài công tới đây tiếp khách không?" Vương Phúc Nhi trừng mắt nói. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

"Đừng đừng, được rồi, là chúng ta chuồn êm đi ra, nhưng mà buổi tối nhất định sẽ kịp trở về, hiện tại chúng ta đều đã đến đây, chẳng lẽ ngươi cũng không để cho chúng ta đi vào ngồi một lát sao."

Cuối cùng Vương Hoa Nhi cũng biết mọi chuyện, Vương Đồng Tỏa và Thích thị cũng tới đây nhìn, kết quả cuối cùng là hai tiểu tử này vào cửa. Thích thị nói, người tới là khách, dù sao cũng phải ăn một chút, Vương Đồng Tỏa thì quyết định đến lúc đó đưa hai tiểu oa nhi này an toàn trở về. Đương nhiên, hắn cũng đi nói với cùng tú tài công.

Tuy rằng Tống Trường Khanh đến Vương gia thôn rất nhiều lần, nhưng là lần đầu tiên tới nhà Vương Phúc Nhi. Mà Triệu Thư Lâm, cũng là lần đầu tiên đến Vương gia thôn, càng không cần phải nói nhà Vương Phúc Nhi. Cho nên bọn họ nhìn đến cái gì cũng đều ngạc nhiên, đến ngay cả gà ăn cỏ cũng cảm thấy tò mò, Vương Phúc Nhi khinh bỉ trong lòng.

Nhưng mà ngược lại hai người cảm thấy rất hứng thú với giàn nho trong viện, quyết định đi trở về, cũng kêu người ta đi theo làm một cái như vậy.

Thích thị tự mình xuống bếp làm một món trứng gà, sau đó trộn lẫn rau dại, lại lấy ra một con gà rừng hun khói ra, bữa tiệc này có thể nói là thực phong phú, chỉ là dù như vậy, Thích thị còn cảm thấy chậm trễ hai vị khách nhỏ này, dù sao người ta lại là nhà người có tiền ở trấn trên, cái gì mà chưa ăn?

Đừng nói, tuy rằng hai người kia không mời mà đến thực làm cho người ta đau đầu, nhưng mà lúc ăn cơm, đều thực quy củ, có nề nếp, có thể thấy được gia giáo rất tốt: "Đây là cái gì? Đỏ au?" Tống Trường Khanh chỉ vào một cái đĩa đậu hủ chát.

"Đậu hủ chát, dùng để ăn với cơm." Vương Phúc Nhi nói.

"Nhỏ như vậy?" Tống Trường Khanh cảm thấy có chút xíu như vậy, sao ăn với cơm? Còn chưa đủ hắn ăn một ngụm ấy.

Vương Phúc Nhi nói: "Thứ này một chút xíu cũng ăn rất ngon miệng, có chút mặn."

"Vậy ta nếm thử." Tống Trường Khanh nói xong liền gắp một miếng nhỏ: "Ừ, cũng không tệ lắm, Thư Lâm, ngươi nếm thử."

Triệu Thư Lâm theo lời cũng nếm thử, quả nhiên thực không sai, hắn không khỏi nhớ tới tửu lâu nhà mình: "Này, chỉ dùng đậu hủ để làm đi."

Vương Phúc Nhi gật gật đầu: "Đậu hủ mới làm bỏ đó một hai ngày liền hỏng rồi, thời tiết nóng, để lại qua đêm liền ôi thiu, cho nên ta nghĩ biện pháp, biến thành như vậy, như vậy ăn với cơm cũng ngon."

"Vậy có thể để cho ta mang về một chút hay không?" Triệu Thư Lâm thật cẩn thận hỏi. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

"Đương nhiên có thể, lát ta còn muốn đưa qua cho tú tài công một ít, các ngươi đã cảm thấy có thể, như vậy khẳng định tú tài công cũng sẽ thấy ăn ngon." Ban đầu nàng không biết nhà mình ăn cảm thấy được người khác không nhất định ăn ngon, hiện tại hai người kia đều tán thành, vậy chẳng phải nói rõ là làm rất tốt.

Cái bụng ăn rất no hai người cảm thấy mỹ mãn, Tống Trường Khanh còn muốn ở lại đây chơi một lát nữa, nhưng mà Vương Phúc Nhi kiên trì muốn cho phụ thân nhà mình đưa họ trở về. Nói giỡn sao, đến lúc đó người hai nhà này thật sự đi tìm đến, còn không có yên ổn đâu. Tuy rằng phụ thân hai người đều là người phân rõ phải trái, nhưng mà bình thường đều là nữ nhân quản đứa nhỏ, nàng cũng không muốn gặp được người không phân rõ phải trái, đến lúc đó nói không rõ.

Ngoài ra Thích thị còn từ trong vườn rau hái được đậu đũa tươi mới, cà tím và rau dưa, để cho Tống Trường Khanh và Triệu Thư Lâm mang về nhà, mặc kệ nói như thế nào cũng là một mảnh tâm ý. Hiện tại bộ dạng rau dưa trong vườn rau nhà mình cũng được. Vương Đồng Tỏa điều khiển xe la đưa hai người kia đi về Tú Thủy trấn.

Hết chương 62.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: duongchieuz9, giap382014, hoalongchong89, linhkhin, Linhtrang14, Loannana, nammoi, tambong, Thanh Nguyệt, Tiểu Vương Tử và 1197 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.