Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 

Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

 
Có bài mới 25.09.2017, 13:31
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2340
Được thanks: 9626 lần
Điểm: 14.35
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa - Điểm: 55
☆ Chương 4: Hôn ước (4)

Lại nói cũng chỉ là trùng hợp, buổi sáng Thương Ngao Liệt nhận được điện thoại của Hạ Phàm, cô ta hỏi có thời gian gặp mặt hay không, anh nghĩ cũng nên dành chút thời gian nói rõ vấn đề di chúc với vị Hạ tiểu thư này, nên nói hôm nay anh muốn đi thăm mộ bác Hạ, không bằng hẹn hôm nay.

Bên này Hạ Phàm cũng đã không thể chờ đợi được nói mình cũng muốn đi bái tế Hạ Đô Trạch. Mà sự thật là do Hạ Phàm biết được gia thế Thương Ngao Liệt không tầm thường, thế nhưng anh lại là môt phó giáo sư, đã sớm mất đi phần tâm tư do tình thế bắt buộc.

"Hạ Phàm, cô cho là bản thân có “cơ hội?” Hạ Nhã chỉ cần vừa nghĩ tới cô ta đang dòm ngó gia sản Hạ Đô Trạch, trong lòng liền xuất hiện một ngọn lửa.

"Chị yêu, Thương tiên sinh rất tốt, bất quá…. Thương tiên sinh cũng không phải là loại đàn ông hài hước lãng mạn, có thể cùng chị chơi đùa khắp nơi. Trong đầu anh ấy chỉ có học thuật nhàm chán, sao chị có thể để ý được?”

"Làm sao cô biết anh ta không hiểu phong tình?” Tuy sâu trong nội tâm Hạ Nhã đồng ý với lời của Hạ Phàm, nhưng ngoài mặt cô càng muốn đối chọi.

"Tôi không phải là hiểu rõ anh ấy sao?” Hạ Phàm khinh miệt liếc nhìn Hạ Nhã, “Hơn nữa không phải chị đã sớm có anh Lãnh của chị sao?”

Vừa nghe Hạ Phàm không có ý tốt nói về quan hệ của mình cùng Lãnh Dương, cơn tức giận của Hạ Nhã càng tăng cao rồi.

Từ trước tới nay, trong tiềm thức của cô luôn kiên định không để Hạ Phàm cướp đi bất kỳ một thức gì thuộc về cô, hiện tại cũng không ngoại lệ.

"Hạ Phàm, cô cũng không cần quan tâm dư thừa, Thương Ngao Liệt đã quyết định, anh ta muốn —— CÙNG. TÔI. KẾT. HÔN!"

Hạ Phàm tức giận dậm chân, đôi mày thanh tú vặn cùng một chỗ, “Cô tạm thời bị coi thường.”

"Tôi chính là thích anh ấy đối với tôi không dịu dàng, không săn sóc, hai chúng tôi cũng sớm vừa thấy đã yêu rồi, cô quản được sao?”

Hạ Nhã nghiêng người, dùng ngón tay thon dài chọt chọt lồng ngực trán chắc của Thương Ngao Liệt. Ý tứ hàm xúc trêu chọc vẽ vẽ vòng tròn. Trong lúc đó giữa hai người liền tản ra không khí ái muội.

"Tiểu Liệt, em rất yêu thích anh hung ác với em~” Hạ Nhã thẹn thùng cười khẽ.

". . . . . ."

Mặt Thương Ngao Liệt không đổi sắc, trong nội tâm lại có chút buồn cười, thích anh hung ác? Ngày đó không biết là ai trong phòng thí nghiệm của anh đỏ hồng mắt?

Hạ Phàm nhìn hai người liếc mắt đưa tình, trong mắt chỉ thiếu điều không phun ra lửa. Chẳng lẽ cô đã ra tay chậm? Hay là quân cờ kém?

"Thương tiên sinh, anh thật muốn cưới Hạ Nhã?”

Thương Ngao Liệt không trả lời thẳng câu hỏi của Hạ Phàm, suy nghĩ một lát, cúi người đối diện với Hạ Nhã, khẽ nói: “Đến tháng Tư chọn một ngày tốt, chúng ta đi đăng ký kết hôn.”

". . . . . ."

Lời này của Thương Ngao Liệt cũng quá trực tiếp, quá nhanh đi, hoàn toàn không nghĩ cho cô đường sống, vừa dứt khoát vừa nhanh chóng.

Hạ Nhã lúc này mới ý thức được, vừa rồi cô ngây ngốc hồ đồ đi đào một cái hố to, sau đó, làm việc nghĩa không chùn bước mà nhảy vào. Tiếp theo, còn tự chôn mình.

. . . . . .

Về sau, Thương Ngao Liệt lại bí mật gặp mặt Hạ Phàm một lần. Anh biết rõ gia đình Hạ Phàm cũng có mở một công ty nhỏ bên ngoài, anh điều ra rất kỹ ngọn nguồn của bọn họ. Hiểu rõ, mới có thể phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra.

“Miệng em ấy hư hỏng, nhưng mà nội tâm lại rất thành thật, không cần làm bất kỳ chuyện gì tổn thương đến em ấy.”

Giọng điệu không nặng, tựa như phân tích một đề mục đơn giản, nhưng nghe ra trong từng chữ lại có phân lượng mười phần.

Hạ Phàm không dám tin lời này là xuất ra từ miệng người chỉ biết đọc sách, giọng điệu cũng không tốt đẹp gì nói: “Anh đang uy hiếp tôi?”

"Chỉ là nhắc nhở, phụ nữ làm việc không cần phải quá mức khắc nghiệt, không biết sâu cạn.”

Thương Ngao Liệt nói xong cũng không ở lại, thẳng lưng, từng bước kiên định đi về hướng bãi đỗ xe.

Dọc theo đường đi, người đàn ông nào đó nghĩ đến không lâu nữa trong nhà sẽ có thêm một Hạ Nhã, chẳng biết tại sao đột nhiên muốn hút một điếu thuốc. Đáng tiếc, anh cũng không có thói quen hút thuốc.

Con đường sau này, dường như trở nên càng rộng, càng xa hơn.

Tình yêu là gì? Hôn nhân là gì? Thương Ngao Liệt làm thế nào hiểu được? Độc thân lâu năm, lúc còn trẻ tầm nhìn cũng cao chót vót, cộng thêm hoàn cảnh sinh hoạt, tiếp xúc đều là vấn đề học thuật đơn thuần, dần dần cũng rèn luyện tính tình anh càng trầm tĩnh hơn.

Từ trước đến nay, vấn đề tình dục đối với anh đều là vấn đề cực kỳ xa vời, chưa bao giờ gặp được người có thể làm cho anh buông bỏ những gánh nặng kia. Nhưng bây giờ lại ngây ngốc bị vây vào hôn nhân.

Cũng tốt, nếu đã bị người bức đến đường cùng, không bằng quyết chiến đấu đến cùng một trận, Thương Ngao Liệt nghĩ.

. . . . . .

Thật ra thì muốn bước vào một cuộc hôn nhân cũng không khó, bởi vì đây chỉ là do người nào quyết định mà thôi.

Từ sau ngày đó, Hạ Nhã biết rõ cho dù cô có trốn tránh không dám đi tìm Thương Ngao Liệt, cũng chỉ là tâm tư đà điểu mà thôi. Tóm lại, duỗi đầu cũng một đao, co đầu cũng phải nhận một đao.

Ở nhà nhàn rỗi mấy ngày, sau khi kết quả thi nghiên cứu sinh thông báo ra, Hạ Nhã không chỉ dễ dàng vượt qua vòng sơ tuyển quốc gia, cũng được tuyển thẳng vào trường học.

Thương Ngao Liệt vì vậy gọi cho cô một cú điện thoại, “Em có rảnh thì đến trường học một chuyến, tôi thay em phụ đạo chuyện phỏng vấn.”

Hạ Nhã đấu tranh tư tưởng nửa ngày, rốt cuộc vẫn phải thay đổi quần áo gái ngoan ra cửa. Cô đứng trước cửa nhìn bản thân trong kính, cô gái bên trong kính phản chiếu ra không chỉ có một dây buộc tóc đen trắng làm nổi lên khí chất tiểu thư khuê các, bên trong chiếc áo khoác ngoài là chiếc váy liền thân miêu tả dáng người lung linh.

Ừ, không tệ, rất đáng yêu.

Chờ Hạ Nhã đứng trước văn phòng Thương Ngao Liệt, nghe nói anh đang từ một phòng thí nghiệm quan trọng của quốc gia chạy đến.

Trong nháy mắt anh móc chìa khóa ra, Hạ Nhã liền nhìn thấy anh vội vàng, tóc đen trên trán có chút mất trật tự tản ra, trong tay đinh đinh đang đang một hồi. Thương Ngao Liệt một bên đóng cửa một bên giơ tay vuốt mồ hôi trên trán.

Hạ Nhã không biết nên dùng tâm tình gì đối mặt với anh. Nếu như xem Thương Ngao Liệt là “giáo sư” cô tất nhiên phản đợi anh ngồi xuống trước. Nhưng nếu như là “vị hôn phu” . . . . . .

Cứ như vậy bảo trì tư thế nửa ngồi, Thương Ngao Liệt nhìn ra tâm tư của cô, hòa nhã nói: “Ngồi đi.”

Anh vẫn như trước ngồi vào ghế dựa sau bàn làm việc, sau đó giơ tay cầm giấy tờ của Hạ Nhã.

Hạ Nhã đột nhiên cảm thấy cặp kính mắt vừa dày vừa rộng của anh thật là vướng bận, thật muốn tháo xuống nhìn xem gương mặt anh rốt cuộc là cái dạng gì?

"Khi còn sống bác Hạ đã nhiều lần đề cập về em trong điện thoại với tôi. Bác ấy nói em có trụ cột vững chắc, cũng rất thông minh, học tiến sĩ cũng sẽ không có vấn đề gì quá khó.”

Hạ Nhã được cha thổi phồng, đổi lại là người khác cô sẽ dùng nụ cười yếu ớt chọc người đáp trả, nhưng đối mặt với Thương Ngao Liệt, vẻ mặt của cô liền cứng nhắc.

"Thi vòng hai chia làm thi viết cùng phỏng vấn. Thành tích thi viết từ trước đến giờ của em không tệ, hai tháng này tiếp tục ôn lại những gì đã học qua.”

Đại học y khoa Tây Linh theo lệ thường là phải thông qua thi viết, mới có thể tại vòng phỏng vấn được các giáo sư chuyên nghiệp chọn lựa làm học sinh thích hợp.

Kế tiếp, Thương Ngao Liệt thuận miệng nói vài vấn đề chuyên môn, trắc nghiệm năng lực phản ứng của cô.

"Nêu ví dụ chủng loại, tên, cùng tác dụng phụ về loại thuốc cho bệnh Parkinson.

Hạ Nhã gần như là không cần suy nghĩ nhiều, liền trả lời. Thương Ngao Liệt nghe cô lưu loát trả lời, đợi cô nói xong lại tiếp tục đặt câu hỏi.

"Thử kể ra công dụng và hiệu quả của chất kháng thuốc.”

"Chất kháng thuốc là đường cản trở thuốc, là một loại lựa chọn tính cản trở, khống chế tế bào bên ngoài di chuyển vào, giảm độ dày ion trong thuốc vào trong tế bào. Đối với tim có tác dụng….”

Lần này đợi Hạ Nhã nói xong, Thương Ngao Liệt không hề chờ đợi mà mở miệng, lần nữa hỏi: “Vậy tác dụng đối với cơ bàng quang? Đối với kết cấu tiểu cầu cùng tế bào máu và sức ảnh hưởng là gì? Còn có, có ảnh hưởng gì với thận?”

Hạ Nhã khẽ ngẩn người, chăm chú nghĩ như thế nào bổ sung những câu hỏi kia. Cuối cùng cũng không làm Thương Ngao Liệt thất vọng, cho ra từng câu trả lời kỹ càng chính xác.

"Rất tốt, liền giống như vậy, tự động mở rộng vấn đề của giáo sư cũng dẫn bọn họ vào lĩnh vực quen thuộc của em.”

Hạ Nhã hắng giọng, làm bộ thuận miệng hỏi một câu: “Anh là giáo sư dược lý học, anh sẽ hướng dẫn tôi sao?”

Đại học y khoa Tây Linh dược lý học chuyên nghiệp tẩng cộng phân làm 5 phương hướng nghiên cứu. Bình thường một phương hướng nghiên cứu có 1-2 giáo sư. Đương nhiên cũng không ngoại trừ có giáo sư đặc biệt trâu bò, một người làm một nghiên cứu có một không hai.

"Em đối với phương hướng nghiên cứu nào cảm thấy hứng thú nhất?”

Hạ Nhã chi tiết đáp: "Dược lý học lâm sàng.”

Thương Ngao Liệt không khỏi cười cười: “Vậy đến lúc đó có giáo sư hỏi em vấn đề này, em cũng trả lời như vậy là được rồi.”

Anh cười đến mức làm cho Hạ Nhã có chút sờ không được đầu mối.

Thương Ngao Liệt liếc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện thời gian không sai biệt lắm. Anh còn muốn trở về phòng thí nghiệm nghiên cứu, liền nói: “Hôm nay nói đến đây thôi, nếu như còn vấn đề gì em có thể hỏi lại.”

Hạ Nhã cũng cầm túi xách của mình đứng lên, không ngờ tới anh lại nói thêm một câu: “Có muốn lập ra “hiệp nghị trước hôn nhân” một chút hay không?”

". . . . . ."

Thương Ngao Liệt giơ tay lên đẩy gọng kính lên, bỏ qua vẻ giật mình của đối phương.

Anh nhìn ra cô vẫn còn một mực lo sợ bất an. Vậy đây là anh đang trấn an cô? Bọn họ thật sự cứ như vậy quyết định rồi?”

Cô là bởi vì Hạ Phàm khiêu khích mới tiếp nhận cọc hôn sự này, làm như vậy đáng giá không?

Hạ Nhã do dự bất định, nhưng sâu trong lòng lại sợ bỏ qua thời cơ. Cô sửa sang lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, lên tiếng: “Có kết hôn hay không tôi còn chưa quyết định…. Hoặc là trước tiên anh có thể đồng ý với tôi, sau khi kết hôn anh không thể ép buộc tôi làm chuyện tôi không muốn làm.”

Thương Ngao Liệt rất bình thản hỏi cô, "Ví dụ như?”

Ví dụ như sinh hoạt vợ chồng.

Hạ Nhã bĩu môi, cuối cùng cứ thế không nói ra khỏi miệng: “….. Không nói với anh.”

Thương Ngao Liệt thấy ánh mắt cô lập lòe, cũng đoán ra được chút ít. “Em yên tâm, sau khi kết hôn, tôi sẽ không thực hành “tránh nhiệm làm chồng.”

Hạ Nhã phát giác càng hiểu rõ người đàn ông này, tính tình của cô cũng theo đó càng bình tĩnh. Giọng điệu của anh bình tĩnh, làm cho người ta không thể không tin.

Quan niệm đạo đức của Thương Ngao Liệt cùng tính cách của anh cho biết anh luôn giữ mình trong sạch. Mà anh cũng yêu cầu vợ mình không vượt tường, cũng không trói buột trái tim cô, liền không tìm thêm phiền toái cho gia đình là được.  

Anh rất thích hợp là người đàn ông để kết hôn, ngồi trước mặt anh, tâm tình xao động bất an mấy ngày nay liền chậm rãi lắng đọng xuống, phảng phất giống như cứ như vậy tiếp tục cũng không phải không thể…..

Trong thời gian ngắn trong đầu Hạ Nhã nảy mầm một ý niệm, từ lúc ban đầu đã lộ ra sừng nhọn, liền biến thành rục rịch ngày hôm nay.

Vốn là hôn nhân, tình yêu mà, ai có thể nói được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

. . . . . .

Hai người không còn lời muốn nói, Thương Ngao Liệt đứng dậy đưa Hạ Nhã ra tới cửa.

Sau đó, anh bước chân thong thả đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra, ánh nắng ấm áp xuyên từ cửa kính trải xuống đất tràn vào trong phòng.

Rõ ràng anh hẳn là đang rất vội, lại đứng đây tìm kiếm bóng dáng mảnh mai dưới khu lầu giáo viên. Anh đã quên mất chế độ hành vi nghiêm khắc thường ngày, đưa mắt nhìn cô càng đi càng xa.

Thương Ngao Liệt nhớ ngày ấy ở công viên tưởng niệm, Hạ Nhã đã hỏi anh một câu, hình như là: Làm sao anh biết chúng ta phù hợp?

Như vậy, thay vì lo lắng hai người có thích hợp hay không, không bằng, thử một chút thì biết.

Hạ Nhã rời khỏi trường học, lấy điện thoại ra gọi cho bạn đến thương xá gần đó đi dạo.

Ban đêm trở lại biệt thự, Hạ Nhã không phát hiện trong phòng nhiều thêm một người. Khi cô sờ đến công tắt bật đèn, đèn treo trên trần nhà bật sáng, Lãnh Dương từ trong mảnh không gian tối đen yên tĩnh ngẩng đầu, làm cho Hạ Nhã sợ hãi hét lên một tiếng.

"Sao anh một chút tiếng động cũng không có.”

Lãnh Dương một mực nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm nhẹ. Khuôn mặt thiếu nữ đang nảy nở, có chút gợi cảm lại mang theo chút ngây thơ quyến rũ.

Mặt của cô rất đẹp, áo khoác ngoài bao trọn thân hình thon thả xinh đẹp. . . . . .

Cuộc sống quân lữ đã mài dũa Lãnh Dương càng thêm sắc bén góc cạnh, đồng thời đặt một quả bom hẹn giờ trong thân thể hắn.

Lãnh Dương khẽ nhíu mày, hắn bắt lấy cánh tay Hạ Nhã, lạnh lùng phun ra một chữ: "Đi!"

"Đi đâu?"

"Đi nói cho người đàn ông kia để hắn CMN cút đi!"

Hạ Nhã liều mạng muốn tránh thoát kềm chế của Lãnh Dương. Hắn lường trước liền dùng thêm sức, bắt lấy cô căn bản là chuyện không cần tốn sức.

"Có phải anh uống rượu hay không? Hơn nửa đêm còn nổi điên cái gì?”

Hạ Nhã thật vất vả hất tay Lãnh Dương ra, muốn chạy về phòng. Ai ngờ vừa bò lên cầu thang đã bị hắn níu chân lại.

Hạ Nhã trượt chân ngã tại chỗ, tất cả tầm mắt đều bị bóng tối ảm đạm che khuất. Cô mới xoay người lại, Lãnh Dương đã vây hai tay, đè giữ cô phía dưới hắn.

Hô hấp của Lãnh Dương dồn dập, Hạ Nhã dùng hết sức lực nghĩ muốn đẩy hắn ra.

"Anh hỏi em một lần cuối cùng, em thật muốn cùng người đàn ông kia đi đăng ký kết hôn?”

Lãnh Dương dưới không gian nửa sáng nửa tối nhìn tóc tai Hạ Nhã bù xù, quần áo xốc xếch, bàn tay hắn đặt trên đôi môi đỏ mọng của cô. Vòng eo thon nhỏ, cùng nửa bả vai mềm mại nhẵn nhụi bị lộ ra bên ngoài.

Ếch ngồi đáy giếng, hiển nhiên chỉ có thể thấy được.

Trong tầm mắt Lãnh Dương chứa đầy tàn bạo, như nước sông ào ạt vùi dập rặng san hô. Trong lòng lại càng thêm mềm mại, xúc động này tựa như bọt biển trong miệng con cá liên tục phun ra.

Hắn kìm lòng không được cúi đầu, đôi môi ấm áp chà xát cái cổ trắng mịn của cô.

"Lãnh Dương!" Hạ Nhã sợ hãi kêu. Vừa không thể phản kháng, cô liền dùng hết tất cả sức lực, hung hăng cắn vào bả vai của hắn.

Lãnh Dương âm thầm chịu đau, khóe miệng tươi cười bởi vì hành động của cô mà càng thêm phóng đãng. “Anh có phải là nên trước hắn một bước chiếm lấy em? Miễn cho em mới quen biết người đàn ông kia hơn một tháng liền muốn gả cho hắn.”

Môi của Lãnh Dương kéo dài từ chiếc cổ trắng mịn của cô đến ngực, tóc đen quét qua vừa ngứa vừa tê dại. Hắn dùng hàm răng nhẹ nhàng ma sát vào làn da trơn nhẵn trước ngực cô.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kẹo Đắng về bài viết trên: Cyclotron, Huogmi, TieuNguu, chauanh2013, fumi, monkeylinh, phuochieu90, shirleybk, thanh_thanh1, vuthaodoanuyen, vuthuhang95, zinna, ●Ngân●
     
Có bài mới 30.09.2017, 14:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2340
Được thanks: 9626 lần
Điểm: 14.35
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa - Điểm: 50
☆ Chương 5: Nghi thức tiến hành hôn lễ (1)

Hạ Nhã cắn bả vai Lãnh Dương không tha, hắn cũng gặm nhắm xương quai xanh khiêu gợi cùng làn da mềm mại của cô. Anh đi tôi lại, giống như là tình thú giữa tình nhân.

Hạ Nhã vừa thẹn vừa tức, trong giọng nói nôn nóng để lộ ra một loại tỉnh táo cực đoan: “Lãnh Dương! Đây là cái anh gọi là “Anh yêu em” sao?”

Đáy lòng Lãnh Dương hung hăng nhéo một cái, không tự chủ nắm chặt tay cô, may mắn tâm tình đã bình tĩnh không ít: “Nếu không phải em muốn cùng một chỗ với người đàn ông kia, cho dù anh có nhịn chết cũng sẽ không ép buộc em. Hiện tại hai người lại muốn kết hôn, em bao nhiêu tuổi rồi còn không biết nặng nhẹ hay sao? Kết hôn là chuyện lớn em nói quyết định liền quyết định?”

Hạ Nhã muốn dùng lý lẽ bảo vệ quyền lợi của mình. “Vậy sao anh không trực tiếp đến hỏi ba em? Kết hôn là chuyện lớn chẳng lẽ ông không biết? Ông ấy vắt óc an bày cuộc hôn nhân này là có ý gì…. Vì sao ông ấy lại không tìm anh?”

Lãnh Dương vốn định đáp trả Hạ Nhã một câu” Không cần đẩy vấn đề cho bác Hạ.” Nhưng nghe thấy mấy chữ cuối cùng của cô hắn nhất thời trố mắt.

Là bởi vì Hạ Đô Trạch không đủ tin tưởng hắn, hay là điều kiện của hắn không đủ tư cách?

"Vậy còn em? Trong lòng em rốt cuộc nghĩ như thế nào?” Lãnh Dương bám riết không tha hỏi: “Em chê anh không có văn hóa bằng người đàn ông kia? Hay là chê anh không có bản lĩnh bằng hắn ta?”

"Em muốn đánh cuộc một lần! Nhưng em không muốn đánh cuộc trên người của anh.”

Từ đầu đến cuối, Hạ Nhã đều ẩn giấu chút lòng riêng.

Lãnh Dương không nhúc nhích ngưng mắt nhìn đôi mắt đong đầy nước mắt của Hạ Nhã, sóng mắt dao động, làm rung động lòng người.

"Em muốn anh cả đời chăm sóc em. . . . . . Giống như người một nhà. . . . . ."

Bởi vì là người thân, mới có ràng buộc mãi mãi không thay đổi.

"Vậy tại sao em không đánh cược…. anh sẽ đối tốt với em cả đời?” Lãnh Dương không hề cưỡng chế nắm lấy tay của Hạ Nhã. Hắn nhẹ nhàng buông tay cô ra, trong giọng nói mang đầy thất vọng: “Người đàn ông kia so với anh đáng giá để em giao phó?”

Hạ Nhã hít sâu một hơi, từng chữ như là dao đâm về phía Lãnh Dương: “Bởi vì, anh ta là loại đàn ông tuyệt đối sẽ không làm ra loại hành động này với em.”

Đúng, thì ra “Hạ Phàm” không phải là lý do duy nhất cô đồng ý kết hôn với Thương Ngao Liệt.

Người đàn ông nhìn như bảo thủ kia, trên người có tính tự kềm chế cao. Hạ Nhã hiếu kỳ không hiểu vì sao trong cơ thể anh có “bóng mờ”, trói buộc anh không biết bao nhiêu năm……

Hai người trầm mặc giây lát, Lãnh Dương đứng dậy, cũng đỡ Hạ Nhã đứng lên. Cô vội vàng sửa lại áo khoác, vẫn là một bụng oán giận ngẩng đầu lên trừng hắn. Lãnh Dương trong không gian tối tăm ngượng ngùng cười cười, biết rõ xin lỗi cũng không làm nên chuyện gì. Tình cảm bị đè nén cùng ghen tỵ trong lòng của hắn suýt chút nữa phạm phải sai lầm không cách nào bù đắp được.

Hắn đột nhiên cảm thấy mình là người rất cặn bã. “Tiểu Nhã, trước kia khi làm việc em cũng như vậy, một khi quyết định rồi thì chuyện gì cũng không ngăn cản được….. Hôm nay, anh xin lỗi em. Anh là đồ khốn khiếp, xúc động là ma quỷ, từ nay về sau anh sẽ sửa.”

Hạ Nhã không nói gì, trong nội tâm có chút nghĩ lại mà sợ, vẫn lùi lại mấy bước.

Lãnh Dương cũng sợ bản thân lại dọa cô sợ, quay đầu lại đi về phía sô pha trong phòng khách, cầm lấy áo khoác vắt trên cánh tay, “Tắm rửa rồi đi ngủ sớm một chút, anh đi về trước…. Ngày khác lại đến nhà thỉnh tội với em.”

"Lãnh Dương” Hạ Nhã do dự gọi tên hắn, “Em cảm thấy đôi khi nghĩ quá nhiều ngược lại sẽ bỏ qua rất nhiều thứ.”

Vẻ mặt Lãnh Dương tràn đầy không cam lòng và u ám. Trước kia không phải là không dám nghĩ quá nhiều, mới một mực không dám nói ra lời trong lòng với cô hay sao?

Trở về phòng tắm xong, Hạ Nhã nằm trên giường không ngủ được. Cô cầm lấy điện thoại di động trên đầu giường, lục tìm trong danh bạ, lướt qua những cái tên: Quan San San, Lãnh Dương, Thương Ngao Liệt…..

Cũng đã trễ thế này, mình tại sao lại đột nhiên muốn tìm anh nói chuyện chứ?

Hạ Nhã nhìn cái tên dưới phím ấn trong tay, cuối cùng ấn tắt, đơn giản chui đầu vào trong ổ chăn ngủ, không suy nghĩ thêm nữa.

Không biết thế nào, bị Lãnh Dương náo loạn như vậy, ngược lại thôi thúc ý niệm muốn nhanh chóng tiến hành hôn lễ với Thương Ngao Liệt trong đầu Hạ Nhã. Hôm nay cô tìm tới người đàn ông nào đó thì anh đang gọi một cuộc điện thoại.

Nói thật giọng nói của Thương Ngao Liệt nghe rất động lòng người. Mỗi một thuật ngữ chuyên ngành từ trong miệng anh nói ra, luôn luôn tạo ra cảm giác thuần phát cho người khác.

"Ừ."

Bàn tay bé nhỏ của Hạ Nhã duỗi ra, đặt một hộp gấm nhỏ trên mặt có thêu hoa văn đôi uyên ương trước mặt anh. Bình thường cô đều khí thế ngẩng cao đầu, hiện tại trên mặt khó có được một tia ngượng ngùng.

Thương Ngao Liệt cúp điện thoại, tầm mắt bị cô hấp dẫn. Nhưng mà Hạ Nhã không có chú ý đến tầm mắt của anh, chỉ là phối hợp xoay người lại buộc dây giày.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu xanh da trời, cổ áo cũng không tính là quá rộng, kiểu dáng mới lạ. Nhưng bởi vì quần áo không bó sát, từ góc độ của Thương Ngao liệt nhìn sang, có một mảng lớn mềm mại trắng nõn rơi vào trong mắt của anh….

Ánh mắt Thương Ngao Liệt rét lạnh, nhìn thấy chỗ ngực cô có một dấu vết màu đỏ mập mờ không rõ ràng. Rõ ràng, đây là dấu răng do đàn ông lưu lại.

Đầu lông mày anh toát ra vài tia lạnh lùng cùng với tức giận không dễ bị người phát giác.

Hạ Nhã còn chưa kịp suy nghĩ hàm nghĩa trong ánh mắt của anh, lại nghĩ tới một chuyện khác. Động tác cô lanh lợi lấy ra một sấp giấy A4 được kẹp thành tập từ trong túi xách.

Sau khi Thương Ngao Liệt nhận lấy lật qua vài tờ, lập tức đặt đồ đạc của cô lên trên bàn, mở miệng nói một câu: “Không được.”

Điều kiện của Hạ Nhã rất ưu việt, từ nhỏ đến lớn, đàn ông nhìn thấy đều tranh trước giành sau nâng niu cô trong lòng bàn tay. Hết lần này tới lần khác, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hôm nay rốt cuộc để cô gặp Thương Ngao Liệt.

Người đàn ông đọc sách đọc đến thành đá, tính tình đơn độc cấm dục, lạnh nhạt hình như càng diễn càng mạnh rồi.

"Tại sao không được?"

Tập giấy A4 Hạ Nhã đưa cho anh là “Kế hoạch kết hôn” cô vùi đầu suy nghĩ vài ngày mới xong. Bên trong rõ ràng rành mạch những thứ cần chuẩn bị trang trí nhất định cho một hôn lễ Thiên Chúa Giáo.

Bao gồm hiện trường để cô trưng bày hoa, thỉnh thoảng có một dàn nhạc biểu diễn, số lượng phù dâu phù rể…. . .

Trên thực tế Hạ đại tiểu thư cũng không trông mong Thương tiên sinh có thể làm theo đủ số. Một hôn lễ long trọng xa hoa còn không lăn người qua lại đến mệt chết hay sao? Vì vậy đợi đến khi anh đau lòng khó xử, đến lúc đó cô có thể bày ra tư thế gả cho anh, nói hôn lễ chỉ cần anh làm hết sức là được, Thương tiên sinh.

Không ngờ, Thương Ngao Liệt không biết nổi giận vì cái gì, Hạ Nhã liền bị anh giội thẳng một gáo nước lạnh lên đầu. Chuyện mặt nóng dán mông lạnh không may này cô lần đầu tiên gặp.

Đổi lại bình thường, Thương Ngao Liệt xác thực cũng sẽ không quá mức so đo cùng cô, nhiều nhất là trước tiên bày ra bộ dáng giảng đạo lý với cô, xem câu thông có hiệu quả hay không. Nhưng mà nghĩ đến thứ vừa rồi anh nhìn thấy  . .

Tự ái đàn ông khiến cho ngón cái anh cong lại nắm chặt."Không được là không được."

"Thương Ngao Liệt, trước đó anh còn đồng ý với tôi sẽ thực hiện trách nhiệm “một người chồng”!"

"Hôn sự này không thể phô trương. Huống hồ, tôi cũng không muốn tốn nhiều tiền như vậy trong hôn lễ.” Thương Ngao Liệt mở tập A4 của Hạ Nhã ra, tùy tiện chỉ vào mấy mục trong đó: “Em phải biết rằng có một số người cả đời cũng không kiếm được số tiền kia.”

Hạ Nhã cũng không phải là không đồng ý với lời nói của anh. Mà là không tiếp thu được thái độ răn dạy của đối phương: “Tự mình anh nhìn đi, ngay cả một hôn lễ hình thức anh cũng không muốn làm, gả cho anh rồi cũng sẽ không có ngày tốt lành.”

Giọng nói Thương Ngao Liệt tràn đầy mỉa mai: “Nếu như sau này tôi một mực dung túng em tùy hứng, làm xằng lằm bậy, tôi cũng sẽ không có ngày tốt lành.”

Nghe ra giọng nói không có chút ý tốt của đối phương, Hạ Nhã lạnh lùng hỏi: “Lời này của anh là có ý gì? Tôi như thế nào lại “làm xằng làm bậy” rồi hả?”

Thương Ngao Liệt chỉ chỉ quyển sổ trước mặt, trào phúng nói: “Tính tình xa xỉ lãng phí không nói, em còn từng cùng bạn học tranh chấp, tát người ta?”

Nghe xong nửa câu nói sau của anh, trong đầu Hạ Nhã liền xẹt qua một trận cảm giác mất mác. Cô mới biết được…. Thì ra chuyện này đúng lúc bị anh bắt gặp.

Chính là Thương Ngao Liệt ở trong phòng làm việc nhìn theo bóng lưng Hạ Nhã rời đi ngày đó, trong lúc vô tình anh nhìn thấy cô đi đến nửa đường thì bị một cô gái trẻ cản lại, hai người không nói vài lời liền nổi lên tranh chấp, Hạ Nhã giơ tay tát cô gái kia một cái, nói đối phương nhiều chuyện.

Lúc ấy Thương Ngao Liệt liền âm thầm thổn thức, tính tình cô xác thực quá mức ngang ngược.

Hạ Nhã ngước mắt nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Thương Ngao Liệt, trong đầu liền giống như bị một tảng đá lớn nghiền qua.

"Thì ra tôi trong cảm nhận của anh….. chính là một người như vậy sao?”

Có phải suy nghĩ trước kia của cô quá đơn thuần rồi hay không?

Cô cho là anh đồng ý hôn sự, cự tuyệt Hạ Phàm, lại chủ động tiếp xúc với cô là bởi vì. . . . . . Là bởi vì. . . . . .

Có lẽ, anh cũng sẽ suy nghĩ, cảm thấy cô có chút đáng yêu?

Thương Ngao Liệt bị câu hỏi này của cô làm có chút trở tay không kịp, còn không kịp suy nghĩ liền nhìn thấy Hạ Nhã cười lạnh.

"Thương Ngao Liệt” Cô nói, “Gả cho anh thật sự là quyết định làm tôi hối hận nhất đời này.”

Thương Ngao Liệt nhất thời không lên tiếng, lại rất nhanh ôn hòa đáp trả: “Cám ơn.”

Đang lúc tầm mắt anh lần nữa chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia, trong mắt Hạ Nhã phiếm lên lệ quang khiến trong một chớp mắt làm anh thất thần.

Đó là một ánh mắt quá mức phức tạp.

Đợi nghĩ tới nên nói vài lời để đền bù, Hạ Nhã đã sập mạnh cửa rời đi. Thương Ngao Liệt khẽ thở dài, ánh mắt chạm đến một góc chiếc hộp gấm cô vừa mang đến.

Bên trong là cái gì?

Thương Ngao Liệt với tay cầm lấy, “lạch cạch” mở nắp ra. Chiếc hộp vải nhung màu đỏ sậm có thêu hai con uyên ương, bên trong là một đôi nhẫn cưới cũ kỹ. Có một mùi hương xưa cũ thoảng qua mũi anh, phảng phất như vẫn còn hơi ấm của cô.

Thương Ngao Liệt chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Anh vội vàng thu tay lại, không hề có nguyên nhân, trái tim giống như bị đánh một cái nặng nề.

Hạ Nhã chưa từng bị người nào chọc tức thành ra như vậy. Cô vừa ra khỏi trường học liền tìm Quan San San trút nỗi lòng.

Quan San San cùng Hạ Nhã là bạn học thời trung học, lại cùng chung đội múa, quan hệ lại càng thân thiết. Hai người đều là loại người phá lệ chói mắt trong đám người…..

Quan San San cùng cha mẹ cô ở tại một căn phòng kiểu cũ sắp bị phá bỏ và dời đi nơi khác. Trong hành lang có rất nhiều phòng, phòng bếp, nhà vệ sinh đều phải dùng chung với người khác. Giữa trưa, mấy nhà bếp nổi lên hơi lửa, chuyện nhà hỗn tạp cùng một chỗ, khói bếp lượn lờ bay ra, rất có hương vị phố phường.

Quan San San đứng sau cánh cửa nhìn thấy Hạ Nhã mua túi lớn túi nhỏ cầm tới, liền nhíu mày nói: “Sao lại mua nhiều đồ như vậy?”

"Mình mua cho mẹ cậu, không liên quan gì với cậu. Bởi vì mẹ cậu thích mình.”

Quan San San đặt túi lớn túi nhỏ trên cái tủ chén cũ kỹ, thuận thế đóng cửa phòng. “Mỗi lần cậu đến đều mua nhiều đồ như vậy, mẹ mình có thể không thích cậu sao.”

"Mình liền thật sự thích mẹ cậu như vậy. Loại người như dì có tâm sự gì đều biểu lộ hết trên mặt, không giống những người khác . . . . ."

Nghe ra Hạ Nhã mượn đề tài để nói chuyện của mình, khóe miệng Quan San San cũng cười rộ lên: “Lại đang hát tuồng gì? A, đúng rồi, vậy sinh hoạt phí bây giờ của cậu do ai quản? Có phải là để cho thầy Thương quản? Lại tiêu xài bậy bạ coi chừng thầy ấy đóng băng thẻ tín dụng của cậu.”

Hạ Nhã hừ lạnh một tiếng, đợi cô kể lại tình huống vừa xảy ra xong, Quan San San vội vàng nói: “Cậu đi giải thích rõ ràng với thầy ấy đi.”

"Giải thích có ích lợi gì? Anh ta căn bản cũng không quan tâm đến chuyện của mình.”

"Nói bậy, vậy rốt cuộc hai người còn kết hôn hay không?”

Hạ Nhã không ngừng gật đầu: “Kết nha, vì cái gì không kết? Mình đã suy nghĩ thông suốt. Anh ta chê mình phiền, mình liền càng muốn gả cho anh ta. Mỗi ngày lượn qua lượn lại trước mặt anh ta. Hơn nữa, Hạ Phàm, con tiểu hồ ly kia nếu biết rõ mình không kết hôn nữa, xác định nắm chắc cơ hội hành động. Người đàn ông Thương Ngao Liệt kia sao có thể là đối thủ của cô ta? Vạn nhất hai người gạo nấu thành cơm, Hạ Phàm ép buộc Thương Ngao Liệt lấy cô ta thì làm sao bây giờ? Hừ, mình liền cùng Thương Ngao Liệt hao tổn 2 năm, tiền của ba mình vì cái gì phải để lại cho người khác? Chờ mình nắm được công ty điều chế thuốc, cho dù mình có phải phân chia một nửa cho cậu, thì cũng là mình vui vẻ cho.”

Quan San San bị khí thế phóng khoáng của Hạ Nhã làm cho vui vẻ: “Đi, lúc này mới là bảo bối Tiểu Nhã nhà chúng ta, có nghĩa khí.”

Hạ Nhã cười hắc hắc, cười xong tự mình rót nước lâm vào trầm tư.

Quan San San thấy cô phát ngốc, nghĩ thầm hôm nào vẫn là tìm thầy Thương nói rõ chuyện này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kẹo Đắng về bài viết trên: Cyclotron, Huogmi, Linh Ngọc, TieuNguu, chauanh2013, fumi, monkeylinh, san san, shirleybk, thanh_thanh1, vuthaodoanuyen, vuthuhang95, zinna, ●Ngân●
     
Có bài mới 14.10.2017, 12:43
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2340
Được thanks: 9626 lần
Điểm: 14.35
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa - Điểm: 46
☆ Chương 6: Nghi thức tiến hành hôn lễ (2)

Chớp mắt một cái đã qua mấy ngày, Hạ Nhã không hề như trước hễ không có việc gì thì đến trường học tìm Thương Ngao Liệt giải đề, đấu võ mồm. Mới đầu Thương Ngao Liệt còn cảm thấy thiên hạ thái bình thật là tốt, hiện tại anh nhìn dụng cụ thí nghiệm đặt bốn phía trong phòng thí nghiệm cùng những con chuột bạch nhỏ bị nhốt trong lồng, ngược lại rõ ràng có chút lạnh lẽo.

Những ngày qua trường học cân nhắc đến trong tay anh nắm giữ nhiều đầu đề quan trọng của quốc gia, cố ý sắp xếp cho anh một phòng thí nghiệm mới tinh, dụng cụ đầy đủ, thiết bị tiên tiến. Thương Ngao Liệt nghĩ nếu không thông báo tin tức cho cô gái nhỏ kia, cô có thể chạy sai chỗ ngồi hay không.

Cửa phòng thí nghiệm mở, chỉ chốc lát đã có một giáo viên nữ cầm cặp lồng cơm trong tay đi tới.

"Thầy Thương, thầy còn chưa đi ăn cơm trưa sao?”

"Tôi còn có chút việc.” Anh lễ phép cười nhạt.

Bình thường ở trường học Thương Ngao Liệt ăn mặc rất là quê mùa, một năm bốn mùa ước chừng chỉ có mấy bộ quần áo. Nhưng anh lại có khí chất xuất chúng, là một người đàn ông có sức quyến rũ. Cho nên rất được nữ sinh và các giáo viên nữ hoan nghênh.

Huống chi, người trẻ tuổi như anh mà đã trở thành phó giáo sư đã rất hiếm có, tuy nói hành động có chút bất tiện, nhưng gia thế lại hơn người.

Giáo viên nữ tràn đầy nhiệt tình đưa cặp lồng cơm đựng thức ăn nóng hổi qua, “Vừa rồi tôi đến căn tin lấy một phần giúp thầy, cũng không biết thầy thích ăn cái gì, liền tự chọn vài món, thầy nên ăn nhân lúc còn nóng, để lạnh ăn không tốt cho dạ dày.”

Thương Ngao Liệt vẫn như cũ không mặn không nhạt đáp lời: “Cảm ơn, làm phiền cô rồi.”

Sau khi giáo viên nữ nhộn nhạo ra khỏi cửa, trên hành lang gặp thoáng qua một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, nhìn thấy cô gái trẻ gõ cửa phòng thí nghiệm của Thương Ngao Liệt, không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần.

"Mời vào." Thương Ngao Liệt nói xong ngẩng đầu lên.

Cô gái trẻ cúi người chào, “Thầy Thương, xin chào, em là…..”

"Bạn học của Hạ Nhã.” Anh nói.

Quan San San cao hơn Hạ Nhã một chút, một đầu tóc đen bóng mượt, dưới ánh đèn như mực nhuộm. “Sao thầy Thương lại biết?”

"Tôi từng gặp hai em nói chuyện trong trường học.”

Quan San San ngượng ngùng cười cười, hỏi thăm: “Bây giờ thầy Thương có thời gian không?”

Thương Ngao Liệt đứng lên, chuyển một cái ghế cho Quan San San. Quan San San cũng chú ý tới cái chân bên trái của anh.

"Em tới là vì chuyện của Hạ Nhã, nghe nói hai người muốn kết hôn…… A, thầy yên tâm, em làm bạn với cậu ấy nhiều năm rồi, việc này em sẽ không đi nói lung tung khắp nơi. Chính là cậu ấy có đồ để ở chỗ em lâu rồi, vốn em định trực tiếp trả lại cho cậu ấy, bây giờ suy nghĩ một chút giao cho “chú rể” cũng tốt.”

Quan San San thấy Thương Ngao Liệt lắng nghe cũng không có biểu hiện phản cảm gì, tranh thủ thời gian giao cả tập gấy cắt dán thật dày cho anh.

Quyển tập này nhìn xem có cảm giác vài năm lịch sử, bìa màu hồng nhạt, bên trên vẽ một cô bé mặc váy múa ba-lê kiểu Châu Âu.

Trong bụng Trương Ngao Liệt cảm thấy khó hiểu, lật vài tờ thì phát hiện, mỗi một trang đều dán đầy các loại hình “hôn lễ”. Có rất nhiều tờ là cắt dán từ sách báo cũ, có cái thì thuộc về tạp chí cô dâu mới nhất.

Không chỉ có như thế, ở bên cạnh rất nhiều mẫu cắt dán còn có người dùng bút màu khác nhau ghi chú. Anh nhận ra nét chữ kia.  

Những ghi chú này được viết xuống tại thời gian khác nhau, giống như cô gái nhỏ đang từ từ lớn lên, từ một cô bé ngây thơ ban đầu, trưởng thành, trở thành một cô gái xinh đẹp lộng lẫy.

——"Nếu như dùng hoa hướng dương làm chủ đề, hội trường có thể đặt ở bên ngoài, đồng hành cùng ánh mặt trời.”

——"Sử dụng âm nhạc cổ điển có thể chọn Tchaikovsky  《 Hồ đào Giáp Tử 》, vũ khúc Russia《 Đỗ Mạt Khắc 》, Mozart  《 Vũ khúc bước nhỏ 》."

——"Tôi thích trong hôn lễ tương lai, phải có những chú mèo nhỏ đeo linh đang, chúng nó sẽ đi trong hội trường, sẽ phát ra âm thanh đinh đinh đang đang vui tai.”

Mọi việc như thế, vụn vặt mấy câu cũng không che lấp được sự vui mừng.

Thương Ngao Liệt đưa tay day day huyệt thái dương.

Quan San San nói, "Trước kia Tiểu Nhã đã từng nhắc qua với em, từ nhỏ cậu ấy đã ảo tưởng một hôn lễ vừa ý của chính mình. Cậu ấy có thể vòng tay ba mình, gả cho người đàn ông mà mình yêu nhất.”

Cô muốn một hôn lễ trọng đại, căn bản không phải để thỏa mãn lòng hư vinh.

Hôn nhân, là bước vào một cuộc sống khác.

Thương Ngao Liệt nhìn chằm chằm quyển tập giấy trong tay, sau nửa ngày, anh lại lật lại từng tờ, tỉ mỉ xem.

Quan San San từ khi vào cửa đến bây giờ, trên cơ bản chỉ nhìn thấy Thương Ngao Liệt bảo trì một biểu tình, không nói nhiều. Chỉ là giờ phút này, môi mỏng anh khẽ mím, lông mày nhíu chặt, hai đầu lông mày tạo ra một cảm giác nghiêm túc.

"Thầy Thương”.

Thương Ngao Liệt nhìn như tùy ý đem sách lật tới trang kế tiếp.

Quan San San nói tiếp, "Cũng bởi vì chuyện này, về sau Tiểu Nhã đều không tìm được đối tượng, trong mắt cũng không chứa được loại người “Tiểu Tam.” Thời gian trước có một cô gái cướp bạn trai của em, Tiểu Nhã tức giận nên mới thay em tát cô gái kia một bạt tay…..”

Thương Ngao Liệt đang chú tâm vào quyển tập giấy, ngón tay hơi dừng lại, sau đó trượt xuống, lật qua một tờ khác.

"Thầy Thương, nếu hai mgười muốn kết hôn….. em muốn thầy hiểu một điều, Tiểu Nhã nhất định rất tin tưởng thầy.”

Quan San San hoàn thành nhiệm vụ mai mối của mình, Thương Ngao Liệt đã nhận lấy quyển tập giấy cô đưa, trong đầu hiểu rõ đã hiểu lầm cô gái nhỏ kia rồi.

Đợi cả phòng phòng thí nghiệm chỉ còn lại một mình anh, Thương Ngao Liệt liền gọi điện thoại cho Hạ Nhã.

"Sao?!" Trong lời nói Hạ Nhã chứa đầy oán khí như trong dự liệu.

"Em đang ở đâu?"

"Đang ở bên ngoài chơi. Tìm tôi làm gì?"

Sắp thi rồi còn không ở trong nhà đọc sách còn chạy loạn ở bên ngoài, thạc sĩ này còn muốn thi nữa hay không đây?

Cảm xúc của Thương Ngao Liệt rất nhanh lại lạnh xuống, chỉ là không đợi anh mở miệng, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến tiếng đàn ông nói chuyện.

"Tiểu Nhã, ăn ở quán này nha?”
Thương Ngao Liệt cầm điện thoại di động yên tĩnh khoảng một lúc, kế tiếp dặn dò Hạ Nhã vài câu, liền cúp điện thoại. Chính là cực kỳ tiêu sái. Anh nhớ công việc của mình còn một đống, vội vàng suốt đêm đều cũng chưa làm xong.

Cuộc đời của anh vẫn luôn xuất hiện chút phiền phức, không cách nào tránh khỏi trách nhiệm, thế cho nên không có thời gian, cũng không có tinh lực theo đuổi cái gì. Không thể không nghĩ tới muốn để bản thân dừng lại nghỉ ngơi một chút, đáng tiếc, chuyện không như mong muốn.

Thương Ngao Liệt có chút không tập trung tinh thần, sau khi viết sai bản báo cáo vài lần, anh chỉ có thể nhận mệnh cầm lấy điện thoại, gọi một cú điện thoại.

"Không tìm một người tên là Ve¬rawang hay sao?"

Người đàn ông đầu bên kia điện thoại hiển nhiên ngẩn người, sau một lát mới trả lời: “Ai? Bác sĩ trưởng khoa nổi tiếng nào sao?”

Thương Ngao Liệt còn không có tiến thêm một bước nói rõ, đối phương lại thét lên một tiếng kinh hãi: “Cậu chậm đã, tôi chỉ nghe qua một nữ vương thiết kế áo cưới nổi danh tên là…. A? Cậu muốn kết hôn sao?”

……..

Sau khi điện thoại cúp, Hạ Nhã đầy bụng nghi vấn không giải thích được. Người đàn ông Thương Ngao Liệt kia nói gì, đợi cô có thời gian rãnh muốn dẫn cô đi xem nhà ở sau khi kết hôn?”

"Là người kia tìm em?” Lãnh Dương nhìn sang Hạ Nhã, cười cười, “Hắn chọc em tức giận à?”

Hạ Nhã lập tức rút hết oán khí lên đầu Lãnh Dương: “Đàn ông thúi, đều không có ai tốt.”

"Được, anh không tốt. Chết không có gì đáng tiếc, em muốn đánh muốn chửi anh đều cam tâm tình nguyện, ngàn vạn lần đừng nghẹn miễn cho vừa làm anh tức giận vừa đau lòng.” Nói xong, Lãnh Dương cẩn thận đưa menu tới trước mặt cô.

Hạ Nhã nhìn vẻ mặt Lãnh Dương dễ khi dễ, lập tức không có tinh thần.

Hai người ngồi trong một tiệm cơm kiểu Hồ Nam gần cửa sổ, bên trong thoang thoảng thơm nồng mùi vị chua cay, ngửi thấy liền thèm ăn miệng chảy nước miếng.

Thỉnh thoảng có nhân viên phục vụ hoặc là khách ăn cơm xong không có việc gì làm nhìn sang bọn họ vài lần. Hạ Nhã không được tự nhiên nghiêng đầu, định nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

Đã tháng ba, nhất thời nhiệt độ trở nên chợt nóng chợt lạnh, trên đường cũng đã có không ít cô gái xinh đẹp không thể chờ đợi được diện quần áo thời trang mùa xuân, nhìn rất là đẹp mắt.

Lãnh Dương chần chờ nửa ngày, mới mở miệng nói: “Hôm nay anh hẹn em ra đây, ngoại trừ mời em ăn cơm còn muốn làm em hết giận. Còn có vài lời…… cho dù cảm thấy sẽ chọc giận em, nhưng mà anh cũng phải nói.”

Chuyện lần trước hắn nói hết lời mãi, Hạ Nhã mới rốt cục chịu tha thứ cho hắn.

Xã hội này phát triển quá nhanh, lòng người khó tránh khỏi nóng nảy. Hạ Nhã cũng coi như hiểu rõ tính tình Lãnh Dương, cũng may hắn có thể khống chế bản thân. Từ nay về sau hai người ở chung một chỗ cố gắng không mập mờ là được.

Huống chi cô đối với Lãnh Dương cũng khó tránh khỏi niệm tình nghĩa ngày xưa, đương nhiên quan hệ giữa bọn họ chỉ là nam nữ thuần khiết. Cô vẫn nhớ rõ tình cảnh gặp Lãnh Dương ba năm trước đây.

Đoạn thời gian kia, cô vừa đậu đại học, một ngày kia Hạ Đô Trạch dẫn một người đàn ông đến trước mặt cô, giới thiệu: “Tiễu Nhã, đây chính là con trai của chú Lãnh, nhanh, chào hỏi đi.”

Lãnh Dương vừa giải ngũ từ bộ đội không lâu, màu da trên người bị phơi nắng giống như màu lúa mạch, ngũ quan anh tuấn, vẻ mặt còn mang theo vẻ cương liệt. Nếu như cô gái rụt rè đơn thuần bị hắn liếc một cái, đoán chừng chân sẽ mềm nhũn.

Hạ Nhã lại không giống vậy, giọng nói bay bổng: “Chào~”

Nhớ năm đó, Lãnh Dương chính là nghe lời căn dặn của Hạ Đô Trạch mà mỗi ngày đi theo phía sau cô. Lúc đầu hắn đối với cô cũng có lòng khúc mắc, tính tình hắn kiêu ngạo, làm cho hắn lẫn lộn giữa yêu thích và khinh thường.

Một mặt, một cô gái qua thời kỳ trưởng thành trong lúc lơ đãng sẽ lộ ra nét quyến rũ của phụ nữ, đối với người đàn ông mạnh mẽ chính trực mà nói, lực sát thương quả thật cực kỳ mạnh mẽ. Về phương diện khác, trong lòng Lãnh Dương biết rõ, bản thân muốn cùng với cô, quả thật là với cao.

Cũng may hôm nay, đã khác ngày xưa.

Lãnh Dương không còn là người đàn ông lỗ mãng khi đó, dựa vào kinh nghiệm cuộc sống giúp hắn có thể tìm ra mục tiêu trong đống hỗn độn. Mà cô gái nhỏ đã từng không thể chạm tới kia, cho tới bây giờ đều là thứ hắn khát vọng nhất.

Vì vậy hôm nay Lãnh Dương không phải có lòng tốt. Hắn nói, muốn tiếp tục điều ra về chuyện xưa giữa Hạ Đô Trạch cùng Thương Ngao Liệt.

Hạ Nhã nghe xong không tỏ thái độ, bởi vì suy nghĩ Thương Ngao Liệt có rắp tâm khác trong lòng cô đã suy giảm không ít. Cô là người có tính tình lạc quan, trời sinh thích nghĩ về người hoặc sự việc nào đó theo hướng tốt.

Lãnh Dương nói: “Tiểu Nhã, ba năm trước anh cảm giác bản thân không có tư cách nào, thực sự không nghĩ tới bây giờ đã chậm một bước. Coi như là em muốn kết hôn, anh cũng sẽ xem em là bảo bối. Cho nên nếu Thương Ngao Liệt dám đối xử không tốt với em, anh nhất định sẽ đánh cho hắn ta cả tháng không thể ra khỏi bệnh viện.”

Hạ Nhã liếc mắt nhìn Lãnh Dương, “Anh là muốn em xem anh như lốp xe dự phòng?”

"Lương tâm nghề nghiệp, già trẻ không gạt, bảo đảm chất lượng.” Lãnh Dương nói xong thì cười xấu xa với Hạ Nhã.

"Lãnh Dương, anh biết em là loại người gì, thực sự phải gả cho Thương Ngao Liệt, bất luận là tốt hay xấu em đều sẽ tự mình chịu trách nhiệm, sẽ không trông mong anh cứu em trong lúc nước sôi lửa bỏng. Anh là người ba em mang đến, đối với em có ý nghĩa rất đặc biệt, em không muốn mất đi người bạn là anh, anh hiểu không?”

Lãnh Dương siết chặt ly trà, “Được rồi, em đừng lo lắng, anh có chừng mực.”

Hắn và vị phó giáo sư kia, thật sự là khác nhau một trời một vực.

Nhìn xem, bởi vì Hạ Nhã thường xuyên trong lúc lơ đãng sẽ so sánh hai người, cho nên Lãnh Dương tuyệt đối không thể nằm trong phạm vi lo nghĩ của cô.

Giữa tình yêu và hôn nhân, một khi so sánh, vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kẹo Đắng về bài viết trên: Cyclotron, Huogmi, chauanh2013, hanayuki001, hh09, monkeylinh, san san, shirleybk, thanh_thanh1, vuthaodoanuyen, vuthuhang95, zinna, ●Ngân●
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], miyuhuyen, pelunmap0309, Sweet và 146 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

5 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

10 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 206, 207, 208

15 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 18)

1 ... 34, 35, 36

17 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 31, 32, 33

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

20 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19



Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 384 điểm để mua Cành hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 540 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 513 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 362 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.