Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 

Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

 
Có bài mới 09.10.2017, 16:03
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31435 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà 3.1 - Điểm: 33
Chương 3.1: Gặp lại không nhận

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Chính là tại hạ.” Sở Túc Lương phe phẩy quạt mà cười, “Dật Vương phi có cảm thấy quan hệ giữa hai chúng ta lại gần thêm một bước không?”

Càng nhìn hắn như vậy, trong lòng Quý Du Nhiên càng ghê tởm nhiều hơn. Bĩu bĩu môi, nàng vẫn lạnh lùng nói: “Chưa bao giờ cảm thấy. Chỉ có điều đột nhiên nghĩ đến, nếu chủ nhân chân chính của Thái Bình đã trở lại, vậy ngươi nhanh chóng dẫn nàng ta đi thôi!”

“Thôi. Nếu nàng ta đã theo ngươi lâu như vậy rồi, nhìn ngươi hình như dùng cũng thuận tay, vậy thì dứt khoát lưu lại đi. Coi như cô đưa cho ngươi lễ ra mắt là được rồi.”

“Đa tạ Thái tử Phong Lịch ưu ái, chỉ có điều cận thân không dám nhận.” Quý Du Nhiên lạnh lùng nói. Vốn trước đây khi cảm thấy không đúng, nàng cũng đã bắt đầu cách xa Thái Bình. Bây giờ coi như đã xác định thân phận của nàng ta rồi, nàng càng không dám dùng người kia –– nếu là người do nước địch phái tới, trời mới biết tiếp theo bọn họ định làm gì nàng? Nên nói với Lục Ý, “Đi đi, đi gọi Thái Bình tới, để cho nàng ta đi theo chủ tử của nàng ta đi!”

Nghe vậy, Sở Túc Lương tiếp tục cười ngọt ngào: “Này, Dật Vương phi ngươi cần gì phải trông gà hóa cuốc như thế? Nếu cô muốn hại ngươi, đã sớm từ lúc bắt đầu rồi, cần gì đến bây giờ còn đến chỉ danh phận?”

“Đây là chuyện của ngươi.” Quý Du Nhiên lạnh lùng nói, “Thái tử Phong Lịch trưởng Công chúa điện hạ đi thong thả, cận thân và Vương gia còn có việc, cũng không theo cùng được.” Nói xong, không thèm để ý đến Sở Túc Lương thiết tha kêu gọi, xoay người sải bước rời đi. d1en d4nl 3q21y d0n

Chờ trở về phòng, Quý Du Nhiên vội vàng chạy đến trước bàn trang điểm, lấy cây lược nàng cất giấu kỹ gần một năm ra, nhìn hoa văn chữ viết chạm trổ trên mặt, không nhịn được cười lạnh –– Quý Du Nhiên, ngươi thật sự muốn ca ca đến điên rồi sao? Lại coi một cây lược vụng về như thế do ca ca tự mình làm?

Tiện tay ném nó xuống bếp, cất giọng kêu lên: “Người đâu, lấy chậu than vào cho ta!”

“Ái phi, nàng định đốt lược sao?” Phượng Dục Minh nhỏ giọng hỏi.

Quý Du Nhiên gật đầu.

“Ừ, đốt tốt rồi.” Phượng Dục Minh vội nói, trên mặt hiếm thấy hiện lên nụ cười nhạt.

Quý Du Nhiên không hiểu, “Vương gia chàng cười cái gì?” Không nhìn thấy hôm nay nàng bị tức đến quá mức sao? Hắn lại còn cười được?

“Vừa mới bắt đầu bổn Vương cũng không thích thứ này.” Phượng Dục Minh chớp mắt mấy cái, mặt vô tội nói.

Quý Du Nhiên sửng sốt: “Vậy sao ban đầu chàng không nói?”

“Nhưng ái phi nàng thích mà!” Phượng Dục Minh nói, vẻ mặt vẫn hồn nhiên như vậy.

Trong lòng Quý Du Nhiên không nhịn được kích động, “Chàng người này... Đúng là chàng ngốc!”

“Chỉ có điều bây giờ nàng đốt cũng được, dù sao là một vật chết, không nhìn thấy tốt hơn.” Cười hì hì một tiếng, Phượng Dục Minh kéo tay nàng lên, “Ái phi không tức giận, bổn Vương không ưa thích người kia, về sau chúng ta đừng gặp hắn là được!”

“Có khả năng sao?” Quý Du Nhiên nói. Người ta là Thái tử nước láng giềng, bây giờ đại diện cho vua nước Phong Lịch tới đây nghị họa, bây giờ chỗ này trừ Hoàng đế là người cực kỳ tôn quý ra, bọn họ muốn không gặp cũng không được đi?

“Có thể chứ! Bổn Vương bị bệnh!” Nâng mặt lên thật cao, Phượng Dục Minh lớn tiếng nói.

Phụt!

Nàng thiếu chút nữa đã quên gò má sưng tím của hắn rồi. Tâm tình lập tức khá hơn nhiều, Quý Du Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn: “Còn đau không?”

Phượng Dục Minh hút khí một tiếng, miệng bẹt bẹt: “Đau.”

“Vậy lát nữa ta bôi thuốc cho chàng đi!” dinendian.lơqid]on

“Ừ. Vẫn là ái phi tốt.”

Hai người đang dính dính, có người bưng chậu than tiến vào. Mà vừa thấy người bưng chậu than, Quý Du Nhiên liền lạnh mặt xuống: “Ngươi còn chưa đi?”

Thái Bình ngưng mắt: “Chủ nhân nói rồi, bắt đầu từ hôm nay, nô tỳ chính là người của Vương phi ngài, từ nay chỉ nghe một mình ngài điều khiển. Cho nên, bây giờ Vương phi ngài ở đâu, nô tỳ sẽ ở đó.”

“Ta không dám dùng ngươi.” Giọng Quý Du Nhiên lạnh nhạt.

Thái Bình ngưng mắt không nói, giống như vốn không nghe thấy ý ở ngoài lời của nàng. Lòng Quý Du Nhiên nhất thời bị nghẹn, “Ngươi không nghe thấy lời của ta sao? Ta không muốn nhìn thấy ngươi, cũng không dám để cho ngươi đi làm bất cứ việc gì, ngươi chính là trở về bên cạnh chủ nhân của ngươi đi!”

Phịch!

Thái Bình đột nhiên quỳ hai gối xuống: “Bây giờ nô tỳ đã là người của Vương phi ngài rồi, ngài chính là chủ nhân của nô tỳ. Trừ bên cạnh Vương phi ra, nô tỳ đã sớm không có chỗ để đi. Kính xin Vương phi giơ cao đánh khẽ, tùy tiện bố trí chút việc cho nô tỳ làm cũng được, chính là đừng đuổi nô tỳ ra ngoài!”

Lúc này đây, chỉ cần nhìn thấy nàng ta, Quý Du Nhiên sẽ không nhịn được nghĩ đến đức hạnh cà lơ phất phơ của chủ nhân nàng ta, trong lòng chán ghét. Liền trầm giọng xuống lạnh lùng nói: “Miếu Vương phủ chúng ta quá nhỏ, không chứa nổi tôn đại Phật ngươi, ngươi chính là đến từ đâu thì về đó đi! Đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi.”

Thái Bình ngẩn ra, cuối cùng gật đầu: “Dạ, nô tỳ biết.” Rồi đứng dậy, yên lăng đi ra ngoài.

Mà nhìn bóng lưng cô đơn của nàng ta, lòng Quý Du Nhiên lại nhéo chặt, hình như không nỡ.

Nhưng mà, vừa nghĩ tới nàng ta là người của Sở Túc Lương, bây giờ nàng không nỡ cũng không được, Quý Du Nhiên khẽ cắn răng, nhặt lược lên quăng vào trong lửa, rồi kéo Phượng Dục Minh: “Vương gia, dù sao cũng không có việc gì, chúng ta đi xem tiểu Sơn học đi! Ta định tìm cho đệ ấy vài lão sư cưỡi ngựa bắn cung, để cho đệ ấy đều học qua tất cả các phương diện, về sau mới có thể thành công tử tốt tác phong nhanh nhẹn!”

“Được! Ái phi, bổn Vương cũng sẽ cưỡi ngựa bắn cung! Lúc nào chúng ta cưỡi ngựa ra ngoài chơi một chút đi! Bổn Vương dạy nàng cưỡi ngựa!” Phượng Dục  Minh vội nói. diee ndda fnleeq uysd doon

“Được!” Quý Du Nhiên cười nói. Nàng cảm thấy, bản thân cũng nên tìm thời gian ra ngoài đi dạo.

Đế đô này, ngây ngốc khiến cho lòng người phiền loạn.

--- ------Ta là đường ranh giới Du Nhiên chạy ra ngoài---- -----

Nếu nghĩ như vậy, Quý Du Nhiên liền tính toán làm như thế.

Dù sao trong triều đình bận chuyện nghị hòa, bận rộn chiêu đãi sứ giả nước Phong Lịch, từ trên xuống dưới đều bận bịu rối rít, sự tồn tại của hai người bọn họ vốn không thể giúp đỡ thêm cái gì, thêm vào đó Hoàng đế cũng đang oán giận Phượng Dục Minh động thủ với Tể tướng nước Phong Lịch ngay trước mặt mọi người, cho nên khi Phượng Dục Minh vừa trình tấu muốn ở trong nhà dưỡng thương liền được Hoàng đế phê chuẩn.

Vì vậy, bọn họ dứt khoát dọn dẹp chút đồ, mang theo tiểu Sơn, cũng mang theo cả thất Hoàng tử đi cùng, quần áo nhẹ nhàng đơn giản đến ở tạm trong am Hà Hoa ở ngoại thành đế đô.

Tiểu Sơn vẫn đi học chung với thất Hoàng tử, hai hài tử làm bạn với nhau, chung đụng vô cùng vui sướng.

Phượng Dục Minh cũng thuận tiện mang theo ngựa của hắn tới, cũng chọn một con ngựa nhỏ cho Quý Du Nhiên. Hai người thừa dịp trời cao đất rộng, mỗi ngày luyện tập cưỡi ngựa ở trong đất hoang. Có lẽ năng khiếu của nàng không tệ, sau khi luyện bốn năm ngày, nàng có thể ngồi vững vàng trên lưng ngựa đi một đoạn rồi. Quý Du Nhiên mừng rỡ, càng luyện tập nhiều thêm, chỉ trông mong có một ngày có thể cưỡi ngựa chạy như bay. Có việc gửi gắm tâm tình, nàng cũng không quản những chuyện lung tung rối loạn trong Kinh thành, tâm tình dần tốt lên.

Một ngày này, nàng và Phượng Dục Minh lại cưỡi ngựa ra ngoài đạp thanh, một đường lắc lư đi về phía trước. Trên đỉnh đầu trời xanh mây trắng, trước mắt cỏ xanh mênh mông bát ngát, khiến cho lòng người ta bỗng chốc rộng mở không ít.

Đột nhiên ––

“Giá! Giá!”

Tiếng vó ngựa vang dội truyền đến, kèm với nhiều tiếng roi, làm cho người ta có cảm giác rất tùy tiện.

Quý Du Nhiên không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy một vệt màu đỏ rực xông vào trong tầm mắt.

Đang ở phía trước cách đó không xa, hai con ngựa chiến bờm đỏ nện bước rộng lớn chạy nhanh đến. Trên lưng ngựa, phía trước là một người mặc bộ đồ đỏ, tay cầm roi ngựa, một đường chạy thật nhanh. Ở sau lưng, một người khác mặc bộ đồ gấm màu xanh ngọc, đuổi theo không buông.

Chân trời rộng lớn, thảm cỏ xanh xanh giống như bị đổ hai màu đậm một đỏ một lam lên, chói mắt thật sự nói không nên lời, cũng không nói ra được khí thế phi phàm.

Lực chú ý của Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh lập tức bị hấp dẫn.

“Vương gia, qua một khoảng thời gian nữa, ta cũng muốn sóng vai dong duổi với chàng như vậy, giống như bọn họ!” Tay cầm roi ngựa chỉ về phía trước, Quý Du Nhiên hâm mộ nói.

Hai mắt Phượng Dục Minh cũng sáng lên, “Được! Bổn Vương chờ!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Gió, Phụng, Ran Miyu, TTripleNguyen, anvils2_99, vân anh kute, xichgo, y229917
     

Có bài mới 11.10.2017, 18:42
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31435 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà 3.2 - Điểm: 34
Chương 3.2: Gặp lại không nhận

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Bởi vì hai người kia xuất hiện, tầm mắt của bọn họ cũng theo hai con ngựa quý này từ xa đến gần, vốn quên mất mình đang thật sự cưỡi ngựa. Mà đợi đến khi hai người kia dần đến gần, có thể nhìn thấy rõ mặt mũi đối phương thì sắc mặt Quý Du Nhiên đột nhiên âm trầm xuống.

Vội vàng định kêu Phượng Dục Minh rời đi, nhưng đã quá chậm. Chỉ thấy hai người kia một trước một sau đến trước mặt nàng, liền vội vàng ghìm chặt ngựa, nam nhân mặc áo gấm màu xanh ngọc phía sau lắc lắc tóc, nở một nụ cười chói lọt với nàng: “Dật Vương phi, đã lâu không gặp, không ngờ chúng ta lại gặp được nhau ở đây!”

Sớm  biết là bọn hắn, nàng khẳng định sớm quay đầu ngựa rời đi. Quý Du Nhiên nhếch môi: “Thái tử Phong Lịch, Thu Lam trưởng Công chúa, đã lâu không gặp.”

Nghe thấy nàng gọi quá không tình nguyện, Sở Túc Lương đầy ý cười trên mặt; “Còn không phải vậy sao? Từ biệt lần trước, chúng ta dù sao cũng đã có năm sáu ngày không gặp mặt? Cô vốn định tới cửa thăm viếng, ai ngờ được báo hai người đã khỏi thành cưỡi ngựa đến đây. Vừa lúc cô đã lâu không cưỡi ngựa, thêm với Thái tử quý quốc tặng cho cô và Hoàng muội mỗi người một con ngựa quý, chúng ta liền tâm huyết dâng trào ra ngoài thử một chút, không ngờ gặp được hai người! Ngươi nói đi, đây không phải là duyên phận trời định sao?”

Nói là duyên phận trời định, còn không bằng nói hắn đã sớm bố trí xong rồi. Chẳng muốn nhìn nụ cười quá ngọt ngấy của người này, Quý Du Nhiên chỉ miễn cưỡng cười cười, rồi nói: “Không ngờ Thái tử điện hạ nước Phong Lịch còn hăng hái như vậy. Chỉ có điều, thời gian không còn sớm, ta và Vương gia nhà ta phải về nghỉ ngơi rồi, các ngươi tiếp tục đi, chúng ta không quấy rầy.”

“Dật Vương phi!” Sở Túc Lương vội vàng thúc ngựa chặn đường đi của nàng, “Thật ra thì chúng ta ra ngoài hồi lâu, chúng ta cũng mệt mỏi. Thế nhưng phía trước không thôn phía sau không khách điếm, không bằng chúng ta đến chỗ ngươi nghỉ chân một chút, ngươi thấy như thế nào?”

“Không thế nào.” Quý Du Nhiên lạnh lùng từ chối. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Sở Túc Lương cười nhạt một tiếng: “Dật Vương phi, ngươi không cần lạnh nhạt như vậy chứ! Dù sao mọi người cũng coi là người quen!”

“Xin lỗi, ta và ngươi không quen.”

“Đúng đúng đúng, ngươi không quen ta, nhưng cô quen ngươi! Hơn nữa, người kia, cô không tin ngươi cũng không quen thuộc.” Sở Túc Lương tự tin cười một tiếng, đưa ngón tay chỉ về phía sau.

Ngay lập tức, Quý Du Nhiên liền nghe được một tiếng địch vang lên từ chân trời xa xa. Tiếng địch réo rắt, giống như một đường nét có lực, không mang theo chút tạp chất, chui thẳng lên từ phía chân trời, theo gió nhẹ bay về phương xa, âm thanh tuyệt vời này truyền khắp bốn phương tám hướng.

Bãi cỏ trống trải lập tức trở nên trống vắng hơn, giữa trời đất, giống như chỉ còn lại người cưỡi ngựa thổi địch đó.

Chỉ thấy hắn mặc một bộ áo bào màu xanh nhạt, mặt như ngọc, ngũ quan tinh xảo giống như dùng bút tốt tỉ mỉ vẽ ra. Ba ngàn sợi tóc đen buộc cao trên đỉnh đầu, dùng một cây trâm ngọc trắng noãn cài lên. Lông mi thật dài rủ xuống, che trước mắt, cũng lưu lại trên mặt hắn một đường mờ nho nhỏ, trong lúc vô hình tăng thêm vài phần khí chất u buồn cho hắn. Kết hợp với phong thái tao nhã cao thượng của người trí thức vốn tồn tại trên người hắn, càng thêm cướp mắt người, làm lòng người ta mê mẩn.

“Là hắn!” Nhìn từ xa xa đến, Phượng Dục Minh trầm mặt xuống, “Ái phi, chính là người ban đầu đã dọa nàng ngất đó!”

Nghe vậy, khóe miệng Sở Túc Lương giật giật, “Dật Vương phi, ngươi không cần nói như vậy! Nói không chừng lúc ấy có điều bí ẩn gì đó?”

“Có thể có bí ẩn gì? Hắn là người xấu! Dọa ngất ái phi của bổn Vương, còn dám ra tay với bổn Vương! Hiện giờ hắn còn dám tới? Bổn Vương giết hắn!” Phượng Dục Minh tức giận hô to, thật sự giơ roi định tiến lên đuổi người kia đi. di1enda4nle3qu21ydo0n

Sở Túc Lương vừa thấy, vội vàng đánh ngựa đuổi theo.

Hai người ngươi truy ta đuổi, trong nháy mắt đã chạy đi thật xa.

Chỉ có điều, rất nhanh đã nhìn ra, thuật cưỡi ngựa của Phượng Dục Minh không tinh xảo bằng Sở Túc Lương. Cho nên, còn chưa chạy được bao nhiêu bước, hắn đã bị Sở Túc Lương cản lại.

Phượng Dục Minh định đuổi hắn đi, nhưng như thế nào cũng không phá được vòng vây hắn tạo ra, hai người nhất thời giằng co.

Mà bên kia, Thu Lam trưởng Công chúa mặc bộ đồ đỏ, đoan chính ngồi trên lưng ngựa, cũng không giống như hai lần trước không hề cho Quý Du Nhiên sắc mặt dễ nhìn, mà ngây ngốc nhìn phía trước, nhìn về phía nam nhân đang thổi địch từ từ đi về phía bên này.

Dần dần, chỉ thấy con ngựa kia tới gần, dung nhan người trên ngựa càng thêm phân biệt rõ ràng, nhìn càng thêm tinh xảo hơn khi nhìn từ xa.

Thổi xong một khúc, hắn thả cây địch xuống, ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười với Quý Du Nhiên, giọng nói dễ nghe giống như một cơn gió mát thổi qua đám mây: “Du Nhiên, ta đã trở về.”

Lời vừa nói ra, ánh mắt Thu Lam trưởng Công chúa đột nhiên thay đổi, lúc này quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Quý Du Nhiên.

“Ngươi là ai?” Mắt lạnh nhìn nam nhân điển trai tuấn lãng này, giọng Quý Du Nhiên nhàn nhạt hỏi.

Vân Phi Thành sửng sốt: “Du Nhiên, là ta! Thời gian mới tám năm, muội không nhận ra ta sao?”

Quý Du Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng: “Không biết.”

Trên mặt Vân Phi Thành hiện lên vẻ mất mát nhàn nhạt: “Du Nhiên...”

“Dật Vương phi!” Thấy thế, sắc mặt Thu Lam trưởng Công chúa âm trầm, “Tể tướng nước Phong Lịch chúng ta nói chuyện với ngươi, thái độ này của ngươi là gì?”

“Ta có thể nói chuyện với hắn, đã đủ nể mặt hắn rồi.” Quý Du Nhiên lạnh lùng nói.

“Ngươi!”

“Thu Lam Công chúa, ngài có thể đừng xen vào không?”

“Vân Phi Thành!” Giọng nói lạnh lùng tạo thành đối lập rõ rệt với dịu dàng ấm áp khi nói với Quý Du Nhiên, tay Thu Lam trưởng Công chúa đang giơ lên cứng đờ, quay đầu lại không thể tin nhỏ giọng kêu. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Vân Phi Thành nhàn nhạt liếc nhìn nàng ta, “Công chúa, đây là chuyện riêng giữa vi thần và nàng ấy, xin ngài không nên nhúng tay.”

“Ta cũng vì tốt cho chàng! Nàng ta quá mức không cung kính với chàng!” Thu Lam trưởng Công chúa khẽ nói.

“Đây là vi thần cam tâm tình nguyện.”

“Chàng!” Thu Lam trưởng Công chúa cắn chặt môi dưới, đáy mắt dâng lên một tầng hơi nước.

Vân Phi Thành vừa thấy, trong lòng không khỏi nứt ra, nhất thời biết mình nói quá. Vừa định đền bù một chút, lại nghe một tiếng ––

“Giá!”

Quý Du Nhiên đột nhiên vung roi ngựa, nhanh chóng chạy về phía xa.

“Du Nhiên!” Lập tức, toàn bộ tâm lực đều chuyển về phía nàng ấy, Vân Phi Thành quát to một tiếng, vội vàng quay đầu ngựa vội vã đuổi theo.

“Vân Phi Thành!” Thấy thế, Thu Lam trưởng Công chúa la to một tiếng, nhưng cũng không gọi được bóng dáng hắn càng lúc càng xa quay về.

--- ------Ta là đường ranh giới huynh muội đoàn tụ không quen biết---- -----

Cưỡi trên lưng ngựa, một tay Quý Du Nhiên nắm chặt dây cương, một tay kia liều mạng vung roi, tập trung tinh thần thúc ngựa đi nhanh một chút, tốt nhất có thể thoát khỏi địa phương quỷ quái này!

“Ái phi!”

“Du Nhiên, muội chậm một chút!”

“Dật Vương phi!”

...

Sau lưng, mọi người cứ kêu to bên tai không dứt, nàng lại làm như gió thoảng bên tai. Hiện giờ nàng chỉ muốn ra roi thúc ngựa, chạy thật nhanh lên, bỏ xuống toàn bộ vật ngoài than.

Chỉ có điều, khi gió đang gào thét bên tai mà qua, tiếng vó ngựa dần nối thành liên tục, nàng dần dần phát hiện phía trước mắt hoàn toàn mơ hồ, nàng không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hơn nữa, dần dần, nàng phát hiện hình như không thoải mái, ngựa này có phải đang chạy quá nhanh không? Hơn nữa càng lúc càng nhanh! Nàng đã không còn vung roi nữa mà!

Tại sao có thể như vậy? Lòng chợt co rút lại, có một dự cảm xấu xông lên trong lòng.

Trong chốc lát, nàng cảm thấy thân thể mình lay động kịch liệt, trong lúc bối rối, nàng vứt roi ngựa nắm chặt dây cương, lòng bàn tay mềm mại lại bị dây cương thô ráp mài đến đau. Mặc dù như thế, con ngựa vẫn chạy như điên, không hề có ý định dừng lại.

“Du Nhiên, kẹp chặt bụng ngựa!”

Đột nhiên, một tiếng hô to xuyên qua từng lớp sương mù truyền vào trong tai nàng, nàng vội vã kẹp hai chân lại, lại nghe được con ngựa hí một tiếng, dưới chân chạy đi nhanh hơn.

Trời! Nàng sẽ không chết chứ?

Ý nghĩ này lập tức xông lên đầu, Quý Du Nhiên kêu to: “Chàng ngốc! Vương gia! Chàng ở đâu?”

“Du Nhiên, nhanh chút, nhảy ngựa! Nhảy xuống! Nhanh một chút!”

Sau lưng lại truyền đến giọng nam hô to, nàng hít sâu một hơi, chợt buông tay ra, lật người lăn từ trên lưng ngựa xuống.

Sau lưng đụng phải mặt đất xốp mềm, nhưng không tránh được đụng đau một trận.

Thân thể lăn lộn trên thảm cỏ mấy vòng, đụng vào rất nhiều cục đá cây bụi thấp, nàng khó khăn lắm mới dừng lại được.

“Du Nhiên! Du Nhiên!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Gió, Phụng, TTripleNguyen, abc1212, anvils2_99, vân anh kute, xichgo, y229917
     
Có bài mới 13.10.2017, 19:00
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31435 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà 3.3 - Điểm: 35
Chương 3.3: Gặp lại không nhận

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Rất nhanh, tiếng bước chân dồn dập đến gần, kèm theo tiếng ngựa hí vang, hai cánh tay có lực ôm nàng từ dưới mặt đất lên: “Muội không sao chứ? Du Nhiên, muội đừng dọa ca ca, muội mở mắt ra, nói một câu với ta! Du Nhiên!”

“Ta không sao.”

Dời đầu đang choáng váng ra, Quý Du Nhiên mở mắt ra, dùng sức tránh thoát khỏi vòng tay của hắn.

Vân Phi Thành sững sờ, nhìn vòng ôm trước ngực trống rỗng, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười khổ sở bất đắc dĩ: “Du Nhiên, muội cần gì phải như thế chứ? Ca ca đã trở lại!”

“Ca ca? Thì ra ngươi còn nhớ rõ là ca ca của ta sao?” Quý Du Nhiên cười lạnh, một tay xoa xoa bả vai bị cấn gây đau, “Vừa đi là tám năm, trong tám năm không có tin tức gì. Ta khổ sở chờ đợi ngươi bao lâu, từ lúc mới bắt đầu mong đợi ngươi bình an về quê, đến chờ ngươi tự tay tiễn ta xuất giá, rồi đến sau này là tuyệt vọng. Cho tới bây giờ, ta đã nhận định ngươi không còn trên nhân thế, tại sao ngươi còn sống trở về rồi hả? Ngươi vẫn còn sống, tại sao không viết thư cho ta? Để cho ta ngây ngốc chờ đợi mỗi ngày ngươi rất vui sao?” die nd da nl e q uu ydo n

“Du Nhiên, ta không phải...”

“Ha ha, Vân Tướng, Tể tướng nước Phong Lịch trẻ tuổi nhất, không tệ! Thân là người thiên triều Đại Lương ta, lại làm Tể tướng cho nước Phong Lịch, còn bày mưu tính kế cho nước Phong Lịch tấn công thiên triều Đại Lương ta? Hiện giờ còn được Công chúa nước Phong Lịch coi trọng? Ca ca, ngươi thật giỏi, ngươi thật sự thật sự rất lợi hại! Ngươi nói ngươi muốn áo gấm về nhà, hiện giờ ngươi quả nhiên làm được!”

“Du Nhiên, muội đừng nói như vậy.”  Mắt thấy nàng cười đến gần như hỏng mất, Vân Phi Thành vội đè bả vai nàng lại, “Ta cũng vì bất đắc dĩ. Muội cũng biết, lúc trước ta tuổi còn trẻ, ở đế đô lại sớm bị phụ thân và người của Trương gia khống chế, vốn không có cơ hội trở nên nổi bật. Ta chỉ có thể đi đường vòng lối tắt ––”

“Đúng vậy, đường vòng lối tắt đến nước láng giềng đi?” Quý Du Nhiên thô bạo cắt đứt lời hắn.

Vân Phi Thành cười khổ, “Thôi, tùy muội nói như thế nào! Du Nhiên, hiện giờ ca ca trở lại, bây giờ ta quyền cao chức trọng, không hề kém phụ thân. Muội phải tin tưởng ta, từ nay về sau, huynh muội chúng ta cái gì cũng không cần sợ nữa!”

“Là ngươi cái gì cũng đều không cần sợ đi?” Quý Du Nhiên đẩy tay hắn ra.

Vân Phi Thành không hiểu nhìn nàng, “Du Nhiên, muội vẫn còn giận ta thật sao?”

“Đúng!” Quý Du Nhiên thẳng thắn.

Vân Phi Thành rũ rèm mắt xuống, “Đúng vậy, từ biệt tám năm, ta mới trở về, muội nên giận ta. Hơn nữa, khi muội cần ta nhất ta lại chưa từng xuất hiện, cho nên làm hại muội...” Từ từ vươn tay, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm lên gương mặt nàng, “Du Nhiên, muội đừng đau lòng. Cho dù như thế nào, ta đã trở về. Tám năm qua, tất cả mọi thứ muội đã mất, ca ca đều đòi lại giúp muội. Bọn họ ai từng bắt nạt muội, ca ca đều sẽ trả thù giúp muội. Có ca ca ở đây, về sau rốt cuộc muội không cần sống khổ cực như vậy nữa.”

“Ta sống không hề khổ cực chút nào.” Quý Du Nhiên ngẩng đầu lên, “Ngược lại, ta sống rất tốt."

Trong mắt Vân Phi Thành tràn đầy không tin, “Du Nhiên, ở trước mặt ca ca, muội cũng không cần cậy mạnh. Ca ca biết, những năm này muội đã ăn quá nhiều khổ.”

“Nếu đã ăn hết, cũng phun không ra. Bây giờ ta sống rất tốt, ngươi vốn không cần thương xót ta.” Quý Du Nhiên lạnh lùng nói.

“Du Nhiên, muội còn định gạt ta đến khi nào? Vốn lúc đầu khi ta rời đi, muội đã sớm đính hôn với Thái tử rồi, đoán chừng về sau muội sẽ sống không quá khổ. Nhưng ai ngờ, da mặt Trương thị dày quá mức, lại... Lại gả muội cho một kẻ ngu! Sớm biết như thế, ban đầu ca ca nên dẫn muội theo! Thay vì để muội đi theo kẻ ngu, ta ––” di3nd@nl3qu.yd0n

Bốp!

Một cái tát vang dội vang lên, cắt đứt căm phẫn đầy lòng hắn. Vân Phi Thành ngẩng đầu lên, đối diện với tròng mắt tràn ngập lửa giận của Quý Du Nhiên.

“Không cho mắng chàng ấy kẻ ngu! Chàng ấy còn thông minh hơn ngươi nhiều!”

“Du Nhiên...”

“Họ Vân kia, ta tuyệt đối không cho phép ngươi nói xấu trượng phu ta một câu!”

“Du Nhiên!”

“Ái phi! Ái phi!”

Vào giờ phút này, Sở Túc Lương rốt cuộc không ngăn cản được Phượng Dục Minh, bị hắn lợi dụng đúng cơ hội chạy đến đây.

“Vương gia!” Quý Du Nhiên vội vàng theo tiếng chạy tới, hai người ôm nhau thật chặt.

“Ái phi, nàng làm sao rồi? Bổn Vương thấy nàng ngã từ trên lưng ngựa xuống, chỗ nào té đau không? Có sao không?” Mắt đảo qua trên người nàng, Phượng Dục Minh khẩn trương nhỏ giọng kêu.

Quý Du Nhiên lắc đầu, “Vương gia, ta không sao.”

Lúc này Phượng Dục Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại, hắn trừng mắt nhìn Vân Phi Thành: “Lại là ngươi! Mỗi lần gặp phải ngươi đều không có chuyện gì tốt! Ai cho ngươi tới?”

“Vương gia, thôi.” Kéo tay hắn, Quý Du Nhiên nhỏ giọng nói, “Bả vai ta đau, chúng ta trở về đi!”

“A, ái phi, bả vai nàng đau? Được, bây giờ chúng ta trở về đi!” Mặt Phượng Dục Minh lập tức biến sắc, vội vàng cẩn thận đỡ nàng về.

“Chậc chậc, Dật Vương gia này quả thật ngu không thể ngu hơn giống như trong lời đồn đại!” Sau đó, Sở Túc Lương chạy tới, lắc đầu mà thở dài.

Vân Phi Thành ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, từ từ đứng dậy, gạt bùn đất trên người. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Sở Túc Lương lại gần, mặt ranh mãnh cười nói: “Phi Thành, xem ra muội muội tích oán với ngươi quá sâu, hôm nay khiến ngươi phiền hà rồi!”

“Chuyện này không cần ngươi nói.” Vân Phi Thành lạnh lùng nói.

“Cô biết, nhưng mà, cô chính là muốn nhắc nhở ngươi một tiếng.” Sở Túc Lương nói xong, lại móc cây quạt ra phe phẩy, “Như thế nào? Có muốn cô giúp ngươi một tay không?”

Vân Phi Thành quay đầu đi, “Không cần. Đây là việc nhà của vi thần, Thái tử điện hạ ngài cũng không cần nhúng tay.”

“Như vậy sao?” Sở Túc Lương bĩu môi, dáng vẻ rất mất mát, “Cô còn nói muội tử này của ngươi thật có ý tứ, muốn hiểu thấu đáo nàng ấy một chút! Còn có tướng công Vương gia ngốc của nàng ấy, cũng rất thú vị.”

“Ngươi đừng gọi hắn là kẻ ngốc!”

Khó có được bị hắn gào cho sững sờ, cây quạt trên tay Sở Túc Lương cũng rơi xuống đất, “Phi Thành?”

Vân Phi Thành vội vàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng điều chỉnh chút tâm tình, “Xin Thái tử điện hạ thứ tội, mới vừa rồi vi thần ––”

“Cô hiểu, cô hiểu. Nếu bây giờ không ở trong Hoàng cung, chúng ta vẫn cứ lấy tình bằng hữu mà đối đãi đi!” Sở Túc Lương vội bày ra vẻ mặt ‘ta hiểu rất rõ’, còn thân thiết vỗ vỗ bả vai hắn, “Nữ nhân vốn nhỏ mọn, theo cô quan sát, muội tử này của ngươi còn là kiệt xuất trong nhỏ mọn. Hiện giờ nàng ấy đang giận ngươi, chỉ sợ những ngày kế tiếp ngươi sẽ không dễ qua.”

“Dù không dễ chịu, nàng ấy cũng là muội muội của ta. Ta thật vất vả trở lại tìm muội ấy, sớm quyết định cho dù như thế nào cũng phải mang muội ấy ở bên cạnh mình, không bao giờ để cho muội ấy chịu bất kỳ khổ sở nữa.

“Haizzz!” Nghe vậy, Sở Túc Lương thở dài, “Có một ca ca như ngươi vậy thật không tệ. Cô không giống như ngươi. Nếu như Thu Lam con bé dám nổi giận với cô, cô khẳng định một cước đạp con bé tới tận chân trời!”

“Muội ấy và Thu Lam Công chúa không giống nhau.” Vân Phi Thành nhỏ giọng nói. Nhớ tới phản ứng kịch liệt mới vừa rồi của Quý Du Nhiên, gào thét giống như kêu khóc, tim của hắn lại không nhịn được đau giống như xé rách.

Nhìn dáng vẻ mất mát của hắn, Sở Túc Lương lắc lắc đầu, dùng sức nâng hắn lên, “Được rồi. Dù sao hiện giờ điều khoản nghị hoa chỉnh sửa gần xong rồi, cô để cho ngươi mấy ngày nghỉ, ngươi đi đoạt muội muội của ngươi về! Chỉ có điều ––” lại hả hê cười cười, “Muội phu kia của ngươi có vẻ có địch ý rất sâu với ngươi đó! Muốn giải quyết hắn, vậy đoán chừng phải tốn không ít thời gian.”

“Hắn không đáng để lo.” Vân Phi Thành lạnh lùng nói.

“Thật sao?” Sở Túc Lương hơi nhướn mày lên, “Nhưng vì sao cô cảm thấy...”

Vân Phi Thành hơi mím môi, không muốn nhiều lời với hắn, chỉnh lại áo rồi định xoay người đi. Chỉ có điều, khi mới quay người lại, đã nhìn thấy Thu Lam trưởng Công chúa đang đứng bên cạnh, ngây ngốc nhìn bọn họ.

“Hai người nói, cái đó... Dật Vương phi, nàng ấy là...”

“Muội đã nghe được, cũng không cần chúng ta giải thích nhiều hơn nữa.” Sở Túc Lương nhe răng nhếch miệng cười với nàng ấy, “Hiện giờ, muội đã biết vì sao những năm này hắn cứ nhớ mãi không quên nàng ấy rồi chứ?”

Biết thì biết, nhưng bây giờ... Hồi tưởng lại đủ loại biểu hiện của mình lúc mới đầu đối với Quý Du Nhiên, trong lòng Thu Lam trưởng Công chúa trống rỗng.

Sở Túc Lương liền vỗ vỗ vai nàng ấy: “Tiểu cô tử này cũng không dễ đối phó. Mà Phi Thành rõ ràng để muội muội này lên trên đầu quả tim. Nếu như muội muốn hắn khăng khăng một mực với muội, muội phải hòa hảo như lúc ban đầu với tiểu cô tử kia đi!”

Bây giờ còn có khả năng sao? Thu Lam trưởng Công chúa thầm nghĩ.

Lời vừa nói xong, Sở Túc Lương cũng xoay người, một lần nữa xòe quạt ra, vừa quạt, vừa cười hả hê ––

Nhìn đi, với bao nhiêu nam nữ si tình, hiện giờ mới bắt đầu tự mình hành hạ đủ kiểu!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Gió, Phụng, TTripleNguyen, abc1212, anvils2_99, vân anh kute, xichgo, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bạch Tiểu Dương, christina222, minhhanhng, minhsue, moccun, thtrungkuti, Ym41 và 322 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 8, 9, 10

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 493 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.