Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 

Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

 
Có bài mới 13.10.2017, 16:04
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 22:51
Bài viết: 109
Được thanks: 663 lần
Điểm: 42.26
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 35
Chương 51. Ngọc Linh Lung

Edit: Loveyoumore3112

Tất cả thế lực đã đến đông đủ, ngày khai lễ cũng cách càng ngày càng gần, Độc Cô Thịnh quyết định địa điểm tại trường luyện võ của phủ Thành Chủ, ở giữa dựng đài cao, mà bốn phía cũng dựng lên tạm thời mấy nhà trúc ba tầng bao quanh, không xa hoa nhưng lại cực kỳ tao nhã lịch sự, ngược lại càng khiến người khác nhìn vô cùng thoải mái!

Ngồi trên tầng ba chính là hoàng thất các nước và mấy thế lực lớn, lầu hai là các thế gia lớn trên giang hồ và một vài vị tiền bối có địa vị trong võ lâm, tầng một chỉ trừ chỗ của một vài bang phái bậc trung, còn lại đều là ghế ngồi lộ thiên, dù như vậy, nhưng cũng không còn chỗ ngồi, liếc mắt nhìn một chút, người tới tấp nập, thật ra rất hùng tráng!

Ngọc Linh Lung được đưa ra vào buổi tối, hiện tại sắc trời sáng trưng, trái lại vẫn còn một khoảng thời gian thật dài, nhưng phần lớn mọi người đều đã tụ tập ở đây, bởi vì rất nhiều bang phái đã mang vài thứ đến, được Nguyệt gia là thương gia đệ nhất thiên hạ hỗ trợ bán đấu giá; thứ có thể được lấy ra bán đấu giá trong tình cảnh như vậy hiển nhiên không phải là vật bình thường, nói không chừng còn có thể kiếm được thứ gì đó quý giá!

Mà lúc này, mỗi thế lực lớn đều bày ra một vài thứ hiếm lạ, mặt ngoài nói là đến góp vui, thực ra là âm thầm ganh đua so sánh!

Trái lại, Mộ Hoàng Tịch không có hứng thú với mấy thứ hiếm lạ này, chỉ là hướng tầm mắt vào tầng hai của căn nhà đối diện, nơi đó, có một thiếu nữ y phục màu xanh xinh đẹp, sắc mặt khó coi tức giận nhìn những người của gia tộc Nguyệt thị đang đi tới đi lui ở dưới này, nếu Mộ Hoàng Tịch không đoán nhầm, đó hẳn là đại tiểu thư của Bắc Đường gia, gia tộc đệ nhất Tây Việt, cũng là muội muội của Bắc Đường Ngọc, Bắc Đường Thanh Thanh!

So sánh giữa Thế gia đệ nhất Tây Việt và Thế gia đệ nhất thiên hạ, cũng không phải chỉ chênh lệch một điểm nửa điểm! Rõ ràng đều là thương hội, nhưng sự kiện như vậy lại do Nguyệt gia đảm nhận, Bắc Đường Thanh Thanh nhìn khó chịu như vậy cũng là bình thường!

"Oa!"

"Đó là thứ gì vậy?"

"Đẹp quá!"

Một loạt giọng nói hoặc mang vẻ kinh ngạc hoặc tán thưởng kéo suy nghĩ của Mộ Hoàng Tịch lại, quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy một vật tỏa ánh vàng rực rỡ được đặt ở giữa đài triển lãm, dù khoảng cách rất xa, nhưng đa phần mọi người ở đây đều có võ công, chút khoảng cách ấy vẫn có thể thấy rõ ràng; đóa hoa bằng vàng đẹp đẽ rực rỡ, đóa hoa cực lớn, sáng rọi bốn phía, dường như là một cây hoa mẫu đơn vàng, sáng chói đến nỗi như muốn làm mù mắt mọi người!

Đồ điêu khắc bằng vàng trong giới quý tộc cũng không hiếm thấy, nhưng phải biết rằng hình mẫu đơn cực kỳ phức tạp, chế tạo nó lại càng phải cẩn thận tỉ mỉ hơn, mà chạm khắc ra được những đường nét lẫn vẻ sáng loáng lộng lẫy kia, trừ khi là bậc thầy điêu khắc tay nghề giỏi nhất, nếu không thì không thể làm được; mà khối vàng điêu khắc trước mắt này, ước chừng cao một mét, làm từ vàng nguyên chất, đường nét cánh hoa thân hoa rõ ràng, mà hoa mẫu đơn kia, ước chừng có 99 đóa; một tác phẩm to lớn hoa lệ như vậy, chẳng trách khiến người khác phải thán phục.

Cũng không biết là danh tác của thế lực nào?

Nhìn ánh mắt thán phục của mọi người, người chủ trì biết đã đạt được hiệu quả mong đợi, khiêm tốn cười: "Đây là vật triển lãm của thương hội Nguyệt thị chúng ta, do ba thợ thủ công tay nghề cao nhất, tốn 20 vạn lượng hoàng kim, mất thời gian ba năm chế tạo ra!"

"Oa! 20 vạn lượng? Lại còn là hoàng kim? Đây chẳng phải là đang đốt tiền sao?"

"Ngươi quên đó là ai rồi hả? Là Nguyệt gia vô cùng có tiền trong thiên hạ, chút tiền ấy tính là gì chứ?"

"Cũng phải!"

"Thứ kia trị giá bao nhiêu?"

"Chắc cũng xấp xỉ một tòa núi vàng!"

"Đúng vậy, đúng vậy!"

Lúc này khắp nơi đều vang lên tiếng thảo luận không ngừng, xem ra đã có ý định thu hút sự chú ý* của mọi người từ trước! Mà tiếng người chủ trì tiếp tục nói: "Đây là vật triển lãm của Nguyệt gia chúng ta, nhưng cũng không phải dùng để bán đấu giá, đây là lễ vật mà gia tộc Nguyệt gia chúng ta mang đến cho thành Bán Nguyệt, hôm nay lấy ra đây chỉ là để mời mọi người giám định và thưởng thức một chút!" Vừa dứt lời lập tức có người kéo màn sân khấu, nhất thời kéo đến một hồi thở than.

(*Nguyên văn: 哗众取宠: là một câu thành ngữ tiếng Trung, nghĩa là lấy lòng mọi người hoặc lòe thiên hạ)

Mộ Hoàng Tịch xem xong, cuối cùng chỉ khinh thường nói một tiếng: "Nhàm chán!"

Ngọc Phi Tình cũng không tỏ ra hứng thú gì, dù điêu khắc rất đẹp, cũng chỉ được làm từ hoàng kim mà thôi, nơi này thật đúng là không có mấy người thiếu tiền; mà cầm một vật như vậy về, chỉ sợ mở ra lại sáng chói đến mù mắt! Mà Nguyệt gia lấy lòng Bán Nguyệt thành trắng trợn như vậy, lại càng làm cho người ta khinh thường, không biết gia chủ Nguyệt gia này có phải bị đần độn rồi không?

Chuyện này đến đây coi như kết thúc, sắc trời dần tối, buổi bán đấu giá cũng kết thúc.

"Ha ha ha!" Một chuỗi tiếng cười vang vọng khắp không gian như tiếng chuông vang lên, lập tức có người kêu lên: "Là thành chủ đại nhân đến đây!"

Dứt lời, một người trung niên hơn bốn mươi tuổi hạ xuống trên đài cao, ông ta có gương mặt chữ Quốc tiêu chuẩn, vẻ mặt chính trực, cơ thể cao thẳng rắn rỏi, bước chân vững vàng, khách khí chắp tay với bốn phía: "Tại hạ Độc Cô Thịnh, rất vui rằng các vị có thể chấp nhận lời mời tới thành Bán Nguyệt làm khách! Nếu không có đủ chỗ ở, vẫn mong các vị khách quý thông cảm!”

Dứt lời, Độc Cô Thịnh cũng không để người ta trả lời, thu tay lại: "Cách đây không lâu tại hạ nhận được một viên ngọc, sau khi được nhiều người xem xét, thực sự chính là ngọc tỷ của Long Viêm hoàng đế bốn trăm năm trước, Ngọc Linh Lung! Tại hạ biết vật này trân quý, cũng hi vọng mọi người có thể cùng đến quan sát Ngọc Linh Lung này một chút, cho nên liền mời các vị!"

"Nói không thì có tác dụng gì? Thành chủ vẫn nên mang Ngọc Linh Lung lên trước đi! Để bọn ta nhìn trước một chút!"

"Được!" Độc Cô Thịnh cũng không tức giận vì bị người khác ngắt lời, lập tức phất tay cho người cầm Ngọc Linh Lung lên.

Thật ra ông ta cũng không lo sợ sẽ có người đoạt mất, người ra tay vào lúc này, chắc chắn là kẻ ngốc! Độc Cô Thịnh bước lên phía trước, mọi người lập tức nín thở, nhìn chằm chằm cái khay kia không chớp mắt; mãi đến khi bàn tay to vung lên, chiếc khăn màu đỏ được lấy xuống, một viên ngọc chỉ lớn bằng hai lòng bàn tay liền hiện ra.

Đó là ngọc tỷ được làm ra từ ngọc Hòa Điền, phía dưới là một cái bệ hình vuông, chạm trổ mặt trên là hoa văn rồng cuộn chín tầng mây, đúng là ngọc tỷ! Vì muốn mọi người nhìn thấy rõ ràng, Độc Cô Thịnh cố ý lật ngọc tỷ lại, mặt ngọc tỷ, bốn chữ to nhảy ra trước mắt: Long Viêm Đại Đế!

Quả đúng là ngọc tỷ của Long Viêm đế!

Đặt ngọc tỷ xuống, lúc này Độc Cô Thịnh mới nói: "Sử ký ghi lại, Long Viêm đế chinh chiến Cửu châu, thống nhất thiên hạ, đạt được vô số vàng bạc châu báu, trong đó lại có một vài thứ là tuyệt thế trân bảo, nhưng những kho báu đó lại được chôn theo Long Viêm đế, về sau không thể tìm ra; mà thuộc hạ trung thành của Long Viêm đế vì muốn sau khi chết, Long Viêm đế không bị quấy rầy, nên đã che giấu mộ của Long Viêm đế, lại để bản đồ khu mộ vào trong Ngọc Linh Lung! Cho nên chỉ cần mở được Ngọc Linh Lung, có thể đạt được kho báu khổng lồ kia!"

"Vậy sao còn không mở nó ra nhanh đi?"

"Chẳng lẽ thành chủ đã mở rồi?"

"Vậy nhanh công bố bản đồ ra đi!"

"Hay là, không lẽ Độc Cô thành chủ muốn độc chiếm kho báu?"

Người nọ vừa dứt lời, đáp lại hắn là một chưởng mãnh liệt, một ông già lớn tuổi đi trên đài cao, giọng nói hùng hồn thâm trầm: "Các vị đều là người có hiểu biết, xin hãy suy nghĩ một chút trước khi mở miệng, lời nào nên nói lời nào không, nếu thành chủ có lòng muốn độc chiếm kho báu, còn cần mời các vị tới làm gì? Chẳng lẽ để nói rõ với các vị là hắn muốn độc chiếm kho báu sao?"

Đối với một màn này, Độc Cô Thịnh xem như không thấy, tiếp tục nói: "Tại hạ bất tài, chưa hề mở Ngọc Linh Lung ra, nhưng tại hạ biết cách mở viên ngọc này, mà tại hạ cũng sẽ không giữ bản đồ cho riêng mình, chỉ cần các vị có bản lĩnh, đều có thể nhanh chóng đi vào thăm dò khu mộ, bảo vật lấy được đều là của các vị; nhưng tại hạ đã nói trước, địa hình trong khu mộ hung hiểm, sống chết là số trời, cho nên các vị cũng chớ nên nói là lỗi của Độc Cô ta!”

"Độc Cô thành chủ thật là ngay thẳng, sinh tử có mệnh, chúng ta không trách thành chủ!"

"Đúng vậy! Độc Cô thành chủ cũng nhanh mở ra đi!"

"Vậy được!" Độc Cô Thịnh gật đầu, lập tức lấy ra một sợi tơ rất nhỏ từ trong khay kia, chắp tay với những người ở trên tầng: "Độc Cô biết các vị đến đây hôm nay đều là những người có võ công cao cường, cho nên Độc Cô muốn mời các vị đồng đạo võ lâm hỗ trợ; muốn mở Ngọc Linh Lung cần chín vị cao thủ võ lâm tu luyện chín loại võ công khác nhau tập trung nội lực cùng lúc, đến lúc đó xin các vị tập trung nội lực vào sợi tơ trong tay Độc Cô!"

"Vậy thành chủ còn không nhanh lên chút đi!"

"Nhanh lên!" Thỉnh thoảng lại có vài người muốn ăn đòn như vậy!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveyoumore3112 về bài viết trên: Una, antunhi, san san, Đào Sindy
     

Có bài mới 14.10.2017, 12:14
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1424
Được thanks: 10554 lần
Điểm: 29.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 32
Chương 52: Mở ra, Ngọc Linh Lung mất tích

Độc Cô Thịnh gật đầu một cái, ngay sau đó lấy từ trong khay của một người khác ra một sợi tơ thật mỏng, chắp tay với trên lầu: "Độc Cô biết hôm nay các vị phía trước đều có võ công cao cường, cho nên Độc Cô muốn mời các vị võ lâm đồng đạo giúp một tay; giải trừ Ngọc Linh Lung cần chín vị cao thủ võ lâm với các loại võ công khác nhau cùng đồng thời tập hợp nội lực, đến lúc đó xin các vị truyền nội lực vào trên sợi tơ mỏng trong tay Độc Cô!"

"Thành chủ kia còn không mau một chút!"

"Nhanh lên một chút!" Có lúc có vài người rất đáng đánh đòn như vậy!

"Độc Cô đắc tội rồi!" Độc Cô Thịnh vận chuyển nội lực rót vào sợi tơ, sợi tơ kia giống như đang sống di chuyển về bốn phía, tổng cộng chín phương hướng, sợi tơ mở rộng như hình lưới, chỗ trung tâm kia, hoàn toàn có thể để Ngọc Linh Lung!

"Sau đó xin mời các vị cùng nhau truyền nội lực vào. . . . . ." Độc Cô Thịnh còn muốn nói gì nữa, chợt có một giọng nói chen ngang: "Chờ một chút!"

Người nào lá gan lớn như vậy? Những người nóng lòng muốn lấy được Tàng Bảo Đồ giận dữ, mới vừa muốn mắng to, đột nhiên phát hiện giọng nói này là truyền từ lầu ba tới, nhất thời nghẹn lại, phía trên kia là người bọn họ không thể chọc nổi.

"Xin hỏi cô nương có chuyện gì?" Độc Cô Thịnh tốt tính hỏi.

Lên tiếng không phải là ai khác, chính là Mộ Hoàng Tịch, nàng nắm sợi tơ trong tay đi lòng vòng, trong giọng nói mang theo vẻ lười biếng: "Ta không có hứng thú với vàng bạc châu báu, cho nên, Độc Cô thành chủ muốn ta ra một phần sức lực này, tất nhiên phải cho ta một điều kiện động tâm!"

"Khẩu khí của nhóc con không nhỏ nhỉ, ngươi không động thủ tất có người khác động thủ. . . . . ." Lão giả kia còn muốn nói điều gì đó, lại bị Độc Cô Thịnh ngăn lại, chú ý tới những người bất mãn dưới đất, Độc Cô Thịnh giải thích: "Vị cô nương này tập chính là võ công cực hàn, cũng là một người duy nhất thỏa mãn yêu cầu, thiếu nàng, hôm nay ai cũng đừng nghĩ sẽ mở ra Ngọc Linh Lung!"

Mộ Hoàng Tịch cười khẽ, thì ra nàng còn có tác dụng như vậy? Ánh mắt liếc về vị trí trống không bên cạnh, nụ cười sâu hơn! Chỉ là ngược lại, nàng tò mò vì sao Độc Cô Thịnh biết nàng tập võ công cực hàn?

Trong đầu lóe lên suy nghĩ, Mộ Hoàng Tịch đột nhiên nhớ tới trận uy áp ở Cửu U lâu hôm đó, hẳn là Độc Cô thành chủ vì thử dò xét công lực của mọi người mà thả ra, xem ra không chỉ có nàng và Ngọc Phi Tình trải qua trận uy áp kia!

Độc Cô Thịnh nhìn về phía Mộ Hoàng Tịch: "Tại hạ còn có thể nói cho mọi người một tin tức, có thật hay không tại hạ cũng không biết, xem cô nương nghe xong có động tâm hay không!"

"Nghe nói, năm đó Long Viêm đế đạt được vô số bảo vật, nhưng có ba món, cũng là cực phẩm thế giới; kiện thứ nhất là thương Thánh Viêm, chính là một thanh thần binh, đã từng giúp Long Viêm đế chinh chiến thiên hạ, mọi việc đều thuận lợi; kiện thứ hai là Phượng Dực Hỏa Liên, tin đồn bông hoa sen kia sinh trưởng ở trong lửa, ăn một cánh hoa là được tẩy cân phạt tủy (ai có đọc tiên hiệp là biết ha), ăn hai cánh là lấy được năm mươi năm tu vi, mà nghe nói Hỏa Liên Tử (hạt sen) có thể giúp người ta Phượng Hoàng niết bàn, cũng chính là khởi tử hoàn sinh! Kiện thứ ba là Đăng Long Ấn, chính là binh phù để gọi trăm vạn hùng binh của Long Viêm đế, mặc dù đã không còn quân đội, nhưng Long Viêm đế phong tỏa quân hồn của trăm vạn đại quân quân ở bên trong, chỉ cần có Đăng Long Ấn bày bố trận pháp, là có thể có đội quân trăm vạn bất tử bất diệt rồi!"

Độc Cô Thịnh dứt lời, đã có người kích động đến nói không ra lời, ba bảo vật này, dù ai lấy được một trong số đó, vậy tuyệt đối trân quý hơn vàng bạc châu báu trong mộ địa! Có thể tưởng tượng đến lúc đó những võ lâm cao thủ này tuyệt đối sẽ coi tiền tài như cặn bã, sau đó chạy thẳng tới những bảo vật kia!

Mộ Hoàng Tịch cũng muốn Phượng Dực Hỏa Liên, vật cực hỏa này nhưng lại có suy nghĩ khác bọn họ, nếu như có thể hóa giải được hàn độc của nàng, thì tốt! Nghĩ đến đấy, Mộ Hoàng Tịch cười khẽ: "Điều kiện Độc Cô thành chủ ném ra cũng không phải mê người bình thường, đã như vậy, vậy thì bắt đầu thôi!"

Độc Cô Thịnh gật đầu một cái, đặt Ngọc Linh Lung ở trên sợi tơ chính giữa rồi nâng lên, tiếp đó rót từng đợt nội lực vào, sợi tơ kia rất kỳ lạ, sau khi nội lực đi vào lại có thể biến thành những màu khác biệt; một loại nội lực nóng bỏng y như lửa mạnh, không cần suy nghĩ, mọi người đều biết là Võ lâm minh chủ Lãnh Trọng Dương; còn có màu xanh dương màu xanh biếc, thật sự theo như lời của Độc Cô Thịnh theo lời, không mang theo hình thức lặp lại.

Mộ Hoàng Tịch có chút ngoài ý muốn nhìn thấy một sợi tơ có phát sáng nhưng lại không quá sáng, mặc dù người nọ hết sức che giấu, nhưng ánh sáng chợt lóe lên màu vàng óng lại không che giấu được, nội tức màu vàng. . . . . .

Thu hồi suy nghĩ, Mộ Hoàng Tịch chuyên tâm truyền nội lực, màu sáng khác với những người kia, nội tức của Mộ Hoàng Tịch là Cực Hàn, bắt đầu từ trước mặt nàng, một đường băng dọc theo người đi xuống, người dưới đất lòng thấy phải cả kinh, không ngờ ngưng tụ nội lực thành băng?

Mộ Hoàng Tịch biết đây là do sợi tơ có vấn đề, thật sự không biết Độc Cô Thịnh đi nơi nào tìm được sợi tơ như vậy.

Chín khe vầng sáng hội tụ đến phía trên Ngọc Linh Lung, Ngọc Linh Lung lập tức bị vầng sáng bao gồm, nội lực liên tục không ngừng được rót vào, Ngọc Linh Lung cũng càng ngày càng sáng, cho đến cuối cùng chiếu sáng cả bầu trời.

"Nhìn! Nơi đó!" Không biết là ai kêu lên một tiếng sợ hãi, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đường cong màu vàng, trong bầu trời đêm ở nơi này cực kỳ rõ ràng; đường cong dần dần rơi xuống, giống như một bức tranh từ từ mở rộng, thấy những đường cong quanh co kia, mọi người mới hiểu, nơi này chính là Tàng Bảo Đồ!

Ngừng thở nhìn xong, hình ảnh kia chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong một khắc đồng hồ rồi biến mất, nhưng vẫn có người thấy rõ, nhất thời có người kêu to: "Nhìn, bảo tàng này đang ở trong cốc Loan Nguyệt phía sau thành Bán Nguyệt!"

"Đúng vậy! Nhanh, đi tìm bảo tàng!"

Không biết là ai lớn rống lên một tiếng, người giang hồ dưới đất như ong vỡ tổ vọt ra bên ngoài, thế đi rào rạt, ai cũng không ngăn được!

"Đi! Tìm bảo tàng thôi!"

"Ưmh ưmh. . . . . ."

Chỉ thời gian một khắc đồng hồ, cả nơi này đều rỗng tuếch, ở lại cũng là người của thế lực lớn, bọn họ cũng sẽ không như những người trong giang hồ bình thường kia nóng đầu lên rồi đi chịu chết!

Mà lúc này đây Độc Cô Thịnh quay đầu nhìn lại, lại hoảng sợ phát hiện: "Không thấy Ngọc Linh Lung!"

"Cái gì?" Đám người ở cả kinh, đáng tiếc lại không có người mở miệng, có lẽ đối với bọn họ mà nói, Ngọc Linh Lung đã là đồ vô dụng, hiện tại không có gì so với  ba bảo vật kia có thể thu hút sự chú ý của bọn họ.

Bên trong căn phòng Mộ Hoàng Tịch khẽ nhếch môi, đây có lẽ là một nước cờ cao chiêu! Mặc dù Độc Cô Thịnh lợi hại, vật mà ông ta và nàng muốn không giống nhau, dù Ngọc Linh Lung đã mất đi giá trị, nhưng nàng cũng phải lấy đi; về phần lấy thế nào, đương nhiên là trong khoảnh khắc kia rồi, mà muốn hành động bí mật vào lúc này, tất nhiên chỉ có Ngọc Phi Tình rồi! Võ công của Ngọc Phi Tình có thể nói là quỷ dị nhất khắp thiên hạ, tuy rằng cũng không phải là vô địch nhất thiên hạ, nhưng trong khoảnh khắc tất cả mọi người tập trung nhìn bầu trời bản lãnh có thể thần không biết quỷ không hay lấy đi Ngọc Linh Lung từ bên người Độc Cô Thịnh vẫn phải có!

Mà trong ba món đồ kia, Mộ Hoàng Tịch biết chỉ có thương Thánh Viêm và Đăng Long Ấn, nàng cố ý hỏi như vậy, chính là vì để lộ ra giá trị lớn hơn, mất đi Ngọc Linh Lung thì cũng không sao cả! Chỉ là nhiều người tìm kiếm Phượng Dực Hỏa liên như thế, dù nàng tìm được cũng khó giữ.

"Ai cũng không được đi!" Độc Cô Thịnh lo lắng kêu lên, trong giọng nói mang theo nội lực khiến cho mọi người đang chen chúc dừng lại, nhưng ngay sau đó lại xông ra ngoài, hấp dẫn đang ở trước mặt, ai còn quản thành chủ nói gì!

Chỉ là ánh mắt của Mộ Hoàng Tịch quét qua khuôn mặt hơi lo lắng của Độc Cô Thịnh, trong bụng lại thêm một phần suy tính với Ngọc Linh Lung, ba món bảo vật trong mộ địa cũng không làm Độc Cô Thịnh động lòng, vì sao mất Ngọc Linh Lung ông ta lại đại loạn như thế?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: R.Quinn, Trần Thu Lệ, Una, antunhi, hanayuki001, nnthuyen.kh, san san, Đào Sindy
     
Có bài mới 17.10.2017, 19:56
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1356
Được thanks: 8435 lần
Điểm: 23.13
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 35
Chương 53: Gặp lại người lạ

Edit: Thu Lệ

Suốt đêm, cả thành Bán Nguyệt đều đèn đuốc sáng choang, nhìn từ xa như một ngọn núi lửa đang phun trào, cả đêm chờ đợi và quan sát, cuối cùng những người còn lại vẫn không nhịn được, từng hàng ngũ bắt đầu xuất phát lên núi, vốn dĩ không có đường đi bỗng nhiên bị khai hoang ra một con đường rộng chừng năm thước, dẫn thẳng đến Loan Nguyệt cốc.

Tất cả mọi người đều bị bảo tàng hấp dẫn, nhưng không ai chú ý tới ở thành Bán Nguyệt có một vị khách đang khoan thai đến chậm. . . . . .

Loan Nguyệt cốc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn tìm được lối vào của mộ địa vẫn còn có chút khó khăn, nhưng dưới sự tìm kiếm của rất nhiều nhân sĩ võ lâm, thì cho dù có nhiều cửa vào ẩn núp khá hơn đi chăng nữa cũng không có chỗ ẩn thân. Khi Mộ Hoàng Tịch và Ngọc Phi Tình vào trong cốc đã nhìn thấy vô số người đang vây quanh một ụ đất trống mặt ủ mày chau.

"Tối hôm qua mấy chục người đều bị mất tích tại chỗ này, có người hoài nghi ở đây có trận pháp, nhưng vẫn không tìm được cách đi vào!" Ngọc Phi Tình nói.

Mộ Hoàng Tịch mím môi, cũng không nóng nảy đi vào, để mấy nhân sĩ võ lâm này đi trước thăm dò đường, đến lúc đó bọn họ sẽ từ từ đến sau, nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nàng cũng không lo lắng những thứ đó sẽ bị bọn họ nhanh chân đến trước, nếu như lấy được dễ dàng thì cần gì phải dùng trận chiến lớn như vậy để tìm?

Mộ Hoàng Tịch đang nhìn phía dưới, mà Ngọc Phi Tình lại nhìn Mộ Hoàng Tịch, hắn luôn cho rằng tâm ý của mình sẽ mãi chôn giấu thật sâu trong phần tình cảm này, thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đó của Mộ Hoàng Tịch thì những đè nén trong lòng hắn lại lần nữa chui lên khỏi mặt đất! Có lẽ nói ra sẽ không có ai tin tưởng nhưng rõ ràng Ngọc Phi Tình hắn cũng có chuyện để sợ, có lúc sẽ tự tin! Người người đều nói hắn vô tâm vô tình, nhưng nào có ai biết, hắn đã dành tất cả tình cảm còn sót lại cho nữ tử trước mắt này.

Khi nàng nhếch nhác té nhào vào trước xe ngựa của hắn, dùng đôi mắt kiên định sáng như tuyết nhìn hắn, là hắn biết mình đã rơi vào tay giặc rồi, khi đó hắn mười bảy tuổi, mà nàng cũng chỉ là một nữ hài tử, nhưng hắn vẫn không quên được đôi mắt đó, nó khiến cho hắn cảm thấy lòng mình được lắng đọng, mà nàng chính là sự cứu rỗi của hắn. Thế nhưng khi hắn phát hiện phần tình cảm này cùng với sự lột xác của nử tử trở nên không còn giống như trước, hắn đột nhiên sợ! Cho dù hiện giờ hắn có cường đại thế nào đi nữa thì không d/đ;l;q;d thể thay đổi được sự thực hắn đã từng là một tên luyến đồng đê tiện, mặc kệ hắn gột rửa như thế nào đi nữa cũng không thể rửa đi vết nhơ trên người hắn. Hắn cảm thấy mình không xứng với nữ tử này, hắn hư hỏng, hắn nuôi nhốt Nam Đồng, say mê tửu sắc, không quan tâm nàng khuyên can hết lần này đến lần khác, nhìn nàng ảm đạm rời đi, không ai biết khi đó trái tim của hắn đã đau đớn như thế nào!

Hắn vẫn cho rằng cứ như vậy là được rồi, nhưng khi thấy nàng nằm trên cỏ không còn sinh khí, nhìn thấy vết cắn rõ ràng trên người nàng, thì cuối cùng ma quỷ đèn nén trong lòng hắn vẫn phải xông phá bức tường băng kia, hắn nghĩ phải bảo vệ nàng, muốn ở bên cạnh nàng, muốn thời thời khắc khắc nhìn thấy một cái nhăn mày một nụ cười của nàng, ý nghĩ này khiến hắn quên mất bẩn thỉu và tâm ma của bản thân mình, kích động muốn đạt được phần cảm tình này như một thiếu niên trẻ tuổi bình thường!

"Nàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Mặc dù trong lòng đã kích động đến không kềm chế được, nhưng giọng nói của hắn vẫn bình thản như cũ, giống như chỉ tùy ý hỏi mà thôi.

"Nhớ!" Mộ Hoàng Tịch cũng không biết trong lòng Ngọc Phi Tình nghĩ gì, chỉ cho rằng hắn đang nhớ lại cái gì đó nên nhếch môi nhìn về phía bầu trời, giọng nói cũng xa xôi như đến từ chân trời, không kỳ ảo mà vắng lạnh: "Năm ấy ta bị đại phu nhân d/đ;l'q;d đưa đến Tự Miếu, nhưng không ngờ bà ta lại phái người ngầm hạ sát thủ, cũng may ta đã phát hiện trước, sau đó chạy trối chết, đáng tiếc khi đó tuổi còn quá nhỏ, chạy thế nào cũng không hơn những gia đinh kia, trong lúc ta sắp bị giết chết, ta đã nghe thấy tiếng của xe ngựa!"

"Đứng trước sinh tử, không biết đã lấy sức lực từ đâu, ta nhanh chóng nhào ra đường lớn, sau đó ngã xuống trước xe ngựa, phu xe kinh hãi dừng xe ngựa, mà trong nháy mắt ta ngẩng đầu lên đã thật sự bị kinh sợ. Đó là một thiếu niên rất xinh đẹp đến nỗi ta không thể hình dung, hắn nhìn ta chằm chằm, cho đến khi gia đinh xông lên muốn giết ta, hắn mới vọt ra đánh bay bọn người kia cứu mạng ta!"

"Khi đó ngươi. . . . . . . Thật sự rất đẹp!" Mộ Hoàng Tịch thở dài nói, khi đó Ngọc Phi Tình cũng rất thích Hồng Y, nhưng đó là loại cẩm phục màu đỏ chót thêu hoa lệ mẫu đơn, mặc trên người hắn không hiện tục khí chút nào mà ngược lại làm cho người ta không rời ánh mắt được.

Cổ họng Ngọc Phi Tình cứng lên, lời nói vốn muốn bật thốt lên cuối cùng vẫn không nói ra, đúng là hắn vẫn không vượt qua được khe hở trong lòng mình!

Trong lúc hai người đang nói chuyện, có hai người khác đi tới dừng lại cách bọn họ không xa: "Hoàng Tịch! Sao nàng cũng ở đây?"

Mộ Hoàng Tịch thu hồi suy nghĩ, lạnh lùng nhìn về phía hai người nọ, không biết vô tình hay cố ý mà bỏ rơi một người khác, nhìn về phía người nào đó đang phe phẩy quạt giấy tự cho mình là phong lưu: "Bắc Đường công tử có thể tới, ta không thể tới sao?"

"Dĩ nhiên không phải!" Mắt phượng của Bắc Đường Ngọc híp lại một cái, tiêu sái nhảy lên chiếm đoạt tảng đá với Mộ Hoàng Tịch, mới vừa muốn đi tới lại bị một cánh tay ngăn trở, Bắc Đường Ngọc mở cây quạt ra lắc hai cái, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn Ngọc Phi Tình: "Nếu tại hạ đoán không lầm, các hạ có phải là Toái Ngọc hiên Ngọc huynh?"

Sắc mặt Ngọc Phi Tình vẫn như thường, nhưng lại nhiều hơn hai phần lạnh nhạt: "Muốn tìm bảo tàng thì đi xuống phía trước, Bắc Đường Thiếu chủ đi lầm đường rồi!"

Ngọc Phi Tình không nể mặt chút nào, nếu người bình thường sợ rằng đã tức chết, nhưng Bắc Đường Ngọc là người bình thường sao? Đáp án: dĩ nhiên không phải! Bắc Đường Ngọc tiêu sái phất phất cây quạt, nói: "Xưa nay tại hạ và Ngọc huynh không d/đ'l;q'd thù không oán, vì sao Ngọc huynh vừa nhìn thấy tại hạ đã đuổi người? Huống chi người tại hạ tìm là Hoàng Tịch cô nương, Hoàng Tịch cô nương vẫn chưa lên tiếng mà?"

Liếc vẻ mặt giả vờ hoang mang của Bắc Đường Ngọc một cái, Mộ Hoàng Tịch giơ tay lên kéo cánh tay Ngọc Phi Tình xuống, cho hắn một ánh mắt an tâm rồi mới nới với Bắc Đường Ngọc: "Ta và Bắc Đường công tử cũng không có gì để nói, cáo từ!"

Ngọc Phi Tình không nói gì, chỉ là thuận thế nắm lấy tay Mộ Hoàng Tịch, dắt nàng rời khỏi.

"Haiz. . . . . ." Gương mặt xinh đẹp tuấn tú của Bắc Đường Ngọc cứng đờ, nha đầu này thật không đáng yêu, một chút thể diện cũng không cho hắn, chỉ có điều. . . . . . Rốt cuộc Mộ Hoàng Tịch và Ngọc Phi Tình có quan hệ gì?

"Đợi đã nào...!" Người nào đó vẫn luôn trầm mặt cuối cùng cũng mở miệng, Mộ Hoàng Tịch lại làm như không nghe thấy, bước chân cũng chưa từng dừng một cái.

"Mộ Hoàng Tịch, nàng đứng lại!" Một người tu dưỡng cực tốt như Quân Hạo Hiên gần như hô lên mấy chữ này đấy!

Bóng dáng Mộ Hoàng Tịch dừng lại, nhưng vẫn không xoay người: "Vương Gia có gì chỉ giáo!"

"Rốt cuộc Bổn vương đã đắc tội nàng chỗ nào? Sao nàng lại hận ta như thế?"

Lời nói của Quân Hạo Hiên như một chậu nước đá dội vào trong lòng Mộ Hoàng Tịch, thật lạnh thật lạnh : "Vương Gia không đắc tội ta, mà ta cũng không hận Vương Gia, chẳng qua là không cùng tiếng nói thì không chung một đường!"

"Nàng đang trách ta cưới Mộ Tâm Vi sao?" Trong lòng Quân Hạo Hiên đột nhiên dâng lên một tia hi vọng.

Cuối cùng Mộ Hoàng Tịch cũng xoay người, nhưng vẻ mặt lại bóp chết hy vọng sống cuối cùng của Quân Hạo Hiên, mặt nàng không chút thay đổi, đôi mắt vô cùng bình thản, nhìn hắn d/đ;l;q'd giống như nhìn một người bình thường xa lạ: "Lời này của Vương gia thật khó hiểu, ngươi cưới vương phi của ngươi thì có liên quan gì đến ta chứ?"

Trái tim Quân Hạo Hiên dần dần chìm xuống, giọng nói cũng mang theo vẻ đành chịu: "Vậy nàng hãy trả lời ta một vấn đề cuối cùng, có phải ngày đó nàng đã cứu ta hay không?" Mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng hắn vẫn muốn nghe chính miệng nàng thừa nhận.

"Phải hay không phải thì như thế nào? Hôm nay ta và Vương gia đã là người dưng, những chuyện đã qua không cần nhắc lại!" Mộ Hoàng Tịch nói xong, vô tình xoay người.

Từ đầu đến cuối, Bắc Đường Ngọc đều mang dáng vẻ xem kịch vui, ánh mắt quanh quẩn giữa Mộ Hoàng Tịch và Ngọc Phi Tình, mà Ngọc Phi Tình vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh Mộ Hoàng Tịch, giống như thờ ơ với tất cả, rồi lại giống như nằm trong dự liệu.

Chờ bọn họ đi xa, Bắc Đường Ngọc đi tới vỗ vỗ vai Quân Hạo Hiên: "Đã biết rõ kết cục, cần gì phải cưỡng cầu chứ?"

Quân Hạo Hiên không nói gì, chỉ xoay người rời đi từng bước một. . . . . . Rơi mất trái tim lần đầu tiên rung động của hắn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trần Thu Lệ về bài viết trên: AT77339, Bùi Hồng Quỳnh, R.Quinn, Una, antunhi, hanayuki001, nnthuyen.kh, san san, Đào Sindy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: antunhi, Đông Thiên, gái già 0515, Heo kute, heo231196, manhmanh25, Mèo già, Mưa biển, nguyenhatrang, Quỳnh ỉn, Thiên Di, Thảo TNLuân, tuongvicanhmong và 958 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 158, 159, 160

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C975

1 ... 138, 139, 140

7 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

8 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C73]

1 ... 28, 29, 30

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

14 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1534 điểm để mua Rùa võ sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 1237 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1192 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Hot Dog
anonkit99: hello
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1072 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 474 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1020 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1177 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1134 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 500 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 970 điểm để mua Ngọc cam
Kim Jong-hyun: Nhường con rùa nha :hixhix: nó theo chụy từ ngày mới dô diễn đàn đó, me lâu lắm mới hiện  :cry:  ri ri
Shop - Đấu giá: Kim Jong-hyun vừa đặt giá 310 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 450 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 294 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 820 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 780 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1120 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 922 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 364 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 332 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 432 điểm để mua Bé hoa
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 345 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Thỏ mi gió

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.