Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 

Con gái nhà nông - Lý Hảo

 
Có bài mới 08.10.2017, 11:43
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1084
Được thanks: 12336 lần
Điểm: 48.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 35
Chương 57.
Editor: ChieuNinh

"Tú tài công, đây là quả đào của nhà con, cha và nương con kêu con đưa tới cho ngài."

Tú tài công cười hề hề tiếp nhận: "Đa tạ Phúc nhi và cha nương của con, trái đào này thoạt nhìn thật lớn."

"Ta nhìn xem!" Tống Trường Khanh sớm vội vã đi tới: "Thì cũng bình thường thôi, ta đã ăn qua còn lớn hơn nữa."

Xú tiểu tử này, nói chuyện thật sự không dễ nghe. Tú tài công gõ một cái ở trên trán của hắn: "Ngươi đứa nhỏ này, Phúc nhi, đừng nghe hắn nói, thật sự rất lớn."

"Con biết, tú tài công. Lát nữa tú tài công rửa sạch, một mình người ăn đi, dù sao có người cũng chướng mắt." Vương Phúc Nhi nói.

"Này, ta cũng không nói chướng mắt, ta muốn ăn, làm sao."

Tú tài công thấy hai đứa nhỏ đấu võ mồm, cảm thấy thú vị, liền để cho hai đứa nhỏ bọn họ cùng chơi chung với nhau.

"Lần trước ta để cho Vương bá bá đưa đồ cho ngươi, chơi vui không?"

Hắn nói là cái cửu liên hoàn kia, Vương Phúc Nhi nói: "Vẫn còn, gần đây ngươi không có đọc sách ở chỗ tú tài công sao?"

"Nãi nãi ta nói, ở bên này thì quá xa nhà, bà không thấy được ta, cho nên để cho ta đọc sách ở tư thục trấn trên." ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Tống Trường Khanh nói: "Nhưng mà, hiện tại ta lại là những người đứng đầu ở đó, tiên sinh cũng nói ta đọc sách giỏi." Nhìn xem bộ dáng kiêu ngạo, Vương Phúc Nhi cảm thấy sao tiểu hài tử này rắm thúi như vậy?

"Ngươi sẽ không bắt nạt người ta đi." Hắn như vậy, lần đầu tiên gặp mặt cũng đã đánh nhau với mình, khẳng định là tên gây chuyện.

Quả nhiên Tống Trường Khanh ấp úng: "Nào có, sao ta lại bắt nạt người ta chứ? Tuyệt đối không có!"

Còn nói không có, Vương Phúc Nhi nhìn người này có chút quẫn bách, vì thế nói: "Sao hôm nay ngươi lại tới đây?"

Tống Trường Khanh thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Nãi nãi kêu ta tới tặng quà cho cữu công. Khi nào ngươi đi lên trấn trên chơi, ta mời ngươi đi tới nhà của ta chơi. Nhà của ta có nhiều đồ chơi vui nữa."

"Ta còn phải làm việc."

"Không phải nhà của ngươi còn có người lớn sao, ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ, làm việc gì." Tống Trường Khanh nói.

"Bên chúng ta, tiểu oa nhi cũng phải làm việc, trong nhà ngươi có tiền, đương nhiên không cần làm việc rồi." Nói với người này thật sự là nói không thông.

"Nếu không, ta giúp ngươi làm việc, sau đó ngươi đi trấn trên chơi đi." Tống Trường Khanh cảm thấy mình ra ý kiến hay.

"Thôi đi, ngươi sẽ làm việc?" Vương Phúc Nhi nghiêm trọng hoài nghi.

"Cái gì chứ, ngươi không tin ta? Ở nhà ta cũng đấm lưng cho nãi nãi của ta, nãi nãi của ta cũng nói ta làm tốt."

Đó là bởi vì ngươi là tôn tử của bà có được không? Vương Phúc Nhi cảm thấy nói với hắn không thông, xem ra mình đi cũng thật lâu, liền muốn cáo từ.

"Này, vừa rồi ta nói ngươi có đồng ý không." Tống Trường Khanh nói.

"Được, chờ trời lại nóng, phỏng chừng ta muốn đi đến nhà a di của ta, đến lúc đó nói sau." Người này bản tính không xấu, chỉ là có đôi khi rất rắm thúi một chút. Hơn nữa tiết Nguyên tiêu lần trước, cũng không phải thấy người chết mà không cứu, người ấy mà, làm sao không có chút khuyết điểm?

"Vậy được rồi, ngươi nên nhanh chút." Tống Trường Khanh rất tiếc nuối: "Triệu Thư Lâm cũng muốn trông thấy ngươi."

Triệu Thư Lâm? À, chính là con trai của Triệu thúc thúc đi, cái tên thiếu chút nữa bị bọn buôn người bắt đi, chẳng lẽ là phải gặp mặt cảm tạ mình sao? Ha ha, nếu như vậy thì thật tốt quá, nhưng mà, Vương Phúc Nhi à, ngươi cũng không thể cao hứng quá sớm, trăm ngàn lần chúng ta cũng không cần tham tài.

Về đến nhà, Vương Hoa Nhi nói với Vương Phúc Nhi: "Được rồi, ngày mai chúng ta không được lên núi, nhà Nhị bá muốn cất nhà, kêu chúng ta đều đi hỗ trợ."

"Giờ này xây nhà? Trời cũng quá nóng đi." Vương Phúc Nhi giật mình nói.

"Ta đoán bọn họ là vì hiện tại ngày dài, một ngày có thể nhiều làm thêm chút việc, hơn nữa thời tiết nóng, mọi người đều ăn cơm không nổi, cũng có thể tiết kiệm một chút cho nên mới cất nhà vào lúc này." Vương Hoa Nhi phân tích.

Vương Cúc Nhi ở một bên cười, Tiểu Bảo không biết gì cũng cười ngốc theo. Vương Phúc Nhi đưa hoa dại mình hái ở trên đường cho Tiểu Bảo, Tiểu Bảo thò tay qua lấy, sau đó nhét thẳng vào trong miệng ăn, Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Vương Cúc Nhi vội vàng đoạt lại, Vương Hoa Nhi nói: "Tiểu Bảo chính là tên cật hóa, thứ gì cũng bỏ vào trong miệng ăn." (cật hóa: thích ăn, ham ăn…)

"Muội đừng nói hắn, ngày bé muội cũng giống vậy." Vương Cúc Nhi nói.

"Tỷ, tỷ cũng chỉ lớn hơn muội hai tuổi, thì biết gì?"

"Nhị tỷ, trí nhớ đại tỷ tốt." Vương Phúc Nhi nói theo.

"Hai người các ngươi hợp lại với nhau, chỉ biết bắt nạt ta." Vương Hoa Nhi nói.

"Ai bắt nạt Hoa nhi đó?" Thích thị vào cửa đến, hỏi.

"Nương, hai người tỷ và Phúc nhi bắt nạt con." Vương Hoa Nhi cáo trạng.

"Nương, miệng của hai người con và đại tỷ đều nói không lại nhị tỷ, làm sao có thể bắt nạt được nàng?" Vương Phúc Nhi vội nói.

"Mấy tỷ muội các con đừng náo loạn, một lát đi qua nhà cũ bên kia đi."

"Không phải nói ngày mai sao? Sao hôm nay phải đi qua?" Vương Hoa Nhi vội hỏi nói.

"Không phải, là gia gia và nãi nãi con kêu mọi người đều đi qua ăn cơm." Thích thị vội nói.

Thật sự là kỳ quái! Mặt trời mọc ở phía tây sao? Lúc này không phải năm mới không phải lễ tiết, sao gia gia và nãi nãi sẽ kêu nhà mình đi qua ăn cơm chứ? Tất nhiên không cần hoài nghi gia gia, nhưng mà nãi nãi Triệu thị, từ khi ở riêng, chỉ có thời điểm qua năm mới mới để cho mọi người cùng nhau ăn cơm.

Ba đứa trẻ mang theo một bụng nghi hoặc đi tới nhà cũ, hiện tại đại phòng Đại bá mẫu thành thật hơn rất nhiều, nhìn thấy Thích thị còn có thể hòa thuận nói nói mấy câu. Nhị bá mẫu Mã thị bởi vì muốn mọi người đi hỗ trợ, cho nên lúc này giọng điệu cũng tốt hơn trước kia. Đến khi cả nhà đoàn đoàn viên viên ăn cơm, gia gia tuyên bố một tin tức, cô nãi nãi (em ông nội) muốn trở về.

Cô nãi nãi, Vương Phúc Nhi tỏ vẻ thực không hiểu, bao giờ thì lại nhiều thêm một người thân?

Gia gia Vương lão đầu có ba huynh đệ, không có nghe nói có tỷ tỷ và muội muội, lúc này thình lình xuất hiện một người như vậy, thật đúng là làm cho người ta như lọt vào trong sương mù. Chỉ là Vương Phúc Nhi làm tiểu oa nhi, không có quyền lên tiếng, nhưng mà có người tự nhiên sẽ hỏi ra.

"Cha, bao giờ thì ta có cô cô chứ?" Vương Ngân Tỏa hỏi.

Vương lão đầu thở dài một hơi: "Lời này trước kia ta cũng không có nói với các ngươi, cũng chỉ có nương các ngươi biết một chút, ta cũng đã vài thập niên đều không có thấy qua cô cô các ngươi."

Thì ra, vị cô nãi nãi này, là vào lúc còn rất nhỏ đã bị thái gia gia (ông cố) của Vương Phúc Nhi cho người ta ôm đi làm con dâu nuôi từ bé. Thành con dâu nuôi từ bé, chính là người của nhà người ta, hơn nữa gia đình kia có tiền hơn Vương gia, không hy vọng Vương gia lại có dính dấp gì với cô nãi nãi, dù sao lúc ấy người ta đã cho tiền lão Vương gia, liền tương đương với mua một con dâu.

Người nghèo chí đoản, cho nên cô nãi nãi này, không có bóng dáng ngay tại Vương gia thôn, mấy thập niên cũng không có liên hệ.

"Vậy hiện tại vì sao lại liên hệ?" Vương Kim Tỏa hỏi.

"Cô cô các ngươi mấy thập niên qua sống không dễ dàng, tuy rằng trước kia nhà bọn họ thì có tiền, nhưng mà mấy năm gần đây cuộc sống không được như ý. Trước kia nàng còn sinh được con trai, chỉ là còn chưa có đợi đón dâu thì đã bị bệnh chết, sau đó cô phụ (dượng) các ngươi cũng đi theo, chỉ còn lại có nàng cùng với một khuê nữ. Người bên kia không dung được bọn họ, thế cho nên mới tìm đến chúng ta nương tựa. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Các ngươi nhớ kỹ cho ta, cô cô các ngươi về đây, đều phải đối đãi tử tế cho ta, nếu để cho ta biết được, các ngươi ai khinh mạn nàng, ta liền trực tiếp đánh gãy chân của hắn! Nếu không bởi vì để cho ta và mấy thúc thúc các ngươi sống sót, gia gia các ngươi cũng sẽ không bán cô cô các ngươi đi. Đều là chúng ta thiếu nợ nàng, các ngươi coi như trả nợ thay Lão Tử (cha) các ngươi. Có biết hay không?"

"Cha, người yên tâm, cô cô đến đây, chúng ta nhất định sẽ đối đãi tử tế." Vương Đồng Tỏa tỏ thái độ. Vương Thiết Tỏa cũng nói: "Cha, người cứ yên tâm đi, chúng ta có một miếng ăn, thì cô cô và biểu muội cũng có một miếng, tuyệt đối nghiêm túc."

Vương Kim Tỏa do dự trong chốc lát, cũng tỏ thái độ sẽ chiếu cố tốt cô cô và biểu muội. Vương Ngân Tỏa đang muốn nói gì, bị Mã thị đá một cước ở dưới bàn: "Cha, nương, trong khoảng thời gian này, chúng ta đang muốn cất nhà, đáng tiếc không chiếu cố được cô cô và biểu muội." Mã thị cười nói: "Không biết Nhị thúc và Tam thúc bọn họ có thể chiếu cố các nàng hay không đây?"

Vương lão đầu lạnh nhạt nhìn phu thê lão Nhị: "Các ngươi quản Nhị thúc và Tam thúc các ngươi thế nào để làm gì, chúng ta đây là đại phòng, cô cô và biểu muội các ngươi nhất định phải ở lại chỗ chúng ta."

Mã thị còn muốn nói gì nữa, bị Vương Ngân Tỏa gắt gao đè lại: "Cha nói gì thì chính là cái đó, chúng ta đều nghe cha."

"Ngươi ngăn cản ta làm gì? Nhà chúng ta nghèo đói, cha còn muốn ôm việc vào người, thật sự là ăn no rỗi việc!" Trở lại phòng mình Mã thị hoàn toàn bạo phát!

Hết chương 57.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.10.2017, 11:03
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1084
Được thanks: 12336 lần
Điểm: 48.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 40
Chương 58: Đi thăm người thân!
Editor: ChieuNinh

"Ồn ào cái gì? Cha nói là chuyện của ông, chúng ta chỉ để ý nghe là được. Lại nói còn có lão đại, lão Tam, lão Tứ bọn họ, chúng ta chỉ cần lo cất nhà là xong, đến lúc đó còn không phải chúng ta muốn thế nào thì sẽ là thế đó sao? Ngươi chính là người ngu dốt, không nên đều nói đắc tội với người ta, sau đó để cho cha và nương mắng ngươi một trận ngươi mới cam tâm. Với tính tình của lão Tam và lão Tứ, bọn họ mặc kệ mới là lạ, đến phiên đến chúng ta được sao?" Vương Ngân Tỏa nói.

"Đúng vậy!" Mã thị vỗ đùi: "Ngày mai chúng ta bắt đầu xây nhà ở, quản bọn họ thế nào? Dù sao chúng ta bận tối mắt, sao có thể chiêu đãi khách chứ? Cũng là ngươi suy nghĩ khéo léo."

"Chứ sao? Còn không nhìn xem là ai?" Vương Ngân Tỏa rất là đắc ý.

Thích thị và Vương Đồng Tỏa về nhà, Thích thị nói: "Cô cô và biểu muội đúng là mệnh khổ, nếu không, người tới đây, sẽ ở nhà chúng ta đi." Thích thị nói.

Trong lòng Vương Phúc Nhi và Vương Hoa Nhi có chút không vui, trong nhà có hai người xa lạ vào ở, đến lúc đó khẳng định có mâu thuẫn, cũng không phải cha mẹ huynh đệ, đến lúc đó khi xảy ra chuyện gì, vốn là hảo tâm cũng biến thành ý xấu.

"Cha, nương, ta thấy gia gia khẳng định là muốn để cho mấy người cô nãi nãi ở cùng một chỗ, Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh gia gia cũng đã vài thập niên không gặp cô nãi nãi, đến lúc đó chúng ta đưa thêm thức ăn, mặc, dùng một chút qua đó, khẳng định gia gia càng cao hứng." Vương Phúc Nhi vội vàng nói.

Vương Đồng Tỏa nói: "Phúc nhi nói rất đúng, hiện tại người còn chưa tới, chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nếu cô cô các nàng thật sự muốn ở chung cùng với chúng ta, vậy thì ở chung, bằng không, chúng ta miễn cưỡng đón người về đây, nói không chừng trong lòng các nàng còn không muốn."

Đúng vậy, lão cha, ngươi nói đúng. Nói không chừng người ta còn nghĩ muốn tự do ấy, nói không chừng trong tay người ta còn có chút tiền, nếu ngươi vội vàng đến nhận người về nhà mình, người khác còn tưởng rằng ngươi tham tiền của người ta.

Cả nhà nghĩ thông suốt, việc này liền dễ làm hơn, rất là thong dong bình tĩnh.

Mấy người Vương Cúc Nhi, ngày hôm sau đi hỗ trợ cho nhà Nhị bá mẫu, cắt cỏ dại, nhặt đá, bận rộn cả một ngày, mệt nhọc cả một ngày: "Nhị bá mẫu thật sự là người keo kiệt, giữa trưa để cho chúng ta húp canh, ngày mai con không đi. Thời điểm nhà chúng ta cất nhà, bọn họ một người cũng không có tới đây."

Vương Phúc Nhi cũng nói: "Ngày mai con cũng không đi, hôm nay con nóng muốn chết."

Thích thị nói vói Vương Đồng Tỏa: "Bọn nhỏ đều còn nhỏ, hai người chúng ta đi hỗ trợ là được, cứ để bọn nhỏ chờ ở trong nhà."

"Được." Hắn cũng có chút không hài lòng đối với cách làm của nhị ca và nhị tẩu, đứa nhỏ của mình đi hỗ trợ còn ăn không đủ no, một đứa hai đứa lại mệt thành như vậy, vừa vặn khỏi đi.

"Vẫn là cha và nương tốt." Vương Phúc Nhi vội vàng vuốt mông ngựa (nịnh nọt).

Thích thị điểm điểm cái mũi nhỏ của Vương Phúc Nhi: "Miệng càng ngày càng ngọt, a di của con còn nói, qua vài ngày sẽ đón con đi chơi, con có đi hay không?"

"A di thật bất công, mỗi lần đều là kêu Phúc nhi đi, cũng không bảo con và đại tỷ đi." Vương Hoa Nhi cố ý tức giận nói.

"Cái miệng của con, mỗ mỗ bên kia kêu con và đại tỷ con đi, đến lúc đó thu dọn xong mọi thứ, cùng nhau đi qua đi. Đi qua bên kia, cũng giúp thêm cho mỗ mỗ và cữu mẫu con, cữu mẫu con mang thai tiểu đệ đệ, các con cũng đừng để cho nàng mệt mỏi."

"Vậy Tiểu Bảo thì làm sao?" Vương Cúc Nhi hỏi, nàng cũng muốn đi qua nhà mỗ mỗ, nhưng mà Tiểu Bảo thì sao?

Thích thị cười nói: "Các con đều đi rồi, không ai chăm sóc Tiểu Bảo, nương cũng có thể bớt chút thời gian nghỉ ngơi một chút."

Vương Phúc Nhi cảm thấy nương mình tinh khôn hơn, ha ha, vậy cũng đúng, ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d nếu đã như thế thì Nhị bá mẫu còn gọi nương đi làm việc, thì đó chính là rất không thể nào nói nổi, phỏng chừng nãi nãi mà biết cũng sẽ mắng nàng ta.

Ba đứa nha đầu liếc nhau, tốt, liền quyết định như vậy!

Vì thế qua vài ngày, đi qua nhà mỗ mỗ thì đi nhà mỗ mỗ, đi nhà a di thì đi nhà a di.

"A di! Con đến đây!" A di phái người về đón Vương Phúc Nhi, Vương Phúc Nhi vừa xuống xe ngựa, liền chạy nhanh đi tìm a di.

"A, Phúc nhi, nhìn xem có cao lớn béo lên hay không. Ừ, là béo hơn trước kia thật nhiều, a di cũng sắp ôm không nổi rồi."

Vương Phúc Nhi cười ha ha, bộ dáng tốt hơn nhiều so với quá mức gầy yếu của trước kia.

A di vội cắt dưa chuột cho Vương Phúc Nhi: "Ăn cái này sẽ không nóng."

"A di, cái này cũng quá quý đi."

"Không quý, không quý, người làm ăn với di phu của con đưa tới, ta đặt ở trong giếng nửa ngày, cũng mát mẻ."

Ở trong sân a di có đào một cái giếng, hiện tại vấn đề lấy nước cũng thuận tiện, nhưng mà a di căn dặn Vương Phúc Nhi, không thể chơi gần ở miệng giếng, nếu ngã xuống liền xong rồi, tuy rằng trên miệng giếng có nắp đậy.

Người lớn thích nhất hù dọa tiểu hài tử, Vương Phúc Nhi cam đoan mình không đi tới miệng giếng chơi. A di lại hỏi chuyện của cha và nương nàng, biết hết thảy đều tốt, thì cũng an tâm, lại biết trong nhà sẽ có thân thích tới, thì cau mày, cảm thấy sao chuyện hư hỏng nhà lão Vương gia lại nhiều như vậy chứ?

Buổi tối thời điểm nói chuyện này với Khương di phu, Khương di phu nói: "Nhà ai không có chút việc? Ta thấy cuộc sống hiện tại của tỷ tỷ và tỷ phu tốt hơn nhiều so với trước kia, chúng ta cũng không thể quan tâm thay bọn họ, nàng yên tâm đi, tự bọn họ có chừng mực."

A di cũng hiểu được trượng phu mình nói rất đúng, nhà ai không có chuyện như vậy, thì giống như nhà nàng đây, thoạt nhìn thì tốt, nhưng mà mỗi khi nghĩ đến tiểu cô tử kia thì liền đau đầu. Luôn luôn muốn tới đây chiếm chút tiện nghi, động một tí liền thừa dịp lúc không có mặt mình, thì than khóc với cha bọn nhỏ.

"Ta nói với chàng, lần này mà muội muội chàng lại mang Anh Tử tới đây, ta cũng không thuận theo đâu. Mỗi lần đều muốn tranh giành cùng với tỷ của ta, cũng không nhìn xem, lúc ấy thời điểm nương còn sống, nàng đối xử với chúng ta làm sao, chàng thật lòng thật dạ đối xử chân tình, nhưng mà có lòng tốt, thì cũng không được nhìn thấy."

Khương di phu thở dài: "Đã biết, ta sẽ nói rõ ràng với nó."

A di cảm thấy này nói rõ ràng với nàng ta, cũng sẽ không có tác dụng, người này chính là không thể được đối xử thật quá tốt, tốt quá thì người ta liền cảm thấy ngươi dễ ức hiếp, da mặt của tiểu cô tử còn muốn dày hơn cả tường thành. Lúc ấy vì tranh gia sản, ngay cả tang lễ của mẫu thân ruột thịt mình mà cũng không tới tham gia, ngươi là một nữ nhi xuất giá lại còn về tranh giành tài sản, quả thực là không biết xấu hổ! Lúc trước cũng đã cho đồ cưới rồi.

May mắn không phải đại tỷ ta có loại tính tình này, chọc ta nóng nảy, ta cũng không sợ mắng chửi nhau với ngươi, dù sao là người hiền thì hay bị bắt nạt, nàng không muốn bị người bắt nạt, vậy liền làm người ác thôi.

Vương Phúc Nhi ngủ ở trên chiếu, đột nhiên lại không ngủ được, suy nghĩ một chút tình trạng trong nhà, lúa mạch mười mẫu thu được đều bán toàn bộ, được bốn lượng bạc, không tốt cũng không xấu. Đến lúc đó thu hoạch lúa hẳn là sẽ nhiều hơn thu hoạch lúa mạch, phỏng chừng cũng có thể được năm sáu lượng đi. Một năm một mùa lúa nước một mùa lúa mạch, thu vào cộng lại cũng được đến mười lượng, còn phải bốn năm năm mới có thể thu hồi phí tổn được. Nhưng mà cũng may xem như nhà mình có đất rồi. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Khó trách mọi người đều thích mua đất, đây thật sự là thứ tốt không lời không lỗ.

"Meo meo." Trong nhà a di nuôi mèo hồi nào vậy? Ánh mắt Vương Phúc Nhi tìm kiếm thì thấy Khương Lỗi vụng trộm chuồn vào được, oa nhi này thật đúng là khôi hài, muốn đi vào thì cứ đi vào đi, còn học mèo kêu, sợ người khác không biết à.

Trong lòng Vương Phúc Nhi đều cười muốn lật trời: "Làm gì vậy?" Vương Phúc Nhi thình lình nói, lại rất nhanh bưng kín miệng oa nhi này, nàng cũng không muốn buổi tối khuya thét chói tai, làm mọi người tỉnh lại.

Chờ thời điểm Khương Lỗi không có thét chói tai, Vương Phúc Nhi đưa tay kéo hắn đến.

"Phúc nhi, ngươi thật lợi hại, sao ngươi biết ta sẽ tiến vào vậy?"

Trong lòng Vương Phúc Nhi trợn mắt xem thường: "Động tĩnh của ngươi quá lớn, ngươi còn chưa nói, ngươi vào đây làm gì?"

"Ta nóng ngủ không được, nương đưa chiếu cho ngươi."

À, thì ra là như vậy, xem ra trước kia chiếu này là chuyên dụng của tiểu tử này, nếu không, ngày mai đi mua một cái chiếu đi? Nhưng mà nếu thật sự đi mua, phỏng chừng a di sẽ tức giận.

"Quên đi, dù sao giường này cũng đủ rộng, ngươi ngủ ở đây đi." Đều là tiểu oa nhi mấy tuổi, không có gì cố kỵ. Ở trong mắt Vương Phúc Nhi, Khương Lỗi chỉ là một tiểu thí hài, còn nhỏ hơn mình.

Khương Lỗi thật vui vẻ, vội cởi giầy liền lên giường, đại khái là mệt mỏi, chẳng được bao lâu liền ngủ ngay, Vương Phúc Nhi ở một đầu khác, cũng không biết lúc nào thì cũng ngủ luôn.

Ngày hôm sau a di cười mắng: "Này Lỗi oa tử, chỉ một ngày cũng chờ không được à, ta nói hôm nay lại sẽ đi mua chiếu khác, kết quả nó thật đúng là."

"A di, biểu đệ cũng sợ nóng thôi."

"Nó chính là được nuông chiều từ bé, cũng chỉ nhỏ hơn con không tới một tuổi, một chút khổ cũng chịu nổi. Trưởng thành thì phải làm sao?" Nhìn Phúc nhi người ta xem, sáng tinh mơ liền thức dậy giúp mình nhóm lửa nấu cơm, quả nhiên là khuê nữ biết thương người, bao giờ mình mới có thể sinh được một khuê nữ đây?

"Cha, nương, Phúc nhi, chúng ta đi học!" Khương Điền và Khương Lỗi tay cầm tay nhau đi đến trường tư thục. Vương Phúc Nhi phát hiện thấy hai người này đọc sách thì không giống với trước kia. Hồi cuối năm đứa nhỏ Khương Điền này còn biến mình thành cả người bụi bẩn, bây giờ cũng ăn mặc chỉnh tề, tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên.

"Đi thôi, đến trường phải học đàng hoàng." Khương di phu dặn dò.

Cơm nước xong, Khương di phu đi đến tiệm tạp hoá, nhân tiện cầm đồ Vương Phúc Nhi mang theo cho Vương Đại Bảo qua đó, a di muốn mang Vương Phúc Nhi đi lên chợ mua đồ.

Mặt trời còn chưa có lên cao, a di cầm một cái rổ, nắm tay Vương Phúc Nhi đi chợ.

Buổi sáng chợ còn rất náo nhiệt, hơn nữa rau cải bán cũng nhiều, a di mua chút thức ăn hằng ngày ở chỗ khách hàng quen, lại thấy có người bày quày bán chiếu cỏ lau, liền chọn mua hai cái, để xem lần này hai tiểu tử kia còn kêu nóng nữa hay không.

Ủa? Bên kia, có kẻ trộm! Vương Phúc Nhi đang muốn hô to, kết quả đương sự người ta phát hiện, hô to một tiếng bắt kẻ trộm, trên chợ liền náo nhiệt hẳn lên.

Hết chương 58.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Bora, Hothao, Ida, Thongminh123, lan trần, longhaibien, shirochan, soonsun89, sxu, thaothanhvu, thtrungkuti, tngh218000, yukita96, yuriashakira, zinna
     
Có bài mới 13.10.2017, 18:28
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1084
Được thanks: 12336 lần
Điểm: 48.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 41
Chương 59: Tới Tống gia chơi.
Editor: ChieuNinh

Gà bay chó sủa cũng không đủ để hình dung trường hợp này, địa phương bán rau cải vốn tập trung đông người hơn, lần này xem như rau nhà này bị giẫm, cá nhà kia bị hất đổ.

A di Vương Phúc Nhi vội vàng ôm lấy Vương Phúc Nhi, trốn vào trong một tiệm bên cạnh, một nhóm nha dịch cũng xuất hiện, vụt nhanh qua đuổi theo, cũng không biết rốt cuộc có bắt được kẻ trộm này hay không.

Vương Phúc Nhi chỉ nghe thấy người trong tiệm này thở dài: "Đứa nhỏ trộm cắp, tuổi còn nhỏ không học hành, đi làm loại chuyện này."

A di Vương Phúc Nhi cảm thấy hôm nay ra cửa không vui, cũng vội vàng mang theo Vương Phúc Nhi đi về nhà. Ở chỗ rẽ, Vương Phúc Nhi phảng phất thấy được một bóng người, đó không phải, đó không phải là tên kẻ trộm kia sao? Có nên hô lên không? Trong lúc Vương Phúc Nhi do dự liền bỏ lỡ chỗ kia.

"Phúc nhi, sao vậy?" A di thấy vẻ mặt rối rắm của Vương Phúc Nhi, vội hỏi.

Vương Phúc Nhi nghĩ nghĩ rồi nói: "A di, vừa rồi ở góc rẽ, hình như là con thấy được kẻ trộm ở trên chợ lúc nãy!"

"Gì? Ôi, chúng ta nên đóng kỹ cửa, bằng không chuồn vào nhà của chúng ta thì làm sao? Kẻ trộm kia bao nhiêu tuổi? Nếu là người còn nhỏ, ta còn tạm đối phó được, không được, chờ di phu con trở về, chúng ta thương lượng mua một bà tử về đây, như vậy cũng an toàn một chút. Đúng rồi, Phúc nhi, chuyện con thấy qua kẻ trộm, cũng không nên nói ra ngoài, miễn cho không bắt được người, đến lúc đó người ta trả thù, có nghe hay không?"

"A di, con biết rồi, con cũng chỉ nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút giống, lại nói, ai sẽ hỏi con chứ." Vương Phúc Nhi nói.

"Đúng vậy, nhưng vẫn phải cẩn thận, hiện tại người xấu có chuyện gì mà làm không được?"

Khương di phu trở về liền nghe nương tử mình nói chuyện hôm nay: "Cũng đúng, nên mua bà tử về, mỗi ngày nàng nấu cơm cũng vất vả, nhà chúng ta cũng không phải mua không nổi." Khương di phu tán thành.

Khương Điền và Khương Lỗi thật ra không cảm thấy hứng thú đối với chuyện mua bà tử, hai người bọn họ thần thần bí bí kéo Vương Phúc Nhi đến một góc, Vương Phúc Nhi hỏi: "Làm gì?" Diendanlequydon~ChieuNinh

"Phúc nhi, ngươi có quen biết một người tên là Tống Trường Khanh hay không?" Khương Điền hỏi.

"Hả? Đúng vậy, ta có biết một người tên là Tống Trường Khanh." Chẳng lẽ tiết nguyên tiêu đêm đó hai vị này chưa thấy qua? Cũng đúng, lúc ấy Tống Trường Khanh đi theo cha hắn đi nói chuyện với di phu, hai tiểu tử này thì đi nhìn mình trở lại, chỉ vây quanh chuyển động bên cạnh mình. Không biết là bình thường.

"Thì ra thật sự là quen biết." Khương Lỗi nói.

"Sao? Có việc gì?" Vương Phúc Nhi hỏi.

"Hôm nay thời điểm tiên sinh chúng ta cho nghỉ, khi nói trở về chơi với ngươi, Tống Trường Khanh nghe được, liền hỏi chúng ta có phải là người nhà a di Vương Phúc Nhi hay không." Khương Lỗi vội nói.

Trước đó không lâu Vương Phúc Nhi có nói qua với Tống Trường Khanh, muốn đi nhà a di ở trấn trên. "Các ngươi và Tống Trường Khanh học chung một tư thục hả?" Vương Phúc Nhi hỏi.

Hai người vội gật đầu, Khương Điền nói: "Hắn nói ngày kia tiên sinh chúng ta cho nghỉ, kêu chúng ta mang ngươi đi qua nhà hắn chơi, còn nói nếu không đi, thì hắn liền qua đây tìm chúng ta."

Hả, này, sao tiểu oa nhi nói chuyện như thế nào mà vẫn bá đạo như vậy. Vương Phúc Nhi không khỏi nghĩ tới, người này ở tư thục sẽ không phải là một bá vương đi. Hỏi cái này với hai tiểu huynh đệ, Khương Điền cũng chưa nói gì, Khương Lỗi vội nói: "Tống Trường Khanh rất lợi hại, người khác cũng không dám chọc hắn, ta và ca có đôi khi còn bị người bắt nạt, nhưng mà về sau sẽ không vậy nữa, Tống Trường Khanh nói muốn che chở chúng ta."

"Cho nên, các ngươi đáp ứng yêu cầu của hắn?" Vương Phúc Nhi hỏi.

"Vậy, vậy, cũng không phải đã đáp ứng rồi, ngươi quen biết Tống Trường Khanh, Tống Trường Khanh với chúng ta lại học cùng trường, đi tới trong nhà hắn cũng không có gì đi." Hai huynh đệ ấp úng. Diendanlequydon~ChieuNinh

"Được, các ngươi tự mình đi nói với a di, ta không nói đâu." Hai tiểu tử này đánh chủ ý gì còn tưởng rằng người khác không biết sao, khẳng định là muốn muốn nàng nói chuyện này với a di, bọn họ sợ tự mình đi nói thì a di không đồng ý.

"Phúc nhi tốt, nương ta rất yêu thương ngươi, chúng ta đi nói, nàng nhất định sẽ không tán thành, ngươi đi nói, nương nhất định sẽ đồng ý." Khương Điền lấy lòng nói, Khương Lỗi cũng ở một bên làm vẻ đáng thương.

Được rồi, thật sự là bại với hai tiểu tử này, thoạt nhìn đáng thương hề hề: "Các ngươi thật sự muốn đi?" Vương Phúc Nhi xác định hỏi.

"Ừ!" Hai cái đầu nhỏ gật gật, ánh mắt chờ đợi.

"Được, ta đi nói với a di."

"A, thật tốt quá, ta biết ngay Phúc nhi nhất định sẽ đáp ứng!" Khương Lỗi cao hứng nhảy dựng lên.

Vương Phúc Nhi đi làm chuyện đứng đắn, Khương Lỗi và Khương Điền ở một bên nói nhỏ: "Ta nói một chiêu này dùng quá được đi, Phúc nhi khẳng định sẽ đáp ứng." Hai tiểu oa nhi nở nụ cười thật gian.

A di nghe nói muốn đi qua nhà ông chủ Tế An Đường, lại còn là học chung trường với hai con trai, làm sao mà không có đồng ý chứ? Tế An Đường ở trấn trên lại là y quán nổi danh, tuy rằng nó được mở còn chưa đến hai năm, nhưng y thuật của người ta thì hay không gì sánh được, mà sinh ý tốt, hơn nữa tiết Nguyên tiêu lần trước, cũng nhờ nhà người ta, Phúc nhi mới có thể  thoát hiểm. Huống hồ con mình có thể tiếp xúc người nhà như vậy, cũng mới có lợi với bọn nó, cho nên a di là một trăm, một ngàn lần đồng ý. Vội thương lượng với Khương di phu phải mang theo lễ gì, muốn quá quý trọng thì cũng không được, lễ nhẹ quá thì bị người khinh thường, thật sự là hao tổn tâm trí. Cuối cùng nghĩ là bọn nhỏ tụ hội gặp gỡ với nhau, vậy vẫn nên đơn giản một chút thì tốt hơn. Cho nên mua mấy cân bánh ngọt ở cửa hàng điểm tâm nổi danh trấn trên, để cho mấy người Khương Điền mang đi qua, đương nhiên ba đứa nhỏ đều rực rỡ hẳn lên.

Trước do Khương di phu đưa tới cửa chính Tống gia, có gã sai vặt đang giữ cửa, Khương di phu tự mình rời đi, Khương Điền và Khương Lỗi đều mất tự nhiên hơn rất nhiều.

Nhắc tới Tống gia, có thể có gã sai vặt, khẳng định là nhà kẻ có tiền, cổng cũng rất lớn, ở Tú Thủy trấn này coi như là nhà giàu. Vương Phúc Nhi suy đoán nhà ở cũng có ba cổng, bảy rẽ tám ngoặt, rốt cục đến địa bàn của đứa nhỏ Tống Trường Khanh. Ngay cả người lớn nhà người ta cũng không có chào hỏi, thật sự là thất lễ, nhưng mà Tống Trường Khanh nói, cha nương và nãi nãi sợ mọi người không tự nhiên, cho nên sẽ không gặp mặt, để Tống Trường Khanh tự mình chiêu đãi là được.

Vương Phúc Nhi phát hiện còn có đứa nhỏ nhà khác cũng tới đây, có lẽ đều là bạn chơi tốt thường ngày của Tống Trường Khanh.

"Ngươi đi lên trấn này, sao không đi Tế An Đường tìm ta? Ta cũng đã nói với Vương bá, nhìn thấy ngươi rồi, liền bảo với ta." Tống Trường Khanh mất hứng.

"Ta mới đến nhà a di của ta còn chưa được vài ngày, dù sao thời gian còn dài mà, đến lúc đó khẳng định sẽ đi qua tìm ngươi, hắc hắc, không nghĩ tới ngươi và biểu ca biểu đệ của ta là đồng học (bạn học chung)." Vương Phúc Nhi cười nói. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

"Ngươi thật là nghĩ như vậy." Tống Trường Khanh có chút hoài nghi.

"Thật sự, so với vàng còn thật hơn!" Vương Phúc Nhi thề.

"Trường Khanh, đây chính là Phúc nhi?" Một nam hài xấp xỉ với Tống Trường Khanh, tới đây hỏi.

"Đúng, chính là nàng." Tống Trường Khanh nói với Vương Phúc Nhi: "Đây là Thư Lâm, nhà Triệu thúc thúc."

Thì ra là đứa nhỏ bị lừa bán kia, Triệu Thư Lâm này có một đôi mắt phượng, chỉ cười tủm tỉm, thấy Vương Phúc Nhi có chút ngượng ngùng nói: "Cái kia, ta còn chưa có cảm tạ ngươi cứu ta." Triệu Thư Lâm ngượng ngùng nói.

Cha ngươi cũng đã cảm tạ nhiều như vậy rồi, ngươi thì không cần đi, oa nhi này thoạt nhìn cũng thật thành thật, không phải cùng một cấp bậc với Tống Trường Khanh.

"Đều là chủ ý của Tống Trường Khanh, ta cũng không có công lao gì." Thật là, Vương Phúc Nhi có chút ngượng ngùng.

"Hắc hắc, Thư Lâm, ta cũng đã nói với ngươi rồi, việc này ta có công lao lớn nhất, ngươi còn không tin, hiện tại thì tin đi." Tống Trường Khanh đắc ý dào dạt. Chỉ là lúc ấy sao ngươi không nói mình có công lao lớn nhất đi, hiện tại lại khoe khoang ở đây.

Triệu Thư Lâm vội nói: "Ta biết công lao của Trường Khanh, nhưng mà Phúc nhi đã cứu ta, cuối cùng ta cũng phải giáp mặt cảm tạ một cái."

"Được rồi, đây cũng không phải đã giáp mặt cảm tạ sao? Việc này không phải đã nói là không nhắc lại sao, ngươi còn nói, bị người khác nghe thấy được thì không tốt."

Bên kia Khương Điền và Khương Lỗi đang chơi đùa cùng với mấy tiểu đồng bọn khác, vừa vặn, điểm tâm bọn họ mang đến cũng thành món ngon ngoài miệng mấy người kia.

Tống Trường Khanh đi qua cũng không để cho mấy người này ăn cái gì, vì thế nói: "Hôm nay chúng ta đi câu cá, trong nhà ta có cái ao, bên trong có thật nhiều cá."

Mọi người nghe xong đều rất có hứng thú, mà Tống Trường Khanh đã sớm chuẩn bị xong nhiều cần câu, một người cầm một cái đi câu cá. Bên ngoài thời tiết thực nóng, nhưng mà đối với bọn tiểu tử này mà nói, một chút cũng không cảm giác được cái nóng, đều rất kích động đi tới bên cạnh ao câu cá. Vương Phúc Nhi thấy Tống gia thật đúng là thú vị, ngay cả ao cá cũng có, chỉ là đến lúc đó cá nuôi ở trong nhà có thể ăn được hay không?

Có nha hoàn nhìn thấy, quá kinh sợ, vội vàng chạy đến nhà chính đi bẩm báo với lão thái thái. "Lão thái thái, không xong, tiểu thiếu gia dẫn một nhóm người đi câu cá trong ao!"

Nãi nãi Tống Trường Khanh vừa nghe như vậy thì giật mình, cá trong ao kia đều là danh phẩm (cá quý) khuê nữ của bà đưa cho bà, một con cũng phải thật nhiều tiền, khuê nữ của bà gả đến thị trấn, lần trước thời điểm trở về đã đưa mấy thứ đồ chơi trân quý này.

Mấy ngày hôm trước nghe nói tôn tử đang làm cái cần câu gì đó, bà cũng không để ý, chỉ nghĩ tâm huyết dâng trào, muốn đi câu cá ở bên ngoài thôi, nào biết đâu rằng nó muốn tai họa danh phẩm của mình chứ.

"Còn không mau ngăn cản thiếu gia? Một người hai người, đều thành bộ dáng gì? Trường Khanh này, thật là hồ nháo!" Cá của ta, lão thái thái đau lòng.

Nhưng mà vẫn bị chậm, bởi vì có mấy con cá đã bị mọi người câu lên, đang vùng vẫy giãy chết, người đến đều là khách, bọn hạ nhân cũng không dám tùy tiện chỉ trích bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cá danh phẩm bị câu lên. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Tống Trường Khanh nhìn thấy có người đi đâm thọc, liền câu với mọi người trong chốc lát, nhìn thấy cá đã không sai biệt lắm, để cho nhóm tiểu đồng bọn đi chơi cái khác. Đương nhiên, hắn phân phó người đi hấp cá này, mà người tới vẫn đang khó xử, Tống Trường Khanh nói: "Dù sao đã không sống nổi, nếu ngươi không đi làm, vậy thì ném đi."

Hạ nhân đành phải nghe theo.

Triệu Thư Lâm lắc lắc đầu, Tống Trường Khanh nói với Phúc nhi: "Lát nữa nếm thử hương vị cá trong nhà chúng ta xem thế nào."

"Con cá này có thể ăn sao?" Vương Phúc Nhi thực lo lắng.

"Đương nhiên có thể ăn! Lúc ta ở trên huyện đã ăn qua rồi." Tống Trường Khanh rất là tự hào nói.

Hết chương 59.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hổ con - Sophie, Maria Nyoko, Murasaki, phonglinhs, Quỳnh ỉn và 542 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C897

1 ... 130, 131, 132

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

12 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 124, 125, 126

18 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107



Aka: Cần nâng giá hơm :">
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 1071 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 514 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Công Tử Tuyết: ssngoc ơi ss nhường em cái nhẫn xanh này đi, trong shop vẫn còn một cái xanh đấy ạ
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 558 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 531 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1019 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 504 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
TửNguyệtLiên: Đã có chương mới, mọi người ủng hộ với nha ^^ viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch che nắng
Hạ Quân Hạc: =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.