Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 

Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

 
Có bài mới 07.10.2017, 15:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 28.02.2017, 02:52
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 95
Được thanks: 238 lần
Điểm: 18.85
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 56
Chương 81

Editor: Nguyễn2

Ta đứng dưới cây bách thụ lớn, hơi lúng túng, trên mặt cứng ngắc đến cười cũng không cười được.

Đứa nhỏ Huyền Tử này cũng quá trực tiếp đi, một câu liền đâm xuyên lòng ta. Để cho ta một cơ hội che giấu cũng không có.

A Nam đứng trên thềm một lát, lúc này, nàng đã cởi cung trang phía ngoài, chỉ mặc cái áo nhỏ hình hoa lan ở nhà, tháo thắt lưng có nhiều hình tròn bạc, châu ngọc trên đầu ra. Nhìn đơn giản tinh khiết, hờ hững như gió nhẹ. Sắc mặt của nàng đã không còn tức giận nữa. Chỉ là có vẻ nặng nề mà thôi.

"Huyền Tử đừng nghịch, coi chừng dẫm lên tuyết rơi trên mặt đất, làm bẩn giày mới." A Nam nói, hoàn toàn là nói chuyện với Huyền Tử. Nói xong nhấc rèm, xoay người vào phòng.

Ta giờ mới phát hiện, Trường Tín cung đã đổi rèm cửa, trong ngày đông dùng vải rèm dày, lúc này tất cả đều đổi thành vải đay hoa mỏng nhiều màu. Hoàng hôn chiếu vào, mành hoa khẽ lay động trong gió. Giống như cảm giác “nhà” trong tưởng tượng của ta.

Năm đó, ta chờ phụ hoàng thả ta ra ngoài làm Vương gia, đã từng tưởng tượng mình ở đất phong có thể có một ngôi nhà đơn giản chất phác, trong nhà, nữ chủ nhân vén rèm cửa lên gọi ta và bọn nhỏ về nhà ăn cơm. Chỉ là, nữ chủ nhân đó. . . . . .

Huyền Tử tựa như người lớn, thở dài một hơi.

Hắn đi vào cửa viện, chỗ đó có ít tuyết hơn, "Tỷ tỷ vừa mới trở về đã tức giận, nói muốn đẩy ngã người tuyết kia, nàng nói người tuyết cuối cùng không nhờ vả được, không bảo vệ được an toàn của tỷ tỷ." Nói xong, Huyền Tử nhìn ta một cái, hình như có chút sợ hãi.

Ta cười khổ. Xoa đầu Huyền Tử, khó trách mẫu hậu thích Huyền tử, đứa nhỏ này nói chuyện thật có thể đâm vào lòng người. Đứa nhỏ này giống như tiểu đại nhân, biết ta nghe được những lời này, trong lòng sẽ ê ẩm.

A Nam nào biết chỗ khó xử của ta, Phùng Yên Nhi tính là gì, so với ta, nàng quan trọng hơn gấp mười lần.

Huyền Tử nghiêm trang phủi quần áo trên người, kiểm tra đáy ủng có sạch không. Sau đó xoải bước dọc theo đường đá đi vào phòng. Đi vài bước, thấy ta ở phía sau không động đậy, mắt to chợt lóe nhìn ta.

A Nam không mời ta, nhưng cũng không nói không để ta đi vào.

Đây là giải thích, đương nhiên ta có thể đi vào. Ta là Hoàng đế, trong hoàng cung này, dù là bất kì chỗ nào cũng đều là địa bàn của ta. Ngay cả Đại Triệu cũng là địa bàn của ta, huống chi một tẩm cung nho nhỏ của A Nam. Cho nên, A Nam không thể cự tuyệt ta!

Ta lặng lẽ hít một hơi, ngẩng đầu bướcvượt qua Huyền Tử.

A Qua đã sớm vén rèm lên. Nhìn thấy ta, đứa nhỏ này giống như hạ quyết tâm. Nàng chỉ vào phòng đánh đàn, hiển nhiên A Nam ở trong đó.

Trong phòng đánh đàn dào dạt sắc xuân, trên cửa đã thay rèm cửa màu đỏ, cửa sổ nhỏ mở phân nửa, rèm cửa theo gió tung bay, một nhánh hồng mai cắm trong bình, phản chiếu được ánh nắng ngoài cửa sổ.

Giữa phòng, một cái bàn nhỏ đặt trên nệm gấm, cái bàn không lớn, nhưng phía trên đầy điểm tâm trái cây, không thiếu các loại thức ăn, tất nhiên, còn có rượu.

A Nam ngồi dựa vào tường, để Băng Thanh trên đùi nàng. Trong tay còn cầm cốc ngọc, một bầu rượu nhỏ để ở bên cạnh nàng. Nàng đang cụp mí mắt, không biết nàng nghĩ tới cái gì, hoàn toàn không nhìn thấy ta tiến vào.

Ta khụt khịt mũi, khắp phòng toàn mùi rượu. Trộn lẫn với gió xuân ấm áp, làm cho người ta có chút mùi thơm hoa cỏ.

"Sao lại một mình uống rượu giải sầu, cũng không gọi ta." Ta đi tới, muốn tới bên cạnh A Nam, ngồi cạnh nàng.

Kết quả là động tác của A Nam còn nhanh hơn ta, nàng giống như bị ta làm tỉnh, còn không đợi Như Ý cởi giày trên chân ta, đã đứng lên, ngồi xổm trên nệm gấm, thận trọng dập đầu."Thiếp cung nghênh Hoàng thượng giá lâm."

Ta ngạc nhiên nhìn nàng, đã thật lâu nàng không khách khí với ta như vậy.

Huyền Tử cũng lên nệm gấm, múc ra một ly rượu trong cái âu lớn, đưa cho ta.

Ta nhận lấy, hít hà, "Đây là rượu thượng hạng, " ta nói, "Sao A Nam có thể độc hưởng một mình chứ!"

A Nam không say, đôi mắt đen chuyển động, "Hoàng thượng, mời." Nàng giơ ly rượu với ta.

Ta bước lên nệm gấm, giống như quá khứ, tìm chỗ thoải mái ngồi, dựa vào A Nam."Hôm nay là lễ mừng năm mới, tùy ý gọi đi." Ta uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Chờ A Nam chất vấn ta.

Nhưng A Nam lại không, nàng không hỏi gì, chỉ là ân cần rót đầy ly rượu cho ta.

Trong ân cần có lạnh nhạt, để cho ta hình như lại trở về lúc vừa mới kết bạn với nàng. Khách khí cùng lạnh nhạt, luôn có chút ý tứ dò xét. Giống như lúc này, A Nam giấu đôi mắt to sau lông mi, lặng lẽ nhìn ta.

Ta lại uống một hơi cạn sạch rượu trong chén.

A Nam lại rót đầy.

"A Nam, chuyện ngày hôm nay ta phải cám ơn nàng." Ta nhìn, rượu từ bình sứ nhỏ trắng trong miệng chảy xuống, mùi rượu tỏa ra bốn phía, "Nếu không phải nàng, ta lại muốn. . . . . ." Tay ta lau ngực, cái loại cảm giác quặn đau đó hình như lại trở về rồi. Hôm nay thật nguy hiểm, ta chỉ vì A Nam cung cấp lúa gạo, liền có chút phớt lờ. Cũng may A Nam nhắc nhở ta.

A Nam cung kính nói: "Thiếp cần phải làm như vậy."

Ta cầm ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Lúc này không cần A Nam rót, tự ta đoạt lấy bầu rượu, nhưng cầm rồi mới phát giác, bầu rượu đã cạn. Ta cầm cái âu, tự mình rót đầy một ly. Không cần ai khuyên, ta tự uống hết.

Trên mặt A Nam có chút kinh sợ.

Huyền Tử vội bưng một đĩa cánh gà lên trên bàn, đưa tới trước mặt ta.

Ta cầm một cánh gà từ từ ăn.

Sắc mặt của A Nam đã khôi phục lại bình tĩnh, nàng không biến sắc, từ từ dựa trở về bên tường, giống như có chút nhàm chán, đẩy hai dây đàn.

"Hôm nay Huyền Tử cũng ở đây. Ta định nói thẳng," ta định để ly rượu xuống."Bên Phùng Yên Nhi, tạm thời nàng đừng động vào nàng ta."

A Nam ngồi yên lặng, giống như không nghe thấy lời của ta. Nàng rũ mắt, tạo thành một cái bóng ở trên má. Đầu ngón tay của nàng đang nhẹ nhàng vân vê dây đàn. Lại đè nén, không để cho dây đàn phát ra âm thanh.

Ta nói như vậy có thể có chút làm tổn thương người khác. Ít nhất bây giờ A Nam và Phùng Yên Nhi cũng đã thành thế nước lửa. Lại không nói ngày đó A Nam bị đánh vào đầu, hôm nay, họ lợi dụng A Nam tới hạ độc, ý kia cũng hết sức rõ ràng. Coi như không độc chết được Hoàng đế ta đây thì cũng vu oan được cho nàng.

"Không phải là bởi vì ta còn yêu nàng ta, mà là. . . . . ." Ta cầm tay đang gảy dây đàn của nầng, "Ta giữ lại nàng ta có chỗ hữu dụng. Tình hình hôm nay như vậy, cho dù Hà Tử Ngư chỉ ra và xác nhận là Phùng Yên Nhi muốn hại nàng hại trẫm, Phùng Yên Nhi cũng có thể phủ nhận. Nàng có chứng cớ xác thật Phùng Yên Nhi cùng Hà Tử Ngư lui tới? Không có chứng cớ, có thể nàng sẽ bị cắn ngược lại. Đến lúc đó nàng nói sao? Ca hát, hạ độc, thậm chí còn đánh đầu của nàng, Phùng Yên Nhi cũng không một lần tự mình động thủ. Không có nhân chứng vật chứng, dù truy cứu tội nàng ta, tối đa cũng chỉ là nàng ta không quản tốt chuyện tình trong cung."

A Nam ngồi lẳng lặng. Theo ánh mặt trời di động, cái bóng trên mặt nàng càng ngày càng lớn.

"Những thứ khác không nói, nàng xác định hôm nay Phùng Ký vừa mở miệng nói chuyện, sẽ có bao nhiêu người phụ họa! Dù hôm nay nàng nói Phùng Yên Nhi là người đứng sau, cũng không có nhiều người tin nàng.

Có một số việc thay vì gấp gáp, không bằng xem xét thời thế, từ từ thay đổi cục diện. Như lần nàng bị người đáng rồi mang ra ngoài cung, ta liền thuận thế nghiêm trị Tư Hôn. Làm như vậy cũng là vì nhắc nhở người khác nhìn vào địa vị của nàng. Về sau nghiêm trị một chút, người mới phụ thuộc vào bọn họ sẽ càng ngày càng ít. Khi đó mới là thời cơ tốt để diệt trừ bọn họ."

Rốt cuộc A Nam đã nhìn ta một cái.

"Trước kia người thường làm Hoàng thượng tức giận là thiếp." Nàng có chút giễu cợt nhắc nhở ta, "Quả nhiên, chuyện liên quan đến Thục phi thì hoàn toàn khác nhau."

Nàng có ý châm biếm rõ ràng như vậy, làm ta cảm thấy có trăm miệng cũng không thể bào chữa. Chuyện này, đích xác là có chút kỳ lạ.

"Vốn thiếp vẫn không hiểu, tại sao hoàng thượng trong mùa hè lại đột nhiên tới Trường Tín cung? Bây giờ nghĩ lại, có phải có quan hệ với câu hôn trong bụng Hoàng thương?" Ánh mắt của nàng dừng ở trên mặt ta, giống như muốn từ trên mặt của ta tìm ra cái gì.

Ta hơi chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái.

A Nam chợt hiểu, "Thì ra là đã bị thua thiệt rồi. Chỉ là si tình khó sửa đổi, không nỡ ra tay. Đến nơi này của thiếp tránh hai ngày thôi. Quả nhiên, ăn thêm một lần thua thiệt vẫn là bộ dáng hồi trước." Giọng A Nam lười biếng, giống như cảm giác mình có thể không quan tâm, "Ngày đó hoàng thượng xúc cúc tại hậu hoa viên, nghe nói bị đả thương ở đầu. Từ đó về sau, Hoàng thượng thường xuyên tới nơi này." A Nam gật đầu một cái, vật nhỏ này tự cho là rất rõ ràng, "Thiếp tưởng rằng đầu óc Hoàng thượng bị hư, bây giờ mới biết, thật ra là đau bụng." Nàng không có ý tốt cười quái dị, "Từ đó về sau hoàng thượng giống như biến thành một người khác, xúc cúc cũng không đá, cũng không cùng uống rượu ca múa. Biết chăm lo việc nước rồi. Tính khí thay đổi tốt hơn, còn trách thiếp gấp gáp."

Ta uống hơi nhiều, cảm thấy A Nam nói để ta đầu đau, ta giải thích với nàng, "Ta không trách A Nam gấp gáp, ta chỉ nói là chuyện ngày hôm nay hãy hoãn lại. Hà Tử Ngư chết, khiến người Phùng Yên Nhi có thể dùng được trong cung càng ngày càng ít, nàng ta rất khó có thể uy hiếp nàng."

"Thật sao?" A Nam lập tức hỏi ngược lại, giống như muốn phản bác ta. Có thể tưởng tượng   được, cười lạnh."Hoàng thượng còn đau lòng mỹ nhân. Nếu không tại sao đối với chuyện của Lý Uyển Ninh sẽ không bảo hoãn chứ?"

Nàng nhìn bình mai bên cửa sổ."Đây là Lý Uyển Ninh sai người đưa tới, sắp sang năm mới, Hoàng thượng để nàng ta ở trong Minh Loan Điện một mình, tại sao không nói nàng ta là một cô gái yếu đuối, rất khó uy hiếp hoàng thượng, thả cho nàng một đường sống?" Trên mặt A Nam đầy mờ mịt, "Nói cho cùng, Lý Uyển Ninh cũng chỉ là khách qua đường trong lòng hoàng thượng, không thể so với người trong tim."

Ta đây mới ý thức được, hoa mai này cực kỳ tươi, không phải mấy cành hoa mai già cỗi.

Ta nhíu mày, có chút không vui, lại uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, "Nữ nhân này lại muốn như thế nào? Tại sao nàng ta lại đưa hoa mai cho nàng?"

A Nam nghiêm chỉnh đặt Băng Thanh ở bên, thi lễ với ta."Lý Uyển Ninh không hại người, nàng chỉ là nhớ tới tình cũ, lại bị người ta khuyến bác, cầm mấy thứ đồ trang sức cứu nghèo. Nàng ta như vậy làm, ngàn sai vạn sai, cũng chỉ là lỗi nhớ người bạn cũ thôi. Nàng ta muốn không nhiều lắm, chỉ cầu làm bạn với Phật đến cuối đời."

Ta vội đỡ A Nam, "Nàng đừng như vậy, khách qua đường gì chứ, trong tim gì chứ. A Nam đừng nói bậy. Có một số việc, A Nam không hiểu. Về phần Lý Uyển Ninh, nếu nàng nói thay nàng ta, ta cho phép là được. Qua năm mới, thả những cung nhân kia ra ngoài, ta sẽ để cho nàng ta quy y."

Ánh mắt A Nam  có chút ảm đạm, "Tạ hoàng thượng!" Nàng nói, "Thiếp cũng chỉ thấy Lý thị đáng thương thôi, nữ nhân nào mà không muốn tình cảm từ đầu tới cuối, nhưng chuyện thiên hạ thường tạo hóa trêu ngươi. Thân bất do kỉ. Hoàng thượng cũng nên hiểu."

Lần này, nàng vì mình rót đầy ly rượu.

Ta biết, ta cưới Phùng Yên Nhi thì tuổi chưa tới 18, khi đó cũng cho là nàng có tình cảm chân thành với ta. Hôm nay ta mặc dù không hề ôm lấy ảo tưởng với Phùng Yên Nhi, nhưng trong lòng không thể nào không cảm thấy thiếu sót. Giống như là một cái cuộc đời hoàn chỉnh bị người cắt một khối. 5, 6 năm qua, hoàn toàn quên lãng là không thể nào .

A Nam cũng giống như vậy, trong lúc nàng còn trẻ, trải qua tuổi thanh xuân với huynh đệ Đặng gia. Bọn họ từng gọi nàng là A Nam, lúc nàng ngã xuống, bọn họ nói với nàng: A Nam, phải kiên cường, đừng khóc. Lúc nàng ở trong cung một mình, không có ai dựa vào thì bọn họ dùng một cây dây nhỏ kết nối toàn bộ thế giới của nàng.

Tạo hóa trêu ngươi, mà ta lại để cho nàng thất vọng.

"A Nam yên tâm, " ta cố gắng để A Nam thấy sự chân thành của ta, "Ta nhất định sẽ thả Lý Uyển Ninh ra, nàng ta xuất gia cũng tốt, tái giá cũng tốt, ta sẽ không quan tâm. Như vậy được không?" Ta muốn khuyên lơn A Nam, đồng thời cũng nghĩ, dù Lý Uyển Ninh lại đi tìm Cửu đệ, thật ra thì đối với ta mà nói cũng chưa hẳn là không thể, A Nam nói rất đúng, Lý Uyển Ninh cũng không hại ai, nàng ta không hạ độc ta, không khích bác hậu cung. Không có ai bởi vì nàng ta mà chịu phạt. Nàng ta đã làm sai chuyện, ta nên phạt nàng, nhưng phạt thì thế nào, chỉ làm A nam không vui, đối với ta mà nói thì có chỗ nào tốt chứ?

"Chuyện của Phùng Yên Nhi, về sau, chờ thời cơ đến, ta cũng sẽ cho A Nam một câu trả lời thỏa đáng." Ta bảo đảm.

A Nam lắc đầu, không vui lên, "Thục phi là nữ nhân của Hoàng thượng, Hoàng thượng muốn như thế nào thì như thế đó, hoàng thượng nói chậm thì chậm." Nàng không nhìn ta, chỉ rót rượu đầy chén ta, rồi cụng vào cái chén của ta, "Thiếp cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ mong sao có một ngày, lúc hoàng thượng không còn yêu thiếp nữa, nếu thiếp làm sai chuyện gì, Hoàng thượng cũng có thể trước khi xử phạt nói một câu ‘chậm’. Dĩ nhiên, " nàng lập tức lại nói, "Thiếp chắc chắn sẽ không làm hại Hoàng thượng. Nhiều nhất chính là nói bậy chọc Hoàng thượng tức giận."

Ta nhìn chằm chằm vào mắt của A Nam, nhìn thật sâu.

Trong đó có rất nhiều u ám, ta nhìn không thấy đáy.

Lòng ta có chút chua xót, nàng vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng ta. Theo ý nàng, ta đối với Phùng Yên Nhi là tình cũ chưa dứt. Mà ta lại không có biện pháp nói cho nàng biết chuyện của Phùng Yên Nhi và Lý Dật.

A Nam thất vọng cúi đầu, giống như không có lòng tin đối với ta, đối với nàng nàng cũng không có lòng tin. Nàng không biết lúc này ta đang khó xử, không biết nên làm như thế nào để cho nàng biết người chân chính muốn giết ta vẫn còn ở bên ngoài cung. Tay của ta không tự chủ đưa về phía nàng. A Nam vốn đang cúi đầu ngẩn người, bởi vì ta đột nhiên đưa ra tay mà sợ hết hồn.

Tay của ta dừng lại, cách mặt của nàng hơn một tấc.

"Có một số việc, nói ra sợ là nàng cũng không tin." Ta cười khổ, tay lau mặt của A Nam, lòng bàn tay của ta sờ lên da thịt tinh tế của nàng, ngón cái lại lặng lẽ hướng lên, chiếm hữu nơi trán  phấn hồng của nàng, "Ta biết rõ người cuối cùng sẽ đi cùng ta cùng là A Nam, cho đến ngày ta chết. Nàng yên tâm, cũng sẽ không còn thương tổn như vậy nữa." Ta nói.

Huyền Tử lớn tiếng ho khan, giống như hắn và tỷ tỷ đều khó thở vậy.

Mặt của A Nam lập tức đỏ bừng, thấp đầu, tránh ta.

Huyền Tử ngáp một cái, "Hoàng thượng, tỷ tỷ, đệ mệt mỏi, đi ngủ trước đây." Hắn lớn tiếng nói.

Không đợi A Nam mở miệng, ta cười trước, "Xin lỗi Huyền Tử, hôm nay ta muốn chiếm tỷ tỷ của đệ, hại đệ phải một mình bước sang năm mới rồi."

Mặt của Huyền Tử còn hồng hơn A Nam, hắn vừa lớn tiếng ho khan, sau đó lại hạ thấp giọng, "Hai năm qua đệ ở phía Bắc đều là tự mừng năm mới, đã quen rồi." Suy nghĩ một chút, còn nói, "Dù sao thì ở trong Trường Tín cung, cũng không xa." Đứa nhỏ này đứng lên, thi lễ, "Vậy đệ đi trước." Nói xong thì nhiên nghênh ngang rời đi, cũng không cần tỷ tỷ đồng ý.

Huyền Tử vừa đi, ta lập tức xoay người đè A Nam xuồng, "Lần này, chúng ta có thể thẳng thắn với nhau. A Nam nghe lời!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn2 về bài viết trên: Hoàng Nhất Linh, Ida, TTripleNguyen, antunhi, chumnhoxanh, xichgo
     

Có bài mới 09.10.2017, 07:42
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 351
Được thanks: 1389 lần
Điểm: 28.38
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 50
Chương 82

A Nam lẳng lặng nằm dưới người ta, mở to hai mắt nhìn ta. Chỉ là hào quang trong ánh mắt kia không thể so với mấy ngày trước, bây giờ trong ánh mắt này dường như thiếu chút nhiệt tình, cũng bớt nhiều cảm giác mới lạ đối với ta. Thứ còn sót lại chỉ là mờ mịt. Giống như ta lại biến thành người xa lạ đối với nàng.

"A Nam phải tin tưởng ta." Ta rất nghiêm túc nói với A Nam, sợ nàng không chăm chú nghe, còn tiện tay xách xách lỗ tai của nàng: "Nếu ngay cả nàng cũng xa lạ với ta, những người kia sẽ càng đắc ý. Các nàng công kích nàng mà nàng tức giận, ta sẽ càng tức giận hơn. Nhưng nàng nghĩ một chút mà xem, nếu không phải vì ta, bọn họ cần gì phải công kích nàng. Điều này cũng đủ chứng minh, ta và nàng vốn là một phe." Ta uống quá nhiều rượu, tiếng nói cũng vang hơn một chút.

A Nam hừ một tiếng nho nhỏ.

Ta nắm lấy cái mũi nhỏ của nàng: "Hừ cái gì! Đây cũng đâu phải là tranh giành tình nhân." Ta nói: "Ta nói rất nghiêm túc đấy."

A Nam nhìn ta, không biết nàng đã hiểu chưa. Chỉ là ở trong mắt A Nam, ta cùng với bọn Phùng Ký đại khái cũng là một phe.

"Nàng còn nhớ, ngày tuyết rơi đầu mùa đó, ta mang nàng vào triều không?" Ta nhìn nữ nhân bất động thanh sắc phía dưới, ở gần nàng như vậy, cảm giác nàng có chút mê người. Mặc dù đại yến trong cung rất phong phú, nhưng thật ra ta cũng không ăn thứ gì. Bây giờ thật sự cảm thấy có chút đói bụng, chỉ hận không thể một ngụm mà nuốt trọn nữ nhân xinh đẹp dưới thân này vào bụng.

"Còn nhớ rõ đề nghị ngày đó của Tưởng đại nhân không?" Ta nuốt nước miếng, dùng môi chạm nhẹ mỹ vị trước mắt. Ăn hay không ăn thực sự là cả một vấn đề: "Kỳ thật, hắn nói đúng nỗi lòng của ta." Ta nói: "Thân là đế vương, có khi ta nghĩ, ta thật sự không thể nào chịu trách nhiệm."

Ánh mắt của A Nam nói cho ta biết, nàng chấp nhận.

"Nhưng bây giờ ta biết, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, đầu ta sẽ bị người ta treo lên tường thành. Đến lúc đó, ta không biết bản thân có còn cơ hội hối hận nữa không."

Chóp mũi A Nam nhăn lại, tỏ ý rằng nàng cho rằng ta sẽ không có cơ hội.

Môi ta lại nhẹ nhàng chạm lên mũi nàng, A Nam quay mặt lảng tránh ta.

Nàng không biết, ta từng có một cơ hội, hơn nữa cơ hội này chính là nàng cho ta.

Ta phun hơi thở đầy mùi rượi: "Phùng gia thế lớn, ta phải cẩn thận." Ta nói: "Ví dụ như chuyện quân Kiến Chương, nàng cũng thấy rồi đấy. Hai mươi mấy doanh (cứ 500 quân gọi là một doanh) binh mã của Đại Triệu, ta cũng không biết thực tế ta có thể khống chế được bao nhiêu."

A Nam kinh ngạc nhìn ta. Nàng chắc chắn không ngờ rằng ta khó chịu đến như vậy.

Ta gật đầu với nàng, tỏ vẻ ta không phải là nói đùa.

"Ta thiếu người. A Nam hãy giúp ta." Ta thở hắt ra hơi rượu. Dù sao ta cũng đã uống rượu, có thể vô sỉ một chút: "Ví dụ như hội thi đầu năm sau ngày lập xuân, ta muốn mượn lực thu hút của A Nam, kêu gọi nhiều sĩ tử phía nam tham gia hơn." Môi của ta hạ xuống, quyết định vẫn nên ăn mỹ nhân dưới thân. Ta đói bụng vẫn là thứ yếu, quan trọng là nhớ ra nên để nàng ôn lại một chút tình cảm lúc trước giữa ta và nàng, tránh cho nàng lại dùng ánh mắt xa lạ như bây giờ để nhìn ta.

"A Nam, nàng có còn nhớ khi chúng ta còn ở Giang Nam, nàng đã giúp ta nắm được chuyện của Lão Cửu?" Ta hỏi nàng.

Thừa lúc nàng còn đang ngây người, ta đã lặng lẽ nâng hông nàng lên, cởi váy của nàng ra.

A Nam mơ mơ màng màng cố gắng nhớ lại.

"Thích khách giúp Lão Cửu kia dùng mặt nạ..."

"Ồ! Giống với Hà Tử Ngư hôm nay!" A Nam lập tức nghĩ tới: "Khi trên mặt dán mặt nạ, hỉ nộ ái ố đều không thể nhìn ra được, chỉ có thể nhìn thấy biểu cảm cứng nhắc. Mặt của bọn họ vừa nhìn đã biết là giả. Thích khách kia vừa tiến lên khoang thuyền, thiếp đã nhìn ra."

Suy nghĩ của A Nam bị ta dẫn đến trên người thích khách, lập tức nói nhiều hơn. Ta lặng lẽ cởi váy của nàng, nàng cũng không chú ý tới.

"Đúng vậy, bọn họ giống nhau." Ta nói, lại lặng lẽ đẩy áo con của nàng về phía trước một chút: "Vì vậy A Nam hẳn là hiểu được vì sao ta không để nàng tiếp tục truy hỏi Phùng Yên Nhi phải không? Hà Tử Ngư đã chết, nói không chừng thích khách kia sẽ đến đây, hắn sẽ thông qua Phùng Yên Nhi xuất hiện trước mặt chúng ta một lần nữa."

"Hoàng thượng là nói, thích khách kia cũng cùng với Phùng... Hắn không phải là người do Cửu vương gia phái đến sao?" A Nam thoạt đầu là khó hiểu, lát sau a lên một tiếng.

Ta cho là nàng suy đoán đến quan hệ giữa Lão Cửu và Phùng gia, vội vàng gật đầu. Không ngờ nàng lại nắm được dây lưng. Một đôi mắt to nhìn ta chằm chằm.

Ta lau mặt, mặt dày nói: "Chúng ta thẳng thắn đối mặt với nhau."

Trong đôi mắt to đều là hoài nghi.

"Được rồi." Ta thừa nhận."Ta muốn thân mật cùng A Nam." Ta âu yếm nàng: "Ta muốn con trai. Lão Cửu cùng nhị ca đều có con trai. A Nam cũng sinh cho ta một đứa đi."

A Nam cẩn thận nhìn ta như thể đề phòng trộm cướp: "Lâm mỹ nhân..."

"Đừng nhắc đến nàng ấy!" Ta có chút uể oải: "Hiện tại ta chỉ muốn A Nam sinh con trai cho ta." Ta trở lại bộ dạng không khách khí, thô lỗ mở xiêm y của A Nam ra.

A Nam không hề giãy dụa phản kháng, nàng chỉ là có chút giật mình nhìn ta. Giống như trong đầu còn một cái miệng cống chưa thể mở ra, không thể liên hệ chuyện chúng ta đang bàn luận với chuyện cấp bách trước mắt ta.

"Chuyện đó... Thích khách... phải... không phải..."

Lúc này, quần của nàng đã rơi xuống, ta vừa cố gắng trêu chọc nàng, hy vọng nàng nhanh chóng mở người ra một chút, vừa cởi áo con của nàng ra. Cảnh tượng này căn bản khiến nàng không cách nào nói hết câu.

"Tên thích khách kia tên là Lý Dật." Ta nói: "Đừng hỏi ta vì sao biết tên của hắn. Dù sao thì nếu ta gặp lại hắn, hắn cũng chưa chắc vẫn còn dùng cái tên này."

"Hắn..."

"Có một số việc, ta cũng chưa làm rõ là đã xảy ra chuyện gì, A Nam đừng hỏi ta. Lão Cửu cũng được, Phùng gia cũng được, thậm chí còn có Quy Mệnh hầu kia, ta cũng không biết bọn họ cấu kết cùng nhau như thế nào."

Ta dùng vài ba động tác, cũng lột sạch chính mình. Sau đó dùng thân thể của mình che kín thân thể A Nam, ôm chặt nàng, giống như sợ nàng chạy mất. Thân thể nàng hơi lạnh lẽo, nhưng lại giống như trước đây, cho ta cảm giác ấm áp.

"Cho nên đối với chuyện trong cung, trước tiên A Nam trì hoãn một chút, cho ta thêm chút thời gian, ta muốn một lưới bắt hết bọn họ." Ta dùng thân thể nóng hổi của mình cọ cọ A Nam, vội vàng muốn đạt được nàng. Đồng thời dán chặt tim mình vào nàng.

Đến tình thế này, A Nam cũng đành phải thở dài: "Hoàng thượng chờ thiếp một chút, thiếp... A... Hoàng thượng... Chậm một chút... Chậm một chút..."

Trời còn chưa sáng rõ, trong cung đã nổi lên một hồi trống, giống như bắt người ta phải dậy thật sớm.

Ta mở mắt ra, nhìn bầu trời trong vắt không một áng mây ngoài cửa sổ. Đêm qua chơi đến khuya, nhưng lúc này vẫn cảm thấy còn chưa đủ, lười nhác không muốn rời giường. Thế nhưng bên ngoài rất nhanh chóng truyền đến âm thanh ríu rít, đây hẳn là các cung nữ và hoạn quan đang chuẩn bị cho nghi thức tế tổ. Hôm nay lại là Tết Nguyên đán.

Ta nắn bóp cơ thể mềm mại trong lòng, A Nam ngủ say đến mức này! Bên ngoài ồn ào như vậy mà nàng lại có thể không hề nhúc nhích. Trong lòng bàn tay ta là nơi mềm mại nhất của nàng. Bây giờ sờ đến, ngược lại lớn hơn trước kia một chút, mềm mại, nho nhỏ vừa trong lòng bàn tay, khiến cho suy nghĩ của người khác xa xôi vô hạn. Chỉ là nàng vẫn không thể sánh được với một chiếc bánh bao. Nhưng mà ta chính là thích nàng như vậy, cho dù ở trong giấc mộng, tay vẫn không nỡ rời đi.

Người trong lòng bị ta quấy rầy, rốt cục hừ một tiếng. Sau đó càn rỡ duỗi lưng một cái, cọ vào người ta, khiến ta cả người ta tê dại.

"Rời giường!" Ta ra lệnh. Hôm nay cũng không phải lúc có thể trễ nải, tế tổ là đại lễ, riêng việc mặc đồ cũng đã tốn công tốn sức.

Miệng nói là rời giường, thế nhưng thân thể ta lại cọ cọ lên người A Nam.

Người trong lòng sợ hãi, rốt cuộc vội vàng mở mắt: "Hoàng thượng, thiếp vừa nhớ ra, thích khách gặp phải ở Kim Lăng kia nói chuyện bằng khẩu âm Lạc Kinh chính gốc."

Ta đẩy thiên hạ trong ngực một cái, nghiêng người ngồi dậy: "Đến lúc này rồi còn nghĩ đến hắn!"

A Nam cười khanh khách, nhìn qua không có chút buồn ngủ nào: "Hắn nhất định sẽ quay lại tìm hoàng thượng." Nàng nói: "Hoàng thượng có thể không vội, nhưng hắn chưa chắc cũng sẽ từ từ." Nữ nhân này lại như vậy rồi! Nàng kiên quyết ghi nhớ việc ta nói nàng trì hoãn một chút. Đoán chừng câu trì hoãn một chút này của ta còn bị nàng nhắc lại lâu dài.

A Nam thật sự là mang thù!

Mặc xong trang phục đại lễ bước ra, A Nam quả thật ngoài dự đoán của ta. Dường như nàng thích hợp mặc như vậy hơn bất kỳ người nào trong cung. Không phải vì vẻ trang nghiêm của nàng lúc mặc bộ y phục này, mà quan trọng hơn là thần thái điềm đạm cùng ánh mắt tĩnh lặng của nàng khiến người ta cảm thấy nàng được sinh ra là để mặc như vậy. Có rất nhiều người nhờ y phục mà có được dáng vẻ trang nghiêm, nhưng lại không thể có được vẻ lạnh nhạt từ trong xương tủy như nàng. Đó là khí chất Nam triều từ trong xương cốt A Nam, là thứ khí chất tao nhã trời sinh của một nàng công chúa.

Ta đột nhiên nghĩ đến, A Nam mặc bộ phục sức nhất phẩm hoàng hậu nhất định là vô cùng thích hợp. Trong cung không có ai có thể sánh được vẻ thong dong của nàng.

Cửa Trường Tín cung đã được lát bằng thân cây vừng từ sớm. Ta dắt tay A Nam, đi một mạch ra ngoài, chỉ nghe tiếng kêu đôm đốp dưới chân.

Như Ý dẫn hai hoạn quan lớn tiếng kêu to: "Giao thừa (toái), đại cát (kiết)*." Dẫn chúng ta đi thẳng một mạch đến tổ miếu phía trước.

* Theo phong tục Trung Quốc thời phong kiến, sau lễ trừ tịch đêm giao thừa, vào buổi sáng đầu năm mới, người ta thường đem thân cây vừng (kiết) trải từ cửa phòng ra đến cổng, khi dẫm lên trên sẽ phát ra âm thanh đôm đốp, gọi là "thải tuế" (đạp lên tuổi cũ đã qua) hoặc là "thải túy" (giẫm đạp lên ma quỷ, điềm xấu). Bởi vì "toái" và "túy", "tuế" đồng âm (suì), nên ở đây có ý là đón năm mới bắt nguồn từ giải trừ tai họa.
Hôm nay có chuyện ngoài dự tính. Mẫu hậu trước đây vẫn dậy sớm hơn chúng ta, hôm nay lại không đến. Phùng Yên Nhi vốn thích nhất là đả hoa hồ tiếu (ăn nói khéo léo nhưng không chân thành) cũng không hề xuất hiện.

Người đến sớm hơn chúng ta chỉ có một mình Tiễn Bảo Bảo. Nàng ta đứng ở dưới tổ miếu một bậc, lẻ loi một mình đợi những người khác đến. Sắc trời lúc này vẫn còn sớm, trong không khí còn chút buốt lạnh. Cây hòe già xum xuê trước tổ miếu, ngày thường ánh mặt trời cũng không thể lọt vào, lúc này càng có vẻ ẩm thấp lạnh lẽo. Không biết tại sao Tiễn Bảo Bảo cũng không vào ngồi bên cạnh các trung thần mà thà rằng đứng chờ người ở đây.

Nhìn thấy ta dắt tay A Nam đi đến, ánh mắt nàng ta nhìn thoáng qua, nhưng rồi lại rất nhanh rời đi, chỉ lặng lẽ thi lễ với ta và A Nam.

A Nam rảnh rỗi tìm chuyện nói nhảm, hỏi nàng ta có nghe được tiếng pháo ngoài cung đêm qua không: "Pháo của nhà dân còn náo nhiệt hơn trong cung." A Nam cười nói: "Nhất là nửa đêm, cả bầu trời đều sáng trưng. Ta còn ra cạnh cửa sổ nhìn một lúc." A Nam có chút ngượng ngùng, nói với Tiễn Bảo Bảo.

Tiễn Bảo Bảo giống như không nghe thấy, cũng không hề liếc mắt nhìn A Nam lấy một cái. Nàng ta chỉ căng thẳng duỗi cổ nhìn về phía con đường trước mặt.

Ta nhìn dáng vẻ này của nàng, không khỏi cảm thấy có chút lo lắng.

"Lâm mỹ nhân ở bên đó không sao chứ?" Đây là ý nghĩ đầu tiên của ta.

"Thiếp đã không đi đến chỗ Lâm mỹ nhân ở bên kia rồi." Tiễn Bảo Bảo nói dứt khoát: "Mẫu hậu nói đúng, mặc cho số phận thôi. Hoàng thượng chớ cho rằng trong chuyện này thiếp có tâm tư gì đó." Lúc nàng ta nói như vậy không hề nhìn ta.

Điều này khiến ta nghĩ đến, lần trước không để Hoa đại phu mổ lấy đứa nhỏ ra ngoài, thật sự là điều bất lợi nhất đối với nàng ta.

Vừa nghĩ như vậy, trong lòng ta có chút phẫn nộ. Không biết Tiễn Bảo Bảo sẽ nghĩ sao về chuyện kia. Nói thật lòng, trước kia ta quyết định như vậy cũng là có chút lòng riêng. Thứ nhất, ta thật tình không muốn vì vậy mà hại Lâm mỹ nhân mất một mạng, tuyệt đối không có chuyện vì có một đứa con trai liền giết mẫu thân của hắn. Thứ hai, ta cũng thực sự lo lắng đến vấn đề thân phận cho mẫu thân của trưởng tử của ta. Nếu đứa bé kia được mổ ra mà không có mẹ, tất nhiên phải để cho Tiễn Bảo Bảo nuôi nấng. Tiễn Bảo Bảo sẽ trở thành mẫu thân của trưởng tử của ta. Lúc ấy trong lòng ta vừa nghĩ đến chuyện này liền theo bản năng mà cảm thấy không ổn.

Ta không biết A Nam có để ý đến hay không, nhưng hiện tại ta không thể tùy tiện như lúc trước. Ở sâu trong lòng ta đã để lại vị trí kia cho A Nam.

Ta cũng không biết Tiễn Bảo Bảo có biết suy tính trong lòng ta hay không, dù sao thì nhìn qua dáng vẻ mất hồn mất vía của nàng bây giờ cũng thấy rất bất thường.

"Hôm qua, ngồi bên cạnh ta có một vị phu nhân của Quy Mệnh hầu." Tiễn Bảo Bảo đột nhiên nói. Nàng ta vẫn không nhìn A Nam, chỉ nói với ta: "Nữ nhân kia nói chuyện không xác thực, hoàng thượng phải cẩn thận một chút."

Ta sửng sốt, không hiểu vì sao nàng nói một câu không đầu không đuôi như vậy.

Thế nhưng nói xong lời này, Tiễn Bảo Bảo lại nghiêng mắt sang một bên, duỗi cổ nhìn người trên đường đang bước đến. Lúc này lại có mấy phi tần đang đi tới. Vẫn không có bóng dáng của mẫu hậu và Phùng Yên Nhi.

Tiễn Bảo Bảo mấp máy môi, nói nhanh như bay: "Ngồi bên cạnh mẫu hậu là Phùng gia cáo mệnh (người phụ nữ được phong tước hiệu). Bọn họ đều nói chuyện trong phủ công chúa."

Lần này, ta và A Nam đều hiểu rõ rồi. Lời đồn đãi nhảm nhí rốt cuộc đều truyền ra từ đây.


Đã sửa bởi Linh Vũ lúc 10.10.2017, 14:09.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: Hoàng Nhất Linh, Ida, R.Quinn, TTripleNguyen, antunhi, chumnhoxanh, phuochieu90, xichgo
     
Có bài mới 09.10.2017, 11:47
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 351
Được thanks: 1389 lần
Điểm: 28.38
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 59
Chương 83

Được Tiễn Bảo Bảo nhắc nhở, ta nhìn thấy khuôn mặt xanh mét phía xa xa kia của mẫu hậu thì không còn cảm thấy bất ngờ nữa.

Trên con đường nhỏ trước tổ miếu, mẫu hậu theo nghi thức mà bước đến, cả động tác và sắc mặt của mẫu hậu đều khiến cho người ta cảm thấy vô cùng nghiêm trang. Thân thể của mẫu hậu hiện giờ vẫn khỏe mạnh, lúc bước đi thắt lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn người khác cũng vô cùng sắc bén.

Trong không khí còn vương lại mùi thơm của pháo Tết, nhưng lúc này ta lại ý thức được, một năm cũ trong cung đã qua rồi. Một vòng tuần hoàn sát phạt cùng tranh phong lại bắt đầu.

Ta không biết tại sao mình lại chột dạ, kỳ thật ta cũng không làm chuyện gì. Chỉ là vừa nghĩ đến người là mẫu thân của ta, lúc ta còn thơ bé, mẫu hậu là người duy nhất dùng toàn lực để bảo vệ ta, trong lòng liền không kiên định được như thế.

Bước chân đi đến trước mặt chúng ta thì dừng lại.

A Nam cùng Tiễn Bảo Bảo và các phi tần bên cạnh lập tức quỳ xuống thi lễ.

Ta đi lên, đưa tay đỡ lấy mẫu hậu. Mẫu hậu vừa chạm đến một cánh tay của ta, ngoài miệng đã nói: "Sở Hiền phi đứng lên đi."

Người chỉ gọi một mình A Nam đứng lên, việc này có chút kỳ quái. Lúc này ngay cả một người hờ hững với mọi thứ như A Nam cũng có chút thấp thỏm.

Mẫu hậu bước đi, cũng không thèm nhìn tới A Nam vẫn còn quỳ trên mặt đất: "Lễ tế tổ hôm nay, Sở Hiền phi không cần tham gia."

Người nói rất dứt khoát, tuyên bố phán quyết của nàng đối với A Nam. Lời này vừa nói ra, ta liền giật nảy người.

Lễ tế tổ Tết Nguyên Đán ở trong cung không giống với các nghi lễ thông thường, mặc dù chỉ là theo lệ hàng năm nhưng cũng là một nghi thức cúng tế, phân rõ vị thứ thân phận trong cung trước mặt tổ tiên Nguyên thị. Ở đây còn hàm chứa cả vinh dự và tôn vinh. Phi tần trong cung thường rất xem trọng. A Nam mới được phong năm nay, lại càng không nên vắng mặt.

Ta vốn còn hy vọng mẫu hậu có thể cho A Nam một cơ hội giải thích. Kết quả lại là như vậy.

Trong lòng ta biết rõ như vậy không ổn. Vừa định mở miệng, ánh mắt như lưỡi đao của mẫu hậu đã quét tới, ngăn lại lời nói cứng rắn của ta ở khóe miệng.

A Nam vẫn quỳ không hề nhúc nhích, nàng nhìn mặt mà nói chuyện, đôi mắt đen nhìn quanh một vòng, sau đó nhanh chóng rũ xuống, chỉ dập đầu với mẫu hậu một cái, sau đó liền đứng lên. Ta xem dáng vẻ của nàng, căn bản là không có ý định biện bạch cho bản thân.

Trong lòng ta gấp gáp, đánh ánh mắt về phía A Nam. Nhưng A Nam dường như không nhìn thấy. Nàng bước từng bước nhỏ, kính cẩn lui về phía sau, thật sự có ý định hồi cung. Tư thế của nàng nhìn có vẻ như là cung kính, thế nhưng sâu trong xương tủy rõ ràng vẫn mang theo ý kiêu ngạo.

Hóa ra là trong lúc này chỉ có một mình ta sốt ruột!

Được rồi, thật sự là chỉ có một mình ta. A Nam không cần, mẫu hậu cũng rất tự phụ. Chỉ có Nguyên Quân Diệu ta mới là người muốn sắp xếp cho cả hai người bọn họ yên ổn ở bên cạnh ta.

Ta nhịn không được, thốt lên: "Mẫu hậu, Sở Hiền phi đã làm sai cái gì sao?"

Câu hỏi này đổi lấy một cái liếc mắt hung hăng của mẫu hậu, bước chân của A Nam cũng hơi chậm lại.

Ta dứt khoát tiếp tục kiên trì: "Chuyện của Sở Hiền phi, nhi thần đều biết rõ. Mấy ngày gần đây, nhi thần nhìn thấy Hiền phi dẫu chịu mệt nhọc vẫn bận rộn lo chuyện mừng năm mới. Trên đầu còn vô cớ bị người ta đánh một phát, vẫn không dám nghỉ ngơi, nỗ lực chống đỡ đến tận hôm nay. Vì sao mẫu hậu còn muốn phạt nàng?"

Ta vì A Nam mà nói chuyện như vậy, có lẽ A Nam sẽ không cảm kích. Ta cũng không trông chờ nàng có thể cảm kích. Vốn dĩ ta cũng không nguyện ý bị kẹp giữa mẫu hậu và đám phi tần, tự chuốc lấy phiền phức. Nhưng A Nam không thể so sánh với người khác, nàng ở Lạc Kinh vốn đã là tứ cố vô thân, nếu ta cũng không giúp nàng, làm sao nàng có thể sống yên trong cung. A Nam ở trong hậu cung này, ta không thể không để ý.

Mẫu hậu trừng mắt: "Các nàng tuổi trẻ không bận rộn, chẳng lẽ để cho lão thái bà ta đây bận rộn sao? Chỉ làm một chút chuyện vụn vặt như thế đã hô to gọi nhỏ, cũng cho là có công hay sao?"

"Mẫu hậu, nhi thần không có ý này." Lúc này tất cả phi tần đều đã đến đông đủ. Vẻ mặt tất cả đều là đến xem trò vui. Có mấy lời, ta và mẫu hậu cũng không thể nói rõ.

"Ngươi cũng không cần đau lòng như vậy." Mẫu hậu trợn mắt nhìn ta: "Người nên nói không nói, cần ngươi phải lên tiếng sao!"

Ta sửng sốt.

Đúng vậy, ta đau lòng, hơn nữa cũng chỉ có ta đau lòng. Lúc này A Nam đang cúi thấp đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đương nhiên ta biết, A Nam không thích biện bạch cho bản thân, tính tình của nàng vốn là như vậy. Từ sâu trong đáy lòng ta mơ hồ cảm nhận được, phía sau vẻ quật cường của A Nam có thứ ta không biết rõ. Không biết tại sao, chỉ cần ta đối tốt một chút, các phi tần khác ít nhiều gì cũng có chút đắc ý cùng cảm kích. Chỉ có A Nam là không.

Có lẽ nàng là vì không đau, cho nên sớm đã buông lỏng tâm tư kia rồi. Dù sao trước đây ta đối xử với nàng cũng không mấy dễ chịu.

A Nam không quan tâm, nhưng ta lại để ý.

Mẫu hậu lại lên tiếng: "Ta không thiên vị, Thục phi cũng bị ta phạt như vậy." Người tuyên bố.

Ta lại sửng sốt, lúc này mới ý thức được, trong số những người đến đây hôm nay vẫn không nhìn thấy Phùng Yên Nhi. Nàng ta luôn coi những sự kiện như hôm nay là cơ hội để khoe khoang tốt nhất, thế mà bây giờ lại không thấy bóng dáng!

"Ta đã cho người đến chỗ Thục phi tuyên ý chỉ, nàng không cần đến đây." Mẫu hậu nhẹ nhàng nói xong một câu, trên mặt như phủ băng: "Ngày hôm qua gây ra cảnh tượng hỗn loạn ở trong cung, đã đến lúc phải trị một chút. Mẫu hậu chỉ giết người đáng chết, phạt người nên bị phạt. Qua năm mới sẽ bắt đầu tra xét từ Thục phi. Hoàng thượng không có ý kiến chứ?"

A Nam kinh ngạc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn mẫu hậu.

Mẫu hậu uy nghiêm liếc mắt nhìn các phi tần khác đang đứng trang nghiêm: "Trong cung có quy củ, không phân biệt thân phận cao thấp, có sai tất phải bị phạt! Từ hôm nay, cả Thục phi và Hiền phi đều bị cấm túc trong cung mình nửa tháng. Hai người các nàng không được tham dự các hoạt động trong cung, không gặp khách lạ, không tiếp đón các phi tần tỷ muội khác. Cộng thêm lần trước phạt đánh, trong vòng nửa tháng mừng năm mới này, các nàng cũng không được nhận lễ mừng, nhất quyết không được tham gia múa hát vui chơi. Các ngươi cũng có thể giám sát."

Mẫu hậu nói xong một mạch, ánh mắt sáng ngời đảo qua người bên cạnh, chờ đợi.

A Nam càng cúi đầu. Tuy rằng đầu nàng cúi thấp, nhưng con mắt lặng lẽ xoay tròn, không biết lại đang suy nghĩ chuyện gì.

"Hai vị nương nương từ hôm nay trở đi đều là người chờ xử tội, tùy thời nghe chiếu gọi đến. Những việc còn lại trong cung, tất cả đều do ai gia tự mình xử lý." Nghĩ nghĩ, lại thêm một câu: "Cùng với Tiễn chiêu nghi giải quyết."

Lúc này, mọi người đều câm như hến, nào có ai dám dị nghị. Chỉ có Tiễn Bảo Bảo ưỡn ngực.

Ta còn muốn lên tiếng, nhưng lại đột nhiên phát hiện A Nam nháy mắt với ta, muốn ta đừng mở miệng nữa.

Mẫu hậu quét mắt qua mọi người một lượt: "Các người không một ai làm cho người ta bớt lo!"

A Nam yên lặng lui xuống. Trước khi đi còn mấp máy đôi môi, không tiếng động nói với ta một câu: trì hoãn một chút.

Ta muốn tranh cãi chuyện Đặng Hương ở phủ công chúa ở trước mặt mọi người dường như cũng không ổn, A Nam cũng không muốn để ta tranh cãi nữa. Ta đành phải thôi. A Nam là kiểu người hành động, không muốn đấu võ mồm. Nàng đại khái có quyết định của mình.

Giờ lành chưa tới, hoạn quan xướng lễ cung kính mời mẫu hậu đi vào bên trong ngồi một lát. Mẫu hậu khoát tay áo, ý nói người cũng thà rằng đứng chờ. Hoạn quan xướng lễ nhìn vẻ mặt mẫu hậu, dĩ nhiên là cũng nóng lòng.

Lúc này, chỉ có một mình Tiễn Bảo Bảo đứng ở bên người mẫu hậu, nàng ta ưỡn thẳng lưng, bắt chước dáng vẻ của mẫu hậu. Chỉ là nhìn nàng ta không giống vẻ uy nghiêm mà giống như mang sát khí của thần giữ của. Thực ra hình tượng của nàng ta vốn cũng rất uy nghiêm.

Hôm nay ta phải vô cùng nhẫn nại thực hiện một bộ nghi thức tế tổ rườm rà. Mẫu hậu cũng tốt, Tiễn Bảo Bảo cũng tốt, đều là người thích cẩn thận tỉ mỉ. Vốn là chuyện vui mừng, rốt cuộc lại biến thành không có chút vui vẻ nào.

Hơn nữa, ta biết ta còn phải đến chỗ linh huấn của mẫu hậu. Hôm nay ở trước mặt mọi người, mẫu hậu không nói toạc ra, nhưng cuối cùng nhất định vẫn là muốn hỏi cho rõ ràng.

~~~~~~~~~

Theo lễ xưa, vào ngày Tết Nguyên Đán, các bậc trưởng bối Nguyên thị sẽ mang theo tiểu bối đến chúc Tết. Hôm nay mẫu hậu đều lấy cớ thân thể không tốt để từ chối. Người đặc biệt ở trong cung Khôn Ninh chờ ta.

Ta không dám lại đến cung Trường Tín dỗ dành A Nam, loại thời điểm này, ta ít gây chuyện cho nàng thì tốt hơn. Cởi bỏ lễ phục, ta liền lập tức đến chỗ mẫu hậu.

Lần này, mẫu hậu chờ ta ở trong phòng. Không cần mẫu hậu ra lệnh, ta vừa vào cửa đã đuổi tất cả mọi người lui ra hết. Gian phòng này, ngoại trừ mẫu hậu vẫn sinh hoạt hàng ngày, bình thường đều không cho người ngoài bước vào. Gian phòng nhỏ hẹp, ngăn cách với bên ngoài. Lúc này thời tiết đã không còn lạnh lắm, trong cung vẫn còn thông nhiệt, không khí trong phòng có chút nóng bức. Mẫu hậu lại đóng cửa sổ, khiến cho người trong phòng muốn đổ mồ hôi.

Ta vừa vào phòng, không thể không mở vạt áo, chỉ hận không tìm được cây quạt tới phẩy một chút.

Mẫu hậu ngồi rất nghiêm chỉnh: "Lòng yên tĩnh, tự nhiên sẽ lạnh!" Người nói với ta.

Sau đó lại nói: "Hai vị nương nương kia bị ai gia phạt, cũng không thấy các nàng biện bạch gì. Vốn dĩ định để cả hai người đều đến quỳ ở trong Phật đường, sau nghĩ lại lại sợ hai người gặp mặt sẽ đánh nhau trong Phật đường, làm bẩn mắt thần phật. Lỗi phạm phải trong năm vừa rồi, ai gia cũng không muốn nhìn thấy một màn gà bay chó sủa."

Ta trầm mặc.

"Hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, con có thể không liên quan sao." Mẫu hậu trừng ta một cái: "Hôm nay là ngày tế tổ, ta vốn còn mong có thể thấy được con phân định rạch ròi một chút. Diệu nhi con còn không lo trông coi giang sơn sự nghiệp? Còn muốn giữ lại cái mạng già của người mẹ này hay không?" Âm thanh của mẫu hậu có chút phát run: "Đừng cho là ta nghe không ra mấy lời Sở Hiền phi nói trong yến tiệc hôm qua đều là nhắm thẳng vào Phùng gia!"

Ta cười khan một tiếng, trong lòng lập tức nặng tựa ngàn cân. Ta biết rõ chuyện này không gạt được mẫu hậu.

"Các ngươi có thể có chứng cớ sao?" Mẫu hậu hỏi.

Ta lắc đầu.

Mẫu hậu đau lòng nhìn ta.

Lúc này ngồi sát mẫu hậu, ta mới nhìn thấy trong mắt mẫu hậu đều là tơ máu, biết người cả đêm qua ngủ không ngon giấc. Vì chuyện hôm qua mà đã phải suy nghĩ cả đêm.

Quả nhiên, sau một hồi trầm ngâm, mẫu hậu lại hỏi: "Đại Triệu ba trấn hai mươi tư doanh, con nắm chắc được mấy doanh?" Mẫu hậu lập tức chạm đúng chỗ đau của ta.

Nói đến đây, ta gần như muốn rơi lệ trước mặt mẫu hậu. Không ai hiểu con bằng mẹ, mẫu hậu rõ ràng đã biết chỗ khó xử của ta. Ta nói không thành lời, chỉ có thể lắc đầu với mẫu hậu.

Mẫu hậu thở dài một tiếng: "Ai gia cũng biết! Ban đầu nhiều đại thần phản đối như vậy, con lại khư khư cố chấp, càng muốn tăng thêm quân quyền cho Phùng gia." Mẫu hậu hung hăng dí sát ngón tay trên trán ta: "Hài tử nhà ngươi, sao lại cứ đưa đầu đến dựa trên người nữ nhân. Phụ hoàng ngươi cũng được, ai gia cũng được, cũng không đến mức như nhà ngươi."

Nhưng phụ hoàng cũng tốt, mẫu hậu cũng được, không phải đều dạy ta nhân nghĩa yêu người sao? Ta yêu, kết quả lại là như vậy!

"Chuyện này con có tính toán gì không? Nay ta cũng chỉ có thể phạt nhẹ, cánh chim phía sau người ta đã cứng cáp, con ở đây lại không có chứng cứ!" Mẫu hậu nhìn ta, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Giữ nàng ta lại, về sau từ từ giết." Ta nhìn về phía mẫu hậu, thề: "Nhi thần luôn có cách giữ được đồ của mình."

Mẫu hậu nhìn ta hận cắn răng: "Cho nên ngươi liền chuyển qua thích yêu nữ Sở Tư Nam kia đúng không?""

Ta lo sợ, nghi hoặc lẫn khó hiểu nhìn mẫu hậu: "Ngày hôm qua là A Nam đã cứu nhi thần."

Mẫu hậu gật đầu: "Nàng không hiểu chuyện triều chính." Mẫu hậu nói: "Nhưng ngươi muốn lợi dụng nàng, không sợ bị nàng lợi dụng ngược lại sao?" Mẫu hậu lại dí trán ta lần nữa: "Vì ta luôn không tin tưởng nam nhân. Cái khác không nói, nam nữ bọn họ trong lúc phóng nước miếng không có quy củ, ngươi có biết không?

"Mẫu hậu, người là đang nói chuyện trong phủ công chúa sao, đó là có người hãm hại Sở Hiền phi. Sở Hiền phi ngày ngày đều ở cùng nhi thần, tuyệt đối không có chuyện cẩu thả." Rốt cuộc cũng nói đến A Nam.

"Hãm hại?" Mẫu hậu cười lạnh: "Vậy con nói cho ta biết, Mính Hương tiên sinh kia rốt cuộc là chuyện gì? Một nam tử độc thân như hắn, vì sao lại ở trong phủ công chúa?"

"Đó là..."

"Đừng quên cô nương kia của cửu đệ con. Chính mình diêm dúa lẳng lơ không nói, còn mang theo một nữ nhân không sạch sẽ vào cung."

Ánh mắt ta sáng lên: "Nhưng không phải phụ hoàng cũng giữ chắc giang sơn sao?"

Mẫu hậu gấp đến độ phất khăn tay lên mặt ta: "Phụ hoàng con là ai cơ chứ! Huống chi, làm sao con biết trong lòng người phương nam bọn họ là cái gì, cho dù bây giờ sạch sẽ, về sau thì sao? Trong lòng thì sao? Con dựa vào cái gì mà đảm bảo rằng khi đối mặt với con, trong đáy lòng nữ nhân kia hoàn toàn là vô tư?"

Ta ngẩn người. Ta phải thừa nhận, cho đến bây giờ, đối với lòng của A Nam... Ta vẫn không có tự tin. Tới bây giờ ta vẫn không nắm chắc được lòng của A Nam. Thậm chí nàng cũng không thể so được với Phùng Yên Nhi, nàng ở trước mặt ta ngay cả giả bộ cũng không làm. A Nam quan tâm đến dân chúng Nam triều, quan tâm đến bạn cũ cố giao. Quan tâm tới tất cả những ký ức của nàng, còn có trách nhiệm trên người nàng. Lòng A Nam lớn như vậy, ta lấy cái gì đến lấp đầy?

Mẫu hậu lo lắng thở dài: "Ta đã sớm không thích nữ nhân như Sở Ti Nam, ngày thường ba tai hai bệnh (hay mắc bệnh), không lúc nào thấy khỏe mạnh. Thế nhưng nhìn thấy khí thế của nàng lúc chất vấn Hà Tử Ngư, nào có dáng vẻ mà một nữ nhân lương thiện nên có."

Ta vội nói: "Sở Hiền phi chính là như vậy, mẫu hậu không nhìn thấy dáng vẻ lúc nàng ấy vì nhi thần mà làm việc ở Giang Nam, so với ngày hôm qua còn dũng mãnh hơn." A Nam thật sự là một nữ nhân kỳ lạ. Trong thân thể nhỏ bé kia của nàng thật sự cất giấu lực bộc phát kinh người. Khí chất trời sinh, chính là hoàn toàn khác xa những nữ nhân khác.

Mẫu hậu không tranh cãi với ta: "Ta cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ cầu nàng đừng như vị kia của Phùng gia, năm sáu năm cũng không sinh nổi một quả trứng. Nếu nàng thật sự tốt, vậy thì mau sinh con trai cho nhi thần của ta đi, như vậy liền tốt hơn bất cứ chuyện gì khác."

"A Nam chắc chắn làm được." Ta vội nói: "Đừng nhìn A Nam gầy như vậy, đến lúc nàng sinh nhi tử chắc chắn có khí lực."

Mẫu hậu trừng mắt liếc ta một cái, lại thở dài một tiếng: "Phụ hoàng con ra đi, liền ném cả giang sơn cho Diệu nhi con. Nhưng chúng ta cô nhi quả mẫu, cũng là không có bản lĩnh bảo vệ phần gia nghiệp này. Dựa vào người khác lại không tin tưởng được, vậy phải làm sao bây giờ? Chỉ trách mẫu hậu không hiểu việc triều chính, không thể giúp con một phen." Nói xong, mẫu hậu thương xót rơi lệ: "Về sau, mẫu hậu sẽ không lười nhác, hậu cung này, mẫu hậu sẽ liều mạng già giúp con trông nom, để con có thể toàn tâm toàn ý cai quản triều đình. Ta cũng không tin, nhi thần ta thông minh như vậy mà không giải quyết được quỷ kế của bọn tiểu nhân kia." Mẫu hậu cắn răng, hình như đang tính toán cái gì.

Ta không cần mẫu hậu giúp ta trông coi hậu cung, bởi vì ta luyến tiếc A Nam luôn phải chịu phạt, lời này ta không thể nói với mẫu hậu được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Vũ về bài viết trên: HNRTV, Hoàng Nhất Linh, Ida, R.Quinn, TTripleNguyen, antunhi, chumnhoxanh, nary87, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: LinMin, ngocdung1024, pypyl, Thiên Di, Thongminh123, trang trảnh, y229917 và 753 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

5 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

8 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.