Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 

Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

 
Có bài mới 02.10.2017, 16:42
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31498 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà 2.1 - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2.1: Thái tử Phong Lịch

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Sáng sớm, mặt trời vừa mới ló ra khỏi đường chân trời, vạn tia sáng rực rỡ bắn về phía mặt đất bao la.

Sương mù trong không khí còn chưa tan đi hết, gió nhẹ thổi qua, mang đến hơi thở sương mai.

Theo thời gian còn sớm, người làm phủ Quý Thị lang vừa mới chuẩn bị rời giường, trong sân vắng lặng to như thế, không thấy một bóng người.

Lúc này, lại nghe thấy một tiếng vang kẹt kẹt, một cánh cửa tây sương bị mở ra một khe nhỏ, một thiếu niên mặc vải thường, đầu mang trâm gỗ đeo túi xách đi ra. Nhìn tuổi hắn không quá mười sáu mười bảy tuổi, nhưng vóc người thon dài, ngũ quan tinh xảo, trong đôi mắt đen như mực vẽ đầy vẻ u oán nhàn nhạt, khuôn mặt tuấn tú như ngọc càng lộ vẻ làm người ta ghé mắt. Tuy rằng quần áo đơn giản chất phác, nhưng cũng không giấu được vẻ nho nhã phong độ nhàn nhạt của người trí thức tản ra trên người hắn. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên người hắn, dát lên cho hắn một tầng ánh sáng dìu dịu, liếc nhìn qua, giống như tiên giáng trần, cho dù là nam hay nữ cũng không khỏi trong lòng khẽ động, không tự chủ được bị hắn hấp dẫn.

Thiếu niên cũng không nhìn sang nơi khác. Tròng mắt nhìn ra ngoài sân nhỏ, hắn dừng chân hồi lâu trước cửa viện, ngẩng dầu nhìn ba chữ to ‘Du Nhiên Cư’ trên cửa viện, môi mỏng đẹp đẽ mím chặt lại.

Phịch!

Đột nhiên một tiếng vang nhỏ vang lên, hắn bất ngờ quỳ xuống, dập dầu lạy ba cái liên tiếp về phía viện, rồi ngẩng đầu lên nói: “Mẫu thân, nhi tử bất hiếu, không thể hầu hạ ở trước mặt phụ thân, kính xin ngài tha thứ. Thật sự là... Thật sự là nữ nhân họ Trương khinh người quá đáng! Nhi tử không muốn bà ta phá hủy cả đời nhi tử, hôm nay chỉ có thể rời khỏi nhà trốn đi. Nếu như nhi tử có thể may mắn xông xáo ra một phương trời đất, ngày sau nhất định áo gấm về nhà tế bái mẫu thân. Nếu như không thể... Vậy thì chờ nhiều năm sau, nhi tử xuống dưới suối vàng lại nhận sai với mẫu thân ngài!” di3nd@nl3qu.yd0n

Nói xong, lại dập đầu ba cái, lúc này mới đứng dậy, nhẹ nhàng lau vệt nước mắt trên khóe mắt, xoay người định rời đi.

Chỉ có điều, chân trước với mới nhấc lên, đã nghe thấy một tiếng kêu gọi thanh thúy truyền đến: “Ca ca!”

Chân vừa nhấc lên hạ xuống, thiếu niên quay đầu lại, đã thấy một nữ hài tử tám tuổi chẳng biết xuất hiện ở cửa viện từ lúc nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, ngũ quan có năm sáu phần tương tự hắn, nhưng không bằng tinh xảo của hắn. Tay nhỏ bé mịn màng bám cửa viện, trong đôi mắt sáng ngời đầy nước mắt, đang nước mắt ròng ròng nhìn hắn.

Nhất thời tim co rút lại, thiếu niên nhỏ giọng nói: “Du Nhiên, sao muội thức dậy sớm vậy?”

Nữ hài tử không trả lời, mà nhỏ giọng hỏi: “Ca ca, huynh định đi thật sao?”

Thiếu niên ngẩn ra, bình tĩnh gật đầu: “Trương thị định ra cho ca nữ nhi đệ đệ nhà mẹ đẻ bà ta. Không nói tới người đệ đệ này của bà ta cả ngày chỉ biết nhậu nhẹt đĩ điếm cờ bạc, cưới thê tử cũng là nữ nhân chanh chua nổi danh trên người đế đô. Nói tới nữ nhi kia, hiện giờ mới chín tuổi, hơn nữa từ nhỏ không đọc sách, chỉ theo mẫu thân nàng ta cả ngày sống phóng túng, mỗi lần đến trong phủ chúng ta đều vênh mặt hất hàm sai khiến, lại không nhìn ca và muội vào trong mắt. Bà ta làm như vậy, ý định muốn để một nhà cữu cữu bà ta hủy ca đi! Nếu hủy không được, vậy đời này của ca cũng sẽ bị toàn gia này liên lụy. Nếu như thế, ca tình nguyện rời khỏi nơi thị phi này, dùng hai tay của ca dốc sức làm.”

Nước mắt lóng lánh trong mắt nữ hài tử, đột nhiên nhào tới kéo tay hắn: “Ca ca, huynh dẫn muội đi có được không? Chúng ta cùng đi!”

Trong lòng thiếu niên khẽ động, nhưng vẫn đẩy nàng ra: “Không được, Du Nhiên, lần này ca ca đi còn không biết kết quả như thế nào. Ban đầu màn trời chiếu đất là xá định, muội là hòn ngọc quý trên tay mẫu thân, ca ca không nỡ để muội đi theo ca ca chịu khổ!”

“Muội không sợ!” Nữ hài tử kêu to, dứt khoát ôm lấy chân hắn, “Chỉ cần cùng ca ca, ăn nhiều khổ  hơn nữa muội cũng không sợ! Ca ca, huynh dẫn muội đi theo đi!”

“Nếu như có thể dẫn theo muội đi, sao huynh lại không dẫn đi chứ?” Thiếu niên nhắm mắt lại, một giọt nước mắt đọng lại trong khóe mắt, “Nhưng mà, muội và huynh không giống nhau. Huynh không muốn bị nữ nhân kia định đoạt cả đời, bây giờ việc cả đời muội đã được định xuống rồi. Muội chỉ cần nhẫn nhịn thêm vài năm nữa, chờ khi muội trưởng thành, Thái tử sẽ tới đón muội. Muội thành Thái tử phi, chuyện gì cũng không cần lo lắng. Không giống huynh... Nếu như mà huynh không đi, huynh cũng sẽ trở thành gánh nặng cho muội và Thái tử!” di@en*dyan(lee^qu.donnn)

“Muội không muốn Thái tử! Muội không muốn trở thành Thái tử phi gì kia, muội chỉ muốn ở cùng một chỗ với ca ca!” Nữ hài tử vội vàng kêu to, nước mắt tí tách tí tách rơi thẳng xuống dưới.

“Du Nhiên, muội nghe lời!” Cảm thấy nước mắt của nàng thấm ướt quần áo của mình, thiếu niên nhướn mày, đưa tay đè bả vai muội muội mình lại.

Nữ hài tử sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy tròng mắt thiếu niên đang nhìn thẳng vào nàng, thâm trầm trong mắt kia là chỗ nàng chưa từng thấy.

“Du Nhiên, muội nghe ca ca nói, lưu lại, ở lại đây bảo vệ tất cả của mẫu thân. Chờ mấy năm, chờ ca ca thành người rồi, ca ca sẽ trở lại gặp muội, huynh muội chúng ta cùng nhau lấy tất cả các thứ thuộc về mẫu thân và chúng ta lại, có được không?”

Nữ hài tử cắn môi nói: “Có thật không? Huynh sẽ trở về?”

“Huynh bảo đảm!”

Lúc này nữ hài tử mới nén lệ gắng sức gật gật đầu: “Vậy được rồi. Nhưng mà, huynh nhất định phải trở lại.”

“Huynh sẽ quay về.” Thiếu niên bình tĩnh nói, đưa mắt liếc nhìn toàn bộ phủ Thị lang to lớn, “Tất cả nơi này, đều do một tay mẫu thân chúng ta gây dựng lên, tất cả đều là của mẫu thân chúng ta đấy! Huynh tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho mẫu tử kia trắng trợn cướp đoạt thứ của mẫu thân chúng ta, tuyệt đối không!”

Nói xong, một lần nữa đẩy nữ hài tử ra: “Du Nhiên, muội trở về đi! Ca ca phải đi. Không đi nữa... Sẽ không kịp.”

Nữ hài tử gật đầu, nhưng dưới chân lại không di chuyển nửa bước, hai mắt vẫn rơm rớm chớp cũng không chớp mà nhìn hắn chằm chằm.

Thiếu niên nhắm mắt một lần nữa, độc ác vứt lòng không nỡ sang bên cạnh, nghiêng đầu sải bước rời đi.

“Ca ca!”

Sau lưng lại truyền đến tiếng nữ hài tử kêu to, mơ hồ còn nghe thấy tiếng bước chân chạy theo. Sợ rằng nàng lại đuổi theo, hắn vội vã bước nhanh, xa xa bỏ lại nữ hài tử đằng sau.

Phía sau truyền đến một tiếng như bị bóp nghẹt, cùng với tiếng khóc khẽ hu hu. Trong âm thanh của tiểu cô nương rót vào vài phần đau đớn: “Ca ca, ca ca...” die ennd kdan/le eequhyd onnn

Không nhịn được quay đầu lại, thiếu niên thấy nữ hài tử chạy quá nhanh mà té ngã trên đất. Cũng không đi đỡ nàng, chỉ nhìn nàng một cái sau cùng, rồi kiên quyết quay đầu đi, sải bước rời đi rồi.

“Ca ca, ca ca... Ca ca, không cần đi, huynh muốn đi cũng phải mang muội đi! Ca ca!”

Bổ nhào trên đất, cảm giác đau đớn do đầu gối va phải tảng đá mờ mờ ảo ảo, nhưng cũng kém đau đớn như khoan tim vì máu mủ chia lìa nơi đáy lòng. Nữ hài tử tuổi còn nhỏ lần thứ hai nếm tư vị chia lìa, khó chịu đến gần như muốn ngất đi.

“Ái phi! Ái phi!”

Một đôi tay túm lấy bả vai nàng, lay nàng mãnh liệt, tình huống trong mộng dần thu nhỏ lại, theo bước chân thiếu niên rời đi càng lúc càng xa, cuối cùng biến thành một điểm đen. Quý Du Nhiên mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt hơi quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt.

“Vương gia?” Há hốc mồm, nàng nhỏ giọng thử dò xét kêu lên.

“Vương phi, ngài rốt cuộc đã tỉnh rồi!” Thấy thế, Lục Ý bên cạnh vội vàng nhỏ giọng kêu lên, “Có muốn uống miếng nước không?”

Quý Du Nhiên lắc đầu, day day huyệt thái dương còn có cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo, một lần nữa định thần nhìn lại, phát hiện gò má phải của Phượng Dục Minh sưng lên thật cao, trong lòng đau xót: “Vương gia, chàng làm sao vậy? Ai đánh chàng?”

“Tên trứng thúi này!” Vốn định bĩu môi, ai ngờ vừa mới động liền kéo theo vết thương trên mặt, Phượng Dục Minh chỉ đành phải đổi thành mím môi, nhưng vẫn vô cùng đắc ý nói, “Chỉ có điều, hắn cũng không chiếm được ưu thế, bổn Vương còn đánh hắn vài quyền đó!”

“Hắn? Ai?”

“Chính là kẻ dọa nàng ngất đó!” Phượng Dục Minh nói, “Chỉ có điều, nữ nhân kia thật đáng ghét, bổn Vương mới đánh mấy quyền nàng ta đã chạy tới ngăn cản, còn lớn tiếng hô to gọi nhỏ, cuối cùng kéo cả phụ hoàng tới, làm hại bổn Vương còn bị khiển trách một trận.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Lục Tiểu Thanh, Phụng, Ran Miyu, TTripleNguyen, anvils2_99, gamE___0ver, vân anh kute, xichgo, y229917
     

Có bài mới 04.10.2017, 15:55
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31498 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà 2.2 - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2.2: Thái tử Phong Lịch

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Theo lời của hắn, trong đầu Quý Du Nhiên thoáng hiện ra một quãng ngắn, nhất thời lòng lại thắt chặt, huyết sắc trên mặt tụt xuống hết.

Phượng Dục Minh vừa nhìn, lập tức thay đổi sắc mặt: “Ái phi, nàng như thế nào rồi? Người đâu, gọi Thái y! Gọi Thái y!”

“Vương gia, ta không sao.” Vội vàng kéo hắn lại, Quý Du Nhiên lắc đầu một cái.

Liếc nhìn bốn phía, nàng phát hiện mình đã trở lại Dật Vương phủ, nên bám tay Phượng Dục Minh ngồi dậy, mới phát hiện Lục Ý Thải Bình còn có tiểu Sơn đều ở đây.

Nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt tiểu Sơn, ngực nàng giống như vừa bị một đao đâm đau đến khó chịu, nên quay đầu ra nhìn về phía Lục Ý: “Cái đó, em... Nhìn thấy không?”

Lục Ý gật đầu: “Nô tỳ thấy được.”

“Là hắn sao?”

Lục Ý gật đầu.

Quý Du Nhiên nhắm mắt lại, khóe mắt bất giác lăn xuống hai giọt nước mắt.

“Ái phi!” Phượng Dục Minh vừa thấy, trong đôi mắt lập tức cũng ướt nhẹp, khóc còn hăng hái hơn nàng.

Chỉ có điều, dưới tình cảnh này, nước mắt của hắn không vỗ về được lòng nàng. Quý Du Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng lộn xộn lung tung, hôm nay tất cả đều giống như trong mơ, khiến nàng đều không thể tin được cái gì rồi. Nên lại nhắm mắt lại: “Ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một chút.”

“Nhưng mà, ái phi nàng vừa mới tỉnh mà! Nàng đã ngủ bảy tám canh giờ rồi!” Phượng Dục Minh vội vàng kêu to. dfienddn lieqiudoon

Thật sao? Quý Du Nhiên cười khổ.

Hình như Bình công công đi tới bên cạnh, nhỏ giọng khuyên nhủ hắn mấy câu, cuối cùng Phượng Dục Minh không nói gì nữa, nhưng vẫn canh giữ trước giường, một tay nắm chặt tay của nàng.

Cảm nhận được nhiệt độ của hắn truyền tới, khổ sở trong lòng Quý Du Nhiên thoáng hóa giải đi một chút. Nhưng mà, chỉ cần nghĩ tới tất cả trong mộng vừa rồi, cùng với cảnh tượng ngày hôm qua, trong lòng của nàng lại không nhịn được mà đau, trong đầu thậm chí còn hiện lên dung nhan xinh đẹp đã lâu không thấy, nhất thời càng khó chịu đến không được.

Hai người cứ một nằm một ngồi như vậy, lẳng lặng không nói một câu.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Lục Ý từ bên ngoài đi vào: “Vương phi.”

Quý Du Nhiên mở mắt ra, phát hiện thấy sắc mặt quái lạ của nàng ấy, trong tay còn cầm một bức thư vẽ hoa cúc, trong lòng nhất thời nắm chắc: “Phụ thân đại nhân gửi thư tới?”

Lục Ý gật đầu: “Vương phi muốn xem sao?”

“Không xem.” Nghĩ cũng biết trong thư người kia sẽ nói gì. Khóe miệng Quý Du Nhiên khẽ nhếch, lão nam nhân đó đúng là càng già lá gan càng nhỏ rồi, ban đầu còn có thể tự mình tới cửa trách cứ nàng, sau lại chỉ có thể ở trên địa bàn của người khác nói nàng vài câu. Cho tới bây giờ lão thậm chí còn không dám lên cửa nhà nàng, chỉ gọi người đưa tới một phong thư không nặng không nhẹ. Người không biết còn tưởng nàng đã làm chuyện gì khiến người người oán trách với hắn!

“Dạ!” Hình như sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy, Lục Ý thở dài một hơi, rồi tranh thủ cầm thư cất đi, “Nô tỳ phải đi ngay đuổi người kia!”

Chỉ có điều, Lục Ý đi, tâm tình khó khăn lắm mới bình tĩnh lại của Quý Du Nhiên lại lung lay: Bây giờ, ngay cả phụ thân đại nhân của nàng cũng cảnh giác, như vậy tối hôm qua ông ta cũng nhìn thấy người kia đúng không? Không biết lúc đó ông ta có phản ứng gì? Dọa sợ sao? Ông ta có hối hận không? Không biết có nghĩ đến nhi tử bây giờ của ông ta không?

Mỗi một chuyện, nghĩ đến càng nhiều, nàng lại càng không bình tĩnh được.

“Vương phi.”

Lục Ý mới đi không lâu, Thải Bình lại tới.

Quý Du Nhiên rất phiền lòng: “Ông ta cứ đòi náo loạn, thì kêu người đánh ông ta ra ngoài đi!” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

“Chỉ sợ không được.” Giọng nói lạnh nhạt giống như nước đá khiến cho đầu óc nàng tỉnh táo không ít. Mắt Quý Du Nhiên liếc sang, “Tại sao?”

“Bởi vì, bây giờ là Thái tử nước Phong Lịch cầu kiến.”

Cái gì?!

Lúc này Quý Du Nhiên biến sắc, “Hắn tới đây làm gì?” Ngày hôm qua là Công chúa, hôm nay lại Thái tử, nàng chọc tới người nước Phong Lịch khi nào? Hay là, do bởi vì người đó?

“Ngài ấy tới bái kiến Vương phi ngài, cũng mang theo Thu Lam trưởng Công chúa tới nhận sai.”

“Thật sao?” Quý Du Nhiên cười khẽ. Có khả năng sao? Hôm qua theo nàng quan sát, Thu Lam trưởng Công chúa này cũng không phải nhân vật dễ sống chung.

“Chính thế.” Thải Bình tỏ vẻ phớt tỉnh lên tiếng, “Kính xin Vương gia Vương phi nhanh chóng thay đổi quần áo đi sảnh trước gặp khách đi! Thái tử và Công chúa đã đến.”

“Không đi!” Quý Du Nhiên còn chưa kịp lên tiếng, Phượng Dục Minh đã giận dữ kêu to lên, “Ngày hôm qua chính là người nước Phong Lịch bọn họ bắt nạt ái phi, hôm nay còn dám tới cửa? Ái phi không được gặp bọn họ, kêu bọn họ đi đi!”

Thải Bình bất động, chỉ lẳng lặng nhìn Quý Du Nhiên, Quý Du Nhiên bất đắc dĩ thở dài: “Thôi, Vương gia, chúng ta đi đi!”

Cho dù như thế nào, người ta là Thái tử Công chúa một nước khác. Lần này tới vốn chính là nghị hòa, bọn họ nhất định phải coi bọn họ như đại gia mà cung phụng. Ngày hôm qua đã gây ra chút chuyện đoán chừng đủ để khiến Hoàng thượng mất thể diện rồi, nếu như hôm nay bọn họ để cho mấy người đó ăn canh bế môn, vậy thì không phải là chuyện có Thái hậu che chở là có thể giải quyết.

“Bổn Vương không đi!” Mặt vẫn còn sưng đó, Phượng Dục Minh vừa nghiêng đầu, rất có khí thế từ chối.

Quý Du Nhiên mím môi, “Vương gia, nếu như chàng không đi, vậy một mình ta đi thôi.”

Phượng Dục Minh quay đầu nhìn nàng, thấy thái độ của nàng rất kiên quyết, liền cong miệng lên, rất không vui lầm bầm một câu: “Thôi, đi thì đi. Nếu như bọn họ còn dám bắt nạt nàng, bổn Vương nhất định không buông tha cho bọn họ!” di3n~d@n`l3q21y'd0n

“Ừ, có chàng giúp ta, ta yên tâm.” Quý Du Nhiên cũng cười dịu dàng một tiếng, cầm tay của hắn.

--- ------Ta là đường ranh giới Thái tử nước Phong Lịch bộc bạch tâm tình---- -----

Bởi vì ngày hôm qua bị kinh sợ quá lớn, Quý Du Nhiên nằm ước chừng bảy tám canh giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ. Mặc dù đám người Lục Ý và Thải Bình trang điểm đẹp cho nàng một lần, nhưng cũng vẫn không trang điểm cho nàng tươi cười rạng rỡ được.

Nhưng dù sao dáng vẻ này cũng vẫn có thể gặp người, Quý Du Nhiên liền cùng Phượng Dục Minh tay nắm tay đi tới sảnh trước.

Hai vị khách quý đã sớm đợi lâu, Thái tử Sở Túc Lương ngồi ở trên vẻ mặt lạnh nhạt, ngồi nghiêm chỉnh uống từng ngụm trà nhỏ, Thu Lam trưởng Công chúa ngồi bên cạnh tỏ vẻ không nhịn được, cái ly trong tay cầm lên lại đặt xuống, lặp lại rất nhiều lần, gõ ra tiếng vang.

“Thu Lam, bình tĩnh.” Sở Túc Lương nhàn nhạt liếc nàng ấy, nhẹ nhàng nói.

Thu Lam trưởng Công chúa bĩu môi: “Bọn họ rốt cuộc đang làm gì? Chúng ta cũng đã chờ thật lâu! Không tới, thần muội cũng không theo cùng.”

“Đây là thái độ nhận sai của các ngươi?”

Vừa dứt lời, đã nghe thấy một giọng nữ trầm thấp truyền đến, Thu Lam trưởng Công chúa lập tức quay đầu, Sở Túc Lương cũng đứng lên, thản nhiên hành lễ với nàng: “Tại hạ Thái tử nước Phong Lịch Sở Túc Lương, ra mắt Dật Vương phi triều Đại Lương.”

Theo lý thuyết, một Thái tử cao cao tại thượng, tội gì phải hành lễ cho một Vương phi nhỏ bé như nàng. Nhưng mà, bây giờ nam nhân này làm vậy, tư thế lại kính cẩn như thế, khiến cho ngực Quý Du Nhiên căng thẳng, cảm giác hơi không đúng, vội vàng đáp lễ: “Ra mắt Thái tử điện hạ nước Phong Lịch.”

Hai người xong lễ, Sở Túc Lương quay đầu lại nói: “Thu Lam, muội còn không bái kiến Dật Vương phi?”

Thu Lam trưởng Công chúa động cũng không động, chỉ lạnh nhạt nói; “Muốn ra mắt cũng là nàng ta ra mắt bổn cung, vì sao bổn cung phải khom lưng với nàng ta?”

“Thu Lam!” Sở Túc Lương lạnh mặt, “Đừng quên chuyện tối hôm qua cô nói với muội!”

“Thần muội... Vâng.” Thu Lam trưởng Công chúa hình như định giải thích, nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của Sở Túc Lương vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, bất đắc dĩ phúc thân với Quý Du Nhiên, “Dật Vương phi, ngày hôm qua bổn cung lỡ lời đả thương ngươi, là bổn cung không đúng, vẫn xin ngươi đại nhân đại lượng, không nên so đo với bổn cung.”

Quý Du Nhiên vội vàng hoàn lễ: “Không sao, chỉ là hiểu lầm, coi như qua đi.”

Sở Túc Lương thấy thế, hài lòng cười nhẹ: “Nếu chỉ là hiểu lầm, vậy thì tốt. Dật Vương phi, bây giờ chúng ta có thể ngồi chứ?”

Quý Du Nhiên nhìn hắn tỏ vẻ cười lấy lòng, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng sâu: “Thái tử điện hạ nước Phong Lịch, ngươi hình như còn chưa ra mắt Vương gia nhà ta.”

“Ôi, cô thiếu chút nữa đã quên rồi!” Sở Túc Lương vội vàng vỗ đầu một cái, hình như thật sự đã quên, vội vàng khom lưng hành lễ với Phượng Dục Minh, “Bản Thái tử ra mắt Dật Vương điện hạ triều Đại Lương.”

May nhờ Phượng Dục Minh cẩu thả, cũng không để những nghi thức xã giao ở trong lòng, cho nên cũng không so đo chuyện người này cố tình bỏ quên mất hắn mà đặc biệt lấy lòng Quý Du Nhiên.

Thậm chí, nhìn thấy ái phi của mình được người ta cung kính như thế, trong lòng hắn còn cực kỳ hưởng thụ, hơn nữa nghĩ đến vừa mới bắt đầu nghe Thải Bình nói bọn họ tới là xin nhận lỗi, vậy dĩ nhiên là xin nhận lỗi với Quý Du Nhiên, cho nên y nói chuyện với Quý Du Nhiên trước cũng có thể hiểu. Huống chi, lần đầu tiên nhìn thấy người này, Phượng Dục Minh căm hận nhìn y chằm chằm. Lúc này phát hiện y liếc mình, hắn vừa căm hận vừa trừng mắt liếc lại, mới lặng lẽ đưa tay kéo Quý Du Nhiên: “Ái phi, chính là hắn! Ngày hôm qua lôi kéo bổn Vương không cho bổn Vương tiếp tục đánh tên khốn kia!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Lục Tiểu Thanh, Phụng, Ran Miyu, TTripleNguyen, vân anh kute, xichgo, y229917
     
Có bài mới 07.10.2017, 20:09
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31498 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà 2.3 - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2.3: Thái tử Phong Lịch

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Ấy, Dật Vương gia, ngài cũng không thể nói như thé! Cô là khuyên can mà, dù sao trước mặt mọi người, để cho người ta biết ngài đường đường là Vương gia một nước lại đánh nhau với Tể tướng nước Phong Lịch chúng ta, rất tổn hại hòa khí hai nước đó? Mặt mũi cô và bệ hạ quý quốc cũng khó coi.” Nghe vậy, Sở Túc Lương vội vàng xua tay, cười hì hì giải thích.

Lời vừa nói ra, không khác nào một tia sấm sét giữa trời quang nổ vang trên đỉnh đầu. Quý Du Nhiên trợn to mắt: “Tể tướng?” Người kia? Ca ca của nàng?

“Còn không phải vậy sao? Vân Tướng là Tể tướng trẻ tuổi nhất mấy trăm năm qua của nước Phong Lịch chúng ta, mặc dù tuổi hắn còn trẻ, nhưng lịch lãm phong phú, thi thư trong bụng càng thêm đếm không xuể, mới có thể vào triều một năm đã được bách quan thần phục. Hai năm qua vẫn tích cực bày mưu tính kế vì quân ta, mấy lần hiệp trợ nước Phong Lịch ta đánh đuổi quân Đại Lương mà được phụ hoàng của cô thưởng thức. Nhân tài như thế, đúng là trăm năm khó gặp, trên dưới trong triều đều coi như bảo bối!”

Thân thể Quý Du Nhiên chợt mềm nhũn, “Ngươi nói thật?”

“Vậy còn có sai? Vân Tướng không chỉ có dáng dấp tuấn mỹ vô cùng, bên trong lại càng thêm tài hoa hơn người, phụ hoàng của cô đã sớm có ý tưởng muốn gả Thu Lam trưởng Công chúa cho hắn, vì muốn lưu hắn lại lâu dài ở nước Phong Lịch. Chỉ tiếc!” Sở Túc Lương thở dài, “Cũng không biết tại sao, hai năm qua hắn vẫn phái người thăm dò chuyện tình trong Hoàng thất Đại Lương, lần nghị hòa này, hắn cũng kiên trì tới cùng, cô cũng không có cách nào, nên để cho hắn cùng tới.” dieendaanleequuydonn

Vô số tin tức như thủy triều ập tới nàng, Quý Du Nhiên gần như hoa mắt.

Ca ca của nàng, xa nhà tám năm, bây giờ đã làm tới Tể tướng trẻ tuổi nhất của nước Phong Lịch, cũng hỗ trợ nước Phong Lịch tấn công triều Đại Lương, còn được Hoàng đế hết sức coi trọng, muốn cho phép lấy Công chúa?

Trong đầu chậm rãi tiêu hóa tin tức này, trong lòng Quý Du Nhiên đột nhiên khẽ động, liền đối mặt với tròng mắt cao ngạo kia của Thu Lam trưởng Công chúa.

“Hừ!” Thu Lam trưởng Công chúa lập tức hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ quay đầu đi.

Quý Du Nhiên mím môi, trong lòng lại hơi khó chịu.

Thời gian trôi đi tám năm, nàng khó khăn lắm mới một lần nữa nhìn thấy ca ca của mình, còn chưa kịp hỏi han ôn chuyện với nhau, đã nghe được tin tức hắn muốn lấy vợ, hơn nữa còn là một nữ nhân như vậy? Công chúa như thế, nếu đứng từ xa nhìn thì không có gì. Nhưng mà, nếu như cùng nàng thành cô tẩu... Chỉ bằng câu nói ngày hôm qua của Thu Lam trưởng Công chúa nói với nàng, cùng với biểu hiện hôm nay của nàng ta, nàng cũng đã cảm thấy không dễ sống chung rồi.

“Ha ha, Dật Vương phi xin thứ lỗi. Thật sự năm xưa Thu Lam vừa thấy Vân Tướng đã thương, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Vân Tướng coi như không thấy tình ý của con bé, Thu Lam vì hắn, đành chờ tới bây giờ còn không chịu xuất giá. Hơn nữa hiện tại biết trên thế gian còn có Dật Vương phi tồn tại, con bé tự nhiên hết sức ghen tỵ với nữ tử đã chiếm hết tất cả lực chú ý của Vân Tướng. Cho nên, bây giờ nhìn thấy diện mạo thật của Vương phi, con bé khó tránh khỏi cho Vương phi sắc mặt tốt.” Bên kia, nhìn thấy dáng vẻ hai nữ nhân, Sở Túc Lương cười đến thấy răng không thấy mắt, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa.

Quý Du Nhiên lập tức phát hiện một điểm không đúng, “Nàng ta không biết... Quan hệ giữa ta và Tể tướng các ngươi?”

“Ai mà thèm? Dù sao ngươi đã lập gia đình!” Thu Lam trưởng Công chúa hừ lạnh một tiếng, mùi vị không vui trong lời nói vẫn rất nặng.

Như thế xem ra, ca ca cũng không nói thân phận của nàng cho nàng ta biết? Một nghi vấn dần nổi lên trong lòng, Quý Du Nhiên nghĩ không ra: Thời gian ngắn ngủi tám năm, ca ca sao lưu lạc đến nước Phong Lịch, hơn nữa còn một đường làm tới Tể tướng nước Phong Lịch? Thêm vào đó, nhìn dáng dấp, ca ca có vẻ rất được Thái tử nước Phong Lịch tin cậy, ngay cả Thu Lam trưởng Công chúa cũng một tấm chân tình với huynh ấy.

Nhưng mà, bọn họ có biết thân phận chân thật của ca ca không?

Liếc nhìn Sở Túc Lương, mắt thấy người này cười càng ngày càng càn rỡ, cặp mắt kia không chút do dự quét tới quét lui trên người nàng, dường như muốn nhìn thấu rõ nàng, ánh mắt này khiến cho nàng rất không vui. Quý Du Nhiên giận tái mặt: “Thái tử điện hạ nước Phong Lịch, ta là Dật Vương phi, không phải mỹ nhân trong hậu cung của ngươi.”

“Cô biết rõ! Cô chính là muốn nhìn một chút, nữ nhân khiến Vân Tướng tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy rốt cuộc có dáng dấp như thế nào. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy diện mạo chân thật, tự nhiên không nhịn được muốn nhìn kỹ.” Sở Túc Lương vui vẻ nói xong, cặp mắt kia còn chưa hề dời khỏi người nàng. die~nd a4nle^q u21ydo^n

Quý Du Nhiên nhất thời lạnh mặt xuống.

Phượng Dục Minh lập tức kéo nàng ra phía sau: “Không cho nhìn chằm chằm vào ái phi của bổn Vương!”

“Ấy, Dật Vương gia ngài không cần hẹp hòi như vậy chứ! Cô lại không giành của ngài.” Sở Túc Lương cười hì hì, thái độ cợt nhả khiến cho Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh nhìn mà ghét.

Phượng Dục Minh liền kéo tay Quý Du Nhiên, “Thôi! Ái phi, người đã gặp, phụ hoàng không trách được lên đầu chúng ta, chúng ta trở về đi thôi!”

“Ừm.” Nàng cũng có ý này. Quý Du Nhiên đáp lời, rồi định theo hắn trở lại hậu viện, nào có thể đoán được giọng Sở Túc Lương mang theo ý cười lại vang lên sau lưng, “Dật Vương phi, nếu như cô nói đầu đuôi kinh nghiệm những năm này của Vân Tướng cho ngươi biết, dùng cái này đổi lấy một ly trà thơm, ngươi cảm thấy như thế nào?”

Quý Du Nhiên đột nhiên dừng bước lại: “Ngươi nói cái gì?”

Sở Túc Lương xoẹt một cái mở quạt ra, tiêu sái quạt hai cái trước mặt nàng, mới từ từ nói: “Không gạt ngươi, ban đầu khi Vân Tướng mới tới nước Phong Lịch thì nương nhờ làm môn hạ của cô. Là cô tiến cử hắn cho phụ hoàng, sau đó một đường nâng đỡ hắn lên vị trí Tể tướng. Dĩ nhiên, cũng bởi vì cô tiến cử nên hắn và Thu Lam mới quen biết nhau.” Nói xong, nháy nháy mắt với nàng, “Cho nên, cô và hắn sớm là bạn chi giao vượt qua nguy hiểm, cô đều biết rất rõ ràng tất cả của hắn. Ngươi có bất kỳ nghi vấn gì, tất cả đều có thể tới hỏi cô, cô hễ biết thì sẽ nói mà đã nói thì sẽ nói hết!”

“Thì ra là như vậy.” Quý Du Nhiên gật đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt.

Sở Túc Lương cũng ý vị gật đầu, “Đúng là như thế! Cho nên, cô cũng biết rất chi tiết tất cả về ngươi, vì thế tối hôm qua sau khi dự yến xong, hôm nay vội vàng tới đây bái kiến. Chỉ có điều thật xin lỗi, tính khí xá muội hơi quá, mạo phạm ngươi, cho nên cũng dẫn con bé tới nhận lỗi với ngươi.”

Càng nói, hài lòng trên mặt người này càng nhiều, thậm chí còn nháy mắt với nàng, hoàn toàn không có giác ngộ thân là Thái tử một nước.

Quý Du Nhiên khẽ cười một tiếng: “Nhưng mà, biết ta rất tường tận, Thái tử điện hạ lại vẫn không báo cho Thu Lam trưởng Công chúa biết quan hệ giữa ta và Tể tướng của quý quốc, thật sao?”

“Ừ, cô cảm thấy, đây là việc của hai người, tự các người giải quyết là được rồi.” Sở Túc Lương vẫn cười đến như hoa, “Như thế nào? Dật Vương phi, ngươi có phải nên tự tay pha cho cô một ly trà, chúng ta ngồi xuống tâm tình tiếp?”

“Không cần thiết.”

Quý Du Nhiên lạnh lùng nói, thành công khiến cho nụ cười của hắn cứng lại.

Lại cho hắn một cái liếc mắt, Quý Du Nhiên lạnh lùng nói: “Về chuyện nước Phong Lịch, ta không có hứng thú. Về Tể tướng của quý quốc, ta có hứng thú, nhưng tội gì để cho người khác tới nói cho biết. Hắn muốn gặp ta, sẽ tự mình tới cửa, ta cũng không muốn biết tin tức của người ta quan tâm nhất từ trong miệng người khác. Thái tử điện hạ, Thu Lam trưởng Công chúa, hai người bận rộn, phu thê chúng ta cũng không lưu hai người lại lâu nữa, hai người vẫn nên tranh thủ thời gian hồi cung đãi khách đi!” Nói xong, kéo Phượng Dục Minh đi.

“Ái phi.” Vừa đi theo bước chân như bay của Quý Du Nhiên, Phượng Dục Minh vừa buồn buồn nói, “Người nàng quan tâm nhất không phải là bổn Vương sao?”

Bước chân Quý Du Nhiên khựng lại, sau lưng lại truyền đến tiếng cười ha ha không chút khách khí của Sở Túc Lương.

“Đúng rồi, Dật Vương phi, cô cuối cùng còn quên hỏi ngươi một câu. Ban đầu, cô đưa cây lược gỗ kia cho ngươi, ngươi dùng được chứ?”

Trong lòng lại giật nảy! Quý Du Nhiên bỗng nhiên quay đầu lại: “Là ngươi?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Gió, Hồng Gai, Lục Tiểu Thanh, Phụng, TTripleNguyen, anvils2_99, vân anh kute, xichgo, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gemitarius.kat, Phuongphuong57500 và 159 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

15 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.