Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 

Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

 
Có bài mới 06.10.2017, 23:05
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 01.02.2013, 13:33
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 2120 lần
Điểm: 35.12
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 94: Náo loạn cũng vui vẻ

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta vẫn là không thích vợ chồng không có JQ

“Ý nhi, con xem Thanh nhi người ta chững chạc chưa kìa, con là tên tiểu sắc lang, giống ai đây?” Hân Duyệt lau nước miếng trên mặt.

“Giống ai? Không giống mẹ thì là giống cha thôi.” Vân Hải cười điên cuồng, không để ý ánh mắt viên đạn của đại ca bắn qua đây, Quách Diệp và Giang Lăng mím miệng nghẹn cười.

Tề Mãn Thanh im lặng đứng trên mặt đất, trong nháy mắt nhìn một đám người. Phụ thân mỗi ngày đọc sách, mẫu thân sức khỏe không tốt, mỗi ngày nó đều đi theo bà vú chơi đùa, rất cô đơn, vui vẻ nhất chính là đại nương mang theo Ý nhi, Phong nhi đến chơi với nó.

Người một nhà ngồi vây quanh bàn ăn cùng ăn bữa tối, Ý nhi cầm một viên bánh chẻo ném lên người Thanh nhi. Thanh nhi ấm ức, cái miệng nhỏ trề xuống báo hiệu muốn khóc, Thu Sương mới khuyên bảo: “Thanh nhi, con là ca ca, bị đệ đệ đánh một chút thì tính làm gì.”

Hân Duyệt mới cầm một viên bánh chẻo bỏ vào tay Thanh nhi: “Nè, Thanh nhi ném nó đi.”

Dưới ánh mắt cổ vũ của đại nương, nó ném bánh chẻo về phía Tề Mãn Ý, tiểu tử kia một tay bắt lấy, cười ha ha.

Phong nhi nhìn hai đứa kia chơi vui, cũng vỗ tay nhỏ bé cười, Tề Mãn Thanh cũng ngượng ngùng nở nụ cười.

“Ôi chao, đúng rồi, hôm nay vừa vặn mọi người đều ở đây, năm trước mẹ nói phải đính hôn cho Vân Hải, các ngươi thấy thế nào.” Hân Duyệt bỗng nhiên nhớ tới chuyện ong bướm náo loạn ở Duyệt Lăng ký.

Tề Vân Đình gật đầu: “Việc này là nên làm.”

Vân Thụ nói: “Đại ca, đại tẩu phải lo nhiều hơn rồi, dù sao đệ cũng không biết được ai cả.”

Vân Hải cầm chén đẩy: “Đệ ăn no rồi, mọi người ăn từ từ.”

Tề Vân Đình kéo áo hắn, bắt quay trở về: “Đệ còn tính trốn tránh đến chừng nào, nói rõ ràng đệ muốn tìm người ra sao, tìm được rồi còn đi cầu hôn.”

Vân Hải bất đắc dĩ: “Đệ không yêu cầu, mọi người nhìn mà làm đi.”

“À, Chúc Niễu Niễu kia ta thấy không tệ, môn đăng hộ đối, lại là biểu muội của Thu Sương, tương lai chị em bạn dì ở chung cũng tốt.” Hân Duyệt bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ.

“Cô ta?” Vân Hải nhe răng: “Coi như xong, ta còn muốn sống mà. Để cho ta nghĩ kỹ rồi sẽ nói với mọi người.” Lòng bàn chân chạy nhanh như bôi dầu.

Giang Lăng và Quách Diệp đều yên lặng ăn cơm.

Hân Duyệt liếc mắt nhìn Tề Vân Đình ý nói là làm sao bây giờ, hắn không thèm để ý cười: “Tiểu tử này còn chưa có người trong lòng, đệ ấy không vội chúng ta gấp cái gì.”

Ba ngày không gặp bọn nhỏ, Hân Duyệt không đi Duyệt Lăng ký, mà là ở nhà chơi cùng bọn nhỏ.

Quản gia báo lại: “Đại thiếu nãi nãi, có vị Chúc tiểu thư muốn tới thăm nhị thiếu nãi nãi.”

“A, đó là biểu muội của Thu Sương, để cô ấy vào đi.”

Không bao lâu sau, sau hoa viên xuất hiện bóng dáng liễu yếu đào tơ kia: “Đại tẩu, ta mang điểm tâm của Quế Hương trai ở kinh thành tới cho biểu tỷ, cố ý mang tới cho đại tẩu một phần.”

Hân Duyệt ngây người, nói tóm lại là cũng không nên nhận hối lộ đúng không, đến lúc đó mà chưa làm xong việc cho người ta thì......

Nàng đã chiếc hộp tinh xảo ra, cầm lấy một khối đưa Phong nhi, tiểu nha đầu kia thích đồ ngọt, ăn đến ngon lành.

Nếu không có cách nào từ chối thì đành nhận vậy: “Đa tạ, Tiểu Nghiên đem túi hương ta mang về từ Tô Châu đến cho Chúc tiểu thư.”

Quản gia lại đến báo: “Đại thiếu nãi nãi, thiên kim huyện lệnh Triệu Chỉ Lan Triệu tiểu thư cầu kiến.”

Chỉ Lan? A, là cô nương ngày đó y phục bị nước trà làm ướt, chỉ có điều không nghĩ tới nàng là thiên kim huyện lệnh. “Mời nàng vào đi.”

Triệu tiểu thư chân thành mà đến: “Đại thiếu nãi nãi hữu lễ, Chỉ Lan đã giặt sạch y phục người cho mượn, chỉ là đồ mặc rồi không tiện trả lại, quần áo này là ta sai tú nương may theo kích thước kia, hoa văn thêu ở trên là Chỉ Lan tự mình làm, không biết đại tẩu có thích không.”

Đại thiếu nãi nãi -- đại tẩu, từng bước tiếp cận kìa.

Trong lòng âm thầm kêu khổ, trên mặt cũng không thể không tươi cười: “Chỉ Lan tiểu thư khách sáo quá, ôi! Tay nghề thêu thật tốt, thật sự là huệ chất lan tâm.”

Sau khi dùng dằn đưa đẩy, đành phải bảo Tiểu Nghiên mang một cái trâm ngọc đến cho Triệu tiểu thư.

“Đại tẩu, đại ca của ta đâu?” Giọng Vân Hải truyền đến.

Trời ạ, đầu sỏ nhà ngươi cuối cùng cũng đến. Hân Duyệt cười: “Vân Hải, có hai vị khách quý vừa đến nhà, vừa lúc Ý nhi và Phong nhi nên ngủ trưa, đệ giúp ta chiêu đãi một chút.” Nháy mắt cho Tiểu Nghiên, mang theo đứa nhỏ đi mau.

“Hai vị muội muội ngồi thong thả, ta đi dỗ hai đứa trẻ ngủ rồi quay lại, Vân Hải không phải người ngoài, để đệ ấy mang hai người đi dạo xung quanh Tề gia đi.” Túm túm tay áo Vân Hải, Hân Duyệt vội vàng đào tẩu.

Quay đầu nhìn thấy: Niễu Niễu ưỡm ờ, Chỉ Lan ngồi nghiêm chỉnh, Vân Hải nhức đầu, bộ dáng ai đó tới cứu ta.

Sau đó, Hân Duyệt hỏi sau khi nàng đi thì thế nào, mới biết được vừa vặn Lăng Nhi đi ngang qua, Vân Hải túm lấy nàng mang ra ứng phó, chính mình thì chạy thoát.

Vì thế Giang Lăng đưa các nàng đến Duyệt Lăng ký.

Sau khi Tiểu Nghiên kể lại sinh động như thật, thiếu nãi nãi người không phát hiện tam thiếu gia chạy còn nhanh hơn thỏ hay sao.

Hân Duyệt cười khanh khách, Ý nhi và Phong nhi còn nhỏ không hiểu gì, cũng ngây ngô cười theo.

“Nói cái gì đó, vui vẻ như vậy?” Tề Vân Đình cầm một túi quả vải tươi bước vào.

Hân Duyệt kể sơ lượt lại cho hắn nghe: “Xem ra hai vị thiên kim này cũng không lọt vào mắt xanh của đệ ấy.”

“Nàng cũng đừng quan tâm dùm đệ ấy, vài ngày nữa là hội Uyển giao, thải cầu kia Vân Hải nhất định giành được, cứ xem đệ ấy giao cho ai.”

Uyển giao hội tất nhiên náo nhiệt vô cùng, Vân Hải quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người đã giành được thải cầu.

Mọi người không khỏi nhớ tới hai năm trước, tề đại thiếu giành thải cầu tặng cho vợ mới cưới, nay vợ chồng tốt đẹp, sinh một đôi trai gái hoạt bát đáng yêu.

Các thiếu nữ ôm ngực, khẩn trương nhìn chằm chằm thiếu niên kia, thì thấy hắn thong thả chơi đùa quả cầu trên tay, không giống có mục tiêu.

Phong nhi giãy khỏi vòng tay Hân Duyệt, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy tới: “Thúc thúc......”

Vân Hải cười ôm lấy nó: “Xem ra Phong nhi của chúng ta thích thải cầu, cầm chơi đi.”

Rầm, bịch, toàn trường ngã gục.

Trên đường về nhà, Phong nhi liền muốn Giang Lăng bế nó, sau khi về nhà, làm như chơi chán thải cầu rồi, để thải cầu lại trong lòng Giang Lăng, còn mình thì chạy đi tìm Ý nhi chơi.

Vì thế Lăng nhi cầm thải cầu ngàn người mong, vạn cô gái tha thiết ước mơ lại giống như cầm củ khoai lang phỏng tay, không biết nên làm sao bây giờ.

“Trả lại cho ngươi nè.” Đỏ mặt e lệ vươn tay, mặt cũng không ngước lên.

“A, không phải ngươi rất lợi hại sao, hôm nay sao lại đổi phong cách rụt rè như vậy?”

Lăng Nhi tức giận: “Ngươi rốt cuộc có lấy hay không?”

Vân Hải khoanh hai tay lại: “Ta đã tặng Phong nhi, cũng là nó cho ngươi, coi như ngươi được lợi đi.”

“Ai muốn chiếm lợi từ ngươi chứ?” Thái độ hung dữ lại thêm vài phần ý nhị.

“Thật không cần sao, được, Tiểu Diệp muội muốn hay không?” Vân Hải quay đầu.

Giang Lăng sửng sốt, không biết cảnh tượng trước mắt mấy phần thật mấy phần giả.

Quách Diệp sớm đã ngây ngốc nhìn bên này, gặp Vân Hải đột nhiên hỏi đến mình, cũng không biết nên trả lời thế nào, không chớp mắt nhìn chằm chằm Vân Hải.

Vân Hải đưa tay lấy thải cầu trong tay Giang Lăng, ném lên trên người Hân Duyệt: “Đại tẩu, cứ đưa Phong nhi là tốt rồi.” Xoay người nhẹ nhàng bước đi.

Mờ mịt, mê hoặc, như thế này là như thế nào.

Buổi tối, Hân Duyệt còn đang oán giận: “Đệ đệ này của chàng, sẽ không phải là trêu chọc hai người chứ.”

Vân Đình ôm vai của nàng: “Nàng cho là nam nhân trong thiên hạ đều giống vi phu, một đời một kiếp một đôi sao?”

Đánh hắn một cái: “Mèo khen mèo dài đuôi.”

Ngày cứ như vậy bình thản trôi, Vân Hải trước sau không tỏ thái độ. Mỗi ngày chạy đến võ quán của Quách Hướng luyện tập, ngẫu nhiên bị đại ca gọi đến cửa hàng học việc buôn bán. Vân Thụ mỗi ngày chăm chỉ đọc sách, một lòng thi đỗ công danh.

Tam di nương vốn là nha hoàn của lão thái thái, nay lão gia mất, bà cũng không có gì nuối tiếc, chỉ cần có ăn có mặc, sống ngày an nhàn là thỏa mãn.

Hân Duyệt vẫn cảm thấy quan hệ của Vân Thụ và Thu Sương cứ lạnh nhạt, Thanh nhi có vẻ cũng không mang lại nhiều thay đổi gì cho họ, có khi muốn giúp họ nhưng lại không biết phải làm sao bây giờ.

Mãi đến một ngày Tề Vân Đình gọi Vân Thụ, Thu Sương, Vân Hải vào phòng, trịnh trọng nói: “Nay thiên hạ thế cục không ổn, Thát quốc ở phương bắc binh hùng tướng mạnh, vận sức chờ phát động, Thăng quốc của chúng ta tuy dân giàu nước mạnh, nhưng theo quan viên trong triều nói, Hoàng Thượng xa xỉ vô độ, quốc khố sớm đã trống rỗng. Nếu chiến tranh bùng nổ, chỉ sợ sẽ nguy hiểm cho Tề gia.”

Mọi người nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì.

Hắn nói tiếp: “Mùa thu tế tổ sắp tới, trăm dặm núi hoang kia đều được Tề gia chúng ta mua rồi, núi cao rừng rậm, hang động rất nhiều.

Ta nghĩ không bằng đem kho vàng nhà chúng ta dời đến ngọn núi đó, bí mật thiết kế nhiều cơ quan ngầm, tương lai dù có chuyện xấu cũng không sợ.”

Mọi người gật đầu, Tề Vân Đình liền bắt tay vào làm.

Có một lần ở sau hoa viên, Hân Duyệt gặp Vân Hải bế Giang Lăng bị trật chân, hù dọa nàng đem những lời trước kia mắng hắn nay tự mắng mình, Giang Lăng tất nhiên không chịu. Hắn liền làm bộ muốn đem nàng ném vào trong hồ, Lăng Nhi hoảng tự nhiên nắm chặt quần áo hắn xin tha thứ, Vân Hải cười ha ha.

Lại có một lần, thật sự có người rơi xuống hồ. Ý nhi bướng bỉnh, chạy đến bên hồ nấp trong bụi cây gần đó, ném một tảng đá xuống hồ. Quách Diệp đuổi theo bị lừa, nhảy xuống nước, lại quên chính mình không biết bơi.

Ý nhi sợ hãi, mới kêu thúc thúc đang luyện kiếm cách đó không xa, Vân Hải nhảy xuống hồ cứu Quách Diệp đang hôn mê lên, ôm về Hải Ngọc hiên của mình. Ý nhi hấp tấp chạy theo, trở về nói với mẹ thúc thúc và dì thật là tốt. Đến tột cùng là tốt như thế nào, tên tiểu tử vừa hơn một tuổi này cũng không rõ.

Gió đêm lạnh, Tề Vân Đình dém lại góc chăn cho thê tử, dịu dàng nói: “Trời lạnh, ta đi phương bắc tuần tra cửa hàng, trước khi tuyết rơi sẽ trở về, một nhà chúng ta sẽ cùng nhau qua mùa đông.”

“Ừ, đi đường cẩn thận, cố gắng trở về sớm một chút, chúng ta đều mong chàng.” Trong mắt nàng tràn đầy lưu luyến.

Khóe môi khẽ nhếch, mang theo một chút sầu bi lúc phải xa nhà, nở một nụ cười với người nhà đang ngồi quanh lò sưởi, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp.

“Mẹ, nhìn con nè...... Lợi hại không......” Ý nhi lóng ngóng đánh quyền, thân mình ngã trái ngã phải.

“Con cũng đừng nói đây là tam thúc dạy con, hắn sẽ chê cười con, chờ cha trở về sẽ dạy cho con.” Hân Duyệt cười ha ha.

“Mẹ, thỏ trắng nhỏ, Phong nhi bắt đó.” Phong nhi cầm một cái lồng tre có nhốt con thỏ trắng.

“A, Phong nhi thật thông minh, lại học được rất nhiều thứ, chờ cha trở về nhất định sẽ rất vui vẻ, sẽ ôm Phong nhi xoay vòng.”

Vân Hải bước chân nặng nề tiến vào, đứng trước mặt đại tẩu không nói được một lời.

Hân Duyệt ngẩng đầu bị hù nhảy dựng, chưa từng nhìn thấy hắn nghiêm trọng như vậy, sắc mặt nghiêm túc, bất giác đứng lên: “Vân Hải, làm sao vậy?”

Hắn giương mắt đau đớn nhìn nàng chằm chằm, cắn răng, mím môi, cổ họng vừa động: “Đại tẩu, tẩu phải chuẩn bị tinh thần, đại ca đã xảy ra chuyện.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta vẫn là không thích vợ chồng không có JQ



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonganpham về bài viết trên: MicaeBeNin, lenovo, yuriashakira
     
Có bài mới 06.10.2017, 23:41
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 01.02.2013, 13:33
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 2120 lần
Điểm: 35.12
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 94: Náo loạn cũng vui vẻ

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta vẫn là không thích vợ chồng không có JQ

“Ý nhi, con xem Thanh nhi người ta chững chạc chưa kìa, con là tên tiểu sắc lang, giống ai đây?” Hân Duyệt lau nước miếng trên mặt.

“Giống ai? Không giống mẹ thì là giống cha thôi.” Vân Hải cười điên cuồng, không để ý ánh mắt viên đạn của đại ca bắn qua đây, Quách Diệp và Giang Lăng mím miệng nghẹn cười.

Tề Mãn Thanh im lặng đứng trên mặt đất, trong nháy mắt nhìn một đám người. Phụ thân mỗi ngày đọc sách, mẫu thân sức khỏe không tốt, mỗi ngày nó đều đi theo bà vú chơi đùa, rất cô đơn, vui vẻ nhất chính là đại nương mang theo Ý nhi, Phong nhi đến chơi với nó.

Người một nhà ngồi vây quanh bàn ăn cùng ăn bữa tối, Ý nhi cầm một viên bánh chẻo ném lên người Thanh nhi. Thanh nhi ấm ức, cái miệng nhỏ trề xuống báo hiệu muốn khóc, Thu Sương mới khuyên bảo: “Thanh nhi, con là ca ca, bị đệ đệ đánh một chút thì tính làm gì.”

Hân Duyệt mới cầm một viên bánh chẻo bỏ vào tay Thanh nhi: “Nè, Thanh nhi ném nó đi.”

Dưới ánh mắt cổ vũ của đại nương, nó ném bánh chẻo về phía Tề Mãn Ý, tiểu tử kia một tay bắt lấy, cười ha ha.

Phong nhi nhìn hai đứa kia chơi vui, cũng vỗ tay nhỏ bé cười, Tề Mãn Thanh cũng ngượng ngùng nở nụ cười.

“Ôi chao, đúng rồi, hôm nay vừa vặn mọi người đều ở đây, năm trước mẹ nói phải đính hôn cho Vân Hải, các ngươi thấy thế nào.” Hân Duyệt bỗng nhiên nhớ tới chuyện ong bướm náo loạn ở Duyệt Lăng ký.

Tề Vân Đình gật đầu: “Việc này là nên làm.”

Vân Thụ nói: “Đại ca, đại tẩu phải lo nhiều hơn rồi, dù sao đệ cũng không biết được ai cả.”

Vân Hải cầm chén đẩy: “Đệ ăn no rồi, mọi người ăn từ từ.”

Tề Vân Đình kéo áo hắn, bắt quay trở về: “Đệ còn tính trốn tránh đến chừng nào, nói rõ ràng đệ muốn tìm người ra sao, tìm được rồi còn đi cầu hôn.”

Vân Hải bất đắc dĩ: “Đệ không yêu cầu, mọi người nhìn mà làm đi.”

“À, Chúc Niễu Niễu kia ta thấy không tệ, môn đăng hộ đối, lại là biểu muội của Thu Sương, tương lai chị em bạn dì ở chung cũng tốt.” Hân Duyệt bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ.

“Cô ta?” Vân Hải nhe răng: “Coi như xong, ta còn muốn sống mà. Để cho ta nghĩ kỹ rồi sẽ nói với mọi người.” Lòng bàn chân chạy nhanh như bôi dầu.

Giang Lăng và Quách Diệp đều yên lặng ăn cơm.

Hân Duyệt liếc mắt nhìn Tề Vân Đình ý nói là làm sao bây giờ, hắn không thèm để ý cười: “Tiểu tử này còn chưa có người trong lòng, đệ ấy không vội chúng ta gấp cái gì.”

Ba ngày không gặp bọn nhỏ, Hân Duyệt không đi Duyệt Lăng ký, mà là ở nhà chơi cùng bọn nhỏ.

Quản gia báo lại: “Đại thiếu nãi nãi, có vị Chúc tiểu thư muốn tới thăm nhị thiếu nãi nãi.”

“A, đó là biểu muội của Thu Sương, để cô ấy vào đi.”

Không bao lâu sau, sau hoa viên xuất hiện bóng dáng liễu yếu đào tơ kia: “Đại tẩu, ta mang điểm tâm của Quế Hương trai ở kinh thành tới cho biểu tỷ, cố ý mang tới cho đại tẩu một phần.”

Hân Duyệt ngây người, nói tóm lại là cũng không nên nhận hối lộ đúng không, đến lúc đó mà chưa làm xong việc cho người ta thì......

Nàng đã chiếc hộp tinh xảo ra, cầm lấy một khối đưa Phong nhi, tiểu nha đầu kia thích đồ ngọt, ăn đến ngon lành.

Nếu không có cách nào từ chối thì đành nhận vậy: “Đa tạ, Tiểu Nghiên đem túi hương ta mang về từ Tô Châu đến cho Chúc tiểu thư.”

Quản gia lại đến báo: “Đại thiếu nãi nãi, thiên kim huyện lệnh Triệu Chỉ Lan Triệu tiểu thư cầu kiến.”

Chỉ Lan? A, là cô nương ngày đó y phục bị nước trà làm ướt, chỉ có điều không nghĩ tới nàng là thiên kim huyện lệnh. “Mời nàng vào đi.”

Triệu tiểu thư chân thành mà đến: “Đại thiếu nãi nãi hữu lễ, Chỉ Lan đã giặt sạch y phục người cho mượn, chỉ là đồ mặc rồi không tiện trả lại, quần áo này là ta sai tú nương may theo kích thước kia, hoa văn thêu ở trên là Chỉ Lan tự mình làm, không biết đại tẩu có thích không.”

Đại thiếu bà nội -- đại tẩu, từng bước tiếp cận kìa.

Trong lòng âm thầm kêu khổ, trên mặt cũng không thể không tươi cười: “Chỉ Lan tiểu thư khách sáo quá, ôi! Tay nghề thêu thật tốt, thật sự là huệ chất lan tâm.”

Sau khi dùng dằn đưa đẩy, đành phải bảo Tiểu Nghiên mang một cái trâm ngọc đến cho Triệu tiểu thư.

“Đại tẩu, đại ca của ta đâu?” Giọng Vân Hải truyền đến.

Trời ạ, đầu sỏ nhà ngươi cuối cùng cũng đến. Hân Duyệt cười: “Vân Hải, có hai vị khách quý vừa đến nhà, vừa lúc Ý nhi và Phong nhi nên ngủ trưa, đệ giúp ta chiêu đãi một chút.” Nháy mắt cho Tiểu Nghiên, mang theo đứa nhỏ đi mau.

“Hai vị muội muội ngồi thong thả, ta đi dỗ hai đứa trẻ ngủ rồi quay lại, Vân Hải không phải người ngoài, để đệ ấy mang hai người đi dạo xung quanh Tề gia đi.” Túm túm tay áo Vân Hải, Hân Duyệt vội vàng đào tẩu.

Quay đầu nhìn thấy: Niễu Niễu ưỡm ờ, Chỉ Lan ngồi nghiêm chỉnh, Vân Hải nhức đầu, bộ dáng ai đó tới cứu ta.

Sau đó, Hân Duyệt hỏi sau khi nàng đi thì thế nào, mới biết được vừa vặn Lăng Nhi đi ngang qua, Vân Hải túm lấy nàng mang ra ứng phó, chính mình thì chạy thoát.

Vì thế Giang Lăng đưa các nàng đến Duyệt Lăng ký.

Sau khi Tiểu Nghiên kể lại sinh động như thật, thiếu nãi nãi người không phát hiện tam thiếu gia chạy còn nhanh hơn thỏ hay sao.

Hân Duyệt cười khanh khách, Ý nhi và Phong nhi còn nhỏ không hiểu gì, cũng ngây ngô cười theo.

“Nói cái gì đó, vui vẻ như vậy?” Tề Vân Đình cầm một túi quả vải tươi bước vào.

Hân Duyệt kể sơ lượt lại cho hắn nghe: “Xem ra hai vị thiên kim này cũng không lọt vào mắt xanh của đệ ấy.”

“Nàng cũng đừng quan tâm dùm đệ ấy, vài ngày nữa là hội Uyển giao, thải cầu kia Vân Hải nhất định giành được, cứ xem đệ ấy giao cho ai.”

Uyển giao hội tất nhiên náo nhiệt vô cùng, Vân Hải quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người đã giành được thải cầu.

Mọi người không khỏi nhớ tới hai năm trước, tề đại thiếu giành thải cầu tặng cho vợ mới cưới, nay vợ chồng tốt đẹp, sinh một đôi trai gái hoạt bát đáng yêu.

Các thiếu nữ ôm ngực, khẩn trương nhìn chằm chằm thiếu niên kia, thì thấy hắn thong thả chơi đùa quả cầu trên tay, không giống có mục tiêu.

Phong nhi giãy khỏi vòng tay Hân Duyệt, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy tới: “Thúc thúc......”

Vân Hải cười ôm lấy nó: “Xem ra Phong nhi của chúng ta thích thải cầu, cầm chơi đi.”

Rầm, bịch, toàn trường ngã gục.

Trên đường về nhà, Phong nhi liền muốn Giang Lăng bế nó, sau khi về nhà, làm như chơi chán thải cầu rồi, để thải cầu lại trong lòng Giang Lăng, còn mình thì chạy đi tìm Ý nhi chơi.

Vì thế Lăng nhi cầm thải cầu ngàn người mong, vạn cô gái tha thiết ước mơ lại giống như cầm củ khoai lang phỏng tay, không biết nên làm sao bây giờ.

“Trả lại cho ngươi nè.” Đỏ mặt e lệ vươn tay, mặt cũng không ngước lên.

“A, không phải ngươi rất lợi hại sao, hôm nay sao lại đổi phong cách rụt rè như vậy?”

Lăng Nhi tức giận: “Ngươi rốt cuộc có lấy hay không?”

Vân Hải khoanh hai tay lại: “Ta đã tặng Phong nhi, cũng là nó cho ngươi, coi như ngươi được lợi đi.”

“Ai muốn chiếm lợi từ ngươi chứ?” Thái độ hung dữ lại thêm vài phần ý nhị.

“Thật không cần sao, được, Tiểu Diệp muội muốn hay không?” Vân Hải quay đầu.

Giang Lăng sửng sốt, không biết cảnh tượng trước mắt mấy phần thật mấy phần giả.

Quách Diệp sớm đã ngây ngốc nhìn bên này, gặp Vân Hải đột nhiên hỏi đến mình, cũng không biết nên trả lời thế nào, không chớp mắt nhìn chằm chằm Vân Hải.

Vân Hải đưa tay lấy thải cầu trong tay Giang Lăng, ném lên trên người Hân Duyệt: “Đại tẩu, cứ đưa Phong nhi là tốt rồi.” Xoay người nhẹ nhàng bước đi.

Mờ mịt, mê hoặc, như thế này là như thế nào.

Buổi tối, Hân Duyệt còn đang oán giận: “Đệ đệ này của chàng, sẽ không phải là trêu chọc hai người chứ.”

Vân Đình ôm vai của nàng: “Nàng cho là nam nhân trong thiên hạ đều giống vi phu, một đời một kiếp một đôi sao?”

Đánh hắn một cái: “Mèo khen mèo dài đuôi.”

Ngày cứ như vậy bình thản trôi, Vân Hải trước sau không tỏ thái độ. Mỗi ngày chạy đến võ quán của Quách Hướng luyện tập, ngẫu nhiên bị đại ca gọi đến cửa hàng học việc buôn bán. Vân Thụ mỗi ngày chăm chỉ đọc sách, một lòng thi đỗ công danh.

Tam di nương vốn là nha hoàn của lão thái thái, nay lão gia mất, bà cũng không có gì nuối tiếc, chỉ cần có ăn có mặc, sống ngày an nhàn là thỏa mãn.

Hân Duyệt vẫn cảm thấy quan hệ của Vân Thụ và Thu Sương cứ lạnh nhạt, Thanh nhi có vẻ cũng không mang lại nhiều thay đổi gì cho họ, có khi muốn giúp họ nhưng lại không biết phải làm sao bây giờ.

Mãi đến một ngày Tề Vân Đình gọi Vân Thụ, Thu Sương, Vân Hải vào phòng, trịnh trọng nói: “Nay thiên hạ thế cục không ổn, Thát quốc ở phương bắc binh hùng tướng mạnh, vận sức chờ phát động, Thăng quốc của chúng ta tuy dân giàu nước mạnh, nhưng theo quan viên trong triều nói, Hoàng Thượng xa xỉ vô độ, quốc khố sớm đã trống rỗng. Nếu chiến tranh bùng nổ, chỉ sợ sẽ nguy hiểm cho Tề gia.”

Mọi người nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì.

Hắn nói tiếp: “Mùa thu tế tổ sắp tới, trăm dặm núi hoang kia đều được Tề gia chúng ta mua rồi, núi cao rừng rậm, hang động rất nhiều.

Ta nghĩ không bằng đem kho vàng nhà chúng ta dời đến ngọn núi đó, bí mật thiết kế nhiều cơ quan ngầm, tương lai dù có chuyện xấu cũng không sợ.”

Mọi người gật đầu, Tề Vân Đình liền bắt tay vào làm.

Có một lần ở sau hoa viên, Hân Duyệt gặp Vân Hải bế Giang Lăng bị trật chân, hù dọa nàng đem những lời trước kia mắng hắn nay tự mắng mình, Giang Lăng tất nhiên không chịu. Hắn liền làm bộ muốn đem nàng ném vào trong hồ, Lăng Nhi hoảng tự nhiên nắm chặt quần áo hắn xin tha thứ, Vân Hải cười ha ha.

Lại có một lần, thật sự có người rơi xuống hồ. Ý nhi bướng bỉnh, chạy đến bên hồ nấp trong bụi cây gần đó, ném một tảng đá xuống hồ. Quách Diệp đuổi theo bị lừa, nhảy xuống nước, lại quên chính mình không biết bơi.

Ý nhi sợ hãi, mới kêu thúc thúc đang luyện kiếm cách đó không xa, Vân Hải nhảy xuống hồ cứu Quách Diệp đang hôn mê lên, ôm về Hải Ngọc hiên của mình. Ý nhi hấp tấp chạy theo, trở về nói với mẹ thúc thúc và dì thật là tốt. Đến tột cùng là tốt như thế nào, tên tiểu tử vừa hơn một tuổi này cũng không rõ.

Gió đêm lạnh, Tề Vân Đình dém lại góc chăn cho thê tử, dịu dàng nói: “Trời lạnh, ta đi phương bắc tuần tra cửa hàng, trước khi tuyết rơi sẽ trở về, một nhà chúng ta sẽ cùng nhau qua mùa đông.”

“Ừ, đi đường cẩn thận, cố gắng trở về sớm một chút, chúng ta đều mong chàng.” Trong mắt nàng tràn đầy lưu luyến.

Khóe môi khẽ nhếch, mang theo một chút sầu bi lúc phải xa nhà, nở một nụ cười với người nhà đang ngồi quanh lò sưởi, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp.

“Mẹ, nhìn con nè...... Lợi hại không......” Ý nhi lóng ngóng đánh quyền, thân mình ngã trái ngã phải.

“Con cũng đừng nói đây là tam thúc dạy con, hắn sẽ chê cười con, chờ cha trở về sẽ dạy cho con.” Hân Duyệt cười ha ha.

“Mẹ, thỏ trắng nhỏ, Phong nhi bắt đó.” Phong nhi cầm một cái lồng tre có nhốt con thỏ trắng.

“A, Phong nhi thật thông minh, lại học được rất nhiều thứ, chờ cha trở về nhất định sẽ rất vui vẻ, sẽ ôm Phong nhi xoay vòng.”

Vân Hải bước chân nặng nề tiến vào, đứng trước mặt đại tẩu không nói được một lời.

Hân Duyệt ngẩng đầu bị hù nhảy dựng, chưa từng nhìn thấy hắn nghiêm trọng như vậy, sắc mặt nghiêm túc, bất giác đứng lên: “Vân Hải, làm sao vậy?”

Hắn giương mắt đau đớn nhìn nàng chằm chằm, cắn răng, mím môi, cổ họng vừa động: “Đại tẩu, tẩu phải chuẩn bị tinh thần, đại ca đã xảy ra chuyện.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta vẫn là không thích vợ chồng không có JQ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonganpham về bài viết trên: Mưa biển, vuthaodoanuyen, yuriashakira
     
Có bài mới 14.10.2017, 15:04
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 01.02.2013, 13:33
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 2120 lần
Điểm: 35.12
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Còn khoảng 200 trang word nữa thôi. Các bạn vẫn ủng hộ mình nhé, mình đang cố gắng xong trước tết đây ^^

Chương 95: Điên cuồng vì yêu

Một tảng đá rơi vào nước, làm sóng cuộn ba đào, nhất thời đất trời u ám, không còn thấy trời trăng gì nữa.

Ý cười ấm áp vừa rồi đã biến mất, chỉ còn biết trố mắt theo dõi hắn, chờ câu tiếp theo.

“Gần đây trên giang hồ mới nổi một tổ chức kỳ quái gọi là Ngũ quỷ báo thù, có năm người tạo thành, nghe nói đều là lưng mang huyết hải thâm thù, luyện được một thân võ công bí hiểm chỉ vì báo thù......”

“Vậy đệ nói đại ca đệ là bị làm sao?” Hân Duyệt lo lắng ngắt lời của hắn.

“Đại ca bị bọn họ bắt cóc.” Vân Hải rũ mắt xuống.

“Bắt cóc? Bọn họ muốn bao nhiêu tiền cứ cho họ là được.”

“Nếu đòi tiền thì tốt rồi.” Vân Hải thở dài.

“Không cần tiền? Vậy muốn cái gì?” Bắt cóc không đều là vì tiền sao.

“Đó là kẻ thù của Tề gia, bọn họ bắt cóc đại ca muốn......” Vân Hải phẫn hận cắn răng, hai nắm tay kêu răng rắc, trong mắt phun ra lửa giận, “Nói...... Muốn đổi lấy tro cốt của cha, muốn đại ca tự tay nghiền thành tro.”

Chân mềm nhũn, Hân Duyệt vô lực ngã vào ghế.

Vân Hải nói tiếp, nàng mới biết được, tên đầu lĩnh sơn tặc Lôi lão đại từng bị Tề lão gia và quan binh tiêu diệt kia, có một con trai tên là Lôi Bổn, nay trưởng thành muốn báo thù thay cha. Kể từ khi xuống núi, hỏi thăm mới biết Tề lão gia đã qua đời gần một năm, nhưng hắn đã từng thề sẽ chính tay đâm kẻ thù rồi xô xuống vách núi đen, để phụ thân yên nghỉ nơi suối vàng.

Vì thế đã nghĩ ra một biện pháp rất biến thái, thiết kế mai phục bắt trói Tề Vân Đình, bảo người Tề gia lấy tro cốt đi đổi.

Hân Duyệt sau khi cúi đầu thật lâu, bỗng nhiên ngây thơ ngẩng đầu: “Đệ nói, chúng ta lấy một chút tro bụi đi lừa hắn được không?” Tề lão gia đã nhập thổ vi an, làm con cái dù có bị đánh chết cũng không thể đào hài cốt ông lên đốt thành tro rồi đưa cho kẻ thù.

Vân Hải lắc đầu, đại tẩu luôn thông minh sao hôm nay lại ngốc vây: “Cho dù thật sự cho hắn, hắn sẽ bỏ qua đại ca sao?”

Đúng vậy, nếu đã muốn trả thù không có lý gì lại buông tha cho con của kẻ thù.

Nàng lo sợ không biết đặt tay chân vào đâu, muốn rót chén trà lại bị bỏng tay.

Vân Hải thở dài: “Đại tẩu đừng vội, đệ và Quách đại ca thương lượng rồi lại nói.”

Hân Duyệt hận chính mình không có võ công, không thể cứu hắn. Chỉ có thể ở nhà xoay vòng vòng, chờ đợi tin tức.

Lúc Quách Hướng cùng Vân Hải trở về, trên người đều có máu, cũng may thương không nặng.

Mới biết được năm người kia công phu quỷ dị khó lường, ám khí đều có kịch độc, hai người có thể đào thoát trở về đã là may mắn lắm.

“Ngay cả các ngươi cũng không thể cứu chàng, vậy......” Hân Duyệt gấp đến dậm chân.

“Chỉ tiếc chuyện này không thể dựa vào số đông mà thắng được, chỉ có thể dựa vào cao thủ, nay chỉ sợ trên đời chỉ có một người có thể.” Quách Hướng cau mày.

“Ai?” Giống như nhìn thấy ánh sáng, Hân Duyệt đứng bật dậy.

“Thiên hạ đệ nhất cao thủ: Sở Nhất Nặc.”

Hân Duyệt sửng sốt một lát: “Bọn họ đen ăn đen, không phải đều là cầm tiền làm việc hay sao?”

Vân Hải lạnh lùng nói: “Chúng ta đã nghĩ tới rồi, ta tìm người truyền tin cho hắn, hắn nói...... Không thiếu tiền.”

Tiền hắn không cần, vậy hắn cần cái gì chứ?

Hân Duyệt khẽ cắn môi, đưa mắt liếc nhìn về hướng núi Hứa Nguyện: “Ta đi tìm hắn.”

Quách Hướng lắc đầu: “Ngọn núi cao nhất không phải là nơi người thường có thể tới gần, chỉ sợ tẩu còn chưa tới sườn núi, đã phải tan xương nát thịt.”

Vân Hải nhớ tới Sở Nhất Nặc lúc nhắc tới đại ca thì trở nên điên cuồng, sắc mặt lại ảm vài phần, trù trừ nói: “Nếu đại ca biết, nhất định cũng không đồng ý tẩu đi tìm hắn.”

Không khác gì đưa dê vào miệng cọp.

Hân Duyệt rốt cuộc nhịn không được nước mắt tuôn như vỡ đê: “Vân Hải, ta muốn chàng còn sống đệ hiểu không? Cho dù Sở Nhất Nặc muốn mạng của ta, ta cũng không để ý, ta có thể trơ mắt nhìn chàng chết hay sao, ta có thể sao? Ta làm không được...... Chẳng sợ chỉ có một con đường này, cho dù Nhất Nặc sơn trang kia là đầm rồng hang hổ ta cũng phải đi.”

Vân Hải im lặng, chẳng lẽ còn có cách khác sao?

Bảo Tiểu Nghiên kêu xe ngựa đưa Lăng Nhi đi Dương Châu một chuyến, đến cửa sổ thư phòng lấy cái pháo hiệu màu đen kia.

Buổi tối, nàng nhìn bọn nhỏ ngủ say mà âm thầm rơi lệ, sờ sờ đứa này lại hôn nhẹ đứa kia. Vừa rồi nàng nói với bọn chúng, bà ngoại bị bệnh mẹ phải đi chăm sóc bà ngoại, các con ở nhà phải ngoan ngoãn vâng lời.

Hai đứa trẻ liền khóc nháo không chịu ngủ, làm lòng nàng thêm ê ẩm, thật vất vả mới dỗ bọn chúng ngủ được.

Nghĩ lại, sợ Vân Đình sau khi trở về sẽ làm náo loạn, liền viết một phong thơ để lại cho hắn.

Sáng sớm, hai đứa trẻ còn đang trong giấc mộng, lần này đi không biết có thể trở về hay không, con đường phía trước là sáng hay là tối ngay cả nàng cũng không biết trước được.

Hai đứa trẻ trắng trẻo, tròn vo như viên bột, Ý nhi lôi kéo ngón tay của Phong nhi ngậm trong miệng, còn chảy nước miếng; Phong nhi bắt lấy vành tay của Ý nhi, hàng mi dài cong hình trăng khuyết, không biết đã mơ thấy mộng đẹp gì, cái miệng nhỏ nhắn hô lên: “Hì hì, mẹ......”

Lau đi nước mắt giàn dụa trên mặt, hôn lên khuôn mặt đỏ hồng của bọn nhỏ, Hân Duyệt quyết tuyệt xoay người ra cửa.

Trên cửa thành, nhìn xa là dãy núi Hứa Nguyện một mảnh xanh ngắt, mây mù lượn lờ, ngón tay khẽ rung mở niêm phong ra.

Một tiếng to rõ vang vọng phía chân trời, một tia sáng đỏ như máu vọt lên trời rồi lan tỏa, đó là pháo hiệu của Sở gia.

Không bao lâu, một bóng dáng trắng tinh lướt gió mà đến, đứng trên tường thành ngạo nghễ nhìn vạn vật.

“Ta xin huynh.” Nàng run rẩy mở miệng.

“Nàng cuối cùng cũng nhớ tới ta.” Hắn kiêu căng ngửa đầu, nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái.

“Huynh chịu giúp ta sao?”

“Vậy phải xem tâm trạng của ta.”

Vân Hải nấp ở chỗ tối hận mình vô năng, cứu không được đại ca, lại để đại tẩu cầu xin tên nam nhân kia, tên nam nhân mà đại ca chán ghét kia.

Quách Hướng lại buồn bực, hai người kia sao lại biết nhau, hơn nữa bộ dáng giống như rất quen thuộc.

Hít sâu một hơi, cầu người thật khó mà: “Vậy tâm trạng của huynh làm sao mới tốt?”

“Nàng không biết vấn đề này ngu xuẩn lắm sao?”

Ta...... Ta nhịn!

“Huynh xuống dưới được chứ?” Nàng ngửa đầu, nói chuyện như vậy khoảng cách quá lớn.

Một trận gió phất qua, cuốn theo mấy cái lá cây, người đã đứng bên cạnh, con ngươi u ám nhìn chằm chằm hai mắt sưng đỏ của nàng.

May mà, hắn đã đến; May mà, hắn nghe lời đến bên cạnh nàng; Vậy chứng tỏ là có hi vọng......

Đã hơn một năm không gặp, nàng đã có một đôi trai gái, nay không chỉ có da thịt đẫy đà, gương mặt dịu dàng có thêm mấy phần mẫu tính. Sở Nhất Nặc trong lòng vừa động, giọng nói cũng mềm mỏng vài phần: “Nàng biết ta muốn gì chứ?”

Là cái gì chứ? Ta quả thật không biết mà, đã nói ngươi thích ta, loại tình yêu sét đánh này qua hai năm rồi vẫn còn hay sao.

“Ta...... Huynh nhắc nhở một chút được không?”

Nhìn nàng nhíu mi, cắn môi, Sở Nhất Nặc nhẹ nhàng cười, tựa hồ quên mất sầu bi của nàng là vì ai?

“Chẳng lẽ nàng quên mất câu cuối cùng ta nói với nàng là gì, vậy nay nàng gởi pháo hiệu cho ta là tính làm gì.”

Câu cuối cùng sao, Hân Duyệt cẩn thận nhớ, cố gắng nhớ, ở Dương Châu lúc hắn buông cây pháo hiệu ra có nói: Khi nào nghĩ thông suốt, báo tin cho ta.

Bừng tỉnh đại ngộ, pháo hiệu này là gọi hắn đến, không phải tương đương đồng ý đi cùng hắn hay sao. Quên đi, dù sao lần này là dùng mạng tới cầu người ta, hắn ra điều kiện là tốt rồi, chỉ sợ hắn không yêu cầu gì cả.

Hân Duyệt giương mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ nói: “Ta đồng ý đi theo huynh.”

Nhướng mi: “Nàng giống như không vui?”

“Nào có, ta vui lắm, Sở trang chủ không chê ta chỉ là thôn phụ tầm thường, ta tất nhiên cầu còn không được, nguyện ý làm trâu làm ngựa, làm nô làm tì.”

Vân Hải thống khổ nhắm mắt lại, đại tẩu đối đại ca tình ý sâu nặng, nhưng ông trời sao có thể tra tấn người ta như vậy.

Quách Hướng có ngốc cũng nghe ra một ít manh mối, không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên.

Sở Nhất Nặc lạnh lùng cười: “Ta không thiếu nô tỳ.”

“Vậy...... Được rồi, huynh muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, muốn ta đi đâu ta phải đi thế nào, tóm lại, đều nghe lời huynh nói. Ta thích...... ở cùng một chỗ với huynh.” Ai, nói những lời lừa mình dối người này vui lắm sao, cũng không biết vị Sở trang chủ này nghĩ như thế nào.

Khóe môi hắn khẽ cong lên, hướng về phía hai bóng đen nơi tường thành nói: “Đây chính là nàng nói, đều không phải là ta ép buộc, sau nửa canh giờ xuất phát ở cửa Bắc.”

Hân Duyệt âm thầm lau mồ hôi, hắn không cần hỏi mà cái gì cũng biết, không cần tới gần cũng biết trong bóng tối có người.

Thân thể bay lên không, lướt gió mà đi mới phát hiện bị hắn ôm ngang hông, bay tới Nhất Nặc sơn trang.

Vân Hải theo sát vài bước, gắt gao nhìn chằm chằm hai bóng người đi xa, Quách Hướng nhìn lướt qua sắc mặt âm trầm của Vân Hải, nuốt hết mọi nghi vấn vào bụng.

Vẫn là đại sảnh đầy máu tanh trang trí da hổ đầu sói, vẫn là một đám người dữ tợn mặt xanh nanh vàng, một đám võ lâm cao thủ bóng dáng như ẩn như hiện. Tỳ nữ áo đen Quỷ Họa dựa theo phân phó của trang chủ sắp xếp chỗ ở cho Hân Duyệt, là Duyên Tụ các ở Tây viện mà lão phu nhân từng ở, từ khi lão gia, lão phu nhân qua đời, hắn chưa từng đến viện này.

Tuy nói Đông viện mới là nơi ở chính của lão phu nhân, hắn không chịu để người ta động tới dù chỉ một chút, vậy như lại để nàng ở Tây viện, đó cũng là đãi ngộ vô cùng đặc biệt.

Thật sự không rõ, trang chủ vì sao lại chú ý tới nữ tử đã lập gia đình như vậy.

“Trang chủ, mang theo bốn người bọn họ đi, ngũ quỷ kia âm hiểm giả dối, đều là những người không cần mạng, chúng ta lấy một chọi một coi như là có đạo nghĩa lắm rồi.” Đại hộ pháp mang theo bốn thanh niên áo đen.
Sở Nhất Nặc khinh thường hừ lạnh một tiếng, có vẻ không xem bọn họ vào mắt.

Hân Duyệt vừa đến cửa, nhỏ giọng nói: “Huynh cứ mang người theo đi, nhiều người phần thắng cũng nắm chắc hơn.”

Hắn quay đầu ánh mắt lạnh lẽo: “Nàng sợ ta không cứu được hắn?”

“Không phải, huynh tất nhiên là có thể. Ta là hy vọng không có người bị thương, huynh...... Tự mình cẩn thận một chút.” Dù sao người ta là giúp đỡ mình, nếu bị thương Hân Duyệt sao có thể không áy náy.

Sở Nhất Nặc vừa lòng khi nhìn thấy quan tâm chân thành như vậy, mang theo người đi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Sở thảm rồi, kỳ thật ta còn có một chút luyến tiếc đó


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonganpham về bài viết trên: MicaeBeNin, nevercry1402, quynhpk, yuriashakira
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

15 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.