Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 04.10.2017, 10:45
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 47
Chương 175: Bé cũng muốn được bế như vậy
(Phần cuối)

Editor : Hương Cỏ


     
     Tự Cẩm ngồi trở lại vị trí của mình, Tề Vinh Hoa cũng về chỗ mình ngồi. Hai người liền tách ra. Một bên Tự Cẩm là Hiền phi nương nương, bên kia là Mai Phi. Mặc dù Mai Phi có phân vị cao hơn nàng, tiến cung sớm hơn nàng nhưng nàng ta không có con. Cho nên tính về vai vế thì Tự Cẩm lại có vị trí trên Mai Phi.

     Đây chính là quy tắc không ai không biết trong cung, cho dù Mai Phi mất hứng, trên mặt cũng không dám biểu lộ chút nào.

     Qua rèm cửa còn có thể nghe được tiếng trẻ con cười nói từ bên trong vọng ra, là công chúa Ngọc Trân và Đại hoàng tử. Trong ngày hôm nay, mặc dù hai đứa bé đều không đi Thọ Khang Cung, nhưng Phượng Hoàn Cung thì phải đến. Dù sao Tiêu Kỳ cũng tới, ngày một nhà đoàn tụ, làm sao có thể thiếu con trẻ chứ?

     Hôm nay quý phi yên tâm để Ngọc Trân chơi đùa trong Phượng Hoàn Cung như thế, thật đúng là làm người ta kinh ngạc. Trước đây Quý phi chăm sóc bảo vệ công chúa Ngọc Trân  gắt gao, phàm đi ra cửa nhất định phải có người đi theo giám sát.

     Mặc dù không biết rõ vì lý do gì mà có sự thay đổi này nhưng ở địa bàn Phượng Hoàn Cung thì Tự Cẩm cũng không lo lắng con trai bị thiệt thòi.

     "Không nghĩ tới công chúa Ngọc Trân và Đại hoàng tử có thể chơi với nhau, nghe hai đứa bé cười đùa vui vẻ như thế, chúng ta nghe thấy cũng vui lây." Hiền phi cười mỉm nhìn quý phi và Tự Cẩm nói.

     Quý phi cười nhạt một tiếng, liếc Hiền phi một cái, rồi mới chậm rãi nói: "Rốt cục là tỷ đệ, qua lại sẽ có tình cảm thôi."

     Nụ cười trên mặt Tự Cẩm cũng không thay đổi, gật dầu với Quý phi, "Quý phi tỷ tỷ nói đúng lắm, trong cung chỉ có hai đứa bé, chúng không thân cận nhau thì còn có thể thân ai nữa. Trước đây chúng còn nhỏ, trong cung lại ít con trẻ nên đương nhiên phải cẩn thận chăm sóc. Bây giờ bọn nhỏ cũng lớn dần, cũng có thể yên tâm hơn."

     Trẻ con trong cung không dễ nuôi lớn, nuôi đến năm sáu tuổi bị chết non cũng không hiếm thấy. Quý phi bảo vệ công chúa như tròng mắt mình cũng không có gì đáng chỉ trích. Tự Cẩm cũng bảo vệ con mình sít sao mà. Mặc dù trong lòng không ưa thích tính cách của Ngọc Trân nhưng con trai không có bạn chơi cũng không tốt. Có Đồng cô cô Khương cô cô và các bà vú trông giữ, chắc hai đứa bé sẽ không có việc gì hết.

     Nhắc đến con, lại nghe giọng điệu của Hi Phi, trong lòng quý phi thoải mái rất nhiều. Người khác đều nói nàng ta giữ công chúa ở Trường Nhạc Cung, bình thường một bước cũng không cho phép đi ra. Nhưng không ai biết khổ tâm của nàng ta. Trẻ con trong cung không dễ nuôi. Bây giờ Hoàng thượng càng ngày càng bất mãn đối với nhà mẹ đẻ của nàng ta, chỉ sợ muốn sinh thêm một đứa bé nữa là hy vọng rất mong manh. Chưa kể còn Hi Phi canh giữ Hoàng thượng chặt chẽ. Trước mắt chỉ có một đứa con như thế, còn có thể để cho Hoàng thượng nhớ tới Trường Nhạc Cung, thỉnh thoảng tới ngồi một chút. Cho nên đương nhiên nàng ta phải nuôi dưỡng chăm sóc công chúa thật tốt mới được.

     Tính tình Ngọc Trân không dễ chịu nên nàng ta cũng phải tốn rất nhiều công sức. Nhưng đứa bé vốn được nuông chiều lớn lên, chút điểm ủy khuất không chịu không nổi. Nàng ta còn có thể thật sự đánh nó sao? Nàng ta không đành lòng đánh được.

     Kể từ chuyện lần trước, trong lòng nàng ta cũng có cảnh giác, bây giờ lúc rảnh rỗi đều tự mình dạy dỗ Ngọc Trân. Mặc dù làm nàng ta đau đầu cực kỳ nhưng  ít nhất cũng có chút hiệu quả. Nếu không nàng ta cũng thật không dám bỏ mặc con gái và Đại hoàng tử ở cùng một chỗ.

     Nếu làm đau Đại hoàng tử, Hoàng thượng đau lòng con nào thì chưa rõ, nhưng người thua thiệt đương nhiên là con gái mình.

     Bây giờ nghe Hi Phi nói, lại đụng tới chỗ ngứa của Quý phi. Hi Phi cũng có con, đương nhiên biết rõ nuôi dưỡng trẻ con không dễ. Có chuyện của con trẻ làm cầu nối, hai người cũng thật giữ lễ nghi, dễ dàng nói chuyện hòa thuận với nhau, thật khiến cho mọi người kinh ngạc.

     Ai bảo quý phi không hợp với Hi Phi chứ?

     "Quý phi tỷ tỷ nói đúng lắm, bên Di cùng hiên của muội bị Đại hoàng tử quấy phá cả ngày, lúc nào cũng như trong tình trạng báo động, cả đoàn người đi theo nó thu dọn giải quyết cả đống việc. Lúc chưa biết đi thì mong ngóng con biết đi, giờ con biết đi rồi thì thật sự nhức đầu." Tự Cẩm nhớ tới mỗi ngày Trần Đức An dẫn theo một đám tiểu thái giám, hấp tấp đi theo sau con trai chật vật thu thập, cũng chỉ có thể cười cười.

     Làm con trai hoàng đế chính là tốt, lật tung trời cũng có người đến xử lý cho ngươi. Làm sao giống như nàng trước đây, nếu dám phá phách như thế thì đã sớm ăn roi của cha mẹ lên mông rồi. Khi đó người lớn trong nhà đều phải đi làm, làm gì có thời gian chơi đùa với con nít chứ.

     "Bây giờ cô mới mệt ở đó thôi, đợi đến khi Đại hoàng tử lớn bằng Ngọc Trân bây giờ, cô càng nhức đầu hơn. Mỗi ngày sẽ túm cô hỏi vì sao thế này, vì sao thế kia. Nếu cô không trả lời được, nó còn có khinh bỉ cô không biết gì. Nghĩ xem Bản cung đến bây giờ còn phải cầm sách vở thức đêm khổ đọc, nói ra thì bị người ta cười méo miệng, nhưng có cách nào khác đâu?" Quý phi thở dài, con gái nàng ta tính tình không tốt còn đặc biệt thích hỏi vì sao. Ở tuổi đó cũng không thể mời sư phụ đến dạy bé, cung nhân trong cung thì chẳng mấy người được đọc sách. Nàng ta đành phải đích thân ra trận.

     Bao nhiêu năm không thức đêm đọc sách như vậy, giờ hai mắt cũng thâm quầng hết cả.

     "Ngọc Trân công chúa thật sự là đứa bé ham học hỏi, tương lai công khóa sẽ rất giỏi, giờ quý phi tỷ tỷ chỉ oán hận chốc lát, tương lai ra tài nữ thì sẽ được vinh quang." Mai Phi cười đáp lời, trong lòng rất hâm mộ. Năm đó nàng ta cũng được Hoàng hậu nương nương tiến cử, kỳ thật cũng có nhận sủng. Nhưng bụng chịu thua kém, không thể mang thai một đứa bé. Giờ tuổi đã lớn, trong cung này tần phi nhỏ tuổi còn rất nhiều. Đừng nói chi còn có Hi Phi giữ hoàng thượng không buông, chỉ sợ cuộc đời này cũng không có duyên phận con cái nữa.

     Hiền phi cũng cười gật đầu, "Đúng vậy, đều nói con cái là nợ nần nhưng mệt mỏi chăm sóc nuôi dưỡng con cái cũng là niềm vui. Đừng thấy bên ngoài quý phi tỷ tỷ oán hận, trong lòng lại vui mừng nở hoa đấy."

     "Đúng vậy, lần trước thần thiếp đi Trường Nhạc Cung, công chúa Ngọc Trân đánh vỡ chèn trà ngọc nương nương thích nhất, cũng không thấy nương nương trách cứ gì, chỉ lo lắng công chúa có bị đứt tay không. Thấy rõ tấm lòng hiền từ của người mẹ trong thiên hạ đều giống nhau. Nghĩ xem chúng ta trước đây trong nhà cũng không phải được yêu thương chiều chuộng như vậy sao?" Khúc phi nắm khăn cười nhẹ, khóe mắt lướt qua Hi Phi, cố ý lạnh nhạt bỏ qua một bên.

     Đằng trước một đám phi tử nói cười vui vẻ, các phi tần có vị phần thấp phía sau ngồi xa xem náo nhiệt. Hôm này Sở Trừng Lam không xuất hiện, nói Hoàng hậu nương nương đã cố ý sai người mang thức ăn phong phú sang cho nàng ta. Ai nấy đều nói Hoàng hậu nương nương thương xót tỷ muội tay chân, lúc này cũng còn nhớ tới Sở quý nhân.

     Ngồi bên cạnh Kiều Linh Di là Vương Tịnh Uẩn, hai người bọn họ vị phần một người là từ ngũ phẩm, một là chính lục phẩm vừa vặn kề bên.

     Vương Tịnh Uẩn nhìn gương mặt gày gò của Kiều Tiểu Nghi, trong lòng cũng biết sơ lý do. Nhưng lại không biết phải nói gì, hai người cũng không thể cứ ngồi không như vậy, người khác nhìn vào lại tưởng không hòa hợp. Chỉ có thể vắt óc nghĩ đề tài, nghe đằng trước các vị nương nương nói cười vui vẻ, nàng ta liền thuận cơ hội nói, "Nói đến thì Kiều tỷ tỷ lại hòa hợp với công chúa Ngọc Trân, chúng ta đều rất hâm mộ đấy."

     Kiều Tiểu Nghi nghe Vương Tịnh Uẩn nói chuyện với mình, nghiêng đầu nhìn nàng ta, trên mặt hiện lên một nụ cười nhu hòa, "Đều là chuyện trước kia, bây giờ công chúa gặp tôi chưa chắc còn nhớ nữa."

     Mấy ngày này xảy ra quá nhiều chuyện, quý phi quản công chúa Ngọc Trân không cho ra khỏi Trường Nhạc Cung, người khác muốn đi vào cũng không dễ dàng. Kiều Linh Di nói vậy, Vương Tịnh Uẩn đương nhiên cũng hiểu được, chớp chớp mắt nói: "Cũng tốt hơn so với chúng tôi. Công chúa Ngọc Trân có nhìn thấy chúng tôi cũng chẳng biết là ai kìa." Tần phi có con thật là khiến người ta hâm mộ. Nếu như có một ngày chính mình có thể có con thì tốt rồi, ít nhất cũng có thể náo nhiệt hơn, không đến mức trong trẻo nhưng lạnh lùng như vậy.

     "Đợi đến khi công chúa lớn hơn một chút, có thể đi ra ngoài đi lại, dĩ nhiên sẽ biết hết thôi. Cũng chẳng hơn kém nhau gì nửa khắc này." Kiều Linh Di nói.

     "Vậy cũng chưa chắc đâu." Lý Uẩn Tú đột nhiên nói, nhìn vẻ mặt hai người khóe môi hơi nhếch, "Nghe nói tính tình của Ngọc Trân công chúa cũng không phải là người nào cũng thân cận được. Chúng ta chưa chắc có phúc khí đó."

     Lời này... Là thật sự nói Ngọc Trân công chúa tính không tốt, hay là âm nhắm nhắc đến chuyện công chúa Ngọc Trân chọc giận Hoàng thượng. Trong cung cũng không có gì là bí mật mãi mãi, mặc dù Trường Nhạc Cung che giấu giỏi nhưng thời gian dài cũng có chút lời đồn tản ra.

     Vương Tịnh Uẩn vội vàng cười nói: "Hôm nay sao Hoàng hậu nương nương còn chưa đi ra, sắp tới giờ rồi."

     Bành Minh Vi ngồi ở đó, nghe các nàng ngươi một lời ta một tiếng, chỉ lắng nghe mà không nói chữ nào. Trong lời nói của mọi người đều chứa kim, nói sai một câu, nếu đến tai quý phi nương nương, các nàng còn có người trong nhà làm chỗ dựa, chứ nàng ta thì không có gia thế mạnh mẽ như vậy.

     Rất nhanh hoàng hậu liền một tay dắt Đại hoàng tử, một tay dắt công chúa Ngọc Trân đi ra. Hai đứa bé đi ra thấy mẫu phi của mình bèn chạy tới, hoàng hậu mỉm cười ngồi trên ngai phượng, mọi người đứng dậy chào nhau, sau đó từng người lại ngồi xuống.

     Công chúa Ngọc Trân ngồi trong lòng quý phi, còn dò xét nhìn Dục Thánh, làm mặt quỷ trêu bé.

     Dục Thánh chớp chớp mắt mấy cái nhìn bé, lại nhìn nhìn, sau đó nghiêng đầu nhào vào lòng mẫu phi của mình.

     Ngọc Trân: ...

     Tự Cẩm cười vỗ vỗ lưng con trai. Hơi mỉm cười với Ngọc Trân. Tiểu cô nương run lên, trong nháy mắt liền nghiêng đầu qua chỗ khác.

     Quý phi vừa thấy mặt sắc khẽ biến, hít sâu một hơi, cười cười với Tự Cẩm, "Vẫn là quá tinh nghịch , Hi Phi muội muội đừng để ý."

     "Trẻ con đều như vậy, quý phi không cần lo lắng." Tự Cẩm cũng vội vàng nói, trong lòng lại nghĩ tới tính tình đứa bé này kém xa so với mẫu phi của nó. Nhưng cũng đúng thôi, nó mới bao tuổi chứ, tâm trí cũng không thành thục, đương nhiên là không thể làm giống như người lớn, trong nụ cười có chứa đao kiếm bén nhọn được.

     Thật sự là tính cách Ngọc Trân như vậy, quý phi lại không nhẫn tâm dạy dỗ bé, tương lai không biết sẽ bây bao nhiêu tai họa. Nghĩ tới đây, trước đó còn có lòng để con trai chơi với Ngọc Trân, giây phút đó coi như dập tắt, vẫn là tự mình sinh thêm một đứa chơi với con trai mình là tốt nhất.

     Mọi người chúc hoàng hậu những lời cát tường, qua năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, trong đại điện tiếng chúc tụng ầm ĩ, thật là một bức tranh hậu phi hoan hỷ.

     Vừa lúc đó Tiêu Kỳ đến, nghe người bên ngoài hô vang, mọi người cùng nhau đứng dậy cung nghênh, Hoàng hậu nương nương bước xuống ghế phượng, dẫn đầu phía trước nghênh đón thánh giá.

     Tiêu Kỳ sải bước đi vào, giơ tay đỡ hoàng hậu dậy, nhìn vòng quanh mọi người, dừng lại trên người Tự Cẩm một chút, liền nói: "Các vị ái phi bình thân." Sau đó dẫn theo hoàng hậu, từng bước từng bước đi lên ghế trên, hai người cùng ngồi xuống chỗ của mình.

     Tự Cẩm ôm con trai trở về vị trí cũ, quý phi cũng bế Ngọc Trân công chúa ngồi trở lại, hai người ánh mắt gặp nhau, cùng cười một tiếng.

     Dục Thánh đã có thói quen thân cận với hoàng đế, lúc này thấy hắn ngồi ở trên, đứa bé còn chưa biết phân biệt trường hợp, cũng không biết khi nào thì được làm chuyện gì, giãy giụa đòi xuống trong lòng mẫu phi như thường lệ, từng bước chân ngắn chạy tới phía đó, trong miệng kêu lên một câu mà một vạn năm cũng không thay đổi, "Phụ hoàng, bế con."

     Bây giờ có thể gọi rất ngay ngắn, không còn dừng lại ở từng chữ từng chữ nữa.

     Ngọc Trân ngồi bên cạnh mẫu phi mình, nhìn Dục Thánh đi từng bước khoan khoái tới chỗ phụ hoàng, nhìn nam nhân ngồi ở trên ghế rồng kia, vừa quen thuộc lại xa lạ, vừa muốn thân cận lại có phần kháng cự, nhìn hắn bước xuống bậc thang bế Dục Thánh lên, giơ tiểu tử lên cao.

     Bé cũng muốn được bế như vậy nhưng lại không dám đi qua, chỉ có thể nắm lấy tay áo mẫu phi thật chặt, giấu gương mặt nhăn nhó vào trong lòng mẫu phi mình.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 05.10.2017, 11:01
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 41
Chương 176: Châm ngòi ly gián
(Phần 1)

Editor : Hương Cỏ


     Quý phi phát giác được động tác của con gái, cúi đầu nhìn bé một cái, giơ tay vỗ vỗ lưng con gái, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Đại hoàng tử đang được Hoàng thượng ôm vào lòng.

     Giây phút ấy, cảm xúc trong lòng quý phi cũng rung động khó tả, cánh tay ôm con gái cũng hơi siết lại.

     Nhưng ngoài mặt vẫn phải lộ ra nụ cười tươi tắn, thong dong khoan dung đối mặt với hết thảy. Thậm chí nàng ta không muốn nhìn nét mặt của Hi Phi ngồi đối diện. Nàng ta biết rõ Hi Phi nhất định cười rất vui vẻ, con trai của mình có thể được Hoàng thượng coi trọng, yêu thích như thế, là mẫu thân làm sao lại mất hứng chứ.

     Thế giới của trẻ con rất đơn giản, có lúc cũng rất phức tạp. Ngọc Trân tuổi không lớn, nhưng cũng biết phụ hoàng không phải là người có thể đơn giản nhìn thấy, không phải có thể đơn giản làm nũng, không phải là người có thể tùy ý thân cận được. Nhưng khi nhìn đệ đệ có thể gần gũi với phụ hoàng như vậy, bé cũng rất hâm mộ, cũng rất ghen tị, nếu như người được ôm là bé thì tốt quá.

     Hoàng hậu nhìn Đại hoàng tử ngồi trên đùi hoàng đế, liền lấy mứt hoa quả trêu bé. Tiểu tử biết rõ nàng ta trêu chọc mình, giơ tay một lần không lấy được liền không chịu bị lừa nữa. Hoàng hậu nhìn ánh mắt trong veo của bé, nhìn mình cười tươi tắn lộ ra một cái răng trắng, thật sự cảm thấy trong lòng vui vẻ không tả được.

     "Đứa bé này thật thông minh, biết rõ thần thiếp trêu chọc nó mà nhất định không chịu lại bị lừa nữa." Hoàng hậu không đưa mứt hoa quả cho Đại hoàng tử, mà đổi lại một miếng bánh mềm, bẻ ra một mẩu nhỏ đưa lên miệng Đại hoàng tử.

     Dục Thánh nhìn hoàng hậu một cái, mở miệng nhanh chóng cắn lấy.

     Tiêu Kỳ nhìn buồn cười, nhìn con trai liền nhớ tới con gái, ánh mắt vừa nhìn sang chỗ quý phi thì lại thấy Ngọc Trân đang ngó sang bên này. Hắn muốn vẫy tay gọi bé lại, ai biết Ngọc Trân vừa nghiêng đầu lại giấu mặt vào lòng quý phi. Tay Hoàng đế lúng túng giơ giữa không trung, sau đó nắm tay đưa lên môi giả vờ ho khan một tiếng.

     Hoàng hậu nhìn thấy cảnh đó cũng vờ như không thấy, chỉ để ý cúi đầu trêu chọc Đại hoàng tử.

     Quý phi thấy con gái bỏ qua cơ hội tốt như vậy thì trong lòng tức lắm, vậy mà trên mặt vẫn phải cười tươi. Biết rõ chỉ sợ con gái lại làm Hoàng thượng không vui. Đứa bé này, kể từ lần trước thì giống như bị vặn gân vậy, luôn đối nghịch với phụ hoàng bé, làm cho nàng ta càng ngày càng đau đầu. Dù dùng mọi cách dạy bé, ở trước mặt thì ngoan ngoãn nghe lời, quay đầu lại đã quên toàn bộ, vẫn làm theo ý mình như cũ.

     Nàng ta nghĩ, bao nhiêu tính cách nhẫn nhịn của nàng ta đều áp dụng lên người con gái hết.

     Tự Cẩm và hoàng hậu giống nhau, đều như không nhìn thấy cảnh đó, toàn bộ phi tần bên trong cũng hơi cúi đầu, còn trong lòng suy nghĩ thế nào thì tùy bản thân mỗi người.

     Người thông minh đều nhìn thấy, Hoàng thượng cũng không phải là không thân cận công chúa Ngọc Trân, chỉ là công chúa điện hạ hình như đang giận dỗi, nhìn quý phi cười còn khó coi hơn là khóc nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai Hi Phi ngồi trên cao trong lòng hoàng đế, tư vị này hẳn không dễ chịu chút nào.

     Đúng lúc ấy Hoàng hậu tuyên bố khai tiệc, cuối cùng khỏa lấp đi bầu không khí lúng túng này.

     Kiều Linh Di ngồi giữa đám tần phi, nhìn lên nam nhân ngồi trên ghế rồng, bao nhiêu tươi cười đều dành cho Đại Hoàng tử ngồi trên đùi mình. Không biết Đại hoàng tử nói gì đó, Hoàng thượng cười đến cong cả mắt. Lại nhìn về phía Hi Phi quy củ ngồi ở vị trí của mình, nữ nhân này vĩnh viễn là dáng vẻ đó, cho tới bây giờ ở trước mặt mọi người không bao giờ có hành vi vượt khuôn phép.

     Giữ khuôn phép, quy củ, nhưng âm thầm buộc Hoàng thượng gắt gao. Cho dù ngày hôm nay tự mình không làm náo động, nhưng lại để cho con trai thu hết sự chú ý của Hoàng thượng. Chiêu này thật sự là hay, so với quý phi lợi hại hơn nhiều. Quý phi nhìn khí thế mạnh mẽ, long sủng sâu, kỳ thật đều là giả tạo. Bây giờ Tào Quốc công phủ bị Hoàng thượng kiêng kỵ, người nhà quý phi không biết rõ thu liễm, lại còn dám lén lút cấu kết bốn phía chống lại hoàng mệnh, những ngày tháng tốt lành của quý phi cũng sẽ bị người nhà từ từ kéo sụp đổ.

     Nhìn công chúa Ngọc Trân không dám tiến lên, xem nụ cười giả tạo của quý phi, cho dù là ngồi ở vị trí quý phi, cho dù là người ngồi ở gần Hoàng đế nhất trừ hoàng hậu thì có ích lợi gì chứ?

     Đều không sánh được với người đang cúi đầu cười nhẹ Hi Phi kia.

     Cùng là sinh con, nhưng là... kết quả lại là hai tầng lửa và băng.

     Hi Phi...

     Kiều Linh Di thật sự là nghĩ không ra, rốt cục Hoàng thượng vừa ý Hi Phi ở điểm nào? Đẹp ư? Trong cung này không thiếu mỹ nhân, không nói quý phi dung mạo khuynh thành, ngay cả mấy tần phi mới tiến cung cũng không hề kém so với Hi Phi. Tính tình tốt sao? Vốn Kiều Linh Di cũng cảm thấy có khả năng này, nhưng ngày đó nhìn Hoàng thượng đuổi theo Hi Phi, trong lòng nàng ta liền biết Hi Phi kia cơ bản không phải là ôn nhu hiền hòa như vẻ ngoài. Tính cách tất nhiên không hề hiền lành. Gia thế không mạnh mẽ, bị Tô gia Khúc Châu trục xuất khỏi gia tộc, đã sớm không thể đứng trong từ đường Tô gia. Nếu không phải cha và huynh có chút tài năng được Hoàng thượng trọng dụng, thì người có gia tộc như vậy chính là ít được để ý nhất, không có căn cơ nhất.

     Mọi thứ không phải là tốt nhất, nhưng lại cứ thế lọt mắt xanh của biểu ca.

     Kiều Linh Di chậm rãi chuyển ánh mắt, cúi đầu bưng ly rượu nhỏ lên khẽ nhấp một ngụm. Nhớ tới lời cô cô nói, trong cung này ai cũng phải nhẫn nhịn, nhịn không được sẽ yên tĩnh lại, muốn chết không, muốn chờ chết không? Nhịn mãi, một ngày nào đó có ngày xuân về hoa nở.

     Cô cô nàng ta chính là ví dụ tốt nhất, nhẫn nhịn, chờ chính là nửa đời người.

     Kiều Linh Di nuốt ngụm rượu xuống, nàng ta chưa từng nghĩ tới, có một ngày sau khi tiến cung nàng ta sẽ phải đi theo con đường cũ của cô cô. Nàng ta vẫn cho là mình có số mệnh tốt hơn so với cô cô, sau khi tiến cung không dám nói một bước lên mây, nhưng dựa vào tình cảm bao năm xưa, chỉ cần làm gì chắc đó, trong hậu cung này sẽ không có người nào có thể sánh được với nàng ta.

     Nàng ta sẽ không phải nhẫn nhịn như cô cô.

     Nhưng bây giờ thì sao?

     Trên khuôn mặt khô khan của Kiều Linh Di lộ ra một nụ cười đẹp nhất, có quan hệ gì đâu?

     Trăm sông đổ về một biển mà thôi.

     Vòng quanh một vòng lớn lại trở về điểm xuất phát, chẳng qua lại bắt đầu lại thôi, nàng ta còn trẻ, còn có thời gian, chỉ cần giữ lòng trầm tĩnh, lẳng lặng chờ đợi thời cơ.

     Tự Cẩm ngẫu nhiên nghiêng đầu, trong lúc vô tình liền nhìn thấy vẻ tươi cười đó của Kiều Linh Di, trong lòng thoáng run lên. Nhìn nàng ta và Vương Tịnh Uẩn cười nói thật vui, lại thấy Lý Uẩn Tú bên cạnh cũng sáp lại ở một chỗ. Nàng chậm rãi quay đầu đi, những người này lại dần dần tụ lại một chỗ sao?

     Lý Uẩn Tú vốn là người lãnh diễm tự ngạo, bây giờ cũng không chịu được, bắt đầu kéo bè kết đoàn sao?

     Khóe mắt lại lướt qua mọi người, lại nhìn thấy Bành Minh Vi cúi đầu không nói ngồi một bên. Nàng biết rõ, trước mắt phụ thân của Bành Minh Vi là nhân tài Tiêu Kỳ có thể sử dụng, chỉ cần phụ thân nàng ta không phạm nguyên tắc hành động sai lầm, Bành gia chỉ biết càng đi càng lên cao.

     Trong cung này, người có thể ở lại sống sót, không một ai là người đơn giản.

     Tự Cẩm nghĩ tới thai nhi trong bụng mình. Không biết lần này có thể thuận lợi trôi chảy cho đến khi sinh như lần trước hay không, trong lòng nàng cũng không dám đảm bảo. Dù sao, bây giờ đã có một đứa con trai phải chiếu cố, người hầu hạ bên cạnh tăng gấp đôi, Di cùng hiên lại mở rộng cung. Người hầu hạ bên cạnh càng nhiều thì cơ hội người khác có thể hạ thủ cũng càng nhiều.

     Giữa cung điện tráng lệ, Tự Cẩm ngồi ở chỗ này, chỉ cảm thấy có hơi lạnh từ bàn chân dâng lên tràn lan.

     Nghĩ tới đây, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Kỳ. Chỉ thấy hắn đang cầm đũa cho con trai ăn, tiểu tử ăn một miệng dính đầy dầu, trước mặt bày một chiếc chén dành riêng múc canh cho bé. Cả người Tự Cẩm mới vừa rét lạnh cũng thả lỏng đôi chút. Ngay lúc đó Tiêu Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên, hai người ánh mắt lập tức gặp nhau.

     Tự Cẩm liền cười, đây chính là thần giao cách cảm ư?

     Tiêu Kỳ không biết rõ Tự Cẩm đang cười cái gì, cố gắng nghiêm mặt thu hồi ánh mắt, kết quả bị con trai hôn một miệng đầy dầu bóng loáng, hắn chỉ thất thần có một chút mà thôi.

     Quản Trường An vừa thấy vội vàng đưa khăn ướt lên, trong tay còn cầm thêm một cái, hành động thuần thục, nghiệp vụ tinh thông, thấy rõ là bình thường rất thường hay làm.

     Tiêu Kỳ cực kỳ lạnh nhạt lau miệng, phất phất tay cho Quản Trường An lui ra, tiểu tử chọc họa hoàn toàn không biết có gì không đúng, nhe miệng không răng cười khoan khoái.

     Năm nay chuẩn bị ca múa đều do Thượng hỷ cung chuẩn bị toàn bộ những bài ca múa mới, toàn nhạc vui vẻ chúc mừng, kiểu múa tuyệt đẹp, nhất vũ cơ đang xoay tròn kia, eo mảnh như liễu, không cần nói nam nhân, ngay cả nữ nhân đều nhìn không chớp mắt.

     "Năm đó quý phi nương nương có điệu múa khuynh thành, bây giờ nghĩ lại thật sự là kinh diễm tuyệt thế, khó có người sánh kịp."

     Hiền phi đột nhiên mở miệng nói, Tự Cẩm biết là nói cho chính mình nghe. Giọng điệu đó, muốn đoán tranh thủ tình cảm cũng không sai.

     Hiền phi muốn làm gì đây?

     Tự Cẩm nghe vậy liền tỏ ra kinh ngạc, nhìn Hiền phi nói: "Hiền phi tỷ tỷ nói là thật sao? Đáng tiếc Bản cung không có phần phúc, năm đó không được nhìn thấy thịnh cảnh như vậy, nghĩ đến nhất định là khiến người ta kinh diễm. Đã sớm nghe tiếng Quý phi tỷ tỷ đa tài đa nghệ, không giống ta ngu dốt, thúc ngựa khó theo kịp. Chỉ có thể ngồi ở chỗ này xem thôi, đều nói người lên đài một phút bằng luyện dưới đài mười năm, hâm mộ quá đi."

     Những lời Hiền phi định nói tiếp đều nuốt trở lại, chỉ cần Hi Phi có ý định muốn đọ sức, nàng ta cũng có thể bắt lấy nổi lửa lên. Nhưng chẳng ngờ Hi Phi liền cứ thoải mái thừa nhận mình không bằng quý phi, khiến người ta vô pháp ra tay.

     Cười nhạt một tiếng, Hiền phi liền nói: "Hi Phi muội muội nói đúng lắm, không phải ai cũng có thể có bản lĩnh như quý phi vậy."

     "Hiền phi tỷ tỷ cũng quá khiêm tốn, trong cung này tỷ tỷ chỉ đứng sau quý phi nương nương, không biết bao nhiêu người hâm mộ Hiền phi tỷ tỷ đấy. Nếu người khác nghe tỷ tỷ nói vậy, thật đúng là mặc cảm lắm." Tự Cẩm cười mỉm nói, muốn châm ngòi ly gián ngồi xem náo nhiệt ư, nàng nhất định không phối hợp.

     Lẽ nào thừa nhận mình không bằng người khác thì thật sự khó khăn đến vậy sao?

(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.10.2017, 13:00
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 42
Chương 176: Châm ngòi ly gián
(Phần cuối)

Editor : Hương Cỏ


     

     Lời của Hiền phi kỳ thật cũng không sai, nếu là người khác sẽ không chịu được người khác đè ở trên đầu mình. Đừng nói chi nàng có con trai, lại còn là sủng phi, bị sủng phi trước đây đè xuống, làm sao chịu được chứ?

     Sắc mặt Hiền phi hơi cứng lại, nhìn Tự Cẩm một cái, nhưng trong lòng khá cảnh giác, cố làm ra vẻ lạnh nhạt cười một tiếng, "Bản cung chẳng qua là bên ngoài thôi, có gì đáng nói đâu. Con người à, sống thì phải biết được vị trí của chính mình, cô nói có đúng hay không Hi Phi muội muội?"

     Vị trí nào mới là của mình đây? Hi Phi không hiểu rốt cục Hiền phi muốn nói điều gì, nhìn nàng ta một cái, cùng cười theo sau đó mới nói: "Muội tiến cung mấy năm, chưa bao giờ thấy Hiền phi tỷ tỷ tranh chấp với ai, thật là khiến người ta bội phục. Không giống như muội, ngồi trong cung mình cũng có tai họa từ trên trời rơi xuống, phúc khí của tỷ tỷ cũng không phải là ai cũng có thể có."

     Nụ cười của Hiền phi cứng đờ, Hi Phi có ý gì đây?

     "Muội muội thanh cao, Hoàng hậu nương nương đã thay muội rửa sạch oan khuất, bây giờ không phải là vận đen đã qua sao?" Hiền phi cười, huống chi nhà ai cấm túc còn có Hoàng thượng ở bên người, Hi Phi thật sự là đứng nói chuyện không đau lưng, già mồm.

     "Cũng không thể nói như vậy. Dù sao nếu tỷ tỷ bị người vu oan giá họa, dội lên người chậu nước bẩn, cho dù sau này có thể rửa sạch, nhưng những oan ức lúc đó có thể quên sao?"

     "Muội muội nói vậy cũng có lý." Hiền phi khô cằn cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn đoàn ca múa trong sân, tinh thần lại không tập trung.

     Lại nhìn một chút quý phi ngồi đối diện. Từ khi Hoàng thượng kế vị tới nay, trong hậu cung này có không ít mỹ nhân, nhưng là có thể liên tục tồn tại cũng chỉ có mấy vị trong điện này. Những cung tần mới tiến cung, chẳng qua bao lâu một người đã ngã, còn là muội muội của Hoàng hậu nương nương, chuyện này cũng vì Hi Phi.

     Hi Phi yên lành, Sở Trừng Lam ngã xuống, nhưng Hoàng hậu nương nương lại còn thân mật với Hi Phi hơn so với trước kia. Lẽ nào trong lòng hoàng hậu, Hi Phi còn thân thiết hơn so với tỷ muội nhà mình ư? Hay là nói, trong đó có cái gì bí mật mà người khác không biết rõ?

     Chuyện này không cần nói đến người khác, ngay cả nếu đặt trên người mình, Hiền phi nghĩ nàng ta chưa hẳn có thể làm được như hoàng hậu.

     Còn Hi Phi nữa...

     Người lúc trước bị quý phi đạp xuống vũng bùn, ai có thể nghĩ tới sẽ có hôm nay, ngay cả quý phi còn phải lùi một bước. Lúc trước quý phi là người được sủng ái nhất trong hậu cung. Nhưng bây giờ Hi Phi lại còn thịnh sủng hơn so với quý phi, quả thực chính là độc bá Hoàng thượng độc sủng hậu cung.

     Nhưng ngay cả như vậy, hoàng hậu cũng làm như không thấy, cung quy đâu? Trước kia luôn mồm nói quy củ, bây giờ nhắc cũng không nhắc tới, thấy rõ quy củ này cũng mỗi người mỗi khác nhau.

     Lúc trước khi quý phi được sủng ái, hoàng hậu cũng không ít lần lấy cung quy ra dạy dỗ.

     Nghĩ tới đây trong lòng Hiền phi cũng hơi bực bội, rất nhiều việc nàng ta cũng không phải là không muốn thấy là được. Ca ca của nàng ta bây giờ là thủ hạ của tướng quân Mục Hoằng Sâu làm phó tướng đã nhiều năm. Lần trước cũng xuất chinh tiêu diệt hải tặc, nhưng tất cả danh tiếng đều bị ca ca của Hi Phi cướp hết, trở về liền được phong trấn quốc Trung úy, mà ca ca của nàng ta lại là không có chút động tĩnh nào.

     Nhớ tới tin tức trong nhà đưa tới, trong lòng Hiền phi cũng bực bội. Bây giờ Hoàng thượng cũng không tới cung của ai khác, làm sao mà thổi gió bên gối? Thổi như thế nào, thổi cho ai xem đây? Trong nhà không biết rõ khó khăn gian nan của các nàng trong cung, chỉ biết đòi hỏi.

     Làm gì có số mệnh tốt như Hi Phi, không cần thỉnh cầu, Hoàng thượng cũng mang bao nhiêu thứ tốt đến bên nàng.

     Di cùng hiên mở rộng cung, diện tích lớn gần gấp đôi. Trong hậu cung này trừ cung của thái hậu và tẩm cung của hoàng hậu, còn cung điện của ai có thể sánh với Di Cùng hiên? Ngay cả Trường Nhạc Cung của quý phi cũng chỉ dám nói là ngang ngửa mà thôi. Nhưng quý phi là vị phần gì, Hi Phi là vị phần gì chứ?

     Điều khác nhau duy nhất là quý phi sinh công chúa, Hi Phi sinh hoàng tử.

     Tự Cẩm cảm thấy Hiền phi hơi kỳ lạ. Nhưng nàng cũng không có nhiều tinh lực chú ý Hiền phi. Nói thì nói Hiền phi cũng là người của hoàng hậu, lúc trước đi theo hoàng hậu không hiếm lần gây khó cho Quý phi. Bây giờ lại nói lời nâng đỡ quý phi, chẳng lẽ có khúc mắc với hoàng hậu sao?

     Đây cũng không phải là chuyện nàng có thể quản, Tự Cẩm giữ vững tinh thần xem ca múa trong sân. Phàm là chuyện có liên quan đến hoàng hậu, nàng đều hạ quyết tâm mặc kệ không hỏi tới. Dù sao dựa vào thủ đoạn của Hoàng hậu nương nương không cần người khác lo lắng, chẳng may nếu mình hỗ trợ lại khiến hoàng hậu sinh lòng hoài nghi thì càng không tốt.

     Bây giờ quan hệ giữa nàng và hoàng hậu nhìn rất hòa hợp, là vì hai người cùng có chung ích lợi. Hơn nữa bản thân mình từ trước đến nay chưa từng có lòng ngấp nghé hậu vị, do đó mới có thể làm cho hoàng hậu an tâm. Bây giờ mình độc chiếm thịnh sủng, trong bụng lại sắp có thêm một đứa con, Đại hoàng tử cũng gần một tuổi rưỡi. Mấy tháng nữa bụng mình sẽ lớn, càng phải cần hoàng hậu hỗ trợ.

     Người ư, mặc kệ là khi nào cũng phải tự biết mình ở đâu, nếu không hôm nay hoàng hậu cũng không tha cho nàng. Trước có thái hậu quý phi, sau có Kiều Linh Di và một đám tần phi chờ đợi, nếu lại trở mặt với hoàng hậu, mặc dù có Tiêu Kỳ che chở nhưng ở trong hậu cung cũng từng bước gian nan.

     Nghĩ tới đây Tự Cẩm lại cười. Đúng vậy, kỳ thật nàng thật sự không có hứng thú với vị trí kia. Đó chính là mục tiêu mà ai ngồi lên đều biết rõ cảm giác thể nào.

     Trong đại điện lại náo nhiệt lên, Tự Cẩm từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy trong điện có cung nhân đặt bàn lên, đúng lúc Mai Phi nghiêng đầu nhìn nàng, "Hi Phi muội muội có muốn đi lên tham gia náo nhiệt hay không?"

     A, thì ra đền giờ trình diễn tài nghệ của các cung phi mới tiến cung.

     "Mai Phi tỷ tỷ đừng cười muội, muội chỉ giỏi ăn, ngoài ra không biết gì khác." Tự Cẩm khẽ mỉm cười, nếu chưa mang thai thì cũng có thể đi lên vui đùa một chút. Nhưng bây giờ nàng cũng không có ý định gây náo động. Đối với nàng mà nói không có gì quan trọng hơn so với an toàn của đứa bé trong bụng."Nghe nói Mai Phi tỷ tỷ đa tài đa nghệ, vừa vặn khiến bọn muội được mở mắt."

     "Ta chỉ là cục xương già, làm sao so được với những người tuổi trẻ. Ngồi chỗ này uống một chút rượu xem náo nhiệt thì tốt rồi." Mai Phi câu môi nhướn mày, trong sâu ánh mắt mang theo một tia mỉa mai không dễ dàng phát giác.

     Dựa theo đời sau nói, mấy cung tần mới tiến cung đều là thịt tươi, những người tiến cung sớm đều là thịt khô già lão, cần gì đi lên để bị người khác so sánh, lại mất cả thể diện. Lời nói của Mai Phi nghe có vẻ khôi hài, rốt cục là không cam lòng.

     "Mai Phi tỷ tỷ nói đúng lắm, muội cũng chỉ thích xem náo nhiệt nên sẽ không đi lên tham gia." Tự Cẩm mím môi cười một tiếng, nhìn trong điện đặt lên một cây đàn cổ trên bàn. Bên cạnh là đầy đủ mọi thứ nghiên, mực, bút, giấy nhìn rất phù hợp lại càng tăng thêm kích thích thị giác của người xem.

     Vương Tịnh Uẩn đàn cầm, Lý Uẩn Tú vẽ tranh, tiếng đàn uyển chuyển, rung động lòng người, nét vẽ tinh xảo, phong thái lịch sự tao nhã. Hai người này phối hợp nhịp nhàng không chê vào đâu được, phô bày ra phong thái lịch sự tao nhã của quý nữ thế gia được giáo dưỡng từ nhỏ.

     Ý vị này thật sự là Tự Cẩm không thể so sánh được. Khí chất này phải được hun đúc từ nhỏ, thành suy nghĩ trong đầu, thói quen hàng ngày, ăn vào xương tủy. Nàng ư, là cô gái được học hành cấp tốc ở xã hội hiện đại, lý luận giỏi giang, đấu tranh anh dũng thì còn luyện được. Chứ bảo nàng học theo phong thái nho nhã, giữ tình cảm thanh cao như danh sĩ thì quả là làm khó nàng rồi.

     Hoàn cảnh lớn lên khác nhau, không thể nào thay đổi được trong một sớm một chiều.

     Cũng giống như nàng bây giờ vậy, mặc dù đã quen với triều đại thời nay nhưng trong xương cốt vẫn là nàng thôi.

     Tiếng đàn kết thúc, bút vẽ cũng thu.

     Vừa mở ra xem, là một bức tranh vẽ sông núi mỹ lệ, khí thế hào hùng, kết cấu tinh diệu, làm hai mắt người ta tỏa sáng. Không thể tưởng được Lý Uẩn Tú nhìn bề ngoài thì trong trẻo lạnh lùng, thì ra cũng có hùng tâm cháy bỏng. Thật sự là người không thể nhìn vẻ ngoài, biển không thể đo thấy đáy.

     Hoàng hậu khen đẹp, Tự Cẩm kín đáo cười, nhìn về phía Tiêu Kỳ, nàng phải nghe xem hắn nói gì.

     Tiêu Kỳ bế con trai ngồi trên cao, chỉ cảm thấy có ánh mắt như kim châm rơi trên người hắn, trong lòng nhất thời hơi buồn cười. Đây là có người lại không chịu nổi phát ghen rồi. Cố gắng kìm nén buồn cười, bày ra vẻ kiêu ngạo, thận trọng gật gật đầu nói: "Nếu hoàng hậu thấy đẹp thì cũng không uổng công các nàng đã hao tâm tổn trí chuẩn bị, ban thưởng!"

     Hoàng hậu cũng thưởng theo, vừa cười vừa nói: "Bức tranh sơn thủy của Lý tài tử khá độc đáo, đàn nghệ của Vương quý nhân cũng rất hay. Bình thường người khác không đàn ra được cảm xúc của bài hát này, thấy rõ muội rất dụng tâm."

     Người trong đại điện đều sững sờ, người nào không biết các nàng làm vậy là vì muốn lấy lòng Hoàng thượng. Kết quả theo lời Hoàng thượng thì lại là lấy lòng Hoàng hậu, đây là ý gì chứ? May mà còn có hoàng hậu bình luận mấy lời, cho hai người thể diện, nếu không thật là lúng túng.

     Lý Uẩn Tú và Vương Tịnh Uẩn tiến lên tạ ân, hai người đều cố gắng giữ nét mặt tươi cười lui xuống.

     Tự Cẩm cố làm ra vẻ lơ đãng thu hồi ánh mắt của mình, trong lòng sảng khoái biết bao nhiêu. Ở trước mặt nàng cầu sủng, thật sự coi nàng là vật bài trí hay sao? May mắn Tiêu Kỳ cũng còn thông minh, nếu không thật sự là phải buồn bực nửa ngày.

     Từ ban đầu Mai Phi ở bên cạnh đã âm thầm quan sát Hi Phi, nhìn ánh mắt nàng rơi lên người Hoàng thượng, xem vẻ mặt nàng đắc ý thu hồi ánh mắt. Mặc dù ánh mắt cặp đế phi này từ đầu tới cuối đều không nhìn nhau, nhưng nàng ta lại có cảm giác kỳ quái, bọn họ như đang nói chuyện vậy.

     Nhất định là xuất hiện ảo giác rồi.

     Hai người kia bắt đầu, sau đó còn có người khác nhảy múa, ca hát … trong đại điện lúc nào cũng náo nhiệt.

     Uống rượu gần say, người hiến nghệ cũng gần hết. Đầu Dục Thánh bắt đầu gật lên gật xuống, có vẻ không chịu được nữa. Tiểu tử nằm trong lòng Tiêu Kỳ, xoay qua xoay lại không yên tĩnh.

     Tự Cẩm nghiêng đầu nhìn thì biết bé đã cực kì mệt mỏi, muốn quấy ngủ rồi.

     Nháy mắt với Khương cô cô, Khương cô cô gật gật đầu, bước nhanh đến sau lưng hoàng đế, hạ giọng bẩm, "Bẩm Hoàng thượng, nương nương kêu nô tỳ đưa Đại hoàng tử trở về."

     Tiêu Kỳ cúi đầu nhìn con trai, gật gật đầu, định đưa bé cho Khương cô cô bế. Ai biết tiểu tử này đang nắm lấy tay áo hắn không buông tay, thấy hắn muốn giao mình cho Khương cô cô, dứt khoát ôm lấy cổ hắn.

     Khương cô cô ngẩn người đứng đó, trong lòng hơi nóng nảy, người cả điện đều đang nhìn kìa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cuocsong, Hoacamtu, muahachungtinh, ngocanh1523, SunNhi, toilatoi-84, tuongvicanhmong, Tô Hương Quỳnh, xichgo và 558 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

13 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

18 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 178, 179, 180



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.