Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 381 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 03.10.2017, 21:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 547
Được thanks: 2696 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 174: Đối với tình cảm, yêu cầu của cô rất hà khắc


"Nam Cung Kình Hiên, anh đưa hóa đơn cho tôi, tôi tự mình thanh toán." Dụ Thiên Tuyết cắn cắn môi nói.

Người đàn ông đang vây bọc cô hơi cau mày, nhưng vẫn cười yếu ớt, nhẹ giọng nói: "Anh có thể chi trả."

Dụ Thiên Tuyết lắc đầu: "Không được, kể từ bây giờ tôi không thể dựa vào anh, tôi với anh không có bất kỳ quan hệ gì, anh đưa hóa đơn cho tôi đi —— tôi nói thật."

Gương mặt vốn nhu hòa của Nam Cung Kình Hiên từ từ trở nên cứng ngắc.

"Em nhất định phải cùng anh phân rõ thế này sao? Luôn bướng bỉnh như vậy, thỉnh thoảng mềm yếu một chút không được sao?" Anh cau mày, ngữ điệu nhẹ nhàng chầm chậm nói. *le*quy*đon*

"Dĩ nhiên tôi hi vọng có người để tôi có thể dựa vào, nhưng trước kia không có, hiện tại tôi cũng không còn mong mỏi xa vời nữa." Nói ra lời này, Dụ Thiên Tuyết mới phát giác được mình có hơi hung ác, ánh mắt mát lạnh thành khẩn nhìn anh: "Tôi nói là..... Hiện tại tôi cũng không thể lệ thuộc vào anh, tôi....."

"Tại sao không thể lệ thuộc vào anh?"

"Anh và tôi không có quan hệ gì, cho dù có quan hệ, so với trước kia cũng chỉ là thân mật hơn một chút, nhưng còn chưa tới mức độ anh có thể xuất tiền ra phụ trách sinh hoạt của tôi, tôi là người độc lập, tôi có thể tự nuôi sống mình, cũng có thể nuôi dưỡng con trai của tôi —— nếu anh thật sự muốn trông nom thì phải chờ đến thời điểm chúng ta thật sự có quan hệ." Dụ Thiên Tuyết nói xong, cắn cắn môi, nhỏ giọng nói tiếp: "Nhưng coi như là vợ chồng thì kinh tế của cả hai cũng phải độc lập, phụ nữ cũng có sự nghiệp của riêng mình....."

Nam Cung Kình Hiên chỉ cảm thấy sắp bị người phụ nữ nhỏ này làm cho điên rồi.

"Em có biết, em như thế sẽ làm chồng của em rất không có cảm giác thành tựu hay không? !" Bàn tay của anh đang bưng mặt cô, Nam Cung Kình Hiên bật cười, nói. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn dd lequydon

Dụ Thiên Tuyết cắn môi, đôi mắt trong trẻo lấp lánh sáng ngời: "Nhưng tôi không thích đàn ông chỉ có thể cho tôi tiền, tôi ghét đàn ông cho tôi tiền, há miệng mắc quai, lấy đồ của người thì mềm tay, anh không biết hay sao?"

Nam Cung Kình Hiên cười lớn hơn, khóe miệng đong đưa, dưới ánh mặt trời có vẻ chói mắt vô cùng.

"Đó là nguyên tắc của em." Dáng người Nam Cung Kình Hiên cao ngất đến gần cô, choàng tay qua thắt lưng cô kéo cô áp sát vào người mình, cúi đầu, chóp mũi chạm vào chóp mũi của cô, bá đạo mà dịu dàng tuyên bố: "Mà nguyên tắc của anh là, chỉ cần đi theo anh nhất định anh sẽ chu toàn, bất kể là phương diện nào, anh không cần phụ nữ của mình ra mặt, nếu không thì em cần dựa vào anh làm gì? Bây giờ, ngoan ngoãn đi thu thập đồ đạt, xong rồi thì theo anh xuất viện, những chuyện khác, hết thảy cũng không cho nghĩ lung tung!"

Dụ Thiên Tuyết nghe anh nói xong, trợn to hai mắt.

"Tôi nói rồi, tự tôi có thể gánh vác, sao anh lại không nghe.....
Đừng…." Cô bị anh mạnh mẽ hôn lên môi.

Nam Cung Kình Hiên quắp lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, vững vàng chận lại không để cho cô nói nữa, cô giơ tay muốn đẩy anh ra, Nam Cung Kình Hiên nắm lấy cổ tay cô uốn ra sau lưng cô, cô đau đến cau mày, lực đạo của anh liền nhẹ hơn một chút, một tay nâng gương mặt cô lên dẫn dụ cô ngẩng cao cằm, để cô dùng góc độ tốt nhất tiếp thụ sự thương yêu của anh.

Tư thế này..... Rất sắc tình!

Dụ Thiên Tuyết gần như có thể cảm nhận được sự nóng bỏng ở phía dưới thân, có một vật cưng cứng chống vào thân thể của cô, càng lúc càng bừng bừng phấn chấn mà căng thẳng trương lớn, môi lưỡi của anh như sắp xông phá vải vóc truyền nhiệt độ nóng bỏng sang cho cô!

"Thu thập xong chưa?" Nam Cung Kình Hiên phóng thả cái miệng nhỏ nhắn sáng bóng của cô ra, đôi mắt lấp lánh sáng ngời.

Dụ Thiên Tuyết gần như hít thở không thông mà xụi lơ ở trong lòng anh, bị cánh tay của anh ôm thật chặt mới không có mềm nhũn xuống, hiện giờ cô đang xấu hổ thở dốc, đôi mắt cùng đầu óc chỉ còn lại mê ly sau khi pháo hoa nổ tung, mơ hồ không rõ.

Theo bản năng cô gật gật đầu, cô vốn là không có mang gì tới bệnh viện.

"Vậy đi thôi, còn có nửa tiếng, anh lái xe đến tiểu học Ấu Dương đón Tiểu Ảnh cùng nhau ăn cơm." Nam Cung Kình Hiên tiếp tục dịu dàng dẫn dụ cô: "Chúng ta đi ăn ở bên ngoài hay là về nhà? Hửm?"

Lúc này Dụ Thiên Tuyết mới phản ứng được.

"Tôi..... Tôi cũng chưa có đáp ứng....."

"Em đã đồng ý cho anh cơ hội." Nam Cung Kình Hiên đoạt lấy lời của cô, vuốt ve cánh môi bị hôn có hơi sưng đỏ của cô một chút: "Không thể đổi ý."

"Nam Cung Kình Hiên, tôi không muốn giống một dạng tình nhân bị anh bao nuôi như năm đó nữa, tôi có cuộc sống của chính mình, tôi cũng có tôn nghiêm, anh không được đặt tôi ở trong một thế giới không thể lộ ra ngoài ánh sáng…..” Trong lòng Dụ Thiên Tuyết vẫn còn sợ hãi, ánh mắt trong trẻo  nhìn chằm chằm vào anh, nói.LÊQUÝĐÔN.

Nam Cung Kình Hiên yêu thương vuốt ve mặt cô, cười cười.

"Anh đang nhìn em đứng ở nơi rực rỡ nhất trên thế giới, anh đúng là đang theo đuổi một thiếu phụ xinh đẹp lại độc lập, có thể không?" Nam Cung Kình Hiên khàn giọng nói ở bên tai cô, nụ cười tà mị mà ưu nhã lan tràn khóe miệng.

Dụ Thiên Tuyết cũng bị chọc cho nở nụ cười, lại chậm rãi giấu  đi nụ cười, nhón chân, bỗng nhiên hai cánh tay quấn lên cổ của anh.

Nam Cung Kình Hiên ngẩn ra, đột nhiên toàn thân cứng ngắc.

"Anh quyết định cùng em ở chung một chỗ thì không cho phép nhìn những phụ nữ khác, không cho phép phản bội em, không được ghét em, không được vứt bỏ em, không thể để em dựa vào rồi lại đi mất, không được hứa hẹn những chuyện không làm được, lại càng không cho phép loạn phát tính khí hối hận quyết định hôm nay của anh!" Dụ Thiên Tuyết nói một hơi, mặt có hơi hồng, trái tim cũng đang nhảy nhót kịch liệt, vô cùng thấp thỏm: "Anh sợ sao?"

Ròng rã năm năm, cô không giao trái tim cho bất cứ ai, cũng không tin tưởng bất kỳ người nào.

Nhưng thời điểm cô lựa chọn tin tưởng một người, tất cả những điều kiện trên, người đó đều phải làm được!

Đối với tình cảm, yêu cầu của cô rất hà khắc.

"Anh sợ sao?" Dụ Thiên Tuyết buông lỏng hai cánh tay một chút, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào anh, nghiêm túc hỏi lại lần nữa.

Trong lòng Nam Cung Kình Hiên mừng như điên, hưởng thụ sự chủ động lần đầu tiên của cô, hai cánh tay to lớn ôm chặt cô vào trong ngực, giọng nói khàn khàn phát ra từ trong lồng ngực, trầm thấp bao trùm ở bên tai cô "Không sợ..... Chỉ cần em tiếp nhận anh, yêu cầu gì anh cũng đều đáp ứng."

"..... Đây xem như là em tiếp nhận anh sao?" Nam Cung Kình Hiên vẫn không thể xác định, trên vầng trán tuấn lãng tràn đầy sự lo lắng, tay giữ chặt thắt lưng của cô, vô cùng sốt ruột: "Nói cho anh biết, nhanh lên!"

Dụ Thiên Tuyết có cảm giác lời nói bị ngăn ở trong cổ họng, nói không nên lời, ánh mắt trong trẻo rất dí dỏm, muốn nhìn dáng vẻ nóng ruột của anh.

"Nhanh chút! Anh chờ không kịp, nếu không nói anh sẽ hôn đến khi em không thể nói chuyện mới thôi!" Nam Cung Kình Hiên nóng lòng lấy được kết quả, chống chóp mũi vào chóp mũi của cô, giọng nói vô cùng khàn đặc.

Bỗng nhiên Dụ Thiên Tuyết nghĩ đến một chuyện: "Em quên, còn một điều nữa, không cho anh lấy Thiên Nhu tới uy hiếp em!" Cô giơ một ngón tay ra, nghiêm túc cảnh cáo anh.

Nam Cung Kình Hiên cắn lấy ngón tay trắng noãn của cô, giọng nói khàn khàn: "Được, anh cam đoan!"

Dụ Thiên Tuyết sợ hết hồn, vội vàng rút ngón tay ra từ trong miệng anh.

"Vậy chúng ta qua lại với nhau thử xem, qua thời gian thử thách lại bàn chuyện sau này —— nếu mà em thấy anh không hòa hợp, đếm đến ba, knockout lập tức!" Dụ Thiên Tuyết nghiêm túc nói.

Nam Cung Kình Hiên chỉ nghe được nửa câu đầu, đôi mắt thâm thúy lấp lánh sáng ngời.

Y tá đẩy cửa đi vào, cô ta cầm biên lai đến cho Dụ Thiên Tuyết ký tên, chỉ thấy bên trong có một người đàn ông cao ngất tuấn lãng như thiên thần, vui mừng ôm lấy cô đứng tại nguyên chỗ lượn vòng, cô sợ tới mức kêu lên, cười rộ, không khí ấm áp mập mờ đầy tràn cả căn phòng.

Y tá đỏ mặt, gõ gõ cửa: "Khụ, cái đó, tôi có thể vào không?"

Hết chương 174



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Candy2110, Diana cuties, Mooncake94, NgọcTrâm, Tthuy_2203, Xuyenchi88, conmeoconmeo, jesminely, shirleybk
     

Có bài mới 05.10.2017, 21:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 547
Được thanks: 2696 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 175: Con trai thông minh như thế, rốt cuộc là di truyền từ người nào?


Nam Cung Kình Hiên đặt Dụ Thiên Tuyết xuống ôm vào trong lồng ngực của mình, thở hổn hển nâng đầu cô lên, nhìn khuôn mặt như trứng ngỗng hồng hồng của cô, trong mắt bùng cháy dục vọng, khàn giọng nói với y tá: "Xin lỗi, cô đợi lát nữa lại đến đi!"

Y tá: "....."

Trong nháy mắt cửa đóng lại cô ta không nhịn được len lén liếc nhìn, qua khe cửa, bên trong là cảnh tượng kiều diễm khiến người ta trào máu, cánh tay to lớn của người đàn ông vững vàng giam cầm vòng eo mềm mại của người phụ nữ, cương nhu dung hòa hoàn mỹ, môi lưỡi kích tình dây dưa, hơi thở gấp gấp liên tục. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

Thật sự là làm cho người ta..... Không chịu nổi.


*****


Tiểu Ảnh ngồi tại bàn ăn, tay khoanh lại đặt ở trên bàn, dưới mũ lưỡi trai nhìn mình chằm chằm mẹ dễ thân đáng yêu của mình.

Trong ánh mắt trong suốt như nước kia, có sự kiêu căng cùng hứng thú khiêu khích.

Dụ Thiên Tuyết hơi lúng túng, ngón tay mảnh khảnh quét qua thực đơn, cuối cùng hắng giọng hỏi: "Tiểu Ảnh, con muốn ăn cái gì? Mẹ gọi giúp con, nếu không thích thì chúng ta về nhà, mẹ làm cho con ăn được không?"  

Cục cưng ‘phấn điêu ngọc thế’, bộ dáng trợn tròn mắt như muốn nhìn thấu tất cả tâm sự của cô, có phần làm cho cô không chịu nổi —— trời mới biết,  bảo bảo thông minh so với cô cao bao nhiêu!

Mấy ngón tay thon dài duỗi qua cầm lấy thực đơn trong tay cô.le.quy.don.

"Tiểu Ảnh ăn cái gì tự mình chọn, hiện giờ còn nhỏ không thể kén ăn, thực sự bất đắc dĩ thì chúng ta đổi nhà hàng khác, hửm?" Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên trầm thấp chậm rãi,  dáng người cao thẳng ngồi tại chỗ hấp dẫn ánh mắt cả phòng ăn, tư thế ưu nhã, bộ dạng phục tùng cúi đầu cũng lộ vẻ mị hoặc vô cùng.

Dụ Thiên Tuyết có chút xấu hổ, bởi vì giờ khắc này, cánh tay của Nam Cung Kình Hiên đang gác ở phía sau ghế của cô, từ góc độ nhìn của Tiểu Ảnh, ông chú khốn kiếp mị hoặc như thiên thần này đang thân mật ôm lấy mẹ của cậu bé.

Trong lòng Tiểu Ảnh lắc đầu, phụ nữ, quả nhiên đều là động vật thiện biến.(Thiện lương, dễ dụ dỗ)

Được rồi, không nên rối rắm.

Tiểu Ảnh lắc lắc hai chân, lớn tiếng chọn vài món ăn, ngồi trên ghế chờ đợi, đồng thời ánh mắt liếc trộm mẹ.

Nam Cung Kình Hiên nhìn ra mấy phần đầu mối, bên môi hiện lên một nụ cười, thản nhiên nói: "Anh đi rửa tay, em ngồi đây với Tiểu Ảnh."

Anh vỗ vỗ bả vai của Dụ Thiên Tuyết, động tác dịu dàng lộ ra sự cưng chiều.

Dụ Thiên Tuyết gật đầu, sau khi Nam Cung Kình Hiên rời khỏi lại càng thêm lo lắng.

"Bảo bảo, con có chuyện gì nói cho mẹ nghe được không? Không nên nhìn mẹ như vậy, trong lòng mẹ sẽ luôn lo lắng." Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, hàng mày xinh đẹp hơi nhíu lại, thật sự là cô không chịu nổi, chăm chú nhìn Tiểu Ảnh, nhẹ giọng nói.

"Mẹ, mẹ nói đi, mục đích chúng ta về nước là cái gì?"

Dụ Thiên Tuyết cắn cắn môi: "Tìm dì nhỏ."

"Ừm, vậy bây giờ mẹ đã tìm được chưa?"

Dụ Thiên Tuyết nghĩ nghĩ: "Còn một tháng nữa là dì về nước, đến lúc đó chúng ta có thể đoàn tụ."

"Được rồi, vậy sau khi tìm được dì nhỏ chúng ta có ở đây nữa không?" Tiểu Ảnh khoanh tay trước ngực nghiêng đầu nói: "Nhưng mẹ lưu luyến nơi này, không bỏ đi được à nha?"

Dụ Thiên Tuyết: "….."

"Tiểu Ảnh, mẹ có hơi không rõ ràng, nhưng là….." Dụ Thiên Tuyết không biết nói thế nào với con trai, tay chống đầu, hàng mày thanh tú càng nhíu chặt, bàn tay cầm đũa cũng đã toát mồ hôi.

"Mẹ không cần phải giải thích!"

Ánh mắt sáng trong của Tiểu Ảnh lấp lánh ánh sáng chói mắt, kéo mũ lưỡi trai thấp xuống: "Cuộc sống muôn màu, không cần giải thích!"

Dụ Thiên Tuyết: "....."

"Tiểu Ảnh." Dụ Thiên Tuyết cầm tay Tiểu Ảnh, nhẹ giọng nói: "Nếu con cảm thấy không thể tiếp nhận thì lập tức nói cho mẹ biết, ý kiến của mẹ, mình không tính gì hết, hai người chúng ta là không thể tách ra, nếu như con chính là hận chú ấy ghét chú ấy, vậy mẹ tuyệt đối sẽ không cần chú ấy, như thế được hay không?"

Ánh mắt quật cường mà kiêu ngạo của Tiểu Ảnh rốt cuộc cũng mềm xuống một ít.

"Mẹ, xác thực mấy năm nay quả là rất khổ cực, Tiểu Ảnh tuyệt đối sẽ không can thiệp chuyện mẹ tìm được hạnh phúc, thế nhưng, ba còn chưa có thông qua khảo nghiệm, Tiểu Ảnh sẽ không gọi ba!" Mặt cậu bé hơi hơi hồng, nghiêm nghị nói.*DD*LÊ.QUÝ.ĐÔN*

Dĩ nhiên Dụ Thiên Tuyết không hề trông chờ Tiểu Ảnh đổi cách xưng hô, hiện nay, cô và Nam Cung Kình Hiên cũng chỉ xem như là đang trong quá trình yêu đương, thậm chí không thể coi là yêu, cô cũng nói không rõ ràng, chẳng qua không giương cung bạt kiếm giống trước kia, vậy thì Tiểu Ảnh cũng sẽ ít bị tổn thương.

Từ đàng xa Nam Cung Kình Hiên chầm chậm đi tới, đến trong góc nghe được lời của Dụ Thiên Tuyết.

—— con trai không chấp nhận, cô cũng không tiếp nhận?

Nam Cung Kình Hiên khẽ nhíu mày, chậm rãi đi tới, mặt đã khôi phục sự ưu nhã tự nhiên.

Anh cười cười, trước tiên sờ sờ đầu Tiểu Ảnh, thản nhiên nói: "Tối hôm qua chú đã nghiên cứu qua trò chơi của con một lần, muốn nghe một chút ý kiến không?"

Bỗng nhiên Tiểu Ảnh giật mình một cái hoạt bát hẳn lên, ngồi thẳng người, kinh ngạc hỏi: "Chú đã chơi rồi sao? ?"

"Cũng không có nhanh như vậy, suốt hai đêm, cố gắng rất  nhiều nhưng vẫn chưa qua cửa cuối." Gương mặt mị hoặc của Nam Cung Kình Hiên có chút mệt mỏi, đôi mắt thâm thúy lộ ra ý cười, chăm chú nhìn Tiểu Ảnh: "Muốn nghe ý kiến hay không?"  

Đôi mắt to tròn của Tiểu Ảnh tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi —— trò chơi mà cậu bé nghiên cứu ra đã được mở rộng thêm, cơ hồ là chưa có ai trong vòng ba ngày có thể đánh tới cửa cuối cùng!

"Chú, chú có dùng bí tịch không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ảnh trầm xuống, hỏi.

"Có bí tịch sao?" Nam Cung Kình Hiên cười yếu ớt trả lời.

Tiểu Ảnh rối rắm, ngẫm nghĩ vẫn là tiếp nhận thực tế, kéo mũ lưỡi trai nghiêng qua một bên: "Được! Chú nói đi! Tiểu Ảnh đang nghe!"

Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết có chút mê mang, không gia nhập được chủ đề của bọn họ, chỉ có thể nghe bọn họ nói chuyện, Nam Cung Kình Hiên chậm rãi ngồi thẳng người, trong đôi mắt thâm thúy sáng ngời sự cơ trí khống chế mọi thứ: "Cấu tứ rất tinh vi, nhưng căn bản là không dự liệu được tình tiết, vì thế khi đánh nhau phải cực kỳ thận trọng, đây là ưu điểm, khuyết điểm là ở quan trận sharing, con gia tăng lợi thế không đủ, nói cách khác là sau khi phá trận phần thưởng lấy được không đủ hấp dẫn ——"

Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên trầm thấp đậm đà quanh quẩn ở trong phòng ăn, chăm chú nhìn đứa bé nho nhỏ trước mặt: "Điểm này, với một đứa trẻ như con xem như là nhiều, xác thực là có hơi ít một chút, nhưng khi qua cửa lại kiến tạo kích động cho người chơi, con cho đồ đủ nhiều, đủ kinh ngạc, đủ đặc biệt, điều này giống như là nhử mồi trong buôn bán, hấp dẫn đúng lúc sẽ tạo hiệu quả khá lớn, người chơi đảm nhận cuộc phiêu lưu mới càng lớn thì tỷ lệ thất bại càng cao, thật ra đấu trí mới là mục tiêu kích thích người chơi, con nói có đúng không?"

Tiểu Ảnh sững sờ nghe, đột nhiên cảm thấy đây không phải là một trò chơi, ngược lại là một cuộc cạnh tranh kinh tâm động phách trong kinh doanh.

"Dạ, cháu hiểu rồi, trở về cháu sẽ sửa lại!" Tiểu Ảnh thoáng ngẫm nghĩ, khẳng định nói, trong mắt lấp lánh ánh sáng: "Chú, cám ơn chú!"

Nam Cung Kình Hiên thanh nhã cười rộ lên, tựa vào chỗ ngồi, hơi thở mong manh: "Con vốn đã rất tuyệt."

Tiểu Ảnh cũng không vì một câu nói này mà trở nên tự kiêu, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, cậu bé trợn to hai mắt —— bởi vì đôi môi mỏng khêu gợi của Nam Cung Kình Hiên tựa vào bên tai Dụ Thiên Tuyết, nhỏ tiếng nhưng rõ ràng nói:

"Em nói xem, con trai thông minh như vậy là di truyền từ người nào?"

Hết chương 175


Đã sửa bởi Hoalala lúc 25.10.2017, 20:34, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Candy2110, Diana cuties, MicaeBeNin, Mooncake94, NgọcTrâm, Tthuy_2203, conmeoconmeo, jesminely
     
Có bài mới 13.10.2017, 00:42
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 547
Được thanks: 2696 lần
Điểm: 31.02
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 176: Phụ nữ ngoan một chút thì ai cũng yêu


Nhất thời Dụ Thiên Tuyết đỏ mặt, vẻ mặt giận dỗi, thụt cùi chỏ về phía sau.

Ngực của Nam Cung Kình Hiên bị cô đụng vào, một chút cau mày cũng không có, ngược lại ôm cô chặt hơn, êm ái cười rộ lên.

Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của mọi người trong phòng ăn cũng hướng về phía bên này, cậu bé trai xinh đẹp mà cao ngạo kia đang kinh ngạc ngơ ngẩn nhìn người đàn ông và người phụ nữ ngồi đối diện thân mật, cũng cảm thụ được ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ của mọi người chung quanh, trong trái tim nho nhỏ dâng lên một loại cảm giác không giải thích được ——

A, thì ra là cảm giác có đàn ông ở bên cạnh mẹ. . . . . . Là như thế này nha.


*****


La Tình Uyển lại bắt đầu thường xuyên xuất hiện tại nhà Nam Cung.

Nam Cung Kình Hiên trở về lúc bầu trời đầy sao, khóa xe kỹ lưỡng, nheo mắt lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía phòng khách.

Đèn đuốc sáng trưng, trên ghế salon, La Tình Uyển đang dịu dàng dỗ dành Nam Cung Dạ Hi, giống như một nữ thần xinh đẹp, ánh mắt nhu hòa, lời nói nhẹ nhàng, tay vỗ vỗ lưng của cô ta.

"Tên đàn ông khốn kiếp đáng chết kia, em muốn ly hôn! !" Nam Cung Dạ Hi ngẩng đầu lên, nước mắt đầy mặt.

La Tình Uyển cười nhẹ, nâng tách trà lên uống một hớp: "Em nhìn em đi, tại sao lại kéo đến chuyện ly hôn? Y Y cũng đã lớn như vậy rồi, em còn muốn ly hôn?" Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

"Tại sao em không thể nghĩ tới chuyện ly hôn? Em rất già sao?" Nam Cung Dạ Hi giận đến cặp mắt đỏ bừng, giơ tay quẹt nước mắt hung hăng nói: "Thời điểm em gả cho anh ta mới bao nhiêu tuổi? Vì anh ta mà mang thai khi còn trẻ như thế, đi theo anh chưa từng có một ngày hạnh phúc, lại không thể giống như người khác sau khi sinh con thì ném cho người giúp việc nuôi là được! Còn không phải là em tự mình nuôi sao! Hiện tại thì tốt rồi, con gái lớn như thế, đổi lại chính anh ta bắt đầu ở bên ngoài càn rỡ làm loạn, em đã mở một mắt nhắm một mắt, kết quả còn ầm ĩ đến trước mặt em, anh ta còn muốn sống hay không?"

La Tình Uyển khe khẽ tựa vào chỗ ngồi, nhàn nhạt cười.

"Đàn ông trên thế giới này, phần lớn đều có thói hư tật xấu, em đừng luôn khờ dại hy vọng xa vời là bọn họ có thể hiểu khổ tâm của em." La Tình Uyển nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: "Không phải là chị đã nhắc nhở em rồi sao? Không nên cho đàn ông vừa đi công tác trở về ‘ngạc nhiên vui mừng’ gì đó, không cẩn thận vui mừng sẽ biến thành kinh sợ, hiện tại bị chị nói trúng phải hay không?"

"Chị Tình Uyển! !" Nam Cung Dạ Hi khóc nức nở kêu lên: "Chị đừng bỏ đá xuống giếng nữa! Em cũng đang rất khổ sở đây!"

La Tình Uyển vẫn cười, lắc lắc đầu.

"Em khổ sở cái gì hả? Không phải em cầm giày cao gót đuổi người phụ nữ đó từ trên lầu xuống dưới lầu sao? Hiện tại làm cho cả công ty đều biết ông chủ của bọn họ ăn vụng, vợ của anh ta là hình tượng người đàn bà chanh chua, em khổ sở cái gì? Đánh chưa thoải mái sao?" LeQuyDon La Tình Uyển quay mặt qua, nhẹ nhàng hỏi.

Nam Cung Dạ Hi suýt nữa nhảy dựng lên, mắt đỏ hồng, cả người run rẩy: "Em không nên đánh cô ta sao? Con đàn bà hèn hạ đó, ngày đầu tiên chồng em trở về lại leo lên giường của cô ta! Thời điểm em xông vào có thư ký ngăn cản, em tiến vào con đàn bà kia còn hỏi Trình Dĩ Sênh em là ai! Ngay cả em là ai mà cô ta cũng không biết? Vậy em sẽ để cho cô ta biết, để cả đời cô ta không quên em là ai!"

Nam Cung Kình Hiên chầm chậm bước lên bậc thang, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi mang theo mị hoặc đi tới.

"Cả đời mày hẳn là khó quên lần này dạy dỗ mới đúng." Giọng nói trầm thấp vang lên, đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên rét lạnh, ngón tay thon dài kéo lỏng cà vạt, lạnh lùng nói: "Đây cũng không phải là lần đầu tiên mày nhìn thấy Trình Dĩ Sênh ở trên giường cùng phụ nữ khác đúng không? Bài học kinh nghiệm cho mày chưa đủ phải không?"

Nam Cung Dạ Hi trợn mắt, suýt nữa bị lời nói của anh ruột làm cho tức mà ngất đi.

"A..... Em quên, em quên đàn ông trên đời này đều là một dáng vẻ! Anh trai, chẳng phải anh cũng thế à!" Nam Cung Dạ Hi giận đến trợn mắt, chỉ vào Nam Cung Kình Hiên nói: "Không phải là thời điểm mới đính hôn với chị Tình Uyển anh còn bị Dụ Thiên Tuyết đó quyến rũ tới quyến rũ lui, anh còn ở trước mặt chị Tình Uyển dẫn con đàn bà hèn hạ kia về nhà! Dù Trình Dĩ Sênh có ghê tởm đến đâu cũng còn tốt hơn so với anh, ít nhất anh ta không dám đối xử với em như vậy!"

"Cậu ta không dám đối xử với mày như thế là bởi vì tài sản bên Nam Sơn vẫn chưa hoàn toàn chuyển qua tên của cậu ta, năm nay là năm cuối, sẽ sang tên hoàn toàn.” Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên lạnh hơn, bên môi là nụ cười nhàn nhạt khinh bỉ: “Biết mình ngu chưa? Cái này mà cũng không hiểu!"

Mắt thấy Nam Cung Dạ Hi chấn động, khẩn trương mà hốt hoảng nghĩ ngợi, La Tình Uyển đứng dậy, trong đôi mắt mang theo sự quyến luyến cùng mê say, bước tới trước, nở nụ cười yếu ớt mà xinh đẹp: "Về rồi?"

Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm La Tình Uyển, sắc mặt trầm tĩnh, nhàn nhạt gật đầu một cái.

"Anh cũng đừng nói nhiều lời kích thích Dạ Hi như vậy, Dĩ Sênh vẫn đối xử tốt với cô ấy, chẳng qua là chính cô ấy ngờ vực vô căn cứ, vốn bị uất ức, là anh trai không giúp cô ấy mà còn trách mắng thì kêu cô ấy phải làm sao đây." La Tình Uyển nhẹ nhàng hít một hơi, dịu dàng khuyên lơn Nam Cung Kình Hiên.

Nam Cung Kình Hiên hừ lạnh một tiếng, treo chìa khóa lên trên vách tường, sau đó đi lên lầu.

La Tình Uyển ngẩn ra, lưỡng lự một chút, bước theo anh.

Nam Cung Dạ Hi nhìn thấy thì sửng sốt, có hơi kinh ngạc, kéo tay La Tình Uyển hỏi: "Chị Tình Uyển, anh trai em..... Sao thế này, hai người hòa thuận rồi hả ?"

La Tình Uyển có hơi xấu hổ, muốn mở miệng nói "Vốn là anh chị không có ầm ĩ gì lớn", nhưng Nam Cung Kình Hiên đã quay đầu lại, sắc mặt lạnh lùng như băng: "Phụ nữ ngoan một chút thì ai cũng yêu, nói năng phải khéo léo, đi theo Tình Uyển học một ít đi!"

Ngay tức khắc Nam Cung Dạ Hi cứng họng: "Anh....."

Trong lòng La Tình Uyển có chút rung động cùng ấm áp, cười nhẹ, vỗ vỗ mặt của cô ta an ủi, sau đó đi theo anh lên lầu.

"Chị Tình Uyển, chị..... Chị thấy sắc quên bạn! Thấy ông xã quên cô em chồng!" Nam Cung Dạ Hi nhìn bọn họ ân ái, trong lòng có chút chua xót, dậm chân nói.

Chẳng qua là cô ta lại càng tò mò hơn, rốt cuộc chị Tình Uyển  dùng biện pháp gì thu thập anh trai phải ngoan ngoan ngoãn ngoãn? Thật là lợi hại!

"Được rồi, lát nữa chị xuống với em." La Tình Uyển trấn an cô ta, cười yếu ớt nói.


*****


Dưới bóng đêm mập mờ, Nam Cung Kình Hiên lại mở chai rượu đỏ lần nữa.

Rượu đỏ năm 82, nếm ở trong miệng tinh khiết và thơm mát lành lạnh, -dd-le-quy-don- người phụ nữ ở sau lưng chậm rãi tiến gần sát, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên không có chút nhiệt độ nào, cũng không có hứng thú chăm sóc người phụ nữ sau lưng.

"Hôm nay, lúc em đi ngang qua World Trade Center, nhìn thấy anh qua cửa sổ của một nhà hàng——" La Tình Uyển trực tiếp nói: "Còn có hai mẹ con Dụ Thiên Tuyết, hôm nay các người ăn cơm ở đó?"  

Nam Cung Kình Hiên nheo mắt, một cảm giác lạnh như hàn băng lan tràn trong lòng, khóe môi tuấn dật nở nụ cười lạnh.

"Em theo dõi tôi?" Thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi của anh quay lại, dáng vẻ cao lớn mà ưu nhã mị hoặc.

Một chút âm lãnh khiến La Tình Uyển rùng mình, cô ta lắc đầu: “Em chưa từng theo dõi hai người, chỉ là trùng hợp đi qua nơi đó nên nhìn thấy, em nghĩ anh tìm họ là có chuyện, cho nên em không gọi điện thoại cho anh ngay lúc đó."

Hết chương 176


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: NgọcTrâm, Tthuy_2203, jesminely
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 381 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

4 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

18 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.