Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 

Hệ liệt thực hoan giả yêu: Quyền Sơ Nhược - Tịch Hề

 
Có bài mới 04.10.2017, 12:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.12.2016, 15:23
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 186
Được thanks: 1136 lần
Điểm: 29.96
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hệ liệt thực hoan giả yêu: Quyền Sơ Nhược - Tịch Hề - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18: Buổi tối cảm ơn anh như thế nào đây

Editor: Hepc

Trong phòng khách bài trí theo phong cách Châu Âu, nền gạch được nối ghép phức tạp. Đèn thủy tinh treo trên nóc nhà rủ xuống từng tầng, thủy tinh cầu hình tròn nhiều mặt chiếu ánh sáng bắn ra bốn phía.

Trên sô pha hình chữ L là họ hàng nhà họ Lục. Vô số đôi mắt đồng loạt rơi vào trên người của Quyền Sơ Nhược, cô không có chỗ tránh né, cũng không thể trốn đi.

Vừa vặn trong tay cô xách theo cái túi, còn có trái sầu riêng mới mua từ siêu thị. Thời điểm chọn lựa sầu riêng, cô chỉ chú ý nó là món mình thích, tiện tay liền chọn trái sầu riêng bị nứt ra, ăn như vậy mới ngon ngọt.

Nhưng lúc này ở nơi đây, tay cô tản ra mùi sầu riêng là lạ sâu kín, đứng ở trong đại sảnh rực rỡ nhà họ Lục, bản thân có thân phận là con dâu thứ ba của nhà họ Lục, đây là hình ảnh vui vẻ như thế nào.

Quyền Sơ Nhược cắn răng, gương mặt từ từ cứng ngắc. Nếu như có kẽ hở ở dưới đất, cô thật muốn chui vào.

Mất thể diện quá, từ nhỏ đến lớn, cô chưa có mất thể diện như vậy bao giờ!

"Mẹ, đây là Sơ Nhược tặng mẹ." Lục Cảnh Hanh bước nửa bước về phía trước, đứng ở bên cạnh Quyền Sơ Nhược.

Mẫn Tố Tố tuyệt đối là một chủ nhà thông minh, bà nhìn thấy ý cười trên khóe môi con trai, trong lòng liền đoán được tám phần. Huống chi, loại trái cây này bà rất thích, lúc này cười tiến lên.

"Ôi!" Mẫn Tố Tố mím môi cười khẽ, nhận lấy túi trong tay Quyền Sơ Nhược, ánh mắt dịu dàng: "Mọi người nhìn con dâu tôi này, đáng yêu quá đi, biết tôi thích ăn cái này nữa."

Theo lời của bà, rốt cuộc Quyền Sơ Nhược lấy lại tinh thần. Trong tay cô chợt nhẹ đi, theo thói quen nghề nghiệp liền nhạy bén khôi phục lại, "Chỉ cần mẹ thích là tốt rồi."

Cô cong môi, cười khéo léo.

Mẫn Tố Tố gật đầu, cười đắc ý, trở tay giao đồ cho người giúp việc, dặn dò cất giữ tốt.

"Các con trở về trễ nhất, tất cả mọi người đang chờ đây." Mẫn Tố Tố kéo tay con dâu, mang theo cô đi vào bên trong. Tư thế kia, là muốn mang cô tới trong phạm vi nhà họ Lục.

Tối nay, nên tính là lần đầu tiên gặp mặt. Sắc mặt Quyền Sơ Nhược chán nản, đột nhiên cảm thấy mình rất thất lễ. Mặc dù trong nhà Lục Cảnh Hanh đứng hàng thứ ba, nhưng phía dưới anh cũng không có thiếu cháu trai cháu gái, cô làm trưởng bối, cũng không thể đối với bọn nhỏ tay không mà tới.

"Sơ Nhược, mau gọi người tới đi." Mẫn Tố Tố lôi kéo tay của cô, không ngừng thúc giục. Mỗi một người trong nhà này đều không phải quá thân quen, nên không thông thạo.

Lần nữa Quyền Sơ Nhược bị làm khó, những người này căn bản cô không phân rõ ai là ai, gọi người tới như thế nào đây?

"Hôm nay hai người trở về vội vàng, Sơ Nhược không kịp chuẩn bị cái gì, chỉ là có một chút quà tặng nhỏ." Lục Cảnh Hanh nhẹ giọng mở miệng, Quyền Sơ Nhược hồ nghi quay đầu, chỉ thấy có hai người giúp việc một trước một sau đi tới, trong tay xách theo túi quà tặng tràn đầy.

Những thứ đó. . . . . . Cô xác định không phải là của mình.

Ánh mắt cô nhìn thấy Lục Cảnh Hanh mở cửa xe, nhất thời trong tim sáng tỏ.

Năm ngón tay lạnh lẽo được bao bọc bởi một luồn hơi ấm, Quyền Sơ Nhược nhíu mày, người đàn ông đã nắm lấy tay của cô, ôm cô vào trong ngực. Môi mòng anh phủ tới, vây quanh lấy cô, vừa cười vừa nói bên tai cô: "Chú hai, hôm nay chú không có đi đánh golf sao?"

Quyền Sơ Nhược không có giãy giụa, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh. Cô hết sức phối hợp thuận theo, Lục Cảnh Hanh mở miệng một câu, cô vội vàng đi theo phía sau anh gọi từng người tới.

Đi một vòng như vậy, cô cũng miễn cưỡng ứng phó.

Trong mắt Mẫn Tố Tố không khỏi bẻ cong sự thật, bà nhìn thấy bộ dáng con trai che chở Quyền Sơ Nhược như thế, trong lòng có chút không vui. Nhưng trong nhà đều là họ hàng, trên mặt bà cũng không có biểu lộ gì, từ đầu đến cuối luôn cười như vậy.

Phân phát quà xong, bọn trẻ cũng tới cám ơn. Quyền Sơ Nhược cười đến quai hàm cứng ngắc, len lén cầm ly trà, trốn góc nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện cố gắng nhớ những vai vế họ hàng kia, coi như không thể nhớ toàn bộ, nhớ hơn phân nửa cũng tốt.

May mắn là cô xuất thân từ ngành luật, quanh năm luôn lên tòa án, trí nhớ cực tốt. Lần này, họ hàng trong nhà trên căn bản cô đều đã nhận ra, lần sau gặp lại, cũng sẽ không phạm sai lầm.

"Rất mệt à?" Có người ở phía sau lưng mở miệng, Quyền Sơ Nhược kinh ngạc quay đầu.

Cô uống cạn nước trà trong tay, nói: "Họ hàng nhà anh quá nhiều."

Nhà họ Quyền tuy là danh môn vọng tộc, nhưng số người kém xa nhà họ Lục. Ngày lễ ngày tết, cũng không có nhiều họ hàng như vậy.

Đôi tay Lục Cảnh Hanh để ở trong túi, môi mỏng nói, "Luyện tập dần sẽ tốt lên thôi."

Hít sâu một hơi, khẩn trương vừa rồi cuối cùng tản đi. Quyền Sơ Nhược chớp mắt, không tính là tình nguyện mở miệng, "Cám ơn anh."

"Cám ơn anh cái gì?"

Quyền Sơ Nhược cầm ly trà, giọng hạ thấp xuống, "Cám ơn anh đã giải vây giúp tôi."

Mày kiếm người đàn ông cợt nhã (có nghĩa là không nghiêm túc), khi cô không chú ý thì đưa tay ra, lòng bàn tay rơi vào hông cô.

Đoạt lấy chén trà trong tay của cô, Lục Cảnh Hanh đặt lên bàn nói, "Bộ ly trà này là thứ mà ba anh thích nhất, nếu em làm bể anh không bồi thường nổi đâu."

"À?" Quyền Sơ Nhược bị anh hù dọa, nụ cười thoáng hốt hoảng.

Lục Cảnh Hanh cong môi, trong ánh mắt khủng hoảng của cô, môi mỏng gần sát bên tai cô, thì thầm: "Khuya về nhà, anh chờ em tới cảm ơn anh, có được hay không?"

Khụ khụ!

Quyền Sơ Nhược kinh ngạc mất hồn, khi thấy trong nụ cười anh không đàng hoàng thì gương mặt phiến hồng. Chẳng lẽ là cô có vấn đề, tại sao nghe lời này, lại mập mờ không rõ như thế?!

Bữa ăn tối, trên bàn bày ra trận thế dọa người. Cũng may ông chủ nhà họ Lục có chuyện bận nên không có ở nhà, các họ hàng cũng không cần thận trọng như vậy, vừa nói vừa cười cũng náo nhiệt.

Âm thầm thở phào, chỉ là họ hàng, Quyền Sơ Nhược cũng buông lỏng không ít. Cô chỉ gặp Lục Lệ ba lần, mỗi lần nhìn thấy cũng làm cho toàn thân cô căng thẳng. Phải nói Quyền Chính Nham đã rất không thích cười, nhưng vị ba chồng này của cô lại càng không cười.

Nghĩ đến chỗ này, Quyền Sơ Nhược khẽ quay đầu đi, nhìn về phía Lục Cảnh Hanh. Ba anh nghiêm túc như vậy, làm sao người con trai là anh có thể cười ấm áp như thế?!

"Sơ Nhược, con thật đúng là có lòng."

Mở miệng nói chuyện chính là cô ba của Lục Cảnh Hanh, cũng là một vị nhân vật khó dây dưa nhất nhà họ. Quyền Sơ Nhược lấy lại tinh thần, lên tinh thần đối đáp, "Cô ba, cô thật khách sáo."

"Cái váy này không phải là đồ rẻ tiền." Thấy giá tiền nên cô ba nhà họ Lục rất thích, chồng bà là cán bộ cao cấp, hai đứa con đều có tiền đồ. Bình thường nói chuyện luôn vênh váo hống hách.

Quyền Sơ Nhược cười khẽ, tròng mắt đen lóe lên, "Em trai con quen biết rộng rãi, hai năm qua tiếp nhận sự nghiệp trong nhà, con nghĩ đều là người một nhà, cũng không có đi qua những chỗ khác chọn lựa đồ."

Ý tứ trong lời nói nhiều rõ ràng này, vừa đúng nâng cao khí thế của nhà họ Quyền nhưng cũng không có hạ thấp nhà họ Lục.

Nghe được lời của cô..., Cô ba thu lại sắc mặt. Nhà họ Quyền ở thành phố Duật Phong, không người nào dám trêu chọc!

Mẫn Tố Tố đang gắp thức ăn, nghe lời nói của Quyền Sơ Nhược, môi đỏ mọng nhẹ nhàng nâng lên, cười không nói.

Nhẹ nắm ở tay của cô, Lục Cảnh Hanh híp mắt một cái, khóe miệng nâng lên đường cong đẹp mắt. Đều nói bình thường cô ba quá kiêu ngạo, đang yên đang lành trêu chọc bà xã anh làm gì? Chẳng lẽ các người không biết cô là luật sư à, còn va vào trên họng súng!

"Bà xã, " Lục Cảnh Hanh cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm phía sau vành tai trắng noãn của Quyền Sơ Nhược, nhẹ giọng nói: "Luật sư có thể nói láo sao?"

Những thứ đó rõ ràng đều là anh bỏ tiền mua, hơn nữa còn đóng góp hết sức!

Hô hấp Quyền Sơ Nhược căng thẳng, quay đầu hung hăng trừng anh, lại thấy đáy mắt anh tràn đầy nhu hòa.

Trong phút chốc, tim Quyền Sơ Nhược đập rộn lên. Cô theo bản năng giơ tay nâng mắt kiếng lên, lảng tránh ánh mắt của anh.

Động tác nhỏ này, mỗi lần đều dùng để che giấu sự khẩn trương của cô.

Chỉnh đốn lại, Quyền Sơ Nhược cũng không còn khẩu vị gì. Thấy bàn đầy người gắp thức ăn, cô chỉ nhìn cũng không suy nghĩ muốn động đũa chớ nói chi là ăn. Hơn nữa trong dạ dày vẫn không thoải mái, hoàn toàn không muốn ăn.

"Thím ba."

Một giọng nói non nớt vang lên bên tai, Quyền Sơ Nhược nhìn sang, lập tức giữa lông mày dâng lên ý cười.

Cô bé nhỏ mặc áo len và váy màu hồng, dáng dấp xinh đẹp, đặc biệt khéo léo. Ở bên người cô bé, còn có một cô bé nhỏ khác nữa, mặc giống váy với cô bé trước, hai đứa bé diện mạo gần như giống nhau.

Hai đứa là bảo bối nhà họ Lục, một đôi chị em song sinh dễ thương. Quyền Sơ Nhược mím môi cười khẽ, hỏi "Con là chị còn con là em hả?"

"Con mới là chị." Cô bé nhỏ đứng ở phía sau gấp gáp trả lời.

Quyền Sơ Nhược lắc đầu một cái, dang tay ôm hai cô bé vào trong ngực. Đôi song sinh này là con gái của anh hai Lục Cảnh Hanh, cũng chính là người kinh doanh khu du lịch suối nước nóng kia.

"Mẹ con đâu?" Quyền Sơ Nhược lấy một chút trái cây ra, chia ra cho hai đứa ăn.

Cô em gái tương đối hoạt bát, thích nói chuyện. Cô bé chu cái miệng nhỏ nhắn, chỉ chỉ trên lầu, "Mẹ con ở trên lầu cho em trai bú sữa."

Nghe vậy, nụ cười Quyền Sơ Nhược càng đậm.

"Thím ba, sao thím không ăn vậy?" Cô chị tốt bụng bóc quýt cho Quyền Sơ Nhược, lại thấy cô đẩy ra.

Quyền Sơ Nhược không thích đồ chua, bây giờ trong lòng cô nhớ tới trái sầu riêng bị cầm vào phòng bếp kia, suy nghĩ đến lúc tối về nhà có thể lại đi mua một trái hay không.

"A, thím ba có tiểu bảo bảo rồi."

Cô em gái chợt nâng bàn tay, giống như phát hiện ra cái gì vui mừng, đứng tại chỗ nhảy nhót.

Mọi người nghe nói, ánh mắt ngẩn ra, sau đó cũng nhìn chăm chú về phía bụng Quyền Sơ Nhược.

Quyền Sơ Nhược cau mày, đầu đầy vạch đen.

Đây là tình huống gì?!

Lục Cảnh Hanh ôm lấy cô em gái sinh đôi, đặt ở trên đùi của anh, "Nói cho chú ba biết, tại sao con nói vậy?"

"Bởi vì thời điểm mẹ có em trai, cũng không ăn quýt." Đứa bé trả lời rất ngây thơ, mọi người nhất thời cười ầm lên.

Nhân vật chính cảm thấy lúng túng, như đang diễn trò, Quyền Sơ Nhược hoàn toàn ở không nổi nữa.

Bởi vì đứa bé vô tình nói như vậy, sau bữa cơm, cả nhà nói chuyện phiếm đề tài của người lớn cũng rơi vào sinh con. Quyền Sơ Nhược nghe tê dại da đầu, gương mặt như lửa đốt.

Muốn chết thật, mũi nhọn chỉ thẳng hướng cô!

Thật vất vả mọi người mới tan cuộc, ngoài cổng chính Mẫn Tố Tố lôi kéo tay Quyền Sơ Nhược, ý vị sâu xa dặn dò cô. Ý tứ trong lời nói là Cảnh Hanh chúng ta đã 33 rồi, vào tuổi của nó đã sớm có con. Mà cô cũng đã 30 tuổi, lại không sinh sau này thật sự là gian nan khổ cực!

Được rồi, Quyền Sơ Nhược không có lực phản bác, chỉ có thể cười theo.

Cũng may Lục Cảnh Hanh ra ngoài kịp thời, giải cứu người không ai giúp đỡ là Quyền Sơ Nhược ra.

"Cái này con mang theo." Mẫn Tố Tố sáng suốt, miệng lợi hại một chút, nhưng tâm địa rất tốt. Bà đối đãi với các con dâu đều rất tốt, coi như là mẹ chồng ngay thẳng khéo hiểu lòng người.

Quyền Sơ Nhược thấy sầu riêng trong túi, trong lòng chợt cảm thấy an ủi. Cũng không uổng phí đêm nay mình bị lấn áp, vì nó, nhịn đi!

"Không ngờ khẩu vị hai mẹ con chúng ta giống nhau." Mẫn Tố Tố là người phương Nam, vẫn luôn thích sầu riêng, chỉ là người phương Bắc không thể nào tiếp nhận cái mùi rất đặc trưng của sầu riêng, bà tận lực khắc chế ăn ít đi.

"Dạ." Quyền Sơ Nhược đặc biệt mở lòng gật đầu, tìm được tri âm không tồi.

Lục Cảnh Hanh nghe được họ đàm luận những phương pháp thưởng thức sầu riêng, vội vàng tách hai người này ra. Quay đầu lại chờ ba anh về nhà, phải biết phương pháp mẹ anh ăn sầu riêng là bà xã của anh dạy, khẳng định anh gặp phải xui xẻo.

Trên đường lái xe trở về, Quyền Sơ Nhược ôm túi, lộ ra nụ cười.

Lục Cảnh Hanh yên lặng khi dễ, món cô theo đuổi, thật đúng là không thế nào thắng được?!

Về đến nhà, thay dép xong. Quyền Sơ Nhược ôm sầu riêng, lập tức chạy vào phòng bếp. Cơm tối cô chưa ăn, bụng đang kêu, mà không thể nghi ngờ rằng sầu riêng chính là thức ăn ngon.

Lục Cảnh Hanh nhíu chặt mày kiếm, duy nhất có thể làm chính là đề phòng, trước tiên anh mở cửa sổ ra, đồng thời lấy thuốc làm sạch không khí.

Giây lát, Quyền Sơ Nhược đặt những múi sầu riêng trong dĩa, cười hì hì đi ra phòng khách. Cô vừa mới ăn một miếng, lại thấy Lục Cảnh Hanh nắm chặt thứ gì trong tay, căm tức nhìn cô đi tới.

"Thế nào?" Quyền Sơ Nhược mở miệng, còn chưa có ý thức được nguy hiểm.

Gương mặt tuấn tú của Lục Cảnh Hanh lo lắng, giơ hộp thuốc trong tay lên, hỏi cô: "Đây là cái gì?"

Thấy rõ vật trong tay anh, ánh mắt Quyền Sơ Nhược trầm xuống, vẻ mặt lập tức mất tự nhiên, "Anh lục lọi đồ của tôi? !"

"Hừ!"

Mắt Lục Cảnh Hanh lộ ra khinh thường, nói: "Là em quá hưng phấn, vứt giỏ xách rồi đi, ví da rơi trên mặt đất, anh tốt bụng giúp em nhặt lên."

Thấy đồ rải rác bên ngoài, Quyền Sơ Nhược thu hồi sự hùng hồn.

"Trả lời anh, đây là thuốc gì?" Lục Cảnh Hanh lại hỏi một lần nữa, giọng nói rõ ràng lạnh xuống.

Kéo ghế ra ngồi xuống, trong lòng Quyền Sơ Nhược gõ trống, như có loại cảm giác làm việc gì sai. Cô nhíu mày, không dám nhìn ánh mắt của anh, "Thuốc tránh thai."

Pạch ——

Lục Cảnh Hanh vứt hộp thuốc trong tay, gương mặt tuấn tú cực lạnh, " Quyền Sơ Nhược, ai cho phép em uống?"

"Không cần có người cho phép."

Quyền Sơ Nhược nhíu mày, ánh mắt cũng lạnh xuống, "Tôi đã là người trưởng thành, hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm đối với hành động của mình!"

"Em lặp lại lần nữa? !"

Lục Cảnh Hanh đưa tay nắm cằm của cô, trong mắt như bốc lửa, đủ để thiêu hủy cô.

Cằm chua xót đau đớn một hồi, Quyền Sơ Nhược cũng giận lên. Cô đánh tay của anh, giọng nói lành lạnh, "Lục Cảnh Hanh, anh không có tư cách chất vấn tôi!"

Anh không có tư cách chất vấn cô à?

Lục Cảnh Hanh híp mắt, ấm áp nơi đáy mắt rút đi toàn bộ. Anh cuộn năm ngón tay lên nắm chặt thành quyền, Quyền Sơ Nhược nhìn cặp kia mắt thâm thúy kia không thấy cảm xúc gì.

"Tôi. . . . . ."

Quyền Sơ Nhược còn muốn mở miệng, lại thấy anh cười lạnh, lạnh nhạt xoay người tránh ra.

Đá——

Cửa phòng ngủ hung hăng đóng sầm lại, Quyền Sơ Nhược ngồi ở trong ghế không động nhưng có cảm giác, thoáng cái trên mặt của cô giống như có sự bỏ rơi. Gương mặt nóng hừng hực, trong lòng cũng nóng hừng hực, đốt cả người cô khiến cô đứng ngồi không yên.

Hết chương 18



Đã sửa bởi Hepc lúc 08.10.2017, 20:52.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hepc về bài viết trên: N.T.Quỳnh, The dewdrop, Tthuy_2203, babygirl1201, jesminely, meo lucky, metruyen1, monkeylinh, paru, quynhpk, vananhpham
     

Có bài mới 05.10.2017, 15:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.12.2016, 15:23
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 186
Được thanks: 1136 lần
Điểm: 29.96
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hệ liệt thực hoan giả yêu: Quyền Sơ Nhược - Tịch Hề - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19.1: chiến tranh lạnh, người nào chịu thua trước?

Editor: Hepc

Cho tới bây giờ Quyền Sơ Nhược cũng không biết, thì ra là Lục Cảnh hanh là người như vậy, cũng có thể tức giận, hơn nữa tính tình anh so với mình còn hơn gấp nhiều lần.

Toàn bộ ba ngày, Lục Cảnh hanh mỗi đêm về đến nhà thì duy trì thói quen lạnh lùng.

Nói chuẩn xác, anh không chỉ lạnh lùng, mà biến thành người xa lạ. Anh đang ờ trong nhà này ra vào vẫn như cũ, thói quen vẫn như cũ, thậm chí mùi vị hô hấp cũng vẫn như cũ, duy nhất thay đổi của anh là an tĩnh đi.

Trước kia mỗi tối ăn cơm xong, anh cũng cười hì hì tìm kiếm các loại cớ, bắt nhốt Quyền Sơ Nhược ở bên người, nghe nhạc hoặc là xem chiếu bóng, nhưng mấy buổi tối rồi, sau khi anh về nhà đều một mình ở thư phòng bận bịu, cho đến lúc buồn ngủ, anh mới trở lại phòng ngủ.

Mặc dù trở lại phòng ngủ, như thường lệ anh cởi quần áo lên giường nhưng cũng không thèm nhìn Quyền Sơ Nhược một cái.

Được rồi, Quyền Sơ Nhược rốt cuộc hiểu rõ, người đàn ông này là đang chiến tranh lạnh với mình!

Nhưng tại sao anh lại chiến tranh lạnh?

Quyền Sơ Nhược cảm thấy, cô không có làm gì sai.

Trên chiếc giường đôi khổng lồ, cô và anh đưa lưng về sau không thèm nhìn mặt nhau. Trước kia một mình cô ngủ, cũng không cảm thấy rất trống trãi. Nhưng đoạn thời gian này, có anh mặt dày mày dạn chen chúc ở bên người, dần dần cô cũng quen cái loại thân mật ôm nhau ngủ đó.

Mới vừa quen với nhiệt độ đó, lại trở về một người cô đơn, lòng Quyền Sơ Nhược hơi đau nhói.

Hai người đưa lưng về nhau, không thấy được vẻ mặt của đối phương. Quyền Sơ Nhược dường như nắm bắt tâm tư của anh, nhưng cô tức giận và có sự cao ngạo tận trong xương tuỷ, cô sẽ tuyệt đối không xị mặt đi cầu hòa.

Hơn nữa cô không cảm thấy, cách làm của mình có vấn đề gì.

Hôn nhân của bọn họ là tồn tại hợp pháp, nhưng có hôn nhân không có nghĩa là nhất định phải có con. Mặc dù ba mươi tuổi cô mới biết cái gì gọi tình yêu nam nữ, nhưng không có nghĩa là tâm trí cô ngây thơ.

Hôn nhân không hạnh phúc cô đã từng thấy rất nhiều. Mỗi một câp vợ chồng tìm đến cô thưa kiện, cuối cùng vấn đề phân tranh đều là đứa bé.

Cho nên đối với đứa bé, lòng Quyền Sơ Nhược có một loại rất nghiêm túc, có thể nói là rất trân trọng suy tính. Cô sẽ không dễ dàng sinh con, nhưng nếu như thật sự có đứa bé, cô phải nuôi đứa bé thật khỏe mạnh hoàn chỉnh, cho nó cuộc sống tràn đầy yêu thương.

Mặc dù đang trong trí nhớ của cô, ba mẹ cũng thường xảy ra tranh chấp. Nhưng tuổi thơ cô rất vui vẻ, có ba mẹ làm bạn, có em trai kề cận bên nhau, có thể nói cô cần cái gì thì có cái đó.

Ban đầu cùng kết hôn với Lục Cảnh Hanh, cũng chỉ là tùy cơ ứng biến. Không phải cố ý phát triển tới hôm nay, Quyền Sơ Nhược có rất nhiều chuyện suy nghĩ cũng không hiểu, cô còn thiếu mình một cái công đạo.

Cho nên đứa bé, căn bản không ở trong phạm vi của cô.

Mơ mơ màng màng ngủ tới hừng sáng, Quyền Sơ Nhược mở mắt ra, người đàn ông bên cạnh đã không có ở đây. Cô chần chờ mấy giây, ôm lấy chăn mền ngồi dậy, vẻ mặt ủ rũ.

Phòng tắm truyền đến tiếng cửa mở, Lục Cảnh Hanh tắm xong ra ngoài, đi tới tủ treo quần áo tìm quần áo trước. Trên giường lớn sau lưng anh, Quyền Sơ Nhược theo dõi anh mà anh thì bình tĩnh tự nhiên mặc đồ, ánh mắt lảng tránh.

Cửa tủ trên có gương to, Lục Cảnh Hanh cài cúc áo cuối cùng xong, thu hết ánh mắt của cô vào mắt mình, hai mắt sâu xa, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì trên mặt, không thèm phát ra một lời nào từ trong miệng.

Anh rút ra một cái cà vạt, trái tim giận dữ nghĩ: Quyền Sơ Nhược, anh không tin, không trị được cái tật xấu của em!

Sau khi tắm trên người của người đàn ông có mùi vị mát mẻ, cùng với mùi trên người cô giống nhau như đúc. Lòng Quyền Sơ Nhược không nhịn được mà mềm đi, cô thở dài ngẩng đầu lên, lại thấy Lục Cảnh Hanh mặc chỉnh tề, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

Mẹ nó!

Được đà lấn tới đúng không?!

Lửa giận trong lòng Quyền Sơ Nhược như thiêu đốt, cô chân trần xuống đất, chạy ra theo. Nhưng là chỉ nghe được một âm thanh “Rầm” vang lên, cửa chính đã bị người đàn ông đóng.

"Lục, Cảnh, Hanh——"

Quyền Sơ Nhược tức muốn nổ tung, mới vừa rồi cô còn cho ám hiệu, chỉ cần Lục Cảnh Hanh mở miệng trước, cô liền tha thứ cho anh, không so đo với anh. Nhưng tên khốn kiếp này, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cô mà trực tiếp đi.

Có gì đặc biệt hơn người chứ.

Quyền Sơ Nhược vén tay áo lên đi vào phòng tắm, đứng ở bệ rửa tay trước rửa mặt. Trong tay cô nắm bàn chãi đánh răng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm.

Gần tối phụng chỉ về nhà, Quyền Yến Thác dẫn theo vợ, hai người tay nắm tay, ngọt như mật đi vào cửa.

Bà cụ nhà họ Quyền ngồi trên sô pha ở phòng khách, trên TV đang để vở kịch, bà xem say sưa ngon lành, đối với cháu dâu cười cười, nói: "Con trở về rồi."

Bị bà nội coi thường, người kiêu ngạo càn rỡ như Quyền gia lại tức giận. Anh buông Sở Kiều ra, xoay người ngồi ở bên cạnh bà nội, "Bà nội, bà như vậy không có hiền hậu?"

Bà cụ quay qua ném cho anh một ánh mắt ‘có rắm mau thả, chớ ảnh hưởng người khác xem kịch’.

Người đàn ông mím nhẹ môi, nói: "Hiện tại trong mắt bà có phải là không có con rồi?"

"Thằng nhóc thúi!" Bà cụ nhà họ Quyền dậm chân, trợn mắt hung ác nhìn anh một cái, "Con la lớn tiếng như vậy làm cái gì, muốn làm điếc lỗ tai cũa bà nội hả!"

Haha ——

Sở Kiều không nhịn được, cười phun.

"Nhóc con, tới đây." Bà cụ nhà họ Quyền không thèm để ý đến anh, kêu Sở Kiều đến bên cạnh.

Sở Kiều dương dương hả hê ngước cằm nhỏ, ngồi ở bên cạnh bà nội. Quyền Yến Thác tức giận gương mặt tuấn tú căng thẳng, híp mắt nhìn về phía Sở Kiều, trong ánh mắt kia hiện đầy hơi thở nguy hiểm.

Nhìn đến sắc mặt của anh, Sở Kiều lặng lẽ thu lại đắc ý. Cô không muốn vui nhất thời ham, buổi tối lại bị anh chỉnh lý không xuống giường được.

"Lên lầu xem một chút đi." Bà cụ nhà họ Quyền mím môi, giơ tay chỉ trên lầu.

"Dạ?" Sở Kiều không biết, hồ nghi hỏi, "Trên lầu như thế nào ạ?"

Mắt Quyền Yến Thác lóe sáng, mím nhẹ môi mỏng, "Chị con trở về."

Anh nói khẳng định, mới vừa rồi đi qua vườn hoa vào nhà, nhìn thấy trong lồng của thỏ có thức ăn, anh biết là chị đã về nhà.

Cuối cùng mắt bà cụ nhà họ Quyền nhìn thẳng cháu trai mình, trầm giọng nói: "Coi như thằng nhóc con, có chút lương tâm."

Chậc chậc chậc! Kể từ anh lấy Sở Kiều về nhà, nhà bà nội anh cực độ thiên vị!

Đưa tay kéo Sở Kiều qua, Quyền Yến Thác giữ chặt hông của cô, ôm cô đi lên lầu, đồng thời nói với bà nội mình, "Đây là vợ con, không cho chơi với bà."

". . . . . ." Sở Kiều im lặng, khinh bỉ liếc mắt.

Bà cụ nhà họ Quyền giật giật cây gậy trong tay, thiếu chút nữa đánh lên trên người Quyền Yến Thác, bị anh linh hoạt né tránh ra. Mắt thấy bóng lưng bọn họ lên lầu, chân mày nhíu chặc của bà cụ buông ra, tiếp tục chuyên chú xem kịch.

Hai năm qua không có chuyện gì Quyền Sơ Nhược sẽ không về nhà, bình thường cô trở về đây, cũng là bởi vì Liêu Phàm về nhà. Cho nên anh dự đoán chị mình, giống như là tin tức khí tượng, chỉ cần chị xuất hiện, có nghĩa bóng dáng của Liêu Phàm đang ở cách đó không xa.

Nhưng trưa hôm nay cô lại về nhà, hơn nữa không thấy cái bóng của Liêu Phàm.

Đây là tình huống gì?!

Cộc cộc cộc ——

Gõ cửa tượng trưng, Quyền Yến Thác lôi kéo Sở Kiều đi vào, đặt mông ngồi ở bên giường, cười hỏi: "Chị, sao chị lại trở về vậy?"

Quyền Sơ Nhược để hồ sơ trên đùi, nụ cười lạnh lùng, "Không cần em quan tâm."

Hết chương 19.1

*******

Chương này tặng cho chị Thu Maihang. Cảm ơn chị đã ủng hộ truyện em


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hepc về bài viết trên: N.T.Quỳnh, Tthuy_2203, babygirl1201, dduunngg, meo lucky, metruyen1, monkeylinh, paru, quynhpk, vananhpham
     
Có bài mới 06.10.2017, 21:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.12.2016, 15:23
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 186
Được thanks: 1136 lần
Điểm: 29.96
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hệ liệt thực hoan giả yêu: Quyền Sơ Nhược - Tịch Hề - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19.2

Editor:Hepc

Sở kiều nhíu mày nhìn sang, thấy cô không hề mở nắp bút trong tay ra, mà hồ sơ trên chân cô chỉ dừng lại ở tờ thứ nhất.

"Chị Quyền, mới vừa rồi mẹ hỏi, buổi tối chị muốn ăn cái gì?"

"Gì cũng được."

Quyền Sơ Nhược cụp mắt, giọng nói không được tốt lắm.

Mặc dù bộ dáng chị mình đối với người nào cũng lạnh lùng như vậy, nhưng không có nghĩa là có thể đối với vợ anh lại như thế. Quyền Yến Thác nhíu mày, hai mắt sắc bén híp một cái, "Chị cãi nhau với anh rể à?"

Quyền Sơ Nhược nắm chặt cây bút trong tay, trong lòng tức giận. Ngược lại thì cô cũng muốn cãi nhau lắm, nhưng bộ dạng đáng chết của Lục Cảnh Hanh làm cho cô muốn yên lặng chơi đùa.

Mắt thấy cô không nói lời nào, Quyền Yến Thác hừ lạnh một tiếng, nói thẳng: "Vậy khẳng định là chị làm chuyện sai lầm gì rồi."

"Mẹ nó!"

Quyền Sơ Nhược tức giận, ngửa đầu nhìn anh chằm chằm, "Quyền Yến Thác em là em trai của ai? Em theo họ gì?"

"Chuyện đúng sai cùng với họ tên không có quan hệ gì."Quyền Yến Thác nhún nhún vai, cong môi lên, "Anh rể của em tính tình tốt như vậy, cũng bị chị chọc tức, có thể thấy được chị quá đáng như thế nào!"

"Em. . . . . ." Khóe mắt Quyền Sơ Nhược trầm xuống, còn là lần đầu tiên bị em trai nói cho á khẩu không trả lời được.

Sở Kiều ngồi ở bên cạnh nghe, dần dần cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Đột nhiên, Quyền Yến Thác đưa tay kéo tay chị mình đến trước mặt, chỉ về phía vết đỏ lớn trên mu bàn tay trái của cô, giọng nói trầm xuống, "Làm sao lại như thế này?"

Quyền Sơ Nhược lúng túng muốn rút tay về, nhưng bị anh nắm chặc. Lúc đó cô đi rót cà phê nhưng tư tưởng không tập trung, mới vừa đổ cà phê ra ly thì bị vẩy vào trên tay.

"Lục Cảnh Hanh đánh chị?" Tròng mắt Quyền Yến Thác lẫm liệt, ánh mắt không còn đùa giỡn như vừa rồi.

Không ngờ em mình có thể liên tưởng đến bước này, Quyền Sơ Nhược ngẩn người, đáy mắt lặng lẽ thoáng qua vẻ kỳ quái.

Cô không trả lời, đáy lòng Quyền Yến Thác càng thêm nhận định suy đoán này. Anh mím chặt môi, vẻ mặt lo lắng, "Con bà nó, dám khi dễ chị tôi, muốn chết đúng không!"

Anh đứng dậy rời khỏi, Sở Kiều đưa tay kéo anh lại bị anh hất ra. Nhìn bóng dáng anh đi xa, bất đắc dĩ Sở Kiều lắc đầu, nghĩ thầm thật ngu ngốc, mắt có vấn đề à?

Nhưng mà anh đi cũng tốt, có anh ở chỗ này, cũng ảnh hưởng cô ấy lên mặt thăm hỏi.

Tiếng xe hơi trong sân vang lên, Quyền Sơ Nhược thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng hình như có ý cười.

"Chị Quyền, lợi dụng chồng em, chơi rất vui sao?" Sở Kiều mím môi, nhìn chằm chằm cô.

Quyền Sơ Nhược yên lặng, sắc mặt mất tự nhiên nhìn về phía cô ấy, "Khụ khụ, thỉnh thoảng lợi dụng một chút."

"Cũng không thể làm trắng trợn như vậy." Sở Kiều cong môi.

"Em nghĩ như thế nào?"

"Chúng ta nói chuyện phiếm thôi." Sở Kiều ngang nhiên áp sát qua bên người cô, đôi mắt trong suốt. Quyền Sơ Nhược giật mình, nở nụ cười hớn hở.

Coi như Sở Kiều không nói, cô cũng rất muốn tìm người nói chuyện phiếm.

Lục Cảnh Hanh lái xe về đến nhà, đẩy cửa xe ra nhìn lên trên lầu, thấy trong nhà đối đen. Trong lòng anh lay động, đang muốn xoay người, liền gặp được người đàn ông khí thế hùng hổ đang đi tới.

"Lục Cảnh Hanh!"

Quyền Yến Thác trầm mặt đi tới, ánh mắt nguy hiểm, "Anh dám đánh chị tôi hả? !"

Lục Cảnh Hanh cau mày, lạnh lùng nói: "Cô ấy nói?"

"Ơ thì. . . . . ." Quyền Yến Thác vò đầu, suy nghĩ một chút cũng không khẳng định được. Chị anh, hình như chưa nói!

Nhìn vẻ mặt của anh ta, chân mày Lục Cảnh Hanh nhíu chặc đã giãn ra, khóe miệng lướt qua nụ cười. Anh vỗ vỗ bả vai Quyền Yến Thác, nói: "Đi thôi, chúng ta đi lên rồi nói."

Quyền Yến Thác gật đầu một cái, "Được."

Hai mươi phút sau, trên sô pha phòng khách tuôn ra một tiếng ‘À’ trầm thấp. Trong tay Quyền Yến Thác bưng ly rượu, tức giận nói: "Anh rể, chị em cũng dám uống thuốc, sao anh không thu thập chị? !"

"Thu thập thế nào?" Mặt Lục Cảnh Hanh không đổi sắc, nhẹ giọng hỏi anh.

"Đè chị ở trên giường, để cho chị ba ngày ba đêm không xuống giường được!" Quyền Yến Thác nói tới nói lui, cũng không mềm lòng một chút nào.

Lục Cảnh Hanh nhíu mày, mím môi, "Chị em dễ đè như vậy sao?"

"Vậy. . . . . . Ngược lại." Quyền Yến Thác đồng ý gật đầu một cái, nói: "Nói cho anh biết, chị em rất hung hãn. Khi còn bé luôn ức hiếp em, cuộc sống em đáng thương không thể tả được!"

Cụng ——

Lục Cảnh Hanh giơ tay lên cụng ly với anh ta, đồng ý nói: "Hiểu, hiểu mà."

Cũng không hiểu sao? Lục Cảnh Hanh nhớ tới vẻ mặt tức chết người không đền mạng của Quyền Sơ Nhược, tuyệt đối hiểu nổi đau xót trong lòng Quyền Yến Thác.

Bên này, Sở Kiều cùng Quyền Sơ Nhược nói chuyện, nghe rõ nguyên nhân từ đầu đến cuối. Cô ấy vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho ông xã mình, nhưng sau khi nghe điện thoại di động, cô ấy lập tức nhức đầu.

Quyền Yến Thác nói năng không rõ, giọng nói rõ ràng là say. Sở Kiều bực tức cúp điện thoại, Quyền Sơ Nhược nhíu chặt mày, âm thầm ghi nhớ một cái hành vi phạm tội khác của người đàn ông kia.

Lục Cảnh Hanh, anh dám ức hiếp em trai tôi?!

Ăn cơm tối xong, Sở Kiều lái xe rời nhà thờ chính của nhà họ Quyền. Cô chở Quyền Yến Thác đang say rượu về nhà, đồng thời nói hết đầu đuôi câu chuyện của chị Quyền cho anh biết.

"Thì ra là có chuyện như vậy hả." Quyền Yến Thác dựa vào ghế sô pha giải rượu, giọng nói trầm thấp.

Sở Kiều đưa cho anh ly trà đậm, nói: "Cho nên nói vấn đề của chị và anh rể, căn bản không phải là thuốc tránh thai gì."

Kéo người bên cạnh qua, Quyền Yến Thác vuốt cằm của cô, nói: "Bà xã anh cho em biết, em mà dám như vậy, anh tuyệt đối cho em không xuống giường được!"

Sở kiều đưa tay cầm mặt của anh lên, giọng căm hận nói: "Trong đầu anh có thể nghĩ đến cái gì khác hay không?"

"Cái khác hả?" Quyền gia vô tội nháy mắt mấy cái, chặn ngang ôm cô lên, bước nhanh chân đi về phía phòng ngủ.

"Quyền Yến Thác, anh định làm gì?"

"Đi sinh con."

"Này!" Sở Kiều cắn môi, hét: "Tối nay anh uống rượu hả."

"Uống rượu thì thế nào?" Quyền Yến Thác cong môi, " Chị ấy được thụ thai từ đêm tân hôn của ba mẹ, chúng ta phải có được đứa con gái như thế mới "hiếm" chứ!"

Sở Kiều còn chưa kịp cãi lại, người đàn ông đã đến phòng ngủ, ném cô lên trên giường, cúi người áp xuống.

Ăn xong cơm tối, công việc trong tay Quyền Sơ Nhược cũng làm xong. Cô dọn dẹp hết đồ trên giường rồi nằm ở chỗ quen thuộc của cô, lại không hề buồn ngủ.

Lại mất ngủ ư?

Phiền não cau mày, Quyền Sơ Nhược ôm chăn ngồi dậy, nửa người trên tựa vào đầu giường. Cô không có mở đèn, có ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa chiếu vào, rải đầy ánh sáng trắng bạc.

Đêm rất yên tĩnh, càng lộ ra tâm tư của cô.

Trong đầu Quyền Sơ Nhược hò hét ầm ỉ, không kìm hãm được nhớ tới Liêu Phàm. Cô nhìn cảnh đêm đen đặc bên ngoài, không biết giờ phút này, anh đã yên giấc hay chưa.

Gương mặt tuấn tú trước mắt từ từ biến hóa, đợi thời điểm cô thấy rõ lại là bộ dáng khẽ cười của Lục Cảnh Hanh.

Đầu Quyền Sơ Nhược ngẩn ra, môi đỏ mọng mím lại thật chặt.

Cả đêm cơ hồ không ngủ được, sau khi trời sáng, Quyền Sơ Nhược ôm hai mắt quầng thâm đi làm. Phạm Bồi Nghi thấy sắc mặt con gái không tốt, vài lần muốn nói nhưng đều bị bà cụ nhà họ Quyền cản lại nên không nói gì được.

"Chớ ép nó." Bà cụ nhìn chằm chằm bóng lưng cô đi xa, khe khẽ thở dài.

Phạm Bồi Nghi cũng hiểu ý tứ trong lời nói bà cụ nên không nói thêm gì.

Hội nghị thường kì sáng nay, các quản lý cao cấp của ngân hàng Lục thị đều phát hiện, hôm nay tâm trạng của tổng giám đốc không tốt, bởi vì suốt một hai giờ hội nghị, tổng giám đốc chưa cười lấy một lần

Ăn cơm trưa xong, hai vị trợ lý đi vào báo cáo công việc cho Lục Cảnh Hanh.

Trợ lý nam đi bên cạnh Lục Cảnh Hanh tương đối lâu, coi như đẳng cấp lão luyện. Nhìn anh ta lịch sự, không lớn tuổi lắm, chắc cũng hơn ba mươi.

"Tổng giám đốc, cuối tuần tại miền Nam nước Mĩ có một hội nghị thường kỳ, ngài muốn đi tham gia không?" Tống Lập đang cầm lịch trình trong ngày, kính cẩn hỏi.

"Nếu bà xã anh mà uống thuốc tránh thai, thì nguyên nhân là gì?"

Đột nhiên Lục Cảnh Hanh mở miệng, Tống Lập choáng váng, sau đó nói: "Tổng giám đốc, tôi...tôi bà xã tôi cũng sắp sinh rồi."

Nghe vậy, Lục Cảnh Hanh ngước mắt, ánh mắt vô cùng lo lắng. Tống Lập rùng mình một cái, nghĩ thầm xong đời, đây là tổng giám đốc nhà anh ước ao ghen tị hả!

"Hi hi. . . . . ."

Có người không được như ý, đương nhiên cũng có người đắc ý. Nữ trợ lý mới tới mím môi cười khẽ, nói: "Tổng giám đốc, loại vấn đề này, phụ nữ trả lời tương đối tốt đó."

"Nói!"

Lục Cảnh Hanh nhíu mày, giọng rất lạnh.

"Bình thường dưới tình huống phụ nữ đã kết hôn mà dùng thuốc tránh thai, nhất định là không muốn sinh con. Mà trong tất cả lý do không muốn sinh con đấy, nguyên nhân cao nhất chính là người đàn ông chưa cho người phụ nữ cảm giác an toàn!"

Cảm giác an toàn?

Mắt Lục Cảnh Hanh khẽ chuyển động, mím nhẹ môi mỏng.

Hồi lâu, anh bỏ bút trong tay xuống, cầm áo khoác lên đi ra ngoài.

"Tổng giám đốc?"

Lục Cảnh Hanh quay đầu, nhìn về phía người có công lao mới mở miệng vừa rồi, "Cuối năm tăng gấp đôi tiền thưởng nhé."

Nữ trợ lý vui mừng một hồi, "Cảm ơn tổng giám đốc."

"Tống Lập, hủy bỏ tất cả công việc còn lại." Trên mặt Lục Cảnh Hanh không có quá nhiều biểu lộ, nắm chìa khóa xe lên tông cửa xông ra ngoài.

Tống Lập yên lặng gật đầu, nghĩ thầm tổng giám đốc anh không thể thiên vị như vậy! Dầu gì tôi cũng trả lời, vì sao lúc cuối cùng không thưởng gấp đôi cho tôi thế?!

Lúc đó tại phòng luật sư.

Ở Tống Văn lần thứ mười lăm bị gọi vào phòng làm việc, rốt cuộc sụp đổ hoàn toàn, "Chị Quyền, em sai lầm rồi được không! Em chính là muốn chị cùng anh rể kéo lại quan hệ một chút, đến lúc đó có thể cho em vay tiền lợi nhuận hạ thấp xuống một xíu hay không, những thứ khác cái gì em cũng không làm."

Quyền Sơ Nhược mấp máy môi đỏ mọng, đưa ngón tay chỉ cái ly không trên bàn, nói: "Cà phê."

"Chị không thể uống nữa."

Tống Văn cắn răng, liều chết tiến lên khuyên ngăn, "Một buổi chiều, chị uống 3 ly cà phê rồi, dạ dày không chịu nổi đâu."

Quyền Sơ Nhược xoa trán một cái, giọng nói hòa hoãn xuống, "Đổi cho tôi ly trà."

". . . . . . Được rồi." Tống Văn bưng cái ly đi ra ngoài, giây lát xoay người trở lại.

"Tại sao là nước lọc?" Quyền Sơ Nhược cau mày, nhìn chằm chằm cô nàng hỏi.

Tống Văn cười hì hì, giọng lấy lòng nói, "Trà cũng làm thương tổn dạ dày, còn nước lọc tốt, làm đẹp và dưỡng nhan nữa."

Dứt lời, cô nàng nhanh chóng chui ra, chỉ sợ lại bị mắng.

Thấy bộ dáng cô nàng bị dọa sợ, Quyền Sơ Nhược quay đầu lại nhìn gương một chút, buồn bực nói: "Mình dọa người như vậy sao?"

Nhịn đến lúc tan việc, Quyền Sơ Nhược lái xe về thẳng đến nhà thờ chính. Trên đường cô đã từng phân vân, nhưng nhớ tới dáng vẻ lạnh như băng của Lục Cảnh Hanh, cô liền nổi giận.

Đậu xe xong, Quyền Sơ Nhược mặt ủ mày chau vào cửa, lại thấy mặt Phạm Bồi Nghi tươi cười đứng ở cửa trước đợi cô.

"Con trở về rồi." Công việc con gái khổ cực, Phạm Bồi Nghi khom lưng lấy dép ra, để cho cô thay.

"Có chuyện gì sao?" Quyền Sơ Nhược nhìn chằm chằm mẹ mình cười đến cong hàng mi mà phòng bị hỏi.

Phạm Bồi Nghi nắm tay của cô, nháy mắt với cô, "Cảnh Hanh đã tới lâu rồi, mua rất nhiều cua đồng mà con thích nhất."

Vui mừng quay đầu nhìn sang phòng khách, Quyền Sơ Nhược ngớ ngẩn. Chỉ thấy người đàn ông ngồi ở trên sô pha, nụ cười nhàn nhạt, ấm áp như trước. Trong nháy mắt đó, đầu quả tim cô khẽ run, tràn đầy vị chua xót.

Hết chương 19.2


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hepc về bài viết trên: N.T.Quỳnh, The dewdrop, Tthuy_2203, babygirl1201, jesminely, meo lucky, metruyen1, monkeylinh, paru, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: agrohimway, ayu', chibixinhxinh_1991, Cunthoi2008, kimngoc1082000, meomip, Nabica, Nguyễn Thị Cẩm Vân, Papaci, soul_of_water01, Yukisoma và 362 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

20 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.