Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 

Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

 
Có bài mới 04.10.2017, 21:02
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1354
Được thanks: 8431 lần
Điểm: 23.1
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 39
Chương 45: Trúng độc được Quân Mặc cứu

Edit: Thu Lệ

Một con ngựa trắng nhàn nhã bước chậm trên đường nhỏ giữa rừng, thân thể con ngựa cường tráng béo khỏe, toàn thân trắng như tuyết không lẫn màu nào khác, đầu ngựa ngẩng cao giống như Quý tộc, lòng bàn chân ngựa rất rộng bước đi vô cùng ổn định, cho dù người không biết gì về ngựa cũng biết đây nhất định là ngựa quý trong ngựa quý, mà người biết về ngựa nhất định sẽ cả kinh rớt mắt, bởi vì đây rõ ràng là một con ngựa quý trong ngựa quý, chỉ nhìn vó chân rộng lớn này cũng biết nó là một Hãn Huyết Bảo Mã, nhưng khác với Hãn Huyết Bảo Mã chính là thân thể nó lại có điểm giống ngựa ở cao nguyên, rất dễ nhận thấy đây là hai loài ngựa lai giống với nhau, mà nhìn thân hình này tuyệt đối là ngựa vua!

Đột nhiên một nhúm tóc màu đen rớt xuống từ trên người con ngựa, tập trung nhìn vào mới có thể phát hiện trên lưng con ngựa đó còn có một nữ tử mặc áo trắng đang nằm, vẻ mặt lười biếng, trong trẻo lạnh lùng này không phải Mộ Hoàng Tịch thì là ai?

Một mình Mộ Hoàng Tịch lên đường năm ngày, khi nàng đi ngang qua một thảo nguyên vô tình nhìn thấy con ngựa này, nó vốn là con ngựa vua trong một đám ngựa hoang, thân hình xinh đẹp và phong thái cao quý này thoáng một cái đã bị cô nhìn trúng, dốc hết sức lực của chín trâu hai hổ mới có thể thuần phục nó thành vật cưỡi của mình, chỉ có điều Mộ Hoàng Tịch không xỏ dây cương cũng không d/đ;l;q'd bọc yên ngựa, đặt những thứ đó lên quả thực là sỉ nhục nó, hơn nữa lưng của nó cực kỳ rộng rãi, đủ để nàng nằm ngủ trên đó, bước chân của nó vững vàng, không cần lo lắng bản thân mình sẽ rơi xuống chút nào, hơn nữa lông của nó cực kỳ mềm mại, vuốt rất thoải mái!

Đột nhiên, con ngựa vẫn đi về phía trước dừng lại, Mộ Hoàng Tịch nghi ngờ ngồi dậy, sờ sờ tóc mai xinh đẹp của nó: "Hi nhi, sao vậy?" Hi là tên Mộ Hoàng Tịch đặt cho nó, cách đọc gần giống như chữ “Tịch”(*), có thể thấy được Mộ Hoàng Tịch yêu thích nó biết bao nhiêu!

(*): - 熙[xī]: Hi
- 夕[xī]: Tịch

Hi xoay đầu qua, cặp mắt ôn hòa nhìn Mộ Hoàng Tịch như có linh tính, vươn đầu lưỡi thô ráp liếm liếm mu bàn tay Mộ Hoàng Tịch, dáng vẻ này giống như đang an ủi nàng vậy, Mộ Hoàng Tịch cười một tiếng, đồng thời cũng cảm thấy trong rừng có gì  đó khác thường, vuốt vuốt lông Hi, giọng nói trong trẻo lạnh lùng: "Ra đi!"

Trả lời nàng là tiếng xào xạc của lá cây, nhưng Mộ Hoàng Tịch biết trong chỗ tối nhất định có người, hơn nữa võ công còn không tệ, nếu không vì sao đến bây giờ nàng mới phát hiện?

Đột nhiên vang lên tiếng xé gió rất nhỏ, Mộ Hoàng Tịch ngưng tụ tròng mắt, một đoạn lụa trắng bay ra khỏi tay áo nàng, xoay tròn mấy cái trên không trung, khiến vô số độc châm rơi xuống, Mộ Hoàng Tịch hừ lạnh một tiếng, vỗ vỗ cổ Hi để nó rời đi, ngay sau đó nàng phi thân lên cành cây trước mặt.

"Không hổ là lâu chủ của Ám lâu, quả nhiên thật sự có tài!" Một giọng nói bất nam bất nữ(*) truyền tới từ bốn phương tám hướng, Mộ Hoàng Tịch nghe thấy tự dưng cả người đều nổi da gà.

(*): Giọng nói không ra nam không ra nữ

"Nếu các hạ đến đây vì Hoàng Tịch, sao không hiện thân?" Mộ Hoàng Tịch dứt lời, ngay sau đó đã nắm một chiếc lá cây dùng lực phi về một hướng, chiếc lá cây mềm mại trong nháy mắt như biến thành lưỡi đao đâm tới, Mộ Hoàng Tịch cười lạnh, truyền âm bốn phương tám hướng chỉ để làm người ta mơ hồ, nhưng lại không thể dùng với cao thủ chân chính.

Nhìn về phương hướng Mộ Hoàng Tịch vừa phi lá cây, một nam tử mặc áo hồng vọt ra, mái tóc màu đen của hắn rơi vãi tùy ý, toàn thân mặc áo đỏ lất phất theo gió, ngược lại rất có vài phần tiêu sái, chỉ tiếc vẻ mặt của hắn rất nham hiểm, mà cặp mắt giống như rắn độc kia thật sự làm cho người ta không thể nào nói xinh đẹp được, chỉ vừa đối mặt, Mộ Hoàng Tịch đã biết người trước mắt là ai: "Ngạn Tu!"

Nam tử mặc áo đỏ hơi nhíu mày: "Lâu chủ nhận ra tại hạ, vậy nhất định đã biết tại hạ đến đây vì việc gì rồi!"

Mộ Hoàng Tịch cười lạnh: "Trong lúc ta tiêu diệt bang phái của ngươi thì một mình ngươi bỏ trốn, nhưng bây giờ đến báo thù? Không cảm thấy buồn cười sao?"

"Miệng lưỡi thật lanh lợi!" Ngạn Tu cười tà, ngay sau đó mặt liền biến sắc, tiếng động biến mất trong hư không, gần như là trong nháy mắt hắn đã xuất hiện sau lưng Mộ Hoàng Tịch, móng tay được sơn đỏ thẫm đâm vào giữa lưng của nàng.

"Hừ!" Mộ Hoàng Tịch trở tay ra một chưởng, bức hắn lui lại, đồng thời cũng ném lụa trắng đang cầm trong tay ra ngoài!

Sắc mặt Ngạn Tu càng thêm âm u, tỏ rõ chiêu sau ác độc hơn chiêu trước, móng tay sơn đỏ này âm trầm kinh người, không cần suy nghĩ cũng biết được nó bôi đầy kịch độc, chỉ cần hơi không cẩn thận bị đâm phải sẽ trúng độc ngay! Liên tục qua mười mấy chiêu, trong lòng Mộ Hoàng Tịch ngược lại có chút kinh ngạc, thế mà võ công của tên Ngạn Tu này lại không kém nàng bao nhiêu, đồng thời nàng cũng nghi ngờ, một người có võ công như thế vì sao hôm đó hắn lại vứt bỏ mọi người để chạy trốn?

So với sự kinh ngạc của Mộ Hoàng Tịch thì trong lòng Ngạn Tu cũng không đến nỗi nào, rõ ràng hắn đã nâng cao nội lực của mình, vì sao khi giao đấu với Mộ Hoàng Tịch vẫn chiếm thế hạ phong, tại sao một nữ tử nhỏ tuổi như vậy lại có võ công cao cường đến thế, biết mình không có phần thắng, trong lòng Ngạn Tu trầm xuống, biết d/đ;l;q'd mình không ra tuyệt chiêu là không được liền quyết định chủ ý, trong lúc lụa trắng của Mộ Hoàng Tịch đánh tới, Ngạn Tu không né tránh nữa mà ngược lại liều mạng nguy cơ bị thương nắm chặt lụa trắng, sau đó dùng nội lực chấn vụn.

Lụa trắng hóa thành những mảnh vụn bay lả tả trên không trung, Ngạn Tu thực hiện được gian kế cười một tiếng, nhưng một khắc sau nụ cười của hắn cứng lại trên mặt, cúi đầu nhìn con dao đang cắm trước ngực mình, gương mặt không thể tin ——rõ ràng nàng không mang binh khí!

Mộ Hoàng Tịch nhíu mày, mới vừa muốn mở miệng đã phát hiện thân thể trở nên cứng ngắc, cúi đầu xem xét, mới phát hiện chẳng biết mu bàn tay mình đã có thêm một vết thương nhỏ từ lúc nào, vài giọt máu màu tím còn đọng lại phía trên vô cùng chói mắt, lập tức hiểu ra mình đã trúng gian kế ở chiêu cuối cùng của Ngạn Tu, trong lòng hoảng hốt nhưng nàng không ngừng sai khiến, trước mặt bỗng tối sầm rốt cuộc té xuống!

"Hí í í í í í í!" Trong nháy mắt Mộ Hoàng Tịch ngã xuống, vang lên một tiếng ngựa hí dài, Hi vội vàng chạy tới thật nhanh, nhìn thấy Ngạn Tu, nó dũng mãnh xông tới mang theo hung ác, hung hăng bổ cho Ngạn Tu bổ vó, Ngạn Tu đau đến như muốn ngất xỉu, hắn biết mình hạ độc nặng như thế nào, mặc dù hắn vô cùng muốn nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch chết đi, nhưng hiện giờ hắn không thể ở lại đây được nữa, không chừng sẽ chết dưới chân con ngựa hoang này, Ngạn Tu nhịn đau rút đao ra, ngay sau đó phi thân rời đi!

"Hí í í í í í í!" Hi gào to một tiếng, không ngừng di chuyển vây quanh thân thể Mộ Hoàng Tịch, trong đôi mắt to thoáng hiện lo lắng nhân tính hóa, nhưng nó lại không có cách nào, đúng lúc này, một chiếc xe ngựa to màu đen chậm rãi chạy tới!

"Chủ tử, phía trước có người bị thương!" Vẻ mặt thanh tú của thiếu niên đánh xe như không có gì nói, bởi vì đúng lúc Mộ Hoàng Tịch đang nằm giữa đường, cho nên hắn không thể không dừng xe ngựa lại.

"Ừm! Trực tiếp đi qua!" Người trong xe ngựa nói, giọng nói đó trầm thấp hấp dẫn, nhưng cũng lộ ra lạnh lùng vô tình.

"Hí í í í í í í!" Một tiếng ngựa hí như lôi đình lại vang lên, người kéo xe và hai con ngựa quý cũng bị hù đến tán loạn, thiếu niên đánh xe phải mất sức lực thật lớn mới kéo lại được, hắn nhìn về phía Hi, nhất thời lộ ra yêu thích không che giấu chút nào: "Ngựa tốt!"

"Hả?" Người trong xe ngựa vén rèm lên, lộ ra gương mặt tuấn tú, tuấn mỹ đến vạn vật thất sắc, nếu như lúc này Mộ Hoàng Tịch tỉnh lại, nàng nhất định sẽ nói: thật là xui xẻo, tại sao lại gặp phải tên sát tinh này nữa vậy! Đáng tiếc hiện giờ nàng đang hôn mê không biết gì cả!

Ánh mắt Quân Mặc rơi trên thên thể tức giận của Hi, trong đôi mắt sâu thẳm xẹt qua một vẻ thưởng thức không dễ dàng phát giác, thế nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào thân thể của Mộ Hoàng Tịch sau lưng Hi, đôi mắt sâu thẳm bỗng trở nên thâm trầm, d/đ;l;q'd Quân Mặc bước xuống xe ngựa trong ánh mắt không thể tin của thiếu niên, chạy từng bước về phía đó, chẳng qua là hắn không biết chủ tử đang đi về phía con ngựa hay nữ tử đang nằm trên đất.

"Hí í í í í í í!" Hi hí dài một tiếng, dùng thân thể ngăn cản trước người Mộ Hoàng Tịch, ý là không cho phép Quân Mặc qua, Quân Mặc đứng nhìn nó, chỉ là một ánh mắt cuối cùng khiến Hi lui bước lại.

Quân Mặc đi tới bên cạnh Mộ Hoàng Tịch, cúi người xuống, sau khi do dự một chút vẫn đưa tay ra bế nàng lên, không nhìn ánh mắt không thể tin được của thuộc hạ ôm Mộ Hoàng Tịch vào xe ngựa.

Thanh Qua nhìn cửa xe ngựa đóng chặt, cả kinh thiếu chút nữa té xuống khỏi càng xe: Ông trời ơi! Hắn không bị hoa mắt đấy chứ? Chủ nhân hận nữ tử như vậy mà lại cứu một cô nương, hơn nữa còn tự tay ôm nàng lên xe ngựa? Thanh Qua đột nhiên có cảm giác như thiên lôi cuồn cuộn, người này thật sự là chủ tử của hắn sao?

"Đi Nhạn Thành!" Ra lệnh lạnh lẽo mà bá đạo khiến lòng của Thanh Qua lại trở về bụng, cũng may vẫn là chủ nhân đó! Mặc dù. . . . . . Mặc dù có chút thay đổi. . . . . .

Bên trong xe ngựa, Quân Mặc cau mày nhìn nữ tử trên người mình, sở dĩ hắn cứu nàng là bởi vì máu hôm đó, nhưng tại sao thân thể của nàng lại lạnh như vậy, đây là thân thể của người sao? Quả thật là một khối băng! Để xua tan đi ngờ vực, Quân Mặc đưa tay bắt mạch trên cổ tay trắng nõn của nàng, ngay sau đó chân mày nhíu lại thật chặt, cúi đầu nhìn nữ tử đang khổ sở trong ngực, đôi mắt hơi phức tạp mà thâm trầm. Hàn độc —— một trong những loại độc kỳ lạ trên thế gian, người trúng độc sẽ lạnh lẽo toàn thân, cuối cùng sẽ đông cứng mà chết, hàn độc trên người nàng đã có rất nhiều năm rồi, nhưng nàng vẫn còn sống!

Biết được điều này khiến trong lòng Quân Mặc xẹt qua một chút khác thường, từ trong hốc tối lấy ra một viên đan dược trong suốt đút vào miệng Mộ Hoàng Tịch, lòng ngón tay vừa chạm vào cánh môi mềm mại, Quân Mặc cảm giác như có dòng điện vọt qua người, hắn không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng hắn cũng không truy đến cùng, đút hết thuốc vào trong miệng Mộ Hoàng Tịch, ngay sau đó vận nội lực ổn định tâm mạch cho nàng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trần Thu Lệ về bài viết trên: R.Quinn, Tran Huong, Una, antunhi, meo lucky, san san, Đào Sindy
     

Có bài mới 05.10.2017, 18:40
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1097
Được thanks: 9642 lần
Điểm: 21.24
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 32
Chương 46: Hàn độc phát tác

Edit: Đào Sindy

Lạnh! Lạnh quá! Mộ Hoàng Tịch không biết mình đang sống hay chết, ý thức duy nhất là, nàng lạnh quá!

Trong mơ hồ Mộ Hoàng Tịch như ý thức được gì, dù sao chuyện này đối với nàng mà nói đã không phải lần đầu tiên, đây chẳng phải chỉ là hàn độc phát tác thôi? Rõ ràng đã hai năm không phát tác, tại sao lại đột nhiên phát tác? Bây giờ Mộ Hoàng Tịch đã không nghĩ được nhiều như vậy, nàng chỉ biết mình lạnh quá.

Hình như Mộ Hoàng Tịch cảm thấy bên cạnh có chút ấm áp, ấm ấm áp áp, nhưng nàng không dán lên, ngược lại giãy giụa về hướng ngược lại, ngay sau đó cả thân thể co rúc, muốn tìm được một chút xíu cảm giác an toàn!

Quân Mặc yên lặng nhìn nàng khổ sở nhíu mày trong ngực mình, có một chút xíu ý muốn tránh khỏi ngực mình, tự nàng rúc vào góc, như một  con thú nhỏ tự cuộn bản thân lại, trong chớp nhoáng, lòng Quân Mặc xúc động, không phải bởi vì nàng xinh đẹp, cũng không phải bởi vì nàng đáng thương, mà bởi vì khổ sợ tương tự, còn có quật cường tương tự.

Mỗi lần cổ độc phát tác, quả thật hắn tự  cuộn mình lại, một mình chịu đựng tất cả khổ sở, đúng là quật cường như vậy không muốn dựa vào ấm áp của bất luận người nào, giữ lại vết thương cho bản thân! Bọn họ như vậy, sao mà tương tự quá!

Nghĩ tới, Quân Mặc đưa tay ôm lấy thân thể Hoàng Tịch, bá đạo, không cho kháng cự ôm nàng vào ngực; giờ khắc này Quân Mặc quên mất mình ghét đụng chạm nữ nhân thế nào, ghét hận loại sinh vật là nữ nhân dường nào; hắn chỉ muốn ôm người trong ngực thật chặt, cho nàng một chút ấm áp.

Mộ Hoàng Tịch muốn đẩy ra, tuy nhiên nàng đã bị giam cầm gắt gao, mặc cho nàng làm gì cũng không thể tránh ra, hơi thở nóng rực vẫn ôm lấy nàng, khiến nàng không chỗ có thể trốn, bá đạo như vậy, ghê tởm như vậy!

Mộ Hoàng Tịch vô ý thức nắm vạt áo Quân Mặc, một giọt nước mắt chảy xuống, từng cái, tham lam từng cái, ấm áp này chưa bao giờ có!

Giọt lệ kia rơi trên mu bàn tay Quân Mặc, rõ ràng lạnh lẽo như thế, thế nhưng hắn lại cảm giác mu bàn tay mình cũng bị thương .

Liên tiếp bảy ngày, Mộ Hoàng Tịch đã hôn mê bảy ngày, hàn độc hành hạ nàng đến sống không bằng chết, cộng thêm Ngạn Tu hạ độc, nhiều lần nàng quanh quẩn trên đường sống chết lại bị người khác kéo về!

Thanh Qua nhìn hai người ôm nhau trên giường, có chút không thể tin mà nhìn, chủ tử của hắn chẳng những cứu cô nương kia, còn phái người tới mời thần y vì nàng giải độc, mà bảy ngày, cô nương kia rời đi lồng ngực chủ tử, gắt gao níu lấy vạt áo chủ tử không thả, chủ tử cũng như vậy ở đó cùng nàng bảy ngày, thật ra thì Thanh Qua rất muốn nói: chủ tử, nàng nắm là y phục, ngươi có thể cởi y phục ra mà!

Chỉ là, với hiểu biết của hắn với chủ tử, hắn nói xong câu đó, cách cái chết cũng không xa!

Một thiếu niên tuổi ngang Thanh Qua đi đến, nhưng mà thoạt nhìn hơi thành thục một chút, Thanh Qua bĩu môi với hắn: "Thanh Nguyên, khuyên nhủ chủ tử đi!"

Thiếu niên tên là Thanh Nguyên nhìn một chút, lắc đầu một cái chưa trả lời, so với Thanh Qua, hắn ngược lại hi vọng nhìn thấy bộ dáng này của chủ tử; chủ tử luôn là người sống trong khổ sở, coi như bọn họ trung thành với chủ tử đi nữa, cũng không giải được khúc mắc của chủ tử; cô nương này xem ra đối với chủ tử mà nói là đặc biệt, nếu như có thể khiến chủ tử hoá giải khúc mắc nhiều năm, chưa chắc không phải là một chuyện tốt!

Sáng sớm hôm sau, đã trải qua bảy ngày hôn mê, Mộ Hoàng Tịch rốt cuộc tỉnh, nhưng, khi nàng nhìn thấy người đang ngồi bên cạnh mình thì bị sợ đến chợt từ trên giường đứng lên: "Tại sao ngươi lại ở chỗ này?"

Lúc hôn mê Mộ Hoàng Tịch không chú ý tới một chuyện, đó chính là thân thể của nàng hiện tại yếu đuối đến cả một con kiến cũng đạp không chết, hậu quả sau khi thức dậy chính là đứng không vững, sau đó té xuống giường, Thanh Qua mới vừa mở mắt nhìn thấy một màn này, trái tim cũng chợt giật mình, té thật độc!

"Ahhh, đau!" Mộ Hoàng Tịch nằm trên mặt đất, đau đến hít một hơi khí lạnh, mặc dù nàng không sợ dao, thế nhưng té như vậy, thật rất đau đó!

Mà đúng lúc này, Quân Mặc  để quyển sách xuống rồi đứng lên, Thanh Qua nghĩ là Quân Mặc trở về đỡ Mộ Hoàng Tịch, Quân Mặc thẳng tắp từ trước mặt hắn đi ra ngoài, lại một lần nữa Thanh Qua sững sờ: chủ tử, người ta bệnh bảy ngày ngươi đều coi chừng, đến khi tỉnh ngươi lại đi, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy người ta té rồi hả?

Đầu óc Thanh Qua mơ hồ gương mặt mê mang, ánh mắt Quân Mặc vẫn đảo quanh Mộ Hoàng Tịch, rốt cuộc vẫn phải thở dài đi đến đỡ Mộ Hoàng Tịch dậy: "Cô nương hôn mê bảy ngày, thân thể rất suy yếu, nghỉ ngơi trước đã!"

"Bảy ngày?" Mộ Hoàng Tịch giơ tay lên lưng, nàng biết mình bị Ngạn Tu hạ độc, mà Ngạn Tu muốn đưa nàng vào tử địa, chắc chắn đều là độc trí mạng, nhưng mình vẫn sống, hơn nữa tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là người mình sợ nhìn thấy nhất, nói cách khác: "Ngươi đã cứu ta?"

Bình thường Thanh Qua không phải người nhiều chuyện, nhưng ai biết chủ tử đối với nàng đặc biệt, cho nên hắn kiên nhẫn nói: "Chủ tử nhìn thấy cô nương choáng váng trên đường liền cứu về, xin người giúp ngươi giải độc, bởi vì độc kia rất bá đạo, cho nên cô nương mới ngủ mê lâu như vậy!"

Mộ Hoàng Tịch bắt mạch cho mình, phát hiện mình thật sự trúng độc khó giải, dĩ nhiên hàn độc này đã không còn cách giải. Hơi mím môi, Mộ Hoàng Tịch không vui, mặc dù hắn cứu nàng, nàng nên nói cám ơn, nhưng lần trước hắn vô duyên vô cớ cắn nàng ! Nghĩ như vậy, nhất thời Mộ Hoàng Tịch buồn bực! Thật là, gặp ai không được, cố tình lại gặp tên sát tinh này!

Bởi vì thân thể vô lực, Mộ Hoàng Tịch lại nằm  ba ngày, ba ngày này đều là Thanh Qua chăm sóc nàng, mà nàng cũng không thấy bóng dáng của Quân Mặc nữa.

Lúc nhìn thấy Quân Mặc lần nữa, là sắp phải lên đường, Mộ Hoàng Tịch từ miệng Thanh Qua  biết được bọn họ muốn đi Bán Nguyệt thành, chưa nói chuyện mỗi người đi một ngả, dù sao hiện tại thân thể nàng quá kém, võ công chỉ có thể dùng không tới một phần mười, nếu lại gặp phải kẻ trả thù , nàng cũng không biết mình còn có thể gặp một người cứu mình không!

"Hí!" Một tiếng ngựa truyền đến, Mộ Hoàng Tịch mừng rỡ, nhìn thấy bóng dáng vọt tới mình, Mộ Hoàng Tịch vui mừng nghênh đón, ôm cổ Hi: "Hi nhi!"

Hi vùi đầu , thân mật cọ xát ở trên lưng của Mộ Hoàng Tịch, trong mắt to mang theo vẻ vui sướng!

Trùng sinh kiếp sau, cảm nhân màn này rơi vào mắt của Quân Mặc lại thay đổi mùi vị, nàng thế mà thân thiết với một con ngựa như vậy, hơn nữa còn cười vui vẻ như vậy, vì sao nàng đối với mình không chỉ lạnh lẽo còn đầy sát ý? Vì vậy, Quân Mặc nhìn Hi có chút không thuận mắt rồi ! Nếu hai thuộc hạ biết tâm tình Quân Mặc bây giờ, không biết nên dùng vẻ mặt gì.

Bởi vì phải lên đường, Thanh Nguyên chuẩn bị vì Hi cài dây cương và yên ngựa, Mộ Hoàng Tịch không muốn, nhưng Hi lại thân mật cọ xát nàng, bày tỏ mình không phản đối, Mộ Hoàng Tịch  không nói gì, cũng may Thanh Nguyên chuẩn bị dây cương và yên ngựa đều là thượng phẩm, Mộ Hoàng Tịch sờ Hi, coi như là đồng ý!

Bên trong xe ngựa, Quân Mặc ngồi ở gian giữa, mà Mộ Hoàng Tịch lại ngồi ở nơi cách hắn khá xa, bởi vì không biết nên nói gì, Mộ Hoàng Tịch vén rèm lên xem Hi, nhất thời tâm tình nhẹ nhàng hơn nhiều! Màn này rơi vào mắt Quân Mặc, lại khiến ý lạnh trên người hắn nhiều hơn mấy phần!

Hai người cũng không muốn nói gì, đoạn đường này đều lạnh như thế, hơi thở quỷ dị tăng vọt; rốt cuộc, Mộ Hoàng Tịch không nhịn được, hơi mím môi nhìn về phía Quân Mặc: "Đa tạ ân cứu mạng của ngươi!" Nói xong, Mộ Hoàng Tịch tạm ngừng, nàng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình sẽ nói cám ơn với tên sát tinh này; vốn nàng còn muốn nói ngươi cắn ta một cái thì chúng ta huề nhau, nhưng không biết tại sao không nói ra được!

"Ta không làm chuyện mà không có hồi báo!"

"Cái gì?" Mộ Hoàng Tịch sững sờ, thiếu chút nữa cho là mình nghe nhầm rồi, nhưng con ngươi Quân Mặc nhìn mình chăm chú, Mộ Hoàng Tịch mím môi, ta không so đo với ngươi, ngươi còn muốn hồi báo?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Tran Huong, Una, antunhi, meo lucky, san san
     
Có bài mới 05.10.2017, 23:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 22:51
Bài viết: 109
Được thanks: 663 lần
Điểm: 42.26
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 26
Chương 47: Trốn chạy

Edit: Loveyoumore3112

Ngay lúc Mộ Hoàng Tịch bị lời nói của Quân Mặc khiến cho không biết nên đè nén hay là tức giận, một hơi thở nguy hiểm truyền đến, sau đó xe ngựa chấn động lắc lư, từ xa trên vách đá truyền đến những tiếng "vút vút vút", hẳn là những mũi tên bắn trên xe ngựa, có điều xe ngựa này không biết làm từ thứ gì, mũi tên không thể bắn vào.

"Leng keng leng keng" tiếng đao kiếm truyền đến, rõ ràng bên ngoài đã bắt đầu giao chiến, trong chốc lát Mộ Hoàng Tịch mơ hồ không biết mục tiêu của những kẻ này là ai, trong tiềm thức nàng không muốn bản thân mình liên lụy đến người khác!

Dường như đọc được suy nghĩ của Mộ Hoàng Tịch, giọng Quân Mặc bình thản nói: "Không liên quan tới ngươi!"

Mộ Hoàng Tịch nghe vậy, thoáng nhẹ lòng! Mà ngay trong khoảnh khắc này, bỗng nhiên Quân Mặc có hành động, một tay hắn ôm lấy Mộ Hoàng Tịch, một tay đỡ nàng, sau đó liền lao ra ngoài, ngay lúc bọn họ vừa xông ra, xe ngựa kia đột nhiên bị chia năm xẻ bảy, một đại đao sáng loáng cắm thẳng chính giữa xe ngựa.

Mộ Hoàng Tịch đã trải qua nhiều sóng gió, đương nhiên sẽ không bị dọa sợ, chỉ là hiện tại nàng bị Quân Mặc ôm vào trong ngực, lại cảm thấy cả người không được tự nhiên, giãy dụa hai lần không có kết quả, Mộ Hoàng Tịch không còn cách nào nói: "Ta có thể tự bảo vệ mình, ngươi để ta xuống đi!"

Chẳng những Quân Mặc không thả nàng xuống, trái lại còn ôm nàng chặt hơn, ổn định thắt lưng nàng phòng ngừa nàng ngã xuống.

Đám người tới kia tổng cộng có hơn ba mươi người, xuất hiện ra ngoài hơn hai mươi người, còn có hơn mười cũng cung tiễn thủ ẩn nấp ở một nơi bí mật, lực lượng lớn như vậy chỉ vì muốn giết mấy người bọn họ; mà Mộ Hoàng Tịch nhìn kỹ một phen, những người này mặc y phục dạ hành màu đen, trên đầu cũng được trùm đen chỉ lộ đôi mắt ra bên ngoài, mà ánh mắt kia cũng giống như toàn thân bọn hắn, không chút ánh sáng, chỉ có sát ý chí tử! Võ công những người này lợi hại, chiêu thức cũng là chiêu thức sắc bén sát thủ thường có, nhưng Mộ Hoàng Tịch có thể khẳng định bọn hắn không phải sát thủ giang hồ, mà là ám vệ được nuôi dưỡng của người khác, bởi vì sát thủ giang hồ không có sự phối hợp chặt chẽ như vậy.

Chỉ có hai thuộc hạ chém giết ở phía dưới, mà Mộ Hoàng Tịch nhìn người bên cạnh, dường như hắn không có ý định ra tay; quay đầu nhìn về phía chiến trường, mới phát hiện hai thuộc hạ này của hắn cũng không phải là dạng vừa, hai người bọn họ cách nhau không xa, phối hợp không chê vào đâu được, chém giết mười mấy sát thủ, bản thân lại không bị thương chút nào, hiển nhiên đã trải qua rất nhiều lần tranh đấu như vậy rồi.

Quân Mặc đỡ Mộ Hoàng Tịch đứng quan sát ở bên cạnh, thỉnh thoảng chém giết một vài tên sát thủ muốn đánh lén, mà Mộ Hoàng Tịch cũng không che giấu, dùng nội lực hút một nắm lá rụng, ánh sáng trong đôi mắt sắc lạnh đến rùng mình, từng phiến lá rụng như đao bay ra ngoài, giết chết đám cung tiễn thủ ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó chuẩn xác không hề sai lầm. Thấy vậy, mày Quân Mực khẽ động, tiếp tục quan sát trận chiến.

Thanh Qua và Thanh Nguyên giết hết hơn hai mươi tên sát thủ kia, lúc này mới dắt ngựa qua, bọn hắn một người một ngựa, Mộ Hoàng Tịch không thể không cưỡi cùng ngựa với Quân Mặc.

Lúc đi tới một thị trấn đã là hoàng hôn, chỉ có thể qua đêm ở đây, Mộ Hoàng Tịch ăn bữa chiều xong liền vào phòng, nhấp một ly trà, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ có phải mình nên rời đi hay không; vừa nhìn đã biết người nam nhân trước mắt này không đơn giản, nhất là võ công của hắn còn trên cả nàng, vì võ công của nàng còn chưa hồi phục nên mới đi cùng đường với hắn, nhưng nàng cảm thấy có một loại cảm giác bất an, chỉ sợ bản thân tự đưa mình vào hang sói lúc nào không hay biết.

Ngay lúc Mộ Hoàng Tịch đang suy nghĩ, đột nhiên cửa phòng của nàng bị đẩy ra, Mộ Hoàng Tịch bỗng nhiên hoàn hồn, giống như lại thấy được cảnh tượng ngày đó ở Mai Hương viên, vẻ mặt nam nhân kia ẩn nhẫn và đầy mồ hôi, thân thể cứng ngắc run rẩy, dường như đang liên tục kiềm chế điều gì đó.

"Ngươi định làm gì? Ra ngoài!" Mộ Hoàng Tịch đứng dậy quát, nhưng ngay sau đó, nàng vẫn bị khống chế như cũ, lần trước lúc nàng có võ công còn bị khống chế, càng không nói đến hiện tại võ công của nàng còn lại chưa đến một thành.

"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Mộ Hoàng Tịch biết mình không chống đỡ được, trái lại tỉnh táo hơn, nhưng sau đó nàng lại cảm giác trên cần cổ đột nhiên truyền tới lãnh ý, tiếp theo chính là một trận đau đớn, máu tanh tràn ngập, nàng còn có thể cảm nhận được hắn mút vào.

Mộ Hoàng Tịch cắn răng, lại là cổ, chết tiệt, hắn là Hấp Huyết Quỷ (ma cà rồng) hay sao vậy chứ? Không hút máu của người khác, lại cứ cắn nàng! Cảm nhận được máu tươi trên người bị rút đi, dưới chân Mộ Hoàng Tịch phát lạnh, nếu là bị thương đổ máu thì không sao, nhưng là bị người bắt lấy uống máu, đó lại là một chuyện khác rồi!

Không thể nhịn được nữa, Mộ Hoàng Tịch thừa lúc hắn không chú ý trượt người xuống, sau đó nhanh chóng lao ra ngoài cửa, vô cùng bi kịch chính là, Thanh Qua và Thanh Nguyên chắn trước mặt nàng giống như hai vị thần giữ cửa, hơn nữa sắc mặt rét lạnh.

"Tránh ra!" Mộ Hoàng Tịch không biết giọng nói của mình đã lạnh lùng đến mức nào, nhưng hiên tại nàng chỉ muốn rời khỏi nơi này, gặp phải sát tinh này, vốn là sai lầm.

"Cô nương muốn đi đâu?" Mặt Thanh Nguyên lạnh lẽo, nhưng lúc nhìn thấy vết màu trên đầu vai Mộ Hoàng Tịch thì khẽ nhíu mày, chủ thượng thật sự cắn sao?

Ngược lại Thanh Qua nói chuyện dễ nghe hơn một chút, có phần lo lắng hỏi: "Có phải cô nương đã làm điều gì khiến chủ thượng tức giận không?" Nếu không sao lại có máu? Hiển nhiên là Thanh Qua không biết có chuyện gì xảy ra ở bên trong.

"Để ta ra ngoài!" Giọng Mộ Hoàng Tịch chậm dần, nhưng bàn tay đã buông xuống đang huy động sức mạnh, nàng không thể nán lại nơi này thêm một khắc nào nữa.

"Không được!" Dù không biết trong kia có chuyện gì, nhưng chủ thượng đã dặn dò phải trông coi cẩn thận, hắn sẽ không thể để nàng rời đi.

Mộ Hoàng Tịch biết nàng nói gì cũng vô dụng, không chút do dự đánh ra một chưởng, dựa vào khe hở này, nàng nhanh chóng treo lên khung cửa, lướt nhanh ra ngoài giống như chim én.

"Đáng chết, đuổi theo!" Thanh Qua thầm mắng một tiếng, vận khinh công đuổi theo; mà ở bên trong, sau khi ổn định sự khó chịu và xao động vội vàng kia, Quân Mặc chậm rãi ngẩng đầu, đôi con ngươi màu mực giá lạnh lại pha lẫn một chút cảm xúc mờ mịt, mà đôi môi mỏng lạnh nhạt bị máu tươi Mộ Hoàng Tịch nhuộm đỏ, khát máu mà yêu dã!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveyoumore3112 về bài viết trên: Nightowl, Tran Huong, Una, antunhi, châulan, meo lucky, san san, Đào Sindy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hanhphucgiandon, Heo kute, Hồng Gai, Một thoáng, natalicao, Nelumbo nucifera, ngocdung1024, Số 15, thanhtam0209, Thongminh123, xichgo và 1215 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 156, 157, 158

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C960

1 ... 136, 137, 138

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

13 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

14 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

15 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 67, 68, 69

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.