Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 02.10.2017, 22:10
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3653
Được thanks: 14932 lần
Điểm: 21.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 23: Đang trong thời gian làm việc...

     "Chẳng qua là em chỉ không muốn nhìn thấy anh bị biến thành người tàn phế mà thôi." Cô đổi chủ đề, đưa cho anh một cái thìa nhỏ: "Ăn cơm thôi!"

     Trần Tấn Nhiên cười ha ha lên mấy tiếng, cúi đầu xuống bắt đầu ăn cơm. Anh miễn cưỡng ăn vài miếng rau cỏ, còn món cà rốt thái sợi xào thì dù chỉ là một miếng anh cũng hề động vào một miếng. Anh ghét nhất là phải ăn loại món ăn có mang theo vị ngòn ngọt như thế này, ăn vào cứ có cảm giác cứ là lạ.

     "Chỉ ăn năm miếng thôi, em cho anh tự đếm lấy." Ương Ương nghiêm trang nói, trong bụng cô đã có quyết định, về sau hàng ngày cô sẽ đều mang đến cho anh bữa trưa, như vậy mỗi ngày anh cũng sẽ đều được ăn cà rốt thái sợi xào và rau dưa. Như vậy cô sẽ không còn phải lo lắng chuyện anh sẽ bị mắc chứng bệnh gan nhiễm mỡ, hoặc là biến thành một ông lão mập mạp với cái mặt nung núc mỡ, đầu hói bóng loáng…

     "Ba miếng."

     "Mười miếng."

     "Bốn miếng."

     "Hai mươi miệng."

     "Được rồi, năm miếng..."

     Trần Tấn Nhiên cũng không biết tại sao mình lại thỏa hiệp với cô, có lẽ là bởi vì đến bây giờ anh mới có được sự quan tâm chăm sóc của người khác. Cho nên, lúc này anh cũng cảm thấy tâm trạng vui vẻ mà đồng ý với ý kiến mà cô đưa ra.

     Ương Ương mặt mày hớn hở, mỗi một lần gắp cho anh món cà rốt thái sợi xào, cô cũng đều gắp rất nhiều, rất nhiều, sau đó món cà rốt thái sợi xào này liền phủ kín luôn cả bát cơm của anh, nhìn giống như là một nhọn núi nhỏ màu đỏ.

     "Em thật là độc ác!" Anh hung hăng há miệng ăn vào một miếng lớn, sau đó lại dùng ánh mắt hung ác như trong một đêm nào đó mà nhìn cô chăm chú gắt gao.

     Đợi đến chút nữa xem anh sẽ ăn sạch cô không còn miếng xương như thế nào.

     Anh tuyệt đối muốn báo thù.

     Cơm ăn hết, Ương Ương cũng đặt đôi đũa xuống, dự định dọn dẹp hộp cơm lại để đi về nhà, thế nhưng anh lại gọi giật cô lại, hùng hồn thẳng thắn mở miệng nói: "Theo tôi đi nghỉ trưa."

     "Hả? Nghỉ trưa sao..." Thế này không phải là giống như một đứa trẻ nhỏ cùng với một cô gái thích vui vẻ chơi đùa hay sao?

     "Làm sao vậy? Tôi đã ăn bữa cơm trưa cùng với em rồi, em sẽ cùng với tôi đi nghỉ trưa." Trần Tấn Nhiên bắt đầu ăn vạ giống như là đứa trẻ với Ương Ương.

     "Được rồi, nhưng mà không thể bỏ ăn, sau đó ngủ lại." Cô nói xong, đặt chiếc hộp cơm giữ ấm xuống.

     Trần Tấn Nhiên lôi kéo cô đi lên sân thượng để tản bộ. Ở nơi đó gió thổi thật to, anh liền bao Ương Ương vào ở bên trong chiếc áo khoác của mình. Thân thể của cô rất nhỏ nhắn, giống như là một con chuột túi con được chuột túi mẹ chứa ở trong cái túi da nhỏ trước bụng vậy. Trần Tấn Nhiên hơi cúi đầu xuống, cái cằm của anh vừa vặn chống lên trên đỉnh đầu của Ương Ương, nhẹ nhàng cọ cọ vào mái tóc của cô. Tóc của Ương Ương thật là thơm, mùi hương từ trên mái tóc của cô thoang thoảng bay lên truyền tới mũi của anh.

     "Rất thơm..." Mùi thơm này ngọt ngào giống như mùi hương thơm của nước trái cây vậy, khác hẳn với mùi nước hoa tinh xảo đắt giá vẫn thường có trên người của Y Lan.

     So sánh với Y Lan, hương vị của Ương Ương thật sự càng giống với một đứa trẻ nhỏ hơn.

     Ương Ương cảm thấy Trần Tấn Nhiên ôm cô thật là chặt, nhịp tim của cô không khỏi tăng nhanh một hồi. Thời điểm anh ôm cô, anh có nghĩ đến Y Lan không? Thời gian gần đây này, có phải anh đã tạm thời quên mất Y Lan rồi hay không, có phải trong lòng anh cũng vẫn có một góc nho nhỏ cho cô hay không?

     Cô không dám hỏi, chỉ sợ sẽ làm vỡ mất ảo tưởng tuyệt đẹp đó.

     Bọn họ tản bộ đủ rồi, liền đi xuống lầu, đến phòng nghỉ ngơi của anh, nơi đó được trang hoàng hết sức thư thái, trang nhã, hơn nữa diện tích lại rất lớn, có tới hai phòng ngủ, một lớn một nhỏ, khi Ương Ương định đi tới phòng ngủ nhỏ thì bị anh từ phía sau ôm lấy.

     Anh bắt đầu đặt những nụ hôn êm ái dọc theo mái tóc mềm mại của cô, sau đó hôn lên vành tai đã đỏ rực của cô. Tiếp đó, là đến cần cổ mảnh mai, trắng nõn nà của cô, sau cùng nụ hôn của anh rơi vào trên môi của cô. Trần Tấn Nhiên mút mạnh, như muốn hút luôn cả đôi môi của Ương Ương, động tác của anh dịu dàng khác thường...

     Ương Ương ngượng ngùng nhắm mắt lại, liều mạng đẩy anh, nhưng mà cũng chỉ không đến hai ba lần, cô đã bị nụ hôn của anh làm cho cả người như hóa thành một bãi nước nóng bỏng...

     "Hiện tại đang ở trong công ty đó..." Ương Ương giống như một chú mèo con, mở miệng khẽ lẩm bẩm, dường như đang nhắc nhở anh.

     "Không ai dám đi vào đây đâu..."

     Trần Tấn Nhiên bắt đầu hôn Ương Ương như điên cuồng, sau đó quần áo của cô liền bị anh cởi sạch...

     Không phải là anh yêu Trần Y Lan hay sao? Tại sao anh lại còn muốn năm lần bảy lượt lừa gạt cô lên giường như vậy?

     "Trần Tấn Nhiên..."

     "Hả?"

     "Y Lan..." Anh chợt hôn lên miệng của cô, ngăn cản cô đang nói ra cái tên đó: "Chuyên tâm một chút, cô gái nhỏ..."

     "Nhưng mà, chẳng phải Y Lan mới là người anh yêu..."

     Lông mày của Trần Tấn Nhiên liền nhíu lại, anh nằm ở trên người của Ương Ương không nhúc nhích...

     Trong lòng Ương Ương chợt thấy chán nản! Cô vậy mà rất ngu ngốc, thế nào mà đúng vào thời khắc như vậy lại đi nhắc tới tên của tình địch chứ! Nhưng mà vừa nghĩ tới đó, trong lòng cô lại có cảm giác tủi thân, trong lòng anh nhớ tới người khác, nhưng lại lên giường cùng với cô, như vậy liệu có công bằng với cô hay không?

     "Em cũng muốn đi thích người khác..." Ương Ương nói mà miệng như bị  móp méo cả đi. Cô cảm nhận thấy anh không hề nhúc nhích, liền dùng ngón tay nhỏ khẽ đâm vào anh, ý bảo anh.

     "Nêu như em cũng có một người ở trong lòng, thì như vậy em mới không bị lỗ vốn với anh, như vậy mới..."

     Trần Tấn Nhiên nghe thấy lời này của Ương Ương, hàng lông mày của anh lại càng nhíu lại chặc hơn.

     "Có phải là nam giới bất kể yêu một người phụ nữ khác nhiều đến đâu, cũng không thể cự tuyệt thân thể của một người phụ nữ khác hay không?"

     Trần Tấn Nhiên nhìn Ương Ương. Trong con ngươi của cô có sự mênh mông của sóng nước, nhưng cũng có sự yên tĩnh gần như muốn hút người ta vào trong đó.

     "Tống Ương Ương..."

     Anh chợt nhẹ nhàng gọi tên của cô. Trần Tấn Nhiên nhẹ nâng ngón tay của mình lên, nhẹ nhàng gạt hàng tóc cắt ngắn ngang trán đang bám vào trên vầng trán của cô, khẽ vén hàng tóc sang một bên, để lộ ra cái trán nhẵn mịn, sáng bóng.

     Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô: "Trước khi Y Lan trở về nước trước khi cô ấy đến, chúng ta có thể sống chung với nhau thật tốt hay không?"

     Ương Ương trợn to hai mắt đầy vẻ kinh ngạc, một lúc sau, cô mới chợt bật lên tiếng cười: "Ý của anh là, trước khi Y Lan trở về nhà, em và anh có thể lấy chuyện lên giường với nhau để cho khuây khỏa nỗi buồn hay sao? Kể cả việc em mang bữa cơm trưa đến cho anh, làm người phụ nữ của anh, nhưng mà sau khi Y Lan trở về nhà, em đây sẽ bị anh dùng chổi quét sân lia một nhát, quét em ra ngoài luôn, sau đó, một lần nữa Y Lan sẽ lại thay thế vị trí của em, đúng không?"

     Trần Tấn Nhiên có chút kinh ngạc vì sự thông tuệ của cô, có cảm giác như thật sự một lần nữa bản thân anh lại phải lau mắt mà nhìn lại đối với cô. Ngày đó, vào đêm tân hôn, đã mấy lần anh đều coi cô là thiên kim tiểu thư ngu ngốc không  hề hiểu biết bất cứ một chuyện gì.

     Nhìn vẻ mặt của anh chứa đầy sự ngạc nhiên, Ương Ương nở một nụ cười thảm đạm, anh vẫn còn đang ở trong cơ thể của cô, nhưng mà trong lòng của anh lại đang nghĩ tới người khác.

     "Tôi cũng biết như vậy là không công bằng đối với em... Nhưng mà," Trần Tấn Nhiên khẽ dừng lại, anh mím môi lại, bình tĩnh nhìn cô: "Tôi cảm thấy giữa chúng ta đã có sự thay đổi gì đó..."

     "Hả?" Cô kinh ngạc nhìn anh.

     Trần Tấn Nhiên khẽ ho khan một tiếng, chợt thoang cười cười nói với Ương Ương: "Thật ra thì tôi cảm thấy em nói không hề sai, em cũng hoàn toàn không hề đáng ghét giống như hồi mới cưới em về nhà!"

     "Mới đầu anh thấy em rất đáng ghét sao?" Ương Ương càng mở trợn hai mắt thật là to. Bọn họ vẫn còn đang duy trì tư thế thân mật như vậy, ấy thế mà lại bắt đầu tán gẫu với nhau.

     Anh cau mày, nhưng vẫn mở miệng nói: "Mới đầu tôi đã được nghe rất nhiều lời đồn đại về em, cho nên lập tức có ấn tượng không tốt đối với em. Trong buổi hôn lễ lại nhìn thấy cách ăn mặc trang điểm của em thật giống như là một lọ thuốc màu nên lại càng thêm ghét..."

     Ương Ương lập tức phì cười lên thành tiếng: "Mẹ em cho là thoạt nhìn em còn quá nhỏ, cho nên cần phải hóa trang sao cho thật đậm lên, để nhìn em cho có vẻ chín chắn hơn một chút."

     "Còn nữa, đêm tân hôn, khi em ra mở cửa, quả thật, lúc ấy nhìn em giống như một con quỷ, lớp trang điểm trên mặt lem nha lem nhem..."

     "Này, lúc ấy là người ta đang tẩy trang đó chứ! Em vừa mới tẩy trang được    một nửa thôi mà!" Ương Ương quắt quắt cái miệng lại, nhớ lại hình ảnh của chính mình hôm tổ chức lễ kết hôn, cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

     "Sau đó, ngày hôm sau tôi đưa An Tử Thiên về nhà, em lại lu loa khóc rống lên, cho nên tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn thực sự chán ghét em rồi..."

     Trần Tấn Nhiên nghiêm trang nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng của mình. Thật ra thì, anh lo lắng cho sức khỏe của cha mình cho nên mới đồng ý với ông cái chuyện kết hôn này, cũng đã coi như là thỏa hiệp. Hơn nữa, đối với việc được kết hợp lại với Y Lan, coi như anh cũng đã chết tâm, không còn mơ màng nghĩ ngợi nữa đối với chuyện hợp lại với Y Lan. Chẳng qua là do biểu hiện ban đầu của Ương Ương lại quá kém cỏi, mà Y Lan thì lại điềm đạm đáng yêu giống như cây cỏ khiến người ta phải đau lòng. Cho nên Trần Tấn Nhiên đã lập tức giống như bị phát điên lên rồi, không thể không muốn ly hôn với cô.

     Nếu như khi đó, mà nhìn thấy Ương Ương dễ thương giống như bây giờ thì nói không chừng, anh cũng sẽ không bao giờ ra tay đánh cô mấy lần như vậy, hại cô phải mang những vết thương chồng chất.

     Anh cũng không phải là một người tàn nhẫn, bây giờ nghĩ lại, đáy lòng anh cũng cảm thấy có chút áy náy.

     "Em và anh lại hoàn toàn trái ngược với nhau." Ương Ương cũng muốn nhớ lại câu chuyện của những ngày trước. Bàn tay của cô áp vào nơi hầu kết ở cổ của anh, nhẹ nhàng xoa xoa qua lại: "Khi anh tới nhà em ở Hàng Châu thì em vừa nhìn thấy đã thích anh luôn, sau em biết được là em sẽ được gả cho anh, cho nên em rất vui vẻ… Nhưng mà sau đó lại bị anh đối xử với em như vậy..."

     Ương Ương nghĩ đến những chuyện không chút vui vẻ kia, trong đôi mắt cô lại ánh lên vẻ chua xót. Thế nhưng cô lại chỉ lắc lắc cái đầu thật nhanh, nở bừng lên một nụ cười rực rỡ: "Bây giờ thì ổn rồi, hiện tại em đã vượt qua được rồi."

     "Em không thích tôi nữa sao?" Trong giọng nói của Trần Tấn Nhiên mang theo đầy sự buồn nản.

     Ương Ương lắc đầu.

     "Chẳng qua là em không thích phải ghét người đàn ông của mình mà thôi, lúc nào mà anh thích Tống Ương Ương rồi, thì lúc đó Tống Ương Ương cũng sẽ lại tiếp tục thích anh."

     Trong đáy mắt của Trần Tấn Nhiên lặng lẽ tràn ra cái nhìn sáng rực, "Vậy em sẽ đồng ý với lời đề nghị vừa rồi của tôi chứ?..."

     Đáy mắt của Ương Ương chợt ảm đạm hẳn: "Nếu như hai chúng ta mà sống chung với nhau thật tốt đẹp, nếu như lúc đó em lại càng thích anh hơn thì biết làm thế nào? Nếu như em lại cứ quấn quít lấy anh không buông ra nữa thì phải làm sao bây giờ?"



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 14.08.2018, 21:05, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Mayy3300, Phụng, jesminely, phuochieu90
     

Có bài mới 02.10.2017, 22:11
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3653
Được thanks: 14932 lần
Điểm: 21.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 1
Rất xin lỗi bạn đọc do sơ suất nên Mẹ Bầu đã post nhầm chương 23 thành 02 lần.
Rất mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho bộ truyện này.
Mẹ Bầu xin chân thành cáo lỗi và cám ơn!


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 14.08.2018, 21:15, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Diana cuties, hatrang221, jesminely, kate#, pureangel
     
Có bài mới 03.10.2017, 21:03
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3653
Được thanks: 14932 lần
Điểm: 21.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 24: Chỉ có hai người hạnh phúc

     Trần Tấn Nhiên nở một nụ cười giảo hoạt.

     "Tôi cũng vậy, chưa biết chừng tôi cũng sẽ thích em cũng nên."

     Cả hai người bọn họ, không có một ai đề cập đến cái tên Y Lan kia nữa, lặng lẽ dấu người con gái kia đi tận sâu trong đáy lòng.

     Trần Tấn Nhiên lại bắt đầu trở nên nhiệt tình, anh cúi người xuống hôn cô: "Lần này không được cắt ngang quá trình đâu đấy... Sẽ xảy ra án mạng đấy."

     Động tác của anh thật dịu dàng, Ương Ương liền bắt đầu cười lên khanh khách. Trần Tấn Nhiên cắn môi của cô: "Không cho cười..."

     Ương Ương cũng phải rất cực khổ thì mới nén nhịn lại được, nhưng lại bị nghẹn đến khó chịu. Trần Tấn Nhiên nhìn thấy cô như vậy, không khỏi càng ra sức trừng phạt. Ương Ương kêu oai oái thành tiếng, che lại miệng thật nhanh. Trần Tấn Nhiên cười một tiếng đầy vẻ đắc ý, ghé sát người vào ở bên tai cô, mở miệng nói một câu đầy ám muội: "Em cười nữa đi xem nào... Tôi sẽ làm cho em không thể nào xuống giường được..."

     Ương Ương sợ hãi đành ngoan ngoãn câm miệng lại! Thế nhưng Trần Tấn Nhiên thì lại dư thừa tinh lực, cho nên anh vẫn hành hạ cô một hồi lâu mới kết thúc chiến tranh...

     Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ương Ương nhuốm màu đỏ rực, cô vùi mặt ở trong ngực của Trần Tấn Nhiên. Anh thoáng nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, mới một giờ năm phút, anh vẫn còn có thể ngủ cùng với cô được một canh giờ nữa.

     Ương Ương ngủ rất say sưa. Giấc ngủ cũng lây sang Trần Tấn Nhiên, cảm thấy sự mệt mỏi cũng đang ập tới, anh liền ôm lấy Ương Ương, cùng cô chìm sâu vào trong giấc ngủ.

     Giấc ngủ trưa của hai người không ngờ lại thật lâu, mãi đến khi thư ký của anh gọi điện thoại tới thì Trần Tấn Nhiên mới tỉnh dậy. Ương Ương vẫn còn chìm trong giấc mộng, khẽ lầu bầu một tiếng, sau đó cô giở mình để lộ ra thân thể trắng nõn với những đường cong duyên dáng. Trần Tấn Nhiên chợt cảm thấy trong cổ họng mình trở nên căng thẳng. Anh cuống quít nhảy xuống giường nhanh chóng đi tắm. Khi ra đến ngoài vẫn thấy Ương Ương còn đang ngủ, anh cũng không đánh thức cô dậy, đắp lại cho cô chiếc chăn, sau đó anh mới đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi.

     Thư ký đã ngồi chờ Trần Tấn Nhiên ở tại phòng làm việc được một lúc lâu. Anh lập tức liền vùi đầu nhập vào trong công việc bề bộn, Mải mê bận rộn công việc Trần Tấn Nhiên liền quên mất hết thảy mọi chuyện. Cho đến khi cánh cửa phòng nghỉ ngơi được lặng lẽ mở ra, một bóng dáng nhỏ bé rón rén đi ra ngoài, Trần Tấn Nhiên mới ngẩng đầu lên, liếc cô một cái: "Đứng lại..."

     "A... Em phải về nhà mà!" Ương Ương quay mặt lại nhìn anh, trên gương mặt cô vẫn còn đọng lại vẻ ngượng ngùng, len lén ngắm anh.

     "Chờ tôi một lúc, hai chúng ta cùng trở về nhà."

     "Không cần đâu..."

     "Buổi tối nay em lại muốn tìm kiếm sự vất vả hay sao?" Trần Tấn Nhiên uy hiếp cô. Nhớ lại chuyện ban trưa, Ương Ương thấy thật oán hận anh, nhưng mà vừa nghĩ tới thân thể mình đang đau nhức, cô liền ngoan ngoãn đi vòng trở lại.

     Trần Tấn Nhiên cảm thấy thật hài lòng, anh mím miệng cố nén cười. Ương Ương ngồi ở trên ghế sa lon đầy vẻ nhàm chán, cô nhìn vào người đàn ông đang ngồi ngay ngắn ở phía sau chiếc bàn làm việc khổng lồ.

     Quả thật, dáng dấp của Trần Tấn Nhiên hết sức đẹp mắt, hơn nữa nhìn dáng vẻ khi anh làm việc thật nghiêm túc thật sự càng thêm mê người. Ương Ương ngồi chống tay vào má nhìn anh, bất tri bất giác liền nhìn như bị hút vào, không thể dịch chuyển nổi ánh mắt nữa.

     Thỉnh thoảng lại thấy anh cau mày, thỉnh thoảng lại có chút trầm tư, thỉnh thoảng anh lại gọi điện thoại ra bên ngoài, trầm giọng dặn dò mấy câu. Mấy vị thư ký hay quản lý ngành đi vào để báo cáo công việc, hoặc là trình ký tài liệu cho Trần Tấn Nhiên, bộ dáng ai nấy đều rất cung kính. Mà thái độ làm việc của Trần Tấn Nhiên  thì cực kỳ nghiêm cẩn, chung quy cách làm việc của anh rất ngắn gọn và cực kỳ tinh chuẩn, chỉ ra luôn những sai lầm ở trong đó hoặc là đưa ra những phương án tốt hơn.

     Anh thật sự cực kỳ đẹp trai và tài giỏi! Ở sâu trong đáy lòng, Ương Ương không nén nhịn được mà thốt lên một câu cảm thán, lúc anh xử lý công việc dáng vẻ thật nghiêm túc, quả thực là quá manly rồi !

     Tiểu thư thư ký thỉnh thoảng lại đi vào mang cà phê hoặc trà bánh cho anh, nhưng cô ta lại không hề có hảo ý để mắt đến Ương Ương đang ngồi ở đó một chút. Không biết có phải là cô nàng cố ý hay là thật sự đã quên mất cô đang ngồi ở đây hay không! Ương Ương nhìn bộ dáng lúc anh uống cà phê, lại còn ngửi thấy mùi hương cà phê nồng đậm đang lan tỏa, thì không nhịn được nữa, liền cong miệng lên.

     Ương Ương đứng lên, trực tiếp chạy đến trước bàn làm việc của Trần Tấn Nhiên, chỉ chỉ ngón tay vào ly cà phê của anh: "Em cũng muốn uống!"

     Trần Tấn Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cô buồn cười nói: "Em cũng có thể nói với tiểu thư thư ký chuẩn bị cho em một ly mà."

     "Thật xin lỗi, Phó Tổng Giám đốc Trần... Tôi cũng không biết vị tiểu thư này thích gì..."

     Tiểu thư thư ký chợt thấy Ương Ương đột ngột đưa ra ý kiến như vậy, không khỏi phiền não lườm sang cô một cái, sau đó vẻ đầy uất ức nhìn về phía Trần Tấn Nhiên giải thích một câu.

     "Cô cũng có miệng mà không biết hỏi hay sao?" Trần Tấn Nhiên không nhanh không chậm nói một câu, lời nói cũng không hề trách cứ cô ta, nhưng mà gương mặt của tiểu thư thư ký kia lại là hoàn toàn đỏ lựng lên rồi.

     "Cô đi ra ngoài đi. Đi đến phòng tài vụ lĩnh hai tháng tiền lương." Trần Tấn Nhiên chỉ lành lạnh nói lại một câu. Tiểu thư thư ký sửng sốt, nhưng cũng không dám có lời biện giải thêm nữa, tròng mắt gần như đã dâng đầy nước mắt, xoay người đi ra ngoài. Ương Ương lại cảm thấy mình thật không phải.

     "Anh sẽ không đuổi việc cô ấy chứ?"

     Ương Ương nằm sấp ở trên mặt bàn nhìn Trần Tấn Nhiên.

     "Tôi không cần loại nhân viên mà trong mắt không hề biết thứ tự trên dưới như vậy. Không cần biết em là ai, nếu như em đã ngồi ở trong phòng làm việc của tôi như vậy, việc chuẩn bị chu đáo trà bánh cho em chính là lễ nghi phép tắc tối thiểu nhất! Em thử nói xem, một người nhân viên như vậy tôi có cần thiết phải giữ lại hay không?"

     Ương Ương suy nghĩ một chút, nghĩ lời Trần Tấn Nhiên vừa nói cũng có đạo lý, dù sao cô cũng là phu nhân của anh, cách đối nhân xử thế với khách như thế này, nếu đổi lại người khác  thì thật sự không biết sẽ còn như thế nào nữa...

     Chẳng qua là, tiểu thư thư ký mà có kiểu cách như thế này, chỉ e rằng cũng là do anh đã tỏ ra có sự cưng chiều mà thôi.

     "Nhưng mà em thấy, nếu như người ta mà dám to gan như vậy, nhất định là do trước kia anh đã quá dung túng cho cô ấy rồi."

     Ương Ương làm một động tác ghé sát vào nhìn sâu vào trong ánh mắt của Trần Tấn Nhiên, cười lên một dài chứa đựng vẻ đắc ý: "Nhưng mà em nghe người ta thường hay nói, người thư ký ở bên cạnh những nhân vật như các anh, về căn bản đều là tình nhân của cấp trên hết..."

     Trần Tấn Nhiên liếc nhìn Ương Ương một cái: "Cái miệng của em có khát hay là không đấy?" Anh đưa luôn cho cô ly cà phê của mình vừa uống còn dư lại một nửa.

     Ương Ương lập tức ngậm luôn miệng. Cô ngồi xuống bên cạnh, nâng ly cà phê lên cái miệng nhỏ miệng nhỏ nhấp từng ngụm...

     Cho đến khi uống xong, Ương Ương mới buồn bực nhớ ra, đáng ghét, cô vạy mà lại uống luôn cả nước miếng của anh mất rồi.

     Lại thêm một lát nữa, Trần Tấn Nhiên đứng lên lấy chiếc áo khoác, sau đó đi đến bên cạnh cô kéo cô đứng dậy: "Đi thôi, chúng ta tan tầm."

     "Sớm như vậy sao?" Cô nhìn qua chiếc đồng hồ một chút, lúc này bất quá cũng mới có năm giờ thôi mà.

     "Buổi tối nay có tiệc xã giao, Trần phu nhân, em có bằng lòng đi cùng tôi đến bữa tiệc hay không?" Anh cười híp mắt, bộ dạng của anh lúc này vô cùng đẹp mắt, quan sát cô.

     Ương Ương coi mình giống như một thục nữ đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra cho anh: "Vô cùng vinh hạnh, Trần tiên sinh."

     Hai người liếc mắt nhìn nhau, liền nở nụ cười.

     Hai người khoác tay nhau thong dong đi ra thang máy. Sau khi thang máy xuống đến đại sảnh tầng một, thời điểm Trần Tấn Nhiên dắt Ương Ương đi ra ngoài, thì sắc mặt của những tiểu thư lễ tân ở đại sảnh kia đều có chung một vẻ cực kỳ tươi tỉnh, bộ dáng chào hỏi cực kỳ đẹp mắt.

     Ương Ương cố nhịn lại nụ cười, bộ dáng giống như một cô vợ nhỏ khéo léo được Trần Tấn Nhiên ôm ở một bên vai, cùng đi ra khỏi buồng thang máy.

     Sắc mặt của Trần Tấn Nhiên rất lạnh, khi đi qua trước mặt những tiểu thư lễ tân ở đại sảnh kia, thì ánh mắt uy nghiêm của anh lập tức quét qua mấy người bọn họ. Ương Ương liếc nhìn thấy, lúc này mấy người phụ nữ kia đầu càng cúi xuống thấp hơn, gương mặt tái nhợt đến dọa người.

     Cô đưa tay lôi kéo ống tay áo của Trần Tấn Nhiên, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu ra, nhỏ giọng nói với anh: "Đừng đùa giỡn nữa..."

     "Từ nay về sau, nếu như phu nhận của tôi có đến nơi này, mọi người có thể trực tiếp đưa cô ấy đến phòng làm việc của tôi, không một người nào được phép ngăn cấm, cản trở cô ấy đi vào."

     "Vâng, thưa Phó Tổng giám đốc Trần..."

     "Dạ."

     Mấy tiểu thư lễ tân ở đại sảnh cuống quít đáp lại, lại nhìn vào hai người vẻ mặt đầy bất an.

     "Lần này coi như cho qua, nếu như sau này còn phát sinh những chuyện như thế này nữa, mấy người cũng không cần ở lại Thân thị này nữa đâu."

     "Vâng, thưa Phó Tổng giám đốc Trần..."

     Đến lúc này, mấy tiểu thư lễ tân ở đại sảnh xem như mới có thể thở phào một hơi thật dài đầy nhẹ nhõm. Dù sao một công việc tốt như thế này, không một người nào muốn buông tay bỏ qua hết.

     Lúc này Trần Tấn Nhiên mới khẽ xoa xoa cái cằm vẻ hài lòng, dắt tay Ương Ương đi ra phía bên ngoài.

     "Anh cũng không nên quá nghiêm khắc với các cô ấy như vậy! Phụ nữ bao giờ cũng rất thích bát quái (tán gẫu, nói chuyện phiếm), các cô ấy làm như vậy là rất bình thường mà ."

     "Em không tức giận sao?"

     "Có gì mà phải tức giận chứ! Em thế này cũng giống như những người bình thường khác, đương nhiên các cô ấy sẽ cho rằng em là đang bám vào anh để trèo cao rồi."

     Ương Ương mở cửa xe, bước lên xe, Trần Tấn Nhiên liếc nhìn cô một cái, nhưng không nói thêm gì nữa.

     "Vậy tại sao em không nói em chính là phu nhân của anh?"

     "À..." Ương Ương lại thè cái đầu lưỡi nhọn hồng hồng ra: "Thật ra thì em cũng có ý nghĩ rất tà ác... Thực sự em cũng muốn thử nhìn một chút xem, khi mà  các cô ấy biết được chân tướng thì sẽ có cái vẻ như cục cơm nát thế nào."

     "Ngộ nhỡ tôi không cho em mặt mũi thì biết làm sao đây?"

     "Anh mà dám làm như vậy hay sao? Không phải hiện tại quan hệ giữa hai chúng ta đang ấm lên đó sao?" Ương Ương nhìn anh, vẻ mặt giống như một chú mèo nhỏ điềm đạm đáng yêu nhìn sang anh. Trái tim của Trần Tấn Nhiên lập tức trở nên mềm nhũn.

     Đây là lần đầu tiên từ sau khi tổ chức lễ cưới đến giờ, hai người bọn họ mới cùng nhau xuất hiện ở bữa tiệc xã giao.

     Trần Tấn Nhiên đưa Ương Ương đến bữa tiệc. Khi Ương Ương ăn mặc rực rỡ nổi bật xuất hiện trong bữa tiệc, thì lập tức đã mưu sát vô số các nhân vật khác một cách tự nhiên.

     Ánh đèn loang loáng gần như làm cho ánh mắt của người khác phải choáng váng. Ương Ương có một chút xấu hổ. Cô được Trần Tấn Nhiên vững vàng dắt tay đi xuyên qua đám người ở đó. Bộ dáng anh tuấn khôi ngô của anh, lại thêm khí chất bất phàm của anh nữa, có thể nói là đã hấp dẫn vô số ánh mắt vô cùng ái mộ của các cô gái khác trong hội trường.

     Ương Ương không khỏi có chút đắc ý, các người cứ việc ngưỡng mộ đi, cứ việc ghen tỵ đi, cứ việc trơ mắt mà nhìn đi, bất kể như thế nào, hiện tại anh ấy chính là chồng của tôi đấy!

     Nghĩ tới đây Ương Ương càng cảm thấy ngọt ngào, cô ôm sát lấy cánh tay của Trần Tấn Nhiên, thậm chí còn len lén áp sát cả gương mặt của mình lên cánh tay của anh...

     Bộ dáng thân mật của hai người bọn họ lập tức được nhiều phóng viên chú ý lao tới điên cuồng chụp hình. Ương Ương cười lên một tiếng ngọt ngào. Nhưng đột nhiên, cô bỗng cảm nhận thấy một luồng khí lạnh lẽo từ đáy lòng xông thẳng lên trên. Liệu rằng Y Lan có thể nhìn thấy những tấm hình thân mật giữa cô và Trần Tấn Nhiên, rồi sau đó... sẽ trở lại hay không?

     Nếu như Y Lan trở lại, như vậy giữa cô và Trần Tấn Nhiên có còn giữ vững được sự bình thản với nhau như thế này nữa không? Hay là lập tức bắt đầu từ bây giờ sẽ không còn sót lại một chút gì nữa. Ương Ương ôm lấy cánh tay của mình, cảm thấy lúc này sự lạnh lẽo ở bên trong đang tràn ngập, càng ngày càng lợi hại, mà cô lại không thể buông tay anh được nữa rồi.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 14.08.2018, 21:17, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Diana cuties, Mayy3300, Tthuy_2203, hatrang221, kate#, pureangel
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Balletsleeping, hoa91ftu, Hương liên, irismynguyen, mauxanhnuocbien, nhungvu94, Phamvan121997, Soc_be_xiu, thành nghĩa 747 và 511 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.