Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 493 bài ] 

Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

 
Có bài mới 30.09.2017, 08:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9253 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 77.4R - Điểm: 32
Chương 77.4: Kiều Trác Phàm thiên vị đối với cô
Editor: Táo đỏ phố núi

Cuối cùng Kiều đại gia chỉ có thể bất cứ lúc nào cũng phải giữ chặt khăn tắm để cho nó không rớt xuống. Khiến cho anh vốn còn mang theo ảo tưởng lưu manh nào đó khi được cùng giường chung gối với Tiếu Bảo Bối thì lúc bấy giờ cũng bị tan biến. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

“Nhưng mà khi anh đem những thứ này tới, có phải cũng nên hỏi ý kiến của em một chút hay không. Dù gì thì đây cũng là nhà em, là phòng riêng của em!” Lúc Tiếu Bảo Bối nói những lời này thì giậm chân để tuyên bố chủ quyền của mình, và dùng hành động này để uy hiếp Kiều Trác Phàm.

Nhưng mà không ai nói với Tiếu Bảo Bối rằng khi cô đeo cái tai thỏ kia, hành động giậm chân này của cô nhìn không có chút liên quan nào tới hai chữ uy nghiêm cả.

Muốn dựa vào hành động này để uy hiếp Kiều Trác Phàm thì quả thực là chẳng khác nào mò trăng dưới nước cả.

“Lần sau anh sẽ hỏi ý kiến của em trước!”

Nhìn bộ dáng giống như trẻ con kia của cô, Kiều Trác Phàm dứt khoát bước nhanh về phía trước, sau khi kéo cái lỗ tai thỏ của cô thì nói.

Thì ra cô nhóc này thở phì phò nửa ngày như vậy chỉ vì muốn tuyên bố chủ quyền của mình?

Ngay cả một nguyện vọng nho nhỏ này, Kiều Trác Phàm cũng quyết định chiều theo ý cô.

“Được rồi, bây giờ thì mau nhấc cái chân của em lên nào.” Ánh mắt của Kiều Trác Phàm rơi vào chỗ nào đó dưới chân cô.

Mà ánh mắt này đương nhiên là Tiếu Bảo Bối đã nhận ra.

Cô biết rõ hẳn là cô đã dẫm lên bộ quần áo nào đó của anh rồi.

Vừa rồi cảm xúc dưới chân đã nói cho cô biết điều đó.

Nhưng mà vì để cho mình trở nên kiêu ngạo hơn một chút, Tiếu Bảo Bối đã không thèm để ý tới.

“Không bỏ!”

Nghe thấy lời này của cô đột nhiên Kiều Trác Phàm tới gần hơn vài phân.

Gương mặt đẹp trai vẫn còn mang theo những giọt nước chợt phóng đại trước mắt của cô. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Có lẽ là do vừa rồi vừa mới tắm rửa xong, nên khi Kiều Trác Phàm ghé sát vào như vậy thì Tiếu Bảo Bối có cảm giác ẩm ướt ngượng ngùng.

Theo bản năng cô hạ thấp đầu xuống một chút, ai ngờ Kiều Trác Phàm lại tiếp tục sáp lại gần hơn.

Lúc này, khoảng cách giữa môi của Kiều Trác Phàm và cô vô cùng gần.

Khi hô hấp Tiếu Bảo Bối ngửi thấy hơi thở mát mẻ sau khi tắm của anh.

Nhìn cánh môi khẽ nhúc nhích, Tiếu Bảo Bối còn cho rằng Kiều Trác Phàm muốn hôn cô.

Thành thật mà nói, thời gian gần đây tần suất Kiều Trác Phàm hôn cô rất cao. dii@een*dyan(lee^qu.donnn).

Chỉ cần khoảng cách như thế này thì môi của anh nhất định sẽ hướng về cô.

Chính bởi vì có kinh nghiệm như vậy cho nên khi cánh môi của Kiều Trác Phàm để sát vào thì Tiếu Bảo Bối liền nhắm mắt lại theo bản năng.

Nhưng vừa lúc đó, cô lại nghe thấy có tiếng cười vang lên ở bên tai, ngay sau đó là giọng nói mang theo sự trêu chọc của anh: “Nếu không chịu bỏ ra vậy em định giấu cái quần lót của anh làm của riêng hay sao?”

Bị Kiều Trác Phàm nói như vậy Tiếu Bảo Bối cũng ý thức được cái gì.

Đợi tới khi cúi đầu xuống nhìn thì nhìn thấy chân của mình đang giẫm lên một cái quần lót màu đen.

Cảm giác kia giống như là vừa mới tiếp xúc thân mật với Kiều Trác Phàm vậy, dòng điện chạy loạn trong người. Tiếu Bảo Bối sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng nhảy ra khỏi chiếc quần lót sau đó trốn qua một bên.

Bộ dạng kia giống như là cô vừa mới làm chuyện gì đó mà không thể để cho người khác nhìn thấy vậy.

Vừa lúc đó, Kiều Trác Phàm chậm rãi cúi người xuống nửa ngồi nửa quỳ xuống nhắt cái quần lót mà vừa bị cô đạp lên, quơ quơ ở trước mặt của cô.

Giống như đang muốn nói cho Tiếu Bảo Bối biết, cái quần lót này đã bị em nhúng chàm rồi.

Cuối cùng, dưới cái nhìn lén lút của Tiếu Bảo Bối, anh chậm rãi đi về phía phòng tắm.

Cảm thấy bước chân của Kiều Trác Phàm càng lúc càng xa rồi, lúc này Tiếu Bảo Bối mới thở phào nhẹ nhõm.

Kỳ lạ thật, tại sao vừa nãy tim của cô lại đập nhanh như vậy?

Giống như là đang làm chuyện xấu gì đó mà bị Kiều Trác Phàm bắt được vậy!

“Này thì đập loạn lên nè, vừa rồi anh ấy cũng không làm gì mày mà!” Cho rằng Kiều Trác Phàm không nghe thấy được, Tiếu Bảo Bối nhỏ giọng nói nhỏ. Thậm chí cô còn giơ tay lên đấm lên ngực của mình.

Nhưng vừa lúc đó, Kiều Trác Phàm vốn tưởng rằng đã đi tới phòng tắm rồi chợt vòng trở lại.

Một màn này khiến cho Tiếu Bảo Bối bị giật mình sợ gần chết.

“Em cho rằng vừa rồi anh sẽ hôn em?” dii@een*dyan(lee^qu.donnn).

Một câu nói này của anh khiến cho Tiếu Bảo Bối hận không thể đào một cái hố để chui xuống. Mặc dù vừa rồi đúng là cô đã cho là như vậy!

Nhưng mà bị Kiều Trác Phàm nói thẳng ra như vậy ở trước mặt mình thì cô vẫn cảm thấy có chút mất mặt.

Ngay lập tức Tiếu Bảo Bối đã làm ra một hành động mà ngay cả bản thân cô cũng không ngờ tới, chính là giấu mình vào trong ngăn tủ mà mới vừa rồi cô đã ném hết quần áo của Kiều Trác Phàm ra!

“Đồ ngốc!” Nhìn hành động của cô, Kiều Trác Phàm có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người đi tới phòng tắm.

Đợi lúc sắp bước vào trong phòng tắm anh lại nói: “Nếu như vừa rồi trên mặt em không có mấy thứ quái quỷ kia thì đúng là anh đã hôn em rồi!”

Sau đó trong phòng tắm vang lên một tiếng cười rất to. Hiển nhiên là Kiều Trác Phàm đã đi vào rồi.

Mà bên ngoài, Tiếu Bảo Bối đang trốn trong tủ quần áo mới nhớ tới là vừa rồi cô đã dán mặt nạ bùn đen ngay ở trước mặt của Kiều Trác Phàm.

Sau khi cô dán xong, thì Kiều Trác Phàm bắt đầu khinh thường mấy thứ này.

Nếu nói như vậy có nghĩa là nếu vừa rồi không có cái mặt nạ bùn đen này thì Kiều Trác Phàm đã . . .

Nghĩ tới đây Tiếu Bảo Bối lại cảm thấy xấu hổ và lúng túng . . .

- - Đường phân cách - -

Hai ngày nay, hình như tập đoàn Đế Phàm có lưu truyền chuyện gì đó rất thú vị thì phải.

Mấy người phụ nữ cứ tụm năm tụm ba lại tám chuyện với nhau tới mức văng nước miếng khắp nơi. Die enda anl eequ uyd onn .

Nhìn bọn họ tám chuyện với nhau hăng say như vậy, Tiếu Bảo Bối cũng rất muốn gia nhập.

Nhưng mà cứ mỗi lần cô đi lại thì những người kia liếc nhìn cô một cái rồi tản ra tứ phía.

Cho dù cô hỏi thẳng những người kia là: “Các cô đang nói chuyện gì vậy?”

Thì những người kia cũng sẽ nói với cô: “Không có gì. Chúng tôi chỉ đang nói chuyện về công việc!”

“Nếu là nói chuyện về công việc thì vì sao lại không thể để cho tôi tham gia cùng chứ?” Nếu đã bị điều sang bên này, Tiếu Bảo Bối cũng muốn hoàn toàn hòa nhập vào hoàn cảnh sống mới ở đây.

Nếu không mỗi ngày ở chỗ này, người mà cô nói chuyện được chỉ có mỗi Kiều Trác Phàm.

Ngay cả A Vĩ đi theo bên cạnh Kiều Trác Phàm, cô cũng không có cách nào mở miệng được.

Nhưng mà những người kia lại nói với Tiếu Bảo Bối: “Chúng tôi nói về công việc chuyên môn của mình, xin hỏi cô có cùng chuyên môn với chúng tôi sao?”

Bị nói ra vấn đề này, Tiếu Bảo Bối chỉ có thể biết điều ngậm miệng lại rời đi.

Hiển nhiên cô đã bị những người ở đây gạt ra một bên.

Gãi gãi bàn tay đang quấn băng gạc của mình, một mình Tiếu Bảo Bối trốn ở trong phòng trà nước, nhìn ra bầu trời trong xanh ở bên ngoài tập đoàn Đế Phàm.

Mà lúc này, Anna đi một đôi giày cao gót màu đỏ rất đẹp đi từ bên ngoài vào.

Hôm nay Anna mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đỏ thẫm, ở thắt lưng có chiếc nơ hình con bướm.

Kỳ thực màu đỏ thẫm rất kén người mặc. Nếu như mặc không hợp thì sẽ khiến cho người ta cảm thấy nhìn rất quê mùa. Die enda anl eequ uyd onn .

Mà Anna thì lại vô cùng hợp với chiếc áo khoác bằng nỉ màu đỏ thẫm này. Nhất là khí chất trên người của cô, đi đến đâu là hấp dẫn ánh nhìn đến đó không có gì cản nổi.

Vốn là những người ở trong phòng trà nước này túm tụm lại thành một đám, nhưng vừa nhìn thấy Anna đến thì đã biết điều rời đi.

“Tiếu Bảo Bối, tại sao lại trốn một mình ở chỗ này?” Sau khi Anna rót một ly trà sữa xong, thì liền bưng đi tới bên cạnh của Tiếu Bảo Bối.

“Không có gì, chỉ là có chút nhàm chán!” Tiếu Bảo Bối nhìn cô, phát hiện ra Anna nhìn rất xinh đẹp cho nên cô lại nhìn thêm mấy lần nữa.

Mà ánh mắt kia của cô hết sức ngây thơ, không có bất kỳ tạp chất nào chỉ đơn thuần là thưởng thức. So với những người mà trước kia Anna đã tiếp xúc thì hoàn toàn khác nhau.

_____-.-_____
Cuối tuần vui vẻ nha ^_^



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Táo đỏ phố núi về bài viết trên: Ann Nguyễn, Bích Trâm, Hạnh Thư, Hồng alone, Lục Tiểu Thanh, Min Hồng Hạnh, hatrang221, kate#, mekun
     

Có bài mới 02.10.2017, 14:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9253 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 77.5R - Điểm: 31
Chương 77.5: Kiều Trác Phàm thiên vị đối với cô
Editor: Táo đỏ phố núi

Bởi vì mang danh hiệu là con gái độc nhất của tập đoàn Lăng thị, hơn nữa lại có một vẻ bề ngoài xinh đẹp và lộng lẫy, nên từ nhỏ tới lớn Anna đã nhận được không ít sự chú ý.

Nhưng mà những người kia lúc nhìn cô, thì cũng ít nhiều gì mang theo những tình cảm khác. Có rất nhiều người là muốn nịnh nọt cha cô, cũng có nhiều người hâm mộ vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô.

Ánh mắt trong sạch như Tiếu Bảo Bối lúc này thật sự là lần đầu tiên cô gặp phải.

Mà điều này cũng là điều mà Anna cảm thấy đáng quý.

“Làm sao vậy? Có phải là bởi vì những người ở ngoài kia không?” Bởi vì di truyền được một chút gì đó của cha cô, cho nên thính lực của cô cũng có được thiên phú hiếm có.

Cho nên lúc vừa rồi lúc cô đang đi về phía phòng giải khát thì nghe được đoạn đối thoại kia.

Nội dung đại khái là Tiếu Bảo Bối chính là tình nhân mà Kiều Trác Phàm bao dưỡng, hơn nữa lại còn giấu ở trong tập đoàn Đế Phàm.

Cũng đúng, trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió.

Hơn nữa ngày hôm đó khi Tiếu Bảo Bối bị thương, Kiều Trác Phàm đã vô cùng lo lắng ôm cô chạy ra khỏi tập đoàn Đế Phàm, đã bị không ít nhân viên ở đây tận mắt chứng kiến. Bởi vì như vậy cho nên chuyện Tiếu Bảo Bối là người phụ nữ của Kiều Trác Phàm đã lan truyền ra. dfien ddn lie qiu doon

“Tôi cũng không biết vì nguyên nhân gì mà bọn họ đều không muốn nói chuyện với tôi!” Tiếu Bảo Bối có chút buồn bã. Cô cảm thấy hoàn cảnh mới ở đây dường như còn khó thích ứng hơn khi cô mới tốt nghiệp và tiến vào Tiếu Thị làm việc.

Khi đó, cô cũng được coi như là một nhân viên nhảy dù vào trong đội ngũ nhân viên của Tiếu Thị. Bởi vì là thiên kim của tổng giám đốc, cho nên cũng có không ít thì nhiều có chút xa cách đối với cô.

Nhưng mà sau đó thì mỗi lần Tiếu Bảo Bối đều tích cực tham gia các hoạt động của công ty, khiến cho cảm giác xa cách kia nhanh chóng bị phá vỡ.

Nhưng mà lần này, những nhân viên trong tập đoàn Đế Phàm dường như còn khó ứng phó hơn cả những người kia.

“Không cần phải buồn vì những người đó! Nếu như thật sự cảm thấy không vui, thì tìm Kiều thiếu kêu thải những người này là được!”

Anna vừa uống trà sữa vừa hừ nhẹ.

Giọng nói nhẹ như nước chảy mây trôi kia, giống y hệt như những nội dung mà Tiếu Bảo Bối đọc trên tạp chí ngày hôm nay.

Nhưng mà dường như cô vẫn chưa ý thức được một câu nói này thế nhưng mà quyết định công việc của rất nhiều người.

Mà Tiếu Bảo Bối nghe như vậy thì chỉ bĩu môi nói: “Làm sao có thể? Bọn họ không để ý tới tôi thì không để ý thôi, làm như vậy thì quá tàn nhẫn rồi!”  di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Mặc dù cô xuất thân trong một gia đình rất tốt, nhưng mà cô cũng hểu được có một số người cần phải dựa vào công việc để nuôi sống cả nhà. Cho nên, cô thực sự không hy vọng sự việc phát triển theo hướng này.

“Hơn nữa, Kiều Trác Phàm sẽ không thể nào vì tôi mà làm như vậy được . . .” Câu nói cuối cùng này là Tiếu Bảo Bối nhỏ giọng lẩm bẩm.

Nhưng mà những lời nói này vẫn lọt vào trong tai của Anna.

“Tiếu Bảo Bối, cô lại không hiểu rồi. Người phạm sai lầm thì nên nhận lấy sự trừng phạt. Nếu như bọn họ không nhận lấy bài học kinh nghiệm khi ở đây mà ăn nói lung tung, thì sau này khi làm việc ở những chỗ khác bọn họ vẫn sẽ vi phạm. Bởi vậy nên trong nội bộ công ty sẽ có rất nhiều người miệng rộng. Tôi cảm thấy, để những người kia ở lại sẽ ảnh hưởng tới sự đoàn kết và ổn định của công ty chi bằng cứ đuổi thẳng cổ bọn họ đi, khiến cho bọn họ nhận được bài học kinh nghiệm trong chuyện này. Khiến cho công ty đoàn kết hơn, đồng thời cũng khiến cho những người này nhận ra được khuyết điểm của mình!” Những lời này, Anna nói có chút chân thành.

Mà Tiếu Bảo Bối sau khi nghe thì như lọt vào trong sương mù.

Nhưng  mà điều mà khiến cho Tiếu Bảo Bối kinh ngạc nhất chính là câu nói phía sau của Anna.

"Tiếu Bảo Bối, cô thực sự có thể khiến cho Kiều Trác Phàm sa thải những người nói lung tung kia! Chưa thử qua sao cô biết là không được?”

Lúc nói xong những lời này, Anna đã bưng ly trà sữa của mình chậm rãi đi ra khỏi phòng giải khát.

Thực ra thiếu chút nữa đã nói cho Tiếu Bảo Bối biết : cho dù cô có muốn hái sao trên trời, thì Kiều Trác Phàm cũng sẽ hái xuống cho cô! Cưng chiều tới mức như vậy, làm sao anh ta có thể để cho mấy người ăn nói lung tung làm ảnh hưởng tới tâm tình của cô được chứ?  di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Nhưng mà Anna suy nghĩ lại, chút chuyện tình yêu đương gì gì đó vẫn nên để tự Kiều thiếu nói ra thì tốt hơn.

Người đàn ông khó tính kia, nếu như biết được cô huyên thuyên ở trước mặt Tiếu Bảo Bối thì đoán chừng là cô cũng không có đồ ngon để ăn đâu.

Nghĩ tới đây Anna vội vàng rời khỏi nơi thị phi này.

Mà lúc Anna rời đi, Tiếu Bảo Bối ở lại có chút tò mò nháy mắt: Hay là thử một chút xem sao?

- - Đường phân cách - -

Một lần nữa quay trở lại phòng làm việc của Kiều Trác Phàm, thấy Kiều Trác Phàm vẫn giống như trước, ngồi yên tại vị trí làm việc, giống như không có bất kỳ dấu hiệu rời đi nào. Tiếu Bảo Bối vội vàng lặng lẽ ngồi lại trên ghế sofa.

Đến làm việc tại tập đoàn Đế Phàm, cô không cần phải mặc những bộ đồng phục cứng nhắc như khi đi làm ở Tiếu Thị. Mà thỉnh thoảng Kiều Trác Phàm đều sẽ cho người đến nhà đưa một đống quần áo. Phần lớn đều là váy liền thân.

Giống như hôm nay, cô mặc một chiếc váy trắng có in hình những bông hoa nhỏ li ti, tay áo bèo nhún. Nhưng mà váy áo xinh đẹp thì xinh đẹp nhưng mà lại không có túi!

Cho nên cô chỉ có thể mang cái túi con cáo mà lần trước cô đi dạo phố cùng với Nhạc Dương đã mua được, bên trong đó để khăn giấy và điện thoại di động.

Xét thấy chuyện cô bị thương mấy ngày hôm trước, cho nên dù cô có đi dạo một mình ở trong tập đoàn Đế Phàm thì Kiều Trác Phàm cũng yêu cầu cô mang theo điện thoại di động. Cho nên lúc cô vừa ra cửa thì còn đeo theo cái túi xách con cáo đáng yêu này.

Lúc trở lại phòng làm việc, chuyện đầu tiên mà Tiếu Bảo Bối muốn làm chính là lấy cái túi xách này xuống.

Mà ngay vào lúc này giọng nói của Kiều Trác Phàm từ phía sau vang lên.

“Cục cưng, đi chơi về rồi?”

Giọng nói của anh mang theo sự cưng chiều trước sau như một. Có lẽ là do ánh mắt trời khiến cho người ta có chút lười biếng. Lúc này trong giọng nói của Kiều Trác Phàm cũng lộ ra một chút lười biếng. Nghe vào tai rất dễ khiến cho người ta muốn sa vào trong đó.

"Kiều Trác Phàm..." Tiếu Bảo Bối cúi cái đầu nhỏ xuống, nằm sấp ở trên ghế sofa không ngẩng đầu lên nhìn anh.

Bộ dạng nhỏ nhắn đáng thương kia, giống như một cô dâu nhỏ bị uất ức.

Chỉ nhìn thôi cũng khiến cho tim của Kiều Trác Phàm đau lòng không thôi. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

“Làm sao vậy?” Lúc nói những lời này, thì Kiều Trác Phàm đã đứng lên khỏi ghế làm việc, sải bước đi về phía cô.

“Không sao . . . Không sao hết!” Giọng nói của cô rất nhẹ rất dịu dàng khiến cho người ta muốn cắn cô một cái.

“Không sao mà vẻ mặt lại như thế này? Mau lên, mau nói cho anh biết bị làm sao nào? Con mẹ nó ai dám bắt nạt em?”

Anh đã đi tới bên cạnh cô, cánh tay dài nhấc cả người của cô và cái túi xách ở trên ghế salon lên, ôm vào trong lòng.

Mà cái tư thế này khiến cho Tiếu Bảo Bối có chút không được thoải mái.

Chỗ không thoải mái còn không phải là do hai tay của Kiều Trác Phàm ôm cái mông nhỏ của cô lên.

Động tác này khiến cho hai chân ngắn của Tiếu Bảo Bối không chạm tới đất, nhìn có chút nhếch nhác.

Vì vậy cô giãy giụa: “Thả em ra . . .”

Bởi vì cô có chút ngượng ngùng nên giọng nói của cô mang theo chút nức nở. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Mà điều này lại khiến cho người đàn ông ôm cô cảm thấy cô đang đau khổ tới cực điểm.

Mà lúc người đàn ông lo lắng ép hỏi xem cô gái nhỏ này đã xảy ra chuyện gì, thì đôi mắt của cô bị những sợi tóc mái rũ xuống che đi một tia giảo hoạt chợt lóe sáng lên trong đôi mắt của cô!

Hết chương 77.

______-.-______
Dạo này không thấy mọi người thanks và comt mấy nhỉ? Truyện không hay hay là tớ edit ko hay vậy? Bị bỏ rơi thiệt hả???? Hu hu buồn!!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.10.2017, 16:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9253 lần
Điểm: 17.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi - 78.1R - Điểm: 35
Chương 78.1: Ông xã, có được không vậy!
Editor: Táo đỏ phố núi

“Cục cưng, nói cho anh biết rốt cục là bị làm sao vậy?” Nhìn cái đầu nhỏ của cô sắp gục xuống dưới đất luôn rồi, Kiều Trác Phàm chỉ có thể cố gắng ôm lấy.

Mà Tiếu Bảo Bối bị anh ôm vào trong lòng thì lại càng xấu hổ muốn né tránh. dii@een*dyan(lee^qu.donnn).

“Thả em xuống đi nào.” Nhiệt độ bàn tay của Kiều Trác Phàm rất cao. Tiếu Bảo Bối chỉ cảm thấy nếu như anh không buông ra ngay thì cái mông của cô nóng sắp chín luôn rồi. Tối nay trên bàn ăn có thể sẽ có thêm một món mới đó chính là thịt mông kho tàu.

Nhưng Kiều Trác Phàm lại không biết là cô xấu hổ, nên vẫn cố chấp không chịu xích ra chút nào. Nhìn thấy cô không được tự nhiên, anh lại cho rằng cô nhóc này đang cáu kỉnh với mình.

"Không buông, không buông! Trừ phi em nói cho anh biết lý do tại sao!" Lần này, Kiều Trác Phàm dứt khoát ôm cô tới trước bàn làm việc, đặt thân hình nhỏ bé của cô lên trên mặt bàn.

Trên bàn làm việc mà Tiếu Bảo Bối đang ngồi kia, bên cạnh còn đặt điện thoại bàn, và cả những giấy tờ mà Kiều Trác Phàm đang xử lý.

Phía sau còn có máy tính xách tay của Kiều Trác Phàm.

Một đống lớn những thứ quan trọng đều đặt ở xung quanh mông của cô khiến cho Tiếu Bảo Bối có cảm giác như đứng trong đống lửa, ngồi trên đống than.

“Thả em đi xuống đi!” Bởi vì tà váy của cô không được dài lắm, sau khi bị đặt lên trên mặt bàn xong, thì váy của cô chỉ che được một khúc ngắn ở trên đùi. Bởi vì như vậy nên cái chân không che đậy được kia liên lục lắc lắc ở mép bàn.

Nhìn hành động lén lút kia của cô, Kiều Trác Phàm cũng biết cô muốn trốn từ trên bàn xuống.

Mà anh cũng nhanh tay lẹ mắt giữ lại được.

Nên lúc Tiếu Bảo Bối định từ trên bàn nhảy xuống phía dưới thì bóng dáng của Kiều Trác Phàm chợt lóe lên.

Lúc nãy vốn đang đứng ở bên cạnh cô bây giờ đã đứng ở trước mặt của cô. Hơn nữa dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, cả người của anh đã chen vào giữa hai chân đang lắc lắc giữa không trung kia của cô.

Độ cao của bàn làm việc hình như đã được tính toán tỉ mỉ.

Tiếu Bảo Bối vốn đang ngồi ở trên đó cũng không cảm thấy gì, nhưng khi Kiều Trác Phàm gia nhập thì bầu không khí liền thay đổi đi. Die enda anl eequ uyd onn .

Vì sao?

Còn không phải là vì Kiều Trác Phàm đứng như vậy thì vừa hay hai chân của Tiếu Bảo Bối nhìn giống như đang vắt ở trên thắt lưng của anh hay sao?

Bây giờ muốn từ trên bàn làm việc đi xuống dưới thì nhất định sẽ phải treo ở trên người của anh, tiếp xúc thân mật với Kiều Trác Phàm!

Tiếu Bảo Bối nhìn thấy một màn như vậy lập tức gạt bỏ đi suy nghĩ này.

Hừ hừ . . .

Cô sẽ không ngốc như vậy đâu!

Nhảy xuống để cho Kiều Trác Phàm chiếm được tiện nghi còn không bằng ngồi trên này.

“Không quậy nữa sao?” Nhìn thấy Tiếu Bảo Bối đã ngồi yên tĩnh lại, đuôi chân mày của Kiều Trác Phàm cũng đã dịu dàng hơn.

“Không quậy nữa! Nhưng mà để cho em đi xuống dưới có được không?” Tiếu Bảo Bối cũng thức thời, lúc này lấy cứng đối cứng với Kiều Trác Phàm khẳng định không có thứ gì ngon để ăn.

Ở chung với anh mấy tháng nay rồi, cô cũng tương đối hiểu tính tình của người đàn ông này.

Giọng nói của cô ngọt ngào, quả thật khiến cho sắc mặt của Kiều Trác Phàm dễ nhìn hơn không ít. Nhưng mà lúc này cả người anh không hề nhúc nhích chút nào. Hai cái chân của Tiếu Bảo Bối vẫn bị anh đè xuống.

Cảm giác này, thực sự không tốt chút nào.

Điều này khiến cho Tiếu Bảo Bối có cảm giác bất cứ lúc nào và bất cứ khi nào mình cũng có thể bị Kiều Trác Phàm ăn.

Sáng sớm hôm nay anh mặc một bộ đồ vest màu đỏ sậm, phối với quần tây dài màu đen. Sau khi đến tập đoàn Đế Phàm xong, không biết là do cảm thấy quá nóng hay  là mặc chiếc áo khoác này sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc của anh, anh vừa mở cửa ra liền cởi áo khoác ngoài ra treo ở một bên.

Trước mắt, trên người của anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen. Màu đen như vậy nhìn có loại cảm giác vô cùng cô đơn. Nhưng mà mặc trên người của Kiều Trác Phàm thì lại hiện ra một khí chất quý phái.

"Kiều Trác Phàm..." Thấy anh vẫn không chịu lui nhường một bước, cô lại gọi tên anh một tiếng. Die enda anl eequ uyd onn .

Giọng điệu này so với trước còn ngọt ngào hơn mấy phần. Mơ hồ còn có thể nghe ra được một chút nũng nịu. So với lúc con mèo đòi cưng chiều thực sự là rất giống nhau.

Mà nghe thấy giọng điệu như vậy thì chỗ cổ áo chưa đóng cúc hết của Kiều Trác Phàm giống như có chút phập phồng, tim đập dồn dập. Nhất là bộ phận hầu kết kia, Tiếu Bảo Bối nhìn thấy hầu kết của anh trượt lên trượt xuống một cái rất rõ ràng!

Mặc dù Tiếu Bảo Bối không hiểu nổi phản ứng này là gì, nhưng mà cô quyết định không ngừng cố gắng tiếp.

Ở trước mặt của Kiều Trác Phàm, dứt khoát đưa bàn tay trắng nõn của mình vòng lên trên cổ của anh, sau đó lại vùi cái đầu lông xù của mình vào trong lòng của Kiều Trác Phàm, nhẹ giọng nỉ non: “Ông xã, có được hay không vậy . . .”

Lần này cả người của Kiều Trác Phàm cứng ngắc lại.

Nhất là lúc này anh đang nhìn về phía Tiếu Bảo Bối, đôi mắt kia giống như được phóng đại ra, có vẻ như không tiếp nhận được sự thật ở trước mắt.

Bàn tay của anh đột nhiên giữ lại đầu vai mảnh khảnh của Tiếu Bảo Bối, khiến cho cô không thể không đối mặt với anh được: “Cục cưng . . . Vừa rồi em mới gọi anh là cái gì?” Die enda anl eequ uyd onn .

Thành thật mà nói, giờ phút này lực tay của Kiều Trác Phàm hơi lớn. Nắm đầu vai của cô khiến cho cô rất đau. Điều này khiến cho Tiếu Bảo Bối có chút không vui nhíu mày lại.

Cô lặng lẽ quan sát Kiều Trác Phàm một lúc lâu, thấy anh không lộ ra vẻ mặt vui mừng gì, đầu của cô lại lập tức gục xuống.

Giọng nói của cô mang theo chút rầu rĩ không vui, từ dưới thân của Kiều Trác Phàm truyền ra: “Ông xã . . . Nếu như anh không thích em gọi anh như vậy thì em sẽ không gọi nữa!”

Tiếu Bảo Bối như vậy giống như là một chiếc bóng cao su bị xù hết hơi. Lúc này chỉ hận không thể trực tiếp ngã nhào lên trên bàn làm việc.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm vừa nghe thấy lời nói của cô thì khóe miệng đột nhiên cong lên. Tròng mắt màu đen kia đột nhiên sáng lên. Giống như là những vì sao sáng chói trong bầu trời đêm . . .

Khiến cho người ta vừa nhìn thì cũng rất nhanh chóng phát hiện ra được tâm tình của anh đang rất vui vẻ.

“Thích chứ, tại sao lại không thích được cơ chứ?” Bàn tay vốn đang bóp hai vai của Tiếu Bảo Bối đột nhiên nhấc lên, khiến cho Tiếu Bảo Bối nằm ở trong lòng của mình, cái trán cụng vào trán của Tiếu Bảo Bối.

“Cục cưng, tại sao em lại có thể khiến cho người ta vui vẻ như vậy chứ?” Kiều Trác Phàm vừa hôn lên khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối vừa nói.

Cưới Tiếu Bảo Bối, là giấc mơ cả đời của Kiều Trác Phàm anh.

Nhưng mà người nào kết hôn rồi mà không sống một cuộc sống vợ chồng thực sự?

Nhưng mà Kiều Trác Phàm anh thì kết hôn có chút oan khuất, lại sống lén lén lút lút giống như là tình nhân vậy. Trừ chuyện ngoài ý muốn đêm hôm đó ra, thì cô vợ nhỏ của anh mỗi lần anh vừa ôm vừa hôn một cái đều giống như là phải chịu bao nhiêu uất ức vậy. Die nd da nl e q uuydo n.

Điều khiến cho Kiều Trác Phàm thống hận nhất chính là mỗi lần nhìn thấy ánh mắt giống như con thú nhỏ bị thương của cô thì anh lại không thể ra tay được nữa. Cho dù trong lòng liên tục gào thét muốn cô đi nữa nhưng cuối cùng dưới thế tấn công bằng ánh mắt của cô anh đều chỉ có thể làm qua loa.

Còn nữa vấn đề khiến cho Kiều Trác Phàm đau đầu chính là vấn đề xưng hô này.

Ở trước mặt những người khác trong tập đoàn Đế Phàm, cô nhóc này dường như hận không thể phủi sạch mối quan hệ với anh, mở miệng ra là gọi anh ‘Tổng giám đốc Kiều’. Sau lưng người khác cô lại gọi cả tên lẫn họ của anh ra.

Muốn làm cho cô đổi cách xưng hô, muốn cho cô thích nghi với cuộc sống sau hôn nhân của bọn họ còn khó hơn lên trời.

Kiều Trác Phàm vẫn luôn cảm thấy cô vẫn còn nhỏ. Cứ để cho anh nuông chiều cô thêm hai năm nữa, đợi tới lúc cô cam tâm tình nguyện thay đổi cách xưng hô cũng không muộn.

Nhưng mà không nghĩ tới hôm nay đột nhiên cô nhóc này lại cho anh một niềm vui bất ngờ như vậy. Die nd da nl e q uuydo n.

Không biết làm thế nào mà đầu óc của cô nhóc này lại thông suốt ra như vậy, lại có thể gọi anh bằng ‘Ông xã’.

Trước mắt chuyện này khiến cho Kiều Trác Phàm cảm thấy không có chuyện nào khiến cho anh vui vẻ hơn chuyện này.

Chính bởi vì dạng này nên Kiều đại thiếu mới hôn một nụ hôn nóng bỏng và nghiêm túc.

_____:.:_____
Hi hi cám ơn các bạn nhiều nè!
Chỉ là một cái thanks nhẹ nhàng, một câu cám ơn ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến cho tớ có rất nhiều động lực!

Nên thì là mà các bạn đừng tiếc làm việc này với tớ nha!!! Và đây là thành quả của việc được tiếp sức!!!!!
Yêu lắm lắm lắm ^.^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 493 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

7 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

14 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Cổ đại] Hắc đạo vương hậu nữ nhân ngươi đừng quá kiêu ngạo - Nhất Thế Phong Lưu

1 ... 197, 198, 199

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy nhắn tin
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 360 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Đàn piano hình lược
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé Mascot hồng
PhanPhổngPhao: Mọi người ơi, mình muốn mở truyện đã ngừng đăng để đăng tiếp thì liên hệ ai ạ?
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.