Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

 
Có bài mới 20.09.2017, 13:55
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1144
Được thanks: 10475 lần
Điểm: 21.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 37: Không cách nào nói ra

Edit: Đào Sindy

Nghiêm Hi Quang gọi một cú điện thoại khiến Thẩm Mộc Tinh trăn trở.

     Thẩm Mộc Tinh thực sự bị đè nén đến hoảng, mở đèn đầu giường, gọi cho Chung Lâm.

     Chung Lâm cũng chưa ngủ, giọng điệu lộ vẻ tức giận.

     "Cậu sao thế?" Chung Lâm hỏi.

     Thẩm Mộc Tinh hít một hơi thật dài: "Không sao, chỉ là ngủ không được, tìm cậu trò chuyện một hồi."

     Cô không hé ra nửa lời về chuyện của Nghiêm Hi Quang, những năm gần đây, vô luận là thân người hay là bạn bè, từ trước tới giờ cô không đề cập tới Nghiêm Hi Quang.

     Cô chưa từng dài dòng buồn chán dày vò bà con cô cậu để chịu sự oán trách của chính mình, chưa từng trong tưởng niệm vô tận tiết lộ mình bất lực.

     Chút tình cảm này giống như một cái giếng sâu không thấy đáy, bị cô dùng vạn quả cân im lặng đóng kín.

     Cả đời chỉ có tình cảm một lần, không có, không thể nói, không cách nào nói ra.

     Nếu như tình cảm có thể nói rõ được, tìm được, thì tình cảm sẽ không gọi là tình cảm.

     Nên gọi nó là một viên đường, hay một tảng đá, một chiếc nhẫn kim cương, mà không thể gọi là tình cảm.

     Điện thoại mở chế độ hansfree rảnh tay, Chung Lâm lại bắt đầu thao thao bất tuyệt xoắn xuýt cô và Tô Dương có nên hợp lại hay không, Mộc Tinh như một tay biện luận cơ trí đang hưng phấn, từng câu từng chữ đều chỉ trích Chung Lâm không quả quyết.

     "Mộc Tinh, hình như tớ đã mất đi năng lực yêu người khác, tớ có nên bắt đầu lại từ đầu."

     "Tại sao không thể bắt đầu lại từ đầu? Cuộc sống không phải phim truyền hình, yêu một người là phải chờ anh ta đến sánh ngang với trời đất, tự cậu tính xem cậu còn bao nhiêu năm thanh xuân để dây dưa với anh ta chứ?"

     "Là cậu quá thực tế hay là tớ quá mềm yếu?"

     "Là cậu đã bị mù."

     "Thế nhưng tình cảm sâu như vậy, nói cắt đứt là đứt sao? Anh ấy nói tớ quá bạc tình. . ."

     Nghe Chung Lâm, đột nhiên Thẩm Mộc Tinh có loại kích động đến mức muốn chửi người khác.

     Có đôi khi Thẩm Mộc Tinh thật sự rất nóng nảy vì khuê mật* này.

*bạn thân chốn khuê phòng

     Lằng nhà lằng nhằng phàn nàn về chuyện bạn trai, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, vừa nhìn đã biết đối phương rất cặn bã, hết lần này tới lần khác cô không biết chỗ nào không hiệu nghiệm, lại cảm thấy mình có lỗi với người ta, cô khuyên cô ấy dứt khoác chia tay, quay đầu lặng lẽ hòa thuận với người nhà, cuối cùng vẫn rầu rĩ không dứt.

     Thẩm Mộc Tinh uống một ngụm rượu Thiệu Hưng, đè ép tức giận, nói: "Rút cuộc là ai bạc tình bạc nghĩa hả?"

     "Lúc trước nói rời đi là anh ta! Không liên hệ cũng là anh ta! Một năm hai năm ba năm bốn năm năm năm! Chúng ta! Sáu năm bảy năm tớ không đợi thì là tớ bạc tình bạc nghĩa! Dựa vào đâu tớ không thể bắt đầu cuộc sống mới của mình! Dựa vào đâu tớ không thể đi yêu người khác? Nếu như anh ta không trở lại, tớ sẽ không sống được đúng hay không?"

     "Có phải hay không thì phải chờ đến khi tớ già bảy tám mươi tuổi đi, đột nhiên một ngày nào đó cháu gái ôm tro cốt của anh ta và di vật tới tìm tớ, nói người đời này ông của tôi yêu nhất là bà, sau đó tớ cảm động đến rơi nước mắt, đây mới gọi là tình yêu đích thật, thật sao?"

     Thẩm Mộc Tinh nói không dứt câu này,  thở hổn hển, đầu bên kia điện thoại lặng ngắt như tờ.

     Hơn nửa ngày, giọng Chung Lâm thận trọng truyền đến:

     "Mộc Tinh. . . Hình như cậu nói không phải tớ. . . Cậu sao rồi?"

     ---

     Cuộc sống của Thẩm Mộc Tinh không vì Nghiêm Hi Quang trở về mà thay đổi gì.

     Tiểu Trịnh là một người đàn ông biết quan tâm, ngoại trừ Thẩm Mộc Tinh bài xích tiếp xúc đối thân thể khiến anh ta không vui, thì hai người kết giao coi như vui sướng thuận lợi.

     Thật ra cũng không phải bảo thủ hay già mồm, Thẩm Mộc Tinh cảm thấy, hai người mới nhận biết không đến một tháng, tiết tấu  thả chậm một chút tương đối tốt hơn. Mặc dù thành phố này giữa nam và nữ kết giao tương đối cởi mở, nhưng cô cũng không tôn trọng hormone thân mật chí thượng.

     Hạng mục cuối cùng của năm trứơc, là hợp tác cùng y& S. Tập đoàn y& S muốn cùng tất cả công ty khách sạn hợp tác, thuê cửa hàng tại đại sảnh khách sạn, thiết lập cửa hàng cao cấp định chế, tổng thanh tra rất xem trọng, tự thân lên trận, chỉ dẫn theo một mình Thẩm Mộc Tinh đi tổng bộ tập đoàn y& S ở Thượng Hải.

     Trước khi lên máy bay, Thẩm Mộc Tinh gọi điện thoại cho Tiểu Trịnh.

     "Bảo bối, khi nào trở về?" Tiểu Trịnh hỏi.

     "Em đã bảo anh đổi xưng hô đi, buồn nôn chết được."

     "Bạn gái của tôi ơi, anh thích kêu gì liền kêu đó."

     "Được thôi tuỳ anh, đúng rồi, bảo hiểm y tế của em đã bị khoá, khoá ở bệnh viện các anh đấy, anh giúp em mở được không?"

     "Có thể, nhất định anh sẽ nghĩ biện pháp cho bảo bối."

     "Được, vậy anh tan tầm đi công ty của em lấy nha, em để thẻ bảo hiểm y tế chỗ Mã Lệ Na đó."

     "Được rồi, chú ý an toàn bảo bối, anh sẽ nhớ em."

     "Đi đó, buồn nôn chết rồi."

     Tiểu Trịnh cười: "Được, không trêu em nữa, đi công tác phải chăm sóc cho mình."

     "Anh cũng thế, bye."

     Thẩm Mộc Tinh tắt máy với Tiểu Trịnh lại gọi cho Mã Lệ Na, bảo cô ấy bàn giao thẻ bảo hiểm y tế của mình cho Tiểu Trịnh, Mã Lệ Na nhiệt tình đáp ứng, quay đầu nhắc nhở cô: "Tiểu Thẩm, phòng cháy phòng trộm phòng tổng thanh tra."

     "Biết rồi!"

     Tổng thanh tra đang xử lý gửi vận chuyển, Thẩm Mộc Tinh cũng sắp xếp gọn theo sau.

     Hôm nay tổng thanh tra mặc một cái đầm bó đến mông trông béo phị, tất đen bao lấy đôi chân to của bà như bao lấy một cặp hồ lô, bà đưa cái vali cho nhân viên kiểm an, nói: "Cẩn thận, cái vali này là hàng đẹp tôi mới mua đấy."

     Nhân viên kiểm an liếc mắt, gật đầu.

     Tổng thanh tra quay người ôm eo Thẩm Mộc Tinh, bàn tay ma sát bên eo cô: "Tiểu Thẩm, động tác của cô nhanh lên."

     "Ai, được rồi!" Thẩm Mộc Tinh tranh thủ thời gian xách hành lí bản thân, không để lại dấu vết tránh qua, tránh tay tổng thanh tra.

     Lúc đi máy bay Thẩm Mộc Tinh mới chính thức cảm giác được cái gì gọi là một ngày bằng một năm.

     Đầu tiên tổng thanh tra kể cho cô nghe về chồng trước vô tình thế nào, sau đó lại kể về con gái không nghe lời ra sao, sau đó là bà ta phàn nàn dốc sức làm việc ở Thâm Quyến đến nằm viện cũng không một người thân bạn bè đến thăm, Thẩm Mộc Tinh làm cấp dưới không chỉ phải nghe, còn phải có phản ứng, đường đi đơn giản mỏi mệt cực kỳ.

     Sau đó tổng thanh tra mệt mỏi, tìm tiếp viên hàng không muốn một đầu tấm thảm trải trên người nghỉ ngơi, cứng rắn muốn Thẩm Mộc Tinh cũng đắp, hai người cùng đắp một tấm thảm, tổng thanh tra hay dùng tất đen cồng kềnh cố ý cọ đùi Thẩm Mộc Tinh. . .

     Qua đoạn đường này, quả thực là tai nạn.

     Lúc từ sân bay đi ra, sắc mặt Thẩm Mộc Tinh thật không tốt, Thượng Hải có chút lạnh, tổng giám đốc nói chuyện bên cạnh cô. Mùi trong miệng một người đàn bà 40 bay tới theo gió Thượng Hải, khiến cô hoa mắt chóng mặt buồn nôn.

     Trong lúc mơ hồ, chỉ nghe thấy tổng giám đốc đột nhiên hưng phấn chào hỏi một tiếng, Thẩm Mộc Tinh lập tức giống như bị vặn dây cót giữ vững tinh thần, chỉ thấy một đoàn người đi tới cách đó không xa, hơi thở bất phàm, tất cả đều là tinh anh tập đoàn y& S, nhìn kỹ lại, người sáng lập lịch sử chồng chất vậy mà cũng tới, ngoại giới truyền cho anh ta mọi kinh nghiệm bản thân tên là Sử Lỗi, đi theo bên phải Sử Lỗi chính là một nhà thiết kế nữ có khí chất, Lý Dung.

     Song phương đều thân thiện đàm phán, Thẩm Mộc Tinh cũng chuyên nghiệp tự nhiên ứng đối những nhân vật lớn này, song phương đi khỏi sân bay thì lên xe, không biết có phải đã cố ý sắp xếp không, tổng thanh tra và các tinh anh ngồi vào một chiếc 16 chỗ, mà Thẩm Mộc Tinh thì được sắp xếp ngồi vào chiếc xe khác.

     Đó là một chiếc xe con màu đen, có người vì Thẩm Mộc Tinh mở cửa chỗ ngồi phía sau, cô cúi đầu ngồi vào, phát hiện bên trong có người đang ngồi, chính là Ngiêm Hi Quang.

     Cô sửng sốt một chút, một chân đang muốn bước vào, lại đụng với cặp mắt quen thuộc kia khiến bước chân dừng lại.

     "Anh. . ."

     Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Nghiêm Hi Quang đã nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo một phát, liền kéo cô ngồi vào trong xe.

     "Sao anh lại ở đây. . ." Thẩm Mộc Tinh ấp úng hỏi.

     Nghiêm Hi Quang hỏi ngược lại: "Vậy sao em lại ở đây?"

     Bỗng nhiên Thẩm Mộc Tinh cười lạnh một tiếng, người này thật ngang ngược, càng ngày càng không giải thích được.

     "Em đến đàm phán hạng mục. . ." Cô nói.

     "Đàm với ai?" Anh hỏi.

     Nghiêm Hi Quang nhìn chằm chằm vào mắt cô, lại dời xuống môi cô.

     "Đương nhiên là cùng tập đoàn y& S!"

     "Vậy em đàm cùng anh được rôi." Anh nói.

     "Cái gì?" Cô cười, không thể nói lý nhìn anh: "Em với anh thì nói gì?"

     Nghiêm Hi Quang giống như không thấy nét từ chối trên mặt cô, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, lại quay lại, nhíu mày, tiếng nói trầm thấp:

     "Nói về người bạn trai kia của em."

     --- ---

     Nghiêm Hi Quang về nước được một thời gian, quả thực hai người đã vượt qua một khoảng thời gian tương đối lúng túng.

     Khi đó Thẩm Mộc Tinh căn bản không thể nào tiếp thu được, vì sao anh không nói một tiếng đã đi, lại lặng yên không một tiếng động trở về, còn có thể mang theo hơi thở cường đại áp bức xuất hiện lần nữa bên cạnh cô.

     Nhưng mà tính cách cho phép, cô cũng không thích phát sinh xung đột với người khác, cho dù về mặt tình cảm rất giống một cô bé cãi nhau hờn dỗi. Trên mặt mũi có thể không có trở ngại, thì cô có thể làm đủ công phu mặt ngoài, nhưng hiển nhiên, Nghiêm Hi Quang không giữ gìn  “Tốt tính"  của cô.

     Thẩm Mộc Tinh không cho anh mặt mũi, một đường không để ý đến anh.

     Song phương đầu tiên là ăn một bữa cơm, Thẩm Mộc Tinh đi theo bên người tổng thanh tra ứng đối tự nhiên, nhạy bén mà chuyên nghiệp.

     Mà Nghiêm Hi Quang liền cố chấp ngồi ở vị trí cạnh cô, ngẫu nhiên thay cô gắp thức ăn, cô cũng cười đáp tạ, không ai cảm thấy không phù hợp, hoặc là đã nhận ra cũng làm như không nhìn thấy.

     Ăn xong bữa cơm, Sử Lỗi có chuyện nên đi trước, còn lại Lý Dung, Nghiêm Hi Quang và mấy tinh anh lớn tuổi cùng tiếp tổng thanh tra, đi một nhà hàng thượng đẳng ở Thượng Hải.

     Tổng thanh tra không hổ là tổng thanh tra, uống nhẹ nhàng với mấy ông già của y& S, bọn họ hô to người quá ít không dễ chơi, gọi tới rất nhiều mỹ nữ để tiếp khách.

     Theo lý thuyết đối phương làm chủ, Thẩm Mộc Tinh bên này lại chỉ có phụ nữ, không nên sắp xếp như vậy, nhưng đối phương hiển nhiên đã sớm dò thăm tổng thanh tra có  "Đam mê" gì, hợp ý, những mỹ nữ chân dài kia Nghiêm Hi Quang không ôm, lại ôm một bà già mà hát?

     Thẩm Mộc Tinh đi ra khỏi phòng hít thở, Nghiêm Hi Quang cũng đi theo ra.

     Có tất cả một suối phun nhỏ trong căn phòng xa hoa, Thẩm Mộc Tinh ngồi xuống ghế sa lông, uống một bình nước khoáng còn đắt hơn vàng, an ủi một chút.

     Nghiêm Hi Quang ngồi cạnh cô trên ghế sa lông, đốt một điếu thuốc.

     Thẩm Mộc Tinh quay đầu nhắc nhở anh: "Này, anh có chút đạo đức chung được không? Nơi cao cấp như thế anh cũng dám hút thuốc?"

     Nghiêm Hi Quang cười nhẹ nhàng, đôi mắt nheo lại rất có sức quyến rũ: "Nơi này, có thể vào, còn có chuyện gì không dám sao?"

     Thẩm Mộc Tinh lắc đầu cảm thán: "Nói cũng phải."

     "Khi nào từ chức?" Anh hút một hơi thuốc, hỏi.

     "Từ  chức gì chứ? Em sắp được thăng làm chủ quản rồi." Cô ra vẻ cười thoải mái.

     Nghiêm Hi Quang hút thuốc, không nhìn cô: "Lên làm chủ quản không phải không vui?"

     Thẩm Mộc Tinh có chút uể oải: "Có gì không vui, cũng do em từng bước một cố gắng có được."

     Nghiêm Hi Quang nói: "Buổi tối dừng chân ở khách sạn, tổng thanh tra các em yêu cầu chỉ một phòng."

     Thẩm Mộc Tinh liếc mắt, vô lực nói: "Em biết. . ."

     "Anh cho em ở một mình một phòng."

     "Cảm ơn anh."

     "Đừng khách sáo."

     Thẩm Mộc Tinh chà xát đầu gối lạnh buốt, một loại cảm giác đưa đám không hiểu xông lên đầu, lần thứ nhất gặp mặt đã bị anh nhìn thấy thư từ chức, hiện tại lại trước mặt cấp trên hiếm thấy nợ anh một món nợ ân tình.

     Thật sự yếu đuối.

     Anh hút xong một điếu thuốc, cuống thuốc lá nhấn tắt trong dĩa mạ vàng, rất tự nhiên nói: "Ngày kia cùng về Nghiễm Châu, anh đi gặp bạn trai của em."

     Thẩm Mộc Tinh hoài nghi mình nghe lầm: "Gặp bạn trai em?"

     Nghiêm Hi Quang hình như đã quyết định từ sớm, không tiếp tục đề tài này, đứng lên, từ trong áo khoác đắt đỏ móc ra một tấm thẻ vàng: "Mộc Tinh, thẻ phòng của em, trên lầu, nghỉ ngơi sớm một chút."

     "Này!"

     Không đợi cô từ chối, Nghiêm Hi Quang đã đi đến thang máy.

     Thật ra anh cũng ở một phòng khác trên lầu, chỉ sợ cô bất mãn nên không đồng hành mà thôi.

     Thẩm Mộc Tinh nhìn bóng lưng anh đi chậm rãi, lúc này mới phát hiện, chân trái của anh vẫn còn cà thọt. . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: For3v3r, HNRTV, Quạ Trắng, TranMaiTrucLinh, Tthuy_2203, bingo2534, mimeorua83, paru, thuphuong91, zinna
     

Có bài mới 29.09.2017, 23:19
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Mặc Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Mặc Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.06.2015, 15:32
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 1502
Được thanks: 5002 lần
Điểm: 12.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 38: Giản đơn

Edit: Tiểu Lăng

Việc bàn hợp đồng với tập đoàn Y&S thuận lợi đến kỳ là, lúc về cũng vừa khi Nghiêm Hi Quang và nhà thiết kế Lý Dung cũng về lại Thâm Quyến. Bốn người cùng đi trên một chuyến bay.

Lạ là Lý Dung lại vô cùng nhiệt tình với một chuyên viên thị trường nho nhỏ là Thẩm Mộc Tinh đây, cô ấy nhắc tới chuyện hai người là đồng hương không chỉ một lần trên bàn cơm. Vừa khéo, trước khi xuất ngoại, Lý Dung là công nhân nữ ở nhà máy của mẹ, nhưng Thẩm Mộc Tinh lại không có chút ấn tượng nào về cô.

Một cô gái ăn mặc thời thượng với một chiếc áo sơ mi da hươu hồng nhạt kiểu cũ, rất khó để người ta liên tưởng tới cô đã từng làm công nhân tại một nhà máy thuộc da.

Lý Dung là một cô gái như thế.

Nói thật, ở trong nước, gương mặt vuông với xương gò má cao và đôi mắt hơi xếch của cô ấy không thể coi là đẹp; nhưng hẳn vì cách ăn mặc, hoặc được văn hóa nước ngoài hun đúc sâu sắc, mỗi cử chỉ hành động của Lý Dung đều mang chút gì đó rất Tây, khiến người ta thấy rất có khí chất, lại cũng vô cùng thoải mái.

Máy bay còn chưa cất cánh, tổng thanh tra đã đưa thảm cho Thẩm Mộc Tinh đắp.

Thẩm Mộc Tinh lặng lẽ liếc mắt, dịch chân của mình vào trong.

Tiếp viên nhắc nhở mọi người cài đai an toàn, Thẩm Mộc Tinh cầm một quyển tạp chí, cúi đầu lật xem. Một giọng vang lên trên đầu cô.

“Cô Thẩm.”

“Dạ?” Cô ngẩng đầu, Lý Dung đang mỉm cười nhìn cô.

“Chúng ta có thể đổi chỗ chứ? Nghiêm có việc muốn nói với cô.” Lý Dung nhìn cô một chút, lại gật đầu cười với tổng thanh tra.

“Cô Lý đang ở khoang hạng nhất, có thể đổi chỗ được sao?” Thẩm Mộc Tinh lễ phép hỏi.

“Tôi và Nghiêm không so đo mấy thứ này, cô đi qua là được.” Lý Dung cười một cái, mắt híp lại.

Thẩm Mộc Tinh liếc tổng thanh tra, tổng thanh tra nói: “Tiểu Thẩm, mau đi đi.”

“Vâng.”

Đến khoang hạng nhất, Nghiêm Hi Quang đang ngồi đó đọc sách. Máy bay sắp cất cánh, Thẩm Mộc Tinh vội ngồi xuống.

“Vì sao để em đổi chỗ với Lý Dung? Thế là không được.” Cô nói.

Nghiêm Hi Quang dời mắt khỏi sách trong tay, nhìn chiếc áo sơ mi mỏng trên người cô: “Anh không muốn để em ngồi cùng với bà già đó.”

Thẩm Mộc Tinh kinh ngạc: “Nên anh để Lý Dung người ta đổi từ khoang hạng nhất xuống khoang thường?”

“Anh với cô ấy không so đo mấy thứ này.” Anh lại cúi đầu xuống đọc sách.

Anh và Lý Dung trả lời như nhau.

Thẩm Mộc Tinh nhìn anh.

Không so đo…

Trước khi xuất ngoại hai người đã quen nhau, cùng ở nước ngoài đến sáu năm, quan hệ cũng không bình thường nhỉ?

Cô đang miên man suy nghĩ, Nghiêm Hi Quang đã cầm áo khoác của mình lên, nói: “Anh và Lý Dung là bạn rất thân, sau này em sẽ thường xuyên gặp cô ấy. Mặc cái áo này vào, lạnh đấy.”

Thẩm Mộc Tinh chần chừ một giây, đưa tay nhận, khoác lên người mình.

Đây là cái áo khoác có chất vải thoải mái nhất mà cô từng mặc, trên đó còn mang theo mùi của anh.

Trong khoang hạng nhất, không có một hành khách nào ngoài họ. Lần đầu tiên hai người ngồi gần như thế, ở một nơi yên tĩnh như vậy.

Nhập gia thì phải tùy tục, Thẩm Mộc Tinh uống một hớp cocktail miễn phí.

“Có hẹn với bạn trai rồi hả?” Anh nhàn nhạt hỏi.

“Hẹn gì? Anh còn băn khoăn chuyện bọn em ăn cơm chung?” Cô bỗng thấy người đàn ông ngồi cạnh này cố chấp tới buồn cười.

“Em chưa hẹn anh.” Anh thu mắt lại, nhìn sách trong tay.

“…”

Thẩm Mộc Tinh nhất thời nghẹn lời, ngửa đầu ngả ra ghế ngồi, chợp mắt.

Quái lạ là, nhắm mắt lại rồi mà cô vẫn cứ cảm giác có ai đó đang nhìn mình.

Cô mở mắt ra, quay đầu, quả nhiên thấy anh đang nhìn cô.

“Sao vậy?”

“Muốn hàn huyên với em.” Anh chủ động nói.

“Hàn huyên gì?”

Cô lại thái độ này.

Nghiêm Hi Quang trầm ngâm một lúc, mở miệng: “Mộc Tinh, lúc anh mới ra nước ngoài, gặp rất nhiều khó khăn, cho nên… không liên lạc được với em.”

“Ồ.” Phản ứng của cô bình thản đến lạ: “Khó khăn… ừm, không sao, em không so đo.”

“Nếu em không so đo, tại sao lại đi với người khác?” Nghiêm Hi Quang nhíu mày, nhìn cô với ánh mắt như một đứa bé chẳng lõi đời.

Thẩm Mộc Tinh bỗng cười, ngồi dậy, nghiêm túc nhìn chăm chú vào mắt anh: “Nghiêm Hi Quang, em bán mình cho anh à?”

Vốn đã nói vụng, anh lại nghẹn lời.

“Em muốn ngủ một lúc.” Bỗng nhiên cô thấy bực bội, lần nữa ngả ra ghế, trở về trạng thái “cự người nghìn dặm”.

Hiển nhiên, cô không muốn nhắc lại về quá khứ. Dù anh đã tìm được một cơ hội tuyệt hảo để trò chuyện với cô, nhưng lại không thành công.

Theo tính cách của Nghiêm Hi Quang, thì anh đã phải tự biết rồi. Nhưng hình như anh lại đang định thử lại lần nữa.

“Mộc Tinh, anh chưa từng vứt bỏ em, anh cho là chúng ta chưa từng chia tay.”

Thẩm Mộc Tinh dùng sự im lặng để nói cho anh biết, thứ gọi là “khó khăn”, “anh cho là”… đều quá yếu ớt.

“Mộc Tinh…”

“Nghiêm Hi Quang.” Cô mỉm cười, giọng lại rõ là mất kiên nhẫn: “Em nhớ là em đã nói, bây giờ em đã là người có bạn trai, em không muốn dây dưa với bạn trai cũ. Nếu anh muốn nối lại tình xưa với em, em nghĩ là em phải đổi chỗ lại với Lý Dung.”

Lời nói lạnh như băng của cô khiến Nghiêm Hi Quang triệt để mất đi khả năng ngôn ngữ.

Vốn không giỏi nói, anh đành phải dời mắt lại về sách.

“Thưa quý khách, máy bay gặp phải dòng khí lưu, có thể sinh ra xóc nảy, xin quý khách…”

“Thưa quý khách, máy bay gặp phải dòng khí lưu, có thể sinh ra xóc nảy, xin quý khách…”

Cô chợp mắt, loáng thoáng nghe thấy nhiều lần thông báo, người bên cạnh vẫn yên lặng.

Đổi mấy tư thế vẫn không ngủ được, Thẩm Mộc Tinh từ từ mở mắt ra, quay đầu nhìn sang người bên cạnh.

Anh hơi nghiêng người ra trước, và vẫn đang đọc quyển sách đó.

Thẩm Mộc Tinh bĩu môi, nghĩ thầm, ra nước ngoài rồi thì biến thành người công tác văn hóa hả?

Cô cắn môi, lặng lẽ châu đầu qua thăm dò quyển sách trong tay anh.

Trên trang sách toàn những nét vẽ non nớt, hình con lạc đà, chó, phòng ở. Bên cạnh những đường vẽ là những hàng chữ thuyết minh xiêu vẹo.

Thẩm Mộc Tinh biết quyển sách này, nó tên là “Bầu trời của vừng”, do một bà lão mới biết chữ dùng những nét vẽ giản đơn họa ra cuộc sống của mình. Trải qua bao trắc trở, tấm lòng bà lão ấy vẫn ấm áp như cũ; bà dùng những đường nét đầy giản đơn và ngây thơ, biến tất cả những gì trong cuộc sống thành những thứ thật đáng yêu, và ghi lại trên những trang giấy.

Cô lặng yên ngồi lại không một tiếng động, nhìn bóng lưng đọc sách của anh, anh đang dùng đầu ngón tay trắng nõn vuốt lên những nét vẽ ngây thơ, đọc say sưa, nghiêm túc lật trang.

Có lẽ vì phải cúi đầu trường kỳ, lúc thả lỏng, người anh sẽ hơi gù.

Cô cứ thế nhìn chằm chằm bóng anh, khóe môi cong lên một nụ cười yếu ớt mà ngay cả chính cô cũng không phát hiện.

Cô đưa tay định chọc chọc lưng anh, muốn anh ngồi thẳng lên, tránh để sau này biến thành một ông lão còng lưng.

Nhưng tay vừa vươn ra, đã dừng lại giữa không trung…

Sau này anh biến thành một ông lão như thế nào, thì liên quan gì tới cô đây…

+++

Mỗi lần ra ngoài đều như một lần đi chuyển gạch ở công trường, chỉ muốn nằm ì ở nhà không nhúc nhích.

Lạ là cô không ra ngoài, Tiểu Trịnh cũng không hò hét muốn gặp mặt như trước. Hai người chỉ thi thoảng mới nhắn WeChat, chứ chẳng gần gũi như những lần đi công tác trước nữa.

Phụ nữ luôn mẫn cảm, Thẩm Mộc Tinh hơi bùi ngùi, chẳng lẽ quen nhau chưa được một tháng thì thời kỳ yêu cháy bỏng đã qua rồi?

Có thể trước đõ cô đã quá lạnh nhạt với Tiểu Trịnh, tay cũng không cho nắm, người ta khó tránh khỏi hoài nghi thành ý của cô. Thế là đang lúc chưa rõ tình huống, Thẩm Mộc tinh quyết định chủ động một lần, tìm cớ hẹn Tiểu Trịnh.

Không muốn bỉ ổi nói thẳng ra là ăn cơm, Thẩm Mộc Tinh nghĩ, lại quỷ thần xui khiến thế nào mà nhớ tới lời đề nghị của Nghiêm Hi Quang.

“Em có một đồng hương đang ở Thâm Quyến, muốn mời anh đi ăn bữa cơm, anh muốn đi không?”

Sau nguyên một ngày không nhận được tin nhắn của Tiểu Trịnh, Thẩm Mộc Tinh chủ động nhắn tin.

Nửa tiếng sau, Tiểu Trịnh nhắn lại: “Được, ở đâu?”

Địa điểm ăn cơm là nhà hàng trên tầng 21 của một khách sạn năm sao ở đường Hải Đức Ba, với nền thủy tinh nhìn thẳng xuống vịnh Thâm Quyến.

Địa điểm do Thẩm Mộc Tinh sắp xếp. Bình thường cô rất ít khi ăn cơm ở khách sạn cấp sao; nhưng nghĩ tới thân phận và địa vị của Nghiêm Hi Quang bây giờ, keo kiệt quá cũng không hợp. Vả lại ban đầu Nghiêm Hi Quang định đặt ở đó, cô cũng không đồng ý.

Thời tiết không lạnh như trước, ánh nắng xuyên qua thủy tinh, khiến chỗ cạnh cửa sổ mà Thẩm Mộc Tinh đang ngồi hơi nóng lên.

Cô là người đến đầu tiên, vừa cởi áo khoác ra, Nghiêm Hi Quang đã tới.

Khác với mấy lần gặp trước, hôm nay anh cũng không mặc trang trọng lắm, chỉ tùy tiện mặc một cái áo lông kẻ ca rô có mũ, chỗ cổ áo lộ ra cổ áo sơ mi màu trắng rất chỉnh tề - vô cùng bình thường và tùy ý. Tóc của Nghiêm Hi Quang rất dày, để dài một chút, tùy tiện chải ngôi 3 – 7. Sợi tóc đen nhánh khiến Thẩm Mộc Tinh liên tưởng tới nam tài tử Hồng Kông của thập kỷ 90 trước, thời trang thay đổi, hiện kiểu tóc này lại lưu hành lại, mấy tiểu thịt tươi đang hot cũng đều để kiểu tóc sạch sẽ truyền thống này.

Anh ngồi xuống đối diện Thẩm Mộc Tinh, vừa mới đặt người xuống ghế, Thẩm Mộc Tinh đã kêu anh: “Này…”

“Sao vậy?”

Thẩm Mộc Tinh vẫn xoắn xuýt: “Anh nói… có phải em không nên mời bữa này?”

Nghiêm Hi Quang ngồi xuống: “Không phải nói anh là đồng hương của em à?”

“Nhưng đây hiển nhiên là lừa gạt, anh là bạn trai trước của em, nếu anh ấy biết, có phải sẽ rất tức giận hay không?”

“Giận thì chia tay, sợ gì.” Anh cầm lấy menu trên bàn, lật xem.

Thẩm Mộc Tinh lườm anh một cái: “ Xem náo nhiệt, cũng không chê lớn chuyện…”

Một lát sau, Thẩm Mộc Tinh nhìn đồng hồ đeo tay, Tiểu Trịnh vẫn chưa đến, cô vừa uống nước trắng vừa xoắn xuýt.

“Không thì anh tránh đi trước đã? Em hỏi anh ấy xem anh ấy có ngại ăn cơm với bạn trai cũ của em không…”

Nghiêm Hi Quang vẫn lạnh nhạt, nói nghiêm túc lại khiến người ta tức chết mà không đền mạng: “Em để anh trốn đâu, dưới khăn trải bàn à?”

“Ghét quá! Em không đùa với anh đâu!”

“Anh cũng không đùa với em.”

Khóe môi anh hơi cong lên.

Thẩm Mộc Tinh phồng má, tức giận nhìn anh.

Nụ cười của Nghiêm Hi Quang dần thu lại.

“Giận rồi à?” Giọng anh mềm dịu.

“Nói nhảm… Nếu không phải anh đề ra cái yêu cầu không an phận này, sao em phải kinh hồn bạt vía như thế?” Thẩm Mộc Tinh tức giận nói: “Em thật sự muốn xem, rốt cuộc anh định làm gì.”

“Mộc Tinh, em nghĩ quá phức tạp về anh rồi.” Anh nói.

“Vậy vì sao anh cứ năm lần bảy lượt định gặp bạn trai em?”

Nghiêm Hi Quang cười nhạt: “Anh ta tới thì anh ngồi cạnh anh ta được không?”

“Để làm gì…” Thẩm Mộc Tinh cảnh giac snois.

Nghiêm Hi Quang không đáp.

Hai người nhìn nhau.

Anh bỗng đứng dậy, thỏa hiệp: “Nếu em đã lo vậy, anh qua ngồi bàn bên cạnh đi.”

Thẩm Mộc Tinh như được đại xá: “Được được, anh ngồi ở đó trước, em hỏi anh ấy đã, nếu anh ấy để bụng thì em nói là đồng hương em không tới được.”

Nghiêm Hi Quang thấy gương mặt nhỏ nhắn rầu rĩ của cô cuối cùng cũng nhẹ nhõm đi, cười, xoay người sang bàn bên cạnh ngồi. Hai cái bàn được ngăn bởi một bức tường gỗ thông rỗng ruột, người bên kia không nhìn thấy được mặt anh.

Qua tường ngăn, Thẩm Mộc Tinh nhìn bóng lưng anh, khó hiểu, vì sao anh lại muốn ngồi cạnh Tiểu Trịnh.

Có lẽ thật sự giống như anh nói, cô nghĩ quá phức tạp về anh?

Thẩm Mộc Tinh bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Dựa theo logic đơn giản của Nghiêm Hi Quang, lý do anh đề nghị muốn ngồi cạnh Tiểu Trịnh, hẳn là vì để cô ngẩng đầu một cái, là thấy được hai người…

Sau đó…

Có thể thấy rõ ràng trực quan, rốt cuộc mình thích ai?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Lăng về bài viết trên: My heaven, Quạ Trắng, Rosion, TranMaiTrucLinh, Tthuy_2203, bingo2534, mimeorua83, paru, zinna, Đào Sindy
     
Có bài mới 02.10.2017, 13:26
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1144
Được thanks: 10475 lần
Điểm: 21.65
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 39: Rượu Thiệu Hưng

Edit: Đào Sindy

Trông thấy Nghiêm Hi Quang nghe lời ngồi ở bàn bên, Thẩm Mộc Tinh đột nhiên có chút áy náy.

     Thật ra dứt bỏ đoạn tình cảm không rõ đó của hai người, vứt đi oán hận trong lòng với anh, Nghiêm Hi Quang thực sự khiến người ta chán ghét không nổi.

     Năm đó khi cô xảy ra chuyện, cho dù mẹ phản đối cô và anh ở chung, nhưng cũng không lấy khuyết tật trên người Nghiêm Hi Quang mà nói.

     Anh không hoàn mỹ, cũng không kiêu căng, đậm đà như rượu Thiệu Hưng dưới quê.

     Đúng, là rượu Thiệu Hưng.

     Tiểu Trịnh lái xe đến tiệm cơm, từ trong thang máy 21 tầng đi ra, cầm trong tay chìa khóa xe, mỉm cười đi đến chỗ cô.

     Anh ta luôn có thói quen để chìa khoá xe trên ngón trỏ xoay vòng thật nhanh, thái độ tiêu sái lộ rõ trên mặt.

     Tiểu Trịnh ngồi xuống đối diện cô.

     Với thị lực của Thẩm Mộc Tinh, vừa có thể trông thấy Tiểu Trịnh chính diện, vừa có thể xuyên qua tấm ngăn nhìn thấy bóng lưng Nghiêm Hi Quang.

     "Bảo bối." Tiểu Trịnh theo thói quen kêu một tiếng.

     Vừa rồi thân hình Nghiêm Hi Quang còn dựa vào trên ghế chợt giật giật.

     Thẩm Mộc Tinh le lưỡi, trách cô, làm một bữa kỳ lạ như vậy làm gì.

     "Anh đến muộn." Thẩm Mộc Tinh cười thoải mái.

     "Hôm nay trong bệnh viện có việc, nên chậm chút. Phục vụ, chọn món ăn." Tiểu Trịnh vỗ tay phát ra tiếng, phục vụ bước tới.

     "Gan ngỗng ở đây làm không tệ " Thẩm Mộc Tinh dịu dàng nói: "Anh có thể gọi thử."

     "Gan ngỗng quá ngán? Nếu không trước tiên uống một chai rượu đỏ đi." Tiểu Trịnh nói.

     "Rượu đỏ?" Thẩm Mộc Tinh vội vàng khoát tay: "Em không uống rượu đỏ đâu."

     Tiểu Trịnh lại kiên trì nói: "Hôm nay nhất định phải uống đấy."

     Thẩm Mộc Tinh không nói tiếp.

     Hôm nay anh ta có chút kỳ lạ, ngoài miệng cười, nhưng không có nhu tình mật ý như trước kia.

     Tiểu Trịnh tự mình chọn đồ ăn với phục vụ, Thẩm Mộc Tinh ngồi ở chỗ đó nhìn anh ta xuất thần.

     Anh ăn mặc thời thượng tuổi trẻ, càng giống một ly rượu đỏ tươi.

     Đúng vậy, rượu đỏ.

     Phục vụ cầm menu đi đến, Tiểu Trịnh khoanh hai tay đặt trên mặt bàn, nói: "Đi công tác về có mệt hay không?"

     "Mệt, làm sao không mệt."

     "Không sao, ăn bữa ngon liền khôi phục thể lực, bữa này anh mời." Tiểu Trịnh cười cười.

     Thẩm Mộc Tinh nhớ kỹ thời khắc cách đó không xa còn có Nghiêm Hi Quang đang ngồi, lập tức vào chủ đề: "Em hỏi anh một chuyện nha..."

     "Em cứ nói."

     "Anh..."

     Tiểu Trịnh đột nhiên cắt ngang cô: "Có phải em muốn hỏi vì sao mấy hôm nay anh không liên lạc với em không?"

     "Hả?"

     "Mộc Tinh, anh hỏi em một chuyện trước." Khóe miệng Tiểu Trịnh thủy chung treo một nụ cười mỉm, giống như một lớp mặt nạ.

     "Em... Có phải từng... Sinh non?"

     Cả thân thể Thẩm Mộc Tinh đều bị câu hỏi làm đóng băng lại rồi.

     Cô giống như một tượng băng, thẳng tắp ngồi ở chỗ đó.

     Tiểu Trịnh thấy cô ngây ngốc há mồm nói không ra lời, đột nhiên tinh tế hít một hơi, dựa thân thể vào ghế, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

     Hai người đều không nói lời nào, bầu không khí cứng lại.

     Nửa ngày, Thẩm Mộc Tinh bị băng phủ kín mặt, ánh mắt kia hiển nhiên có loại cảm giác tự mình bảo vệ, kịch liệt nuốt xuống, ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Làm sao anh biết?"

     Tiểu Trịnh không nhìn cô, chỉ nhìn cái bàn, khẽ lắc đầu giải thích, lại không trả lời thẳng: "Thật có lỗi, bạn gái trước của anh bởi vì không thể sinh con mà bị mẹ anh bắt phải tách ra, bọn anh rất yêu nhau, nhưng sau này mới biết được, nguyên nhân cô ấy không thể sinh con là bởi vì cô ấy từng phá thai vì ba người đàn ông."

     "Lúc anh giúp em mở thẻ, đã tra bệnh án của em."

     Bên tai Thẩm Mộc Tinh xoát một chút đỏ lên, huyệt thái dương nhảy lên thình thịch.

     Anh ta tra lịch sử bệnh án của cô.

     Có đợt Thẩm Mộc Tinh bị đau bụng kinh nên đến bệnh viện nhân dân kiểm tra, vì phối hợp trị liệu, cô thuật lại cho bác sĩ chuyện cô từng sinh non, nghĩ như vậy hệ thống bệnh viện đã ghi lại bệnh án khi xưa của cô.

     Thẻ bảo hiểm y tế bị khóa, Thẩm Mộc Tinh để Tiểu Trịnh đi mở khoá, tuyệt đối không nghĩ đến người đàn ông này sẽ điều tra mình.

     Anh ta có bao nhiêu "Cẩn thận" ?

     Biểu lộ Tiểu Trịnh rất xin lỗi, lập tức lại cảm thấy thoải mái, một câu nói của cô, để Thẩm Mộc Tinh hiểu hơn về động cơ của anh ta.

     Tiểu Trịnh nói: "Bữa cơm này anh mời, Mộc Tinh, điều tra em là anh không đúng, em đừng nóng giận."

     "Mộc Tinh, chúng ta đều nên cảm thấy may mắn, thẳng thắn trong lúc tình cảm không sâu sắc, em biết không, lúc anh và bạn gái trước chia tay, anh rất đau khổ. Một khi anh bị rắn cắn, mười năm vẫn sợ dây thừng."

     Thẩm Mộc Tinh híp mắt nhìn anh ta, trên mặt lúc đỏ lúc trắng.

     Cô là rắn?

     Tình huống hôm nay, cô thật bất ngờ.

     "Mộc Tinh, hi vọng em hiểu cho anh."

     "Chia tay, có lý do gì mà không thể hiểu." Thẩm Mộc Tinh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, giống như bị người ta dùng dao nhọn đâm vào chỗ quan trọng của mình, toàn thân cô gai đến phòng rồi lên, giọng điệu cứng nhắc khàn khàn: "Mọi người sau này ai đi đường nấy, ai cũng hiểu ai? Anh thấy đúng không?"

     Tiểu Trịnh cắn răng, biểu lộ cũng rất ảm đạm, hình như có chút không cam tâm.

     "Nhưng anh thật sự rất thích em."

     "Được được được, tuyệt đối đừng nói lời này nữa."

     Hiện tại Thẩm Mộc Tinh vừa nghĩ tới anh ta gọi mình là bảo bối, liền cảm thấy trong dạ dày có nước chua xông lên cổ họng.

     Tiểu Trịnh bị thái độ cường ngạnh của cô làm cho không còn cách nào, liếm liếm môi, nhìn sang một bên, sắc mặt cũng không tốt.

     Hai người bắt đầu huyên náo không vui.

     Nửa ngày, anh ta lại không cam lòng chủ động mở miệng: "Sai chính là em, sao em có thể hùng hồn như thế?"

     Thẩm Mộc Tinh đột nhiên đẩy dĩa xiên nướng về phía anh ta! Đĩa xiên nướng "leng keng" một tiếng liền bị ném trên mặt đất, Tiểu Trịnh giật nảy mình, kinh ngạc nhìn cô.

     Hình như Thẩm Mộc Tinh tức giận đến cực điểm, giọng nói nhẹ chỉ còn một tầng xác không: "Này, không bị bệnh chứ? Tôi không sai trên người anh?"

     Tiểu Trịnh đã định trước việc cô sẽ lật lọng, lại không nghĩ rằng cô gái này trở mặt nhanh như vậy, cô không nhao không nháo, giọng nói quạnh quẽ dị thường, lại làm cho người ta đè nén vô cùng.

     Tiểu Trịnh khẽ cắn môi, đột nhiên cười.

     "Tôi có bệnh? Nhưng cô cũng không tốt đến đâu? Bề ngoài nhìn rất trong sáng,  quen tôi một tháng ngay cả tay cũng không cho nắm! Nếu không phải tôi để ý, quá khứ cô có một người đàn ông khác chẳng lẽ muốn giấu tôi cả đời? Sau đó để tôi sống nốt quãng đời còn lại trong căn phòng đã từng có người chết này à?"

     Đó là lần đầu tiên cô được lĩnh giáo, một người, không dùng bất cứ câu chữ thô tục nào nhưng lại khiến người ta như bị phanh thây xé xác.

     Thẩm Mộc Tinh nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy não thiếu dưỡng khí, mặt tê dại một hồi.

     Cô tức giận đến phát run, cô thẹn đến phát cuồng.

     Không phải vì người này, mà là bởi vì Nghiêm Hi Quang ngồi ở chỗ đó.

     Cô cảm giác toàn bộ máu cả người mình và tự tôn bị người đàn ông này hút khô rồi.

     "Anh chị, rượu đỏ của hai người đây." Phục vụ không phát giác ra sự giằng co vi diệu giữa hai người, đi tới.

     Rượu đỏ tạo thành mọt làn sóng trong ly, do dự nhìn mây hồng trên vịnh Thâm Quyến.

     "Cút." Hôm nay Thẩm Mộc Tinh bị đối phương làm tức giận mắng người hai lần.

     Tiểu Trịnh cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó từ trong ví tiền lấy ra mấy tờ hồng phiếu ném trên mặt bàn, nhanh chóng cầm áo khoác rời đi.

     "Chìa khóa xe." Thẩm Mộc Tinh nhắc nhở anh ta.

     Anh ta vòng trở lại, cầm lấy chìa khoá.

     Lúc cầm chìa khoá, trong lúc vô tình Tiểu Trịnh nhìn sang mặt Thẩm Mộc Tinh, môi của cô màu đỏ tía, khẽ run, trên mặt không có chút huyết sắc nào, thoạt nhìn thật sự bị chọc tức.

     Bỗng nhiên Tiểu Trịnh hít sâu một hơi, dùng giọng nói cực nhỏ:

     "Cũng không dễ dàng, thật xin lỗi."

     Anh ta nói xong, cũng không quay đầu lại.

     Thẩm Mộc Tinh nhìn về phía bóng đêm ngoài cửa sổ.

     Dưới cửa sổ sát đất, là dải mây hồng trên vịnh Thâm Quyến.

     Người trong thành phố này, mỗi người đều bị nhãn hiệu hóa, chất lượng nam tốt, chất lượng nữ tốt, trà xanh biểu*, phụ nữ hư hỏng, công tử, nhà đại gia...

* Giả vờ là cô gái thanh thuần, nhưng thích cướp bạn trai của bạn mình.


     Cô bị dán lên một nhãn hiệu, một căn bệnh đã đủ để chứng minh hết thảy.

     Không ai dành ra thời gian để hiểu một người, không người nào bằng lòng tốn tâm tư đi nắm lấy yêu và hận.

     Đúng vậy, cũng không dễ dàng.

     Tâm tình Thẩm Mộc Tinh vào giờ khắc này, không phải thất tình cũng không phải khổ sở.

     Cô rất bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, hai tay đan vào nhau, ngậm miệng, ánh mắt vô thần tản mát trên bàn, hai mắt đã mất đi tiêu cự.

     Một tiếng bước chân trầm ổn từ bàn bên đi tới, anh kéo ghế, ngồi đối diện với cô.

     Thẩm Mộc Tinh cảm nhận được ánh mắt anh, nhưng cô không nhìn anh, chỉ đưa ra một bàn tay gõ cốc cốc trên bàn nhựa plastic, một mặt cười khổ vẫn không quên từ đen.

     Cô nói: "Mong cho diện tích bóng ma tâm lí của Thẩm Mộc Tinh lớn dần... Ha ha..."

     Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, ánh mắt anh thâm thúy nồng đậm cảm giác đau lòng, để Thẩm Mộc Tinh tranh thủ thời gian thu ánh mắt về, không dám nhìn.

     Một bàn tay ấm áp khoan hậu đưa qua, bao trùm tay đang bôi loạn của cô, nắm lấy, nắm thật chặt.

     "Mộc Tinh, chúng ta ở chung lần nữa được không? Cho anh một cơ hội."

     Thẩm Mộc Tinh không rút tay về, cúi đầu xuống, cặp mắt trong nháy mắt chứa đầy nước mắt.

     Nếp môi cô run rẩy, giống như một đứa bé chịu uất ức rất lớn.

     Nước mắt lộp bộp rơi trên bàn, âm thanh có thể nghe rõ ràng.

     Cô im ắng ôm chặt làm cho có cảm xúc, không để chúng nó tùy ý.

     Thật là xui xẻo, lúc suy sụp nhất anh luôn nhìn thấy.

     Nghiêm Hi Quang nuốt nước miếng, bàn tay ấm áp sờ lên mu bàn tay cô: "Là anh không tốt."

     Cô lắc đầu, nước mắt càng ngày càng nhiều.

     Trong không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc nho nhỏ của cô thưa thớt dần.

     Nghiêm Hi Quang thủy chung nắm chặt tay cô, không buông ra, Thẩm Mộc Tinh cảm giác lòng bàn tay anh toát mồ hôi.

     Anh nói...

     Ở chung với anh lần nữa...

     Thỉnh cầu của anh hình như không tính là một thỉnh cầu, bởi vì anh căn bản không chờ câu trả lời chắc chắn từ cô.

     Lúc anh nói ra câu đó giọng điệu tự nhiên như vậy, bọn họ sẽ cùng một chỗ, giống như là mặt trời lên mặt trăng sẽ rơi, xuân đi thu sẽ đến.

     "Chào anh." Nghiêm Hi Quang kêu phục vụ, vẫn còn nắm chặt tay cô.

     Phục vụ đi tới: "Anh có dặn dò gì?"

     "Bạn gái của tôi đói bụng, muốn chọn món ăn."

     Thẩm Mộc Tinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

     Phục vụ cầm menu tới, Nghiêm Hi Quang đưa menu đẩy sang cô, giọng nhẹ nhàng đến làm cho người ta cảm thấy ấm áp.

     "Nhìn đi, muốn ăn cái gì? Ầm ĩ một trận có phải đói bụng rồi không?"

     Thẩm Mộc Tinh vẫn nói không ra lời, cổ họng bị nước mắt chặn, nhìn menu.

     "Không phải muốn ăn gan ngỗng sao? Gan ngỗng cũng được phải không?" Anh hỏi.

     Thẩm Mộc Tinh hít mũi một cái, gật đầu.

     "Chúng tôi muốn một phần gan ngỗng kiểu Pháp."

     "Được rồi anh, còn muốn gì khác không?"

     "Còn muốn ăn gì? Hả?" Anh lại hỏi.

     Thẩm Mộc Tinh dùng ngón trỏ một tay khác nhẹ nhàng chỉ món trên menu...

     "Cô còn muốn thịt bò...hầm...kiểu Nga."

     "Được rồi thưa anh."

     Thẩm Mộc Tinh nồng đậm giọng mũi hỏi: "Vậy còn anh... Anh ăn cái gì?"

     Nghiêm Hi Quang nhìn menu, ngẩng đầu nói với phục vụ: "Thứ cô ấy gọi thì cho tôi luôn một phần như vậy."

     "Được rồi thưa anh, còn gì không?"

     "Trả rượu đỏ lại đi."

     "Không được anh ơi, rượu đỏ đã mở không thể trả."

     "Giúp tôi vứt đi, cảm ơn."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: For3v3r, My heaven, Quạ Trắng, TranMaiTrucLinh, Tthuy_2203, bingo2534, hh09, mimeorua83, paru, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hat nang, Hoài Phúc, Izzel, posua262 và 170 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.