Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Em là công thức mỹ vị tình yêu của anh - Huyên Thảo Yêu Hoa

 
Có bài mới 26.09.2017, 14:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 14:23
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 7677
Được thanks: 6589 lần
Điểm: 2.28
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là công thức mỹ vị tình yêu của anh - Huyên Huyên Yêu Hoa - Điểm: 6
Ahhhhhh ss đào hố mới của Huyên Huyên Yêu Hoa ahhh. Nếu em không vào chuyên mục coi có truyện mới không lai xem như bỏ lỡ anh hai Ứng gia rồi huhu.

Hố này hay không kém hấp dẫn không thua gì BỆNH "KHÔNG THỂ YÊU" nha. Yêu tác giả này quá.

Ứng Khúc Hòa chê Ứng Nam Sênh trâu già gặm cỏ non thì mình cũng khác gì đâu, lão xử nam 30 và em loli 19 a.

Mà lão Ứng ngấp nghé em này rồi.



Cám ơn team nha! Hi vọng truyện sớm hoàn. Team bự chắc hoàn nhanh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn shirleybk về bài viết trên: Nana Trang, Ruby0708
     

Có bài mới 27.09.2017, 20:33
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2930
Được thanks: 11407 lần
Điểm: 16.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là công thức mỹ vị tình yêu của anh - Huyên Huyên Yêu Hoa - Điểm: 51
shirleybk: thank cưng đã tiếp tục ủng hộ truyện của ss nhé :D :D

zphiphiz: đã sửa thành c8 rồi b nhé :D thank b đã nhắc ^^!~

--- ------ -----

Chương 9.
Editor: Nana Trang

Mưa tạnh, bầu trời quang đãng.

Ứng Khúc Hòa cởi mũ áo xuống, liếc nhìn đường núi lầy lội, lại cúi đầu nhìn nước bùn trên giày thì nhíu chặt mày. Anh không trả lời ngay vấn đề Tây Mễ hỏi, mà lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

Đưa lưng về phía Tây Mễ, nhỏ giọng nói hai câu với trợ lý ở điện thoại đầu kia:

"Tìm được người rồi, bảo Điềm Giản yên tâm đi."

"Ừm, khỏi cần lên núi, trông chừng Điềm Giản là được."

Ngắn gọn hai câu rồi cúp điện thoại, Tây Mễ liền hiểu ra.

Thì ra là có liên quan tới Điềm Giản nên anh Ứng mới lên núi tìm cô. Ứng Khúc Hòa cất điện thoại, giải thích nói: "Giản Giản lo cho cô, trong khách sạn tạm thời không có khách nam, nên tôi lên đây tìm trước."

Tây Mễ cúi người một góc chín mươi độ tiêu chuẩn về phía anh, "Thật ngại quá, gây phiền toái cho anh rồi. Đường trên núi không dễ đi, hay là anh xuống núi trước đi, tự tôi lên núi là được rồi. Anh nói đúng, thức ăn ngon hoàn toàn quyết định ở vị."

"Ừ, trẻ nhỏ dễ dạy." Ứng Khúc Hòa nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ của cô, khóe môi cong lên một góc độ như có như không, "Tôi đi với cô."

Hạ cánh tay có phần kích động nâng lên muốn đưa tới xoa xoa đầu tóc ngắn bị gió thổi loạn của cô.

Ngón trỏ khẽ nhúc nhích, dùng lý trí dằn sự kích động này xuống.

Phải kiềm chế.

Vóc người cao lớn của người đàn ông đi phía trước, tốc độ thong thả từ tốn. Tây Mễ đeo cái gùi nhỏ sau lưng đi ở phía sau, nhìn bóng lưng vĩ ngạn của người đàn ông, không hiểu sao cảm thấy khí trường của người đàn ông mạnh mẽ, hơi thở bắt đầu dịu dàng hơn.

Thật ra cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng.

Có thể là vì Điềm Giản, người đàn ông này đối xử với cô cũng có chút ôn hòa nhỉ.

Bầu không khí im lặng trên đường đi có hơi lúng túng, cô bước nhanh lên trước, nhìn khuôn mặt nghiêng lạnh lùng đẹp trai, lấy hết dũng khí hỏi một câu: "Anh Ứng, vì sao... anh không thuê bảo mẫu chăm sóc Điềm Giản, mà lại là tôi?"

Ứng Khúc Hòa giương mắt nhìn đường núi còn dài xa tít, nói: "Bảo mẫu có tài nấu nướng tốt cũng không dễ tìm."

Giọng nam lành lạnh như mang theo chút gió lạnh sau cơn mưa, trong hơi thở của người đàn ông rõ ràng có từng cơn thở nhẹ sau khi mệt mỏi, trên mặt lại không hề có cảm giác chán chường. Trán của anh xuất ra mồ hôi vì vận động, dưới ánh mặt trời trong sáng sau cơn mưa khúc xạ ra ánh sáng long lanh bóng loáng, nổi bật làn da như bạch ngọc.

Sự im lặng bao quanh hai người, Tây Mễ cũng không biết phải nói gì. Cô và Ứng Khúc Hòa không quen thân, thân phận của hai người cũng khác nhau một trời một vực, anh là ông chủ lớn của Ứng Thực Hiên, là nhân vật truyền kỳ cô từng nghe các đầu bếp khác nói.

Chân chính tiếp xúc mới cảm thấy, thật ra cô cảm thấy anh cũng không phải là kiểu người xa vời không thể chạm tới như trong truyền thuyết.

Cảm giác rất... thân dân*.
(* tra trên baidu là khiến người ta vứt bỏ cái cũ mưu đồ cái mới, bỏ ác sang thiện)

"Anh Ứng, tôi cảm thấy anh không giống như lời người ta đồn."

Ứng Khúc Hòa liếc mắt sang, dừng ở trên người cô: "À? Đồn thế nào?"

Tây Mễ không tìm được chủ đề, bắt đầu lẩm bẩm: "Không phải rất ác. Trong ấn tượng của tôi, ông chủ lớn ra cửa cần phải sắp xếp bảo vệ, đi đâu cũng phải dẫn theo một hai trợ lý, dù sao ông chủ lớn một ngày kiếm tỷ bạc, cho dù không có mấy cái đó, cũng phải có bảo mẫu."

"Ừm." Giọng Ứng Khúc Hòa nhàn nhạt, ánh mắt nhìn cô có phần trêu chọc, "Không phải có một bảo mẫu nhỏ đó sao?"

Tây Mễ sửng sốt một chút.

Rất nhanh phản ứng lại, thì ra Ứng Khúc Hòa nói bảo mẫu là chỉ cô.

Bị xếp ở vị trí này, lòng tự trọng nho nhỏ của cô không khỏi có chút khó khăn. Nhưng luồng cảm xúc không đứng đắn này rất nhanh vụt tắt, trong cái ngành mua bán này, không gì là có thể xem thường.

Cô dựa vào năng lực của mình để kiếm tiền, hẳn là tôn trọng chính mình, tôn trọng nghề nghiệp này.

Ứng Khúc Hòa không biết trong lòng cô gái này nghĩ gì, càng không chú ý tới cảm xúc dao động nho nhỏ của cô. Đến trấn cổ làm giám khảo, nhân tiện nghỉ phép luôn, bảo vệ anh không cần, trợ lý tùy thời chờ lệnh.

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm kiếm ăn ở thôn quê của anh, đi tới cửa vào rừng thì dừng lại.

Anh đột nhiên dừng bước ở chỗ quẹo, Tây Mễ lơ đễnh đụng đầu vào sống lưng rắn chắc của anh.

Tây Mễ oa một tiếng, xoa xoa cái trán, hít hà một tiếng.

Ánh mắt Ứng Khúc Hòa tập trung ở trong rừng rậm sâu thẳm, nhìn bùn lầy chung quanh, vẻ mặt hơi rầu rỉ: "Không sao chứ?" Giọng nói phảng phất ý lạnh quen thuộc, lột ra lớp vỏ ngoài um tùm mát lạnh, Tây Mễ tìm được rồi vẻ ôn hòa quan tâm trong giọng nói của anh.

Thuận theo ánh mắt của Ứng Khúc Hòa, nhìn vào trong rừng rậm, Tây Mễ nói: "Bà nội tôi nói, nấm dại sau mưa tươi mới nhất, trong rừng mới có thể tìm được."

Vừa mới mưa xong, khắp nơi trong rừng rậm đều là nước bùn, đường cũng không dễ đi.

"Ừ, đi, vào xem sao." Ứng Khúc Hòa do dự một lát, vẫn quyết định nhảy vào, cố sức dẫm vào những nơi có cỏ dại, không có quá nhiều bùn nhão.

Tây Mễ theo sát bước chân của anh đi vào trong rừng.

Cây cối trong rừng được nước mưa cọ rửa, giống như được quét một lớp dầu ô liu, xanh biếc, tươi mới mà lại ngún nguẩy, cho thêm chút muối, tiêu, dấm là có thể cho vào miệng thưởng thức.

Ở trên một gò đất khá trống trải, Ứng Khúc Hòa nhanh chóng bắt được mấy ổ màu trắng, là nấm dại tán dù hình cái nón. Nhìn thấy loại tươi mới này là biết thức ăn dại hiếm có, anh bắt đầu mơ mộng hương vị của bọn nó, trong không khí ẩm ướt dường như có từng mùi thơm vấn vít.

Tây Mễ cẩn thận đào mấy ổ nấm dại từ trong đất ra, ngẩng mặt lên nói: "Anh Ứng, anh xem, những nấm này rất tươi, đem đi hầm cách thủy nhất định rất tuyệt, hiện tại đã giữa trưa rồi, anh đói không?"

Ứng Khúc Hòa vốn đã quên bẫn giờ cơm trưa, vì một câu nghi vấn của cô mà dạ dày đột nhiên sôi sục. Không đợi anh trả lời, Tây Mễ đã bắt đầu di chuyển đá nhỏ, xây thành một lò bếp đơn giản, lấy một chảo sắt nhỏ từ trong cái gùi ra, đặt ở trên bếp nhỏ.

Sau cơn mưa củi ươn ướt, không dễ nhóm lửa, Tây Mễ nhặt một đống rơm, cành cây dễ cháy đặt ở trên tảng đá phơi nắng. Trong lúc đợi hong khô thì đến dòng suối nhỏ gần đó rửa nấm dại, nhân tiện nấu nồi nước.

Đợi cô bưng nồi nước quay về, Ứng Khúc Hòa đã cởi áo mưa ra, trên người mang áo khoác màu đen giản dị, thân hình cao to dựa vào thân cây, thắt lưng nhỏ gầy vẽ ra một đường ranh từ trên xuống dưới, hai chân thẳng tắp thon dài.

Anh cầm một dao găm, đang lọt vỏ tỏi, mười ngón tay có khớp xương rõ ràng, tư thế hơi tùy ý, chân mày dường như vĩnh viễn mang theo tầng ý lạnh nhàn nhạt.

Lọt vỏ tỏi cũng đẹp mắt như vậy, dường như Tây Mễ có hơi hiểu được cảm giấc mê trai đẹp rồi. Bộ dạng thoải mái, tay lại xinh đẹp, âm thanh cũng dễ nghe, đàn ông như vậy thật sự không nhiều, chí ít, Ứng Khúc Hòa là người đầu tiên cô thấy, tiếp xúc với người đàn ông này cũng thật sự khiến người ta vui tai vui mắt.

Tầm mắt Tây Mễ chỉ dõi theo ngón tay xinh đẹp kia của anh.

Đột nhiên cảm thấy có chút giống... ngón tay của ba ba tôn đạo.

Ứng Khúc Hòa phát giác thấy Tây Mễ đã trở lại, động tác trên tay không ngừng, thậm chí không ngước mắt lên, nói: "Cô định xử lý thế nào?"

Nhìn tư thế xử lý múi tỏi, hẳn là biết làm đồ ăn, đầu lưỡi độc như vậy, chắc hẳn yêu cầu tay nghề nấu nướng của bản thân không thấp. Anh dò hỏi Tây Mễ xử lý nấm dại như thế nào, một cảm giác vinh quang bốc lên từ trong lòng.

Củi phơi nắng đã khô ráo.

Tây Mễ dùng lửa đốt cỏ khô trước, rồi sao đó đốt cành cây, chẳng mấy chốc, lửa ở giữa hòn đá bùm bùm lốp bốp bốc cháy lên. Tây Mễ đặt nồi lên trên, trả lời nói: "Dã ngoại không thể nếm được hương vị tốt hơn, chỉ có thể nếm chút mùi tươi mới của nó. Cho mỡ heo tan ra trong nồi trước, rồi cho tỏi và nấm vào cùng trộn lên xào, nếu múi tỏi không đổi màu thì cho thêm chút nước chút lửa hầm từ từ, cho thêm xí muối vào nồi, thêm ít nước vào hầm. Nguyên liệu nấu ăn là nấm mới hái ở trong rừng, nước lại lấy từ nước suối, nguyên liệu đủ thuần túy, độ ngon chắc sẽ không tệ."

Đơn giản lại xử lý tự nhiên như vậy, Ứng Khúc Hòa chưa từng thử qua, càng chưa thử cách "nấu ăn dã ngoại" ở trong rừng này.

Nghĩ đến blog lại nghĩ tới Mỹ Thực Đạo, vừa khuấy canh nấm mỡ heo đã bắt đầu trở nên trắng đặc trong nồi vừa nhỏ giọng nói: "Anh Ứng, anh có biết Mỹ Thực Đạo không?"

Tròng mắt Ứng Khúc Hòa khẽ động, âm thanh vẫn không chút gợn sóng: "Ừ."

"Tôi nghe người ta nói, vì anh ta không theo dõi blog của anh trai anh nên bị hủy tư cách thi thấu. Anh là một giám khảo cực kỳ coi trọng mùi vị, nếu có người có thể làm ra thức ăn ngon, tại sao không cho anh ta một cơ hội vậy? Hơn nữa theo tôi biết, anh ấy là cực nổi tiếng trên mạng, rất được chào đón."

Không cần cô nói cũng biết, lượng fan của Mỹ Thực Đạo đã chứng minh tất cả.

Ứng Khúc Hòa hỏi: "Có phải cô muốn tôi cho anh ta một cơ hội không?"

Tây Mễ gật đầu.

Lông mày người đàn ông khẽ nhướng lên, thần sắc hiện lên chút biến hóa: "Tôi có câu hỏi."

"Anh cứ nói."

Nước trong nồi sắt nhỏ bắt đầu sôi sục lên, vớt bọt trắng ra, mùi nấm dại theo hơi nước mờ mịt bốc ra, khiến dạ dày người ta cồn cào.

"Anh ta có thực lực, nếu dự thi, cô sẽ có thêm một đối thủ, cô nghĩ thế nào?"

Tây Mễ dùng muỗng gỗ nhỏ múc canh trắng sữa lên, để ở bên môi thổi nguội chút, "Nếu thuyết phục được anh Ứng cho anh ấy một cơ hội, coi như tôi trả cho anh ấy một ân huệ. Nếu không có anh ấy cho tôi mượn tiền, tôi không thể nào trốn hôn được."

Ứng Khúc Hòa làm bộ hoàn toàn không biết gì: "Trốn hôn?"

Cô nếm thử nước canh, lại cho chút gia vị vào nồi, áng chừng trên muỗng gỗ nói: "Ừ, cha mẹ tôi mất sớm, bà nội cũng vì tôi mà chết, ông nội rất không muốn gặp tôi. Ông nội ở trấn cổ mở một nhà hàng, bảo vệ tổ nghiệp một phương, vì truyền thừa tay nghề nấu nướng của nhà họ Tây chúng tôi mà thu nhận rất nhiều học trò. Lúc tôi mười lăm tuổi, trong nhà hàng chọn đầu bếp chính, làm đầu bếp chính là có thể trở thành trù thần của trấn cổ. Tôi cũng dự thi, tất cả mọi người không ngờ rằng tôi sẽ chiến thắng. Sau khi tôi lấy được danh trù thần, ông nội đặt cho tôi một cái tên mới, gọi là Tam Xuyên. Trù thần nhà họ Tây từ trước đến nay đều là đàn ông, ông nội cảm thấy là con gái rất mất mặt, vẫn không công bố ra ngoài giới tính thật của tôi."

Nói đến đây, hai mắt Tây Mễ hơi ẩm ướt, Ứng Khúc Hòa đột nhiên có chút đau lòng. Lớn lên trong một gia đình phong kiến trọng nam khinh nữ, đi đến được ngày hôm nay, kinh nghiệm sống ít nhiều cũng chua xót, khác xa với những gì anh tưởng tượng.

Càng làm cho Ứng Khúc Hòa khiếp sợ là.

Tây Mễ hai mươi lăm tuổi, không ngờ là trù thần nhà họ Tây. Càng không ngờ tới là, trù thần Tam Xuyên truyền miệng ở trấn cổ Gia Lăng chính là cô.

"Ông nội định gả tôi cho Đại sư huynh, để Đại sư huynh sau khi cưới tôi sẽ sửa thành họ Tây, lấy tư cách con rể ở rể nhà họ Tây danh chính ngôn thuận tiếp nhận danh xưng trù thần từ trong tay tôi." Tây Mễ bẻ một cành cây, ném vào trong lửa, "Đại sư huynh lớn hơn tôi mười chín tuổi, cho nên tôi không đồng ý."

Ứng Khúc Hòa có phần bàng hoàng.

Ứng Sênh Nam lớn hơn Điềm Giản mười hai tuổi đã khiến ngàn người chỉ trỏ, không được chào đón. Tây Văn Đạo có chút địa vị trong giới mỹ thực, ấn tượng của Ứng Khúc Hòa đối với ông ta ngoại trừ uy nghiêm, cứng nhắc thì không còn điều gì khác. Nghe Tây Mễ tự thuật, không hiểu sao lại căm phẫn lão già này, tự dưng đẩy một cô gái vào hố lửa, thật đúng là không có tình thân mà.

Nói đến những chuyện này, ánh mắt Tây Mễ hơi rời rạc, cay đắng cười nói: "Anh Ứng, có phải anh cảm thấy tôi buồn cười lắm không? Đã là thời đại nào rồi còn xảy ra mấy chuyện này?"

Nói xong cúi thấp đầu, trong hốc mắt nước mắt lượn vòng, cảm xúc bị kích động chắc hẳn sẽ chảy ra ngoài.

"Này," Ứng Khúc Hòa gọi cô.

"Hả?" Tây Mễ ngước đôi mắt ướt nhẹp lên nhìn anh.

Anh giải thích nói: "Không phải chúng tôi không mời Mỹ Thực Đạo, mà là anh ta không muốn lộ diện. Anh ta có cuộc sống của mình, muốn dùng thân phận Mỹ Thực Đạo sống ở trong thế giới mạng, không muốn dùng thân phận Mỹ Thực Đạo đi vào thế giới thực tại."

"Có thật không?"

"Tôi không cần thiết phải lừa cô."

Canh trong nồi sắt đã thành màu trắng, dùng muỗng gỗ khấy lên, giống như sữa tươi đậm đặc. Tây Mễ chỉ mang theo một cái chén, múc đầy một chén đưa cho Ứng Khúc Hòa trước: "Anh Ứng, tôi chỉ mang theo một cái chén, anh uống trước đi, đợi anh no rồi sẽ tới lượt tôi uống."

Ứng Khúc Hòa nhận lấy chén canh hớp một ngụm, nước canh trắng sữa đậm đặc không ngờ có thể uống ra mùi thịt, chất nước tinh tế, tươi ngon ngòn ngọt, uống một ngụm vẫn không đã ghiền.

Anh ngước mắt nhìn cô gái nuốt nước miếng, hai mắt như mắt sói đói nhìn chằm chằm cái chén, anh đưa cái chén qua: "Uống chung."

Hai mắt người đàn ông tựa như có thêm một tầng nước mềm mại, ngay cả giọng điệu trầm lắng dễ nghe cũng có chút ấm áp.

Tây Mễ vươn tay ra nhận lấy chén canh, đầu ngón tay chạm vào da thịt đối phương, cảm xúc ấm áp khiến cô cảm thấy thoải mái không thể tả, trong nháy mắt, phía sau lỗ tai tự dưng bốc lên khí nóng, chẳng mấy chốc đốt tới gò má.

Lồng ngực đập thình thịch một hồi, tựa như có con nai con muốn đánh vỡ vách tường trái tim, lao nhanh chạy ra.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.09.2017, 20:44
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2930
Được thanks: 11407 lần
Điểm: 16.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là công thức mỹ vị tình yêu của anh - Huyên Huyên Yêu Hoa - Điểm: 31
Thứ 6 t có lịch học ở cơ quan nên sợ về trễ ko onl đăng truyện được nên giờ đăng bù nhé, còn mai thì đi chơi lun rồi :D :D t đăng được 10ch rồi :D trong 10ch này có chương nào đạt được 20 thank t sẽ post tặng thêm 1 chương nữa nhé ^^~~~

--- ------ ------ ------ --------

Chương 10.
Editor: Tiểu Lăng
Beta: Nana Trang

Lần đầu tiên Tây Mễ có cảm giác như vậy, muốn hít thở cũng khó khăn, trong lỗ tai toàn là tiếng tim đập.

Cổ nóng lên, cô không biết là do lửa gây ra, hay là khẫn trương dẫn đến máu huyết sôi trào. Trong tình huống cô hoàn toàn không bị tư duy khống chế nhận lấy chén canh, uống nguyên một ngụm, suýt nữa bỏng rụng lưỡi.

Còn bỗng bị sặc nữa, khoang mũi, lồng ngực nóng cả lên, khiến cô ho sù sụ một lúc.

Ứng Khúc Hòa nhìn cô, vươn tay vỗ vỗ lưng cô: “Biết nấu canh mà không biết uống canh sao?” Trong giọng nói có mang theo vài phần trách cứ, nhưng động tác lại rất dịu dàng.

Tây Mễ cúi đầu bưng chén, gương mặt nhỏ đỏ rực suýt chút nữa vùi vào trong chén canh.

Uống canh xong thì đi dọc theo đường rừng ra ngoài. Lúc trở ra, đường núi không phải là đường bọn họ vừa mới đi vào, đây là một đường nhỏ đầy hố bùn, giẫm một phát vào thụt hết cả chân xuống.

Hai người gian nan lặn lội đi xuống.

Bùn đất dày nặng trên chân đã khiến Tây Mễ mất đi cảm giác nặng nhẹ, không hề biết giày bên trái đã rơi ra từ lúc nào. Đến lúc cô phát hiện giày mình bị mất, quay lại nhìn thì chẳng còn gì ngoài một con đường đầy những hố bùn lầy cả.

Ứng Khúc Hòa phát hiện tốc độ của Tây Mễ chậm đi, xoay người lại hỏi cô: “Sao vậy?”

Ngón chân bị kẹt trong bùn của Tây Mễ cuộn lại, cô lắc đầu: “Không… không có việc gì.”

“Mệt rồi à?” Ứng Khúc Hòa dừng lại, hỏi cô: “Muốn nghỉ chút không?”

Tây Mễ lắc đầu: “Chúng ta tiếp tục xuống núi đi, tôi không sao.”

“Được rồi.”

Người đàn ông dứt khoát trả lời, thực ra cũng không định dừng lại.

Bốn giờ chiều, cuối cùng hai người cũng xuống đến dưới núi, được giẫm lên con đường đá xanh của thị trấn cổ, hai chân mới có thể nhẹ nhõm giải phóng. Ứng Khúc Hòa tìm một nhánh cây để cạo bùn trên chân, xoay người lại nhìn Tây Mễ đang quẫn bách không biết làm sao.

Ánh mắt anh dời xuống, rất nhanh đã hiểu là vì sao.

Đôi giày của cô gái nhỏ đã biến mất, đôi tất hồng nhạt đã bị nước bùn nhuộm thành màu vàng nâu, ngón chân cái lộ ra từ lỗ rách của tất. Có lẽ vì ánh nhìn của anh, ngón chân cái của cô gái ngượng ngùng cuộn lại muốn trốn, nhưng lại không có nơi để trốn.

Tây Mễ cảm thấy thật mất mặt.

Tất bị rách trước mặt một người đàn ông, cô ngượng chín mặt, thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Sắc mặt Ứng Khúc Hòa bỗng trở nên nặng nề, quanh người lập tức trào dâng một làn khói mù, vẻ mặt vốn ôn hòa trở nên phẫn nộ, giọng cực lạnh: “Cô là cải trắng à? Vì sao không nói với tôi?”

Giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị khiến Tây Mễ khẽ giật mình, tâm hồn nhỏ vốn tự ti yếu ớt bị đánh đòn cảnh tỉnh.

Cô cắn môi, thấp giọng nói: “Tôi… tôi sợ anh chê tôi phiền…”

“Không phải cô đã là một phiền toái lớn rồi sao?” Ứng Khúc Hòa tiếp lời cô.

Giọng điệu ghét bỏ khiến tim Tây Mễ rơi vỡ đầy đất.

Tây Mễ cúi đầu xuống thấp hơn, tựa như một đứa bé mắc lỗi đang bị thầy chủ nhiệm răn dạy. Trên mạng cô có thể phản pháo lại bất kỳ ai, nhưng ở thế giới thực, cô cực sợ gây phiền hà cho người khác, làm vướng víu người khác, cũng sợ bị người khác răn dạy…

Cô ngập ngừng ấp úng, lời vẫn chưa ra khỏi miệng, người đã bay lên không.

Lúc cô phản ứng lại, cô đã bị Ứng Khúc Hòa ôm ngang lên. Mắt Tây Mễ trừng to như mắt trâu, trố mắt nhìn chằm chằm vào cằm Ứng Khúc Hòa, một lúc lâu mới lắp bắp nói được một câu: “Anh… Anh Ứng, tôi có thể… có thể… tự đi.”

… Đi cái rắm ấy!

Ứng Khúc Hòa hơi cáu, liếc cô một cái, cười lạnh: “À, kẻ cà lăm cô có thể đi, nhưng cô có nghĩ đến cảm nhận của ngón chân cô không? Chảy máu nhiễm trùng không phải chuyện nhỏ, nếu cô muốn bị tàn tật nửa người, được, tôi lập tức thả cô xuống.”

Giọng nói lành lạnh không chút cảm xúc nào, cảm giác lạnh thấu xương. Tây Mễ tự động phiên dịch đoạn thoại này của anh thành: Nếu không phải vì Điềm Giản, tôi quan tâm cô làm gì? Đồ ngu ngốc…

Tây Mễ muốn che mặt khóc thầm, xấu hổ muốn chết, làm phiền anh Ứng quá mức rồi…

Sao cô lại phiền như vậy? Sao lại trở nên phiền như thế?

Ứng Khúc Hòa ôm cô rất nhẹ nhàng, như ôm một miếng bông mềm vậy, chẳng tốn tý sức nào.

Cô nhóc này rất ngoan, cũng rất nghe lời, anh ước gì đoạn đường dưới chân có thể dài thêm chút nữa. Anh bắt đầu hiểu ra, vì sao những quý phụ trong chung cư kia lại rất thích ôm một con gấu Teddy nhỏ, bởi vì nó rất ngoan ngoãn và xinh xắn, cảm giác ôm vào tay như… kẹo đường vậy? Thật mềm, thậm chí còn thơm nữa…?

Suốt quãng đường Tây Mễ đều căng thẳng khủng khiếp, ruột gan như xoắn lại.

Hận con đường này quá dài, hận làm sao vẫn chưa tới nơi…

Ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh lùng cau có của Ứng Khúc Hòa, tim càng thót lên, như thể bất cứ lúc nào cô cũng sẽ bị ném vào một khe nước thối. Dường như cô có thể thấy được tất cả từ con mắt thờ ơ ghét bỏ của anh vậy.

Đến bệnh viện thị trấn.

Bác sĩ tẩy trùng hai chân cho Tây Mễ, dùng thuốc sát trùng thoa lên ngón cái bị trầy da. Bác sĩ đứng dậy nhìn Ứng Khúc Hòa, cười nói: “Không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ trầy da chút thôi, cậu làm bạn trai cũng hơi chuyện bé xé ra to rồi. Không sao đâu, nhanh mua cho bán gái đôi tất mới đi.”

Mặt Tây Mễ đỏ lựng lên, trước khi Ứng Khúc Hòa quay đầu nhìn, cô đã cúi đầu xuống.

Vì vậy Ứng Khúc Hòa xoay người lại thì nhìn thấy đỉnh đầu của cô. Với người lạ, anh cũng không cần thiết phải giải thích dưa thừa, dứt khoát thấp giọng “Ừ” một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống, dùng tay nâng một bàn chân nhỏ của Tây Mễ lên, dùng gang tay đo chân của cô.

Bàn chân này thật là con mẹ nó nhỏ mà.

Máu toàn thân Tây Mễ gần như sôi trào vì hành động này của anh. Sự cẩn thận của Ứng Khúc Hòa đã lật tung chiếc thuyền cảm xúc của cô, cả người cô dường như đang tan ra ở trong nước, không thể thở nổi.

Ước chừng được cỡ chân của cô rồi, Ứng Khúc Hòa đứng dậy, trước khi ra ngoài còn thuận tay xoa đầu Tây Mễ một cái: “Tôi ra ngoài một lát, cô ngồi đó đi.”

“…” Tim Tây Mễ như muốn nổ tung.

Lần đầu tiên bị đàn ông xoa đầu tự nhiên như vậy, lỗ tai, hai má, ngay cả cổ cô cũng đỏ hết lên. Ứng Khúc Hòa không thấy hình ảnh cả đầu gần như bị thiêu đốt của cô, lúc ra ngoài chỉ thuận tay xoa một cái rồi rời khỏi phòng.

Lúc xuống thang máy, dường như vì cái xoa nhẹ kia mà trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn.

Thật thoải mái.

Còn thoải mái hơn cả lúc chạy marathon đến ướt mồ hôi.

Tây Mễ ngồi một mình rất nhàm chán, mượn sạc pin của bác sĩ, vừa sạc vừa chơi << Cầu Cầu đại tác chiến >>, tân thủ mới vào, bị ngược đến thương tích đầy mình.

Bị học sinh nhỏ liên tục giáp công, bị ăn sạch sẽ, khiến cô muốn ném di động đi.

“Trò chơi trẻ con.”

Giọng Ứng Khúc Hòa vọng xuống từ đỉnh đầu cô, có lẽ vì chột dạ, cô vô thức ấn tắt màn hình, cất di động đi.

“Gần đây chỉ có cửa hàng bán giày vải, đi tạm đi.” Anh ngồi xổm xuống, tháo kẹp tất ra, lấy một đôi tất vải cotton mỏng màu hồng nhạt ra, lại dùng tay nắm lấy gót chân Tây Mễ.

Tây Mễ theo bản năng rụt chân lại, ngượng nghịu nói: “Tôi… tôi tự làm được.”

Ứng Khúc Hòa giương mắt nhìn cô, vô cùng bực mình ném tất lên đùi cô. Tây Mễ cầm tất lên, ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông khiến cô hơi rùng mình.

Vì thế… nên anh vẫn chê cô phiền? Mua giày tất cho cô, rất phiền.

Suy nghĩ của Ứng Khúc Hòa lại hoàn toàn ngược lại.

Anh rất muốn biết, chân Tây Mễ lớn hơn, hay là tay anh lớn hơn.

“Khúc Hòa?”

Một giọng nữ êm tai bỗng từ cửa truyền vào.

Tây Mễ quay đầu nhìn, động tác mang tất dừng lại. Mái tóc đen dài dài suôn thẳng và trang phục thời thượng gợi cảm của cô gái khiến cô ao ước.

Ứng Khúc Hòa vẫn giữ nguyên trạng thái ngồi xổm trước mặt Tây Mễ, quay đầu nhìn cô gái kia, sắc mặt trở nên nặng nề.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.