Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

 
 23.09.2017, 21:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 01.08.2017, 09:21
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 42
Được thanks: 118 lần
Điểm: 38.1
 Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ - Điểm: 48
Chương 42. Chân tướng lúc nào cũng tàn nhẫn

Tác giả: Mặc Vũ Vũ
Editor: Litte Little
Nguồn: diendanlequydon.com

La Tiểu Nặc nắm chặt mép bờ đê, bởi vì dùng quá sức mà ngón tay bắt đầu trở nên trắng bệch, cô cảm thấy sức lực của mình không ngừng cạn dần, chỉ sợ cố gắng chống đỡ không được bao lâu nữa. Đúng lúc này trên con đường nhỏ xuất hiện hình ảnh một người đang tìm kiếm xung quanh. La Tiểu Nặc nghe được tiếng bước chân, mừng rỡ, vội vàng la lên: "Cứu mạng! Cứu mạng!" Người vừa đến đúng là Hà Hạo Hiên, cậu đeo mắt kính đen nhìn xung quanh, chợt nghe có người kêu cứu, nhưng lại không thấy bóng người, cẩn thận lắng nghe phía bên dưới thì giật mình, đây không phải là giọng nói của Tiểu Nặc sao? Hà Hạo Hiên lập tức nóng lòng như lửa đốt, cậu vừa lớn tiếng kêu lên: "Tiểu Nặc, cậu đang ở đâu?" Vừa tìm kiếm theo hướng giọng nói.

La Tiểu Nặc vừa nghe thấy giọng nói Hà Hạo Hiên lại sững sờ, cô không kịp nghĩ vì sao Hà Hạo Hiên lại xuất hiện ở đây, vướng mắc trong lòng cũng tạm thời đè xuống, tính mạng quan trọng hơn. Vội vàng kêu lên: "Hà Hạo Hiên, tớ ở đây, phía dưới bờ đê."

Hà Hạo Hiên nghe xong vội vàng chạy đến bờ sông nhìn xuống nơi giọng nói vừa truyền đến,dღđ。l。qღđ làm cậu sợ tới mức tim muốn ngừng đập, đập vào mắt là cảnh tượng kinh hãi, La Tiểu Nặc đang treo lơ lửng trên sông.

"Tiểu Nặc!" Hà Hạo Hiên kinh sợ kêu lên, vội vàng ngồi xổm xuống, một tay cầm thật chặt tay La Tiểu Nặc đang bám vào bờ, dùng sức kéo lên. "Tiểu Nặc, đừng sợ! Tớ nhất định sẽ cứu cậu lên."

La Tiểu Nặc cũng muốn nắm chặt lấy tay Hà Hạo Hiên, nhưng vì treo ở bờ đê, lực cánh tay đã dùng quá sức, hôm nay nhìn thấy Hà Hạo Hiên đến, ít nhiều cũng buông lỏng được lo sợ, nhưng lúc này cô lại cảm thấy rõ tay mình dường như càng ngày càng trượt, trượt từng chút khỏi tay Hà Hạo Hiên.

"Không được! Tiểu Nặc cố chịu đựng!" Hà Hạo Hiên dồn sức nửa người nằm sát mặt đất, bàn tay giống như kìm sắt nắm lấy tay La Tiểu Nặc.

Hà Hạo Hiên bị mắt kính đen che đi gương mặt nên La Tiểu Nặc không thấy rõ sắc mặt của cậu, nhưng dường như có thể nhìn thấy cậu đang nhíu chặt mày, "Hà Hạo Hiên, buông tay đi, chỗ này cũng không cao lắm, rớt xuống sông sẽ không đau, hơn nữa tớ biết bơi, không sao đâu!" La Tiểu Nặc không biết mình đang nói với Hà Hạo Hiên hay là đang nói với bản thân, cô cảm thấy mình sắp không kiên trì nổi nữa rồi.

"Không được! Không được!" Hà Hạo Hiên điên cuồng hô to."Tớ không thể làm như vậy, tớ làm không được. Tiểu Nặc, chịu đựng!"

Từng giọt mồ hôi từ trán Hà Hạo Hiên chảy xuống, từng giọt rơi vào mặt La Tiểu Nặc, cũng vì mồ hôi mà mắt kính đen của Hà Hạo Hiên từ từ trợt xuống mũi rồi rơi xuống, Hà Hạo Hiên hoàn toàn đặt hết tâm trí trên người La Tiểu Nặc, cũng không chú ý tới điều này. Thế nhưng La Tiểu Nặc lại thấy được.

Cuối cùng thấy được hai mắt của Hà Hạo Hiên, là cậu là cậu, tuy đã qua bốn năm cậu thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn nhìn ra được là cậu. Mày kiếm mắt tinh, vẻ ngây thơ ngày xưa đều đã mất đi, trên gương mặt là một đôi mắt mờ mịt không rõ cũng không tập trung, tại sao vẻ mặt lại mờ mịt như thế? Trên người Hà Hạo Hiên từ trước đến nay luôn tao nhã lại xuất hiện vẻ mặt này thật sự không thể tưởng tượng được.dღđ☆L☆qღđ Lúc La Tiểu Nặc muốn nhìn lại cho rõ ràng một chút thì cuối cùng mắt kính đen trên mặt Hà Hạo Hiên hoàn toàn rơi xuống đập lên mặt La Tiểu Nặc. Giây phút này dường như đứng yên.

Mắt kính đen đập lên mặt La Tiểu Nặc, thế nhưng La Tiểu Nặc ngay cả mắt cũng không chớp, nhìn chằm chằm mặt Hà Hạo Hiên, nhìn kỹ một chút, lại nhìn kỹ chút nữa, nước mắt to như hạt đậu từ hốc mắt chảy xuống, cuối cùng thì gương mặt quen thuộc kia cũng xuất hiện trước mặt mình. Thế nhưng nếu như có thể lựa chọn, cô lại hy vọng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng hôm nay, nếu như vậy có thể làm cậu tốt hơn, thế nhưng...

"Cậu đang làm gì vậy? Dùng sức đi! Đừng lo lắng! Chẳng lẽ cậu không muốn biết lý do hay sao? Chỉ cần cậu lên đây, tớ sẽ nói toàn bộ sự thật cho cậu biết. Đừng buông tay, chịu đựng, Tiểu Nặc." Hà Hạo Hiên hét lớn. Giọng nói cực lớn kéo tâm trạng La Tiểu Nặc trở về. Đúng, cô muốn lên, cô muốn biết mọi chuyện, cô phải trở về bên cạnh cậu, cô muốn cho cậu biết cho dù toàn bộ thế giới đều ruồng bỏ cậu, cô cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu. Tin tưởng vào tình bạn vững chắc cùng tình yêu của mình, dùng hết sức lực giúp đỡ bạn thân kiêm người yêu của mình, đây là nhược điểm lớn nhất của La Tiểu Nặc cả hai đời đều không thể bỏ được. Có lẽ cô thật sự rất ngu ngốc, lúc nào cũng quá dễ dàng tin tưởng người khác, lúc nào cũng bị người thân nhất lừa gạt. Nhưng dù sao thì trên thế giới vẫn có loại người này, cho dù bị tổn thương nhiều lần cũng không thông minh lên chút nào, cho dù như vậy thì đã thế nào? Cũng chỉ có người như vậy mới có thể có được tình yêu và tình bạn chân chính. La Tiểu Nặc dùng toàn bộ sức tay, dùng sức hai chân bám vào bờ đê, Hà Hạo Hiên ở phía trên cũng dùng hết sức lực kéo La Tiểu Nặc lên từng chút. 50 centimet, 20 centimet, 5 centimet... Cuối cùng cũng lên rồi. La Tiểu Nặc dùng cả tay chân bò lên, không còn hơi sức, chưa kịp thở gấp đã bị một vòng tay rộng lớn, rắn chắc ôm vào ngực.

Hà Hạo Hiên ôm La Tiểu Nặc thật chặt, muốn người trong ngực giống như máu thịt hòa vào trong cơ thể mình, chỉ có vậy, cũng không cần lo lắng cô sẽ rời xa mình, cũng không cần lo lắng cô lại gặp nguy hiểm... Hà Hạo Hiên bỗng nhiên ngừng lại, kéo La Tiểu Nặc ra, kiểm tra tỉ mỉ tay chân La Tiểu Nặc, lẩm bẩm trong miệng nói: "Tiểu Nặc, có đau ở đâu hay không? Tớ xem một chút."

La Tiểu Nặc nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay ân cần của Hà Hạo Hiên, nhìn thẳng vào mắt Hà Hạo Hiên nói: "Không vội, cậu nói cho tớ biết trước... Nói cho tớ biết, mắt phải của cậu làm sao vậy?" Tay La Tiểu Nặc run rẩy chạm vào mắt phải của Hà Hạo Hiên, mắt phải của Hà Hạo Hiên giống như không có một chút động tĩnh, ngay cả chuyển động cũng không có, không có chút tiêu cự. Mắt trái của Hà Hạo Hiên lại vô cùng bình tĩnh, cậu cầm chặt tay La Tiểu Nặc đang cẩn thận từng li từng tí liên tục quơ quơ trước mắt phải đã bị hỏng của mình "Mắt phải của tớ không nhìn thấy nữa."

Lời nói này giống như tiếng sấm vang lên trong đầu La Tiểu Nặc, trong phút chốc trời đất quay cuồng, nước mắt La Tiểu Nặc giống như chuỗi hạt châu bị đứt mà rơi xuống, liên tục thì thào nói: "Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?"

Hà Hạo Hiên giật giật khóe miệng, đau lòng đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt La Tiểu Nặc, ra vẻ thoải mái nói: "Cậu nhìn xem, hiện tại tớ mang bịt mắt, xứng danh Độc Nhãn Long, như thế nào? Rất đẹp trai phải không?"

"Không đẹp! Một chút cũng không đẹp! Cậu nói cho tớ biết, ai biến cậu thành bộ dạng này? Là ai?" La Tiểu Nặc hơi điên cuồng vừa khóc vừa kêu lên.

Hà Hạo Hiên lại không nói thêm gì nữa.

"Tại sao cậu xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói với tớ một tiếng, chẳng lẽ chúng ta không  phải là bạn bè hay sao? Chẳng lẽ bốn năm trước cậu nói thích tớ là giả hay sao? Cậu, cậu có cái gì khó nói với tớ? Đến bây giờ, đến bây giờ, cậu cũng như thế, vậy tại sao cậu còn muốn quan tâm tớ như vậy? Tại sao còn muốn tới cứu tớ? Cái gì cậu cũng không nói, bốn năm rồi, trong bốn năm xuất ngoại xảy ra chuyện gì cậu cũng không nói, quen bạn gái, quên mất ước hẹn năm năm của chúng ta, một câu giải thích cậu cũng không có, bây giờ lại mù một bên mắt, còn cái gì cậu chưa nói nữa không, coi như, coi như tớ không còn là người cậu thích, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn là bạn tốt, với tớ cậu cũng không thể nói ra sao? Hay là thật ra cậu chưa từng xem tớ là bạn tốt của cậu?" La Tiểu Nặc vừa khóc vừa hô to, Hà Hạo Hiên nhíu chặt mày, liếc nhìn La Tiểu Nặc rồi lại cúi đầu cực kỳ nhanh, cậu sợ bản thân nhịn không được nói cho cô biết, cậu không thể nói được.

"Hà Hạo Hiên, tớ rất thất vọng về cậu." La Tiểu Nặc nghẹn ngào, lệ rơi đầy mặt dứt khoát quay người rời khỏi.

Cô đi về phía trước không bao xa, giọng nói của một cô gái sau lưng cô vang lên: "Cô cho rằng nếu không phải bởi vì cô, Burak sẽ biến thành bộ dạng hiện tại sao? La Tiểu Nặc!" La Tiểu Nặc ngừng lại, nhanh chóng quay đầu lại, "Cô nói rõ ràng đi, chuyện gì liên quan tới tôi."

Vừa quay đầu lại La Tiểu Nặc nhìn thấy bên cạnh Hà Hạo Hiên đột nhiên xuất hiện một cô gái tóc vàng mắt xanh ngọt ngào đang căm tức nhìn mình. Hà Hạo Hiên lập tức đứng ở bên cạnh, kéo cô gái kia ra phía sau "Aellon, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi! Aellon chúng ta đi thôi!"

Chỉ thấy Aellon tránh khỏi tay Hà Hạo Hiên, tức giận chỉ vào La Tiểu Nặc nói: "Nếu như không phải bởi vì cô, cô cho rằng mắt Burak sẽ biến thành như thế này sao? Ba năm trước, cậu ấy vì vội trở về để cho cô bất ngờ vào ngày sinh nhật, đêm khuya đáp máy bay về nước, trên đường về nhà gặp tai nạn xe dẫn đến mắt phải bị mù, lúc đưa đến bệnh viện cấp cứu, cậu ấy còn băn khoăn nhờ mẹ cậu ấy giúp cô làm chân giò đường phèn chúc mừng sinh nhật, cậu ấy vì không muốn để cô lo lắng, nhất định không chịu nói chuyện này cho cô biết, cũng không cho người trong nhà nói cho cô biết chuyện này. Từ đó về sau mỗi năm cậu ấy đều không để ý phản đối của mọi người kiên trì quay về giúp cô làm cái gì chân giò đường phèn chết tiệt kia, bản thân chịu tổn thương nghiêm trọng như vậy, còn muốn vì cô làm nhiều chuyện như vậy, còn cô là đầu sỏ gây nên mọi chuyện, bây giờ còn trưng ra vẻ mặt ủy khuất nói cậu ấy không nhớ ước hẹn của hai người, còn ở đây nói cậu ấy không coi cô là bạn, đúng là thật tức cười."

Vẻ mặt La Tiểu Nặc kinh ngạc nghe Aellon nói, nước mắt dần làm mờ hai mắt, hóa ra người hại cậu ấy biến thành như vậy đúng là mình, Aellon nói không sai, cô đúng là không biết tốt xấu, không phân tốt xấu, đáng chết, cô đáng chết! La Tiểu Nặc ngồi xổm, cúi đầu vào trong khuỷu tay, khóc rống.

"Đủ rồi, Aellon! Đừng nói nữa!" Hà Hạo Hiên nhìn dáng vẻ La Tiểu Nặc khóc rống tự trách, đau lòng lớn tiếng quát Aellon đang muốn tiếp tục nói ra suy nghĩ trong đầu, chạy đến bên cạnh La Tiểu Nặc, vỗ nhẹ đầu của cô nói: "Đừng sợ, đừng sợ, Tiểu Nặc, cậu nhìn tớ xem chỗ nào không tốt chứ, tớ thấy còn được mà! Đây không phải là lỗi của cậu, là do tớ tự mình không cẩn thận thôi."

La Tiểu Nặc ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt ân cần của Hà Hạo Hiên, cuối cùng nhịn không được nhào vào lòng Hà Hạo Hiên, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tớ thật sự không biết!di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn Là tớ hại cậu, là tớ hại cậu! Cậu bé mập!"

"Đừng khóc! Tiểu Nặc, không có chuyện này, là tự tớ không cẩn thận, chuyện này không liên quan đến cậu." Hà Hạo Hiên nhẹ nhàng vỗ lưng La Tiểu Nặc an ủi nói.

"Bác sĩ nói không thể trị được sao? Tớ sẽ tìm ba tớ hỏi một chút, ba tớ quen biết rất nhiều bác sĩ giỏi, cuối cùng sẽ có phương pháp tốt có thể trị cho cậu, cậu bé mập." Vẻ mặt La Tiểu Nặc mong chờ nhìn Hà Hạo Hiên nói.

"Vô dụng thôi, lúc bị tai nạn xe, mắt phải của tớ bị thủy tinh đâm xuyên qua dẫn đến bị thương, hệ thần kinh mắt bị phá hỏng, thị lực cũng hoàn toàn mất đi. Ông nội đã nhờ cậy bạn tốt của ông là hiệu trưởng Andrew của đại học Oxford tìm bác sĩ Smith nổi tiếng nhất trên thế giới khám giúp tớ rồi, ông ấy cũng bất lực." Hà Hạo Hiên hời hợt nói, nhưng La Tiểu Nặc lại thấy kinh hồn bạt vía, cô biết rõ tình huống lúc đó nhất định không đơn giản như Hà Hạo Hiên nói, nhất định nguy hiểm hơn, chẳng qua là cậu ấy chưa nói mà thôi. Chẳng qua là cậu chưa nói.

"Thật sự không còn cách nào sao? Chúng ta có thể thử tìm cách khác lần nữa. Như Trung y chẳng hạn. Có một số vấn đề Tây y không thể giải quyết được, Trung y có thể làm được hoặc là có biện pháp tốt hơn! Hay là dùng phương thuốc dân gian khác!" La Tiểu Nặc điên cuồng tìm kiếm xem có thể nghĩ ra phương pháp khác hay không, chỉ cần Hà Hạo Hiên có thể thấy lại ánh sáng, muốn cô làm gì cô cũng tình nguyện.

Hà Hạo Hiên hơi bi thương khẽ lắc đầu, những phương pháp này làm sao cậu chưa thử qua chứ? Cậu cũng muốn thấy lại ánh sáng, cậu cũng muốn bình phục khỏe mạnh rồi ở cùng một chỗ với cô, chỉ vô dụng thôi! Chỉ ngoại trừ...(Hãy đọc truyện chính chủ tại diendanlequydon.com để cập nhật chương mới nhanh nhất và ủng hộ công sức của editor nhé!)

La Tiểu Nặc chán nản cúi đầu, vô dụng thôi sao? Là cô hại cậu ấy! Là cô hủy hoại cuộc đời cậu bé mập! Tuy cậu còn có thể nhìn thấy, tuy cậu nói không liên quan đến cô, thế nhưng cô chính là nguyên nhân! Nhìn thấy người mình yêu thương mất đi một mắt làm sao có thể không đau khổ đây? Cô nên làm gì bây giờ?

"La Tiểu Nặc, cô muốn cứu Burak sao? Thật ra cũng không phải là không có cách?" Aellon ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Little Little về bài viết trên: Hồng alone, Little Duck, chalychanh, hatrang221
     

Có bài mới 25.09.2017, 21:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 01.08.2017, 09:21
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 42
Được thanks: 118 lần
Điểm: 38.1
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ - Điểm: 47
Chương 43. Tha thứ cho sự ích kỷ của tớ

Tác giả: Mặc Vũ Vũ
Editor: Little Little
Nguồn: diendanlequydon.com

Vẻ mặt La Tiểu Nặc nghi ngờ nhìn Aellon xuất hiện thần bí hỏi: "Cô thật sự có cách sao?"

Aellon mỉm cười nói: "Đương nhiên. . ." Còn chưa nói xong đã bị Hà Hạo Hiên gắt gỏng cắt ngang, "Aellon, tớ đã nói với cậu rồi, cách đó không thể nào, đừng nói nữa."

Ánh mắt La Tiểu Nặc dò xét qua lại giữa hai người này nhất định là có gì đó kỳ lạ. Cô không bỏ qua hỏi tiếp: "Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Cậu bé mập cậu đừng ngăn cản, để Aellon nói cho rõ ràng."

Hà Hạo Hiên nhìn La Tiểu Nặc thật lâu, cuối cùng buông tay đang ngăn cản Aellon.

"Cách này thật ra rất đơn giản, chỉ cần Burak kết hôn với tôi, như vậy cậu ấy sẽ phục hồi ánh sáng rất nhanh." Aellon ra vẻ hời hợt nói.

Kết hôn? Hai chữ này làm lòng La Tiểu Nặc chấn động, hai mắt nhìn chằm chằm vào Aellon nói: "Aellon, tôi rất nghiêm túc hỏi cô, không phải đang nói đùa, hy vọng cô cũng có thể nghiêm túc trả lời tôi."

"Đúng vậy!  Bây giờ tôi cũng rất nghiêm túc nói với cô!" Vẻ mặt Aellon vô tội nói.

La Tiểu Nặc cảm thấy trong đầu mình tuôn ra một tràng chữ, đáng chết, có phải người này không hiểu tiếng Trung không? Chẳng trách cậu bé mập muốn cô ta đừng nói nữa, thật sự là vớ vẩn! La Tiểu Nặc chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Nghe này Aellon, tôi không muốn nói nhiều lời vô ích với cô, tôi chỉ muốn nói cho cô biết trên thế giới này không có bệnh gì chỉ cần kết hôn là có thể trị được, bất cứ chuyện gì cũng cần có căn cứ khoa học, tôi hiểu được cô hy vọng có thể giúp đỡ bệnh tình của cậu bé mập, chuyện này hãy giao cho tôi đi. Tôi sẽ trở về tìm ba của tôi hỏi một chút." Đương nhiên chuyện cô trùng sinh trở về cũng là chuyện ngoài ý muốn không thể dùng biện pháp khoa học giải thích.

Aellon nghe La Tiểu Nặc nói xong bất đắc dĩ trợn mắt, bỗng nhiên đưa hai tay của mình ra nói: "Vậy cô xem cái này một chút, làm thế nào dùng khoa học để giải thích chuyện xảy ra."

Chuyện xảy ra? Chuyện gì? diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn La Tiểu Nặc có chút không kiên nhẫn nhìn Aellon đưa hai cánh tay trống trơn ra. Bỗng nhiên, nhìn thấy luồng khí màu xanh trong lòng bàn tay Aellon nhanh chóng xoay tròn, càng lúc càng nhanh, không quá một phút đồng hồ, trên hai tay Aellon lại xuất hiện hai luồng khí kỳ dị di chuyển nhanh như gió, hai luồng gió lốc giống nhau ra sức chuyển động.

Cái này, đây là cái gì? Nội công sao? La Tiểu Nặc trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, một câu cũng không nói nên lời. Luồng khí trong tay Aellon càng chuyển động càng nhanh, hình như cái đó thật sự là gió! Tóc màu vàng kim của Aellon cũng bắt đầu tung bay về phía sau, La Tiểu Nặc đứng ở bên cạnh đều cảm nhận rõ ráng đây là gió từ lòng bàn tay Aellon lan truyền ra, tốc độ gió càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng Aellon lẩm bẩm trong miệng câu gì đó, một vật màu lam giống như lồng thủy tinh bao phủ toàn bộ người Aellon lại, La Tiểu Nặc phát hiện cơn gió mới vừa rồi có khả năng bị giam giữ bên trong cái lồng thủy tinh kia. Luồng khí vẫn đang chuyển động nhanh chóng, hai chân Aellon dần dần bay lên khỏi mặt đất, hai mắt khép hờ, hai tay duỗi thẳng, tóc vàng óng đang chuyển động cuồng loạn trong lồng thủy tinh, quần áo cũng bị gió thổi hất lên. Cái này cũng quá giống khoa học viễn tưởng rồi, La Tiểu Nặc hơi sợ hãi đưa mắt về phía Hà Hạo Hiên xin giúp đỡ. Hà Hạo Hiên nhẹ nhàng vỗ vỗ vai La Tiểu Nặc nói: "Đừng sợ, cô ấy sẽ không làm tổn thương cậu đâu." Hà Hạo Hiên cũng không giải thích thêm cái gì, có nhiều lúc ngôn ngữ cũng trở nên bất lực, chỉ có tận mắt nhìn thấy sự thật mới có thể thật sự loại trừ quan niệm đã ăn sâu bén rễ trong lòng mọi người.

Đương nhiên La Tiểu Nặc không biết suy nghĩ trong lòng Hà Hạo Hiên, nhưng mà biết rõ cảnh tượng trước mắt là vô hại đối với chính mình, đây tuyệt đối là sự kiện thần kỳ nhất mà bản thân từng nhìn thấy, vậy cũng được, chuyển thế sống lại cũng có thể xảy ra thì còn cái gì mà không thể xảy ra  chứ? La Tiểu Nặc che miệng thấp giọng nói, "Quá thần kỳ. . ." Lúc này Aellon giống như là nữ thần trong gió, thay đổi từ hình tượng ngọt ngào động lòng người của cô trong nhóm nhạc sang hình tượng vô cùng cao quý mà lạnh lùng. Aellon đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra, giọng nói biến đổi khôn lường vang lên: "Bây giờ cô còn có thể dùng căn cứ khoa học để giải thích chuyện cô thấy không?"

La Tiểu Nặc bất lực lắc đầu, cô không thể, chuyện này hoàn toàn thoát khỏi toàn bộ nhận thức truyền thống.

"La Tiểu Nặc, có lẽ cô không biết, trên thế giới này trừ loài người ra vẫn còn chủng tộc khác, ngoài ra còn có một vài người thuộc chủng tộc thần bí cổ xưa, tôi chính là đến từ một trong số chủng tộc cổ xưa đó – Phong Thần tộc. Theo truyền thuyết, tổ tiên của chúng tôi là thần gió và hậu duệ của nữ thần Trái đất. Chúng tôi trời sinh đã có được khả năng cảm nhận âm thanh tự nhiên cùng với khả năng khống chế sức gió. Nhưng người trong tộc của chúng tôi vô cùng vô cùng ít, tồn tại đến nay cũng không đến năm mươi người. Phong Thần tộc của chúng tôi còn có một khả năng thần bí chính là mỗi cô gái của Phong Thần tộc đều có thể giúp chồng của mình trị hết hoàn toàn bệnh tật, cho dù chồng của cô gái đó bị tổn thương nghiêm trọng thế nào. Vậy bây giờ cô có tin tưởng lời nói vừa rồi của tôi không? La Tiểu Nặc." Aellon nhẹ nhàng nói, từ từ rút tay về phía sau, chậm rãi rơi xuống đất, luồng khí trong tay dần dần biến mất, lồng thủy tinh màu lam cũng biến mất, dường như tất cả đều trở về trạng thái bình thường. Chỉ có hai người ở đây mới biết được cô gái ngọt ngào trước mắt nắm giữ khả năng thần bí đến cỡ nào.

Loại tình huống này làm cho La Tiểu Nặc nói thế nào không tin, không thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy, còn có gì không có khả năng đây? Thế nhưng trong lòng La Tiểu Nặc lại vô cùng mâu thuẫn, cô muốn nói tin tưởng nhưng lại không thể nào nói ra hai chữ này. Kể từ khi biết Hà Hạo Hiên mù một mắt, trong lòng La Tiểu Nặc đã âm thầm thề, cho dù như thế nào, cô đều sẽ chăm sóc cậu ấy, đây là cô cam tâm tình nguyện làm vì Hà Hạo Hiên, không phải vì trách nhiệm hay là áy náy. dღđ☆L☆qღđ Mà sau nhiều chuyện đã xảy ra hôm nay, coi như thần kinh của cô có vừa thô vừa to thể nào cũng cảm nhận được yêu thương của Hà Hạo Hiên, cậu yêu cô đấy, mà lúc trước chuyện cậu nói Aellon là bạn gái của cậu cũng có thể là lừa gạt cô thôi. Đã như vậy, ở cùng một chỗ với người yêu vốn là chuyện vô cũng hạnh phúc không phải sao? Nhưng mà hôm nay lại có sự lựa chọn khó cả đôi đường đang đặt ở trước mặt cô, nếu tin tưởng lời nói vừa rồi có nghĩa là cô phải chắp tay nhường cậu bé mập cho người khác hay sao? Nhưng nếu không tin, nhìn ánh mắt cậu bé mập lại nên làm gì bây giờ? Cô làm sao có thể ích kỷ đưa ra một quyết định như vậy? Thế nhưng vừa thoáng nghĩ phải nhường cậu bé mập cho Aellon, lòng La Tiểu Nặc lại giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt từng nhát, co rút đau đớn, mặt cô mang theo nước mắt liếc nhìn Hà Hạo Hiên, hay là lần này có lẽ cô nên thật sự buông tay, đây là lựa chọn tốt nhất đối với cậu ấy.

Nhưng lúc La Tiểu Nặc chuẩn bị mở miệng nói, Hà Hạo Hiên lại gọi cô: "Tiểu Nặc! Đợi một chút, tớ muốn hỏi cậu một chuyện, bây giờ cậu cũng biết một mắt của tớ đã mù rồi, lúc trước tớ nói với cậu tớ và Aellon là người yêu, lúc đó cũng vì không muốn cậu bị uất ức mà nói dối thôi, khi đó tớ cảm thấy làm như vậy mới là tốt nhất đối với cậu. Mà cho tới bây giờ, cậu cảm thấy cách làm của tớ lúc đó có tốt không?"

La Tiểu Nặc nghe được vấn đề này rõ ràng ngơ ngác một chút, hốc mắt chợt chuyển đỏ, tuy rằng cho tới bây giờ cô đã biết rõ lúc ấy Hà Hạo Hiên là đang nói dối, nhưng biết rõ và chính tai nghe được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, Hà Hạo Hiên nói những lời này dường như đánh trúng vào nơi yếu đuối nhất trong lòng La Tiểu Nặc, trong lòng cô lúc này xuất hiện ngọt ngào và cảm động, vào lúc này, đột nhiên La Tiểu Nặc cảm thấy ông trời cho cô cơ hội sống lại lần này chính là muốn cô gặp cậu ấy, cho dù cuối cùng không thể ở cùng một chỗ, nhưng chỉ cần nhớ đến quãng thời gian này đã đủ rồi, đã đủ rồi! La Tiểu Nặc nhìn Hà Hạo Hiên, trong lòng dâng lên dũng khí lớn nhất, lúc này có lẽ cũng là lần cuối cùng, cô nhất định phải nói hết toàn bộ những gì trong lòng. "Điều đó sao có thể tốt đối với tớ, tình cảm này, không có gì là ủy khuất hay không ủy khuất, chỉ có yêu không yêu mà thôi. Tớ thích cậu cũng giống như cậu thích tớ, không có bất kỳ điều kiện kèm theo nào. Tớ thích cậu, Hà Hạo Hiên, tình cảm này sẽ không vì cậu bị mù một mắt mà thay đổi, nếu như tớ cũng gặp chuyện tương tự, cậu cũng sẽ tuyệt đối không vì vậy mà thay đổi. Tình cảm này không liên quan đến bên ngoài, bối cảnh, tình cảm này tồn tại chỉ vì cậu là cậu, tớ là tớ, mà chúng ta yêu nhau, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Chẳng lẽ cậu không cho là như vậy sao?"

Lời nói này của La Tiểu Nặc làm cho Hà Hạo Hiên lập tức ngây người tại chỗ, trong lòng cậu rất ấm áp, nhìn La Tiểu Nặc cười nói: "Đã như vậy, cũng đừng có đẩy tớ cho người khác được không? Trừ khi cậu chán ghét tớ."

Trong lòng La Tiểu Nặc cứng lại, phản bác: "Không phải vậy, nhưng mà. . ."

Hà Hạo Hiên đưa tay kéo tay La Tiểu Nặc, mười ngón đan vào nhau, chậm rãi nói: "Tay của tớ cả đời này chỉ biết nắm lấy tay của một mình cô gái này, lần này nắm tay cũng nhất định là cả đời. Lúc này trừ khi cậu chủ động buông ra nếu không tớ tuyệt đối sẽ không buông tay, mà cô gái này chỉ có thể là cậu, La Tiểu Nặc! Vì vậy, xin cậu, xin cậu nhất định, nhất định không được buông tay tớ ra. Được không?" (Hãy đọc truyện chính chủ tại diendanlequydon.com để cập nhật chương mới nhất và công sức của editor nhé!)

La Tiểu Nặc ngẩng đầu nhìn ánh mắt chờ mong của Hà Hạo Hiên, nhìn lại tay của hai người đan vào nhau, nước mắt rơi đầy mặt, nghẹn ngào mở miệng nói: "Cậu bé mập, thật xin lỗi, tha thứ cho sự ích kỷ của tớ." Hà Hạo Hiên biến sắc, tay cố gắng nắm chặt, nắm chặt lấy tay La Tiểu Nặc. Nhưng vào lúc này La Tiểu Nặc lại dùng sức rút tay của mình ra, Hà Hạo Hiên đưa tay muốn ngăn cô lại, nhưng không kịp giữ lại thì nhìn thấy La Tiểu Nặc trong phút chốc giống như con chim nhỏ nhào vào trong ngực mình, La Tiểu Nặc ôm lấy cổ Hà Hạo Hiên, nước mắt chảy không ngừng nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cậu bé mập, tha thứ cho tớ, hãy để cho tớ được ích kỷ một lần, tớ không muốn nhường cậu cho ai cả, tớ không muốn buông tay."

Tảng đá trong lòng Hà Hạo Hiên cuối cùng cũng rơi xuống, cảm thấy thỏa mãn ôm lấy cô gái mình yêu nhất vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Đừng khóc, Tiểu Nặc nghe lời! Làm sao tớ có thể trách cậu được?" Thật ra trong lòng Hà Hạo Hiên hiểu rõ cậu là đang đặt cược chính mình, cậu biết rõ nếu không làm như vậy chỉ sợ Tiểu Nặc cả đời cũng sẽ không mở nút thắt trong lòng, cũng không biết tới khi nào mới có thể nhìn thẳng vào tình cảm của bọn họ. Vì vậy lần này cậu mạnh dạn đánh cược một lần, chính là đang đánh cược, đang đánh cược Tiểu Nặc yêu mình sâu đậm, lần này xem ra thần may mắn đã đứng bên cạnh cậu. Hà Hạo Hiên lén lút ở sau lưng Tiểu Nặc giơ ngón tay cái về phía Aellon, Aellon hiểu rõ nháy mắt lại, bỗng nhiên mở miệng nói: "Này, hai người đừng có ở trước mặt tôi buồn nôn như vậy, cả người tôi đều nổi da gà rồi đây. Các người đã không muốn áp dụng phương pháp hồi phục thị lực này, tôi ở đây nhiều lời cũng như không, tôi đi trước đây." dღđ。l。qღđ Bỗng nhiên La Tiểu Nặc ngẩng đầu từ trong ngực Hà Hạo Hiên, muốn ngăn cản Aellon hỏi một chút xem còn có biện pháp khác không, nhưng Aellon đã thần bí biến mất. Giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một giọng nói: "Tôi sẽ giúp Burak hỏi đại Tế sư của tộc chúng tôi xem còn biện pháp nào khác hay không."

La Tiểu Nặc hơi lo lắng hỏi Hà Hạo Hiên: "Chuyện này, Aellon cô ấy. . ."

Hà Hạo Hiên nắm tay La Tiểu Nặc đi đến bãi cỏ bên bờ sông ngồi xuống, mỉm cười nói: "Đừng lo lắng, cô gái Aellon này từ trước đến nay đều là miệng cứng rắn nhưng lại dễ mềm lòng, cô ấy nói giúp chúng ta thì nhất định sẽ giúp." La Tiểu Nặc mới yên lòng ngồi xuống, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Hà Hạo Hiên. Dưới ánh trăng, bên bờ sông có một đôi đang tựa sát vào nhau, không khí hạnh phúc không chỗ nào không có.


Đã sửa bởi Little Little lúc 16.10.2017, 20:28.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Little Little về bài viết trên: Hồng alone, Little Duck, abc1212
     
Có bài mới 10.10.2017, 17:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 01.08.2017, 09:21
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 42
Được thanks: 118 lần
Điểm: 38.1
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ - Điểm: 42
Chương 44. Lừa gạt nụ hôn đầu tiên

Tác giả: Mặc Vũ Vũ
Editor: Little Little
Nguồn: diendanlequydon.com

Hà Hạo Hiên và La Tiểu Nặc tựa sát vào nhau ngồi trên bãi cỏ ở bờ sông, giây phút này lòng của bọn họ đã dán chặt vào nhau, nhịp đập của hai trái tim kề bên nhau dường như cũng đặc biệt lớn hơn trong màn đêm yên tĩnh. Dưới ánh trăng, bầu không khí dường như cũng ngọt, Hà Hạo Hiên không kìm lòng được nhẹ nhàng dùng tay nâng cằm La Tiểu Nặc lên, La Tiểu Nặc nhìn thấy Hà Hạo Hiên không ngừng tiến gần sát môi của mình, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, cô muốn đẩy ra, lại phát hiện dường như tay không còn chút sức lực, chỉ có thể nhìn Hà Hạo Hiên đang khép hờ mắt càng ngày càng gần sát môi mình, tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ngay lúc môi Hà Hạo Hiên sắp chạm đến môi La Tiểu Nặc, bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến một giọng nói, kêu to: "Tiểu Nặc! Tiểu Nặc! Cậu đang ở đâu? Tiểu Nặc, cậu đang ở đâu vậy?"

Là Đường Vĩ! La Tiểu Nặc nghe thấy tiếng Đường Vĩ lập tức mắc cỡ đỏ mặt luống cuống tay chân đẩy Hà Hạo Hiên ra, thấp giọng nói: "Có người đến." Sau đó phủi bụi trên người, đứng lên. Hà Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ thở dài buồn bực nói: "Đúng là tên phá đám." La Tiểu Nặc nghe Hà Hạo Hiên oán trách, mặt đỏ lên dùng sức vỗ một cái vào lưng của cậu, "Còn không mau đứng lên, bị người khác phát hiện thì phiền toái." La Tiểu Nặc nhỏ giọng cười mắng.

Hà Hạo Hiên bày ra vẻ mặt mê đắm ôm lấy La Tiểu Nặc từ phía sau nói: "Phiền toái đúng không, tớ đây không ngại lại phiền toái một chút. Ha ha ha ha..."

La Tiểu Nặc cười tránh khỏi Hà Hạo Hiên nói: "Đừng lộn xộn, thật sự có người đến đó!"

Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt họ, là Đường Vĩ. Cậu ta kinh ngạc kêu lên: "Tiểu Nặc, hóa ra cậu ở đây..."dღđ。l。qღđ Còn chưa dứt lời, giọng nói đã ngừng lại, Đường Vĩ nhìn thấy La Tiểu Nặc và Hà Hạo Hiên cười đùa, lúc này, cậu nhìn thấy La Tiểu Nặc cười thật xán lạn, vui mừng vì nhìn thấy La Tiểu Nặc trong nháy mắt hóa thành hư ảo, trong lòng đau xót, cô cười đẹp như vậy, chỉ tiếc vẫn luôn không phải dành cho cậu!

La Tiểu Nặc hơi lúng túng muốn đẩy tay Hà Hạo Hiên đang ôm eo mình ra, muốn mở miệng nói gì đó, lại phát hiện tay Hà Hạo Hiên đang đặt trên eo mình bỗng nhiên siết chặt, La Tiểu Nặc vừa định quay đầu lại mắng Hà Hạo Hiên vài câu để cậu đừng làm rộn, nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt chăm chú đến ngơ ngẩn của Hà Hạo Hiên, "Sao vậy? Cậu bé mập?"

Hà Hạo Hiên thấp giọng hỏi: "Tiểu Nặc, vừa rồi cậu vẫn luôn ở đây với Đường Vĩ sao? Giữa đường cậu ấy có rời đi hay không?"

La Tiểu Nặc hơi lo lắng nhìn Hà Hạo Hiên nói: "Đúng vậy đó, nhưng mà, cậu bé mập, tớ theo Đường Vĩ ra đây chỉ vì muốn nói rõ ràng với cậu ấy thôi..."

Hà Hạo Hiên cắt ngang lời La Tiểu Nặc, hỏi: "Tớ muốn biết giữa đường cậu ấy có rời đi hay không?"

La Tiểu Nặc bị lời nói thô lỗ của Hà Hạo Hiên cắt ngang, hơi uất ức cúi đầu nói: "Có! Cậu ấy đuổi theo bắt một người lén lén lút lút đi theo sau chụp ảnh chúng tớ."

Hà Hạo Hiên hơi áy náy nhìn La Tiểu Nặc nói: "Thật xin lỗi, Tiểu Nặc, tớ không nên nói chuyện thô lỗ như vậy với cậu, chỉ là chuyện này..." Hà Hạo Hiên kéo La Tiểu Nặc ra phía sau mình, tiếp tục nói: "Trước tiên để tớ hỏi rõ ràng đã, đợi chút nữa tớ sẽ nói với cậu, cậu ngoan ngoãn đứng ở đây đừng đi đâu cả." La Tiểu Nặc nghe lời gật đầu, Hà Hạo Hiên chậm rãi đi về phía Đường Vĩ. dღđ☆L☆qღđ

Hà Hạo Hiên vừa đi vừa nhìn Đường Vĩ từ trên xuống dưới, người mà cậu nhìn thấy ở quán bar chính là Đường Vĩ sao? Trong lòng Hà Hạo Hiên xuất hiện nghi ngờ. Hà Hạo Hiên mở miệng hỏi: "Này Đường Vĩ, vừa rồi cậu có đến quán bar Dạ Vị Ương sao?"

Trong lòng Đường Vĩ có chút cay đắng nhìn La Tiểu Nặc bị Hà Hạo Hiên kéo ra phía sau, dường như cô không có một chút hứng thú nói chuyện với mình, cậu nên sớm hiểu rõ, thế nhưng, thế nhưng, cậu không làm được. Cậu không thể khống chế ánh mắt của mình tìm kiếm bóng dáng của cô, cậu không thể khống chế tai của mình lắng nghe mỗi một câu cô nói, cậu không thể khống chế việc tự mình nghĩ muốn tới gần cô một chút, lại gần một chút! Thế nhưng hôm nay người bảo vệ chính thức đã xuất hiện, mà vai phụ là cậu có cũng được không có cũng không sao cũng đến lúc phải chào cảm ơn rồi. Hà Hạo Hiên không hài lòng khi thấy Đường Vĩ nhìn La Tiểu Nặc say mê, trong lòng thầm nghĩ "Nếu suy đoán theo lẽ thường, nhìn bộ dạng bây giờ của cậu ta cũng không giống giả bộ, chẳng lẽ vừa rồi vì mình say rượu nên không tỉnh táo mà hoa mắt?" La Tiểu Nặc nhìn hai người này, một người nhìn mình mong đợi, vẻ mặt ai oán, một người khác thì cúi đầu nhíu mày không biết đang suy nghĩ cái gì? "Này này, không phải muốn hỏi điều gì đó sao? Sao hai người đều giống như xuất hồn vào cõi tiên vậy, hai người đang làm gì thế?" La Tiểu Nặc tức giận hỏi.

"Hả?" Hai người mới giật mình hoàn hồn. Đường Vĩ vội trả lời: "Không có! Tớ vừa đuổi theo người đàn ông lén lén lút lút, nhìn xem tớ còn cướp được máy chụp ảnh của hắn về nữa này." Đường Vĩ quơ quơ máy chụp ảnh trong tay mình tiếp tục nói: "Tại sao lại hỏi như vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"

Hà Hạo Hiên nghi ngờ nhìn Đường Vĩ thật lâu, cuối cùng thở dài nói: "Không có, có thể là nhận lầm người! Đúng rồi, cậu có nhìn xem bên trong máy chụp ảnh kia là chụp cái gì không?"

Đường Vĩ nhìn Hà Hạo Hiên, nhẹ nhàng đẩy Hà Hạo Hiên ra, đi đến trước mặt La Tiểu Nặc, kéo tay của cô đặt máy chụp ảnh trên tay cô rồi quay người rời khỏi, ba người cuối cùng chỉ có một người là dư thừa, mà cậu cũng đến lúc phải rời đi.

La Tiểu Nặc muốn mở miệng nói cái gì đó, rồi lại nhìn bóng lưng cô đơn lạnh lẽo của Đường Vĩ, có lẽ với cậu mà nói tự mình tránh xa mới là điều tốt nhất đối với cậu, dù sao yêu không phải là cậu bỏ ra bao nhiêu cũng có thể đạt được bấy nhiêu, mà tình yêu của cô đã dành cho cậu bé mập, cũng sẽ không đáp lại tình cảm của cậu nữa. La Tiểu Nặc có chút hậm hực nghĩ, kiếp trước chính mình yêu Đường Vĩ sâu nặng như vậy, nhưng cậu ta lại vứt bỏ mình, còn kiếp này, hết lần này tới lần khác lại dùng chân tình cảm động mình, bản thân mình cũng đã không còn thương cậu ấy. Cái này có phải chính là nhân quả báo ứng hay không! Bỗng nhiên La Tiểu Nặc cảm thấy tay mình ấm áp, cúi đầu nhìn, là bàn tay Hà Hạo Hiên phủ lên tay mình, La Tiểu Nặc ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt cười của Hà Hạo Hiên nhìn mình thật sâu cười nói: "Tiểu Nặc, đừng nhìn, nhìn nữa tớ sẽ ghen đó."

La Tiểu Nặc nghe Hà Hạo Hiên nói như vậy, ๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m dời đi sự chú ý, nhìn Hà Hạo Hiên, nhướng mày lên cười nói: "Cậu bé mập, cái tên này, như thế nào từ Anh trở về ngược lại miệng trở nên ngọt giống như bôi mật vậy? Có phải thường xuyên dỗ dành con gái nên luyện thành hay không?"

Hà Hạo Hiên nghe xong lời này nhưng không đếm xỉa, "Tiểu Nặc! Cậu đang đổ oan cho tớ, tớ lúc nào cũng chung thủy với cậu, trong lòng cũng chỉ có một mình cậu! Nghe nói trong hoàn cảnh này giữa nam nữ chỉ nên nói chuyện như thế này mới thể hiện tình thú đấy."

Đầu La Tiểu Nặc chảy đầy mồ hôi! "Tình thú? Là ai, là ai làm hư cậu bé mập nhà tớ. Cậu mau nói cho tớ biết! Tớ muốn nghiêm khắc giáo dục hắn một chút, cái này cái này cái này, làm hư cậu bé mập thật thà hiền lành nhà tớ, thật sự là tội không thể thứ mà!" La Tiểu Nặc vô cùng đau đớn nói.

Hà Hạo Hiên cười cong cong ánh mắt, cậu bé mập nhà tớ? Ừ, cái tên này cậu rất thích. "Là Nick nói cho tớ biết đó, chẳng lẽ không phải như thế sao? Tiểu Nặc?" Hà Hạo Hiên vô tội hỏi.

La Tiểu Nặc tức giận nói: "À, hóa ra là cái tên Nick làm chuyện tốt, tớ đã nói rồi, nhìn bộ dạng của hắn đã biết không phải là người tốt! Quả nhiên... Lần sau đừng để tớ gặp hắn, nếu không tớ sẽ cho hắn đẹp mắt đấy. Hừ hừ." Giờ phút này Nick đang chìm đắm giữa mỹ nhân, không tự chủ rùng mình một cái, "Ồ? Sao mình cảm thấy có một luồng khí tà ác đang tới gần mình vậy."

Trong lòng La Tiểu Nặc nguyền rủa cái tên Nick tà ác một vạn lần, sau đó mở to đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm vào Hà Hạo Hiên nói: "Cậu bé mập! Bây giờ không giống lúc trước nữa! Đó là loại học vấn rất cao thâm, nhất định phải vô cùng cẩn thận! Tớ đề nghị cậu đến thư viện cẩn thận nghiên cứu một chút về phổ cập kiến thức tuổi dậy thì và sổ tay tâm sinh lý giới tính sau đó mới áp dụng thực tế thì vẫn tốt hơn!"

"Phải không?" Vẻ mặt Hà Hạo Hiên nghi ngờ nói.

"Đương nhiên! Sao tớ có thể lừa cậu chứ, cậu bé mập!" Vẻ mặt La Tiểu Nặc thề son sắt nói. Trong lòng mừng thầm nói, ha ha, nghĩ tới hôm nay bản thân xúc động thổ lộ với cậu bé mập, bây giờ suy nghĩ lại cảm thấy xấu hổ tim đập mạnh, không nên không nên, cho mình chút thời gian yên tĩnh, nếu không thì chẳng phải giống như cô gái nhỏ vừa có mối tình đầu sao, như vậy sẽ hủy tên tuổi anh hùng cả đời của mình rồi. Trong lòng La Tiểu Nặc âm thầm động viên bản thân.

Bỗng nhiên Hà Hạo Hiên nhướng mày, xoa nhẹ trán, một tay che mắt trái không bị thương, phát ra tiếng rên rỉ đau khổ.

La Tiểu Nặc nhìn thấy lập tức nóng nảy, "Cậu bé mập, cậu làm sao vậy?"

Hà Hạo Hiên một tay che mắt trái, nhíu chặt mày nói: "Hình như vừa bị gió thổi cái gì đó vào mắt! Bây giờ mắt này lại đau lại ngứa, thật là khó chịu!"

La Tiểu Nặc đỡ Hà Hạo Hiên ngồi xuống, lo lắng nhìn mắt trái nhắm chặt của cậu, bây giờ nên làm gì đây? "Cậu bé mập, tớ, bây giờ tớ đỡ cậu đi bệnh viện. Rất nhanh thôi, cậu đừng lo lắng." La Tiểu Nặc bối rối nói, cũng không biết là an ủi Hà Hạo Hiên hay là đang an ủi mình.

Hà Hạo Hiên khẽ lắc đầu nói, "Không cần đâu, chỉ là hạt cát thôi, Tiểu Nặc, cậu có thể giúp tớ thổi một cái không? Như vậy có lẽ sẽ thoải mái hơn nhiều."

La Tiểu Nặc không nhiều lời, lập tức đáp: "Được!" Sau đó đến trước mặt Hà Hạo Hiên, nhẹ nhàng dùng ngón tay kéo mí mắt của cậu ra, để sát vào thổi, mắt Hà Hạo Hiên nháy hai cái, La Tiểu Nặc lại sát vào một chút, lại thổi một cái, mới hỏi: "Như thế nào rồi? Có thấy khá hơn không? Cậu bé mập!"

Hà Hạo Hiên không nói gì, La Tiểu Nặc ngồi trước mặt Hà Hạo Hiên, bọn họ rất gần, gần đến mức có thể nghe rõ ràng tiếng hít thở của nhau, La Tiểu Nặc nghe tiếng hít thở vội vàng của Hà Hạo Hiên, hơi lo lắng nghĩ sẽ hỏi thêm một lần nữa, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Hà Hạo Hiên mở mắt đang nhắm chặt ra, tiến đến gần cực kỳ nhanh, in lên môi La Tiểu Nặc một nụ hôn, giống như con mèo trộm được thịt, che miệng cười. Lúc này La Tiểu Nặc mới kịp phản ứng, mình bị lừa, cái tên này giả heo ăn thịt hổ, dĩ nhiên cậu bé mập làm như vậy cũng là cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô, mặt La Tiểu Nặc thoáng chốc đỏ lên giống như màu đỏ quả táo, buồn bực xấu hổ kêu lên: "Chết tiệt, cậu bé mập, dám gạt tớ!" Sau khi Hà Hạo Hiên chiếm được tiện nghi đắc ý cười, chạy trốn cực kỳ nhanh, diễn✿đàn-lê-quý✿đôn La Tiểu Nặc lập tức đỏ mặt đuổi theo Hà Hạo Hiên kêu lên: "Cậu bé mập chết tiệt, cậu đừng chạy, hôm nay tớ nhất định phải dạy dỗ cậu một chút."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Little Little về bài viết trên: Little Duck, Tiểu Đinh Đang, hatrang221
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ankim02, caocaovuvu, cat_catt, Loannana, Ngantrinh, thanhthuy85, windy84 và 524 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C885

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

12 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

19 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
Fang_chaowalit
Fang_chaowalit

Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster lêu lêu
ĐàoHoaChiPhong: Ok fine, tôi đang kiểm tra lại truyện =]]]]
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tử Liên Hoa 1612
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 814 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 468 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 774 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 806 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2314 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 378 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2202 điểm để mua Đá Peridot
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xuanthoathoaxuan
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2096 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 444 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 359 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 736 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 766 điểm để mua Hộp quà Hamster
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.